Trách Nhiệm (Responsibilty for Oneself - The 6th Sorrow of Mary)

Bắt đầu bởi Beatificus, Th3 04, 2020, 08:30 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Beatificus

Tiếng Việt:

Bản chất của con người là đổ thừa.  Vì vậy, trách nhiệm là kết quả của sự tự nhận thức. Câu hỏi mình phải tự đặt ra là - mình tu theo Đạo bởi vì mình "Hy Vọng" Tôn Giáo đó sẽ giải quyết nghiệp, sự khó khăn cho mình, hay là mình theo Đạo bởi vì mình có "NiềmTin" rằng Tôn Giáo đó sẽ hướng dẫn mình chịu trách nhiệm cho những chuyện trong cuộc sống, nghiệp quả của mình, để mình chịu đựng được bất cứ điều gì để đạt được Chân Lý?

Thông thường, người ta tạo ra những kỳ vọng sai lầm về Tôn Giáo và cộng đồng tôn giáo của họ. Khi một người trải qua khó khăn hoặc đang ở trong giây phút cận tử nghiệp của chính mình, thì chính mình phải tự chịu trách nhiệm về tội lỗi và nghiệp quả của mình. Không ai có thể thay thế mình, và cũng không ai có thể nào chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra trong kiếp sống này hay những gì sau khi chết ngoài chính mình. Nhiều người quên rằng cho dù họ đang tu hành theo một tôn giáo lớn với một vị Chân Sư và nhiều bạn đồng tu, thì họ cũng phải tự chiến đấu cho chính bản thân họ một khi Nghiệp nó kéo tới; và khi đó vị Chân Sư và mọi người xung quanh chỉ có thể hổ trợ mình thôi.

Trong sự Thương Khó thứ sáu (6) của Đức Mẹ, một mình Đức Mẹ phải đối mặt khi chứng kiến con trai của mình đang trút những hơi thở cuối cùng, trong  khi quân lính đang đâm Chúa Giêsu vào bên hông người để biết chắc chắn là Chúa Giêsu đã chết.  Tất cả các môn đệ của Chúa Jesus đều sợ sẽ gặp số phận giống như Chúa Giêsu, vì vậy họ đã chạy trốn và bỏ rơi Đức Mẹ - không ai ở đó để chia sẻ hay lấy đi nỗi đau của Đức Mẹ.  Đức Mẹ tự gánh sự gánh nặng mất đi đứa con trai duy nhất mà Đức Mẹ đã dành cả cuộc đời để nuôi nấng, và hy sinh những mong muốn của riêng mình vì sự giải thoát cho nhân loại.  Ngay lúc sự đau khổ này, sau tất cả hy vọng Đức Mẹ đã đặt vào nhân loại và Chân Lý không riêng cho Đức Mẹ mà cả thế giới, Đức Mẹ có thể dễ dàng chuyển sang sân hận và tức giận đối với tôn giáo của mình và những người theo Chúa Giêsu. Đức Mẹ có thể đổ lỗi cho Tôn Giáo về cái chết của con mình là do theo con đường Chánh Pháp này. Nhưng thay vì thế, niềm tin của Đức Mẹ giúp cho Mẹ chấp nhận được trách nhiệm cho chính mình - trách nhiệm để tiếp tục theo Chân Lý cho dù những gì Đức Mẹ phải chịu đựng. Cuối cùng, trong lúc Đức Mẹ trải qua nỗi buồn đau khổ nhất, Đức Mẹ phải tự một mình đối mặt với những khó khăn đó, không ai bên cạnh.  Bởi vì, chính những quyết định, hành động, và nghiệp quả của mình tạo ra những tình huống mà mình phải đối mặt với, và sự chấp nhận về những trách nhiệm đó sẽ giúp cho mình tiếp tục đi trên con đường theo Chánh Pháp.

Trách nhiệm với chính bản thân mình là bước đầu tiên để tu tập. Thông thường, người ta dựa vào Hy Vọng, và nhầm lẫn Hy Vọng với Niềm Tin.  Sự khác biệt giữa Hy Vọng và Niềm Tin là: Hy Vọng là một điều ước, một sự mong muốn, trong khi đó Niềm Tin là khả năng để cho mình tiến lên, mặc dù khi ước mong hay mong ước của mình không được thực hiện.  Khi người ta nhìn vào một Tôn Giáo, nhiều người nhầm lẫn Niềm Tin với Hy Vọng, và vì vậy, điều này dẫn họ đến sự thất vọng và ác cảm đối với tôn giáo, vị Thầy, và cả cộng đồng tôn giáo của họ, rồi cuối cùng rẽ sai con đường. Họ quên rằng là dù cho đến giây phút cuối cùng, người chịu trách nhiệm cho sự tu tập, giải quyết nghiệp quả, và Giải Thoát nằm nơi chính họ, chứ không ở ai khác. Và sức mạnh để tu tập là do Niềm Tinh, không phải Hy Vọng. Vì vậy, chúng ta không nên xem tôn giáo như một phép lạ gì để giải quyết Nghiệp, hoặc những chuyện trong cuôc sống; mà nên xem tôn giáo như một bản đò để hướng dẫn mình đến Chân Lý, và điểm khởi đầu trên bản đồ đó là phải biết chấp nhận Trách Nhiệm của chính mình.

English:

Human nature is to find blame. Responsibility is the result of clear self-awareness. The question we must ask ourselves is - are we following a religion because we have Hope that it will resolve our issues for us, or are we committed to our religion because we have Faith that it will help us take responsibility to endure whatever necessary to reach true Enlightenment?

Often times, people create false expectations in regards to their religion and their religious community. When one experiences hardships or are at their deathbed, you alone stand accountable for your sins and karma. No one can take your place, nor can they be responsible for what happens to you whether in this life or the afterlife. People forget that just because they are surrounded by a religious community, have a religious teacher, that they are only there for support, not to fight the battles for you.

In the 6th sorrow of Mother Mary, she alone had to face the final breath of her son while the guards pierced him in the side to ensure that he was dead. All of Jesus' disciples and followers were terrified of meeting the same fate as Jesus, so they went into hiding abandoning her - no one was there to share or take away her pain. She single-handedly carried the burden of the loss of her only son who she dedicated her life to raise, sacrificing her own wants for the sake of the Enlightenment of many. At this moment of suffering, after all the hope she put into humanity and into where Enlightenment would lead not only her, but also the world, she could have easily turned to resentment and anger towards her religion and Jesus' followers. Instead, her faith allowed her to accept responsibility for herself - the responsibility to continue to forge forth to Enlightenment despite what she endured. In the end when it counted the most, when she was experiencing the most sorrow, she independently had to confront her hardships. Because ultimately, it is our decisions and past karma in which creates the situations that we encounter, and our acceptance of that responsibility will allow us to continue on the righteous path.

Responsibility for oneself is the first step to Enlightenment. Often times, a person relies on Hope, mistaking it for Faith. The difference between Hope and Faith is that Hope is a wish, a want. Faith is the ability to move forward despite our wishes and wants going unfulfilled. When one looks to religion, many confuse Faith with Hope, which leads to expectations that result in disappointment and resentment towards the religion, their teachers and religious community, and as a result, taking the wrong direction to Enlightenment. They forget that ultimately, the person responsible for their own Enlightenment and resolution of their own karma lies with them, and no one else. And it is faith that gives us strength on the path to the Truth, not hope. Therefore, we should not look to religion as a resolution, but as a map to guide us to ultimate Enlightenment, and the starting point on that map is taking responsibility for ourselves.