Hôm nay con ngồi tập lúc 11 giờ 30 tối.
Thầy ơi, nếu mình không kết ấn thì 2 cái tay làm cái gì. Nếu để trên 2 đầu gối thì nó hông yên.
Một ít ấn đã có trong phần Bộ Ấn Khế:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdfCon nên coi phần Kim Cang Định (trang 8 / 12), phần này hình lại lộn xộn:
Con để ý chữ A (hình giữa) và chữ B (hình trên cùng).
Hình chữ A là bắt đầu cách bắt ấn, con làm y như là trong hình. đọc chậm và kỹ thì làm được. Kết ấn xong là để hai bàn tay đụng đùi khi con ngồi mà tập. Nhớ là đụng đùi, chớ đừng có bày đặt như những nơi khác là giữ cái ấn ngay lỗ rún! Làm như vậy thì không thể nào nhập định được hết á.
Hôm nay, con cho đồng hồ hiện 1,2,... 12( cả vào ra, đều tương đối là 12 rồi).
Lúc thấy nó nhẹ nhàng rồi, hơi thở bắt đầu nhẹ qua da thôi, mất đếm luôn, thì con gọi lửa.
Tới đây là trúng 100%. Nhưng vì chưa có thuần nên khi con tác ý vào lửa thi nó chưa có đủ lực để thoát khỏi "Cận Định" do đó cho nên nó ra lung tung các hình ảnh. Thông thường là ở "Cận Định" tu sĩ vẫn còn phong độ: Hơi thở vẫn là bình thường, Từ điểm này: Tu sĩ mới tác ý vào đề mục.
Lửa... không có lửa, ra một cái bóng đen đen mờ mờ rõ nhất là mái tóc dài lắm lắm, đứng bên phải cái khoảng đen con thấy, con cũng không cảm giác gì, con tác ý" Thôi, làm cái gì thì làm luôn đi,có múa máy gì thì cứ làm", cái bóng đi mất.
Bắt đầu có những luồn ánh sáng, không giống ngọn lửa đâu, nó giống cái hiện tượng hồ quang Bắc Cực mà mình coi trên TV, đủ màu, từ vàng đến đỏ rồi xanh, rồi tím.Nó cứ uốn éo theo từng luồn lượn qua, lượn lại trong cái màn hình đen. Con vẫn lỳ, kệ nó, vẫn gọi lửa. Cũng không có lửa.
Ngay lúc này mà còn phong độ, thì tu sĩ chỉ nhìn vào 1 điểm duy nhất và niệm y chang cái câu của Ngài Xá Lợi Phất thì mới công hiệu,
còn niệm cái câu của mình thì nó không có đủ uy lực, nên nó chẳng được gì. Do vậy mà đừng có chế độ trong khi tu tập là vậy đó.
Câu nói đặc biệt của Ngài Xá Lợi Phất, khi Ngài muốn thoát khỏi cảnh giới thấp để vào cảnh giới cao hơn:
Bọn Cư Sĩ trên Đà Lạt đã thêm vào đây một chi tiết cực kỳ quan trọng về phương pháp của Ngài khi Ngài cố gắng vượt thoát khỏi các cảnh giới của các từng Trời trong khi Ngài thiền định.
“Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tui biết còn có nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, cũng như còn nhiều sự giải thoát cao hơn nữa. Tui còn rất nhiều việc phải làm”.Sau khi Ngài tự nhắn nhủ như vậy xong thì: Ngài Nhập Chánh Định lên đề mục một cách mạnh mẽ và liên tục. Ngài niệm liên tục (tên đề mục). Và chúng tôi thấy Ngài đã có thể thoát từ cảnh giới thấp và tiến lên cảnh giới cao hơn.Tự nhiên cái hiện lên cái ông Di Lặc, ổng rinh cái thỏi vàng to đùng, đi qua đi lại. Con kệ ổng luôn, chẳng cảm giác vui buồn gì hết.
Đến đây con mới chú ý, tự nhiên hiện lên cái vần hào quang giống như hào quang bao quanh Đức A Di Đà trong hình mình thường thấy, nhưng con vẫn không thấy ai trong đó.
Rồi từ từ hiện lên cái đài sen, con thấy con đứng đâu ở dưới chân của cái cánh hoa á. Con đếm thấy 5 cánh oài.Phía trên đó là Bạch Y Đại Sĩ Bồ Tát đang ngồi, nhưng mặt thì lúc thấy rõ, lúc không. Con cũng không vui, không buồn. Con niệm :" Xin chư vị hữu tình đi chổ khác đi", đến lần thứ 3 con thêm " nếu không thì xin bỏ qua". Con tập trung cho ra cái chữ Án, nó ra nhanh lắm, màu vàng vàng, con tập trung quăng vô ngực hình ảnh đó 3 lần, không ăn thua gì. Con kêu :" Thầy Phước ơi, giúp con với". Cái hình ảnh đó vẫn y nguyên, còn ông Di Lặc vẫn đứng bên cạnh đó cười cười. Tự nhiên con Om Mani Padme Hom.Thường thì con niệm A Di Đà thôi.
Hào quang là ánh sáng chói loà của cái mỏ hành điện đó: Nhìn lâu vài giây là phỏng mắt liền! Còn ánh sáng có màu thì nhìn bao lâu cũng được. Do là ánh sáng có màu nên dù gì cũng chỉ là "Cận Định" Và trong cận định thì tu sĩ không thể nào có đủ sức để làm thay đổi đề mục được.
Con tiếp tục, nếu vậy cho con thấy hạt châu đi, thế là lại ra cái khoảng màu đen thui, và hạt châu màu xanh đọt chuối nõn nà hiện ra. Con muốn màu đỏ, nó không đỏ cho, vẫn xanh thế, nhưng không sáng lắm đâu. Con quên đếm, chỉ làm nhỏ đi để chuẩn bị xả. Nó nhỏ rồi thì lại ra cái hình Bồ Tát trên tòa sen. Con chỉ xin hồi hướng công phu ( nếu có, hì hì) cho chư vị đã giúp mình tu, cho cữu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ... rồi con bắt đầu xả luôn.
Có ba tiêu chuẩn sau đây đều là "cận Định":
1. Xuất hiện bất ngờ, không báo trước: Tức là nó xuất hiện ngoài chương trình tu hành của mình. Có nghiã là mình quán Mặt Trời Lặng mà nó ra ánh sáng, hay là màu mè hay là sương khói, hay là mặt quỷ ... v.v ... thì những cái này nó lọt và tiêu chuẩn là: Bất ngờ.
Còn "Không báo trước" là dành cho mùi hương và âm thanh, có nghĩa là: Khi khổng, khi không mà mình ngửi được mùi hương [thúi (quỷ), thơm (Tiên Dục Giới), ngọt (Tha Hóa Tự Tại) , khét (A Tu la), mùi phòng thí nghiệm (Các loại Thần)] ...
Về âm thanh thì: Tiếng gọi ngay tên của mình (Người có tình ý và đã chết và đang theo mình), tiếng oẹo ...oẹo ... oẹo (Ma nói chuyện), thì thầm (Tha Hoá Tự Tại)...
Những hiện tượng này đều xuất hiện theo kiểu "Không Báo Trước". Có nghiã là mình không thấy những người này mà mình chỉ có nghe âm thanh của họ mà thôi.
Thường con công phu xong thì ngủ một giấc đến 6 giờ sáng dậy luôn, ít mơ lắm. Tức là ngày con ngủ khoảng 4,5 tiếng, nhưng đi làm ngoài nắng cả ngày, ngày đi 5,6 chục cây số, nhưng chẳng mệt gì.
Khỏe tè luôn vậy ta

Bởi vậy mà quậy quá trời luôn

Thầy HL ơi, cho con hỏi cắc cớ, vậy cái lúc Thiền 3 thì Đức Thích Ca chánh niệm, Đức Thích Ca niệm ai ( hí hí).Con nghĩ cái này cũng thuộc dạng bất khả tư nghì, nhưng cũng hơi mắc cười nên hỏi.
Công phu xong, con viết luôn,cảm giác và hình ảnh còn rõ.
Xin chúc thầy và các anh chị vui, khỏe!
Câu hỏi này lại qúa hay

Không cắc cớ tý nào cả. Trong cách nhập chánh định của Bổn Sư thì nó siêu đẳng ở cái chỗ là: Chỉ cần tập trung vào sự ra vào của hơi thở mà Ngài đã chứng được Sơ Thiền.
Với một đề mục đang di động (sự ra vào của hơi thở) mà Ngài đã có thể vào Sơ Thiền thì quá cỡ thợ mộc! Theo thống kê, thì chưa có ai làm được như Ngài cả mà chỉ có thể là tới ... hết mức "cận định" là tối đa mà thôi, không thể nào mà vào Sơ Thiền được!
Kế tiếp là cái siêu đẳng thứ hai:
Chỉ cần tập trung vào 1 điểm ngay đằng trước mặt mà Ngài đã vào Tứ Thiền, đồng thời coi được luôn nhiều kiếp. Theo thống kê, thì cũng chưa có ai làm được! Mà phải đi đường vòng qua Diệt Thọ Tưởng Định và khi trở lại thì mời có thể coi vài chục ngàn kiếp là hết mức.
Hết.