Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: THÉC MÉC!  (Đọc 2736 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
vào lúc: 31-08-2009, 12:46 AM

Chú ơi, con lại hỏi 1 câu théc méc nữa vì tự nhiên con thấy nó hay hay, hihi.

- Liệu có khi nào cái thân xác từ kiếp trước nào đó của mình (mình đây là bất cứ ai) nó vẫn còn ở trên quả địa cầu này không hả chú? Nếu mà còn như thế, nếu ai mà vô tình đi qua cái mộ của mình thì ko biết có hiện tượng gì xảy ra. Hihi, nếu con mà nhìn thấy cái mộ của con ở đâu đó, chắc là sẽ cảm động lắm vì nhận thức thật là chân thật về cái sự vô thường. hihi.  Grin

- Còn một chuyện này là con mới nghĩ ra, con đọc quyển Niệm Phật Thập Yếu thấy nói rằng đời mạt pháp nên tu tịnh độ để vãng sinh lên Tây Phương rồi tu tiếp thì là an toàn nhất. Còn nếu tự dựa sức mình thì 90% là lọt sổ vì kể cả là bậc bồ tát (thập địa hay sơ địa con quên rùi) khi qua cửa sinh (nhập thai) còn bị hôn mê. Còn có vị thiền sư cao tăng khi qua cửa sinh cũng bị hôn mê quên hết luôn các kiếp quá khứ. Khi sang kiếp mới chỉ được hưởng phước báu mà quên luôn cái việc tu hành. Con hỏi cho các bạn tu thiền theo phương pháp của chú á, dựa vào đâu để đảm bảo là các bạn không bị lọt sổ hả chú, vì phương pháp của chú thì đúng rồi, nhưng việc tu tập ở bản thân hành giả có khi không đạt được mức yêu cầu, hoặc có thể do nghiệp riêng che lấp nên ko thể "xong" được trong kiếp này, lúc đó thì làm sao đây hả chú? hay lúc cận tử nghiệp nó đến nếu ai chưa làm xong thì lại phát nguyện về Tây Phương? nếu vậy sao ko đi luôn Tịnh độ cho nó an toàn nhỉ.

Hihi, là con không hiểu nên hỏi như vậy có gì không đúng thì chú chỉnh sửa cho con.

Con cám ơn chú nhiều!

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 31-08-2009, 01:50 AM

Chú ơi, con lại hỏi 1 câu théc méc nữa vì tự nhiên con thấy nó hay hay, hihi.

- Liệu có khi nào cái thân xác từ kiếp trước nào đó của mình (mình đây là bất cứ ai) nó vẫn còn ở trên quả địa cầu này không hả chú? Nếu mà còn như thế, nếu ai mà vô tình đi qua cái mộ của mình thì ko biết có hiện tượng gì xảy ra. Hihi, nếu con mà nhìn thấy cái mộ của con ở đâu đó, chắc là sẽ cảm động lắm vì nhận thức thật là chân thật về cái sự vô thường. hihi.  Grin
Tịnh Độ và Thiền đều có cái diệu dụng của nó. Tới nới rồi (tịnh Độ) thì hỏi Ngài coi mình bị chôn ở đâu?
Tứ Thiền thì coi bằng màn tivi mình bị chôn ở chỗ nào.
Trích dẫn
- Còn một chuyện này là con mới nghĩ ra, con đọc quyển Niệm Phật Thập Yếu thấy nói rằng đời mạt pháp nên tu tịnh độ để vãng sinh lên Tây Phương rồi tu tiếp thì là an toàn nhất. Còn nếu tự dựa sức mình thì 90% là lọt sổ vì kể cả là bậc bồ tát (thập địa hay sơ địa con quên rùi) khi qua cửa sinh (nhập thai) còn bị hôn mê. Còn có vị thiền sư cao tăng khi qua cửa sinh cũng bị hôn mê quên hết luôn các kiếp quá khứ. Khi sang kiếp mới chỉ được hưởng phước báu mà quên luôn cái việc tu hành. Con hỏi cho các bạn tu thiền theo phương pháp của chú á, dựa vào đâu để đảm bảo là các bạn không bị lọt sổ hả chú, vì phương pháp của chú thì đúng rồi, nhưng việc tu tập ở bản thân hành giả có khi không đạt được mức yêu cầu, hoặc có thể do nghiệp riêng che lấp nên ko thể "xong" được trong kiếp này, lúc đó thì làm sao đây hả chú? hay lúc cận tử nghiệp nó đến nếu ai chưa làm xong thì lại phát nguyện về Tây Phương? nếu vậy sao ko đi luôn Tịnh độ cho nó an toàn nhỉ.
Tuy vậy chớ cũng tùy người. Có khi họ chịu đi dưới sự che chở của Ngài A Di Đà Phật, nhưng cũng có người họ lại thích đi một mình.

Nguyên tắc chính là đừng làm ác quá, vì làm như vậy thì lực lượng cấp cứu không tìm ra mình, khi mình "có việc".

Thương nhau nhất là đừng làm mất công nhau vì những chuyện không đâu. (ví dụ như là ỷ lại hay tập ... bửa lặn bửa mọc).

Có nghiã là:
Tất nhiên, nếu mà được tay bắt, mặt mừng với những tu sĩ thứ thiệt thì việc này cũng có cái đã của nó. Nhưng cách hay nhất vẫn là dùng cách cần cù bù khả năng để khi "có việc" thì bạn bè mình bớt khổ vì mình.
Hết
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #2 vào lúc: 31-08-2009, 02:29 AM

Vâng, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng tập để tăng cái số lần "mọc" và giảm cái số lần "lặn". Tính con nó cứ hay "con ong chăm chỉ, vừa bay vừa nghỉ" nên lâu lâu không nghe chú nói gì là con lại "bữa lặn, bữa mọc", chán ghê.  Cheesy
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 31-08-2009, 04:18 AM

Vâng, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng tập để tăng cái số lần "mọc" và giảm cái số lần "lặn". Tính con nó cứ hay "con ong chăm chỉ, vừa bay vừa nghỉ" nên lâu lâu không nghe chú nói gì là con lại "bữa lặn, bữa mọc", chán ghê.  Cheesy
Cái này thì trong anh em đa số đều trải qua.
Bạn cố gắng kiếm cho được cái Hỹ Lạc do công phu đem lại thì sẽ mau đến giai đoạn mà chỉ nghĩ đến công phu là bạn thấy vui rồi.
Sau mỗi thời công phu, bạn nên trụ ở cái trạng thái an tỉnh do công phu đem lại khoảng 1 lúc.
Mà đừng xã ngay. Giống như bạn vừa ăn xong 1 món ăn ngon và bạn thưởng thức cái dư âm nó để lại vậy. Không phải ở cái vị mà ở cái trạng thái trên tâm của bạn.

Sự thật là như vậy mà ít ai để ý lắm.
Bình thường không công phu mình vọng niệm ví dụ 10 lần trong 1 phút.
Trong công phu nếu xem cho kỹ lại thì chỉ còn 3,4. Cái tâm nó rất đã với sự kiện này.  Vì cũng là làm được, chớ không còn tự do trôi lăn nữa. Nhưng đa số sau thời công phu lại cứ tự chê trách hay tự hành hạ: làm dỡ quá, vọng nhiều quá, làm không xong, đau chân quá,  …. thằng em ồn ào quá, cha hàng xóm vặn nhạc chi mà lớn dữ vậy, có con ruồi nó vo ve, có con muỗi nó chích, ngồi chắc chưa đúng, ngọn lữa sao cứ ẹo qua ẹo lại, niệm vào trung tâm cái cục đỏ lại không niệm mà cứ niệm khơi khơi ….. Đủ thứ trên đời ….. Mà quên mất cái sự việc quan trọng nhất là cái đã đã của cái tâm. Chính sự an trú ở cái đã đã này sẽ làm cho mình công phu hay hơn ở lần tới.

Giai đoạn sau thời công phu này quan trọng lắm bạn ạ.
Làm được việc này thì bạn Điều Đình được với tư tưởng (chú Sơn Đà Lạt), hay ổn định Tâm lý (Chú Tibu) sau thời công phu và đem cái dư âm an lạc đó cho lần công phu tới. Không thì ít ra nó cũng làm cho mình vui với cuộc sống và hòa hợp được với nhưng cái thông thường mình không chịu đựng được.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.04 seconds với 20 câu truy vấn.