Sinh nhật,
Ngày đó đối với mình là ngày quan trọng nhất trong đời. Không vì hoa, không phải bánh, càng không vì lời chúc hay quà tặng. Mà vì một người duy nhất : Má.
Mình sinh ra khi đất nước đã yên bình. Sinh ra khi cuộc sống đã dễ thở, và sinh ra ở thành thị. Cho nên không thể cảm nhận được hết suy nghĩ, tâm trạng của các bạn ở vùng quê, hay cuộc sống khó khăn...
Những năm tháng thiếu niên, sinh nhật là niềm vui gặp gỡ bạn bè. Đôi mươi lại khác...Đó là ngày mong ngóng một người...
Có gia đình, con nhỏ, sáng mở mắt ra chồng con tíu tít ...Hạnh phúc. Hai tiếng "gia đình" thật là kỳ diệu, nó xóa tan những ưu tư phiền muộn đã qua, gạt đi những nỗi buồn mà đi tới...
Ba mươi. Đã trải qua những thăng trầm. Tuy không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít với một đời người. Chợt vỡ òa nhận ra đó là ngày của Má. Ngày này năm đó Má đau đớn sinh con. Vất vã. Nặng nhọc. Lo lắng. Sợ hãi. Và đau đớn vô cùng...Má đã cho con nguồn sống. Má mới chính là sinh nhật của con.
Hơn ba mươi năm con mới nhận ra điều đó.
Giật mình !
Nghĩ lại....
Cũng còn may !
Chao ơi, nhớ lại giây phút đó.....
Hơn ba mươi năm, hai Má-con chưa bao giờ là Má-con gần nhau hơn như thế, dù đang ở cách xa nhau. Sinh nhật mà tràn nước mắt ! Khóc sao mà vui chi lạ !
Niềm vui giản dị đó len lỏi khắp vào những ngóc nghách cuộc đời, tiếp sức cho con. Có đau thương con vẫn vùng dậy mà đi.....
Tiếng cảm ơn nghe như chưa bao giờ đủ. Suốt cuộc đời con ghi ơn Má, Má ơi !
Viết cho hai con.
Sài gòn, tháng 11/2010.
Tuyệt với! rúng động tâm can!