Hồi trước, khoảng thời gian mang bầu, mọi thứ còn yên ấm, em hay niệm Phật, toàn mơ thấy mình sân, đêm nào cũng vậy, sân và khóc, 1 khoảng thời gian sau e hết mơ như vậy, giống như cái mơ đó nó gỡ cái sân đã ghim trong tâm em từ nhỏ đến lớn.
Sau em có 2 giấc mơ:
1 là có người phụ nữ đến trả thù em, vì em đã phá hoại hp gia đình cô gái đó. Trong mơ em đã thành thật xin lỗi và hồi hướng cho cô đó, thế là cô đó đi.
2 là em có mơ mình giết 1 người nam, người đó về trả thù, bót cổ em, em không nhúc nhích được, nặng ở cổ, xong cái linh hồn tự nhiên nó tưởng tượng Phật Dược Sư và đọc danh hiệu ngài xin sám hối, chắc 2-3 câu là em hết bị. Sau này bị ma đè e cũng tự nhiên niêm Phật DS mà hết bị, vì thế em rất thích đọc danh hiệu Phật Dược Sư để sám hối. Còn nhiều lần khác bị đè, e niệm Phật QCD cũng hết, có khi giằng co với ma mà ko chịu đọc, e bị vụ ma nhiều lắm.
Vậy là cái linh hồn tập cũng hay rồi, chỉ cần kéo cái thể xác tiến lên theo kịp thì rồi cũng sẽ ổn hơn thôi.
Bây giờ hoàn cảnh khác hơn, e cảm thấy tập không tốt như trước lắm, và cũng kém tự tin vì sợ cảnh giới chi phối, sửa tính tình thì chưa được, em nhiều cái mắc quá, sự tình tấn thì lúc có, lúc lười biếng, em chỉ sợ mình làm gì đó mà mất luôn đường tu tập thì uổng quá.
Nhìn ra được như thế thì lo mà làm thôi. Sợ thì cần cái sự quyết tâm mạnh mẽ để mà bứt ra, tự mình xốc lại tinh thần, lên chương trình cho đàng hoàng việc tu tập, sửa đổi tính tình, thói quen. Và xác định nó là một quá trình chứ không phải chuyện ngày một ngày hai, con đường đã xác định rồi thì tự mình gạt bỏ cái sợ mà đi thôi.