Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thói quen và sự chấp nhận  (Đọc 1833 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 13-08-2012, 04:59 AM

Theo Chú đã dạy (trích từ bài “Tại sao” và “Chuyện Ngoài đề mục” trong Hoa Thơm Cỏ Lạ
Trích dẫn
Là vì mình tính cái chuyện thành Phật! Nên nó đòi hỏi đến sự khó tính rất là to lớn. Mình có thể rất là xuề xòa vơí người ta. Nhưng lại rất là nghiêm khắc với chính mình.
Theo kiểu:
Một đề mục màu vàng như lá cờ là mình làm cho đến khi nó vàng như vậy thì mới là tính.

Còn nếu mà nó hơi hơi vàng vàng mà mình đã bước sang những bước kế tiếp thì công phu sẽ lần lần bị lệch hướng.

Nó cũng dể hình dung:
Khi mình từ điểm A tới điểm B trong thành phố mà mình cua tùy hứng là khó có thể tới nơi lắm.
Có nghiã là chỉ khi nào tới được dấu hiệu đã biết rồi, sau đó rồi thì mới cua, tất nhiên làm như vậy thì nó cũng sẽ tới đích.

Còn sớm một tý, hay là trể một xíu... là mút chỉ cà tha liền!

Do vậy, mà trên đường vào Niết Bàn mà mình này nọ (Sân, Tham, Si...) là khi mò tới kề cận thì nó tự động hất cẳng mình ra liền.

Mình có thể tu rất là giỏi từ dưới lên trên, nhưng khi đi vào ngưỡng cửa Niết Bàn thì bị chận lại liền. Nguyên nhân là vì cái gốc hồi tu ở dười kia là nó đã sai.

Cái sai lớn nhất là:
Không phải vì là vì mình là Sư Hổ Mang.
Mà do cái tình trạng lề mề, tà tà của mình, trong khi chính mình biết rất là rành:
Như vậy là sai, như vậy là ẩu ... mà vẫn cứ làm, hoặc là cứ để cái chuyện đó xảy ra!

Còn như là mình trốn, mình sợ, mình né tối đa mà nó vẫn cứ tìm ra mình mà nó hành mình: Thì đó là Nghiệp!
Trích dẫn
Phương hướng:
Nhìn vào thực tế, thì nên ca hát bài này:
 
Tui còn rất là nhiều việc phải làm, vì tui biết là tui chưa tu được tới đâu cả ... Tui ráng hướng tới mức hoàn hảo nhất, còn bây giờ thì: Có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu!

Đường còn rất là dài! Vì tui biết rằng là: Sau khi bố thí thân xác này mà với chừng này vọng tâm thì chắc chắn là " Không thể nào mà "Giải Thoát" được. Và tui tự nhắc lại là tui đã làm đi làm lại cái bài bố thí này từ vô thủy cho tới nay! Và biết rằng, nó có đến hàng tỷ tỷ lần rồi mà vẫn cứ trầm trầy, trầm trật, vẫn cứ cà xịch, cà đụi! Và cho tới tận bây giờ là sau khi Đức Phật đã nhập diệt rồi cách đây 2500 năm rồi mà tui vẫn cứ còn ở đây!

Con vào Chùa năm 2009,cứ theo nhận xét 3 năm liên tiếp 09-10,10-11,11-12 thì năm nào con cứ bị theo như chu kỳ :
Tập được ok->không ngủ được->tập có chất lượng-> Biến cố trong cơ quan bắt đầu  thay đổi+Biến cố gia đình tí xíu->tập giảm chất lượng->Biến cố công việc thay đổi nên phải tập trung ->Buồn +mệt->tập không được +ngủ chết mê chết mệt-> mất tiêu cái đề mục->đấu tranh ,tập lại từ đầu…
“Hàng năm cứ vào cuối thu ,chó ngoài  đường chạy  nhiều” là đầu óc con  cứ phải..đấu tranh,chạy tán toạn giống vậy..Cứ cố vô Chùa đọc các bài của Thầy,của các bạn khác để lên tinh thần…

Năm nay thì con cũng biết là sẽ bị như vậy,nhưng rùi con cũng ….thua ,không sao tránh khỏi,Nó cứ đi qua trong tầm “biết” của con, và con phải tự nhìn lại mình,….1,..2..3 bắt đầu:

1/Vào 1 ngày dông bão,mưa gió buồn bã,sau khi cãi lộn..sơ sơ với OX thì trên mặt con bỗng  xuất hiện 1 cai mụn bọc  nằm chình inh ngay mũi ,giữa cái mặt
Thui thì kệ tía nó,mình quan tâm làm chi ..vì giờ cũng chẳng ai để ý mình –khen thì không có,nhưng chê thì từ nào đến giờ càng  ..hiếm.vì da mình không đến nỗi tệ.

Thế rùi 1 tuần qua mau, rùi bất thình lình OX phát biểu:”Sao cái mụn em ..ghê quá vậy”
Có thể người ngoài đường chê mình thì  không sao, nhưng cái anh chàng hàng xóm này thường ngày cũng cố “nhịn” để giữ tế nhị cho vợ  lắm mà còn phát biểu vậy thì…
Ui thui! Phải nhìn vào kiếng mà săm soi,xoa chét,chữa  cái..mụn khó ưa này thui
Nhìn vào kiếng riết thì thấy…da mặt đầy tàn nhang ,xệ xuống,hai con mắt sưng bụp,chễ xuống như anh hề… buồn bã,không năng lượng
Trách sao Anh chàng hàng xóm nhà mình chỉ thich nói chuyện với người ngoài ..
Tất nhiên không có chuyện ghen tuông gì cả ở đây mà có nghĩa là mình đang nhận thấy  bề ngoài mình đang …đi xuống-và tất nhiên lời chê từ nào đến giờ không có ,nhưng bi giờ đã có và sẻ có..
Và vì vậy có cái gì đó không vui xuất hiện trong tâm,hình như con người mình đã bước qua 1 giai đoạn mới – nhưng là “đi xuống” chứ không phải “đi lên” để mà hy vọng hớn ha hớn hở-.
Cái mình nghĩ và tự hào  rẳng là mình  không để ý‎ ‎ bên ngoài của mình(vì cho là vô thường ) và mình đã giữ được điều đó thời gian dài được –vì lúc đó mình cơ thể mình  “chưa bước qua giai đoạn ..đi xuống”.Nhưng bi giờ thì “đã gặp cái vỏ quan tài thì mới biết ..sắp đổ lệ “ là đây
Phải đổ thì giờ xăm xoi,xoa chét cho bớt …xấu, vì còn Anh chàng  hàng xóm sống kế bên mình,còn phải đi làm,quan hệ công việc..chứ không người ta chê nữa thì  lại chịu không nổi..!
Khi đang còn khỏe mạnh,mà còn như vậy ,nếu bịnh nữa thì sao,ý nghĩ  tu hành sao cứ mờ ảo dần không chiến thắng nổi với cái “phải tồn tại” khi sống này
(Ngộ ghi như vậy không có nghĩa là ngộ đang than mà là Ngộ đang ghi lại thói quen nội tâm của người  đang từ từ …”di xuống”  nha các Nị trẻ tuổi )

2/Có lần con hỏi chú PN là nếu con nghỉ việc để thì giờ ở nhà con ..tập tu được không vì đi làm thấy cảnh người ta giành giật hơn thua..chán quá( dù biết ở nhà thì lấy gì mà ăn)
Chú PN can ngăn con va nói là khi con thay đổi thì nó sẽ phát sinh một hoàn cảnh mới và các vấn đề mới khác mà mình không biết được ,nếu con ở nhà thì con sẽ chịu nổi không ..
Và Chú PN kể con nghe khi chú nghĩ việc thì Chú bị Ba của Chú la,người ngoài thi lại xầm xì đủ thứ nói ra,nói vô,..đủ thứ và Chú phải chịu những cái khó chịu này mà trước đây Chú không nghĩ đến…
Con nghĩ mình cần phải thay đỗi từ từ -thuận tiện cho việc tu –(như Chú Ù chỉ  trả nghiệp theo kiểu :ăn cháo múc quanh dần )

-Và con đã xác định:thì giờ của mình khi rãnh chỉ ưu tiên cho tập,không học hành lên cao,không suy nghĩ bon chen “đi lên”về vị trí công việc… dù là công việc nào mình cũng chấp nhận.Vì  Tu đây cũng là “học lên” cho chính mình
 Nhưng từ khi con biết Tập đến giờ thì năm nào cũng có sự biến động về cấu trúc công việc-sự nghiệp
Và như “ lập trình” con  không muốn thể hiện để “đi lên”,vì “đi lên” thì đối chọi ,suy nghĩ  nhiều..trong khi mình đang tu thì mình không thể đối xử như ng ta đã đối xử trong thương trường được (giới luật cơ bản).Mình có thể “đứng yên”.và nghĩ là ok

Nhưng “vật chất thì lun biến động không ngừng” ,khi cấu trúc thay đổi. ,.nếu mình không “đi lên” thì mình phải “đi xuống “nhường chỗ cho người khác đi lên  chứ mình không thể đứng yên một chỗ được.-vì cấu trúc đó là khép kin
Tất nhiên “đi lên” thì ai cũng thích cả vì vừa có quyền và có tiền ….Niềm vui của ngưới khác  được thể hiện xen lẫn lời chê  “tu thì thụ động”của ng khác dành cho mình  chứ không ai nghĩ là mình đã nhường cho họ…
Thiệt tình có nhưng điều mà mình đã không nghĩ đến(-như Chú PN nói phát sinh vấn đề mới)
Mặc dù đã “lập trình” trước là vậy,thế nhưng khi gặp phải,ngày lại ngày,tháng lại  tháng người này rùi người kia thì  mình cảm thấy  …nó buồn buồn  trì trì  làm sao.‎Nó làm cho mình cứ suy nghĩ ,rơi vào trạng thái như  nặng nề,chán nản, không lấy được cái vui nào cả.
Tại sao vậy nhỉ ?
Tui không bon chen, tham danh,tui nhường cho người khác ,tui có làm gì sai đâu mà sao tui vẫn …suy nghĩ và nặng nề trong lòng…đến nỗi không tập tu được gì cả
Xung quanh mình lại không có ai để mà có thể hiểu được ý mình nói gì, người ta nhìn mình như thương hại và nghĩ mình “biện hộ” khi mình nói quan điểm khác ….
 
Xem lại bức tranh Chăn Voi khi ảo Giác và Bản ngã bị trái cây Danh lợi và hương thơm Tham dục hai bên đường quyến rũ lôi kéo…nhưng ở đây mình đâu có bị lôi kéo ở hai bên đường, mà mình đang đi ra từ từ để  bỏ  nó mà…
Hay mình.tiếc ư? Mình cũng đâu có thich đâu mà tiếc nhỉ,nhưng sao vậy?

“Chúng sanh vô biên thề nguyện độ”
Bi giờ thì chỉ mới “nhường “cho 1,2 chúng sanh có tí xíu ,để cho người  ta tăng thêm  tiền  nuôi con,làm cho người ta vui lên  thui mà  bản thân cũng buồn ,trì trệ thì …nói chi đến việc độ người khác hả ta?
Từ thiện đi đâu xa, ngay tại chỗ mình làm đây mà sao mình làm không được thì nói gì tập làm ..Bồ Tát?


3/Ngồi buồn giở bàn tay, trong bàn tay con có cái gò mộc tinh nổi cao thể hiện sự tham lam ,tự phụ khong muốn thua ai.
Trong tử vi của con có chính tinh Tử Vi ,Thất Sát tọa thụ cung mệnh, Mã ngộ Khốc Khách, lại có Lâm quan.khoác lác…tự phụ …
Nhị hợp cung mệnh có Hồng Loan,Thiên không….thích tu hành,nhưng sao….yếu quá..
Đang tu hành khi không lấy cái này ra mà coi  thì thật là …kỳ cục

-Nhưng hình như là đây, “thói quen của tư tưởng và thói quen phản kháng ” từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ ,quen với cảnh và  nghĩ :”,không đi xuống”-không nhất thiết  phải đi lên ,nhưng không thể đi xuống
-“Thói quen không muốn bị chê”: mình đã “lập trình” không cần khen ,nhưng sao lời chê mình lại ..thấy khó chịu và cứ trì trì xuống  ….Cứ suy nghĩ  biện hộ..khi người khác chê mình
-“Thói quen trong hoàn cãnh quen thuộc” :Mình đã quen với hoàn cảnh môi trường,quan hệ con người “trên cột điện-dù không cao”  lâu rùi,nay lại tà tà  “xuống đất” nên thấy sao mà ..khó chịu khi nghe người ta bình phẩm..
Hình như tư tưởng con  đây phản kháng theo thói quen: nó không nghĩ là nó sẽ “đi xuống“ cả ngoại hình,sức khỏe lẫn công danh việc làm  và nó…..hốt hoảng,Nó chưa quen cái sẽ xảy đến là  vì quá khứ “thực tế “ chưa thể hiện rõ nhiều vậy …Và nó cứ suy nghĩ,suy nghĩ  nhiều quá nên đến tối nó đừ,nó mệt,nó không vui và nó….không tập nổi.

Nghĩ lại,có người bạn con đi làm suốt ngày rất cực mà lương cứ hạ dần,hạ dần không đủ sống,trong cơ quan lúc nào cũng lan tỏa sự chán nản,như đánh vào tâm thức tư tưởng ngày này qua ngày khac, nên cái đề mục không thể nào sáng được
Nhớ lại lời Chú PN nói,con mới thấm thía rõ ràng-chĩ mới thay đổi chút xíu xiu -dù là mình đã chủ động mà mình còn bị ảnh hưởng như vậy,huống chi là nếu phát lời nguyện “trả hết nghiệp” là te tua rong  lun

Chú ui!
a/Con nhận định như vậy là đúng không Chú?

b/Cái thói quen này cũng là thói quen của linh hồn con từ nhiều kiếp phài không a?Vì khi bị vậy ,linh hồn con cũng thấy buồn hay sao mà tối con không thấy Đề mục đâu hết, chỉ ngủ mà thui ?

b/Trích từ  “Chuyện ngoài Đề Mục” trong Hoa Thom Cỏ Lạ 
Trích dẫn
Trong sinh hoạt thường ngày, tôi đã rất cố gắng tập "cảnh giác", "tỉnh thức" ( không biết dùng mấy từ này có đúng hay không ) ví như: khi trong tâm khởi lên một niệm tham: dù tham ái, tham dục, tham danh, tham lợi..., hoặc nổi sân, dù mới chỉ chợt đến...., là tôi nhận biết được hết, và phần lớn tôi đã vượt qua được.

Nhiều lần tự kiểm lại, tôi thấy những gì tôi đã cố gắng vượt qua đó, thì chỉ là những chuyện nhỏ,chuyện không ầm ỹ lắm, và tôi cũng thường tự hỏi nếu gặp một sự kiện nặng nề, mạnh mẽ hơn, thì sao ? Chắc chắn còn có những việc rất vi tế mà mình chưa gặp, vậy thì cần phải có một chuẩn mực nào đó cụ thể, để mình có thể dựa vào đó mà đánh giá và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, chứ nếu không thì "cái tôi" nó chen vào là lại hư bột hư đường. Mong Ông chỉ ra cái "chuẩn mực" mà mọi người có thể dựa vào đó để đánh giá sự việc đúng, sai, tốt, xấu, nên làm, không nên làm.

Ví dụ gặp một vài trường hợp như :

- Một cô gái đẹp lẻn vào phòng mình giữa đêm mà không ai hay biết...
- Đứng trước một món lợi quá lớn...
- Bị một người khác chỉ mặt mạt xát, xúc phạm mình nặng nề trước đám đông...

Theo Ông, những người tu ba rọi như tôi sẽ xử xự như thế nào cho đúng đắn nhất trong những trường hợp này ?
Chú Tibu tra loi
Trích dẫn

Bây giờ là kế hoạch đi tìm cho ra nó:
Bước đầu tiên là: Mình làm quen với cảm giác hỷ lạc khi làm được việc thiện.
Bước kế tiếp là: Do làm nhiều lần nên mình có được cái thói quen này luôn.
Trong thời gian này, cái nào có cường độ thiện nhiều hơn thì cái hỷ nó mới xuất hiện.

Rồi trước sau cũng tới cái sự thanh tịnh nó chen vào cái hỷ lạc của việc thiện. tibu giám nói mạnh miệng như vậy là vì mình là hành giả thứ thiệt.
Chính cái thứ hai này (ý nói là cả hai cảm giác là vừa có Hỷ lạc và Thanh Tịnh cùng xuất hiện một lúc) thì mới phát triển được cái Phước Vô Lậu

Khi nhận ra do cái thói quen  này,thì con bắt đầu nghĩ đến việc “lập trình” thay đổi”thói quen trong tư tưởng”và chấp nhận cái thiệt cho mình như là việc thiện trong công việc,hay  là “Biến nghiệp thành nguyện” mặc dù biết rằng đó cũng là nhân qủa của mình
Thì cái này con sẽ có được Hỷ lạc và thanh tịnh  như Chú dạy ở trên không ạ?

c/Thực tế ngoài đời thì con cảm thấy mình hơi bị cô đơn vì  suy nghĩ ,quan niệm không giống người ta,,…nhưng con lại sống chung với người ta suốt thời gian trong ngày.Và vì con  không sống chung với đề mục nhiều trong ngày .Cho nên để “lập trình”cái thói quen tư tưởng này con thấy… khó lắm.
Nhưng khi nhận ra được nó rùi thì con thấy bớt suy nghĩ và nhẹ nhàng đi thấy rõ 
Nhưng làm sao biết được 1 cái thói quen tư tưởng  đó ở hoàn cảnh này là tốt nhưng ở hoàn cảnh khác là xấu,…để mà nhận ra nó  và tùy cơ ứng biến (con cũng không hiểu con muốn ghi gì nữa).Hay đó là nghiệp và mình phải chịu thui :trả nợ từ từ ?
Hay Chú chỉ có cách nào chỉ cho con với ?

Kính

TB:trong cảnh dầu sôi lữa bỏng của việc Hồi Hướng cho Anh Vĩ hiện tại mà con viết bài này thì thật không thich hơp chút nào .Nhưng do con nghĩ rằng Cái thói quen tư tưởng chắc chắn sẽ gặp nhiều vì con người luôn gặp những hoàn cảnh thay đổi và phải đối phó  như :chuyện gia đình,Cha Mẹ,về nhà chồng,danh vọng đi xuống…và nó ảnh hưởng đến tu tập của mình
Con viết hơi nhiều để diễn tả ý mình nên dài quá.Mong mọi người hiểu và.. .bỏ qua cho con



Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.064 seconds với 20 câu truy vấn.