Thầy HL, chú Tibu cùng các Nhí mến!
Cit có duyên đc nghe thầy nói về Vô Thường và Quả Vị Thánh. Cit nhớ đến vụ ẩu đả tại chỗ làm 4 ngày trước. Vậy nếu nhìn thấy vụ ẩu đả thì người học Phật,học cách sống Vô Thường nên làm thế nào cho đúng?
...
Ngày hôm đó có một nhóm người khỏe mạnh đến nhà hàng con, và họ "xử lý" một tay chơi khác. Khi họ đang "đấu khẩu " thì con linh tính có việc gì đó không ổn,lòng con nôn nao không yên, tuy rằng không hiểu ngôn ngữ họ nói, nhưng con cảm nhận: Cần phải gọi Security( An ninh) ngay để họ không gây gổ đc. Con tiến đến nói chuyện với thủ trưởng của con, nhưng chị thủ trưởng không hiểu chuyện gì đang diễn ra và hỏi:"Tại sao phải gọi an ninh đến?"...Và con nghe tiếng của mấy thanh niên đó quát lớn hơn,con thấy không nên mất thời gian giải thích với thủ trưởng nữa, con tự đi ra cửa và gọi an ninh đang đứng trực ngoài hành lang gần thang máy cách đó khoảng 15 bước chân...Chưa yên tâm, con chạy lại nói với an ninh,và đúng lúc đó cũng có một cô chăm sóc khách hàng cũng hớt hơ hớt hải chạy lại kêu cứu viện ...Các cô chú an ninh gọi bộ đàm báo cáo tình hình,và một vài người rời chỗ trực đi vào nhà hàng của con.Con cũng quay vào trong, nhưng không vào bằng cửa trước nữa, mà đi vào cửa sau, lúc này tình hình đã gay gấn, hai bên đã bấu lấy nhau,họ bám chặt nhau không rời,chỉ nghe tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng mảnh sành từ những dụng cụ bằng thủy tinh bị đập vỡ rơi loảng xoảng đâu đó,Tâm con bứt rứt,con khựng đứng lại đằng xa cùng với những nhân viên khác và những vị khách đang có mặt tại nhà hàng. Một động tác vô thức con chắp tay đưa lên trước ngực theo hình búp sen,rồi hạ tay xuống, con vội niệm Phật,và nhớ tới một điều quan trọng là mình phải thật bình tĩnh. Con niệm cả " Bát Nhã Tâm Kinh".Con cứ đứng xa đó niệm BNTK, khi con niệm được một nửa,thì cuộc ẩu đả chấm dứt. Con vẫn duy trì niệm hết BNTK,đám ẩu đả bỏ đi,và bộ phận an ninh cùng những người thanh tra tới hiện trường điều tra...Máu đã văng tung tóe khắp đại sảnh tiếp khách ,văng cả lên bàn đá,và ghế sofa...Thủ trưởng,bạn làm và những người khác được một phen hết hồn vía vì cuộc ẩu đả diễn ra bất ngờ và mau lẹ...
Tuy là người học Phật, nhưng tâm của con vẫn bị sợ trước tình huống "ẩu đả"đó. Để thực hành một cách có hiểu biết về Vô Thường , con kính mong thầy , chú Tibu và các Nhí chỉ dạy con thêm để con có thể thực hành đúng Pháp Vô thường trong đời sống hàng ngày.Nhất là lúc nhìn thấy những cuộc ẩu đả như thế ...
Xin đa tạ!
Nó đánh lộn trước mặt mình thì mình sợ là chuyện bình thường. Không có tình thế nào mà mình không sợ cả. Cái sợ nó chỉ hết khi mình là A La Hán. A Na Hàm như chú đây, thì chú vẫn sợ như thường. Tất nhiên, nếu không thể nào tránh được nữa, thì chú lại hết sợ.
Chú nhớ lại khi chú chết vào lần đầu tiên [chú chết đi sống lại đã bốn (4) lần] thì chú có sợ. Nhưng sau khi chú tính toán và đo lường mức độ trầm trọng của cái bệnh của chú vào lúc đó, và chú hiểu là chú sẽ chết thì chú hết sợ.