Khi còn nhìn Đời với con mắt rất Đời, con đã rất ghét cuộc sống này. Nhìn đâu cũng thất vọng, bị bó buộc, bị kìm chân, bị người này lừa, người kia dối, người khác khinh thường, bỏ mặc, người này ác ý, đời này ác ý, bỏ mặc mình. Ko có nơi dựa dẫm. Hoàn toàn không có…
Năm 20 tuổi, như đồng trang lứa, đi du học, con luôn cố gắng thật đẹp. Như khi ở VN. Đẹp để mình tự tin. Đẹp để đối phó với cuộc đời rất ưa cái đẹp. Nhưng cái đẹp đó là bên ngoài. Trong tâm thì rất khổ sở, đơn độc. Nhưng con vẫn chưa nhận ra. Vẫn một cách vô thức: đời là đời. Buồn tới mấy thì cũng phải làm đẹp cái đã. Vì sinh ra thì xã hội đã sẵn có tiêu chuẩn là như vậy thì mình cũng mặc nhiên thấy nó là sự tự nhiên. Mặc dù đã có chút ít gì nhen nhóm, khi bị sự kì thị (racism) chiếu vào. Cái đẹp nào mới thực sự là cái đẹp? Cứ bị quăng như trái banh bởi nhận xét của ng khác.
Năm 26 tuổi (6 năm sau) vẫn cố gắng xinh đẹp như bao cô gái khác. Con bớt tự ti hơn một chút vì sinh em bé đc hơn một năm thì cũng cố gắng rất nhiều để về lại đc dáng vẻ cũ, nhuộm chút tóc, đánh chút môi, quần áo cũng đc mặc đẹp hơn. Con vui hơn, lạc quan hơn. Nghĩ rằng khi mình xinh đẹp hơn thì lạc quan hơn, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Mình thích vì lại được khen xinh đẹp, xuýt xoa. Có một gì đó bấu víu để tự tin lên, trong cuộc đời đầy màu xám và sương mù không nhìn ra lối thoát.
Nhưng sự thật lại k hề như thế. Cô độc. Không một sự giúp đỡ khi cần tới. Không một ánh nhìn cảm thông cho bản thân. Người ta tới mình xin mình giúp và họ sẽ giúp mình chuyện mình nhưng mình giúp xong thì họ lật lọng. Nhân viên thì rủ nhau làm những chuyện bất hợp lý đằng sau. Đối tác thì ép uổng… Người tới vì mình khá, và rời đi vì mình khó. Nhẹ nhàng khi mình có gì, và xỉ vả khi mình ko có gì.
- Chị thấy tụi em có thì đến làm quen. Giờ khó thì chị lớn tiếng khinh thường tụi em.
- Ừ thì đúng chứ còn gì nữa.
Gia đình cũng ko đoái hoài. Luật pháp thì khó hiểu. Tuổi thơ, người thân thì bị yêu cầu phải xoá bỏ trong tâm. Sống cùng một người mà như hai người hai thái cực. Con nhỏ khóc đòi sữa suốt ngày …
Đi tới nhà người quen. Bà vợ thì đối vs mình một kiểu. Người chồng thì đối với mình một kiểu dù k fai là gì ghê gớm vì ông rất yêu vợ. Nhưng vì cái đẹp bên ngoài, cách cư xử của ông với mình khác với cách bà đối xử vs mình. Tối đó ngủ lại (bà mời), thấy thế nào lại bơm cho cái giường hơi ngủ 1 góc kẹt dưới phòng khách ko cửa tô hô chứ ko fai một phòng riêng tư mà bà còn (k fai vì ghen tuông. Là vì bà coi thường). Mình và chồng còn đc, đứa con bé nhỏ của mình thì… Mình buồn. Thật buồn… Bắt đầu ngẫm nghĩ về việc đẹp có giải quyết được vấn đề nào ko?…
Ngồi trên chiếc ghế đá một mình bên sông, đầu đơ cứng, người tới hỏi thăm cũng chỉ là một người khác giới. Ngồi chung ghế đá thì bình thường thôi. Hết chỗ thì họ phải ngồi. Giông dài vài câu… Giơ ngón tay áp út cười, mình bỏ đi. Đời vẫn chán như thế.
Nhìn cuộc đời đối chiếu. Người ta hay nói phải xinh đẹp lên thì đáng đâm vào người ta, người ta thấy đẹp quá thì lại đỡ lại mình lên mà hỏi thăm thay vì ăn chửi. Rốt cuộc những điều đó, tất cả chung quy cũng chỉ liên quan tới sắc dục. Còn một khi nghiệp đã quật mà không tài nào lại đc, nó là câu của Thầy Tibu hay nói mà mình k hiểu : “Nghiệp dí thì hết chạy!”
Con trầm cảm quá! Ai nghe ko? Sao k ai hiểu con? Sao lại kệ và vô tâm như thế?
Từ bỏ bên ngoài.
Nhận ra việc làm đẹp bên ngoài không đem lại cho mình niềm vui và chẳng giúp ích đc gì cho bản thân vui lên hay cuộc sống dễ thở hơn. Con bỏ mặc bề ngoài.
Nhưng con chưa quen. Con vẫn bị ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt sững sờ của những người đã từng thấy mình khi trước, và bây giờ. Con tự ti, xấu hổ. Nhưng con ko làm đẹp nữa. Nó ko làm cuộc đời con dễ thở hơn vì cuộc đời ko có mắt, nên ko ưa cái đẹp bên ngoài để đỡ con lên mà hỏi thăm, giúp đỡ đc con. Tất cả như đang chống lại con.
——
Con cố gắng kiếm tiền, tính toán, chi chắt, lãi lời, thiệt hơn. Vẫn là tay trắng.
Nhìn người ta vợ chồng hạnh phúc, chồng nhường nhịn vợ. Lên hstd toàn các anh hô hào tu thì về nhà thương yêu và nhường nhịn vợ. Mình lại càng chán vì sao chồng mình k nhẹ vs mình một chút.
Nhìn người ta tu bon bon, đề mục ra chói sáng đẹp đẽ. Mình cũng mong.
Nhìn người ta giàu có. Hở ra là mua thêm cái nhà này. Hắt xì hơi là đổi xe khác. Mình chỉ ước đời êm đềm hơn thôi cũng ko đc.
Nhìn người ta có bạn bè thân quý nhau. Mình nhìn mình đã nghèo rớt lại chả có bạn.
Nhìn con người ta có cái này, cái kia. Con mình thì chỉ có một bà mẹ đầy nặng nề, u tối trong tâm.
Nhìn người ta mẹ ép cái này, mẹ lo cái kia. Mình thèm.
Ng nhà thì hoạ hoằn toàn mình là người chủ động. Nhưng lúc nào cũng kể cho con nghe về một gia đình lớn con có ở VN cùng tập ảnh kỉ niệm. Thật ra có mua đc vẽ máy bay cũng chẳng thể có tgian mà về. Đã làm mà ko ra. Dừng làm là chỉ có chết. Dắt tay con, 2 tuổi :
- Mẹ ơi, tại sao các bạn có bà mà con lại ko có?
-….
Không biết bao nhiêu lần trong 8 năm qua, bất lực quá, lại rón rét, lấy can đảm nhắn tới hỏi chị Mun:
- Chị ơi. Em vào được không gian sâu 3D, ra đề mục 3D nhưng em ko có Hỷ Lạc vậy chị?
- Chị ơi. Em nhắm mắt là đã có bùi nhùi đỏ tươi trc mặt để quán tiếp rất là dễ nhưng đời thì rất là khó.
Chị chưa bao giờ trả lời những câu hỏi như thế.
———
Lết xác trong cơn say cụng ly, nhảy liên tu bất tận điệu lambada, chachacha cùng dòng nghiệp, con vẫn cố gắng gắng gượng vài giây khi có thể. Con cố gắng chiêm nghiệm. Để thoát. Con vẫn muốn thoát. Con vẫn hiểu ra con cần bình tâm ko đc bấu víu cái tên gọi là một căn bệnh. Vì mình sẽ bệnh thật hơn và nặng hơn nữa. Con tự trong tâm biết mình fai bình tâm, cảm xúc xuống được thì phải lên đc. Lên xuống được thì phải bình quân được. Và có cách thoát. Con muốn thoát. Con biết là do con buồn quá. Con phải làm gì để vui lên. Hoa Sen Trên Đá là thuốc chữa, nhưng đặt trước mặt sao con mãi ko chụp được??? Trong cơn phẫn nộ và chán ghét cuộc đời, con vẫn biết đây là nghiệp mà mình phải chịu. Nhưng bằng cách nào để con vui lên? Để chụp được thuốc? Con vẫn chưa tìm ra.
Con lại vùi đầu vào nghĩ đời, nghĩ đạo rối rắm hết cả lên thành người lơ lơ lửng lửng. Thực tế thì ko thực tế. Đạo thì quá là mù mờ. Dở hơi dở hồn. Nhận ra mà ko nhận ra.
——
Nhìn con. Nhìn mình. Nhìn chồng. Nhìn cha mẹ. Nhìn cuộc đời trôi. Nhìn Thầy Tibu. Nhìn chị Mun. Nhìn chị Tiểu Liên Hoa. Nhìn bé hạt tiêu. Nhìn tất cả mọi người trên chùa… Lại bị cuốn theo việc tập ra đề mục. Vừa tập đc chút Hỷ Lạc, dừng tập là ra cãi nhau vs chồng hoặc vẩn vơ suy nghĩ chuyện người, tức tối giùm người, nếu…thì…, hoặc ra bật tivi, coi đthoai hết cái này tới cái kia, vui buồn cảm thọ theo nó, hoặc vừa xả tập có tý an lạc thì vừa mở mắt, quát con :
- Chơi gì mà các con hét to thế hả? Điếc hết cả tai!
Đã suy nghĩ muốn thoát thì cái tâm nó sẽ tìm, dù trong sương mù, em nó cũng sẽ cố để tìm cho mình một hướng đi, đi tìm lối thoát. (Bởi vậy mà khi thật tu. Mình không cô đơn. Mình có chính mình)
Con bắt đầu ngẫm, có những người mẹ khi khó vẫn thương con và nhẹ nhàng đc với con. Họ làm được sao mình ko làm đc?
Làm gì để chịu đựng cuộc sống này? Mình biết mình phải chịu đựng nhưng bằng cách nào?
Có những người nghèo, họ lại đạp xích lô lấy tiền nuôi người nghèo. Họ cười khà khà lấm lem. Vậy thì nghèo có phải thật sự là lý do đem lại sự khổ ko? Sao người ta ko khổ.
Coi phim, có đoạn người cha nói vs người mẹ :
- Em xem em dạy con thế nào mà con lại hư như vậy?
Người vợ trong phim:
- *Vỗ về chồng và cười* Đúng rồi! Là tại em chưa tốt! Em sẽ dạy con thêm. Anh cứ bình tĩnh nhé. Con, mau xin lỗi bố đi!
- Con xin lỗi bố ạ.
- *Lúc này đã ngồi xuống ghế. Nhắm mắt một lúc. Nhẹ giọng lại* Được rồi. Con ra ngoài chơi đi.
Người mẹ, người vợ này là người mẹ, người vợ mình phải học! (Cố gắng rất là dữ và mất thời gian rất là nhiều để thay đổi cho tới tận bây giờ). Hình ảnh này là hình ảnh sám hối chuyển nghiệp! Học hiền rồi mới học thiền là đây.
Cứ như vậy, con tự dặn mình.
Phải chữa khỏi. Phải thay đổi.
Than…
Than…
Than…
Bán Than…
…..
- Bé còn nhỏ nên nói nhiều giống em mà. Em thì hay than. - chị Mun.
Boong!!!!!!!
- Chị ơi. Trc em nhắm mắt là đã thấy một bùi nhùi đỏ trc mặt. Nay nhắm ko thấy nữa. Em fai cố mới quán đc.
- Chị biết em […] muốn tu cho đỡ khổ. Nhưng em lại thiếu thực tế và lâu lâu lại tiêu cực. Đừng tin hay đợi chờ một Đấng nào có thể cứu rỗi hay tin rằng bùa ngải hoặc người nào đó hại mình mà mình bị như vậy. Em nên ra ngoài đời và học những kỹ năng thật của cuộc sống. - Chị Mun
(Đời ko sửa mình mà cứ tìm Đạo để mong trốn né.)
Boong!!!!!!
Những suy nghĩ nhỏ đó lâu lâu lại hiện lên trong đầu.
Thử tưởng tượng một chuyện không có thật:
Người này xưa thương vợ. Vợ đc thương mà thành lười luôn : cả việc đời lẫn việc nhà là biết đc thương cỡ nào. Nay giàu có lên, nhà mua liên tục, tiệm mua liên tiếp, gia đình đông đủ đầm ấm. Cha mẹ đi đi về về hai nước như cơm bữa, 2 con đề huề đủ nếp đủ tẻ, lại có thêm vợ bé. Ngườ vợ bé đang làm quản lý cho nhà hàng của họ. Ngẫm nghĩ…giàu có có thực sự đem lại hạnh phúc không?
Bạn kể:
- Tôi sang nhà đó và chẳng biết phải nói gì với họ. Vì từ khi họ giàu lên thì chuyện trong nhà cha mẹ họ và họ chỉ nói chuyện xoay quanh về tiền.
Ngẫm nghĩ thoáng qua: Người già rồi sẽ chết nay mai. Và họ đang hạnh phúc về sự giàu có….
Người này có vấn đề về việc bị cha mẹ gò bó. Mình thì ko có có phải là thật khổ hay không? (Là phước hay là nghiệp, là tuỳ ở góc độ nhìn. - Chị Tiểu Liên Hoa)
Ông chủ nhà hàng Ấn Độ lớn thiệt lớn bên con sông lớn của thành phố, giàu có là như thế, hôm trước mới đây thôi hôm sau chết vì covid. Ông bỏ lại vợ và đứa con mới học mẫu giáo.
Người đàn ông giàu có, cố sống chết thật giàu trở thành Triệu phú trẻ tuổi. Tới khi nếm hết mọi thú vui trong cuộc sống : du thuyền hạng sang, gái gú, nhà lầu xe hơi, tiệc tùng, thích gì đều có thể có. Tại sao lại nói khi có hết thì lại thấy đời vô nghĩa, chẳng còn có j thích thú rồi đi tự tử? Vậy ý nghĩa thật của cuộc đời phải là gì khi ông ta đã có hết những thứ ng đời cho là ý nghĩa để sống thì lại nói nó vô nghĩa?
Có câu chuyện lan trên mạng, người phụ nữ bị ung thư gầy guộc sắp chết nằm giường bệnh. Bà ấy nói tựu chung là:
Khi khoẻ thì cố giàu và đã giàu. Mua tất cả những gì mình muốn về vật chất và mua đc. Nay có tất cả nhưng lại ko có sức khoẻ để xài nữa. Vậy thì cuối cùng cái gì là quan trọng nhất?
Đang nghèo thì mong có số tài khoản dư 5000€ là đủ. Vậy mà nhắm mắt mở ra có 110 000€ thì lại tham hơn. Trong hơn 1 năm trc khi cầm tiền thì đi theo cái tham vọng bỏ lại vợ con. Tới hồi có thì 2 tháng đi gần hết số tiền. Vợ nhẹ giọng khuyên có, thét gào có, suy nghĩ đêm ngày, lo âu, tiếc nuối… Hết sạch rồi. Vẫn là hết sạch.
Boong!!!!!!!!!!!!
Thật ra, bình tâm lại, lại nghĩ miên man. Người ta vẫn sống như đời vẫn thế khi không có số tiền đó mà. Bỏ cái việc đó ra thì đời vẫn trôi. Của thiên thì chỉ là đi xuống trả địa.
Boong!!!!!!!!!!
Chết và tái sanh. Của một con người, hay của một vị Tu Sĩ Thứ Thiệt…:
Mình lớn thế này mình có cái nghiệp của chính mình phải trả nên mình đi đường mình. Cha mẹ cũng có cái nghiệp của chính họ phải trả nên họ mới chăm chăm đi đường của họ. Mình đẻ con ra, con chỉ mượn mình làm nơi để được sinh ra thôi. Lớn lên con cũng tự có nghiệp của chính nó. Có thể đây là một vị Phật sinh nốt kiếp này để học nốt bài học cho mình, kiếp sau thành Phật. Như Thầy Tibu kiếp trc keo kiệt. Kiếp này Thầy đã thành Phật và đi ngược với tính cách đó. Vậy con là con mà ko fai là con. Con là nhân duyên. Ko fai của mình mà mình được làm gì thì làm, nói gì thì nói. Mình phải giúp họ tiếp tục đi trên con đường Thiện. Vậy mình trc tiên phải Thiện đã. Mà Thiện sao đc khi cứ chán nản, ngồi thần, cãi vã, không khí gia đình luôn căng thẳng?
Boong!!!!!!
Đời là vô thường. Câu nói mình hay nói khi chán để buông xuôi. Nhưng ngẫm ra chán quá mà bệnh nan y thì dễ tè lắm. Đáng sợ lắm đó! Chứ như cụ bà hàng xóm khi xưa hiền lành, tóc bạc phơ. Buổi trưa ra cửa chào tụi trẻ con chúng mình mà cười thật tươi, hiền từ. Bà đi nằm ngủ trưa trc cửa nhà cạnh gian thờ. Ngó từ ngoài cổng vào là thấy. Chiều xuống thấy con bà khóc hét lên : “Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại vs chúng con!”. Bà ngủ trưa rồi bà đi. Nếu có cái chết thanh thản. Tại sao mình ko chọn?
Boong!!!!!!!!!
“Ngẫm nghĩ cuộc đời Khổ hoài. Níu giữ, tính toán, bấn loạn, cay đắng, đường cùng, mê sảng vì sự Khổ nó quật tới quật lui…nói chung là đủ loại cảm xúc luôn mà cuộc đời thì vẫn trôi như thế ko làm gì đc. Con sông có đường chảy của con sông, có đổ nước thêm , ném đá, ném sỏi, ném chai nhựa, ném con vịt, ném cái ca nô hay ném luôn miếng xúc xích nóng hổi thơ lừng đang ăn xuống thì nó vẫn cứ là bình tĩnh trôi như nó phải trôi. Nhân Quả, dòng nghiệp là con sông. Trong khi cái Khổ, Vô thường thì cứ liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp, đến rồi đi lại đến lại đi. Bây giờ mà có Khổ nữa thì mình cũng bình tĩnh hơn vì đã Khổ ko còn gì Khổ hơn.”
Suy nghĩ, đọc pháp, nghe pháp, coi pháp, miên man, miên man, miên man cái suy nghĩ này. Rồi tới một ngày nghiệp tới. Thầy dạy : Biến Nghiệp Thành Nguyện.
“Khổ nó cứ tới rồi nó đi. Con vùng vẫy mà cũng ko thoát. Nó đến rồi nó lại đi. Nó cứ lặp đi rồi nó lại lặp lại. Nó đến rồi nó lại đi. Vậy thì con nguyện lần này con đứng im. Nếu con đứng im mà cái Khổ - Vô Thường này nó đến rồi nó lại đi thì con nguyện đời này con phải đi đến Giải Thoát cho bằng được. Chết thì bỏ. Cầu Chánh Pháp đời sau”.
—-
Bắt đầu sám hối. Cứ cố quán vẽ Ông Phật Vàng ngồi hoa sen năm cánh mà thấy có j kì kì. Tìm về sám hối, đọc đc bài chị Tiểu Liên Hoa dạy : Đừng có chế chiêu. Sám hối thì đem cái thật tâm ra mà sám hối chứ không phải là đi vẽ ra cho được Ông Phật là sám hối. Còn việc của mình là đem cái tâm thối tha của mình ra mà sám hối! Thành tâm xin lỗi thì đừng có nôn nóng rồi lật lọng :
- Sao xin lỗi mãi mà ko tha ! Tao đã xin lỗi mà mày ko tha lỗi cho tao thì là ở mày chứ ko fai ở tao. Tao đếch xin lỗi nữa.
Hãy hiểu cho bên kia :
- Mày đã cướp của tao, nói xấu, đặt điều chia rẽ gia đình tao khiến cha tao thì bỏ đi, mẹ tao thù tự tử, anh em tao côi cút thất lạc. Hay mày đã giết con tao, cha mẹ tao, hứa sẽ giúp tao lúc khó khăn mà rồi mày lật lọng … Mày đã làm như thế mà mày đòi xin lỗi mấy ngày, mấy tháng, mấy năm mà xong hả con?

Tao phải cho mày chịu những gì tao đã phải chịu hoặc hơn thế!
Hãy hiểu cho người ta. Hãy chí thành sám hối, tỏ rõ thiện chí. Hồi hướng công đức thực tu. Chỉ có làm cảm động để lay chuyển lòng người. Chỉ có thể sám hối thật lòng làm cảm động để lay chuyển dòng nghiệp. Đừng mong đợi sự tha thứ nếu thật sự thấy mình có lỗi. Cứ thật tâm mình.
Khi tinh tấn thì nghiệp đến dữ dội hơn nhưng con k hề nhận ra điều đó vì con chỉ chăm chăm nghiệp ở đâu, con sám hối, bất động ở đó. Con đã nói là con sẽ Nhẫn Nại giống như Thầy vì con đã nguyện cái này từ lâu lắm rồi. Kể cả từ khi con vẫn còn rất dữ.
Và rồi chuyện gì đến cũng fai đến.
Nghiệp tới quật, giống như mẹ mắng và đánh đít một đứa con thì nó chỉ còn nước khóc và xin lỗi. Đợi mẹ tha. Con cũng vậy.
——
8 năm. Rón rén lắm mới dám nhắn tới chị Mun. 10 tin may ra chị mới trả lời một tin. Một tin là những câu rất ngắn, lạnh lùng.
Lạnh lùng hay Từ Bi là ở tâm của người cảm nhận. Nó ko liên quan tới Nhân Quả của đối tượng được cảm nhận nên họ sẽ im lặng. Và con đang học cái đó. Luộm thuộm ra đường nghe lời chê bai thều thào, ánh nhìn sỉ vả. Con quát xét là tôi đang đi trên dòng nghiệp của tôi và tôi sẽ ko nhặt những cục sỏi bên đường. Vì đó chỉ là Vô Thường. Đến rồi lại đi. Không còn nữa. Không liên quan tới tôi. Tôi làm việc tôi làm.
Im lặng.
- Chị ơi. Em cám ơn sự im lặng của chị. Nó khiến em fai suy nghĩ về bản thân rất nhiều.
Lạnh lùng. Ngắn cụt. Chưng hửng. Lạnh lùng trong Chánh Định. Hay là sự Tỉnh Giác không nhiễm ô? Do tâm của người cảm nhận.
- Chị ơi! E thích quá! Lâu lâu chị lại nói ra cho em một lỗi sai làm e đã lắm luôn. Có sai gì ở đâu, chị cứ nói cho em nha chị. (Mà chị ko nói. Hiếm lắm mới nói. Bây giờ thì con hiểu có phải là : muốn mình tỉnh ra đã, muốn sửa đi đã. K muốn sửa nói ra làm gì? Đời đang khổ thế, thêm vào suy nghĩ nữa cho nát đầu). Im lặng đôi khi là chờ đợi, đôi khi lại là sự thấu hiểu, đôi khi lại là sự từ bi.
Im lặng.
Nhưng mà rất lạ!
- Chị ơi! Cám ơn Thầy và chị đã luôn bên em.