Sau một đợt dài nghiệp nó dập con tơi tả đó Thầy

hôm nay con tập

Nghĩ lại con vẫn thấy buồn cười Thầy à! Con đi làm về gần 11h đêm tắm rửa, ngồi duyệt web vớ va vớ vẩn tý, rồi tập
Bắt đầu tập cũng cà xặc cà đụi như mấy bữa trước, chả ra gì. Khoảng tới giữa giờ công phu con bắt đầu ráng mần cho ra cái chấm đỏ, mần miết mà chẳng ra Thầy ơi

Rồi con nói với thằng kia, mày coi coi, con số quán phát ra, ngọn lửa quán phát ra, cái cửa sổ cũng ra haha

vậy mà mỗi cái chấm đỏ hoài hông ra mày. Cái tự nhiên con thấy buồn cười

nó cứ hài kiểu gì ấy Thấy hahaha

Ráng thêm xíu nữa cũng chả ra

Mần cà xặc cà đụi một hồi cái con bắt đầu xin rời cốc rồi hồi hướng, tới cái phần đọc chú (Om, sarva tathagata hridaya mani jvalatê avisthiya, hùm) thì bắt đầu con thấy mình vào "Chuẩn Bị" nhỏ xíu => tự ti. Khoản này thì con có nắm. Con cứ kệ mồ nó mà cứ đế mà đè chú. Xong phát con Điều tức rồi xả thiền.
Mà tự nhiên con cứ thấy nó buồn cười kiểu gì ấy Thầy

cứ như người điên ấy, tự nhiên ở đâu ra con thấy buồn cười phết.
Không biết có bị gì hông ha Thầy
Mà phải công nhận là bữa nay tập áp phê thầy

bán già 48' mà chân chả xi nhê gì Thầy ơi

bình thường 30' là chân con mất cảm giác luôn rồi

chả hiểu sao mà con cứ nghĩ lại lúc nãy tập là con lại thấy buồn cười

hahahaha