Dzo
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 130
|
 |
vào lúc: 11-02-2012, 10:59 PM
|
|
Dạ, Thầy ơi! xin Thầy kiểm tra dzùm con! Theo lâu nay con tập thì lúc nào cũng tỉnh bơ khó mà ngủ quên. Nhưng, sáng nay xảy ra liên tục là cứ mỗi khi con niệm A Di Đà Phật hổng biết được bao lâu thì nó đi vào giấc ngủ quên luôn và giựt mình tỉnh lại niệm tiếp, nó xảy ra liên tục cả chục lần luôn. Điều này nó có báo động gì về quá trình tu tập của con nó có đang thụt lùi không Thầy? Ngày nào không ít thì nhiều con luôn chăm chú tập nhẹ liên tục bất cứ thời gian nào để tạo cái đam mê, nhưng bản thân con nó cứ sợ sợ cái gì đó và cứ cảm thấy hình như mình tu tập thụt lùi hay sao đó. Xin Thầy cho con lời khuyên! Dạ, con xin Chào Thầy và cầu nguyện cho Thầy luôn luôn tràn đầy sức khỏe!
|

Logged
|
|
|
Dương Ngọc
Thành viên
Bài viết: 63
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 12-02-2012, 09:03 PM
|
|
Dạ, Thầy ơi! xin Thầy kiểm tra dzùm con! Theo lâu nay con tập thì lúc nào cũng tỉnh bơ khó mà ngủ quên. Nhưng, sáng nay xảy ra liên tục là cứ mỗi khi con niệm A Di Đà Phật hổng biết được bao lâu thì nó đi vào giấc ngủ quên luôn và giựt mình tỉnh lại niệm tiếp, nó xảy ra liên tục cả chục lần luôn. Điều này nó có báo động gì về quá trình tu tập của con nó có đang thụt lùi không Thầy? Ngày nào không ít thì nhiều con luôn chăm chú tập nhẹ liên tục bất cứ thời gian nào để tạo cái đam mê, nhưng bản thân con nó cứ sợ sợ cái gì đó và cứ cảm thấy hình như mình tu tập thụt lùi hay sao đó. Xin Thầy cho con lời khuyên! Dạ, con xin Chào Thầy và cầu nguyện cho Thầy luôn luôn tràn đầy sức khỏe!
A, về việc này thì mình có cũng giông giống Dzo, mà quên chưa kịp hỏi chú Tibu  , giờ nhân thể Dzo hỏi thì cho mình hỏi ké để chú trả lời luôn cho hai đứa mình nhỉ?  Buổi tối, trước khi đi ngủ, mình phóng câu niệm Phật vào chấm trung tâm của vùng không gian khi nhắm mặt lại ( hihi, mình mới đang tập ở bước này), tập trung được khoảng đâu 10-15p là mình chìm vào giấc ngủ- rồi tự dưng giật mình tỉnh lại- khi tỉnh lại thì thấy vẫn đang phóng niệm vào điểm trung tâm ấy- rồi lại ngủ quên,rồi tự dưng lại tỉnh- khi tỉnh thấy vẫn đang phóng niệm, tiếp tục ngủ quên- rồi lại tỉnh-... cứ như vậy đến vài lần trong đêm. Bị vài hôm thì trước khi vào tập, mình tự nhủ: Cứ tập nhé, nếu thể xác có lỡ ngủ quên thì linh hồn cứ tập nhé. Và nếu có mơ thì bất kể trong giấc mơ gặp việc gì, gặp ai cũng cứ phóng niệm vào chấm trung tâm nha.( Dặn thế đấy mà trong giấc mơ chưa thấy phóng niệm như dặn bao giờ. Hức) Chú Tibu ơi, nhờ chú hướng dẫn cho Dzo và con với, liệu như thế có phải là tụi con đang bị thụt lùi trong việc tu không ạ?
|

Logged
|
|
|
tamtang
Thành viên
Bài viết: 27
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 13-02-2012, 03:56 AM
|
|
Buổi tối, trước khi đi ngủ, mình phóng câu niệm Phật vào chấm trung tâm của vùng không gian khi nhắm mặt lại
chào hai bạn... nhờ hai bạn hỏi HHDL cũng xin góp vào một vài ý để Thầy chấm bài cho cả 3 luôn he he he. Thầy ơi. Sau thời gian tu tập con rút ra được một quy trình như sau: Bước 1. như hai bạn nói, tập trung tâm vào một điểm cố định trên vùng không gian đen thui trước mặt, ( đây là phương pháp gom bi, tập trung tâm để nhanh vào định hơn) nếu duy trì giai đoạn này quá lâu và niệm khơi khơi thì chỉ làm mồi cho tha hóa tự tại. con tự nhủ nên nhanh chóng chuyển sang giai đoạn hai. Bước 2. Giai đoạn hai là giai đoạn mường tượng chấm đỏ(giống như phương pháp sám hối của HSTD, nghĩa là mường tượng Ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh, ngay trước mặt và sám hối. Phương pháp này cận định làm cũng được và cũng có lực, Thầy dạy cận định mà sám hối theo phương pháp này rất có hiệu quả) con tận dụng bài này để giúp mình quán chấm đỏ trong khi còn ở cận định là: mường tượng cái chấm đỏ đằng trước mặt, tượng tự như cách mường tượng trong khi sám hối. Phương pháp Quán khởi đầu bằng “mường tượng” là giai đoạn thấp nhất của Quán, tuy nó chưa phải là chánh định nhưng có hơi hám của chánh định và tất nhiên nó cũng có lực vì vậy; tới đây mà niệm phóng A DI ĐÀ PHẬT vào chỗ mường tượng chấm đỏ cũng có hiệu quả…không chóng thì chầy sẽ thoát khỏi tha hóa tự tại, thoát cận định để bước vào chánh định. Bước này tiến bộ hơn bước 1.(vì không phải ai khi ở cận định cũng có thể tưởng tượng được chấm đỏ ngay...nên con hạ xuống một bậc là mường tượng chấm đỏ cho dễ hơn một tý...ai mà tưởng tượng được chấm đỏ thì không cần làm chuyện này) không biết chế độ kiểu này có ảnh hưởng gì không Thầy ơi??? Bước 3. Mường tượng lâu ngày thì chấm đỏ càng ngày càng rõ ràng hơn...nghĩa là có sự tiến bộ, con biết mình đã chuyển từ “mường tượng chấm đỏ” sang thành “tưởng tượng cái chấm đỏ” đằng trước mặt...một sự tiến bộ đáng kể và con đã đặt chân vào vùng trời của chánh định từ đây...tất nhiên niệm phóng ở bước 3 lực mạnh hơn ở hai bước trên. Bước 4. Khi chấm đỏ đã nổi thành 3D và ánh sáng đã chiếu vào cái thấy thì con biết mình đã chuyển được tâm thức từ “tưởng tượng” sang thành “tư tưởng” tuy chưa hẳn 100% là tư tưởng nhưng nó là một bước tiến quan trọng tương đương với các trạng thái của tư tưởng “ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền” tùy theo độ nổi 3D; độ rõ; màu sắc và ánh sáng phát ra của đề mục. Bước 5. khi chấm đỏ đã rõ ràng như thật; con nhìn rộng ra và nhìn thấy cả mái tóc của Ngài hoặc đọc câu khẩu quyết "Nguyện xin thể hiện" thì sẽ thấy Ngài A DI ĐÀ hoặc Tam Tôn hoặc nguyên cả Tịnh độ thì cái Quán của con không còn hơi hám của tưởng tượng nữa mà đã chuyển hoàn toàn thành TƯ TƯỞNG...”cung trời Tứ thiền cũng là cung trời của Tư tưởng” con đường từ đây đã rộng thênh thang. Để biết mình tiến bộ hoặc thụt lùi…con tự so sánh với các bước trên, để biết mình đang ở giai đoạn nào. Con thực hành đi tới đi lui các bước này cho thật nhuần nhuyển gọi là làm căn bản phương pháp tu của mình…xin Thầy chấm bài cho con ạ. Con HHDL
|

Logged
|
|
|
Dzo
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 13-02-2012, 07:47 AM
|
|
Dạ, Em xin chào Anh HHDL và tất cả ACE. Sẵn dịp từ bài viết của Anh HHDL, xin Thầy nhận xét và sửa dzùm con, xem suy nghĩ của con nó có bị chệch hướng không nghen Thầy? Cảm ơn Anh HHDL đã đưa ra những bài học kinh nghiệm xương máu thật là quý giá mà Anh đã thành công cho tụi Em được học hỏi. Theo Dzô hiểu sơ bộ về quy trình của Anh là: Ban đầu tập là theo Bước 1, hiện tại tụi E đang thực hành theo cách này, nhưng Anh ơi bấy lâu nay Em cứ nghĩ là theo các bước: - Mường tượng ra chấm đỏ có nghĩa là nghĩ ra hình dạng chấm đỏ nó là gì để có cái tư duy trong đầu dần dần, rồi mới chuyển qua tưởng tượng cái chấm đỏ đó ra hình dạng trước trán và từ đó mới thực hiện tiếp Bước 1. như hai bạn nói, tập trung tâm vào một điểm cố định trên vùng không gian đen thui trước mặt, ( đây là phương pháp gom bi, tập trung tâm để nhanh vào định hơn)...
- Đây là từng bước đi rõ ràng và rất là chi tiết từ kinh nghiệm thành công của Anh HHDL. Dzậy nếu Bước 1 này duy trì quá lâu và niệm khơi khơi thì chỉ làm mồi cho tha hóa tự tại. Thầy ơi! chỉ dạy thêm dzùm cho tụi con đi Thầy. Xin cảm ơn Anh HHDL và Be_Pi đã cùng đồng hành. Dạ, Con xin Thầy chỉ dạy dzùm tụi con ạ!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 13-02-2012, 09:25 AM
|
|
Dạ, Thầy ơi! xin Thầy kiểm tra dzùm con! Theo lâu nay con tập thì lúc nào cũng tỉnh bơ khó mà ngủ quên. Nhưng, sáng nay xảy ra liên tục là cứ mỗi khi con niệm A Di Đà Phật hổng biết được bao lâu thì nó đi vào giấc ngủ quên luôn và giựt mình tỉnh lại niệm tiếp, nó xảy ra liên tục cả chục lần luôn. Điều này nó có báo động gì về quá trình tu tập của con nó có đang thụt lùi không Thầy? Ngày nào không ít thì nhiều con luôn chăm chú tập nhẹ liên tục bất cứ thời gian nào để tạo cái đam mê, nhưng bản thân con nó cứ sợ sợ cái gì đó và cứ cảm thấy hình như mình tu tập thụt lùi hay sao đó. Xin Thầy cho con lời khuyên! Dạ, con xin Chào Thầy và cầu nguyện cho Thầy luôn luôn tràn đầy sức khỏe!
Tập A Di Đà Phật mà không có sợ thì chưa có tác dụng gì nhiều lắm đâu. Sơ dĩ có chuyện sợ là vì phía bên kia thế giới (Tha Hóa trở xuống) đều bị độ hết rồi, bọn họ càng ngày cáng mất đi quân số, nên quan cảnh càng vắng đi nên bọn họ sợ! Mà bọn họ sợ thì chính con lại sợ lây hehehe  Cứ làm tới, thì họ sẽ bị đi hết nên con hết sợ hehehe
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 13-02-2012, 09:30 AM
|
|
Dạ, Thầy ơi! xin Thầy kiểm tra dzùm con! Theo lâu nay con tập thì lúc nào cũng tỉnh bơ khó mà ngủ quên. Nhưng, sáng nay xảy ra liên tục là cứ mỗi khi con niệm A Di Đà Phật hổng biết được bao lâu thì nó đi vào giấc ngủ quên luôn và giựt mình tỉnh lại niệm tiếp, nó xảy ra liên tục cả chục lần luôn. Điều này nó có báo động gì về quá trình tu tập của con nó có đang thụt lùi không Thầy? Ngày nào không ít thì nhiều con luôn chăm chú tập nhẹ liên tục bất cứ thời gian nào để tạo cái đam mê, nhưng bản thân con nó cứ sợ sợ cái gì đó và cứ cảm thấy hình như mình tu tập thụt lùi hay sao đó. Xin Thầy cho con lời khuyên! Dạ, con xin Chào Thầy và cầu nguyện cho Thầy luôn luôn tràn đầy sức khỏe!
A, về việc này thì mình có cũng giông giống Dzo, mà quên chưa kịp hỏi chú Tibu  , giờ nhân thể Dzo hỏi thì cho mình hỏi ké để chú trả lời luôn cho hai đứa mình nhỉ?  Buổi tối, trước khi đi ngủ, mình phóng câu niệm Phật vào chấm trung tâm của vùng không gian khi nhắm mặt lại ( hihi, mình mới đang tập ở bước này), tập trung được khoảng đâu 10-15p là mình chìm vào giấc ngủ- rồi tự dưng giật mình tỉnh lại- khi tỉnh lại thì thấy vẫn đang phóng niệm vào điểm trung tâm ấy- rồi lại ngủ quên,rồi tự dưng lại tỉnh- khi tỉnh thấy vẫn đang phóng niệm, tiếp tục ngủ quên- rồi lại tỉnh-... cứ như vậy đến vài lần trong đêm. Bị vài hôm thì trước khi vào tập, mình tự nhủ: Cứ tập nhé, nếu thể xác có lỡ ngủ quên thì linh hồn cứ tập nhé. Và nếu có mơ thì bất kể trong giấc mơ gặp việc gì, gặp ai cũng cứ phóng niệm vào chấm trung tâm nha.( Dặn thế đấy mà trong giấc mơ chưa thấy phóng niệm như dặn bao giờ. Hức) Chú Tibu ơi, nhờ chú hướng dẫn cho Dzo và con với, liệu như thế có phải là tụi con đang bị thụt lùi trong việc tu không ạ? Không bị gì đâu, và con đang tiến tới chuyện Nhất Tâm Bất Loạn rồi đó.  Nhớ chuyện làm cho đề mục ra luôn đó nghe. Có nghĩa là đi đúng hướng rồi, dợt tiếp thôi (nên nhớ là 70% sức lực thôi đó nghe)
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 13-02-2012, 09:36 AM
|
|
Buổi tối, trước khi đi ngủ, mình phóng câu niệm Phật vào chấm trung tâm của vùng không gian khi nhắm mặt lại
chào hai bạn... nhờ hai bạn hỏi HHDL cũng xin góp vào một vài ý để Thầy chấm bài cho cả 3 luôn he he he. Thầy ơi. Sau thời gian tu tập con rút ra được một quy trình như sau: Bước 1. như hai bạn nói, tập trung tâm vào một điểm cố định trên vùng không gian đen thui trước mặt, ( đây là phương pháp gom bi, tập trung tâm để nhanh vào định hơn) nếu duy trì giai đoạn này quá lâu và niệm khơi khơi thì chỉ làm mồi cho tha hóa tự tại. con tự nhủ nên nhanh chóng chuyển sang giai đoạn hai. Bước 2. Giai đoạn hai là giai đoạn mường tượng chấm đỏ(giống như phương pháp sám hối của HSTD, nghĩa là mường tượng Ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh, ngay trước mặt và sám hối. Phương pháp này cận định làm cũng được và cũng có lực, Thầy dạy cận định mà sám hối theo phương pháp này rất có hiệu quả) con tận dụng bài này để giúp mình quán chấm đỏ trong khi còn ở cận định là: mường tượng cái chấm đỏ đằng trước mặt, tượng tự như cách mường tượng trong khi sám hối. Phương pháp Quán khởi đầu bằng “mường tượng” là giai đoạn thấp nhất của Quán, tuy nó chưa phải là chánh định nhưng có hơi hám của chánh định và tất nhiên nó cũng có lực vì vậy; tới đây mà niệm phóng A DI ĐÀ PHẬT vào chỗ mường tượng chấm đỏ cũng có hiệu quả…không chóng thì chầy sẽ thoát khỏi tha hóa tự tại, thoát cận định để bước vào chánh định. Bước này tiến bộ hơn bước 1.(vì không phải ai khi ở cận định cũng có thể tưởng tượng được chấm đỏ ngay...nên con hạ xuống một bậc là mường tượng chấm đỏ cho dễ hơn một tý...ai mà tưởng tượng được chấm đỏ thì không cần làm chuyện này) không biết chế độ kiểu này có ảnh hưởng gì không Thầy ơi??? Bước 3. Mường tượng lâu ngày thì chấm đỏ càng ngày càng rõ ràng hơn...nghĩa là có sự tiến bộ, con biết mình đã chuyển từ “mường tượng chấm đỏ” sang thành “tưởng tượng cái chấm đỏ” đằng trước mặt...một sự tiến bộ đáng kể và con đã đặt chân vào vùng trời của chánh định từ đây...tất nhiên niệm phóng ở bước 3 lực mạnh hơn ở hai bước trên. Bước 4. Khi chấm đỏ đã nổi thành 3D và ánh sáng đã chiếu vào cái thấy thì con biết mình đã chuyển được tâm thức từ “tưởng tượng” sang thành “tư tưởng” tuy chưa hẳn 100% là tư tưởng nhưng nó là một bước tiến quan trọng tương đương với các trạng thái của tư tưởng “ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền” tùy theo độ nổi 3D; độ rõ; màu sắc và ánh sáng phát ra của đề mục. Bước 5. khi chấm đỏ đã rõ ràng như thật; con nhìn rộng ra và nhìn thấy cả mái tóc của Ngài hoặc đọc câu khẩu quyết "Nguyện xin thể hiện" thì sẽ thấy Ngài A DI ĐÀ hoặc Tam Tôn hoặc nguyên cả Tịnh độ thì cái Quán của con không còn hơi hám của tưởng tượng nữa mà đã chuyển hoàn toàn thành TƯ TƯỞNG...”cung trời Tứ thiền cũng là cung trời của Tư tưởng” con đường từ đây đã rộng thênh thang. Để biết mình tiến bộ hoặc thụt lùi…con tự so sánh với các bước trên, để biết mình đang ở giai đoạn nào. Con thực hành đi tới đi lui các bước này cho thật nhuần nhuyển gọi là làm căn bản phương pháp tu của mình…xin Thầy chấm bài cho con ạ. Con HHDL Vậy là con... làm thầy người ta luôn đi Hehehe  Bài viết quá là hay, chính xác và sáng sủa! Hehehe! Vui quá luôn đó nghe con hehehe  Hết xảy! Hết xảy! hehehe 
|

Logged
|
|
|
tamtang
Thành viên
Bài viết: 27
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 13-02-2012, 10:02 AM
|
|
Buổi tối, trước khi đi ngủ, mình phóng câu niệm Phật vào chấm trung tâm của vùng không gian khi nhắm mặt lại
chào hai bạn... nhờ hai bạn hỏi HHDL cũng xin góp vào một vài ý để Thầy chấm bài cho cả 3 luôn he he he. Thầy ơi. Sau thời gian tu tập con rút ra được một quy trình như sau: Bước 1. như hai bạn nói, tập trung tâm vào một điểm cố định trên vùng không gian đen thui trước mặt, ( đây là phương pháp gom bi, tập trung tâm để nhanh vào định hơn) nếu duy trì giai đoạn này quá lâu và niệm khơi khơi thì chỉ làm mồi cho tha hóa tự tại. con tự nhủ nên nhanh chóng chuyển sang giai đoạn hai. Bước 2. Giai đoạn hai là giai đoạn mường tượng chấm đỏ(giống như phương pháp sám hối của HSTD, nghĩa là mường tượng Ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh, ngay trước mặt và sám hối. Phương pháp này cận định làm cũng được và cũng có lực, Thầy dạy cận định mà sám hối theo phương pháp này rất có hiệu quả) con tận dụng bài này để giúp mình quán chấm đỏ trong khi còn ở cận định là: mường tượng cái chấm đỏ đằng trước mặt, tượng tự như cách mường tượng trong khi sám hối. Phương pháp Quán khởi đầu bằng “mường tượng” là giai đoạn thấp nhất của Quán, tuy nó chưa phải là chánh định nhưng có hơi hám của chánh định và tất nhiên nó cũng có lực vì vậy; tới đây mà niệm phóng A DI ĐÀ PHẬT vào chỗ mường tượng chấm đỏ cũng có hiệu quả…không chóng thì chầy sẽ thoát khỏi tha hóa tự tại, thoát cận định để bước vào chánh định. Bước này tiến bộ hơn bước 1.(vì không phải ai khi ở cận định cũng có thể tưởng tượng được chấm đỏ ngay...nên con hạ xuống một bậc là mường tượng chấm đỏ cho dễ hơn một tý...ai mà tưởng tượng được chấm đỏ thì không cần làm chuyện này) không biết chế độ kiểu này có ảnh hưởng gì không Thầy ơi??? Bước 3. Mường tượng lâu ngày thì chấm đỏ càng ngày càng rõ ràng hơn...nghĩa là có sự tiến bộ, con biết mình đã chuyển từ “mường tượng chấm đỏ” sang thành “tưởng tượng cái chấm đỏ” đằng trước mặt...một sự tiến bộ đáng kể và con đã đặt chân vào vùng trời của chánh định từ đây...tất nhiên niệm phóng ở bước 3 lực mạnh hơn ở hai bước trên. Bước 4. Khi chấm đỏ đã nổi thành 3D và ánh sáng đã chiếu vào cái thấy thì con biết mình đã chuyển được tâm thức từ “tưởng tượng” sang thành “tư tưởng” tuy chưa hẳn 100% là tư tưởng nhưng nó là một bước tiến quan trọng tương đương với các trạng thái của tư tưởng “ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền” tùy theo độ nổi 3D; độ rõ; màu sắc và ánh sáng phát ra của đề mục. Bước 5. khi chấm đỏ đã rõ ràng như thật; con nhìn rộng ra và nhìn thấy cả mái tóc của Ngài hoặc đọc câu khẩu quyết "Nguyện xin thể hiện" thì sẽ thấy Ngài A DI ĐÀ hoặc Tam Tôn hoặc nguyên cả Tịnh độ thì cái Quán của con không còn hơi hám của tưởng tượng nữa mà đã chuyển hoàn toàn thành TƯ TƯỞNG...”cung trời Tứ thiền cũng là cung trời của Tư tưởng” con đường từ đây đã rộng thênh thang. Để biết mình tiến bộ hoặc thụt lùi…con tự so sánh với các bước trên, để biết mình đang ở giai đoạn nào. Con thực hành đi tới đi lui các bước này cho thật nhuần nhuyển gọi là làm căn bản phương pháp tu của mình…xin Thầy chấm bài cho con ạ. Con HHDL Cám ơn chú HHDL đã hướng dẫn phương pháp thực hành của mình cho những người lẹt đẹt đi sau như tamtang đây! Nhưng chú HHDL có thể gỉa thích rõ hơn sự khác nhau giữa mường tượng chấm đỏ và tưởng tượng chấm đỏ được hay không? Để tamtang nương theo mà thực hành Xin đa tạ
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 13-02-2012, 02:13 PM
|
|
Dàn bài tu tập tuyệt cú mèo. Trình tự rõ ràng, dễ làm, dễ theo dõi và dễ tự kiểm tra. Hay quá !
|

Logged
|
|
|
Dương Ngọc
Thành viên
Bài viết: 63
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 13-02-2012, 07:52 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Dzo
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 14-02-2012, 04:03 AM
|
|
Dạ, Thầy ơi! xin Thầy kiểm tra dzùm con! Theo lâu nay con tập thì lúc nào cũng tỉnh bơ khó mà ngủ quên. Nhưng, sáng nay xảy ra liên tục là cứ mỗi khi con niệm A Di Đà Phật hổng biết được bao lâu thì nó đi vào giấc ngủ quên luôn và giựt mình tỉnh lại niệm tiếp, nó xảy ra liên tục cả chục lần luôn. Điều này nó có báo động gì về quá trình tu tập của con nó có đang thụt lùi không Thầy? Ngày nào không ít thì nhiều con luôn chăm chú tập nhẹ liên tục bất cứ thời gian nào để tạo cái đam mê, nhưng bản thân con nó cứ sợ sợ cái gì đó và cứ cảm thấy hình như mình tu tập thụt lùi hay sao đó. Xin Thầy cho con lời khuyên! Dạ, con xin Chào Thầy và cầu nguyện cho Thầy luôn luôn tràn đầy sức khỏe!
Tập A Di Đà Phật mà không có sợ thì chưa có tác dụng gì nhiều lắm đâu. Sơ dĩ có chuyện sợ là vì phía bên kia thế giới (Tha Hóa trở xuống) đều bị độ hết rồi, bọn họ càng ngày cáng mất đi quân số, nên quan cảnh càng vắng đi nên bọn họ sợ! Mà bọn họ sợ thì chính con lại sợ lây hehehe  Cứ làm tới, thì họ sẽ bị đi hết nên con hết sợ hehehe Dạ, con xin cảm ơn Thầy! Con sẽ tiếp tục dợt tới bến luôn cho mấy ổng đi về trển hết luôn. hehehe  . Huynh HHDL được Thầy cho phép kèm kẹp tụi Em đó nghen, rảnh rỗi là tiếp chiêu cho tụi Em nghen Anh. Xin cảm ơn Anh rất nhiều.
|

Logged
|
|
|
tamtang
Thành viên
Bài viết: 27
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 14-02-2012, 07:40 AM
|
|
Buổi tối, trước khi đi ngủ, mình phóng câu niệm Phật vào chấm trung tâm của vùng không gian khi nhắm mặt lại
Cám ơn chú HHDL đã hướng dẫn phương pháp thực hành của mình cho những người lẹt đẹt đi sau như tamtang đây! Nhưng chú HHDL có thể gỉa thích rõ hơn sự khác nhau giữa mường tượng chấm đỏ và tưởng tượng chấm đỏ được hay không? Để tamtang nương theo mà thực hành Xin đa tạ Có thể anh HHDL bận việc chưa trả lời tamtang kịp, minhquang có được anh HHDL nói cho biết cái này nên ghi vài ý sau: -mường tượng chấm đỏ = bạn nhìn chấm đỏ có sẵn trên tóc của Phật A Di Đà, đèn đỏ mặt trước truyền hình khi để chế độ chờ, … sau đó nhắm mắt lại mường tượng cái chấm đỏ đã được nhìn thấy, có lúc ra lúc không, phải mồi bằng các chấm đỏ ở trên vài lần cho quen. -tưởng tượng cái chấm đỏ = khi đã quen bước trên, bạn nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng cái chấm đỏ in hệt chấm đỏ trên tóc Phật A Di Đà hoặc trên truyền hình. Nếu có sai nhờ anh HHDL sửa dùm. Đa tạ minhquang, rõ hơn một chút rồi! Hì
|

Logged
|
|
|
|