Đúng là cam go và gây cấn! Ngồi nhìn khơi khơi thì ái dục xem ra cũng dể bảo. Nhưng tibu có cái ý này khi ăn chay thí nghiệm. (một ngày 1 chén cơm vơi xì dầu hay là chao tự chế).
Vì là chuổi ngày tu hành cực kỳ khó khăn cho nên lúc nào cũng tập trung tư tưởng vào hơi thở, vào bước đi, vào cách châm kim châm cứu... Thời gian đó cho tới nay nó chìm vào quên lảng. Tibu chỉ còn nhớ đến chuyện anh Thành nói là lấy vài ngàn ra chợ ăn cái gì đó thì ăn đi! Trông mầy xanh như tàu là chuối.
Cầm xu trong tay, tibu đến chỗ bán bún thịt nướng ngay bên nhà. Và cũng hiểu là mình chẳng còn thèm cái gì cả! Thế là đi về

.
Tuy nhiên, ngay những ngày đầu tiên thì tibu có nhận xét về cái đôi đủa nó bay qua lại trên bàn ăn!
Vận tốc nó bị khựng lại khi đủa đi qua món mà tibu ưa thích
Ái dục nó nằm phục kích ngay ở chỗ đó đó!
Một đấu hiệu nữa là tự nhiên cái giọng nói nó lại được sữa lại khi đối diện với người khác phái. Phải rất là khó khăn mới thay đổi được điểm này!
Chừng đó chưa đủ thiếu gì đâu khi chưa đi vào giấc mơ!
Giấc mơ với đối tượng đẹp.
Giấc mơ đối với đối tượng trung bình.
Tất cả đều có thể qua được, nhưng đến khi đối tượng quá già và quá xấu thì trong giấc mơ vẫn bị vướng như thường!
Thật là khó kinh khủng cái chuyện ái dục!
Bây giờ thì cũng đã qua, không còn trở về những đường mòn củ xưa này nữa!
Như vậy trong hai mặt trận tu hành: Tibu chú ý nhất là chuyện Tha Hóa Tự Tại. Và sau đó là ái dục nhưng chỉ với những tu sĩ gà nòi mà thôi.