Nguyên tắc:
1. Giận mà có lý do thì cứ giận.
2. Giận không có lý do thì cứ dùng định nghiã sau đây là yên.
Giận mà có lý do:
a. Đó là tu hành cà chớn cà cháo mà giám nói này, nói nọ! Cái này mà mình không giận thì còn ai vào đây nữa?
b. Ý là đi tu, nhất là khi đã có gia đình, còn đang ăn ở với nhau mà còn đèo bồng thêm của lạ thì ... không giận thì còn ai vào đây nữa?
c. Đã là Thánh Tăng (do Ngộ Đạo) mà khi đứng trước đối tượng có nhan sắc thì lò cái đuôi dê ra thì ... không giận thì còn ai vào đây nữa?
Đại khái là những cái nên giận.
Còn ngoài những chuyện trên thì chỉ là "Sân Hận": Giữa người với Người, và giữa người với người thì làm sao mà tránh được chuyện này!
Nhưng có điều là "Chỉ Là Sân Hận"!
Nên nguyên tắc là:
Khi đụng chuyện này thì để nó ở ngoài sân và đừng có đem vào thân mà "thêm hận".
Hehehe! Cái này mới đúng là :" Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy "
Khi nào cần nói " ái ngữ " thì mình sẽ dùng ái ngữ với NGƯƠÌ " mà mình có thể dùng được.
Còn cái thứ " người " cà chớn, cà cháo, lấy chữ tu hành lấp lửng làm trang sức khoe mẻ để gạt gẫm lòng tin người khác thì thử hỏi mình có cần đứng đó lễ phép cúi đầu xưng " ái ngữ với yêu ngữ…" hay không ?
Gặp phải cái thứ ma quỷ đó thì cứ xài ngôn ngữ của ma quỷ nó mới thông !hihi
Chứ mà đứng đó dùng ngôn từ " ái ngữ" thì chắc có lẽ mình cũng bị " ma nhập "! chắc tiêu đời gái qúa !hehe
- Với NGƯƠÌ có tu thật sự mà mình ăn nói vô lễ thì mình là
người mất trí - Còn với người trật sên trật búa, mà mình dùng lời " ái ngữ"…. thì mình là
người thiếu sự nhận thức và phân biệt! Gặp " Phật" thì chấp tay " Mô Phật " chứ hổng lẽ gặp " Yêu Râu Xanh " cũng cúi đầu " Mô Phật " luôn sao

? hihi
Khi viết đến đây tnt bỗng phì cười một mình vì nhớ đến lời Chú bày:
Khi mà con gặp phải cái thứ cà chớn, thả dê bậy bạ ..thì con cứ việc chơi tiếng :" Đan Mạch " cho nó cút xéo đi càng nhanh càng tốt …hihihi ( Cái này chắc phải xin nghỉ tu năm phút để làm ziệc cho thoả cái " phải giận " này xong thì mới yên được !)
Vậy mới biết ổng thiệt biết vận dụng triệt để những gì ông bà mình dạy :
" Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy " là zị đó ! hihi
tnt thấy chẳng có gì sai khi phải nổi giận với những chuyện " đáng giận " như vậy.
Cái chuyện đáng giận mà lại không giận thì chắc người đó không được bình thường rùi đó!
Vì mình giận không phải vì mình thù ghét …mà mình giận vì họ đi sai đường, làm sai chuyện, lương tâm mình lên tiếng nhưng không sao làm cho họ hiểu được lòng mình, nên mình đâm ra giận.
Giận đây là Giận chánh đáng …nếu mình không biết giận những chuyện phải giận thì mình thành kẻ bất tri vô giác rồi sao
Tu đâu phải làm mình biến thành kẻ trơ lỳ không có cảm xúc đâu
Hay là những kẻ ngây ngô khờ khạo dễ bị phỉnh gạt vì lòng " từ bi " đặt không đúng chỗ như thế chứ
Mà là hướng mình tới một cái nhìn chính xác và một sự phân biệt không lệch lạc trong cách cảm nhận sự vật theo một nhân sinh quan đúng đắn ..
Mình dùng "động từ mạnh" hay một thái độ dứt khoát rõ ràng với họ không phải là để mạt sát họ, hay kinh dễ họ mà để cảnh tỉnh họ, đừng để chính mình và họ bị mắc bẫy trong lời lẽ hoa mỹ sáo rỗng của ngôn ngữ …
Mình mang một cái tâm hướng thiện cho người chứ không hề mang một ý mờ ám tạo nên vẻ " quyến rủ " để chiêu dụ, thì không có gì phải hổ thẹn với chính mình cả !
Đứng trước những cái bẫy tình ái không " chánh dâm " này, nếu bạn không chơi theo kiểu "bạo lời " thì có lẽ bạn sẽ tự mình ôm " hận " vào người lúc nào không hay đó …