
Hạnh Phổ Hiền
Hạnh Phổ Hiền
Thầy Tibu 14-11-2020
Nghe pháp âm:
Saturday, October 31, 2020 10:06 AM
Chân Như: Ba ơi, hình ảnh tại sao Bồ Tát Phổ Hiền lại chọn hình ảnh của cô gái điếm vậy Ba ?
Thầy Tibu: Cái vấn đề là làm sao tiếp xúc hết các loại người. Sang có, cùng đinh cũng có. Sa cơ thất thế cũng có, vua chúa cũng có luôn.
Cái chốt là dựa vào cái tham dục để cho đối tượng lọt tròng...
Rồi khi đã bị dính rồi thì... xào, nấu, hâm, ninh... gì cũng được.
Tóm lại, đã mê tít thò lò rồi thì chuyện dụ khị trở nên rất là dễ dàng.
Cho nên Bồ Tát đã chọn cái tham dục, tham ái... để dễ tiếp cận.
Tất nhiên: lăng loàn, quan hệ tầm bậy tầm bạ thì không có...
Chung quy là chuyện lèo lái sau cuộc tình mới là vấn đề.
Kế hoạch là:
1. Phải biết... làm tình: yêu cách nào mà hay nhất, ngon lành nhất.
2. Phải biết cách giận (càng giận... càng đẹp)
3. Phải biết quyến rũ y như là một điệp viên...
4. Với kế hoạch đó trong hoàn cảnh nào cũng yên tâm công tác.
Không có vụ chơi xỏ lá.
Đó, đại nguyện của Ngài là vậy đó.
Không phải dễ làm đâu.(sick)
Chân Như : Như vậy Chánh Tham trong này phải hiểu như thế nào ạ?
Bright Moon: Dzậy đã có ai ngài Phổ Hiền cho lọt tròng thành công chưa ạ?
Thầy Tibu: Chắc là có... nhưng danh tánh chính xác thì không công bố.
Chưa thấy nói đến đề tài này 
Bright Moon: Danh tánh thì không cần; nhưng ý là trường hợp cụ thể đưa những bước ra sao và thành công như nào để vào tròng được ạ.
Vì cái lèo lái ra sao mới là quan trọng.
Thầy Tibu : Cái phần “kế hoạch” có nói rõ.
Chân Như: Ba có gặp được trường hợp nào cụ thể chưa Ba
Thầy Tibu: Có dụ khị một bạn nhưng không được.
Chân Như: Tại sao Ngài Phổ Hiền hiện ra khi Ba đi châm cứu cho cô kia hồi xưa ?
Ngài hiện ra với ý gì vậy Ba
Thầy Tibu: Bị chó dại cắn. Không phải Phổ Hiền Bồ Tát.
Bright Moon: Con nghĩ đây là dành cho người cùng đinh trong xã hội, kiểu như gái điếm cũng có cơ hội tu được; chứ nó không phải là một phương pháp dành cho số đông; và người như mình thì không sử dụng, vì rơi vào hoàn cảnh kia mới biết được.
Thì người cùng đinh của xã hội rồi họ mới tận lực để thoát thân trong đường tơ kẽ tóc; còn mình có nhiều lựa chọn hơn, nên có thể sử dụng nhiều cách thức khác hơn.
Chứ nó không phải là bồ tát chọn cách thức tham dục để lèo lái. Mà là người rơi vào hoàn cảnh phải làm cái nghề bán thân để tồn tại, nhưng ng ta vẫn là con người; và vẫn có cơ hội.
Bright Moon: Cũng vì sự nhập nhằng nên Nhật Bản nó mới có cái nghề kiếm tiền mà biến thành ngành công nghiệp, mà lại còn rất phổ biến, tự hào nữa. Có người làm vì sở thích, hoặc để kiếm thêm; chứ thực sự họ cũng không phải dạng người cùng cực gì.
Chân Như: Cùng đinh này thấy nhiuều ở bên Ấn Độ, khu ổ chuột của Ấn Độ trong những phim tài liệu thật kinh khủng ngoài sức tưởng tượng ...
Bright Moon: Ừ. Hạng dân mà chỉ làm nghề bốc phân, không được làm thẻ công dân luôn.
Mình thấy ô Phật là người đầu tiên công nhận họ. Nếu cái tinh thần này kéo dài thì đáng Ấn Độ đã không còn chủ nghĩa nô lệ rồi. Nhưng vì khi ô ấy chết đi là đâu lại vào đấy, cho nên cái Bước tiến Văn Hoá đấy bị xoá sổ ngay. Người ta nhắc đến đạo hạnh của Bà La Môn ( ngay trong cả Kinh Pháp Cú), chứ có ai đề cập nhiều đến cái ý kia đâu.
Chân Như : Tầng lớp giai cấp quá rỏ ở Ấn Độ ... không có cửa cho họ trở mình
Thầy Tibu: Nghèo là thua. Ngặc thì còn làm được.
Không có ai làm gì được khi gặp cảnh nghèo. Dễ hiểu: không có phước báu thì không làm ăn gì được.
Bồ Tát lựa dân có phước báu. Rồi dùng Tham Dục để dẫn thuốc rồi tu hành luôn.
Chắc bà con quên rồi: tibu làm vụ này... nổi tiếng từ thời Hổ Vằn...
Chân Như: Con cũng muốn hỏi thời Hổ Vằn …