Kính các thầy! Hôm nay con mượn nick vào đây với mong muốn được các thầy chỉ giáo và cứu con.
Chuyện của con là như thế này...
Đã 1 năm 10 ngày con bị nhập đồng trong 1 lần đi giỗ ( vì người nhà gọi hồn người thân về), sau đó họ ở nơi con trong vòng 10 ngày. Trong quá trình 1 năm nay con bị vô số ma tà nhập vào người điều khiển, tuy nhiên con vẫn biết và rất tỉnh táo, chỉ không điều khiển được cảm xúc, lời nói và một số cử chỉ, nhiều khi khuôn mặt biến dạng tùy theo người nhập là đàn ông hoặc đàn bà, giọng nói, ngôn ngữ, khi thì người Tàu, người Tây Tạng, người Miên, Người Miền Nam, người Miền Trung, người dân tộc đủ cả. Giai đoạn đầu, con hay bị những cơn đau đột ngột như bị ai đâm vào người, rồi có hôm con ngủ thì cảm thấy có nhện bò lên chân, một con nhện rất to, nhưng hễ bật đèn thì không thấy nhưng tắt đèn thì lại bị. Cách đây hơn hai tháng, con có đến nhà một pháp sư, thầy đó bảo con đưa một cái áo đang mặc đến. Khi đến các đệ tử của thầy tụng kinh Phật xong thì thầy lấy áo của con trải trên sàn nhà, trên áo thầy đặt một tấm giấy pơ-luy mỏng màu trắng. Làm phép xong thầy lấy cả bó roi dâu quật vào cái áo, khiến con rú lên nói một tràng như tiếng Miên, hoặc tiếng dân tộc gì đó, nói nhanh như gió, rồi ngã vật ra (con ngồi cách thầy khoảng 2m). Sau đó, thầy bảo con thay cái áo đó mặc vào người, đặt tấm giấy pơ- luy vào lưng, trong áo và nằm ngược trở lại,khi đó lưng con có một cảm giác nóng rần rật rát như bị bỏng bò-xít . Khoảng 20 phút sau thầy bảo con lật áo lên để kiểm tra thì thầy bảo thấy hình bát quái hằn sâu xuống lưng con, con nhìn qua gương khi về nhà thì thấy hai vết gạch chéo chạy song song và có hai vết gạch ngang cắt hai vết gạch dọc đó. Khi đó, thầy bảo rằng con bị Bùa chứ không phải bị mỗi ma tà theo đâu. Quá trình thầy đang tụng kinh, con ngồi hai tay chống xuống đất cào cào, gầm gừ , mặt nhăn lên như con hổ. Sau này thầy lập Pháp đàn cúng tại nhà con, làm bùa hộ mệnh cho con, cho con uống nước Bùa của Thầy để giải nhưng không biến chuyển gì cả mà lại còn phá mạnh hơn. Con hữu duyên được gặp một vị sư từ Nha trang ra, tu học từ Miền điện về, Sư cho con Quy Y. Khi sư đặt chiếc khăn và đặt hai tay lên đầu con để truyền năng lượng cho con và đọc chú đại bi thì đầu con như bị tách ra, trong đó như nhốt thập loại chúng sinh ở trong đó không ra được. Sư bảo thế và con cũng cảm nhận được điều đó khi sư vuốt nâng lên một khối gì đó trong đầu con như là rút một cái đầu khác khỏi đầu con. Nhưng sư làm được nửa chừng thì lại bị tụt xuống. Sư bảo chắc sư chỉ giúp con bảo vệ được cái tâm còn thân chắc con phải nhờ người khác. Đêm đó, đầu con như bị tách đôi, đau đớn vô cùng, rãnh giữa hai bán cầu não cảm giác nhức buốt, còn khi đặt tay lên đầu thì cái đầu của con vặn vẹo rung lên bần bật. Con lại vào Nha Trang tìm thầy, Thầy ở Nha Trang lấy lưỡi dao lam lể ở vai con thấy có máu đen,thầy cũng bảo con bị Bùa.Lúc này thầy bảo tất cả những người trong người con xuất ra khỏi người con để Thầy đưa về trên tu học. Ai cần gì thầy cấp cho. Khi đó, có một số người đòi có vợ, thì được cấp vợ, đòi chồng được cấp chồng, đòi có thị nữ thì cấp cho 7 cô thị nữ, tất cả thầy đều kêu gọi các chân thần đưa họ lên trên tu học. Thầy cho con 10 ngày thuốc xông, mỗi ngày 3 gói thuốc trong mỗi gói thuốc có một lá bùa, sau khi bỏ lên than củi xông xong con lại uống một lá bùa do thầy cấp cho con đốt hòa vào cốc nước uống cả ngày. Ba ngày đầu xông xong con uống xạ hương kết hợp với xông ba ngày tiếp theo, cứ tiếp tục xông như vậy cho hết 10 ngày nhưng đâu vẫn hoàn đấy , chẳng có kẻ nào đi, kể cả đứa trẻ con. Con tiếp tục về Nghệ An, gặp tiếp một thầy khác. Thầy này là một phụ nữ, thầy bảo thầy sống ở Campuchia 1, 5 năm mới về Vn, thầy có 30 năm trong nghề. Thầy kiểm tra bảo con dính mấy bùa chứ không phải một Bùa. Thầy lập đàn tràng, ngồi trong hình bát quoái bằng nến tại nhà thầy, con ngồi một cạnh của hình bát quoái, sau đó thầy đọc chú, rồi đâm vào hình nhân trong tay thầy, cứ như thế con rú lên "chả, chả, chả..., nói một tràng như giọng người Miên, hay người dân tộc gì đó, rồi khóc, rồi thét nhưng không thể nào ra được. Sau đó thầy vén áo con lên thì thấy lưng con nổi lên toàn chữ bùa, thầy đốt lửa xung quanh con bằng tiền vàng mã thì những dòng chữ đó hiện lên 3 cột được viết từ phải trang trái như chữ Tàu đỏ ửng lên, sau đó chuyển sang tím, khi con về đến nhà thì mất, lưng nhẵn nhụi lại như cũ. Quá trình làm thầy hô phong hoán vũ, điểm đạo tứ tung trên người con,đốt lửa xung quanh con hàng tiếng đồng hồ vậy mà họ vẫn ở nơi con, không ra. Hai lần cách nhau ba ngày như vậy khiến cho con kiệt sức. Trên đường ra Thanh Hóa, con ghé vào nhà thầy đã gọi nhập đồng con đợt trước, Thầy này cũng đánh đập, lấy cả bó hương huơ vào mặt con để đuổi ma ra nhưng cuối cùng lông mày con bị cháy, cằm con bị bỏng,tóc con bị sém còn ma thì chẳng ra được.Gần 6 tháng nay con thường xuyên bị một người như có chửa hoặc ngạ Quỷ bụng to gì đó nhập vào người, đánh mãi mới chịu ra thì bụng con lại xẹp xuống. Bây giờ con chẳng biết làm như thế nào nữa, con chẳng biết phải làm gì nữa.Con biết người bỏ Bùa con có thể là người chồng cũ của con. Anh ta bảo con mà không phải của anh ta thì chẳng của thằng nào hết. Rời khỏi anh ta, con sẽ chết. Vậy mà con vẫn cứ ra đi. Kết quả là như vậy đây các thầy.Con thực sự mất phương hướng. Con mong được thầy chỉ giáo.
Con TMC
Chúc mừng chị !! cuối cùng cũng tìm đến đúng nơi rồi!! chị ráng đợi thầy trả lời nhen, vào đây là yên tâm rồi ;D
1.Tình hình:
Mình đang bị cái gì là do chính mình đã làm như vậy với người ta từ hồi xa xưa (tiền kiếp).
2.Giúp đở từ Diễn Đàn:
Hai Nhí đã luân phiên nhau hàn lại hào quang, và độ đi hết những nhân vật theo Chị vê Tây Phương Cực Lạc để mà tu hành rồi.
3.Chị nên suy nghĩ như thế này:
Đã từ lâu, lâu ghê lắm: Mình đã tạo ra không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Cho đến nay mà vẫn còn bị ác nghiệp nó hành hạ như vầy. Mình đã đi tìm nhiều người rồi mà vẫn chưa hết. Thì nay chỉ còn "Mình với Mình" mà thôi.
Đằng nào rồi cũng chết! Và đây chỉ là bước đầu tiên của tu hành, mình niệm câu này vậy:
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
4.Lời khuyên:
Niệm nho nhỏ trong miệng,
Khi cảm thấy mệt thì Chị niệm trong tâm.
Không có nên ngừng câu niệm này:
Khi ăn hay uống thì Chị vẫn niệm trong tâm.
Trong khi mình lo chữa bệnh thì cứ lo chữa bệnh, đừng tiếp xúc với ai hết, trừ trường hợp thật là cần thiết
Chị niệm liên tu bất tận. Khi niệm mà thân thể nó nóng hay là lạnh, nó đau hay là nặng nề thì cứ vẫn cứ niệm. Và tất nhiên là ở tại nhà và không đi đâu nữa hết.
Cho tới khi Chị an tâm, không còn lo sợ nữa thì tibu sẽ chỉ tiếp cho Chị tu hành để thoát khỏi cảnh giới này.
Hết
TB: Trong tình hình này thì yêu cầu Chị làm như vầy trước cái đã.
tibu sẽ giải thích cặn kẻ thêm cho Chị hiểu, sau khi tình hình ổn định hơn.
Người trong cuộc muốn có một vài lời chia sẻ...
Không biết tôi nói vậy có đúng không nhưng với bản thân tôi có lẽ là như vậy. Nếu ai cũng có cuộc đời bằng phẳng, rải thảm bằng hoa hồng thì chắc rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết đến những điều siêu hình kì lạ. Dù rằng những điều kì lạ đó có thể gây phiền toái, có thể là sự đau đớn đến cùng cực, cũng có thể là sự tò mò thích thú, hay sự kiêu mạn , tự hào khi ta bỗng dưng có một năng lực đặc biệt nào đó bắt đầu từ sự kì lạ đó. Nhưng khi con người đã thực sự trải nghiểm mới thấy được sự thật đáng sợ rằng nếu chúng ta nhận biết không đầy đủ thì cái năng lực đó ta cứ tưởng rằng là thần thánh nhiều lúc lại là sự xui khiến của ma Quỷ, đôi lúc ta có cảm giác ta như con rối trong tay họ, ta đánh mất chính ta, và ta không còn là ta. Có những lúc tưởng rằng ta đang cứu người , cứu đời nhưng vô hình dung ta đã hại người và hại chính công đức của mình đã tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp. Có những kẻ có chút năng lực tự hào rằng đó là sự tài giỏi của mình, cả vũ trụ trong một hạt dẻ nằm trong bàn tay "Như Lai" của mình, không có ai hơn mình nên sinh ra lòng kiêu mạn không chịu nghe bất kì một lời chia sẻ của bất kì ai, dù đó là sự thật mà không biết rằng đó là thân xác mình, một phần do mình tu tập mà có, một phần rất lớn là do thần thánh mượn thân xác của mình. Vậy phải làm thế nào để phân biệt thật giả, đúng sai trên con đường tu tập đây? Quả thực là một sự gian nan khó khăn mà không phải ai cũng giác ngộ được. Tôi nhận thấy rằng hình như con đường đến với thế giới tâm linh và tu theo đạo Phật đúng theo con đường chính đạo hoàn toàn rất khó, chỉ một chút sai lầm nhỏ khiến cho "con tàu" tu tập của ta đi trệch "đường ray rồi.Một điều mà ta không thể thiếu đó là chúng ta phải có trí tuệ, bản lĩnh để phân biệt được đúng sai, thật giả chứ không mê mờ trong những niềm tin do tự mình mê hoặc hoặc do những năng lực siêu hình khác mê hoặc mình. Bởi cuộc sống này cái gì cũng có quy luật logic của nó và đạo nào cũng có những tôn chỉ của nó. Đừng vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn và cũng đừng cái lớn mà bỏ qua cái nhỏ. Dù ta có làm điều gì lớn lao đến cỡ nào hay chăng nữa thì cũng đừng bao giờ đánh mất bản thân vì ta phải biết rằng dù làm điều gì ta vẫn đang trên con đường tu của mình chứ không phải kẻ khác mượn thân xác ta để đưa ta đi trên đường của họ và theo cách của họ. Ta phải là chính ta, dù ta coi rằng thân xác ta là cát bụi, ta không còn bản ngã thì đó cũng là chính ngộ giác của ta chứ không phải ai khác. Tôi nghĩ chính vì lí do đó mà khi làm điều gì ta cũng phải có tầm nhìn bao quát toàn cục rồi sau đó mới đi sâu vào từng sự việc để đánh giá mới tránh được ít nhiều sai lầm khi nhìn nhận một vấn đề. Khi tiếp cận với đạo Phật, có một câu kinh khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều : Đại hùng đại lực đại từ-bi, hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng.
Nghĩa: Ðại hùng đại lực đại từ bi. Nguyện cầu trừ sạch hết hoặc vi tế, khiến cho con sớm thành vô thượng giác. Kiến lập đại đạo tràng trong khắp mười phương.
Giảng giải : '' Ðại hùng '', tức là đại anh hùng, cũng bao quát đại trí, đại huệ, đại hạnh, đại nguyện trong đó.
'' Ðại lực'', càng không thể so sánh thứ sức lực to lớn này. Tức có đại hùng lực, lại có đại từ bi. Dùng đại hùng đại lực để chủ trì tâm đại từ bi. Từ là ban cho chúng sinh hết thảy sự vui sướng, bi là cứu hết thảy khổ của chúng sinh. Thương chúng sinh không thể cùng tận, tất cả nguyện của chúng sinh đều đầy đủ. Chúng sinh có nguyện cầu gì với Phật, Phật đều làm cho họ được như ý.
...........................
Và chính vì thế mà hôm nay tôi viết nên nhưng dòng suy nghĩ cảm xúc này từ sự nhận thức ít ỏi của mình, là kẻ mới chạm ngõ của thế giới tâm linh và mới bắt đầu bước vào con đường tu tập. Tôi mong mọi người hãy chia sẻ những trải nghiệm của mình, ý kiến, quan điểm của bản thân, cũng như sự nhìn nhận của những con người đi trước để chúng ta biết được chúng ta đã đi con đường đúng hay chưa để điều chỉnh kịp thời, bởi khi ta ngã sẽ có nhiều người cùng nâng nên khó...đi sai đường lắm. Mong được mọi người chỉ giáo!
........
Có một điều tôi nhận thức rất rõ rằng khi ta bị rơi vào tầm ngắm hoặc tầm nắm của một ai đó, thì nguy cơ ta không còn chính mình sẽ rất lớn. Điều đó đúng với cả phần tâm linh cũng như ở dương thế. Nếu ta bị Thánh thần hoặc Ma Quỷ chọn lựa có nghĩa là ta sắp trở thành con rối trong tay họ, họ muốn gì, ta phải làm theo, nhiều khi điều tốt điều xấu ta chẳng còn phân biệt được nữa. Bởi họ chưa thành Phật nên bản ngã của họ còn rất lớn, tùy vào từng người nhưng ít nhiều ta sẽ bị điều khiển.Có những lúc ta càng vùng vẫy lại bị siết chặt như mắc vào lưới nhện. Vậy ta phải làm gì để thoát ra, có lẽ câu hỏi này có ở không ít người bị lâm vào tình thế này. Bởi cũng có những vấn đề là do nghiệp của kiếp trước theo ta nhưng không phải bất cứ điều gì xảy ra cũng đổ tại nghiệp của kiếp trước bởi vì cũng có những vấn đề xảy ra là do kẻ khác gây nghiệp với mình ở kiếp này và kiếp sau họ phải trả. Nhưng dù nghiệp ai gây cho mình hay mình gây cho ai ở kiếp nào đi chăng nữa thì hiện tại mình đang sống ở kiếp này mình cần phải nỗ lực để hóa giải nó chứ không thể bị cuốn theo nó. Vậy nên mới cần sự giúp đỡ của nhiều người giúp mình và cùng sự cố gắng của mình để có cơ hội giải thoát mọi tại họa không đáng có. Và làm thế nào để thể xác của mình không bị bất kì một ai mượn xác một cách tự do, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra? Mong mọi người hãy cho TM một chút kiến thức để có thể tự bảo vệ mình.
TM
Một tháng có ít nhất 3 ngày, hoặc ngày rằm và mồng một, cứ đều như vắt chanh, đó là khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì tôi lại chìm trong nỗi đau đớn đến cùng cực vì bị ma tà hành hạ. Giá mà tôi biết được tôi đã gây oan nghiệp gì để rồi phải chịu cảnh như vậy. Tôi hỏi những kẻ đó rằng tôi đã làm gì sai, tôi đã gây oan trái gì cho họ từ kiếp trước. Nhưng không, họ bảo không liên quan gì kiếp trước của tôi cả. Vậy thì tại sao, tại sao ...hàng ngàn câu hỏi tại sao quay cuồng trong đầu tôi...rằng một người sống như tôi tại sao phải chịu cảnh thế này? Tại sao môt phụ nữ liếu yếu đào tơ lại phải chịu bao cảnh đời oan trái như vậy. Trong lúc kẻ gây oan nghiệt cho tôi lại sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và dường như ngoài luật công bằng của trời đất. Còn trong lúc đó, chính tôi phải chịu cái gọi là giải thoát cho chính mình thì lại rơi vào một vực thẳm chưa thấy đáy. Phải chăng cái giá của sự tự do lại đắt đến vậy. Tôi như kẻ đi trong chốn mịt mùng của cơn lốc xoáy, tôi bị cuốn trong cơn lốc của ma quỷ. Tôi bị chúng hành hạ từng ngày, từng giờ...trong đớn đau, vật vã.Tôi gần như kiệt sức vì phải chống chọi với thế giới của ma Quỷ. Tôi biết có kẻ theo tôi là vì mong muốn tôi chết đi để làm vợ hắn; có kẻ mong tôi chết đi để làm lợi cho người dương của nhà họ; còn có kẻ lại muốn tôi thờ họ và để họ bên tôi suốt đời; còn những kẻ khác là do bùa cùa người dương yểm mà nghiễm nhiên bị nhốt trong cơ thể của tôi.
TM
Người đàn ông nhập vào tôi có dáng dấp như một vị quan, hoặc vị tướng gì đó. Họ bảo yêu tôi, vì tôi có tâm hồn trong sáng và quyến rũ nên họ theo. Còn có một vị sư trụ trì của một ngôi Chùa nhìn thấy tiền kiếp của tôi là một nàng công chúa con vua rất xinh đẹp nhưng gặp một chuyện tình ngang trái và bị phản bội đau lòng. Mặc dù bây giờ vẫn xinh đẹp nhưng phai đi nhiều hoa phấn rồi. Thầy bảo tôi vậy thì tôi biết vậy nhưng không huyễn hoặc mình bằng những câu chuyện đó. Tôi vốn là một người phụ nữ rất tôn trọng giá trị truyền thống và có nguyên tắc nên trong cuộc sống đã tự tu tâm dưỡng tính rất nhiều. Cách đây hơn mười năm có người bảo tôi số có căn tu, mà lại tu tại gia. Tôi không tin. Rồi có thầy bói lại bảo" hồng nhan bạc mệnh", tôi cũng không tin. Tôi nghĩ chỉ có những người con gái sống không biết giữ mình mới như vậy. Nhưng cuộc đời đã dạy tôi nhiều điều...Dù mình có trốn tránh, dù sống khép kín đến đâu, dù cẩn thận tu dưỡng đến thế nào thì "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"...
có vẻ như chị ko tin câu này của thầy "Mình đang bị cái gì là do chính mình đã làm như vậy với người ta từ hồi xa xưa (tiền kiếp)." và cũng xin nói với chị rằng mọi việc xảy ra trên thế gian này ko có gì là ngẫu nhiên hết, tất cả đều do nhân quả. Với khả năng của thầy, thầy đã coi vô số kiếp của chị rồi , chính vì vậy thầy đưa ra cho chị cách sám hối chớ ko phải tự nhiên mà đưa sám hối cho chị mà ko có nguyên nhân đâu à (chị cứ đi vòng vòng xem các topic xin đề mục thì biết). hi vọng chị sẽ thực hành thay vì ngồi cứ ôm suy nghĩ rằng :kẻ đó hại tôi! Thử làm đi rồi biết!! Hy vọng chị bỏ OÁN GIẬN để tu tập :)
Cảm ơn TIBU rất nhiều.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 03, 2010, 10:11 AM
Người đàn ông nhập vào tôi có dáng dấp như một vị quan, hoặc vị tướng gì đó. Họ bảo yêu tôi, vì tôi có tâm hồn trong sáng và quyến rũ nên họ theo. Còn có một vị sư trụ trì của một ngôi Chùa nhìn thấy tiền kiếp của tôi là một nàng công chúa con vua rất xinh đẹp nhưng gặp một chuyện tình ngang trái và bị phản bội đau lòng. Mặc dù bây giờ vẫn xinh đẹp nhưng phai đi nhiều hoa phấn rồi. Thầy bảo tôi vậy thì tôi biết vậy nhưng không huyễn hoặc mình bằng những câu chuyện đó. Tôi vốn là một người phụ nữ rất tôn trọng giá trị truyền thống và có nguyên tắc nên trong cuộc sống đã tự tu tâm dưỡng tính rất nhiều. Cách đây hơn mười năm có người bảo tôi số có căn tu, mà lại tu tại gia. Tôi không tin. Rồi có thầy bói lại bảo" hồng nhan bạc mệnh", tôi cũng không tin. Tôi nghĩ chỉ có những người con gái sống không biết giữ mình mới như vậy. Nhưng cuộc đời đã dạy tôi nhiều điều...Dù mình có trốn tránh, dù sống khép kín đến đâu, dù cẩn thận tu dưỡng đến thế nào thì "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"...
Chị để ý xem các ông ấy nói rồi có chỉ cách giải quyết vấn đề ko? Xin nhắc lại 1 lần nữa là Thầy và các Nhí đang giải quyết(tạm thời) và hướng dẫn chị giải quyết dứt điểm vấn đề rồi đó, chị cứ làm theo , ko hiểu chổ nào thì hỏi lại thầy với phương châm "ĐỌC CHO KĨ,SUY NGHĨ CHO KĨ,HỎI CHO KỸ,VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ"
Con cảm ơn thầy Tibu rất nhiều.Vấn đề là hai đứa con gái con cũng bị như vậy thầy ạ. Một cháu sinh năm 1994 và 1 cháu sinh năm 1997; hai cháu học giỏi. Hàng ngày vẫn đi học bình thường nhưng thỉnh thoảng các cháu lại bị ma nhập vào gây rất nhiều phiền toái. Riêng con, hàng ngày đi ra ngoài, giao tiếp và tư duy rất bình thường nhưng thỉnh thoảng lại bị. Con bị đau đớn nặng nhất là vào "ngày của phụ nữ". Còn những ngày khác họ cứ ở trong con, khi con độc ngũ bộ chú thì họ lại kêu nhưng vẫn không chịu ra thầy ạ. Con sẽ thực hành theo những điều thấy chỉ bảo.
Cứ xem cái thân này như là Cái Nhà. Ác Nghiệp của bạn là các Chủ Nợ đang vây quanh Cái Nhà. Và câu Niệm là Ông Thần giử cửa khất Nợ giùm cho bạn. Còn niệm là Ông Thần còn đứng ngay cửa. Ngưng niệm 1 cái là Ổng đi chơi và Chủ Nợ ập vô nhà liền.
Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ ... bạn giử câu niệm này Liên Tục trong các sinh hoạt vòng 3 tháng. Quên thì thôi, nhớ là làm liền. Bạn nghe.
Con có nên gửi ảnh con và các con, tên, pháp danh,địa chỉ, ngày tháng năm sinh của con riêng vào thư mục tin nhắn Thầy giúp con được không ạ. Vì lí do riêng nên vào các diễn đàn con phải nhờ nick của anh con nên không biết có vấn đề gì không ạ.
Năm ngoái con có về một cái đền tư ở Thái Bình, sau này con không về nữa thì những âm hồn ở đền đó đi theo con luôn. Họ là người Trung Quốc. Theo họ nói họ mất năm 1433, trong một chuyến thuyền buôn sang Việt Nam, bị nghi là thuyền do thám nên bị giết sạch, trong đó có trẻ con,phụ nữ, một vài người già và chủ yếu là thanh niên. Họ đọc tên, tuổi, giới tính gồm có 92 người. Họ chết tại Cửa Sông Thái Bình. Số người này con đã nhờ Sư thầy gửi vong họ lên Chùa, làm lễ cầu siêu ở Chùa khác. Nhưng hiện nay số người đó vẫn còn không dưới 10 người vẫn đi theo con. Đó là những người họ bảo yêu con, hoặc muốn theo con, hoặc muốn con thờ họ,và làm việc âm. Họ nói với các Sư thầy rằng, trước đây họ rất hận người Việt, nhưng từ khi gặp con, đi theo con họ đã thay đổi ý nghĩ đó và họ nghĩ nhờ con để con cứu họ. Trong nhà,đôi lúc con mở các băng đĩa về các bài giảng về giáo lý Phật pháp và đạo đức cho họ nghe.Tuy nhiên, không ngoại trừ trường hợp, có thêm nhóm khác theo còn từ các Đền Chùa khi con đi lễ đầu năm với các Bà Đồng, bà Bói vào đầu năm 2009, lại là lúc 12 h đêm. Ngoài ra, còn những người âm bên gia đình chồng cũ của con nữa, họ sang chỗ con rất đông. Vì con rời bỏ gia đình đó để mang con ra đi nên mới như thế này.Trước đây con là niềm tự hào của gia đình họ, nhưng khi con ra đi rồi, thì tất cả đều chĩa giáo vào con, kể cả phần âm lẫn phần dương. Con ra đi sẽ khiến cho ba mẹ con con sống đúng với mình hơn và hướng thiện hơn, và cũng là cơ duyên rất lớn tìm đến Phật Pháp. Nếu ở lại, chắc sẽ không bao giờ có được điều đó thầy ạ. Trải nghiệm cuộc sống mới thấy rằng, người âm cũng như người dương, khi sống cá tính họ ra làm sao thì khi chết họ gần như không thay đổi. Dòng họ nào cũng có cái riêng của nó.
Cuối năm 2008,các thầy bảo con bị Căn hành do vậy con đã làm trình đồng, tiễn căn, nhưng chính từ ngày đó con mới bị ma nhập dễ dàng. Đó là sự "vô minh" của con đã che mờ mọi sự tỉnh táo. Còn cách đây hai tháng con đã quy y Tam Bảo cùng hai con. Trước đó, khi con về đền tư ở Thái Bình, khi con đội khăn để thần thánh ở đó nhập nhưng không thể nhập vào con được, nhưng con nghe thấy ông chủ đền khấn bảo bắt con làm đồng lính, rằng cơ hội ngàn năm có một, chẳng mấy khi có người mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài (cái này là do họ khấn chứ con không được như vậy đâu) xuống đến đây nên các ngài đừng bỏ lỡ cơ hội. Thực ra, con rất bực không biết ông ta khấn kiểu gì. Nhưng một lúc sau, có người nhập vào người nhà con túm tóc trán con day 3 lần, vỗ ba lần trên đầu chứ không nói gì. Thú thực, trước đây con hay bị đau ở tuyến yên ở đầu như một cái vòng kim cô vậy, nhưng sau đó con không bị đau như vậy nữa , chẳng biết tại sao. Đây cũng là bài học chia sẻ cho những người lâm vào hoàn cảnh như con, đừng cứ có bệnh là vái tứ phương...rồi vái luôn cả bệnh vào người như con thế này.
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th1 03, 2010, 07:33 PM
Không cần thiết phải gửi hình ảnh gì cả chị ạ. Trong hoàn cảnh này, mình nên bình tỉnh và vượt qua cơn bão dữ bằng chính sự tu tập niệm Sám Hối liên tục. Mình phải mở một đường thoát chị ạ, chứ mình cứ ngồi nghĩ người này hại mình, người kia ếm mình.... thì nó cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu. Còn các vị mà chị đã nhờ đó, chị nên nghĩ là họ cũng là người như mình thôi. Họ làm được thì mình làm được. Nhưng nay, mình chọn một cái cách giải quyết luôn với những Ác Nghiệp của mình từ hằng hà sa số kiếp quá khứ lận. Và phương pháp này rất có hậu, không phải đánh đập, trừ khử gì nhau đâu... chẳng có vị Phật, Bồ Tát nào có cái kiểu này cả. Vị nào thì cũng có lòng thương yêu rộng khắp, cảm thông nổi đau do Vô Minh của chúng sanh, vị nào cũng có lòng vui vui của sự Thanh Tịnh ( có cái này mới tác pháp được ). Cho nên mình đi theo con đường tu tập của chư Phật, Bồ Tát thì trước sau gì, tâm mình cũng là những tâm này. Mà với những tâm này thì những Ác Nghiệp đòi nợ mình mà biểu hiện là bệnh tật, đau khổ, thất bại ...trong cuộc sống cũng không còn bao nhiêu đâu, vì sao, vì họ ở xung quanh mình thật, nhưng ở lâu với một người có những tâm này, và người tu tập ngày càng làm cho cái tâm này mạnh mẽ lên thì các Ác Nghiệp không với tới để đòi nợ được nữa đâu.
Việc tạo một cái nick để vào diễn đàn không tốn quá 5 phút, chị có thể nhờ anh của chị hay người quen nào đó chỉ cho. Chị cố gắng vượt qua nghịch cảnh bằng những chuyện tưởng như là nho nhỏ này, và từ từ mình niệm Sám Hối thầm trong lòng mình, cứ niệm liên tục.
Chúc chị và gia đình sớm bình an và đi vào tu tập nhé.
Con cảm ơn thầy nhiều. Thực lòng, cuộc sống đã dạy cho con nhiều điều, và con cũng không oán giận những người, kể cả những người đã hại con. Nhưng trên thực tế, có những linh hồn rất cố chấp, họ tự hào rằng giòng họ của họ khôn ngoan, dòng tộc họ vượng phát, và nói đến đạo đức và giáo lý thì họ bảo với con rằng đừng có hòng mà dụ dỗ họ, họ không ngu để mà nghe đâu. Họ bảo con ngu mới nghe những điều đó. Con của con có ghi âm lại lời họ nói, nhưng âm hồn của gia đình chồng khi họ nhập vào con như vậy đấy thầy ạ.
Con cũng định vậy. Hiện nay, nếu con đọc NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT khi con đọc trong tâm thì người con văn vẹo khó chịu. Nếu đọc thành tiếng thì giọng con chuyển sang giọng của người Hà Tĩnh, khi thì đàn ông, khi đàn bà, khi người già, khi trẻ con, đôi lúc con còn cảm giác bị buồn nôn nữa. Tối qua, khi đi ngủ, chợt tỉnh lúc nào còn đọc trọng tâm lúc đó nên gần như cả đêm đau đầu và ngủ rất nông, người bứt rứt khó chịu lắm thầy ạ.
Chị ơi đọc cái cách sám hối ở đây nè. https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=821.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=821.0) Nhưng thay vì niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì chị thay vào câu của chị "Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát"
Trong bài này thì tóm gọn lại là: Mường tượng ra bông sen 5 cánh màu vàng ngang tầm nhìn. Khi linh ảnh bông sen 5 cánh màu vàng này tự động di chuyển lên trên 60 độ thì chị mường tượng có ông phật mờ mờ ngồi trên cái hoa sen. Chị chú ý nhiều hơn đến cái hoa sen để nó rõ hơn. Niệm trong tâm câu sám hối phóng thẳng vào linh ảnh. Đây là cách chú Tibu chỉ cho bà con để sám hối ngay chốc cái lương tâm ạ, nên nó rất là diệu dụng. ;D
Chúc chị mau thành công và an vui!
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 04, 2010, 02:15 AM
Con cũng định vậy. Hiện nay, nếu con đọc NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT khi con đọc trong tâm thì người con văn vẹo khó chịu. Nếu đọc thành tiếng thì giọng con chuyển sang giọng của người Hà Tĩnh, khi thì đàn ông, khi đàn bà, khi người già, khi trẻ con, đôi lúc con còn cảm giác bị buồn nôn nữa. Tối qua, khi đi ngủ, chợt tỉnh lúc nào còn đọc trọng tâm lúc đó nên gần như cả đêm đau đầu và ngủ rất nông, người bứt rứt khó chịu lắm thầy ạ.
chị chú ý câu này của thầy nhan
"Chị niệm liên tu bất tận. Khi niệm mà thân thể nó nóng hay là lạnh, nó đau hay là nặng nề thì cứ vẫn cứ niệm. Và tất nhiên là ở tại nhà và không đi đâu nữa hết. Cố gắng lên chị ơi!!! ;)
Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th1 04, 2010, 02:59 AM
Trong bài này thì tóm gọn lại là: Mường tượng ra bông sen 5 cánh màu vàng ngang tầm nhìn. Khi linh ảnh bông sen 5 cánh màu vàng này tự động di chuyển lên trên 60 độ thì chị mường tượng có ông phật mờ mờ ngồi trên cái hoa sen.
Xin trích lại lời Chú Tibu để đính chính Diêu Ngân một chút:
Trích dẫn
Con cứ mở mắt ra mà con đọc, nhưng con tưởng tượng một cái hoa sen năm (5) cánh và trên đó có một ông Phật ngồi.
Hình ảnh mờ mờ theo kiểu nường tượng. Y như là con đang mường tượng cái nhà của mình vậy! Cái nhà nó hiện ra làm sao, thì cái hình ảnh này cũng cứ mờ mờ như vậy.
Khi hình ảnh mờ mờ này mà nó ra, thì con đang điều chỉnh cái tâm của con nó ở ngay chốc cái tần số giao động của cái lương tâm.
Ở được trong tư thế này mà sám hối thì đây là lúc mình thật tâm nhất.
...
Cái điểm bí mật thứ hai cũa cách sám hối này là:
Cái hình ảnh mờ mờ này lại tự động di chuyễn theo chiều thẳng đứng và dừng lại ở một điễm thế nào cho gốc độ nhìn của con lúc này là "nhìn lên với gốc độ là 60 độ".
Thì lúc này là con đang đối trước Chư Phật mà con sám hối! Đây là tuyệt chiêu cũng như là mục đích của bài công phu sám hối này đây.
và
Trích dẫnMở mắt ra niệm (trong tâm) hay là đọc cuốn kinh (đọc trong tâm).
Khi đọc như trên (đọc trong tâm) thì mường tượng cái hình một Đức Phật ngồi trên cái hoa sen năm cánh.
Diễn tả sự mường tượng: y như là mình mường tượng cái cửa của nhà mình. hình ảnh nó mờ mờ ra sao thì hình ông Phật cũng hiện ra mờ mờ như vậy.
Trích dẫn
2.Giúp đở từ Diễn Đàn:
Hai Nhí đã luân phiên nhau hàn lại hào quang, và độ đi hết những nhân vật theo Chị vê Tây Phương Cực Lạc để mà tu hành rồi.
Chú Tibu, anh Hạ Vũ Tử cho em hỏi:
- Các nhí đã hàn lại hào quang, đã độ hết các nhân vật đi theo chị binhhanif vậy sao khi chị niệm sám hối vẫn có những nhân vật niệm theo chị vậy ạ?!
- Việc hào quang rách nguyên nhân là do đi hầu đồng, gọi vọng, để vong nhập vào, ngoài ra có còn những nguyên nhân nào khác không ạ ?
- Làm sao để biết hào quang mình rách? Nếu hào quang mình bị rách hoặc mình đeo còng Lưỡng Kim, hộ phù có bảo vệ mình khỏi các nhân vật đi ra vào không ạ?
- Theo như anh Hạ Vũ Tử thì tu tập theo An Trú Chánh Niệm Trước Mắt thì hào quang ngày càng sáng? Quá trình tu tập này tiến hành song song hay sau khi tu tập theo đề mục của chú Tibu.
- Hào quang của một người bình thường bị rách, có cách nào khác để hàn lại (ăn uống, tập thể thao,...) ngoài việc tu tập theo An Trú Chánh Niệm không ạ?
Con cảm ơn các thầy rất nhiều. Tối qua vong nhập vào con từ 8 h tối đến 4 h sáng để nói chuyện với một người. Người đàn ông nói lớ lớ giọng Tàu này tướng rất oai, cung cách như vua quan ngày xưa. Khi họ nhập họ nói với người âm của họ và yêu cầu những người hai bên họ để nói chuyện gì đó, sau đó họ bảo rằng đây là văn võ bá quan của họ. Họ bảo họ có binh hùng tướng mạnh, họ đi theo con là có lí do riêng và muốn con hành trì tu tập. Thậm chí, họ còn cho biết họ là tướng của Mông Cổ thất trận tại Việt Nam. Họ rất kính Phật và lạy Phật nhưng vào các đền thuộc cửa thánh họ không vái lạy. Họ còn dám nói họ cao hơn Hưng Đạo Đại Vương một bậc. Trời ạ. Họ biết kết ấn của nhà Phật mà con thì chưa biết kết ấn bao giờ. Tay họ kết ấn rất đẹp, mọi người bảo thế. Tối qua, họ ngã ra khỏi thân xác con liên tục 3 tiếng đồng hồ khi mọi người cùng đọc ngũ bộ chú, nhưng những người này tuyệt đối không ra. Họ bảo khi họ ở đâu thì chẳng có thánh VN nào xuất hiện cả. Nói chung họ nhập vào con và có mặt bất cứ nơi nào được coi là nghiêm mật nhất mà con đã từng đến.
Họ bảo muốn con làm việc âm nhưng con quá bướng, không chấp nhận, con chỉ chịu tu theo Phật thôi. Họ bảo bây giờ con cứ hành trì tu tập đi. Con chẳng hiểu họ thế nào nữa, mà con cũng chẳng muốn quan tâm những gì họ nói nữa. Con vẫn muốn kiên định, hành trì tu theo Phật chứ không muốn trở thành đồng bóng đâu. Thứ 2, biết có họ rất nhiều ở nơi con nhưng chưa bao giờ con cảm thấy sợ hãi, họ uy hiếp con nhưng con vẫn kiên gan. Con muốn được đi theo con đường chính đạo. Hiện nay con vẫn phải đi ra ngoài nhiều, lí do, ra đi hai bàn tay trắng,một mình nuôi hai đứa con không thể ở nhà được. Con quán tưởng bông sen năm cánh khi mở mắt ra mãi mà không thấy gì, vì nhà không yên tĩnh và người vẫn còn nhiều kinh căn chưa ra.
Vấn đề anh Hạ Vũ Tử nói rất chính xác. Có lẽ mọi người nên có cảnh báo vì con thấy rất nhiều trai thanh gái lịch bị bắt đầu khiến họ khổ sở lắm.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 05, 2010, 07:54 AM
Họ bảo muốn con làm việc âm nhưng con quá bướng, không chấp nhận, con chỉ chịu tu theo Phật thôi. Họ bảo bây giờ con cứ hành trì tu tập đi. Con chẳng hiểu họ thế nào nữa, mà con cũng chẳng muốn quan tâm những gì họ nói nữa. Con vẫn muốn kiên định, hành trì tu theo Phật chứ không muốn trở thành đồng bóng đâu. Thứ 2, biết có họ rất nhiều ở nơi con nhưng chưa bao giờ con cảm thấy sợ hãi, họ uy hiếp con nhưng con vẫn kiên gan. Con muốn được đi theo con đường chính đạo. Hiện nay con vẫn phải đi ra ngoài nhiều, lí do, ra đi hai bàn tay trắng,một mình nuôi hai đứa con không thể ở nhà được. Con quán tưởng bông sen năm cánh khi mở mắt ra mãi mà không thấy gì, vì nhà không yên tĩnh và người vẫn còn nhiều kinh căn chưa ra.
Em nghĩ chị cứ làm theo những điều Chú nói đã. Ở đây không thấy Chú nói chị cần phải quán ra hoa sen 5 cánh mới Sám Hối được. Tất nhiên chị làm được thì tốt còn không thì cứ niệm Sám Hối bằng cách phóng câu niệm ra 1 điểm đằng trước mắt là được.
Trích dẫn từ: Tibu
Chị niệm liên tu bất tận. Khi niệm mà thân thể nó nóng hay là lạnh, nó đau hay là nặng nề thì cứ vẫn cứ niệm. Và tất nhiên là ở tại nhà và không đi đâu nữa hết.
Ý Chú Tibu là chị chỉ cần ở nhà và Sám Hối chớ không phải tìm Thầy Bà để chữa trị lung tung nữa. Không phải là nghỉ hẳn việc làm và ở nhà như chị nghĩ đâu :D
- Xin chào bác Ngọc, bác nên lập một topic khác để xin đề mục tu từ chú Tibu và các bồ tát nhí.
- Vấn đề của em gái anh BinhHa có vẻ rất nghiêm trọng, qua câu chuyện của chị kể, em thấy chị có bạn bè thế giới vô hình nhiều, cùng niệm ngũ bộ chú mà không ăn thua và chị cũng đi rất nhiều thầy rồi mà vẫn không dứt. Tạm thời em nghĩ chị hãy cứ làm như lời chú Tibu nói.
@anh Hạ Vũ Tử: Cám ơn anh rất nhiều vì các thông tin bổ ích.
Ngoài chuyện đi hầu đồng, ngồi cho vong nhập, còn có luyện thần quyền, luyện bùa, ngãi cũng là cách mời các vong linh, điện thần nhân, A tu la nhập vào xác mình. Mà muốn nhập vào được là mình cứ cầu cho họ nhập bằng các bài chú cầu Tổ, hội binh, các chú điều khiển âm binh
Nếu mình không làm những việc như trên (tự bản thân mình) thì có ai đấy có thể làm mình bị rách hào quang không anh ?
Vì em thấy việc rách hào quang dẫn đến việc bị nhiều hiện tương vọng nhập thật là khổ sở.
Bản thân em đã chứng kiến một chị rất hay đi xem gọi hồn và thể trạng yếu bị hồn nhập nhiều lần => vừa mới đấy bị các vong nhập nhiều phá phách lung tung.
Trong quá trình ngồi đấu với họ, người kia còn nhìn thấy thần một con hổ nơi con. Ông nói tiếng Việt lơ lớ tiếng Tàu kia bảo là con hổ của ông. Một lúc sau khi con bước đi tự nhiên bụng con phình lên như bà chửa (con nghĩ đây là một con quỷ bung to thì đúng hơn), ông kia bảo quân của ông có đủ loại, trong đó có văn võ bá quan, ông ta ngang hàng với QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN. Ông ta bảo, ngoài việc mến mộ con, ông còn muốn tìm người tài Vn nhưng chưa gặp được ai để có thể dạy cho con tu được cả, vì theo ông ta nếu con tu sẽ đắc đạo. Và ông cần điều đó vì lí do nào đó nữa. Không biết thế nào, nhưng trước đây con đến một vị thầy được nói là giỏi nhất Hn cũng bó tay rồi.Sáng nay, con tập nhắm mắt lại quán tưởng bông sen năm cánh có vị Phật ngồi trên trước mặt thì mặt con co rúm lại như con hổ, đầu đau đớn vô cùng. Trước đây, nó nhập vào con đã từng gầm gừ và hai tay cào cào xuống đất khi pháp sư tụng kinh. Điều này làm con nhớ lại, khi con về đền ở Thái Bình, nơi có những âm binh người Tàu đi theo con, nhà đó có nuôi một con mèo cái, sau đó mèo cái đẻ ra một con mèo cái khác chân đi hia nhưng vằn của nó không khác gì một con hổ con. Sau này, con mèo này lại đẻ 4 con mèo con khác không sai gì con hổ. Nếu nhìn vào chắng khác gì ngũ hổ cả. Nếu nói cái đền này ít ai biết nhưng lại có nhiều chuyện li kì xảy ra ở đó. Con không còn về cái đền đó nữa nên chuyện xảy ra với con là hình như âm binh của đền đó theo con rất nhiều. Tuy nhiên, có một điều con luôn nhớ là không nên tin những điều ma quỷ nói. Lí do, khi họ làm mình như vậy thì chẳng có mục đích gì tốt lành cả. Có lẽ hiện nay con chỉ nên đọc như thầy Tu bi nói đã. Con mong thầy giúp con độ cho họ siêu thoát được không ạ.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 05, 2010, 07:32 PM
Trong quá trình ngồi đấu với họ, người kia còn nhìn thấy thần một con hổ nơi con. Ông nói tiếng Việt lơ lớ tiếng Tàu kia bảo là con hổ của ông. Một lúc sau khi con bước đi tự nhiên bụng con phình lên như bà chửa (con nghĩ đây là một con quỷ bung to thì đúng hơn), ông kia bảo quân của ông có đủ loại, trong đó có văn võ bá quan, ông ta ngang hàng với QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN. Ông ta bảo, ngoài việc mến mộ con, ông còn muốn tìm người tài Vn nhưng chưa gặp được ai để có thể dạy cho con tu được cả, vì theo ông ta nếu con tu sẽ đắc đạo. Và ông cần điều đó vì lí do nào đó nữa. Không biết thế nào, nhưng trước đây con đến một vị thầy được nói là giỏi nhất Hn cũng bó tay rồi.Sáng nay, con tập nhắm mắt lại quán tưởng bông sen năm cánh có vị Phật ngồi trên trước mặt thì mặt con co rúm lại như con hổ, đầu đau đớn vô cùng. Trước đây, nó nhập vào con đã từng gầm gừ và hai tay cào cào xuống đất khi pháp sư tụng kinh. Điều này làm con nhớ lại, khi con về đền ở Thái Bình, nơi có những âm binh người Tàu đi theo con, nhà đó có nuôi một con mèo cái, sau đó mèo cái đẻ ra một con mèo cái khác chân đi hia nhưng vằn của nó không khác gì một con hổ con. Sau này, con mèo này lại đẻ 4 con mèo con khác không sai gì con hổ. Nếu nhìn vào chắng khác gì ngũ hổ cả. Nếu nói cái đền này ít ai biết nhưng lại có nhiều chuyện li kì xảy ra ở đó. Con không còn về cái đền đó nữa nên chuyện xảy ra với con là hình như âm binh của đền đó theo con rất nhiều. Tuy nhiên, có một điều con luôn nhớ là không nên tin những điều ma quỷ nói. Lí do, khi họ làm mình như vậy thì chẳng có mục đích gì tốt lành cả. Có lẽ hiện nay con chỉ nên đọc như thầy Tu bi nói đã. Con mong thầy giúp con độ cho họ siêu thoát được không ạ.
niệm trong tâm, nó sẽ buồn ói. Thi cứ niệm, nếu vưà mới ăn xong là bị oí thiệt đó.
Nhưng ăn xong 1 giờ thì chỉ là hơi không mà thôi.
Hơi là tà khí nó ra đó.
Nguyên tắc là:
Cứ niệm tiếp tục, đừng có ngừng cho dù nóng hay là lạnh, hay là đau chồ này, nhức chỗ kia. Chị cứ niệm trong tâm và nhất định là không ngừng và cũng đừng có nghe gì cã. Công việc là cứ niệm trong tâm.
Con cảm ơn thầy. Con chưa muốn quán tưởng hoa sen năm cánh như mọi người hướng dẫn vì hình như con chưa thể làm được như vậy, không biết khi quán tưởng là nhắm hay mở mắt nữa. Có người bảo mở, người thì bảo nhắm, con không biết là sao.
Ngày con về thăm đền Lê Lai ở Thanh Hóa, ngài đã nhập vào con đề nói chuyện với mọi người, một số người "quan trọng", cùng đợt đi đó con về đền Uy Minh Vương Lý Nhật Quang cũng nhập. Ngày đó, đi cùng con có một vị vua cùng họ với ngài nên ngài nhập để nói chuyện với mọi người. Chẳng hiểu sao con lại dễ bị nhập thế. Con mới bị như vậy trong vòng một năm nay, cũng trong vòng một năm nay con hay đi đền chùa, chủ yếu đi vãn cảnh chứ không có mục đích cầu khấn gì. Chắc con phải tránh đi đến các đền quá.
bây h chị chỉ theo lời hướng dẫn của thầy tibu thôi! thầy nói sao thì chị làm như dzị , đừng có làm theo những gì mọi người chỉ! Cố lên chị!!
Mới đầu đọc những chuyện bạn kể nghe cũng ớn cơm sườn.
Nhưng sau suy nghĩ lại thì những cái đám đó chỉ là những đám du côn, du thủ, du thực trong cõi Trung Giới. Mấy cái đám này giống như những đám ở Cõi Dương. Chỉ giỏi ăn hiếp người yếu kém, kẻ thế cô. Họ muốn nói gì thì nói nhưng thật ra chỉ có hiệu quả với những người vì Ác Nghiệp nên phải chịu và phải nghe mà thôi.
Dựa vào Công Lý của Con Người và của Trời Đất thì chỉ toàn là láo. Họ đã làm gì được cho con người đối với những thảm họa thiên nhiên hay nhân tạo. Hay họ đã làm gì để giúp con người đâu nè. Mà cứ nói nhăng nói cuội và chỉ giỏi làm tội làm tình với những người lỡ cơ. Nói thì nói vậy nhưng thật ra họ cũng đáng được độ luôn trong cái nhìn của Chánh Pháp.
Bạn nên nhìn những sự việc đã xãy ra cho bạn là đúng với những nghiệp bạn đã gây. Do đó mà bạn sám hối là phải rồi. Và tiếp tục kiên trì đọc niệm, như bạn đang kiên trì thì sóng Nghiệp sẽ từ từ dịu đi, tâm sẽ từ từ có lực, công năng câu niệm sẽ từ từ tăng và mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Chiến đấu như vậy là chiến đấu với chính mình đó bạn. Vì Nội có loạn thì Ngoại mới nhập được. Và khi Nội đã yên vững rồi thì Ngoại nào mà nhập.
Bạn cố gắng kiên định, bạn nghe.
;D
Hoan hô bạn Trigia, chia xẻ và động viên rất hay.
Vấn đề là bạn Binhhanif có làm theo anh TIBU và bạn đồng tu ở đây nói không???
Toàn những lời thật tâm huyết, chân tình.
Này, bạn đau đớn trên thân vậy nhưng khi bị nhập rồi nói ra những lời kỳ lạ- lạ kỳ- gây sự chú ý của đám đông mê tín bạn có tự hào không????.
Hì hì, tức là có khoái vì được ma "chọn" không í mà.
Xem lại mình, rồi trả giá mà lựa chọn, rồi kiên quyết bỏ những cái cần bỏ.... xem sao.
Kẻ thù của mình là chính mình đó.
Nếu tự hào hay khoái như bạn nói chắc không lên đến đây đề cầu cứu rồi. Mình vốn người không ưa danh hão. Quan điểm của mình, hạnh phúc lớn nhất của con người là sống thật với chính mình, mình là mình chứ không phải là ai khác. Cái tâm có trong sáng thì con người mới sống thanh thản được. Mình vẫn giữ nguyên tắc sống đó và mình hy vọng mình sẽ giữ được. Khi lên đây chia sẻ những gì mình đã nếm trải mục đích cũng là chia sẻ cho mọi người để rút kinh nghiệm. Đừng tưởng thánh thần nhập mà đã tưởng rằng"hay". Mình muốn tất cả mọi người nhìn nhận mọi vấn đề một cách thấu đáo hơn từ bài học xương máu của mình.
Có một thực tế rằng, nếu như mình không bị như vậy có lẽ mình không bao giờ tiếp cận được giáo lý của nhà Phật nhiều đến thế, cũng không bao giờ quy y hay biết tụng kinh. Vì gia đình mình sống theo kiểu "miễn sống tốt, có tâm, hướng thiện" là được, và cái gì cũng tư duy khoa học chứ không bao giờ chấp nhận những điều gì mà mọi người không thực tế trải nghiệm. Ngay chuyện của mình ba mẹ của mình còn khó tin nữa là. May cho mình đi kiểm tra sức khỏe về mọi mặt mọi cái đều không hỏng hóc thứ gì, thế mới lạ. Nhìn vẻ ngoài, đố ai biết được mình bị ma nhập, trừ phi họ muốn giao tiếp với một ai đó hoặc nhóm người nào đó. :-\
Khó lắm đấy chứ. Vì Nghiệp mà biết được và kiểm soát được thì chẳng phải Nghiệp.
Việc xấu nó gài lại Nghiệp xấu, chủng tử xấu. Việc lành nó gài lại Nghiệp lành, chủng tử lành.
Nghiệp xấu nó làm bạn bị này bị kia.
Nghiệp lành lành nó cho bạn được này được kia.
Giửa những cái xấu, hên là vẫn có những cái lành.
Do những chủng tử lành này mà bạn ý thức được cái dở hơi, mầy mò niệm Phật, đọc Kinh để cố ngoi ra cho bằng được. Rồi lại mò ra cái Chùa này. Nếu không thì bạn là Pháp Sư Tà Ma Ngoại Đạo rồi. Là cái mà nhiều người cũng khoái để ra oai với thiên hạ.
Hehehe ... bạn lọt bẩy của bà già gacon rồi. Gà này chẳng phải là gà con đâu. Gà mẹ đó. Sợ bạn thối thất, bạn ấy kích bạn đấy ... hhh ...
Trích dẫn từ: bt trên Th1 06, 2010, 11:57 PM
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 06, 2010, 09:57 PM
Có một thực tế rằng, nếu như mình không bị như vậy có lẽ mình không bao giờ tiếp cận được giáo lý của nhà Phật nhiều đến thế, cũng không bao giờ quy y hay biết tụng kinh. Vì gia đình mình sống theo kiểu "miễn sống tốt, có tâm, hướng thiện" là được, và cái gì cũng tư duy khoa học chứ không bao giờ chấp nhận những điều gì mà mọi người không thực tế trải nghiệm. Ngay chuyện của mình ba mẹ của mình còn khó tin nữa là. May cho mình đi kiểm tra sức khỏe về mọi mặt mọi cái đều không hỏng hóc thứ gì, thế mới lạ. Nhìn vẻ ngoài, đố ai biết được mình bị ma nhập, trừ phi họ muốn giao tiếp với một ai đó hoặc nhóm người nào đó. :-\
Hướng thiện hướng ác là chuyện bên lề thôi. Mọi người cũng đang sốt ruột coi binhhanif sám hối ra sao rồi ;D
Khi mình đọc sám hối thành tiếng thì bị vô số vong nhập vào đọc theo giọng của họ, mình gồng mình lên để đọc theo giọng mình thì mặt đỏ tía tai, gân trán nổi lên, mặt phình ra, mắt như lộn tròng, nhìn vào gương...eo ôi, mình mà xấu thế á. Thậm chí, có lúc họ lấn mình làm mình đứt hơi không đọc thành tiếng được. Nếu mình chỉ đọc trong tâm thì yên, chỉ thỉnh thoảng mặt phình lên biến dạng như một người đàn ông. Tóm lại, đi ra ngoài giao tiếp bình thường, không có dấu hiệu gì, chỉ khi mình đọc chú thì hiện tướng và giọng nói lên hết, phình hết gân trán, mệt bở hơi tai luôn.
Con xin hỏi các thầy một điều, nếu con đọc câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát một lúc thì mặt nóng lên, tay kết ấn lung tung, hoặc làm một số động tác gì đó, không do con có chủ đích. Hoặc nếu đọc ngũ bộ chú thì người cũng nóng lên rất nhanh. Còn nếu đọc sám hối thì chỉ hiện tướng như trên con đã nói chứ không cảm giác nóng hay lạnh gì cả. Hiện tượng như trần như thế là sao ạ?
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 07, 2010, 09:21 AM
Con xin hỏi các thầy một điều, nếu con đọc câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát một lúc thì mặt nóng lên, tay kết ấn lung tung, hoặc làm một số động tác gì đó, không do con có chủ đích. Hoặc nếu đọc ngũ bộ chú thì người cũng nóng lên rất nhanh. Còn nếu đọc sám hối thì chỉ hiện tướng như trên con đã nói chứ không cảm giác nóng hay lạnh gì cả. Hiện tượng như trần như thế là sao ạ?
Là vi chẳng có ma nào mà ưa cái chuyện sám hối cả, họ chỉ thích làm Thầy Thiên Hạ.
Mà khi Chị đang sám hối thì họ bị buột là không được làm cái gì với chị được cả.
Nên họ vặn vẹo, muôn ói (ói ra hơi).
Chị nên trường kỳ khán chiến và kiên định lập trường để mà đọc câu này một cách ý thức từ đầu tới cuối. Có nghiã là chị đọc đến đâu là chị hiểu là chị đang đọc cái gì, chậm rải, và mạnh mẻ trong tâm thôi.
Kế đó, Chị nên nâng cao dần dần giọng đọc trong tâm này.
Có nghiã là Chị khởi sự bằng giọng binh thường như là đang nói chuyện, nhớ là trong tâm thôi. Sau một lúc là chị nâng cao giọng trong tâm này cao hơn một tý. Và càng lúc chị càng nâng cao lên.
Không nên làm một lần cao liền. Ma `cứ làm từ từ trường kỳ khán chiến.
Nhớ nghe, nâng tư từ mà thôi.
Chú Tibu cho con hỏi một chút :)
Việc hào quang bị rách do ...
Ngoài chuyện đi hầu đồng, ngồi cho vong nhập, còn có luyện thần quyền, luyện bùa, ngãi cũng là cách mời các vong linh, điện thần nhân, A tu la nhập vào xác mình. Mà muốn nhập vào được là mình cứ cầu cho họ nhập bằng các bài chú cầu Tổ, hội binh, các chú điều khiển âm binh
Nếu mình không làm những việc như trên (tự bản thân mình) thì có ai đấy có thể làm mình bị rách hào quang không chú ?
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 07, 2010, 10:21 AM
Là vi chẳng có ma nào mà ưa cái chuyện sám hối cả, họ chỉ thích làm Thầy Thiên Hạ.
Đúng là họ đang muốn điều khiển con đi theo con đường đó .Nhưng con vẫn kiên gan không chấp nhận. Con hỏi vậy vì trước khi con vào diễn đàn này con đã thường xuyên trì tụng quyển Nghi thức thập chú của Thích Nhật Từ trong đó có Chú đại bi (do sư quy y dặn tụng),và thập chú được gần 1 tháng, ngũ bộ chú con đọc được 1 tuần, ngày nào cũng đọc thành thói quen rồi nên không đọc con cảm giác mình là con người tu trì không chuyên tâm thành đẽo cày giữa đường thầy ạ. Vì con chưa hiểu mình làm như thế nào là đúng, và con luôn mong muốn làm cái gì cũng hiểu chính thống cặn kẽ giáo lý của nó nên con mong thầy chỉ dạy nhiều. Con sẽ làm theo những gì thầy Tubi chỉ dạy. Tuy nhiên, Thầy có thể giải thích cho con hiểu tại sao đọc những chú trên của nhà Phật lại là "làm thầy thiên hạ" mà không phải hỗ trợ thêm cho con đường tu của mình được không ạ. Con mới bước đầu tìm hiểu Phật Pháp nên còn mê mờ lắm, xin thầy chỉ giáo cho con.
Chào mọi người.
Hôm nay mới có dịp vào đây để xem lại những gì mà em mình viết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nguyện cho mọi người đều hưởng sự an lạc vô cùng và sớm nhận ra được bản tâm chân thật trống rỗng của mình.
Cảm ơn chú Tibu đã đưa ra đề mục tu rất phù hợp với điều kiện của em mình hiện nay.
Trích dẫn từ: thanh.dt trên Th1 07, 2010, 08:44 PM
Chú Tibu cho con hỏi một chút :)
Việc hào quang bị rách do ...
Ngoài chuyện đi hầu đồng, ngồi cho vong nhập, còn có luyện thần quyền, luyện bùa, ngãi cũng là cách mời các vong linh, điện thần nhân, A tu la nhập vào xác mình. Mà muốn nhập vào được là mình cứ cầu cho họ nhập bằng các bài chú cầu Tổ, hội binh, các chú điều khiển âm binh
Nếu mình không làm những việc như trên (tự bản thân mình) thì có ai đấy có thể làm mình bị rách hào quang không chú ?
Lấy hình ảnh khí quyển bao quanh Trái Đất làm ví dụ về hào quang.
Do có chỗ mỏng thì những vẫn thạch có thể rơi vào và đụng vào Trái Đất.
Khi Trái Đất bay vào những chỗ có nhiều vẫn thạch thì tỷ lệ bị va chạm lại nhiều hơn.
Mặt khác khi lớp Ozone bị hủy hoại (Trái Đất bị bịnh) thì tia vũ trụ cùng ảnh hưởng đến Trái Đất và làm cho nó bệnh thêm.
Như vậy, Hào quang bị rách là do ác nghiệp của mình làm ra hồi tiền kiếp như là làm phù thủy, ếm bùa, chơi ngãi, dùng trí thông minh hại người khác ... Những việc này làm cho nó mỏng.
Vã lại, khi mình không an tâm thì hay suy nghĩ, cầu mong chuyện này chuyện nọ, nên những cõI giới thấp nó mới có cơ hội chui vào. Để ý tới thời gian mơ mông của mình (Đó là thời kỳ ủ bệnh đó).
Mặt khác khi bị đau nhức thì hào quang cũng bị rách, nhưng nó rách vào những chổ mà không có ai vào được cả (vì cách xa vùng thần kinh chính như là óc và dây thần kinh ở xương sống) Hoặc là vết rách nó nhỏ.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 07, 2010, 09:32 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 07, 2010, 10:21 AM
Là vi chẳng có ma nào mà ưa cái chuyện sám hối cả, họ chỉ thích làm Thầy Thiên Hạ.
Đúng là họ đang muốn điều khiển con đi theo con đường đó .Nhưng con vẫn kiên gan không chấp nhận. Con hỏi vậy vì trước khi con vào diễn đàn này con đã thường xuyên trì tụng quyển Nghi thức thập chú của Thích Nhật Từ trong đó có Chú đại bi (do sư quy y dặn tụng),và thập chú được gần 1 tháng, ngũ bộ chú con đọc được 1 tuần, ngày nào cũng đọc thành thói quen rồi nên không đọc con cảm giác mình là con người tu trì không chuyên tâm thành đẽo cày giữa đường thầy ạ. Vì con chưa hiểu mình làm như thế nào là đúng, và con luôn mong muốn làm cái gì cũng hiểu chính thống cặn kẽ giáo lý của nó nên con mong thầy chỉ dạy nhiều. Con sẽ làm theo những gì thầy Tubi chỉ dạy. Tuy nhiên, Thầy có thể giải thích cho con hiểu tại sao đọc những chú trên của nhà Phật lại là "làm thầy thiên hạ" mà không phải hỗ trợ thêm cho con đường tu của mình được không ạ. Con mới bước đầu tìm hiểu Phật Pháp nên còn mê mờ lắm, xin thầy chỉ giáo cho con.
Ví dụ là cái xe. Tùy vào cái mà mình chở mà cái xe nó có giá trị của nó.
Xe chở khách thì nó có giá trị hơn là xe chở cỏ ...
Cũng y như vậy:
Chú chỉ là một dạng năng lượng (y nhu là cái xe), tùy vào cách niệm mà nó là Chú của Phật, hay là chú của những cõi thấp hơn.
Niệm nho nhỏ trong miệng thì Chị thấy nó nhào vào niệm theo chị liền.
Niệm trong tâm, vì đây là cách niệm của Chư Thiên nên những người mà theo chị thì nặng nề hơn Chư Thiên.
Hiện tượng bên kia thế giới, sẽ xảy ra y như sau đây:
Cũng y như Chị, mà khi khổng, khi không, tibu treo Chị tòn ten bên ngoài cái máy bay trực thăng và cho Chị bay một vòng Thủ Đô thì chị cũng sẽ ói như họ mà thôi.
Bây gìơ tibu lại chỉ chị niệm trong tâm và niệm với giọng cao hơn bình thường.
Tức là cách niệm của Chư Thiên Cao Cấp.
Có nghiã là máy bay càng bay lên cao. Thì Thế nào cũng đến chỗ là ... chỉ còn nước vái dài xin chừa mà thôi.
Nhận xét:
Tuy nhiên cách này cũng làm cho chính Chị bị mệt nên tibu nói lại là:
Chị nên nâng từ từ, từng chút một. Chớ đừng có làm cái ào mà mệt người chị lắm đó.
Hết
tb: Cách niệm này còn có tuyết chiêu nữa là hào quang có thể tự hàn lại.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 08, 2010, 03:15 AM
Chào mọi người.
Hôm nay mới có dịp vào đây để xem lại những gì mà em mình viết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nguyện cho mọi người đều hưởng sự an lạc vô cùng và sớm nhận ra được bản tâm chân thật trống rỗng của mình.
Cảm ơn chú Tibu đã đưa ra đề mục tu rất phù hợp với điều kiện của em mình hiện nay.
Chuyện nhỏ xíu mà, anh Hai chỉ cần em của anh Hai làm y chang như tibu chỉ thì sè hết mà thôi. Không có bùa Ngãi gi hết. Giá trị con người được phục hồi. Mọi sợ hải trong gia đình sẽ tan đi thành mây khói.
Mình đã gặp nhiều dạng người bị cái chuyện mượn xác này: chân quê ít học, Có học thích khoe, sức yếu bị lợi dụng. . .
Và ai ai cũng còn sợ hãi khi xong buổi hầu, mệt thân xác và tinh thần lờ mờ lun.
Nhiều người phụ nữ uống rượu hút thuốc như đàn ông, nói giọng đàn ông...và ngược lại
Hầu hết tâm sự: tôi sợ cái chuyện này lắm nhưng chẳng biết làm sao??
Hiếm hoi nay mình gặp bạn Binhanif đủ phước đức và nhân duyên gặp bác TIBU.
Cho nên chỉ còn 1 cách: mở mắt ra là nghĩ tôi làm theo lời anh TIBU nói...
chỉ cần thấy có cảm giác khác lại là làm theo lời anh TIBU nói
rảnh 1 chút là làm theo lời anh TIBU nói
trước khi đi ngủ là làm theo lời anh TIBU nói
....y như con nít học bảng cửu chương, y như bọn lính tập dượt 3 tháng quân trường, trầy vi tróc vảy mới được, và chỉ 1 cách làm theo lời anh TIBU mà thôi...
may ra..
Chút bạn mau thoát khỏi ác nghiệp này.
Đúng là con niệm trong tâm với mức độ âm thanh cao hơn bình thường thì trán con bị co rút lại và nặng như một khối đá đeo ở đó. Khối đá đeo đó như muốn bật khỏi trán của con...và mệt nữa, vì như vừa đánh vật với một tên lực lưỡng thầy ạ. Thậm chí, mặt con biến dạng và hiện tướng lên một khuôn mặt cực kì dữ tợn, con soi vào gương và hắn trợn mặt lên. Mặt con khi đó chẳng phải mặt người nữa. Nhưng tâm con nói với nó, ta chẳng sợ, tốt hơn là người đi đi.
Hiện tượng người dương phá cửa ngục cho người âm giải thoát rồi gọi hồn rất nhiều, khiến cho rất...rất nhiều người dương bị rơi vào hoàn cảnh bị...nhập đồng như con. Sau đó, người âm không chịu rời thân xác người dương nữa, thân xác người đó đã "quen dạ" cho người âm nhập vào nên càng lắm người âm bám víu theo. Con đánh vật với chuyện này một năm rồi, trong thời gian đó họ cứ bảo con và tất cả mọi người rằng:" ngươi là người ta đã chọn""ta muốn ngươi làm việc âm""hoặc giai đoạn đầu có vong linh nhập vào nhờ vả này nọ; hoặc các thầy bói bảo rằng" cô này làm thầy thì giỏi hơn tất cả các loại thầy, thích chức quan âm gì được chức quan đó"; rồi phải ra trình đồng, rồi ma nhập vào con cái vào đúng ngày cháu thi lên cấp 3 con một môn nữa,(may hôm đó là thi trường chuyên) hoặc khi các cháu đang ở trường thỉnh thoảng lại bị nó nhập vào phá quấy, khi thì trẻ con, khi thì một nữ tù Hỏa Lò, gào thét đủ kiểu, tốn kém đến cả một gia tài trong khi mình đang tay trắng phải làm lại từ đầu,... gây đủ các loại áp lực không kể xiết. Nhưng có điều lạ, trong cuộc đời của con, lấy chồng thì gặp phải "nghịch duyên", cũng vì thế mà con tu bản thân tốt hơn chăng?..., gặp trái ngang trắc trở trong cuộc đời, luôn có người giúp, nên con không lấy đó làm điều để gây căng thẳng cho bản thân, mà cái gì bỏ được thì bỏ, không suy nghĩ nhiều, để tâm thanh thản nên con vẫn cảm nhận được những giây phút hạnh phúc của cuộc đời trong "sóng gió". Con hi vọng được sự giúp đỡ của thầy và mọi người con sẽ kiên định được cho đến khi vượt qua chính mình và vượt qua được tất cả. Chỉ cần có niềm tin và thực hành tu tập với niềm tin đó.
Chiều qua con nghĩ, con mới là người bước đầu học Phật nên cần biết những bước đi cơ bản để học Phật như thế nào cho chính thống, không được sa đà để tránh sai đường và con đã tìm ra được bài BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT của HÒA THƯƠNG THÍCH THANH TỪ trên thư việc hoa sen. Đọc đến đâu con thấm thía đến đó và cảm giác hạnh phúc vô bờ bến khi được cơ duyên có quyển sách này trong tay,để mình không nhân thức sai lầm ngay từ khi bước vào con đường tu mà không bị xác định sai ngay từ "nhận thức đầ tiên về Phật giáo". Lại được thầy tubi dõi theo để hướng dẫn nữa thì chắc con se không bị ma quỷ dẫn sai đường.
Mình nhận thức được sâu sắc hơn nữa về việc sám hối qua bài viết:Sám hối của HT Thích Thanh Từ, xin chia sẻ với các bạn đồng tu (cũng có thể có nhiều bạn biết rồi, nhưng đọc lại cũng không thừa):
". Sám hối
I.- MỞ ÐỀ
Mắc bệnh ung nhọt làm mủ trong thân, người bệnh cần phải gan dạ mời giải phẫu sư mổ ra và cạo rửa mủ máu cho sạch, có thế thì bệnh chóng lành. Nếu bệnh nhân hèn nhát không dám cho mổ, để ấp ủ lâu ngày, ung nhọt có thể làm nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng như thế, người tu lỡ phạm những điều tội lỗi, gan dạ đến những bậc đức hạnh thành tâm phát lồ sám hối thì tội lỗi chóng sạch. Ngược lại, kẻ ấy hèn nhát cứ một bề che giấu, tội lỗi càng ngày càng trầm trọng, đến mai kia có thể sa đọa không thể cứu. Chúng ta là phàm phu, là kẻ đang tập tu, không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi, chỉ quí ở chỗ có lỗi biết thành tâm sám hối, không dám tái phạm, khiến tội lỗi sạch dần cho đến ngày nào đó hoàn toàn thanh tịnh. Hèn nhát không chịu sám hối là kẻ chấp nhận sự lui sụt của mình, tự hủy bỏ đời sống tu hành của chính mình. Sám hối là phương pháp sách tiến mạnh mẽ nhất, đối với người chân thật tu hành, bỏ sám hối khó ai từ phàm phu tiến lên thánh được.
II.- ÐỊNH NGHĨA
Sám hối là ăn năn hối cải. Những tội lỗi đã làm, chúng ta hổ thẹn, ăn năn không dám tái phạm; những tội lỗi đang làm và sẽ làm, chúng ta hứa sửa đổi không làm. Không phạm tội cũ, không tạo lỗi mới, là chủ yếu của pháp sám hối. Sám hối cũng nói là phát lồ sám hối. Phát lồ là vạch trần những tội lỗi mình đã làm phơi bày trước bậc đức hạnh để thành tâm sám hối. Làm thế, do tâm hổ thẹn, cầu tiến mới dám gan dạ đến trước bậc đức hạnh phơi bày hết tội lỗi của mình cầu xin sám hối. Giá trị căn bản nhất là, hổ thẹn và cầu tiến, hai tâm này là động cơ chính yếu trong việc sám hối. Vì hổ thẹn và cầu tiến chúng ta mới sám hối, sau khi sám hối dứt khoát không tái phạm gây tạo nữa. Trọng tâm của sám hối là ở chỗ này.
III.- HÌNH THỨC SÁM HỐI
Sám hối tương tợ nghĩa xin lỗi của người thế gian. Người thế gian lỡ phạm lầm lỗi với ai khiến họ phiền muộn, biết mình có lỗi gan dạ đến xin lỗi, lỗi lầm ấy liền được tha thứ, nếu người rộng lượng, hoặc giảm bớt buồn phiền, nếu người cố chấp. Biết nhận lỗi mình và gan dạ đi xin lỗi, quả là người tiến bộ đáng khen. Người tu cũng thế, nếu vì ba nghiệp không khéo gìn giữ, có ngôn ngữ hành động làm cho người chung quanh mình phiền não, nhận rõ lỗi mình, gan dạ đến ngay đương sự thành tâm sám hối. Nếu người thật tu hành, không ai chẳng tha thứ cho người đã biết lỗi sám hối. Thế là tội lỗi liền đó dứt sạch.
Nếu người tu vì si mê che đậy lỡ phạm những giới của mình đã thọ, cần phải hổ thẹn gan dạ đến trước những vị đức hạnh phát lồ sám hối. Do lòng thành của mình và nhờ sự chứng minh của bậc trưởng thượng, chúng ta nỗ lực cố gắng không tái phạm những lỗi lầm cũ và không tạo tội lỗi mới. Các bậc đức hạnh không thể tha tội lỗi cho chúng ta, song nhờ các ngài làm đối tượng cao quí khiến những lời hứa nguyện của chúng ta có thêm sức mạnh, cho đến cả đời không quên. Biết ăn năn lỗi cũ, không tạo tội mới, đây là lý do hết tội của người sám hối.
Trên đường tu hành, chúng ta thấy chướng nhiều thuận ít, hoặc trong khi phát nguyện tu hành gặp toàn những trở ngại, hoặc thân thể bệnh hoạn ngăn trở sự tu, hoặc túc nghiệp ác duyên khiến mờ mịt ngu tối... gặp hoàn cảnh này, chúng ta nên đến trước hình tượng Phật, Bồ-tát thành tâm sám hối. Bởi những nghiệp duyên đời trước, hiện nay chúng ta không nhớ không biết, chỉ thấy những hiện tượng bất tường, nhận ra mình còn nhiều ác chướng, đến trước Phật, Bồ-tát thành tâm sám hối. Với lòng thiết tha tâm chân thành, chúng ta đảnh lễ Phật, Bồ-tát, quì gối chí thành phát lên những lời chí thiết sám hối và hứa nguyện, cầu Phật, Bồ-tát chứng minh. Bởi lòng thành khẩn thiết tha này, nên sám hối tội lỗi chóng sạch. Lời văn sám hối những nghiệp chướng cũ thu gọn trong bốn câu này:
Xưa con đã tạo bao ác nghiệp
Ðều bởi muôn thuở tham sân si
Từ thân miệng ý mà phát sanh
Tất cả, nay con xin sám hối.
IV.- TINH THẦN SÁM HỐI
Sám hối đúng ý nghĩa của nó phải có đủ tâm hổ thẹn và cầu tiến. Vì hổ thẹn, chúng ta không thể chứa chấp tội lỗi mãi, cần thành tâm sám hối rồi mới an ổn. Với tinh thần cầu tiến chúng ta phải dứt khoát những lỗi lầm đã qua bằng cách sám hối, để vui vẻ tiến lên con đường đạo đ?c. Có thế, sự tu hành tinh tấn không bị chướng ngại. Bởi hổ thẹn và mong mỏi vươn lên, sau khi sám hối, chúng ta tuyệt đối không để tái phạm những lỗi cũ. Chính khi sám hối không phải bị ai bắt buộc, chỉ do tâm hổ thẹn thúc đẩy, chí thành tha thiết sám hối. Lòng chí thành tha thiết sẽ giúp chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.
Tuy nhiên, đã thành tâm sám hối lý đáng không được tái phạm lỗi ấy nữa, song vì hoàn cảnh bất khả kháng, hoặc vì tâm yếu mềm chống chọi không lại, rồi dẫm lại vết xưa. Thế đã dở lắm rồi, nhưng chúng ta cũng thành tâm sám hối đừng nản. Còn biết sám hối, chúng ta còn thấy đó là tội lỗi, nếu buông xuôi luôn, tội lỗi càng ngập đầu. Vì thế, có khi một lỗi phạm đến đôi ba lần, lần nào chúng ta cũng vẫn mạnh dạn sám hối, đừng vì tự ái không dám sám hối những lỗi đã tái phạm, tự ái này là gốc khiến ta buông lung tột độ.
Tinh thần sám hối buộc chúng ta phải thành khẩn thiết tha, hổ thẹn cầu tiến, vạch trần những lỗi lầm đã làm, cầu xin sám hối. Vì vậy, khi sám hối đương sự phải cần cầu tha thiết, lời lẽ trình bày chân thành rành rõ thiết yếu, phát nguyện chừa cải một cách mạnh dạn, mới đúng ý nghĩa sám hối. Nhưng gần đây các chùa cứ theo lệ xưa, chiều mười bốn và chiều ba mươi tổ chức lạy sám hối Hồng Danh, sau khi lạy quì xuống tụng nguyên bản văn dịch âm chữ Hán, Phật tử đọc thuộc lòng mà không hiểu biết gì hết. Như thế, cứ lạy tụng xong gọi là xong thời sám hối. Sám hối như thế mất hết tinh thần cao cả, ý nghĩa thâm sâu của nó. Hằng ngày Phật tử làm những tội lỗi gì cũng được, miễn đến ngày mười bốn và ba mươi đi sám hối một thời là sạch. Quả là một việc làm lấy lệ không đúng tinh thần đạo Phật.
V.- LỢI ÍCH SÁM HỐI
Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm, người này chưa phải là thánh, nhưng đã là bậc hiền. Bởi vì tất cả thế gian này có ai không có tội lỗi, chỉ khác nhau nhiều hay ít, biết chừa cải hay không biết chừa cải ấy thôi. Ðã có tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, tội lỗi ấy sẽ giảm xuống dần dần, cho đến hết, người như thế không phải bậc hiền là gì? Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi, chỉ cần khi lỡ phạm tội lỗi mình cũng như mọi người phải hổ thẹn ăn năn thành tâm sám hối, nguyện chừa cải hẳn sau này. Ðược thế, chúng ta đều là con người tiến bộ, là kẻ sẽ vươn lên bậc Hiền Thánh ở mai kia. Sám hối muốn hết tội phải nhắm thẳng động cơ chánh yếu của nó. Như bài kệ này:
Tánh tội vốn không do tâm tạo
Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong
Tội trong tâm diệt cả hai không
Thế ấy mới là chân sám hối.
Hành động ăn cướp ăn trộm, tự nó không thể thành nghiệp phải do lòng tham thúc đẩy. Lòng tham là động cơ chánh yếu của hành động trộm cướp. Thế nên nói "tánh tội vốn không do tâm tạo". Lòng tham dứt rồi thì hành động trộm cướp làm gì còn. Quả là cả tâm cả tội đều sạch, sự sám hối này mới là chân chánh sám hối. Chân chánh sám hối thì tội lỗi nào mà chẳng sạch.
Hoặc khi sám hối thì thành khẩn tha thiết, song sau đó lại mau quên thỉnh thoảng lại tái phạm. Tái phạm lại sám hối, năm lần mười lượt như vậy, tuy tội không sạch được, mà do bền chí sám hối nó cũng mòn dần. Ðây có thể là trường hợp của hạng trung bình chúng ta. Chúng ta chưa được một lần sám hối là dứt khoát không phạm, mà lâu lâu lại tái phạm tội cũ. Ðừng thối chí đừng nản lòng, chúng ta lại dập đầu sám hối nữa. Biết như thế là dở, song dở phải chịu dở chớ sao; biết dở chịu dở còn hơn người không biết không chịu.
Có sám hối là có suy giảm tiêu mòn, chúng ta hằng ngày mang tâm hổ thẹn, lòng thiết tha sám hối mãi. Nhắc đi lập lại đôi ba mươi lần, nó cũng có sức mạnh, đây là hành động thấp mình khiến tâm ngạo mạn tiêu mất, lâu ngày công đức cũng được đầy đủ. Dám sám hối cũng là một việc làm can đảm, nó là sức mạnh đẩy chúng ta tiến lên. Tu mà không gan dạ sám hối, quả là người hèn nhát che dấu không thể nào tiến lên được.
VI.- KẾT LUẬN
Người đời đa số có tội lỗi tìm mọi cách khéo léo che giấu đắp điếm cho người khác đừng thấy lỗi mình, chúng ta có lỗi can đảm nhận chịu và can đảm phơi bày cho người khác biết để sám hối. Thế đã vượt hơn người đời một bậc đáng kể rồi. Huống là, biết lỗi rồi ăn năn hổ thẹn quyết tâm chừa cải để khỏi phạm lại lần thứ hai, người này hẳn đã đi theo bước đường của Hiền Thánh. Căn bản của sự tu hành là sửa đổi những điều dở, nếu chúng ta không còn dở thì ai cần tu. Sửa đổi những đi?u dở, sám hối là thượng sách. Người biết sám hối, là biết tu, ngược lại có lỗi mà không biết sám hối, dù có mang hình thức nhà tu kẻ ấy cũng chưa biết tu. Sám hối với một tâm chí thành, với một lòng tha thiết, xấu hổ những lỗi đã làm, quả quyết không tái phạm, người này không còn tội lỗi nào mà chẳng sạch. Dù có tạo tội bao nhiêu, họ vẫn là người tốt ở mai sau.
"
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 08, 2010, 09:14 PM
Mình nhận thức được sâu sắc hơn nữa về việc sám hối qua bài viết:Sám hối của HT Thích Thanh Từ, xin chia sẻ với các bạn đồng tu (cũng có thể có nhiều bạn biết rồi, nhưng đọc lại cũng không thừa):
". Sám hối
I.- MỞ ÐỀ
Mắc bệnh ung nhọt làm mủ trong thân, người bệnh cần phải gan dạ mời giải phẫu sư mổ ra và cạo rửa mủ máu cho sạch, có thế thì bệnh chóng lành. Nếu bệnh nhân hèn nhát không dám cho mổ, để ấp ủ lâu ngày, ung nhọt có thể làm nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng như thế, người tu lỡ phạm những điều tội lỗi, gan dạ đến những bậc đức hạnh thành tâm phát lồ sám hối thì tội lỗi chóng sạch. Ngược lại, kẻ ấy hèn nhát cứ một bề che giấu, tội lỗi càng ngày càng trầm trọng, đến mai kia có thể sa đọa không thể cứu. Chúng ta là phàm phu, là kẻ đang tập tu, không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi, chỉ quí ở chỗ có lỗi biết thành tâm sám hối, không dám tái phạm, khiến tội lỗi sạch dần cho đến ngày nào đó hoàn toàn thanh tịnh. Hèn nhát không chịu sám hối là kẻ chấp nhận sự lui sụt của mình, tự hủy bỏ đời sống tu hành của chính mình. Sám hối là phương pháp sách tiến mạnh mẽ nhất, đối với người chân thật tu hành, bỏ sám hối khó ai từ phàm phu tiến lên thánh được.
II.- ÐỊNH NGHĨA
Sám hối là ăn năn hối cải. Những tội lỗi đã làm, chúng ta hổ thẹn, ăn năn không dám tái phạm; những tội lỗi đang làm và sẽ làm, chúng ta hứa sửa đổi không làm. Không phạm tội cũ, không tạo lỗi mới, là chủ yếu của pháp sám hối. Sám hối cũng nói là phát lồ sám hối. Phát lồ là vạch trần những tội lỗi mình đã làm phơi bày trước bậc đức hạnh để thành tâm sám hối. Làm thế, do tâm hổ thẹn, cầu tiến mới dám gan dạ đến trước bậc đức hạnh phơi bày hết tội lỗi của mình cầu xin sám hối. Giá trị căn bản nhất là, hổ thẹn và cầu tiến, hai tâm này là động cơ chính yếu trong việc sám hối. Vì hổ thẹn và cầu tiến chúng ta mới sám hối, sau khi sám hối dứt khoát không tái phạm gây tạo nữa. Trọng tâm của sám hối là ở chỗ này.
III.- HÌNH THỨC SÁM HỐI
Sám hối tương tợ nghĩa xin lỗi của người thế gian. Người thế gian lỡ phạm lầm lỗi với ai khiến họ phiền muộn, biết mình có lỗi gan dạ đến xin lỗi, lỗi lầm ấy liền được tha thứ, nếu người rộng lượng, hoặc giảm bớt buồn phiền, nếu người cố chấp. Biết nhận lỗi mình và gan dạ đi xin lỗi, quả là người tiến bộ đáng khen. Người tu cũng thế, nếu vì ba nghiệp không khéo gìn giữ, có ngôn ngữ hành động làm cho người chung quanh mình phiền não, nhận rõ lỗi mình, gan dạ đến ngay đương sự thành tâm sám hối. Nếu người thật tu hành, không ai chẳng tha thứ cho người đã biết lỗi sám hối. Thế là tội lỗi liền đó dứt sạch.
Nếu người tu vì si mê che đậy lỡ phạm những giới của mình đã thọ, cần phải hổ thẹn gan dạ đến trước những vị đức hạnh phát lồ sám hối. Do lòng thành của mình và nhờ sự chứng minh của bậc trưởng thượng, chúng ta nỗ lực cố gắng không tái phạm những lỗi lầm cũ và không tạo tội lỗi mới. Các bậc đức hạnh không thể tha tội lỗi cho chúng ta, song nhờ các ngài làm đối tượng cao quí khiến những lời hứa nguyện của chúng ta có thêm sức mạnh, cho đến cả đời không quên. Biết ăn năn lỗi cũ, không tạo tội mới, đây là lý do hết tội của người sám hối.
Trên đường tu hành, chúng ta thấy chướng nhiều thuận ít, hoặc trong khi phát nguyện tu hành gặp toàn những trở ngại, hoặc thân thể bệnh hoạn ngăn trở sự tu, hoặc túc nghiệp ác duyên khiến mờ mịt ngu tối... gặp hoàn cảnh này, chúng ta nên đến trước hình tượng Phật, Bồ-tát thành tâm sám hối. Bởi những nghiệp duyên đời trước, hiện nay chúng ta không nhớ không biết, chỉ thấy những hiện tượng bất tường, nhận ra mình còn nhiều ác chướng, đến trước Phật, Bồ-tát thành tâm sám hối. Với lòng thiết tha tâm chân thành, chúng ta đảnh lễ Phật, Bồ-tát, quì gối chí thành phát lên những lời chí thiết sám hối và hứa nguyện, cầu Phật, Bồ-tát chứng minh. Bởi lòng thành khẩn thiết tha này, nên sám hối tội lỗi chóng sạch. Lời văn sám hối những nghiệp chướng cũ thu gọn trong bốn câu này:
Xưa con đã tạo bao ác nghiệp
Ðều bởi muôn thuở tham sân si
Từ thân miệng ý mà phát sanh
Tất cả, nay con xin sám hối.
IV.- TINH THẦN SÁM HỐI
Sám hối đúng ý nghĩa của nó phải có đủ tâm hổ thẹn và cầu tiến. Vì hổ thẹn, chúng ta không thể chứa chấp tội lỗi mãi, cần thành tâm sám hối rồi mới an ổn. Với tinh thần cầu tiến chúng ta phải dứt khoát những lỗi lầm đã qua bằng cách sám hối, để vui vẻ tiến lên con đường đạo đ?c. Có thế, sự tu hành tinh tấn không bị chướng ngại. Bởi hổ thẹn và mong mỏi vươn lên, sau khi sám hối, chúng ta tuyệt đối không để tái phạm những lỗi cũ. Chính khi sám hối không phải bị ai bắt buộc, chỉ do tâm hổ thẹn thúc đẩy, chí thành tha thiết sám hối. Lòng chí thành tha thiết sẽ giúp chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.
Tuy nhiên, đã thành tâm sám hối lý đáng không được tái phạm lỗi ấy nữa, song vì hoàn cảnh bất khả kháng, hoặc vì tâm yếu mềm chống chọi không lại, rồi dẫm lại vết xưa. Thế đã dở lắm rồi, nhưng chúng ta cũng thành tâm sám hối đừng nản. Còn biết sám hối, chúng ta còn thấy đó là tội lỗi, nếu buông xuôi luôn, tội lỗi càng ngập đầu. Vì thế, có khi một lỗi phạm đến đôi ba lần, lần nào chúng ta cũng vẫn mạnh dạn sám hối, đừng vì tự ái không dám sám hối những lỗi đã tái phạm, tự ái này là gốc khiến ta buông lung tột độ.
Tinh thần sám hối buộc chúng ta phải thành khẩn thiết tha, hổ thẹn cầu tiến, vạch trần những lỗi lầm đã làm, cầu xin sám hối. Vì vậy, khi sám hối đương sự phải cần cầu tha thiết, lời lẽ trình bày chân thành rành rõ thiết yếu, phát nguyện chừa cải một cách mạnh dạn, mới đúng ý nghĩa sám hối. Nhưng gần đây các chùa cứ theo lệ xưa, chiều mười bốn và chiều ba mươi tổ chức lạy sám hối Hồng Danh, sau khi lạy quì xuống tụng nguyên bản văn dịch âm chữ Hán, Phật tử đọc thuộc lòng mà không hiểu biết gì hết. Như thế, cứ lạy tụng xong gọi là xong thời sám hối. Sám hối như thế mất hết tinh thần cao cả, ý nghĩa thâm sâu của nó. Hằng ngày Phật tử làm những tội lỗi gì cũng được, miễn đến ngày mười bốn và ba mươi đi sám hối một thời là sạch. Quả là một việc làm lấy lệ không đúng tinh thần đạo Phật.
V.- LỢI ÍCH SÁM HỐI
Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm, người này chưa phải là thánh, nhưng đã là bậc hiền. Bởi vì tất cả thế gian này có ai không có tội lỗi, chỉ khác nhau nhiều hay ít, biết chừa cải hay không biết chừa cải ấy thôi. Ðã có tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, tội lỗi ấy sẽ giảm xuống dần dần, cho đến hết, người như thế không phải bậc hiền là gì? Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi, chỉ cần khi lỡ phạm tội lỗi mình cũng như mọi người phải hổ thẹn ăn năn thành tâm sám hối, nguyện chừa cải hẳn sau này. Ðược thế, chúng ta đều là con người tiến bộ, là kẻ sẽ vươn lên bậc Hiền Thánh ở mai kia. Sám hối muốn hết tội phải nhắm thẳng động cơ chánh yếu của nó. Như bài kệ này:
Tánh tội vốn không do tâm tạo
Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong
Tội trong tâm diệt cả hai không
Thế ấy mới là chân sám hối.
Hành động ăn cướp ăn trộm, tự nó không thể thành nghiệp phải do lòng tham thúc đẩy. Lòng tham là động cơ chánh yếu của hành động trộm cướp. Thế nên nói "tánh tội vốn không do tâm tạo". Lòng tham dứt rồi thì hành động trộm cướp làm gì còn. Quả là cả tâm cả tội đều sạch, sự sám hối này mới là chân chánh sám hối. Chân chánh sám hối thì tội lỗi nào mà chẳng sạch.
Hoặc khi sám hối thì thành khẩn tha thiết, song sau đó lại mau quên thỉnh thoảng lại tái phạm. Tái phạm lại sám hối, năm lần mười lượt như vậy, tuy tội không sạch được, mà do bền chí sám hối nó cũng mòn dần. Ðây có thể là trường hợp của hạng trung bình chúng ta. Chúng ta chưa được một lần sám hối là dứt khoát không phạm, mà lâu lâu lại tái phạm tội cũ. Ðừng thối chí đừng nản lòng, chúng ta lại dập đầu sám hối nữa. Biết như thế là dở, song dở phải chịu dở chớ sao; biết dở chịu dở còn hơn người không biết không chịu.
Có sám hối là có suy giảm tiêu mòn, chúng ta hằng ngày mang tâm hổ thẹn, lòng thiết tha sám hối mãi. Nhắc đi lập lại đôi ba mươi lần, nó cũng có sức mạnh, đây là hành động thấp mình khiến tâm ngạo mạn tiêu mất, lâu ngày công đức cũng được đầy đủ. Dám sám hối cũng là một việc làm can đảm, nó là sức mạnh đẩy chúng ta tiến lên. Tu mà không gan dạ sám hối, quả là người hèn nhát che dấu không thể nào tiến lên được.
VI.- KẾT LUẬN
Người đời đa số có tội lỗi tìm mọi cách khéo léo che giấu đắp điếm cho người khác đừng thấy lỗi mình, chúng ta có lỗi can đảm nhận chịu và can đảm phơi bày cho người khác biết để sám hối. Thế đã vượt hơn người đời một bậc đáng kể rồi. Huống là, biết lỗi rồi ăn năn hổ thẹn quyết tâm chừa cải để khỏi phạm lại lần thứ hai, người này hẳn đã đi theo bước đường của Hiền Thánh. Căn bản của sự tu hành là sửa đổi những điều dở, nếu chúng ta không còn dở thì ai cần tu. Sửa đổi những đi?u dở, sám hối là thượng sách. Người biết sám hối, là biết tu, ngược lại có lỗi mà không biết sám hối, dù có mang hình thức nhà tu kẻ ấy cũng chưa biết tu. Sám hối với một tâm chí thành, với một lòng tha thiết, xấu hổ những lỗi đã làm, quả quyết không tái phạm, người này không còn tội lỗi nào mà chẳng sạch. Dù có tạo tội bao nhiêu, họ vẫn là người tốt ở mai sau.
"
ko biết đây là anh của binhhanif hay là binhhanif, nếu là anh của binhhanif thì nên tạo 1 nick khác để post bài giúp phân biệt ai là người muốn chữa bệnh, ai là người muốn đàm luận. :) còn về bài viết trên thì langnghiem thấy chỉ toàn là lý luận ko thấy chỉ cách sám hối rõ ràng, bạn nên vào xem phần sám hối của diễn đàn vì có chỉ cách làm và tại sao phải làm như dzị 1 cách rõ ràng. ;D
Bạn langnghiem kiên nhẫn và tinh tế lắm nhưng hơi nghiêm cẫn.
Rõ ràng là như vậy nhưng giai đoạn này bạn binhhanif đọc gì cũng được để tự sách tấn, khuyến tu. Miễn là bạn ấy cứ thực hành y chang theo lời anh Hai là ngon lành.
Rồi từ từ bạn ấy sẽ tìm đọc những bài hữu ích ở hstd nhiều hơn.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 08, 2010, 08:14 PM
Đúng là con niệm trong tâm với mức độ âm thanh cao hơn bình thường thì trán con bị co rút lại và nặng như một khối đá đeo ở đó. Khối đá đeo đó như muốn bật khỏi trán của con...và mệt nữa, vì như vừa đánh vật với một tên lực lưỡng thầy ạ. Thậm chí, mặt con biến dạng và hiện tướng lên một khuôn mặt cực kì dữ tợn, con soi vào gương và hắn trợn mặt lên. Mặt con khi đó chẳng phải mặt người nữa. Nhưng tâm con nói với nó, ta chẳng sợ, tốt hơn là người đi đi.
Giải Thích: Vùng hạnh phúc của hệ thần kinh nó nằm ở trong óc và có tên là "Thùy Tráng" Khi Chị niệm với tần số cao thì làn sóng tâm thức nó tự động chạy ra đằng trước mặt, khi nó chạy ra đằng trước mặt thì nó kích thích cái Thùy Tráng và bắt nó hoạt động, và khi nó hoặt động lại bình thường thì nó tiết ra chất hóc môn: có tên khoa học là "Oxytocin".
Chất này khi dùng câu niệm với giọng cao thì không những nó khích thích Thùy Tráng mà nó còn khích thích luôn cả "Tùng Quả Tuyến", "Phần ruột thưà", "Phần amigdale" (gọi là cục thịt dư ở cổ họng). Nó mà làm đúng cách là Thiền sinh nhảy cởn lên vi hạnh phúc và trên môi mĩm cười y như cái hình Phật luôn đó.
Nhưng vì cái Thùy Tráng của Chị nó chưa có tỉnh được nên nó có cảm giác là nặng nề, Không những Chị bị như vầy đâu nghe, hầu hết anhchịem ở trong Diễn Đàn này mà làm như vậy trong thời gian đầu đ. Không có Ma Quỷ gì trong khi chị niệm như vậy cả. Vi tụi nó là tân sô AM còn Chị đang tập phát ra tần số FM thì làm gì nó hay biết? Mà nó chỉ cảm nhận là sao mà nhẹ vậy nè! Nên nó buồn ói. Tụi nó chỉ biết có như vậy thôi.
Thầy tibu ơi, khi con niệm thì toàn bộ điểm giữa hai lông mày và nhích lên một chút phần trán, khoảng bằng quả cam nhỏ nặng vô cùng, cả vùng mặt con co rúm lại, mắt long lên dữ tợn và có tiếng phát ra từ cuống họng con rất tức giận và mắng con với giọng của một người đàn ông ở vùng miền khác với giọng nói bình thường của con thầy ạ. Nhất là gân trán nổi phồng lên bằng chiếc đũa, bình thường trán con phẳng và mịn và không bao giờ nổi gân. Đôi lúc tay con bị phình to như bị bơm bóng vào nom rất buồn cười. Hiện tướng rõ hơn nữa là cơ thể của con to ra , lực lưỡng, dáng đi khệnh khạng ...Cái này thì có nhiều người khác chứng kiến nên con cảm thấy rất lạ. Lạ nhất là họ nói về triết lý đạo Phật, triết lý sống ở đời như một thánh nhân. Họ mượn xác con để khuyên bảo một người tương đối nổi tiếng ở trang web khác. Họ có ghi âm lại thầy ạ. Con phần lưng con hiện cái bùa yểm trên lưng lại được một anh *** đi cùng (con nhờ họ đi cùng) chụp ảnh lại khi trước đây con đi giải bùa. Đó là những hiện tượng con vấp phải thầy ạ. Nhưng quan trọng hơn cả con vẫn tu trì theo thầy dặn. Chiều nay, con đi họp phụ huynh cho con và có ghé vào một cái chùa gần đó, vào ban Tam Bảo để đọc sám hối.
May cho con hai đứa con tuy bị như vậy nhưng kết quả học tập rất tốt thầy ạ. Bây giờ bảo hai cháu đọc sám hối nhưng hình như các cháu chưa ý thức được điều đó nên cũng rất khó, con cầu mong thầy có cách nào giúp các con con tránh bị kẻ khác hãm hại để gây sức ép đối với con như lần trước.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 08, 2010, 08:14 PM
Đúng là con niệm trong tâm với mức độ âm thanh cao hơn bình thường thì trán con bị co rút lại và nặng như một khối đá đeo ở đó. Khối đá đeo đó như muốn bật khỏi trán của con...và mệt nữa, vì như vừa đánh vật với một tên lực lưỡng thầy ạ. Thậm chí, mặt con biến dạng và hiện tướng lên một khuôn mặt cực kì dữ tợn, con soi vào gương và hắn trợn mặt lên. Mặt con khi đó chẳng phải mặt người nữa.
Chuyện gì thưc sự xảy ra khi Chị niệm như vậy?
Khi Chị niệm với tần số (Âm thanh cao) thì làn sóng tâm thức tự động bay ra đằng trước mặt. Làn sóng này đi tới đâu thì có tác dụng kích thích cái óc, nhât là nơi có tên là Thùy Tráng và làm cho nó tiết ra chất hóc môn (hormon) có tên khoa học là: Oxytocin.
Các bác sĩ gọi là "hoc môn hạnh phúc".
Một khi mà "Thùy Tráng" đã hoạt động được rồi thì nó kích thích hàng loạt những chỗ khác và những chỗ này sẽ cũng tiết ra những hoc môn khác để cũng cố oxytocin, và làm cho Hành Giả càng ngày càng Hạnh Phúc.
Những nơi đó lần lượt là như sau:
Tùng Quả Tuyến (một cái hạch ở trong óc, các nhà Mật Tông xịn đều biết là nó liên quan đến cái gọi là Linh Hồn)
Hai cục thịt dư ở cổ họng (amigdal - Đọc là a mi đan)
Phần ruột thưà.
Ba bộ phân này mà nó hoạt động đồng bộ là Chị có nụ cười Di Lạc liền cho dù là vùng Chị ở đang động đất, hay là nước lũ, hay là bị chùi đất, núi lửa ... Chị vẫn cứ là ... vui vẻ như thường!
Đó là cái mục tiêu tối thiểu mà Thiền Định hướng đến. Và cùng là chiêu thức mà Chị dùng để đánh bạt những cảnh giới thấp kém. Vì Chị đang dùng cách niệm của Chư Thiên.
tibu lại giải thích cảm giác nặng như chì của Chị:
Không những chỉ có Chị là bị như vậy đâu! Trong anh chị em "lubu" (tên gọi thân mật của nhóm tu sĩ đầu tiên ở Đà Lạt) hầu như ai cũng bị như vậy khi khởi tu. Lý do: Thuỳ Tráng còn đang ngái ngũ: Nó chưa được đánh thức nên nó nặng nề!
Y như là việc đánh thức một em bé đang ngũ: Mình nên làm nhẹ nhàn, và từ từ, từng bước một, nếu không thì nó thức dậy và nó khóc, rồi mè nheo, rồi đụng đâu đổ bể đó (vì tình trạng ngái ngũ).
Thì ở đây cũng vậy, Chị nên từ tốn nâng cao giọng đọc trong tâm và nên từ tốn mà nâng cao từ từ thôi, từng ngày một và từng chút một, đừng có làm cho Chị bị đau đầu. Chỉ cần Chị có cảm giác nằng nặng là được rồi.
Kế đó, Chị làm như là Chị đọc cho một người ở đằng xa, cách xa Chị như bên kia đồi, Chị hướng cái niệm này ra đằng trước mặt.
Ngay đằng trước mặt và ra xa chừng nào hay chừng đó.
Động tác này nó tự động giúp cho làn sóng tâm thức nó thấm nhuần cả thùy tráng. Chi cứ việc làm y như tibu chỉ: Chỉ việc hướng ra đằng trước mặt và
đừng có để ý gì đến cái đầu của Chị. Là ngay chốc, đúng y hoàn toàn của tibu.
Trích dẫnNhưng tâm con nói với nó, ta chẳng sợ, tốt hơn là người đi đi.
Không có ma nào mà nghe và hiểu Chị đang làm gì đâu. Vì Chị đang phát ra tần số FM (y như là cái tivi) và những con đó đang ở tần số AM (y như là cái máy thâu thanh).
Chị thấy rằng tivi chỉ bắt được đài tivi, còn ra đi ô thì chỉ bắt được đài ra đi ô.
Nên khi Chị dùng cách của Chư Thiên thì ma nó không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra. Mà nó chỉ cảm thấy là nhẹ hẩn quá, và cảm giác bị hỏng cẳng này làm cho nó khiếp sợ! Và buồn ói.
Tất nhiên, nếu Chị còn buồn ói: Tức là tụi nó còn bám theo Chị đó. Còn không bị gì thì tụi nó đã chạy hết trơn rồi.
Cách giải quyết hay nhất là:
Khi Chị buồn ói, thì Chị cứ niệm y như tibu đã chỉ. Không cần mạng đàm gì với tụi đó cả. Cứ thế mà đánh! Là nó tiêu.
Hết
Dạo này con không hề buồn ói, hơi ra nhiều( cái này rõ nhất), người nóng lên, yêu đời hơn, thanh thản hơn nhưng người nhập vẫn ở trong người vì họ lấn giọng nói của con bằng giọng nói khác. Mặt và toàn bộ cơ thể con biến dạng. Người con cao, eo ót nhưng khi bị nhập thì đôi lúc lực lưỡng và bụng to, dáng và mặt giống cái tượng của mấy vị thần canh ở cổng các chùa thầy ạ. Dạng này là thế nào hả thầy ? Chắc là con vẫn tiếp tục thực hiện như thầy nói và kiên định với thời gian hơn nữa phải không ạ?
Con cảm ơn thầy tibu vì cho con nhận được những kiến thức và cách hành trì tu tập quý báu.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 09, 2010, 07:55 AM
Dạo này con không hề buồn ói, hơi ra nhiều( cái này rõ nhất)
Hơi ra nhiều là tụi nó còn bám sơ sơ. Cứ làm tiếp cách niệm với giọng cao hơn bình thường.
Trích dẫn
, người nóng lên, yêu đời hơn, thanh thản hơn nhưng người nhập vẫn ở trong người vì họ lấn giọng nói của con bằng giọng nói khác. Mặt và toàn bộ cơ thể con biến dạng. Người con cao, eo ót nhưng khi bị nhập thì đôi lúc lực lưỡng và bụng to, dáng và mặt giống cái tượng của mấy vị thần canh ở cổng các chùa thầy ạ. Dạng này là thế nào hả thầy ? Chắc là con vẫn tiếp tục thực hiện như thầy nói và kiên định với thời gian hơn nữa phải không ạ?
Khi mà Chị tập cách của tibu thì Chị đang lấy lại "đan điền" Tức là Tinh Khí đang tụ lại được chút xíu rồi. (Biểu hiện bằng sự cảm nhận cực kỳ chính xác của Chị: Người nóng lên).
Tất nhiên, cái này có cái lợi:
Là nhờ vào sự dự trử được tinh khí này mà Hào Quang của Chị nó
có cái để mà hàn lại.
Nhưng nó cũng có cái hại là:
Khi họ lại vào người Chị thì họ lại sử dụng hết cái tinh khí mà Chị đã chắc chiu trong lúc niệm bằng tâm với giọng cao hon bình thường. Nên, nếu Chị để ý thì họ nhập vào mạnh hơn khi xưa. Có những biểu hiện mạnh mẻ hơn.
Đìêu này xảy ra, là vì họ dùng cái tinh khí của chị để mà làm chuyện của họ, trên phương diện thương mại là "mượn đầu heo nấu cháo, nấu xong là ăn luôn đầu hèo!"
Chị nên suy nghĩ lại và nhận ra cái sự nguy hại của vấn đề này.
Tibu biết là nó rất là tế nhị.
Nhưng trước sau gì Chị cũng xa cái hoàn cảnh này để mà hết bệnh.
Chi bằng Chị làm khi còn trẻ và khoẻ, chớ đến lúc có tuổi rồi thì mình có muốn thì nó cũng khó có thể được.
Hết
Trích dẫn từ: bt trên Th1 09, 2010, 04:31 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 09, 2010, 07:37 AM
Chuyện gì thưc sự xảy ra khi Chị niệm như vậy?
Khi Chị niệm với tần số (Âm thanh cao) thì làn sóng tâm thức tự động bay ra đằng trước mặt. Làn sóng này đi tới đâu thì có tác dụng kích thích cái óc, nhât là nơi có tên là Thùy Tráng và làm cho nó tiết ra chất hóc môn (hormon) có tên khoa học là: Oxytocin.
Các bác sĩ gọi là "hoc môn hạnh phúc".
Một khi mà "Thùy Tráng" đã hoạt động được rồi thì nó kích thích hàng loạt những chỗ khác và những chỗ này sẽ cũng tiết ra những hoc môn khác để cũng cố oxytocin, và làm cho Hành Giả càng ngày càng Hạnh Phúc.
Những nơi đó lần lượt là như sau:
Tùng Quả Tuyến (một cái hạch ở trong óc, các nhà Mật Tông xịn đều biết là nó liên quan đến cái gọi là Linh Hồn)
Hai cục thịt dư ở cổ họng (amigdal - Đọc là a mi đan)
Phần ruột thưà.
Ba bộ phân này mà nó hoạt động đồng bộ là Chị có nụ cười Di Lạc liền cho dù là vùng Chị ở đang động đất, hay là nước lũ, hay là bị chùi đất, núi lửa ... Chị vẫn cứ là ... vui vẻ như thường!
Những trường hợp bị mất những bộ phận trên (A Mi Đan hoặc/và Ruột Thừa) thì ảnh hưởng ra sao vậy Chú ?? :-) :-)
1. Bị cắt A Mi Đan
2. Bị cắt Phần Ruột Thừa.
3. Bị cắt cả A Mi Đan và Phần Ruột Thừa
hà hà!! lăngnghiem cũng định hỏi cái vụ cắt amiđan thì sao, bữa nay anh bt gom bi chơi luôn 1 quả, hé hé ;D
Cảm ơn thầy Tubi rất nhiều, những lời thầy dạy đã khai mở cho con rất nhiều. Thầy tubi ơi, tối qua con đọc thì bụng con tự dưng bị đầy hơi, căng tròn như quả bóng mà không thoát ra được vì con ngồi kiết già khoảng gần một tiếng khi đọc (vào giờ tý), tức bụng lắm thấy ạ. Cứ như bị uất ấy. Có phải họ đang lợi dụng sự tu tập của con không thầy? Nếu mình tập bao nhiêu họ lấy bấy nhiêu thì phải có cách nào đó để ngăn chặn đúng không thầy?
Trích dẫn từ: bt trên Th1 09, 2010, 10:05 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th1 09, 2010, 07:15 PM
Trích dẫn từ: bt trên Th1 09, 2010, 04:31 PM
Những trường hợp bị mất những bộ phận trên (A Mi Đan hoặc/và Ruột Thừa) thì ảnh hưởng ra sao vậy Chú ?? :-) :-)
1. Bị cắt A Mi Đan
2. Bị cắt Phần Ruột Thừa.
3. Bị cắt cả A Mi Đan và Phần Ruột Thừa
hà hà!! lăngnghiem cũng định hỏi cái vụ cắt amiđan thì sao, bữa nay anh bt gom bi chơi luôn 1 quả, hé hé ;D
hihih :-) :-)
Hỏi cho hết vấn đề cần hỏi vậy mà :-) :-) Nếu LN còn thấy thiếu nửa, tiếp tục bổ sung nha :-) :-)
Trước khi vào vấn đề tiếp thì tibu đả thông chỗ này, về hóc môn Oxytocin nó còn có tác dụng nguy hại là ngăn chặng sự tiết ra một hóc môn khác có liên quan đến sự lý luận.
Thật vậy, trong người thường (không tu hành) khi gặp đối tượng mà mình đã yếu rồi (thể hiện ở chỗ là mình có Hạnh Phúc: tức là oxytocin được tiết ra) thì ai nói gì thì nói: Mình cũng không nghe và cứ lao đầu vào và làm theo ý của mình. Chuyện này xảy ra là do hiện tượng đã nói ở trên. Bạn bè hay gia đình hay có nhận xét như sau:
- - Từ khi nó gặp (thằng/con đó) là nó trở nên u mê, người như mất thần, chẳng biết trái phải là gì cả!
Nhưng đối với người tu thiền và có đề mục rồi, do biết cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì óc cũng tiết ra Oxytocin nhưng lại là ở tình trạng "Ly Dục" và "Ly Bất Thiện Pháp" nên nó lại làm ngược lại, lúc chưa có tu hành, là:
Nó lại kích thích các hóc môn về lý luận và do đó mà tu sĩ có thể có những khả năng phi thường như là màn tivi (Thiên Nhãn, Thiên Nhỉ, Tha Tâm Thông, chí đến Lậu Tận Thông: Vốn là những kết quả hiển nhiên trong đám lubu).
Bây gìơ thì tibu lại bàn về những trở ngại:
A. Về Vật Lý:
Tu sĩ bị cắt hay là khiếm khuyết (bẩm sinh) những bộ phận như là: Hai hạch ở cổ, ruột dư. Thì cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm đâu. Oxytocin là chất chính trong vấn đề hỷ lạc trong công phu. Những cái kia chỉ là phụ. Hành giả được cái lợi vô cùng là càng tu cao, thì khả năng "Hoáng Vị Chức Năng" (bypass) của các bộ phân trong thân thể có thể xảy ra ở một tỷ lệ rất là lớn. Có nghĩa là vào cở Tam Thiền cho tới Tứ Thiền Hữu Sắc thì nếu bị khiếm khuyết này nọ thì những tuyến nội tiết khác có thể tiết ra những hóc môn bị thiếu. Đìêu này xảy ra là do phước báu và tâm lực đã đủ sức mạnh.
Chú ý quan trọng:
Khi hành giả bị giải phẩu mất đi hạch ở cổ, hay là ruột dư, hay là cã hai: Hành giả hay bị những sự bùng nổ của tâm Sân.
Có nghiã là do hoàn cảnh mà có khi hành giả bất chợt bộc phát ra một sự sân hận rất là lớn!
Lớn đến độ hành giả mất hẳn sự kiểm sóat.
Ở tình trạng Tam Thiền và Tứ Thiền mà rơi vào tình trạng này là thảm hoạ xảy ra với kết quả không thể nào mà lường được!
Dẫn chứng:
Trong cuốn Xứ Phật Huyền Bí, khi Yogananda xin tý dầu của người chị để mà xức vào chỗ ... chưa đau của mình! Thì người chị đâu có cho! Thế là Yogananda với sự tập trung tư tưởng cở Tứ Thiền Hữu Sắc, ông nói câu này:
- - Với tất cả sức mạnh của tư tưởng của tui, nếu ngày mai mà chỗ này (ông chỉ vào tay của ông) mà có một cái nhọt y như chị tui hiện gìơ thì cái nhọt của chị tui sẽ bự ra gắp đôi!
Kết quả:
Câu nói khơi khơi như vậy, mà lại xảy ra y chang! Đủ hiểu cái tâm lực của người "không nói xạo" nó mạnh đến như thế nào!
tibu lở lời một cú là ỉa chảy ba tháng trời! Anh em trong lubu không phải là không có người chưa vấp phải tình trạng trên.
Do đó từ kinh nghiệm chiến trường và đau thương trên,
tibu tha thiết yêu cầu những tu sĩ nào đã vào Tam Thiền và Tứ Thiền thì:
1. Tu sĩ nên tâm niệm rằng tâm lực mình đã đủ mạnh để có thể gây tai hoạ và cũng như là có thể mang đến điềm lành.
2. Khi có sân hận và lở bộc phát một lời nguyền rủa, thì nên lái nó về điềm lành!
3. Ví dụ: Đối trước một cảnh trái tai gai mắt và tu sĩ lở tác ý và nguyền rủa nhân vật gây ra hiện tượng trên như sau:
- - Ác gì mà ác dữ vậy nè trời! Sao mà mày không chết đi cho rồi!
Lở lời như vậy thì tu sĩ nên lái câu nguyền rủa trên lại như sau:
- - Sao mà mày không chết hết cái Ngu của mày đi!Câu lái này lại là một minh triết!
B. Về Tâm Lý:
Chuyện tưởng không bao gìơ xảy ra, nhưng thực tế chiến trường: Nó vẫn có thể xảy như thường!
Dẫn Chứng:
Đề Bà Đạt Đa tu tới Tứ Thiền Hữu Sắc và có Thần Thông (tức là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là mạnh) và tu sĩ này lại tu hay đến độ mà Xá Lợi Phất thường lấy tu sĩ này ra làm ví dụ về sự tinh tấn.
Nhưng khi đối trước Đức Phật Thích Ca, vì ác nghiệp là: Hồi xưa, do ham tiền mà chính Đức Phật Thích Ca đã giết Đề Bà Đạt Đa để mà cướp của.
Nên Đề Bà Đạt Đa, bây gìơ, tuy là đã Tứ Thiền Hữu Sắc và có thần thông nhưng tu sĩ vẫn cứ thù Đức Phật như thường! Do tư thù này mà tu sĩ có những hành động đáng tiếc là hại Phật sau này.
Hết phần trích dẫn
Hồi xưa đã có xảy ra như vậy, thì lubu cũng không thoát khỏi thảm trạng trên.
Hiện trường:
Tu sĩ leo đến Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nhưng cũng vì ác nghiệp thời xa xưa nên tu sĩ vẫn không vượt qua nỗi khi gặp lại đối tượng này. Tu sĩ sân hận ngút trời. Và
tự ý gạch bỏ người này ra khỏi danh sách những người mà tu sĩ phải cứu độ.
Hiện tượng gì đã xảy ra:
Cứ mỗi lần nghĩ hay thấy đối tượng này thì tu sĩ cứ nổi sân. Cứ không thích nhìn, và cứ
tự ý gạch đối tượng này ra khỏi những chúng sanh mà tu sĩ phải độ.
Hiện tượng cứ lập đi lập lại!
Ác nghiệp tác động:
Cứ mỗi lần như vậy thì Tâm Lực của Tứ Thiền lại bóp chết cái vui Di Lạc một tý! Và sau khi cở vài năm thì hóc môn Oxytocin bị rối loạn và tu sĩ hết tu nỗi.
Oxytocin mà rối loạn là tu sĩ rơi vào tình trạng khi vui, khi buồn.
Và không kiểm soát được tâm mình.
Do sự loạn động này (Sân Hận) mà tu sĩ hết tiến tu.
Thiện nghiệp tác động:
Tuy nhiên, vì là Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nên sớm muộn gì tu sĩ cũng
tự phát hiện ra khuyết điểm này của mình và
tự phát tâm tha thứ người này và sau khi
tự phát tâm tha thứ thì sẽ lại
tự động đăng ký lại tên người này vào danh sách của những chúng sanh mà tu sĩ sẽ độ.
Theo kiểu là:
Chính mình buộc người ta thì phải là chính mình tháo người ta ra,
mọi sự nhắc nhở đều không có tác dụngDo tâm lực ở Tứ Thiền Hưũ Sắc mà tu sĩ sẽ dể dàng xí xóa mối sân hận này và một khi đã
tự tìm ra và
tự xí xóa được rồi thì mọi chuyện cũng theo thời gian sẽ trở lại bình thường: Tu sĩ sẽ tiến tu được, tuy rằng hơi bị trể.
Đìều nguy hiểm này vẫn phải xảy ra, cho nên: Người chỉ đường chỉ còn một nước là chỉ cho tu sĩ đặc biệt này cách giúp người qua cách độ sinh và độ tử nhiều chừng nào hay chừng đó!
Để mà nhờ Phước Báu này, mà khi ác nghiệp xảy ra, thì thay vì tu sĩ mắc kẹt cả chục năm, thì cũng sẽ bớt lại còn vài ba năm mà thôi.
Hết
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 09, 2010, 08:57 PM
Cảm ơn thầy Tubi rất nhiều, những lời thầy dạy đã khai mở cho con rất nhiều. Thầy tubi ơi, tối qua con đọc thì bụng con tự dưng bị đầy hơi, căng tròn như quả bóng mà không thoát ra được vì con ngồi kiết già khoảng gần một tiếng khi đọc (vào giờ tý), tức bụng lắm thấy ạ. Cứ như bị uất ấy. Có phải họ đang lợi dụng sự tu tập của con không thầy? Nếu mình tập bao nhiêu họ lấy bấy nhiêu thì phải có cách nào đó để ngăn chặn đúng không thầy?
Nằm mà tập đừng có ngồi làm gì, có ói hơi thì đừng có kềm lại.
Họ không có vào thì tinh khí còn y nguyên cho dù có ói hơi nhiều đi nữa cũng không việc gì!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 10, 2010, 06:59 AM
Trích dẫn từ: bt trên Th1 09, 2010, 10:05 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th1 09, 2010, 07:15 PM
Trích dẫn từ: bt trên Th1 09, 2010, 04:31 PM
Những trường hợp bị mất những bộ phận trên (A Mi Đan hoặc/và Ruột Thừa) thì ảnh hưởng ra sao vậy Chú ?? :-) :-)
1. Bị cắt A Mi Đan
2. Bị cắt Phần Ruột Thừa.
3. Bị cắt cả A Mi Đan và Phần Ruột Thừa
hà hà!! lăngnghiem cũng định hỏi cái vụ cắt amiđan thì sao, bữa nay anh bt gom bi chơi luôn 1 quả, hé hé ;D
hihih :-) :-)
Hỏi cho hết vấn đề cần hỏi vậy mà :-) :-) Nếu LN còn thấy thiếu nửa, tiếp tục bổ sung nha :-) :-)
Trước khi vào vấn đề tiếp thì tibu đả thông chỗ này, về hóc môn Oxytocin nó còn có tác dụng nguy hại là ngăn chặng sự tiết ra một hóc môn khác có liên quan đến sự lý luận.
Thật vậy, trong người thường (không tu hành) khi gặp đối tượng mà mình đã yếu rồi (thể hiện ở chỗ là mình có Hạnh Phúc: tức là oxytocin được tiết ra) thì ai nói gì thì nói: Mình cũng không nghe và cứ lao đầu vào và làm theo ý của mình. Chuyện này xảy ra là do hiện tượng đã nói ở trên. Bạn bè hay gia đình hay có nhận xét như sau:
- - Từ khi nó gặp (thằng/con đó) là nó trở nên u mê, người như mất thần, chẳng biết trái phải là gì cả!
Nhưng đối với người tu thiền và có đề mục rồi, do biết cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì óc cũng tiết ra Oxytocin nhưng lại là ở tình trạng "Ly Dục" và "Ly Bất Thiện Pháp" nên nó lại làm ngược lại, lúc chưa có tu hành, là:
Nó lại kích thích các hóc môn về lý luận và do đó mà tu sĩ có thể có những khả năng phi thường như là màn tivi (Thiên Nhãn, Thiên Nhỉ, Tha Tâm Thông, chí đến Lậu Tận Thông: Vốn là những kết quả hiển nhiên trong đám lubu).
Bây gìơ thì tibu lại bàn về những trở ngại:
A. Về Vật Lý:
Tu sĩ bị cắt hay là khiếm khuyết (bẩm sinh) những bộ phận như là: Hai hạch ở cổ, ruột dư. Thì cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm đâu. Oxytocin là chất chính trong vấn đề hỷ lạc trong công phu. Những cái kia chỉ là phụ. Hành giả được cái lợi vô cùng là càng tu cao, thì khả năng "Hoáng Vị Chức Năng" (bypass) của các bộ phân trong thân thể có thể xảy ra ở một tỷ lệ rất là lớn. Có nghĩa là vào cở Tam Thiền cho tới Tứ Thiền Hữu Sắc thì nếu bị khiếm khuyết này nọ thì những tuyến nội tiết khác có thể tiết ra những hóc môn bị thiếu. Đìêu này xảy ra là do phước báu và tâm lực đã đủ sức mạnh.
Chú ý quan trọng:
Khi hành giả bị giải phẩu mất đi hạch ở cổ, hay là ruột dư, hay là cã hai: Hành giả hay bị những sự bùng nổ của tâm Sân.
Có nghiã là do hoàn cảnh mà có khi hành giả bất chợt bộc phát ra một sự sân hận rất là lớn!
Lớn đến độ hành giả mất hẳn sự kiểm sóat.
Ở tình trạng Tam Thiền và Tứ Thiền mà rơi vào tình trạng này là thảm hoạ xảy ra với kết quả không thể nào mà lường được!
Dẫn chứng:
Trong cuốn Xứ Phật Huyền Bí, khi Yogananda xin tý dầu của người chị để mà xức vào chỗ ... chưa đau của mình! Thì người chị đâu có cho! Thế là Yogananda với sự tập trung tư tưởng cở Tứ Thiền Hữu Sắc, ông nói câu này:
- - Với tất cả sức mạnh của tư tưởng của tui, nếu ngày mai mà chỗ này (ông chỉ vào tay của ông) mà có một cái nhọt y như chị tui hiện gìơ thì cái nhọt của chị tui sẽ bự ra gắp đôi!
Kết quả:
Câu nói khơi khơi như vậy, mà lại xảy ra y chang! Đủ hiểu cái tâm lực của người "không nói xạo" nó mạnh đến như thế nào!
tibu lở lời một cú là ỉa chảy ba tháng trời! Anh em trong lubu không phải là không có người chưa vấp phải tình trạng trên.
Do đó từ kinh nghiệm chiến trường và đau thương trên, tibu tha thiết yêu cầu những tu sĩ nào đã vào Tam Thiền và Tứ Thiền thì:
1. Tu sĩ nên tâm niệm rằng tâm lực mình đã đủ mạnh để có thể gây tai hoạ và cũng như là có thể mang đến điềm lành.
2. Khi có sân hận và lở bộc phát một lời nguyền rủa, thì nên lái nó về điềm lành!
3. Ví dụ: Đối trước một cảnh trái tai gai mắt và tu sĩ lở tác ý và nguyền rủa nhân vật gây ra hiện tượng trên như sau:
- - Ác gì mà ác dữ vậy nè trời! Sao mà mày không chết đi cho rồi!
Lở lời như vậy thì tu sĩ nên lái câu nguyền rủa trên lại như sau:
- - Sao mà mày không chết hết cái Ngu của mày đi!
Câu lái này lại là một minh triết!
B. Về Tâm Lý:
Chuyện tưởng không bao gìơ xảy ra, nhưng thực tế chiến trường: Nó vẫn có thể xảy như thường!
Dẫn Chứng:
Đề Bà Đạt Đa tu tới Tứ Thiền Hữu Sắc và có Thần Thông (tức là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là mạnh) và tu sĩ này lại tu hay đến độ mà Xá Lợi Phất thường lấy tu sĩ này ra làm ví dụ về sự tinh tấn.
Nhưng khi đối trước Đức Phật Thích Ca, vì ác nghiệp là: Hồi xưa, do ham tiền mà chính Đức Phật Thích Ca đã giết Đề Bà Đạt Đa để mà cướp của.
Nên Đề Bà Đạt Đa, bây gìơ, tuy là đã Tứ Thiền Hữu Sắc và có thần thông nhưng tu sĩ vẫn cứ thù Đức Phật như thường! Do tư thù này mà tu sĩ có những hành động đáng tiếc là hại Phật sau này.
Hết phần trích dẫn
Hồi xưa đã có xảy ra như vậy, thì lubu cũng không thoát khỏi thảm trạng trên.
Hiện trường:
Tu sĩ leo đến Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nhưng cũng vì ác nghiệp thời xa xưa nên tu sĩ vẫn không vượt qua nỗi khi gặp lại đối tượng này. Tu sĩ sân hận ngút trời. Và tự ý gạch bỏ người này ra khỏi danh sách những người mà tu sĩ phải cứu độ.
Hiện tượng gì đã xảy ra:
Cứ mỗi lần nghĩ hay thấy đối tượng này thì tu sĩ cứ nổi sân. Cứ không thích nhìn, và cứ tự ý gạch đối tượng này ra khỏi những chúng sanh mà tu sĩ phải độ.
Hiện tượng cứ lập đi lập lại!
Ác nghiệp tác động:
Cứ mỗi lần như vậy thì Tâm Lực của Tứ Thiền lại bóp chết cái vui Di Lạc một tý! Và sau khi cở vài năm thì hóc môn Oxytocin bị rối loạn và tu sĩ hết tu nỗi.
Oxytocin mà rối loạn là tu sĩ rơi vào tình trạng khi vui, khi buồn.
Và không kiểm soát được tâm mình.
Do sự loạn động này (Sân Hận) mà tu sĩ hết tiến tu.
Thiện nghiệp tác động:
Tuy nhiên, vì là Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nên sớm muộn gì tu sĩ cũng tự phát hiện ra khuyết điểm này của mình và tự phát tâm tha thứ người này và sau khi tự phát tâm tha thứ thì sẽ lại tự động đăng ký lại tên người này vào danh sách của những chúng sanh mà tu sĩ sẽ độ.
Theo kiểu là:
Chính mình buộc người ta thì phải là chính mình tháo người ta ra, mọi sự nhắc nhở đều không có tác dụng
Do tâm lực ở Tứ Thiền Hưũ Sắc mà tu sĩ sẽ dể dàng xí xóa mối sân hận này và một khi đã tự tìm ra và tự xí xóa được rồi thì mọi chuyện cũng theo thời gian sẽ trở lại bình thường: Tu sĩ sẽ tiến tu được, tuy rằng hơi bị trể.
Đìều nguy hiểm này vẫn phải xảy ra, cho nên: Người chỉ đường chỉ còn một nước là chỉ cho tu sĩ đặc biệt này cách giúp người qua cách độ sinh và độ tử nhiều chừng nào hay chừng đó!
Để mà nhờ Phước Báu này, mà khi ác nghiệp xảy ra, thì thay vì tu sĩ mắc kẹt cả chục năm, thì cũng sẽ bớt lại còn vài ba năm mà thôi.
Hết
HAY QUÁ THẦY ƠI!! HOAN HÔ THẦY!!! :-* ;D
Thầy ơi, hôm nay con niệm nhưng đầu con xảy ra hiện tượng như bị bó rễ toàn bộ, như bị bạch tuộc bám cứng vào đầu vậy. Con niệm cao giọng hơn trong tâm họ nổi sân chửi con, cả cơ thể con như bị gồng hết tất cả các cơ và co rút mạnh. Hiện tượng buồn nôn và hơi nhiều cũng không còn nữa. Trưa này con thử ngồi kiết già 28 phút, đọc sám hối thì cơ thể vặn và lắc ngang trước sau, đầu cũng bị vặn vẹo rung bần bật. Tối, con đi ăn với gia đình về thì họ bám vào cơ thể của con mạnh mẽ hơn, đầu như bị siết cứng vậy, con có vẻ dễ cáu kỉnh và dễ nổi nóng khi bị trái ý hoăc nhất là người nào có sự dối trá. Bản thân con trước đây là con người rất rộng lượng, vị tha,lãng mạn,mạnh mẽ,dũng cảm đối mặt với mọi điều,sống lạc quan dù trong khó khăn, gian khổ, ít nổi nóng nhưng bị ai lợi dụng và xúc phạm hoặc có hành động không đàng hoàng với con thì con mới nổi nóng. Chỉ khi đó thôi, nhưng sau đó con không bao giờ để bụng, cũng không nhắc lại, thậm chí nhiều lúc con sẵn sàng giúp cả những kẻ đã hại con thê thảm khi họ thất cơ lỡ vận. Ngày trước, con hay sống nghĩ về cho người khác, con đau nỗi đau của người khác, khi họ gặp chuyện không may, con thương cả những người con thấy vô tình ngoài không hề liên quan đến con. Nhưng trong vòng một năm nay, ngoài vẫn giữ được một phần đức tính trên nhưng con tự nhiên thay đổi một số cá tính là đôi lúc hay cáu kỉnh, dễ nổi nóng, hay tự ái hay lạnh nhạt, đôi lúc bỗng dưng nghĩ xấu cho người khác, tính kiêu kỳ (tội này có từ lâu và chỉ với đàn ông thôi), không chịu hạ mình(cái này cũng có từ xưa, nhất là mưu lợi điều gi). Con hối hận và giận mình lắm nhưng không hiểu sao không kiểm soát được. Một tính xấu nữa là lòng tự trọng của con rất cao, dễ tin vào lòng tốt của người khác. Làm sao có thể điều chuyển được tâm tính của con bây giờ hả thầy. Con luôn biết cái sai của mình và luôn mong muốn điều chỉnh, mỗi tối trước khi đi ngủ con lại tự lục vấn mình đã sai gì để cố gắng không sai nữa, ý thức này con có từ khi chưa đầy 10 tuổi nhưng đến nay vẫn không chữa nổi mà dạo này còn tệ hơn. Nhất là dễ nóng nảy. Cứu con vụ này thầy ơi, con sợ như vậy thành quen sẽ làm hỏng tính con mất. Điều chuyển tâm quả thực là khó."Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Chỉ cần hết tật xấu trên chắc con tu không đến nỗi nào.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 10, 2010, 09:20 AM
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Chỉ cần hết tật xấu trên chắc con tu không đến nỗi nào.
theo mình thấy thì bạn nên cắm đầu mà tu theo cách thầy chỉ là mọi chuyện sẽ ổn thôi .
câu trên của bạn nên đổi như vầy :
"Chỉ cần con tu không đến nỗi nào chắc sẽ hết tật xấu trên thôi."hehehee ;D ;D ;D
chúc bạn sớm khoẻ.
thân.
Thầy tibu ơi, sáng nay, 5h45 phút, con tỉnh dậy liền niệm trong tâm, thì một lúc sau cảm giác buồn nôn dữ dội, hai bên thái dương như bị một gọng kìm siết chặt, một lúc sau thì cả đầu như bị tê dại, mệt quá con thiếp luôn. Sau đó, con tỉnh dậy và đọc tiếp thì hiện tượng hơi nhiều xuất hiện nhưng ít thôi, không nhiều khủng khiếp như mấy ngày đầu, đầu lại căng và tê dại như bị bó rễ nhưng nhẹ hơn hồi sáng. Tuyệt nhiên không thấy nóng lạnh gì cả. Hiện tượng của con khi hành trì đôi lúc thất thường có lẽ ma chướng nhiều nhưng con cũng sẽ quyết tâm đến cùng. Cầu Phật cho con có đủ niềm tin để vượt qua số phận và giác ngộ Chánh pháp.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 10, 2010, 09:50 PM
Thầy tibu ơi, sáng nay, 5h45 phút, con tỉnh dậy liền niệm trong tâm, thì một lúc sau cảm giác buồn nôn dữ dội, hai bên thái dương như bị một gọng kìm siết chặt, một lúc sau thì cả đầu như bị tê dại, mệt quá con thiếp luôn. Sau đó, con tỉnh dậy và đọc tiếp thì hiện tượng hơi nhiều xuất hiện nhưng ít thôi, không nhiều khủng khiếp như mấy ngày đầu, đầu lại căng và tê dại như bị bó rễ nhưng nhẹ hơn hồi sáng. Tuyệt nhiên không thấy nóng lạnh gì cả. Hiện tượng của con khi hành trì đôi lúc thất thường có lẽ ma chướng nhiều nhưng con cũng sẽ quyết tâm đến cùng. Cầu Phật cho con có đủ niềm tin để vượt qua số phận và giác ngộ Chánh pháp.
Hò dô ta! Kéo pháo ta vượt qua đèo! (Lời hò xa xưa ở Điện Biên Phủ)! Tibu rất là cảm phục sự cố gắng của Chị. Tibu biết là Chị cũng rất là mệt khi tập cách trên.
Nguyên tắc bất di bất dịch là:
Chị nằm mà tập, đừng có để mình rơi vào tình trạng "Mất Thăng Bằng" như là ngồi, hay là đứng, hoặc là lạy gì cả: Tất cả những tư thế đó đều không cần thiết.
Chị đang làm một việc căn bản là "Điều Tâm" và công thức mà tibu đã dày công nghiên cứu trong nhiều năm trị Ma và Quỷ, trị Bùa, trị Ngãi ... thì cách niệm này là tối thắng.
Họ chỉ còn cách đứng xa mà nguyền rủa. Và hể mà họ tới gần, hoặc là vào người của Chị là họ bị ói. Chính họ bị hao chớ không phải là thân thể của Chị. Vã lại, mỗi lần Chị cố gắng "Điều Tâm" như vậy thì Hào Quang lại hàn được một tý. Cửa ngỏ càng khép, khi Chị càng làm theo cách này.
Tuy nhiên, Chị đừng có hăng máu quá mà làm "quá sức" nghe. Chỉ cần Chị làm đều đều, chỉ mệt mỏi khoảng 70% sức lực của Chị là ngon lành.
Cảm giác tê dại, cảm giác bó rể là vì "Thuỳ Tráng" đang thức dậy từ từ và ý thức rằng: Thần kinh chỗ này chưa có hoạt động mạnh gì cho lắm (y như là khi mình ngồi lâu nó bị tê chân).
Vã lại khi mà Chị đã chứng tỏ là Chị đang có thiện chí "Điều Tâm" thì Hộ Pháp của tibu, của các Nhí mới có lý do để mà phụ Chị một tay và tìm cách phong tỏa những cõi giới này.
Sinh thái của các Cõi giới mà Chị lên lạc lâu nay, Nó gồm hai phần:
1. Là những Điện Thần Nhân ở cõi Trung Giới (danh từ chuyên môn) hay là cõi cô hồn các đảng (danh từ dân gian).
2. Là những hình ảnh tư tưởng do nhiều người nghĩ về nó lâu đời mà "Nó" mới có lực để mà hiện diện và tác yếu tác quái bằng cách đi vào người yếu kém và ăn tinh khi của người này.
3. Tần số hoạt động là thấp, nặng nề, và thiếu hẳn thanh khí. Vì thiếu hẳn thanh khí này mà nó lại Có tính cách sống ký sinh (sống bám vào sức sống của các sinh vật khác).
Chiến thuật chống trả:
1. Khẳng định lập trường với tính cách là "trường kỳ khán chiến".
2. Đánh phá tất cả những thói quen suy nghĩ, mơ mộng hồi xa xưa của mình và thay vào đó một chấn động có tính cách "Trung Tính". Thế nào mà tụi nó bị hoàn toàn "Vô Hiệu Hoá".
Cách "tự Sám Hối" bằng câu "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tá Ma Ha Tát" là một tuyệt kỷ võ công.
Tuyệt chiêu này có sức công phá rất là mảnh liệt và trên thực tế chiến trường đã có thể làm cho tu sĩ thoát được cã sự kềm chế của ngay cã Thiên Ma (một con ma thứ thiệt với ngủ thông). Đây là một chất cường toan (các át xít nguyên chất, rất là mạnh và được trộn lại với nhau) của "Chánh Đạo". Tà Đạo mà đụng vào là "tiêu đời trai".
3. Dùng tần số cao của làn sóng tư tưởng để xoá những thói quen cũ và tập theo cách ... suy nghĩ của Chư Thiên, để tụi nó mò không ra mình.
4. Khi tụi nó mò không ra thì lúc này do bản năng sinh tồn của mình: Tinh Khí lại có cơ hội tự động phục hồi.
5. Với sự phối trí chặt chẻ này:
Thì "việc mình, mình cứ làm" chẳng cần để ý đến phe bên kia làm gì cho nó mệt! (y như là dùng thuốc trừ sâu bọ thì việc mình là cứ xịt thuốc. Và tất nhiên là không cần phải tìm từng con sâu và coi nó ra sao! Làm việc này để làm gì?).
Thì theo
thời gian: Nó tự biến mất.
Bàn về thời gian:
Khi một người đã đi vào rừng sâu cở 5 cây số, và khi muốn ra khỏi chỗ này thì cũng phải đi ngược lại chừng đó cây số.
Trên nguyên tắc là Chị đã làm quen với chuyện này là 1 năm thì Chị cũng phải mất thời gian là một năm để mà thoát khỏi nó.
Thực tế:
Với mức độ tập tành không có gì là đặc biệt thì những trường hợp nhẹ (nhẹ là: Người vẫn đẹp, mặt không có mụn, bên má ngay khóe miệng không có vết thâm) thì cỡ ba tới sáu tháng.
Hết
Tuyệt quá, con nhớ kĩ lời thầy dặn. Con cảm kích thầy rất nhiều. Thầy đã cho con rất nhiều những bài học quý giá. Con chăm chỉ hành trì ngày hôm qua, nhưng khi con ngủ thì họ vào. Sáng nay, con dậy vật vã mấy tiếng đồng hồ mà không tài nào dậy được, mặc dù con vẫn biết mọi người trong nhà nói gì. Trong tâm tưởng con vẫn đọc nhưng chẳng hiểu sao không tỉnh được. Cuối cùng, con hú ba hồn chín vía tên của con trong tâm tưởng một lúc thì choàng tỉnh. Khi đó, con ngồi dậy ngay, trong người khi đó cảm giác không còn một chút dương khí nào nữa. Mệt, ngẩn ngơ, tay chân run run như bà lão chín mươi. Phải mất ba mươi phút mới định thần lại. Có điều lạ, con tập biểu hiện mỗi ngày mỗi khác và hình như những "ma chướng" đang tìm cách gây khó khăn cho con. Đã có lúc con đang nấu ăn, họ cho con nằm lăn quay, bất động, mọi người bấm huyệt lay gọi không được nhưng con vẫn tỉnh và biết mọi người làm gì, nói gì nhưng không cử động được. Lí do họ làm như vậy là vì con quyết tâm không chấp nhận con đường mà họ muốn hướng con đi nên họ hành con mạnh hơn. Khi cầu Phật, con cũng chỉ muốn cầu Chư Phật hướng con đi theo con đường chánh pháp chứ không phải là "tà đạo".
Theo như lời thầy nói thì con đường ra của con là 6 tháng rồi. Với sự dìu dắt của thầy, hy vọng con sẽ chiến thắng được chính mình và nghiệp chướng của mình để trở về chánh pháp.
Hoan hô thầy, thầy thật là siêu việt. Thầy là Number 1. Là người chỉ đường phi thường... bravo thầy!!!! ;D ;D ;D
Chị binhanif cố lên cố lên!!!
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 11, 2010, 08:45 PM
Tuyệt quá, con nhớ kĩ lời thầy dặn. Con cảm kích thầy rất nhiều. Thầy đã cho con rất nhiều những bài học quý giá. Con chăm chỉ hành trì ngày hôm qua, nhưng khi con ngủ thì họ vào. Sáng nay, con dậy vật vã mấy tiếng đồng hồ mà không tài nào dậy được, mặc dù con vẫn biết mọi người trong nhà nói gì. Trong tâm tưởng con vẫn đọc nhưng chẳng hiểu sao không tỉnh được. Cuối cùng, con hú ba hồn chín vía tên của con trong tâm tưởng một lúc thì choàng tỉnh. Khi đó, con ngồi dậy ngay, trong người khi đó cảm giác không còn một chút dương khí nào nữa. Mệt, ngẩn ngơ, tay chân run run như bà lão chín mươi. Phải mất ba mươi phút mới định thần lại. Có điều lạ, con tập biểu hiện mỗi ngày mỗi khác và hình như những "ma chướng" đang tìm cách gây khó khăn cho con. Đã có lúc con đang nấu ăn, họ cho con nằm lăn quay, bất động, mọi người bấm huyệt lay gọi không được nhưng con vẫn tỉnh và biết mọi người làm gì, nói gì nhưng không cử động được. Lí do họ làm như vậy là vì con quyết tâm không chấp nhận con đường mà họ muốn hướng con đi nên họ hành con mạnh hơn. Khi cầu Phật, con cũng chỉ muốn cầu Chư Phật hướng con đi theo con đường chánh pháp chứ không phải là "tà đạo".
Chị làm nhiều quá, dây thần kinh của chị nó chưa có mạnh theo kịp đó. Do đó cho nên cái đầu thì tỉnh và cả thân thể nó ngủ. Y như là bị bóng đè. Thành thử, tibu có nhắc Chị là nên: Nằm mà tập, vì lúc này tụi nó đã biết hể mà gần Chị la bị hao sức nên tụi nó chỉ đúng xa mà thôi.
A, tất nhiên là soi gương, nhưng Chị đừng có ngồi thừ người trước cái gương.
Cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho mình. Cảm ơn thầy tibu rất nhiều đã giúp đỡ cho con có được hướng đi đúng đắn. Hiện nay con đỡ nhiều nhưng hiện tượng sáng ngủ dậy bị bóng đè vẫn còn.Con sẽ báo cáo đầy đủ quá trình tu tập của con trong thời gian tới.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 12, 2010, 11:37 PM
Cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho mình. Cảm ơn thầy tibu rất nhiều đã giúp đỡ cho con có được hướng đi đúng đắn. Hiện nay con đỡ nhiều nhưng hiện tượng sáng ngủ dậy bị bóng đè vẫn còn.Con sẽ báo cáo đầy đủ quá trình tu tập của con trong thời gian tới.
hào quang còn rách chỉ một gang tay mà thôi. Và nó đang hàn lại, càng ngày càng khá hơn. Nhí khen Chị tập hay quá.
chị binhanif ơi, chị giỏi quá rùi. Cứ đều đều mà làm nha chị. rảnh rỗi chị vô đây đọc bài cho nó có thêm niềm tin mà tập nha.
Đúng là tu thì tánh tình sửa đổi đó chị, chị đừng lo. :)
Sau một thời gian con cố gắng chú tâm để tu tập và có một số vấn đề xảy ra. Thứ nhất, con nôn dữ dội, mật xanh mật vàng luôn, và con cũng bị các âm hồn nhập vào con khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn không chịu ra (hoặc không ra được như họ nói). Thứ hai, họ bảo hiện nay con bị bùa ở phần lưng và phần sau đầu, họ bị nhốt ở đó và họ rất muốn ra nhưng không tài nào ra được. Thứ ba, có hiện tượng có thêm một số nhân vật lạ mới xuất hiện và khóc lóc thảm thiết, trong đó có trẻ em, do bị bắt làm con tin(như mấy đứa trẻ nhập vào con khai)để gây áp lực cho con không tu tập được nữa. Thứ 4, từ khi con tu tập đến nay, kẻ nào đó(một là ngạ quỷ, hai là bà chửa) nhập vào con thường xuyên và bụng to căng cứng lên như quả bóng, phình nhiều cả bụng dưới lẫn bụng trên. Nếu con đọc thì người đó chửi, đến một lúc nào đó thì bụng con lại xẹp xuống(khi căng thì bụng to trên 90 cm, khi xẹp còn 60 cm).Có một số khai rằng, nhất là âm hồn trẻ con nói rằng mọi người ở đây cứ theo con, nghe bảo đi theo con sung sướng lắm nên chúng nó theo. Cách đây mấy hôm họ còn nhập vào con điều khiển ý nghĩ của con để cho con có cảm giác chỉ muốn tử tử chết. Khi con kiểm soát được thì vài ngày sau nó lại nhập vào con gái đầu của con và cũng gây ra cảm giác đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Họ là những người cố chấp lắm thầy ạ.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 22, 2010, 02:48 AM
Sau một thời gian con cố gắng chú tâm để tu tập và có một số vấn đề xảy ra. Thứ nhất, con nôn dữ dội, mật xanh mật vàng luôn, và con cũng bị các âm hồn nhập vào con khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn không chịu ra (hoặc không ra được như họ nói). Thứ hai, họ bảo hiện nay con bị bùa ở phần lưng và phần sau đầu, họ bị nhốt ở đó và họ rất muốn ra nhưng không tài nào ra được. Thứ ba, có hiện tượng có thêm một số nhân vật lạ mới xuất hiện và khóc lóc thảm thiết, trong đó có trẻ em, do bị bắt làm con tin(như mấy đứa trẻ nhập vào con khai)để gây áp lực cho con không tu tập được nữa. Thứ 4, từ khi con tu tập đến nay, kẻ nào đó(một là ngạ quỷ, hai là bà chửa) nhập vào con thường xuyên và bụng to căng cứng lên như quả bóng, phình nhiều cả bụng dưới lẫn bụng trên. Nếu con đọc thì người đó chửi, đến một lúc nào đó thì bụng con lại xẹp xuống(khi căng thì bụng to trên 90 cm, khi xẹp còn 60 cm).Có một số khai rằng, nhất là âm hồn trẻ con nói rằng mọi người ở đây cứ theo con, nghe bảo đi theo con sung sướng lắm nên chúng nó theo. Cách đây mấy hôm họ còn nhập vào con điều khiển ý nghĩ của con để cho con có cảm giác chỉ muốn tử tử chết. Khi con kiểm soát được thì vài ngày sau nó lại nhập vào con gái đầu của con và cũng gây ra cảm giác đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Họ là những người cố chấp lắm thầy ạ.
Trong khi chiến đấu với tình trạng này thi Chị đụng phải hai trở ngại:
1. Khó có thể phóng cái niệm ra ngay đằng trước mặt.
2. Lúc nào cũng để ý về phiá đằng sau ót, hoặc là đằng sau lưng.
Giải quyết:
Tất nhiên là làm từng chút một, để ý từng ly, từng tý. Cố gắng đừng làm theo thói quen.
Về trường hợp (1), có hai cách:
a.
Cách thứ nhất:
Chị làm y như là ca sĩ khi hát, họ đều hướng vào cái micrô.
Có nghiã là Chị tưởng tượng là Chị đang cầm cái micrô và đưa ra xa cách một tầm tay, và Chị đọc câu "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" hướng về phía đó.
b.
Cách thứ hai:
Trước nhất, là Chị nhìn vào 1 điểm đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn của Chị.
Sau khi cái nhìn đã ổn định được rồi (tức là nó không có nhìn lung tung nữa) thì
Chị hơi nheo mắt lại một tý để làm cho Chị chú tâm hơn nữa vào cái điểm đó.
Và Chị cứ nhìn như vậy vào điểm đó mà niệm trong tâm.
Nên nhớ:
Trong cả hai trường hợp trên: Chị đừng có quan tâm, đếm xỉa đến phía sau lưng, hoặc là đằng sau ót của Chị.
Chị mà
làm đúng thì Chị sẽ có cảm giác là
từng cục khí lạnh nó thoát ra khỏi thân thể của Chị. Và thân thể sẽ ấm áp hơn.
Thưa thầy, con cảm ơn thầy rất nhiều đã cho con những kiến thức quý báu trên con đường tu tập để cứu lấy mình. Hàng ngày, con vẫn kiên định tu tập và đối diện với nhiều trở ngại, nhất là thỉnh thoảng một ai đó (hình như khi chết do bị cắt cổ, bị giết vào năm 1433) nhập vào con khiến cho con rất khó thở, cổ cảm giác như đứt gần hết làm con lưỡi cứ thè ra tím ngắt, mặt biến dạng. Con ngửa cổ lên trời để thở và hít hơi vào nhưng hình như chẳng có chút không khí nào vào được phổi cả, khiến đôi lúc tim đau nhói.( Kẻ này cũng đã từng nhập vào đứa con gái thứ 2 của con.) Có một điều bất lợi nữa, nhà con ở chung cư, lại gần nghĩa trang (cách 100m) . Hàng ngày, ba mẹ con đi học đi làm đều qua đó, mồ mả sát cả hai bên đường mà không có hàng rào bảo vệ. Dân làng ở đây vẫn tiếp tục chôn người mới chết sát đường đi, nhiều lúc cũng rợn gáy. Liệu vấn đề này có ảnh hưởng trực tiếp đến những người có cơ địa dễ bị nhập như con không thầy? Sai lầm lớn nhất của đời con là do người khác bảo con phải trình đồng và trả nợ tứ phủ và con đã làm theo họ. Cũng chính từ sau thời khắc đó trở đi con mới dễ bị người âm xâm nhập thế này. Trước khi trình đồng, thầy pháp có gọi nhập đồng cho con 2-3 tiếng đồng hồ cũng khó mà nhập đồng nổi. Con vốn là người không tin, không ưa mấy chuyện mê tín nhưng cuộc đời con xoay chiều quá đặc biệt nên mất phương hướng sinh ra trông mong vào những điều không đâu. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho một số người. Dạo này, có thời gian con cũng đang đọc sách Phật học phổ thông của Cố hòa thượng Thích thiện Hoa để hiểu biết về Phật Pháp một cách cơ bản và chính thống. Gần một năm nay con chạy trong mê lầm vậy là đủ rồi, ít nhất con phải trở về chính con trước đây hơn 1 năm. Khi định chọn con đường đi nào thì phải hiểu thấu đáo con đường mình chọn phải không thầy? Hi vọng với sự giúp đỡ của thầy, sự động viên của mọi người, cùng sự nỗ lực của bản thân con sẽ vượt qua được tất cả.
Cuộc đời con khá đặc biệt, con thường không chấp nhận và đấu tranh lại cái xấu của xã hội (có những điều mà đàn ông cũng ngại, sợ mà không dám đối diện vì liên quan đến kinh tế và...thế lực) nhưng rồi qua bao khó khăn, gian khổ rồi cũng vượt qua. Về phần dương thì vậy. Bây giờ lại đến phần âm...liệu con có vượt qua được như trước đây không? Đã có lúc con ngã lòng...và sau những lúc đó con lại có thêm hiểu biết về Phật Pháp từ nguồn nào đó...để giữ vững được niềm tin. Như một phép lạ vậy thầy ạ.
con đã chứng tỏ thiện chí, và hào quang còn rách có 12 cm.
Các Hộ Pháp đang khoanh vùng, phong tỏa và đốt nhữn hình ảnh tư tưởng y như là bom Napalm (bom xăng đặc) vậy. Đốt đợt một.
ANH TIBU KÍNH MẾN !
Vào đường link mà anh gửi ,đọc bài viết của chị binhhanif tôi sợ phát khiếp,có chuyện đó thật ư? tại sao ma quỹ cứ theo nhập vào chị ấy ,anh và các bạn đừng cười , tôi vốn nhát gan , sợ "ma" đọc bài này tôi sợ qua,À mà sao khi bị ma nhập chị binhhanif còn tỉnh táo và biết rằng mình bị nhập?Làm cách nào để đừng bị sợ ma ? làm ơn chỉ dùm tôi .............
Năm mới Con chúc Thầy Tibu và mọi người trên HOA SEN TRÊN ĐÁ mạnh khỏe, bình an và tinh tấn trên con đường tu tập.
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th2 14, 2010, 08:44 AM
ANH TIBU KÍNH MẾN !
Vào đường link mà anh gửi ,đọc bài viết của chị binhhanif tôi sợ phát khiếp,có chuyện đó thật ư? tại sao ma quỹ cứ theo nhập vào chị ấy ,anh và các bạn đừng cười , tôi vốn nhát gan , sợ "ma" đọc bài này tôi sợ qua,À mà sao khi bị ma nhập chị binhhanif còn tỉnh táo và biết rằng mình bị nhập?Làm cách nào để đừng bị sợ ma ? làm ơn chỉ dùm tôi .............
Chị liehuong ạ. Theo kinh nghiệm bản thân thì trên đời này cái đáng sợ nhất và khó nhất là vượt qua chính bản thân mình mà thôi. Cùng một sự việc, cùng một vấn đề nhưng mỗi người nhận thức, cảm nhận và phản ứng, giải quyết mỗi khác. Có những người cho vấn đề này là lớn và khủng khiếp, còn người khác lại là chuyện vặt và nhỏ như cái móng tay. Tất cả đều do tâm thức của mình cả mà thôi nên chị cứ xem ma quỷ cũng như người thường mình, thậm chí họ còn không còn cái thân tứ đại như mình nên có rất nhiều điều họ không thể như mình nên mới dựa vào mình, nương theo mình, thậm chí muốn chiếm đoạt thân xác của mình để mong vui hưởng được chút ít cuộc sống trần gian mà họ đã mất đi hoặc khi còn sống ở trần gian họ không có được cuộc sống như thế (họ làm thế cũng để thỏa mãn tâm thức họ mà thôi). Ma quỷ lớn lên bởi sự sợ hãi của con người nên chị chẳng việc gì phải sợ họ cả vì một ngày nào đó mình cũng trở về cát bụi và tâm thức của mình cũng có thể như họ. Ngày trước, con thứ hai của mình cực kì sợ ma, còn bây giờ tuyệt nhiên không đứa nào sợ nữa hết. Mọi sự sợ hãi đều do bản thân tưởng tượng ra, phóng đại lên rồi mình lại sợ chính điều đó, thật nực cười phải không bạn. Vì vậy, mình nghĩ mọi vấn đề xảy ra đối với cuộc đời của mỗi con người ta nên đối diện với nó, với chính mình để bình tĩnh tìm ra hướng đi, lối giải quyết tỉnh táo và đúng đắn nhất. Còn vấn đề của mình hiện nay cũng rất nan giải vì hiện nay ngạ quỷ lại nhập hẳn vào mình làm mình cho bụng mình phình to ra. Nếu ai nhìn thấy hình ảnh ngạ quỷ trong các bức tranh vẽ trong địa ngục thế nào thì chính hình dạng khi mình khi bị nhập cũng sẽ như thế. Bụng dưới phình to ra, cứng ngắc, phần bụng trên hóp lại, da nhăn nheo, hai tay buông thõng, lưng khòng, cổ bị yết hầu co khít lại (hai cục amidan co lại)nhỏ như lỗ trôn kim rất khó thở ,nghẹn và rất khó phát âm được. Ngày xưa, mình thấy hình ảnh này rất nhiều trong các tranh vẽ minh họa về ngạ quỷ, cứ tưởng đó là những bài học về đạo đức do con người tưởng tượng ra để dạy đời nhưng từ khi mình nhìn thấy mình trong gương khi bị nhập như vậy thì mới hiểu những điều Phật nói và Phật dạy là có thật. Thường con người không tin những gì mà chính bản thân chưa từng trải nghiệm, nhưng khi hiểu ra rồi thì phải một cái giá rất đắt, nhiều lúc là cả mạng sống.
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th2 18, 2010, 05:02 AM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th2 14, 2010, 08:44 AM
ANH TIBU KÍNH MẾN !
Vào đường link mà anh gửi ,đọc bài viết của chị binhhanif tôi sợ phát khiếp,có chuyện đó thật ư? tại sao ma quỹ cứ theo nhập vào chị ấy ,anh và các bạn đừng cười , tôi vốn nhát gan , sợ "ma" đọc bài này tôi sợ qua,À mà sao khi bị ma nhập chị binhhanif còn tỉnh táo và biết rằng mình bị nhập?Làm cách nào để đừng bị sợ ma ? làm ơn chỉ dùm tôi .............
Chị liehuong ạ. Theo kinh nghiệm bản thân thì trên đời này cái đáng sợ nhất và khó nhất là vượt qua chính bản thân mình mà thôi. Cùng một sự việc, cùng một vấn đề nhưng mỗi người nhận thức, cảm nhận và phản ứng, giải quyết mỗi khác. Có những người cho vấn đề này là lớn và khủng khiếp, còn người khác lại là chuyện vặt và nhỏ như cái móng tay. Tất cả đều do tâm thức của mình cả mà thôi nên chị cứ xem ma quỷ cũng như người thường mình, thậm chí họ còn không còn cái thân tứ đại như mình nên có rất nhiều điều họ không thể như mình nên mới dựa vào mình, nương theo mình, thậm chí muốn chiếm đoạt thân xác của mình để mong vui hưởng được chút ít cuộc sống trần gian mà họ đã mất đi hoặc khi còn sống ở trần gian họ không có được cuộc sống như thế (họ làm thế cũng để thỏa mãn tâm thức họ mà thôi). Ma quỷ lớn lên bởi sự sợ hãi của con người nên chị chẳng việc gì phải sợ họ cả vì một ngày nào đó mình cũng trở về cát bụi và tâm thức của mình cũng có thể như họ. Ngày trước, con thứ hai của mình cực kì sợ ma, còn bây giờ tuyệt nhiên không đứa nào sợ nữa hết. Mọi sự sợ hãi đều do bản thân tưởng tượng ra, phóng đại lên rồi mình lại sợ chính điều đó, thật nực cười phải không bạn. Vì vậy, mình nghĩ mọi vấn đề xảy ra đối với cuộc đời của mỗi con người ta nên đối diện với nó, với chính mình để bình tĩnh tìm ra hướng đi, lối giải quyết tỉnh táo và đúng đắn nhất. Còn vấn đề của mình hiện nay cũng rất nan giải vì hiện nay ngạ quỷ lại nhập hẳn vào mình làm mình cho bụng mình phình to ra. Nếu ai nhìn thấy hình ảnh ngạ quỷ trong các bức tranh vẽ trong địa ngục thế nào thì chính hình dạng khi mình khi bị nhập cũng sẽ như thế. Bụng dưới phình to ra, cứng ngắc, phần bụng trên hóp lại, da nhăn nheo, hai tay buông thõng, lưng khòng, cổ bị yết hầu co khít lại (hai cục amidan co lại)nhỏ như lỗ trôn kim rất khó thở ,nghẹn và rất khó phát âm được. Ngày xưa, mình thấy hình ảnh này rất nhiều trong các tranh vẽ minh họa về ngạ quỷ, cứ tưởng đó là những bài học về đạo đức do con người tưởng tượng ra để dạy đời nhưng từ khi mình nhìn thấy mình trong gương khi bị nhập như vậy thì mới hiểu những điều Phật nói và Phật dạy là có thật. Thường con người không tin những gì mà chính bản thân chưa từng trải nghiệm, nhưng khi hiểu ra rồi thì phải một cái giá rất đắt, nhiều lúc là cả mạng sống.
Đệ thấy bài viến này khá lâu từ năm 2010 giờ mới được đọc vừa thấy ly kỳ và thương chị + cảm phục dũng khí của chị để tự vượt qua chính mình.
Hiện tại là năm 2013 rồi mà không thấy chị viết gì nữa ,ko hiểu bây giờ chị sao rồi nhỉ.????
Chúc Chị bình an và tinh tấn.
Nói thiệt là con đọc topic này con thấy sợ quá, tim cứ đập thình thịch :( hic
Chị ấy giỏi quá!!!mạnh mẽ quá!!! Thầy dạy hay quá!!!! Con học được nhiều điều từ topic này!!!
Không biết chị ấy bây giờ ra sao rùi?!