Thầy ơi , cho con hỏi xíu

Từ hôm tu tới giờ con rùa rùa được hai lần ngủ thẳng cẳng ( trước khi ngủ là dợt rồi ngủ luôn ) : từ đầu hôm tới sáng là
hiện trường còn nguyên xi : gối, mền, tư thế tay chân, không nằm mơ. Và khi tỉnh giấc thì tỉnh rụi, khỏe re, dù là thức sớm hơn bình thường. Và cái chính là
biết ngay cái trạng thái hiện trường nguyên xi 100%.
Hay dể nể luôn đó con

Chuyện con cần hỏi là : ngay khi vừa ý thức được cái chuyện trên thì một cảm giác vui, thích, khoái chí... nó tới cái ào, rồi tự khen mình cho "con mẻ" nở mày nở mặt. Kể cả khi con tập mà tự thấy mình có tiến bộ chút đỉnh thì con cũng khoái. Vậy thì cái cảm giác "khoái chí" và khen này nó có phải là bản ngã của mình không Thầy ?
Không! Vậy mới là kỳ lạ chớ!
Trong khi tu Giải Thoát, người ta tối kỵ làm cái chuyện tự khen này! Những tu sĩ với thói quen này không thể tu cao được vì không hội đủ hai tính chất rất là đặc biệt của một Đức Phật, đó là:
1. Ngài cực kỳ vui tính.
2. Và đồng thời Ngài cũng cực kỳ nghiêm trang.
Và sự hiểu lầm xảy ra ở đây:
Nhìn vào cung cách tu hành của chính Ngài thì mình sẽ nhận thấy rằng: Khi nhập "Chánh Định trên một đề mục thì tu sĩ có cảm giác là mình đang hỷ lạc. Ngài khuyên rất là rõ ràng là nên khuyết đại những trạng thái tâm lý này qua ba giai đoạn chính xác như sau:
a. Tẩm ước ( ví như miếng dẻ khi đụng thì hơi ướt, nhưng khi nhìn tưởng là khô)
b. Tràng đầy (là thấy ướt đẩm, nhưng nước chưa chảy ra ngoài)
c. Xung mãn (là nước đã chảy ra ngoài).
Ngoài ra khi bàn về hạnh phúc Niết Bàn, Ngài nhấn mạnh rằng:
- - Không có sự hạnh phúc nào cao đẹp hơn.
Đọc đến đây:
Thử hỏi, nếu tu sĩ không kinh qua hết những tình trạng giải thoát khác của "Chư Thiên". Thì làm sao tu sĩ biết được tình trạng trên?
Tibu nhận xét là, từ khi khởi tu:
Các tu sĩ tự biến thành các "ông cụ non" rất là nhiều và gây trở ngại cho những người thân cận không ít qua thái độ "không dám cười" này.
Như đã từng bàn và thể hiện ở ngay bản thân:
Bạn bè hay nói về tibu như sau:
- - Tui mà vẻ ông thì tui vẻ cái miệng hay cười và cặp mắt kiếng.
Còn bàn về vấn đề "nghiêm trang của Đức Phật" thì tibu hiểu là:
Một khi Ngài đã chỉ cho người khác tu hành thì Ngài chỉ rất là chính xác! Có thể gọi là sau khi nghe xong là dùng được liền!
Chớ không phải là Ngài thường xuyên trang bị cho mình một nét mặt ó đâm, khó chịu theo kiểu "ị không ra", đến độ:
Khi lại gần để hỏi han điều chi thì ai cũng sợ đến á khẩu theo kiểu:
- - Con ngu muội xin hỏi thầy vài điều khờ dại, thầy thứ lổi cho con nghe!