Rs em phát hiện ra cái trò này khoảng 20 năm rồi. Lần đầu tiên khi nằm nhìn lên trần nhà có bóng đèn tuyp 1 mét 2 đang sáng vào buổi tối, khi nhắm mắt ngủ thì thấy lưu ảnh của bóng đèn và từ từ nó chuyển thành một cục tròn với màu hổn hợp, dần dần chuyển thành màu đỏ tươi to khoảng 1 cm.
Lúc đầu lạ nên cảm thấy khoái khoái và tự hỏi liệu nó có phải là chấm đỏ không nhỉ !? nhưng lại cảm nhận nó không phải là đề mục như là đề mục chấm đỏ vì khi tác í phóng niệm A DI ĐÀ PHẬT với tầng số cao hay thấp thì cái cục đo đỏ đó chẳng vì thế mà có sự thay đổi hay chuyển biến gì cả và tâm cũng chẳng thấy hỷ lạc hay có sự cuốn hút, cũng không có hấp lực giữa tâm thức và cái cục đỏ với nhau cho dù không gian cũng có màu đen dễ chịu nhưng rất thiếu chiều sâu ...
Cái cục đo đỏ đó có thể kéo dài từ 5 đến mười phút mới mất. Sau vài lần thử đếm đỏ 1, đỏ 2 v.v.... cho đến cả 1000 đếm đến khi nó mất cũng chẳng cảm nhận nó là đề mục và cũng chẳng có ai "phán" Rs em chứng đắc thiền nào cả.
Khi đi ngoài đường vào buổi tối thấy ánh sáng đèn trên cột điện, ánh sáng bóng đèn xe hay ban ngày ngước nhìn ánh sáng mặt trời thì tự nhiên cũng có lưu ảnh một cách dễ dàng nhưng Rs em vẫn cảm thấy nó không phải là đề mục gì cả. Cho đến nhìn ngọn lửa vài giây ( đề mục của Rs) và nhắm mắt lại để có lưu ảnh ngọn lửa cũng cảm thấy không phải là đề mục vì tất cả đều rất là khác khi đề mục ngọn lửa xuất hiện dù là rất ngắn chỉ từ 1 đến 3 giây mà thôi.
Cái vui khi đề mục xuất hiện làm cho Rs em rất vui, rất an lạc nhẹ nhàng, có lúc quên mất cảm giác về thân và thời gian mặc dù đề mục xuất hiện rất là ngắn.
Kinh nghiệm bản thân là ánh sáng bên ngoài chỉ dùng để "mớm" khi ta chuẩn bị nhắm mắt quán tưởng đề mục chứ không phải là đề mục đâu ạ.
Trên đây chỉ là chủ quan của Rs em mà thui
