Thầy ơi thầy à,
Má con tập được hai ngày rồi, và tối ngày hôm qua thì có một giấc mơ. Thầy coi giùm má con coi có phải giấc mơ công phu hông hén.
Má mơ thấy Má làm gì mà có nhiều tiền lắm. Để túi này túi nọ hông có hết, mà nó lòi ra ngoài hông à. Má muốn đi về nhà nhưng đi hoài mà hổng có về tới. Mà Má có cảm giác là xung quanh Má toàn những phường lưu manh muốn ăn cắp, ăn cướp tiền của Má hông à nên Má sợ lắm.
Má đi đến 1 cái quán, hỏi người bán quán coi bà nội con có đi ngang qua hông, thì người đó nói là có đi ngang qua trước khi má con vừa tới. Nhưng má đợi hòai mà hông thấy bà nội đâu hết.
Má muốn đến đồn ... ... để gửi tiền lại cho họ giữ giùm, nhưng chỗ đó không có ai. Nên má ra đồn dân quân tự vệ, thì thấy họ có vẻ không đáng tin cho lắm. Rồi má thấy có 1 ông chạy xích lô nên má kiu ổng chở về. Rồi tự nhiên ổng rút cây mã tấu ra. Má con hỏi thì ổng nói là rút để tự vệ.
Tiền là rắn độc. Không có thì chết, nhưng có nhiều thì khổ lắm.
Khi ổng đang chở má con thì anh hai con xuất hiện và cùng ngồi trên xe với má. Ông xích lô đó chở má và anh con đi lòng vòng một hồi thì về nhà ổng. Anh con nói là sợ một hồi ổng kéo người ra cướp tiền của má nên anh chở má đi. Rồi cũng chở má lòng vòng hoài không về nhà được.
Má thấy là tiền của má từ hồi đầu nhiều lắm mà tới lúc đó thì nó đi đâu hết trơn, chỉ còn lại một tí xíu.
Sự bình an mà mình có được thường nó hút phước báu rất là nhiều. Ở đây, tiền lại là phước báu. Tiền mất để đổi lại sự binh an. Nhưng vẫn chưa "về nhà" được. Có nghiã là chưa an toàn được.
Rồi anh chở Má ghé vào một nhà nào đó. Má thấy những người trong nhà này cũng tốt nên Má tính gửi tiền lại rồi đi về. Má thì không sợ mất tiền nhưng Má muốn đi về nhà an toàn. Nhưng sau đó Má mở túi ra thì thấy trong túi chỉ còn một ít tiền thôi, thì Má nghĩ là mất tiền cũng không sao, mình về đến nhà là được rồi. Nên Má muốn đi về. Khi má đang sắp xếp để đi về thì có người kêu nên Má tỉnh giấc.
Thì tới đây mới là giấc mơ công phu: Sau khi quyết định bỏ tiền (mất tiền cũng không sao) để được sự an toàn thì tỉnh giấc là phải đạo rồi!
Hết chuyện.