Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy ơi cho con hỏi

Bắt đầu bởi Tũn, Th1 15, 2014, 04:29 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th6 11, 2017, 12:12 PM
Thưa Thầy,

Đợt này con tập tinh tấn hơn nhưng cũng phạm giới uống rượu nhiều hơn. Con chỉ uống khi tiếp khách thôi nhưng khi con chịu uống rượu giao lưu thì Bố con rất là vui, không có khó chịu với con như trước. Đã uống là uống nhiệt tình nên con uống cũng tương đối nhiều... Con tự an ủi là uống sao miễn đừng bị phụ thuộc vào nó chứ công việc và phong tục chỗ con nó liên quan rất nhiều tới chuyện này ^^ Con cũng không biết nên làm sao nhưng được cái Bố con hài lòng nên con nghĩ cũng đáng.
Con còn vướng tý xíu biên địa.
Trích dẫn
Cuối tuần trước con tập, sáng ngủ dậy thấy ở góc phải trên có 2 chấm vàng rất sáng lóe lên kiểu ngôi sao vậy rồi biến mất. Con nghĩ là do tinh tấn nên chư thiên tới thăm, không biết có đúng không, lâu rồi con mới thấy lại vụ này hị hị ;D
Đúng vậy đó con! :D
Trích dẫnĐề mục thì khá lâu rồi con chưa thấy như thật (cái này là tiêu chuẩn con tự đặt ra), còn bây giờ cứ tập thôi, rõ được chừng nào hay chừng ấy.
Dợt theo kiểu: hể nhắm mắt là đề mục tự động được đưa ra tầm ngắm.
Trích dẫn
Hiện tại con kết hợp giữa đếm hơi thở và quán chấm đỏ. Bình thường cứ rảnh là con quán chấm đỏ hoặc sám hối, nếu cảm thấy căng đầu thì chuyển sang đếm hơi thở, cứ như vậy có vẻ nó cũng êm.
Làm như vậy là đúng cách ;D
Trích dẫn
Cuối tuần trước con đi trên đường có dịp ngắm mặt trời lặn, mặt trời rất sáng, to và đẹp nhưng không bị chói mắt. Ngắm rất là thích vì quả thực là nó quá là đẹp. Bên trong tròn sáng rực, rồi tới cái viền vàng rồi mới tới cái bầu trời màu cam đỏ. Cái sau đó con cứ sám hối hình ông Phật theo màu vàng sáng bên trong đó thôi, nhưng không hiểu sao giữ được một lúc là nó có xu hướng nhòa đi quay về hình cái chấm như lúc ngắm mặt trời lặn. Sau đó thì con thấy là con thích cái mặt trời hơn nên con tô đỏ nó để thành đề mục :P
theo kiểu... tức cảnh sanh tình! Coi vậy mà nó chui vào tâm thức hồi nào không hay luôn đó nghe. :D
Trích dẫn
Ngoài ra thì một vài lần gần đây khi soi gương thì con có mường tượng người mình thành bộ xương. Thậm chí khi thấy khó hình dung bộ xương của mình dưới lớp da thịt thì con có mường tượng một bộ xương đứng cạnh mình với kích cỡ tương tự. Nguyên nhân là vì con thích ngắm vẻ bề ngoài của mình. Khi làm vậy thì con phát hiện là những chỗ ấy thậm chí còn không có xương... Con thấy có tác dụng giảm ham muốn rõ rệt. Cái này là chế chiêu nhưng không hiểu sao cái tâm con nó hay thích làm lung tung như vậy nữa :-[ Thầy mắng con đi ạ :(
Không mắng, tại vì tham dục nó xuống thì ngon lành! :)
Trích dẫn
Gần đây nhất thì con thấy mình dễ nổi nóng dù nhanh hết. Có một vài lần tự nhủ với mình là "láo". Hôm trước lúc đi đường con cũng bị thấy ảo giác 2 lần, có thể do mệt. Hôm nay đi cắt tóc thì thấy mặt mình có vẻ hơi hom hem. Con xin hết ạ.
Cái vụ phụt lên vì nổi nóng: thường là do vấn đề muốn giữ giới cho tốt đẹp hơn nhưng lại không làm được. Chỉ còn thời gian thôi con. Ăn thua là mình cố gắng vậy thôi.

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 11, 2017, 07:14 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th6 11, 2017, 12:12 PM
Thưa Thầy,

Đợt này con tập tinh tấn hơn nhưng cũng phạm giới uống rượu nhiều hơn. Con chỉ uống khi tiếp khách thôi nhưng khi con chịu uống rượu giao lưu thì Bố con rất là vui, không có khó chịu với con như trước. Đã uống là uống nhiệt tình nên con uống cũng tương đối nhiều... Con tự an ủi là uống sao miễn đừng bị phụ thuộc vào nó chứ công việc và phong tục chỗ con nó liên quan rất nhiều tới chuyện này ^^ Con cũng không biết nên làm sao nhưng được cái Bố con hài lòng nên con nghĩ cũng đáng.
Con còn vướng tý xíu biên địa.
Trích dẫn
Cuối tuần trước con tập, sáng ngủ dậy thấy ở góc phải trên có 2 chấm vàng rất sáng lóe lên kiểu ngôi sao vậy rồi biến mất. Con nghĩ là do tinh tấn nên chư thiên tới thăm, không biết có đúng không, lâu rồi con mới thấy lại vụ này hị hị ;D
Đúng vậy đó con! :D
Trích dẫnĐề mục thì khá lâu rồi con chưa thấy như thật (cái này là tiêu chuẩn con tự đặt ra), còn bây giờ cứ tập thôi, rõ được chừng nào hay chừng ấy.
Dợt theo kiểu: hể nhắm mắt là đề mục tự động được đưa ra tầm ngắm.
Trích dẫn
Hiện tại con kết hợp giữa đếm hơi thở và quán chấm đỏ. Bình thường cứ rảnh là con quán chấm đỏ hoặc sám hối, nếu cảm thấy căng đầu thì chuyển sang đếm hơi thở, cứ như vậy có vẻ nó cũng êm.
Làm như vậy là đúng cách ;D
Trích dẫn
Cuối tuần trước con đi trên đường có dịp ngắm mặt trời lặn, mặt trời rất sáng, to và đẹp nhưng không bị chói mắt. Ngắm rất là thích vì quả thực là nó quá là đẹp. Bên trong tròn sáng rực, rồi tới cái viền vàng rồi mới tới cái bầu trời màu cam đỏ. Cái sau đó con cứ sám hối hình ông Phật theo màu vàng sáng bên trong đó thôi, nhưng không hiểu sao giữ được một lúc là nó có xu hướng nhòa đi quay về hình cái chấm như lúc ngắm mặt trời lặn. Sau đó thì con thấy là con thích cái mặt trời hơn nên con tô đỏ nó để thành đề mục :P
theo kiểu... tức cảnh sanh tình! Coi vậy mà nó chui vào tâm thức hồi nào không hay luôn đó nghe. :D
Trích dẫn
Ngoài ra thì một vài lần gần đây khi soi gương thì con có mường tượng người mình thành bộ xương. Thậm chí khi thấy khó hình dung bộ xương của mình dưới lớp da thịt thì con có mường tượng một bộ xương đứng cạnh mình với kích cỡ tương tự. Nguyên nhân là vì con thích ngắm vẻ bề ngoài của mình. Khi làm vậy thì con phát hiện là những chỗ ấy thậm chí còn không có xương... Con thấy có tác dụng giảm ham muốn rõ rệt. Cái này là chế chiêu nhưng không hiểu sao cái tâm con nó hay thích làm lung tung như vậy nữa :-[ Thầy mắng con đi ạ :(
Không mắng, tại vì tham dục nó xuống thì ngon lành! :)
Trích dẫn
Gần đây nhất thì con thấy mình dễ nổi nóng dù nhanh hết. Có một vài lần tự nhủ với mình là "láo". Hôm trước lúc đi đường con cũng bị thấy ảo giác 2 lần, có thể do mệt. Hôm nay đi cắt tóc thì thấy mặt mình có vẻ hơi hom hem. Con xin hết ạ.
Cái vụ phụt lên vì nổi nóng: thường là do vấn đề muốn giữ giới cho tốt đẹp hơn nhưng lại không làm được. Chỉ còn thời gian thôi con. Ăn thua là mình cố gắng vậy thôi.
Dạ ;D ;D ;D
buông nó ra, bỏ nó đi

Tũn

Thưa Thầy,

Đợt này con sám hối nhiều lần thấy hoa sen 5 cánh nó cứ bị móp 2 bên ???. Cái này do giới luật của con có vấn đề hay sao ạ? Con cứ kệ nó thôi hay nắn cho nó phình ra như hình bông sen chuẩn ạ?

Tối qua con nằm tập có sử dụng lại phần mềm Inside Timer mà lâu rồi không dùng. Phần đầu công phu con có đọc trong tâm tác ý tập cùng đạo tràng HSTĐ rồi quán số điện tử. Mấy bước này hình như lâu rồi con không làm...tới hôm qua xài phần mềm mới nhớ ra làm từng bước hihi. Sau đó qua 12h đêm con dậy xử lý nốt ít việc cho khách rồi lên giường ngủ mất tiêu. Tới nửa đêm đang mơ màng con nghe thấy ai nói: "H ơi dậy đi" cái tỉnh lại tập tiếp rồi hình như được 1 lúc cũng lại ngủ tiếp.... Có lẽ hàng ngày cái con tập được nhiều nhất là sám hối còn lên giường là con thăng lẹ lắm ạ...

Ngoài ra thì hôm trước khi lái xe con nhớ khuôn mặt Thầy, cái đang buồn bực cũng thấy vui lên ;D rùi con dừng đèn đỏ, có dư ảnh từ đèn xe ngược chiều cái con tác ý thành chấm đỏ nó ra luôn mới ghê, công nhận ông Thầy hay thật hihiih
buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 17, 2017, 01:19 AM
Thưa Thầy,

Đợt này con sám hối nhiều lần thấy hoa sen 5 cánh nó cứ bị móp 2 bên ???. Cái này do giới luật của con có vấn đề hay sao ạ? Con cứ kệ nó thôi hay nắn cho nó phình ra như hình bông sen chuẩn ạ?

Tối qua con nằm tập có sử dụng lại phần mềm Inside Timer mà lâu rồi không dùng. Phần đầu công phu con có đọc trong tâm tác ý tập cùng đạo tràng HSTĐ rồi quán số điện tử. Mấy bước này hình như lâu rồi con không làm...tới hôm qua xài phần mềm mới nhớ ra làm từng bước hihi. Sau đó qua 12h đêm con dậy xử lý nốt ít việc cho khách rồi lên giường ngủ mất tiêu. Tới nửa đêm đang mơ màng con nghe thấy ai nói: "H ơi dậy đi" cái tỉnh lại tập tiếp rồi hình như được 1 lúc cũng lại ngủ tiếp.... Có lẽ hàng ngày cái con tập được nhiều nhất là sám hối còn lên giường là con thăng lẹ lắm ạ...

Ngoài ra thì hôm trước khi lái xe con nhớ khuôn mặt Thầy, cái đang buồn bực cũng thấy vui lên ;D rùi con dừng đèn đỏ, có dư ảnh từ đèn xe ngược chiều cái con tác ý thành chấm đỏ nó ra luôn mới ghê, công nhận ông Thầy hay thật hihiih
Tất nhiên, giữ giới luật. Và dùng mọi cách để tập cho nó ra đề mục. Tới lui cũng chỉ làm như vậy. :D :D :D

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 20, 2017, 11:13 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 17, 2017, 01:19 AM
Thưa Thầy,

Đợt này con sám hối nhiều lần thấy hoa sen 5 cánh nó cứ bị móp 2 bên ???. Cái này do giới luật của con có vấn đề hay sao ạ? Con cứ kệ nó thôi hay nắn cho nó phình ra như hình bông sen chuẩn ạ?

Tối qua con nằm tập có sử dụng lại phần mềm Inside Timer mà lâu rồi không dùng. Phần đầu công phu con có đọc trong tâm tác ý tập cùng đạo tràng HSTĐ rồi quán số điện tử. Mấy bước này hình như lâu rồi con không làm...tới hôm qua xài phần mềm mới nhớ ra làm từng bước hihi. Sau đó qua 12h đêm con dậy xử lý nốt ít việc cho khách rồi lên giường ngủ mất tiêu. Tới nửa đêm đang mơ màng con nghe thấy ai nói: "H ơi dậy đi" cái tỉnh lại tập tiếp rồi hình như được 1 lúc cũng lại ngủ tiếp.... Có lẽ hàng ngày cái con tập được nhiều nhất là sám hối còn lên giường là con thăng lẹ lắm ạ...

Ngoài ra thì hôm trước khi lái xe con nhớ khuôn mặt Thầy, cái đang buồn bực cũng thấy vui lên ;D rùi con dừng đèn đỏ, có dư ảnh từ đèn xe ngược chiều cái con tác ý thành chấm đỏ nó ra luôn mới ghê, công nhận ông Thầy hay thật hihiih
Tất nhiên, giữ giới luật. Và dùng mọi cách để tập cho nó ra đề mục. Tới lui cũng chỉ làm như vậy. :D :D :D
Dạ  ;D ;D ;D
buông nó ra, bỏ nó đi

Tũn

Thưa Thầy,
Khi con tập vào không gian đen đứng yên dễ tập trung cái nhìn an trú đề mục, thì lúc này thường dễ bị ngủ thiếp đi khi đang quán chấm đỏ. Nếu linh hồn nó tập thì sẽ không mộng mị gì mà nằm một mạch tới sáng. Tối qua lúc tới đoạn này thì con gượng cho nó tỉnh lại để thức tập, lúc đấy suy nghĩ trong đầu con lướt qua rất nhanh mấy người và người cuối là chính con thì có cảm giác thấy ghê ghê. Giống như con đang thấy trong đầu những hình ảnh tư tưởng về người khác và khi tới hình ảnh của chính con thì lại thấy ghê ghê. Giống như kiểu thằng tôi nó cũng ghê gớm chứ ko có hiền và tốt như tự mình thường nghĩ mà sao nhìn đã thấy ghê... Sáng nay ngồi chợt nghĩ lại vẫn còn gợn cái cảm giác đấy nên con tranh thủ viết lại luôn...
buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th10 10, 2017, 10:49 PM
Thưa Thầy,
Khi con tập vào không gian đen đứng yên dễ tập trung cái nhìn an trú đề mục, thì lúc này thường dễ bị ngủ thiếp đi khi đang quán chấm đỏ. Nếu linh hồn nó tập thì sẽ không mộng mị gì mà nằm một mạch tới sáng. Tối qua lúc tới đoạn này thì con gượng cho nó tỉnh lại để thức tập, lúc đấy suy nghĩ trong đầu con lướt qua rất nhanh mấy người và người cuối là chính con thì có cảm giác thấy ghê ghê. Giống như con đang thấy trong đầu những hình ảnh tư tưởng về người khác và khi tới hình ảnh của chính con thì lại thấy ghê ghê. Giống như kiểu thằng tôi nó cũng ghê gớm chứ ko có hiền và tốt như tự mình thường nghĩ mà sao nhìn đã thấy ghê... Sáng nay ngồi chợt nghĩ lại vẫn còn gợn cái cảm giác đấy nên con tranh thủ viết lại luôn...
Tâm thánh tịnh thì sẽ thấy được một tý sự thật đó mà con.

Lời khuyên là:
Con cứ dợt tiếp.

Tũn

#37
Thưa Thầy,

Hôm nay con lại thấy thêm tật xấu của mình :P Đó là không biết tự lượng sức mình... nên dễ bị quá sức.

Mọi khi tập đề mục thì cái nhìn vào một khoảng ở xa lắm, kiểu nhìn ra xa cho mắt nó đỡ căng ấy thì đề mục của con cỡ 1,5-2mm. Đợt này con xài CTT hình như mắt nó khỏe hơn, con nhìn ở khoảng trước mặt cỡ trong tầm tay với (cảm giác mắt hơi lé hic) thì thấy ở khoảng này quán đề mục nó vừa sức hơn. Đề mục nó gần nên cảm giác to hơn, sáng nhưng bị lẫn lộn giữa màu đỏ và màu vàng. Con tô cho nó đỏ hết nhưng giờ nhớ lại con vẫn thấy đề mục vị trộn giữa 2 màu ấy. Con cảm thấy vui và dễ chịu hơn quán ở tầm xa Thầy ơi. Không biết từ khi nào mà con làm vậy, nên con nghĩ cần thường xuyên đọc lại tài liệu để điều chỉnh cho nó phù hợp hihi

buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 15, 2017, 12:43 AM

Thưa Thầy,

Hôm nay con lại thấy thêm tật xấu của mình :P Đó là không biết tự lượng sức mình... nên dễ bị quá sức.

Mọi khi tập đề mục thì cái nhìn vào một khoảng ở xa lắm, kiểu nhìn ra xa cho mắt nó đỡ căng ấy thì đề mục của con cỡ 1,5-2mm. Đợt này con xài CTT hình như mắt nó khỏe hơn, con nhìn ở khoảng trước mặt cỡ trong tầm tay với (cảm giác mắt hơi lé hic) thì thấy ở khoảng này quán đề mục nó vừa sức hơn. Đề mục nó gần nên cảm giác to hơn, sáng nhưng bị lẫn lộn giữa màu đỏ và màu vàng. Con tô cho nó đỏ hết nhưng giờ nhớ lại con vẫn thấy đề mục vị trộn giữa 2 màu ấy. Con cảm thấy vui và dễ chịu hơn quán ở tầm xa Thầy ơi. Không biết từ khi nào mà con làm vậy, nên con nghĩ cần thường xuyên đọc lại tài liệu để điều chỉnh cho nó phù hợp hihi

Hihihi, bởi vậy nó được gọi là nghiệp nó che đó thôi. Do tinh tấn mà con tìm ra sơ hở của con. :D :D :D Cũng có nghĩa là con đang bước vào lãnh vực của dân chuyên nghiệp rồi đó.
Vấn đề màu sắc bị lẫn lộn là vì con mới đụng tới cái Chánh định mà thôi.
Sự pha tạp này nói lên tính cách "phù thuỷ" hồi tiền kiếp. Và dĩ nhiên, không có vấn đề gì hết, nếu con cứ tìm cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 15, 2017, 05:54 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 15, 2017, 12:43 AM

Thưa Thầy,

Hôm nay con lại thấy thêm tật xấu của mình :P Đó là không biết tự lượng sức mình... nên dễ bị quá sức.

Mọi khi tập đề mục thì cái nhìn vào một khoảng ở xa lắm, kiểu nhìn ra xa cho mắt nó đỡ căng ấy thì đề mục của con cỡ 1,5-2mm. Đợt này con xài CTT hình như mắt nó khỏe hơn, con nhìn ở khoảng trước mặt cỡ trong tầm tay với (cảm giác mắt hơi lé hic) thì thấy ở khoảng này quán đề mục nó vừa sức hơn. Đề mục nó gần nên cảm giác to hơn, sáng nhưng bị lẫn lộn giữa màu đỏ và màu vàng. Con tô cho nó đỏ hết nhưng giờ nhớ lại con vẫn thấy đề mục vị trộn giữa 2 màu ấy. Con cảm thấy vui và dễ chịu hơn quán ở tầm xa Thầy ơi. Không biết từ khi nào mà con làm vậy, nên con nghĩ cần thường xuyên đọc lại tài liệu để điều chỉnh cho nó phù hợp hihi

Hihihi, bởi vậy nó được gọi là nghiệp nó che đó thôi. Do tinh tấn mà con tìm ra sơ hở của con. :D :D :D Cũng có nghĩa là con đang bước vào lãnh vực của dân chuyên nghiệp rồi đó.
Vấn đề màu sắc bị lẫn lộn là vì con mới đụng tới cái Chánh định mà thôi.
Sự pha tạp này nói lên tính cách "phù thuỷ" hồi tiền kiếp. Và dĩ nhiên, không có vấn đề gì hết, nếu con cứ tìm cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Dạ! Khi mới vào đọc phần Thầy trả lời thấy hihihi là con đã thấy khoái rồi ;D đọc đoạn sau thì cảm xúc con hơi lẫn lộn vì Thầy hé lộ sự thật, nhưng về cơ bản là vui vì biết mình đang đi đúng đường. Hồi bữa khi nghe pháp âm về phù thủy thì con cũng thấy hơi ngờ ngợ rồi và sau đó đêm lại mơ về những cảnh có mùi đấy...

Sáng nay con đọc bài Pháp chị Mun viết và lúc nãy vừa xem mấy clips Pháp Hội phần 2 và 3 mới up trên google drive thì thấy ụa, sao Thầy và chị Mun nói giống với những gì con đang trải qua quá. Vậy là yên tâm cứ tiếp tục làm thôi ạ :D
buông nó ra, bỏ nó đi

Tũn

Thưa Thầy,

Con có một théc méc cũng ngại hỏi nhưng vẫn cứ lăn tăn... Chuyện là cứ đến dịp Tết là con sẽ theo Bố đi rất nhiều đền chùa, đi cùng có một bác thầy cúng rất thân với gia đình con. Chẳng hạn ngay đêm Giao Thừa sẽ đi lễ tất cả các đền chùa chính trong thành phố... Tết chen chúc vào những chỗ đấy, đông người cái còng lưỡng kim nó xỉn, chuyển màu nâu tối dơ dơ, con cũng cảm thấy mệt. Ở đền chùa thì cũng đủ loại tâm linh nhưng con cũng chưa đủ sức thấy gì cả, chủ yếu là dựa vào cảm nhận thôi. Có chỗ thấy ghê ghê, có chỗ thấy nặng ngực hoặc đông người quá thì thấy mệt... Mỗi lần như thế cũng đi lễ cả chục nơi khác nhau, mỗi nơi lại ngồi làm lễ ở các ban thờ chính...

Con biết là không nên đi những nơi đấy vì nó không có ích gì cho việc tu hành của mình do đó con cũng ngại hỏi. Nhưng cái khó là con bị kéo đi, không xin ở nhà được vì quan niệm đi lễ bái ở các đền chùa thì được nhiều "lộc" và vốn Bố con cũng rất chu đáo chuyện cúng bái, mồ mả... Con đi thì chủ yếu phụ xách đồ và soạn lễ thôi ạ, thỉnh thoảng thấy Bố con không xin được đài nhất âm nhất dương thì con có nghịch dại là hồi hướng công đức để mí ổng cho lẹ lẹ. Con muốn hỏi là trường hợp của con nên làm thế nào là tốt nhất? Khi tới những nơi đấy chỉ nên hộ thân và đếm hơi thở thôi hay con có thể tranh thủ tập đề mục hoặc sám hối được không ạ? Nếu tập đề mục hoặc sám hối ở đấy có sợ ảnh hưởng tới cõi giới khác, hay họ chú ý mà đi theo mình không? Hay con chỉ nên tranh thủ tập lúc đang di chuyển trên xe? Vì khi đi như vậy mà chỉ ngồi nghe mọi người tụng niệm cầu xin này nọ thấy chán lắm ạ.

Con cảm ơn Thầy!
buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th2 05, 2018, 02:59 AM
Thưa Thầy,

Con có một théc méc cũng ngại hỏi nhưng vẫn cứ lăn tăn... Chuyện là cứ đến dịp Tết là con sẽ theo Bố đi rất nhiều đền chùa, đi cùng có một bác thầy cúng rất thân với gia đình con. Chẳng hạn ngay đêm Giao Thừa sẽ đi lễ tất cả các đền chùa chính trong thành phố... Tết chen chúc vào những chỗ đấy, đông người cái còng lưỡng kim nó xỉn, chuyển màu nâu tối dơ dơ, con cũng cảm thấy mệt. Ở đền chùa thì cũng đủ loại tâm linh nhưng con cũng chưa đủ sức thấy gì cả, chủ yếu là dựa vào cảm nhận thôi. Có chỗ thấy ghê ghê, có chỗ thấy nặng ngực hoặc đông người quá thì thấy mệt... Mỗi lần như thế cũng đi lễ cả chục nơi khác nhau, mỗi nơi lại ngồi làm lễ ở các ban thờ chính...

Con biết là không nên đi những nơi đấy vì nó không có ích gì cho việc tu hành của mình do đó con cũng ngại hỏi. Nhưng cái khó là con bị kéo đi, không xin ở nhà được vì quan niệm đi lễ bái ở các đền chùa thì được nhiều "lộc" và vốn Bố con cũng rất chu đáo chuyện cúng bái, mồ mả... Con đi thì chủ yếu phụ xách đồ và soạn lễ thôi ạ, thỉnh thoảng thấy Bố con không xin được đài nhất âm nhất dương thì con có nghịch dại là hồi hướng công đức để mí ổng cho lẹ lẹ. Con muốn hỏi là trường hợp của con nên làm thế nào là tốt nhất? Khi tới những nơi đấy chỉ nên hộ thân và đếm hơi thở thôi hay con có thể tranh thủ tập đề mục hoặc sám hối được không ạ? Nếu tập đề mục hoặc sám hối ở đấy có sợ ảnh hưởng tới cõi giới khác, hay họ chú ý mà đi theo mình không? Hay con chỉ nên tranh thủ tập lúc đang di chuyển trên xe? Vì khi đi như vậy mà chỉ ngồi nghe mọi người tụng niệm cầu xin này nọ thấy chán lắm ạ.

Con cảm ơn Thầy!
Bị phong tục, thói quen này là thua.
Lý do, Bố chưa có dịp tìm hiểu về Đạo Phật. Và khi tu tập, theo quan niệm của Đạo Phật, thì ra sao?
Chỉ còn cách cho nghe Đức Phật và Phật Pháp, thì may ra.

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 05, 2018, 04:14 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th2 05, 2018, 02:59 AM
Thưa Thầy,

Con có một théc méc cũng ngại hỏi nhưng vẫn cứ lăn tăn... Chuyện là cứ đến dịp Tết là con sẽ theo Bố đi rất nhiều đền chùa, đi cùng có một bác thầy cúng rất thân với gia đình con. Chẳng hạn ngay đêm Giao Thừa sẽ đi lễ tất cả các đền chùa chính trong thành phố... Tết chen chúc vào những chỗ đấy, đông người cái còng lưỡng kim nó xỉn, chuyển màu nâu tối dơ dơ, con cũng cảm thấy mệt. Ở đền chùa thì cũng đủ loại tâm linh nhưng con cũng chưa đủ sức thấy gì cả, chủ yếu là dựa vào cảm nhận thôi. Có chỗ thấy ghê ghê, có chỗ thấy nặng ngực hoặc đông người quá thì thấy mệt... Mỗi lần như thế cũng đi lễ cả chục nơi khác nhau, mỗi nơi lại ngồi làm lễ ở các ban thờ chính...

Con biết là không nên đi những nơi đấy vì nó không có ích gì cho việc tu hành của mình do đó con cũng ngại hỏi. Nhưng cái khó là con bị kéo đi, không xin ở nhà được vì quan niệm đi lễ bái ở các đền chùa thì được nhiều "lộc" và vốn Bố con cũng rất chu đáo chuyện cúng bái, mồ mả... Con đi thì chủ yếu phụ xách đồ và soạn lễ thôi ạ, thỉnh thoảng thấy Bố con không xin được đài nhất âm nhất dương thì con có nghịch dại là hồi hướng công đức để mí ổng cho lẹ lẹ. Con muốn hỏi là trường hợp của con nên làm thế nào là tốt nhất? Khi tới những nơi đấy chỉ nên hộ thân và đếm hơi thở thôi hay con có thể tranh thủ tập đề mục hoặc sám hối được không ạ? Nếu tập đề mục hoặc sám hối ở đấy có sợ ảnh hưởng tới cõi giới khác, hay họ chú ý mà đi theo mình không? Hay con chỉ nên tranh thủ tập lúc đang di chuyển trên xe? Vì khi đi như vậy mà chỉ ngồi nghe mọi người tụng niệm cầu xin này nọ thấy chán lắm ạ.

Con cảm ơn Thầy!
Bị phong tục, thói quen này là thua.
Lý do, Bố chưa có dịp tìm hiểu về Đạo Phật. Và khi tu tập, theo quan niệm của Đạo Phật, thì ra sao?
Chỉ còn cách cho nghe Đức Phật và Phật Pháp, thì may ra.

Dạ, con cảm ơn Thầy :-* Đúng là một khi đã vào thế khó thì làm gì cũng khó... kể cả chuyện làm sao để Bố chịu nghe Đức Phật và Phật Pháp. Với người khác có thể thấy dễ còn với tính cách và quan niệm của Bố con là con thấy khó rồi đó hihi. Đưa sách Phật ra là coi chừng ăn mắng vì "không lo làm ăn đi mà đọc mấy cái này làm gì? >:(". Có một lần con đi công tác về thì thấy Bố khó chịu và phê phán do thấy trên bàn làm việc của con có để vài chương Đức Phật và Phật Pháp. Sau bữa đó là con cất hết. Cái dở của con là chưa tập trung vào công việc nên con cũng không có lý do gì để nói cả... và nếu theo quan niệm đời thì những gì Bố con nói hoàn toàn có lý dù có hơi khắt khe.

Gần đây có một đợt con cố gắng tập hồi hướng để Bố thay đổi suy nghĩ nhưng khi không bị gấu rượt thì nó chỉ duy trì hăng hái được một vài bữa thôi. Chính bản thân con bình thường cũng không tập đều được và còn phạm giới lung tung. Con hay tự nhủ câu của chị TLH: "Là phước hay nghiệp là do góc nhìn của mình" để ráng nhìn ra cái hay của mỗi chuyện để vui vẻ làm nhẹ nhàng hơn. Bữa trước trong lúc bị nghiệp đánh thì con cũng theo Pháp Âm là ráng vào đề mục cho nó qua lẹ và sau đó không bị lấn cấn ghim gút gì trong lòng. Ngoài ra còn đeo hộ phù và còng lưỡng kim nữa => trang bị đầy mình ;D Con cũng chỉ nghĩ ra 1 cách là ráng tập và sửa mình, khi có thêm phước báu thì sẽ dễ thở hơn. Cái biệt nghiệp làm con lo sợ đang ngày càng tới gần và con cũng chỉ biết ráng làm mình mạnh lên, cả đời lẫn đạo, để nếu xảy ra cũng bớt thê thảm hihi :P
buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th2 05, 2018, 08:48 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 05, 2018, 04:14 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th2 05, 2018, 02:59 AM
Thưa Thầy,

Con có một théc méc cũng ngại hỏi nhưng vẫn cứ lăn tăn... Chuyện là cứ đến dịp Tết là con sẽ theo Bố đi rất nhiều đền chùa, đi cùng có một bác thầy cúng rất thân với gia đình con. Chẳng hạn ngay đêm Giao Thừa sẽ đi lễ tất cả các đền chùa chính trong thành phố... Tết chen chúc vào những chỗ đấy, đông người cái còng lưỡng kim nó xỉn, chuyển màu nâu tối dơ dơ, con cũng cảm thấy mệt. Ở đền chùa thì cũng đủ loại tâm linh nhưng con cũng chưa đủ sức thấy gì cả, chủ yếu là dựa vào cảm nhận thôi. Có chỗ thấy ghê ghê, có chỗ thấy nặng ngực hoặc đông người quá thì thấy mệt... Mỗi lần như thế cũng đi lễ cả chục nơi khác nhau, mỗi nơi lại ngồi làm lễ ở các ban thờ chính...

Con biết là không nên đi những nơi đấy vì nó không có ích gì cho việc tu hành của mình do đó con cũng ngại hỏi. Nhưng cái khó là con bị kéo đi, không xin ở nhà được vì quan niệm đi lễ bái ở các đền chùa thì được nhiều "lộc" và vốn Bố con cũng rất chu đáo chuyện cúng bái, mồ mả... Con đi thì chủ yếu phụ xách đồ và soạn lễ thôi ạ, thỉnh thoảng thấy Bố con không xin được đài nhất âm nhất dương thì con có nghịch dại là hồi hướng công đức để mí ổng cho lẹ lẹ. Con muốn hỏi là trường hợp của con nên làm thế nào là tốt nhất? Khi tới những nơi đấy chỉ nên hộ thân và đếm hơi thở thôi hay con có thể tranh thủ tập đề mục hoặc sám hối được không ạ? Nếu tập đề mục hoặc sám hối ở đấy có sợ ảnh hưởng tới cõi giới khác, hay họ chú ý mà đi theo mình không? Hay con chỉ nên tranh thủ tập lúc đang di chuyển trên xe? Vì khi đi như vậy mà chỉ ngồi nghe mọi người tụng niệm cầu xin này nọ thấy chán lắm ạ.

Con cảm ơn Thầy!
Bị phong tục, thói quen này là thua.
Lý do, Bố chưa có dịp tìm hiểu về Đạo Phật. Và khi tu tập, theo quan niệm của Đạo Phật, thì ra sao?
Chỉ còn cách cho nghe Đức Phật và Phật Pháp, thì may ra.

Dạ, con cảm ơn Thầy :-* Đúng là một khi đã vào thế khó thì làm gì cũng khó... kể cả chuyện làm sao để Bố chịu nghe Đức Phật và Phật Pháp. Với người khác có thể thấy dễ còn với tính cách và quan niệm của Bố con là con thấy khó rồi đó hihi. Đưa sách Phật ra là coi chừng ăn mắng vì "không lo làm ăn đi mà đọc mấy cái này làm gì? >:(". Có một lần con đi công tác về thì thấy Bố khó chịu và phê phán do thấy trên bàn làm việc của con có để vài chương Đức Phật và Phật Pháp. Sau bữa đó là con cất hết. Cái dở của con là chưa tập trung vào công việc nên con cũng không có lý do gì để nói cả... và nếu theo quan niệm đời thì những gì Bố con nói hoàn toàn có lý dù có hơi khắt khe.

Gần đây có một đợt con cố gắng tập hồi hướng để Bố thay đổi suy nghĩ nhưng khi không bị gấu rượt thì nó chỉ duy trì hăng hái được một vài bữa thôi. Chính bản thân con bình thường cũng không tập đều được và còn phạm giới lung tung. Con hay tự nhủ câu của chị TLH: "Là phước hay nghiệp là do góc nhìn của mình" để ráng nhìn ra cái hay của mỗi chuyện để vui vẻ làm nhẹ nhàng hơn. Bữa trước trong lúc bị nghiệp đánh thì con cũng theo Pháp Âm là ráng vào đề mục cho nó qua lẹ và sau đó không bị lấn cấn ghim gút gì trong lòng. Ngoài ra còn đeo hộ phù và còng lưỡng kim nữa => trang bị đầy mình ;D Con cũng chỉ nghĩ ra 1 cách là ráng tập và sửa mình, khi có thêm phước báu thì sẽ dễ thở hơn. Cái biệt nghiệp làm con lo sợ đang ngày càng tới gần và con cũng chỉ biết ráng làm mình mạnh lên, cả đời lẫn đạo, để nếu xảy ra cũng bớt thê thảm hihi :P
Vậy mới gọi là chuyện độ ngược cho Cha Mẹ là khó làm, cứ y như là nước chảy ngược lên trên!
Thực tế vấn đề nước chảy ngược lên trên... chỉ xảy ra ở trong cái giếng! Và Cha Mẹ y như núi Thái Sơn!
Thật là khó, để có được cái phước báu làm cho các Ngài nghe mình.

Thì đây lại là một vấn đề nữa để tự sách tấn và tu cho giỏi thêm thôi con.

TriHy

Thầy ơi, con đang công phu nhẹ nhàng, mà tự nhiên lực tập trung mạnh và tim đập lẹ!
Nên thấy hơi mệt sau hơn 30p thì con xả, rồi hỏi Thầy.
Con làm như vậy có đúng không Thầy?

Con cám ơn Thầy!