Con Chào thầy và các huynh đệ, con mới nhớ lại cách post bài ra ngoai diễn đàn nên con tự làm luôn.
Re: Bản ngã và Quá trình tu hành của con
« Gửi tới: Le Le : Hôm nay lúc 10:15:35 AM »
Trích dẫn Trả lời Xóa
hstd sẽ post bài này ra ngoài diễn đàn để Thầy có thể đọc và trả lời cho Le Le
Trích dẫn từ: Le Le trong Tháng Năm 04, 2012, 10:26:22 PM
Con chào thầy và các huynh đệ
Tới giờ con vẫn chưa quán cho ra được chấm đỏ, cứ nhắm mắt là nó nhảy vào, ráng không suy nghĩ về nó, tập trung quán thì quên niệm, niệm kéo dài được mấy câu thì chuyển từ kéo dài sang niệm thường và.... mất hình ảnḥ (quán), rồi đôi khi nhíu mày,nhíu mắt nhìn vào một điểm thì bắt đầu mắt nó giựt, trong đầu thì cứ nhìn thấy sấm chớp không hà, nó cứ tạo thành vòng tròn khép kín như vậy. Con nghĩ chắc là do tạo ác nghiệp nhiều quá nên mới bị như vậy, thế là con dùng phương pháp sám hối của thầy, thật tâm con sám hối mà tụi nó cũng nhảy vào làm con phiền não hết sức. Do đó mấy hôm nay con sử dụng chiến thuật của thầy là đăng ký đi học........ tại chức, cái hệ mà vừa học vừa làm đó thầy. Con xin kể chương trình học của con cho thầy và các huynh đệ nghe, có gì sai thì thầy chỉ nha, con sẽ sửa.
Con biết sức con yếu và bị ác nghiệp nên không thể tập trung được, do đó con đọc hết cuốn hướng dẫn tu tập, thì lựa tới lựa lui thì con quyết định là giữ giới để làm 'con người' cái đã: Có hiếu, Nói thật và Ăn ngay cộng thêm kiểm soát tư tưởng liên tục. Sau đó áp dụng nó vào đời sống:
-Có hiếu: Ngoài những gì thầy dặn ra thì con cố gắng là phải khéo léo hết sức đưa hai ngài vào con đường phật pháp, hai ngài mà hiểu con mình đang làm cái gì thì đỡ lắm, sau đó lại nghe lời thầy là canh hai ngài ở VN mà đang ngủ thì niệm phật mà hồi hướng về cho hai ngài dù cái cách con niêm phật nó nhảy ra nhảy vào con cũng kệ, tại vì con nghĩ tình thương của ba má dành cho con cái thì nó vô bờ bến, con nó đưa cái bánh tự tay nó làm trong những lần đầu tiên, tuy dỡ ẹt và chưa ra hình thù là cái bánh nhưng ba má con sẽ nhận và ăn ngon lành nghĩ tới đó là con đã sướng rơn lên rồi. Hình như nó đang có hiệu quả, con nghe mấy đứa bạn con ở vn nói là ba má con chở nhau lên chùa làm công quả, bố thí và hỏi về nhân quả, chà chà, hỏi về nhân quả là bước đầu của quá trình kiểm soát tư tưởng, mà kiểm soát tức là tu rồi phải hông thầy?
-Nói thật và ăn ngay: Cái này khi kiểm soát tư tưởng chặt chẽ thì nhận ra đúng là một ngày cũng phải nói sạo ba bốn lần, đang nói một câu chuyện thì cái tâm nó nghĩ đến nói sạo một cái gì đó vì nó sợ thua thiệt, vì nó sợ tiếng xấu,vì nó sợ khiển trách, vì nó sợ đau khổ.....nhiều lắm lận. Cho nên con lại nhớ đến thầy, tu là phải 'đi xuống và đi zô', và để thực hành chỗ này thì xin phép thầy cho con tạm thời loại bỏ những từ sau, trong từ điển của con : Chúng sanh, Vô minh. Thay ‘Chúng sanh’ bằng ‘Các Con của ông Phật’ và không thấy ai Vô minh hết.
và xin phép thầy cho con tạm thời đổi cái câu ‘Chúng sanh là phật sẽ thành’ thành câu ‘'Các Con của ông Phật là Phật đã thành, còn tui thì mới còn đang học nghề’', Cho nên con tập gặp ai thì ráng mà nhớ đến câu đó. (đi xuống và đi zô)
Áp dụng : Mọi lúc mọi nơi, nhưng lúc nhớ lúc không.
Cách thứ hai là khi con đang nói chuyện với một ai đó thì con lại tưởng tượng một cái hình ông Phật trong đầu, lúc đứng nói thì con tưởng tượng ông Phật đứng, lúc ngồi nói thì con tưởng tượng ông Phật ngồi, sau đó ráng nhìn vào cái hình ông Phật rồi đem nguyên cái hình dán vào người đối diện luôn, là nhìn người đó thành ông Phật luôn cho nó khỏe. Kết quả:
Ông Phật ổng đang chửi mình, hehehe, Really.
Ông Phật ổng nói xấu người khác trước mặt mình, hehehe, Really.
Ông Phật ổng khen mình, hehehe, Really.
.........
Mà đang đứng trước một ông phật thì làm sao dám tự cao tự đại hay nói sạo
(đi xuống và đi zô)
Áp dụng: Mọi lúc mọi nơi và ráng tưởng tượng.
Đó là những gì con áp dụng trong đời sống hàng ngày của con mấy hôm nay, và con sẽ để thời gian ra vào cốc mà vừa học vừa làm.
Con làm như vậy có được hông thầy?
Chúc thầy và các huynh đệ sức khỏe.
Cả nhà vui tươi.
Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát