Chú ơi,
Chú đã khỏe lại chưa chú? Chú cho con hỏi cái này một chút khi nào chú khỏe chú chỉ cho con được không chú?
Lâu này con vẩn tập cà xịch cà đụi thôi vì tùm lum việc đến với con nên nhiều khi mệt quá con không tập được nửa. Nhưng lúc nào rãnh rổi một chút là con làm liền. Con vẩn quán đề mục chú cho con và cũng như trước đây con cố gắng quán ra cái mặt trời càng rõ càng tốt. Rồi sau đó con đợi xem tiếp ra sao. Nhưng cũng chưa có gì đặc biệt hơn những cái mà con đã nhờ chú xem nên con lặn luôn.
Nhưng tối qua có cái này lạ lạ chú ơi, vẩn như trước con thấy cái mặt trời xuất hiện rồi cũng không có gì lạ, con cố gắng tập trung vào nó để nó rỏ ràng hơn và lúc đó thì trước mặt con không còn là màu đen hay là một cái đống bùi nhùi tùm lum nửa, việc này cũng như trước thôi. Sau đó tự nhiên con chợt nhớ tới lời chú dặn là niệm "Thanh Tịnh" khi ở trong trạng thái đó, vậy là con làm liền. Lúc này con thấy rằng con càng niệm "Thanh Tịnh" thì cái màu vàng con đang ở trong đó càng vàng hơn và nó linh động hay sống động hơn nửa(con không biết nói sao nửa). Rồi con đi vào 1 trạng thái rất yên lặng và nhẹ nhàng tuy thỉnh thoảng vẩn có một vài tạp niệm hay 1 vài hình ảnh không rỏ nét hiện ra 1 cách bất ngờ nhưng nó vụt biến mất ngay nên con không kịp biết đó là gì nửa. Tự nhiên con nhớ chú nói là điều đình với cái tâm nên trong lúc này con mới có rủ cái tâm là: "ở trong Thanh Tịnh vui lắm mình nhảy vô đó xem chơi". Con cũng không hiểu là ở đâu con chế ra cái này nửa. Tới đây khi nhắc tới chử VUI thì con có một cái cảm giác rất lạ và rất vui, rất hân hoan giống như cái vui của một đứa trẻ đợi Tết về hay gì gì đó mà con không thể nào tả được. Và lúc này thì không còn gì hiện ra nửa hết.Con cố giử càng lâu vì con ra rất thích cái cảm giác này.
Bổng nhiên con thấy mình đi hẳn vào một cái cảm giác khác mà con thấy giống như là một môi trường khác hay một thế giới khác thì đúng hơn. Con thấy con đang ở trong một cái không gian màu trắng trong giống như là mình nhìn vào một quả cầu thủy tinh trong đó có nước vậy hay là màu trắng trong của một giọt nước nhìn qua kính hiển vi vậy. Ở đây con cảm nhận được 1 sự thanh tịnh yên lặng và chỉ có cái Yên (quá khó nói chú ơi.
Con như thấy mình bị hút vào trong đó vì sự tĩnh lặng này. Ở đằng kia hơi cao 1 chút vẩn là cái đề mục mặt trời hiện ra màu vàng rực nhưng chỉ nhỏ bằng cái móng tay út thôi. Màu vàng của đề mục lúc này không sáng chói như lúc trước nửa mà nó sáng rất yên đềm. Con không biết mình đang ở đâu nửa và cảm thấy cái yên lặng ở đây nó lôi cuốn con rất mạnh và tự nhiên con bật ra tiếng kêu: Chú ơi... THẦY Ơi....
Lúc này tự nhiên từ mặt trời xuất hiện ra một người đi tới bên phía tay phải của con. Con nhìn kỷ lại thì thấy đó là CHÚ. Vẩn trong cái áo len vàng ngày xưa nhưng con thấy chú cười rất tươi, rất sống động. Hình ảnh này nó thực như là mình xem bằng mắt thường vậy và hình như con có nghe chú nói một cái gì đó nửa. Rồi con nhìn qua bên phía tay trái của con thì thấy chú Phước Nhỏ. Hình ảnh quá thật như lúc xưa con gặp vậy. Tới đây con thấy quá đã nên cứ im lặng mà chiêm nghiệm. Không thể nào tả được.
Con đã ở trong đó không biết bao lâu cho tới khi đứa con của con trong con ngũ mê nó leo lên người con và nằm ngũ luôn. Con biết vậy nhưng không làm gì được vì cơ thể con đã cứng ngắc rồi. Con để nó ngũ như vậy luôn và tiếp tục thưởng thức cái mới lạ này đến nổi con không còn biết là ngyên đứa con đang đè con nữa. Sau đó thì con cứ để cho cái cảm giác này nó diển ra như vậy cho tớiu khi con xả. Phải lâu lắm con mới cử động được con cũng không biết là con đi đâu mà mỏi dử vậy.
Chú ơi chú xem cho con và chỉ cho con làm gì tiếp nghen chú. Con cám ơn chú lắmmmm....