Mun nghĩ: Nếu đã sinh ra làm con người, thì cũng nên trang bị cho con những kiến thức về suy nghĩ logic và đời sống cho thật tốt. Khi còn nhỏ, các em tiếp nhận rất nhanh, thông qua cọ sát thực tế, chứ không ở mặt lý thuyết.
Hôm trước, Mun tình cờ đọc được một bài sau:
https://m.kenh14.vn/chuyen-ve-lucy-co-tinh-tinh-duoc-nuoi-day-nhu-con-nguoi-khi-khoa-hoc-bong-tro-nen-tan-nhan-va-de-lai-mot-sinh-vat-co-don-bac-nhat-lich-su-20200514113134128.chnTất nhiên, đây là câu chuyện của một loại động vật, nhưng nó nói lên sự khác nhau giữa Lựa chọn hay Khả Năng khi hoà nhập vào xã hội. Lỡ dở chính là một sự bất toại nguyện rất lớn của bất kì một ai. Như mình trưởng thành, là mình có đủ nhận thức để tự quyết định lấy, mình muốn sống trong đó hay sống tách; mình có đủ khả năng để thể hiện, chỉ là không muốn thể hiện.
Còn có 1 dạng nữa: là
muốn nhưng không thể, nó sẽ gây ra một sự ức chế tâm rất lớn và hậu quả lâu dài.
Cho nên, ở sự nuôi dạy một Nhí, nên trang bị cho nó nhận thức cuộc sống và đề mục căn bản. Và nhất là: Không nên bắt ép tương lai của nó vào Lựa chọn của bản thân mình. Chỉ trang bị đồ nghề, để khi nó có đủ sự quyết định, nó muốn đi hướng nào thì là hướng đi của nó.
10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 35 tuổi biết đời khổ là khác, nhân duyên mưa gió thuận hoà đến, chỉ cần một hạt giống tốt đủ khả năng nảy mầm. Hạt giống tốt mang đặc tính di truyền từ cây cha mẹ, là cách nó tiếp nhận thông tin từ cha mẹ khi nhỏ; từ trường lớp bạn bè, và tất nhiên:
từ bộ lọc xử lý thông tin trong chính cái đầu của nó. Bất kì một hiện tượng nào xảy đến, đều là tổng hợp nhiều thông tin có xấu có tốt. Có người nhìn được 2 mặt, nhưng chỉ quyết định chọn mặt sáng làm thông tin lưu. Có người lại không thể xác định được: nên chọn mặt nào. Có người chỉ nhìn thấy một mặt sáng. Và có người chỉ nhìn thấy cái xấu và ghi nhớ luôn vào bộ nhớ. Tất cả là ở bộ xử lý thông tin.