Tự mình..Ít sợ, Bớt sợ,học tập dễ hơn ?
Thân chào ACE
1)….Bé =.nhớ lại hồi bé,mới học lớp Ba (8 tuổi ),được các ông anh tập chạy xe đạp..khoái hết biết mà sợ cũng hết biết…thời đó nhà có cái xe đạp đầm lớn 650 (Dame)là quí lắm ( dễ tập cho trẻ em )có điều tôi còn nhó rõ: chẳng dễ tí nào…và .Như Truyền thống,ông anh vịn yên xe,tui ngồi thấp trên khung xe cắm đầu đạp và lái..cảm nhận cái té sắp tới nơi,nhất là lúc ổng hết vịn ..là té thiệt…vừa sợ và quê vì bị dũa không “lái như ổng”.Trầy da,tróc vẩy=chục lần đủ chục/Té/Sợ/Quê/..cái trạng thái vô vọng lờ mờ xuất hiện ở cả hai anh em..hic.hic.
…gần hết buổi sáng..tôi nổi gan nói với ổng= thôi để em tự tập!!!.hi hi.Ổng khoái , OK liền ( chắc ngán làm thầy tui…”triền nghề “…không dzô nổi thằng ngu ? )
….tui bèn tự tập
-đầu tiên:hết còn tiếng la hét ..chỉ đạo đằng sau lưng.= hết một cái sợ.
-thứ hai: thả hai chân xuống mặt đường,vừa đẩy vừa chống qua lại: khỏi sợ té,=hết sợ cái sợ thứ hai ,hai tay lái qua lái lại cảm nhận….quá nhanh chóng động tácgì tạo ra Thăng bằng…chỉ 10 phút là tui tràn ngập niềm vui của sự” biết “thăng bằng…và tui tiếp tục dùng chân làm động lực tiến lên cho cái xe đạp ( cũng là cái làm cho tui không còn sợ hãi ..)tự dạy dần cho hai cái tay quá lanh lợi trong mọi chuyện khác từ bé,cho nó học và cảm nhận sâu xa sự thăng bằng trên 2 bánh xe là gi.
-thứ ba : sau một buổi lết giò.. mới dám bắt đầu co hai cái chân bé tí lên bàn đạp…cà nhắp cà nhắp thôi , nếm tù từ cái khoái cảm rời xa mặt đất-nhẹ nhàng-lả lướt bằng rất ít sức lực…(nhờ cái biết thăng bằng mới tự đạt được ).
…( sau đó chuyện bỏ hai tay… tập té là tất nhiên thôi ?? )ngày hôm sau,tui nhìn hai bên đùi và háng bầm tím vì cú dợt tự tập xe đạp người lớn.
2)..Lớn = tôi có con trai hơn 4 tuổi , người bạn cho cái xe đạp cũ của các bé,đầy đủ hai bánh xe phụ cho các bé tập đạp dần dần,,sẽ bỏ bánh phụ..là sẽ biết đi xe bằng 2 bánh ? ? ?
-..ha ha tốt quá,làm thế thôi ( khỏi bầm 2 háng như xưa ?)
-thế nhưng ..tôi nản lòng ngay,vì trạng thái biết 3,4 bánh không thể là tiền đề, nhân duyên của sự biết thăng bằng hai bánh./.mọi sự vô ích..vẫn sợ hãi và .sợ hãi.
-Có thể làm lại kinh nghiệm của cha nó thủa bé không ? …suy nghĩ một ngày tôi nghĩ ra một cách loại bõ một lần… tất cả sự sợ hãi ( đã nói bên trên ) cho con mình tập xe =
* tôi cột chặt một thanh tre bằng ba ngón tay, cột đứng chặt vào khung xe trên bánh sau- đủ dài để tôi có thể chạy theo sau /hai tay che hờ hai bên thanh tre ngăn và chống lại khi xe bị ngả..
*Tôi cho con tôi xem, và nói rõ cho con là con cứ ngồi trên yên ,tay cứ lái,hai mắt nhìn thẳng đường,hai chân cứ đạp trên bàn đạp…xe sẽ chạy tới,ba sẽ chạy sau,ba lúc nào cũng hờ hai tay cạnh cây tre và xe không bao giờ ngã đâu !
*Thằng bé khoái chí làm liền…và tôi thề với ACE là sau 15 phút hào hứng và loạng choạng là bạn biết nó đã tự biết đi xe hai bánh = biết cách không té trên một điểm khi nó vạch một đường dài …vô tận…sức nặng.. và.. chông gai
3)Hiện đại có bán các xe cho bé tập chạy…có lẽ cũng ứng dụng sự hiểu rõ hơn về sự Sợ hãi ảnh hưởng đến khả năng phát triển của các bé ?
http://www.wired.com/geekdad/2009/09/gyrobike-reinvents-the-training-wheel/ Thân chào ACE
