Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin cho con đề mục tu!

Bắt đầu bởi binhhanif, Th1 03, 2010, 03:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

langnghiem

Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 08, 2010, 09:14 PM
Mình nhận thức được sâu sắc hơn nữa về việc sám hối qua bài viết:Sám hối của HT Thích Thanh Từ, xin chia sẻ với các bạn đồng tu (cũng có thể có nhiều bạn biết rồi, nhưng đọc lại cũng không thừa):
". Sám hối
I.- MỞ ÐỀ
Mắc bệnh ung nhọt làm mủ trong thân, người bệnh cần phải gan dạ mời giải phẫu sư mổ ra và cạo rửa mủ máu cho sạch, có thế thì bệnh chóng lành. Nếu bệnh nhân hèn nhát không dám cho mổ, để ấp ủ lâu ngày, ung nhọt có thể làm nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng như thế, người tu lỡ phạm những điều tội lỗi, gan dạ đến những bậc đức hạnh thành tâm phát lồ sám hối thì tội lỗi chóng sạch. Ngược lại, kẻ ấy hèn nhát cứ một bề che giấu, tội lỗi càng ngày càng trầm trọng, đến mai kia có thể sa đọa không thể cứu. Chúng ta là phàm phu, là kẻ đang tập tu, không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi, chỉ quí ở chỗ có lỗi biết thành tâm sám hối, không dám tái phạm, khiến tội lỗi sạch dần cho đến ngày nào đó hoàn toàn thanh tịnh. Hèn nhát không chịu sám hối là kẻ chấp nhận sự lui sụt của mình, tự hủy bỏ đời sống tu hành của chính mình. Sám hối là phương pháp sách tiến mạnh mẽ nhất, đối với người chân thật tu hành, bỏ sám hối khó ai từ phàm phu tiến lên thánh được. 
II.- ÐỊNH NGHĨA
Sám hối là ăn năn hối cải. Những tội lỗi đã làm, chúng ta hổ thẹn, ăn năn không dám tái phạm; những tội lỗi đang làm và sẽ làm, chúng ta hứa sửa đổi không làm. Không phạm tội cũ, không tạo lỗi mới, là chủ yếu của pháp sám hối. Sám hối cũng nói là phát lồ sám hối. Phát lồ là vạch trần những tội lỗi mình đã làm phơi bày trước bậc đức hạnh để thành tâm sám hối. Làm thế, do tâm hổ thẹn, cầu tiến mới dám gan dạ đến trước bậc đức hạnh phơi bày hết tội lỗi của mình cầu xin sám hối. Giá trị căn bản nhất là, hổ thẹn và cầu tiến, hai tâm này là động cơ chính yếu trong việc sám hối. Vì hổ thẹn và cầu tiến chúng ta mới sám hối, sau khi sám hối dứt khoát không tái phạm gây tạo nữa. Trọng tâm của sám hối là ở chỗ này. 
III.- HÌNH THỨC SÁM HỐI
Sám hối tương tợ nghĩa xin lỗi của người thế gian. Người thế gian lỡ phạm lầm lỗi với ai khiến họ phiền muộn, biết mình có lỗi gan dạ đến xin lỗi, lỗi lầm ấy liền được tha thứ, nếu người rộng lượng, hoặc giảm bớt buồn phiền, nếu người cố chấp. Biết nhận lỗi mình và gan dạ đi xin lỗi, quả là người tiến bộ đáng khen. Người tu cũng thế, nếu vì ba nghiệp không khéo gìn giữ, có ngôn ngữ hành động làm cho người chung quanh mình phiền não, nhận rõ lỗi mình, gan dạ đến ngay đương sự thành tâm sám hối. Nếu người thật tu hành, không ai chẳng tha thứ cho người đã biết lỗi sám hối. Thế là tội lỗi liền đó dứt sạch.
Nếu người tu vì si mê che đậy lỡ phạm những giới của mình đã thọ, cần phải hổ thẹn gan dạ đến trước những vị đức hạnh phát lồ sám hối. Do lòng thành của mình và nhờ sự chứng minh của bậc trưởng thượng, chúng ta nỗ lực cố gắng không tái phạm những lỗi lầm cũ và không tạo tội lỗi mới. Các bậc đức hạnh không thể tha tội lỗi cho chúng ta, song nhờ các ngài làm đối tượng cao quí khiến những lời hứa nguyện của chúng ta có thêm sức mạnh, cho đến cả đời không quên. Biết ăn năn lỗi cũ, không tạo tội mới, đây là lý do hết tội của người sám hối.
Trên đường tu hành, chúng ta thấy chướng nhiều thuận ít, hoặc trong khi phát nguyện tu hành gặp toàn những trở ngại, hoặc thân thể bệnh hoạn ngăn trở sự tu, hoặc túc nghiệp ác duyên khiến mờ mịt ngu tối... gặp hoàn cảnh này, chúng ta nên đến trước hình tượng Phật, Bồ-tát thành tâm sám hối. Bởi những nghiệp duyên đời trước, hiện nay chúng ta không nhớ không biết, chỉ thấy những hiện tượng bất tường, nhận ra mình còn nhiều ác chướng, đến trước Phật, Bồ-tát thành tâm sám hối. Với lòng thiết tha tâm chân thành, chúng ta đảnh lễ Phật, Bồ-tát, quì gối chí thành phát lên những lời chí thiết sám hối và hứa nguyện, cầu Phật, Bồ-tát chứng minh. Bởi lòng thành khẩn thiết tha này, nên sám hối tội lỗi chóng sạch. Lời văn sám hối những nghiệp chướng cũ thu gọn trong bốn câu này:
Xưa con đã tạo bao ác nghiệp
Ðều bởi muôn thuở tham sân si
Từ thân miệng ý mà phát sanh
Tất cả, nay con xin sám hối.
IV.- TINH THẦN SÁM HỐI
Sám hối đúng ý nghĩa của nó phải có đủ tâm hổ thẹn và cầu tiến. Vì hổ thẹn, chúng ta không thể chứa chấp tội lỗi mãi, cần thành tâm sám hối rồi mới an ổn. Với tinh thần cầu tiến chúng ta phải dứt khoát những lỗi lầm đã qua bằng cách sám hối, để vui vẻ tiến lên con đường đạo đ?c. Có thế, sự tu hành tinh tấn không bị chướng ngại. Bởi hổ thẹn và mong mỏi vươn lên, sau khi sám hối, chúng ta tuyệt đối không để tái phạm những lỗi cũ. Chính khi sám hối không phải bị ai bắt buộc, chỉ do tâm hổ thẹn thúc đẩy, chí thành tha thiết sám hối. Lòng chí thành tha thiết sẽ giúp chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.
Tuy nhiên, đã thành tâm sám hối lý đáng không được tái phạm lỗi ấy nữa, song vì hoàn cảnh bất khả kháng, hoặc vì tâm yếu mềm chống chọi không lại, rồi dẫm lại vết xưa. Thế đã dở lắm rồi, nhưng chúng ta cũng thành tâm sám hối đừng nản. Còn biết sám hối, chúng ta còn thấy đó là tội lỗi, nếu buông xuôi luôn, tội lỗi càng ngập đầu. Vì thế, có khi một lỗi phạm đến đôi ba lần, lần nào chúng ta cũng vẫn mạnh dạn sám hối, đừng vì tự ái không dám sám hối những lỗi đã tái phạm, tự ái này là gốc khiến ta buông lung tột độ.
Tinh thần sám hối buộc chúng ta phải thành khẩn thiết tha, hổ thẹn cầu tiến, vạch trần những lỗi lầm đã làm, cầu xin sám hối. Vì vậy, khi sám hối đương sự phải cần cầu tha thiết, lời lẽ trình bày chân thành rành rõ thiết yếu, phát nguyện chừa cải một cách mạnh dạn, mới đúng ý nghĩa sám hối. Nhưng gần đây các chùa cứ theo lệ xưa, chiều mười bốn và chiều ba mươi tổ chức lạy sám hối Hồng Danh, sau khi lạy quì xuống tụng nguyên bản văn dịch âm chữ Hán, Phật tử đọc thuộc lòng mà không hiểu biết gì hết. Như thế, cứ lạy tụng xong gọi là xong thời sám hối. Sám hối như thế mất hết tinh thần cao cả, ý nghĩa thâm sâu của nó. Hằng ngày Phật tử làm những tội lỗi gì cũng được, miễn đến ngày mười bốn và ba mươi đi sám hối một thời là sạch. Quả là một việc làm lấy lệ không đúng tinh thần đạo Phật. 
V.- LỢI ÍCH SÁM HỐI 
Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm, người này chưa phải là thánh, nhưng đã là bậc hiền. Bởi vì tất cả thế gian này có ai không có tội lỗi, chỉ khác nhau nhiều hay ít, biết chừa cải hay không biết chừa cải ấy thôi. Ðã có tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, tội lỗi ấy sẽ giảm xuống dần dần, cho đến hết, người như thế không phải bậc hiền là gì? Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi, chỉ cần khi lỡ phạm tội lỗi mình cũng như mọi người phải hổ thẹn ăn năn thành tâm sám hối, nguyện chừa cải hẳn sau này. Ðược thế, chúng ta đều là con người tiến bộ, là kẻ sẽ vươn lên bậc Hiền Thánh ở mai kia. Sám hối muốn hết tội phải nhắm thẳng động cơ chánh yếu của nó. Như bài kệ này:
Tánh tội vốn không do tâm tạo 
Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong
Tội trong tâm diệt cả hai không 
Thế ấy mới là chân sám hối.
Hành động ăn cướp ăn trộm, tự nó không thể thành nghiệp phải do lòng tham thúc đẩy. Lòng tham là động cơ chánh yếu của hành động trộm cướp. Thế nên nói "tánh tội vốn không do tâm tạo". Lòng tham dứt rồi thì hành động trộm cướp làm gì còn. Quả là cả tâm cả tội đều sạch, sự sám hối này mới là chân chánh sám hối. Chân chánh sám hối thì tội lỗi nào mà chẳng sạch.
Hoặc khi sám hối thì thành khẩn tha thiết, song sau đó lại mau quên thỉnh thoảng lại tái phạm. Tái phạm lại sám hối, năm lần mười lượt như vậy, tuy tội không sạch được, mà do bền chí sám hối nó cũng mòn dần. Ðây có thể là trường hợp của hạng trung bình chúng ta. Chúng ta chưa được một lần sám hối là dứt khoát không phạm, mà lâu lâu lại tái phạm tội cũ. Ðừng thối chí đừng nản lòng, chúng ta lại dập đầu sám hối nữa. Biết như thế là dở, song dở phải chịu dở chớ sao; biết dở chịu dở còn hơn người không biết không chịu.
Có sám hối là có suy giảm tiêu mòn, chúng ta hằng ngày mang tâm hổ thẹn, lòng thiết tha sám hối mãi. Nhắc đi lập lại đôi ba mươi lần, nó cũng có sức mạnh, đây là hành động thấp mình khiến tâm ngạo mạn tiêu mất, lâu ngày công đức cũng được đầy đủ. Dám sám hối cũng là một việc làm can đảm, nó là sức mạnh đẩy chúng ta tiến lên. Tu mà không gan dạ sám hối, quả là người hèn nhát che dấu không thể nào tiến lên được. 
VI.- KẾT LUẬN
Người đời đa số có tội lỗi tìm mọi cách khéo léo che giấu đắp điếm cho người khác đừng thấy lỗi mình, chúng ta có lỗi can đảm nhận chịu và can đảm phơi bày cho người khác biết để sám hối. Thế đã vượt hơn người đời một bậc đáng kể rồi. Huống là, biết lỗi rồi ăn năn hổ thẹn quyết tâm chừa cải để khỏi phạm lại lần thứ hai, người này hẳn đã đi theo bước đường của Hiền Thánh. Căn bản của sự tu hành là sửa đổi những điều dở, nếu chúng ta không còn dở thì ai cần tu. Sửa đổi những đi?u dở, sám hối là thượng sách. Người biết sám hối, là biết tu, ngược lại có lỗi mà không biết sám hối, dù có mang hình thức nhà tu kẻ ấy cũng chưa biết tu. Sám hối với một tâm chí thành, với một lòng tha thiết, xấu hổ những lỗi đã làm, quả quyết không tái phạm, người này không còn tội lỗi nào mà chẳng sạch. Dù có tạo tội bao nhiêu, họ vẫn là người tốt ở mai sau.
"
ko biết đây là anh của binhhanif hay là binhhanif, nếu là anh của binhhanif thì nên tạo 1 nick khác để post bài giúp phân biệt ai là người muốn chữa bệnh, ai là người muốn đàm luận. :) còn về bài viết trên thì langnghiem thấy chỉ toàn là lý luận ko thấy chỉ cách sám hối rõ ràng, bạn nên vào xem phần sám hối của diễn đàn vì có chỉ cách làm và tại sao phải làm như dzị 1 cách rõ ràng.  ;D
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

trigia

Bạn langnghiem kiên nhẫn và tinh tế lắm nhưng hơi nghiêm cẫn.
Rõ ràng là như vậy nhưng giai đoạn này bạn binhhanif đọc gì cũng được để tự sách tấn, khuyến tu. Miễn là bạn ấy cứ thực hành y chang theo lời anh Hai là ngon lành.
Rồi từ từ bạn ấy sẽ tìm đọc những bài hữu ích ở hstd nhiều hơn.

Tibu

Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 08, 2010, 08:14 PM
Đúng là con niệm trong tâm với mức độ âm thanh cao hơn bình thường thì trán con bị co rút lại và nặng như một khối đá đeo ở đó. Khối đá đeo đó như muốn bật khỏi trán của con...và mệt nữa, vì như vừa đánh vật với một tên lực lưỡng thầy ạ. Thậm chí, mặt con biến dạng và hiện tướng lên một khuôn mặt cực kì dữ tợn, con soi vào gương và hắn trợn mặt lên. Mặt con khi đó chẳng phải mặt người nữa. Nhưng tâm con nói với nó, ta chẳng sợ, tốt hơn là người đi đi.
Giải Thích: Vùng hạnh phúc của hệ thần kinh nó nằm ở trong óc và có tên là "Thùy Tráng" Khi Chị niệm với tần số cao thì làn sóng tâm thức nó tự động chạy ra đằng trước mặt, khi nó chạy ra đằng trước mặt thì nó kích thích cái Thùy Tráng và bắt nó hoạt động, và khi nó hoặt động lại bình thường thì nó tiết ra chất hóc môn: có tên khoa học là "Oxytocin".

Chất này khi dùng câu niệm với giọng cao thì không những nó khích thích Thùy Tráng mà nó còn khích thích luôn cả "Tùng Quả Tuyến", "Phần ruột thưà", "Phần amigdale" (gọi là cục thịt dư  ở cổ họng). Nó mà làm đúng cách là Thiền sinh nhảy cởn lên vi hạnh phúc và trên môi mĩm cười y như cái hình Phật luôn đó.

Nhưng vì cái Thùy Tráng của Chị nó chưa có tỉnh được nên nó có cảm giác là nặng nề, Không những Chị bị như vầy đâu nghe, hầu hết anhchịem ở trong Diễn Đàn này mà làm như vậy trong thời gian đầu đ. Không có Ma Quỷ gì trong khi chị niệm như vậy cả. Vi tụi nó là tân sô AM còn Chị đang tập phát ra tần số FM thì làm gì nó hay biết? Mà nó chỉ cảm nhận là sao mà nhẹ vậy nè! Nên nó buồn ói. Tụi nó chỉ biết có như vậy thôi.

binhhanif

#48
Thầy tibu ơi, khi con niệm thì toàn bộ điểm giữa hai lông mày và nhích lên một chút phần trán, khoảng bằng quả cam nhỏ nặng vô cùng, cả vùng mặt con co rúm lại, mắt long lên dữ tợn và có tiếng phát ra từ cuống họng con rất tức giận và mắng con với giọng của một người đàn ông ở vùng miền khác với giọng nói bình thường của con thầy ạ. Nhất là gân trán nổi phồng lên bằng chiếc đũa, bình thường trán con phẳng và mịn và không bao giờ nổi gân. Đôi lúc tay con bị phình to như bị bơm bóng vào nom rất buồn cười. Hiện tướng rõ hơn nữa là cơ thể của con to ra , lực lưỡng, dáng đi khệnh khạng ...Cái này thì có nhiều người khác chứng kiến nên con cảm thấy rất lạ. Lạ nhất là họ nói về triết lý đạo Phật, triết lý sống ở đời như một thánh nhân. Họ mượn xác con để khuyên bảo một người tương đối nổi tiếng ở trang web khác. Họ có ghi âm lại thầy ạ. Con phần lưng con hiện cái bùa yểm trên lưng lại được một anh *** đi cùng (con nhờ họ đi cùng) chụp ảnh lại khi trước đây con đi giải bùa. Đó là những hiện tượng con vấp phải thầy ạ. Nhưng quan trọng hơn cả con vẫn tu trì theo thầy dặn. Chiều nay, con đi họp phụ huynh cho con và có ghé vào một cái chùa gần đó, vào ban Tam Bảo để đọc sám hối.
May cho con hai đứa con tuy bị như vậy nhưng kết quả học tập rất tốt thầy ạ. Bây giờ bảo hai cháu đọc sám hối nhưng hình như các cháu chưa ý thức được điều đó nên cũng rất khó, con cầu mong thầy có cách nào giúp các con con tránh bị kẻ khác hãm hại để gây sức ép đối với con như lần trước.

Tibu

Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 08, 2010, 08:14 PM
Đúng là con niệm trong tâm với mức độ âm thanh cao hơn bình thường thì trán con bị co rút lại và nặng như một khối đá đeo ở đó. Khối đá đeo đó như muốn bật khỏi trán của con...và mệt nữa, vì như vừa đánh vật với một tên lực lưỡng thầy ạ. Thậm chí, mặt con biến dạng và hiện tướng lên một khuôn mặt cực kì dữ tợn, con soi vào gương và hắn trợn mặt lên. Mặt con khi đó chẳng phải mặt người nữa.

Chuyện gì thưc sự xảy ra khi Chị niệm như vậy?

Khi Chị niệm với tần số (Âm thanh cao) thì làn sóng tâm thức tự động bay ra đằng trước mặt. Làn sóng này đi tới đâu thì có tác dụng kích thích cái óc, nhât là nơi có tên là Thùy Tráng và làm cho nó tiết ra chất hóc môn (hormon) có tên khoa học là: Oxytocin.

Các bác sĩ gọi là "hoc môn hạnh phúc".

Một khi mà "Thùy Tráng" đã hoạt động được rồi thì nó kích thích hàng loạt những chỗ khác và những chỗ này sẽ cũng tiết ra những hoc môn khác để cũng cố oxytocin, và làm cho Hành Giả càng ngày càng Hạnh Phúc.

Những nơi đó lần lượt là như sau:
Tùng Quả Tuyến (một cái hạch ở trong óc, các nhà Mật Tông xịn đều biết là nó liên quan đến cái gọi là Linh Hồn)
Hai cục thịt dư ở cổ họng (amigdal - Đọc là a mi đan)
Phần ruột thưà.

Ba bộ phân này mà nó hoạt động đồng bộ là Chị có nụ cười Di Lạc liền cho dù là vùng Chị ở đang động đất, hay là nước lũ, hay là bị chùi đất, núi lửa ... Chị vẫn cứ là ... vui vẻ như thường!

Đó là cái mục tiêu tối thiểu mà Thiền Định hướng đến. Và cùng là chiêu thức mà Chị dùng để đánh bạt những cảnh giới thấp kém. Vì Chị đang dùng cách niệm của Chư Thiên.

tibu lại giải thích cảm giác nặng như chì của Chị:

Không những chỉ có Chị là bị như vậy đâu! Trong anh chị em "lubu" (tên gọi thân mật của nhóm tu sĩ đầu tiên ở Đà Lạt) hầu như ai cũng bị như vậy khi khởi tu. Lý do: Thuỳ Tráng còn đang ngái ngũ: Nó chưa được đánh thức nên nó nặng nề!

Y như là việc đánh thức một em bé đang ngũ: Mình nên làm nhẹ nhàn, và từ từ, từng bước một, nếu không thì nó thức dậy và nó khóc, rồi mè nheo, rồi đụng đâu đổ bể đó (vì tình trạng ngái ngũ).

Thì ở đây cũng vậy, Chị nên từ tốn nâng cao giọng đọc trong tâm và nên từ tốn mà nâng cao từ từ thôi, từng ngày một và từng chút một, đừng có làm cho Chị bị đau đầu. Chỉ cần Chị có cảm giác nằng nặng là được rồi.

Kế đó, Chị làm như là Chị đọc cho một người ở đằng xa, cách xa Chị như bên kia đồi, Chị hướng cái niệm này ra đằng trước mặt.
Ngay đằng trước mặt và ra xa chừng nào hay chừng đó.

Động tác này nó tự động giúp cho làn sóng tâm thức nó thấm nhuần cả thùy tráng. Chi cứ việc làm y như tibu chỉ: Chỉ việc hướng ra đằng trước mặt và đừng có để ý gì đến cái đầu của Chị. Là ngay chốc, đúng y hoàn toàn của tibu.
Trích dẫnNhưng tâm con nói với nó, ta chẳng sợ, tốt hơn là người đi đi.

Không có ma nào mà nghe và hiểu Chị đang làm gì đâu. Vì Chị đang phát ra tần số FM (y như là cái tivi) và những con đó đang ở tần số AM (y như là cái máy thâu thanh).

Chị thấy rằng tivi chỉ bắt được đài tivi, còn ra đi ô thì chỉ bắt được đài ra đi ô.

Nên khi Chị dùng cách của Chư Thiên thì ma nó không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra. Mà nó chỉ cảm thấy là nhẹ hẩn quá, và cảm giác bị hỏng cẳng này làm cho nó khiếp sợ! Và buồn ói.

Tất nhiên, nếu Chị còn buồn ói: Tức là tụi nó còn bám theo Chị đó. Còn không bị gì thì tụi nó đã chạy hết trơn rồi.

Cách giải quyết hay nhất là:

Khi Chị buồn ói, thì Chị cứ niệm y như tibu đã chỉ. Không cần mạng đàm gì với tụi đó cả. Cứ thế mà đánh! Là nó tiêu.
Hết

binhhanif

#50
Dạo này con không hề buồn ói, hơi ra nhiều( cái này rõ nhất), người nóng lên, yêu đời hơn, thanh thản hơn nhưng người nhập vẫn ở trong người vì họ lấn giọng nói của con bằng giọng nói khác. Mặt và toàn bộ cơ thể con biến dạng. Người con cao, eo ót nhưng khi bị nhập thì đôi lúc lực lưỡng và bụng to, dáng và mặt giống cái tượng của mấy vị thần canh ở cổng các chùa thầy ạ. Dạng này là thế nào hả thầy ? Chắc là con vẫn tiếp tục thực hiện như thầy nói và kiên định với thời gian hơn nữa phải không ạ?

binhhanif

#51
Con cảm ơn thầy tibu vì cho con nhận được những kiến thức và cách hành trì tu tập quý báu.

Tibu

#52
Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 09, 2010, 07:55 AM
Dạo này con không hề buồn ói, hơi ra nhiều( cái này rõ nhất)
Hơi ra nhiều là tụi nó còn bám sơ sơ. Cứ làm tiếp cách niệm với giọng cao hơn bình thường.
Trích dẫn
, người nóng lên, yêu đời hơn, thanh thản hơn nhưng người nhập vẫn ở trong người vì họ lấn giọng nói của con bằng giọng nói khác. Mặt và toàn bộ cơ thể con biến dạng. Người con cao, eo ót nhưng khi bị nhập thì đôi lúc lực lưỡng và bụng to, dáng và mặt giống cái tượng của mấy vị thần canh ở cổng các chùa thầy ạ. Dạng này là thế nào hả thầy ? Chắc là con vẫn tiếp tục thực hiện như thầy nói và kiên định với thời gian hơn nữa phải không ạ?
Khi mà Chị tập cách của tibu thì Chị đang lấy lại "đan điền" Tức là Tinh Khí đang tụ lại được chút xíu rồi. (Biểu hiện bằng sự cảm nhận cực kỳ chính xác của Chị: Người nóng lên).

Tất nhiên, cái này có cái lợi:
Là nhờ vào sự dự trử được tinh khí này mà Hào Quang của Chị nó có cái để mà hàn lại.

Nhưng nó cũng có cái hại là:
Khi họ lại vào người Chị thì họ lại sử dụng hết cái tinh khí mà Chị đã chắc chiu trong lúc niệm bằng tâm với giọng cao hon bình thường. Nên, nếu Chị để ý thì họ nhập vào mạnh hơn khi xưa. Có những biểu hiện mạnh mẻ hơn.

Đìêu này xảy ra, là vì họ dùng cái tinh khí của chị để mà làm chuyện của họ, trên phương diện thương mại là "mượn đầu heo nấu cháo, nấu xong là ăn luôn đầu hèo!"

Chị nên suy nghĩ lại và nhận ra cái sự nguy hại của vấn đề này.
Tibu biết là nó rất là tế nhị.

Nhưng trước sau gì Chị cũng xa cái hoàn cảnh này để mà hết bệnh.
Chi bằng Chị làm khi còn trẻ và khoẻ, chớ đến lúc có tuổi rồi thì mình có muốn thì nó cũng khó có thể được.
Hết


langnghiem

Trích dẫn từ: bt trên Th1 09, 2010, 04:31 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 09, 2010, 07:37 AM

Chuyện gì thưc sự xảy ra khi Chị niệm như vậy?

Khi Chị niệm với tần số (Âm thanh cao) thì làn sóng tâm thức tự động bay ra đằng trước mặt. Làn sóng này đi tới đâu thì có tác dụng kích thích cái óc, nhât là nơi có tên là Thùy Tráng và làm cho nó tiết ra chất hóc môn (hormon) có tên khoa học là: Oxytocin.

Các bác sĩ gọi là "hoc môn hạnh phúc".

Một khi mà "Thùy Tráng" đã hoạt động được rồi thì nó kích thích hàng loạt những chỗ khác và những chỗ này sẽ cũng tiết ra những hoc môn khác để cũng cố oxytocin, và làm cho Hành Giả càng ngày càng Hạnh Phúc.

Những nơi đó lần lượt là như sau:
Tùng Quả Tuyến (một cái hạch ở trong óc, các nhà Mật Tông xịn đều biết là nó liên quan đến cái gọi là Linh Hồn)
Hai cục thịt dư ở cổ họng (amigdal - Đọc là a mi đan)
Phần ruột thưà.

Ba bộ phân này mà nó hoạt động đồng bộ là Chị có nụ cười Di Lạc liền cho dù là vùng Chị ở đang động đất, hay là nước lũ, hay là bị chùi đất, núi lửa ... Chị vẫn cứ là ... vui vẻ như thường!


Những trường hợp bị mất những bộ phận trên (A Mi Đan hoặc/và Ruột Thừa) thì ảnh hưởng ra sao vậy Chú ?? :-) :-)
1.  Bị cắt A Mi Đan
2.  Bị cắt Phần Ruột Thừa.
3.  Bị cắt cả A Mi Đan và Phần Ruột Thừa


hà hà!! lăngnghiem cũng định hỏi cái vụ cắt amiđan thì sao, bữa nay anh bt gom bi chơi luôn 1 quả, hé hé ;D
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

binhhanif

Cảm ơn thầy Tubi rất nhiều, những lời thầy dạy đã khai mở cho con rất nhiều. Thầy tubi ơi, tối qua con đọc thì bụng con tự dưng bị đầy hơi, căng tròn như quả bóng mà không thoát ra được vì con ngồi kiết già khoảng gần một tiếng khi đọc (vào giờ tý), tức bụng lắm thấy ạ. Cứ như bị uất ấy. Có phải họ đang lợi dụng sự tu tập của con không thầy? Nếu mình tập bao nhiêu họ lấy bấy nhiêu thì phải có cách nào đó để ngăn chặn đúng không thầy?

Tibu

#55
Trích dẫn từ: bt trên Th1 09, 2010, 10:05 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th1 09, 2010, 07:15 PM
Trích dẫn từ: bt trên Th1 09, 2010, 04:31 PM

Những trường hợp bị mất những bộ phận trên (A Mi Đan hoặc/và Ruột Thừa) thì ảnh hưởng ra sao vậy Chú ?? :-) :-)
1.  Bị cắt A Mi Đan
2.  Bị cắt Phần Ruột Thừa.
3.  Bị cắt cả A Mi Đan và Phần Ruột Thừa


hà hà!! lăngnghiem cũng định hỏi cái vụ cắt amiđan thì sao, bữa nay anh bt gom bi chơi luôn 1 quả, hé hé ;D

hihih :-) :-)  
Hỏi cho hết vấn đề cần hỏi vậy mà :-) :-)  Nếu LN còn thấy thiếu nửa, tiếp tục bổ sung nha :-) :-)
Trước khi vào vấn đề tiếp thì tibu đả thông chỗ này, về hóc môn Oxytocin nó còn có tác dụng nguy hại là ngăn chặng sự tiết ra một hóc môn khác có liên quan đến sự lý luận.
Thật vậy, trong người thường (không tu hành) khi gặp đối tượng mà mình đã yếu rồi (thể hiện ở chỗ là mình có Hạnh Phúc: tức là oxytocin được tiết ra) thì ai nói gì thì nói: Mình cũng không nghe và cứ lao đầu vào và làm theo ý của mình. Chuyện này xảy ra là do hiện tượng đã nói ở trên. Bạn bè hay gia đình hay có nhận xét như sau:
- - Từ khi nó gặp (thằng/con đó) là nó trở nên u mê, người như mất thần, chẳng biết trái phải là gì cả!

Nhưng đối với người tu thiền và có đề mục rồi, do biết cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì óc cũng tiết ra Oxytocin nhưng lại là ở tình trạng "Ly Dục" và "Ly Bất Thiện Pháp" nên nó lại làm ngược lại, lúc chưa có tu hành, là:

Nó lại kích thích các hóc môn về lý luận và do đó mà tu sĩ có thể có những khả năng phi thường như là màn tivi (Thiên Nhãn, Thiên Nhỉ, Tha Tâm Thông, chí đến Lậu Tận Thông: Vốn là những kết quả hiển nhiên trong đám lubu).

Bây gìơ thì tibu lại bàn về những trở ngại:

A. Về Vật Lý:

Tu sĩ bị cắt hay là khiếm khuyết (bẩm sinh) những bộ phận như là: Hai hạch ở cổ, ruột dư. Thì cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm đâu. Oxytocin là chất chính trong vấn đề hỷ lạc trong công phu. Những cái kia chỉ là phụ. Hành giả được cái lợi vô cùng là càng tu cao, thì khả năng "Hoáng Vị Chức Năng" (bypass) của các bộ phân trong thân thể có thể xảy ra ở một tỷ lệ rất là lớn. Có nghĩa là vào cở Tam Thiền cho tới Tứ Thiền Hữu Sắc thì nếu bị khiếm khuyết này nọ thì những tuyến nội tiết khác có thể tiết ra những hóc môn bị thiếu. Đìêu này xảy ra là do phước báu và tâm lực đã đủ sức mạnh.

Chú ý quan trọng:

Khi hành giả bị giải phẩu mất đi hạch ở cổ, hay là ruột dư, hay là cã hai: Hành giả hay bị những sự bùng nổ của tâm Sân.

Có nghiã là do hoàn cảnh mà có khi hành giả bất chợt bộc phát ra một sự sân hận rất là lớn!

Lớn đến độ hành giả mất hẳn sự kiểm sóat.

Ở tình trạng Tam Thiền và Tứ Thiền mà rơi vào tình trạng này là thảm hoạ xảy ra với kết quả không thể nào mà lường được!

Dẫn chứng:
Trong cuốn Xứ Phật Huyền Bí, khi Yogananda xin tý dầu của người chị để mà xức vào chỗ ... chưa đau của mình! Thì người chị đâu có cho! Thế là Yogananda với sự tập trung tư tưởng cở Tứ Thiền Hữu Sắc, ông nói câu này:
- - Với tất cả sức mạnh của tư tưởng của tui, nếu ngày mai mà chỗ này (ông chỉ vào tay của ông) mà có một cái nhọt y như chị tui hiện gìơ thì cái nhọt của chị tui sẽ bự ra gắp đôi!
Kết quả:
Câu nói khơi khơi như vậy, mà lại xảy ra y chang! Đủ hiểu cái tâm lực của người "không nói xạo" nó mạnh đến như thế nào!

tibu lở lời một cú là ỉa chảy ba tháng trời! Anh em trong lubu không phải là không có người chưa vấp phải tình trạng trên.

Do đó từ kinh nghiệm chiến trường và đau thương trên, tibu tha thiết yêu cầu những tu sĩ nào đã vào Tam Thiền và Tứ Thiền thì:
1. Tu sĩ nên tâm niệm rằng tâm lực mình đã đủ mạnh để có thể gây tai hoạ và cũng như là có thể mang đến điềm lành.
2. Khi có sân hận và lở bộc phát một lời nguyền rủa, thì nên lái nó về điềm lành!
3. Ví dụ: Đối trước một cảnh trái tai gai mắt và tu sĩ lở tác ý và nguyền rủa nhân vật gây ra hiện tượng trên như sau:
- - Ác gì mà ác dữ vậy nè trời! Sao mà mày không chết đi cho rồi!
Lở lời như vậy thì tu sĩ nên lái câu nguyền rủa trên lại như sau:
- - Sao mà mày không chết hết cái Ngu của mày đi!


Câu lái này lại là một minh triết!


B. Về Tâm Lý:
Chuyện tưởng không bao gìơ xảy ra, nhưng thực tế chiến trường: Nó vẫn có thể xảy như thường!

Dẫn Chứng:
Đề Bà Đạt Đa tu tới Tứ Thiền Hữu Sắc và có Thần Thông (tức là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là mạnh) và tu sĩ này lại tu hay đến độ mà Xá Lợi Phất thường lấy tu sĩ này ra làm ví dụ về sự tinh tấn.

Nhưng khi đối trước Đức Phật Thích Ca, vì ác nghiệp là: Hồi xưa, do ham tiền mà chính Đức Phật Thích Ca đã giết Đề Bà Đạt Đa để mà cướp của.

Nên Đề Bà Đạt Đa, bây gìơ, tuy là đã Tứ Thiền Hữu Sắc và có thần thông nhưng tu sĩ vẫn cứ thù Đức Phật như thường! Do tư thù này mà tu sĩ có những hành động đáng tiếc là hại Phật sau này.
Hết phần trích dẫn

Hồi xưa đã có xảy ra như vậy, thì lubu cũng không thoát khỏi thảm trạng trên.

Hiện trường:
Tu sĩ leo đến Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nhưng cũng vì ác nghiệp thời xa xưa nên tu sĩ vẫn không vượt qua nỗi khi gặp lại đối tượng này. Tu sĩ sân hận ngút trời. Và tự ý gạch bỏ người này ra khỏi danh sách những người mà tu sĩ phải cứu độ.

Hiện tượng gì đã xảy ra:
Cứ mỗi lần nghĩ hay thấy đối tượng này thì tu sĩ cứ nổi sân. Cứ không thích nhìn, và cứ tự ý gạch đối tượng này ra khỏi những chúng sanh mà tu sĩ phải độ.

Hiện tượng cứ lập đi lập lại!

Ác nghiệp tác động:
Cứ mỗi lần như vậy thì Tâm Lực của Tứ Thiền lại bóp chết cái vui Di Lạc một tý! Và sau khi cở vài năm thì hóc môn Oxytocin bị rối loạn và tu sĩ hết tu nỗi.

Oxytocin mà rối loạn là tu sĩ rơi vào tình trạng khi vui, khi buồn.

Và không kiểm soát được tâm mình.

Do sự loạn động này (Sân Hận) mà tu sĩ hết tiến tu.

Thiện nghiệp tác động:

Tuy nhiên, vì là Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nên sớm muộn gì tu sĩ cũng tự phát hiện ra khuyết điểm này của mình và tự phát tâm tha thứ người này và sau khi tự phát tâm tha thứ thì sẽ lại tự động đăng ký lại tên người này vào danh sách của những chúng sanh mà tu sĩ sẽ độ.

Theo kiểu là:
Chính mình buộc người ta thì phải là chính mình tháo người ta ra, mọi sự nhắc nhở đều không có tác dụng

Do tâm lực ở Tứ Thiền Hưũ Sắc mà tu sĩ sẽ dể dàng xí xóa mối sân hận này và một khi đã tự tìm ratự xí xóa được rồi thì mọi chuyện cũng theo thời gian sẽ trở lại bình thường: Tu sĩ sẽ tiến tu được, tuy rằng hơi bị trể.

Đìều nguy hiểm này vẫn phải xảy ra, cho nên: Người chỉ đường chỉ còn một nước là chỉ cho tu sĩ đặc biệt này cách giúp người qua cách độ sinh và độ tử nhiều chừng nào hay chừng đó!
Để mà nhờ Phước Báu này, mà khi ác nghiệp xảy ra, thì thay vì tu sĩ mắc kẹt cả chục năm, thì cũng sẽ bớt lại còn vài ba năm mà thôi.

Hết

Tibu

Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 09, 2010, 08:57 PM
Cảm ơn thầy Tubi rất nhiều, những lời thầy dạy đã khai mở cho con rất nhiều. Thầy tubi ơi, tối qua con đọc thì bụng con tự dưng bị đầy hơi, căng tròn như quả bóng mà không thoát ra được vì con ngồi kiết già khoảng gần một tiếng khi đọc (vào giờ tý), tức bụng lắm thấy ạ. Cứ như bị uất ấy. Có phải họ đang lợi dụng sự tu tập của con không thầy? Nếu mình tập bao nhiêu họ lấy bấy nhiêu thì phải có cách nào đó để ngăn chặn đúng không thầy?
Nằm mà tập đừng có ngồi làm gì, có ói hơi thì đừng có kềm lại.
Họ không có vào thì tinh khí còn y nguyên cho dù có ói hơi nhiều đi nữa cũng không việc gì!

langnghiem

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 10, 2010, 06:59 AM
Trích dẫn từ: bt trên Th1 09, 2010, 10:05 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th1 09, 2010, 07:15 PM
Trích dẫn từ: bt trên Th1 09, 2010, 04:31 PM

Những trường hợp bị mất những bộ phận trên (A Mi Đan hoặc/và Ruột Thừa) thì ảnh hưởng ra sao vậy Chú ?? :-) :-)
1.  Bị cắt A Mi Đan
2.  Bị cắt Phần Ruột Thừa.
3.  Bị cắt cả A Mi Đan và Phần Ruột Thừa


hà hà!! lăngnghiem cũng định hỏi cái vụ cắt amiđan thì sao, bữa nay anh bt gom bi chơi luôn 1 quả, hé hé ;D

hihih :-) :-)  
Hỏi cho hết vấn đề cần hỏi vậy mà :-) :-)  Nếu LN còn thấy thiếu nửa, tiếp tục bổ sung nha :-) :-)
Trước khi vào vấn đề tiếp thì tibu đả thông chỗ này, về hóc môn Oxytocin nó còn có tác dụng nguy hại là ngăn chặng sự tiết ra một hóc môn khác có liên quan đến sự lý luận.
Thật vậy, trong người thường (không tu hành) khi gặp đối tượng mà mình đã yếu rồi (thể hiện ở chỗ là mình có Hạnh Phúc: tức là oxytocin được tiết ra) thì ai nói gì thì nói: Mình cũng không nghe và cứ lao đầu vào và làm theo ý của mình. Chuyện này xảy ra là do hiện tượng đã nói ở trên. Bạn bè hay gia đình hay có nhận xét như sau:
- - Từ khi nó gặp (thằng/con đó) là nó trở nên u mê, người như mất thần, chẳng biết trái phải là gì cả!

Nhưng đối với người tu thiền và có đề mục rồi, do biết cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì óc cũng tiết ra Oxytocin nhưng lại là ở tình trạng "Ly Dục" và "Ly Bất Thiện Pháp" nên nó lại làm ngược lại, lúc chưa có tu hành, là:

Nó lại kích thích các hóc môn về lý luận và do đó mà tu sĩ có thể có những khả năng phi thường như là màn tivi (Thiên Nhãn, Thiên Nhỉ, Tha Tâm Thông, chí đến Lậu Tận Thông: Vốn là những kết quả hiển nhiên trong đám lubu).

Bây gìơ thì tibu lại bàn về những trở ngại:

A. Về Vật Lý:

Tu sĩ bị cắt hay là khiếm khuyết (bẩm sinh) những bộ phận như là: Hai hạch ở cổ, ruột dư. Thì cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm đâu. Oxytocin là chất chính trong vấn đề hỷ lạc trong công phu. Những cái kia chỉ là phụ. Hành giả được cái lợi vô cùng là càng tu cao, thì khả năng "Hoáng Vị Chức Năng" (bypass) của các bộ phân trong thân thể có thể xảy ra ở một tỷ lệ rất là lớn. Có nghĩa là vào cở Tam Thiền cho tới Tứ Thiền Hữu Sắc thì nếu bị khiếm khuyết này nọ thì những tuyến nội tiết khác có thể tiết ra những hóc môn bị thiếu. Đìêu này xảy ra là do phước báu và tâm lực đã đủ sức mạnh.

Chú ý quan trọng:

Khi hành giả bị giải phẩu mất đi hạch ở cổ, hay là ruột dư, hay là cã hai: Hành giả hay bị những sự bùng nổ của tâm Sân.

Có nghiã là do hoàn cảnh mà có khi hành giả bất chợt bộc phát ra một sự sân hận rất là lớn!

Lớn đến độ hành giả mất hẳn sự kiểm sóat.

Ở tình trạng Tam Thiền và Tứ Thiền mà rơi vào tình trạng này là thảm hoạ xảy ra với kết quả không thể nào mà lường được!

Dẫn chứng:
Trong cuốn Xứ Phật Huyền Bí, khi Yogananda xin tý dầu của người chị để mà xức vào chỗ ... chưa đau của mình! Thì người chị đâu có cho! Thế là Yogananda với sự tập trung tư tưởng cở Tứ Thiền Hữu Sắc, ông nói câu này:
- - Với tất cả sức mạnh của tư tưởng của tui, nếu ngày mai mà chỗ này (ông chỉ vào tay của ông) mà có một cái nhọt y như chị tui hiện gìơ thì cái nhọt của chị tui sẽ bự ra gắp đôi!
Kết quả:
Câu nói khơi khơi như vậy, mà lại xảy ra y chang! Đủ hiểu cái tâm lực của người "không nói xạo" nó mạnh đến như thế nào!

tibu lở lời một cú là ỉa chảy ba tháng trời! Anh em trong lubu không phải là không có người chưa vấp phải tình trạng trên.

Do đó từ kinh nghiệm chiến trường và đau thương trên, tibu tha thiết yêu cầu những tu sĩ nào đã vào Tam Thiền và Tứ Thiền thì:
1. Tu sĩ nên tâm niệm rằng tâm lực mình đã đủ mạnh để có thể gây tai hoạ và cũng như là có thể mang đến điềm lành.
2. Khi có sân hận và lở bộc phát một lời nguyền rủa, thì nên lái nó về điềm lành!
3. Ví dụ: Đối trước một cảnh trái tai gai mắt và tu sĩ lở tác ý và nguyền rủa nhân vật gây ra hiện tượng trên như sau:
- - Ác gì mà ác dữ vậy nè trời! Sao mà mày không chết đi cho rồi!
Lở lời như vậy thì tu sĩ nên lái câu nguyền rủa trên lại như sau:
- - Sao mà mày không chết hết cái Ngu của mày đi!


Câu lái này lại là một minh triết!


B. Về Tâm Lý:
Chuyện tưởng không bao gìơ xảy ra, nhưng thực tế chiến trường: Nó vẫn có thể xảy như thường!

Dẫn Chứng:
Đề Bà Đạt Đa tu tới Tứ Thiền Hữu Sắc và có Thần Thông (tức là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là mạnh) và tu sĩ này lại tu hay đến độ mà Xá Lợi Phất thường lấy tu sĩ này ra làm ví dụ về sự tinh tấn.

Nhưng khi đối trước Đức Phật Thích Ca, vì ác nghiệp là: Hồi xưa, do ham tiền mà chính Đức Phật Thích Ca đã giết Đề Bà Đạt Đa để mà cướp của.

Nên Đề Bà Đạt Đa, bây gìơ, tuy là đã Tứ Thiền Hữu Sắc và có thần thông nhưng tu sĩ vẫn cứ thù Đức Phật như thường! Do tư thù này mà tu sĩ có những hành động đáng tiếc là hại Phật sau này.
Hết phần trích dẫn

Hồi xưa đã có xảy ra như vậy, thì lubu cũng không thoát khỏi thảm trạng trên.

Hiện trường:
Tu sĩ leo đến Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nhưng cũng vì ác nghiệp thời xa xưa nên tu sĩ vẫn không vượt qua nỗi khi gặp lại đối tượng này. Tu sĩ sân hận ngút trời. Và tự ý gạch bỏ người này ra khỏi danh sách những người mà tu sĩ phải cứu độ.

Hiện tượng gì đã xảy ra:
Cứ mỗi lần nghĩ hay thấy đối tượng này thì tu sĩ cứ nổi sân. Cứ không thích nhìn, và cứ tự ý gạch đối tượng này ra khỏi những chúng sanh mà tu sĩ phải độ.

Hiện tượng cứ lập đi lập lại!

Ác nghiệp tác động:
Cứ mỗi lần như vậy thì Tâm Lực của Tứ Thiền lại bóp chết cái vui Di Lạc một tý! Và sau khi cở vài năm thì hóc môn Oxytocin bị rối loạn và tu sĩ hết tu nỗi.

Oxytocin mà rối loạn là tu sĩ rơi vào tình trạng khi vui, khi buồn.

Và không kiểm soát được tâm mình.

Do sự loạn động này (Sân Hận) mà tu sĩ hết tiến tu.

Thiện nghiệp tác động:

Tuy nhiên, vì là Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nên sớm muộn gì tu sĩ cũng tự phát hiện ra khuyết điểm này của mình và tự phát tâm tha thứ người này và sau khi tự phát tâm tha thứ thì sẽ lại tự động đăng ký lại tên người này vào danh sách của những chúng sanh mà tu sĩ sẽ độ.

Theo kiểu là:
Chính mình buộc người ta thì phải là chính mình tháo người ta ra, mọi sự nhắc nhở đều không có tác dụng

Do tâm lực ở Tứ Thiền Hưũ Sắc mà tu sĩ sẽ dể dàng xí xóa mối sân hận này và một khi đã tự tìm ratự xí xóa được rồi thì mọi chuyện cũng theo thời gian sẽ trở lại bình thường: Tu sĩ sẽ tiến tu được, tuy rằng hơi bị trể.

Đìều nguy hiểm này vẫn phải xảy ra, cho nên: Người chỉ đường chỉ còn một nước là chỉ cho tu sĩ đặc biệt này cách giúp người qua cách độ sinh và độ tử nhiều chừng nào hay chừng đó!
Để mà nhờ Phước Báu này, mà khi ác nghiệp xảy ra, thì thay vì tu sĩ mắc kẹt cả chục năm, thì cũng sẽ bớt lại còn vài ba năm mà thôi.

Hết

HAY QUÁ THẦY ƠI!! HOAN HÔ THẦY!!! :-* ;D
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

binhhanif

#58
Thầy ơi, hôm nay con niệm nhưng đầu con xảy ra hiện tượng như bị bó rễ toàn bộ, như bị bạch tuộc bám cứng vào đầu vậy. Con niệm cao giọng hơn trong tâm họ nổi sân chửi con, cả cơ thể con như bị gồng hết tất cả các cơ và co rút mạnh. Hiện tượng buồn nôn và hơi nhiều cũng không còn nữa. Trưa này con thử ngồi kiết già 28 phút, đọc sám hối thì cơ thể vặn và lắc ngang trước sau, đầu cũng bị vặn vẹo rung bần bật. Tối, con đi ăn với gia đình về thì họ bám vào cơ thể của con mạnh mẽ hơn, đầu như bị siết cứng vậy, con có vẻ dễ cáu kỉnh và dễ nổi nóng khi bị trái ý hoăc nhất là người nào có sự dối trá. Bản thân con trước đây là con người rất rộng lượng, vị tha,lãng mạn,mạnh mẽ,dũng cảm đối mặt với mọi điều,sống lạc quan dù trong khó khăn, gian khổ, ít nổi nóng nhưng bị ai lợi dụng và xúc phạm hoặc có hành động không đàng hoàng với con thì con mới nổi nóng. Chỉ khi đó thôi, nhưng sau đó con không bao giờ để bụng, cũng không nhắc lại, thậm chí nhiều lúc con sẵn sàng giúp cả những kẻ đã hại con thê thảm khi họ thất cơ lỡ vận. Ngày trước, con hay sống nghĩ về cho người khác, con đau nỗi đau của người khác, khi họ gặp chuyện không may, con thương cả những người con thấy vô tình ngoài không hề liên quan đến con. Nhưng trong vòng một năm nay, ngoài vẫn giữ được một phần đức tính trên nhưng con tự nhiên thay đổi một số cá tính là đôi lúc hay cáu kỉnh, dễ nổi nóng, hay tự ái hay lạnh nhạt, đôi lúc bỗng dưng nghĩ xấu cho người khác, tính kiêu kỳ (tội này có từ lâu và chỉ với đàn ông thôi), không chịu hạ mình(cái này cũng có từ xưa, nhất là mưu lợi điều gi). Con hối hận và giận mình lắm nhưng không hiểu sao không kiểm soát được. Một tính xấu nữa là lòng tự trọng của con rất cao, dễ tin vào lòng tốt của người khác. Làm sao có thể điều chuyển được tâm tính của con bây giờ hả thầy. Con luôn biết cái sai của mình và luôn mong muốn điều chỉnh, mỗi tối trước khi đi ngủ con lại tự lục vấn mình đã sai gì để cố gắng không sai nữa, ý thức này con có từ khi chưa đầy 10 tuổi nhưng đến nay vẫn không chữa nổi mà dạo này còn tệ hơn. Nhất là dễ nóng nảy. Cứu con vụ này thầy ơi, con sợ như vậy thành quen sẽ làm hỏng tính con mất. Điều chuyển tâm quả thực là khó."Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Chỉ cần hết tật xấu trên chắc con tu không đến nỗi nào.

vodanhvnn

Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 10, 2010, 09:20 AM
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Chỉ cần hết tật xấu trên chắc con tu không đến nỗi nào.
theo mình thấy thì bạn nên cắm đầu mà tu theo cách thầy chỉ là mọi chuyện sẽ ổn thôi  .
câu trên của bạn nên đổi như vầy :
"Chỉ cần con tu không đến nỗi nào chắc sẽ hết tật xấu trên thôi."
hehehee  ;D ;D ;D
chúc bạn sớm khoẻ.
thân.