Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: Tũn trên Th1 15, 2014, 04:29 PM

Tiêu đề: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th1 15, 2014, 04:29 PM
Thầy ơi cho con hỏi, con còn bị THTT theo không? Trước khi tu theo cách của HSTĐ, con không có tập gì. Nhưng khi đọc bài trên Đạo Tràng con thấy có nhiều dấu hiệu của THTT theo (nhiều vòng tròn lan tỏa trước mặt, nhắm mắt vào là thấy: lúc trước con chỉ nghĩ nó là cận định). Hiện nay những dấu hiệu như vậy không còn nữa, nhưng thỉnh thoảng khi dợt đề mục thì chấm sáng ra rất dễ và nhanh.  Nhưng con không dám giữ và tô đỏ mà đều gạt đi vì con sợ đó là của THTT cho mượn.

Lần gần đây nhất (cách đây khoảng 3 ngày), lúc con đang mơ màng, chấm đỏ ra khá lâu nhưng toàn bộ vùng không gian đằng sau trông giống như một tấm thảm màu vàng. Nằm dải đều trên đó là rất nhiều họa tiết hoa trông giống như vẽ (con thấy nó na ná hoa hộ trì), và những họa tiết hoa đó xếp thành hàng khít nhau. Con cố làm cho chấm đỏ rõ nét lên nhưng nó chỉ rõ hơn được một chút, vẫn hơi nhòe chứ không sắc nét được như ý. Con thấy lạ, cộng với cái màn hoa đáng ngờ đằng sau nên con mở mắt ra luôn chứ ko quán nữa.

Còn một cái nữa là khi con nhắm mắt tập thì chỉ một lúc sau con hay thấy đằng sau hiện lên cảnh gì đó, có đồ vật kiểu dạng như bàn, ghế, tủ, cốc nước,... Nó giống như nhìn trong đêm vậy nên con cũng không rõ nó là gì.

Cái đầu con nó dễ đau nên con không dám tập nhiều.

Thầy xem giúp con với ạ.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 15, 2014, 09:22 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th1 15, 2014, 04:29 PM
Thầy ơi cho con hỏi, con còn bị THTT theo không? Trước khi tu theo cách của HSTĐ, con không có tập gì. Nhưng khi đọc bài trên Đạo Tràng con thấy có nhiều dấu hiệu của THTT theo (nhiều vòng tròn lan tỏa trước mặt, nhắm mắt vào là thấy: lúc trước con chỉ nghĩ nó là cận định). Hiện nay những dấu hiệu như vậy không còn nữa, nhưng thỉnh thoảng khi dợt đề mục thì chấm sáng ra rất dễ và nhanh.  Nhưng con không dám giữ và tô đỏ mà đều gạt đi vì con sợ đó là của THTT cho mượn.
Đây là một lợi thế để tu hành đó!

Để tránh các cõi giới nó chi phối con thì:
1. Con chỉ cần kiểm soát coi con có bắt ấn triều thỉnh ai đó tới giúp con không?
2. Con có cầu nguyện vớ va vớ vẫn theo kiểu nếu được thì sẽ chữa bệnh...
3. Con có tính chuyện bất chiến tự nhiên thành như là sau này làm Thầy người ta, và con có muốn người ta tôn mình là Minh Sư... hay không?

Ba cái câu hỏi đó mà sau khi suy nghĩ thật kỹ, con trả lời là không thì con an toàn.
Lý do các cõi nó vào gần con là chỉ để chứng tỏ họ có thể làm những chuyện hơn người thường.
Lý do để được tôn là Thầy, Thánh, Chân Sư, Bồ Tát, Thiêng Liêng,...
Trích dẫn
Lần gần đây nhất (cách đây khoảng 3 ngày), lúc con đang mơ màng, chấm đỏ ra khá lâu nhưng toàn bộ vùng không gian đằng sau trông giống như một tấm thảm màu vàng. Nằm dải đều trên đó là rất nhiều họa tiết hoa trông giống như vẽ (con thấy nó na ná hoa hộ trì), và những họa tiết hoa đó xếp thành hàng khít nhau. Con cố làm cho chấm đỏ rõ nét lên nhưng nó chỉ rõ hơn được một chút, vẫn hơi nhòe chứ không sắc nét được như ý. Con thấy lạ, cộng với cái màn hoa đáng ngờ đằng sau nên con mở mắt ra luôn chứ ko quán nữa.

Còn một cái nữa là khi con nhắm mắt tập thì chỉ một lúc sau con hay thấy đằng sau hiện lên cảnh gì đó, có đồ vật kiểu dạng như bàn, ghế, tủ, cốc nước,... Nó giống như nhìn trong đêm vậy nên con cũng không rõ nó là gì.
Chỉ là Cận Định, con đợi khi con không còn nhức đầu nữa thì con dùng chiêu vẻ chồng lên đó cái đề mục của con.
Một khi con có thể tập trung và vẻ chồng lên đó cái đề mục là con có thể nói là:

Con không thèm chơi với những Cận Định này nữa.

Tất nhiên, nó khó thực hiện lắm lận
Trích dẫn
Cái đầu con nó dễ đau nên con không dám tập nhiều.

Thầy xem giúp con với ạ.
Tất nhiên là con nên dưỡng sức cho đến khi nó hết nhức đầu, trước khi nhấn ga.
không nên hấp tấp. hâm nóng bầu không khí thì con nên dợt chấm đỏ theo khả năng mình.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th1 16, 2014, 06:12 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 15, 2014, 09:22 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th1 15, 2014, 04:29 PM
Thầy ơi cho con hỏi, con còn bị THTT theo không? Trước khi tu theo cách của HSTĐ, con không có tập gì. Nhưng khi đọc bài trên Đạo Tràng con thấy có nhiều dấu hiệu của THTT theo (nhiều vòng tròn lan tỏa trước mặt, nhắm mắt vào là thấy: lúc trước con chỉ nghĩ nó là cận định). Hiện nay những dấu hiệu như vậy không còn nữa, nhưng thỉnh thoảng khi dợt đề mục thì chấm sáng ra rất dễ và nhanh.  Nhưng con không dám giữ và tô đỏ mà đều gạt đi vì con sợ đó là của THTT cho mượn.
Đây là một lợi thế để tu hành đó!
Là lợi thế tu hành gì hả Thầy? Sao con thấy ham hố quá ;D ;D

Trích dẫnĐể tránh các cõi giới nó chi phối con thì:
1. Con chỉ cần kiểm soát coi con có bắt ấn triều thỉnh ai đó tới giúp con không?
- Có khi con đau, thất vọng và bế tắc quá con có gọi Thầy trong tâm rồi ngủ, nhưng chỉ 2-3 lần thui ạ hihi.
- Bố con rất năng chuyện cúng bái nên con hay đi theo. Có cả thầy cúng nữa, Bác này chơi thân với nhà con nên Bố hay nhờ Bác làm lễ hộ. Lúc ngồi lễ con chỉ niệm Phật thôi chứ không cầu xin gì cả. Khi xong thì con thường hồi hướng cho họ.
Trích dẫn2. Con có cầu nguyện vớ va vớ vẫn theo kiểu nếu được thì sẽ chữa bệnh...
Thỉnh thoảng con có cầu nguyện sức khỏe cho người thân và bạn bè. Sau này con không làm thế nữa.
Trích dẫn3. Con có tính chuyện bất chiến tự nhiên thành như là sau này làm Thầy người ta, và con có muốn người ta tôn mình là Minh Sư... hay không?

Ba cái câu hỏi đó mà sau khi suy nghĩ thật kỹ, con trả lời là không thì con an toàn.
Lý do các cõi nó vào gần con là chỉ để chứng tỏ họ có thể làm những chuyện hơn người thường.
Lý do để được tôn là Thầy, Thánh, Chân Sư, Bồ Tát, Thiêng Liêng,...
- Dạ, con nghĩ con thích giúp người khác thôi chứ không tính chuyện làm Thầy. Con cảm thấy vui khi mình có ích cho người khác, khi họ hết rắc rối rồi con thường cảm thấy mình thừa thãi.
- Thỉnh thoảng ý nghĩ ta đây nổi lên thì con tự nhắc mình đừng có...ăn dưa bở. Sau này con có dùng thêm câu Thầy chỉ Tiểu Liên là tự nhủ mình như rẻ rách thôi, cái câu này coi vậy mà kìm chế sân hận tốt lắm ;D
Trích dẫn
Trích dẫn
Lần gần đây nhất (cách đây khoảng 3 ngày), lúc con đang mơ màng, chấm đỏ ra khá lâu nhưng toàn bộ vùng không gian đằng sau trông giống như một tấm thảm màu vàng. Nằm dải đều trên đó là rất nhiều họa tiết hoa trông giống như vẽ (con thấy nó na ná hoa hộ trì), và những họa tiết hoa đó xếp thành hàng khít nhau. Con cố làm cho chấm đỏ rõ nét lên nhưng nó chỉ rõ hơn được một chút, vẫn hơi nhòe chứ không sắc nét được như ý. Con thấy lạ, cộng với cái màn hoa đáng ngờ đằng sau nên con mở mắt ra luôn chứ ko quán nữa.

Còn một cái nữa là khi con nhắm mắt tập thì chỉ một lúc sau con hay thấy đằng sau hiện lên cảnh gì đó, có đồ vật kiểu dạng như bàn, ghế, tủ, cốc nước,... Nó giống như nhìn trong đêm vậy nên con cũng không rõ nó là gì.
Chỉ là Cận Định, con đợi khi con không còn nhức đầu nữa thì con dùng chiêu vẻ chồng lên đó cái đề mục của con.
Một khi con có thể tập trung và vẻ chồng lên đó cái đề mục là con có thể nói là:

Con không thèm chơi với những Cận Định này nữa.

Tất nhiên, nó khó thực hiện lắm lận
Trích dẫn
Cái đầu con nó dễ đau nên con không dám tập nhiều.

Thầy xem giúp con với ạ.
Tất nhiên là con nên dưỡng sức cho đến khi nó hết nhức đầu, trước khi nhấn ga.
không nên hấp tấp. hâm nóng bầu không khí thì con nên dợt chấm đỏ theo khả năng mình.
Dạ, con sẽ cố gắng ạ ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 17, 2014, 06:33 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th1 16, 2014, 06:12 AM
Là lợi thế tu hành gì hả Thầy? Sao con thấy ham hố quá 
Lợi thế là:
Cái tâm tu hành nó đã có lực hơn người thường.

Nhắm mắt lại là đã có thể thấy mờ mờ ảo ảo một cảnh gì đó, ở đâu đó... cảnh tranh tối, tranh sáng...
Danh từ chuyên môn: Gọi là Cận Định đó.

Ở vị trí này: tâm là một kẻ thù, và đồng thời cũng là một người bạn thân.

Phân tích:

Kẻ thù:
Con để như vậy luôn thì con là Tha Hóa Tự Tại bán chuyên nghiệp. Có nghĩa là con cứ nhìn nó và thả hồn cho nó lôi cuốn con bằng cách dẫn dắt con vào thế giới Cận Định của nó (y như chiếu phim) .
Qua những cảm giác như là:
1. Bất ngờ xuất hiện: Như là con mới nhắm mắt lại là con đã thấy cái gì đó rồi (có nghĩa là nó xuất hiện bất ngờ đó).
2. Không báo trước
3. Không thể lập lại y chang như lần trước
Ví dụ:
cảnh 1: Con thấy cảnh đồi hoa.
cảnh 2: Cũng ra cảnh đồi hoa, nhưng trong cảnh thứ hai này: quan cảnh, ánh sáng, chi tiết... nó khác xa cái trước (ý là: Không thể lập lại y chang như lần trước đó)

Nhắc lại:
Hể mà con cứ để cho cảnh nó chiếu phim thì con đang là Tha Hóa Tự Tại nghiệp dư.
-------------------------
Ví dụ 2:
cảnh 1: Con đang bay ở trên cao một cái rừng rậm mà nó cứ bay vèo vèo phía dưới.
cảnh 2: Sau khi cho nó bay như vậy một thời gian thì đầu óc của con nó nhức nhối, như có một cái gì đó nó ép bên trong. Khi đo áp huyết thì có khi nó lên (nếu là lớn tuổi), nhưng áp huyết không có biểu hiệu gì hết (nếu con còn trẻ tuổi).
cảnh 3: đang bay như vậy, bất chợt nó nỗ một cái rầm!
cảnh 4: Con xuất hồn và con thấy con bay lơ lững trong cái mùng, trên nóc phòng... Con có thể thấy rõ ràng bên dưới là cái xác của con đang nằm ngủ, ngáy...

Đó là xuất hồn theo Cận Định (Tha Hóa Tự Tại nó xuất hồn như vậy đó).
===================
Nhưng nếu con chú ý vào đó và phân tích nó một cách chăm chú thì con là Tha Hóa chuyên nghiệp rồi đó.

Như những chuyện như nghe í í í trong lỗ tai rồi chú ý tới nó thì nó ra đủ thứ âm thanh rồi do nó ra nhiều thứ âm thanh rồi đặt tên là như vầy, như kia ...
Chơi như vậy một hồi, là Tha Hóa Tự Tại nó nhập vào con luôn.

===================
Tha Hóa như thế nào, thì hstd đều bài trừ và không chơi, không tu theo nó
===================

Dĩ nhiên, trên đây là thù.

Bên dưới là Bạn:
Dựa vào... thiện pháp như là: con mới nhắm mắt mà đã có thể thấy cái gì đó rồi. Thiện pháp này là do sự tập trung tư tưởng của con nó hơn người thường rất là nhiều... 

Nguyên tắc:
Khi đã thấy được cái này rồi, thì sẽ thấy được luôn cái kia:

Tất nhiên, khi con tác ý và bẳt cái tâm nó thi hành theo ý của con! Bằng cách vẻ cho ra cái đề mục theo đúng với ý của con.
Và con làm cho bằng được, thì nó lại là bạn thân của con.

Chính người bạn thân này (cái tâm với cái đề mục) sẽ dẫn con lên Niết Bàn luôn!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th1 17, 2014, 11:09 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 17, 2014, 06:33 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th1 16, 2014, 06:12 AM
Là lợi thế tu hành gì hả Thầy? Sao con thấy ham hố quá 
Lợi thế là:
Cái tâm tu hành nó đã có lực hơn người thường.

Nhắm mắt lại là đã có thể thấy mờ mờ ảo ảo một cảnh gì đó, ở đâu đó... cảnh tranh tối, tranh sáng...
Danh từ chuyên môn: Gọi là Cận Định đó.

Ở vị trí này: tâm là một kẻ thù, và đồng thời cũng là một người bạn thân.

Phân tích:

Kẻ thù:
Con để như vậy luôn thì con là Tha Hóa Tự Tại bán chuyên nghiệp. Có nghĩa là con cứ nhìn nó và thả hồn cho nó lôi cuốn con bằng cách dẫn dắt con vào thế giới Cận Định của nó (y như chiếu phim) .
Qua những cảm giác như là:
1. Bất ngờ xuất hiện: Như là con mới nhắm mắt lại là con đã thấy cái gì đó rồi (có nghĩa là nó xuất hiện bất ngờ đó).
2. Không báo trước
3. Không thể lập lại y chang như lần trước
Ví dụ:
cảnh 1: Con thấy cảnh đồi hoa.
cảnh 2: Cũng ra cảnh đồi hoa, nhưng trong cảnh thứ hai này: quan cảnh, ánh sáng, chi tiết... nó khác xa cái trước (ý là: Không thể lập lại y chang như lần trước đó)

Nhắc lại:
Hể mà con cứ để cho cảnh nó chiếu phim thì con đang là Tha Hóa Tự Tại nghiệp dư.
-------------------------
Ví dụ 2:
cảnh 1: Con đang bay ở trên cao một cái rừng rậm mà nó cứ bay vèo vèo phía dưới.
cảnh 2: Sau khi cho nó bay như vậy một thời gian thì đầu óc của con nó nhức nhối, như có một cái gì đó nó ép bên trong. Khi đo áp huyết thì có khi nó lên (nếu là lớn tuổi), nhưng áp huyết không có biểu hiệu gì hết (nếu con còn trẻ tuổi).
cảnh 3: đang bay như vậy, bất chợt nó nỗ một cái rầm!
cảnh 4: Con xuất hồn và con thấy con bay lơ lững trong cái mùng, trên nóc phòng... Con có thể thấy rõ ràng bên dưới là cái xác của con đang nằm ngủ, ngáy...

Đó là xuất hồn theo Cận Định (Tha Hóa Tự Tại nó xuất hồn như vậy đó).
===================
Nhưng nếu con chú ý vào đó và phân tích nó một cách chăm chú thì con là Tha Hóa chuyên nghiệp rồi đó.

Như những chuyện như nghe í í í trong lỗ tai rồi chú ý tới nó thì nó ra đủ thứ âm thanh rồi do nó ra nhiều thứ âm thanh rồi đặt tên là như vầy, như kia ...
Chơi như vậy một hồi, là Tha Hóa Tự Tại nó nhập vào con luôn.

===================
Tha Hóa như thế nào, thì hstd đều bài trừ và không chơi, không tu theo nó
===================

Dĩ nhiên, trên đây là thù.

Bên dưới là Bạn:
Dựa vào... thiện pháp như là: con mới nhắm mắt mà đã có thể thấy cái gì đó rồi. Thiện pháp này là do sự tập trung tư tưởng của con nó hơn người thường rất là nhiều... 

Nguyên tắc:
Khi đã thấy được cái này rồi, thì sẽ thấy được luôn cái kia:

Tất nhiên, khi con tác ý và bẳt cái tâm nó thi hành theo ý của con! Bằng cách vẻ cho ra cái đề mục theo đúng với ý của con.
Và con làm cho bằng được, thì nó lại là bạn thân của con.

Chính người bạn thân này (cái tâm với cái đề mục) sẽ dẫn con lên Niết Bàn luôn!
Lời dạy của Thầy như dòng nước mát vậy :D Giúp con giải được những thắc mắc từ bấy lâu nhưng không biết hỏi sao. Con cám ơn Thầy nhiều lắm ;D ;D ;D

Giờ thì con đợi cho cái đầu nó hết đau hẳn rồi tập tiếp. Chỉ mong em nó ngoan, đừng đi chơi lung tung kẻo con lại đau đầu hì hì
Tiêu đề: Bất chiến tự nhiên thành
Bài viết bởi: Tũn trên Th1 18, 2014, 07:49 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 15, 2014, 09:22 PM
Để tránh các cõi giới nó chi phối con thì:
1. Con chỉ cần kiểm soát coi con có bắt ấn triều thỉnh ai đó tới giúp con không?
2. Con có cầu nguyện vớ va vớ vẫn theo kiểu nếu được thì sẽ chữa bệnh...
3. Con có tính chuyện bất chiến tự nhiên thành như là sau này làm Thầy người ta, và con có muốn người ta tôn mình là Minh Sư... hay không?

Ba cái câu hỏi đó mà sau khi suy nghĩ thật kỹ, con trả lời là không thì con an toàn.
Lý do các cõi nó vào gần con là chỉ để chứng tỏ họ có thể làm những chuyện hơn người thường.
Lý do để được tôn là Thầy, Thánh, Chân Sư, Bồ Tát, Thiêng Liêng,...
Dù con đã trả lời những câu hỏi trên nhưng mấy hôm nay con vẫn tiếp tục suy nghĩ, tự vấn bản thân. Nhất là câu hỏi thứ 3.

Con rất tin tưởng Thầy. Và con biết có nhiều cái Thầy còn hiểu mình hơn chính bản thân mình hiểu mình nữa. Vì vậy mà con vẫn tiếp tục nghĩ.

Con định để sáng mai mới viết bài này nhưng suy nghĩ nó không dứt và làm con nhức đầu không ngủ được nên con lại ngồi dậy lên Đạo Tràng viết ;D

Trên tinh thần ăn ngay nói thật nên con nghĩ sao nói vậy. Có thể nó không phải là sự thật, bị các cõi giới khác ảnh hưởng hoặc con hiểu sai, vì con nhiều khi con cũng không hiểu nổi bản thân mình. Nhưng con chỉ nói những gì mà con nghĩ là đúng hì hì.

Thầy nói con hãy suy nghĩ thật kĩ: "3. Con có tính chuyện bất chiến tự nhiên thành như là sau này làm Thầy người ta, và con có muốn người ta tôn mình là Minh Sư... hay không?"

Trước giờ tuy con có làm "quân sư quạt mo" cho nhiều người, nhưng con chưa bao giờ nghĩ mình là thầy người ta cả. Cách đây 4 năm, con đã từng định học tâm lý học để sau này làm bác sĩ tâm lý, vì con rất thích tư vấn và giúp người khác giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Con rất ít bạn và ngại tiếp xúc với người lạ, nên khi có ai tâm sự với con thì con cảm thấy vui vì được tin tưởng, nên muốn giúp họ phần nào đó để vơi đi nỗi buồn.

Trở lại chuyện "bất chiến tự nhiên thành", tuy trong đời sống hàng ngày con hay gặp may mắn nhưng con biết trong chuyện Đạo thì nguyên tắc là "Tự thắp đuốc mà đi". Con không muốn dựa vào ai cả mà muốn mình có thể tự làm chủ cuộc đời mình, cho dù có khó khăn. Con có đọc hết hơn 4000 bài viết và trả lời của Thầy trên Đạo Tràng vì nó toàn là kinh nghiệm tu tập của mọi người, do không muốn làm Thầy mệt thêm. Trong khi con còn chưa đọc hết Tập tin 1 và chỉ biết duy nhất kinh A Di Đà, sau này có thấy Thầy nhắc đến kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nên con có đọc thêm.

Lúc đầu con vào HSTĐ là do con thấy khoái khi đọc bài về Ngài Địa Tạng. Sau đó càng đọc các bài Thầy viết con càng thích và thấy đúng nên con xin tu theo HSTĐ. Có thể nói con xin tu theo là vì hâm mộ tính cách con người, sự logic và hợp lý trong các bài viết của Thầy chứ con chẳng hiểu mô tê gì về các pháp môn cả. Càng không phải vì thần thông. Do đó lúc đầu con cứ tu tà tà thôi, khi nào đi ngủ thì con kết hợp với việc quán đề mục luôn nên thành thói quen dợt đề mục rồi ngủ luôn. Lại thêm chuyện con không thể ngồi nhắm mắt nhìn ra đằng trước mặt được vì rất chóng mặt buồn nôn nên chỉ còn cách nằm ;D Con cứ tu cầm chừng vậy thôi cho đến sau này nhiều chuyện xảy ra nên con mới nhấn ga. (Đoạn này dài quá nên con xin phép không nói). Chuyện giải thoát chỉ gần đây con mới nghĩ tới vì chán và bế tắc chuyện gia đình, trước đó con tập đơn giản vì thích thôi chứ cuộc sống của con bình thường khá yên ổn.

Chuyện con nhắm mắt vào là thấy này nọ có lẽ cũng được gần 20 năm rồi, kể từ khi con để ý thấy những cái vòng tròn, hà sa, ánh sáng lạ trong bóng tối hoặc khi nhắm mắt. Do quá quen nên con vẫn nghĩ nó là bình thường. Nếu 3 câu hỏi trên con đều trả lời là có thì chắc THTT nó nhập con lâu rồi hihi.   

Nói ra được con thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Cũng sắp Tết nên con tranh thủ xả rác hehe. Admin nếu thấy bài này không hợp với quy định của Đạo Tràng thì cảm phiền xóa giúp con với nhé. Con xin cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th7 18, 2014, 08:12 AM
Con chào Thầy và cả nhà,

Dạo gần đây tình hình tu tập của con có lẽ chuyển từ bò sang trạng thái hỏng xe vừa dừng vừa lết rồi ạ. Dù hầu như tiến triển rất chậm nhưng con vẫn nhớ tới mục đích chính là tập đề mục. Con tự nhủ là mình đang cố gắng tích luỹ phước báu, chỉ cần đừng bỏ dở mà nằm im luôn thì sớm muộn đề mục sẽ ra ngon lành. Con cũng đang học cách chấp nhận mọi thứ là bình thường và đừng làm phức tạp mọi vấn đề lên. Cô Ga con đã giúp con gỡ một nút thắt quan trọng. Tập thư của Sư Viên Minh mà Thầy chia sẻ cũng giúp con tháo gỡ nhiều khúc mắc khi còn đang quanh quẩn ở Cận Định này.

Từ sau bữa Thầy post bài về Thất Dạ Hiền Giả thì con thấy đây là cách hữu ích và sử dụng thường xuyên để kiểm soát tâm trong đời sống hàng ngày được nên con cũng năng dùng. Im lặng xem nó phát sinh và mất đi. Nhiều khi không thấy cảm giác dễ chịu hơn hay nó mất đi, nhưng thấy mình tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Dù sao con cũng mới dùng cách này mà hihi. Chỉ có một điều là từ sau đó mấy hôm đến giờ, mỗi khi con chớp mắt là lại thấy một đốm sáng hiện lên ngay chỗ hay quán đề mục. Nó hiện ra và mất đi cũng nhanh như cái chớp mắt vậy. Lúc đầu con nghĩ chắc bị quáng gà nhưng tới giờ vẫn bị thấy nên con cũng thắc mắc không biết có sao không.

Trong quá trình áp dụng Thất Dạ Hiền con để ý thấy cảm giác khó chịu tuỳ loại mà xuất hiện ở chỗ khác nhau. Sân thì phía đằng trước đầu trên mép tóc, áp lực thì ngang trên đỉnh đầu, còn buồn ngủ thì ở phía đằng sau đầu chỗ trên gáy nhưng cẩn thận nhìn về sau coi chừng THTT... Không biết có đúng không nhưng con thấy nó hay xuất hiện ở những chỗ đó. ::)

Giờ con bê bết lắm. Chính là con thúi, con hư. Con xin sám hối tiến tu. Chỉ mong các Ngài đừng nản quá mà bỏ con hihi.
NAMO A DI DA PHAT
Tiêu đề: Nói vậy mà không phải vậy
Bài viết bởi: Tũn trên Th11 17, 2014, 01:12 PM
Thưa Thầy,

Hôm bữa con có xem một clip trên Youtube nói về đề tài "Trở nên tự tin hơn", trong đó có đề cập đến một nguyên nhân gây mất tự tin là do "nhiều lần tự hứa với bản thân mà không làm được" và con thấy là mình cũng hay thất hứa với bản thân. Chẳng hạn hay ngẫu hứng lên kế hoạch nhưng tới lúc đó lại nhảy sang làm việc khác, lười không làm bài, tự hứa đi ngủ sớm lúc 11h nhưng hay quên mất, 6h dậy nhưng hầu như hôm nào cũng ngủ nướng thêm ít nhất 30p cho tới 1-2 tiếng...

Tối nay con nằm tự nhiên nghĩ về chuyện đó, phải chăng nó cũng liên quan tới giữ giới ăn ngay nói thật? Rằng mình còn thường xuyên thất hứa với bản thân, nói một đằng làm một nẻo thì lời nói ra với người khác có mấy phần ngay thẳng, đáng tin? Có lẽ do đó mà tật nói lắp (ngắc ngứ, kéo dài mà không xong) mãi không hết :'(

Trong pháp âm nào đó Thầy có nói đại loại: "nói vậy mà không phải vậy" rất khó nhận ra để sửa chữa. Con nghe xong cũng băn khoăn, không biết phải làm sao để sửa cho thẳng hihi. Nay con nghĩ mình tự hứa với bản thân ít thôi nhưng cố làm cho được thì sẽ sửa được phải không Thầy? ;D ;D  À, và chỉ nên nói việc mình đã làm được nữa ạ ;D

Con.



Tiêu đề: Re: Nói vậy mà không phải vậy
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 03, 2014, 06:23 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th11 17, 2014, 01:12 PM
Thưa Thầy,

Hôm bữa con có xem một clip trên Youtube nói về đề tài "Trở nên tự tin hơn", trong đó có đề cập đến một nguyên nhân gây mất tự tin là do "nhiều lần tự hứa với bản thân mà không làm được" và con thấy là mình cũng hay thất hứa với bản thân. Chẳng hạn hay ngẫu hứng lên kế hoạch nhưng tới lúc đó lại nhảy sang làm việc khác, lười không làm bài, tự hứa đi ngủ sớm lúc 11h nhưng hay quên mất, 6h dậy nhưng hầu như hôm nào cũng ngủ nướng thêm ít nhất 30p cho tới 1-2 tiếng...

Tối nay con nằm tự nhiên nghĩ về chuyện đó, phải chăng nó cũng liên quan tới giữ giới ăn ngay nói thật? Rằng mình còn thường xuyên thất hứa với bản thân, nói một đằng làm một nẻo thì lời nói ra với người khác có mấy phần ngay thẳng, đáng tin? Có lẽ do đó mà tật nói lắp (ngắc ngứ, kéo dài mà không xong) mãi không hết :'(

Trong pháp âm nào đó Thầy có nói đại loại: "nói vậy mà không phải vậy" rất khó nhận ra để sửa chữa. Con nghe xong cũng băn khoăn, không biết phải làm sao để sửa cho thẳng hihi. Nay con nghĩ mình tự hứa với bản thân ít thôi nhưng cố làm cho được thì sẽ sửa được phải không Thầy? ;D ;D  À, và chỉ nên nói việc mình đã làm được nữa ạ ;D

Con.
Hể mà bàn về chuyện dùng giới luật để tập tành thì có hai vấn đề:
1. Làm qúa nghiêm chỉnh thì đầu óc sẽ bị mệt, nhức đầu, nóng lạnh thất thường...
Làm quá nghiêm chỉnh thì bị rơi vào tình trạng Tâm và pháp chưa có thể "hợp rơ" được (ý là hoạt động đồng bộ đó).
Do vậy, khi đụng chuyện thì cũng nên nhẹ tay... và tìm cách dùng giới luật uốn nắn từ từ, từng chút một thì may ra mới có thể đủ sức để chuyển được cái tâm.

Nếu làm lẹ quá, uốn cây theo kiểu bẻ cái rụp thì thất bại là cái chắc!
Nên uốn từ từ y như trồng cây kiển vậy đó.

Có khi, chỉ có thể giữ 1 phần nhỏ của giới. Và... Cứ giữ yên như vậy mà thôi!

Không nên làm một phát to quá, hoặc là sữa chửa một lần... nhiều vấn đề quá!
Để rồi, thể xác, đầy nghiệp quả này, lại chịu không nỗi và có phản ứng điên điên khùng khùng, không giống ai hết.

Thật ra chương trình soạn ra, không bao giờ lại làm đúng 100% được. Nó chỉ là những nhắc nhở hướng dẫn cái tâm của mình cho nó đàng hoàng hơn mà thôi...

Tất nhiên, khi đã tác ý là mình sẽ đàng hoàng hơn thì sẽ có ngày làm được!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th9 19, 2015, 06:50 AM
Thưa Thầy,

Cái đầu con nó dễ bị đau khi tập, con nên làm gì ạ? Như hôm nay con tập 30p, thì được khoảng 15p là bị đau bên thái dương. Cơn đau khiến con mất tập trung rồi con cố nằm tập hết 30p. Thông thường mỗi khi bị đau đầu là con lại nghỉ tới khi hết đau mới dám tập tiếp ạ.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 19, 2015, 07:27 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th9 19, 2015, 06:50 AM
Thưa Thầy,

Cái đầu con nó dễ bị đau khi tập, con nên làm gì ạ? Như hôm nay con tập 30p, thì được khoảng 15p là bị đau bên thái dương. Cơn đau khiến con mất tập trung rồi con cố nằm tập hết 30p. Thông thường mỗi khi bị đau đầu là con lại nghỉ tới khi hết đau mới dám tập tiếp ạ.
Con nên nghỉ cho hệ thần kinh theo kịp sự phát triển tâm linh.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th9 26, 2015, 12:10 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 19, 2015, 07:27 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th9 19, 2015, 06:50 AM
Thưa Thầy,

Cái đầu con nó dễ bị đau khi tập, con nên làm gì ạ? Như hôm nay con tập 30p, thì được khoảng 15p là bị đau bên thái dương. Cơn đau khiến con mất tập trung rồi con cố nằm tập hết 30p. Thông thường mỗi khi bị đau đầu là con lại nghỉ tới khi hết đau mới dám tập tiếp ạ.
Con nên nghỉ cho hệ thần kinh theo kịp sự phát triển tâm linh.

Hiện tại con đang nghỉ làm để học tiếp nên có nhiều thời gian và điều kiện hơn cho chuyện tu tập ;D Sau 1 tuần nghỉ tập, cái đầu con vẫn chưa hết đau trong khi đang rảnh rỗi làm con thấy hơi tiếc hihi

Con có một vài théc méc sau mong Thầy giải đáp ạ:

1. Bữa trước con tập là lúc vừa ngủ dậy, khi quán số điện tử tới vòng 2 thì thấy hơi miễn cưỡng, cảm giác đang tập trung hoàn toàn không phân tâm chuyện khác (không chắc con diễn tả đúng không nữa), trong đầu cùng lúc quán số điện tử và đọc trong tâm số đó bằng tiếng Trung (con đang học nên không nhớ ra ngay mà bị ngập ngừng 1 xíu).  Lần nào tập mà có cảm giác tập trung tới hơi miễn cưỡng đó thì con nghĩ mình đang tập hiệu quả và thấy thích. Chứ bình thường buồn ngủ, đang quán số điện tử nửa chừng có khi con quên mất tiêu mình đang tới số mấy :D

Con có thắc mắc là khi con thấy miễn cưỡng tức là đã tập quá 70% sức và nên dừng lại phải không? Nếu tập vậy có ngắn quá không khi mới được cỡ 5 phút? Hay do con tập sai chỗ nào ạ?

2. Hiện tại khi tập con có 2 cái sợ là: sợ đau đầu và THTT.
Thời gian vừa rồi con đã cố gắng làm nhiều việc và hay tự nhắc nhở bản thân về cái "ta đây" để THTT tránh xa con ra. Khi tập thì luôn cảnh giác với những gì không có trong chương trình. Kể cả khi đề mục ra con cũng không dám giữ luôn mà thường thử đổi vị trí đề mục sang bên cạnh xem có ra được không. Nếu đề mục tiếp tục dễ ra thì con lại đổi vị trí sang chỗ khác nữa rồi mới dám giữ. Lúc này có khi đề mục nó ra, có khi nó mất.

Con muốn hỏi là con có nên làm như vậy không? và làm như vậy có khiến 'em con' bị loạn vì không hiểu con định làm gì? Nếu không thì con nên làm thế nào cho hợp lý vì con sợ bị THTT xỏ mũi như trước?

3. Cuối buổi tập nếu không bị ngủ mất thì con thường hồi hướng bằng cách mường tượng mặt từng người, hồi hướng cho các bạn đồng tu hstđ và ác nghiệp phá hoại. Hôm trước con đọc bài Thầy nói nên hồi hướng cho cả Thầy Tổ kiếp trước nữa.

Vậy con hồi hướng bằng cách mường tượng mặt từng người như vậy có quá sức không hay con nên cầm đọc bài hồi hướng trên đạo tràng?

4. Hôm nào tập hiệu quả thì con thấy đầu óc yên lặng và người nhẹ nhàng, nhưng không thấy cảm giác vui như bà con tập. Hôm qua con mới đọc được đoạn:
"Do sự không bằng lòng với chính mình, cho nên khi tập dợt, ngay cả khi đề mục đã xuất hiện thì người này lại có dấu hiệu rất là rõ là:
Không có hỷ lạc khi đề mục đã xuất hiện ngay đằng trước mặt."

Như vậy con không thấy vui là do sự không hài lòng với chính mình hay là do con chưa ra đề mục ạ? ;D Con để ý khi mình vui cười thì nó đỡ đau đầu hoặc không đau nữa trong một thời gian ngắn ;D, và ngược lại khi đau đầu thì dễ bực bội khó chịu :'(

5. Mấy tháng gần đây trong đầu con hay xuất hiện từ "lạc loài", con để ý lâu rồi mình không vui cười sảng khoái như xưa. Hình như mình ngày càng cứng nhắc, khó tính :-X Thầy cho con xin lời khuyên được không ạ?

Con.
Tiêu đề: Sám hối
Bài viết bởi: Tũn trên Th10 13, 2015, 09:50 AM
Thưa Thầy, cái đầu con đã hết đau, chỉ thỉnh thoảng hơi nặng... nhưng con cảm thấy chưa sẵn sàng dợt đề mục mà muốn sám hối. Vài bữa nay con niệm sám hối "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát", là danh hiệu con ít thích nhất, ít niệm nhất ;D Con niệm dễ bị lẫn sang "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát". Con nghĩ con sẽ cứ sám hối tới khi muốn dợt đề mục lại ạ.
Dạ hết.
Tiêu đề: Re: Sám hối
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 13, 2015, 01:49 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 13, 2015, 09:50 AM
Thưa Thầy, cái đầu con đã hết đau, chỉ thỉnh thoảng hơi nặng... nhưng con cảm thấy chưa sẵn sàng dợt đề mục mà muốn sám hối. Vài bữa nay con niệm sám hối "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát", là danh hiệu con ít thích nhất, ít niệm nhất ;D Con niệm dễ bị lẫn sang "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát". Con nghĩ con sẽ cứ sám hối tới khi muốn dợt đề mục lại ạ.
Dạ hết.
Cẫn thận như vậy là kỹ lưỡng rồi đó con. Chuyện tu hành là chuyện vô cùng. cho nên lúc nào con làm cũng được.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th11 09, 2015, 02:13 AM
Đêm qua thật kinh khủng Thầy ơi, con cứ ngỡ thoát được THTT rồi, ai ngờ đêm qua cảm giác tí nữa bị nhập, cảm giác kinh khủng mà đây là lần thứ 2 con bị huhu. Lần đầu tiên con báo cáo Thầy vụ này là cách đây hơn 2 năm rồi...

Đêm qua con ngủ muộn mà cũng không ngủ ngay được, có lẽ do uống nhiều chè. Con dặn linh hồn nhớ tập dù thể xác có ngủ. Gần đây con có đọc kỹ lại phần cơ bản kỹ thuật NPQCĐ để rà soát lại quá trình tập nên có điều chỉnh tập hơi khác mọi khi... Đó là con không quán ngay chấm đỏ như mọi khi mà dành thời gian nhìn vào đằng trước mặt đợi cái nhìn nó ổn định để tập trung nhìn vào một điểm. Trong quá trình này thì con mắc sai lầm là có để ý tới không gian xung quanh, con nhận ra hiện tại đã không còn các vòng tròn sáng lan tỏa như xưa nữa, con mừng quá rồi bắt đầu quán đề mục thì thấy trước mặt có đốm sáng xuất hiện. Trong tâm thức đang hơi mơ màng ngái ngủ và không gian bùi nhùi trước mặt thì nó đẹp và dễ chú ý lắm, cái con ngu để ý tới nó muốn nhìn rõ hơn thì có tiếng í í í í xuất hiện, lâu rồi con không để ý cái tiếng này. Tất cả xuất hiện rất nhanh, khi con nghe thấy tiếng í í í thì nó to dần thành tiếng chói và không gian đông cứng lại, con cảm giác không thể cử động được như có ai muốn chiếm lấy cơ thể mình, hic. Lúc này con biết là mình ngu rồi và cố gắng để thoát khỏi tình trạng này bằng cách quán đề mục. Mọi việc xảy ra quá nhanh nên con cũng không nhớ rõ mình thoát ra bằng cách nào, có lẽ là khi cố gắng cử động ngón tay. Lần này con thoát nhanh hơn và không bị tiếng í í í í làm chói tai đến choáng váng như lần đầu. Suy nghĩ chắc là hệ thần kinh mình tập có khỏe hơn nên cũng được an ủi chút ít....

Sau đó con có 2 giấc mơ mà lúc đó có tự nhủ buổi sáng sẽ hỏi Thầy mà giờ con quên mất tiêu rồi...

Nhiều khi con thấy hoang mang vì không biết tình trạng của mình. Sau đêm qua thì con biết là mình nếu chủ quan nữa thì còn không thoát được THTT chứ chưa nói tới cái gì cao xa hơn :'(

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 25, 2013, 08:32 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th7 25, 2013, 07:40 AM
Thầy ơi :-[

Hôm bữa dợt đề mục, con gắng để không ngủ mất, thì một hồi nó rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thi thoảng có dòng tư tưởng nổi lên, thi thoảng thì nó yên tĩnh không biết gì cả. Vẫn nhìn vô đằng trước mặt.

Được một lúc sau, thì con nhớ ra là mình đang dợt đề mục, thế là con ráng gom tầm nhìn vô một điểm, mường tượng chấm đỏ và niệm Phật tông cao ngân dài. Khi niệm thì đầu nó ong ong và căng lên. Con niệm được một niệm A Di Đà Phật thì hết nổi nên dừng không niệm. Một xíu sau đó thì ở đâu có tiếng chói nó xuất hiện, lúc đầu nó giống như tiếng iiiii con hay nghe hai bên tai, rồi nó to dần lên thành tiếng chói rất to khiến con bị đơ người luôn. Con lập tức gắng quán chấm đỏ nhưng không nổi nên đành phải cố cử động để thoát ra. Khi tay con nó cử động được thì cơ thể con nó mới hết bị đơ. Con bị nhức và căng đầu sau đó.

Thầy xem cho con với nhé. Có phải con bị THTT bám theo phá không Thầy? Dạo này con dợt cũng dễ bị nhức trán hơn.

Con.
Không nên dợt nặng nề quá, mà nên thư giản mà tập.

Tự tìm cách tháo gở những trở ngại khi nó phát sanh khi con tập.
Nên nhớ là khi niệm là nên có đề mục. Kế đó là làm cho đề mục nó rõ lên.

Không nên niệm chỉ để niệm mà thôi.

Mà nên cố mà vẽ cho ra cái đề mục.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th12 03, 2015, 06:06 AM
Hôm nay vào đạo tràng thấy mục nhập cốc có tính năng mới hiển thị số người nên con cũng bon chen vào tập thử hihi ;D Bình thường con hay xài phần mềm insight timer, nay nghe tiếng chuông trong chùa khác khác thấy ngộ ngộ ;D Con chọn tập 20p, buổi tập cũng không khác mọi lần lắm. Chỉ có một théc méc nho nhỏ là lần này khi con tập được một lúc thì cái nhìn của con giống như đang nhìn xuống. Kiểu như con vẫn đang nhìn trước mặt nhưng cảm giác không gian trước mặt giống như đang nhìn xuống á, con không biết diễn tả sao nữa. Con nghĩ nếu là nhìn lên thì tốt hơn chứ cảm giác nhìn xuống sợ bị sai nên con cố cho cái nhìn trở lại như trước ??? Đề mục thì gần cuối buổi tập con dễ thấy hơn ạ.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 03, 2015, 11:02 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 03, 2015, 06:06 AM
Hôm nay vào đạo tràng thấy mục nhập cốc có tính năng mới hiển thị số người nên con cũng bon chen vào tập thử hihi ;D Bình thường con hay xài phần mềm insight timer, nay nghe tiếng chuông trong chùa khác khác thấy ngộ ngộ ;D Con chọn tập 20p, buổi tập cũng không khác mọi lần lắm. Chỉ có một théc méc nho nhỏ là lần này khi con tập được một lúc thì cái nhìn của con giống như đang nhìn xuống. Kiểu như con vẫn đang nhìn trước mặt nhưng cảm giác không gian trước mặt giống như đang nhìn xuống á, con không biết diễn tả sao nữa. Con nghĩ nếu là nhìn lên thì tốt hơn chứ cảm giác nhìn xuống sợ bị sai nên con cố cho cái nhìn trở lại như trước ??? Đề mục thì gần cuối buổi tập con dễ thấy hơn ạ.
Mình tập theo Chư Thiên.

Cho nên bước đầu là nhìn ngang.

Sau khi đề mục hiện ra thì: tực động nó di chuyển lên cao hơn tầm nhìn ngang.

Như vậy chiến thuật là:

1. Cứ nhìn ngang.
2. Sau khi đề mục hiện ra thì sẽ tự động đề mục di chuyển lần cao hơn.

Tất nhiên, về kỹ thuật là:
Khi tìm đề mục thì nên: Đứng tròng mắt, mà nhìn vào chỉ một chỗ mà thôi.
Cũng nên chú ý đến việc giữ gìn giới luật.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th12 03, 2015, 07:33 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 03, 2015, 11:02 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 03, 2015, 06:06 AM
Hôm nay vào đạo tràng thấy mục nhập cốc có tính năng mới hiển thị số người nên con cũng bon chen vào tập thử hihi ;D Bình thường con hay xài phần mềm insight timer, nay nghe tiếng chuông trong chùa khác khác thấy ngộ ngộ ;D Con chọn tập 20p, buổi tập cũng không khác mọi lần lắm. Chỉ có một théc méc nho nhỏ là lần này khi con tập được một lúc thì cái nhìn của con giống như đang nhìn xuống. Kiểu như con vẫn đang nhìn trước mặt nhưng cảm giác không gian trước mặt giống như đang nhìn xuống á, con không biết diễn tả sao nữa. Con nghĩ nếu là nhìn lên thì tốt hơn chứ cảm giác nhìn xuống sợ bị sai nên con cố cho cái nhìn trở lại như trước ??? Đề mục thì gần cuối buổi tập con dễ thấy hơn ạ.
Mình tập theo Chư Thiên.

Cho nên bước đầu là nhìn ngang.

Sau khi đề mục hiện ra thì: tực động nó di chuyển lên cao hơn tầm nhìn ngang.

Như vậy chiến thuật là:

1. Cứ nhìn ngang.
2. Sau khi đề mục hiện ra thì sẽ tự động đề mục di chuyển lần cao hơn.

Tất nhiên, về kỹ thuật là:
Khi tìm đề mục thì nên: Đứng tròng mắt, mà nhìn vào chỉ một chỗ mà thôi.
Cũng nên chú ý đến việc giữ gìn giới luật.
Dạ ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th3 05, 2017, 09:58 AM
Thưa Thầy và bà con,

Sáng nay lúc ngồi trên xe khách con tập sám hối. Con nghĩ nghĩ bổn tôn của mình là Ngài A Di Đà Phật và đề mục của mình là chấm đỏ nên trong mọi trường hợp tốt nhất cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước ^^ Khi con mường tượng linh ảnh Phật thì để ý thấy mình hay đặt linh ảnh lên cao quá, vì riêng bông sen 5 cánh đã cao ngang trán rồi. Con đó giờ bị sợ vụ THTT nên khi mường tượng linh ảnh thì hay chú ý vẽ hoa sen 5 cánh trước cho rõ, không để mấy ông kia xí xớn chen vô đc ;D Lần này con nghĩ thấy linh ảnh đặt ở vị trí đó cao quá nên con kéo dịch xuống ;D Khi phần đầu linh ảnh ngang tầm nhìn thì con thấy mặt ông Phật lóe lên, giống mặt tượng gỗ chú Bảo khắc :o Con hơi ngạc nhiên mà cũng thấy vui vui vì mình đâu chủ ý vẽ nét mặt ông Phật đâu, lúc đó chỉ chú ý vào thì nó lóe lên như vậy hihi. Nhòm bông sen thấy cánh nó có vẻ cũng múp hơn mọi khi. Sau đó con mường tượng linh ảnh nhỏ lại cho chắc ăn chứ ko chú ý vào phần nào nữa, dù sao mình cũng đang sám hối mà. Chỉ một lúc vậy thôi nhưng cả ngày nay con thấy vui nên tối muốn kể cho mọi người nghe ạ hehe ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 05, 2017, 10:28 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th3 05, 2017, 09:58 AM
Thưa Thầy và bà con,

Sáng nay lúc ngồi trên xe khách con tập sám hối. Con nghĩ nghĩ bổn tôn của mình là Ngài A Di Đà Phật và đề mục của mình là chấm đỏ nên trong mọi trường hợp tốt nhất cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước ^^ Khi con mường tượng linh ảnh Phật thì để ý thấy mình hay đặt linh ảnh lên cao quá, vì riêng bông sen 5 cánh đã cao ngang trán rồi.
Đây là đúng sách vở, đúng với lý thuyết.
Trích dẫnCon đó giờ bị sợ vụ THTT nên khi mường tượng linh ảnh thì hay chú ý vẽ hoa sen 5 cánh trước cho rõ, không để mấy ông kia xí xớn chen vô đc ;D
Làm vậy cũng được, Lý do là con cũng ít thuyết pháp. Cho nên, con tránh được cảnh làm quá sức (mà quá sức là THTT họ tới làm quen liền!)
Trích dẫnLần này con nghĩ thấy linh ảnh đặt ở vị trí đó cao quá nên con kéo dịch xuống ;D
Làm cách này thì nó hạp với tâm lực của con hơn
Trích dẫnKhi phần đầu linh ảnh ngang tầm nhìn thì con thấy mặt ông Phật lóe lên, giống mặt tượng gỗ chú Bảo khắc :o Con hơi ngạc nhiên mà cũng thấy vui vui vì mình đâu chủ ý vẽ nét mặt ông Phật đâu, lúc đó chỉ chú ý vào thì nó lóe lên như vậy hihi. Nhòm bông sen thấy cánh nó có vẻ cũng múp hơn mọi khi. Sau đó con mường tượng linh ảnh nhỏ lại cho chắc ăn chứ ko chú ý vào phần nào nữa, dù sao mình cũng đang sám hối mà. Chỉ một lúc vậy thôi nhưng cả ngày nay con thấy vui nên tối muốn kể cho mọi người nghe ạ hehe ;D ;D
Vui là cái chắc:
Lý do: Hoa sen múp hơn, mạnh hơn!
Kế đó mặt Ngài lại giống tượng gỗ của Bảo Thợ Hồ!
Có thể nói là con đang cầm thẻ hộ chiếu để qua bển! Thì không vui sao được! ;)
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th3 05, 2017, 11:17 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 05, 2017, 10:28 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th3 05, 2017, 09:58 AM
Thưa Thầy và bà con,

Sáng nay lúc ngồi trên xe khách con tập sám hối. Con nghĩ nghĩ bổn tôn của mình là Ngài A Di Đà Phật và đề mục của mình là chấm đỏ nên trong mọi trường hợp tốt nhất cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước ^^ Khi con mường tượng linh ảnh Phật thì để ý thấy mình hay đặt linh ảnh lên cao quá, vì riêng bông sen 5 cánh đã cao ngang trán rồi.
Đây là đúng sách vở, đúng với lý thuyết.
Trích dẫnCon đó giờ bị sợ vụ THTT nên khi mường tượng linh ảnh thì hay chú ý vẽ hoa sen 5 cánh trước cho rõ, không để mấy ông kia xí xớn chen vô đc ;D
Làm vậy cũng được, Lý do là con cũng ít thuyết pháp. Cho nên, con tránh được cảnh làm quá sức (mà quá sức là THTT họ tới làm quen liền!)
Trích dẫnLần này con nghĩ thấy linh ảnh đặt ở vị trí đó cao quá nên con kéo dịch xuống ;D
Làm cách này thì nó hạp với tâm lực của con hơn
Trích dẫnKhi phần đầu linh ảnh ngang tầm nhìn thì con thấy mặt ông Phật lóe lên, giống mặt tượng gỗ chú Bảo khắc :o Con hơi ngạc nhiên mà cũng thấy vui vui vì mình đâu chủ ý vẽ nét mặt ông Phật đâu, lúc đó chỉ chú ý vào thì nó lóe lên như vậy hihi. Nhòm bông sen thấy cánh nó có vẻ cũng múp hơn mọi khi. Sau đó con mường tượng linh ảnh nhỏ lại cho chắc ăn chứ ko chú ý vào phần nào nữa, dù sao mình cũng đang sám hối mà. Chỉ một lúc vậy thôi nhưng cả ngày nay con thấy vui nên tối muốn kể cho mọi người nghe ạ hehe ;D ;D
Vui là cái chắc:
Lý do: Hoa sen múp hơn, mạnh hơn!
Kế đó mặt Ngài lại giống tượng gỗ của Bảo Thợ Hồ!
Có thể nói là con đang cầm thẻ hộ chiếu để qua bển! Thì không vui sao được! ;)
Yeahhhhhhhh ;D ;D con cảm ơn Thầy :-*
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th3 08, 2017, 11:19 AM
Buổi tối hôm trước nhận được bài trả lời của Thầy con vui quá, vui tập không được, cứ chạy ra phòng ngoài nhảy nhót, mãi mới ngủ ;D ;D Sau đó con có suy nghĩ là hiện tại mình có hộ chiếu rồi nhưng phải sắm máy bay nữa mới đi được, mà cái này thì khó hơn nhiều hihi. Còn nữa, muốn bay được thì phải chịu được áp suất, độ cao, trong khi bình thường con mới bay 1 xíu (đạp ga) là đã đau đầu rồi. Vậy nên tình trạng tập của con hiện tại là: 1. đạp ga tập mạnh 1 lúc là đau đầu, không chịu nổi, con sợ đau đầu lắm vì ăn đòn này nhiều rồi, 2.còn tập nhàng nhàng nhẹ nhẹ thì 1 lúc là con mơ màng ngủ mất tiêu, sau đó em linh hồn đi đâu làm gì con không kiểm soát được :P Thầy ơi, vậy bây giờ con cứ tiếp tục duy trì tập như hiện tại hay nên tập thế nào ạ?
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 08, 2017, 11:40 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th3 08, 2017, 11:19 AM
Buổi tối hôm trước nhận được bài trả lời của Thầy con vui quá, vui tập không được, cứ chạy ra phòng ngoài nhảy nhót, mãi mới ngủ ;D ;D Sau đó con có suy nghĩ là hiện tại mình có hộ chiếu rồi nhưng phải sắm máy bay nữa mới đi được, mà cái này thì khó hơn nhiều hihi. Còn nữa, muốn bay được thì phải chịu được áp suất, độ cao, trong khi bình thường con mới bay 1 xíu (đạp ga) là đã đau đầu rồi. Vậy nên tình trạng tập của con hiện tại là: 1. đạp ga tập mạnh 1 lúc là đau đầu, không chịu nổi, con sợ đau đầu lắm vì ăn đòn này nhiều rồi, 2.còn tập nhàng nhàng nhẹ nhẹ thì 1 lúc là con mơ màng ngủ mất tiêu, sau đó em linh hồn đi đâu làm gì con không kiểm soát được :P Thầy ơi, vậy bây giờ con cứ tiếp tục duy trì tập như hiện tại hay nên tập thế nào ạ?
Cứ ngay cái "hộ chiếu" mà ngắm thì sẽ qua được thôi mà.

Tuy nhiên, hệ thần kinh đã bị đau đầu, nên con cứ tập từ từ. Hể đau đầu, hay đúng hơn là con cảm nhận được có áp lực thì ngưng. Đó gọi là "bay đụng trần". Con cứ tập như vậy một thời gian.
Sau đó là con sẽ cảm nhận được hệ thần kinh đã đủ lực để "bay cao hơn" thì con nhấn ga thêm một tý. Và cứ dùng chiến thuật này mà tiến tu. ;D ;D ;D

Tất nhiên, không nên nóng vội. Mà nên tập từ từ (70% thành công lực).
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tín trên Th3 08, 2017, 05:43 PM
Thầy ơi, con  thắc mắc là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất tập làm sao mà chịu nổi cái áp lực căng não khi mà chỉ 7 ngày là tu xong?!
Hay là Cô Vân cũng rất nhanh. Như con niên trai tráng mà hết pin lẹ dễ sợ, còn Cô Vân bệnh nặng vậy lấy sức đâu mà tập ghê dữ vậy Thầy? Cô Vân có nhức đầu, mệt, hết pin không?
Kính!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th3 08, 2017, 07:36 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 08, 2017, 11:40 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th3 08, 2017, 11:19 AM
Buổi tối hôm trước nhận được bài trả lời của Thầy con vui quá, vui tập không được, cứ chạy ra phòng ngoài nhảy nhót, mãi mới ngủ ;D ;D Sau đó con có suy nghĩ là hiện tại mình có hộ chiếu rồi nhưng phải sắm máy bay nữa mới đi được, mà cái này thì khó hơn nhiều hihi. Còn nữa, muốn bay được thì phải chịu được áp suất, độ cao, trong khi bình thường con mới bay 1 xíu (đạp ga) là đã đau đầu rồi. Vậy nên tình trạng tập của con hiện tại là: 1. đạp ga tập mạnh 1 lúc là đau đầu, không chịu nổi, con sợ đau đầu lắm vì ăn đòn này nhiều rồi, 2.còn tập nhàng nhàng nhẹ nhẹ thì 1 lúc là con mơ màng ngủ mất tiêu, sau đó em linh hồn đi đâu làm gì con không kiểm soát được :P Thầy ơi, vậy bây giờ con cứ tiếp tục duy trì tập như hiện tại hay nên tập thế nào ạ?
Cứ ngay cái "hộ chiếu" mà ngắm thì sẽ qua được thôi mà.

Tuy nhiên, hệ thần kinh đã bị đau đầu, nên con cứ tập từ từ. Hể đau đầu, hay đúng hơn là con cảm nhận được có áp lực thì ngưng. Đó gọi là "bay đụng trần". Con cứ tập như vậy một thời gian.
Sau đó là con sẽ cảm nhận được hệ thần kinh đã đủ lực để "bay cao hơn" thì con nhấn ga thêm một tý. Và cứ dùng chiến thuật này mà tiến tu. ;D ;D ;D

Tất nhiên, không nên nóng vội. Mà nên tập từ từ (70% thành công lực).
Dạ ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th5 17, 2017, 02:02 AM
Thưa Thầy,

Nửa đêm qua con dậy bế con mèo ra phòng ngoài, đóng cửa phòng ngủ không cho nó vào vì cứ rúc rúc cọ cọ con bị tỉnh giấc. Cái sau đó con trằn trọc không ngủ được luôn vì trong đầu cứ khó chịu về một người làm cùng cơ quan. Người này con không có thiện cảm từ lâu rồi nhưng nhờ sám hối và ráng nhìn vào mặt tốt của họ thì nó cũng xẹp xuống và đối xử với họ như bình thường. Tuy nhiên hôm qua người này lại chơi nói xấu sau lưng nên chắc cái tâm con nó ghim hihi. Do tình trạng khó chịu này mà con không ngủ được, hồi trước chắc vẫn có thể ngủ bất chấp nhưng sau vụ cái kén thì nó tỉnh hơn. Con thử sám hối hay quán chấm đỏ nhưng không vào. Con tự tát mình 3 cái Bốp Bốp Bốp để tỉnh ra nhưng chỉ hơi đau một chút chứ cũng không ăn thua. Con nhẩm vô thường, đời là bất toại nguyện, ngày mai tui chết thì nó cũng có vẻ hơi dịu đi 1 tí. Cái trong lúc đang loay hoay không biết làm sao cho bớt khó chịu để ngủ thì con thấy một đống màu xám đen lùng bùng kiểu đất, bề mặt nhấp nhô láng như vải, trôi nổi đằng trước. Con liền quán chấm đỏ đè lên đống đấy thì thấy nó "vô", dễ chịu liền, rồi nghĩ sao đó con tác ý đốt nó luôn! Cái đống đấy nó cháy rồi tan biến, lúc này con thấy hết khó chịu rồi liền ngủ được luôn...

Hôm nay con gặp lại người đấy thì không có cảm giác gì mấy, cũng không nghĩ ngợi gì, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy... Chỉ là đêm qua thấy cái đống đấy nên con viết báo cáo ạ hihi

P/s: Đợt này con tập thỉnh thoảng gặp mấy cái lạ như bên trên nhưng không có trong chương trình nên con cũng thấy kỳ kỳ... Con nghĩ nên tập chuẩn đúng mẫu mã còn kiểu này nó ngẫu hứng chứ không ổn định, chỉ là tập đúng chương trình nó rất khó ạ...


Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 19, 2017, 10:23 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th5 17, 2017, 02:02 AM
Thưa Thầy,

Nửa đêm qua con dậy bế con mèo ra phòng ngoài, đóng cửa phòng ngủ không cho nó vào vì cứ rúc rúc cọ cọ con bị tỉnh giấc. Cái sau đó con trằn trọc không ngủ được luôn vì trong đầu cứ khó chịu về một người làm cùng cơ quan. Người này con không có thiện cảm từ lâu rồi nhưng nhờ sám hối và ráng nhìn vào mặt tốt của họ thì nó cũng xẹp xuống và đối xử với họ như bình thường. Tuy nhiên hôm qua người này lại chơi nói xấu sau lưng nên chắc cái tâm con nó ghim hihi. Do tình trạng khó chịu này mà con không ngủ được,
Khi có chuyện là dùng hơi thở để tháo những bận rộn hằng ngày ra khỏi tâm thức, theo kiểu:
1. Nhắm mắt 100%
2. Thư giản cơ thể.
3. Hít vào, (niệm) tui biết tui đang hít vào... Thở ra, (niệm) tui biết tui đang thở ra...
Làm hoài cho tới khi nó nhẹ người, và cũng có thể ngủ được luôn!
Trích dẫn
hồi trước chắc vẫn có thể ngủ bất chấp nhưng sau vụ cái kén thì nó tỉnh hơn. Con thử sám hối hay quán chấm đỏ nhưng không vào. Con tự tát mình 3 cái Bốp Bốp Bốp để tỉnh ra nhưng chỉ hơi đau một chút chứ cũng không ăn thua. Con nhẩm vô thường, đời là bất toại nguyện, ngày mai tui chết thì nó cũng có vẻ hơi dịu đi 1 tí. Cái trong lúc đang loay hoay không biết làm sao cho bớt khó chịu để ngủ thì con thấy một đống màu xám đen lùng bùng kiểu đất, bề mặt nhấp nhô láng như vải, trôi nổi đằng trước. Con liền quán chấm đỏ đè lên đống đấy thì thấy nó "vô", dễ chịu liền, rồi nghĩ sao đó con tác ý đốt nó luôn! Cái đống đấy nó cháy rồi tan biến, lúc này con thấy hết khó chịu rồi liền ngủ được luôn...
Chiêu "cây nhà lá vườn" này cũng được. Cái gốc của vấn đề là adrenaline nó tiết ra từ tuyến thượng thận và khi chất này nó vào máu là mình không thể nào yên tâm được. Vì chất adrenaline là chất... để đánh nhau, hoặc là chạy trốn!
Muốn làm cho nó không tiết ra chất này nữa thì chiêu dùng hơi thở là tuyệt cú mèo.
Lý do:
Khi hít vào... đồng thời là niệm: Tui đang hít vào!
Khi thở ra... đồng thồi là niệm: Tui đang thở ra!

Thì cái tâm nó biết là hể nó niệm thì vấn đề được thoả mãn. Cho nên nó không tiết ra chất adrenaline nữa. Vì vậy mà tâm mình nó yên.
Trích dẫn
Hôm nay con gặp lại người đấy thì không có cảm giác gì mấy, cũng không nghĩ ngợi gì, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy... Chỉ là đêm qua thấy cái đống đấy nên con viết báo cáo ạ hihi

P/s: Đợt này con tập thỉnh thoảng gặp mấy cái lạ như bên trên nhưng không có trong chương trình nên con cũng thấy kỳ kỳ... Con nghĩ nên tập chuẩn đúng mẫu mã còn kiểu này nó ngẫu hứng chứ không ổn định, chỉ là tập đúng chương trình nó rất khó ạ...
Thì bắt cái tâm nó làm theo cái ý của mình là cái khó nhất mà con! :D :D :D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th5 22, 2017, 10:14 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 19, 2017, 10:23 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th5 17, 2017, 02:02 AM
Thưa Thầy,

Nửa đêm qua con dậy bế con mèo ra phòng ngoài, đóng cửa phòng ngủ không cho nó vào vì cứ rúc rúc cọ cọ con bị tỉnh giấc. Cái sau đó con trằn trọc không ngủ được luôn vì trong đầu cứ khó chịu về một người làm cùng cơ quan. Người này con không có thiện cảm từ lâu rồi nhưng nhờ sám hối và ráng nhìn vào mặt tốt của họ thì nó cũng xẹp xuống và đối xử với họ như bình thường. Tuy nhiên hôm qua người này lại chơi nói xấu sau lưng nên chắc cái tâm con nó ghim hihi. Do tình trạng khó chịu này mà con không ngủ được,
Khi có chuyện là dùng hơi thở để tháo những bận rộn hằng ngày ra khỏi tâm thức, theo kiểu:
1. Nhắm mắt 100%
2. Thư giản cơ thể.
3. Hít vào, (niệm) tui biết tui đang hít vào... Thở ra, (niệm) tui biết tui đang thở ra...
Làm hoài cho tới khi nó nhẹ người, và cũng có thể ngủ được luôn!
Trích dẫn
hồi trước chắc vẫn có thể ngủ bất chấp nhưng sau vụ cái kén thì nó tỉnh hơn. Con thử sám hối hay quán chấm đỏ nhưng không vào. Con tự tát mình 3 cái Bốp Bốp Bốp để tỉnh ra nhưng chỉ hơi đau một chút chứ cũng không ăn thua. Con nhẩm vô thường, đời là bất toại nguyện, ngày mai tui chết thì nó cũng có vẻ hơi dịu đi 1 tí. Cái trong lúc đang loay hoay không biết làm sao cho bớt khó chịu để ngủ thì con thấy một đống màu xám đen lùng bùng kiểu đất, bề mặt nhấp nhô láng như vải, trôi nổi đằng trước. Con liền quán chấm đỏ đè lên đống đấy thì thấy nó "vô", dễ chịu liền, rồi nghĩ sao đó con tác ý đốt nó luôn! Cái đống đấy nó cháy rồi tan biến, lúc này con thấy hết khó chịu rồi liền ngủ được luôn...
Chiêu "cây nhà lá vườn" này cũng được. Cái gốc của vấn đề là adrenaline nó tiết ra từ tuyến thượng thận và khi chất này nó vào máu là mình không thể nào yên tâm được. Vì chất adrenaline là chất... để đánh nhau, hoặc là chạy trốn!
Muốn làm cho nó không tiết ra chất này nữa thì chiêu dùng hơi thở là tuyệt cú mèo.
Lý do:
Khi hít vào... đồng thời là niệm: Tui đang hít vào!
Khi thở ra... đồng thồi là niệm: Tui đang thở ra!

Thì cái tâm nó biết là hể nó niệm thì vấn đề được thoả mãn. Cho nên nó không tiết ra chất adrenaline nữa. Vì vậy mà tâm mình nó yên.
Trích dẫn
Hôm nay con gặp lại người đấy thì không có cảm giác gì mấy, cũng không nghĩ ngợi gì, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy... Chỉ là đêm qua thấy cái đống đấy nên con viết báo cáo ạ hihi

P/s: Đợt này con tập thỉnh thoảng gặp mấy cái lạ như bên trên nhưng không có trong chương trình nên con cũng thấy kỳ kỳ... Con nghĩ nên tập chuẩn đúng mẫu mã còn kiểu này nó ngẫu hứng chứ không ổn định, chỉ là tập đúng chương trình nó rất khó ạ...
Thì bắt cái tâm nó làm theo cái ý của mình là cái khó nhất mà con! :D :D :D
Trong bài Thầy nhắc chiêu dùng hơi thở 2 lần lận chứng tỏ nó rất quan trọng!

Con dùng thử chiêu này từ lúc ăn tối hôm qua, giữ nó tới khi ngủ, ban đêm giữa chừng tỉnh giấc thấy mình vẫn tiếp tục niệm tui đang hít vào...tui đang thở ra...đều đều nhưng có cảm giác hơi bị sao đó kiểu hơi thở không lưu thông??? không gian trước mặt thì thấy nó sâu rõ ràng luôn, kiểu tầm nhìn xa thoáng vậy hihi tuy nhiên khi quán chấm đỏ thì con bị cấn vì cái vụ hơi thở kia nó cứ đếm tui đang hít vào... tui đang thở ra....Phải cố niệm Phật cho tiếng niệm mạnh và cao lên để nó át cái tiếng đếm hơi thở đi để tập đề mục, được một lúc nó lại ngủ mất!

Con viết bài này thấy đắn đo câu từ quá kiểu mới tập chưa được rõ ràng. Con có thể tiếp tục xài chiêu hơi thở này cả ngày được không?

Vụ chuyển từ hơi thở sang đề mục bị cấn, hôm nay con có tìm thấy bài của anh thỏ đế dùng cách quán 1 ông với cái bụng phồng xẹp theo hơi thở vào ra: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4322.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4322.0)
Nhưng hình như cách này cho dân Thiền mà ta nên con muốn hỏi lại cho chắc ạ... :D :D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: boiroi trên Th5 22, 2017, 07:01 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 19, 2017, 10:23 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th5 17, 2017, 02:02 AM
Thưa Thầy,

Nửa đêm qua con dậy bế con mèo ra phòng ngoài, đóng cửa phòng ngủ không cho nó vào vì cứ rúc rúc cọ cọ con bị tỉnh giấc. Cái sau đó con trằn trọc không ngủ được luôn vì trong đầu cứ khó chịu về một người làm cùng cơ quan. Người này con không có thiện cảm từ lâu rồi nhưng nhờ sám hối và ráng nhìn vào mặt tốt của họ thì nó cũng xẹp xuống và đối xử với họ như bình thường. Tuy nhiên hôm qua người này lại chơi nói xấu sau lưng nên chắc cái tâm con nó ghim hihi. Do tình trạng khó chịu này mà con không ngủ được,
Khi có chuyện là dùng hơi thở để tháo những bận rộn hằng ngày ra khỏi tâm thức, theo kiểu:
1. Nhắm mắt 100%
2. Thư giản cơ thể.
3. Hít vào, (niệm) tui biết tui đang hít vào... Thở ra, (niệm) tui biết tui đang thở ra...
Làm hoài cho tới khi nó nhẹ người, và cũng có thể ngủ được luôn!
Trích dẫn
hồi trước chắc vẫn có thể ngủ bất chấp nhưng sau vụ cái kén thì nó tỉnh hơn. Con thử sám hối hay quán chấm đỏ nhưng không vào. Con tự tát mình 3 cái Bốp Bốp Bốp để tỉnh ra nhưng chỉ hơi đau một chút chứ cũng không ăn thua. Con nhẩm vô thường, đời là bất toại nguyện, ngày mai tui chết thì nó cũng có vẻ hơi dịu đi 1 tí. Cái trong lúc đang loay hoay không biết làm sao cho bớt khó chịu để ngủ thì con thấy một đống màu xám đen lùng bùng kiểu đất, bề mặt nhấp nhô láng như vải, trôi nổi đằng trước. Con liền quán chấm đỏ đè lên đống đấy thì thấy nó "vô", dễ chịu liền, rồi nghĩ sao đó con tác ý đốt nó luôn! Cái đống đấy nó cháy rồi tan biến, lúc này con thấy hết khó chịu rồi liền ngủ được luôn...
Chiêu "cây nhà lá vườn" này cũng được. Cái gốc của vấn đề là adrenaline nó tiết ra từ tuyến thượng thận và khi chất này nó vào máu là mình không thể nào yên tâm được. Vì chất adrenaline là chất... để đánh nhau, hoặc là chạy trốn!
Muốn làm cho nó không tiết ra chất này nữa thì chiêu dùng hơi thở là tuyệt cú mèo.
Lý do:
Khi hít vào... đồng thời là niệm: Tui đang hít vào!
Khi thở ra... đồng thồi là niệm: Tui đang thở ra!

Thì cái tâm nó biết là hể nó niệm thì vấn đề được thoả mãn. Cho nên nó không tiết ra chất adrenaline nữa. Vì vậy mà tâm mình nó yên.
Trích dẫn
Hôm nay con gặp lại người đấy thì không có cảm giác gì mấy, cũng không nghĩ ngợi gì, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy... Chỉ là đêm qua thấy cái đống đấy nên con viết báo cáo ạ hihi

P/s: Đợt này con tập thỉnh thoảng gặp mấy cái lạ như bên trên nhưng không có trong chương trình nên con cũng thấy kỳ kỳ... Con nghĩ nên tập chuẩn đúng mẫu mã còn kiểu này nó ngẫu hứng chứ không ổn định, chỉ là tập đúng chương trình nó rất khó ạ...
Thì bắt cái tâm nó làm theo cái ý của mình là cái khó nhất mà con! :D :D :D

Thầy cho con hỏi ké chỗ hít thở, con làm như vầy có được không thầy:

Khi hít vào... đồng thời con chỉ niệm: hít ! Con kéo dài đến hết khi hết hít vào. Đồng thời con cũng theo dõi hơi thở ở cái lỗ mũi đi vào.
Khi thở ra... đồng thời con chỉ niệm: thở ! Con kéo dài đến khi hết thở ra. Đồng thời con cũng theo dõi hơi thở ở cái lỗ mũi đi ra.

Con cám ơn thầy.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th6 11, 2017, 12:12 PM
Thưa Thầy,

Đợt này con tập tinh tấn hơn nhưng cũng phạm giới uống rượu nhiều hơn. Con chỉ uống khi tiếp khách thôi nhưng khi con chịu uống rượu giao lưu thì Bố con rất là vui, không có khó chịu với con như trước. Đã uống là uống nhiệt tình nên con uống cũng tương đối nhiều... Con tự an ủi là uống sao miễn đừng bị phụ thuộc vào nó chứ công việc và phong tục chỗ con nó liên quan rất nhiều tới chuyện này ^^ Con cũng không biết nên làm sao nhưng được cái Bố con hài lòng nên con nghĩ cũng đáng.

Cuối tuần trước con tập, sáng ngủ dậy thấy ở góc phải trên có 2 chấm vàng rất sáng lóe lên kiểu ngôi sao vậy rồi biến mất. Con nghĩ là do tinh tấn nên chư thiên tới thăm, không biết có đúng không, lâu rồi con mới thấy lại vụ này hị hị ;D Đề mục thì khá lâu rồi con chưa thấy như thật (cái này là tiêu chuẩn con tự đặt ra), còn bây giờ cứ tập thôi, rõ được chừng nào hay chừng ấy.

Hiện tại con kết hợp giữa đếm hơi thở và quán chấm đỏ. Bình thường cứ rảnh là con quán chấm đỏ hoặc sám hối, nếu cảm thấy căng đầu thì chuyển sang đếm hơi thở, cứ như vậy có vẻ nó cũng êm. Cuối tuần trước con đi trên đường có dịp ngắm mặt trời lặn, mặt trời rất sáng, to và đẹp nhưng không bị chói mắt. Ngắm rất là thích vì quả thực là nó quá là đẹp. Bên trong tròn sáng rực, rồi tới cái viền vàng rồi mới tới cái bầu trời màu cam đỏ. Cái sau đó con cứ sám hối hình ông Phật theo màu vàng sáng bên trong đó thôi, nhưng không hiểu sao giữ được một lúc là nó có xu hướng nhòa đi quay về hình cái chấm như lúc ngắm mặt trời lặn. Sau đó thì con thấy là con thích cái mặt trời hơn nên con tô đỏ nó để thành đề mục :P

Ngoài ra thì một vài lần gần đây khi soi gương thì con có mường tượng người mình thành bộ xương. Thậm chí khi thấy khó hình dung bộ xương của mình dưới lớp da thịt thì con có mường tượng một bộ xương đứng cạnh mình với kích cỡ tương tự. Nguyên nhân là vì con thích ngắm vẻ bề ngoài của mình. Khi làm vậy thì con phát hiện là những chỗ ấy thậm chí còn không có xương... Con thấy có tác dụng giảm ham muốn rõ rệt. Cái này là chế chiêu nhưng không hiểu sao cái tâm con nó hay thích làm lung tung như vậy nữa :-[ Thầy mắng con đi ạ :(

Gần đây nhất thì con thấy mình dễ nổi nóng dù nhanh hết. Có một vài lần tự nhủ với mình là "láo". Hôm trước lúc đi đường con cũng bị thấy ảo giác 2 lần, có thể do mệt. Hôm nay đi cắt tóc thì thấy mặt mình có vẻ hơi hom hem. Con xin hết ạ.

Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 11, 2017, 07:14 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th6 11, 2017, 12:12 PM
Thưa Thầy,

Đợt này con tập tinh tấn hơn nhưng cũng phạm giới uống rượu nhiều hơn. Con chỉ uống khi tiếp khách thôi nhưng khi con chịu uống rượu giao lưu thì Bố con rất là vui, không có khó chịu với con như trước. Đã uống là uống nhiệt tình nên con uống cũng tương đối nhiều... Con tự an ủi là uống sao miễn đừng bị phụ thuộc vào nó chứ công việc và phong tục chỗ con nó liên quan rất nhiều tới chuyện này ^^ Con cũng không biết nên làm sao nhưng được cái Bố con hài lòng nên con nghĩ cũng đáng.
Con còn vướng tý xíu biên địa.
Trích dẫn
Cuối tuần trước con tập, sáng ngủ dậy thấy ở góc phải trên có 2 chấm vàng rất sáng lóe lên kiểu ngôi sao vậy rồi biến mất. Con nghĩ là do tinh tấn nên chư thiên tới thăm, không biết có đúng không, lâu rồi con mới thấy lại vụ này hị hị ;D
Đúng vậy đó con! :D
Trích dẫnĐề mục thì khá lâu rồi con chưa thấy như thật (cái này là tiêu chuẩn con tự đặt ra), còn bây giờ cứ tập thôi, rõ được chừng nào hay chừng ấy.
Dợt theo kiểu: hể nhắm mắt là đề mục tự động được đưa ra tầm ngắm.
Trích dẫn
Hiện tại con kết hợp giữa đếm hơi thở và quán chấm đỏ. Bình thường cứ rảnh là con quán chấm đỏ hoặc sám hối, nếu cảm thấy căng đầu thì chuyển sang đếm hơi thở, cứ như vậy có vẻ nó cũng êm.
Làm như vậy là đúng cách ;D
Trích dẫn
Cuối tuần trước con đi trên đường có dịp ngắm mặt trời lặn, mặt trời rất sáng, to và đẹp nhưng không bị chói mắt. Ngắm rất là thích vì quả thực là nó quá là đẹp. Bên trong tròn sáng rực, rồi tới cái viền vàng rồi mới tới cái bầu trời màu cam đỏ. Cái sau đó con cứ sám hối hình ông Phật theo màu vàng sáng bên trong đó thôi, nhưng không hiểu sao giữ được một lúc là nó có xu hướng nhòa đi quay về hình cái chấm như lúc ngắm mặt trời lặn. Sau đó thì con thấy là con thích cái mặt trời hơn nên con tô đỏ nó để thành đề mục :P
theo kiểu... tức cảnh sanh tình! Coi vậy mà nó chui vào tâm thức hồi nào không hay luôn đó nghe. :D
Trích dẫn
Ngoài ra thì một vài lần gần đây khi soi gương thì con có mường tượng người mình thành bộ xương. Thậm chí khi thấy khó hình dung bộ xương của mình dưới lớp da thịt thì con có mường tượng một bộ xương đứng cạnh mình với kích cỡ tương tự. Nguyên nhân là vì con thích ngắm vẻ bề ngoài của mình. Khi làm vậy thì con phát hiện là những chỗ ấy thậm chí còn không có xương... Con thấy có tác dụng giảm ham muốn rõ rệt. Cái này là chế chiêu nhưng không hiểu sao cái tâm con nó hay thích làm lung tung như vậy nữa :-[ Thầy mắng con đi ạ :(
Không mắng, tại vì tham dục nó xuống thì ngon lành! :)
Trích dẫn
Gần đây nhất thì con thấy mình dễ nổi nóng dù nhanh hết. Có một vài lần tự nhủ với mình là "láo". Hôm trước lúc đi đường con cũng bị thấy ảo giác 2 lần, có thể do mệt. Hôm nay đi cắt tóc thì thấy mặt mình có vẻ hơi hom hem. Con xin hết ạ.
Cái vụ phụt lên vì nổi nóng: thường là do vấn đề muốn giữ giới cho tốt đẹp hơn nhưng lại không làm được. Chỉ còn thời gian thôi con. Ăn thua là mình cố gắng vậy thôi.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th6 12, 2017, 11:34 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 11, 2017, 07:14 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th6 11, 2017, 12:12 PM
Thưa Thầy,

Đợt này con tập tinh tấn hơn nhưng cũng phạm giới uống rượu nhiều hơn. Con chỉ uống khi tiếp khách thôi nhưng khi con chịu uống rượu giao lưu thì Bố con rất là vui, không có khó chịu với con như trước. Đã uống là uống nhiệt tình nên con uống cũng tương đối nhiều... Con tự an ủi là uống sao miễn đừng bị phụ thuộc vào nó chứ công việc và phong tục chỗ con nó liên quan rất nhiều tới chuyện này ^^ Con cũng không biết nên làm sao nhưng được cái Bố con hài lòng nên con nghĩ cũng đáng.
Con còn vướng tý xíu biên địa.
Trích dẫn
Cuối tuần trước con tập, sáng ngủ dậy thấy ở góc phải trên có 2 chấm vàng rất sáng lóe lên kiểu ngôi sao vậy rồi biến mất. Con nghĩ là do tinh tấn nên chư thiên tới thăm, không biết có đúng không, lâu rồi con mới thấy lại vụ này hị hị ;D
Đúng vậy đó con! :D
Trích dẫnĐề mục thì khá lâu rồi con chưa thấy như thật (cái này là tiêu chuẩn con tự đặt ra), còn bây giờ cứ tập thôi, rõ được chừng nào hay chừng ấy.
Dợt theo kiểu: hể nhắm mắt là đề mục tự động được đưa ra tầm ngắm.
Trích dẫn
Hiện tại con kết hợp giữa đếm hơi thở và quán chấm đỏ. Bình thường cứ rảnh là con quán chấm đỏ hoặc sám hối, nếu cảm thấy căng đầu thì chuyển sang đếm hơi thở, cứ như vậy có vẻ nó cũng êm.
Làm như vậy là đúng cách ;D
Trích dẫn
Cuối tuần trước con đi trên đường có dịp ngắm mặt trời lặn, mặt trời rất sáng, to và đẹp nhưng không bị chói mắt. Ngắm rất là thích vì quả thực là nó quá là đẹp. Bên trong tròn sáng rực, rồi tới cái viền vàng rồi mới tới cái bầu trời màu cam đỏ. Cái sau đó con cứ sám hối hình ông Phật theo màu vàng sáng bên trong đó thôi, nhưng không hiểu sao giữ được một lúc là nó có xu hướng nhòa đi quay về hình cái chấm như lúc ngắm mặt trời lặn. Sau đó thì con thấy là con thích cái mặt trời hơn nên con tô đỏ nó để thành đề mục :P
theo kiểu... tức cảnh sanh tình! Coi vậy mà nó chui vào tâm thức hồi nào không hay luôn đó nghe. :D
Trích dẫn
Ngoài ra thì một vài lần gần đây khi soi gương thì con có mường tượng người mình thành bộ xương. Thậm chí khi thấy khó hình dung bộ xương của mình dưới lớp da thịt thì con có mường tượng một bộ xương đứng cạnh mình với kích cỡ tương tự. Nguyên nhân là vì con thích ngắm vẻ bề ngoài của mình. Khi làm vậy thì con phát hiện là những chỗ ấy thậm chí còn không có xương... Con thấy có tác dụng giảm ham muốn rõ rệt. Cái này là chế chiêu nhưng không hiểu sao cái tâm con nó hay thích làm lung tung như vậy nữa :-[ Thầy mắng con đi ạ :(
Không mắng, tại vì tham dục nó xuống thì ngon lành! :)
Trích dẫn
Gần đây nhất thì con thấy mình dễ nổi nóng dù nhanh hết. Có một vài lần tự nhủ với mình là "láo". Hôm trước lúc đi đường con cũng bị thấy ảo giác 2 lần, có thể do mệt. Hôm nay đi cắt tóc thì thấy mặt mình có vẻ hơi hom hem. Con xin hết ạ.
Cái vụ phụt lên vì nổi nóng: thường là do vấn đề muốn giữ giới cho tốt đẹp hơn nhưng lại không làm được. Chỉ còn thời gian thôi con. Ăn thua là mình cố gắng vậy thôi.
Dạ ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 17, 2017, 01:19 AM
Thưa Thầy,

Đợt này con sám hối nhiều lần thấy hoa sen 5 cánh nó cứ bị móp 2 bên ???. Cái này do giới luật của con có vấn đề hay sao ạ? Con cứ kệ nó thôi hay nắn cho nó phình ra như hình bông sen chuẩn ạ?

Tối qua con nằm tập có sử dụng lại phần mềm Inside Timer mà lâu rồi không dùng. Phần đầu công phu con có đọc trong tâm tác ý tập cùng đạo tràng HSTĐ rồi quán số điện tử. Mấy bước này hình như lâu rồi con không làm...tới hôm qua xài phần mềm mới nhớ ra làm từng bước hihi. Sau đó qua 12h đêm con dậy xử lý nốt ít việc cho khách rồi lên giường ngủ mất tiêu. Tới nửa đêm đang mơ màng con nghe thấy ai nói: "H ơi dậy đi" cái tỉnh lại tập tiếp rồi hình như được 1 lúc cũng lại ngủ tiếp.... Có lẽ hàng ngày cái con tập được nhiều nhất là sám hối còn lên giường là con thăng lẹ lắm ạ...

Ngoài ra thì hôm trước khi lái xe con nhớ khuôn mặt Thầy, cái đang buồn bực cũng thấy vui lên ;D rùi con dừng đèn đỏ, có dư ảnh từ đèn xe ngược chiều cái con tác ý thành chấm đỏ nó ra luôn mới ghê, công nhận ông Thầy hay thật hihiih
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 20, 2017, 11:13 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 17, 2017, 01:19 AM
Thưa Thầy,

Đợt này con sám hối nhiều lần thấy hoa sen 5 cánh nó cứ bị móp 2 bên ???. Cái này do giới luật của con có vấn đề hay sao ạ? Con cứ kệ nó thôi hay nắn cho nó phình ra như hình bông sen chuẩn ạ?

Tối qua con nằm tập có sử dụng lại phần mềm Inside Timer mà lâu rồi không dùng. Phần đầu công phu con có đọc trong tâm tác ý tập cùng đạo tràng HSTĐ rồi quán số điện tử. Mấy bước này hình như lâu rồi con không làm...tới hôm qua xài phần mềm mới nhớ ra làm từng bước hihi. Sau đó qua 12h đêm con dậy xử lý nốt ít việc cho khách rồi lên giường ngủ mất tiêu. Tới nửa đêm đang mơ màng con nghe thấy ai nói: "H ơi dậy đi" cái tỉnh lại tập tiếp rồi hình như được 1 lúc cũng lại ngủ tiếp.... Có lẽ hàng ngày cái con tập được nhiều nhất là sám hối còn lên giường là con thăng lẹ lắm ạ...

Ngoài ra thì hôm trước khi lái xe con nhớ khuôn mặt Thầy, cái đang buồn bực cũng thấy vui lên ;D rùi con dừng đèn đỏ, có dư ảnh từ đèn xe ngược chiều cái con tác ý thành chấm đỏ nó ra luôn mới ghê, công nhận ông Thầy hay thật hihiih
Tất nhiên, giữ giới luật. Và dùng mọi cách để tập cho nó ra đề mục. Tới lui cũng chỉ làm như vậy. :D :D :D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 22, 2017, 01:17 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 20, 2017, 11:13 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 17, 2017, 01:19 AM
Thưa Thầy,

Đợt này con sám hối nhiều lần thấy hoa sen 5 cánh nó cứ bị móp 2 bên ???. Cái này do giới luật của con có vấn đề hay sao ạ? Con cứ kệ nó thôi hay nắn cho nó phình ra như hình bông sen chuẩn ạ?

Tối qua con nằm tập có sử dụng lại phần mềm Inside Timer mà lâu rồi không dùng. Phần đầu công phu con có đọc trong tâm tác ý tập cùng đạo tràng HSTĐ rồi quán số điện tử. Mấy bước này hình như lâu rồi con không làm...tới hôm qua xài phần mềm mới nhớ ra làm từng bước hihi. Sau đó qua 12h đêm con dậy xử lý nốt ít việc cho khách rồi lên giường ngủ mất tiêu. Tới nửa đêm đang mơ màng con nghe thấy ai nói: "H ơi dậy đi" cái tỉnh lại tập tiếp rồi hình như được 1 lúc cũng lại ngủ tiếp.... Có lẽ hàng ngày cái con tập được nhiều nhất là sám hối còn lên giường là con thăng lẹ lắm ạ...

Ngoài ra thì hôm trước khi lái xe con nhớ khuôn mặt Thầy, cái đang buồn bực cũng thấy vui lên ;D rùi con dừng đèn đỏ, có dư ảnh từ đèn xe ngược chiều cái con tác ý thành chấm đỏ nó ra luôn mới ghê, công nhận ông Thầy hay thật hihiih
Tất nhiên, giữ giới luật. Và dùng mọi cách để tập cho nó ra đề mục. Tới lui cũng chỉ làm như vậy. :D :D :D
Dạ  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th10 10, 2017, 10:49 PM
Thưa Thầy,
Khi con tập vào không gian đen đứng yên dễ tập trung cái nhìn an trú đề mục, thì lúc này thường dễ bị ngủ thiếp đi khi đang quán chấm đỏ. Nếu linh hồn nó tập thì sẽ không mộng mị gì mà nằm một mạch tới sáng. Tối qua lúc tới đoạn này thì con gượng cho nó tỉnh lại để thức tập, lúc đấy suy nghĩ trong đầu con lướt qua rất nhanh mấy người và người cuối là chính con thì có cảm giác thấy ghê ghê. Giống như con đang thấy trong đầu những hình ảnh tư tưởng về người khác và khi tới hình ảnh của chính con thì lại thấy ghê ghê. Giống như kiểu thằng tôi nó cũng ghê gớm chứ ko có hiền và tốt như tự mình thường nghĩ mà sao nhìn đã thấy ghê... Sáng nay ngồi chợt nghĩ lại vẫn còn gợn cái cảm giác đấy nên con tranh thủ viết lại luôn...
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th11 08, 2017, 03:29 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 10, 2017, 10:49 PM
Thưa Thầy,
Khi con tập vào không gian đen đứng yên dễ tập trung cái nhìn an trú đề mục, thì lúc này thường dễ bị ngủ thiếp đi khi đang quán chấm đỏ. Nếu linh hồn nó tập thì sẽ không mộng mị gì mà nằm một mạch tới sáng. Tối qua lúc tới đoạn này thì con gượng cho nó tỉnh lại để thức tập, lúc đấy suy nghĩ trong đầu con lướt qua rất nhanh mấy người và người cuối là chính con thì có cảm giác thấy ghê ghê. Giống như con đang thấy trong đầu những hình ảnh tư tưởng về người khác và khi tới hình ảnh của chính con thì lại thấy ghê ghê. Giống như kiểu thằng tôi nó cũng ghê gớm chứ ko có hiền và tốt như tự mình thường nghĩ mà sao nhìn đã thấy ghê... Sáng nay ngồi chợt nghĩ lại vẫn còn gợn cái cảm giác đấy nên con tranh thủ viết lại luôn...
Tâm thánh tịnh thì sẽ thấy được một tý sự thật đó mà con.

Lời khuyên là:
Con cứ dợt tiếp.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th12 15, 2017, 12:43 AM
Thưa Thầy,

Hôm nay con lại thấy thêm tật xấu của mình :P Đó là không biết tự lượng sức mình... nên dễ bị quá sức.

Mọi khi tập đề mục thì cái nhìn vào một khoảng ở xa lắm, kiểu nhìn ra xa cho mắt nó đỡ căng ấy thì đề mục của con cỡ 1,5-2mm. Đợt này con xài CTT hình như mắt nó khỏe hơn, con nhìn ở khoảng trước mặt cỡ trong tầm tay với (cảm giác mắt hơi lé hic) thì thấy ở khoảng này quán đề mục nó vừa sức hơn. Đề mục nó gần nên cảm giác to hơn, sáng nhưng bị lẫn lộn giữa màu đỏ và màu vàng. Con tô cho nó đỏ hết nhưng giờ nhớ lại con vẫn thấy đề mục vị trộn giữa 2 màu ấy. Con cảm thấy vui và dễ chịu hơn quán ở tầm xa Thầy ơi. Không biết từ khi nào mà con làm vậy, nên con nghĩ cần thường xuyên đọc lại tài liệu để điều chỉnh cho nó phù hợp hihi

Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 15, 2017, 05:54 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 15, 2017, 12:43 AM

Thưa Thầy,

Hôm nay con lại thấy thêm tật xấu của mình :P Đó là không biết tự lượng sức mình... nên dễ bị quá sức.

Mọi khi tập đề mục thì cái nhìn vào một khoảng ở xa lắm, kiểu nhìn ra xa cho mắt nó đỡ căng ấy thì đề mục của con cỡ 1,5-2mm. Đợt này con xài CTT hình như mắt nó khỏe hơn, con nhìn ở khoảng trước mặt cỡ trong tầm tay với (cảm giác mắt hơi lé hic) thì thấy ở khoảng này quán đề mục nó vừa sức hơn. Đề mục nó gần nên cảm giác to hơn, sáng nhưng bị lẫn lộn giữa màu đỏ và màu vàng. Con tô cho nó đỏ hết nhưng giờ nhớ lại con vẫn thấy đề mục vị trộn giữa 2 màu ấy. Con cảm thấy vui và dễ chịu hơn quán ở tầm xa Thầy ơi. Không biết từ khi nào mà con làm vậy, nên con nghĩ cần thường xuyên đọc lại tài liệu để điều chỉnh cho nó phù hợp hihi

Hihihi, bởi vậy nó được gọi là nghiệp nó che đó thôi. Do tinh tấn mà con tìm ra sơ hở của con. :D :D :D Cũng có nghĩa là con đang bước vào lãnh vực của dân chuyên nghiệp rồi đó.
Vấn đề màu sắc bị lẫn lộn là vì con mới đụng tới cái Chánh định mà thôi.
Sự pha tạp này nói lên tính cách "phù thuỷ" hồi tiền kiếp. Và dĩ nhiên, không có vấn đề gì hết, nếu con cứ tìm cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th12 16, 2017, 10:35 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 15, 2017, 05:54 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 15, 2017, 12:43 AM

Thưa Thầy,

Hôm nay con lại thấy thêm tật xấu của mình :P Đó là không biết tự lượng sức mình... nên dễ bị quá sức.

Mọi khi tập đề mục thì cái nhìn vào một khoảng ở xa lắm, kiểu nhìn ra xa cho mắt nó đỡ căng ấy thì đề mục của con cỡ 1,5-2mm. Đợt này con xài CTT hình như mắt nó khỏe hơn, con nhìn ở khoảng trước mặt cỡ trong tầm tay với (cảm giác mắt hơi lé hic) thì thấy ở khoảng này quán đề mục nó vừa sức hơn. Đề mục nó gần nên cảm giác to hơn, sáng nhưng bị lẫn lộn giữa màu đỏ và màu vàng. Con tô cho nó đỏ hết nhưng giờ nhớ lại con vẫn thấy đề mục vị trộn giữa 2 màu ấy. Con cảm thấy vui và dễ chịu hơn quán ở tầm xa Thầy ơi. Không biết từ khi nào mà con làm vậy, nên con nghĩ cần thường xuyên đọc lại tài liệu để điều chỉnh cho nó phù hợp hihi

Hihihi, bởi vậy nó được gọi là nghiệp nó che đó thôi. Do tinh tấn mà con tìm ra sơ hở của con. :D :D :D Cũng có nghĩa là con đang bước vào lãnh vực của dân chuyên nghiệp rồi đó.
Vấn đề màu sắc bị lẫn lộn là vì con mới đụng tới cái Chánh định mà thôi.
Sự pha tạp này nói lên tính cách "phù thuỷ" hồi tiền kiếp. Và dĩ nhiên, không có vấn đề gì hết, nếu con cứ tìm cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Dạ! Khi mới vào đọc phần Thầy trả lời thấy hihihi là con đã thấy khoái rồi ;D đọc đoạn sau thì cảm xúc con hơi lẫn lộn vì Thầy hé lộ sự thật, nhưng về cơ bản là vui vì biết mình đang đi đúng đường. Hồi bữa khi nghe pháp âm về phù thủy thì con cũng thấy hơi ngờ ngợ rồi và sau đó đêm lại mơ về những cảnh có mùi đấy...

Sáng nay con đọc bài Pháp chị Mun viết và lúc nãy vừa xem mấy clips Pháp Hội phần 2 và 3 mới up trên google drive thì thấy ụa, sao Thầy và chị Mun nói giống với những gì con đang trải qua quá. Vậy là yên tâm cứ tiếp tục làm thôi ạ :D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th2 05, 2018, 02:59 AM
Thưa Thầy,

Con có một théc méc cũng ngại hỏi nhưng vẫn cứ lăn tăn... Chuyện là cứ đến dịp Tết là con sẽ theo Bố đi rất nhiều đền chùa, đi cùng có một bác thầy cúng rất thân với gia đình con. Chẳng hạn ngay đêm Giao Thừa sẽ đi lễ tất cả các đền chùa chính trong thành phố... Tết chen chúc vào những chỗ đấy, đông người cái còng lưỡng kim nó xỉn, chuyển màu nâu tối dơ dơ, con cũng cảm thấy mệt. Ở đền chùa thì cũng đủ loại tâm linh nhưng con cũng chưa đủ sức thấy gì cả, chủ yếu là dựa vào cảm nhận thôi. Có chỗ thấy ghê ghê, có chỗ thấy nặng ngực hoặc đông người quá thì thấy mệt... Mỗi lần như thế cũng đi lễ cả chục nơi khác nhau, mỗi nơi lại ngồi làm lễ ở các ban thờ chính...

Con biết là không nên đi những nơi đấy vì nó không có ích gì cho việc tu hành của mình do đó con cũng ngại hỏi. Nhưng cái khó là con bị kéo đi, không xin ở nhà được vì quan niệm đi lễ bái ở các đền chùa thì được nhiều "lộc" và vốn Bố con cũng rất chu đáo chuyện cúng bái, mồ mả... Con đi thì chủ yếu phụ xách đồ và soạn lễ thôi ạ, thỉnh thoảng thấy Bố con không xin được đài nhất âm nhất dương thì con có nghịch dại là hồi hướng công đức để mí ổng cho lẹ lẹ. Con muốn hỏi là trường hợp của con nên làm thế nào là tốt nhất? Khi tới những nơi đấy chỉ nên hộ thân và đếm hơi thở thôi hay con có thể tranh thủ tập đề mục hoặc sám hối được không ạ? Nếu tập đề mục hoặc sám hối ở đấy có sợ ảnh hưởng tới cõi giới khác, hay họ chú ý mà đi theo mình không? Hay con chỉ nên tranh thủ tập lúc đang di chuyển trên xe? Vì khi đi như vậy mà chỉ ngồi nghe mọi người tụng niệm cầu xin này nọ thấy chán lắm ạ.

Con cảm ơn Thầy!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 05, 2018, 04:14 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th2 05, 2018, 02:59 AM
Thưa Thầy,

Con có một théc méc cũng ngại hỏi nhưng vẫn cứ lăn tăn... Chuyện là cứ đến dịp Tết là con sẽ theo Bố đi rất nhiều đền chùa, đi cùng có một bác thầy cúng rất thân với gia đình con. Chẳng hạn ngay đêm Giao Thừa sẽ đi lễ tất cả các đền chùa chính trong thành phố... Tết chen chúc vào những chỗ đấy, đông người cái còng lưỡng kim nó xỉn, chuyển màu nâu tối dơ dơ, con cũng cảm thấy mệt. Ở đền chùa thì cũng đủ loại tâm linh nhưng con cũng chưa đủ sức thấy gì cả, chủ yếu là dựa vào cảm nhận thôi. Có chỗ thấy ghê ghê, có chỗ thấy nặng ngực hoặc đông người quá thì thấy mệt... Mỗi lần như thế cũng đi lễ cả chục nơi khác nhau, mỗi nơi lại ngồi làm lễ ở các ban thờ chính...

Con biết là không nên đi những nơi đấy vì nó không có ích gì cho việc tu hành của mình do đó con cũng ngại hỏi. Nhưng cái khó là con bị kéo đi, không xin ở nhà được vì quan niệm đi lễ bái ở các đền chùa thì được nhiều "lộc" và vốn Bố con cũng rất chu đáo chuyện cúng bái, mồ mả... Con đi thì chủ yếu phụ xách đồ và soạn lễ thôi ạ, thỉnh thoảng thấy Bố con không xin được đài nhất âm nhất dương thì con có nghịch dại là hồi hướng công đức để mí ổng cho lẹ lẹ. Con muốn hỏi là trường hợp của con nên làm thế nào là tốt nhất? Khi tới những nơi đấy chỉ nên hộ thân và đếm hơi thở thôi hay con có thể tranh thủ tập đề mục hoặc sám hối được không ạ? Nếu tập đề mục hoặc sám hối ở đấy có sợ ảnh hưởng tới cõi giới khác, hay họ chú ý mà đi theo mình không? Hay con chỉ nên tranh thủ tập lúc đang di chuyển trên xe? Vì khi đi như vậy mà chỉ ngồi nghe mọi người tụng niệm cầu xin này nọ thấy chán lắm ạ.

Con cảm ơn Thầy!
Bị phong tục, thói quen này là thua.
Lý do, Bố chưa có dịp tìm hiểu về Đạo Phật. Và khi tu tập, theo quan niệm của Đạo Phật, thì ra sao?
Chỉ còn cách cho nghe Đức Phật và Phật Pháp, thì may ra.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th2 05, 2018, 08:48 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 05, 2018, 04:14 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th2 05, 2018, 02:59 AM
Thưa Thầy,

Con có một théc méc cũng ngại hỏi nhưng vẫn cứ lăn tăn... Chuyện là cứ đến dịp Tết là con sẽ theo Bố đi rất nhiều đền chùa, đi cùng có một bác thầy cúng rất thân với gia đình con. Chẳng hạn ngay đêm Giao Thừa sẽ đi lễ tất cả các đền chùa chính trong thành phố... Tết chen chúc vào những chỗ đấy, đông người cái còng lưỡng kim nó xỉn, chuyển màu nâu tối dơ dơ, con cũng cảm thấy mệt. Ở đền chùa thì cũng đủ loại tâm linh nhưng con cũng chưa đủ sức thấy gì cả, chủ yếu là dựa vào cảm nhận thôi. Có chỗ thấy ghê ghê, có chỗ thấy nặng ngực hoặc đông người quá thì thấy mệt... Mỗi lần như thế cũng đi lễ cả chục nơi khác nhau, mỗi nơi lại ngồi làm lễ ở các ban thờ chính...

Con biết là không nên đi những nơi đấy vì nó không có ích gì cho việc tu hành của mình do đó con cũng ngại hỏi. Nhưng cái khó là con bị kéo đi, không xin ở nhà được vì quan niệm đi lễ bái ở các đền chùa thì được nhiều "lộc" và vốn Bố con cũng rất chu đáo chuyện cúng bái, mồ mả... Con đi thì chủ yếu phụ xách đồ và soạn lễ thôi ạ, thỉnh thoảng thấy Bố con không xin được đài nhất âm nhất dương thì con có nghịch dại là hồi hướng công đức để mí ổng cho lẹ lẹ. Con muốn hỏi là trường hợp của con nên làm thế nào là tốt nhất? Khi tới những nơi đấy chỉ nên hộ thân và đếm hơi thở thôi hay con có thể tranh thủ tập đề mục hoặc sám hối được không ạ? Nếu tập đề mục hoặc sám hối ở đấy có sợ ảnh hưởng tới cõi giới khác, hay họ chú ý mà đi theo mình không? Hay con chỉ nên tranh thủ tập lúc đang di chuyển trên xe? Vì khi đi như vậy mà chỉ ngồi nghe mọi người tụng niệm cầu xin này nọ thấy chán lắm ạ.

Con cảm ơn Thầy!
Bị phong tục, thói quen này là thua.
Lý do, Bố chưa có dịp tìm hiểu về Đạo Phật. Và khi tu tập, theo quan niệm của Đạo Phật, thì ra sao?
Chỉ còn cách cho nghe Đức Phật và Phật Pháp, thì may ra.

Dạ, con cảm ơn Thầy :-* Đúng là một khi đã vào thế khó thì làm gì cũng khó... kể cả chuyện làm sao để Bố chịu nghe Đức Phật và Phật Pháp. Với người khác có thể thấy dễ còn với tính cách và quan niệm của Bố con là con thấy khó rồi đó hihi. Đưa sách Phật ra là coi chừng ăn mắng vì "không lo làm ăn đi mà đọc mấy cái này làm gì? >:(". Có một lần con đi công tác về thì thấy Bố khó chịu và phê phán do thấy trên bàn làm việc của con có để vài chương Đức Phật và Phật Pháp. Sau bữa đó là con cất hết. Cái dở của con là chưa tập trung vào công việc nên con cũng không có lý do gì để nói cả... và nếu theo quan niệm đời thì những gì Bố con nói hoàn toàn có lý dù có hơi khắt khe.

Gần đây có một đợt con cố gắng tập hồi hướng để Bố thay đổi suy nghĩ nhưng khi không bị gấu rượt thì nó chỉ duy trì hăng hái được một vài bữa thôi. Chính bản thân con bình thường cũng không tập đều được và còn phạm giới lung tung. Con hay tự nhủ câu của chị TLH: "Là phước hay nghiệp là do góc nhìn của mình" để ráng nhìn ra cái hay của mỗi chuyện để vui vẻ làm nhẹ nhàng hơn. Bữa trước trong lúc bị nghiệp đánh thì con cũng theo Pháp Âm là ráng vào đề mục cho nó qua lẹ và sau đó không bị lấn cấn ghim gút gì trong lòng. Ngoài ra còn đeo hộ phù và còng lưỡng kim nữa => trang bị đầy mình ;D Con cũng chỉ nghĩ ra 1 cách là ráng tập và sửa mình, khi có thêm phước báu thì sẽ dễ thở hơn. Cái biệt nghiệp làm con lo sợ đang ngày càng tới gần và con cũng chỉ biết ráng làm mình mạnh lên, cả đời lẫn đạo, để nếu xảy ra cũng bớt thê thảm hihi :P
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 05, 2018, 11:52 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th2 05, 2018, 08:48 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 05, 2018, 04:14 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th2 05, 2018, 02:59 AM
Thưa Thầy,

Con có một théc méc cũng ngại hỏi nhưng vẫn cứ lăn tăn... Chuyện là cứ đến dịp Tết là con sẽ theo Bố đi rất nhiều đền chùa, đi cùng có một bác thầy cúng rất thân với gia đình con. Chẳng hạn ngay đêm Giao Thừa sẽ đi lễ tất cả các đền chùa chính trong thành phố... Tết chen chúc vào những chỗ đấy, đông người cái còng lưỡng kim nó xỉn, chuyển màu nâu tối dơ dơ, con cũng cảm thấy mệt. Ở đền chùa thì cũng đủ loại tâm linh nhưng con cũng chưa đủ sức thấy gì cả, chủ yếu là dựa vào cảm nhận thôi. Có chỗ thấy ghê ghê, có chỗ thấy nặng ngực hoặc đông người quá thì thấy mệt... Mỗi lần như thế cũng đi lễ cả chục nơi khác nhau, mỗi nơi lại ngồi làm lễ ở các ban thờ chính...

Con biết là không nên đi những nơi đấy vì nó không có ích gì cho việc tu hành của mình do đó con cũng ngại hỏi. Nhưng cái khó là con bị kéo đi, không xin ở nhà được vì quan niệm đi lễ bái ở các đền chùa thì được nhiều "lộc" và vốn Bố con cũng rất chu đáo chuyện cúng bái, mồ mả... Con đi thì chủ yếu phụ xách đồ và soạn lễ thôi ạ, thỉnh thoảng thấy Bố con không xin được đài nhất âm nhất dương thì con có nghịch dại là hồi hướng công đức để mí ổng cho lẹ lẹ. Con muốn hỏi là trường hợp của con nên làm thế nào là tốt nhất? Khi tới những nơi đấy chỉ nên hộ thân và đếm hơi thở thôi hay con có thể tranh thủ tập đề mục hoặc sám hối được không ạ? Nếu tập đề mục hoặc sám hối ở đấy có sợ ảnh hưởng tới cõi giới khác, hay họ chú ý mà đi theo mình không? Hay con chỉ nên tranh thủ tập lúc đang di chuyển trên xe? Vì khi đi như vậy mà chỉ ngồi nghe mọi người tụng niệm cầu xin này nọ thấy chán lắm ạ.

Con cảm ơn Thầy!
Bị phong tục, thói quen này là thua.
Lý do, Bố chưa có dịp tìm hiểu về Đạo Phật. Và khi tu tập, theo quan niệm của Đạo Phật, thì ra sao?
Chỉ còn cách cho nghe Đức Phật và Phật Pháp, thì may ra.

Dạ, con cảm ơn Thầy :-* Đúng là một khi đã vào thế khó thì làm gì cũng khó... kể cả chuyện làm sao để Bố chịu nghe Đức Phật và Phật Pháp. Với người khác có thể thấy dễ còn với tính cách và quan niệm của Bố con là con thấy khó rồi đó hihi. Đưa sách Phật ra là coi chừng ăn mắng vì "không lo làm ăn đi mà đọc mấy cái này làm gì? >:(". Có một lần con đi công tác về thì thấy Bố khó chịu và phê phán do thấy trên bàn làm việc của con có để vài chương Đức Phật và Phật Pháp. Sau bữa đó là con cất hết. Cái dở của con là chưa tập trung vào công việc nên con cũng không có lý do gì để nói cả... và nếu theo quan niệm đời thì những gì Bố con nói hoàn toàn có lý dù có hơi khắt khe.

Gần đây có một đợt con cố gắng tập hồi hướng để Bố thay đổi suy nghĩ nhưng khi không bị gấu rượt thì nó chỉ duy trì hăng hái được một vài bữa thôi. Chính bản thân con bình thường cũng không tập đều được và còn phạm giới lung tung. Con hay tự nhủ câu của chị TLH: "Là phước hay nghiệp là do góc nhìn của mình" để ráng nhìn ra cái hay của mỗi chuyện để vui vẻ làm nhẹ nhàng hơn. Bữa trước trong lúc bị nghiệp đánh thì con cũng theo Pháp Âm là ráng vào đề mục cho nó qua lẹ và sau đó không bị lấn cấn ghim gút gì trong lòng. Ngoài ra còn đeo hộ phù và còng lưỡng kim nữa => trang bị đầy mình ;D Con cũng chỉ nghĩ ra 1 cách là ráng tập và sửa mình, khi có thêm phước báu thì sẽ dễ thở hơn. Cái biệt nghiệp làm con lo sợ đang ngày càng tới gần và con cũng chỉ biết ráng làm mình mạnh lên, cả đời lẫn đạo, để nếu xảy ra cũng bớt thê thảm hihi :P
Vậy mới gọi là chuyện độ ngược cho Cha Mẹ là khó làm, cứ y như là nước chảy ngược lên trên!
Thực tế vấn đề nước chảy ngược lên trên... chỉ xảy ra ở trong cái giếng! Và Cha Mẹ y như núi Thái Sơn!
Thật là khó, để có được cái phước báu làm cho các Ngài nghe mình.

Thì đây lại là một vấn đề nữa để tự sách tấn và tu cho giỏi thêm thôi con.
Tiêu đề: Thầy ơi, con công phu nhẹ nhàng, mà tự nhiên lực tập trung mạnh và tim đập lẹ!
Bài viết bởi: TriHy trên Th2 18, 2018, 12:23 AM
Thầy ơi, con đang công phu nhẹ nhàng, mà tự nhiên lực tập trung mạnh và tim đập lẹ!
Nên thấy hơi mệt sau hơn 30p thì con xả, rồi hỏi Thầy.
Con làm như vậy có đúng không Thầy?

Con cám ơn Thầy!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con công phu nhẹ nhàng, mà tự nhiên lực tập trung mạnh và tim đập lẹ!
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 18, 2018, 05:53 AM
Trích dẫn từ: Trí Hỷ trên Th2 18, 2018, 12:23 AM
Thầy ơi, con đang công phu nhẹ nhàng, mà tự nhiên lực tập trung mạnh và tim đập lẹ!
Nên thấy hơi mệt sau hơn 30p thì con xả, rồi hỏi Thầy.
Con làm như vậy có đúng không Thầy?

Con cám ơn Thầy!
Tâm lực chư được huấn luyện trong việc giữ giới, cho nên nó cứ bị dao động như vậy hoài thôi. Kiểm soát tư tưởng liên tục, thì nó sẽ hết tình trạng bất thường này.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: TriHy trên Th2 18, 2018, 05:43 PM
Dạ, con hiểu.
Con cố gắng kiểm soát tư tưởng khi không có việc làm bận tâm.
Nhưng nếu ý nghĩ trong đầu con lại nghĩ đến việc đối phó này nọ, thì con chuyển qua kiểm soát hơi thở để bớt vọng tâm là đúng không Thầy?
Duy trì thói quen như vậy có phải là cách giảm bớt và cắt đứt việc hay suy nghĩ đối phó phải không Thầy?

Con cám ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th3 04, 2018, 08:38 AM
Thưa Thầy,

Con để ý mỗi lần lên HSTĐ kể chuyện gì đó là sau đấy thấy vấn đề đó nó đỡ đi nhiều lắm. Nhiều lần rồi ạ, chẳng hạn Tết này con không phải đi đền chùa liên tục như mấy năm gần đây mà chỉ phải đi mỗi đêm Giao Thừa thôi, khỏe lắm hihi :D Con viết chuyện này lên đây không phải để khuyến khích bà con bán than đâu mà vì cảm thấy biết ơn các Ngài đã thông cảm và hồi hướng cho con được tai qua nạn khỏi hihi. Con cảm ơn nhiều lắm ạ! :-* ;D ;D

Tình hình tu tập của con cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cách đây 1 tuần lúc nằm xoay mình bị cái đèn trên trần khách sạn chiếu vào => chói nên con nhắm mắt lại luôn và trên võng mạc còn lưu ảnh thì thói quen con tác ý đề mục là nó ra ngay. Nó mờ đi là con lại rặn cho đề mục nó ra lại. Con mải ngắm đề mục nên không để ý thời gian nhưng lần lâu nhất cũng phải cỡ chục giây. Đề mục đẹp cực, rõ nét, màu đỏ tươi và to bằng đầu đũa, nổi trên một nền đen mịn. Chắc đấy là lần con thấy đẹp và rõ nhất từ trước đến giờ. Sau đó thì con có suy nghĩ là em mình nó thuộc đề mục rồi vì có mồi cái là ra ngay và ra đúng ý, nhưng bình thường khó bắt em nó làm được như vậy vì giới luật và sức khỏe còn yếu, cộng thêm môi trường sống loạn động :P

Con cũng đang tập lại VTC được mấy hôm. Ngay sau lần tập đầu tiên đã thấy khoan khoái rồi. Tiếp đó thêm 1-2 lần thì khi ngủ dậy không còn cảm giác đầu bị nặng như mọi khi, kỳ diệu :o. Chỉ có hôm đầu tập buổi tối + uống trà bồ ***h thì ngày hôm sau cái đầu nó cứ nâng nâng hơi nhức mệt, hôm sau hết. Hiện tại thì con thấy lúc bình thường cái đầu không tập trung như mọi khi, kiểu nó không gom lại. Con nghĩ là do cơ thể chưa quen nên cứ tiếp tục tập VTC thế thứ nhất trong 3 tháng cho quen ạ!

Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 06, 2018, 08:23 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th3 04, 2018, 08:38 AM
Thưa Thầy,

Con để ý mỗi lần lên HSTĐ kể chuyện gì đó là sau đấy thấy vấn đề đó nó đỡ đi nhiều lắm. Nhiều lần rồi ạ, chẳng hạn Tết này con không phải đi đền chùa liên tục như mấy năm gần đây mà chỉ phải đi mỗi đêm Giao Thừa thôi, khỏe lắm hihi :D Con viết chuyện này lên đây không phải để khuyến khích bà con bán than đâu mà vì cảm thấy biết ơn các Ngài đã thông cảm và hồi hướng cho con được tai qua nạn khỏi hihi. Con cảm ơn nhiều lắm ạ! :-* ;D ;D
Lành thay, lành thay! :D :D :D
Trích dẫn
Tình hình tu tập của con cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cách đây 1 tuần lúc nằm xoay mình bị cái đèn trên trần khách sạn chiếu vào => chói nên con nhắm mắt lại luôn và trên võng mạc còn lưu ảnh thì thói quen con tác ý đề mục là nó ra ngay. Nó mờ đi là con lại rặn cho đề mục nó ra lại. Con mải ngắm đề mục nên không để ý thời gian nhưng lần lâu nhất cũng phải cỡ chục giây. Đề mục đẹp cực, rõ nét, màu đỏ tươi và to bằng đầu đũa, nổi trên một nền đen mịn. Chắc đấy là lần con thấy đẹp và rõ nhất từ trước đến giờ. Sau đó thì con có suy nghĩ là em mình nó thuộc đề mục rồi vì có mồi cái là ra ngay và ra đúng ý, nhưng bình thường khó bắt em nó làm được như vậy vì giới luật và sức khỏe còn yếu, cộng thêm môi trường sống loạn động :P
Con làm đúng cách: khi đề mục không ra thì mồi một phát, rồi nương vào đó giữ cho cái tâm của con nó biết là vị trí của đề mục.

Tất nhiên, việc làm đi, làm lại để cho con biết một cách chắc chắn vị trí này là rất hợp lý.

Sang giai đoạn kế tiếp, là giai đoạn gian nan.

Con không có cần mồi nữa. Và con tự tập theo kiểu "bắt cái tâm làm theo ý của mình".
Ý là con nhắm mắt 100% và vẻ cho ra cái đề mục vào... ngay cái vị trí mà nó hay xuất hiện.

Con sẽ thấy cách này, nâng cao độ tập trung lên rất là mạnh.

Lời bàn:
Có thể ví như là con đã giữ thăng bằng được khi tập đi xe đạp rồi (ý là, sau khi mồi thì đề mục hiện ra khá dễ dàng).
Chỉ cần vịn sơ sơ (mồi đề mục) thôi, thì sẽ chạy được xe đạp :D
Trích dẫn
Con cũng đang tập lại VTC được mấy hôm. Ngay sau lần tập đầu tiên đã thấy khoan khoái rồi. Tiếp đó thêm 1-2 lần thì khi ngủ dậy không còn cảm giác đầu bị nặng như mọi khi, kỳ diệu :o. Chỉ có hôm đầu tập buổi tối + uống trà bồ ***h thì ngày hôm sau cái đầu nó cứ nâng nâng hơi nhức mệt, hôm sau hết. Hiện tại thì con thấy lúc bình thường cái đầu không tập trung như mọi khi, kiểu nó không gom lại. Con nghĩ là do cơ thể chưa quen nên cứ tiếp tục tập VTC thế thứ nhất trong 3 tháng cho quen ạ!
Đúng lý thuyết! :D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th3 07, 2018, 09:12 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 06, 2018, 08:23 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th3 04, 2018, 08:38 AM
Thưa Thầy,

Con để ý mỗi lần lên HSTĐ kể chuyện gì đó là sau đấy thấy vấn đề đó nó đỡ đi nhiều lắm. Nhiều lần rồi ạ, chẳng hạn Tết này con không phải đi đền chùa liên tục như mấy năm gần đây mà chỉ phải đi mỗi đêm Giao Thừa thôi, khỏe lắm hihi :D Con viết chuyện này lên đây không phải để khuyến khích bà con bán than đâu mà vì cảm thấy biết ơn các Ngài đã thông cảm và hồi hướng cho con được tai qua nạn khỏi hihi. Con cảm ơn nhiều lắm ạ! :-* ;D ;D
Lành thay, lành thay! :D :D :D
Trích dẫn
Tình hình tu tập của con cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cách đây 1 tuần lúc nằm xoay mình bị cái đèn trên trần khách sạn chiếu vào => chói nên con nhắm mắt lại luôn và trên võng mạc còn lưu ảnh thì thói quen con tác ý đề mục là nó ra ngay. Nó mờ đi là con lại rặn cho đề mục nó ra lại. Con mải ngắm đề mục nên không để ý thời gian nhưng lần lâu nhất cũng phải cỡ chục giây. Đề mục đẹp cực, rõ nét, màu đỏ tươi và to bằng đầu đũa, nổi trên một nền đen mịn. Chắc đấy là lần con thấy đẹp và rõ nhất từ trước đến giờ. Sau đó thì con có suy nghĩ là em mình nó thuộc đề mục rồi vì có mồi cái là ra ngay và ra đúng ý, nhưng bình thường khó bắt em nó làm được như vậy vì giới luật và sức khỏe còn yếu, cộng thêm môi trường sống loạn động :P
Con làm đúng cách: khi đề mục không ra thì mồi một phát, rồi nương vào đó giữ cho cái tâm của con nó biết là vị trí của đề mục.

Tất nhiên, việc làm đi, làm lại để cho con biết một cách chắc chắn vị trí này là rất hợp lý.

Sang giai đoạn kế tiếp, là giai đoạn gian nan.

Con không có cần mồi nữa. Và con tự tập theo kiểu "bắt cái tâm làm theo ý của mình".
Ý là con nhắm mắt 100% và vẻ cho ra cái đề mục vào... ngay cái vị trí mà nó hay xuất hiện.

Con sẽ thấy cách này, nâng cao độ tập trung lên rất là mạnh.

Lời bàn:
Có thể ví như là con đã giữ thăng bằng được khi tập đi xe đạp rồi (ý là, sau khi mồi thì đề mục hiện ra khá dễ dàng).
Chỉ cần vịn sơ sơ (mồi đề mục) thôi, thì sẽ chạy được xe đạp :D
Trích dẫn
Con cũng đang tập lại VTC được mấy hôm. Ngay sau lần tập đầu tiên đã thấy khoan khoái rồi. Tiếp đó thêm 1-2 lần thì khi ngủ dậy không còn cảm giác đầu bị nặng như mọi khi, kỳ diệu :o. Chỉ có hôm đầu tập buổi tối + uống trà bồ ***h thì ngày hôm sau cái đầu nó cứ nâng nâng hơi nhức mệt, hôm sau hết. Hiện tại thì con thấy lúc bình thường cái đầu không tập trung như mọi khi, kiểu nó không gom lại. Con nghĩ là do cơ thể chưa quen nên cứ tiếp tục tập VTC thế thứ nhất trong 3 tháng cho quen ạ!
Đúng lý thuyết! :D
Dạ :D con sẽ cố gắng "mạnh tay" với cái tâm hơn. Có vẻ nó cũng học được rồi mà không chịu làm, lại còn hay bắt tay với anh thể xác kêu đau đầu nữa chứ hihi :P
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th4 05, 2018, 10:01 AM
Thưa Thầy,

Tháng vừa rồi con đi suốt, đừ quá. Khi có sức tập thì đề mục nó dễ ra hơn. Lần gần nhất ra đề mục đúng ý là chấm đỏ nó di chuyển từ từ vị trí mồi mờ mờ lại gần hơn một chút thành chấm đỏ rõ ràng, ngộ lắm. Sau lần đó là con hết nặn ra màu đỏ được.

Mấy hôm trước mèo của con gửi nuôi bên nhà bạn bị viêm phổi chết :( Con hỏi chị TLH cách độ tử rồi nhờ chị kiểm tra thì chị nói nó ở tầng 1, nó đỡ buồn rồi nhưng còn lưu luyến con lắm nên chị khuyên con đừng buồn nhiều quá mà nó không yên tâm... Sau bữa đó con tiếp tục hồi hướng thêm cho nó mong nó nhanh lên cao hơn. Nếu con tu giỏi hơn thì có lẽ nó đã lên cao hơn được. Trước đó 2 tuần thì mèo của bạn con cũng bị bịnh chết nhưng lúc đó con mường tượng mặt nó còn không nổi nên nhờ chị độ tử cho nó luôn...

Con cảm thấy khi đụng chuyện thì nó có thể xảy tới bất cứ lúc nào, mà cái tâm không làm bạn đồng hành như ý được thì cũng thấy hụt hẫng lắm. Bởi vậy đường vẫn còn dài lắm...
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 30, 2018, 01:03 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th4 05, 2018, 10:01 AM
Thưa Thầy,

Tháng vừa rồi con đi suốt, đừ quá. Khi có sức tập thì đề mục nó dễ ra hơn. Lần gần nhất ra đề mục đúng ý là chấm đỏ nó di chuyển từ từ vị trí mồi mờ mờ lại gần hơn một chút thành chấm đỏ rõ ràng, ngộ lắm. Sau lần đó là con hết nặn ra màu đỏ được.

Mấy hôm trước mèo của con gửi nuôi bên nhà bạn bị viêm phổi chết :( Con hỏi chị TLH cách độ tử rồi nhờ chị kiểm tra thì chị nói nó ở tầng 1, nó đỡ buồn rồi nhưng còn lưu luyến con lắm nên chị khuyên con đừng buồn nhiều quá mà nó không yên tâm... Sau bữa đó con tiếp tục hồi hướng thêm cho nó mong nó nhanh lên cao hơn. Nếu con tu giỏi hơn thì có lẽ nó đã lên cao hơn được. Trước đó 2 tuần thì mèo của bạn con cũng bị bịnh chết nhưng lúc đó con mường tượng mặt nó còn không nổi nên nhờ chị độ tử cho nó luôn...

Con cảm thấy khi đụng chuyện thì nó có thể xảy tới bất cứ lúc nào, mà cái tâm không làm bạn đồng hành như ý được thì cũng thấy hụt hẫng lắm. Bởi vậy đường vẫn còn dài lắm...

Thì việc gì cũng vậy! Cơm lành, canh ngọt! Thì thiên đàng tại thế!
Nhưng khi gặp chuyện thì lại... vẫn như củ! Như vậy, khả năng vượt qua chính mình: mình chưa làm được.
Vậy là "không dòm trái, dòm phải nữa".
========
Lừa thế...
Khi có dịp là chơi tới bến luôn!  ;D ;D ;D
Ai cũng làm tới làm lui chuyện này hết.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th5 02, 2018, 08:13 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 30, 2018, 01:03 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th4 05, 2018, 10:01 AM
Thưa Thầy,

Tháng vừa rồi con đi suốt, đừ quá. Khi có sức tập thì đề mục nó dễ ra hơn. Lần gần nhất ra đề mục đúng ý là chấm đỏ nó di chuyển từ từ vị trí mồi mờ mờ lại gần hơn một chút thành chấm đỏ rõ ràng, ngộ lắm. Sau lần đó là con hết nặn ra màu đỏ được.

Mấy hôm trước mèo của con gửi nuôi bên nhà bạn bị viêm phổi chết :( Con hỏi chị TLH cách độ tử rồi nhờ chị kiểm tra thì chị nói nó ở tầng 1, nó đỡ buồn rồi nhưng còn lưu luyến con lắm nên chị khuyên con đừng buồn nhiều quá mà nó không yên tâm... Sau bữa đó con tiếp tục hồi hướng thêm cho nó mong nó nhanh lên cao hơn. Nếu con tu giỏi hơn thì có lẽ nó đã lên cao hơn được. Trước đó 2 tuần thì mèo của bạn con cũng bị bịnh chết nhưng lúc đó con mường tượng mặt nó còn không nổi nên nhờ chị độ tử cho nó luôn...

Con cảm thấy khi đụng chuyện thì nó có thể xảy tới bất cứ lúc nào, mà cái tâm không làm bạn đồng hành như ý được thì cũng thấy hụt hẫng lắm. Bởi vậy đường vẫn còn dài lắm...

Thì việc gì cũng vậy! Cơm lành, canh ngọt! Thì thiên đàng tại thế!
Nhưng khi gặp chuyện thì lại... vẫn như củ! Như vậy, khả năng vượt qua chính mình: mình chưa làm được.
Vậy là "không dòm trái, dòm phải nữa".
========
Lừa thế...
Khi có dịp là chơi tới bến luôn!  ;D ;D ;D
Ai cũng làm tới làm lui chuyện này hết.
Dạ! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th7 05, 2018, 07:04 AM
Thầy ui,

Đợt này con lại bị quay về cảnh THTT. Bị mấy hôm rồi ạ. Mấy hôm trước tối đang mệt nằm mơ màng thì trước mặt nó sáng rực lên như kê trước mắt là màn hình tivi, trong đó có hoa đủ màu sắc, con niệm không muốn thấy cảnh này nữa...nhưng nó không hết, nên con xoay người và tập trung đè đề mục lên. Từ đó đến nay khi nằm ngủ mà ko tập trung mạnh quán đề mục từ đầu thì trước mắt cứ như chưa nhắm ấy, cứ bị thấy cảnh này nọ như đang nhìn bằng mắt thường, mà nó lại sáng làm con hơi khó chịu ạ.

Ngoài ra hôm qua giỗ Bà nội thì lúc ngồi cúng thì con có nhắm mắt độ con gà luộc trên bàn thờ thì bị cảm giác hút vào đằng trước nên thấy hơi kỳ ạ. Con đẩy con gà một lúc cảm thấy tương đối là sau đó dừng không làm tiếp.

Mấy cái này con có bị làm sao không hở Thầy?

P/s: Mấy tháng trở lại đây con xác định chỉ tập đề mục chấm đỏ thôi nên không còn hay tập sám hối như trước ạ :P
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 05, 2018, 12:47 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th7 05, 2018, 07:04 AM
Thầy ui,

Đợt này con lại bị quay về cảnh THTT. Bị mấy hôm rồi ạ. Mấy hôm trước tối đang mệt nằm mơ màng thì trước mặt nó sáng rực lên như kê trước mắt là màn hình tivi, trong đó có hoa đủ màu sắc, con niệm không muốn thấy cảnh này nữa...nhưng nó không hết, nên con xoay người và tập trung đè đề mục lên. Từ đó đến nay khi nằm ngủ mà ko tập trung mạnh quán đề mục từ đầu thì trước mắt cứ như chưa nhắm ấy, cứ bị thấy cảnh này nọ như đang nhìn bằng mắt thường, mà nó lại sáng làm con hơi khó chịu ạ.

Ngoài ra hôm qua giỗ Bà nội thì lúc ngồi cúng thì con có nhắm mắt độ con gà luộc trên bàn thờ thì bị cảm giác hút vào đằng trước nên thấy hơi kỳ ạ. Con đẩy con gà một lúc cảm thấy tương đối là sau đó dừng không làm tiếp.

Mấy cái này con có bị làm sao không hở Thầy?
Tâm của con nó đang xây dựng để nó có cái đủ cái tâm lực.
Cho nên nó ra cái đoạn cuối của Cận Định. Vì vậy, chỉ còn gôm bi (lựa lúc rảnh... sức khỏe đường được) là con chơi tối đa để... có thể, ví như khi con bung cây dù để che mưa, che nắng.
Ý là con đẩy cái dù... cho tới khi nó qua cái chốt, một cái cốc!
Là con ở trong Chánh Định!
Kế tiếp là con tập luôn để không cho đề mục nó mất đi.

Danh từ chuyên môn là:
Không cho đề mục chìm lại xuống luồn Bhavanga!
Trích dẫn
P/s: Mấy tháng trở lại đây con xác định chỉ tập đề mục chấm đỏ thôi nên không còn hay tập sám hối như trước ạ :P
Thì công tác chính là con đang tìm sự thanh tịnh. Và con đang An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt!
Ở đây, có hai trường hợp:

1. Con đang hướng về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, tâm của con tự hiểu là: "không xong rồi, mình còn đang tèm hem nhiều vấn đề quá... Cách tốt nhất là xây dựng lại, trước cái đã... cái bản tính kỳ dị của mình.

Sau đó, thì mới An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho nó ra hồn được.
Trong điều kiện này: con sám hối.
Tâm con nó yên hơn thì con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

2. Con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách tỉnh bơ, tâm nókhông lấn cấn cái việc là hướng về sám hối... thì con cứ vậy mà làm tiếp thôi.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th7 06, 2018, 10:30 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 05, 2018, 12:47 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th7 05, 2018, 07:04 AM
Thầy ui,

Đợt này con lại bị quay về cảnh THTT. Bị mấy hôm rồi ạ. Mấy hôm trước tối đang mệt nằm mơ màng thì trước mặt nó sáng rực lên như kê trước mắt là màn hình tivi, trong đó có hoa đủ màu sắc, con niệm không muốn thấy cảnh này nữa...nhưng nó không hết, nên con xoay người và tập trung đè đề mục lên. Từ đó đến nay khi nằm ngủ mà ko tập trung mạnh quán đề mục từ đầu thì trước mắt cứ như chưa nhắm ấy, cứ bị thấy cảnh này nọ như đang nhìn bằng mắt thường, mà nó lại sáng làm con hơi khó chịu ạ.

Ngoài ra hôm qua giỗ Bà nội thì lúc ngồi cúng thì con có nhắm mắt độ con gà luộc trên bàn thờ thì bị cảm giác hút vào đằng trước nên thấy hơi kỳ ạ. Con đẩy con gà một lúc cảm thấy tương đối là sau đó dừng không làm tiếp.

Mấy cái này con có bị làm sao không hở Thầy?
Tâm của con nó đang xây dựng để nó có cái đủ cái tâm lực.
Cho nên nó ra cái đoạn cuối của Cận Định. Vì vậy, chỉ còn gôm bi (lựa lúc rảnh... sức khỏe đường được) là con chơi tối đa để... có thể, ví như khi con bung cây dù để che mưa, che nắng.
Ý là con đẩy cái dù... cho tới khi nó qua cái chốt, một cái cốc!
Là con ở trong Chánh Định!
Kế tiếp là con tập luôn để không cho đề mục nó mất đi.

Danh từ chuyên môn là:
Không cho đề mục chìm lại xuống luồn Bhavanga!
Trích dẫn
P/s: Mấy tháng trở lại đây con xác định chỉ tập đề mục chấm đỏ thôi nên không còn hay tập sám hối như trước ạ :P
Thì công tác chính là con đang tìm sự thanh tịnh. Và con đang An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt!
Ở đây, có hai trường hợp:

1. Con đang hướng về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, tâm của con tự hiểu là: "không xong rồi, mình còn đang tèm hem nhiều vấn đề quá... Cách tốt nhất là xây dựng lại, trước cái đã... cái bản tính kỳ dị của mình.

Sau đó, thì mới An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho nó ra hồn được.
Trong điều kiện này: con sám hối.
Tâm con nó yên hơn thì con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

2. Con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách tỉnh bơ, tâm nókhông lấn cấn cái việc là hướng về sám hối... thì con cứ vậy mà làm tiếp thôi.
Dạ, con đọc hiểu vụ đẩy cái dù ạ. Gần đây con tập cũng có cảm giác đẩy đề mục, nó có cái lực. Nhưng con lăn tăn ở chỗ là mình phải có giới luật tương ứng thì mới qua cái mốc kia và ở đó được.

Chuyện là đợt này con có thay đổi về cách sống và làm việc. Vì con xác định công việc để kiếm sống là cái bắt buộc, cho nên thay vì mình cứ dở dở ương ương không chuyên tâm, ngại này sợ nọ ảnh hưởng tới tu tập, thì mình tập trung làm cho xong và ra nhẽ. Vui vẻ nhiệt tình mà làm. Để tới tối mình chỉ lo tập trung dợt đề mục thôi, kiểu làm việc nào ra việc đó ý hihi. Hơn nữa đợt này sức khoẻ của con cũng khá lên nhiều nhờ cô Ga Con cho thuốc ạ :-*

Cái dở là ban ngày con dễ bị mệt + stress và cả ngày nói nhiều quá nên con hơi lăn tăn vụ ăn ngay nói thật. Cái hay là Bố Mẹ con rất hài lòng vì con chốt được nhiều hợp đồng, nên gần đây dù rất bận nhưng không thấy Bố cau có với con nữa nên con thấy vui ;D Còn tới tối thì con cứ ủi đề mục theo tinh thần tập đại tới đâu tới thôi ạ...
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th7 10, 2018, 09:53 AM
Ahihi link bài Pháp này hay quá mà bây giờ mới đọc được. Trong đó Thầy có giải thích nhiều cái mà con hay gặp phải nên con copy vào đây để tiện xem lại ạ :3

Ánh Sáng
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/112-anh-sang-850 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/112-anh-sang-850)
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 14, 2018, 03:11 AM
Thầy ơi. Hôm nay con ngồi đọc lại những tin nhắn cũ trong hộp thư HSTĐ, phần lớn đều cảm thấy vừa quen vừa lạ. Lạ vì gần như những tin nhắn cũ, những chuyện cũ con không còn nhớ lắm. Quen vì những lời Thầy dạy hay những cao thủ trên HSTĐ viết cho con tới giờ con đọc lại thấy quá đúng ;D ;D Trong đó có một tin nhắn kể về vụ con phát nguyện với THTT cách đây cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại thì con cảm giác là cái chuyện này hiện tại vẫn đang ảnh hưởng tới con.

Con muốn hỏi là lời nguyện tại thời điểm con "nghịch dại" với tâm lực chỉ ở Cận Định và chưa vững lý thuyết thì nó có được tính là ký hợp đồng dài hạn với THTT để họ chen vào giúp mình không? Tai hại của việc phát nguyện linh tinh này là gì? Có ảnh hưởng tới việc tu tập của con ra sao? Và nếu con muốn huỷ kèo thì nên làm thế nào ạ vì con có cảm giác là nhân duyên của mình với cõi này rất lớn, hic. Nếu chuyện phát nguyện linh tinh này có thể bỏ qua thì con chỉ cần tập trung ATCNDTM là được đúng không ạ? Chuyện cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại con vẫn thấy có cái gì đó nên con mang ra hỏi ạ hihi

Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 06, 2014, 04:47 AM
Con nhớ về một dịp cách đây gần 2 năm, con nằm dợt đề mục rồi chợt thấy trước mắt bầu trời đêm có nhiều vì sao, giống như nhìn xuyên qua mái nhà vậy. Rồi rất nhiều người hiện ra bay đầy trời, màu xám. Sau này con nhớ lại mới biết họ là THTT vì để ý họ không đứng trên hoa sen. Lúc đấy tự nhiên có gì thôi thúc trong con không ngần ngại mà phát nguyện ra, giống như kiểu đứng trước người có thể chứng giám vậy. Con đọc Tứ Đại Nguyện khá khó nhọc, nhưng chỉ nhớ được 3 trong 4 câu. Hình như quên câu thứ 3 hihihihi. Nghĩ lại thấy mình khờ dại quá nhưng mà nó là cái tâm mình muốn làm, nên dù là phát nguyện với THTT con cũng không hối hận lắm. Chuyện này con lần đầu nói ra hì hì.

Thầy có lần giải giấc mơ cho con nói là tu sai và điên, chỉ có người từng làm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lần mới thành công được, còn không thì sẽ kết cục là cô đơn, đói và rét hihi.

Ai cũng chê con trẻ con hết, kể cả chị Mun. Con cũng hơi buồn và thắc mắc, nhưng mà con cũng không biết sao nữa. Mấy bữa nay nghĩ đúng là mình quá vô minh nên như là lần mò trong sương mù vậy. Con cũng thường có cảm giác mình không có duyên với nhiều cao thủ trên chùa mình, kể cả Thầy nên không dám mạnh dạn hỏi gì nhiều. Với Thầy là lòng biết ơn và cảm phục, nhưng con không nghĩ trong tiền kiếp mình có nhân duyên gì sâu đậm.

Có một chuyện lạ là mấy hôm nay trong đầu con xuất hiện suy nghĩ tới ai là y rằng ngay sau đó họ nhắn tin hoặc gọi điện đến. Một, hai lần ko nói mà nó liên tục nên con cũng thấy hơi lạ. Chắc là do dạo này mình hay hồi hướng chăng hihi.

Những điều trên là con tâm sự với cô, không có ý gì khác. Con cảm thấy nguyện là cái điều tâm mình nó muốn làm, nên dù ai nghĩ đúng sai hay con khùng thì con cũng chịu thôi hihi. Ai kêu mình tu dở chi, kiểu nghèo mà chịu chơi đó mà hehe
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 14, 2018, 04:38 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 14, 2018, 03:11 AM
Thầy ơi. Hôm nay con ngồi đọc lại những tin nhắn cũ trong hộp thư HSTĐ, phần lớn đều cảm thấy vừa quen vừa lạ. Lạ vì gần như những tin nhắn cũ, những chuyện cũ con không còn nhớ lắm. Quen vì những lời Thầy dạy hay những cao thủ trên HSTĐ viết cho con tới giờ con đọc lại thấy quá đúng ;D ;D Trong đó có một tin nhắn kể về vụ con phát nguyện với THTT cách đây cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại thì con cảm giác là cái chuyện này hiện tại vẫn đang ảnh hưởng tới con.

Con muốn hỏi là lời nguyện tại thời điểm con "nghịch dại" với tâm lực chỉ ở Cận Định và chưa vững lý thuyết thì nó có được tính là ký hợp đồng dài hạn với THTT để họ chen vào giúp mình không? Tai hại của việc phát nguyện linh tinh này là gì? Có ảnh hưởng tới việc tu tập của con ra sao? Và nếu con muốn huỷ kèo thì nên làm thế nào ạ vì con có cảm giác là nhân duyên của mình với cõi này rất lớn, hic. Nếu chuyện phát nguyện linh tinh này có thể bỏ qua thì con chỉ cần tập trung ATCNDTM là được đúng không ạ? Chuyện cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại con vẫn thấy có cái gì đó nên con mang ra hỏi ạ hihi

Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 06, 2014, 04:47 AM
Con nhớ về một dịp cách đây gần 2 năm, con nằm dợt đề mục rồi chợt thấy trước mắt bầu trời đêm có nhiều vì sao, giống như nhìn xuyên qua mái nhà vậy. Rồi rất nhiều người hiện ra bay đầy trời, màu xám. Sau này con nhớ lại mới biết họ là THTT vì để ý họ không đứng trên hoa sen. Lúc đấy tự nhiên có gì thôi thúc trong con không ngần ngại mà phát nguyện ra, giống như kiểu đứng trước người có thể chứng giám vậy. Con đọc Tứ Đại Nguyện khá khó nhọc, nhưng chỉ nhớ được 3 trong 4 câu. Hình như quên câu thứ 3 hihihihi. Nghĩ lại thấy mình khờ dại quá nhưng mà nó là cái tâm mình muốn làm, nên dù là phát nguyện với THTT con cũng không hối hận lắm. Chuyện này con lần đầu nói ra hì hì.

Thầy có lần giải giấc mơ cho con nói là tu sai và điên, chỉ có người từng làm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lần mới thành công được, còn không thì sẽ kết cục là cô đơn, đói và rét hihi.

Ai cũng chê con trẻ con hết, kể cả chị Mun. Con cũng hơi buồn và thắc mắc, nhưng mà con cũng không biết sao nữa. Mấy bữa nay nghĩ đúng là mình quá vô minh nên như là lần mò trong sương mù vậy. Con cũng thường có cảm giác mình không có duyên với nhiều cao thủ trên chùa mình, kể cả Thầy nên không dám mạnh dạn hỏi gì nhiều. Với Thầy là lòng biết ơn và cảm phục, nhưng con không nghĩ trong tiền kiếp mình có nhân duyên gì sâu đậm.

Có một chuyện lạ là mấy hôm nay trong đầu con xuất hiện suy nghĩ tới ai là y rằng ngay sau đó họ nhắn tin hoặc gọi điện đến. Một, hai lần ko nói mà nó liên tục nên con cũng thấy hơi lạ. Chắc là do dạo này mình hay hồi hướng chăng hihi.

Những điều trên là con tâm sự với cô, không có ý gì khác. Con cảm thấy nguyện là cái điều tâm mình nó muốn làm, nên dù ai nghĩ đúng sai hay con khùng thì con cũng chịu thôi hihi. Ai kêu mình tu dở chi, kiểu nghèo mà chịu chơi đó mà hehe
Chơi quân tử không được thì... trốn thôi con.

Như ô thầy đây, làm quen với Tha Hóa Tự Tại trên mười năm! Chỉ bị họ theo mà thôi. Và hiện tượng (phật mini) như con đã miêu tả là "Chả có ai đứng trên hoa sen năm cánh hết" là đúng luôn đó con.

Nhận xét:
Tuy nhiên, cái thấy của con chỉ gói gọn trong khi tập. Nó nhẹ hơn của ô thầy là thực tế luôn, có nghĩa là không có tập gì hết mà họ kéo tới... thị uy, nhất là khi ô thầy đi gặp Tu Sĩ có máu mặt như anh Sơn A La Hán ở Đà Lạt.
Khi họ xuất hiện, dĩ nhiên là ô thầy biết rất rõ.
========
Và sau đó là tập dợt, không phải chơi chơi, tùy hứng mà thật sự là chuyên nghiệp luôn.

Như câu của Ngài Xá Lợi Phất, lúc trước... đọc trong tâm một cách nhẹ nhàng; thì nay là gằn từng tiếng, một cách chững chạc, chậm rãi và rõ ràng.
Kế đó là gò cái tâm của mình là tập cho ra tập, không có chuyện phớt phớt, qua loa; nữa đùa, nữa thật nữa... Mà lại là đọc chậm rãi, rõ ràng, mạnh mẻ (tất nhiên, chỉ trong tâm thôi).

Diễn tiến là nó buồn, nó mệt, nó mỏi, nó dã dượi, nó ê chề, nó làm biến... Nhưng cứ hễ mà tập, là tập cho ra tập!

Sau đó một thời gian thì gặp một giấc mơ:
Quang cảnh rất là to lớn, bao la, cứ y như là một vận động trường Olympic vậy đó.
Họ (Tha Hóa Tự Tại) dàn quân ra để tiễn đưa ô thầy. Tổng số của Tha Hóa Tự Tại lúc đó lên đến cả trên cả chục trăm ngàn người! Tất cả đồng loạt vẫy tay chào! Trong khi đó ô thầy là lơ lửng bay từ từ lên cao, bay vào bầu trời của Chánh Định, trong sáng, sạch sẽ và thanh bình.

Sau đó là: hết cái cảm giác bị đe dọa! Ô thầy thoát nạn Tha Hóa Tự Tại!

Sau này kiểm tra lại:
Thật ra ai cũng có công chuyện riêng tư hết! Tất cả những hợp đồng này nọ với Tha Hóa Tự Tại chỉ mang tính cách:
Ăn giang không được thì bỏ! Hoặc là... Có thì chơi, không có thì... thôi!

Tuy nhiên để thoát ra, cho bằng được, Tha Hóa Tự Tại: thì phải là tập cho "chuyên nghiệp", dứt khoát...
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 14, 2018, 05:56 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 14, 2018, 04:38 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 14, 2018, 03:11 AM
Thầy ơi. Hôm nay con ngồi đọc lại những tin nhắn cũ trong hộp thư HSTĐ, phần lớn đều cảm thấy vừa quen vừa lạ. Lạ vì gần như những tin nhắn cũ, những chuyện cũ con không còn nhớ lắm. Quen vì những lời Thầy dạy hay những cao thủ trên HSTĐ viết cho con tới giờ con đọc lại thấy quá đúng ;D ;D Trong đó có một tin nhắn kể về vụ con phát nguyện với THTT cách đây cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại thì con cảm giác là cái chuyện này hiện tại vẫn đang ảnh hưởng tới con.

Con muốn hỏi là lời nguyện tại thời điểm con "nghịch dại" với tâm lực chỉ ở Cận Định và chưa vững lý thuyết thì nó có được tính là ký hợp đồng dài hạn với THTT để họ chen vào giúp mình không? Tai hại của việc phát nguyện linh tinh này là gì? Có ảnh hưởng tới việc tu tập của con ra sao? Và nếu con muốn huỷ kèo thì nên làm thế nào ạ vì con có cảm giác là nhân duyên của mình với cõi này rất lớn, hic. Nếu chuyện phát nguyện linh tinh này có thể bỏ qua thì con chỉ cần tập trung ATCNDTM là được đúng không ạ? Chuyện cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại con vẫn thấy có cái gì đó nên con mang ra hỏi ạ hihi

Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 06, 2014, 04:47 AM
Con nhớ về một dịp cách đây gần 2 năm, con nằm dợt đề mục rồi chợt thấy trước mắt bầu trời đêm có nhiều vì sao, giống như nhìn xuyên qua mái nhà vậy. Rồi rất nhiều người hiện ra bay đầy trời, màu xám. Sau này con nhớ lại mới biết họ là THTT vì để ý họ không đứng trên hoa sen. Lúc đấy tự nhiên có gì thôi thúc trong con không ngần ngại mà phát nguyện ra, giống như kiểu đứng trước người có thể chứng giám vậy. Con đọc Tứ Đại Nguyện khá khó nhọc, nhưng chỉ nhớ được 3 trong 4 câu. Hình như quên câu thứ 3 hihihihi. Nghĩ lại thấy mình khờ dại quá nhưng mà nó là cái tâm mình muốn làm, nên dù là phát nguyện với THTT con cũng không hối hận lắm. Chuyện này con lần đầu nói ra hì hì.

Thầy có lần giải giấc mơ cho con nói là tu sai và điên, chỉ có người từng làm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lần mới thành công được, còn không thì sẽ kết cục là cô đơn, đói và rét hihi.

Ai cũng chê con trẻ con hết, kể cả chị Mun. Con cũng hơi buồn và thắc mắc, nhưng mà con cũng không biết sao nữa. Mấy bữa nay nghĩ đúng là mình quá vô minh nên như là lần mò trong sương mù vậy. Con cũng thường có cảm giác mình không có duyên với nhiều cao thủ trên chùa mình, kể cả Thầy nên không dám mạnh dạn hỏi gì nhiều. Với Thầy là lòng biết ơn và cảm phục, nhưng con không nghĩ trong tiền kiếp mình có nhân duyên gì sâu đậm.

Có một chuyện lạ là mấy hôm nay trong đầu con xuất hiện suy nghĩ tới ai là y rằng ngay sau đó họ nhắn tin hoặc gọi điện đến. Một, hai lần ko nói mà nó liên tục nên con cũng thấy hơi lạ. Chắc là do dạo này mình hay hồi hướng chăng hihi.

Những điều trên là con tâm sự với cô, không có ý gì khác. Con cảm thấy nguyện là cái điều tâm mình nó muốn làm, nên dù ai nghĩ đúng sai hay con khùng thì con cũng chịu thôi hihi. Ai kêu mình tu dở chi, kiểu nghèo mà chịu chơi đó mà hehe
Chơi quân tử không được thì... trốn thôi con.

Như ô thầy đây, làm quen với Tha Hóa Tự Tại trên mười năm! Chỉ bị họ theo mà thôi. Và hiện tượng (phật mini) như con đã miêu tả là "Chả có ai đứng trên hoa sen năm cánh hết" là đúng luôn đó con.

Nhận xét:
Tuy nhiên, cái thấy của con chỉ gói gọn trong khi tập. Nó nhẹ hơn của ô thầy là thực tế luôn, có nghĩa là không có tập gì hết mà họ kéo tới... thị uy, nhất là khi ô thầy đi gặp Tu Sĩ có máu mặt như anh Sơn A La Hán ở Đà Lạt.
Khi họ xuất hiện, dĩ nhiên là ô thầy biết rất rõ.
========
Và sau đó là tập dợt, không phải chơi chơi, tùy hứng mà thật sự là chuyên nghiệp luôn.

Như câu của Ngài Xá Lợi Phất, lúc trước... đọc trong tâm một cách nhẹ nhàng; thì nay là gằn từng tiếng, một cách chững chạc, chậm rãi và rõ ràng.
Kế đó là gò cái tâm của mình là tập cho ra tập, không có chuyện phớt phớt, qua loa; nữa đùa, nữa thật nữa... Mà lại là đọc chậm rãi, rõ ràng, mạnh mẻ (tất nhiên, chỉ trong tâm thôi).

Diễn tiến là nó buồn, nó mệt, nó mỏi, nó dã dượi, nó ê chề, nó làm biến... Nhưng cứ hễ mà tập, là tập cho ra tập!

Sau đó một thời gian thì gặp một giấc mơ:
Quang cảnh rất là to lớn, bao la, cứ y như là một vận động trường Olympic vậy đó.
Họ (Tha Hóa Tự Tại) dàn quân ra để tiễn đưa ô thầy. Tổng số của Tha Hóa Tự Tại lúc đó lên đến cả trên cả chục trăm ngàn người! Tất cả đồng loạt vẫy tay chào! Trong khi đó ô thầy là lơ lửng bay từ từ lên cao, bay vào bầu trời của Chánh Định, trong sáng, sạch sẽ và thanh bình.

Sau đó là: hết cái cảm giác bị đe dọa! Ô thầy thoát nạn Tha Hóa Tự Tại!

Sau này kiểm tra lại:
Thật ra ai cũng có công chuyện riêng tư hết! Tất cả những hợp đồng này nọ với Tha Hóa Tự Tại chỉ mang tính cách:
Ăn giang không được thì bỏ! Hoặc là... Có thì chơi, không có thì... thôi!

Tuy nhiên để thoát ra, cho bằng được, Tha Hóa Tự Tại: thì phải là tập cho "chuyên nghiệp", dứt khoát...
Dạ, vụ tập "chuyên nghiệp" ý Thầy có phải là tập có bài bản, theo lịch tập cụ thể và làm từng bước cho thật chắc theo chỉ dẫn chứ không phải tập một cách tuỳ hứng đúng không ạ? Cái này con dở nè vì tập tuỳ hứng và ẩu lắm, phần nhiều tập theo cảm tính cảm xúc.

Khi đọc bài của Thầy nói về vụ thoát THTT thì con cảm thấy 2 chữ bản lĩnh và dũng mãnh. Cảnh giấc mơ bay vào bầu trời Chánh Định giống kiểu phi tên lửa bay vào vũ trụ, phải vượt qua lực hút của trái đất và đủ thứ hạn chế khác nữa với đủ thứ rủi ro đi kèm. Để làm được thì phải "vượt qua được chính mình" - cái mà con chưa làm được giống như trong 1 bài trước Thầy trả lời vụ con độ mấy con mèo :P

Nhưng mà chỉ có con đường này để thoát thôi nên con sẽ cố gắng hơn ạ ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 20, 2018, 05:24 AM
Hi Thầy ;D Đợt này con có nhiều thời gian rảnh nên mấy bữa nay nghe lại mấy pháp âm cũ mà lúc trước do bận quá phải tranh thủ nghe lúc đi ngủ rồi ngủ mất tiêu. Thành ra giờ nghe lại thấy nhiều pháp âm hay quá trời hihi ;D ;D Rồi có gì muốn tìm hiểu thêm thì con search từ khoá đó trên HSTĐ, tha hồ đọc ::) Thật tuyệt khi có Người hỏi rồi được nghe Thầy và tu sĩ Gạo Cội trả lời ;D

Khi nghe và đọc những bài Pháp quý đấy thì con thấy hay quá nên não nó thắc mắc và bắt đầu phân tích để hiểu. Đặc biệt là khi đọc bài chị Mun viết vì tuy bài Pháp ở trình độ rất cao, nhưng chị thường nói rõ lắm lận giống kiểu bánh ngon nè, tới ăn đi vì tui ăn quài nên tui rất rành hihi, nhưng ăn không có dễ đâu nha vì phải làm được mới hiểu ;D Do con sợ bị khùng chập cheng vì không có định nên con quán thêm hoa sen 5 cánh trước mặt trong lúc suy nghĩ cho an toàn. Bình thường con không có "động não" nhiều đâu mà chỉ dùng linh tính + kinh nghiệm thôi. Con làm như vậy có được không ạ?

Khi "động não" một hồi thì nó suy ra kết quả là "Tình Thương". Con thấy hợp lý quá. Rồi con dùng cái hiểu đấy để đọc lại bài trên HSTĐ thì thấy các pháp đều xoay quanh nó hết, hic. Khi đọc bài của bà con thì thấy ủa, nhiều người giỏi quá trời, nói cái gì cũng thấy hợp lý hết á. Lúc trước con cũng có đọc những topic đấy mà không thấy đặc biệt lắm nhưng giờ thì thấy bất ngờ vì mọi người biết nhiều quá. Rùi cái mà con vừa hiểu ra do "động não" thì con lại thấy là nhiều người nhắc quài mà, nó hiện hữu ở khắp mọi nơi. Và khi con đọc trong 1 topic Thầy viết câu: "Mình thấy là tới cung trăng, nhưng mình đi là đang đi ở dưới này nè!" thì con hiểu như vậy ăn nhau là ở chuyện làm hay không thôi chứ hình như ai cũng biết á :o

Do vậy lo làm thôi, còn sau khi nghe pháp âm "Học hỏi" thì con mạnh dạn lên HSTĐ chiếm tài nguyên hơn, một phần do đang có điều kiện thời gian nữa ;D Để có gì con hiểu sai hay còn dở thì các Ngài chỉ mình ạ  ::) :D ;D :-*
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 20, 2018, 05:37 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 20, 2018, 05:24 AM
Hi Thầy ;D Đợt này con có nhiều thời gian rảnh nên mấy bữa nay nghe lại mấy pháp âm cũ mà lúc trước do bận quá phải tranh thủ nghe lúc đi ngủ rồi ngủ mất tiêu. Thành ra giờ nghe lại thấy nhiều pháp âm hay quá trời hihi ;D ;D Rồi có gì muốn tìm hiểu thêm thì con search từ khoá đó trên HSTĐ, tha hồ đọc ::) Thật tuyệt khi có Người hỏi rồi được nghe Thầy và tu sĩ Gạo Cội trả lời ;D

Khi nghe và đọc những bài Pháp quý đấy thì con thấy hay quá nên não nó thắc mắc và bắt đầu phân tích để hiểu. Đặc biệt là khi đọc bài chị Mun viết vì tuy bài Pháp ở trình độ rất cao, nhưng chị thường nói rõ lắm lận giống kiểu bánh ngon nè, tới ăn đi vì tui ăn quài nên tui rất rành hihi, nhưng ăn không có dễ đâu nha vì phải làm được mới hiểu ;D Do con sợ bị khùng chập cheng vì không có định nên con quán thêm hoa sen 5 cánh trước mặt trong lúc suy nghĩ cho an toàn. Bình thường con không có "động não" nhiều đâu mà chỉ dùng linh tính + kinh nghiệm thôi. Con làm như vậy có được không ạ?

Khi "động não" một hồi thì nó suy ra kết quả là "Tình Thương". Con thấy hợp lý quá. Rồi con dùng cái hiểu đấy để đọc lại bài trên HSTĐ thì thấy các pháp đều xoay quanh nó hết, hic. Khi đọc bài của bà con thì thấy ủa, nhiều người giỏi quá trời, nói cái gì cũng thấy hợp lý hết á. Lúc trước con cũng có đọc những topic đấy mà không thấy đặc biệt lắm nhưng giờ thì thấy bất ngờ vì mọi người biết nhiều quá. Rùi cái mà con vừa hiểu ra do "động não" thì con lại thấy là nhiều người nhắc quài mà, nó hiện hữu ở khắp mọi nơi. Và khi con đọc trong 1 topic Thầy viết câu: "Mình thấy là tới cung trăng, nhưng mình đi là đang đi ở dưới này nè!" thì con hiểu như vậy ăn nhau là ở chuyện làm hay không thôi chứ hình như ai cũng biết á :o

Do vậy lo làm thôi, còn sau khi nghe pháp âm "Học hỏi" thì con mạnh dạn lên HSTĐ chiếm tài nguyên hơn, một phần do đang có điều kiện thời gian nữa ;D Để có gì con hiểu sai hay còn dở thì các Ngài chỉ mình ạ  ::) :D ;D :-*
Vậy là đã đúng thời cơ để dợt thêm rồi đó con ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 26, 2018, 08:35 AM
Nghiệp ái kinh khủng quá Thầy ơi,

Chuyện là mấy bữa nay con tạm ngưng việc vài tháng để học nốt chương trình, do đó cũng làm quen được nhiều bạn mới. Đợt này tâm tính mình cởi mở vui vẻ hơn nên tiếp xúc với mọi người dễ lắm, chưa bao giờ con thấy đi học vui như vậy hihi ;D Thì trong lớp có 1 bạn khác nhóm, con để ý từ buổi đầu tiên nhưng cũng không có quan tâm nhiều lắm, vì ngoại hình đẹp thôi mà. Sau có dịp nhìn kỹ lúc nó thuyết trình thì thấy nó đẹp thiệt, lại giỏi và cũng lễ phép nữa. Chuyện như vậy lẽ ra sẽ không có gì cho tới khi con thấy nó cũng để ý con, thì con hơi xao xuyến. Mà nó ngại, ừ thì con cũng ngại và không chắc chắn nên cũng kệ coi như không biết, làm mặt lạnh. Vì anh tu chưa xong nên phải né thui. Cái chuyện crush linh tinh này ai gặp rồi sẽ thấy nó củ chuối thế nào. Mai là buổi cuối rồi nên chắc sau đó sẽ không gặp lại nữa, rồi con cũng sẽ quên thôi. Hết chuyện./

Cho tới khi nãy con đang phơi quần áo thì mới để ý thấy sự nguy hiểm của nghiệp ái. Sao lúc đó tâm trí đang bị xao động mà con lại quên, không nhớ ra sử dụng vũ khí của mình là đề mục!?!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.msg11134#msg11134 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.msg11134#msg11134)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47189#msg47189 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47189#msg47189)
Phương pháp này Thầy đưa ra yêu cầu tâm lực tối thiểu là Sơ Thiền. Nhưng trong 1 topic khác Thầy cũng có trả lời 1 bạn là khi chưa có tâm lực thì thì nó lại rơi vào tình trạng...không biết chừng, nên con cứ làm đại!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47215#msg47215 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47215#msg47215)
...

Cái vụ quán chấm đỏ khi đang trả nghiệp thì con cũng có một ít kinh nghiệm:
- Khi bị Bố mắng => quán chấm đỏ.
- Khi xem film ngoài rạp, xúc động quá sắp khóc => quán chấm đỏ.
- Khi tiếp khách quá chén nên đang "huệ huệ" trong nhà vệ sinh => quán chấm đỏ.
- Nặng hơn, khi đang tự thực hiện hành vi tham dục => quán chấm đỏ (có mùi quỷ thuật vì muốn trả nghiệp lẹ, con đang kể lại thui ạ chứ lâu rồi con không vậy nữa).
- Lỡ kể rồi nên thôi con kể tiếp. Thậm chí khi đang nằm với người yêu, bị sờ soạng nhưng mình không muốn, rồi con quán ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh thì bạn đấy cũng tịt tham dục lúc đó luôn... Một thời gian sau đọc được bài "Tham dục, ôi cái rắc rối của cuộc đời!" thì con dứt khoát chia tay luôn, học đòi dân có nghề. Lấy lý do là Thầy nhắc (vụ này con xin lỗi ạ vì lấy Thầy ra làm lá chắn, nhưng mà nó nghe lý do đó là nó biết thôi xong rồi nên không dám ý kiến gì luôn).
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18781.msg63754#msg63754 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18781.msg63754#msg63754)
Lúc trước vì sợ con chia tay, nên khi giới thiệu cách sám hối theo HSTĐ thì em ấy cũng tập được nên con mềm lòng. Nhưng chỉ tập để chiều ý con thôi chứ bản thân không muốn.
...

Nên khi nhìn lại vụ bắt sóng nhau trên trường thì con mới thấy lạ, sao lúc đó không nhớ ra quán chấm đỏ? Vì đề mục đúng kiểu chìa khoá vạn năng luôn á Thầy. Nhưng khi đụng nghiệp ái thì con lại quên mất thiêu. Nên hôm nay con đem hết ra kể. Phá giới tùm lum luôn ạ. Để tự đối diện với chính mình, mà thực ra các Ngài cũng biết tỏng rùi nhưng do thông cảm nên không nói thui...
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 26, 2018, 08:37 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 26, 2018, 08:35 AM
Nghiệp ái kinh khủng quá Thầy ơi,

Chuyện là mấy bữa nay con tạm ngưng việc vài tháng để học nốt chương trình, do đó cũng làm quen được nhiều bạn mới. Đợt này tâm tính mình cởi mở vui vẻ hơn nên tiếp xúc với mọi người dễ lắm, chưa bao giờ con thấy đi học vui như vậy hihi ;D Thì trong lớp có 1 bạn khác nhóm, con để ý từ buổi đầu tiên nhưng cũng không có quan tâm nhiều lắm, vì ngoại hình đẹp thôi mà. Sau có dịp nhìn kỹ lúc nó thuyết trình thì thấy nó đẹp thiệt, lại giỏi và cũng lễ phép nữa. Chuyện như vậy lẽ ra sẽ không có gì cho tới khi con thấy nó cũng để ý con, thì con hơi xao xuyến. Mà nó ngại, ừ thì con cũng ngại và không chắc chắn nên cũng kệ coi như không biết, làm mặt lạnh. Vì anh tu chưa xong nên phải né thui. Cái chuyện crush linh tinh này ai gặp rồi sẽ thấy nó củ chuối thế nào. Mai là buổi cuối rồi nên chắc sau đó sẽ không gặp lại nữa, rồi con cũng sẽ quên thôi. Hết chuyện./

Cho tới khi nãy con đang phơi quần áo thì mới để ý thấy sự nguy hiểm của nghiệp ái. Sao lúc đó tâm trí đang bị xao động mà con lại quên, không nhớ ra sử dụng vũ khí của mình là đề mục!?!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.msg11134#msg11134 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.msg11134#msg11134)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47189#msg47189 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47189#msg47189)
Phương pháp này Thầy đưa ra yêu cầu tâm lực tối thiểu là Sơ Thiền. Nhưng trong 1 topic khác Thầy cũng có trả lời 1 bạn là khi chưa có tâm lực thì thì nó lại rơi vào tình trạng...không biết chừng, nên con cứ làm đại!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47215#msg47215 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47215#msg47215)
...

Cái vụ quán chấm đỏ khi đang trả nghiệp thì con cũng có một ít kinh nghiệm:
- Khi bị Bố mắng => quán chấm đỏ.
- Khi xem film ngoài rạp, xúc động quá sắp khóc => quán chấm đỏ.
- Khi tiếp khách quá chén nên đang "huệ huệ" trong nhà vệ sinh => quán chấm đỏ.
- Nặng hơn, khi đang tự thực hiện hành vi tham dục => quán chấm đỏ (có mùi quỷ thuật vì muốn trả nghiệp lẹ, con đang kể lại thui ạ chứ lâu rồi con không vậy nữa).
- Lỡ kể rồi nên thôi con kể tiếp. Thậm chí khi đang nằm với người yêu, bị sờ soạng nhưng mình không muốn, rồi con quán ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh thì bạn đấy cũng tịt tham dục lúc đó luôn... Một thời gian sau đọc được bài "Tham dục, ôi cái rắc rối của cuộc đời!" thì con dứt khoát chia tay luôn, học đòi dân có nghề. Lấy lý do là Thầy nhắc (vụ này con xin lỗi ạ vì lấy Thầy ra làm lá chắn, nhưng mà nó nghe lý do đó là nó biết thôi xong rồi nên không dám ý kiến gì luôn).
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18781.msg63754#msg63754 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18781.msg63754#msg63754)
Lúc trước vì sợ con chia tay, nên khi giới thiệu cách sám hối theo HSTĐ thì em ấy cũng tập được nên con mềm lòng. Nhưng chỉ tập để chiều ý con thôi chứ bản thân không muốn.
...

Nên khi nhìn lại vụ bắt sóng nhau trên trường thì con mới thấy lạ, sao lúc đó không nhớ ra quán chấm đỏ? Vì đề mục đúng kiểu chìa khoá vạn năng luôn á Thầy. Nhưng khi đụng nghiệp ái thì con lại quên mất thiêu. Nên hôm nay con đem hết ra kể. Phá giới tùm lum luôn ạ. Để tự đối diện với chính mình, mà thực ra các Ngài cũng biết tỏng rùi nhưng do thông cảm nên không nói thui...
Quờ quạng, chập choạng là cái thường xuyên khi tập cách "Cột tay, cột chân lại". Con làm như vậy... thì cũng hay rồi đó. Mà mình thua hoài thôi.

Lần sau:
Con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nặng nề hơn. Để con ở chỗ đó thì tham dục bị lung lay tận gốc!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 27, 2018, 10:23 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 26, 2018, 08:37 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 26, 2018, 08:35 AM
Nghiệp ái kinh khủng quá Thầy ơi,

Chuyện là mấy bữa nay con tạm ngưng việc vài tháng để học nốt chương trình, do đó cũng làm quen được nhiều bạn mới. Đợt này tâm tính mình cởi mở vui vẻ hơn nên tiếp xúc với mọi người dễ lắm, chưa bao giờ con thấy đi học vui như vậy hihi ;D Thì trong lớp có 1 bạn khác nhóm, con để ý từ buổi đầu tiên nhưng cũng không có quan tâm nhiều lắm, vì ngoại hình đẹp thôi mà. Sau có dịp nhìn kỹ lúc nó thuyết trình thì thấy nó đẹp thiệt, lại giỏi và cũng lễ phép nữa. Chuyện như vậy lẽ ra sẽ không có gì cho tới khi con thấy nó cũng để ý con, thì con hơi xao xuyến. Mà nó ngại, ừ thì con cũng ngại và không chắc chắn nên cũng kệ coi như không biết, làm mặt lạnh. Vì anh tu chưa xong nên phải né thui. Cái chuyện crush linh tinh này ai gặp rồi sẽ thấy nó củ chuối thế nào. Mai là buổi cuối rồi nên chắc sau đó sẽ không gặp lại nữa, rồi con cũng sẽ quên thôi. Hết chuyện./

Cho tới khi nãy con đang phơi quần áo thì mới để ý thấy sự nguy hiểm của nghiệp ái. Sao lúc đó tâm trí đang bị xao động mà con lại quên, không nhớ ra sử dụng vũ khí của mình là đề mục!?!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.msg11134#msg11134 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.msg11134#msg11134)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47189#msg47189 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47189#msg47189)
Phương pháp này Thầy đưa ra yêu cầu tâm lực tối thiểu là Sơ Thiền. Nhưng trong 1 topic khác Thầy cũng có trả lời 1 bạn là khi chưa có tâm lực thì thì nó lại rơi vào tình trạng...không biết chừng, nên con cứ làm đại!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47215#msg47215 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47215#msg47215)
...

Cái vụ quán chấm đỏ khi đang trả nghiệp thì con cũng có một ít kinh nghiệm:
- Khi bị Bố mắng => quán chấm đỏ.
- Khi xem film ngoài rạp, xúc động quá sắp khóc => quán chấm đỏ.
- Khi tiếp khách quá chén nên đang "huệ huệ" trong nhà vệ sinh => quán chấm đỏ.
- Nặng hơn, khi đang tự thực hiện hành vi tham dục => quán chấm đỏ (có mùi quỷ thuật vì muốn trả nghiệp lẹ, con đang kể lại thui ạ chứ lâu rồi con không vậy nữa).
- Lỡ kể rồi nên thôi con kể tiếp. Thậm chí khi đang nằm với người yêu, bị sờ soạng nhưng mình không muốn, rồi con quán ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh thì bạn đấy cũng tịt tham dục lúc đó luôn... Một thời gian sau đọc được bài "Tham dục, ôi cái rắc rối của cuộc đời!" thì con dứt khoát chia tay luôn, học đòi dân có nghề. Lấy lý do là Thầy nhắc (vụ này con xin lỗi ạ vì lấy Thầy ra làm lá chắn, nhưng mà nó nghe lý do đó là nó biết thôi xong rồi nên không dám ý kiến gì luôn).
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18781.msg63754#msg63754 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18781.msg63754#msg63754)
Lúc trước vì sợ con chia tay, nên khi giới thiệu cách sám hối theo HSTĐ thì em ấy cũng tập được nên con mềm lòng. Nhưng chỉ tập để chiều ý con thôi chứ bản thân không muốn.
...

Nên khi nhìn lại vụ bắt sóng nhau trên trường thì con mới thấy lạ, sao lúc đó không nhớ ra quán chấm đỏ? Vì đề mục đúng kiểu chìa khoá vạn năng luôn á Thầy. Nhưng khi đụng nghiệp ái thì con lại quên mất thiêu. Nên hôm nay con đem hết ra kể. Phá giới tùm lum luôn ạ. Để tự đối diện với chính mình, mà thực ra các Ngài cũng biết tỏng rùi nhưng do thông cảm nên không nói thui...
Quờ quạng, chập choạng là cái thường xuyên khi tập cách "Cột tay, cột chân lại". Con làm như vậy... thì cũng hay rồi đó. Mà mình thua hoài thôi.

Lần sau:
Con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nặng nề hơn. Để con ở chỗ đó thì tham dục bị lung lay tận gốc!
Thầy ơi, câu trên thì con hiểu thế này đúng không: Mình thua hoài vì mình chỉ đỡ chiêu chứ không có đánh tận gốc được. Do đó lần sau gặp lại thì vẫn ăn đòn như thường, rồi lúc đó mới lo đỡ thì chậm 1 bước rồi. Vì cái gốc nó nằm ở bên trong mình.

Còn câu dưới con chưa hiểu từ "nặng nề" lắm? An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nặng nề hơn là thế nào ạ?
Nếu hiểu theo nghĩa là giữ đề mục thật lâu thì cái đầu con chịu không nổi. Hồi mới tập ATCNDTM mình chơi không nhả ga là bị ăn đòn liền, nên giờ con vẫn sợ bị đau đầu, hơi đau là con nhả à... Cái đau này một khi bị là nó dai dẳng ghê lắm.

Con bị cái sợ thứ 2 là THTT. Nên hồi đó con chuyển qua chăm sám hối là vì con biết tập cái đó thì THTT không chen vào được do có hoa sen 5 cánh chứ không phải con tự ý đổi đề mục đâu. Rồi do sám hối nên có cả sửa tính tình. Nhưng vì có tiền án THTT nên giờ con vẫn sợ bị hố ấy, nên hiện tại nhiều khi nhắm mắt quán chấm đỏ ra lẹ quá con cũng không dám giữ mà gạt đi làm lại, dù nó ở đúng vị trí mà mình tập. Tức là nó hơi khó ra một tí con mới thấy yên tâm :-\. Như vậy một lúc là mệt con ngủ hì hì.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 27, 2018, 10:42 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 27, 2018, 10:23 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 26, 2018, 08:37 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 26, 2018, 08:35 AM
Nghiệp ái kinh khủng quá Thầy ơi,

Chuyện là mấy bữa nay con tạm ngưng việc vài tháng để học nốt chương trình, do đó cũng làm quen được nhiều bạn mới. Đợt này tâm tính mình cởi mở vui vẻ hơn nên tiếp xúc với mọi người dễ lắm, chưa bao giờ con thấy đi học vui như vậy hihi ;D Thì trong lớp có 1 bạn khác nhóm, con để ý từ buổi đầu tiên nhưng cũng không có quan tâm nhiều lắm, vì ngoại hình đẹp thôi mà. Sau có dịp nhìn kỹ lúc nó thuyết trình thì thấy nó đẹp thiệt, lại giỏi và cũng lễ phép nữa. Chuyện như vậy lẽ ra sẽ không có gì cho tới khi con thấy nó cũng để ý con, thì con hơi xao xuyến. Mà nó ngại, ừ thì con cũng ngại và không chắc chắn nên cũng kệ coi như không biết, làm mặt lạnh. Vì anh tu chưa xong nên phải né thui. Cái chuyện crush linh tinh này ai gặp rồi sẽ thấy nó củ chuối thế nào. Mai là buổi cuối rồi nên chắc sau đó sẽ không gặp lại nữa, rồi con cũng sẽ quên thôi. Hết chuyện./

Cho tới khi nãy con đang phơi quần áo thì mới để ý thấy sự nguy hiểm của nghiệp ái. Sao lúc đó tâm trí đang bị xao động mà con lại quên, không nhớ ra sử dụng vũ khí của mình là đề mục!?!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.msg11134#msg11134 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.msg11134#msg11134)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47189#msg47189 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47189#msg47189)
Phương pháp này Thầy đưa ra yêu cầu tâm lực tối thiểu là Sơ Thiền. Nhưng trong 1 topic khác Thầy cũng có trả lời 1 bạn là khi chưa có tâm lực thì thì nó lại rơi vào tình trạng...không biết chừng, nên con cứ làm đại!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47215#msg47215 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47215#msg47215)
...

Cái vụ quán chấm đỏ khi đang trả nghiệp thì con cũng có một ít kinh nghiệm:
- Khi bị Bố mắng => quán chấm đỏ.
- Khi xem film ngoài rạp, xúc động quá sắp khóc => quán chấm đỏ.
- Khi tiếp khách quá chén nên đang "huệ huệ" trong nhà vệ sinh => quán chấm đỏ.
- Nặng hơn, khi đang tự thực hiện hành vi tham dục => quán chấm đỏ (có mùi quỷ thuật vì muốn trả nghiệp lẹ, con đang kể lại thui ạ chứ lâu rồi con không vậy nữa).
- Lỡ kể rồi nên thôi con kể tiếp. Thậm chí khi đang nằm với người yêu, bị sờ soạng nhưng mình không muốn, rồi con quán ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh thì bạn đấy cũng tịt tham dục lúc đó luôn... Một thời gian sau đọc được bài "Tham dục, ôi cái rắc rối của cuộc đời!" thì con dứt khoát chia tay luôn, học đòi dân có nghề. Lấy lý do là Thầy nhắc (vụ này con xin lỗi ạ vì lấy Thầy ra làm lá chắn, nhưng mà nó nghe lý do đó là nó biết thôi xong rồi nên không dám ý kiến gì luôn).
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18781.msg63754#msg63754 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18781.msg63754#msg63754)
Lúc trước vì sợ con chia tay, nên khi giới thiệu cách sám hối theo HSTĐ thì em ấy cũng tập được nên con mềm lòng. Nhưng chỉ tập để chiều ý con thôi chứ bản thân không muốn.
...

Nên khi nhìn lại vụ bắt sóng nhau trên trường thì con mới thấy lạ, sao lúc đó không nhớ ra quán chấm đỏ? Vì đề mục đúng kiểu chìa khoá vạn năng luôn á Thầy. Nhưng khi đụng nghiệp ái thì con lại quên mất thiêu. Nên hôm nay con đem hết ra kể. Phá giới tùm lum luôn ạ. Để tự đối diện với chính mình, mà thực ra các Ngài cũng biết tỏng rùi nhưng do thông cảm nên không nói thui...
Quờ quạng, chập choạng là cái thường xuyên khi tập cách "Cột tay, cột chân lại". Con làm như vậy... thì cũng hay rồi đó. Mà mình thua hoài thôi.

Lần sau:
Con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nặng nề hơn. Để con ở chỗ đó thì tham dục bị lung lay tận gốc!
Thầy ơi, câu trên thì con hiểu thế này đúng không: Mình thua hoài vì mình chỉ đỡ chiêu chứ không có đánh tận gốc được. Do đó lần sau gặp lại thì vẫn ăn đòn như thường, rồi lúc đó mới lo đỡ thì chậm 1 bước rồi. Vì cái gốc nó nằm ở bên trong mình.

Còn câu dưới con chưa hiểu từ "nặng nề" lắm? An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nặng nề hơn là thế nào ạ?
Nếu hiểu theo nghĩa là giữ đề mục thật lâu thì cái đầu con chịu không nổi. Hồi mới tập ATCNDTM mình chơi không nhả ga là bị ăn đòn liền, nên giờ con vẫn sợ bị đau đầu, hơi đau là con nhả à... Cái đau này một khi bị là nó dai dẳng ghê lắm.

Con bị cái sợ thứ 2 là THTT. Nên hồi đó con chuyển qua chăm sám hối là vì con biết tập cái đó thì THTT không chen vào được do có hoa sen 5 cánh chứ không phải con tự ý đổi đề mục đâu. Rồi do sám hối nên có cả sửa tính tình. Nhưng vì có tiền án THTT nên giờ con vẫn sợ bị hố ấy, nên hiện tại nhiều khi nhắm mắt quán chấm đỏ ra lẹ quá con cũng không dám giữ mà gạt đi làm lại, dù nó ở đúng vị trí mà mình tập. Tức là nó hơi khó ra một tí con mới thấy yên tâm :-\. Như vậy một lúc là mệt con ngủ hì hì.
Làm gì thì làm, vẫn nên có sức khỏe thì mới làm được. Cho nên khi nhìn chăm chăm vào một điểm thì cũng nên để ý tới sức khỏe. không có sức khỏe thì làm chầm chậm thôi. Mưa lâu thấm đất.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th9 06, 2018, 11:13 AM
Đêm qua con mệt quá, đang đau tức ngực nên khi đi ngủ chỉ hít vào tui biết tui hít vào, thở ra tui biết tui thở ra để hồi sức, 2-3 niệm là thăng. Rồi con cảm giác mình đang nằm sấp và có ai đó kéo chân con, rùi họ đánh đập con. Lúc đó con chỉ thong thả quán chấm đỏ thôi kệ họ làm gì làm vì con không thấy đau. Ai dè lúc sau nó ra cảnh em gái ruột con quay sang ôm ấp, sờ lung tung, chỗ dưới nó đụng vào có cảm giác hơi lạnh thì con thấy không ổn rồi. Vì sự thật là em gái con đang nằm ngủ bên cạnh nên con phải vùng dậy, mất mấy giây con cố cử động ngón tay mới tỉnh dậy được. Mở mắt ra thấy mình vẫn đang nằm chỗ cũ và em gái con vẫn đang ngủ say. Con không thấy sợ mà con nghĩ là ngày xưa mình đã từng đánh đập và hiếp dâm người khác nên họ sẽ quay lại đập mình khi có cơ hội. Và do con không có thói quen hộ thân khi tới chỗ lạ. Rồi con ngủ tiếp nhưng lần này con ATCNDTM là yên tâm ngủ tới sáng luôn. Phải công nhận là ATCNDTM nó mạnh hơn thở phồng xẹp nhiều lắm lận... Chiều nay con đi khám phá thì mới biết chỗ mình ở là phố cổ và khách sạn ở sát vách Chinatown Heritage Centre nên chắc lắm ma hihi :-X
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 06, 2018, 12:57 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th9 06, 2018, 11:13 AM
Đêm qua con mệt quá, đang đau tức ngực nên khi đi ngủ chỉ hít vào tui biết tui hít vào, thở ra tui biết tui thở ra để hồi sức, 2-3 niệm là thăng. Rồi con cảm giác mình đang nằm sấp và có ai đó kéo chân con, rùi họ đánh đập con. Lúc đó con chỉ thong thả quán chấm đỏ thôi kệ họ làm gì làm vì con không thấy đau. Ai dè lúc sau nó ra cảnh em gái ruột con quay sang ôm ấp, sờ lung tung, chỗ dưới nó đụng vào có cảm giác hơi lạnh thì con thấy không ổn rồi. Vì sự thật là em gái con đang nằm ngủ bên cạnh nên con phải vùng dậy, mất mấy giây con cố cử động ngón tay mới tỉnh dậy được. Mở mắt ra thấy mình vẫn đang nằm chỗ cũ và em gái con vẫn đang ngủ say. Con không thấy sợ mà con nghĩ là ngày xưa mình đã từng đánh đập và hiếp dâm người khác nên họ sẽ quay lại đập mình khi có cơ hội. Và do con không có thói quen hộ thân khi tới chỗ lạ. Rồi con ngủ tiếp nhưng lần này con ATCNDTM là yên tâm ngủ tới sáng luôn. Phải công nhận là ATCNDTM nó mạnh hơn thở phồng xẹp nhiều lắm lận... Chiều nay con đi khám phá thì mới biết chỗ mình ở là phố cổ và khách sạn ở sát vách Chinatown Heritage Centre nên chắc lắm ma hihi :-X
Như vậy, hễ mà gần Khách sạn, hay là vào khách sạn thì hộ thân cho chắc ăn. Khỏi thắc mắc gì hết. Hihihi. Tibu bị hoài cho nên mới hộ thân thử. Rồi thấy êm. :D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th9 08, 2018, 09:50 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 27, 2018, 10:42 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 27, 2018, 10:23 AM
Thầy ơi, câu trên thì con hiểu thế này đúng không: Mình thua hoài vì mình chỉ đỡ chiêu chứ không có đánh tận gốc được. Do đó lần sau gặp lại thì vẫn ăn đòn như thường, rồi lúc đó mới lo đỡ thì chậm 1 bước rồi. Vì cái gốc nó nằm ở bên trong mình.

Còn câu dưới con chưa hiểu từ "nặng nề" lắm? An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nặng nề hơn là thế nào ạ?
Nếu hiểu theo nghĩa là giữ đề mục thật lâu thì cái đầu con chịu không nổi. Hồi mới tập ATCNDTM mình chơi không nhả ga là bị ăn đòn liền, nên giờ con vẫn sợ bị đau đầu, hơi đau là con nhả à... Cái đau này một khi bị là nó dai dẳng ghê lắm.

Con bị cái sợ thứ 2 là THTT. Nên hồi đó con chuyển qua chăm sám hối là vì con biết tập cái đó thì THTT không chen vào được do có hoa sen 5 cánh chứ không phải con tự ý đổi đề mục đâu. Rồi do sám hối nên có cả sửa tính tình. Nhưng vì có tiền án THTT nên giờ con vẫn sợ bị hố ấy, nên hiện tại nhiều khi nhắm mắt quán chấm đỏ ra lẹ quá con cũng không dám giữ mà gạt đi làm lại, dù nó ở đúng vị trí mà mình tập. Tức là nó hơi khó ra một tí con mới thấy yên tâm :-\. Như vậy một lúc là mệt con ngủ hì hì.
Làm gì thì làm, vẫn nên có sức khỏe thì mới làm được. Cho nên khi nhìn chăm chăm vào một điểm thì cũng nên để ý tới sức khỏe. không có sức khỏe thì làm chầm chậm thôi. Mưa lâu thấm đất.
Hay quá Thầy ơi ;D ;D Sáng + chiều hôm qua con dành thời gian ngủ dưỡng sức. Tỉnh dậy vẫn thấy mệt thì lại ngủ tiếp, chứ mệt thì con cũng uể oải không làm gì được. Nghe lời Thầy khi nhắm mắt thì con ATCNDTM với tác ý làm mình khoẻ hơn. Kèm niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, nhấn mạnh vào chữ Dược Sư vì chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm thì con thấy hơi trống trống hihi. Có khi khoẻ hơn thì con mường tượng thêm cục Lưu Ly cho đúng bài, nó mờ căm à. Con chỉ ăn 1 bữa trưa + 1 ly cafe sữa tối + 1 tách trà đêm + nhiều nước lọc ;D Hôm nay con phải nộp bài nên tối qua thức tới sáng để viết. Sáng nay viết xong con đi ngủ có 2 tiếng là tự dậy rồi mà không thấy mệt. À, lúc sáng nhắm mắt đi ngủ con phân vân nên Niệm Phật Quán Chấm Đỏ hay niệm Dược Sư thì con chọn NPQCĐ vì đó là đề mục của mình kèm tác ý làm mình khoẻ lên ạ ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th10 13, 2018, 10:24 AM
Thầy ơi, mấy bữa nay Bố con đi vắng nhà nên con ra ngủ chung với Mẹ. Con ráng tập với hy vọng là linh hồn Mẹ thấy thằng em con tập thì nó sẽ có hứng muốn tập theo :D Nhưng có vẻ mình yếu quá.

Tối qua con vào tập khá êm, cơ thể thư giãn rất lẹ, tập trung vào một điểm ok, nhưng mà chấm đỏ chỉ ra hơi mờ một tí là không ra nổi nữa. Lúc đó con hoàn toàn tỉnh táo mà rặn không nổi đề mục nên không ăn thua hì hì

Được cái dạo này tâm trạng con thấy thoải mái cởi mở vui hơn, nhưng lại rắn hơn trong việc giữ lập trường của mình. Lúc trước thì con tránh tranh luận với ai, cứ nhận phần sai về mình nhưng rồi con đang tự bóp chết mình nếu cứ tránh làm mất lòng người khác. Hình như từ khi để ý vụ "love yourself" nên có chút thay đổi. Như hôm trước đi làm giấy tờ có 1 bà lạ mặt xỉa xói Mẹ con chỉ vì 1 sơ xuất nhỏ do không biết, cái con "bật" lại bả luôn vì nói nhiều quá. Bình thường con không phản ứng to tiếng với ai đâu, nhất là người lớn tuổi mà chắc do đụng tới Mẹ con trong khi Mẹ hiền lắm. Khi đó con chỉ nói vậy thôi chứ không có nổi giận và rồi cũng không thấy lấn cấn gì luôn. Lúc sau còn thấy bả đó xem giúp Mẹ con giấy tờ nữa hihi.

Con đang ráng tập đề mục chấm đỏ mà thấy khó quá Thầy ạ. Ráng nhích từng giây hihi
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 13, 2018, 11:18 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 13, 2018, 10:24 AM
Thầy ơi, mấy bữa nay Bố con đi vắng nhà nên con ra ngủ chung với Mẹ. Con ráng tập với hy vọng là linh hồn Mẹ thấy thằng em con tập thì nó sẽ có hứng muốn tập theo :D Nhưng có vẻ mình yếu quá.
Nằm gần và tác ý tập cho Ngài coi thì con tấn công Ngài rồi.  Hoàn cảnh là tự nhiên một cục sáng ở đâu xuất hiện cạnh mình thì Ngài ở thế thủ liền thôi.

Con nên nhỏ nhẹ từ từ rú ga thì thích hợp hơn.
Trích dẫn
Tối qua con vào tập khá êm, cơ thể thư giãn rất lẹ, tập trung vào một điểm ok, nhưng mà chấm đỏ chỉ ra hơi mờ một tí là không ra nổi nữa. Lúc đó con hoàn toàn tỉnh táo mà rặn không nổi đề mục nên không ăn thua hì hì
Lý do là con chia cho Ngài rồi nên nó còn cái trớn đó thôi con.
Trích dẫn
Được cái dạo này tâm trạng con thấy thoải mái cởi mở vui hơn, nhưng lại rắn hơn trong việc giữ lập trường của mình. Lúc trước thì con tránh tranh luận với ai, cứ nhận phần sai về mình nhưng rồi con đang tự bóp chết mình nếu cứ tránh làm mất lòng người khác. Hình như từ khi để ý vụ "love yourself" nên có chút thay đổi. Như hôm trước đi làm giấy tờ có 1 bà lạ mặt xỉa xói Mẹ con chỉ vì 1 sơ xuất nhỏ do không biết, cái con "bật" lại bả luôn vì nói nhiều quá. Bình thường con không phản ứng to tiếng với ai đâu, nhất là người lớn tuổi mà chắc do đụng tới Mẹ con trong khi Mẹ hiền lắm. Khi đó con chỉ nói vậy thôi chứ không có nổi giận và rồi cũng không thấy lấn cấn gì luôn. Lúc sau còn thấy bả đó xem giúp Mẹ con giấy tờ nữa hihi.
Vậy là ngon lành! Cương nhu được phối hợp như vậy là ngon lành.
Trích dẫn
Con đang ráng tập đề mục chấm đỏ mà thấy khó quá Thầy ạ. Ráng nhích từng giây hihi
Hihihi khó là vì con... bị chia sức ra cho Ngài rồi.
Thông thường thì tính cách hồi hướng nó sẽ giảm dần trong vòng ba tháng.

Lý do là con có tình thương, sống đàng hoàng cho nên cái nền Tâm Linh của con nó rất là mạnh và... sống động.
Cái gì, mà con làm cho ai đó, đều được con làm hết sức mình. Với tính cách này thì con tiến tu rất là bền và êm đẹp.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th10 14, 2018, 08:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 13, 2018, 11:18 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 13, 2018, 10:24 AM
Thầy ơi, mấy bữa nay Bố con đi vắng nhà nên con ra ngủ chung với Mẹ. Con ráng tập với hy vọng là linh hồn Mẹ thấy thằng em con tập thì nó sẽ có hứng muốn tập theo :D Nhưng có vẻ mình yếu quá.
Nằm gần và tác ý tập cho Ngài coi thì con tấn công Ngài rồi.  Hoàn cảnh là tự nhiên một cục sáng ở đâu xuất hiện cạnh mình thì Ngài ở thế thủ liền thôi.

Con nên nhỏ nhẹ từ từ rú ga thì thích hợp hơn.
Trích dẫn
Tối qua con vào tập khá êm, cơ thể thư giãn rất lẹ, tập trung vào một điểm ok, nhưng mà chấm đỏ chỉ ra hơi mờ một tí là không ra nổi nữa. Lúc đó con hoàn toàn tỉnh táo mà rặn không nổi đề mục nên không ăn thua hì hì
Lý do là con chia cho Ngài rồi nên nó còn cái trớn đó thôi con.
Trích dẫn
Được cái dạo này tâm trạng con thấy thoải mái cởi mở vui hơn, nhưng lại rắn hơn trong việc giữ lập trường của mình. Lúc trước thì con tránh tranh luận với ai, cứ nhận phần sai về mình nhưng rồi con đang tự bóp chết mình nếu cứ tránh làm mất lòng người khác. Hình như từ khi để ý vụ "love yourself" nên có chút thay đổi. Như hôm trước đi làm giấy tờ có 1 bà lạ mặt xỉa xói Mẹ con chỉ vì 1 sơ xuất nhỏ do không biết, cái con "bật" lại bả luôn vì nói nhiều quá. Bình thường con không phản ứng to tiếng với ai đâu, nhất là người lớn tuổi mà chắc do đụng tới Mẹ con trong khi Mẹ hiền lắm. Khi đó con chỉ nói vậy thôi chứ không có nổi giận và rồi cũng không thấy lấn cấn gì luôn. Lúc sau còn thấy bả đó xem giúp Mẹ con giấy tờ nữa hihi.
Vậy là ngon lành! Cương nhu được phối hợp như vậy là ngon lành.
Trích dẫn
Con đang ráng tập đề mục chấm đỏ mà thấy khó quá Thầy ạ. Ráng nhích từng giây hihi
Hihihi khó là vì con... bị chia sức ra cho Ngài rồi.
Thông thường thì tính cách hồi hướng nó sẽ giảm dần trong vòng ba tháng.

Lý do là con có tình thương, sống đàng hoàng cho nên cái nền Tâm Linh của con nó rất là mạnh và... sống động.
Cái gì, mà con làm cho ai đó, đều được con làm hết sức mình. Với tính cách này thì con tiến tu rất là bền và êm đẹp.
Thầy ơi vụ nhỏ nhẹ từ từ con nên làm thế nào ạ? Bình thường con cũng thích ở gần Mẹ, buổi trưa mà không mệt quá thì con cũng tới massage đầu + niệm Phật vào Ajna lúc Mẹ đang thiu thiu ngủ, Mẹ thích lắm hihi. Sáng nay Mẹ đưa con uống cốc tinh bột nghệ pha mật ong và nói là khoẻ mạnh để làm chỗ dựa cho Mẹ ;D

Trích dẫnThông thường thì tính cách hồi hướng nó sẽ giảm dần trong vòng ba tháng.
Câu này con chưa hiểu lắm, Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? :D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th10 24, 2018, 05:01 AM
Trưa nay con "mần" Mẹ một hồi thì về tranh thủ ngủ 1 chút để chiều làm việc. Con mơ thấy mình lái xe ô tô nhưng...đạp phanh không được. Con sợ đâm vào người khác nên cũng hơi cuống. Cái con quán chấm đỏ thì chấm đỏ nổi lên, khung cảnh mờ đi và con thoát. Công nhận ATCNDTM hay thật Thầy ạ hihi ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 24, 2018, 06:08 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 24, 2018, 05:01 AM
Trưa nay con "mần" Mẹ một hồi thì về tranh thủ ngủ 1 chút để chiều làm việc. Con mơ thấy mình lái xe ô tô nhưng...đạp phanh không được. Con sợ đâm vào người khác nên cũng hơi cuống. Cái con quán chấm đỏ thì chấm đỏ nổi lên, khung cảnh mờ đi và con thoát. Công nhận ATCNDTM hay thật Thầy ạ hihi ;D
Thường thôi, mà con ;)
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th10 24, 2018, 11:03 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 24, 2018, 06:08 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 24, 2018, 05:01 AM
Trưa nay con "mần" Mẹ một hồi thì về tranh thủ ngủ 1 chút để chiều làm việc. Con mơ thấy mình lái xe ô tô nhưng...đạp phanh không được. Con sợ đâm vào người khác nên cũng hơi cuống. Cái con quán chấm đỏ thì chấm đỏ nổi lên, khung cảnh mờ đi và con thoát. Công nhận ATCNDTM hay thật Thầy ạ hihi ;D
Thường thôi, mà con ;)
Thầy ơi vụ xe mất phanh như vậy có phải do giới luật không ạ? (Con thấy có nhắc đến trong link này: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13790.msg49782#msg49782 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13790.msg49782#msg49782))
Vì về lại nhà làm nên con cũng không giữ giới được tốt như khi ở xa. Ví dụ: Nói nhiều để giao dịch, cười nhiều hay là...uống nhiều rượu vì Bố muốn con tiếp khách cùng :-X Con vẫn tập được nhưng bị ảnh hưởng ạ
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 24, 2018, 11:40 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 24, 2018, 11:03 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 24, 2018, 06:08 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 24, 2018, 05:01 AM
Trưa nay con "mần" Mẹ một hồi thì về tranh thủ ngủ 1 chút để chiều làm việc. Con mơ thấy mình lái xe ô tô nhưng...đạp phanh không được. Con sợ đâm vào người khác nên cũng hơi cuống. Cái con quán chấm đỏ thì chấm đỏ nổi lên, khung cảnh mờ đi và con thoát. Công nhận ATCNDTM hay thật Thầy ạ hihi ;D
Thường thôi, mà con ;)
Thầy ơi vụ xe mất phanh như vậy có phải do giới luật không ạ? (Con thấy có nhắc đến trong link này: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13790.msg49782#msg49782 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13790.msg49782#msg49782))
Vì về lại nhà làm nên con cũng không giữ giới được tốt như khi ở xa. Ví dụ: Nói nhiều để giao dịch, cười nhiều hay là...uống nhiều rượu vì Bố muốn con tiếp khách cùng :-X Con vẫn tập được nhưng bị ảnh hưởng ạ
Chỉ trừ con thực hiện cung cách Bất Hợp Tác (y như Thánh Gandhi) thì con mới có thể tách ra được cái vòng luẩn quẩn này thôi.

Hoặc là con khai bệnh ung thư để thoát nạn mà thôi.

Ngoài ra là con dùng chiến thuật:
- nếu là màu trắng thì con uống nước lạnh.
- nếu màu vàng thì con uống nước trà.
Thì may ra.

Còn không thì... tùy cơ ứng biến mà thôi con.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th10 24, 2018, 12:45 PM
Hôm trước con nhận được tin nhắn hỏi cách tập chấm đỏ và con có trả lời như sau:

Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 16, 2018, 04:29 AM
Con cũng như mọi người tập theo cách Thầy chỉ trên HSTĐ mà cô hihi. Trong đó con ráng làm thật kỹ phần giới luật (Có Hiếu và Ăn Ngay Nói Thật), vì Thầy nói giới càng tốt thì tập sẽ càng dễ ra hơn... Giới - Định - Huệ mà. Như Ngài Milarepa á, giỏi vậy mà cũng phải trả đủ ác nghiệp mới tu được á chứ không phải tự nhiên mình làm được đâu...

Hôm trước con ngồi nghe guitar mà tự nhiên thấy hạnh phúc quá vì kiếp này chỉ còn mấy chục năm nữa thôi là được lên Tịnh Độ rồi (tự lên hoặc được Nhí độ lên). So với thời gian luân hồi dài đằng đẵng chịu khổ qua bao nhiêu kiếp kiếp thì như vậy là quá ngắn quá nhanh rồi á. Thế nên con thấy biết ơn Thầy quá nên nhắn tin cảm ơn Thầy hihi.

Nhưng được lên Tịnh Độ rùi thì cũng phải về lại đây trả nghiệp và sửa tính tình của mình cho hoàn thiện nếu chưa làm xong, nên hiện tại đang có Thầy và Tu Sĩ Gạo Cội ở đây thì mình cứ bình tâm tập đều đều và sửa tính tình là hay nhất ạ ;D

Những cái này Thầy Tibu có nói rồi á cô, con chỉ nhắc lại theo những gì mình hiểu và đang làm theo, chứ con cũng đang tu tập như cô thôi hihi

Và con nói cô xem kỹ lại phần kỹ thuật trên trang chủ vì con chưa đủ sức và con cũng còn đang loay hoay chưa xong với vấn đề của mình.
Tuy nhiên khi trả lời vậy thì con vẫn thấy lấn cấn, nên con sắp xếp và tập lại một lượt rồi viết lên topic này để có gì Thầy chỉnh lại giúp con hihi. Bữa đó tập xong sáng hôm sau con đừ quá, không biết thằng em nó đi làm gì nữa.

=====
Về tác ý trước khi vào công phu thì con làm theo đoạn sau:

Trích dẫnLúc nào bí quá hay có gặp chuyện gì thì con cứ bám chắc vào cái đề mục. Những tu sĩ giỏi, nó bảo ngừng là ngừng, đi tiếp là đi tiếp. Mình phải sai bảo tâm thức và con người mình. Chứ đừng để nó sai bảo mình. Mà để làm được như vậy, con phải tập. Để em con nó biết thế nào là thanh tịnh, an lạc. Thì nó mới hiểu và nghe lời, để cho con sai khiến. Cũng giống như con chó, muốn sai bảo nó thì phải cho nó ăn vậy. Con phải luôn bám sát đề mục 24/24. Đó là những tu sĩ nhà nghề đó con.
Link: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13430.msg48468#msg48468 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13430.msg48468#msg48468) (Cảm ơn Happy Life ;D)

Khi đọc câu :"Cũng giống như con chó, muốn sai bảo nó thì phải cho nó ăn vậy." thì con mới hiểu như nào vì con đang nuôi chó. Con hay vuốt ve dỗ dành con chó đang nuôi nên con thấy dễ hiểu. Nhưng khi chó nó hư thì con mới rắn với nó thôi chứ bình thường con không để ý vụ huấn luyện để nó nghe lời :P Dù sao thì ví dụ này cũng cho con hướng điều đình với "thằng em" trước khi vào công phu.

=====
Con mới điều chỉnh tư thế nằm thành không dùng gối đầu nên tư thế khi công phu là nằm ngửa và để 2 tay 2 chân thư giãn. Hình như mất 2 tuần mới quen việc nằm không xài gối. So với lúc trước có nằm gối thì con thấy là bây giờ thư giãn lẹ hơn và máu lên não nhiều hơn nên ngủ dậy không bị đau đầu hị hị ;D

=====
Về kỹ thuật thì con tập giống như phần Tịnh Độ trên trang chủ HSTĐ hướng dẫn: nằm tư thế thoải mái, đếm hơi thở phồng xẹp nếu loạn tâm quá rồi vào quán + niệm. Hồi trước do không gian trước mặt nó có biểu hiện của THTT nặng quá nên con có tự ý làm thêm phần quán số điện tử. Về sau có dịp hỏi chị TLH để rà soát lại các bước vào công phu thì chị nói quán số không phải ai cũng làm và con điều chỉnh lại theo đúng phần hướng dẫn.

=====
Tác ý trước khi vào đề mục Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì con hay tự nói đại ý là "Con không biết Ngài (A Di Đà Phật) ở đâu nhưng khi con tập chấm đỏ thì Ngài đang ở đằng trước mặt con" rồi vào đề mục. Câu này con đọc Thầy viết đâu đó trong tập tin mà con không tìm lại được đường link để trích dẫn :P

=====

Thường con tập vào cuối ngày rồi ngủ luôn nên bỏ qua phần hồi hướng. Nếu muốn hồi hướng cho ai đó thì con phải xác định từ đầu buổi tập để vào làm. Thầy xem giúp con với ạ hihi :-*
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th10 24, 2018, 12:54 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 24, 2018, 11:40 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 24, 2018, 11:03 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 24, 2018, 06:08 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 24, 2018, 05:01 AM
Trưa nay con "mần" Mẹ một hồi thì về tranh thủ ngủ 1 chút để chiều làm việc. Con mơ thấy mình lái xe ô tô nhưng...đạp phanh không được. Con sợ đâm vào người khác nên cũng hơi cuống. Cái con quán chấm đỏ thì chấm đỏ nổi lên, khung cảnh mờ đi và con thoát. Công nhận ATCNDTM hay thật Thầy ạ hihi ;D
Thường thôi, mà con ;)
Thầy ơi vụ xe mất phanh như vậy có phải do giới luật không ạ? (Con thấy có nhắc đến trong link này: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13790.msg49782#msg49782 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13790.msg49782#msg49782))
Vì về lại nhà làm nên con cũng không giữ giới được tốt như khi ở xa. Ví dụ: Nói nhiều để giao dịch, cười nhiều hay là...uống nhiều rượu vì Bố muốn con tiếp khách cùng :-X Con vẫn tập được nhưng bị ảnh hưởng ạ
Chỉ trừ con thực hiện cung cách Bất Hợp Tác (y như Thánh Gandhi) thì con mới có thể tách ra được cái vòng luẩn quẩn này thôi.

Hoặc là con khai bệnh ung thư để thoát nạn mà thôi.

Ngoài ra là con dùng chiến thuật:
- nếu là màu trắng thì con uống nước lạnh.
- nếu màu vàng thì con uống nước trà.
Thì may ra.

Còn không thì... tùy cơ ứng biến mà thôi con.

Dạ chắc con tuỳ cơ ứng biến thôi ạ. Có lẽ ráng tập thì phước báu tăng + nghiệp giảm đi thì nó sẽ đỡ hic
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th10 12, 2019, 09:57 AM
Hế lô Thầy, lại là con đây ạ :D Năm ngoái sau đợt tập trung cố giữ linh ảnh 24/24 trong 1 tuần thì con cũng hết sức nên không hó hé đăng bài báo cáo gì cả. Một phần vì mệt quá, một phần vì lu bu công việc :P Hiện tại sức khỏe con tốt lên khá nhiều nên lại chuẩn bị tinh thần làm tiếp. Bên dưới là nhật ký ghi chép lại các ý chính mỗi ngày tập. Xin Thầy cho con ý kiến để lần này làm tốt hơn ạ ;D ;D

=====
25/10/2018
• Bắt đầu thực hành giữ linh ảnh A Di Đà Phật 24/24 ngay sau khi đọc bài Thầy đăng
• Sau một hồi thử các danh hiệu thì chọn A Di Đà Phật vì dễ chịu và gần gũi nhất
• Đi ra ngoài lượn đường phố. Vừa đi vừa quán linh ảnh. Vì lo giữ linh ảnh nên đi rất là chậm. Thỉnh thoảng đầu nó hơi rêm rêm đau thì tác ý thư giãn chỗ đó thì đỡ. Cảm giác là khi nó đau như thế thì nó sẽ hết.
• Quay về phát hiện quên chưa khoá cổng
• Tiếp tục giữ linh ảnh cho tới khi ngủ. Khó ngủ hơn vì lo thức để giữ linh ảnh không bị mất. Cảm thấy sắp ngủ là mở mắt ra tập trung làm rõ lại linh ảnh trong màn đêm
• Tình trạng linh ảnh lúc được lúc mất. Cố gắng giữ và làm rõ
=====
26/10/2018
• Sáng cỡ 3h30 tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên là tiếp tục quán + niệm
• Thức vì giữ linh ảnh tới gần sáng thì ngủ tiếp
• Dậy lúc 7h. Tiếp tục giữ linh ảnh.
• Sáng đi ăn sáng nhưng quên không mang ví nên phải quay về nhà. Khi ăn thì nói chuyện với cô bán hàng và nói chính xác tình hình gia đình cô.
• Quay về phòng làm việc. Tiếp tục giữ linh ảnh tới cỡ gần hết buổi sáng thì không giữ được nữa vì nhiều việc. Trong lúc giữ linh ảnh thì thắc mắc chuyện gì rất nhanh có đáp án.
• Bụng đầy, đi wc ra màu xanh của tảo xoắn ăn buổi sáng.
• Tối khoảng 21h lại tiếp tục giữ linh ảnh. Tình trạng tiếp tục khó ngủ.
=====
27/10/2018
• Sáng cũng cỡ 3h30 tỉnh giấc. Tiếp tục giữ linh ảnh nhưng cảm giác hơi ngầy ngật vì nửa muốn ngủ nửa muốn giữ đề mục. Xuất hiện ý nghĩ táo bạo là tập để thành A Di Đà Phật - khi nghĩ như vậy thì thấy lên tinh thần và tỉnh táo hơn. Khi giữ linh ảnh thì khó ngủ.
• Sáng hôm nay thì độ tập trung và giữ linh ảnh ko được như hôm trước vì đầu có dấu hiệu hơi đau nên mình nhả ga và tác ý thư giãn thả lỏng đầu tối đa.
• Không bị đau. Chỉ khi nào giữ lâu quá mà có dấu hiệu quá tải là ngưng. Hay quên không niệm
• Trưa ăn cơm thì có bàn luận với Bố để nói ý kiến về công việc. Bố tìm cách để giữ lý lẽ nhưng có vẻ bắt đầu hiểu vấn đề khi mình chủ động nói ra. Giữ linh ảnh thật tuyệt, Thầy số dzách.
• Trưa về phòng ngủ thì không ngủ được vì lo giữ linh ảnh, nên nằm 1 lúc là bò dậy vì nằm hay thức thì cũng vậy. Ngồi vào máy chủ động triển khai mấy việc buổi trưa nói. Khi tập trung nghĩ cái khác thì bị mất linh ảnh. Khi nào nhớ ra thì lại quán.
• Chiều mang sơ đồ ra cho Bố xem thì rất hài lòng, hai Bố con trao đổi được nhiều hơn và tìm được tiếng nói chung trong công việc. Nếu chịu thể hiện thì Bố sẽ hài lòng, nhưng vấn đề không chỉ đơn giản vậy. Dù sao thì cũng thấy vui vì Bố hài lòng.
• Tối ăn cơm không khí vui vẻ.
• Hôm nay nhìn chung lơ là việc giữ linh ảnh. Sẽ cố gắng vì cảm thấy cố gắng giữ được 24/24 như Thầy chỉ thì sẽ ổn!
=====
28/10/2018
• Có vẻ như càng ngày càng ít chú tâm giữ linh ảnh, cho nên thấy ngủ sâu hơn.
• Mọi việc xảy ra đều thuận lợi. Thấy vui vẻ dễ giao tiếp với mọi người. Từ khi về nhà tới giờ tiếp xúc công việc không còn thấy ngại hay sợ người lạ như trước.
• Đọc bài trên HSTĐ thấy 2 mem có vấn đề mà lười ko muốn vào viết gì cả. 1 phần vì không hiểu họ nghĩ gì, 1 phần vì thấy không đáng. 1 s giữ đề mục / linh ảnh, không tham sân si thì có ích hơn là 1 giây vào tranh cãi.
• Tối nay đi sinh nhật ăn hơi nhiều nên tối buồn ngủ quá. Ráng giữ linh ảnh A Di Đà Phật. Cách tập này thật là tuyệt.
• Nghe pháp âm thấy Thầy nói có nhiều thành viên tập đêm không ngủ luôn, giỏi ghê. Mình ráng tập theo.
=====
29/10/2018
• Ngủ nhiều hơn, chắc do mệt rồi
• Mọi việc đều vui vẻ, Bố hài lòng vì biểu hiện của con
• mọi việc đều đều
• tối mình ngủ ở HN, phòng nghỉ hơi nhiều muỗi, đêm  tỉnh dậy nghĩ sao đó thử hộ thân bằng cách quán hột vịt và ông ngồi trong do không nhớ cách bắt ấn hộ thân, đi ngủ yên lành tới sáng.
=====
30/10/2018
• Sáng hôm nay đi hội thảo, tới hơi sớm hì hì
• Vẫn ráng giữ linh ảnh khi có thể
• Tới phần quay thưởng, có 3 lượt quay với các giải khác nhau thì mình đoán là sẽ ko trúng. Lúc đó có suy nghĩ mình biết phương pháp tu là trúng số độc đắc rồi nên ko thể trúng thưởng kiểu này nữa. Từ lâu rồi cũng chưa trúng lần nào keke
• Trưa trên xe khách về giữ linh ảnh thì không ngủ được. Sáng cũng dậy sớm và đêm qua ngủ chập chờn do muỗi cắn.
• Tối trước khi đi ngủ thử quán hột vịt và ông đầu trọc ngồi trong tiếp. Lần này chủ động làm đoàng hoàng hơn thì thấy trong hột vịt hiện ra 1 ông mặc áo choàng kiểu dạng áo cà sa, vàng sáng đẹp lắm, đầu trọc da trắng nhưng không nhìn rõ mặt. Góc nhìn hơi nghiêng từ bên tay phải linh ảnh. Sau đó quán cho linh ảnh hộ thân. Làm xong thấy tỉnh queo ko buồn ngủ gì cả. Tiếp tục giữ linh ảnh tới khi ngủ lúc nào ko biết.
=====
31/10/2018
• Sáng tỉnh dậy cái là tác ý quán linh ảnh luôn. Nó ra rõ và nổi lên, đẹp lắm mà vẫn chưa rõ lắm. Cái cảm thấy đằng sau phần vai gáy sống lưng hơi mỏi. Có lẽ do tư thế ngủ ko gối + trong phòng gió hơi nhiều, bị lạnh. Dậy uống 1 ít trục hàn.
=====

Trong quá trình tập thì lúc rõ nhất có thể nhìn thấy áo của A Di Đà Phật lay động. Đêm giữ linh ảnh ngủ không mơ.
Phần ghi chép trên còn thiếu sót do lu bu công việc. Thầy xem giúp con với ạ.
Tiêu đề: Niềm tin
Bài viết bởi: Tũn trên Th12 05, 2020, 01:36 AM
Trong một đêm nằm khó chịu không yên cách đây cỡ 3-4 tháng, con mới nhận ra làm theo những điều Thầy nói về giới luật là chuẩn, đủ:
- Có Hiếu là Độ Tử được Bố Mẹ lên Tịnh Độ.
- Ăn ngay nói thật thì chọn một người nào đó để nói thật hết.
Còn lại thì tùy sức của mình mà mở rộng nó ra.

Nhưng con vẫn không yên để ATCNDTM nên lại mò dậy lướt facebook, thì con đọc được một tấm hình có nội dung bằng tiếng Anh là: "You're in bed right now and you're worrying how to deal with a situation that seems to out of your hands. Gods say..."Be still, I'm already at work. Trust in me tonight and rest." Amen". (Tạm dịch ý: "Bạn đi ngủ và đang lo lắng làm sao để giải quyết một vấn đề tưởng như ngoài tầm của bản thân. Chúa nói..."Hãy yên tâm, tui đang xử lý. Cứ tin vào tui và nghỉ ngơi." Amen"). Thì con nhận ra một điều là mình được cho Đề Mục Chấm Đỏ nhưng lại chưa đặt hết niềm tin vào Ngài A Di Đà Phật, chưa có ước nguyện về Cõi Tịnh Độ. Mình có niềm tin vào Pháp Môn nhưng lại thiếu niềm tin vào Ngài hihi. Thấy được cái thiếu của mình rùi thì con nhắm mắt lại quán Chấm Đỏ với tác ý tha thiết là con đặt hết Niềm Tin vào Ngài, con xin đặt hết Niềm Tin vào A Di Đà Phật. Nó dễ chịu liền và con cứ thế nằm ngủ ngon một mạch tới sáng.

Con hiểu ra là mình cứ đặt hết niềm tin vào Ngài, mình cứ tập, làm những gì mình thấy đúng, việc của mình mình làm, bớt tính toán còn thế nào thì Ông A Di Đà Phật sẽ lo!

Chỉ vậy thôi ạ, vẫn chưa Thấy ông Phật nhưng có lẽ Ngài đã thấy con rồi. Con cảm thấy biết ơn cuộc sống hơn, dễ vui vẻ hơn và mọi việc xung quanh (gia đình, công việc) cũng dần trở lên dễ chịu hơn. Vậy thôi ạ ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th1 05, 2021, 05:26 AM
27/12/2020:
Con vừa lái xe trên cao tốc vừa suy ngẫm về Pháp môn Tịnh Độ, càng nghĩ càng thấy hay. Bây giờ báo Hiếu là độ tử được Bố Mẹ mình lên Tịnh Độ, như vậy nếu mình muốn báo hiếu được những Bố Mẹ khác thì đưa lên Tịnh Độ chính là cách hay nhất và lẹ nhất! Vì mình chỉ đang sống kiếp này thôi nên không có điều kiện báo hiếu theo cách thông thường. Nhưng với trình độ hiện tại thì con chỉ đủ sức độ tử người thân khi gấu rượt hoặc độ tử chó mèo (một vài vụ lên bậc 1) nên con cần cố gắng hơn nếu muốn độ tử người khác, vì theo tài liệu thì Tứ Thiền mới đủ sức làm.
Nghĩ ra được như vậy là con cảm thấy thích ông A Di Đà Phật quá, thấy ổng hay quá dễ mến quá hihi. Thì tâm trạng con rất hân hoan và con niệm tên Ngài. Gọi là niệm nhưng giống kiểu mình đang í ới gọi tên người mình yêu mến ấy ạ, vui lắm. Miệng con mỉm cười tự nhiên, cảm giác nhẹ nhàng hân hoan lắm. Lúc đấy trước mặt con không hiểu sao lại hình dung ra khuôn mặt cười mỉm của chị Bạch Nguyệt ??? Có lẽ khi chị ấy niệm Phật miệng cũng mỉm cười như thế?

28/12/2020:
Rằm, 3 Mẹ con sang nhà bà Ngoại thắp hương. Chắp tay đứng trước bàn thờ, nhìn hình ông Ngoại. Không biết ông có ở trên Tịnh Độ chưa? Con chưa gặp ông lần nào, lúc mới vào HSTĐ cũng có đăng bài nhờ độ tử. Thì con nhắm mắt NPQCĐ với ý muốn là Ngài A Di Đà Phật đón ông nhé. Thì con thấy từ chấm đỏ hiện ra một ông Phật, phóng to dần ra kiểu như đang đến ấy. Ngài đứng trên hoa sen, mặc áo màu vàng chanh hở bên vai trái. Màu vàng làm con liên tưởng tới tranh của chị lá chuối nhưng khi xem lại thì áo ổng vàng sáng hơn tranh. Kiểu như có ánh sáng xung quanh và sáng xuyên qua người ấy nên con chưa nhìn rõ được. Theo thói quen con nhìn xuống hoa sen, con thấy phần đầu cánh sen hình như hơi héo. Con cũng chưa kịp đếm có mấy cánh mà chỉ kịp nhìn phía trước thôi thì con mở mắt ra rồi, vì ổng phóng đến gần kiểu như sắp lao vào mình ấy :-X Con không biết đấy có phải là Ngài A Di Đà Phật không (xin nhờ tu sĩ Gạo Cội kiểm tra giúp) nhưng lần đầu gặp được cũng thấy vui ạ :D

03/01/2021:
Buổi tối cái đầu hơi ong ong, con lên mạng xem cái gì, nghe nhạc gì cũng không thấy hứng thú nên đi nằm sớm. Vào tập với tác ý là về gặp Ngài A Di Đà Phật, chỉ nghĩ vậy thôi bắt đầu niệm đã thấy vui rồi. Nửa đêm con tỉnh dậy thì lại tập tiếp, mất một lúc đầu hơi khó an trú cái nhìn nhưng sau nó đứng yên thì đề mục hiện ra sáng lắm ạ. Lần đầu tiên con thấy đề mục sáng thế, nó sáng kiểu đề mục nó tự sáng đỏ ra xung quanh chứ không phải mình cố làm cho nó sáng. Cứ thế đến gần sáng rùi con nhớ ra hồi hướng hết cho Thầy, rồi Bố Mẹ hihi. Sau đó con ngủ thì mơ thấy mình đi ăn sáng, con đi lướt qua các quầy đồ ăn tới hàng bán cháo. Bác bán cháo vét nồi cháo múc cho con bát cháo trắng cuối cùng. Sau đó con ngồi xúc cháo ăn thì bên cạnh bác cũng xúc cháo ăn. Lúc con ăn xong thìa cuối thì bác cũng ăn xong. Cũng lạ ạ :D

04/01/2020:
Tối con vào tập nhưng không thấy đề mục như hôm trước. Con nghĩ là do mình mệt rồi, vì buổi chiều mới đi tập võ lại sau 3 tuần nghỉ. Và đề mục cũng vô thường nên cứ tập thôi, không có gì phải lăn tăn cả.

;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: cái Dùi
Bài viết bởi: Tũn trên Th12 05, 2021, 11:06 AM
Con vẫn tập đều đều, cố gắng duy trì niềm vui thường xuyên. Được cái mỗi khi nhớ về Ngài A Di Đà Phật là lại thấy vui vẻ nhẹ nhàng ;D

26/11/2021:
Con đụng chuyện giời ơi đất hỡi, cảm giác khó chịu. Lúc này con muốn thoát ra khỏi tình cảnh này nhưng cái đầu nó không nghĩ ra phương án gì cả, bí lù bí đặc. Nên con tạm thời án binh bất động, giữ bình tĩnh rùi sau đó mới nhớ ra Ngài A Di Đà Phật hihi. Hướng tâm đến Ngài là ngon liền :D Trong những lần gặp tình huống tương tự thì đây là lần thoát ra và bình tâm nhẹ nhàng nhất.

28/11/2021:
Con nghe đâu đó người ta nhắc đến Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, nên con sám hối với Ngài. Con sám hối với Ngài về những chuyện sân hận trong thời gian vừa qua vì con nhớ Thầy có nói bổn nguyện của Ngài Quan Thế Âm là: "Anh muốn tui hiện ra quỷ để thuyết pháp thì tui sẽ hiện ra để làm nhiệm vụ!". Như vậy là Ngài Quan Thế Âm chuyên khoa về vụ này!
Con quán ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng tươi, rồi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát với ý sám hối những chuyện mà con nổi sân, trong khi có thể lựa cách hành xử nhẹ nhàng hơn. Thì trước mắt con hiện ra cảnh 1 cái dùi đâm xuyên từ ngực người này sang người kia. Con hiểu ra là sân giống như cái dùi, mình đâm người ta thì cũng như đâm mình, cả 2 đều đau. Nhưng cái dùi nếu biết dùng khéo trong tay người có nghề, thì nó lại có thể đục bỏ đi những cái dở cái xấu, điêu khắc ra bức tượng đẹp.

29/11/2021:
Sau khi hiểu ra vụ sân như cái dùi thì con thấy hay quá nên lại tiếp tục sám hối với Ngài Quan Thế Âm hihi. Nhưng mà làm một lúc thì con muốn thiếp đi do dợt này phải thức đêm liên tục nên mệt, thì con đem cái tâm uể oải đấy ra đằng trước mặt để sám hối với Ngài Quan Thế Âm thì nó hết buồn ngủ luôn, con lại tỉnh táo tập tiếp. Khi làm như vậy thì con nhớ ra trong phần sám pháp có nói là mình đem lương tâm ra trước ông Phật để sám hối ;D

30/11/2021:
Thỉnh thoảng con vẫn thắc mắc mà chưa có đáp án thoả mãn về cái cảm giác hồi hướng cho Thầy trong buổi tập đầu năm. Cái cảm giác nó không vào, hình ảnh thì rõ ràng nhưng hồi hướng nó không vào, tức là mình làm không bị mất lực, không giống như hồi hướng cho những người khác. Thì bây giờ khi nghĩ về chuyện này nó ra lời giải là phải quăng chày vào Thầy :o Mà chày kim cang thì con không có và cũng không tập với nó bao giờ nên con nghĩ là chưa làm được vì quá sức.
Tạm thời là thế ạ :-*


Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: lá chuối trên Th12 05, 2021, 05:51 PM
Kể cả có tâm lực ( đủ sức hoặc dư sức ) cũng không ai quăng chày KC vào người mình thương kính để hồi hướng cả. Không khác nào đi thăm người bịnh hay gởi quà tới người thân thương mà đem vũ khí nện người ta.

Cái cốt lõi của hồi hướng tới được đúng địa chỉ là Tình Thương chân thành và có mối liên kết giữa đôi bên.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th12 05, 2021, 10:42 PM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th12 05, 2021, 05:51 PM
Kể cả có tâm lực ( đủ sức hoặc dư sức ) cũng không ai quăng chày KC vào người mình thương kính để hồi hướng cả. Không khác nào đi thăm người bịnh hay gởi quà tới người thân thương mà đem vũ khí nện người ta.

Cái cốt lõi của hồi hướng tới được đúng địa chỉ là Tình Thương chân thành và có mối liên kết giữa đôi bên.
Chào chị Chuối lựu đạn ;D

Khi mà em có ý tưởng quăng chày thì cũng bật cười vì có vẻ kỳ kỳ sao đó. Nên là lên HSTĐ tìm đọc các bài về "Chày Kim Cang", cũng nhiều cách dùng, ví dụ:

https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/bao-boi/bao-boi-1249
Trích dẫnBell & Vajra
Vào các chùa Tây Tạng, chúng ta sẽ thấy Vajra & Bell (Chày và Chuông) đi cặp. Anh em lubu cũng sử dụng chày và chuông:
Chày dùng để trị bệnh, hàn hào quang. Chuông dùng để triệu thỉnh Chư Phật và Chư Thiên mỗi khi có dịp công phu tập thể v.v.

Tức là có thể dùng chày vào mục đích chữa bịnh được, tâm dẫn đầu các pháp mà. Còn ngoài đời mà tung chày vào người khác thì chắc là sẽ no đòn ::)
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: lá chuối trên Th12 05, 2021, 10:45 PM
Chữa bệnh bằng chày KC và hồi hướng với Ý là chữa bịnh là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th1 27, 2022, 10:54 AM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th12 05, 2021, 10:45 PM
Chữa bệnh bằng chày KC và hồi hướng với Ý là chữa bịnh là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Về cơ bản thì em làm không theo bài bản gì đâu, nên nói là giống hay khác nhau thì cũng không biết nên nói thế nào. Gọi là hồi hướng nhưng thực tế lúc đó nghĩ gì thì làm luôn, loay hoay tìm cách với ý là mong Thầy khoẻ lại.
Cảm giác chính xác là không xi nhê gì, kiểu "muỗi chích cột điện". Tức là ổng không có thiếu những cái mà mình gửi, không có thấm gì so với ông Thầy cả. Có khi mình hồi hướng thì người được lợi lại là mình đó, chứ chưa bõ bèn gì với ổng cả :P
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: nhà binh trên Th1 28, 2022, 09:17 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th1 27, 2022, 10:54 AM
Về cơ bản thì em làm không theo bài bản gì đâu, nên nói là giống hay khác nhau thì cũng không biết nên nói thế nào. Gọi là hồi hướng nhưng thực tế lúc đó nghĩ gì thì làm luôn, loay hoay tìm cách với ý là mong Thầy khoẻ lại.
Cảm giác chính xác là không xi nhê gì, kiểu "muỗi chích cột điện". Tức là ổng không có thiếu những cái mà mình gửi, không có thấm gì so với ông Thầy cả. Có khi mình hồi hướng thì người được lợi lại là mình đó, chứ chưa bõ bèn gì với ổng cả :P

Giới luật nằm ở sự rõ ràng, đơn giản, và bám sát kỷ thuật, và theo giỏi kỷ luật bản thân. Bằng cách đó chúng ta sẽ bớt lăng tăng trong việc chế chiêu, bỏ cuộc, và không nhất tâm.
Ngoài ra, kế hoạch và mục tiêu cũng là cái cần phải có nhầm giữ cho tu sĩ không đi quá xa Chánh Pháp.

Đây có lẽ là tình hình chung mà chúng ta ai cũng cần suy nghỉ.

Chúc bạn tinh tấn !

NB
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th1 28, 2022, 10:16 AM
Trích dẫn từ: nhà binh trên Th1 28, 2022, 09:17 AM
Giới luật nằm ở sự rõ ràng, đơn giản, và bám sát kỷ thuật, và theo giỏi kỷ luật bản thân. Bằng cách đó chúng ta sẽ bớt lăng tăng trong việc chế chiêu, bỏ cuộc, và không nhất tâm.
Ngoài ra, kế hoạch và mục tiêu cũng là cái cần phải có nhầm giữ cho tu sĩ không đi quá xa Chánh Pháp.

Đây có lẽ là tình hình chung mà chúng ta ai cũng cần suy nghỉ.

Chúc bạn tinh tấn !

NB
Cảm ơn những lời nói dễ thương của anh nhà binh nha! em đọc cảm thấy rất hoan hỷ ạ :D

Tu tập là con đường dài, mình tu mà ít dần tham sân si, cuộc sống thấy an vui hơn, buông xả dễ hơn, nhưng vẫn biết ơn cuộc đời để có trách nhiệm xung quanh. Thì Tịnh Độ chính là ở ngay đây, tâm Tịnh Độ thì cảnh Tịnh Độ... Em vẫn bám sát chương trình tập đấy ạ, chỉ là có tật hay ăn thêm món thôi. Còn phần hồi hướng thì làm tuỳ theo tâm ý chứ không theo bài bản gì cả hihi ;D
Tiêu đề: Hồi hướng công đức tu hành.
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th1 28, 2022, 06:13 PM
Tũn tham khảo Kinh Địa Tạng, phẩm Hồi Hướng xem sao:
"Lại vầy nữa, nầy Địa-Tạng Bồ-tát! Trong  đời sau như có vị Quốc Vương và Bà La Môn, có thể  làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ  thành Phật cả, huống gì là những quả Trời Phạm Vương, Trời  Đế Thích, Vua Chuyển Luân."
Tiêu đề: Re: Hồi hướng công đức tu hành.
Bài viết bởi: Tũn trên Th1 29, 2022, 09:47 AM
Trích dẫn từ: Duc Thien trên Th1 28, 2022, 06:13 PM
Tũn tham khảo Kinh Địa Tạng, phẩm Hồi Hướng xem sao:
"Lại vầy nữa, nầy Địa-Tạng Bồ-tát! Trong  đời sau như có vị Quốc Vương và Bà La Môn, có thể  làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ  thành Phật cả, huống gì là những quả Trời Phạm Vương, Trời  Đế Thích, Vua Chuyển Luân."
Anh Duc Thien trích dẫn 1 phần kinh nên em phải đi tìm đọc cả phẩm luôn ;D

Thường thì em vào tập rồi ngủ luôn nên ít chủ động hồi hướng. Nếu hồi hướng thì sẽ quán khuôn mặt của đối tượng cụ thể hoặc ngẫu nhiên nghĩ đến, rồi hồi hướng cái mình có cho họ (thường là hỷ lạc, công đức tu hành). Không biết mọi người có vậy không nhưng có những lúc cái tâm nó vui quá, kiểu tràn trề phải hồi hướng cho bớt đi ấy hihi ;) Hoặc quán đối phương thành màu vàng nếu muốn chữa bệnh. Cũng có khi làm kiểu cây nhà lá vườn (không giống ai) nên cũng không dám kể ra :P

P/s: Nếu đúng bài bản thì làm theo bài trên HSTĐ hay theo ý như trong Kinh anh trích dẫn. Vụ hồi hướng công phu ngày xưa chị lá chuối (em nhắc khẽ thôi kẻo bả tới) từng nhắc em lưu ý rồi mà do em không làm theo bài đấy ạ
Tiêu đề: Re: Hồi hướng công đức tu hành.
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th1 29, 2022, 04:50 PM
Mỗi người phù hợp với một món ăn, một cách ăn khác nhau. Anh thấy tu hành cũng vậy. Pháp là hay với người này nhưng chưa chắc đã hợp với người kia. Thầy có nói là: Hồi hướng cũng là một pháp môn tu hành. Còn bản thân anh bắt đầu với bài Hồi hướng của Thầy https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=810.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=810.0)
Sau đó khi anh đọc kinh Địa Tạng thấy hay quá nên chốt ở câu dưới bài viết. Ngày nào cũng tự nhắc mình nhiều lần.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi cho con hỏi
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 27, 2022, 02:08 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 24, 2018, 11:40 AM
Thường thôi, mà con ;)

Thầy ơi vụ xe mất phanh như vậy có phải do giới luật không ạ? (Con thấy có nhắc đến trong link này: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13790.msg49782#msg49782 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13790.msg49782#msg49782))
Vì về lại nhà làm nên con cũng không giữ giới được tốt như khi ở xa. Ví dụ: Nói nhiều để giao dịch, cười nhiều hay là...uống nhiều rượu vì Bố muốn con tiếp khách cùng :-X Con vẫn tập được nhưng bị ảnh hưởng ạ

Chỉ trừ con thực hiện cung cách Bất Hợp Tác (y như Thánh Gandhi) thì con mới có thể tách ra được cái vòng luẩn quẩn này thôi.

Hoặc là con khai bệnh ung thư để thoát nạn mà thôi.

Ngoài ra là con dùng chiến thuật:
- nếu là màu trắng thì con uống nước lạnh.
- nếu màu vàng thì con uống nước trà.
Thì may ra.

Còn không thì... tùy cơ ứng biến mà thôi con.

Không ngờ có một ngày Bố con chủ động nói với mọi người trên bàn nhậu là con uống rượu bị dị ứng nên thông cảm không uống được ;D
Đúng là chăm bồng em thì không phải bổ củi ạ