Đèn đường vừa bật lên, hai làn xe là dòng chảy hối hả người tan sở muộn, người vội vả vào ca, bên lề đường, một thiếu phụ trẽ chừng hai mươi mấy, tay bế con tay cầm bình sửa cho con bú miệng nhai vội nắm cơm chiều gói trong bọc nylon , dù vậy nét kham khổ cũng chưa đủ sức làm lụi tàn nhan sắc cô gái trẽ kia,đau lòng thay trước mặt là cái nón lá với vài tờ bạc lẽ...
Con cũng là kẽ trong dòng chảy hối hả bắt đầu ca tối, nếu như ngày trước con sẽ thắng xe lại ,cho ít tiền và tìm cách dẫn lối đưa cô ta vào Pháp , để thúc dục cô ta nhận "Pháp" và con cũng như cô ta sẽ tin rằng chắc chắn cô ta sẽ bớt khổ . Nhưng bây giờ con chỉ biết tiếp tục công việc của mình...xe vẫn cứ chạy mà sao con bật khóc, tim con đau nhói ,nức nở như người thân của mình gặp cảnh ngộ như vậy...Thày ơi ! con biết chắc rằng những việc xãy ra trước mắt con bây giờ không phải là tình cờ...con cũng hiểu là quả xấu đã trổ, họ phải gánh chiụ, con tránh không đi con đường ấy nữa, những cảnh khác tệ hại hơn, cứ đập vào mắt con, Bài học nhân quả nghê thường cứ mãi theo con vào câu niệm A Di Đà để rồi ...con bị tuột định là chuyện hẵn nhiên....
Hôm qua con đi gặp anh chị em HSTD, công cuộc tìm chấm đỏ vẫn mờ mịt phương nào, họ và con cũng có chung một ý tưởng : Chánh Pháp ta có trong tay rồi chỉ chờ chín mùi là xong, nhưng còn họ ? những mảnh đời khổ đau kia, họ đâu có được tiếp cận HSTD , họ đâu có lướt net mà gặp ? họ làm sao sao biết có ông TiBu nhân từ, lẽ nào thành viên hstd chỉ là sự cộng hưởng nghiệp quả của một tập thể nhỏ đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu như lời một cựu " Thánh Tăng " đã nói hôm con gặp ở DL,
Thưa Thày ! con biết là tu dở ẹt như con, thì chưa làm gì để giúp họ, nhưng làm sao xua đi những " ngẩu nhiên " mà con biết không phải vô tình đến với con, trong khi con đã nhận được sự màu nhiệm của Phật Pháp về đời cũng như đạo...con biết Thày rất bận nhưng con phải " nhõng nhẽo " níu chân Thày một lần Thày ơi...
Chỉ cần như vậy thôi, thì tu sĩ cần nhấn ga dợt cho đúng cách và làm lẹ chừng nào hay chừng đó.
Tuy nhiên để giải quyết vấn đề "Cô Đơn, Đói và Lạnh này" thì đó là cả một vấn đề thuộc về ý thức hệ.
Cuộc chiến đấu sẽ kéo dài.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại chỉ là... ba cây!

Mình cần nhiều tu sĩ hơn nữa...