Nó là chi vậy chú? Con nhớ là con có đọc qua về nó rồi, nhưng con ko tài nào nhớ ra.Chú chỉ cho con thêm nghen.
Có phải là, mình dùng trí thông minh của mình để giải đáp mọi vấn đề, và tự suy luận tìm ra đáp án hông chú? Nó có cản trở gì mình hông chú?
Như con là con hay bị cái tật khi có cái gì, dù là con không được dạy qua, nhưng con dùng trí thông minh và kinh nghiệm sống để luận điệu về nó. Thường là đúng và nếu có bị ai bắt bẻ thì con cũng bẻ lại được theo ý con

. Như chú nói là không ai cãi lộn với con được vì thường là con luôn thắng, hehehe.
Nhưng cái này nó làm mình thành kẻ hay phán xét và trở nên cao ngạo hả chú? Làm sao đè, đạp, bẹp cho nó im luôn vậy chú?
Cái biện luận, nói có sách mách có chứng thì là cái quý. Nó vô hại, và nó là cái kết quả của nhiều cái thiện nghiệp của mình vào những tiền kiếp trong vấn đề dùng trí thông minh để giúp đở nhiều người.
Nhưng
nó lại là tai hại vô cùng khi cái trí thông minh này nó nhảy xổ vào một bài tập công phu. Bài tập này đòi hỏi là
mình làm thí nghiệm về sự "quán tưởng này nọ" để rồi mới đi tới cái kết luận rõ ràng qua hình ảnh chính xác trong màn tivi.
Thay vì làm như vậy thì chỉ có dùng trí thông minh để mà suy luận và kết luận này nọ.
Rõ hơn:
Cũng như là "Quán Vô Thường" là thấy rõ ràng cái thân này nó già đi, nó bị bịnh, rồi nó chết. Sau đó là nó thúi, và sau cùng là còn có bộ xương.
Như vậy, với quy trình này thì có hai cách để đi:
1. Dùng khái niệm và hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên và vấn đề này thường xảy ra mà mình chưa có để ý tới. Nay thì mình chỉ cần để ý nó thôi chớ làm gì mà phải quán này nọ như "thằng chả" yêu cầu mình làm? Nó có khác gì đâu giữa cái "Thấy Trong Màn Tivi" và cái sự hiểu biết như mình đang có đây? Nghe lời "Thằng Chả" chỉ tổ làm tốn thời giờ!!! Làm chi cho mệt, làm qua qua, cho có lệ là được rồi!
Và như vậy thì ... hết chuyện: Ra ngoài đường vẫn cứ bị hai cái sừng của phái kia nó quyến rũ... v.v và v.v. ...
2. Chẳng hiểu "Thằng Chả" nói mình làm như vậy để là gì!
Nhưng cứ làm đại coi ra sao!
Hà hà! Màn tivi đây rồi!
Bầy giờ bỏ ai vào đây ta! Hùm để coi: Hà hà! Bà già chồng là chắc ăn nhất!
Cho Ngài này te tua thì cũng đở vã! hehehe
Thế là Bà Già chồng bị cho già ra và chết, rồi thúi, rồi còn có bộ xương!
Và .... Những cái sừng đó không còn làm mình để ý tới nữa!
Ủa sao mà cái chuyện ấy mình lơ là luôn và nhẹ nhàng ghê vậy nè ta!
Và những lo âu này nọ! Sao mà mình có thể thảnh thơi dể dàng như vậy được cà, tuy rằng vẫn phải làm, nhưng lo lắng thì đi đâu gần hết rồi!
Kết luận:
Phần số (1) là thế trí biện thông nó chen vào và nó làm cho mình dùng trí thông minh để đi đến kết luận.
Phần sô (2) lại là những hình ảnh tâm linh, nó là kết quả của sự hiểu biết thật sự do thân chứng này nọ mà hành giả có được cái tính cách xả này nọ.