a di đà phật, từ ngày con biết đến hstd, con biết điều chỉnh mình hơn, biết yêu thương hơn, biết tránh né nói dối khi có thể, biết hiếu thảo với cha mẹ, mọi người trong gia đình hơn ngày xưa, biết tu hành chút chút.....
nhưng hỡi ôi mọi người à, dạo khoảng 4 tháng trở lại đây, trong người con dường như xuất hiện 1 cái gì đó, nó làm cho con có cái tư tưởng này trong đầu: hể mà ba, má, người thân trong nhà mà ra khỏi nhà là trong đầu con lại nghĩ ( có thể là mong muốn ) cho họ bị tai nạn giao thông, bị 1 tai nạn bất ngờ xảy ra. Trời ơi con không thể tưởng được tại sao cái suy nghỉ đó nó có trong đầu con, và càng ngày con lại càng sợ hơn nữa khi cái tư tưởng đó dồn dập hơn, mạnh hơn.....
Và gần đây thì con lại thấy rằng hình như cái cảm giác mong muốn đó nó bị đè ép lại bằng sự sợ hãi, cái sợ nó đè lên cái mong muốn, và con cũng không biết có thật sự là cảm giác mong muốn ko nữa, chủ yếu là lo sợ kinh khủng
Bây giờ, ai mà ra khỏi nhà thì con đều lo sợ, sợ lắm lắm luôn, sợ cái tư tưởng " mong muốn " của con nó thành sự thật, dù trong đầu con nghĩ rằng : trời ơi sao mà kỳ vậy nè, ba, má, người thân mất đi thì đau khổ vô cùng, vậy tại sao mày lại có cái tư tưởng này....
Bây giờ con sợ chính bản thân con lắm chú và mọi người ơi, con sợ người thân con ra đường, nhất là mẹ ( hầu như đối với mẹ là cái cảm giác này mạnh nhất, sau đó bến ba và những ng khác....) nhưng khi họ vừa bước ra khỏi nhà thì cái tư tưởng mong mún họ bị tai nạn lại lóe lên mạnh mẽ,cảm giác sợ hãi xuất hiện liền sau đó dữ dội hơn nữa, dù con đã kềm lại bằng rất nhiều cách.
Là vì kiếp trước đã sống quá là thô bạo nên lần nàykhi có cơ hội tương tợ là nó phát ra lại theo thói quen.
Lubu thì dân thô bạo không có thiếu: Chỉ cần cầm trên tay con dao thì suy nghỉ thô bạo liền hiện ra:
- - người kia đang đừng như vậy thì chỉ cần đâm như vầy, chém như kia là xong!
Tibu thì khỏi chê, khi cầm dao là tự động bề lưởi hướng ngược lên trên một cách tự động. Và khi nhín người khác là tự động tìm ra ngay yếu điểm của họ.
Như vậy, lymacsau102000 chẳng phải là một mình trong cái trò ác tâm này nọ.
Xin giúp con.
Nguyên tắc là tập vui số 10 và đề mục.
Tại sao lại ra cái vụ lạ đời này?
Là vì khi dợt lại quên đi cái chuyện mình đang tìm đường giải thoát, không chuẩn bị trước cái tâm trạng vui mừng hứng khởi! Nên đến khi tập dợt thì cái nhìn tự động nhìn vào bên trong cái tâm thức và nó tự động lôi lên những thô tâm của tu sỉ.
Thật ra, những giao động này chỉ là suy nghĩ, còn đối với những người với thô tâm nặng nề hơn thì lại xảy ra cảnh những mặt quỷ máu me tùm lum cứ xuất hiện liên tục và bay về phía cái thấy! (tibu bị như vậy trong vòng năm tháng)! Nó không làm cho tibu bị gì cả, nhưng cũng hơi ớn óc.
Như vậy, cho nó ra một hồi thì nó sẽ hết.
Và con khai luôn thêm 1 cái bịnh mà tự khi vào hstd này nó bùng nổ

, đó không biết nó có giống cái bịnh mà kinh hay nói là : Tăng thượng mạng
Là từ khi con biết được nhiều chuyện đủ thứ trên đây thì đáng lẽ con phải có 1 cái tâm tốt hơn ngày xưa, nhưng không, khi gặp những tu sĩ khác thì trời ơi con có cái tâm gọi là " khinh thường", " trên người ta 1 bậc" ,.... nó xấu xa lắm , con biết nó xấu xa, cái tâm như vậy thật xấu nhưng sao nó vẩn xuất hiện nhất là khi gặp những tu sĩ khác.
Con không biết mình thuộc loại người nào nữa, nhiều khi con tự chửi mình khốn nạn thật, sao lại xuất hiện những cái tâm tàn ác như vậy....nhưng rồi đâu cũng vào đó.
xin chú và mọi người chỉ con cách giảm đi, xóa đi, cái xấu xa này.
con cảm ơn nhiều.
Theo luật gian hồ mà nói thì, rõ ràng đây là: Nhỏ mà ngon!
Tibu cũng có ý nghĩa đó, và không làm gì nó cả. Cho tới một ngày đẹp trời nào đó thì tibu cũng chịu hết nổi cái chuyện nói nhay này của cái tâm, tibu bèn nói với nó rằng:
- - Tên cư sĩ kia! Vừa rồi chỉ mới là những suy nghĩ vớ vẩn mà thôi! Người ta cũng đang đi mà mày cũng đang đi! Mày thấy họ dở thì bổn phận mày là tu cho giỏi rồi sau đó mới chỉ cho họ được! Còn cái mững Tu Già Hàm cùa mày thì chẳng ai cần mày!
Thế là nó nín khe vì tu hành cho giỏi quả thật là khó!