Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Van lu hay là Vu Lan?  (Đọc 2285 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 17-08-2016, 06:23 AM

Nhân dịp đứa Con Gái gởi mail chúc tibu một ngày lễ Vu Lan... Tính tình Con Gái rất giỏi ở sức chịu đựng và rất là lo cho gia đình đã tạo hứng cho tibu ghi lại nhận xét cũ rít này.

Đức Bổn Sư đã ghi rất là rõ trong: Bốn Điều Đối Chiếu Lớn.

Bốn Điều Đó như sau:
Mời bà con đọc và suy nghĩ cho kỹ đoạn văn này:
http://www.budsas.org/uni/u-hhxp/09.htm

Ấy vậy mà cái tính đọc như két, đọc như máy, đọc mà không cho phép cái óc của mình nó suy nghĩ là mình đang đọc những gì! Đã di căn cho đến mãi hôm nay năm 2016 (cách Đức Phật Thành Đạo ngót 2559 năm).

Vấn đề là lễ vu lan hiện nay lại "ăn theo" truyền thống "bánh bao... thịt chó" do Mẹ Ngài Mục Kiền Liên là Ngài Thanh Đề đã làm cho các sư theo kiểu "được ăn, được nói, được gói đem về".

Xí quên: Thời Đức Phật ở tận Ấn Độ làm gì có bánh bao? Mấy ông thầy chùa "theo kiểu quốc sư này" lại quá dõm!  chế kinh này quá là tệ!

Đối với tibu: không có ngày nào được gọi là Vu Lan cả.

Mà nên hiểu là:
Mọi ngày đều là ngày tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của Cha Mẹ mình.


« Sửa lần cuối: 17-08-2016, 06:48 AM gửi bởi Tibu »
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #1 vào lúc: 17-08-2016, 08:52 PM

thưa Thầy,
con đã đọc nội dung này trước đây trên hoasentrenda và đã hiểu rõ. Grin
Nhưng ngoài đời con không thể giải thích cho người thân của con được và xin giữ im lặng.
Con lại nghĩ như vầy:
cứ xem ngày này như dịp (một thứ phương tiện thiện xảo) để dẫn con của con đến chùa lại Phật cầu bình an cho cha mẹ.
Một cách để tác động vào tâm thức trẻ con về đạo Phật, về bổn phận làm người con Hiếu thảo.
Với 1 bé 6 tuổi thì chiều hôm đó nó đã làm cho mẹ bé vui thật sự.
Sau khi mẹ bé đi làm về, thì bé nói là hôm nay bé đi chùa lại Phật và cầu bình an cho mẹ.
---
nghĩ ngoài 1 chút thì đạo Thiên chúa hay là mỗi chủ nhật cả nhà đều đến nhà thờ cầu nguyện, được nghe được sống trong bầu không khí của tâm linh, tình thương rất tốt cho trẻ con.

Chúc Thầy bình an


A DI ĐÀ PHẬT...........
 
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #2 vào lúc: 17-08-2016, 10:31 PM

Nhân dịp đứa Con Gái gởi mail chúc tibu một ngày lễ Vu Lan... Tính tình Con Gái rất giỏi ở sức chịu đựng và rất là lo cho gia đình đã tạo hứng cho tibu ghi lại nhận xét cũ rít này.

Đức Bổn Sư đã ghi rất là rõ trong: Bốn Điều Đối Chiếu Lớn.

Bốn Điều Đó như sau:
Mời bà con đọc và suy nghĩ cho kỹ đoạn văn này:
http://www.budsas.org/uni/u-hhxp/09.htm


Con thích nhất cái câu kết luận ở trong đường link này chú ơi.
Phật Giáo tồn tại được là nhờ người Phật tử hành đúng giáo huấn của Đức Bổn Sư. Muốn có pháp hành đúng cần phải có pháp học căn bản vững chắc: Đó là học Tam Tạng và Tam Tạng Chú Giải. Nhờ "học" đúng mới "hành" đúng, và nhờ hành đúng, mới "thành" tựu mục tiêu là Đạo Quả Niết Bàn, thoát khỏi mọi hình thức khổ đau trong vòng sanh tử luân hồi Pháp hành nhờ pháp học làm nền tảng. Học hiểu đúng, hành đúng, dẫn đến thành quả mong muốn. Nhờ vậy Phật Giáo sẽ tồn tại lâu dài.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #3 vào lúc: 22-08-2016, 07:26 AM

thưa Thầy,
con đã đọc nội dung này trước đây trên hoasentrenda và đã hiểu rõ. Grin
Nhưng ngoài đời con không thể giải thích cho người thân của con được và xin giữ im lặng.
Con lại nghĩ như vầy:
cứ xem ngày này như dịp (một thứ phương tiện thiện xảo) để dẫn con của con đến chùa lại Phật cầu bình an cho cha mẹ.
Một cách để tác động vào tâm thức trẻ con về đạo Phật, về bổn phận làm người con Hiếu thảo.
Với 1 bé 6 tuổi thì chiều hôm đó nó đã làm cho mẹ bé vui thật sự.
Sau khi mẹ bé đi làm về, thì bé nói là hôm nay bé đi chùa lại Phật và cầu bình an cho mẹ.
---
nghĩ ngoài 1 chút thì đạo Thiên chúa hay là mỗi chủ nhật cả nhà đều đến nhà thờ cầu nguyện, được nghe được sống trong bầu không khí của tâm linh, tình thương rất tốt cho trẻ con.

Chúc Thầy bình an


A DI ĐÀ PHẬT...........
  
Dear all

Nói thiệt,là khi TLT đọc bài Thầy ghi,TLT ..cũng bối rối lắm , !!! Huh Roll Eyes Grin.

Sao tự nhiên Thầy lại đi khen Con Gái có sức chịu đựng rất giỏi và lo cho gia đình
Mà là bài Vu Lan–là ngày cho Cha Mẹ ?

Mà Con Gái Thầy thì gửi email chúc mừng có một  ngày Lễ Vu Lan,(chứ không phải ngày nào cũng Chúc)
mà câu cuối của Thầy lại nói là :phải nhớ Công ơn sinh Thành Cha Mẹ mỗi ngày?

Sao mình đâu thấy liên quan gì với nhau đâu ??
Ui ! sao mà đầu  mình như là cục đất sét ấy  Roll Eyes Roll Eyes

Kế xong,..thì mình lờ mờ thấy thế này:

Thường trong các bài Thầy hay dăn:
- Sống thì phải biết kiên nhẫn,chịu đựng…nếu không thể.. thì biến Nghiệp thành Nguyện..
- Sống trong Thiện Pháp,trong đó có phần Thiện là  lo cho gia đình (Ông Bà,Cha Mẹ,,chồng con.),ngoài thiền định,Kiểm tra tư tưởng.

->Thì như vậy là Con Gái có nghe lời Cha và thực hiện đúng như vậy mỗi ngày - như đúng là hướng về Cha Mẹ mỗi ngày
-> Nên Thầy khen ..Con gái- làm đúng chữ Hiếu

Nếu mình thử chiếu theo một Kinh-VD như  Kinh Pháp Cú của Đức Phật câu 399 (về sự  chiu đựng):Ai không tức giận với Người.Chịu lời khiển trách đòn roi,phạt hình,Lấy điều nhẫn nhục lặng thinh,.Làm quân lực bảo vệ mình một bên…..

-> thì Sức chịu đựng lại là một phần của Phẩm.. A La Hán !!

(không biết đúng không nữa-nhưng "tinh thần" mình..tạm ỗn  Grin)

b.Do đó, mình nghĩ không phải tự nhiên Thầy  nhấn mạnh “mỗi ngày”
Bởi vì
- Một ngày Vu Lan ng ta đi chùa nhiều lắm.Có thể có người sẽ thực hiện hết các  ngày.
Nhưng cũng có người chỉ làm có một ngày,rồi mấy ngày khác không để ý .

VD1:(chuyện thiệt nha)
Một gia đình,mọi người  đều biết đi chùa,đi làm từ thiện ,..và tất nhiên biết rõ ngày Vu lan để cúng dường ,
Cha chết ,sau đó Mẹ bịnh và bị mê man ...

Các thành viên trong gia đình tranh nhau chăm sóc Mẹ vì đi theo Bà luôn là.. cái giỏ Vàng

Họ luôn tranh luận,không có hòa,vì cái giỏ Vàng “ở đâu”.Kèm theo những rạn nứt con cháu theo hai phe trong nhà ...

Chắc chắn linh hồn của Bà rất buồn ..nhưng vì không nói được,nên tình hình chiến tranh xảy ra ngay luôn trong đám ma !

Ngày Lễ Vu Lan ,con cháu vẫn cúng kiến đầy đủ !!

VD2:
Trong XH hiện nay,thì nhiều người Tu lắm,nhưng lạ là người ta  lại qui hoạch những “vùng công đức” và “vùng công việc “”vùng tình cãm”..  riêng biệt khác nhau,không ảnh hưỡng với nhau.Làm ăn là làm ăn,Đi chùa là đi chùa.Quan hệ XH là XH ..

Ngày lễ Vulan,ngày giỗ chạp,thắp nhang Tổ tiên trước mặt”bá quan văn võ” là lạy lễ,đọc kinh rất xúc động…
Sau “những phút mặc kệ(í mặc niệm) "có hiếu"các ngày trên,là họ làm việc, bè phái trong cơ quan,quan hệ nam nữ....

TLT từng biết có cháu nhỏ rất buồn vì Ba cháu rất hay đi Chùa,biết nói về đạo,nhưng lại có tình nhân(bạn của cháu thấy.)Mẹ của cháu buồn nên không muốn về nhà Ông Bà Nội do Ông Bà luôn binh con trai. Mẹ cháu hay tâm sự buồn với cháu,.(biết là Mẹ cháu rất đảm đang,đàng hoàng và thương chồng con lắm)

Ba của cháu nói cháu về Ông Bà,và thắp nhang Tỗ tiên nhưng cháu không muốn

Ba của Cháu thương Cha Mẹ nhưng Ba cháu có phải là "có hiếu" không khi ngày ngày làm cho Vợ đau khổ và  Con thì xấu hổ vì tai tiếng. Có đúng không khi Ba cháu làm cho Vợ con không thương luôn Cha Mẹ /Ông Bà?

Ba của cháu mong cháu có hiếu(trong ngày Vu Lan),thương Cha Mẹ nhưng Ba cháu không thương Mẹ cháu(đang đau khổ) thì biểu cháu phải thương /có hiếu hết cả hai ,thì cháu có nghe không?

-> Khi thực hiện /nhìn một vấn đề :
-nếu chỉ đứng riêng ở vị trí ,trình độ người A thì mình sẽ thấy quan điễm người A đúng

-nếu chỉ đứng riêng ở vị trí,trình độ người B thì mình sẽ thấy quan điển người B là cũng.. đúng

Nhưng nếu ghép chung  quan điểm hai người lại mà nói vấn đề đó với một người C thì  sẽ gây nảo loạn vì người  C không biết xử trí theo kiểu nào

Mặt khác ,con người khi sống thì nó lại có nhiều mối quan hệ,và tầm ảnh hưởng của người đó sẽ tác động rất nhiều người khác.
Nêu sống và hành động theo một quan điểm cơ bản quá hời hợt ,không sâu sắc...thì lại làm những tấm gương xấu cho người khác..bắt chước .
Và nếu nội dung quan điểm xuất phát từ triết lý  cũa một Tôn giáo thì có thể ảnh hưỡng đến niềm tin cuộc sống cũa con người.
Nhất là nếu Người mang quan điễm đó có “chức tước”(bất kỳ lãnh vực nào)

Chữ Hiếu khó thiệt ạ!

Kính

« Sửa lần cuối: 22-08-2016, 09:04 AM gửi bởi TLT »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 16-09-2016, 07:25 AM

thưa Thầy,
con đã đọc nội dung này trước đây trên hoasentrenda và đã hiểu rõ. Grin
Nhưng ngoài đời con không thể giải thích cho người thân của con được và xin giữ im lặng.
Con lại nghĩ như vầy:
cứ xem ngày này như dịp (một thứ phương tiện thiện xảo) để dẫn con của con đến chùa lại Phật cầu bình an cho cha mẹ.
Một cách để tác động vào tâm thức trẻ con về đạo Phật, về bổn phận làm người con Hiếu thảo.
Với 1 bé 6 tuổi thì chiều hôm đó nó đã làm cho mẹ bé vui thật sự.
Sau khi mẹ bé đi làm về, thì bé nói là hôm nay bé đi chùa lại Phật và cầu bình an cho mẹ.
---
nghĩ ngoài 1 chút thì đạo Thiên chúa hay là mỗi chủ nhật cả nhà đều đến nhà thờ cầu nguyện, được nghe được sống trong bầu không khí của tâm linh, tình thương rất tốt cho trẻ con.

Chúc Thầy bình an


A DI ĐÀ PHẬT...........
  
Dear all

Nói thiệt,là khi TLT đọc bài Thầy ghi,TLT ..cũng bối rối lắm , !!! Huh Roll Eyes Grin.

Sao tự nhiên Thầy lại đi khen Con Gái có sức chịu đựng rất giỏi và lo cho gia đình
Mà là bài Vu Lan–là ngày cho Cha Mẹ ?

Mà Con Gái Thầy thì gửi email chúc mừng có một  ngày Lễ Vu Lan,(chứ không phải ngày nào cũng Chúc)
mà câu cuối của Thầy lại nói là :phải nhớ Công ơn sinh Thành Cha Mẹ mỗi ngày?

Sao mình đâu thấy liên quan gì với nhau đâu ??
Ui ! sao mà đầu  mình như là cục đất sét ấy  Roll Eyes Roll Eyes
Ý của Tibu là:
Chuyện Vu Lan là do Phật Giáo bên Trung Hoa... phịa ra (chi tiết: Banh bao thịt chó. Ấn Độ (là cái nôi của Phật Giáo... Không có bánh bao vào thời đó).

Phật Giáo thì không có tổ chức Vu Lan, lý do: Ngày nào cũng là Vu Lan.
Trích dẫn
Kế xong,..thì mình lờ mờ thấy thế này:

Thường trong các bài Thầy hay dăn:
- Sống thì phải biết kiên nhẫn,chịu đựng…nếu không thể.. thì biến Nghiệp thành Nguyện..
- Sống trong Thiện Pháp,trong đó có phần Thiện là  lo cho gia đình (Ông Bà,Cha Mẹ,,chồng con.),ngoài thiền định,Kiểm tra tư tưởng.

->Thì như vậy là Con Gái có nghe lời Cha và thực hiện đúng như vậy mỗi ngày - như đúng là hướng về Cha Mẹ mỗi ngày
-> Nên Thầy khen ..Con gái- làm đúng chữ Hiếu

Nếu mình thử chiếu theo một Kinh-VD như  Kinh Pháp Cú của Đức Phật câu 399 (về sự  chiu đựng):Ai không tức giận với Người.Chịu lời khiển trách đòn roi,phạt hình,Lấy điều nhẫn nhục lặng thinh,.Làm quân lực bảo vệ mình một bên…..

-> thì Sức chịu đựng lại là một phần của Phẩm.. A La Hán !!

(không biết đúng không nữa-nhưng "tinh thần" mình..tạm ỗn  Grin)
Đúng 100%
Trích dẫn
b.Do đó, mình nghĩ không phải tự nhiên Thầy  nhấn mạnh “mỗi ngày”
Bởi vì
- Một ngày Vu Lan ng ta đi chùa nhiều lắm.Có thể có người sẽ thực hiện hết các  ngày.
Số này chắc chắn có, nhưng không thể nào là đa số
Trích dẫn
Nhưng cũng có người chỉ làm có một ngày,rồi mấy ngày khác không để ý .
Số người làm như vậy lại nhiều hơn, có thể nói là đa số
Trích dẫn
VD1:(chuyện thiệt nha)
Một gia đình,mọi người  đều biết đi chùa,đi làm từ thiện ,..và tất nhiên biết rõ ngày Vu lan để cúng dường ,
Cha chết ,sau đó Mẹ bịnh và bị mê man ...

Các thành viên trong gia đình tranh nhau chăm sóc Mẹ vì đi theo Bà luôn là.. cái giỏ Vàng

Họ luôn tranh luận,không có hòa,vì cái giỏ Vàng “ở đâu”.Kèm theo những rạn nứt con cháu theo hai phe trong nhà ...

Chắc chắn linh hồn của Bà rất buồn ..nhưng vì không nói được,nên tình hình chiến tranh xảy ra ngay luôn trong đám ma !

Ngày Lễ Vu Lan ,con cháu vẫn cúng kiến đầy đủ !!
Ba hay là Má nhà này... ăn vàng mệt nghĩ!
Lý do là cái tâm của những người con trong gia đình cứ nghĩ về  giỏ vàng, cho nên khi cúng thì Ba Má ăn giỏ vàng... mệt nghĩ.
Trích dẫn
VD2:
Trong XH hiện nay,thì nhiều người Tu lắm,nhưng lạ là người ta  lại qui hoạch những “vùng công đức” và “vùng công việc “”vùng tình cãm”..  riêng biệt khác nhau,không ảnh hưỡng với nhau.Làm ăn là làm ăn,Đi chùa là đi chùa.Quan hệ XH là XH ..

Ngày lễ Vulan,ngày giỗ chạp,thắp nhang Tổ tiên trước mặt”bá quan văn võ” là lạy lễ,đọc kinh rất xúc động…
Sau “những phút mặc kệ(í mặc niệm) "có hiếu"các ngày trên,là họ làm việc, bè phái trong cơ quan,quan hệ nam nữ....
Dạng này rất là đông: Tất cả đều giống nhau ở điễm là "nói vậy mà không phải vậy".
Trích dẫn
TLT từng biết có cháu nhỏ rất buồn vì Ba cháu rất hay đi Chùa, biết nói về đạo, nhưng lại có tình nhân(bạn của cháu thấy.)Mẹ của cháu buồn nên không muốn về nhà Ông Bà Nội do Ông Bà luôn binh con trai. Mẹ cháu hay tâm sự buồn với cháu,.(biết là Mẹ cháu rất đảm đang,đàng hoàng và thương chồng con lắm)
Đây là cảnh mắc nợ nên phải trả.
Có thể nói là:
Do tính cách điên đảo mộng tưởng mà Ba với V2 đã từng lấy nhau, rồi đã từng ly dị nhau... rất là nhiều lần rồi!... Cho đến kiếp vừa rồi, thì không hiểu vì lý do gì mà cả hai đều chán cảnh ly dị!... Và cùng hứa với nhau là sẽ sống lại đàng hoàng!
=====================
Thế nhưng do thói quen "Điên Đảo Mộng Tưởng" nên lần này thay vì tìm ra V2! Thì lại gặp V1 trước!
Lý do, V1 là người đang mắc nợ Ba! Thế là V1 sống rất là khổ với Ba.

Và cũng lại do thói quen "Điên Đảo Mộng Tưởng", một lần nữa Ba lại tìm thấy V2 và cũng đụng luôn lời hứa năm xưa với nhau!
Thế là "Điên Đảo, Đảo Điên"! Bỏ bên này, không được mà ôm bên kia cũng không xong!
Trích dẫn
Ba của cháu nói cháu về Ông Bà,và thắp nhang Tỗ tiên nhưng cháu không muốn

Ba của Cháu thương Cha Mẹ nhưng Ba cháu có phải là "có hiếu" không khi ngày ngày làm cho Vợ đau khổ và  Con thì xấu hổ vì tai tiếng. Có đúng không khi Ba cháu làm cho Vợ con không thương luôn Cha Mẹ /Ông Bà?

Ba của cháu mong cháu có hiếu(trong ngày Vu Lan),thương Cha Mẹ nhưng Ba cháu không thương Mẹ cháu(đang đau khổ) thì biểu cháu phải thương /có hiếu hết cả hai ,thì cháu có nghe không?
Cảnh: Một con sâu làm rầu nồi canh! Điên Đảo, Đảo Điên mà!
Trích dẫn
-> Khi thực hiện /nhìn một vấn đề :
-nếu chỉ đứng riêng ở vị trí ,trình độ người A thì mình sẽ thấy quan điễm người A đúng

-nếu chỉ đứng riêng ở vị trí,trình độ người B thì mình sẽ thấy quan điển người B là cũng.. đúng

Nhưng nếu ghép chung  quan điểm hai người lại mà nói vấn đề đó với một người C thì  sẽ gây nảo loạn vì người  C không biết xử trí theo kiểu nào

Mặt khác ,con người khi sống thì nó lại có nhiều mối quan hệ,và tầm ảnh hưởng của người đó sẽ tác động rất nhiều người khác.
Nêu sống và hành động theo một quan điểm cơ bản quá hời hợt ,không sâu sắc...thì lại làm những tấm gương xấu cho người khác..bắt chước .
Và nếu nội dung quan điểm xuất phát từ triết lý  cũa một Tôn giáo thì có thể ảnh hưỡng đến niềm tin cuộc sống cũa con người.
Nhất là nếu Người mang quan điễm đó có “chức tước”(bất kỳ lãnh vực nào)

Chữ Hiếu khó thiệt ạ!

Kính
Khó là vì nước cờ đi không thoáng!
Cảnh điên đảo cứ xảy ra theo kiểu:
Người chính chuyên là người không có quyền. Còn người không ra cái gì hết là người có quyền ăn, có quyền nói!

Phật Giáo thì thấy rõ là:
"Người chính chuyên là người không có quyền" là vì khi ... có quyền họ hay chơi ẩu: đè bẹp (sơ sơ) phái yếu. Cho nên giờ này, còn chính chuyên (do cái sơ sơ) nhưng lại không có quyền (do cái tính... đè bẹp).

Và người có quyền ăn, quyền nói là vì:
1. Trước đó, chính họ đã bị người kia hành hạ dã man, nay tới phiên người này hành lại!
Tuy người bị hành hạ lại là người đàng hoàng!
2. Hiện nay , tự nhiên sanh thói ăn hiếp kẻ yếu, để được lảnh thẹo sau này!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.073 seconds với 20 câu truy vấn.