Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin cho con đề mục tu!

Bắt đầu bởi binhhanif, Th1 03, 2010, 03:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

binhhanif

Thầy tibu ơi, sáng nay, 5h45 phút, con tỉnh dậy liền niệm trong tâm, thì một lúc sau cảm giác buồn nôn dữ dội, hai bên thái dương như bị một gọng kìm siết chặt, một lúc sau thì cả đầu như bị tê dại, mệt quá con thiếp luôn. Sau đó, con tỉnh dậy và đọc tiếp thì hiện tượng hơi nhiều xuất hiện nhưng ít thôi, không nhiều khủng khiếp như mấy ngày đầu, đầu lại căng và tê dại như bị bó rễ nhưng nhẹ hơn hồi sáng. Tuyệt nhiên không thấy nóng lạnh gì cả. Hiện tượng của con khi hành trì đôi lúc thất thường có lẽ ma chướng nhiều nhưng con cũng sẽ quyết tâm đến cùng. Cầu Phật cho con có đủ niềm tin để vượt qua số phận và giác ngộ Chánh pháp.

Tibu

Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 10, 2010, 09:50 PM
Thầy tibu ơi, sáng nay, 5h45 phút, con tỉnh dậy liền niệm trong tâm, thì một lúc sau cảm giác buồn nôn dữ dội, hai bên thái dương như bị một gọng kìm siết chặt, một lúc sau thì cả đầu như bị tê dại, mệt quá con thiếp luôn. Sau đó, con tỉnh dậy và đọc tiếp thì hiện tượng hơi nhiều xuất hiện nhưng ít thôi, không nhiều khủng khiếp như mấy ngày đầu, đầu lại căng và tê dại như bị bó rễ nhưng nhẹ hơn hồi sáng. Tuyệt nhiên không thấy nóng lạnh gì cả. Hiện tượng của con khi hành trì đôi lúc thất thường có lẽ ma chướng nhiều nhưng con cũng sẽ quyết tâm đến cùng. Cầu Phật cho con có đủ niềm tin để vượt qua số phận và giác ngộ Chánh pháp.

Hò dô ta! Kéo pháo ta vượt qua đèo! (Lời hò xa xưa ở Điện Biên Phủ)! Tibu rất là cảm phục sự cố gắng của Chị. Tibu biết là Chị cũng rất là mệt khi tập cách trên.

Nguyên tắc bất di bất dịch là:

Chị nằm mà tập, đừng có để mình rơi vào tình trạng "Mất Thăng Bằng" như là ngồi, hay là đứng, hoặc là lạy gì cả: Tất cả những tư thế đó đều không cần thiết.

Chị đang làm một việc căn bản là "Điều Tâm" và công thức mà tibu đã dày công nghiên cứu trong nhiều năm trị Ma và Quỷ, trị Bùa, trị Ngãi ... thì cách niệm này là tối thắng.

Họ chỉ còn cách đứng xa mà nguyền rủa. Và hể mà họ tới gần, hoặc là vào người của Chị là họ bị ói. Chính họ bị hao chớ không phải là thân thể của Chị. Vã lại, mỗi lần Chị cố gắng "Điều Tâm" như vậy thì Hào Quang lại hàn được một tý. Cửa ngỏ càng khép, khi Chị càng làm theo cách này.
Tuy nhiên, Chị đừng có hăng máu quá mà làm "quá sức" nghe. Chỉ cần Chị làm đều đều, chỉ mệt mỏi khoảng 70% sức lực của Chị là ngon lành.

Cảm giác tê dại, cảm giác bó rể là vì "Thuỳ Tráng" đang thức dậy từ từ và ý thức rằng: Thần kinh chỗ này chưa có hoạt động mạnh gì cho lắm (y như là khi mình ngồi lâu nó bị tê chân).

Vã lại khi mà Chị đã chứng tỏ là Chị đang có thiện chí "Điều Tâm" thì Hộ Pháp của tibu, của các Nhí mới có lý do để mà phụ Chị một tay và tìm cách phong tỏa những cõi giới này.

Sinh thái của các Cõi giới mà Chị lên lạc lâu nay, Nó gồm hai phần:
1. Là những Điện Thần Nhân ở cõi Trung Giới (danh từ chuyên môn) hay là cõi cô hồn các đảng (danh từ dân gian).
2. Là những hình ảnh tư tưởng do nhiều người nghĩ về nó lâu đời mà "Nó" mới có lực để mà hiện diện và tác yếu tác quái bằng cách đi vào người yếu kém và ăn tinh khi của người này.
3. Tần số hoạt động là thấp, nặng nề, và thiếu hẳn thanh khí. Vì thiếu hẳn thanh khí này mà nó lại Có tính cách sống ký sinh (sống bám vào sức sống của các sinh vật khác).

Chiến thuật chống trả:
1. Khẳng định lập trường với tính cách là "trường kỳ khán chiến".
2. Đánh phá tất cả những thói quen suy nghĩ, mơ mộng hồi xa xưa của mình và thay vào đó một chấn động có tính cách "Trung Tính". Thế nào mà tụi nó bị hoàn toàn "Vô Hiệu Hoá".

Cách "tự Sám Hối" bằng câu "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tá Ma Ha Tát" là một tuyệt kỷ võ công.

Tuyệt chiêu này có sức công phá rất là mảnh liệt và trên thực tế chiến trường đã có thể làm cho tu sĩ thoát được cã sự kềm chế của ngay cã Thiên Ma (một con ma thứ thiệt với ngủ thông). Đây là một chất cường toan (các át xít nguyên chất, rất là mạnh và được trộn lại với nhau) của "Chánh Đạo". Tà Đạo mà đụng vào là "tiêu đời trai".
3. Dùng tần số cao của làn sóng tư tưởng để xoá những thói quen cũ và tập theo cách ... suy nghĩ của Chư Thiên, để tụi nó mò không ra mình.
4. Khi tụi nó mò không ra thì lúc này do bản năng sinh tồn của mình: Tinh Khí lại có cơ hội tự động phục hồi.
5. Với sự phối trí chặt chẻ này:
Thì "việc mình, mình cứ làm" chẳng cần để ý đến phe bên kia làm gì cho nó mệt! (y như là dùng thuốc trừ sâu bọ thì việc mình là cứ xịt thuốc. Và tất nhiên là không cần phải tìm từng con sâu và coi nó ra sao! Làm việc này để làm gì?).
Thì theo thời gian: Nó tự biến mất.

Bàn về thời gian:
Khi một người đã đi vào rừng sâu cở 5 cây số, và khi muốn ra khỏi chỗ này thì cũng phải đi ngược lại chừng đó cây số.
Trên nguyên tắc là Chị đã làm quen với chuyện này là 1 năm thì Chị cũng phải mất thời gian là một năm để mà thoát khỏi nó.
Thực tế:
Với mức độ tập tành không có gì là đặc biệt thì những trường hợp nhẹ (nhẹ là: Người vẫn đẹp, mặt không có mụn, bên má ngay khóe miệng không có vết thâm) thì cỡ ba tới sáu tháng.

Hết




binhhanif

Tuyệt quá, con nhớ kĩ lời thầy dặn. Con cảm kích thầy rất nhiều. Thầy đã cho con rất nhiều những bài học quý giá. Con chăm chỉ hành trì ngày hôm qua, nhưng khi con ngủ thì họ vào. Sáng nay, con dậy vật vã mấy tiếng đồng hồ mà không tài nào dậy được, mặc dù con vẫn biết mọi người trong nhà nói gì. Trong tâm tưởng con vẫn đọc nhưng chẳng hiểu sao không tỉnh được. Cuối cùng, con hú ba hồn chín vía tên của con trong tâm tưởng một lúc thì choàng tỉnh. Khi đó, con ngồi dậy ngay, trong người khi đó cảm giác không còn một chút dương khí nào nữa. Mệt, ngẩn ngơ, tay chân run run như bà lão chín mươi. Phải mất ba mươi phút mới định thần lại. Có điều lạ, con tập biểu hiện mỗi ngày mỗi khác và hình như những "ma chướng" đang tìm cách gây khó khăn cho con. Đã có lúc con đang nấu ăn, họ cho con nằm lăn quay, bất động, mọi người bấm huyệt lay gọi không được nhưng con vẫn tỉnh và biết mọi người làm gì, nói gì nhưng không cử động được. Lí do họ làm như vậy là vì con quyết tâm không chấp nhận con đường mà họ muốn hướng con đi nên họ hành con mạnh hơn. Khi cầu Phật, con cũng chỉ muốn cầu Chư Phật hướng con đi theo con đường chánh pháp chứ không phải là "tà đạo".

binhhanif

Theo như lời thầy nói thì con đường ra của con là 6 tháng rồi. Với sự dìu dắt của thầy, hy vọng con sẽ chiến thắng được chính mình và nghiệp chướng của mình để trở về chánh pháp.

Dieu Ngan

Hoan hô thầy, thầy thật là siêu việt. Thầy là Number 1. Là người chỉ đường phi thường... bravo thầy!!!!  ;D  ;D  ;D

Chị binhanif cố lên cố lên!!!

Tibu

Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 11, 2010, 08:45 PM
Tuyệt quá, con nhớ kĩ lời thầy dặn. Con cảm kích thầy rất nhiều. Thầy đã cho con rất nhiều những bài học quý giá. Con chăm chỉ hành trì ngày hôm qua, nhưng khi con ngủ thì họ vào. Sáng nay, con dậy vật vã mấy tiếng đồng hồ mà không tài nào dậy được, mặc dù con vẫn biết mọi người trong nhà nói gì. Trong tâm tưởng con vẫn đọc nhưng chẳng hiểu sao không tỉnh được. Cuối cùng, con hú ba hồn chín vía tên của con trong tâm tưởng một lúc thì choàng tỉnh. Khi đó, con ngồi dậy ngay, trong người khi đó cảm giác không còn một chút dương khí nào nữa. Mệt, ngẩn ngơ, tay chân run run như bà lão chín mươi. Phải mất ba mươi phút mới định thần lại. Có điều lạ, con tập biểu hiện mỗi ngày mỗi khác và hình như những "ma chướng" đang tìm cách gây khó khăn cho con. Đã có lúc con đang nấu ăn, họ cho con nằm lăn quay, bất động, mọi người bấm huyệt lay gọi không được nhưng con vẫn tỉnh và biết mọi người làm gì, nói gì nhưng không cử động được. Lí do họ làm như vậy là vì con quyết tâm không chấp nhận con đường mà họ muốn hướng con đi nên họ hành con mạnh hơn. Khi cầu Phật, con cũng chỉ muốn cầu Chư Phật hướng con đi theo con đường chánh pháp chứ không phải là "tà đạo".
Chị làm nhiều quá, dây thần kinh của chị nó chưa có mạnh theo kịp đó. Do đó cho nên cái đầu thì tỉnh và cả thân thể nó ngủ. Y như là bị bóng đè. Thành thử, tibu có nhắc Chị là nên: Nằm mà tập, vì lúc này tụi nó đã biết hể mà gần Chị la bị hao sức nên tụi nó chỉ đúng xa mà thôi.
A, tất nhiên là soi gương, nhưng Chị đừng có ngồi thừ người trước cái gương.

binhhanif

Cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho mình. Cảm ơn thầy tibu rất nhiều đã giúp đỡ cho con có được hướng đi đúng đắn. Hiện nay con đỡ nhiều nhưng hiện tượng sáng ngủ dậy bị bóng đè vẫn còn.Con sẽ báo cáo đầy đủ quá trình tu tập của con trong thời gian tới.

Tibu

Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 12, 2010, 11:37 PM
Cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho mình. Cảm ơn thầy tibu rất nhiều đã giúp đỡ cho con có được hướng đi đúng đắn. Hiện nay con đỡ nhiều nhưng hiện tượng sáng ngủ dậy bị bóng đè vẫn còn.Con sẽ báo cáo đầy đủ quá trình tu tập của con trong thời gian tới.
hào quang còn rách chỉ một gang tay mà thôi. Và nó đang hàn lại, càng ngày càng khá hơn. Nhí khen Chị tập hay quá.

Rancon

chị binhanif ơi, chị giỏi quá rùi. Cứ đều đều mà làm nha chị. rảnh  rỗi chị vô đây đọc bài cho nó có thêm niềm tin mà tập nha.
Đúng là tu thì tánh tình sửa đổi đó chị, chị đừng lo. :)

binhhanif

Sau một thời gian con cố gắng chú tâm để tu tập và có một số vấn đề xảy ra. Thứ nhất, con nôn dữ dội, mật xanh mật vàng luôn, và con cũng bị các âm hồn nhập vào con khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn không chịu ra (hoặc không ra được như họ nói). Thứ hai, họ bảo hiện nay con bị bùa ở phần lưng và phần sau đầu, họ bị nhốt ở đó và họ rất muốn ra nhưng không tài nào ra được. Thứ ba, có hiện tượng có thêm một số nhân vật lạ mới xuất hiện và khóc lóc thảm thiết, trong đó có trẻ em, do bị bắt làm con tin(như mấy đứa trẻ nhập vào con khai)để gây áp lực cho con không tu tập được nữa. Thứ 4, từ khi con tu tập đến nay, kẻ nào đó(một là ngạ quỷ, hai là bà chửa) nhập vào con thường xuyên và bụng to căng cứng lên như quả bóng, phình nhiều cả bụng dưới lẫn bụng trên. Nếu con đọc thì người đó chửi, đến một lúc nào đó thì bụng con lại xẹp xuống(khi căng thì bụng to trên 90 cm, khi xẹp còn 60 cm).Có một số khai rằng, nhất là âm hồn trẻ con nói rằng mọi người ở đây cứ theo con, nghe bảo đi theo con sung sướng lắm nên chúng nó theo. Cách đây mấy hôm họ còn nhập vào con điều khiển ý nghĩ của con để cho con có cảm giác chỉ muốn tử tử chết. Khi con kiểm soát được thì vài ngày sau nó lại nhập vào con gái đầu của con và cũng gây ra cảm giác đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Họ là những người cố chấp lắm thầy ạ.

Tibu

Trích dẫn từ: binhhanif trên Th1 22, 2010, 02:48 AM
Sau một thời gian con cố gắng chú tâm để tu tập và có một số vấn đề xảy ra. Thứ nhất, con nôn dữ dội, mật xanh mật vàng luôn, và con cũng bị các âm hồn nhập vào con khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn không chịu ra (hoặc không ra được như họ nói). Thứ hai, họ bảo hiện nay con bị bùa ở phần lưng và phần sau đầu, họ bị nhốt ở đó và họ rất muốn ra nhưng không tài nào ra được. Thứ ba, có hiện tượng có thêm một số nhân vật lạ mới xuất hiện và khóc lóc thảm thiết, trong đó có trẻ em, do bị bắt làm con tin(như mấy đứa trẻ nhập vào con khai)để gây áp lực cho con không tu tập được nữa. Thứ 4, từ khi con tu tập đến nay, kẻ nào đó(một là ngạ quỷ, hai là bà chửa) nhập vào con thường xuyên và bụng to căng cứng lên như quả bóng, phình nhiều cả bụng dưới lẫn bụng trên. Nếu con đọc thì người đó chửi, đến một lúc nào đó thì bụng con lại xẹp xuống(khi căng thì bụng to trên 90 cm, khi xẹp còn 60 cm).Có một số khai rằng, nhất là âm hồn trẻ con nói rằng mọi người ở đây cứ theo con, nghe bảo đi theo con sung sướng lắm nên chúng nó theo. Cách đây mấy hôm họ còn nhập vào con điều khiển ý nghĩ của con để cho con có cảm giác chỉ muốn tử tử chết. Khi con kiểm soát được thì vài ngày sau nó lại nhập vào con gái đầu của con và cũng gây ra cảm giác đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Họ là những người cố chấp lắm thầy ạ.
Trong khi chiến đấu với tình trạng này thi Chị đụng phải hai trở ngại:
1. Khó có thể phóng cái niệm ra ngay đằng trước mặt.
2. Lúc nào cũng để ý về phiá đằng sau ót, hoặc là đằng sau lưng.

Giải quyết:
Tất nhiên là làm từng chút một, để ý từng ly, từng tý. Cố gắng đừng làm theo thói quen.
Về trường hợp (1), có hai cách:
a. Cách thứ nhất:
Chị làm y như là ca sĩ khi hát, họ đều hướng vào cái micrô.
Có nghiã là Chị tưởng tượng là Chị đang cầm cái micrô và đưa ra xa cách một tầm tay, và Chị đọc câu "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" hướng về phía đó.
b. Cách thứ hai:
Trước nhất, là Chị nhìn vào 1 điểm đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn của Chị.
Sau khi cái nhìn đã ổn định được rồi (tức là nó không có nhìn lung tung nữa) thì Chị hơi nheo mắt lại một tý để làm cho Chị chú tâm hơn nữa vào cái điểm đó.

Và Chị cứ nhìn như vậy vào điểm đó mà niệm trong tâm.

Nên nhớ:
Trong cả hai trường hợp trên: Chị đừng có quan tâm, đếm xỉa đến phía sau lưng, hoặc là đằng sau ót của Chị.
Chị mà làm đúng  thì Chị sẽ có cảm giác là từng cục khí lạnh nó thoát ra khỏi thân thể của Chị. Và thân thể sẽ ấm áp hơn.

binhhanif

#71
Thưa thầy, con cảm ơn thầy rất nhiều đã cho con những kiến thức quý báu trên con đường tu tập để cứu lấy mình. Hàng ngày, con vẫn kiên định tu tập và đối diện với nhiều trở ngại, nhất là thỉnh thoảng một ai đó (hình như khi chết do bị cắt cổ, bị giết vào năm 1433) nhập vào con khiến cho con rất khó thở, cổ cảm giác như đứt gần hết làm con lưỡi cứ thè ra tím ngắt, mặt biến dạng. Con ngửa cổ lên trời để thở và hít hơi vào nhưng hình như chẳng có chút không khí nào vào được phổi cả, khiến đôi lúc tim đau nhói.( Kẻ này cũng đã từng nhập vào đứa con gái thứ 2 của con.) Có một điều bất lợi nữa, nhà con ở chung cư, lại gần nghĩa trang (cách 100m) . Hàng ngày, ba mẹ con đi học đi làm đều qua đó, mồ mả sát cả hai bên đường mà không có hàng rào bảo vệ. Dân làng ở đây vẫn tiếp tục chôn người mới chết sát đường đi, nhiều lúc cũng rợn gáy. Liệu vấn đề này có ảnh hưởng trực tiếp đến những người có cơ địa dễ bị nhập như con không thầy? Sai lầm lớn nhất của đời con là do người khác bảo con phải trình đồng và trả nợ tứ phủ và con đã làm theo họ. Cũng chính từ sau thời khắc đó trở đi con mới dễ bị người âm xâm nhập thế này. Trước khi trình đồng, thầy pháp có gọi nhập đồng cho con 2-3 tiếng đồng hồ cũng khó mà nhập đồng nổi. Con vốn là người không tin, không ưa mấy chuyện mê tín nhưng cuộc đời con xoay chiều quá đặc biệt nên mất phương hướng sinh ra trông mong vào những điều không đâu. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho một số người. Dạo này, có thời gian con cũng đang đọc sách Phật học phổ thông của Cố hòa thượng Thích thiện Hoa để hiểu biết về Phật Pháp một cách cơ bản và chính thống. Gần một năm nay con chạy trong mê lầm vậy là đủ rồi, ít nhất con phải trở về chính con trước đây hơn 1 năm. Khi định chọn con đường đi nào thì phải hiểu thấu đáo con đường mình chọn phải không thầy? Hi vọng với sự giúp đỡ của thầy, sự động viên của mọi người, cùng sự nỗ lực của bản thân con sẽ vượt qua được tất cả.
Cuộc đời con khá đặc biệt, con thường không chấp nhận và đấu tranh lại cái xấu của xã hội (có những điều mà đàn ông cũng ngại, sợ mà không dám đối diện vì liên quan đến kinh tế và...thế lực) nhưng rồi qua bao khó khăn, gian khổ rồi cũng vượt qua. Về phần dương thì vậy. Bây giờ lại đến phần âm...liệu con có vượt qua được như trước đây không? Đã có lúc con ngã lòng...và sau những lúc đó con lại có thêm hiểu biết về Phật Pháp từ nguồn nào đó...để giữ vững được niềm tin. Như một phép lạ vậy thầy ạ.

Tibu

con đã chứng tỏ thiện chí, và hào quang còn rách có 12 cm.
Các Hộ Pháp đang khoanh vùng, phong tỏa và đốt nhữn hình ảnh tư tưởng y như là bom Napalm (bom xăng đặc) vậy. Đốt đợt một.

Liên Hương

ANH TIBU KÍNH MẾN !
Vào đường link mà anh gửi ,đọc bài viết của chị binhhanif tôi sợ phát khiếp,có chuyện đó thật ư? tại sao ma quỹ cứ theo nhập vào chị ấy ,anh và các bạn đừng cười , tôi vốn nhát gan , sợ "ma" đọc bài này tôi sợ qua,À  mà sao khi bị ma nhập chị binhhanif còn tỉnh táo và biết rằng mình bị nhập?Làm cách nào để đừng bị sợ ma ? làm ơn chỉ dùm tôi .............

binhhanif

Năm mới Con chúc Thầy Tibu và mọi người trên HOA SEN TRÊN ĐÁ mạnh khỏe, bình an và tinh tấn trên con đường tu tập.