Cô Phương và Thiện Đặng đọc 2 bài này xem sao ạ. Con mới đọc nên tài lanh copy & paste.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=169.msg3865#msg3865con xin hỏi chú tibu 3 việc:
1. theo chú viết :"Thứ nhì: Trong điều kiện tâm lực chưa mạnh, hành giả nhắm mắt 100% và nhìn đằng trước mặt, Đợi cho cái nhìn ổn định (khi nó nhìn vào một điểm) thì mới niệm những câu trên vào cái điểm đó. Là an toàn và đúng cách nhất." vậy con có thể áp dụng vào việc quán ngọn lửa được ko? tức là nhìn đằng trước cho cái nhìn ổn định , sau đó niệm lửa lửa, mình tác ý nhẹ nhẹ để ngọn lửa hiện ra được ko chú? nếu áp dụng được xin chú hướng dẫn cho con chi tiết.
Đề mục và phương pháp cho riêng mình, như thế nào, thì cứ tập như vậy cho tới hết con đường tu tập cái đã.
Có nghiã là Tịnh Độ là cứ nhè phương pháp đó mà chơi thí mạng cùi luôn.
Đừng có thắc mắc những phương pháp khác để làm gì! Vì tính cách nghiệp sát của mình nó qúa nhiều, nên phản ứng của tụi nó, đương nhiên, là làm cho mình phân tâm, không tu hành được. Để tụi nó có đủ thời gian để cũng cố lực lượng, đợi khi có cơ hội thì ... chơi mình tới số! Mà trong sách vở gọi "nghiệp mà nó đã chính mùi là hết đở"
2. con thường niệm phật quán chấm đỏ trước khi quán ngọn lửa nhưng khó bình tâm hơn là con theo dõi hơi thở và niệm phật, và niệm khi hít vào lại cảm thấy trong tâm lắng nhất, khi thở ra thì lại xáo động,tại sao vậy chú.?
Khi khổng, khi không: Chơi quán ngọn lửa làm chi vậy? Tuy là nó giống nhau về mặt nổi. Nhưng mặt chìm thì hành giả đã tự ý bước ra khỏi cái sự che chắn của Ngài A Di Đà. Nên làm như vậy thì ác nghiệp nó sẽ có cơ hội để chơi mình tới số luôn đó nghe.
3. khi con tập con thường ngồi kiết già, nhưng ngồi khoảng 30 phút thì phần lưng gần vai bắt đầu hơi ê ê, khu vực từ thắt lưng đến hết xương cụt đau, nguyên nhân ở đâu ạ? và con nên tiếp tục kiên trì ngồi thêm để cho từ từ thích nghi hay ngưng? nó có tác hại gì ko chú?
Sao không nằm trong giường mà tập cho nó ... quen.
Vì khi chết thì mình nằm mà!
Vã lại nằm thì nó đâu có tê cái gì đâu?

PS: chú viết "Cái ngọn nó cứ đông đưa, ngọn lửa nó không chịu thẳng đứng mà nó cứ nghiêng nghiêng mới khó chịu chớ!
Cũng tự mày mò, khổ sở với nó một tháng trời thì mới biết là mình ăn nói hay thiên vị!
Khi biết cái tật đó rồi thì nó mới chịu thẳng lại và chịu đứng im!"
chú có thể cho con biết rõ thêm về tướng trạng của ngọn lửa ứng với mỗi thói hư tật xấu được ko ạ??

đông đưa, nghiêng nghiêng: Thiên vị
cháy rừng: Khuyết đại
màu lung tung: Chưa điều khiển được vi tế tâm
màu vàng: Hết xảy! vi tế tâm đã bị khuất phục
hai ngọn lưả: Một mờ (của mình), một rõ (ngọn thứ hai): đứng núi này, trông núi nọ
Còn một số chi tiết nữa, nhưng không thể viết ra được vì ảnh hưởng tâm lý cho hành giả, nhất là trong lúc tập

Hết
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=169.msg1146#msg1146Con hiện là sinh viên , hằng ngày việc học cũng chiếm rất nhiều thời gian, + các vấn đề về tình cảm , bạn bè..hùm bà lằng nữa, nay con xin chú Tibu hoặc chú Hai Lúa chỉ dùm con đường hướng tu pháp môn tinh độ phù hợp với con, và một câu hỏi nữa , thiền tịnh song tu là tu như thế nào ạ? xin các chú tận tình giúp đỡ
Thiền tịnh song tu là hiếm khi xảy ra lắm, ý là chú nói là tu thành công cả hai đó.
Thông thường con đọc sách thì thấy là người ta tu hai cái để: Lở cái này không được thì còn có cái kia nó đở.
Thực tế:
Theo cái kiểu tập như vậy là không được gì hết á!
Lý do là bắt cá hai tay, cái nào thì cũng lèn xèn thì làm sao mà ra hồn ra dáng được?
Vì suy xét cho kỹ thì người này không tự tin và không tự tin thì có nhiều lý do.
Và với lý do gì đi nữa mà đã không tự tin là không thể đi xa được.
Mặt khác:
Cái nguy hiểm mà người viết sách không hề biết là:
Tịnh độ là pháp môn của người bị nhiều nghiệp sát
Còn Thiền thì người này lại ít nghiệp sát hơn.
Do vậy mà con đường hợp lý là: Từ Tịnh độ sang Thiền Tông [từ vị trí nhiều nghiệp sát và do tu hành mà nghiệp sát nó bớt đi (do làm chuyện độ tử thiên hạ)nên người này mới có điều kiện thay đổi pháp môn là nhảy qua Thiền Tông] thì có lý hơn là từ thiền tông mà chạy sang Tịnh độ. Do vậy mà "Tịnh Thiền song tu" nó có lý hơn là chữ "Thiền Tịnh song tu".
Hết!