Pi cảm ơn cả nhà và các bạn Dzo, jmmy198x, timthayhocdao đã động viên chia vui với bé Pi. Cảm giác được sẻ chia thật là vui và hạnh phúc.
Tình hình là sau khi nhận đề mục, Pi đã bắt mắt vào quán ngay, ở mọi tư thế, ở mọi vị trí, hiihi
Nói chung thì cả ngày trong đầu chỉ có: quán chấm đỏ, quán chấm đỏ… Đại khái là trí tưởng tượng của Pi hoạt động thế này: cứ vẽ đi vẽ lại một cái chấm, rồi tô đỏ nó bằng tưởng tưởng, ra rồi thì phóng niệm thẳng vào chấm đỏ. Vấn đề xuất hiện:
- cái chấm nó rất mờ nhạt, mình vẽ nó tròn và ..to như viên bi ( vì nhỏ như đầu đũa thì Pi không giữ được, cứ vẽ xong, chưa kịp tô là nó biến mất tiêu).
- Cái chấm ấy màu không rõ ràng, chỉ có trí tưởng tượng của mình là bảo nó đỏ
- Rất khó để chăm chăm nhìn liên tục vào cái chấm đó. Giữ và phóng vào đó được 2-3 niệm là mất hút hàng lươn.
Nhưng cái được là nó thu hút sự chú ý của mình ghê gớm. Tập trung vào nó rồi thì xung quanh mọi thứ, mọi việc mình làm cứ bồng bềnh như không phải là có mình hay do mình vậy.
Ngoài ra, Pi phát hiện ra, hình như có cái gì đó đang chống đối mình. Ban ngày tâm trí tương đối là giản dị, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tập trung vào quán chấm đỏ thì ban đêm, ôi trời là mơ.
Trước khi ngủ, mình quán chấm đỏ, đại thể là chưa có ra một cái chấm màu đỏ mà chỉ mới là một cái vòng tròn nhỏ như hòn bi, có màu đỏ- tự tưởng tượng thế. Mình tô đậm cái viền của hình, để nó nổi hẳn giữa rồi phóng niệm và ngủ lúc nào không biết.
Ngủ rồi thì mơ, liên tục. mà lạ là mình mơ gì mình đều tự biết hết. Trong giấc mơ thì thấy mình làm gì cũng có rất nhiều người nhìn, chứng kiến và song song với nó là chính mình đang nhận xét cái giấc mơ ấy. Giấc mơ đầu tiên thấy mình mắng người ta- mình tự bảo : à đấy, mình đang sân. Giấc mơ thứ hai thấy mình đang .. tham, giấc mơ thứ 3 thấy mình đang si…Sau đó lại còn tự bảo: Xong rồi nhé, tống hết mấy cái thứ chất độc này ra khỏi người rồi nhé…Thế nên mơ thấy mình tham sân si mà mơ xong tỉnh dậy lại thấy vui vui, đúng là hơi khác thường…
Pi lại tiếp tục quán chấm đỏ đây, nhưng mà dặn mình là chỉ làm 70% sức thôi, cứ khi nào thấy trong lòng vui thì làm, quán chưa ra thì buông đó, làm việc rồi lúc sau quay lại quán tiếp. Hihi, không nên hưng phấn quá bởi hưng phấn mà quán không ra là rất dễ mất kiên nhẫn và nản.
Cả nhà, mà nhất là bạn nào đang cùng giai đoạn mới bắt đầu như Pi vào đây chia sẻ kinh nghiệm tu hàng ngày với Pi nhé.
Chú Tibu, các Nhí và các Cô chú, anh Chị tu trước ới ời, nhờ mọi người chỉ dạy cho chúng con ạ, để kịp thời uốn nắn nếu lúc nào đó chúng con tu không đúng.
Chúc cả nhà một ngày vui
Bé- Pi