Thầy ơi!
- Con thấy khi tập VTC thì mình có thể hồi hướng hay chữa bệnh cho người thân, vậy tại sao khi bà con trên đạo tràng bị mệt và bệnh thì những anh em "cận định" không dùng cách này mà hồi hướng thì có vẽ hay hơn không?.
- Vì con để ý chuyện này: cận định khi công phu thì thường không có cảm giác nhẹ nhàn , thanh tịnh rất ít và sự tập chung rất yếu và khi công phu xong thì yếu xìu luôn.Trong khi tập VTC thì con lại có cảm giác nhẹ nhàn, thanh tịnh và sự tập chung rất là cao độ và khi tập xong thì người nó mát mẽ, sản khoái và rất là nhẹ nhàn.
- Vậy nếu có thể dùng cách này để tiếp sức cho bà con trên đạo tràng đang bị yếu hay đang bệnh thì anh em "cận định" sẽ hồi hướng tập thể và rất là vui đấy ạ. hehehe,,,. Đương nhiên mấy Ông chánh định thì vẫn làm theo kiểu của mình ạ.
TLB vẫn dùng cả 2 cách: Hồi hướng sau công phu và hồi hướng lúc tập VTC
Khi tập VTC, TLB cứ làm đại theo cách: Mường tượng cho ra người cần được hồi hướng, tập trung tư tưởng vào chỗ bị bệnh - ví dụ cái dạ dày. Khi thực hiện động tác cuối - vỗ tay - cùng với âm Hùm (om a hùm) (TLB đang tập thế 3) thì phóng cái lực mang yếu tố tình thương, kèm theo ánh sáng vàng vào chỗ đau với tác ý xoa dịu cái đau và làm lành vết thương.
