Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy ơi cho con hỏi

Bắt đầu bởi Tũn, Th1 15, 2014, 04:29 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: Trí Hỷ trên Th2 18, 2018, 12:23 AM
Thầy ơi, con đang công phu nhẹ nhàng, mà tự nhiên lực tập trung mạnh và tim đập lẹ!
Nên thấy hơi mệt sau hơn 30p thì con xả, rồi hỏi Thầy.
Con làm như vậy có đúng không Thầy?

Con cám ơn Thầy!
Tâm lực chư được huấn luyện trong việc giữ giới, cho nên nó cứ bị dao động như vậy hoài thôi. Kiểm soát tư tưởng liên tục, thì nó sẽ hết tình trạng bất thường này.

TriHy

Dạ, con hiểu.
Con cố gắng kiểm soát tư tưởng khi không có việc làm bận tâm.
Nhưng nếu ý nghĩ trong đầu con lại nghĩ đến việc đối phó này nọ, thì con chuyển qua kiểm soát hơi thở để bớt vọng tâm là đúng không Thầy?
Duy trì thói quen như vậy có phải là cách giảm bớt và cắt đứt việc hay suy nghĩ đối phó phải không Thầy?

Con cám ơn Thầy.

Tũn

Thưa Thầy,

Con để ý mỗi lần lên HSTĐ kể chuyện gì đó là sau đấy thấy vấn đề đó nó đỡ đi nhiều lắm. Nhiều lần rồi ạ, chẳng hạn Tết này con không phải đi đền chùa liên tục như mấy năm gần đây mà chỉ phải đi mỗi đêm Giao Thừa thôi, khỏe lắm hihi :D Con viết chuyện này lên đây không phải để khuyến khích bà con bán than đâu mà vì cảm thấy biết ơn các Ngài đã thông cảm và hồi hướng cho con được tai qua nạn khỏi hihi. Con cảm ơn nhiều lắm ạ! :-* ;D ;D

Tình hình tu tập của con cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cách đây 1 tuần lúc nằm xoay mình bị cái đèn trên trần khách sạn chiếu vào => chói nên con nhắm mắt lại luôn và trên võng mạc còn lưu ảnh thì thói quen con tác ý đề mục là nó ra ngay. Nó mờ đi là con lại rặn cho đề mục nó ra lại. Con mải ngắm đề mục nên không để ý thời gian nhưng lần lâu nhất cũng phải cỡ chục giây. Đề mục đẹp cực, rõ nét, màu đỏ tươi và to bằng đầu đũa, nổi trên một nền đen mịn. Chắc đấy là lần con thấy đẹp và rõ nhất từ trước đến giờ. Sau đó thì con có suy nghĩ là em mình nó thuộc đề mục rồi vì có mồi cái là ra ngay và ra đúng ý, nhưng bình thường khó bắt em nó làm được như vậy vì giới luật và sức khỏe còn yếu, cộng thêm môi trường sống loạn động :P

Con cũng đang tập lại VTC được mấy hôm. Ngay sau lần tập đầu tiên đã thấy khoan khoái rồi. Tiếp đó thêm 1-2 lần thì khi ngủ dậy không còn cảm giác đầu bị nặng như mọi khi, kỳ diệu :o. Chỉ có hôm đầu tập buổi tối + uống trà bồ ***h thì ngày hôm sau cái đầu nó cứ nâng nâng hơi nhức mệt, hôm sau hết. Hiện tại thì con thấy lúc bình thường cái đầu không tập trung như mọi khi, kiểu nó không gom lại. Con nghĩ là do cơ thể chưa quen nên cứ tiếp tục tập VTC thế thứ nhất trong 3 tháng cho quen ạ!

buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th3 04, 2018, 08:38 AM
Thưa Thầy,

Con để ý mỗi lần lên HSTĐ kể chuyện gì đó là sau đấy thấy vấn đề đó nó đỡ đi nhiều lắm. Nhiều lần rồi ạ, chẳng hạn Tết này con không phải đi đền chùa liên tục như mấy năm gần đây mà chỉ phải đi mỗi đêm Giao Thừa thôi, khỏe lắm hihi :D Con viết chuyện này lên đây không phải để khuyến khích bà con bán than đâu mà vì cảm thấy biết ơn các Ngài đã thông cảm và hồi hướng cho con được tai qua nạn khỏi hihi. Con cảm ơn nhiều lắm ạ! :-* ;D ;D
Lành thay, lành thay! :D :D :D
Trích dẫn
Tình hình tu tập của con cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cách đây 1 tuần lúc nằm xoay mình bị cái đèn trên trần khách sạn chiếu vào => chói nên con nhắm mắt lại luôn và trên võng mạc còn lưu ảnh thì thói quen con tác ý đề mục là nó ra ngay. Nó mờ đi là con lại rặn cho đề mục nó ra lại. Con mải ngắm đề mục nên không để ý thời gian nhưng lần lâu nhất cũng phải cỡ chục giây. Đề mục đẹp cực, rõ nét, màu đỏ tươi và to bằng đầu đũa, nổi trên một nền đen mịn. Chắc đấy là lần con thấy đẹp và rõ nhất từ trước đến giờ. Sau đó thì con có suy nghĩ là em mình nó thuộc đề mục rồi vì có mồi cái là ra ngay và ra đúng ý, nhưng bình thường khó bắt em nó làm được như vậy vì giới luật và sức khỏe còn yếu, cộng thêm môi trường sống loạn động :P
Con làm đúng cách: khi đề mục không ra thì mồi một phát, rồi nương vào đó giữ cho cái tâm của con nó biết là vị trí của đề mục.

Tất nhiên, việc làm đi, làm lại để cho con biết một cách chắc chắn vị trí này là rất hợp lý.

Sang giai đoạn kế tiếp, là giai đoạn gian nan.

Con không có cần mồi nữa. Và con tự tập theo kiểu "bắt cái tâm làm theo ý của mình".
Ý là con nhắm mắt 100% và vẻ cho ra cái đề mục vào... ngay cái vị trí mà nó hay xuất hiện.

Con sẽ thấy cách này, nâng cao độ tập trung lên rất là mạnh.

Lời bàn:
Có thể ví như là con đã giữ thăng bằng được khi tập đi xe đạp rồi (ý là, sau khi mồi thì đề mục hiện ra khá dễ dàng).
Chỉ cần vịn sơ sơ (mồi đề mục) thôi, thì sẽ chạy được xe đạp :D
Trích dẫn
Con cũng đang tập lại VTC được mấy hôm. Ngay sau lần tập đầu tiên đã thấy khoan khoái rồi. Tiếp đó thêm 1-2 lần thì khi ngủ dậy không còn cảm giác đầu bị nặng như mọi khi, kỳ diệu :o. Chỉ có hôm đầu tập buổi tối + uống trà bồ ***h thì ngày hôm sau cái đầu nó cứ nâng nâng hơi nhức mệt, hôm sau hết. Hiện tại thì con thấy lúc bình thường cái đầu không tập trung như mọi khi, kiểu nó không gom lại. Con nghĩ là do cơ thể chưa quen nên cứ tiếp tục tập VTC thế thứ nhất trong 3 tháng cho quen ạ!
Đúng lý thuyết! :D

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 06, 2018, 08:23 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th3 04, 2018, 08:38 AM
Thưa Thầy,

Con để ý mỗi lần lên HSTĐ kể chuyện gì đó là sau đấy thấy vấn đề đó nó đỡ đi nhiều lắm. Nhiều lần rồi ạ, chẳng hạn Tết này con không phải đi đền chùa liên tục như mấy năm gần đây mà chỉ phải đi mỗi đêm Giao Thừa thôi, khỏe lắm hihi :D Con viết chuyện này lên đây không phải để khuyến khích bà con bán than đâu mà vì cảm thấy biết ơn các Ngài đã thông cảm và hồi hướng cho con được tai qua nạn khỏi hihi. Con cảm ơn nhiều lắm ạ! :-* ;D ;D
Lành thay, lành thay! :D :D :D
Trích dẫn
Tình hình tu tập của con cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cách đây 1 tuần lúc nằm xoay mình bị cái đèn trên trần khách sạn chiếu vào => chói nên con nhắm mắt lại luôn và trên võng mạc còn lưu ảnh thì thói quen con tác ý đề mục là nó ra ngay. Nó mờ đi là con lại rặn cho đề mục nó ra lại. Con mải ngắm đề mục nên không để ý thời gian nhưng lần lâu nhất cũng phải cỡ chục giây. Đề mục đẹp cực, rõ nét, màu đỏ tươi và to bằng đầu đũa, nổi trên một nền đen mịn. Chắc đấy là lần con thấy đẹp và rõ nhất từ trước đến giờ. Sau đó thì con có suy nghĩ là em mình nó thuộc đề mục rồi vì có mồi cái là ra ngay và ra đúng ý, nhưng bình thường khó bắt em nó làm được như vậy vì giới luật và sức khỏe còn yếu, cộng thêm môi trường sống loạn động :P
Con làm đúng cách: khi đề mục không ra thì mồi một phát, rồi nương vào đó giữ cho cái tâm của con nó biết là vị trí của đề mục.

Tất nhiên, việc làm đi, làm lại để cho con biết một cách chắc chắn vị trí này là rất hợp lý.

Sang giai đoạn kế tiếp, là giai đoạn gian nan.

Con không có cần mồi nữa. Và con tự tập theo kiểu "bắt cái tâm làm theo ý của mình".
Ý là con nhắm mắt 100% và vẻ cho ra cái đề mục vào... ngay cái vị trí mà nó hay xuất hiện.

Con sẽ thấy cách này, nâng cao độ tập trung lên rất là mạnh.

Lời bàn:
Có thể ví như là con đã giữ thăng bằng được khi tập đi xe đạp rồi (ý là, sau khi mồi thì đề mục hiện ra khá dễ dàng).
Chỉ cần vịn sơ sơ (mồi đề mục) thôi, thì sẽ chạy được xe đạp :D
Trích dẫn
Con cũng đang tập lại VTC được mấy hôm. Ngay sau lần tập đầu tiên đã thấy khoan khoái rồi. Tiếp đó thêm 1-2 lần thì khi ngủ dậy không còn cảm giác đầu bị nặng như mọi khi, kỳ diệu :o. Chỉ có hôm đầu tập buổi tối + uống trà bồ ***h thì ngày hôm sau cái đầu nó cứ nâng nâng hơi nhức mệt, hôm sau hết. Hiện tại thì con thấy lúc bình thường cái đầu không tập trung như mọi khi, kiểu nó không gom lại. Con nghĩ là do cơ thể chưa quen nên cứ tiếp tục tập VTC thế thứ nhất trong 3 tháng cho quen ạ!
Đúng lý thuyết! :D
Dạ :D con sẽ cố gắng "mạnh tay" với cái tâm hơn. Có vẻ nó cũng học được rồi mà không chịu làm, lại còn hay bắt tay với anh thể xác kêu đau đầu nữa chứ hihi :P
buông nó ra, bỏ nó đi

Tũn

Thưa Thầy,

Tháng vừa rồi con đi suốt, đừ quá. Khi có sức tập thì đề mục nó dễ ra hơn. Lần gần nhất ra đề mục đúng ý là chấm đỏ nó di chuyển từ từ vị trí mồi mờ mờ lại gần hơn một chút thành chấm đỏ rõ ràng, ngộ lắm. Sau lần đó là con hết nặn ra màu đỏ được.

Mấy hôm trước mèo của con gửi nuôi bên nhà bạn bị viêm phổi chết :( Con hỏi chị TLH cách độ tử rồi nhờ chị kiểm tra thì chị nói nó ở tầng 1, nó đỡ buồn rồi nhưng còn lưu luyến con lắm nên chị khuyên con đừng buồn nhiều quá mà nó không yên tâm... Sau bữa đó con tiếp tục hồi hướng thêm cho nó mong nó nhanh lên cao hơn. Nếu con tu giỏi hơn thì có lẽ nó đã lên cao hơn được. Trước đó 2 tuần thì mèo của bạn con cũng bị bịnh chết nhưng lúc đó con mường tượng mặt nó còn không nổi nên nhờ chị độ tử cho nó luôn...

Con cảm thấy khi đụng chuyện thì nó có thể xảy tới bất cứ lúc nào, mà cái tâm không làm bạn đồng hành như ý được thì cũng thấy hụt hẫng lắm. Bởi vậy đường vẫn còn dài lắm...
buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th4 05, 2018, 10:01 AM
Thưa Thầy,

Tháng vừa rồi con đi suốt, đừ quá. Khi có sức tập thì đề mục nó dễ ra hơn. Lần gần nhất ra đề mục đúng ý là chấm đỏ nó di chuyển từ từ vị trí mồi mờ mờ lại gần hơn một chút thành chấm đỏ rõ ràng, ngộ lắm. Sau lần đó là con hết nặn ra màu đỏ được.

Mấy hôm trước mèo của con gửi nuôi bên nhà bạn bị viêm phổi chết :( Con hỏi chị TLH cách độ tử rồi nhờ chị kiểm tra thì chị nói nó ở tầng 1, nó đỡ buồn rồi nhưng còn lưu luyến con lắm nên chị khuyên con đừng buồn nhiều quá mà nó không yên tâm... Sau bữa đó con tiếp tục hồi hướng thêm cho nó mong nó nhanh lên cao hơn. Nếu con tu giỏi hơn thì có lẽ nó đã lên cao hơn được. Trước đó 2 tuần thì mèo của bạn con cũng bị bịnh chết nhưng lúc đó con mường tượng mặt nó còn không nổi nên nhờ chị độ tử cho nó luôn...

Con cảm thấy khi đụng chuyện thì nó có thể xảy tới bất cứ lúc nào, mà cái tâm không làm bạn đồng hành như ý được thì cũng thấy hụt hẫng lắm. Bởi vậy đường vẫn còn dài lắm...

Thì việc gì cũng vậy! Cơm lành, canh ngọt! Thì thiên đàng tại thế!
Nhưng khi gặp chuyện thì lại... vẫn như củ! Như vậy, khả năng vượt qua chính mình: mình chưa làm được.
Vậy là "không dòm trái, dòm phải nữa".
========
Lừa thế...
Khi có dịp là chơi tới bến luôn!  ;D ;D ;D
Ai cũng làm tới làm lui chuyện này hết.

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 30, 2018, 01:03 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th4 05, 2018, 10:01 AM
Thưa Thầy,

Tháng vừa rồi con đi suốt, đừ quá. Khi có sức tập thì đề mục nó dễ ra hơn. Lần gần nhất ra đề mục đúng ý là chấm đỏ nó di chuyển từ từ vị trí mồi mờ mờ lại gần hơn một chút thành chấm đỏ rõ ràng, ngộ lắm. Sau lần đó là con hết nặn ra màu đỏ được.

Mấy hôm trước mèo của con gửi nuôi bên nhà bạn bị viêm phổi chết :( Con hỏi chị TLH cách độ tử rồi nhờ chị kiểm tra thì chị nói nó ở tầng 1, nó đỡ buồn rồi nhưng còn lưu luyến con lắm nên chị khuyên con đừng buồn nhiều quá mà nó không yên tâm... Sau bữa đó con tiếp tục hồi hướng thêm cho nó mong nó nhanh lên cao hơn. Nếu con tu giỏi hơn thì có lẽ nó đã lên cao hơn được. Trước đó 2 tuần thì mèo của bạn con cũng bị bịnh chết nhưng lúc đó con mường tượng mặt nó còn không nổi nên nhờ chị độ tử cho nó luôn...

Con cảm thấy khi đụng chuyện thì nó có thể xảy tới bất cứ lúc nào, mà cái tâm không làm bạn đồng hành như ý được thì cũng thấy hụt hẫng lắm. Bởi vậy đường vẫn còn dài lắm...

Thì việc gì cũng vậy! Cơm lành, canh ngọt! Thì thiên đàng tại thế!
Nhưng khi gặp chuyện thì lại... vẫn như củ! Như vậy, khả năng vượt qua chính mình: mình chưa làm được.
Vậy là "không dòm trái, dòm phải nữa".
========
Lừa thế...
Khi có dịp là chơi tới bến luôn!  ;D ;D ;D
Ai cũng làm tới làm lui chuyện này hết.
Dạ! ;D ;D ;D
buông nó ra, bỏ nó đi

Tũn

#53
Thầy ui,

Đợt này con lại bị quay về cảnh THTT. Bị mấy hôm rồi ạ. Mấy hôm trước tối đang mệt nằm mơ màng thì trước mặt nó sáng rực lên như kê trước mắt là màn hình tivi, trong đó có hoa đủ màu sắc, con niệm không muốn thấy cảnh này nữa...nhưng nó không hết, nên con xoay người và tập trung đè đề mục lên. Từ đó đến nay khi nằm ngủ mà ko tập trung mạnh quán đề mục từ đầu thì trước mắt cứ như chưa nhắm ấy, cứ bị thấy cảnh này nọ như đang nhìn bằng mắt thường, mà nó lại sáng làm con hơi khó chịu ạ.

Ngoài ra hôm qua giỗ Bà nội thì lúc ngồi cúng thì con có nhắm mắt độ con gà luộc trên bàn thờ thì bị cảm giác hút vào đằng trước nên thấy hơi kỳ ạ. Con đẩy con gà một lúc cảm thấy tương đối là sau đó dừng không làm tiếp.

Mấy cái này con có bị làm sao không hở Thầy?

P/s: Mấy tháng trở lại đây con xác định chỉ tập đề mục chấm đỏ thôi nên không còn hay tập sám hối như trước ạ :P
buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th7 05, 2018, 07:04 AM
Thầy ui,

Đợt này con lại bị quay về cảnh THTT. Bị mấy hôm rồi ạ. Mấy hôm trước tối đang mệt nằm mơ màng thì trước mặt nó sáng rực lên như kê trước mắt là màn hình tivi, trong đó có hoa đủ màu sắc, con niệm không muốn thấy cảnh này nữa...nhưng nó không hết, nên con xoay người và tập trung đè đề mục lên. Từ đó đến nay khi nằm ngủ mà ko tập trung mạnh quán đề mục từ đầu thì trước mắt cứ như chưa nhắm ấy, cứ bị thấy cảnh này nọ như đang nhìn bằng mắt thường, mà nó lại sáng làm con hơi khó chịu ạ.

Ngoài ra hôm qua giỗ Bà nội thì lúc ngồi cúng thì con có nhắm mắt độ con gà luộc trên bàn thờ thì bị cảm giác hút vào đằng trước nên thấy hơi kỳ ạ. Con đẩy con gà một lúc cảm thấy tương đối là sau đó dừng không làm tiếp.

Mấy cái này con có bị làm sao không hở Thầy?
Tâm của con nó đang xây dựng để nó có cái đủ cái tâm lực.
Cho nên nó ra cái đoạn cuối của Cận Định. Vì vậy, chỉ còn gôm bi (lựa lúc rảnh... sức khỏe đường được) là con chơi tối đa để... có thể, ví như khi con bung cây dù để che mưa, che nắng.
Ý là con đẩy cái dù... cho tới khi nó qua cái chốt, một cái cốc!
Là con ở trong Chánh Định!
Kế tiếp là con tập luôn để không cho đề mục nó mất đi.

Danh từ chuyên môn là:
Không cho đề mục chìm lại xuống luồn Bhavanga!
Trích dẫn
P/s: Mấy tháng trở lại đây con xác định chỉ tập đề mục chấm đỏ thôi nên không còn hay tập sám hối như trước ạ :P
Thì công tác chính là con đang tìm sự thanh tịnh. Và con đang An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt!
Ở đây, có hai trường hợp:

1. Con đang hướng về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, tâm của con tự hiểu là: "không xong rồi, mình còn đang tèm hem nhiều vấn đề quá... Cách tốt nhất là xây dựng lại, trước cái đã... cái bản tính kỳ dị của mình.

Sau đó, thì mới An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho nó ra hồn được.
Trong điều kiện này: con sám hối.
Tâm con nó yên hơn thì con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

2. Con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách tỉnh bơ, tâm nókhông lấn cấn cái việc là hướng về sám hối... thì con cứ vậy mà làm tiếp thôi.

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 05, 2018, 12:47 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th7 05, 2018, 07:04 AM
Thầy ui,

Đợt này con lại bị quay về cảnh THTT. Bị mấy hôm rồi ạ. Mấy hôm trước tối đang mệt nằm mơ màng thì trước mặt nó sáng rực lên như kê trước mắt là màn hình tivi, trong đó có hoa đủ màu sắc, con niệm không muốn thấy cảnh này nữa...nhưng nó không hết, nên con xoay người và tập trung đè đề mục lên. Từ đó đến nay khi nằm ngủ mà ko tập trung mạnh quán đề mục từ đầu thì trước mắt cứ như chưa nhắm ấy, cứ bị thấy cảnh này nọ như đang nhìn bằng mắt thường, mà nó lại sáng làm con hơi khó chịu ạ.

Ngoài ra hôm qua giỗ Bà nội thì lúc ngồi cúng thì con có nhắm mắt độ con gà luộc trên bàn thờ thì bị cảm giác hút vào đằng trước nên thấy hơi kỳ ạ. Con đẩy con gà một lúc cảm thấy tương đối là sau đó dừng không làm tiếp.

Mấy cái này con có bị làm sao không hở Thầy?
Tâm của con nó đang xây dựng để nó có cái đủ cái tâm lực.
Cho nên nó ra cái đoạn cuối của Cận Định. Vì vậy, chỉ còn gôm bi (lựa lúc rảnh... sức khỏe đường được) là con chơi tối đa để... có thể, ví như khi con bung cây dù để che mưa, che nắng.
Ý là con đẩy cái dù... cho tới khi nó qua cái chốt, một cái cốc!
Là con ở trong Chánh Định!
Kế tiếp là con tập luôn để không cho đề mục nó mất đi.

Danh từ chuyên môn là:
Không cho đề mục chìm lại xuống luồn Bhavanga!
Trích dẫn
P/s: Mấy tháng trở lại đây con xác định chỉ tập đề mục chấm đỏ thôi nên không còn hay tập sám hối như trước ạ :P
Thì công tác chính là con đang tìm sự thanh tịnh. Và con đang An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt!
Ở đây, có hai trường hợp:

1. Con đang hướng về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, tâm của con tự hiểu là: "không xong rồi, mình còn đang tèm hem nhiều vấn đề quá... Cách tốt nhất là xây dựng lại, trước cái đã... cái bản tính kỳ dị của mình.

Sau đó, thì mới An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho nó ra hồn được.
Trong điều kiện này: con sám hối.
Tâm con nó yên hơn thì con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

2. Con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách tỉnh bơ, tâm nókhông lấn cấn cái việc là hướng về sám hối... thì con cứ vậy mà làm tiếp thôi.
Dạ, con đọc hiểu vụ đẩy cái dù ạ. Gần đây con tập cũng có cảm giác đẩy đề mục, nó có cái lực. Nhưng con lăn tăn ở chỗ là mình phải có giới luật tương ứng thì mới qua cái mốc kia và ở đó được.

Chuyện là đợt này con có thay đổi về cách sống và làm việc. Vì con xác định công việc để kiếm sống là cái bắt buộc, cho nên thay vì mình cứ dở dở ương ương không chuyên tâm, ngại này sợ nọ ảnh hưởng tới tu tập, thì mình tập trung làm cho xong và ra nhẽ. Vui vẻ nhiệt tình mà làm. Để tới tối mình chỉ lo tập trung dợt đề mục thôi, kiểu làm việc nào ra việc đó ý hihi. Hơn nữa đợt này sức khoẻ của con cũng khá lên nhiều nhờ cô Ga Con cho thuốc ạ :-*

Cái dở là ban ngày con dễ bị mệt + stress và cả ngày nói nhiều quá nên con hơi lăn tăn vụ ăn ngay nói thật. Cái hay là Bố Mẹ con rất hài lòng vì con chốt được nhiều hợp đồng, nên gần đây dù rất bận nhưng không thấy Bố cau có với con nữa nên con thấy vui ;D Còn tới tối thì con cứ ủi đề mục theo tinh thần tập đại tới đâu tới thôi ạ...
buông nó ra, bỏ nó đi

Tũn

Ahihi link bài Pháp này hay quá mà bây giờ mới đọc được. Trong đó Thầy có giải thích nhiều cái mà con hay gặp phải nên con copy vào đây để tiện xem lại ạ :3

Ánh Sáng
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/112-anh-sang-850
buông nó ra, bỏ nó đi

Tũn

Thầy ơi. Hôm nay con ngồi đọc lại những tin nhắn cũ trong hộp thư HSTĐ, phần lớn đều cảm thấy vừa quen vừa lạ. Lạ vì gần như những tin nhắn cũ, những chuyện cũ con không còn nhớ lắm. Quen vì những lời Thầy dạy hay những cao thủ trên HSTĐ viết cho con tới giờ con đọc lại thấy quá đúng ;D ;D Trong đó có một tin nhắn kể về vụ con phát nguyện với THTT cách đây cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại thì con cảm giác là cái chuyện này hiện tại vẫn đang ảnh hưởng tới con.

Con muốn hỏi là lời nguyện tại thời điểm con "nghịch dại" với tâm lực chỉ ở Cận Định và chưa vững lý thuyết thì nó có được tính là ký hợp đồng dài hạn với THTT để họ chen vào giúp mình không? Tai hại của việc phát nguyện linh tinh này là gì? Có ảnh hưởng tới việc tu tập của con ra sao? Và nếu con muốn huỷ kèo thì nên làm thế nào ạ vì con có cảm giác là nhân duyên của mình với cõi này rất lớn, hic. Nếu chuyện phát nguyện linh tinh này có thể bỏ qua thì con chỉ cần tập trung ATCNDTM là được đúng không ạ? Chuyện cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại con vẫn thấy có cái gì đó nên con mang ra hỏi ạ hihi

Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 06, 2014, 04:47 AM
Con nhớ về một dịp cách đây gần 2 năm, con nằm dợt đề mục rồi chợt thấy trước mắt bầu trời đêm có nhiều vì sao, giống như nhìn xuyên qua mái nhà vậy. Rồi rất nhiều người hiện ra bay đầy trời, màu xám. Sau này con nhớ lại mới biết họ là THTT vì để ý họ không đứng trên hoa sen. Lúc đấy tự nhiên có gì thôi thúc trong con không ngần ngại mà phát nguyện ra, giống như kiểu đứng trước người có thể chứng giám vậy. Con đọc Tứ Đại Nguyện khá khó nhọc, nhưng chỉ nhớ được 3 trong 4 câu. Hình như quên câu thứ 3 hihihihi. Nghĩ lại thấy mình khờ dại quá nhưng mà nó là cái tâm mình muốn làm, nên dù là phát nguyện với THTT con cũng không hối hận lắm. Chuyện này con lần đầu nói ra hì hì.

Thầy có lần giải giấc mơ cho con nói là tu sai và điên, chỉ có người từng làm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lần mới thành công được, còn không thì sẽ kết cục là cô đơn, đói và rét hihi.

Ai cũng chê con trẻ con hết, kể cả chị Mun. Con cũng hơi buồn và thắc mắc, nhưng mà con cũng không biết sao nữa. Mấy bữa nay nghĩ đúng là mình quá vô minh nên như là lần mò trong sương mù vậy. Con cũng thường có cảm giác mình không có duyên với nhiều cao thủ trên chùa mình, kể cả Thầy nên không dám mạnh dạn hỏi gì nhiều. Với Thầy là lòng biết ơn và cảm phục, nhưng con không nghĩ trong tiền kiếp mình có nhân duyên gì sâu đậm.

Có một chuyện lạ là mấy hôm nay trong đầu con xuất hiện suy nghĩ tới ai là y rằng ngay sau đó họ nhắn tin hoặc gọi điện đến. Một, hai lần ko nói mà nó liên tục nên con cũng thấy hơi lạ. Chắc là do dạo này mình hay hồi hướng chăng hihi.

Những điều trên là con tâm sự với cô, không có ý gì khác. Con cảm thấy nguyện là cái điều tâm mình nó muốn làm, nên dù ai nghĩ đúng sai hay con khùng thì con cũng chịu thôi hihi. Ai kêu mình tu dở chi, kiểu nghèo mà chịu chơi đó mà hehe
buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 14, 2018, 03:11 AM
Thầy ơi. Hôm nay con ngồi đọc lại những tin nhắn cũ trong hộp thư HSTĐ, phần lớn đều cảm thấy vừa quen vừa lạ. Lạ vì gần như những tin nhắn cũ, những chuyện cũ con không còn nhớ lắm. Quen vì những lời Thầy dạy hay những cao thủ trên HSTĐ viết cho con tới giờ con đọc lại thấy quá đúng ;D ;D Trong đó có một tin nhắn kể về vụ con phát nguyện với THTT cách đây cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại thì con cảm giác là cái chuyện này hiện tại vẫn đang ảnh hưởng tới con.

Con muốn hỏi là lời nguyện tại thời điểm con "nghịch dại" với tâm lực chỉ ở Cận Định và chưa vững lý thuyết thì nó có được tính là ký hợp đồng dài hạn với THTT để họ chen vào giúp mình không? Tai hại của việc phát nguyện linh tinh này là gì? Có ảnh hưởng tới việc tu tập của con ra sao? Và nếu con muốn huỷ kèo thì nên làm thế nào ạ vì con có cảm giác là nhân duyên của mình với cõi này rất lớn, hic. Nếu chuyện phát nguyện linh tinh này có thể bỏ qua thì con chỉ cần tập trung ATCNDTM là được đúng không ạ? Chuyện cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại con vẫn thấy có cái gì đó nên con mang ra hỏi ạ hihi

Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 06, 2014, 04:47 AM
Con nhớ về một dịp cách đây gần 2 năm, con nằm dợt đề mục rồi chợt thấy trước mắt bầu trời đêm có nhiều vì sao, giống như nhìn xuyên qua mái nhà vậy. Rồi rất nhiều người hiện ra bay đầy trời, màu xám. Sau này con nhớ lại mới biết họ là THTT vì để ý họ không đứng trên hoa sen. Lúc đấy tự nhiên có gì thôi thúc trong con không ngần ngại mà phát nguyện ra, giống như kiểu đứng trước người có thể chứng giám vậy. Con đọc Tứ Đại Nguyện khá khó nhọc, nhưng chỉ nhớ được 3 trong 4 câu. Hình như quên câu thứ 3 hihihihi. Nghĩ lại thấy mình khờ dại quá nhưng mà nó là cái tâm mình muốn làm, nên dù là phát nguyện với THTT con cũng không hối hận lắm. Chuyện này con lần đầu nói ra hì hì.

Thầy có lần giải giấc mơ cho con nói là tu sai và điên, chỉ có người từng làm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lần mới thành công được, còn không thì sẽ kết cục là cô đơn, đói và rét hihi.

Ai cũng chê con trẻ con hết, kể cả chị Mun. Con cũng hơi buồn và thắc mắc, nhưng mà con cũng không biết sao nữa. Mấy bữa nay nghĩ đúng là mình quá vô minh nên như là lần mò trong sương mù vậy. Con cũng thường có cảm giác mình không có duyên với nhiều cao thủ trên chùa mình, kể cả Thầy nên không dám mạnh dạn hỏi gì nhiều. Với Thầy là lòng biết ơn và cảm phục, nhưng con không nghĩ trong tiền kiếp mình có nhân duyên gì sâu đậm.

Có một chuyện lạ là mấy hôm nay trong đầu con xuất hiện suy nghĩ tới ai là y rằng ngay sau đó họ nhắn tin hoặc gọi điện đến. Một, hai lần ko nói mà nó liên tục nên con cũng thấy hơi lạ. Chắc là do dạo này mình hay hồi hướng chăng hihi.

Những điều trên là con tâm sự với cô, không có ý gì khác. Con cảm thấy nguyện là cái điều tâm mình nó muốn làm, nên dù ai nghĩ đúng sai hay con khùng thì con cũng chịu thôi hihi. Ai kêu mình tu dở chi, kiểu nghèo mà chịu chơi đó mà hehe
Chơi quân tử không được thì... trốn thôi con.

Như ô thầy đây, làm quen với Tha Hóa Tự Tại trên mười năm! Chỉ bị họ theo mà thôi. Và hiện tượng (phật mini) như con đã miêu tả là "Chả có ai đứng trên hoa sen năm cánh hết" là đúng luôn đó con.

Nhận xét:
Tuy nhiên, cái thấy của con chỉ gói gọn trong khi tập. Nó nhẹ hơn của ô thầy là thực tế luôn, có nghĩa là không có tập gì hết mà họ kéo tới... thị uy, nhất là khi ô thầy đi gặp Tu Sĩ có máu mặt như anh Sơn A La Hán ở Đà Lạt.
Khi họ xuất hiện, dĩ nhiên là ô thầy biết rất rõ.
========
Và sau đó là tập dợt, không phải chơi chơi, tùy hứng mà thật sự là chuyên nghiệp luôn.

Như câu của Ngài Xá Lợi Phất, lúc trước... đọc trong tâm một cách nhẹ nhàng; thì nay là gằn từng tiếng, một cách chững chạc, chậm rãi và rõ ràng.
Kế đó là gò cái tâm của mình là tập cho ra tập, không có chuyện phớt phớt, qua loa; nữa đùa, nữa thật nữa... Mà lại là đọc chậm rãi, rõ ràng, mạnh mẻ (tất nhiên, chỉ trong tâm thôi).

Diễn tiến là nó buồn, nó mệt, nó mỏi, nó dã dượi, nó ê chề, nó làm biến... Nhưng cứ hễ mà tập, là tập cho ra tập!

Sau đó một thời gian thì gặp một giấc mơ:
Quang cảnh rất là to lớn, bao la, cứ y như là một vận động trường Olympic vậy đó.
Họ (Tha Hóa Tự Tại) dàn quân ra để tiễn đưa ô thầy. Tổng số của Tha Hóa Tự Tại lúc đó lên đến cả trên cả chục trăm ngàn người! Tất cả đồng loạt vẫy tay chào! Trong khi đó ô thầy là lơ lửng bay từ từ lên cao, bay vào bầu trời của Chánh Định, trong sáng, sạch sẽ và thanh bình.

Sau đó là: hết cái cảm giác bị đe dọa! Ô thầy thoát nạn Tha Hóa Tự Tại!

Sau này kiểm tra lại:
Thật ra ai cũng có công chuyện riêng tư hết! Tất cả những hợp đồng này nọ với Tha Hóa Tự Tại chỉ mang tính cách:
Ăn giang không được thì bỏ! Hoặc là... Có thì chơi, không có thì... thôi!

Tuy nhiên để thoát ra, cho bằng được, Tha Hóa Tự Tại: thì phải là tập cho "chuyên nghiệp", dứt khoát...

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 14, 2018, 04:38 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 14, 2018, 03:11 AM
Thầy ơi. Hôm nay con ngồi đọc lại những tin nhắn cũ trong hộp thư HSTĐ, phần lớn đều cảm thấy vừa quen vừa lạ. Lạ vì gần như những tin nhắn cũ, những chuyện cũ con không còn nhớ lắm. Quen vì những lời Thầy dạy hay những cao thủ trên HSTĐ viết cho con tới giờ con đọc lại thấy quá đúng ;D ;D Trong đó có một tin nhắn kể về vụ con phát nguyện với THTT cách đây cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại thì con cảm giác là cái chuyện này hiện tại vẫn đang ảnh hưởng tới con.

Con muốn hỏi là lời nguyện tại thời điểm con "nghịch dại" với tâm lực chỉ ở Cận Định và chưa vững lý thuyết thì nó có được tính là ký hợp đồng dài hạn với THTT để họ chen vào giúp mình không? Tai hại của việc phát nguyện linh tinh này là gì? Có ảnh hưởng tới việc tu tập của con ra sao? Và nếu con muốn huỷ kèo thì nên làm thế nào ạ vì con có cảm giác là nhân duyên của mình với cõi này rất lớn, hic. Nếu chuyện phát nguyện linh tinh này có thể bỏ qua thì con chỉ cần tập trung ATCNDTM là được đúng không ạ? Chuyện cũng lâu rồi nhưng khi đọc lại con vẫn thấy có cái gì đó nên con mang ra hỏi ạ hihi

Trích dẫn từ: Tũn trên Th12 06, 2014, 04:47 AM
Con nhớ về một dịp cách đây gần 2 năm, con nằm dợt đề mục rồi chợt thấy trước mắt bầu trời đêm có nhiều vì sao, giống như nhìn xuyên qua mái nhà vậy. Rồi rất nhiều người hiện ra bay đầy trời, màu xám. Sau này con nhớ lại mới biết họ là THTT vì để ý họ không đứng trên hoa sen. Lúc đấy tự nhiên có gì thôi thúc trong con không ngần ngại mà phát nguyện ra, giống như kiểu đứng trước người có thể chứng giám vậy. Con đọc Tứ Đại Nguyện khá khó nhọc, nhưng chỉ nhớ được 3 trong 4 câu. Hình như quên câu thứ 3 hihihihi. Nghĩ lại thấy mình khờ dại quá nhưng mà nó là cái tâm mình muốn làm, nên dù là phát nguyện với THTT con cũng không hối hận lắm. Chuyện này con lần đầu nói ra hì hì.

Thầy có lần giải giấc mơ cho con nói là tu sai và điên, chỉ có người từng làm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lần mới thành công được, còn không thì sẽ kết cục là cô đơn, đói và rét hihi.

Ai cũng chê con trẻ con hết, kể cả chị Mun. Con cũng hơi buồn và thắc mắc, nhưng mà con cũng không biết sao nữa. Mấy bữa nay nghĩ đúng là mình quá vô minh nên như là lần mò trong sương mù vậy. Con cũng thường có cảm giác mình không có duyên với nhiều cao thủ trên chùa mình, kể cả Thầy nên không dám mạnh dạn hỏi gì nhiều. Với Thầy là lòng biết ơn và cảm phục, nhưng con không nghĩ trong tiền kiếp mình có nhân duyên gì sâu đậm.

Có một chuyện lạ là mấy hôm nay trong đầu con xuất hiện suy nghĩ tới ai là y rằng ngay sau đó họ nhắn tin hoặc gọi điện đến. Một, hai lần ko nói mà nó liên tục nên con cũng thấy hơi lạ. Chắc là do dạo này mình hay hồi hướng chăng hihi.

Những điều trên là con tâm sự với cô, không có ý gì khác. Con cảm thấy nguyện là cái điều tâm mình nó muốn làm, nên dù ai nghĩ đúng sai hay con khùng thì con cũng chịu thôi hihi. Ai kêu mình tu dở chi, kiểu nghèo mà chịu chơi đó mà hehe
Chơi quân tử không được thì... trốn thôi con.

Như ô thầy đây, làm quen với Tha Hóa Tự Tại trên mười năm! Chỉ bị họ theo mà thôi. Và hiện tượng (phật mini) như con đã miêu tả là "Chả có ai đứng trên hoa sen năm cánh hết" là đúng luôn đó con.

Nhận xét:
Tuy nhiên, cái thấy của con chỉ gói gọn trong khi tập. Nó nhẹ hơn của ô thầy là thực tế luôn, có nghĩa là không có tập gì hết mà họ kéo tới... thị uy, nhất là khi ô thầy đi gặp Tu Sĩ có máu mặt như anh Sơn A La Hán ở Đà Lạt.
Khi họ xuất hiện, dĩ nhiên là ô thầy biết rất rõ.
========
Và sau đó là tập dợt, không phải chơi chơi, tùy hứng mà thật sự là chuyên nghiệp luôn.

Như câu của Ngài Xá Lợi Phất, lúc trước... đọc trong tâm một cách nhẹ nhàng; thì nay là gằn từng tiếng, một cách chững chạc, chậm rãi và rõ ràng.
Kế đó là gò cái tâm của mình là tập cho ra tập, không có chuyện phớt phớt, qua loa; nữa đùa, nữa thật nữa... Mà lại là đọc chậm rãi, rõ ràng, mạnh mẻ (tất nhiên, chỉ trong tâm thôi).

Diễn tiến là nó buồn, nó mệt, nó mỏi, nó dã dượi, nó ê chề, nó làm biến... Nhưng cứ hễ mà tập, là tập cho ra tập!

Sau đó một thời gian thì gặp một giấc mơ:
Quang cảnh rất là to lớn, bao la, cứ y như là một vận động trường Olympic vậy đó.
Họ (Tha Hóa Tự Tại) dàn quân ra để tiễn đưa ô thầy. Tổng số của Tha Hóa Tự Tại lúc đó lên đến cả trên cả chục trăm ngàn người! Tất cả đồng loạt vẫy tay chào! Trong khi đó ô thầy là lơ lửng bay từ từ lên cao, bay vào bầu trời của Chánh Định, trong sáng, sạch sẽ và thanh bình.

Sau đó là: hết cái cảm giác bị đe dọa! Ô thầy thoát nạn Tha Hóa Tự Tại!

Sau này kiểm tra lại:
Thật ra ai cũng có công chuyện riêng tư hết! Tất cả những hợp đồng này nọ với Tha Hóa Tự Tại chỉ mang tính cách:
Ăn giang không được thì bỏ! Hoặc là... Có thì chơi, không có thì... thôi!

Tuy nhiên để thoát ra, cho bằng được, Tha Hóa Tự Tại: thì phải là tập cho "chuyên nghiệp", dứt khoát...
Dạ, vụ tập "chuyên nghiệp" ý Thầy có phải là tập có bài bản, theo lịch tập cụ thể và làm từng bước cho thật chắc theo chỉ dẫn chứ không phải tập một cách tuỳ hứng đúng không ạ? Cái này con dở nè vì tập tuỳ hứng và ẩu lắm, phần nhiều tập theo cảm tính cảm xúc.

Khi đọc bài của Thầy nói về vụ thoát THTT thì con cảm thấy 2 chữ bản lĩnh và dũng mãnh. Cảnh giấc mơ bay vào bầu trời Chánh Định giống kiểu phi tên lửa bay vào vũ trụ, phải vượt qua lực hút của trái đất và đủ thứ hạn chế khác nữa với đủ thứ rủi ro đi kèm. Để làm được thì phải "vượt qua được chính mình" - cái mà con chưa làm được giống như trong 1 bài trước Thầy trả lời vụ con độ mấy con mèo :P

Nhưng mà chỉ có con đường này để thoát thôi nên con sẽ cố gắng hơn ạ ;D
buông nó ra, bỏ nó đi