Trong vấn đề tập không được vì bận có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng lại có hai nguyên nhân chính:
a. Đứng núi này trong núi nọ: Khi thì là Thầy tu, khi là cư sĩ, và cứ chần chờ cho thật là đúng nhân duyên nên:
Hẹn lần, hẹn mòn cho tới khi nó rối bời lên thì mới tu hành.
Tại... bởi... vì... nên bây giờ nó ra nông nỗi này.
b. Dạng cư sĩ cũng cứ hẹn lần hẹn mòn, theo kiểu
Tui biết tu là tốt ghê lắm, thế nhưng...
Để tui đũ vốn cái đã! Và như vậy cho tới chết luôn.
Cả hai dạng tu sĩ này chết trong sự hối hận và khi tái sanh đợt này thì làm lại cuộc đời. Nhân quả không đúng y chang như kiếp trước! Nhưng các dạng tu sĩ này cứ rơi vào trường hợp vướng bận này hoài thôi.
Làm sao mà thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này?
Chỉ có một cách là dạy cho linh hồn nó hiểu là có nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn, tui còn rất nhiều việc phải làm! Và kế đó là chứng một lần cái cảm giác vui hạnh phúc, an lạc, nhẹ nhàng trong công phu (khi đề mục xuất hiện). Từ cái mớm về tính cách thiết thực của hạnh phúc này mà tâm ngu muội thấy rằng đây là chuyện có thật và nó sẽ thay đổi tầm nhìn và sẽ tìm cách giải quyết cái bế tắt này.
================================================================================
=================Bà Con đọc chầm chậm, đường lại cực kỳ trơn trợt============
Và các câu cầu nguyện bên Đạo
Cuộc sống là một chuỗi làm việc xen lẫn với nghỉ ngơi. Có những giây phút đặc biệt trong ngày dành cho việc cầu nguyện, và cũng có những thời gian riêng biệt trong năm dành cho việc tĩnh tâm. Thời gian riêng biệt ấy không có gì khác hơn là giúp con người được tỉnh thức hơn, sãn sàng hơn, tươi mát hơn để gặp gỡ Chúa trong từng phút giây của cuộc sống và trong mọi sinh hoạt hàng ngày, và đặc biệt là để "Linh hồn bắt kịp thể xác."
"Bắt kịp thể xác" tức là từ nhẹ nhàng sang nặng nề. Thì đâu có được.
Nhìn cho kỹ hình diễn tả cảnh cầu nguyện (hình của Chuá Jesus) thì lúc nào Ngài cũng nhìn lên. Vã lại những ánh sáng phát ra từ thiên thần là từ trên phát xuống. Như vậy khái niệm "bắt kịp thể xác" là đem cái nhẹ nhàng (linh hồn) xuống cái thể xác (nặng nề) là không hợp lý.
Vì coi chừng có trường hợp bị nhập, hoặc là trường hợp nói tiếng lạ mà chẳng ai hiểu hay được lợi lạc gì cả. Vì ngay trong kinh Thánh có nói đến là: Đã nói Tiếng Lạ thì xin luôn Ơn Dịch Tiếng đó (để nhiều người hiểu).
***
Lạy Chúa, xin ban cho con nhận biết rằng sống ở đời này là con đang trên đường hành hương về Nước Chúa. Vậy mục đích của con là đạt sự sống đời đời, sau thời gian ngắn ngủi Chúa ban cho ở trần gian. Xin cho con biết khôn ngoan lo cho hạnh phúc vĩnh hằng, chứ đừng vì những nhu cầu của đời sống hiện tại mà quên đi mục đích chính yếu của con là Nước Trời. Amen.
Câu này thì đúng 100%, vì ai mà không ưa? Nhưng không có cách để làm một cách cụ thể.
Chú ui! Cho con hỏi
Con thấy ở bên Đạo các câu kinh hay có chữ linh hồn và quan tâm đến linh hồn
Con đọc và thấy nội dung tựa tựa như chú khuyên tụi con(nhưng hơi khác khác về …đích đến)
Con thấy mờ mờ ảo ão về chữ " linh hồn" này ,mà con tìm chữ để hõi từ bữa đến giờ mà vẫn khó diễn tả làm sao í!
Khó là vì chưa có kinh nghiệm về "xuất hồn".
1/Chú ,tại sao ở bên Đạo ng ta chủ iếu linh hồn chĩ mục tiêu đi đến là ..
À,mà thui,con hỏi zị dễ đụng chạm mà Chú cũng khó trả lời
Con chĩ hỏi chũ iếu ,làm sao, cách nào thì có lợi cho linh hồn nha chú
Bàn về linh hồn thì nên biết về
những chiều trong không gian:
Trong
không gian vật lý thì có ba chiều.
Trong không gian linh hồn thì nó cũng có ba chiều: Nếu linh hồn chỉ hoạt động trong hệ thống Vật Lý.
Ví dụ:
1. Khi xuất hồn xuống đất: Tibu nhắm ngay cái đồi Quan Thuế phía bên phải dốc Hải Thượng Đà Lạt và bay vào đó coi ra sao? Chỉ thấy màu nâu, rồi màu vàng, rồi màu trắng đồng thời biết là mình đang bay sâu xuống đất và có cảm nhận được áp lực càng lúc càng nặng (y như là lặn thẳng, sâu xuống nước vậy).
2. Tibu xuống Xích Đạo và bay vòng quanh Trái Đất khi bay nhanh như vậy ( 2 phút cho 1 vòng) thì cảm nhận lực của gió và nghe vù vù ào ào bên tai. Vẫn cảm nhận được lực cản.
3. Giấc mơ giải bài toán khó: Tibu bí! Và đừ quá, lết lên giường và ngủ. Vừa chợp mắt thì thấy mình vẫn ngồi trên ghế và tiếp tục làm bài và khi giải ra thì vui quá mà ... tỉnh dậy luôn. Ngồi vào ghế và giải ra bài toán đó.
Hiện tượng, cảm giác ngồi vào ghế, cầm viết ... đều như thật, nhưng chỉ là trong mơ mà thôi.
Không gian tâm thức:
Chiều hoa sen:
Khi di chuyển từ nơi này đi nơi khác: tibu được gói lại trong hoa sen và ở vào tư thế cuộng tròn lại y như là bào thai và được các Ngài (Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là các vị Phật như là Ngài A Di Đà Phật) quăng bay vào không gian với vận tốc kinh hồn.
Khi bị quăng như vậy thì:
1. Trong sức chịu đựng của mình thì còn ngồi ngay ngắn
2. Quá sức chịu đựng thì bị lộn tùng phèo trong hoa sen.
Chiều màn tivi:
1. Dùng màn tivi quán ra vùng muốn đi
2. Tác ý vào đó là tới nơi đó liền. Nhí dùng danh từ là "leo vào màn tivi".
Xa Gần:
Khi đi xa thì thân thể mềm như xác chết, các bắp thịt bệu ra. Có sắc thái y như là một xác chết. Khi tỉnh lại thì cần tới một giờ đồng hồ trở lên.
2/Trong con người mình hiện tại ,thì linh hồn là cái gì ạ? Nó là tâm thức,là ý đinh,…?
Nó là một thân thể khác, y như khi mình sống.
Thói quen có phải là 1 phần tạo nên linh hồn ?
Không, mà nó là một dạng thân thể khác, nó ù lỳ vào những lúc đâu, hay là khi người thường nằm mơ. Nhưng khi được tập dợt đúng cách thì nó như thật vậy đó. Có khi còn mạnh hơn gắp ba lần nữa đó.
3/Với ng ở cõi Ta bà này ,linh hồn gắn với « thân xác « cõi ta bà và bị ràng buộc bời thân xác cõi này,
Nếu ở cõi A Tu La,linh hồn gắn với « thân xác « A Tu La phải ko ạ ?
Còn ở cõi Trung giới/thân Trung ấm ,linh hồn là linh hồn không ? hay linh hồn gắn với « thân xác » cõi trung giới hả Chú ?
Ỡ cõi nào thì linh hồn là linh hồn (ko gắn cái gì hết)?
Ở cõi thuộc dạng Trái Đất (có nhiều Trái Đất lằm) thì chỗ đó có thể xác rồi linh hồn, và sau cùng là tư tưởng. Chỗ đó có hiện tượng chết.
Những chỗ khác không có chết, nên khi sướng thì sướng hoài, khổ thì khổ hoài. Nhưng cái gì cũng phải "Hết". Khi hết sướng thì họ vẫn biết và cảm nhận rằng sướng ít hơn.
Khi hết khổ thì cũng như vậy có nghiã là bớt khổ và hai trường hợp sự hiểu biết nó liên tục.
Nhưng nên nhớ là cảm giác khổ hoặc là sướng: Nó có thể kéo dài cả triệu năm trái đất.
3/Khi minh ngũ ,mình mơ thì mình hay thấy mình đi lang thang ..và không nhớ gì hết
Ngoại con nói đó là « hồn dại » của mình(như mình khi chêt sẽ như zị)?
Hoăc có khi mình mới ngủ dậy ,mê mê tỉnh tỉnh mình thấy mình cũng « dại dại khờ khờ »
Hoặc con thường nghe ng ta nói cái « linh » của ng nào đó mạnh quá hay iếu quá –thể hiện khi chết rùi thì ng ta hiện rõ ra cho nhìu ng thấy...hay phãi ăn hương đồ ăn cho nó mạnh lên...
Linh hồn khi nào nó « dại /iếu »,khi nào nó « mạnh ? nó « ăn « cái gì để nó phát triền mạnh hả Chú?
Linh hồn không thể nào mạnh khi ăn uống. Mà nó chỉ mạnh khi làm việc thiện hoặc là do mức độ tập trung tư tưởng để làm một việc gì đó (như là việc phá phách của quỷ) và dĩ nhiên là nó rất là mạnh khi nó nhập vào được chánh định mà thôi.
Nếu nói rằng linh hồn mạnh do tu tập thì con nghe ( hok thấy ) rằng có những ng ,linh hồn ng ta tác động vào cái gì đó ,hay vẫn sai khiến /ăn hiếp ng khác mặc dù họ ng ta ko tu tập gì cả -có phải do nghiệp và phước báu ? và nó còn rơi rớt sau khi ...chết ?
Chuyện này xảy ra chỉ trong một thơì gian ngắn, do sự tập trung tư tưởng của linh hồn (như chuyện ma nhập, lên đồng, ma theo,…).
4/ Một ng bị thôi miên thì có phải cái « linh hồn » của ng đó ,bị điều khiển bởi ng thôi miên nên họ làm theo,nhớ lại ...?
Khi bị thôi miên thì người bị thôi miên hiện hữu bên này khoảng 20% còn bị rơi vào Tứ Thiền (80%) do đó mà khi nghe người này nói gì thì sẽ có thể mở thần nhãn để thấy này thấy nọ. Tuy nhiên không thể thấy tự ý mình được mà chỉ có thể thấy được cái phần do người thôi miên đề nghị mà thôi.
Ví dụ: Người bị thôi miên nghe người thôi miên nói rằng:
- - Chiều hôm qua anh có đi trên đường Duy Tân?
- - Đúng tui có đi trên đường đó vào ngày hôm qua.
- - Trong khi đi như vậy chiếc xe Lam (xe máy ba bánh) nó chạy lên dốc mang bản số mấy?
Nghe hỏi như vậy thì người bị thôi miên tự nhiên thấy chiếc xe đang lên dốc và tự nhiên cái thấy nó nhìn vào bản số xe và nó thâu gần lại để có thể đọc được một cách chính xác.
Và linh hồn của ng thôi miên có năng lực gì đề mà « thôi miên « được ng kia ? Hay là chỉ do nhân duyên giũa 2 ng với nhau nên họ làm được ?
Họ có kỷ thuật làm cho người ta vào giấc lơ tơ mơ và tạm thời ở vào Tứ Thiền Hữu Sắc.
5/Nếu có thể chú chỉ thêm cho tụi con biết cách tác động (nên và ko nên )đến "linh hồn" ng thân (ng sống )trong gia dinh?
Mối linh cãm /liên hê ng thân (về linh hồn)vẫn tác động trong bao nhiu kiếp sống (như Cửu Huyền Thất Tổ)?
Chỉ có một cách duy nhất, vô hại nhất và chính xác là người đó phải nhập Tứ Thiền Hữu Sắc. Ngoài ra không còn cách nào hết.
6/Khi con đọc những lời cầu nguyện (bên đạo)trên thì con thấy nếu mình chú y về phần « tinh thần » (suy ngẫm,cầu nguyện..)nhìu thì linh hồn mình được « tỉnh thức « nhìu hơn –phải ko ạ ?
Không được đâu

vì chỉ là lời nói, và không có cách nào để tác ý và liên lạc với thế giới bên kia (một thế gìới còn phức tạp gấp 100 ngàn lần so với thế giới bên này.)
Một ngưới thường xuyên sống và làm việc bằng nghề nghiệp về tinh thần VD như nhà văn,họa sĩ,thi sĩ,.. thì ng ta chú y nhìu về cảm xúc, tinh thần,cảm giác.... thì cái « linh hồn » của ng ta sẽ nhạy cảm hơn hơn những ng làm nghề khác phải ko chú ? nhưng linh họ có « mạnh « hơn ko nếu sản phãm công việc của họ là đúng (là viết đúng,nói đúng,ko thiên vị,..) ?
Cũng không luôn, mà chỉ được cái trí thông minh hơn người. Chớ linh hồn chỉ trưởng thành khi người sắn tay áo lên đích thân làm việc thiện.
Với những nghề nghiệp khác,trong cuộc sống hàng ngày thì làm như thế nào để « linh hồn » minh mạnh/phat triển hơn ngoài chuyện tập hàng ngày như Chú và cô Vân đả chỉ ?
Giúp người bất vụ lợi.
Thời gian cho cuộc sống nó chiếm nhìu thời gian quá,chưa kể đến việc chăm sóc gia đỉnh,.Như vậy thì việc "tập cho linh hồn tốt" sẽ ít hơn vì sức khoẽ có han.Có khi nào đến 1 lúc nào đó "linh hồn " mình nó mạnh và nó bảo mình "đổi nghề " hay " nghĩ việc" vì nhu cầu của nó muốn cao hơn và mình phải làm theo ? hay là do nhân duyên chín muồi ?
Không có chuyện đó, nó trưởng thành thì nó khôn lắm, nên có chuyển biến gì thì nó từ từ mà làm chớ không có gấp rút gì cả.
6/Lúc trước kia (chưa biết HSTD )rất có nhìu ng ng hỏi con « tu là gì/ để làm gì ?có thấy hạnh phúc đâu ? sao không sống bình thường cho sướng ? »
Con nói đại : Tu là để nâng cao « làn sóng » tâm linh của mình lên ,để mình có thể với tới « cảnh giới « có « làn sóng » cao hơn- bằng cach thiền .
Và chính vì vậy tại sao ng tu sẽ thấy hạnh phúc hơn ng ngoài vì họ thấy được cảnh giới cao hơn do « làn sóng » của họ bắt được « đài « cõi trên -,mà ng ngoài ko hiểu cứ tưởng là họ ...ko hưởng thụ được gì cả (Nói được đến đây thì ...ngưng vì thiền ra làm sao,tâm linh ra làm sao thì con ..ko biêt .)
Bi giờ thì con sẽ đổi chữ " tâm linh" thành là " linh hồn " và con hiểu như zị là ....có sai cái gì ko ạ ?(đễ khi ng ta hỏi thì con vẫn ....nói zị và ... biết cách rùi)

Chú ui! Chú khoẻ rùi hãy ghi nha
Con cám ơn
Kính
Đúng nếu đối tượng là Đạo Thiên Chúa.
Và sai nếu là Đạo Phật, vì Đạo Phật không chấp nhận có linh hồn trường cữu. Mà chỉ tạm thời đề cập đến nó trên đường đi tới Niết Bàn.