Con chỉ mới bước vào theo phương pháp của chú thôi hi`hi` (Mặc dù con đã xin đề mục từ lâu rồi:
Tịnh độ và Quán Chấm Đỏ)
Lúc mới vào thì quả thật con cũng có tâm lí như cô TLT đã nói
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=847.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=847.0)
Nhưng bây giờ thì con nghĩ là còn không nhiều, vì con đã được các cô chú hoasentrenda trả lời luôm qua các bài hỏi chú Tibu hihi. Hôm nay con xin được gửi những câu hỏi của con trong quá trình mới tu tập và mới được xem tập sách của hoasentrenda. Xin chú Tibu giúp con. Con cám ơn chú nhiều lắm ;D
Con gần đây (Khoảng 1 tuần) Bắt đầu tu tập nghiêm chỉnh lại (Tại lúc trước con lười biếng quá >_< ) Con bắt đầu niệm Phật - Nhưng con niệm phật ADIDA mà con như không biết gì, cũng không có được tâm ngưỡng mộ ngài mà cầu đạo (Mặc dù con đã có đọc 48 đại nguyện của ngài, nhưng sao con không có được tâm đó). Nhưng con lại có tâm ngưỡng mộ Quan Thế Âm Bồ Tát - Chắc là do con đọc nhiều và nghe nhiều những nhiệm màu do niệm Mẹ Quan Âm đó chú. Vì vậy con muốn hỏi chú
1. Con phải làm sao để sinh được cái tâm ngưỡng mộ, kính phục đức Phật ADIDA?
Con cũng có nghe chú nói, đảnh của Phật ADIDA ở trên đảnh của Ngài Quan Thế Âm nên niệm Quan Thế Âm cũng không sao. Nhưng khi con tập thì lại thấy niệm ADIDA phật ngắn hơn và con thấy cũng dễ hơn... (Chắc vì câu niệm ngắn)
2. Con phải làm sao lúc này đây chú ?
Hix, chuyện này thật đáng xấu hổ. Con niệm danh hiệu Quan Thế Âm hay bất kì tên vị Phật nào, mỗi khi con bắt đầu tiếng niệm. Lập tức trong đầu xuất hiện ngay 1 ý nghĩ hay 1 giọng nói trong tâm con vọng ra... từ "CON Đĩ" Trước danh hiệu các vị Bồ Tát, các vị Phật. Con sợ lắm, vì con sợ sẽ phạm phải tội phỉ báng tam bảo, mà càng có tâm sợ, tiếng vọng càng xuất hiện nhiều.
Nhưng lúc này con niệm danh hiệu ngài Quan Âm chuyên cần hơn, con đã đở hơn tình trạng đó. Nhưng nó vẫn còn, làm cho con vừa sợ vừa khó tập trung.
3. Vậy nếu con tập trung niệm danh hiệu ngài, mặc cho tiếng nói ô uế đó từ tâm phát ra thì con có mang tội không chú. Và nếu con cứ tiếp tục trì niệm theo phương pháp chú chỉ con có hết được không chú ?
Con đọc được tập sách "Hưởng dẫn Thực Hành Tịnh Độ" (7 - 2010) Con đã thực sự mê phương pháp này. Hay quá chú! Nhưng con còn có một số khuất mắt này nè chú.
Khi đến được cõi Tây Phương hay khi thấy được Tam Tôn thì làm sao biết đó là hình ảnh thực sự hay không phải là do sự tưởng tượng của mình. Nhiều lúc niệm phật con cũng chỉ tưởng tượng hình ảnh của ngài Quan Thế Âm hay 1 khung cảnh mà có ngài Quan Âm đang ở đó thôi.
4. Vậy làm sao con biết được những gì con thấy không phải là do mình tự tưởng tượng ra (Có thể dựa vào những gì đã có) ?
5. Vậy là khi con Quán chấm đỏ, con không được quán ra mặt của ngày Quan Thế Âm và tập trung nhìn vào cái chấm đỏ trên đảnh của ngài. Mà chỉ được quán chấm đỏ giữa 1 không gian đen thui thùi lùi hả chú ?
6. Khi con nhắm mắt lại, 1 không gian đen thui hay xám xám xuất hiện. Nhưng con không thể phân biệt được đâu là không gian mình thấy thực sự, đâu là không gian do trí tưởng tượng của mình tạo ra ? (Cũng như khi quán ra mặt ngài Quan Âm cũng chỉ là con tưởng tượng ra thôi. Chú trước mặt con, con thấy vẫn đen thui thùi lùi à chú)
7. Con hôm trước có nhờ các Bồ Tát Nhí độ tử cho anh con và ba con. Con có một thắc mắc (Hổng phải là con hông tin nha chú) Nếu 1 người nào đó, tội nghiệp nhiều, hoặc lúc trước khi chết không kịp hồi tâm để được sanh về tịnh độ mà tu. Vậy nếu được các Nhí độ tử đều lên Thượng Phẩm Thượng Sanh, không cần ở những giai đoạn trước để tu tập rồi mới được lên hả chú. Nếu lên đó họ không tu tập thì sao chú. ?
Hôm nọ, một bà bạn của ngoại con cho con cuốn "Phong Thần Bản - Đời thượng ngưu" . Nội dung cuốn đó nói về các cõi trời. Con nhớ là trong đó nói có 9 tầng Trời, 5 cõi Niết bàn. Long Hoa Hội sắp mở, các chúng sanh mau mau tu tập... Và tu tập bằng các Ăn chay và ngồi thiền. Tùy từng trời muốn được vào mà làm. Nôm na nội dung là vậy đó chú.
8. Vậy điều này có thật hông chú. (Con đọc xong thấy cuốn đó cũng không khuyên người ta làm việc gì ác.)
9. Câu này là câu con thắc mắc nhất, con rất mong chú giảng giải giúp con với. Con tu tập theo phương pháp này. Nhưng con vẫn rất si mê. Con rất thích một người, vậy nếu con tiếp tục vừa tu tập và vừa thích người đó có được không chú. (Con ngại quá >__< ) ?
Chú ơi, con còn 1 điều rất phiền não. Hix, gia đình bên ông nội con theo đạo Tin lành và ông nội con là 1 mục sư lâu năm. Lúc này ông nội già lắm rồi. Ông muốn con được theo 1 hội thánh Tin Lành ở đây và cố gắng học. Sau này Hội sẽ giúp đỡ cho tương lai... Con đã đi sinh hoạt thử 1 ngày... Con nhức đầu lắm khi nghe chú mục sư giảng về kinh thánh... Giảng về đức tin... Con đã có duyên với đạo Phật và đã rất may mắn gặp được chú Tibu cùng các cô chú ở hoasentrenda. Con ... con không muốn rời xa đâu >_<. Con phải làm sao đây chú !? ???
Vì tinh thần cầu đạo, con xin được nói ra hết tất cả những gì con thắc mắc. Mong chú Tibu - Vị Minh sư của con :D và các cô chú ở hoasentrenda giúp con giải đáp được những khuất mắt này.
:-* Con xin chân thành cảm ơn chú Tibu và các cô chú nhe. :-*
(Con chỉ 16 tuổi à, mấy cô chú đừng gọi con bằng bạn. Kì lắm ;D)
Chào Happy Life! ;D Có một số câu hỏi của bạn giống những cái mình đã kinh qua nè nên mình nhìu chiện xí hén.
2. Con phải làm sao lúc này đây chú ?
>> Khi mình tập á. Lâu lâu cũng có những hình ảnh ko đẹp xuất hiện trong đầu mình. Nhất là khi mình nghĩ về những người mình vừa sợ vừa kính yêu như các Chú. Cái này mình nghĩ là do thói quen xa xưa của bản thân thôi. Và mỗi lần như vậy ta nói là mình muốn nhảy chổm lên vì xấu hổ luôn đó. Nên mình phải la lớn trong đầu mình là:"này cái con kia. tập trung tập cho đàng hoàng đi, không có lạc xoong nữa nghen". Và nó đỡ đỡ chút. Bạn cứ sửa từ từ, từ từ thôi hén. Bạn cứ nghĩ là Tam Bảo, các Phật thì là kim cương, mà kim cương là mình hẻm có làm dơ được. Chỉ có mình là dơ thôi, nên từ từ mình phải làm sạch mình bằng cách tu tập đó mà. :D
5. Vậy là khi con Quán chấm đỏ, con không được quán ra mặt của ngày Quan Thế Âm và tập trung nhìn vào cái chấm đỏ trên đảnh của ngài. Mà chỉ được quán chấm đỏ giữa 1 không gian đen thui thùi lùi hả chú ?
>>Đúng rồi. Cứ làm đúng theo giáo trình. Quán cái chấm đỏ nhỏ như đầu đũa hay là như cái đèn led đỏ trên cái TV. Hoặc vô topic hình ảnh đề mục mà tìm cái hình chấm đỏ làm mồi để quán á. Còn cái thấy thì nếu bạn thấy gì lạ lạ mà hem chắc thì cách hay nhất là vào HSTD nhờ chú Tibu kiểm tra cho bạn là ngon ăn nhất.
6. Khi con nhắm mắt lại, 1 không gian đen thui hay xám xám xuất hiện. Nhưng con không thể phân biệt được đâu là không gian mình thấy thực sự, đâu là không gian do trí tưởng tượng của mình tạo ra ? (Cũng như khi quán ra mặt ngài Quan Âm cũng chỉ là con tưởng tượng ra thôi. Chú trước mặt con, con thấy vẫn đen thui thùi lùi à chú)
>>> Ban đầu thì cũng phải dùng trí tưởng tượng 1 chút chú. Nếu nói vậy thì bạn có yên tâm hơn không: Nắm mắt lại, tập trung vào khoảng không đằng trước mặt, Tưởng Tượng 1 cái chấm đỏ..... ;D.
Nói chung là bạn làm gì làm, miễn sao bạn thấy cái chấm đỏ/bùi nhùi/chấm trắng gì đó. Có người làm là thấy chấm đỏ liền, nhưng cũng có người làm hoài mà ko thấy gì hết. Nhưng cũng phải làm đều đều thì từ từ là thấy à. :D
9. Câu này là câu con thắc mắc nhất, con rất mong chú giảng giải giúp con với. Con tu tập theo phương pháp này. Nhưng con vẫn rất si mê. Con rất thích một người, vậy nếu con tiếp tục vừa tu tập và vừa thích người đó có được không chú. (Con ngại quá >__< ) ?
>>> nếu là tình cảm trẻ con bình thường, vì mình nghĩ bạn còn trẻ, mới 16 tuổi thì cảm xúc rung rinh động đậy là chiện thường mà, thì đâu có sao. Miễn sao ko ảnh hưởng đến ai thì thôi chứ. Và nhất là ko ảnh huưởng đến việc HỌC và việc tập. ;D
Bạn ơi, chú Tibu chủ nhật nào cũng đi nhà thờ với Vợ đó nha. :D Mà trình độ tu tập của chú thì bạn thấy rồi đó. Nên hem phải là phải bắt buộc chọn 1 trong 2 đâu, ôm hết 2 em lun cũng được mà. Thoải mái hén!
Mình cũng còn trẻ lắm á, kiu bạn hén. hehehe
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 24, 2010, 08:58 AM
Con chỉ mới bước vào theo phương pháp của chú thôi hi`hi` (Mặc dù con đã xin đề mục từ lâu rồi:
Tịnh độ và Quán Chấm Đỏ)
Lúc mới vào thì quả thật con cũng có tâm lí như cô TLT đã nói
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=847.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=847.0)
Nhưng bây giờ thì con nghĩ là còn không nhiều, vì con đã được các cô chú hoasentrenda trả lời luôm qua các bài hỏi chú Tibu hihi. Hôm nay con xin được gửi những câu hỏi của con trong quá trình mới tu tập và mới được xem tập sách của hoasentrenda. Xin chú Tibu giúp con. Con cám ơn chú nhiều lắm ;D
Con Gại nhà ai, mà biệt rào trược đọn sau, kỳ lượng, khôn khẹo như ri hỉ! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Con gần đây (Khoảng 1 tuần) Bắt đầu tu tập nghiêm chỉnh lại (Tại lúc trước con lười biếng quá >_< ) Con bắt đầu niệm Phật - Nhưng con niệm phật ADIDA mà con như không biết gì, cũng không có được tâm ngưỡng mộ ngài mà cầu đạo (Mặc dù con đã có đọc 48 đại nguyện của ngài, nhưng sao con không có được tâm đó). Nhưng con lại có tâm ngưỡng mộ Quan Thế Âm Bồ Tát - Chắc là do con đọc nhiều và nghe nhiều những nhiệm màu do niệm Mẹ Quan Âm đó chú. Vì vậy con muốn hỏi chú
1. Con phải làm sao để sinh được cái tâm ngưỡng mộ, kính phục đức Phật ADIDA?
Tự nhồi sọ ;D ;D ;D Bằng cách suy nghĩ như sau: Học trò của Ngài mà mình mê như vậy thì tại vì minh chưa có suy nghĩ về Ngài A Di Đà nhiều mà thôi. Vã lại Ngài là Vị Phật đầu tiên đưa ra đề án Tịnh Độ hay đến độ mà tất cả Thập Phương Chư Phật phải làm theo thì phải nói Ngài A Di Đà Phật là quá xuất sắc, đáng được đảnh lể và học theo.
Trích dẫn
Con cũng có nghe chú nói, đảnh của Phật ADIDA ở trên đảnh của Ngài Quan Thế Âm nên niệm Quan Thế Âm cũng không sao. Nhưng khi con tập thì lại thấy niệm ADIDA phật ngắn hơn và con thấy cũng dễ hơn... (Chắc vì câu niệm ngắn)
2. Con phải làm sao lúc này đây chú ?
Ở đâu cũng cùng giá mà Cô Hai! ;D Tuy nhiên khi Cô cầm món A Di Đà thì Cô đọc là A Di Đà. Cô Hai làm như vậy là để cho những cõi giới thấp họ không có bị rối loạn tiêu hóa. hihihihi ;D.
Trích dẫn
[/color]
Hix, chuyện này thật đáng xấu hổ. Con niệm danh hiệu Quan Thế Âm hay bất kì tên vị Phật nào, mỗi khi con bắt đầu tiếng niệm. Lập tức trong đầu xuất hiện ngay 1 ý nghĩ hay 1 giọng nói trong tâm con vọng ra... từ "CON Đĩ" Trước danh hiệu các vị Bồ Tát, các vị Phật. Con sợ lắm, vì con sợ sẽ phạm phải tội phỉ báng tam bảo, mà càng có tâm sợ, tiếng vọng càng xuất hiện nhiều.
Nhưng lúc này con niệm danh hiệu ngài Quan Âm chuyên cần hơn, con đã đở hơn tình trạng đó. Nhưng nó vẫn còn, làm cho con vừa sợ vừa khó tập trung.
3. Vậy nếu con tập trung niệm danh hiệu Ngài, mặc cho tiếng nói ô uế đó từ tâm phát ra thì con có mang tội không chú. Và nếu con cứ tiếp tục trì niệm theo phương pháp chú chỉ con có hết được không chú ?
Trước hết là chú cám ơn và thích thú khi con đã làm được như vậy! ;D ;D ;D
Là vì khi con dùng xà beng để nậy cục Vô Minh lên thì chắc chắn nó văng ra những mảnh vụn của nó: "Con Đĩ" là một loại mảnh vụn đó.
Tụi chú khi làm thì nó văng ra những cái hình mặt quỷ từ đằng xa bay vào cái thấy của tụi chú! So với cái âm thanh này thì hình ảnh kia nó dể sợ hơn, và nặng nề, khó chiụ hơn rất là nhiều.
Theo kinh nghiệm của chú thì con cứ làm việc của con, còn nó ra cái gì đó thì con tác ý là: Tốt lắm đó, đây là đồ dơ, do cách niệm đúng cách, đủ lực thì nó phải bị văng ra. Ra càng nhiều thì mình mau sạch chừng đó! ;D ;D ;D Và con cứ "Vui vẻ lên mà niệm" thì thời gian sau nó sẽ hết luôn.
Trích dẫn
Con đọc được tập sách "Hưởng dẫn Thực Hành Tịnh Độ" (7 - 2010) Con đã thực sự mê phương pháp này. Hay quá chú! Nhưng con còn có một số khuất mắt này nè chú.
Khi đến được cõi Tây Phương hay khi thấy được Tam Tôn thì làm sao biết đó là hình ảnh thực sự hay không phải là do sự tưởng tượng của mình. Nhiều lúc niệm phật con cũng chỉ tưởng tượng hình ảnh của ngài Quan Thế Âm hay 1 khung cảnh mà có ngài Quan Âm đang ở đó thôi.
Tuyệt vời! Hỏi như vậy mới là hỏi:
Nó chia ra làm hai (2) giai đoạn:
a. Cái thấy do mình tưởng tượng ra: Nó chỉ có hai chiều (2D) mà thôi.
b. Nhưng khi mình chú tâm vào nó thì nó hiện ra y như thật (có nghiã là chiều nổi - 3D): Lúc này nó là sự thật đó.
Tóm lại, Con sẽ thấy được theo trình tự như sau:
1. cục đỏ (2D)
2. cục đỏ nó nổi lên (3D) Đây là cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật
3. cục đỏ nổi lên và chiếu sáng (3D và ánh sáng)
... vv và vv ...
Trích dẫn
4. Vậy làm sao con biết được những gì con thấy không phải là do mình tự tưởng tượng ra (Có thể dựa vào những gì đã có) ?
Nó mà 2D là do con tưởng tượng, còn 3D là do tâm lực của con đã đủ mạnh mà con có thể thấy được. Ăn nhằm là con cứ binh tỉnh mà nhìn vào cái 3D là con tiến triển ngon lành liền. Lần đầu tiên thì hơi khó, nhung cứ dợt hoài thì nó quen thôi.
Trích dẫn
5. Vậy là khi con Quán chấm đỏ, con không được quán ra mặt của ngày Quan Thế Âm và tập trung nhìn vào cái chấm đỏ trên đảnh của ngài. Mà chỉ được quán chấm đỏ giữa 1 không gian đen thui thùi lùi hả chú ?
Đúng 100%, con chỉ quác chấm đỏ và đừng để ý gì đến cái vùng chung quanh của nó ---> Làm y chang theo cách này thì nó tự động ra màu đen. ;D ;D ;D
Trích dẫn
6. Khi con nhắm mắt lại, 1 không gian đen thui hay xám xám xuất hiện. Nhưng con không thể phân biệt được đâu là không gian mình thấy thực sự, đâu là không gian do trí tưởng tượng của mình tạo ra ? (Cũng như khi quán ra mặt ngài Quan Âm cũng chỉ là con tưởng tượng ra thôi. Chú trước mặt con, con thấy vẫn đen thui thùi lùi à chú)
Người lớn thua con nít cái chỗ này đây! Con nít (Nhí đó) cứ làm đại. không cần biết là do đâu mà có. Cái nào thì trúng, cái nào thì sai! Tụi nó làm đại.
Con cũng nên theo chiến thuật của tụi nhỏ: Con nhắm mắt 100% và cứ làm đại.
Vấn đề là vẽ cho ra cái đề mục, và sau đó là sơn cho nó ra màu đỏ. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. ;D ;D ;D
Trích dẫn
7. Con hôm trước có nhờ các Bồ Tát Nhí độ tử cho anh con và ba con. Con có một thắc mắc (Hổng phải là con hông tin nha chú) Nếu 1 người nào đó, tội nghiệp nhiều, hoặc lúc trước khi chết không kịp hồi tâm để được sanh về tịnh độ mà tu. Vậy nếu được các Nhí độ tử đều lên Thượng Phẩm Thượng Sanh, không cần ở những giai đoạn trước để tu tập rồi mới được lên hả chú. Nếu lên đó họ không tu tập thì sao chú. ? [/color]
Bị ngâm vào cái tình thương theo kiểu là hột vịt muối thì làm gì mà không bị thấm?
Trích dẫn
Hôm nọ, một bà bạn của ngoại con cho con cuốn "Phong Thần Bản - Đời thượng ngưu" . Nội dung cuốn đó nói về các cõi trời. Con nhớ là trong đó nói có 9 tầng Trời, 5 cõi Niết bàn. Long Hoa Hội sắp mở, các chúng sanh mau mau tu tập... Và tu tập bằng các Ăn chay và ngồi thiền. Tùy từng trời muốn được vào mà làm. Nôm na nội dung là vậy đó chú.
8. Vậy điều này có thật hông chú. (Con đọc xong thấy cuốn đó cũng không khuyên người ta làm việc gì ác.)
Không có thật đâu. Là vì về tầng trời thì ở đây có nói tới nè:
http://www.viet.net/anson/uni/u-dp&pp/dp&pp27.htm (http://www.viet.net/anson/uni/u-dp&pp/dp&pp27.htm)
Còn Niết Bàn thì chỉ có một (1) cái thôi.
Trích dẫn
9. Câu này là câu con thắc mắc nhất, con rất mong chú giảng giải giúp con với. Con tu tập theo phương pháp này. Nhưng con vẫn rất si mê. Con rất thích một người, vậy nếu con tiếp tục vừa tu tập và vừa thích người đó có được không chú. (Con ngại quá >__< ) ?
[/color][/b]
Hehehe! hùm! Cái này là chú cần tý tiền để cúng tổ và hỏi trực tiếp các Ngài coi có chuyện gì xảy ra cho con về vấn đề này không! Có gì thì
con gởi riêng cho chú ( hi_lwa@juno.com )
cái hình của người này thì chú coi có được thì con cứ tiếp tục. Còn không được thì tùy vào con.
Giá coi như vậy thì chỉ có vài chục tỷ mà thôi! hehehehe ;D ;D ;D Chú nói chơi đó nghe con, cứ gởi cho chú thì chú tính cho. Không tốn kém gì đâu.
Trích dẫn
Chú ơi, con còn 1 điều rất phiền não. Hix, gia đình bên ông nội con theo đạo Tin lành và ông nội con là 1 mục sư lâu năm. Lúc này ông nội già lắm rồi. Ông muốn con được theo 1 hội thánh Tin Lành ở đây và cố gắng học. Sau này Hội sẽ giúp đỡ cho tương lai... Con đã đi sinh hoạt thử 1 ngày... Con nhức đầu lắm khi nghe chú mục sư giảng về kinh thánh... Giảng về đức tin... Con đã có duyên với đạo Phật và đã rất may mắn gặp được chú Tibu cùng các cô chú ở hoasentrenda. Con ... con không muốn rời xa đâu >_<. Con phải làm sao đây chú !? ???
Vì tinh thần cầu đạo, con xin được nói ra hết tất cả những gì con thắc mắc. Mong chú Tibu - Vị Minh sư của con :D và các cô chú ở hoasentrenda giúp con giải đáp được những khuất mắt này.
:-* Con xin chân thành cảm ơn chú Tibu và các cô chú nhe. :-*
(Con chỉ 16 tuổi à, mấy cô chú đừng gọi con bằng bạn. Kì lắm ;D)
Chú rất là cám ơn con khi con "ăn nói ngang cơ" như vậy.
Con hiểu rằng, việc tập của hstd nó không cần một dụng cụ, hay một biểu hiện nào cả.
Còn việc học Đạo Tinh Lành thì cũng như bất cứ trường học nào. Con chỉ cần học thuộc lòng và trả bài. Không cần suy nghĩ gì nhiều. Vì Đạo Tin Lành có thể lo cho tương lai của con thì con cứ theo. Đâu có sao đâu nè!
Chú nói nhỏ cho cả diễn đàn nghe là: Chú có rửa tội bên Đạo Thiên Chúa và có tên thánh là Dominique. Trong này có nhiều bà con củng như vậy. Và không có trở ngại gì cả.
Trích dẫnTự nhồi sọ Grin Grin Grin Bằng cách suy nghĩ như sau: Học trò của Ngài mà mình mê như vậy thì tại vì minh chưa có suy nghĩ về Ngài A Di Đà nhiều mà thôi. Vã lại Ngài là Vị Phật đầu tiên đưa ra đề án Tịnh Độ hay đến độ mà tất cả Thập Phương Chư Phật phải làm theo thì phải nói Ngài A Di Đà Phật là quá xuất sắc, đáng được đảnh lể và học theo.
Câu này của chú giúp con biết con phải làm gì rồi hehe. Con nhận ra được rồi hehehehe :D
Trùi ui, con vui quá! vui quá! chú ơi. Cám ơn cả anh Rắn Con nữa nghen (Em thấy anh nói dzậy nên xưng anh cho đúng hé hehehe) Con hiểu được nhiều điều lắm lắm. Dzui quá! Noel mà có quà của chú và anh Rắn con thật là quá quá dzui. Là la lá la ::)
:-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*:-* :-*
Em gái dễ thương!
Em kiu "anh" Rắn như thế lày thì còn ma nào dám rước Rắn nữa chứ chài ai chài.
;D
Tập tốt nghen!
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th12 24, 2010, 06:18 PM
Em gái dễ thương!
Em kiu "anh" Rắn như thế lày thì còn ma nào dám rước Rắn nữa chứ chài ai chài.
;D
Tập tốt nghen!
hahahahhah ..........Rắn con bị ế độ .........hahahahahha...........
Con chào chú Tibu iu vấu :D
Lần trước chú đã giúp con giải đáp các khuất mắt ở topic này rồi
Nói thật 1 điều. Con đã không còn bị một số tình trạng như thế nữa sau khi áp dụng cách của chú. Vui lắm chú! Con cám ơn chú nhiều lắm lắm ;D
Nhưng vẫn là câu hỏi con khuất mắt nhất
"9. Câu này là câu con thắc mắc nhất, con rất mong chú giảng giải giúp con với. Con tu tập theo phương pháp này. Nhưng con vẫn rất si mê. Con rất thích một người, vậy nếu con tiếp tục vừa tu tập và vừa thích người đó có được không chú. (Con ngại quá >__< ) "
Con có cơ may nhiều lần nhận ra được sự vô thường của đời. Nhiều lúc tâm con không còn những cảm giác thích 1 người nữa. Nhưng sau đó nó lại nổi lên chú ạ. Con không thể kiềm nổi chú. Một mặt muốn tu tập cho tốt. Một mặt lại muốn thích 1 người - Con nghĩ việc thích này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con. Và thật vậy nó ảnh hưởng rất nhiều. Về cả tinh thần, học tập, tu tập nữa chú >"<
Nhiều lần con muốn bỏ, quên đi. Nhưng không được chú ạ. (Hiện giờ vẫn là bạn bè) Con phải làm sao đây. Con vẫn là còn là con nít, có nói gì hông phải chú bỏ qua cho con nghen ;D
(Còn hình thì con chưa có chú ui, con sẽ cố gắng có được tấm hình gửi chú nghen)
Con đã định gửi tin nhắn cho chú. Nhưng con nghĩ nếu có ai thắc mắc như con sẽ có được giải đáp. Nên con xin phép chú được gửi ngay tại topic này. (Ngại quá, xấu hổ quá huhu >_<)
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 02, 2011, 05:16 AM
Con chào chú Tibu iu vấu :D
Lần trước chú đã giúp con giải đáp các khuất mắt ở topic này rồi
Nói thật 1 điều. Con đã không còn bị một số tình trạng như thế nữa sau khi áp dụng cách của chú. Vui lắm chú! Con cám ơn chú nhiều lắm lắm ;D
Nhưng vẫn là câu hỏi con khuất mắt nhất
"9. Câu này là câu con thắc mắc nhất, con rất mong chú giảng giải giúp con với. Con tu tập theo phương pháp này. Nhưng con vẫn rất si mê. Con rất thích một người, vậy nếu con tiếp tục vừa tu tập và vừa thích người đó có được không chú. (Con ngại quá >__< ) "
Con có cơ may nhiều lần nhận ra được sự vô thường của đời. Nhiều lúc tâm con không còn những cảm giác thích 1 người nữa. Nhưng sau đó nó lại nổi lên chú ạ. Con không thể kiềm nổi chú. Một mặt muốn tu tập cho tốt. Một mặt lại muốn thích 1 người - Con nghĩ việc thích này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con. Và thật vậy nó ảnh hưởng rất nhiều. Về cả tinh thần, học tập, tu tập nữa chú >"<
Nhiều lần con muốn bỏ, quên đi. Nhưng không được chú ạ. (Hiện giờ vẫn là bạn bè) Con phải làm sao đây. Con vẫn là còn là con nít, có nói gì hông phải chú bỏ qua cho con nghen ;D
(Còn hình của hắn thì con chưa có chú ui, con sẽ cố gắng có được tấm hình của hắn gửi chú nghen)
Con đã định gửi tin nhắn cho chú. Nhưng con nghĩ nếu có ai thắc mắc như con sẽ có được giải đáp. Nên con xin phép chú được gửi ngay tại topic này. (Ngại quá, xấu hổ quá huhu >_<)
hí hí!! cái vụ này ai cũng bị hết... nhưng mà không dám hỏi, nay Happy Life đã hỏi dùm mọi người rồi, cảm ơn Happy Life nhen ::) ;D
Câu hỏi quá hay đó Happy Life.
Trong khi chờ Chú trả lời cho bạn. Mình cũng có những suy nghĩ của mình. Tuy là nó chẳng là gì. Nhưng mình cũng có một thời mộng mơ như bạn, và mình thấy nó thật là dễ thương, nên mình cũng muốn chia sẻ chút đó mà.
Trong diễn đàn này có một số cô chú có gia đình rồi mới bắt đầu tu tập. Và hiện giờ họ vẫn vừa đang tập vừa chăm sóc gia đình mình. Cũng có một số người tu tập rồi mới có gia đình đó. Và theo mình biết thì một trong số những người đó mới lập gia đình xong cũng vui lắm.
Đó là chuyện của người lớn. Còn con nít tụi mình thì không có nghiêm túc để mà thành gia lập thất hén. Chỉ là "thích thích" vậy thôi phải hông? Mình nhớ là vào khoảng tuổi của bạn đó, những cảm giác "thích thích" này lâu lâu nó làm cho mình vui vui, cười cười. Mình cũng thuộc dạng mơ mộng bay bỗng lắm đó, hehehe. Đôi lúc nhìn lại thì đó cũng là những lúc mình có vài kỉ niệm đẹp để nhớ lại thời con học sinh. Mình thấy nếu chỉ đơn giản là vậy thì không có gì xấu xa cả.
Bàn sâu vô hơn, lúc đó, mình chưa có gặp Chú và cũng hổng biết Phật Giáo là gì. Mình ghét đi chùa và đọc kình lắm, hehe, vì ghét bon chen, ghét mùi nhang khói, và đọc kinh thì hông có hiểu gì. Mình cũng sống xa gia đình, và vì còn non trẻ, cộng với không có ai khuyên bảo nên mình từng mắc những sai lầm mà nếu như là mình bây giờ thì sẽ không bao giờ mắc phải.
Hiện tại, Happy Life có hai cái lợi. Thứ nhất là bạn còn trẻ, dễ thương, yêu đời ghê chưa. Cứ tận hưởng thời gian này mà sống cho thật vui vẻ thoải mái. Cái sự thích thích đó nó cũng vui vui, miễn đừng có gì đi quá giới hạn thì không có gì mà ầm ĩ hén.
Cái thứ hai là bạn đã tìm gặp Chú Tibu, và có cả một diễn đàn đứng đằng sau "bảo kê" cho bạn đây. Mỗi khi thấy gì không ổn là lên hỏi liền, vậy là hông có sợ làm sai rồi đúng không?
Mình thấy vậy nè Happy Life ơi, hãy cứ như cái nick của bạn đó, be Happy, enjoy yourself. Nếu bạn cứ lo lắng về chuyện này như vậy thì nó cứ luấn quấn tâm trí bạn hoài rồi, thành ra là không có tâm trí để mà tập nữa rồi. ;D
Mà...đâu có ai nói vừa thích vừa tập là hem được đâu chứ hả? :D
Hi` hi`. Cám ơn anh Rắn con nhiều lắm. Con cũng cám ơn chú Langnghiem đã ủng hộ con (Làm cho con đỡ ngại tí tí hihihi)
Anh Rắn con ui, em vừa nhận ra một điều. Em nghĩ là nó có ích với em lúc này. :D
Em nhận ra là mình vẫn có thể Vui vẽ được. Em là người làm chủ cảm xúc của em. Em phải có trách nhiệm hơn với chính em. Không để cái buồn xâm lấn và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mà em đang có.
Em cần phải biết chắt lọc niềm vui, cảm xúc tuổi mộng mơ này từ cái "Thích" (Như lời anh nói đó hihi) Đóng chặt những gì làm nên phiền muộn. Chú tâm vào tương lai.(Bấy lâu nay em đã để cho phiền muộn đi cùng em và em đã xem nó là hạnh phúc 1 cách vô thức. Em sẽ không như thế nữa!) Em nghĩ là em có thể vừa tu tập vừa tận hưởng niềm vui này được. Em sẽ cố gắng hơn. Mong là đến lúc nào đó em sẽ thoát được cái mà có thể đang cản trở chính mình.
Hi` hi` Em cám ơn những lời chia sẽ của anh nhe. Cám ơn anh nhìu lắm :D
Em sẽ và phải có trách nhiệm hơn với chính mình! :P
Con nghĩ như thế hông có sai phải không chú Tibu.
Cám ơn chú luôn bên con :P. Hạnh phúc lắm!
Suy nghĩ chính chắn quá mà sai sao được ta. Em rất là hay đó em!
Còn về phần tui. Tui phải học cách ăn nói cho nhẹ nhàng dễ thương hơn. Không thôi chắc từ nay về sau tui sẽ thành "anh" Rắn thiệt.
Nhưng còn đỡ hơn Chú Langnghiem hehehe
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th1 02, 2011, 10:19 PM
Ôi chà, anh Rắn chú Lăng nghiêm :D
Hm nọ "chú" langnghiem có hỏi chú Phước nhỏ cái câu ji cũng hay lắm. Post lên cho bà con đọc chơi đi.
Em Happy Life suy nghĩ vậy là hay rồi đó. Thích thì cứ thích, đang tuổi mộng mơ mà; nhưng đừng làm ji quá đáng là được rồi. :-*
BM
hè hè!! chị bm cứ bình tĩnh, để Thầy trả lời cho nó thấm ý !! hí hí!! ::)
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 02, 2011, 09:28 PM
Hi` hi`. Cám ơn anh Rắn con nhiều lắm. Con cũng cám ơn chú Langnghiem đã ủng hộ con (Làm cho con đỡ ngại tí tí hihihi)
Anh Rắn con ui, em vừa nhận ra một điều. Em nghĩ là nó có ích với em lúc này. :D
Em nhận ra là mình vẫn có thể Vui vẽ được. Em là người làm chủ cảm xúc của em. Em phải có trách nhiệm hơn với chính em. Không để cái buồn xâm lấn và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mà em đang có.
Em cần phải biết chắt lọc niềm vui, cảm xúc tuổi mộng mơ này từ cái "Thích" (Như lời anh nói đó hihi) Đóng chặt những gì làm nên phiền muộn. Chú tâm vào tương lai.(Bấy lâu nay em đã để cho phiền muộn đi cùng em và em đã xem nó là hạnh phúc 1 cách vô thức. Em sẽ không như thế nữa!) Em nghĩ là em có thể vừa tu tập vừa tận hưởng niềm vui này được. Em sẽ cố gắng hơn. Mong là đến lúc nào đó em sẽ thoát được cái mà có thể đang cản trở chính mình.
Hi` hi` Em cám ơn những lời chia sẽ của anh nhe. Cám ơn anh nhìu lắm :D
Em sẽ và phải có trách nhiệm hơn với chính mình! :P
Con nghĩ như thế hông có sai phải không chú Tibu.
Cám ơn chú luôn bên con :P. Hạnh phúc lắm!
trời ơi!! tui già dzậy sao @_@ :'(. tuổi xuân chưa qua mà tuổi già ập đến rồi :((
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th1 02, 2011, 05:50 AM
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 02, 2011, 05:16 AM
Con chào chú Tibu iu vấu :D
Lần trước chú đã giúp con giải đáp các khuất mắt ở topic này rồi
Nói thật 1 điều. Con đã không còn bị một số tình trạng như thế nữa sau khi áp dụng cách của chú. Vui lắm chú! Con cám ơn chú nhiều lắm lắm ;D
Nhưng vẫn là câu hỏi con khuất mắt nhất
"9. Câu này là câu con thắc mắc nhất, con rất mong chú giảng giải giúp con với. Con tu tập theo phương pháp này. Nhưng con vẫn rất si mê. Con rất thích một người, vậy nếu con tiếp tục vừa tu tập và vừa thích người đó có được không chú. (Con ngại quá >__< ) "
Con có cơ may nhiều lần nhận ra được sự vô thường của đời. Nhiều lúc tâm con không còn những cảm giác thích 1 người nữa. Nhưng sau đó nó lại nổi lên chú ạ. Con không thể kiềm nổi chú. Một mặt muốn tu tập cho tốt. Một mặt lại muốn thích 1 người - Con nghĩ việc thích này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con. Và thật vậy nó ảnh hưởng rất nhiều. Về cả tinh thần, học tập, tu tập nữa chú >"<
Nhiều lần con muốn bỏ, quên đi. Nhưng không được chú ạ. (Hiện giờ vẫn là bạn bè) Con phải làm sao đây. Con vẫn là còn là con nít, có nói gì hông phải chú bỏ qua cho con nghen ;D
(Còn hình của hắn thì con chưa có chú ui, con sẽ cố gắng có được tấm hình của hắn gửi chú nghen)
Con đã định gửi tin nhắn cho chú. Nhưng con nghĩ nếu có ai thắc mắc như con sẽ có được giải đáp. Nên con xin phép chú được gửi ngay tại topic này. (Ngại quá, xấu hổ quá huhu >_<)
hí hí!! cái vụ này ai cũng bị hết... nhưng mà không dám hỏi, nay Happy Life đã hỏi dùm mọi người rồi, cảm ơn Happy Life nhen ::) ;D
Coi cái hình này cho kỹ nè Happy Life:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=dlattach;topic=1585.0;attach=191;image (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=dlattach;topic=1585.0;attach=191;image)
Hình này nó gần đúng với cái nhìn của Thiên Nhãn (màn tivi) đó! Khi Thiền Sư thấy, thì họ thấy con người y như vậy đó. Nhưng nó sống động hơn, ồn ào hơn, và đồng thời nhiều hình ảnh, màu sắc hơn. Tuy nhiên, hình này cũng đã đủ diễn tả chuyện tình yêu vớ vẫn giữa hai người rồi! hehehehe.
Nơi để ý là vùng không gian ở trên hai cái hộp sọ, chỗ cái cầu vòng và cái mặt trời ở dưới cái cầu vòng đó.
Thực tế, nó không phải là như vậy đâu nghe.
Mà cái mặt trời nó lại nằm ngay vào trong cái cầu vòng. (cái cầu vòng chứa cái mặt trời).
1. Bàn về cái cầu vòng trước:
Đây là hình ảnh tư tưởng của hai đối tượng khi có tình cảm với nhau.
Để ý tới chữ "
đối tượng" có nghiã là gì cũng được: (trai+gái) hay (trai+trai) và (gái+gái).
Khi có tình cảm với nhau thì giữa hai hộp sọ nó nối với nhau bằng hai tia ánh sáng.
Khi hai tia sáng này đụng nhau thì:
a. Nó họp lại và tạo thành hình trái tim: Đây là tình yêu.
b. Khi hai tia sáng này giao nhau mà chưa có ra hình trái tim thì không phải là tình yêu, mà chỉ là bạn bè.
12. Sau khi có tình yêu với nhau (hình trái tim):
a. Nếu bên nào mà lại dài hơn bên kia. Thì bên đó lại yêu nhiều hơn.
Có nghiã là trái tim ở ngay giữa thì hai bên yêu bằng nhau. Còn nó nằm lệch về bên nào thì bên đó lại ít tình cảm hơn.
b. Nếu thay vì là cầu vòng mà lại là đường thẳng thì: Không có bền. Lý do là tải trọng không được lớn (dể gãy).
c. Tất nhiên: hai tia sáng này họp lại và ra cái cầu vòng ngược là không có.
13. Bây giờ bàn về màu sắc:
a. Xanh dương là màu của trí thông minh nên nếu có chuyện gì xảy ra thì cặp này đều tìm ra cách giải quyết nên có thể nói là tình yêu này bền.
b. Nâu: Hai cặp này không thấy đường nên khi gặp chuyện là xa nhau nhanh như chớp.
c. Đỏ: Giận hờn, đây là hè nhau ở Điạ Ngục đó.
d. Cam: Màu của nhân hậu, Phật thích nhất màu này. Tình yêu bền vững nhưng không thể nào giàu sang được.
e. Vàng: Cả hai đều tu.
Như vậy, không có Tứ hành xung, Tam hạp gì cả.
(Còn tiếp)
===================
(Viết tiếp đây):
Cái mặt trời:
Bây giờ lại bàn về những câu chuyện mà hai đối tượng này có ý sẽ bàn, hoặc là đang bàn với nhau.
Khi hai người này mới yêu nhau, thì chỉ có cái mặt trời này thôi.
Vị trí của mặt trời lại là một vấn đề:
1. Ví dụ như hai tia ánh sáng phiá trên giao nhau và phần cuối của tia này, năng lực cô động lại và tạo ra nữa trái tim. Và phiá bên kia cũng tạo ra phân nữa kia thì cả hai người này yêu nhau. Và không có chuyện "Thì, mà, là, ... gì hết".
Và cái mặt trời nằm ngay trong vùng này:
Cả hai người này đều có mối thông cảm như nhau. họ có một khả năng là chấp nhận một độ rơ rất là lớn, thể hiện ở chỗ: Người này có thể biến người kia thành nô lệ mà tình yêu không hề sứt mẻ! Khác giống dân, khác quan niệm, ...
Nếu nó lệch tâm thì độ rơ (dung sai) nhỏ hơn. Càng lệch tâm bao nhiêu thì tính cách ghen tuông, tính cách ích kỹ lại càng thể hiện. Màu sắc theo độ lệch tâm này cũng thay đổi và do đó sẽ xảy ra những biến cố đáng tiếc như ly dị..., xa nhau, ....
2. Mặt trời biến ra hình ảnh:
Ví dụ như là căn nhà: Đang tìm cách biến chỗ ở (cái nhà) thành ra
mái ấm gia đình.
Ví dụ như em bé: Đang tìm cách thức dạy con cái (sau này).
Ví dụ như là: Em bé kèm theo:
a. Hoa sen - tầm bậy, tầm bạ-: Đang tìm cách hướng đứa con vào cách tu hành (sau này).
b. Bất cứ loài hoa nào: Là dạy cho chúng biết cách đối phó với đời sống hằng ngày như là thuật xử thế (savoir vivre), phép lịch sự, sống bề ngoài, bon chen, ... Tùy theo loại hoa mà có thể hiểu những mưu tính này nọ của cặp tình nhân này.
c. Hoa sen năm cánh: Đang tìm cách hướng dẫn đứa con sau này vào cách tu hành.
d. Hình ảnh em bé không đầy đủ: Con nuôi, hay là hiếm muộn.
Tóm lại
Như vậy: Ngay từ đầu thì gia đình đã phóng ra sự chiêu nạp những linh hồn và từ đó đào tạo ra những đứa con sau này của mình rồi.
Tuy nhiên, những hình ảnh tư tưởng trên vẫn có thể thay đổi được khi cả hai cặp này xác định lại lập trường cuộc sống, đồng thời ra sức thay đổi tận góc rể quan niệm hiện giờ của mình.
Đại khái cái nhìn thấu thị nó là vậy.
Hết
Trùi ui, hay quá thầy ơi. Thì ra các vị thiền sư có thể thấy và biết được nhiều đến như vậy :D
Tu tập tinh tấn thôi hihihi
Cám ơn thầy nhiều lắm ;D
quá hay!
Hè hè....chào chú và mọi người...
Chào Happy Life !
Đọc câu hỏi của bạn thấy hay wá...nhất là cái câu tầm bậy...vì mình cũng đã có lúc như thế...mình sợ và tới giờ cũng còn nhớ nè....mà giờ hết sợ òi...k biết sau hết nữa ;D
Hôm nay vào lại HSTĐ, đọc được nhiều bài viết thế này tinh thần hăng hái lên...thoy cho tâm sự bạn trẻ tí luôn ;D
Mấy tháng qua, mình k tập :-[ (định viết là tại vì bận học, ham chơi..nhưng thôi phải nhìn thẳng sự thật là làm biếng)....wên đi 2 điều nói thật và hiếu thảo luôn :-[ buồn nhỉ (may mắn là còn nhớ HSTĐ mà mò vào ;) )....hôm nay nhất quyết phải lấy lại tinh thần của những ngày tu tập đầu tiên mới được...biết đâu mình sẽ trị được căn bệnh nan y là làm biếng và thiếu kiên nhẫn...
Những ngày qua quả là những ngày mình thấy sợ (k biết sau nữa chú và mọi người), mọi thứ đều đứng ở ranh giới....giống như ba phải vậy đó.....chắc là do nói xạo nhiều wá nên giờ k biết cái nào là thật, cái nào là giả....cái nào đúng, cái nào sai mỗi khi đưa ra 1 nhận xét gì đấy...hay cãi lời ba mẹ...nóng giận, sân si đủ thứ, lại còn sắc dục nữa, làm việc thì thiếu kiên nhẫn toàn bỏ ngang hong, làm biếng thì khỏi chê....hôm nay nhất quyết TĐ phải nhìn ra những điều xấu xa của mình để mà sửa đổi, đó giờ toàn né tránh k thôi...
thật là thanh thản ghê đó, mặc dù còn nhiều điều muốn nói mà bất giác chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi ;D....
@chú: Hoá ra yêu nhau là có 1 sợi ánh sáng cầu vòng và cái mặt trời gắn lại với nhau ;D hay quá chú ơi
@Happy Life: Ờ, ráng tập đi, sau này biết ai có trái tim và mặt trời với mình ;D
....Chào mọi người!
Trùi ui. Cám ơn lời động viên của ThienDat (mình hông biết tuổi nên xưng tên luôn hén) Lúc trước mình cũng y như bạn, dạo gần đây thì siêng năng lại chút ít hehe. Cũng nhờ có chú Tibu và những cô chú ở Hoasentrenda giúp đỡ hông đó.
Nhiều lúc cái đầu nghĩ phải thực hành mà cái thân lại làm chiện khác, còn phạm 5 giới nữa chứ >_< Hi`hi`. Chỉ còn cách ép cái người nó làm theo ý mình rồi thành ghiền lúc nào hổng hay ;D.
Ráng giữ giới luật cho tốt mới được :D
Cám ơn Thiendat nghen ;D
hì hì, Thiên Đạt tự thú ha, SL cũng tự thú luôn. Mấy bữa ham chơi quá, rảnh mà tui không tập nữa, giới luật vẫn nghiêm chỉnh, có điều hay buồn, mà buồn là nằm xuống ngủ, ngủ xong dậy làm việc tiếp, ham ngủ lắm lắm. Tui giới luật củng nghiêm lắm, có điều còn phiền não, lười không chịu khó, giờ phải chỉnh đốn lại mới được
Sắc dục hả, nhớ tới những cái khổ trong cuộc sống, tới những lần mình đau, tới những cặp tình nhân giận nhau thì không còn thèm nữa, tại đi đâu cũng thấy khổ hết nên không thèm trai gái nữa.
Trích dẫn từ: steelich trên Th1 08, 2011, 11:58 AM
hì hì, Thiên Đạt tự thú ha, SL cũng tự thú luôn. Mấy bữa ham chơi quá, rảnh mà tui không tập nữa, giới luật vẫn nghiêm chỉnh, có điều hay buồn, mà buồn là nằm xuống ngủ, ngủ xong dậy làm việc tiếp, ham ngủ lắm lắm. Tui giới luật củng nghiêm lắm, có điều còn phiền não, lười không chịu khó, giờ phải chỉnh đốn lại mới được
Sắc dục hả, nhớ tới những cái khổ trong cuộc sống, tới những lần mình đau, tới những cặp tình nhân giận nhau thì không còn thèm nữa, tại đi đâu cũng thấy khổ hết nên không thèm trai gái nữa.
***!! "lười ko tập,ham chơi", "tui còn ham ngủ lắm" ! Dị mà dám nói tui " giới luật nghiêm chỉnh". Ông nói giới luật của ông gốm cái gì tui nghe với >:(
Về Việt Nam đi, tui kiểm tra coi ông hết thèm trai gái cho, tui chứng kiến tận mắt thì mới tin!! >:(
Steechlich làm chỗ nào mà sướng nghen! Có thể ngủ đã xong rồi dậy làm việc tiếp. Mà cứ bùn là cứ ngủ mới đã chứ! Giới thiệu cho tui với!
Trích dẫnhì hì, Thiên Đạt tự thú ha, SL cũng tự thú luôn. Mấy bữa ham chơi quá, rảnh mà tui không tập nữa, giới luật vẫn nghiêm chỉnh, có điều hay buồn, mà buồn là nằm xuống ngủ, ngủ xong dậy làm việc tiếp, ham ngủ lắm lắm. Tui giới luật củng nghiêm lắm, có điều còn phiền não, lười không chịu khó, giờ phải chỉnh đốn lại mới được
Cái này chắc là ai cũng có mà hehehe. Nếu anh SL mà đã vậy chắc em còn hơn nữa. Chỉ có điều là lúc này em rất ít phiền não. :P Cũng nhờ những cuốn sách của Osho đó anh ;D
Trích dẫnSắc dục hả, nhớ tới những cái khổ trong cuộc sống, tới những lần mình đau, tới những cặp tình nhân giận nhau thì không còn thèm nữa, tại đi đâu cũng thấy khổ hết nên không thèm trai gái nữa.
Chắc tại anh gặp "tiếng sét ái tình" rồi nên mới nhớ dữ. Hihihi.
Tu tập thật tốt nghen anh ;D
Trích dẫnChắc tại anh gặp "tiếng sét ái tình" rồi nên mới nhớ dữ. Hihihi.
Anh chưa yêu ai hết em ơi, anh chỉ học với học thôi.
Osho hả em, anh đọc chừng vài trang xong anh không thèm nữa. Trình bày thì luộm thuộm, ý thì toàn ăn cắp của người khác. Cuộc sống của Osho thì lại không được hay cho lắm, nói chung là còn tham sân si, đôi khi còn đả kích người này người kia.
Lời khuyên cho ai đọc Bát Nhã Tâm Kinh, đừng chấp không quá, kẻo sống lười biếng là chết đấy.
Em cũng không biết Osho là ai. Nhưng những điều Osho nói trong sách, đã giúp em khá nhiều. Đúng hơn là giúp em vượt qua những "thử thách" của đời nhiều lắm ::) Giúp em biết thế nào là yêu thương nữa. ;D Vì thế em mới đọc. Còn cách trình bày trong những cuốn gần đây em thấy cũng được lắm mà anh. Chỉ là chất lượng trang giấy hơi kém :D
;D Cám ơn anh Steelich đã chia sẽ với em nghen. ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 13, 2011, 08:55 PM
Em cũng không biết Osho là ai. Nhưng những điều Osho nói trong sách, đã giúp em khá nhiều. Đúng hơn là giúp em vượt qua những "thử thách" của đời nhiều lắm ::) Giúp em biết thế nào là yêu thương nữa. ;D Vì thế em mới đọc. Còn cách trình bày trong những cuốn gần đây em thấy cũng được lắm mà anh. Chỉ là chất lượng trang giấy hơi kém :D
;D Cám ơn anh Steelich đã chia sẽ với em nghen. ;D
Khi bàn về osho: Không có chỗ nào lại rõ ràng bằng chỗ này:
http://rajneesh.info/ (http://rajneesh.info/)
Thầy ơi, cho con hỏi câu này với ;D
Mỗi khi ngồi Niệm Phật - Quán Chấm Đỏ. Đề mục cũng ra, mà không rõ ràng. Và điểm con nhìn trước mặt thường bị dịch chuyển. Thỉnh thoảng xuất hiện chấm trắng, sáng. Sau khi ngồi một lúc lâu thì thấy giống như mình quay vòng vòng. Mà không chóng mặt, chỉ thấy nhẹ nhàng người ra một ít.
Có một lần, con ngồi Niệm Phật một hồi, tự nhiên thấy 1 hột sáng màu trắng, xung quanh màu đỏ chớp lên trong chốc lát, rồi biến mất. Như thế là sao vậy thầy ?
Còn chấm đỏ thì thất thường lắm thầy, lúc thì nó ra khoảng 3 - 4 giây. Lúc thì xuất hiện rất nhanh rồi biến mất >_<
Mà con thấy lạ quá thầy, tại sao lúc ngồi Niệm Phật quán chấm đỏ khá khó khăn.
??? Vậy mà khi đi đường, hay làm gì, hễ nhắm mắt lại là thấy liền ? ???
À, mà khi xong mỗi lần công phu, con mở mắt ra thấy chóng mặt lắm thầy, sau đó thì hết. Là sao vậy thầy ?
Còn về giới luật, phải giữ nghiêm cả 5 giới thì mới dễ dàng trong công phu phải không thầy ?
Con đã quy y ở 1 ngôi chùa. Và bây giờ con tập theo thầy. Vậy có phải gọi là Vượt Pháp không thầy ? Nếu phải thì con phải làm sao ?
;D Con cám ơn thầy nghen ;D
troi oi gioi qua!
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 16, 2011, 08:18 AM
Thầy ơi, cho con hỏi câu này với ;D
Mỗi khi ngồi Niệm Phật - Quán Chấm Đỏ. Đề mục cũng ra, mà không rõ ràng. Và điểm con nhìn trước mặt thường bị dịch chuyển. Thỉnh thoảng xuất hiện chấm trắng, sáng. Sau khi ngồi một lúc lâu thì thấy giống như mình quay vòng vòng. Mà không chóng mặt, chỉ thấy nhẹ nhàng người ra một ít.
Tập cái này mà nó lại ra cái khác: Cận Định đó.
Trích dẫn
Có một lần, con ngồi Niệm Phật một hồi, tự nhiên thấy 1 hột sáng màu trắng, xung quanh màu đỏ chớp lên trong chốc lát, rồi biến mất. Như thế là sao vậy thầy ?
Tập cái này mà nó lại ra cái kia: Cận Định đó. Cứ bình tỉnh vẽ đè lên cái đề mục của mình ngay tại chỗ đó
Trích dẫn
Còn chấm đỏ thì thất thường lắm thầy, lúc thì nó ra khoảng 3 - 4 giây. Lúc thì xuất hiện rất nhanh rồi biến mất >_<
ba giây là một bước. Con đang đi đúng hướng rồi đó.
Trích dẫn
Mà con thấy lạ quá thầy, tại sao lúc ngồi Niệm Phật quán chấm đỏ khá khó khăn.
??? Vậy mà khi đi đường, hay làm gì, hễ nhắm mắt lại là thấy liền ? ???
Là do cái tâm nó thư giãn nên nó ra. Vì khi mình làm chơi chơi thì mình không có cố gắng quá mức (cố gắng quá mức là dây đàn quá căng quá).
Trích dẫn
À, mà khi xong mỗi lần công phu, con mở mắt ra thấy chóng mặt lắm thầy, sau đó thì hết. Là sao vậy thầy ?
Là do tập hay quá đó chớ! Nhưng trước khi xả là
con nên chú ý vào hơi thở lâu lâu một tý thì sẽ hết bị chóng mặt.
Trích dẫnCòn về giới luật, phải giữ nghiêm cả 5 giới thì mới dễ dàng trong công phu phải không thầy ?
Lý tưởng là như vậy, nhưng thực tế khó ghê lắm. Càng giữ được chừng nào thì đề mục càng dể ra chừng đó.
Trích dẫnCon đã quy y ở 1 ngôi chùa. Và bây giờ con tập theo thầy. Vậy có phải gọi là Vượt Pháp không thầy ? Nếu phải thì con phải làm sao ?
;D Con cám ơn thầy nghen ;D
Chả ăn nhậu gì đâu, ăn nhầm mình dợt đều đều là mình đã quy y rồi đó. Có nghiã là cầm cái bằng quy y về nhà rồi... lộng kiếng (liệng cống) cách tập dợt thì cũng như không.
Không cần có bằng mà dợt đúng cách tức là đã quy y.
"Dầu chư Phật có thị hiện trên thế gian hay không, nầy các Tỳ khưu, có một sự kiện, một nguyên tắc nhất định, một định luật thiên nhiên, là tất cả các vật cấu tạo đều Vô thường (Anicca), Khổ (Dukkha) và tất cả đều không có linh hồn trường cửu (Vô ngã)"
Trích từ Đức Phật và Phật Pháp - Trang 286
Không có linh hồn trường cửu là sao vậy thầy ? Vậy linh hồn rồi cũng sẽ biến mất vào hư vô phải không thầy ?
Thầy giải thích giúp con câu nói đó của Đức Phật với.
Khi tập mà thấy mệt hay nhức đầu thì ngừng ngay và nếu bị như vậy nhiều thì nghĩ tập vài ngày, chờ khỏe rồi tập tiếp phải không thầy ?
Mấy hôm nay con tập không có giờ giấc gì cả lúc nào thấy rãnh là tập ngay. Nhưng dạo gần đây thì con quán chấm đỏ khó ra quá thầy >"<
Khi ngồi còn tập được, chứ một khi con nằm là ngủ "quắc cần câu" luôn. Mà khi ngủ dậy con thấy đầu mệt mệt và tiếng niệm vang trong đầu con khi dậy. Mà lúc tập con thấy hình như cái không gian xung quanh nó rộng hơn và con cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm thầy. :D
Con cám ơn thầy nghen ;)
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 23, 2011, 09:16 AM
"Dầu chư Phật có thị hiện trên thế gian hay không, nầy các Tỳ khưu, có một sự kiện, một nguyên tắc nhất định, một định luật thiên nhiên, là tất cả các vật cấu tạo đều Vô thường (Anicca), Khổ (Dukkha) và tất cả đều không có linh hồn trường cửu (Vô ngã)"
Trích từ Đức Phật và Phật Pháp - Trang 286
Không có linh hồn trường cửu là sao vậy thầy ? Vậy linh hồn rồi cũng sẽ biến mất vào hư vô phải không thầy ?
Thầy giải thích giúp con câu nói đó của Đức Phật với.
Ở Chỗ này có bàn về chuyện đó nè ;D https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3154.msg13082#msg13082 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3154.msg13082#msg13082)
Trích dẫnKhi tập mà thấy mệt hay nhức đầu thì ngừng ngay và nếu bị như vậy nhiều thì nghĩ tập vài ngày, chờ khỏe rồi tập tiếp phải không thầy ?
Đúng 100%
Trích dẫnMấy hôm nay con tập không có giờ giấc gì cả lúc nào thấy rãnh là tập ngay. Nhưng dạo gần đây thì con quán chấm đỏ khó ra quá thầy >"<
Mệt thì nó không có ra. Giao động nhiều quá nó cũng không ra. Và cái gì mà nhiều quá như: ăn uống, nói chuyện, giao tiếp với nguời dữ, ngay cả thời tiết thay đổi đều có thể ảnh hưởng đến công phu.
Cần nhất là mình tự cân chỉnh sao cho thật là vừa thì tâm lực càng ngày lại càng mạnh! Và khi nó mạnh rồi thì nó dợt được hết trong mọi đi1ều kiện.
Trích dẫnKhi ngồi còn tập được, chứ một khi con nằm là ngủ "quắc cần câu" luôn. Mà khi ngủ dậy con thấy đầu mệt mệt và tiếng niệm vang trong đầu con khi dậy. Mà lúc tập con thấy hình như cái không gian xung quanh nó rộng hơn và con cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm thầy. :D
Con cám ơn thầy nghen ;)
Trước sau gì cũng nằm (vì tình trạng Sinh Lảo Bệnh Tử)! Nên mình dợt trước cho chắc ăn ;D Tuy là lúc đầu nó ngủ lia chia. Nhưng khi đã quen rồi là nằm mà tập được là hết xảy!
Thầy ui, con đọc những bài của thầy hướng dẫn các cô chú khác tu tập.
Thầy có nhắc tới cụm từ "Vui số 10". Vậy con phải làm sao để được "vui số 10".
Con chỉ nhớ là mỗi khi con có tâm trạng vui, thì tự nhiên mình thấy mọi thứ đều đẹp. Mình không dễ bực bội, nóng giận. Nói chung là cảm giác vui rất tuyệt đó thầy.
Nhưng con để ý cảm giác đó chỉ đến khi có 1 tác nhân nào đó thôi. Như khi con thi HKI xong, lúc ra về ở ngày thi cuối cùng. Con có cảm giác đó. Hay ngày con thi tốt nghiệp TH*** *** cũng thế.
Vậy nếu ở bình thường muốn đạt được trạng thái "Vui số 10" là khó lắm phải không thầy ?
Con phải làm sao để được "Vui số 10" vậy thầy ?
Nếu áp dụng các cách trong lập trình ngôn ngữ tư duy để làm cho mình chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái vui. Thì cái vui này lại không bền lâu. Và rất dễ biến mất.
Theo như Nguyên lí cân bằng hạnh phúc và đau khổ
http://www.baihocthanhcong.com/luat-can-bang/luat-can-bang-va-hanh-phuc-dau-kho-trong-cuoc-doi-con-nguoi.html (http://www.baihocthanhcong.com/luat-can-bang/luat-can-bang-va-hanh-phuc-dau-kho-trong-cuoc-doi-con-nguoi.html)
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcb2.upanh.com%2F19.0.24750911.rY50%2Fluatcanbangchung.gif&hash=ee91a978af24a0deb9c6bb1d2135950291c518e9)
Nếu làm cho mình vui như thế hoài thì hạnh phúc sẽ tăng mãi mà không có bề lõm xuống để cân bằng. Như vậy nguyên lí này Sai phải không thầy ?
Thầy giải thích giúp con các thắc mắc này nha thầy.
Con cám ơn thầy lắm lắm ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 30, 2011, 07:09 AM
Thầy ui, con đọc những bài của thầy hướng dẫn các cô chú khác tu tập.
Thầy có nhắc tới cụm từ "Vui số 10". Vậy con phải làm sao để được "vui số 10".
Con chỉ nhớ là mỗi khi con có tâm trạng vui, thì tự nhiên mình thấy mọi thứ đều đẹp. Mình không dễ bực bội, nóng giận. Nói chung là cảm giác vui rất tuyệt đó thầy.
Nhưng con để ý cảm giác đó chỉ đến khi có 1 tác nhân nào đó thôi. Như khi con thi HKI xong, lúc ra về ở ngày thi cuối cùng. Con có cảm giác đó. Hay ngày con thi tốt nghiệp TH*** *** cũng thế.
Vậy nếu ở bình thường muốn đạt được trạng thái "Vui số 10" là khó lắm phải không thầy ?
Con phải làm sao để được "Vui số 10" vậy thầy ?
Nếu áp dụng các cách trong lập trình ngôn ngữ tư duy để làm cho mình chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái vui. Thì cái vui này lại không bền lâu. Và rất dễ biến mất.
Theo như Nguyên lí cân bằng hạnh phúc và đau khổ
http://www.baihocthanhcong.com/luat-can-bang/luat-can-bang-va-hanh-phuc-dau-kho-trong-cuoc-doi-con-nguoi.html (http://www.baihocthanhcong.com/luat-can-bang/luat-can-bang-va-hanh-phuc-dau-kho-trong-cuoc-doi-con-nguoi.html)
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcb2.upanh.com%2F19.0.24750911.rY50%2Fluatcanbangchung.gif&hash=ee91a978af24a0deb9c6bb1d2135950291c518e9)
Nếu làm cho mình vui như thế hoài thì hạnh phúc sẽ tăng mãi mà không có bề lõm xuống để cân bằng. Như vậy nguyên lí này Sai phải không thầy ?
Thầy giải thích giúp con các thắc mắc này nha thầy.
Con cám ơn thầy lắm lắm ;D
Ở chỗ này nó có bàn về cái hạnh phúc trong công phu nè, con nên đọc chầm chậm là vì nó lạ lắm
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/74-thu-chieu-nay-xem-sao-812 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/74-thu-chieu-nay-xem-sao-812)
Thầy ơi, hổm rày con tập, niệm Phật, giữ được cái xâu chuỗi tới sáng. Nhưng tới sáng lại không phát ra tiếng niệm như thầy nói. Khi dậy thì điều con nhớ đầu tiên hay thứ 2 lại là câu A Di Đà Phật.
Con cứ niệm tiếp là được nhất tâm như thầy nói phải không ạ ?
Khi ngủ con niệm, có mơ, nhưng tới sáng, hoặc trong ngày hôm đó con mới nhớ được nội dung giấc mơ.
Làm sao con biết đó có phải là giấc mơ công phu không thầy ? Con mơ toàn giết người, rồi mấy chuyện làm nóng giận lên. Mà quả thật lúc này con rất dễ nổi nóng >_<
Thầy ơi, sao cái chấm đỏ của con, lúc này con chỉ thấy một màu đỏ, không rõ ranh giới trước mặt. Mà không ra được cái chấm đỏ nguyên vẹn. Cứ tiếp tục thầy hen ?
Con có đọc bài phương pháp nhìn hào quang của thầy. Muốn tập quá, mà nhìn vào không thể hình dung nó ra sao...hix
Thầy xem giúp con cái nha. Con cám ơn thầy
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th3 19, 2011, 08:41 AM
Thầy ơi, hổm rày con tập, niệm Phật, giữ được cái xâu chuỗi tới sáng. Nhưng tới sáng lại không phát ra tiếng niệm như thầy nói. Khi dậy thì điều con nhớ đầu tiên hay thứ 2 lại là câu A Di Đà Phật.
Con cứ niệm tiếp là được nhất tâm như thầy nói phải không ạ ?
đúng 100%
Trích dẫn
[/color][/b]Khi ngủ con niệm, có mơ, nhưng tới sáng, hoặc trong ngày hôm đó con mới nhớ được nội dung giấc mơ.
Do tâm sân hận mà nó nhớ trể đó.
Trích dẫn
Làm sao con biết đó có phải là giấc mơ công phu không thầy ? Con mơ toàn giết người, rồi mấy chuyện làm nóng giận lên. Mà quả thật lúc này con rất dễ nổi nóng >_<
giấc mơ nó có hơi hám công phu là ... giấc mơ công phu.
Trích dẫn
Thầy ơi, sao cái chấm đỏ của con, lúc này con chỉ thấy một màu đỏ, không rõ ranh giới trước mặt. Mà không ra được cái chấm đỏ nguyên vẹn. Cứ tiếp tục thầy hen ?
Do sân hận, nên nó cứ xé rào và làm cho nó không có cái viền đó.
Trích dẫn
Con có đọc bài phương pháp nhìn hào quang của thầy. Muốn tập quá, mà nhìn vào không thể hình dung nó ra sao...hix
Thầy xem giúp con cái nha. Con cám ơn thầy
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Làm từng cái đi, đừng có nóng! ;D ;D ;D
Con nên tự bơm và nhớ là phải có khí thế vui vẻ khi tu tập: Mình đang đi trên đường giải thoát mà, sao lại vát cái mặt chầm vầm y như là xả hôi đen thì không thể nào mà tới nơi được.
Thầy ơi. Con chưa hiểu lắm chổ "Giấc mơ có hơi hám công phu là giấc mơ công phu".
Vậy khi mình tu tập rồi đi vào giấc ngủ. Xuất hiện giấc mơ là giấc mơ có hơi hám công phu như thầy nói hả thầy ?
Lúc này khi ngủ. Tự nhiên con bị dzụ này. Con thường mơ 1 giấc mơ ngắn, thấy đi lúc thì nơi này, lúc thì nơi kia. Và có 1 điểm chung là đều bị trượt chân hay bị té hoặc rơi xuống vực. Và tự nhiên người giật lên một cái giống như phản xạ của khi vấp ngả đó thầy. Tỉnh ngủ >"< Rồi lại ngủ và lại bị tiếp tục. Nó thường bị dzậy nhiều lần lắm thầy >"< Thiệt là khó chịu
Thầy nói đúng thiệt. Con thử không sân hận 1 ngày. Quả thiệt con tập dễ hơn nhiều ;D
Hồi chiều con nhức đầu quá trời, cái tự nhiên nhớ tới trong bài Độc thoại của thầy. Con thử vừa niệm Phật vừa để ý hơi thở. Thở 1 cái niệm "Nam mô A Di Đà Phật". Cứ dzậy tự nhiên con không để nhiều xung quanh nữa. Và con hết nhức đầu. Hết bị suy nghĩ miên man không dừng được. Dzui quá thầy ;D
Con làm vậy có sai gì không thầy ?
Thầy ơi, có cần loại bỏ các thói quen xấu để dễ tập hơn không thầy? (Như nghe nhạc tình iu, ngủ nướng, ham ăn, ham chơi, ham tán dọc,... bao la...*Sao mà tật xấu nhiều thế không biết huhu* >"<)
Con cám ơn thầy nhiều ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th3 23, 2011, 09:52 AM
Thầy ơi. Con chưa hiểu lắm chổ "Giấc mơ có hơi hám công phu là giấc mơ công phu".
Vậy khi mình tu tập rồi đi vào giấc ngủ. Xuất hiện giấc mơ là giấc mơ có hơi hám công phu như thầy nói hả thầy ?
Lúc này khi ngủ. Tự nhiên con bị dzụ này. Con thường mơ 1 giấc mơ ngắn, thấy đi lúc thì nơi này, lúc thì nơi kia. Và có 1 điểm chung là đều bị trượt chân hay bị té hoặc rơi xuống vực. Và tự nhiên người giật lên một cái giống như phản xạ của khi vấp ngả đó thầy. Tỉnh ngủ >"< Rồi lại ngủ và lại bị tiếp tục. Nó thường bị dzậy nhiều lần lắm thầy >"< Thiệt là khó chịu
Thầy nói đúng thiệt. Con thử không sân hận 1 ngày. Quả thiệt con tập dễ hơn nhiều ;D
Hồi chiều con nhức đầu quá trời, cái tự nhiên nhớ tới trong bài Độc thoại của thầy. Con thử vừa niệm Phật vừa để ý hơi thở. Thở 1 cái niệm "Nam mô A Di Đà Phật". Cứ dzậy tự nhiên con không để nhiều xung quanh nữa. Và con hết nhức đầu. Hết bị suy nghĩ miên man không dừng được. Dzui quá thầy ;D
Con làm vậy có sai gì không thầy ?
Thầy ơi, có cần loại bỏ các thói quen xấu để dễ tập hơn không thầy? (Như nghe nhạc tình iu, ngủ nướng, ham ăn, ham chơi, ham tán dọc,... bao la...*Sao mà tật xấu nhiều thế không biết huhu* >"<)
Con cám ơn thầy nhiều ;D
Ngủ mà bị nằm mơ lọt cái đụi, hay là trợt chân là dấu hiệu của tâm thô bạo. Chính cái tâm này nó lôi cái linh hồn mình xuống. Nên nó xảy ra hiện tượng trợt té như trên.
Chuyện tưởng là đùa nhưng lại có thiệt:
Khi con đi bộ trên một sợi dây, và sợi dây này lại để trên mặt đất thì con đi rất là dể dàng.
Nhưng chỉ cần đưa lên cao một tý là hết đi được liền! Cơn sợ té ập đến: Đó là phản ứng của độ cao nó lôi cái linh hồn con xuống trước đó!
Trích dẫnNgủ mà bị nằm mơ lọt cái đụi, hay là trợt chân là dấu hiệu của tâm thô bạo
Thầy nói đúng quá. Đúng là như thế, gần đây do bất mãn một số điều. Nên con thấy trong tâm con đụng đến chiện là dữ lên. Tâm sân nổi lên. Và cả những suy nghĩ thô bạo nữa. Vậy mà con không biết nó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Con cám ơn thầy nhiều. Ráng siêng tí nữa để giảm và dứt được mấy cái tâm đó mới được :)
Tham + Sân + Si + Lười = ... Cứ thế nào chắc tiêu luôn quá. Phải cố hơn mới được >_<
Trích dẫnChuyện tưởng là đùa nhưng lại có thiệt:
Khi con đi bộ trên một sợi dây, và sợi dây này lại để trên mặt đất thì con đi rất là dể dàng.
Nhưng chỉ cần đưa lên cao một tý là hết đi được liền! Cơn sợ té ập đến: Đó là phản ứng của độ cao nó lôi cái linh hồn con xuống trước đó!
Thầy ơi, cái chổ "Đó là phản ứng của độ cao nó lôi cái linh hồn xuống" là sao vậy thầy. Độ cao ở đây là gì ? Con không hiểu được.Còn mấy câu kia thầy trả lời giúp con nghen.Con cám ơn thầy lắm lắm ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th3 23, 2011, 10:33 AM
Trích dẫnNgủ mà bị nằm mơ lọt cái đụi, hay là trợt chân là dấu hiệu của tâm thô bạo
Thầy nói đúng quá. Đúng là như thế, gần đây do bất mãn một số điều. Nên con thấy trong tâm con đụng đến chiện là dữ lên. Tâm sân nổi lên. Và cả những suy nghĩ thô bạo nữa. Vậy mà con không biết nó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Con cám ơn thầy nhiều. Ráng siêng tí nữa để giảm và dứt được mấy cái tâm đó mới được :)
Tham + Sân + Si + Lười = ... Cứ thế nào chắc tiêu luôn quá. Phải cố hơn mới được >_<
Trích dẫnChuyện tưởng là đùa nhưng lại có thiệt:
Khi con đi bộ trên một sợi dây, và sợi dây này lại để trên mặt đất thì con đi rất là dể dàng.
Nhưng chỉ cần đưa lên cao một tý là hết đi được liền! Cơn sợ té ập đến: Đó là phản ứng của độ cao nó lôi cái linh hồn con xuống trước đó!
Thầy ơi, cái chổ "Đó là phản ứng của độ cao nó lôi cái linh hồn xuống" là sao vậy thầy. Độ cao ở đây là gì ? Con không hiểu được.
Thì gọi là bị mất thăng bằng đó mà. Nhưng khi nhìn bằng Pháp Nhãn thì mới lòi ra cái chuyện là cái linh hồn nó lôi mình xuống trước (để có cái cảm giác là mất thăng bằng). Rồi sau đó là đi hết được, hoặc là té ;D ;D ;D
Trích dẫn
Còn mấy câu kia thầy trả lời giúp con nghen.
Giấc mơ công phu thì nó có những nhân vật lạ đời như rắn, chó, nai, voi, cọp, sư tử... Những tình cảnh đặc biệt chưa lần nào gặp, như là thay óc, hoặc lột da cùa mình ra và thấy đó là da thú... đi ị, khạc nhổ, mửa Phật, Bồ Tát xuất hiện này nọ...
============
Làm cái gì mà nó hết đau là ngon lành.
Nên nhớ là đừng có cầu nguyện là:
- - "Các Quan nào ở gần phù hộ cho con hết bệnh thì con sẽ tôn thờ Ngài là tiêu đời liền thôi!
Là vì mình đang mờ cửa cho giặc nó vào! Nó nhập vào mình và làm theo hợp đồng đã ký là không còn đường nào mà chạy và tất nhiên đây là con đường ngu nhất.
============
Bàn về tật xấu:
Con thấy đó, Nhí nó không bao giờ hẹn theo kiểu là để đó từ từ rồi làm! Nhưng tác phong cùa Nhí là nhào vào làm liền, và không cần phải ai nhờ tới Nhí gì đâu!
Một người mà có tác phong như vậy thì không có thể nào mà có tật xấu được! Chỉ trừ trường hợp biệt nghiệp nó hành và nó che mà thôi.
Trích dẫnCâu này là câu con thắc mắc nhất, con rất mong chú giảng giải giúp con với. Con tu tập theo phương pháp này. Nhưng con vẫn rất si mê. Con rất thích một người, vậy nếu con tiếp tục vừa tu tập và vừa thích người đó có được không chú. (Con ngại quá)
Ý ẹ! Chuyển cái tâm thích người ấy
sang cái tâm thích niệm phật xem sao nè! :) :) :)
Con đang bị nhức đầu trong người, vô tình vào đây đọc topic. Đọc xong câu nói của cô. Tự nhiên con lại cười. Cười thật tươi cô ạ ;D Tự nhiên cái nhức đầu nó đi đâu hì hì hì.
Nhưng... con nghĩ việc đó thật khó. Đúng không cô ? Giá như con không có cảm xúc đó, thì hay biết mấy. ;D
Niệm Phật, Niệm Phật, Niệm Phật ;D
Hì hì hì ;D
;D
Bộ muốn thích cái gì thì thích sao?Đâu có đơn giản như đang giởn vậy??? ;D ;D ;D ;D ;D
Thầy ơi, mấy hôm nay con tập đã thấy được chấm đỏ 2D, cái viền chưa rõ lắm, lúc thì nó to, lúc thì nó nhỏ.
Rồi còn cái cơn nhức đầu nữa. Lúc nó tới, lúc không. Không biết đường nào mà lần T___T
Lúc này con tập Vạn Thắng Công (Thế thứ nhất), nó mau mệt ghê luôn đó thầy. Tập chưa đến 5 phút là tự nhiên nó mệt người, rồi mệt cái đầu.
Còn cái vọng niệm, con làm theo cô cỏ dại chỉ, niệm phật với công suất bình thường cả ngày. Thì có đỡ đôi chút. Nhưng sao khó tránh khỏi nó quá thầy ơi. Đặc biệt là trong mơ, nó xuất hiện mà con không làm gì được. (Trong mơ con không tự niệm Phật như ở ngoài được) ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th5 07, 2011, 07:19 PM
Trích dẫnThầy ơi, mấy hôm nay con tập đã thấy được chấm đỏ 2D, cái viền chưa rõ lắm, lúc thì nó to, lúc thì nó nhỏ.
Vậy là tốt rồi. Cố gắng giữ cho nó rõ và sáng nhé!
Trích dẫnRồi còn cái cơn nhức đầu nữa. Lúc nó tới, lúc không. Không biết đường nào mà lần T___T
Thư giãn cho kĩ và niệm theo sức chịu đựng của mình. Đừng quá sức.
Trích dẫnLúc này con tập Vạn Thắng Công (Thế thứ nhất), nó mau mệt ghê luôn đó thầy. Tập chưa đến 5 phút là tự nhiên nó mệt người, rồi mệt cái đầu.
Tập nhẹ nhàng thôi nhé! (đầu óc không ổn định tập cũng mau mệt lắm!)
Trích dẫnCòn cái vọng niệm, con làm theo cô cỏ dại chỉ, niệm phật với công suất bình thường cả ngày. Thì có đỡ đôi chút. Nhưng sao khó tránh khỏi nó quá thầy ơi. Đặc biệt là trong mơ, nó xuất hiện mà con không làm gì được. (Trong mơ con không tự niệm Phật như ở ngoài được) ;D
Giữ được niệm như vậy là hay rồi. Tập lâu dần thì nó mới đi vào giấc ngủ. :) :) :) :) :)
Cho con hỏi chút xí ;D
1. Đang tập mà tự nhiên đau đầu thì dừng lại ngay phải không ạ ?
2. Khi đau đầu thì không nên tập ?
3. Bài Hồi hướng này thì con đọc trong tâm hay đọc thành tiếng ?
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190)
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th6 07, 2011, 03:26 AM
Cho con hỏi chút xí ;D
Trích dẫn1. Đang tập mà tự nhiên đau đầu thì dừng lại ngay phải không ạ ?
Uh! Dừng lại và thư giãn xem sao? :)
Trích dẫn2. Khi đau đầu thì không nên tập ?
Tạm nghỉ xả hơi. Nếu hết đau thì tập tiếp :)
Trích dẫn3. Bài Hồi hướng này thì con đọc trong tâm hay đọc thành tiếng ?
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190)
Đọc kiểu nào mà có cảm xúc (thành tâm) là tốt. :) :) :)
Cô ơi, trong bài Hồi hướng đó có câu "Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng chơn ngôn chú pháp đến". Hình như con đâu có trì tụng chơn ngôn chú pháp gì đâu cô...
Con phải đọc như thế hay thay đổi vậy cô ?
"thuộc dòng pháp Kim-cang." Là sao vậy cô ???
Con cám ơn cô :D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th6 07, 2011, 03:26 AM
Cho con hỏi chút xí ;D
1. Đang tập mà tự nhiên đau đầu thì dừng lại ngay phải không ạ ?
2. Khi đau đầu thì không nên tập ?
3. Bài Hồi hướng này thì con đọc trong tâm hay đọc thành tiếng ?
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190)
Để anh Tibu chỉ bảo giúp vậy !
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th6 07, 2011, 03:26 AM
Cho con hỏi chút xí ;D
1. Đang tập mà tự nhiên đau đầu thì dừng lại ngay phải không ạ ?
2. Khi đau đầu thì không nên tập ?
3. Bài Hồi hướng này thì con đọc trong tâm hay đọc thành tiếng ?
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190)
Nếu con kiết ấn (đan tay hay chấp tay) thì nên nghiêm trang đứng trước bàn Phật nhé con vì vậy sẽ tốt hơn . khi muốn xả ấn thì để ấn cao hơn đỉnh đầu rồi xả (buông tay) ra !... còn ví dụ con hay tập trong phòng con thì tốt nhất ra bàn thờ Phật . kiết ấn và trì chú ấy rồi hãy vào phòng tập nhé !... hoặc con có thể ở trong phòng tụng trì câu ấy trước khi con tập cũng được , nhưng xin đừng kiết ấn nhé con ! vạn sự tùy duyên vậy .... an lạc nhé
Trích dẫn từ: Lảo Khùng trên Th6 07, 2011, 09:50 AM
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th6 07, 2011, 03:26 AM
Cho con hỏi chút xí ;D
1. Đang tập mà tự nhiên đau đầu thì dừng lại ngay phải không ạ ?
2. Khi đau đầu thì không nên tập ?
3. Bài Hồi hướng này thì con đọc trong tâm hay đọc thành tiếng ?
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190)
Nếu con kiết ấn (đan tay hay chấp tay) thì nên nghiêm trang đứng trước bàn Phật nhé con vì vậy sẽ tốt hơn . khi muốn xả ấn thì để ấn cao hơn đỉnh đầu rồi xả (buông tay) ra !...
Chào Lảo Khùng,
Tibu không hiểu Lảo tu theo kiểu gì, và dựa vào đâu mà Lảo nói cho bà con tại hoasentrenda xả ấn theo kiểu của Lảo thì tất nhiên là Khùng. Sở dĩ Lảo không có bị gì cả là vì tâm lực của Lảo không có mạnh. Nên Lảo muốn xả ra sao cũng được. Bọn lubu mà làm theo Lảo thì sẽ khùng cả đám đó Lảo à!
Trích dẫn
còn ví dụ con hay tập trong phòng con thì tốt nhất ra bàn thờ Phật . kiết ấn và trì chú ấy rồi hãy vào phòng tập nhé !... hoặc con có thể ở trong phòng tụng trì câu ấy trước khi con tập cũng được , nhưng xin đừng kiết ấn nhé con ! vạn sự tùy duyên vậy .... an lạc nhé
Chào Lảo Khùng, Lảo hiểu thế nào là "Phật Tại Tâm" chưa?
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th6 07, 2011, 07:32 AM
Cô ơi, trong bài Hồi hướng đó có câu "Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng chơn ngôn chú pháp đến". Hình như con đâu có trì tụng chơn ngôn chú pháp gì đâu cô...
Con phải đọc như thế hay thay đổi vậy cô ?
"thuộc dòng pháp Kim-cang." Là sao vậy cô ???
Con cám ơn cô :D
Bà con đọc như vậy lâu lắm rồi. Chẳng có ai gặp trở ngại gì hết cả.
Thầy ơi , cho con hỏi với
Sau khi công phu, nếu hồi hướng theo hướng dẫn ở dưới này
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190)
thì sao con thấy dài quá, nhớ không hết
nên con thường hồi hướng bằng cách đọc ra như thế này :
"Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả,
đệ tử và chúng sanh
đều trọn thành Phật đạo"
nếu làm vậy có được không Thầy ơi
Thầy giải thích giúp con
Bài "Hồi Hướng Công Phu" Kim Cang Thừa có đầu có đuôi, có nghĩa có tình hơn nhiều.
Thode có trình bầy lại thành từng đoạn nhỏ.
Cho dễ đọc, dễ nhớ ... dễ in, lận trong người, thỉnh thoảng lại lấy ra xem ;D
Chia xẽ với bạn.
================================
Tệp đính kèm: Hoi_huong_cong_phu.doc (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-06-2011/Hoi_huong_cong_phu.doc)
Thầy ơi, con biết là thầy còn phải trả lời các bài về việc tu hành của các cô chú. Nhưng con vẫn xin được hỏi thầy 1 câu về chuyện đời...;D
Con có đứa bạn, đã chơi thân với nhau cũng lâu. Giờ thì nó giận con.
Con nên tìm cách nối lại mối quan hệ này hay để chấp nhận mất vậy thầy.
Con đã nghĩ càng đoạn bớt ngoại duyên chừng nào thì tốt chừng nấy và càng ít mối quan hệ chừng nào thì tốt cho việc tu tập chừng đó.
Nhưng nếu có các mối quan hệ đó thì con sẽ vui hơn rất nhiều
Xin thầy "gỡ rối" giúp con với ;D
Con đã hỏi nhiều câu thật ngớ ngẩn phải không thầy. Nhưng con vẫn rất mong được thầy trả lời giúp con
Con cám ơn thầy.
thôi ko nói gì xa cho mệt óc chị chỉ nói 1 vài thứ thôi nha.
Thầy dạy: phải vui thì tập mới ngon. Phải biết được niềm vui tu tập. Hỷ lạc. vv và vv. Khi em đọc trong dd thì chỗ nào cũng nói về niềm vui cả. Đúng hông?
Bây giờ chị ko biết em có cảm nhận được niềm vui tu tập không. Nhưng niềm vui trong cuộc sống cho dù chỉ bằng 1% niềm vui tu tập thì nó cũng là vui. Như là em ăn 1 muỗng cơm thì cũng đã là ăn rồi nhưng làm sao no bằng ăn 1 tô phở tái bò viên. ;D
Nếu hôm nay em mới ngủ dậy chưa ăn 1 tô tái bò viên mà chị lại bắt em phải chạy bộ 2 vòng quanh sân trường sau đó là phải hít đất 100 cái, thì em có làm nổi hông? Chằc là em sẽ cạch mặt mụ già ó đâm này for é vờ luôn hỉ. hehehe
Cũng vậy, nếu em buồn, phiền, lo lắng mà em đi vô quán cái đề mục, thì em có đủ tâm trạng mà quán hông?
Mình tập cái này là mình đi tìm hạnh phúc đó nhóc. Vậy thì cái gì mà làm mình không hạnh phúc thì mình phải quăng nó đi, dẹp nó ra, đá nó luôn.
Thầy không đưa ra giới luật nào, vậy tại sao mình lại đem ba cái xiềng xích đó mà sích lên người mình vậy?
Mà nè, nhóc "đọan duyên" hết, thì, lỡ trong đám bạn bè vô duyên đó có 1 thằng tứ thiền mà nó ko nói cho ai biết hết, thì nhóc làm sao?
Cảm ơn HappyLife , nhờ câu hỏi của bạn mà mình đc nghe và biết thêm chuyện tình cảm theo cách nhìn đầy đủ của Phật pháp từ thầy Tibu.
Thầy Tibu ui, con cũng "ăn sâu" tình cảm lắm...hic hic hic... con hay nghĩ đến việc tu tập và chuyện tình củm.
Con được biết:" Muốn đạt được cái gì thì mình phải biết hy sinh những cái khác..." vì chuyện tình cảm thường làm cho cái mình tu tập luôn có những chướng ngại ...mà con thì chưa buông bỏ đc tình cảm. Giống như con muốn giữ định là không khóc khi gặp khó khăn, tự nhiên chuyện tình cảm xuất hiện con lại khóc vì thấy mình cô đơn hay nhung nhớ bạn...như thế là con tuột định rùi...
Con mạo muội hỏi: Con nên làm cách nào để khéo léo HỌC và SỐNG với đời thường như thầy và các cô chú trong diễn đàn HSTD?
( Bạn con làm võ sư,con cũng mong sau này nếu con có duyên với ảnh, con cũng muốn con của con là võ sư, và có tâm Học Phật ,chính ảnh là người truyền cho con niềm tin cuộc sống và tình thương người,sự hiểu biết,không phân biệt giai cấp,và niềm yêu kính Phật)
-------
Một chuyện xì ngầu nữa là khi thầy trả lời Happy Life :D thầy có bảo HappyLife gởi hình bạn của bạn đó cho thầy ...,vậy nên HSTD chắc phải tạo thêm mục hỗ trợ những tu sĩ đang tuổi trưởng thành một topic xin hỏi về giới tính và tình cảm...đẻ tụi con (những tu sĩ đang iu)...được khai mở thêm kiến thức ,hiểu biết hơn và hành đúng hơn khi vừa học tu vừa sống đời sống dân gian... ;D ;D ;D
Xin cảm ơn thầy và các Nhí!
;D ;D ;D
Chị Rắn con ui, cám ơn chị nhiều nhiều!!! Em đọc và nghĩ là mình đã hiểu được ý chị .;D Yeah!!!
Phải gạt bỏ những chiện đó ra, dùng niềm vui tu tập.
Còn mấy "chiện lặt vặt" cứ để tự nhiên ;D Mình lo chiện của mình cho xong đã ;D hehehehehe
Citta ơi, chúc bạn "mần" tinh tấn nha ;D Còn những chiện kia...;D mình nghĩ làm chủ được cái gì thì làm, còn không thì cứ để tự nhiên ;D Hihihi
@Happy Life: ý của chị là em hãy sống vui vẻ như 1 đứa con nít đúng với tuổi thật của em trước, rồi từ đó mà em vui vẻ tu tập sau. Nếu vì tu tập mà biến cưng thành 1 "ông cụ" không bạn bè thì phương pháp này dở ẹt rồi cưng à. :) Ngoan chị thương. ;D
@Citta: bạn ơi diễn đàn có những Nhí là con nít - tức là còn nhỏ xíu, nó vẫn vào đọc (để tìm đề mục, độ từ). Cho nên mình mong bạn hiểu là tuổi của bọn nhóc đó chưa thích hợp để mà thấy những chuyện giới tính. Nếu bạn chịu khó đọc những bài viết trên diễn đàn, bạn sẽ thấy được thái độ chung của những người mê tu tập tại đây. Đa phần ai cũng có gia đình, hoặc đang tính chuyện lập gia đình, và họ tu tập cũng ngầu lắm ko thua gì ai cả.
Thầy ơi, hôm qua con tập, tự nhiên cảm giác có gì hù sau lưng, làm cho cái đầu con nó hết hồn như bị hù ngoài đời vậy thầy. Mà cái người nó không giật như ngoài đời.
Con có bị gì hông thầy ...
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th8 30, 2011, 10:36 PM
Thầy ơi, hôm qua con tập, tự nhiên cảm giác có gì hù sau lưng, làm cho cái đầu con nó hết hồn như bị hù ngoài đời vậy thầy. Mà cái người nó không giật như ngoài đời.
Con có bị gì hông thầy ...
cái cảm giác bất chợt, không báo trước là "Cận Định".
Hôm nay con tập VTC, rồi để ý hơi thở 1 tí sau đó quán chấm đỏ. Tiếng niệm càng cao, rồi con thử, bắn chữ vào chấm đỏ thì nó ra dễ và sáng lên 1 tí rồi tắt.
Sau con vào đọc bài hồi hướng thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng ở dưới (khoảng giữa lưng)
Cảm giác trên không báo trước, lại là cận định phải không thầy.
Thầy ơi, hôm nay con tập làm theo cách của Uyên Vy (nhắm chặt mắt) thì thấy 1 vòng trắng hội tụ dần về 1 cái tâm rồi biến mất, chấm đỏ cũng mờ mờ, chưa có viền.
Làm xong dzậy tự nhiên con hơi đau đầu, nhức mắt 1 tí.
Còn việc đọc hồi hướng, con làm 1 lần vào buổi tối được không thầy ? Hay mỗi lần xong là đọc ?
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th9 04, 2011, 10:11 AM
Thầy ơi, hôm nay con tập làm theo cách của Uyên Vy (nhắm chặt mắt) thì thấy 1 vòng trắng hội tụ dần về 1 cái tâm rồi biến mất, chấm đỏ cũng mờ mờ, chưa có viền.
Làm xong dzậy tự nhiên con hơi đau đầu, nhức mắt 1 tí.
Là vì hơi năng rồi đó.
Trích dẫn
Còn việc đọc hồi hướng, con làm 1 lần vào buổi tối được không thầy ? Hay mỗi lần xong là đọc ?
Làm dài dài và đều đều.
Con nghỉ tập mấy tháng rùi. Hôm nay con mới tập lại. Tuy chấm đỏ không thấy rõ. Thay vào đó xuất hiện mấy cái chấm khác màu. Trong 1 khoảng rất ngắn. Con thấy được cái chấm đỏ nhỏ xíu. Ròi nó biến mất rất nhanh sau đó.
Khi tập con để ý tâm con thường xuyên lo sợ về tương lai. Con có tập thêm vụ ngồi thiền để ý hơi thở ra vào. Và con cảm thấy những cái tâm không mong muốn nó cứ tới tới. Nó như tìm mọi cách cản con đi theo lý trí.
Con cứ đều đều vừa tập để ý hơi thở vừa quán chấm đỏ tiếp theo. Con vẫn nhớ 70% sức lực thầy hen.
Báo cáo hết ;D
Trích dẫnThay vào đó xuất hiện mấy cái chấm khác màu.
Cận định đó em.
Trích dẫnTrong 1 khoảng rất ngắn. Con thấy được cái chấm đỏ nhỏ xíu.
Giỏi nè. Nếu nhỏ quá lần sau em làm to hơn xí nữa (bằng đầu đũa hay đầu ngón tay út, to nhất là cỡ đầu ngón tay cái) sẽ dễ giữ hơn.
Trích dẫnKhi tập con để ý tâm con thường xuyên lo sợ về tương lai. Con có tập thêm vụ ngồi thiền để ý hơi thở ra vào. Và con cảm thấy những cái tâm không mong muốn nó cứ tới tới. Nó như tìm mọi cách cản con đi theo lý trí.
Khi mình tập thì tâm mình lắng xuống. Y như là ban ngày em mà nghe nhạc phải bật volume hết cỡ vì đường xá ồn ào. Còn ban đêm em chỉ cần chỉnh volume vừa phải thôi là tiếng nhạc cũng đã lớn lắm rồi, nghe rõ mồn một. Vì tâm nó lắng xuống nên em có thể nhận biết các tư tưởng lo sợ/vọng tâm đó. Em hãy dùng chiến thuật: tao biết mày ở đó, và mày cứ ở đó, vài hôm tao sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho mày đi khỏi chỗ đó. Tức là, mình biết suy nghĩ này nó có (chấp nhận sự hiện hữu của nó), nhưng mình không chạy theo nó (đừng để ý đến nó), và mình sẽ điều đình để thay đổi nó từ từ. Bằng cách cố gắng niệm Phật quay lại đề mục, hoặc là dùng câu: "Tui không muốn nghe những suy nghĩ này nữa (thấy những cảnh giới này nữa), tui biết còn những cảnh giới cao đẹp hơn, tui còn nhiều việc phải làm." rồi sau đó tập tiếp. Sau một thời gian, mình tập đều đều hoài, thì sẽ quen và kiểm soát được vọng tâm này dễ dàng hơn. Em hãy hiểu đây là một bước tiến bình thường ai cũng gặp phải chứ không phải là lỗi lầm gì đâu nghen, nên đừng có buồn hay bực bội.
Trích dẫnCon cứ đều đều vừa tập để ý hơi thở vừa quán chấm đỏ tiếp theo. Con vẫn nhớ 70% sức lực thầy hen.
Đừng có làm hai việc cùng một lúc nhé. Có thể làm (1) điều thân, điều tức, hít thở theo kiểu tui đang hít vào, tui đang thở ra. Sau khi thư giãn rồi thì làm (2) là quán đề mục. Còn nếu vừa tập vừa để ý hơi thở thì mình sẽ để ý cái thân thế và hơi thở nhiều hơn, do đó khó đi xa ra khỏi vùng cận định.
Tập đều đều và vui vẻ nhe em. :)
Cám ơn chị rancon ;D ;D ;D
Hồi chiều em tập, em làm y như chị nói
Trích dẫnmình biết suy nghĩ này nó có (chấp nhận sự hiện hữu của nó), nhưng mình không chạy theo nó (đừng để ý đến nó), và mình sẽ điều đình để thay đổi nó từ từ.
Nay lại biết thêm chiêu này ;D
Trích dẫn
Bằng cách cố gắng niệm Phật quay lại đề mục, hoặc là dùng câu: "Tui không muốn nghe những suy nghĩ này nữa (thấy những cảnh giới này nữa), tui biết còn những cảnh giới cao đẹp hơn, tui còn nhiều việc phải làm." rồi sau đó tập tiếp.
Trích dẫn
Sau một thời gian, mình tập đều đều hoài, thì sẽ quen và kiểm soát được vọng tâm này dễ dàng hơn. Em hãy hiểu đây là một bước tiến bình thường ai cũng gặp phải chứ không phải là lỗi lầm gì đâu nghen, nên đừng có buồn hay bực bội.
Đúng là giai đoạn đầu khó thật. Mong là qua thời gian em cũng quen. Hì hì
Giỏi quá cưng. Chúc em may mắn nha!
Người chị quá dễ thương :) :) :)
Thầy ơiiiiiiiiiiiii, hôm nay lại réo thầy tiếp (hí hí) ;D ;D ;D
Chiện đầu tiên là cái bệnh trầm cảm mà con phải đến bệnh viện đã dần dần "tan tành" hehehe. Con uống thuốc của bệnh viện tâm thần được 4 tháng rồi. Cảm xúc và suy nghĩ của con dần vui vẻ lên. Khả năng học của con cũng khôi phục lại hihihihi. ;D ;D ;D
Tiếp theo là đến "đại nghiệp" quán chấm đỏ (hihihi) ;D mấy tháng trước con tập lúc ngủ. Con nằm tập và vẫn quán được mờ mờ, lúc này con thấy mình tập trung được.
Còn khoảng thời gian gần đây. Tối con nằm tập, rất khó tập trung, con nhìn vào cái không gian đen trước mặt. Con gắng quán được cái bùi nhùi trước mặt để từ từ tạo cái hình tròn của chấm đỏ. Nó có ra mà "thăng" cũng rất nhanh. Con không hiểu sao con khó lòng tập trung để ý tiếng niệm ngân dài của mình lắm.
Thêm nữa, khi con tập chỉ cần 1 chút nhức đầu là nó (Cái thằng lì lợm trong tâm á thầy ;D) nó kiu con nghỉ đi, mệt ròi thì đừng làm nữa. Ròi trước khi con tập, nó lại làm mọi cách "chế biến" đủ mọi suy nghĩ kiu con đừng có tập. Ví dụ như: hôm nay học mệt ròi, đừng có tập nữa; năm dài tháng rộng mà từ từ tập...v..v...
Nó hông chỉ quấy rối con trong chiện đó, chiện học hành hay chiện gì nó cũng tìm cách công kích con bằng suy nghĩ của chính con >:( .
Cũng lại gần đây, mỗi lần tu liện buổi tối xong là con cứ nằm trằn trọc mà hông có ngủ được :-\ (hix) có khi nó kéo dài cả tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, bao nhiu là suy nghĩ, tư tưởng nó kéo lại. Nó kéo lại đủ thứ chiện trong đầu con. Con gắng kiềm lại bằng việc niệm Phật trong đầu (niệm như nói bình thường á thầy). Mà càng làm con lại càng nhức đầu >:(
Thầy ui, thầy xem giúp con có chỗ nào cần nhắc nhở xin thầy dạy lại con. Con xin chờ nghe hihihihi.
À con quên mất, còn 1 chuyện nữa. Chiện là mỗi lần con ngủ, dù là ngủ buổi tối hay buổi trưa. Hễ ngủ là con nằm mơ. Giấc mơ thường liên quan đến tính dục (ngại quá >""<) Con ngủ dậy, mà không ngờ trong mơ mình lại làm thế >""< Hix
Lâu rồi con hông được kể chiện bênh lề. Hôm nay cho con rôm rã 1 bữa nheeeeeeeeee (hí hí)
Chả là gần đây con nghe cũng nhiều chiện ta bà thế giới (Nhìu chiện dã man ;D ) nào là chiện mấy bà thầy bói, rồi mấy người theo đạo tu luyện cái gì á. Nhà con còn tính nhờ họ triệu baba con về để hỏi baba gì á. Họ còn bày cách cúng kiến cho anh con giải xui, giải hạn, giải sao xấu...
Con nghe mấy chiện đó. Trong đầu con xuất hiện vài suy nghĩ thế này.
- Mềnh có thầy rồi, quyết hông có đi theo ai hết á.
Con nghe mà hông có tin. Con lại nghĩ tiếp "Chỉ tin thầy thôiiiiiii" (ngoan cố ghê chưa ;D ;D)
Mỗi lần con mệt cái đầu, hay mấy cái si nghĩ tiêu cực nó hiện hình trong đầu. Con lặp lại câu "Mình đã xác định mục đích của cả đời này là tu hành. Mấy chuyện khác chỉ là phụ". Cứ thế con cảm thấy đỡ bớt.
Nhưng suy nghĩ là vậy. Dù đôi lúc hành động của con cứ cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời (xấu hổ ghê... hix) Chỉ con cách phải ráng... được tới lúc nào hay tới đó...hix :(
Còn mỗi lần con bắt đầu có tư tưởng ghét ai, ganh ai, đố kị ai. Con ráng dìm nó xuống bằng câu "Thầy dặn hông được ghét ai". Con để ý thì nó tạm xẹp, mà trong tâm hình như nó vẫn còn, tuy nó hông có trắng trợn ra thôi ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th10 14, 2012, 03:28 AM
Lâu rồi con hông được kể chiện bênh lề. Hôm nay cho con rôm rã 1 bữa nheeeeeeeeee (hí hí)
Chả là gần đây con nghe cũng nhiều chiện ta bà thế giới (Nhìu chiện dã man ;D ) nào là chiện mấy bà thầy bói, rồi mấy người theo đạo tu luyện cái gì á. Nhà con còn tính nhờ họ triệu baba con về để hỏi baba gì á. Họ còn bày cách cúng kiến cho anh con giải xui, giải hạn, giải sao xấu...
Con nghe mấy chiện đó. Trong đầu con xuất hiện vài suy nghĩ thế này.
- Mềnh có thầy rồi, quyết hông có đi theo ai hết á.
Con nghe mà hông có tin. Con lại nghĩ tiếp "Chỉ tin thầy thôiiiiiii" (ngoan cố ghê chưa ;D ;D)
Mỗi lần con mệt cái đầu, hay mấy cái si nghĩ tiêu cực nó hiện hình trong đầu. Con lặp lại câu "Mình đã xác định mục đích của cả đời này là tu hành. Mấy chuyện khác chỉ là phụ". Cứ thế con cảm thấy đỡ bớt.
Nhưng suy nghĩ là vậy. Dù đôi lúc hành động của con cứ cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời (xấu hổ ghê... hix) Chỉ con cách phải ráng... được tới lúc nào hay tới đó...hix :(
Còn mỗi lần con bắt đầu có tư tưởng ghét ai, ganh ai, đố kị ai. Con ráng dìm nó xuống bằng câu "Thầy dặn hông được ghét ai". Con để ý thì nó tạm xẹp, mà trong tâm hình như nó vẫn còn, tuy nó hông có trắng trợn ra thôi ;D
Để mà có trớn để dìm cho nó chết cha nó luôn, thì con nên chú ý về hỷ lạc trong công phu. Một khi nó có cái vui trong công phu này rồi thì cái tâm sẽ bị mình sai sử nó dể dàng hơn ;D ;D ;D
Con để ý mỗi lần tưởng tượng cái chấm đỏ trong đầu thì vùng không gian đen trước mặt con cũng có 1 cái chấm. Con cố làm cho nó có viền hình tròn, mà mỗi lần làm được 2/3 vòng tròn thì nó biến mất. Và nó trở lại thành cái cục màu - màu sắc thay đổi.
Hôm qua con tập 1 hồi thì tự nhiên thấy vui trong lòng ;D
Thầy ơi, thầy cho con hỏi thêm tí về vụ Sám hối nhe thầy ;D
Trích dẫn
Con cứ mở mắt ra mà con đọc, nhưng con tưởng tượng một cái hoa sen năm (5) cánh và trên đó có một ông Phật ngồi.
Hình ảnh mờ mờ theo kiểu nường tượng. Y như là con đang mường tượng cái nhà của mình vậy! Cái nhà nó hiện ra làm sao, thì cái hình ảnh này cũng cứ mờ mờ như vậy.
Vậy là nó trong trí tưởng tượng phải không thầy ?
Con có đọc được 1 số lời khuyên như vậy ạ
Trích dẫnTrích dẫnCó phải là cái thấy này mình tưởng tượng trong ... gì gì đó, não, trí nhớ...v.v...không chị ? hay là thấy hiện ra như thật trong tầm nhìn ?
Để ý chỗ này nhen:
Đọc lại cho kỹ cái câu mà nguời ta chỉ mình tập là :" Dùng " Chánh Định chứ đâu có ai nói dùng con " mắt thịt " đâu.
Vậy thì cái Thấy này là cái Thấy của " Chánh Định " do mình:
Tập trung tư tuởng tại cái đề mục là hình ảnh Vị Phật trên hoa sen 5cánh. Một lúc sau thì mình Thấy được nó lờ mờ đó là do sức nhập chánh định gây ra.
Vậy cái tưởng tượng và cái quán nó khác nhau phải không ạ ? Khi con quán đề mục (Chấm đỏ) con vừa
tưởng tượng trong đầu hình ảnh chấm đỏ trên nền đen. Và sau đó con bắt đầu
quán chấm đỏ đằng trước mặt thì con thấy dễ dàng hơn ạ.
Con làm có đúng không? Con áp dụng cho cả sám hối được không thầy
Trích dẫn
Ví dụ như, hôm nay: con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát! và sau vài ba niệm thì nó dể chịu thì con cứ làm tiếp như vậy.
Nhưng cũng có lúc, khi con niệm như trên mà con có cảm giác là ... "nó chẳng vào" thì con cứ tự do mà thay đổi cái niệm của mình. Cho tới khi nào mà con thấy dể chịu thì cứ giữ câu niệm này, trong buổi công phu này.
Mình niệm ở tông bình thường hay ngân dài và tông cao như khi Niệm Phật Quán Chấm Đỏ vậy thầy ?
-Bạn nên đọc bài "tóm tắt các bước tập tinh độ của HHDL" sẽ hiểu rõ tưởng tượng và quán.
Link:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.0)
và có thể đọc thêm bằng cách vào Tìm Kiếm, gõ từ : tưởng tượng và quán
-Phương pháp niệm ATCNĐTM là: ngân dài và tông cao.
Chúc bạn tinh tấn.
Thầy ơiiii ;D
Hôm nay con tập thấy cái bùi nhùi trước mặt dễ dàng hơn. Con cố thâu túm nó lại thành cái cục tròn màu đỏ. Mà nó chỉ hiện ra trong tích tắc cái vòng tròn màu trắng rồi biến mất. Con tưởng tượng về cái chấm đỏ 1 trong đầu 1 hồi đồng thời cố bơm cảm xúc của mình (cảm xúc hưng phấn, vui, ham muốn tập) thì con thấy cái trí tưởng tượng trong con 1 hồi lâu nó giống như chai lì. Khó làm tiếp được ạ.
Trích dẫn từ: minhquang trên Th12 03, 2012, 04:51 AM
-Bạn nên đọc bài "tóm tắt các bước tập tinh độ của HHDL" sẽ hiểu rõ tưởng tượng và quán.
Link:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.0)
và có thể đọc thêm bằng cách vào Tìm Kiếm, gõ từ : tưởng tượng và quán
-Phương pháp niệm ATCNĐTM là: ngân dài và tông cao.
Chúc bạn tinh tấn.
Cám ơn minhquang ;D
Thầy ơi, hôm nay con tập. Nằm đó, mà vừa tập vừa buồn ngủ, nên con mơ mơ màng màng. Được khoảng 1 tiếng thì con ngồi dậy. Con thấy người mình đuối sức, nặng ngực với nhức đầu và khó thở nữa.
Thầy ơi ;D
Mấy hôm nay cứ bắt đầu quán chấm đỏ, phóng ra tiếng niệm là người con tự nhiên nó gồng lên, mỗi lần phóng niệm là nó nín thở. Vậy có sao không thầy.
;D Thầy ui ;D
Mấy hôm nay tập hình như có chút tiến bộ ạ ;D Con làm ra được cái viền bên ngoài, và giữ được cái chấm khoảng 1 giây rùi ạ ;D
Thầy ui ;D
Hôm qua con tập, con thấy cái vùng không gian đen trước mặt nó ổn định hơn. Con cảm nhận rõ nó hơn chứ không còn mơ hồ như trước. Nhưng cái đề mục nó vẫn còn là 1 vòng tròn rất mờ, chưa có màu đỏ rõ ràng.
Con hay tưởng tượng trong đầu cái đề mục những lúc rãnh rỗi nữa ạ.
Thầy ơi, con để ý tập buổi tối nó lại dễ ra đề mục hơn là buổi sáng mới ngủ dậy ạ.
Thầy ơi, hôm qua con ráng sức để tạo cái hỷ lạc trước khi tập. Và con thấy có vẻ nó không chán và chai lỳ như mọi hôm nữa. Con tạo ra được cái vòng tròn và cái chấm màu gần đỏ. Nhưng nó biến mất nhanh và con lại tạo lần nữa.
Con làm thì tự dưng người con nó gồng lên. Khi con nhớ lại thì con thả lỏng nó xuống. Và cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Con chia nhỏ làm nhiều đợt tập. Mệt thì con dừng, sau đó khỏe thì tiếp tục. Ngày hôm qua sau mỗi lần như vậy con tự dưng chóng mặt, đi qua đi lại xung quanh thì nó hết. Và sau cùng là nó chảy mồ hôi trên đầu ạ.
Tái bút: Con đang cố gắng lắm để tạo nhiều hơn cái hỷ lạc trong công phu. Để con không còn trở về trạng thái như trước kia nữa.
Em để ý rằng mỗi khi mà mình tập mà kèm theo cái gì đó thì khó hiệu quả cao lắm. Ví dụ trước khi tập mà nghĩ ráng tìm hỷ lạc thì đề mục sẽ khó kiếm hơn. Ngược lại khi mà em tập một cách "hồn nhiên", thì hỷ lạc tới một cách bình thường, ko có khó khăn. Khi dợt xong thì thấy giống như vừa làm bài thi xong (độ tập trung cao), cảm giác tập trung này giống như đọc chăm chú một quyển sách, trong lúc đọc thì mình chả biết chuyện gì xung quanh hết.
Túm lại theo em là khi mà hỷ lạc tới khi và chỉ khi mình tập trung y như hai trường hợp trên. Còn mình quá gồng, hoặc "với tư tưởng công việc" thì sẽ ko thấy gì hết.
Như em còn đang bị rớt đài giữa chừng.: chấm đỏ hiện, nhìn lâu,hỷ lạc xẹt qua,và nghĩ "hỷ lạc kìa", và thế là bị tán tâm, tuột định.
Ko biết như vầy có đúng ko nữa, sao lần nào cũng bị vậy.
Thầy ơi, hồi nãy con tập. Rồi lim dim đi vào giấc ngủ trưa. Con nhớ lúc mơ màng tự dưng con thấy 1 cái chấm đỏ nhỏ xíu xuất hiện khoảng 5-6s. Sau đó con nghiên người sang trái. Chấm đỏ 1 lúc sau thì biến mất ạ.
Ngủ dậy con thấy đầu hơi mệt.
Cám ơn cô Chuối, con hiểu rồi hehe ;D
Chào thầy ngốc ;D hehe
Nó lại tới, mạnh mẽ, mãnh liệt hơn những lần trước rất nhiều. Giống như "Bách nhục xuyên tim" ấy ạ =)) Hahaha. Tưởng chừng như con không thể đứng lên "hốt" nó được nữa. :-< Nhưng cuối cùng con đã làm được thầy iu.
Cảm xúc của con mạnh quá. Nhưng có 1 thứ còn mạnh hơn ;D Dame cao hơn hẵn. Thầy á : )) hahaha
Def của con up lên vài level. Dame của con cũng cao lên. Nên có thể nói là đã up level hahahahaha ;D ;D ;D Cũng nhờ thầy level cao quá kéo con đi Dungeon cấp cao : )) Hí hí.
Hừmmmm, còn 1 chuyện nữa mà con phải hoàn thành. Khi nào xong con lại bớ thầy. Con đi tìm tình iu típ đây : )) (hong phải con đi chơi đâu, thầy đừng la con mờ tội nghịp T_T)
À suýt quên. Con đang làm thử 2 giới thầy đưa bằng cả trái tim mềnh. Mới mấy ngày à thầy. Mà cái không gian trước mặt con nó rõ hơn trước, con không còn nhiều cảm giác đó là tưởng tượng nữa, cái chấm do con tạo ra nó dễ hơn nhiều, không còn xuất hiện bất chợt của cận định nữa.
Còn dzụ niệm phật bằng như gọi tên ngừi iu, con đang thử theo tôn chỉ: LÀM ĐẠI : )) Hy vọng là hong chơi dại T_T
Tái bút: Hôm nay viết sặc mùi game online =))))))) Mà con bỏ game ròi hehehehe ;D
Thầy ơi ới ời ;D
Hôm qua tâm trạng con không được tốt, nó lại buồn, 1 thoáng thôi ạ. Lúc đó con tập, 1 hồi thì nó vẫn còn cảm giác đó. Nhưng nó vẫn ra được chấm đỏ. Có 1 thoáng nó ra gần như 3D. Nhưng nó lại không tròn và khuyết mất 1 vài điểm trên cái chấm. Nó ra và biến mất ngay ạ. Khi nó vừa xuất hiện tự nhiên con vui lắm và con mất cảm giác buồn đó trong giây lát.
Lúc con nhắm mắt quán. Khi thấy cái gì xuất hiện bất chợt. Con sợ là cái không phải của mình. Nên con tự nói: "Cái gì không phải của tui thì đi dùm, còn nếu đó là chấm đỏ của tui, thì màu đỏ đậm lên đi". Con không biết có làm sai không nữa ;D
Tập xong hôm qua, con có hơi nhức đầu, con nhớ lời thầy chỉ dợt 70% mà đều đều mỗi ngày nên con dừng để dành sức cho hôm nay tiếp tục.
Thầy ơi thầy ơi ;D
Hôm qua con tập buổi sáng, con vẫn thấy được cái chấm tròn, mà đỏ thì con chưa làm nó ra như ý con được. Nhưng tập xong, con nhức đầu lắm. Con đi khò khò, sau đó tỉnh dậy cũng lại nhức đầu.
Đến buổi trưa con đi hẹn hò với 1 ngừi chị. Lâu lâu có dịp tám quên trời đất. (Thầy đừng la con tội nhìu chiện ạ T_T) Nên lúc đó con tạm thời quên cơn nhức đầu đi. Cho đến chiều đi về, con nằm, cái đầu nhức ong ong, còn thêm buồn nôn nữa. Con nôn mấy lần mà trong bụng không có gì nên không ra được.
Con nghĩ là do con thiếu thuốc, tại con tự ý bỏ thuốc coi có gì dzui hông. (Chơi dại ạ :-<) Con nốc 1 cử vào, cũng không đỡ. Tối đó bạn con tới chỗ làm tám với con tới 11h đêm. Vừa tám cái đầu vừa khó chịu T_T... hix.
Tới 12h đêm thì con hết. Lúc đó con chuẩn bị khò (ngủ ạ). Con ráng tập thêm tí xíu, thời gian ít lắm thầy thì con nhức đầu nhẹ. Và con ngủ. Con không ngủ được và lại có 1 thắc mắc ạ ???
Dạ thầy, con tập xong, sau đó con ngủ. Nhưng cái chấm tròn đó cứ đeo con, con không niệm Phật nữa mà nhìn nó chơi. Nhưng càng nhìn con càng đau đầu. Con không nhìn nữa nhưng nó lại ở trước mặt con. Con không biết làm sao cho nó hết ạ.
Thầy giúp con với.
Lúc này con bị phóng tâm rất nhiều. Con hông biết làm sao. Nên con làm đại. Mỗi lần vậy con thở ròi tự nói, tui thở ra, tui hít dzào. Con chưa thấy kết quả gì và cũng không biết con có làm đúng không nữa thầy ơi.
Ngoài ra, mọi lần con nhức đầu, cơ thể mệt như thế thì kèm theo cái cảm xúc của con cũng đi xuống. Nhưng hôm qua thì không. Lúc đầu đọc cái câu thầy nói: "Đừng có chịu thua". Con không có cảm xúc gì. Mà hôm qua thì nó bắt đầu tác động tới con.
Thầy xem giúp con với ạ ;D
Con cám ơn thầy.
Happy Life cố lên bạn thầy và các bạn tu giỏi trong chùa sẽ giúp bạn vượt qua .
NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ,ĐỒNG THÀNH TỤ ĐẠO QUẢ .ADIĐAPHẬT..... :D :D :D
Thầy iu ;D
Tối hôm qua con tập. Thời gian con tập được gấp đôi bình thường mà không bị nhức đầu ạ. (Khoảng 19 phút) Con thấy được cái chấm màu gần đỏ mà rõ ràng khoảng 2 lần trong suốt quá trình tập.
Con để ý, mỗi lần thấy được. Thì tự nhiên con có cảm giác như mình nhìn vào không gian trước mặt rất rõ ràng như đang nhìn 1 cảnh vật nào đó vậy. Nó không phải là cảm giác trừu tượng của trước đây. Nhưng chỉ được 1 lúc thì lại như cũ.
Mỗi lần vậy, ngực con như có sôi lên. Con cũng không biết đó là cảm giác gì nữa ạ. Mà có 1 điều con hay gồng cái tay lúc niệm ở tông cao. Mỗi lần nhận ra được con đang gồng, thì con thả lỏng ra từ từ.
Tập xong, con đi khò. Mà lăn lộn cả tiếng mới khò được. Vì cái đầu nó còn tập trung.
Hết ạ ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th3 21, 2013, 08:40 PM
Thầy iu ;D
Tối hôm qua con tập. Thời gian con tập được gấp đôi bình thường mà không bị nhức đầu ạ. (Khoảng 19 phút) Con thấy được cái chấm màu gần đỏ mà rõ ràng khoảng 2 lần trong suốt quá trình tập.
Con để ý, mỗi lần thấy được. Thì tự nhiên con có cảm giác như mình nhìn vào không gian trước mặt rất rõ ràng như đang nhìn 1 cảnh vật nào đó vậy. Nó không phải là cảm giác trừu tượng của trước đây. Nhưng chỉ được 1 lúc thì lại như cũ.
Mỗi lần vậy, ngực con như có sôi lên. Con cũng không biết đó là cảm giác gì nữa ạ. Mà có 1 điều con hay gồng cái tay lúc niệm ở tông cao. Mỗi lần nhận ra được con đang gồng, thì con thả lỏng ra từ từ.
Tập xong, con đi khò. Mà lăn lộn cả tiếng mới khò được. Vì cái đầu nó còn tập trung.
Hết ạ ;D
Đúng hướng rồi đó, tuy nhiên khi xả thiền thì nên trở về hơi thở để nó bớt ga lại thì nó dừng êm hơn.
Thầy iu ;D
Hôm qua con tập, đề mục đã hiện ra bình thường như trước và có phần đỏ hơn. Lần đầu tập con hơi nhức đầu. Con nghĩ nghỉ 1 tí sẽ khỏe. Nên con dừng. Được 1 lúc thấy khỏe thì tiếp.
Xong con có để ý hơi thở. Nhưng không hết cái nhức đầu đó. Và con không ngủ được. Nằm lăn lộn hoài nên con lên mạng chat với anh Tũn. Tới 2h thì con tạm ngủ được.
Tới sáng này cơn nhức đầu vẫn còn và nó vẫn bị tới trưa. Con buồn nôn nữa.
Thầy ơi, thầy khỏe thiệt khỏe thầy chỉ cho con cái vụ nhức đầu này với ạ.
Cám ơn thầy iu ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th3 31, 2013, 10:50 PM
Thầy iu ;D
Hôm qua con tập, đề mục đã hiện ra bình thường như trước và có phần đỏ hơn. Lần đầu tập con hơi nhức đầu. Con nghĩ nghỉ 1 tí sẽ khỏe. Nên con dừng. Được 1 lúc thấy khỏe thì tiếp.
Xong con có để ý hơi thở. Nhưng không hết cái nhức đầu đó. Và con không ngủ được. Nằm lăn lộn hoài nên con lên mạng chat với anh Tũn. Tới 2h thì con tạm ngủ được.
Tới sáng này cơn nhức đầu vẫn còn và nó vẫn bị tới trưa. Con buồn nôn nữa.
Thầy ơi, thầy khỏe thiệt khỏe thầy chỉ cho con cái vụ nhức đầu này với ạ.
Cám ơn thầy iu ;D
Con nghĩ về cái chân của con thử coi, nếu nó hết thì con nghỉ mệt cho nó khỏe cái đã. Còn nếu nó không hết thì con nghỉ mệt vì nó đừ rồi ;D ;D ;D
Thầy ơi, ác nghiệp hành con tới mức con chẳng còn biết phải làm gì. Nhờ có cô Lành chị Tũn giúp đỡ mà con cũng cố mà vượt qua. Hiện giờ thì tạm tạm ổn rồi ạ.
Mỗi lần con mệt mỏi, suy kiệt ý chí, lên cơn trầm cảm... Con lại lặp câu thầy từng nói với con: "Không chấp nhận nó". Con chối bỏ và biện minh cho chính bản thân mình rằng con không bệnh. Con cũng cảm thấy đỡ đỡ 1 tí. Nhưng sau đó thì con bí rồi ạ. Không biết làm gì khác ngoài chối từ nó.
Đêm qua con tập. Con dần dần quen với cái không gian trước mặt. Có 1 cái hình tròn màu đỏ được khoảng 5-6 giây. Khi con nhìn nó. Cố tác ý tô đậm thì nó dần mất.
Mà lạ là tùy buổi tập. Có buổi tập xong con ngủ được. Có buổi không thầy ạ. Như hôm qua con thức trắng đêm sau khi tập. Có hơi lo cho sức khỏe ạ.
Thầy ơi, hôm qua con tập, ròi con ngủ. Tới gần sáng. Tự dưng toàn thân con lạnh. Trên đầu, đỉnh đầu, con cảm nhận được rõ 1 luồng khí lạnh. Mà không biết xuất phát từ đâu.
Dạ hết ạ ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th5 13, 2013, 02:16 AM
Thầy ơi, hôm qua con tập, ròi con ngủ. Tới gần sáng. Tự dưng toàn thân con lạnh. Trên đầu, đỉnh đầu, con cảm nhận được rõ 1 luồng khí lạnh. Mà không biết xuất phát từ đâu.
Dạ hết ạ ;D
Con à! Không phải là thống kê chuyện gì mà con đang gặp mà nên dùng tất cả những khả năng của con đang có mà làm được một cái gì đó có ý nghĩa.
Trong khi tập tành này nọ, thì có một ý nghĩ là:
Tại sao những bật Giác Ngộ có thể chịu Nghiệp trong vòng 7 ngày?
Trả lời là:
Chỉ giữ Chánh Định. Từ Chánh Định hiểu là Ác Nghiệp sắp tới chỉ xảy ra trong vòng bảy Ngày. Thế là thư giản.
Ác Nghiệp tấn công chỉ có bảy ngày và hết.
Đó là cái đích của Tu Sĩ Phật Giáo.
Nó không thể nào với tới được khi hiểu chữ Nhẫn Nhục là gì. Và dĩ nhiên nó không chấp nhận chuyện bàn vào tán ra. Chỉ có làm mà thôi.
dạ, ;D ;D ;D
Con chào thầy iu ạ ;D
Thầy ơi, ở cơn trầm cảm, rối loạn khí sắc và cảm xúc. Con có nhờ 2 bác sĩ ở bệnh viện tâm thần hội chẩn. Thì con được các bác sĩ nói rằng trong cuộc thảo luận của Y học, ngành tâm thần học hiện nay. Ngoài dạng rối loạn hưng trầm cảm (Lưỡng cực) thì song song đó cũng có dạng rối loạn mà con đang bị.
Dạ đó là rối loạn đảo pha giữa hưng cảm và trầm cảm. Nó diễn ra nhanh lắm thầy, có lúc con đang vui thì tự nhiên lại lên cơn trầm cảm và ngược lại. Nó ảnh hưởng rất rất nhiều tới cuộc sống của con.
Con có hỏi thầy. Thầy nói rằng do thói quen. Thầy cũng từng nói con không được chấp nhận nó. Và con làm như sau ạ:
- Khi cơn trầm/ hưng cảm tới thì con tự nói trong đầu mình. "Mình không bị gì cả em à, cứ làm việc học tập bình thường đi em". Nhưng khi triệu chứng của cơ thể xuất hiện như nhức đầu, suy kiệt. Thì con không biết làm sao để không chấp nhận nó nữa. Con không muốn chơi với nó. Nhưng nó cứ đeo theo con. Càng ngày nó càng tăng lên cái niềm tin rằng đó là bệnh-của-con.
- Do thói quen. Con hiểu mơ hồ rằng: kiếp này, các kiếp quá khứ con đã ở tình trạng này, và hiện nay theo thói quen nó kéo theo tới tận kiếp này. Nhưng để thay đổi thói quen này, mà thay đổi từ từ như thầy khuyên. Con nên làm sao đây ạ.
Vì không biết làm sao, nên con lại liên tưởng chuyện cái nêm thầy dạy con lúc trước. Nghĩ vậy và kèm với câu nói của thầy ngày 30-11-2011. Dù đang trong cơn trầm cảm, con vẫn cố gắng gượng để tập đề mục. Và có 2 trường hợp xãy ra ạ.
1. Sau khi con tập, thì con đỡ và thỉnh thoảng thì nó cắt được cơn. Lúc đó có 1 suy nghĩ hiện lên: "Cả đời này chuyện gì cũng tới đâu thì tới, chỉ cần ngày hôm nay mình tập theo thầy là được". Nghĩ vậy khiến con nhẹ nhõm
2. Con cảm thấy cơn trầm cảm ngày càng nặng hơn. Và kéo theo nhức đầu. Con đọc quyển sách Yoga thực hành (cho mọi lứa tuổi) - Philippe de Méric. Trong đó có bài tập thở bụng. Con ra sân nhà nằm tập thở bụng và hít thở sâu để thư giãn. Con càng tập, thì cơn nhức đầu ngày càng nặng. Các ám ảnh của quá khứ theo đó hiện ra. Khiến con muốn phát điên và hét lớn lên. Con không chịu nổi và đứng dậy ạ.
Thầy ơi, con có làm đúng không ạ. Ngoài tập đề mục, con không biết làm gì nữa để cắt cơn. Trừ khi con lạm dụng Panadol (Thuốc giảm đau) thì sẽ có tác dụng tức thì, nhưng lại là con dao 2 lưỡi.
Về đề mục, mỗi khi nhắm mắt tập, con dễ dàng quán ra được cái chấm đỏ hoặc cái vòng tròn dần dần chuyển thành màu đỏ. Nó cứ xuất hiện, rồi biến mất. Trong 1 buổi tập. Khoảng 15 phút, nó cứ hiện rồi mất như vậy đó ạ. Con cũng hết các triệu chứng nhức đầu, không ngủ được sau buổi tập rồi ạ.
Thầy coi giúp con với ạ. Con cám ơn thầy.
Happy Life
"Mở rộng vòng tay, đón em nhưng nào thấy... ;D ;D ;D"
--
chào bạn HappyLife, bạn đã tập và thấy được đề mục rồi, hay đó ngen :D :D :D
Là người tu sĩ, cư sĩ... thôi thì mình làm gì rồi cũng để dọn đường cho việc tu hành của mình dễ đi hơn (chứ mở mắt ra làm sao mà đòi hỏi chiện nhân tình thế thái lúc nào cũng vừa lòng ta, nhìn xung quanh, ai cũng phải đối mặt với Sanh - Lão - Bệnh - Tử, từ đó mình suy ra, đâu chỉ riêng mình ta là biết khổ đâu... =>
"Những Người Cùng Khổ :D").
--
Thôi hổng nói đùa nữa,
Theo BS, HappyLife thử thay đổi cách sống chia sẻ, cởi mở... có nhiều bạn bè xem sao (không chỉ có bạn bè trên HSTĐ này, thêm một vài người bạn trong học tập, công việc để mình tập thói quen giúp đỡ, chia sẻ...) ;D
Thật tình BS cũng không biết chính xác hoàn cảnh của HappyLife ra làm sao, nhưng làm gì thì làm, cuối cùng mình tập trung vào chiện tu hành cho thiệt tốt... để chung sức với Thầy, Nhí... và các vị Thánh tăng, làm những chiện đại sự...hihi.
p/s: lúc trước BS cũng từng bị bệnh tự kỷ 1 thời gian, và facebook cũng là 1 nguyên nhân gây nên chuyện này.. hihi
Viết nhiều rồi, câu cuối nữa thôi: "chúc Happy Life và cả nhà ngủ ngon".
;D ;D ;D
Thầy iu, Thầy iu, Thầy iu ;D ;D ;D
Con chào thầy ạ, hôm nay con lại hiện hình để quấy rối thầy đây T___T Tại con bí quá rồi thầy ơi, con định im lìm để tập cho qua mà tới đây con hong biết làm sao nữa.
Vụ án cũ ạ. Trầm cảm. Khoảng 3 tuần trước. Con hết thuốc, bị mất Bảo hiểm y tế. Nên đành đợi 1 tuần sau để có lại thẻ. Trong tuần đó thì con bị nhức đầu và lên cơn liên tục. Cho tới khi con lấy được thuốc. Sau khi uống 1 cử vào thì hết ngay.
Và từ đó đến nay. Con gặp những thứ này ạ. Nó là cái quái gì đây? Con không biết làm sao nữa. Thầy chỉ con ạ.
Chuyện như này. Hơn 1 tháng con tập dần dần được cái thói quen là tu tập trước khi đi ngủ. Nên mỗi khi đi về nhà buổi tối. 1 Tay con đặt lên ngực, 1 tay đặt lên bụng. Để ý hơi thở, là bắt đầu vô xê tập. Nhưng gần đây cũng lại chuyện nhà. (ý ý, con hong có làm gì bậy bạ đâu nha thầy, con im lặng mà chịu đựng thoi ạ. Thầy đừng la con >"<) Con không biết phải nó ảnh hưởng con hong nữa. Nhưng thầy biết không, khi tập trong những ngày gặp chuyện phiền não hoặc tự nó lên cơn trầm cảm mà con cũng không biết lý do là gì.
Lúc đó con tập. Mà cái đầu con như muốn phát điên, phát nổ, nó cứ hiện lên hiện xuống những điều mà con cho là kinh khủng với mình. Người con bứt rứt, lăn qua lộn lại >"< và buổi đó trở đi con bắt đầu tập và gặp liên tiếp như vậy. T___T
Tới hôm nay con lại lên cơn (Chả biết thuốc đó tác dụng kiểu gì nữa >"<) Con bí quá, tập không nổi. Con nhắm mắt niệm "Nam mô A Di Đà Phật". Rồi con chú ý từng tiếng niệm cho tới khi con khò luôn. Và ngủ dậy con tạm ổn dù cái đầu còn đau đau.
Con gọi cái trạng thái đó là cơn. Và khi con nốc Panadol (Thuốc giảm đau á thầy). Thì thầy biết chiện gì hong. Đầu con trở lại hoàn toàn bình thường, tâm trí, tâm trạng cũng bình thường. Lúc đó con làm việc của con mà không còn bị "cơn" đó quấy rối nữa. Nhưng điều kiện có được cái chữ "Bình thường" đó là Panadol thầy ạ. T___T
Thầy ơi, "cơn" đó là cái quái gì vậy thầy. Nó quấy rối con tập không chịu nổi >"< Hừm...
Con xử lý sao đây thầy ơi ? Thầy giúp con với ạ.
Tái bút: Cho con ké 1 câu cho chị Khánh ạ. Chị Khánh tập và lúc con xem chị quán đề mục Chấm đỏ. Mắt chị cứ giựt giựt rất nhiều. Con không biết có sao không thầy ơi. Chị nói là vẫn quán được bình thường chỉ là giựt vậy thôi ạ.
Con ké 1 câu nữa ạ. Có 1 anh trên diễn đàn mình thử nghiệm vụ ăn bí đỏ. Anh ăn liên tục 1 tháng 17 ngày rồi ạ. Và hiện nay là đang nhập viện. Anh còn bị đau họng, đỏ, rát, không nói được.
Con cám ơn Thầy iu ;D ;D ;D
Con chào Thầy iu ;D
Thầy ơi, mấy hôm nay con tập thì bị tình trạng co giật. Có khi là co giật tay, chân. Có khi là giật toàn thân khi đang tập.
Có sao không ạ Thầy ?
Con cám ơn Thầy ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 14, 2013, 05:44 AM
Con chào Thầy iu ;D
Thầy ơi, mấy hôm nay con tập thì bị tình trạng co giật. Có khi là co giật tay, chân. Có khi là giật toàn thân khi đang tập.
Có sao không ạ Thầy ?
Con cám ơn Thầy ;D
Thân hình nó mỏi cho nên nó như vậy đó.
Trích dẫnThân hình nó mỏi cho nên nó như vậy đó.
Con có cần phải làm gì không hở Thầy ?Thầy ơi, mấy hôm nay con luân phiên
tập đề mục,
sám hối bằng cách mường tượng ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh. Và thêm 1 cái nữa là ngồi thiền tư thế
kiết già quán hơi thở.
Con muốn hỏi về cái thứ 3 là quán hơi thở ạ. Con tập dần và nay đã ngồi vững được ở tư thế kiết già. Nhưng Con quán hơi thở 1 lúc, thì tâm con lại động, lại phóng tâm. Con tự nhắc mình chỉ để ý hơi thở, không quan tâm những cái khác. Nhưng sao con
không thấy tịnh tâm nhiều mà con nhức đầu. Đang ngồi, thì cái đầu nó cứ như con đang quay vòng vòng quanh 1 trục vậy đó ạ.
Mỗi lần ngồi con để ý có 1 chi tiết này ạ. Cứ ngồi được 1 lúc trong tâm lại có
ý đứng dậy không ngồi nữa, hay tập nữa. Con cố gắng không để ý tới cái ý nghĩ đó nữa. Thì nó quên đi tập trung vào chuyện chính. Nhưng được 1 lúc lại bị như trước. Cho đến nay thời gian con ngồi có tăng từ 5 phút = 10 phút - 15 phút và giờ con ngồi được lâu nhất là gần 20 phút thôi ạ.
Thầy ơi, thầy thiệt là khỏe, thầy xem giúp con sao con lại nhức đầu vậy ạ.
Con cám ơn thầy ;D
thầy bệnh rồi happy lie ui ,cái vụ đang tập ngon trớn bị xúi bỏ tập chắc ai củng từng bị,happy lie ngồi như vậy là hay lắm tp tui muốn củng không được, cố giắng đi he hể mệt thì giảm ga lại khỏe tới luôn bác tài ,chấm đỏ đã chớp chớp như vậy là tốt lắm rồi .
Đừng bỏ cuộc nhe happy lie ,tụi mình già trẻ bé lớn lo niệm phật thôi .nghe thầy bệnh tự nhiên mấy hôm nay tp tui thấy lo cái gì đó mà không biết dùng từ như thế nào cho đúng với vốn từ ngữ ít ỏi của mình.ADIĐAPHẬT xin ông phật bự tiếp sức cho thầy chúng con mau chóng khỏe lại con đội ơn ông phật bự nhiều.....
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 18, 2013, 04:58 AM
Trích dẫnThân hình nó mỏi cho nên nó như vậy đó.
Con có cần phải làm gì không hở Thầy ?
Thầy ơi, mấy hôm nay con luân phiên tập đề mục, sám hối bằng cách mường tượng ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh. Và thêm 1 cái nữa là ngồi thiền tư thế kiết già quán hơi thở.
Con muốn hỏi về cái thứ 3 là quán hơi thở ạ. Con tập dần và nay đã ngồi vững được ở tư thế kiết già. Nhưng Con quán hơi thở 1 lúc, thì tâm con lại động, lại phóng tâm. Con tự nhắc mình chỉ để ý hơi thở, không quan tâm những cái khác. Nhưng sao con không thấy tịnh tâm nhiều mà con nhức đầu. Đang ngồi, thì cái đầu nó cứ như con đang quay vòng vòng quanh 1 trục vậy đó ạ.
Mỗi lần ngồi con để ý có 1 chi tiết này ạ. Cứ ngồi được 1 lúc trong tâm lại có ý đứng dậy không ngồi nữa, hay tập nữa. Con cố gắng không để ý tới cái ý nghĩ đó nữa. Thì nó quên đi tập trung vào chuyện chính. Nhưng được 1 lúc lại bị như trước. Cho đến nay thời gian con ngồi có tăng từ 5 phút = 10 phút - 15 phút và giờ con ngồi được lâu nhất là gần 20 phút thôi ạ.
Thầy ơi, thầy thiệt là khỏe, thầy xem giúp con sao con lại nhức đầu vậy ạ.
Con cám ơn thầy ;D
1. Thầy có chỉ cái chuyện ngồi kiết già quán hơi thở không? Có thì làm theo
không thì đừng.
2. Khi em an trú chánh niệm đằng trước mặt với đề mục là niêm phật quán chấm đỏ em có bị nhức đầu không?
3. Đôi khi em gồng cơ bắp nhiều quá dẫn đến mỏi cơ thì khi em tập, cơ thể thư giãn thì các cơ bắp đó sẽ có hiện tượng co giật/rung nhẹ. Cái này là bình thường thôi. Em có thể xoa bóp nhẹ nhàng hay là vặn vẹo người nhẹ nhàng để thả lõng cơ. Giống như hồi đi học thể dục thầy bắt chạy mấy vòng xong rồi bắt về rung tay rung chân rung đùi, cũng là trên nguyên lý đó.
4. Em lo chuyện tập của em trước đi đã.
good luck.
;D ;D ;D Con cám ơn cô Tuephuong và chị Rắn hihihi.
Chị Rắn ơi, em thấy thầy có nói mệt qua không vừa quán hơi thở vừa quán cái số điện tử màu đỏ được thì quán hơi thở cho tịnh tâm. Còn ngồi kiết già hay nằm thì thầy không có nói gì nhiều ạ ;D
Khi quán chấm đỏ thì em không bị nhức đầu. Nhưng vì vọng niệm nhiều quá á. Nên em tập quán hơi thở cho thanh tịnh. Còn em tự ý ngồi kiết già là để tập cho chân mình dẻo và tập trung hơn đó chị. Em không biết có làm sai hay chế chiêu không nữa.
Nếu cái nào làm cho em không bị nhức đầu thì em nên làm.
Chị không có được đọc ở đâu mà thầy chỉ quán hơi thở hết. Tuy nhiên chị có đọc trong phần thực hành là thầy chỉ về điều thân điều tức, tức là thư giãn cơ thể. Khi thư giãn thì em nằm thoải mái, nếu ngồi thì em ngồi cho thoải mái, và em hít vào thì em nói (biết) tui đang hít vào, thở ra thì tui đang thở ra. Nó chỉ vậy thôi mà em.
Cái chấm đỏ có hình có tướng quán còn muốn chết lên chết xuống, hơi thở là cái không hình không tướng sao mà quán hả em?
Chuyện ngồi kiết già thì thầy nói nhiều rồi. Em dùng chức năng search ngoài home page để tìm bằng từ khóa "ngồi kiết già" nha.
Cá nhân chị béo ú ngồi không nổi đâu. Có ngồi chị cũng ngồi cho thoải mái để còn lo tập thôi, đa số thì chị nằm.
Làm sao cho cơ thể thoải mái hỗ trợ cho công phu nhất mới là quan trọng em ơi.
Thầy ơi ;D
Chiều nay với hôm qua con tập. Khi con bắt đầu tập trung cao và chấm đỏ rõ ràng hơn. Thì không gian trước mặt con nó dần sâu hơn cứ như đang ở trong gian phòng tối lắm vậy ạ.
Lúc con làm lại lần 2, thì phía bên trai của con xuất hiện 1 hình chữ nhật màu trắng, phát sáng lên. Sau đó con không biết là gì nên mở mắt ra. Lúc này đầu nó hơi mệt rồi ạ.
Dạ hết ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 13, 2014, 09:02 AM
Thầy ơi ;D
Chiều nay với hôm qua con tập. Khi con bắt đầu tập trung cao và chấm đỏ rõ ràng hơn. Thì không gian trước mặt con nó dần sâu hơn cứ như đang ở trong gian phòng tối lắm vậy ạ.
Lúc con làm lại lần 2, thì phía bên trai của con xuất hiện 1 hình chữ nhật màu trắng, phát sáng lên. Sau đó con không biết là gì nên mở mắt ra. Lúc này đầu nó hơi mệt rồi ạ.
Dạ hết ;D
Con còn yếu, cho nên chỉ lo dợt đề mục mà thôi. Tất cả những cái khác là ảo giác.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 14, 2013, 07:43 AM
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 14, 2013, 05:44 AM
Con chào Thầy iu ;D
Thầy ơi, mấy hôm nay con tập thì bị tình trạng co giật. Có khi là co giật tay, chân. Có khi là giật toàn thân khi đang tập.
Có sao không ạ Thầy ?
Con cám ơn Thầy ;D
Thân hình nó mỏi cho nên nó như vậy đó.
Thầy ơi, con bị tình trạng co giật vậy từ bữa trước tới nay. Con
không cảm thấy mình mỏi cái gì trên người hết ạ. Trong lúc ngủ, hay lúc con tập,
cơ trên người tự động co giật, có khi co giật cục bộ, cũng có khi co giật toàn thân.
Nó gần giống như tình trạng còn mơ thấy mình chột chân hay sẩy bước vậy ạ. Ngoài tình trạng trên. Ở
2 tay con bị run rất nhiều. Nhiều khi cầm cuốn sách đọc mà cái tay nó cứ run run. Bác sĩ ở bệnh viện tâm thần hay hỏi con tay có run không. Con cũng không biết tại sao anh bác sĩ lại hỏi như vậy.
Có cách nào để hết hong thầy. Thầy chỉ con với ạ.
Cám ơn Thầy ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 17, 2014, 06:41 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 14, 2013, 07:43 AM
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 14, 2013, 05:44 AM
Con chào Thầy iu ;D
Thầy ơi, mấy hôm nay con tập thì bị tình trạng co giật. Có khi là co giật tay, chân. Có khi là giật toàn thân khi đang tập.
Có sao không ạ Thầy ?
Con cám ơn Thầy ;D
Thân hình nó mỏi cho nên nó như vậy đó.
Thầy ơi, con bị tình trạng co giật vậy từ bữa trước tới nay. Con không cảm thấy mình mỏi cái gì trên người hết ạ. Trong lúc ngủ, hay lúc con tập, cơ trên người tự động co giật, có khi co giật cục bộ, cũng có khi co giật toàn thân. Nó gần giống như tình trạng còn mơ thấy mình chột chân hay sẩy bước vậy ạ.
Ngoài tình trạng trên. Ở 2 tay con bị run rất nhiều. Nhiều khi cầm cuốn sách đọc mà cái tay nó cứ run run. Bác sĩ ở bệnh viện tâm thần hay hỏi con tay có run không. Con cũng không biết tại sao anh bác sĩ lại hỏi như vậy.
Có cách nào để hết hong thầy. Thầy chỉ con với ạ.
Cám ơn Thầy ;D
Không.
Giai đoạn 1
Tui: Chắc đi tập quá. Bỏ tập cả mấy chục bửa roài.
Em tui: Tập làm giè, mệt lớm. Bỏ tập lâu ngày, tập lại, cũng chả được gì. Cũng ngủ, cũng không có tích sự gì đâu.
Kết: Lăn ra nghĩ vu vơ, nghe nhạc => Ngủ
Giai đoạn 2
Tui: Tập thoi, bửa rày bỏ lơ nó quá rầu.
Em tui: Chưa đủ sức đâu, còn yếu lắm, tập quá là nó cháy mái. Khỏi tập à. Bao nhiu lâu rồi không tập. Giờ tập, sức yếu. Ròi mấy ngày sau bỏ tập tiếp. Lại theo vòng lặp cũ. Không tập mỗi ngày bền bỉ được thì tập làm gì cho mệt.
Kết: Nản => Rối loạn => Nghĩ tiêu cực => Ngủ khò >"<
Giai đoạn 3
Tui: Tập thoi, kệ dù bỏ lâu rồi. Tập lại, có chút nào hay chút đó.
Em tui: Điệp khúc giai đoạn 2.
Kết: Sau khi nghĩ xong. Ngó lơ nó. *tập tập tập*, tập trung cao dần. => Làm được 1 buổi >"< Ròi hong biết mấy bủi sau ra sao
Giai đoạn 4:
Tui: Tập em.
Em tui: Chuẩn bị tập liền, nghĩ tới chấm đỏ, để ý hơi thở. Chuẩn bị có trò vui với thế giới sau khi nhắm mắt Đứa trỏe chuẩn bị khám phá cái mới trên cái màn đen đóa
Kết: Làm quài làm quỷ, nó quen Làm quài làm tiếp, tự động nó tiến, dù ít dù nhìu có làm dù chỉ 5 giây, 5 phút nghĩ, làm. (Cái này học của cô Chuối) Lâu ngày chắc chắn nó quen. Từ quen ít thành quen nhìu Ròi từ đó... tui chưa tới nên hong biết
Tái bút: Chỉ trong chiện tập thoai. Còn thói quen của chuyển thay đổi từ không học => học nó vẫn còn khó chằn ăn chăn quấn dzới mềnh. Dù sao mềnh cũng không chịu thua.
Ghi chú: Hồi đó nghĩ trong đầu câu của ông Thầy: "Không được chịu thua, không được chịu thua". Nghĩ nhiều lúc buộc miệng tức quá cũng la lên "không được chịu thua". Lâu dần như nó thấm. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, buông xuôi hết, chịu không thấu. Trong đầu vang lên câu đó. Cứ như theo thói quen, mình lại vựt mình dậy ngay tại lúc đó. Dù sau đó vẫn bị lại vẫn tiếp tục vựt mình dậy típ...
Hong biết có sai gì không nữa :(
Trích dẫnKết: Làm quài làm quỷ, nó quen Làm quài làm tiếp, tự động nó tiến, dù ít dù nhìu có làm dù chỉ 5 giây, 5 phút nghĩ, làm. (Cái này học của cô Chuối) Lâu ngày chắc chắn nó quen. Từ quen ít thành quen nhìu Ròi từ đó... tui chưa tới nên hong biết
Giả sử như em mở cuốn sách ra mà học thì 5s em chỉ có mở dc cái cặp và mở được cái bìa sách thôi. Em đọc sách 5p liệu em có vào đầu được cái gì ko? Nếu em học 5 phút mà em cũng hiểu được bài thì em là thiên tài rồi đó.
Còn nếu không thì... ;D ;D ;D tự em biết là trong 5p ấy em tập được cái gì rồi chớ. Việc tập nó cũng phải có quyết tâm và kỉ luật lắm đấy, đành rằng nó là cái việc vui khi mình làm, nhưng nó luôn luôn phải có ý trí ở trong.
Trích dẫn
Giả sử như em mở cuốn sách ra mà học thì 5s em chỉ có mở dc cái cặp và mở được cái bìa sách thôi. Em đọc sách 5p liệu em có vào đầu được cái gì ko? Nếu em học 5 phút mà em cũng hiểu được bài thì em là thiên tài rồi đó.
Còn nếu không thì... ;D ;D ;D tự em biết là trong 5p ấy em tập được cái gì rồi chớ. Việc tập nó cũng phải có quyết tâm và kỉ luật lắm đấy, đành rằng nó là cái việc vui khi mình làm, nhưng nó luôn luôn phải có ý trí ở trong.
Em chào chị Moon ;D
Chị ui, có phải ý chị là khi đã tập là phải
dùng ý chí, kỷ luật, quyết tâm để tập cho có 1 thời công phu ra trò hở chị. Em hiểu là trong 5 giây, hay 5 phút là nó quá ít để được cho là 1 buổi tập. Nhưng trong tình cảnh của em lúc đó. Ý chí của em quá yếu để bắt em của em nó vào tập sau bao lâu bỏ lơ. Và lúc đó em chưa có thói quen tập và vui thích tập. Nên để tạo được thói quen tập em phải "
dụ khị" ( ;D ) em của mình rằng:
Chỉ có 5 phút thôi, ráng đi em, dù ít dù nhiều vẫn là mình đang bước đi trên con đường của Thầy.Ngoài ra, em tập nó
giai đoạn lắm chị :( Có giai đoạn em tập được, có giai đoạn em của em nó giãy không tập. Và giữa mỗi giai đoạn, em để ý phải cần 1 cái gọi là
"điểm-bắt-đầu" cho em của em nó yên tâm mà tập. Điểm bắt đầu em hay dùng là
"5 phút tập, ít lắm em, cố lên", "không có chịu thua nó", ngó lơ những cái gì làm em khó chịu hay ngăn cản rồi cứ thế mà tập. Khi từ từ em quen rồi đó chị, thì lúc đó mỗi khi tập em dùng được ý chí, kỷ luật, quyết tâm của em. Nên em nghĩ,
trước khi nhồi ý chí vào thì chí ít cũng phải manh nha được chút ít cái gọi là thói quen tập, dù ít dù nhiều ạ. Dạ, còn nữa ạ. Em được biết 1 thông tin là thói quen sẽ dần hình thành sau
27 ngày liên tục được lặp đi lặp lại. Em làm thử trong suốt 3 năm cấp 3 để tạo được những thói quen em muốn. Kết quả em không hình thành được dù chỉ 1 thói quen nào :( *hix*
Cái thói quen em từng có là
học. Sau khi bước vào cấp 3, mê chơi game online. Em đã mất nó. Em làm đi làm lại rất rất nhiều lần, để có lại được nó. Không biết bao nhiu bản kế hoạch em đặt ra nhằm có lại được. Nhưng lần lâu nhất em duy trì được liên tục thói quen học là 18 ngày. Sau đó em không chịu nổi và bỏ cuộc. Không hiểu sao,
mỗi lần em muốn thay đổi rồi bắt tay vào làm. Thì đầu em rất khó chịu, em càng chống cự thì nó càng khó chịu (gần giống với nhức đầu ạ) tới khi nào em bỏ cuộc thì thôi ạ. Cho tới tận bây giờ, em vẫn đang cố gắng tiếp tục... không bỏ cuộc.
Kaizen, 1 triết lý của người Nhật em đọc được trong quyển sách:
"Kaizen, bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời". Em đọc hết ebook đó, cảm thấy đây là 1 phương pháp hay để tạo ra 1 thói quen mới.
Kaizen nói rằng để hình thành 1 thói quen mới cần phải lặp đi lặp lại 1 cách liên tục thói quen đó. Nhưng khi bắt não tạo thói quen. Để không khó chịu. Ta dùng
"Bước-Đi-Nhỏ" (Để không thấy ngán ngẫm), từng bước từng bước. Bước thật nhỏ, thật nhỏ, thật chậm, thật chậm. Nhưng chắc chắn. Đại ý là vậy ạ.
Em làm thử... Em muốn tạo
thói quen đọc sách mỗi ngày. Em lên kế hoạch, mỗi ngày 5 phút đọc sách. Tăng dần từ từ đến 120 phút. Em nghĩ 5 phút thì quá nhỏ, quá dễ làm. Rồi em bắt đầu. Hahaha ;D ;D ;D Trong 5 phút em chẳng đọc được bao nhiu. Rồi em lặp đi lặp lại được khoảng 10 ngày. Ròi xong, em dừng >"< Đi tong...
Chị ơi chị ;D Chị nói không sai tí nào ạ. Tập phải dùng ý chí, quyết tâm và kỷ luật. Ngoài ra, qua những dông dài trên. Em nghĩ thế này, không biết đúng không. Chị xem giúp em với.
- Để thay đổi 1 thói quen phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt dữ lắm.
- Để việc tu tập được đều đặn dù xung quanh là nghiệp thì cũng phải cố gắng dùng ý chí, quyết tâm, kỷ luật rất nhiều.
- Làm việc gì cũng phải có ý chí trong nó. Ý chí cũng là 1 thói quen.
- Mỗi ngày, dù ít dù nhiều có làm cái thói quen đó. Thì sau đó mới dùng ý chí để tăng gaKết: Cái cách 5 giây, 5 phút nó không cho được ích lợi gì bởi thời gian đó quá ít. Thì cách ích lợi hơn là dùng nỗ lực mà làm 1 buổi công phu ra trò hở chị.
Nhưng nếu lúc đó ý chí quá kém, quá mệt thì sao chị :( *hix*.
Trò chơi thổi bong bóng:
Anh A: cứ từ từ thổi từng hơi ngắn, đều đặn, không nghỉ.
Anh B: thổi dồn dập, ngưng lại nghỉ thời gian dài, rồi lại thổi từ từ, nghỉ dài,...lặp lại,...
Lưu ý: cả 2 bong bóng đều bị xì hơi chút đỉnh trong quá trình thổi
Vậy đố Happy Life anh nào sẽ tạo được quả bong bóng đẹp, căng đầy trước nhất ?
Trích dẫn từ: minhquang trên Th5 07, 2014, 08:28 AM
Trò chơi thổi bong bóng:
Anh A: cứ từ từ thổi từng hơi ngắn, đều đặn, không nghỉ.
Anh B: thổi dồn dập, ngưng lại nghỉ thời gian dài, rồi lại thổi từ từ, nghỉ dài,...lặp lại,...
Lưu ý: cả 2 bong bóng đều bị xì hơi chút đỉnh trong quá trình thổi
Vậy đố Happy Life anh nào sẽ tạo được quả bong bóng đẹp, căng đầy trước nhất ?
Theo Happy Life thì cả 2 quả tạo thành sẽ giống nhau. Và dĩ nhiên là người A sẽ thổi xong trước phải không minhquang ;D
Theo kinh nghiệm của bản thân thì tập đều hay không thì phản ánh qua giới làm những gì mình nói và nói những gì mình làm
Những lúc mình tập trung giữ giới này cho thiệt tốt thì mình không có vấn đề gì với việc tập tành đều đặn và thời gian dài ngắn cả. Đơn giản bảo em nó tập 30 phút vào 11h thì cứ thế mà làm thôi.
Hổng biết mọi người thế nào chứ, mọi vấn đề về việc tập của mình, được hay không mình thấy đều liên quan tới việc mình có giữ giới tốt hay không thôi @@. Chú Tibu cũng nói giới rồi mới định, định rồi mới huệ được mà.
Chị Moon ơi, cho phép em nói rõ hơn chỗ chị quote lại tránh hiểu nhầm do em viết không rõ ràng ạ.
Trích dẫnKết: Làm quài làm quỷ, nó quen Làm quài làm tiếp, tự động nó tiến, dù ít dù nhìu có làm dù chỉ 5 giây, 5 phút nghĩ, làm. (Cái này học của cô Chuối) Lâu ngày chắc chắn nó quen. Từ quen ít thành quen nhìu Ròi từ đó... tui chưa tới nên hong biết
Dạ, cái này ý em là em cố điều đình với em của em đó chị. Chứ không phải là 1 buổi công phu tập 5 giây hay 5 phút chị ui >_< Em nhớ lúc đó em của em nó chịu nghe lời vào tập rồi. Em lại có trớn mà tập lâu hơn. Nói đúng hơn tạo 1 cái điểm cho em bắt đầu buổi tập ạ.
Thêm nữa, có ngày em mệt quá. Chuyện đời khiến em khóc... nên trong ngày đó. Em được khuyên rằng cố gắng 5 phút dù chỉ niệm Phật để gọi là nhớ tới việc tập, nhớ tới thầy. Và cũng là tạo thói quen nhớ tới nó mỗi ngày ạ. Ngoài ra em còn nhận được những lời khuyên khác. Ví như tranh thủ 3 hay 5 phút, hễ mà nhắm mắt được là nhớ tới đề mục...v..v.. Cám ơn mọi người đã nhắc nhở, quan tâm, cho em lời khuyên.
Đoạn em quote lại thật sự gây hiểu nhầm là tập buổi công phu 5 phút là đủ >"< *hix* Và hơn hết là sợ mọi người hiểu lầm rằng cô Chuối chỉ bậy cho em :( Nếu có hiểu nhầm, lỗi hoàn toàn do em đọc không kỹ, hiểu không kỹ. Mong mọi người bỏ qua.
Em cám ơn chị Moon và mọi người ;D
;D ;D ;D
Trích dẫn- Để thay đổi 1 thói quen phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt dữ lắm.
- Để việc tu tập được đều đặn dù xung quanh là nghiệp thì cũng phải cố gắng dùng ý chí, quyết tâm, kỷ luật rất nhiều.
- Làm việc gì cũng phải có ý chí trong nó. Ý chí cũng là 1 thói quen.
- Mỗi ngày, dù ít dù nhiều có làm cái thói quen đó. Thì sau đó mới dùng ý chí để tăng ga
Những cái này em nói đều chính xác, hé hé. Thực ra mình cứ thích là mình sẽ làm nhiều thôi, mình vui khi tập ấy. Giống như với game thì em rất thích ấy, vì em say mê khi em chơi.
Tp tui không nhớ trong bài viết nào thầy có nói những người thành tựu trong kiếp này nhân duyên ,phước báu đã nhiều đời nhiều kiếp kết tụ lại ,tp tui không được cái gì chỉ được cái lỳ ,tui chỉ tiếc trước đây nếu nhân duyên đưa đẩy gặp thầy sớm ,lúc đó tui chỉ có một mình không gánh trách nhiệm gì tui sẽ tu chết bỏ .
có lẽ các vị và cả thầy chán bà già bán than này lắm rùi nhưng lúc đức Thế Tôn sắp nhập niết bàn còn độ được ông già 70 tuổi mà [hí luận ]. Nghiệp lực chi phối mỗi ngày xong cơm áo gạo tiền tới giờ đi nghĩ tập tu ,hàng đàn kiến cứ định hướng tp tui bò tới chui vào quần vào áo ,phải đứng dậy mà dủ xuống muốn định tâm củng không thể định được , nay tp tui phải kê 3 cái ghế để ngủ và niệm phật không biết được đến bao lâu .
Tp tui hiểu được sự khó khăn đấu tranh của happy lie trước tâm thức iếu đuối , nghiệp lực lôi kéo ,cám dỗ ,tp tui củng từng hét lên trong tâm không được chịu thua , không được nghe lời nó xúi ,niệm phật đi v...v... để có được một thời công phu nghiêm túc ,đổ mồ hôi,sôi nước mắt .
Trước đây tp tui không thể tưởng tượng được gì cả nay đã có thể tưởng tượng được từ đế hoa sen trở lên linh ảnh phật để sám hối ,vẽ từng nét chử Hrih dạy cho cái tâm hiểu vẽ cái vòng tròn là như vậy .
Thầy dạy tiêu thổ kháng chiến (he he.) tui tiêu thổ kháng chiến.
Hi Happy lie mượn đất trút bầu tâm sự ,ném đá to to để tp tui lấp vũng .
Chị moon ơi, mấy nay em tập. Chấm đỏ ra lại. Còn về sám hối, em có để ý vài chỗ. Chị xem giúp em có làm sai không ạ. Sao tự nhiên cái tâm của em nó hay lăng xăng nói rủi sai là làm phí công, chả được gì..v..v. Nó nói nhiều lắm chị. Nhưng em vẫn sám hối.
Em sám hối theo cách thầy chỉ là MƯỜNG TƯỢNG ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh. Lúc đầu không quen. Nhưng lúc này, trong đầu em hình dung ông Phật rất rõ, sáng, ngồi trên hoa sen 5 cánh. Lúc em nhắm mắt, cái không gian trước mặt nó rộng, sâu, đen. Em nhìn ông Phật rồi cảm thấy như chỉ có em với ổng.
Em không biết đó là cái thấy gì nữa chị. Ý căn hay nhãn căn. Hay chỉ là tưởng tượng, mường tượng. Em từng gặp rắc rối chỗ này. Chị Rắn, Thầy nói em cứ nhắm mắt thấy gì nói đó như mấy Nhí làm. Nhưng trừ chấm đỏ là em thấy được trước mặt, thì những hình ảnh sám hối em không biết là cái thấy gì nữa.
Em làm có đúng không chị >"< Phiền chị xem giúp em ạ.
Em cám ơn chị.
Trích dẫnNhưng lúc này, trong đầu em hình dung ông Phật rất rõ, sáng, ngồi trên hoa sen 5 cánh. Lúc em nhắm mắt, cái không gian trước mặt nó rộng, sâu, đen. Em nhìn ông Phật rồi cảm thấy như chỉ có em với ổng.
Sám hối như thế là tốt đấy. Cái mường tượng là ở trước mặt và cũng ở góc chếch tầm từ 30 độ trở lên so với giữa lông mày nhé. ;D ;D ;D
Tp tui xin được chúc mừng sự tiến bộ của Happy lie .Đã tu tập theo thầy tụi mình nên cố giắng hết sức đễ nhìn rỏ sự chi phối của nghiệp ,thầy nói nó đã từng tru di cả dòng cả họ chúng mình (thầy viết cho lang thang 9).
Tp nói thật không bán than đâu ,cuộc sống tp thảm lắm nhưng tp phải tô màu hồng ,phải tạo một lý tưởng ,một hướng để phấn đấu để có lý do mà bò tới .
Lúc này càng ngày tp nói năng càng vô duyên nên hạn chế nói ...happy lie hiểu rồi chứ ,tập thôi một ngày qua là một ngày sắp gặp vô thường ...có ai biết được ngày nào thằng vô thường gõ cửa...ADIĐAPHẬT... ??? ???
Thầy ơi,
Đêm qua con tập sau khi con uống thuốc (Uống xong con sẽ ngủ sau 30 phút do tác dụng của thuốc). Đầu tiên con để ý hơi thở, xã từ từ bắt đầu ở ngón chân. Sau đó con quán số điện tử 1 tí rồi con bắt đầu vào đề mục Chấm đỏ. Lúc con tập trung cao hơn mà không còn bị chóng mặt nhiều. Khi chấm đỏ xuất hiện phía sau đầu con nóng lên dữ dội lắm ạ.
Dạ hết.
Thầy ơi,
Trong suốt thời gian qua, con tập đều lại. Có cả phần kiểm soát tư tưởng liên tục. Con làm để ý hơi thở, tập trung lái xe, niệm Phật, tưởng tượng, nghĩ về chấm đỏ phía trước mặt để tập trung không nghĩ linh tinh. Con làm mà không biết cái nào tốt nhất và cho hiệu quả ạ. Con chỉ thấy sau 1 thời gian, tới bây giờ. Tuy vẫn còn bị những suy nghĩ linh tinh, nhưng ít hơn trước rất nhiều.
Thầy có nói con là bắt cái tâm làm theo ý mình. Con áp dụng như sau. Xin thầy xem xét. Mỗi lần ra đường, khi con bắt đầu nghĩ linh tinh. Con mở miệng nói (thành tiếng): "Tui không muốn thấy những suy nghĩ này nữa", "tui không muốn thấy những hình ảnh huyễn hoặc bản thân này nữa", "tui không muốn thấy suy nghĩ này nữa, còn suy nghĩ cao hơn đang chờ tui", "Lơ nó đi, tập trung cái khác (niệm phật, hoặc để ý hơi thở".
Làm 1 thời gian con thấy bây giờ mỗi khi con nói dứt câu nói trên. Thì lập tức tâm con chuyển về hơi thở, niệm phật hoặc đề mục. Rồi 1 lúc lâu sau suy nghĩ linh tinh lại xuất hiện, con lại làm như thế cả ngày. Nó giúp con tránh được cái tâm trạng ray rứt, hay tự dằn vặt vì 1 chuyện gì đó.
Thầy xem giúp con trong những phương pháp để ý hơi thở thì con nên tập trung dùng cái nào ạ ?
Trong lúc tập con có thấy cái này. Khi chấm đỏ xuất hiện, con nhìn lâu rồi tự nhiên cái đầu nó sao sao (con không diễn tả được cảm giác này bằng từ) sau đó thì bắt đầu cái ngực con nó có cái gì đó con cảm thấy thanh thản hay vui gì đó. Rồi con vào không gian 3D. Dần dần quên mất cảm giác cơ thể. Nhưng chưa quên hoàn toàn. Rồi sau đó chấm đỏ biến mất. Buổi tập khoảng 30p ạ.
Thầy xem giúp con.
Con cám ơn Thầy
Ô dzeee cố lên..không phụ ơn thầy tổ...
Thầy ơi,
Đêm qua con tập, lúc con niệm lớn thành tiếng trong đầu. Được 1 lúc, con vào lại được không gian 3D. Nhưng chấm đỏ thì chưa hiện rõ. Con chợt nhớ là mình chưa uống thuốc. Sau đó con từ từ thư giãn và từ từ mở mắt động đậy người.
Lúc ngồi dậy tự nhiên con chóng mặt kinh khủng. Đi loạng choạng. Uống thuốc xong con nằm xuống thì lại nhức đầu, khó ngủ. Một lúc lâu con mới ngủ được. Con không biết tại sao mình lại bị vậy nữa. Dù lúc thả lỏng từ từ để ngồi dậy thì con biết mình còn sức tập tiếp.
Thầy xem giúp con. Con cám ơn thầy
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th9 24, 2014, 08:21 PM
Thầy ơi,
Đêm qua con tập, lúc con niệm lớn thành tiếng trong đầu. Được 1 lúc, con vào lại được không gian 3D. Nhưng chấm đỏ thì chưa hiện rõ. Con chợt nhớ là mình chưa uống thuốc. Sau đó con từ từ thư giãn và từ từ mở mắt động đậy người.
Lúc ngồi dậy tự nhiên con chóng mặt kinh khủng. Đi loạng choạng. Uống thuốc xong con nằm xuống thì lại nhức đầu, khó ngủ. Một lúc lâu con mới ngủ được. Con không biết tại sao mình lại bị vậy nữa. Dù lúc thả lỏng từ từ để ngồi dậy thì con biết mình còn sức tập tiếp.
Thầy xem giúp con. Con cám ơn thầy
Hệ thần kinh của con chưa có đủ mạnh cho nên khi tập năng quá thì nó khó ở như vậy đó.
Con nên biết cái sức của mình.
Trong trường hợp của con: Con chỉ tập cho nó khỏe mà thôi.
Có nghĩa là con chỉ nên chú ý vào hơi thở.
Theo kiểu:
Khi hít vào thì có một chỗ nó phồng lên. Và con niệm là "phồng"
Khi thở ra thì con chú ý tờ chỗ đang xẹp xuống và con niệm là "xẹp"
Sau một thời gian dài thực tập như vậy, con di chuyển xuống cái bụng.
Có nghiã là:
Khi hít vào thì cái bụng nó phồng lên, con vẫn niệm là "phồng"
Khi thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, con niệm là "xẹp"
Hiện giờ thì chỉ như vậy thôi.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 25, 2014, 04:20 AM
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th9 24, 2014, 08:21 PM
Thầy ơi,
Đêm qua con tập, lúc con niệm lớn thành tiếng trong đầu. Được 1 lúc, con vào lại được không gian 3D. Nhưng chấm đỏ thì chưa hiện rõ. Con chợt nhớ là mình chưa uống thuốc. Sau đó con từ từ thư giãn và từ từ mở mắt động đậy người.
Lúc ngồi dậy tự nhiên con chóng mặt kinh khủng. Đi loạng choạng. Uống thuốc xong con nằm xuống thì lại nhức đầu, khó ngủ. Một lúc lâu con mới ngủ được. Con không biết tại sao mình lại bị vậy nữa. Dù lúc thả lỏng từ từ để ngồi dậy thì con biết mình còn sức tập tiếp.
Thầy xem giúp con. Con cám ơn thầy
Hệ thần kinh của con chưa có đủ mạnh cho nên khi tập năng quá thì nó khó ở như vậy đó.
Con nên biết cái sức của mình.
Trong trường hợp của con: Con chỉ tập cho nó khỏe mà thôi.
Có nghĩa là con chỉ nên chú ý vào hơi thở.
Theo kiểu:
Khi hít vào thì có một chỗ nó phồng lên. Và con niệm là "phồng"
Khi thở ra thì con chú ý tờ chỗ đang xẹp xuống và con niệm là "xẹp"
Sau một thời gian dài thực tập như vậy, con di chuyển xuống cái bụng.
Có nghiã là:
Khi hít vào thì cái bụng nó phồng lên, con vẫn niệm là "phồng"
Khi thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, con niệm là "xẹp"
Hiện giờ thì chỉ như vậy thôi.
Thầy ơi, vậy là con chỉ tập cái để ý hơi thở phồng, xẹp thôi hở thầy. Còn sám hối và ATTNDTM với đề mục niệm Phật quán chấm đỏ dừng lại luôn phải không ạ? Hay là con để ý hơi thở cho tâm nó lắng xuống rồi con vào đề mục ạ ?
Tập cho nó khỏe tức là chỉ dùng cái để ý hơi thở. Ngoài công năng làm cho tâm lắng xuống nó còn có ích lợi gì cho sức khỏe hả thầy ?
Sau 1 thời gian dài là bao lâu ạ ? Khi nào con biết mình đã đủ thời gian tập để làm bước tiếp theo vậy thầy
Xin thầy giải đáp để con làm theo ạ. Con cám ơn thầy
Thầy ơi,
Con làm như thầy chỉ. Cả ngày chỉ chú ý với hơi thở kèm theo niệm phồng xẹp theo từng hơi thở. Con có học Yoga, con áp dụng cái cách thở của em bé mà con học được từ Yoga vào cái này thì con thấy như sau. Thầy xem giúp con.
Con cố hít sâu vô. Rồi thấy vùng bụng, kèm cả eo nó phình lên. Con niệm phồng. Rồi con thở ra, cố gắng đẩy hết hơi thở ra, song song đó con niệm xẹp. Con được biết cái hơi thở kiểu này nó là tự nhiên không cần gò bó, o ép. Con làm như trên thì có 1 chút o ép. Không biết có sao không ạ.
Đó là lúc bình thường, con nhớ lúc nào thì con niệm phồng xẹp lúc đó. Cứ như vậy cả ngày.
Còn lúc con vào chỗ nằm và tập. Con cũng làm y chang như vậy, nhưng nhắm mắt. Con thấy đầu nó cũng hơi đau. Nhưng đỡ hơn khi quán chấm đỏ. Và khi làm như thầy chỉ con hay ngủ quên, hoặc rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy ạ.
Có 1 lần con nhắm mắt và làm, thấy cái đầu nó căng. Con muốn thử xem tới tí xíu thì có gì không, và con làm tiếp thì cái đầu nó đau. Sau đó con chỉ tập tới lúc mệt đầu là con nghỉ.
À, khi nằm tập con có dùng 1 quyển sách khá dày đặt lên bụng để thấy rõ hơn cái phồng-xẹp. Không biết như thế có sao không thầy.
Ngoài tập cái hơi thở, con có thể sám hối thêm được không ạ. Và sau mỗi buổi tập để ý hơi thở con có nhìn vào tấm hình hoa dụ rồng. Có được xem như là 1 buổi công phu không thầy.
Thầy xem giúp con. Con cám ơn Thầy.
Con chào Thầy,
Đến nay, con vẫn nghe lời Thầy và làm cái đề mục Phồng-xẹp thầy đưa. Con có thấy một số chuyện. Nên con ghi lại.
Con tập Yoga, vô tình nghe được câu khẩu quyết trong chuỗi 12 tư thế Chào Mặt Trời - "Luyện tập theo hơi thở". Trong Yoga, khi tập 12 tư thế đó 7 vòng (14 lần) mà đi kèm theo hơi thở thì con không bị mệt nhiều. Giáo viên có nói với con, phải kiểm soát hơi thở, nhanh, chậm cũng phải theo ý mình.
Với câu trên, con làm nó trong việc điều đình với cái rối loạn cảm xúc và rối loạn lo âu tự sinh trong con. Mỗi lần sự rối loạn tới (gồm cả hưng - trầm cảm) con để ý tới hơi thở, điều chỉnh nó lại theo nhịp. Hít vào bụng phình ra, thở ra bụng xẹp xuống - con niệm trong đầu "Phồng" - "Xẹp". Và cảm xúc con trở lại bình thường.
Ngoài ra, con còn thấy nó ứng dụng trong Yoga. Khi con tập các tư thế đòi hỏi sự dẻo dai mà con chưa làm được, phải cố ép. Hơi đau. Con để ý hơi thở thì con tạm quên cái đau. Nhưng con không để ý liên tục để quên cơn đau được mà chỉ làm được một lúc thôi ạ.
Con có 1 khúc mắt ở chỗ này. Lúc nằm ngủ tập, con hơi mau mệt cái đầu, nên con nghỉ và con có chút khó ngủ. Còn trong cách tập của Yoga - Thở luân phiên. Con làm theo, có thêm 1 bước nữa là đếm trong đầu:
- Hít vào: Om 1, Om 2, Om 3, Om 4.
- Thở ra: Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8Cùng lúc để tay phải và tay trái như hình.
(https://www.upsieutoc.com/images/2014/11/10/yoga5.png)
(https://www.upsieutoc.com/images/2014/11/10/taixung098e4.jpg)
Con cảm thấy nó không mệt nhiều.
Con có làm sai chỗ nào xin Thầy nhắc con. Cảm ơn Thầy.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th11 10, 2014, 03:35 AM
Con chào Thầy,
Đến nay, con vẫn nghe lời Thầy và làm cái đề mục Phồng-xẹp thầy đưa. Con có thấy một số chuyện. Nên con ghi lại.
Con tập Yoga, vô tình nghe được câu khẩu quyết trong chuỗi 12 tư thế Chào Mặt Trời - "Luyện tập theo hơi thở". Trong Yoga, khi tập 12 tư thế đó 7 vòng (14 lần) mà đi kèm theo hơi thở thì con không bị mệt nhiều. Giáo viên có nói với con, phải kiểm soát hơi thở, nhanh, chậm cũng phải theo ý mình.
Với câu trên, con làm nó trong việc điều đình với cái rối loạn cảm xúc và rối loạn lo âu tự sinh trong con. Mỗi lần sự rối loạn tới (gồm cả hưng - trầm cảm) con để ý tới hơi thở, điều chỉnh nó lại theo nhịp. Hít vào bụng phình ra, thở ra bụng xẹp xuống - con niệm trong đầu "Phồng" - "Xẹp". Và cảm xúc con trở lại bình thường.
Ngoài ra, con còn thấy nó ứng dụng trong Yoga. Khi con tập các tư thế đòi hỏi sự dẻo dai mà con chưa làm được, phải cố ép. Hơi đau. Con để ý hơi thở thì con tạm quên cái đau. Nhưng con không để ý liên tục để quên cơn đau được mà chỉ làm được một lúc thôi ạ.
Con có 1 khúc mắt ở chỗ này. Lúc nằm ngủ tập, con hơi mau mệt cái đầu, nên con nghỉ và con có chút khó ngủ. Còn trong cách tập của Yoga - Thở luân phiên. Con làm theo, có thêm 1 bước nữa là đếm trong đầu:
- Hít vào: Om 1, Om 2, Om 3, Om 4.
- Thở ra: Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8
Cùng lúc để tay phải và tay trái như hình.
(https://www.upsieutoc.com/images/2014/11/10/yoga5.png)
(https://www.upsieutoc.com/images/2014/11/10/taixung098e4.jpg)
Con cảm thấy nó không mệt nhiều.
Con có làm sai chỗ nào xin Thầy nhắc con. Cảm ơn Thầy.
Chỉ làm theo công thức phồng xẹp (3-2-5-2) mà thôi.
Con chào thầy
Con làm theo công thức phồng - xẹp của thầy. Con thấy nó hiệu quả với cái đầu của con.
Mỗi khi con có gì lo lắng hay bồn chồn thì con tự nói với mình. Cứ để ý hơi thở, tập trung vào nó thì những cái ý muốn hay cái gì linh tinh xuất hiện sẽ biến mất từ trong trứng nước (Còn đọc ý này trong quyển Hoa Thơm Cỏ Lạ II). Sau đó con lại nói thêm trong cơn lo lắng hay trầm cảm rằng một lát sau là nó hết ngay. Và con cứ thế mà tập, một lúc sau những thứ gây hại cho cái đầu con biến mất.
Con làm đi làm lại như vậy cả ngày. Kể cả lúc đi làm, con đều để ý vào hơi thở. Hình như con dần dần quen. Lúc đầu thì nó không có tiếng tự nhắc nhở "quay về hơi thở" trong đầu nhiều. Nhưng càng làm thì gần như cả ngày con chỉ chú ý vào hơi thở, và con cũng không đánh giá một cái gì như lời thầy dạy con. Nhờ vậy khi ra đường hay gặp cái gì, con cũng không để ý hay phán xét nó đúng hay sai. Nên con không bị cái cảm giác bực mình đeo bám.
Tới nay thời gian con tập 1 buổi là khoảng 40 phút trong giới hạn của đầu con. Còn lại, ban ngày lúc nào rãnh là con tập. Con cảm thấy về cơ bản thì tốt hơn trước. Nhưng khi cơn trầm cảm dạng bệnh lý tới thì con vẫn không làm được gì. Lúc đó lý trí con như tê liệt vậy. Lúc đó con cũng để ý hơi thở nhưng cảm giác lúc đó chả khác nào địa ngục trần gian. Một lúc sau thuốc chống trầm cảm tác dụng thì con hết bị. Và con lại để ý hơi thở tiếp.
Còn cái 3-2-5-2. Con thấy mình chưa làm được. Nên hiện giờ con chỉ để ý phồng-xẹp. Con nghĩ 1 thời gian nữa con quen rồi thì con tập theo 3-2-5-2.
Con có làm gì sai xin thầy nhắc con. Con cảm ơn thầy.
Thầy ơi,
Hôm nay đầu con chịu được trong 50 phút tập trung theo dõi hơi thở. Con có để ý càng về sau, con càng quên dần cái thân thể. Lúc đó giống như con chỉ còn là hơi thở vào ra vậy. Con quên hoàn toàn mọi việc xung quanh mình mà lúc đó chỉ có hơi thở ra và vào. Và con niệm phồng - xẹp.
Con có được cảm giác đó một lúc thì con thấy mệt. Sau đó con nhẹ nhàng từ từ run lắc 2 tay 2 chân, mở mắt từ từ ra. Con không mở nhanh được. Cũng không di chuyển cơ thể liền được mà phải rất chậm rất chậm.
Con chỉ tập được tốt khi nằm thôi ạ. Con mấy khi ngồi thì con mở mắt ra con theo dõi hơi thở được. Nhưng khi nhắm mắt vào, con làm chưa tới 10 phút (ngồi trên ghế) thì đầu con phải tập trung dữ dội tới mức nhức đầu phải mở mắt. Còn khi nằm thì con không bị như thế.
Trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều lúc xung quanh là chuyện và chuyện. Lúc đó nó khó tập trung vào hơi thở lắm thầy. Con lại tự nói với mình là con phải tập cái thói quen theo dõi hơi thở để không bị ảnh hưởng bên ngoài. Thì con ráng làm được.
Con đọc trong tập sách của diễn đàn. Có nói về cơ thể được tạo thành bởi thiện nghiệp và ác nghiệp. Và không có gì tình cờ, nếu đã cố hết sức mà vẫn vậy thì là nghiệp. Nên con mỗi khi có chuyện đều bảo với con ráng chịu ác nghiệp đi, vay rồi phải trả. Nên con cũng cố được 1 chút nữa.
Dù vậy nhưng khi cơ thể con rơi vào tình trạng quá sức 1 tí là cái đầu con nó loạn lên. Con rất vất vã mới điều đình từ từ lại được ạ.
Dạ hết, con làm trật chỗ nào thầy chỉ giúp con.
Cảm ơn thầy.
Mấy nay con tập cũng với thời gian trên. Nhưng khác 1 tí là con cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Gần như cả ngày con đều theo dõi hơi thở, chắc nhờ vậy nên khi vào buổi tập con nhanh chóng tập trung được và cái cảm giác quên cơ thể xuất hiện rất nhanh. Con càng làm, được một lúc thì con thấy cái vui xuất phát ở ngực, nhưng rất nhỏ. Rồi nó lan ra cơ thể. Rồi lúc sau thì thanh tịnh lắm ạ. Con cũng không biết phải diễn tả ra làm sao nữa. Nhưng con rất thích cái cảm giác đó.
Một buổi tập, con hay bị giật, và giữa buổi tập tự dưng cái xương sống lưng con nó ráp lại giống như có ai đẩy người con cho thẳng vậy đó thầy.
Dạ hết.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 19, 2014, 08:40 AM
Mấy nay con tập cũng với thời gian trên. Nhưng khác 1 tí là con cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Do độ chú tâm đã được nâng cao đó con.
Trích dẫn
Gần như cả ngày con đều theo dõi hơi thở, chắc nhờ vậy nên khi vào buổi tập con nhanh chóng tập trung được và cái cảm giác quên cơ thể xuất hiện rất nhanh. Con càng làm, được một lúc thì con thấy cái vui xuất phát ở ngực, nhưng rất nhỏ.
Những cảm giác ngay ngực sẽ tự động xuất hiện khi con làm đúng cách.
Vì lý do đó, con
không nên tự ý chú ý đến bất cứ bộ phận nào trên thân thể của con. Mà chỉ lo chú ý vào cái hơi thở mà thôi.
=================
Cũng như khi có một tư tưởng xuất hiện thì con không nên phê bình nó (Khó làm đó nghe con) mà chỉ phát hiện ra nó mà thôi.
Do con không làm theo tư tưởng mới xuất hiện này, mà nó không có lý do để tồn tại. Và như thế nó tự động lặng lẻ ra đi.
Con được yên thân.
Làm được như vậy thì sự chú tâm của con càng mạnh mẻ hơn.
Trích dẫn
Rồi nó lan ra cơ thể. Rồi lúc sau thì thanh tịnh lắm ạ. Con cũng không biết phải diễn tả ra làm sao nữa. Nhưng con rất thích cái cảm giác đó.
Một buổi tập, con hay bị giật, và giữa buổi tập tự dưng cái xương sống lưng con nó ráp lại giống như có ai đẩy người con cho thẳng vậy đó thầy.
Dạ hết.
Nhưng ghi nhận của con trong buổi công phu này chứng tỏ con đang cố gắng tinh tấn đó.
Chúc mừng HPL nha ! Cố lên .
Trích dẫnTrong trường hợp của con: Con chỉ tập cho nó khỏe mà thôi.
Có nghĩa là con chỉ nên chú ý vào hơi thở.
Theo kiểu:
Khi hít vào thì có một chỗ nó phồng lên. Và con niệm là "phồng"
Khi thở ra thì con chú ý tờ chỗ đang xẹp xuống và con niệm là "xẹp"
Sau một thời gian dài thực tập như vậy, con di chuyển xuống cái bụng.
Có nghiã là:
Khi hít vào thì cái bụng nó phồng lên, con vẫn niệm là "phồng"
Khi thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, con niệm là "xẹp"
Thầy ơi, con đọc đoạn trên thì con hiểu là con để ý cái bụng nó phồng-xẹp. Tức là con vẫn có chú ý vào 1 phần trên cơ thể (là cái bụng)
Trích dẫn
Trích dẫnGần như cả ngày con đều theo dõi hơi thở, chắc nhờ vậy nên khi vào buổi tập con nhanh chóng tập trung được và cái cảm giác quên cơ thể xuất hiện rất nhanh. Con càng làm, được một lúc thì con thấy cái vui xuất phát ở ngực, nhưng rất nhỏ.
Những cảm giác ngay ngực sẽ tự động xuất hiện khi con làm đúng cách.
Vì lý do đó, con không nên tự ý chú ý đến bất cứ bộ phận nào trên thân thể của con. Mà chỉ lo chú ý vào cái hơi thở mà thôi.
Còn dưới đây con hiểu cái ý bôi đỏ là không được chú ý vào bộ phận nào trên cơ thể, kể cả cái bụng. Mà con chỉ lo chú ý hơi thở, tức là con hình dung, tưởng tượng hay cảm giác gì đó cái luồng hơi thở nó đi từ mũi, xuống, và nó đi ra.
Vậy con nên để ý hơi thở như trên hay là cái bụng, hay là vừa hơi thở vừa cái bụng ạ.
Con bí chỗ này rồi, nên con làm đại là con hít vô con hình dung, tưởng tượng hay cảm giác là có 1 luồng hơi thở đi vào từ mũi. Và con theo dõi và thấy cái bụng nó phình lên và con niệm phồng, sau luồng hơi đi ra thì cái bụng nó xẹp. Sau đó con niệm xẹp. Con làm như vậy có đúng không hở thầy. Con hỏi kỹ để con làm cho thiệt kỹ và chính xác ạ.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 22, 2014, 03:26 AM
Trích dẫnTrong trường hợp của con: Con chỉ tập cho nó khỏe mà thôi.
Có nghĩa là con chỉ nên chú ý vào hơi thở.
Theo kiểu:
Khi hít vào thì có một chỗ nó phồng lên. Và con niệm là "phồng"
Khi thở ra thì con chú ý tờ chỗ đang xẹp xuống và con niệm là "xẹp"
Sau một thời gian dài thực tập như vậy, con di chuyển xuống cái bụng.
Có nghiã là:
Khi hít vào thì cái bụng nó phồng lên, con vẫn niệm là "phồng"
Khi thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, con niệm là "xẹp"
Thầy ơi, con đọc đoạn trên thì con hiểu là con để ý cái bụng nó phồng-xẹp. Tức là con vẫn có chú ý vào 1 phần trên cơ thể (là cái bụng)
Trích dẫn
Trích dẫnGần như cả ngày con đều theo dõi hơi thở, chắc nhờ vậy nên khi vào buổi tập con nhanh chóng tập trung được và cái cảm giác quên cơ thể xuất hiện rất nhanh. Con càng làm, được một lúc thì con thấy cái vui xuất phát ở ngực, nhưng rất nhỏ.
Những cảm giác ngay ngực sẽ tự động xuất hiện khi con làm đúng cách.
Vì lý do đó, con không nên tự ý chú ý đến bất cứ bộ phận nào trên thân thể của con. Mà chỉ lo chú ý vào cái hơi thở mà thôi.
Còn dưới đây con hiểu cái ý bôi đỏ là không được chú ý vào bộ phận nào trên cơ thể, kể cả cái bụng. Mà con chỉ lo chú ý hơi thở, tức là con hình dung, tưởng tượng hay cảm giác gì đó cái luồng hơi thở nó đi từ mũi, xuống, và nó đi ra.
Vậy con nên để ý hơi thở như trên hay là cái bụng, hay là vừa hơi thở vừa cái bụng ạ.
Con bí chỗ này rồi, nên con làm đại là con hít vô con hình dung, tưởng tượng hay cảm giác là có 1 luồng hơi thở đi vào từ mũi. Và con theo dõi và thấy cái bụng nó phình lên và con niệm phồng, sau luồng hơi đi ra thì cái bụng nó xẹp. Sau đó con niệm xẹp. Con làm như vậy có đúng không hở thầy. Con hỏi kỹ để con làm cho thiệt kỹ và chính xác ạ.
Đúng 100%
Trích dẫnThầy ơi,
Con tranh thủ tí thời gian nghỉ trưa để tập. Như thường lệ, con tập trung dần dần rồi khi tạm quên cơ thể đi.
Lúc đó con có hiện tượng khi cái đầu nó căng ra, nếu là lúc trước thì con sẽ bị quay vòng vòng chóng mặt. Còn bây giờ thì nó căng rồi nó thanh tịnh hơn, ít có suy nghĩ linh tinh hơn, lúc đó con thấy mình rất thoải mái.
Một khi đã có thể điều chỉnh được cườn độ tu tập thì tình tình sẽ khá hơn xưa là đúng rồi đó con.
Trích dẫn
Sau đó có 1 hiện tượng này ạ. Tự dưng không gian trước mặt con biến thành 1 cánh cửa màu trắng. Lúc đó là lúc con không còn biết gì bên ngoài nữa. Con thấy như con bước vào 1 không gian có cánh cửa đó, nó như thật vậy. Không phải là cái con tưởng tượng ra. Sau đó thì đồng hồ báo thức réo, con dậy.
Dạ hết.
Nguyên tắc là chỉ lo cái phồng xẹp.
Không nên cho nó ra cái gì khác lạ hết. Con nên tập cái gì (phồng, xẹp) thì nó chỉ ở ngay cái đó mà thôi.
Giải thích:
Đây là một bước đầu của cái ăn ngay nói thật. Hay đúng hơn đó là một sự thật.
Khi con duy trì sự thật này, thì tư tưởng và thói quen sẽ thay đổi.
Thầy ơi,
Trưa và chiều nay trong buổi tập con gặp tình trạng này ạ, thầy xem giúp con.
Trưa con tập, vặn đồng hồ 20 phút. Và khi gần tới 20 phút, con giật người 1 cái. Ngay lập tức đồng hồ báo thức reng. Cái giật người này là cái giật giống mấy lần trước, nó làm con tập trung và yên tĩnh hơn.
Đến chiều, còn định tập 1 tiếng như mọi ngày. Nhưng trong 30 phút đầu, con gặp tình trạng giật này khoảng 3-4 lần, rồi con cảm thấy nhức đầu lắm ạ. Dù mới có 30 phút thôi ạ.
Nhờ thầy xem qua. Con cảm ơn thầy.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 02, 2015, 05:01 AM
Thầy ơi,
Trưa và chiều nay trong buổi tập con gặp tình trạng này ạ, thầy xem giúp con.
Trưa con tập, vặn đồng hồ 20 phút. Và khi gần tới 20 phút, con giật người 1 cái. Ngay lập tức đồng hồ báo thức reng. Cái giật người này là cái giật giống mấy lần trước, nó làm con tập trung và yên tĩnh hơn.
Đến chiều, còn định tập 1 tiếng như mọi ngày. Nhưng trong 30 phút đầu, con gặp tình trạng giật này khoảng 3-4 lần, rồi con cảm thấy nhức đầu lắm ạ. Dù mới có 30 phút thôi ạ.
Nhờ thầy xem qua. Con cảm ơn thầy.
Tập từ từ lại. Giảm cường độ lại. Tập xong nhớ xả cho đúng cách.
Thầy ơi,
Con có 1 vấn đề này. Cứ mỗi lần con làm trái với lý trí của mình, là con làm theo thói quen cũ đó ạ. Thì cái đầu bên phải ở phía sau của con nó nhói lên 1 cái cảm giác khó chịu lắm. Nó chỉ hết khi con dừng lại và trở về hành động thói quen cũ. Hoặc khi đầu óc con tỉnh táo lại.
Con để ý chính cái nhói đó nó đưa con vào khơi điểm của cơn rối loạn cảm xúc. Mỗi lần vậy con tự điều đình với mình. Và bỏ hết suy nghĩ chỉ tập trung vào hơi thở như lời thầy chỉ con thôi.
Nhưng kỳ thực cái khó chịu trong đầu đó kinh khủng lắm thầy. Con không biết diễn tả nó như thế nào cho chính xác nữa.
Mấy nay con đọc rất nhiều sách của diễn đàn. Không biết có phải vì vậy mà con hơi rối nên dễ mất tập trung và hay xao lãng khi tập không nữa thầy. Vì thế nên con lại nói, chỉ có phồng - xẹp thôi, không có nghĩ cái gì nữa hết.
Cái nhói đó là gì vậy hở thầy :(
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 18, 2015, 08:42 AM
Thầy ơi,
Con có 1 vấn đề này. Cứ mỗi lần con làm trái với lý trí của mình, là con làm theo thói quen cũ đó ạ. Thì cái đầu bên phải ở phía sau của con nó nhói lên 1 cái cảm giác khó chịu lắm. Nó chỉ hết khi con dừng lại và trở về hành động thói quen cũ. Hoặc khi đầu óc con tỉnh táo lại.
Con để ý chính cái nhói đó nó đưa con vào khơi điểm của cơn rối loạn cảm xúc. Mỗi lần vậy con tự điều đình với mình. Và bỏ hết suy nghĩ chỉ tập trung vào hơi thở như lời thầy chỉ con thôi.
Nhưng kỳ thực cái khó chịu trong đầu đó kinh khủng lắm thầy. Con không biết diễn tả nó như thế nào cho chính xác nữa.
Mấy nay con đọc rất nhiều sách của diễn đàn. Không biết có phải vì vậy mà con hơi rối nên dễ mất tập trung và hay xao lãng khi tập không nữa thầy. Vì thế nên con lại nói, chỉ có phồng - xẹp thôi, không có nghĩ cái gì nữa hết.
Cái nhói đó là gì vậy hở thầy :(
Não bộ có những hoạt động riêng biệt của nó.
Cách biết phản ứng đó có đúng hay không là:
Con coi cho kỹ những nhận xét của con, qua những hành động xuất hiện liền sau đó như:
1. Tính kiên nhẫn: Nếu cái này còn thì công phu của con đang tiến triển và cái nhói đó là những cơn đau lành.
2. Tính nhận xét rất đúng về các thói quen hư đốn của mình: Nếu nó còn thì con đang tu đúng hướng, vì tu là sửa mà! Cho nên chuyện có thấy những cái cà chớn này sẽ giúp cho con biết là con chưa đi tới đâu hết!
Vì trong lúc quờ quạng như vậy:
Chính Ngài Xá Lợi Phất cũng phải xiếc chặt tay cầm dây cương qua câu phát biểu cực kỳ sáng suốt:
- - Tui còn rất là nhiều chuyện phải làm, tui không muốn thấy các cảnh giới này nữa, vì tui biết còn có rất nhiều cảnh Giải Thoát cao đẹp hơn!
Ngài mà còn nói lên như vậy, trong khi gia công công phu!
Thì mình là cái thá gì mà lại không cố gắng chớ?
Tất nhiên, chính những cái thấy này nó làm cho con đau nhói sau ót!
Vậy thì phản ứng kế tiếp là chỉ việc... rình rình mà sửa các thói hư này thôi.
Làm được thì trước khi cái tâm cà chớn nó chết thì nó cũng quạy lung tung. Nhìn hình ảnh con cá bị câu lên khỏi mặt hồ thì biết liền!
Có nghĩa là trước khi hết ghiền thuốc lá (chẳng hạn) thì chính nó cũng hành mình mờ con mắt luôn! Nhưng đây cũng chỉ là những cơn đau lành mà thôi.
Tóm lại khi tu tập mà con thấy là con còn ở trong tầm ngắm của hai hiện tượng:
Tính kiên nhẫn
Tính nhận xét đúng các thói hư tật xấu của chính con.
Thì con đang tu hành đúng hướng, và đúng phương pháp. Và dĩ nhiên, cứ thế mà con cứ thông thả tìm ra cái thế để tự gở rối, thì con sẽ có những kinh nghiệm cực kỳ quý báu về chuyện tu hành!
Hay quá thầy ạ.
Trích dẫnTính kiên nhẫn
Tính nhận xét đúng các thói hư tật xấu của chính con.
Con nhận thấy cái tính kiên nhẫn nó dần dần hình thành trong con. Còn thói hư tật xấu thì dần dần nó lòi ra, con biết, nhưng con chưa sửa hết được. Mà chỉ thấy cái nào làm cái đó, theo kiểu tới đâu hay tới đó, có còn hơn không. Và con làm theo cái sức của con.
Thầy cũng có viết với đại ý con nhớ thế này: Kiên nhẫn thì đừng có tính thì giờ, mà cứ cắm đầu cắm cổ mà làm, nó xong hồi nào mà không hay biết luôn. Hay quá thầy ơi. Nhờ thầy mà con trưởng thành hơn rất nhiều. Cám ơn thầy.
Thầy ơi, con có nằm mơ một giấc mơ thế này ạ. Con bị 1 ông to con bắt, rồi con bỏ trốn. Ổng đè con ra rồi dùng tay ấn mạnh vào đốt xương sống của con. Trong mơ con cảm thấy nhói như thật vậy.
Qua hôm sau con bị lạnh sống lưng ngay cái vị trí trong mơ bị ấn vào ạ.
Dạ hết.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 31, 2015, 06:19 PM
Thầy ơi, con có nằm mơ một giấc mơ thế này ạ. Con bị 1 ông to con bắt, rồi con bỏ trốn. Ổng đè con ra rồi dùng tay ấn mạnh vào đốt xương sống của con. Trong mơ con cảm thấy nhói như thật vậy.
Qua hôm sau con bị lạnh sống lưng ngay cái vị trí trong mơ bị ấn vào ạ.
Dạ hết.
Con nên sám hối.
Thầy ơi, mấy nay con sám hối và tập phồng-xẹp. Con có gặp 1 số cái như sau ạ.
Con thấy khi con bắt đầu chuyển tử phồng-xẹp qua mường tượng hoa sen 5 cánh màu vàng, con để ý càng tập trung mạnh thì nó giống như giật người mình như kiểu người khác lay vậy ạ.
Qua mấy ngày tập thì con thấy mình vào sâu hơn là chỉ niệm phồng xẹp. Cái cảm giác quên cơ thể nó xuất hiện lâu hơn. Cho đến hôm nay, con tập 30 phút là thấy mệt và nghỉ, con thấy thời gian trôi qua nhanh lắm. Con nhớ là mình vào được 1 không gian lớp học rồi cái hoa sen 5 cánh màu vàng nó hiện rất rõ chi tiết, nó chi tiết hơn là cái con mường tượng trong đầu.
Trong lúc quán ra cái hoa sen đó thì con niệm ngân dài A Di Đà Phật phóng ra phía trước. Con thử cố tách riêng tiếng niệm và hơi thở. Tức là con niệm và thở nó tách rời nhau. Và con thấy hơi ngộp.
Dạ hết
Bài này rất là phức tạp, vì vậy bà con nên giảm vận tốc đọc lại. Vì đường trở nên cực kỳ trơn trợt.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th2 09, 2015, 11:03 PM
Thầy ơi, mấy nay con sám hối và tập phồng-xẹp. Con có gặp 1 số cái như sau ạ.
Con thấy khi con bắt đầu chuyển tử phồng-xẹp qua mường tượng hoa sen 5 cánh màu vàng, con để ý càng tập trung mạnh thì nó giống như giật người mình như kiểu người khác lay vậy ạ.
Con dùng đề mục nặng hơn cái sức trọng tải của con rồi đó.
Giải thích:1.
Đề mục hoa sen năm cánh: Khi quán đề mục này, tâm của hành giả bắt buột phải rơi vào tình trạng lý tưởng của Thiền Định.
Đó là tình trạng cao cấp nhất của tâm thức: Ngủ Uẫn Giai Không.
2.
Màu vàng trên hoa sen là cái Trí Tuệ của Thập Phương Chư Phật.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi tự nhiên mình quán theo cách như trên?1. Tâm tánh của con chưa chuần bị để mà GIAI KHÔNG. Vì hiện nay, con đang ở trong tình trạng... giai hữu (vọng tâm còn rất là nhiều, bằng chứng: cái tự nói, tự cười đang hành hạ tâm trí của con.)
2. Thế giới của Hộ Pháp chấn động khi thấy con làm như vậy. Do vậy mà con bị lắc người.
Trích dẫn
Qua mấy ngày tập thì con thấy mình vào sâu hơn là chỉ niệm phồng xẹp. Cái cảm giác quên cơ thể nó xuất hiện lâu hơn. Cho đến hôm nay, con tập 30 phút là thấy mệt và nghỉ, con thấy thời gian trôi qua nhanh lắm. Con nhớ là mình vào được 1 không gian lớp học rồi cái hoa sen 5 cánh màu vàng nó hiện rất rõ chi tiết, nó chi tiết hơn là cái con mường tượng trong đầu.
Nguyên nhân của chi tiết này là:
1. Hộ Pháp không thèm can dự vào hành động thiếu suy nghĩ của con: Họ đang bỏ mặt con... muốn làm gì thì làm đi đó. Vì người chết sẽ là con chớ không phải là họ.
Chú ý:Hộ Pháp chỉ có nhái lại thói quen của chính con khi gặp khó khăn mà thôi, thói quen này đã xảy ra vào thời tiền kiếp đó là: Bỏ mặt người cô thế.
Trích dẫn
Trong lúc quán ra cái hoa sen đó thì con niệm ngân dài A Di Đà Phật phóng ra phía trước. Con thử cố tách riêng tiếng niệm và hơi thở. Tức là con niệm và thở nó tách rời nhau. Và con thấy hơi ngộp.
Dạ hết
Do con chưa chuẩn bị đầy đủ để thực hiện động tác tâm thức này
Phân tích:Một bên là dùng trí tuệ (quán hoa sen...) một bên lại dùng niềm tin!!! cho nên con bị xé ra làm hai (do hai động tác tâm linh trái chiều nhau ý là: Trí Tuệ
là cái tự lực, và niềm tin là cái
nhờ vào số đông) và dĩ nhiên... con bị ngộp thở.
1. Là vì
không có ai mà dùng đề mục hoa sen năm cánh để uốn nắn tâm thức cả. Vì hình ảnh tâm thức này lại quá nặng nề.
Lý do: Tâm thức hành giả không chiụ buông bỏ.
Tình trạng buông xả chưa có mà cứ lại... quán cái này thì... rồi cũng cõi giới vô hình tới coi con làm gì mà... hay vậy? Cõi đó là cõi Tha Hóa Tự Tại. Cõi rất thích làm thầy thiên hạ.
Họ sẽ giúp theo kiểu:
- - À, anh chàng này thích màu vàng... thì họ sẽ cho mượn một màu vàng nham nhở, không đều, không trong, không sáng... (Do sự giúp đở này mà hình ảnh lại rỏ hơn cái hình trong tâm trí cúa con) theo hình ảnh của Cận Định y như là chính con đã thấy và ghi nhận lại:
Con nhớ là mình vào được 1 không gian lớp học rồi cái hoa sen 5 cánh màu vàng nó hiện rất rõ chi tiết, nó chi tiết hơn là cái con mường tượng trong đầu.Bàn tiếp về cụm từ
lớp học:
Ai mà đã đi vào lớp học thì chỉ còn thụ động theo kiểu: ngồi đó và nghe.
Có hai trường hợp:
1. Nếu gặp Thầy Giỏi thì sẽ được lợi.
2. Nếu gặp thầy lâm vố thì sẽ ôm đầu máu.
Phân tích:Nhưng, khi ở Cận Định thì chỉ có Thầy THA HÓA TỰ TẠI mà thôi! Cho nên loại thầy này, theo quan niệm của HSTD là: thầy lâm vố.
=======================
Một lần nữa: Đạo Tràng phải cám ơn con đã ghi lại kinh nghiệm tâm linh này để được rút kinh nghiệm:
1. Nhất định không nên chế chiêu.
2. Không nên phiêu lưu vào các trình độ tâm linh cao cấp hơn sức chịu đựng của chính mình.
Nói lại thêm một lần nữa:
Ở đây, do tâm còn loạn động rất là dữ dội của hành giả, mà lại dùng các tiêu chuẩn cao cấp của tâm linh để uốn nắn tâm thức.
Do biên độ quá lớn (tâm còn loạn động) mà đã a thần phù bỏ vào
một cái cùm băng giá của sự thanh tịnh của Thập Phương Chư Phật mà... cái tâm không bị tổn thương là vì cái chiêu cơ bản phòng xẹp mà hành giả đã tập một thời gian trước đây.
Nói như vậy xong, thì con nên quay về cái phòng xẹp cho nó thật là căn bản cái đã.
Chừng nào cái loạn tâm nó không thèm chế chiêu, nó... bỏ rơi con đi! Thì con sẽ đủ sức để bước đi bước kế tiếp trên đường tu hành.
Cho con hỏi ké với ạ...
Trong cách sám hối của Hoasentrenda con để ý là Thầy chỉ viết mở mắt mà mường tượng hoa sen năm cánh và Ông Phật mà không đề cập tới nhắm mắt mường tượng sám hối..
Theo cách giải thích trên theo con hiểu là khi nhắm mắt mường tượng thì nó chuyển thành "Quán". Mà hành giả đang ở cận định, tâm còn loạn động mà quán màu vàng Hoa sen là Cái Trí Tuệ của Thập phương chư Phật thì quá tải trọng, chưa đủ tâm lực, và như vậy là chế chiêu và bị chi phối của THTT.
Con đang sám hối theo cách nhắm mắt mường tượng ông Phât ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng và đọ Kinh Dược sư cuốn 2 theo trí nhớ. Như vậy vẫn là chế chiêu đúng không ạ.
Tóm lại: con muốn hỏi Thầy khi sám hối thì có trường hợp nào có thể nhắm mắt mường tượng sám hối. Và những trường hợp nào không được nhắm mắt sám hối ạ.
Trích dẫn từ: Thuongnhan trên Th2 10, 2015, 11:25 AM
Cho con hỏi ké với ạ...
Trong cách sám hối của Hoasentrenda con để ý là Thầy chỉ viết mở mắt mà mường tượng hoa sen năm cánh và Ông Phật mà không đề cập tới nhắm mắt mường tượng sám hối..
Lý do là để đọc được bài sám hối bằng mắt thịt.
Trích dẫn
Theo cách giải thích trên theo con hiểu là khi nhắm mắt mường tượng thì nó chuyển thành "Quán". Mà hành giả đang ở cận định, tâm còn loạn động mà quán màu vàng Hoa sen là Cái Trí Tuệ của Thập phương chư Phật thì quá tải trọng, chưa đủ tâm lực, và như vậy là chế chiêu và bị chi phối của THTT.
Là vì: chưa chuẩn bị cho kỹ lưỡng cho nên nó bị trở ngại. Cũng y như là dùng kỹ thuật ép dép tái sinh nhưng cục nhựa lại quá to (ý là còn nhiều vọng tâm quá). Cho nên nó lại gây trở ngại rất là lớn trong công trình hoàn thành đôi dép...
Trích dẫn
Con đang sám hối theo cách nhắm mắt mường tượng ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng và đọc Kinh Dược sư cuốn 2 theo trí nhớ. Như vậy vẫn là chế chiêu đúng không ạ.
Hể mà nhắm mắt mà quán thì bắt buộc cái tâm phải đồng dạng với Đức Phật.
Nếu không, thì không thể ra được, do còn vọng tâm.
Còn nếu làm được, thì chỉ là... đồ Tha Hóa Tự Tại cho mượn.
Trích dẫn
Tóm lại: con muốn hỏi Thầy khi sám hối thì có trường hợp nào có thể nhắm mắt mường tượng sám hối.
Khi mới tập thì vọng tâm còn rất nhiều nên cách này không thể áp dụng được.
Nếu do có phước báu nhiều mà đề mục không ra.
Còn nếu phước báu qúa yếu thì Tha Hóa Tự Tại nó sẽ xen vào và cho mượn đồ chơi!
Trong trường hợp này: Việc... không ra đề mục mà còn hay hơn là ra đề mục!
Trích dẫn
Và những trường hợp nào không được nhắm mắt sám hối ạ.
Cách này lại có thể áp dụng cho hầu hết mọi người!
Lý do:
Do tình trạng vừa dùng mắt thịt để đọc tài liệu sám hối và đồng thời vừa dùng cách quán về một Đức Phật (xuất hiện ngay vùng trước tráng) trong khi sám hối: Động tác này giúp cho cái lương tâm nó hiện ra và vô tình hành giả đem được sự sám hối vào ngay chốc cái tần số của lương tâm.
Thì phải nói không còn một cách sám hối nào hay hơn.
Thầy ơi cho con hỏi,
Có dạo việc học hành cũng có hơi "bế tắc" và cũng tìm đường giải quyết những khúc mắc của nội tâm mà nhiều khi không biết rõ đúng, rõ sai thì con có trì Om Driym và có quán cái chú đằng trước mặt. Để nhớ cái chú nó như nào thì con vẽ nó ra, từ trên xuống (thường thì khi con quán cái chú cái chấm tròn trên đầu cái chú nó ra đầu tiên). Có khi cái chú nó ra được toàn bộ, có khi không.
... Sau một thời gian thì: Con có thấy sự khác biệt khá là critical! Đôi lúc khi nghĩ về một vấn đề thì con thấy nó Đúng, hoặc sai rất là lẹ. Thậm chí không phải suy nghĩ đắn đo gì. Ví dụ làm cái này là thiện, kia là bất thiện. Suy nghĩ này là bất thiện v.v... Có những thắc mắc muốn hỏi Thầy thì con lại đi ngược ra câu hỏi, rồi tự tìm ra cái này mà cũng hỏi sao... chả có gì để hỏi cả ... hoặc nhiều khi con thấy là "mình cũng chưa hiểu rõ vấn đề để hỏi" cơ ạ! Thế nên con lại thụt vòi không dám hỏi nữa...
Cái con lại cũng hơi lo là vì cái "em" (đứa bé ấy Thầy) kia đi theo có nhúng tay vào hay không, rồi THTT nữa nên nhiều khi con cũng hơi ớn. Riêng về việc nghiên cứu thì... cũng không khả quan hơn Thầy ơi :-[
Thế nên con hỏi lại cho chắc là tụi con, với đề mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ, có nên dùng các "ngón nghề" khác hay không và nếu dùng thì dùng như thế nào cho không bị vướng vào chế chiêu ạ? ;D
Thầy ơi,
Con bị nó hành hạ tơi bời, tới hôm nay con mới có sức để tiếp tục sám hối và tập nhiều hơn. Còn những ngày qua thì bữa con tập được, bữa con không tập vì cái rối loạn cảm xúc.
Hôm nay con tập, con tự nói với bản thân mình để mà kiên nhẫn tập trung vào việc của mình cho đến hết thời công phu của con: "chỉ có phồng-xẹp, tập trung thật tập trung mới là con đường duy nhất để hoàn thành buổi công phu... mà thời gian trôi qua nhanh" >"< Con nói như vậy, thì con càng cố gắng vì cái suy nghĩ của con nó hay đi lung tung dữ lắm.
Còn những giờ khác trong ngày, lúc nào con nhớ thì con quay về hơi thở để kiểm soát tư tưởng.
Dạo gần đây thì con không ngủ được buổi tối, mà không như xưa tập xong là con lăn ra khò khò. Đằng này tập xong con lại tỉnh rao ráo >"< Có bữa thức tới gần sáng. Nên con đành dùng thuốc ngủ của bệnh viện Tâm thần (con thấy ghi là thuốc trị hưng cảm có tác dụng phụ là buồn ngủ). Không biết nếu uống các loại thực phẩm chức năng hay thảo dược (ai biết xin chỉ giúp) thì có làm cho con ban ngày cũng bị ngủ gà ngủ gật không ạ.
À, còn bài sám hối khi đọc và mường tượng ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh (con mở mắt và đọc thầm trong tâm). Thì có cần làm gì như ngẫm nghĩ hay hiểu từng câu từng chữ trong bài sám hối Dược Sư quyển 2 không thầy. Tại có mấy chữ con chỉ đọc vẹt mà không hiểu lắm. Ví như chữ "Nhiếp thọ"
Dạ hết.
Thầy ơi,
Thầy chỉ thêm cho con cái thở 3-2-5-2 với ạ.
Con làm thì bị vướng mắc vài chỗ. Như hít vô con đếm đến 3 thì nó chưa đầy, tức là con vẫn hít vào tiếp được. Sau đó nếu con giữ 2, thì có cảm giác nó chưa đủ nên có gì nghẹn nghẹn ngay ngực.
Sau con thở ra 5 và giữ 2 tiếp nữa thì nó lại hụt hơi. Con đọc trong tập tin 1, có đoạn thầy nhắc tới là theo dõi theo tiếng đập của tim. Mà nó khó quá, con chưa vừa nghe được tiếng đập của tim vừa theo dõi cái hít vô thở ra được. Chỉ khi con tập tới lúc cái đầu nó nóng và nó giựt giựt gì đó thì con theo dõi 3-2-5-2 theo cái giựt đó thì được ạ.
Con tập Phồng - Xẹp 1 lúc cho quên thân thể rồi con tập 3-2-5-2 này được không thầy.
Thầy xem giúp con với.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy và cả nhà,
1. Cho con hỏi trong quá trình sám hối thì con không hiểu sao tâm con mỗi lần mường tượng ra ông Phật là nó lại thích và cười, trong khi đó con tác ý rõ ràng là đang sám hối mà?
2. Và lại nữa khi thực hiện hồi hướng sau công phu thì tâm con nó chạy lăng quăng quá, con vừa quán luôn hình ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh vừa đọc bài hồi hướng thì có bị sai không ạ?
@ Happy Life, @ NhanVoUu:
Khi tập thì ngay từ đầu là:
Tập cho bằng được cái việc là: Bắt cái tâm phải làm theo ý của mình.
Có nghĩa là chương trình như thế nào? Là bắt cái tâm phải theo y như vậy!
Không có chuyện chế chiêu, chạy đường tắt, luồn lách, uốn éo như con lươn...
Cũng có nghĩa là chưa làm xong bước thứ nhất, thì cũng không làm qua bước bước thứ hai.
Làm chậm mà chắc cú như vậy thì Mục Đích sẽ đạt được không bao lâu.
Nên nhớ là:
Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới nơi được.
Còn tập lung tung, theo kiểu vui đâu chúc đó thì không thể nào tiến tu được.
Dạ, thầy dạy như vậy thì con hiểu sơ sơ thế này ạ:
1. Khi con sám hối thì bắt tâm nó phải sám hối cho bằng được , không để cho nó thích khóc hay cười.
2. Khi hồi hướng thì mà con quán ông Phật như vậy thì sẽ thành chế chiêu và hổng hữu dụng. Và con nên làm theo lời dặn của chú Trigia đã từng chỉ dẫn ở đây ạ: "Đọc trong tâm. Đọc làm sao cho cái Tâm nó nở Hoa theo từng chữ, từng ý. Nếu không thì chỉ giống như con vẹt nó đọc lại mà thành ra vô dụng."
Nhưng ở chỗ "Đọc làm sao cho cái Tâm nó nở Hoa theo từng chữ, từng ý" có phải ý là con đọc thật chậm rãi, đọc với tất cả lòng thành khi con hồi hướng không thầy?
TB: Trong file "Hướng Dẫn Thực Hành Tịnh Độ 14 pdf (Bản 2010, chuyên Tịnh Độ, font size 14)", ở trang 38 có câu chú khi thực hiện hồi hướng công phu con không thấy có dòng chữ mở ngoặc ghi "(21 lần)" như phiên bản trên website ạ.
@NhanVoUu
Em đừng biến mình thành cứng nhắc như Rô Bô (Robot), mà em hãy để ý cảm nhận từng rung động của con tim em trong mọi
vấn đề.
Anh ví dụ: Khi anh làm lỗi gì đó với Ba Má anh, rồi khi anh nhớ lại chuyện đó anh cảm thấy có lỗi với Ba với Má, anh cứ nghĩ cái
lỗi đó miết, anh càng thương Ba Má, hình ảnh Ba Má cứ ở trong đầu anh đến một lúc nào đó anh không chịu nỗi nữa anh bật khóc
vì hối hận, thì anh nói trong đầu anh là: Ba Má con biết lỗi rồi, từ giờ trở đi thì con ráng không làm cho Ba Má buồn nữa. Rồi anh
bốc điện thoại lên và gọi ngay cho Ba Má và xin lỗi Ba Má luôn.
Em thấy đó, từ đầu cho tới cuối có gì đâu để mà thích, để mà cười? Trong tình huống như vậy thử hỏi có cười nỗi hay không?
Con chào thầy,
Thầy ơi dạo gần đây con chống cự rất quyết liệt với cái bệnh trầm cảm của con bằng cách Phồng - Xẹp và Sám hối. Con có vài điều xin cho phép con ghi ra. Thầy xem giúp con ạ.
Như thầy đã nói, đầu con nó không chạy đúng nữa. Ban ngày thì nó ngủ, ban đêm thì nó thức. Ban ngày nó hành hạ bằng những cơn rối loạn cảm xúc dạng trầm. Ban đêm thì nó bình thường tỉnh táo và đôi lúc là dạng hưng cảm. Con cố gắng thức dậy sớm. Tập, chống lại chính bản thân mình. Nó đau đầu dữ dội lắm thầy.
Khi con rơi vào trạng thái tuyệt vọng, điều duy nhất con làm mà con cảm thấy có ý nghĩa khi con sống là tập. Và con lao vào Phồng - Xẹp như thầy chỉ. Cái đầu con nó loạn hết, tất cả mọi suy nghĩ nó rối tung lên và rất đau đầu. Con nằm mà phải co qua quặp lại, lăn qua lộn lại để chống cự trong khi đầu thì tập trung phồng - xẹp. Hoặc khi con phồng xẹp không nổi nữa, thì con bắt đầu sám hối. Con cứ niệm rõ từng tiếng trong đầu "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" hoặc "Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát". Rồi trong đầu con cố gắng mường tượng hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng.
Thầy xem giúp con, con không biết tại sao những cái rối loạn đó nó ngày càng nhiều và tăng lên mỗi ngày. Con không muốn nói điều nhục chí. Nhưng thật sự nó làm con rất mệt mỏi. Ý nghĩa sống duy nhất của con lúc này là tập. Con khỏe là lăn ra tập. Trong khi cơn rối loạn như vậy. Thầy ơi những lúc đó con làm vậy có đúng không. Con sợ chống cự quá nó lại đâm ra phản tác dụng lại con.
Thầy xem giúp con. Con cám ơn thầy rất nhiều.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th5 15, 2015, 07:57 AM
Con chào thầy,
Thầy ơi dạo gần đây con chống cự rất quyết liệt với cái bệnh trầm cảm của con bằng cách Phồng - Xẹp và Sám hối. Con có vài điều xin cho phép con ghi ra. Thầy xem giúp con ạ.
Như thầy đã nói, đầu con nó không chạy đúng nữa. Ban ngày thì nó ngủ, ban đêm thì nó thức. Ban ngày nó hành hạ bằng những cơn rối loạn cảm xúc dạng trầm. Ban đêm thì nó bình thường tỉnh táo và đôi lúc là dạng hưng cảm. Con cố gắng thức dậy sớm. Tập, chống lại chính bản thân mình. Nó đau đầu dữ dội lắm thầy.
Khi con rơi vào trạng thái tuyệt vọng, điều duy nhất con làm mà con cảm thấy có ý nghĩa khi con sống là tập. Và con lao vào Phồng - Xẹp như thầy chỉ. Cái đầu con nó loạn hết, tất cả mọi suy nghĩ nó rối tung lên và rất đau đầu. Con nằm mà phải co qua quặp lại, lăn qua lộn lại để chống cự trong khi đầu thì tập trung phồng - xẹp. Hoặc khi con phồng xẹp không nổi nữa, thì con bắt đầu sám hối. Con cứ niệm rõ từng tiếng trong đầu "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" hoặc "Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát". Rồi trong đầu con cố gắng mường tượng hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng.
Thầy xem giúp con, con không biết tại sao những cái rối loạn đó nó ngày càng nhiều và tăng lên mỗi ngày. Con không muốn nói điều nhục chí. Nhưng thật sự nó làm con rất mệt mỏi. Ý nghĩa sống duy nhất của con lúc này là tập. Con khỏe là lăn ra tập. Trong khi cơn rối loạn như vậy. Thầy ơi những lúc đó con làm vậy có đúng không. Con sợ chống cự quá nó lại đâm ra phản tác dụng lại con.
Thầy xem giúp con. Con cám ơn thầy rất nhiều.
Đoạn bôi đỏ:
Chỉ là phản ứng tự nhiên của cái tâm đang mạnh dần lên.
Có nghĩa là:
Trước kia, con vẫn bị loạn động như vậy. Nhưng con không để ý tới nó. Bây giờ thì con ý thức đến nó rồi! Cho nên nhất cử, nhất động con đều hay biết.
Từ đó, con mới thấy có chuyện tăng thêm sự loạn động.
Chứ thật ra
từ trước tới giờ nó là như vậy đó.Cái này, y như là con đang mắc nợ, hoặc là con đang ăn một tô cháo rất là nóng:
Trong trường hợp trên, Ông Bà có câu:
Ăn cháo (nóng) thì múc quanh.
Mắc nợ thì trả lần.
Hai chuyện này không thể nào một sớm một chiều mà làm được. Cho nên phải làm từ từ. Nhưng mà phải làm
và làm hằng ngàyÔng Bà lại... có câu:
Anh về anh học chữ NHU
Con không cần làm gì hơn ngoài... ba câu trên.
Một khi con có thể đứng chựng, dựa trên những tiêu chuẩn đã bàn ở trên, thì con mới có thể thận trọng bước thêm bước nữa về công phu tu hành.
Bây giờ, một lần nữa:
Con chỉ làm bấy nhiêu thôi.
Không nên rơi vào trường hợp của hhdl nghe con:
Cái này là: đường dao của Bác Sỹ khi mỗ óc đó:
Nên thật là thận trọng, và biết mình đang làm những gì.
Happy Life,
tui nghỉ là em cũng nên bớt nhãm trên facebook lại chút cho cái đầu nó đỡ loạn động...! là vì tui thấy sao mà nó nhãm quá, giống tui... hihi
còn huynh HHDL ngồi thiền bị buồn ngủ, đã giơ tay ra móc luôn 1 con mắt thì phải... hihi
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th5 16, 2015, 06:07 AM
Happy Life,
tui nghỉ là em cũng nên bớt nhãm trên facebook lại bớt cho cái đầu nó đỡ loạn động...!
huynh HHDL ngồi thiền bị buồn ngủ, đã giơ tay ra móc luôn 1 con mắt thì phải... hihi
Chuyện này có thiệt hông cha nội , hay là tin đồn , nghe mà sởn da gà hết .
Chú Tibu cho con hỏi them về trường hợp của chú hhdl với:
----- như thế nào thì gọi là thuyết pháp đúng và như thế nào là thuyết pháp kiểu THTT ạ???
----- nếu con khuyên bảo người khác những điều trong cuộc sống mà khong liên quan đến chuyện tu tập thì có khả năng bị chi phối khong ạ?
----- nếu con giới thiệu cho bạn hay gia dinh con về hoa sen trên đá rồi kể về những chuyện kỳ diệu của hstđ hoặc là kỹ thuật niệm Phật quán chấm đỏ thì có gọi là thuyết pháp không chú
Trích dẫn từ: leducphu trên Th5 16, 2015, 12:48 PM
Chú Tibu cho con hỏi them về trường hợp của chú hhdl với:
----- như thế nào thì gọi là thuyết pháp đúng và như thế nào là thuyết pháp kiểu THTT ạ???
Hể mà làm cái gì quá sức của mình thì THTT nó ghé vô.
Thế nào là quá sức: Mình nói mà không chuẩn bị trước. Mình đang nói và có cảm giác là đây là đường cụt! Thì... Bổng nhiên, mình
phán như thánh!!! Ngay cả mình cũng thấy làm lạ: Không biết kiến thức này từ đâu mà ra!!!
Gặp như vậy: Hầu hết đều bị THTT.
Do vậy mà nên: giử giới, kiểm tra tư tưởng liên tục, thiền định.
Trích dẫn
----- nếu con khuyên bảo người khác những điều trong cuộc sống mà khong liên quan đến chuyện tu tập thì có khả năng bị chi phối khong ạ?
Thầy bói là bị gần như là 99,9 %. Là vì tình trạng
phán như thánh vẫn cứ xảy ra!
Trích dẫn
----- nếu con giới thiệu cho bạn hay gia dinh con về hoa sen trên đá rồi kể về những chuyện kỳ diệu của hstđ hoặc là kỹ thuật niệm Phật quán chấm đỏ thì có gọi là thuyết pháp không chú
Khởi sự bằng chuyện có thật: Cái này không phải của tui. Cái này là của hstd và tui đã nghe như thật như vầy, ... như kia thì THTT không có đường vào vì đang nói sự thật.
Và dĩ nhiên, cái này là tui phăn (chế chiêu) nè...
Ăn nói thật thà như vậy, thì chẳng có ma nào ghé vô coi mình nói sạo như thế nào cả!!!
Còn úp úp, mỡ mỡ thì THTT nó ghé vô liền thôi!
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trong Hôm nay lúc 06:07:46 AM
Happy Life,
tui nghỉ là em cũng nên bớt nhãm trên facebook lại bớt cho cái đầu nó đỡ loạn động...!
huynh HHDL ngồi thiền bị buồn ngủ, đã giơ tay ra móc luôn 1 con mắt thì phải... hihi
__Tp tui không biết thực giả nhưng nếu đùa chơi thì không nên nhe huynh TTL...thân.
@CáiGìRồiCũngSẽHết
Hì, bữa giờ em đừ quá, công việc tới hạn nên phải làm nhiều. Ngoài công việc ra em chỉ dành thời gian tập thôi. Hổng có đủ thời gian lên diễn đàn nữa.
May mắn cái là dù cà xịch cà dụi nhưng mà em vẫn tập đều. Về việc sám hối em hiện đang áp dụng duy nhất mỗi câu niệm "Nam mô Cầu Sám Hối bồ tát Ma ha tát". Em bắt tâm nó phải sám hối bằng cách nhớ lại các việc ác đã gây ra,
Thỉnh thoảng trong quá trình niệm em sẽ tác ý xin cho con sám hối tội lỗi của mình như :ác tâm sân hận, ác tâm lấn hiếp người, tâm chìm đắm tham dục nữ sắc...Mỗi lần như vậy em sẽ nhớ đến những ác nghiệp em đã làm để sám hối.
Trong quá trình tu tập gần đây em còn nhớ rõ vài giấc mơ ngắn ngủi mà trước đây em hầu như quên hết.
+ Một lần em mơ thấy mình sống ở một vùng đất mà ở đó họ thờ một hình tướng quỷ thần màu đỏ, sau em tỉnh lại thì thấy hình tướng quỷ thần ấy gần giống như atula trên tranh vẽ Bản đồ mười pháp giới.
+ Lần nữa em mơ thấy trong phòng ngủ của em ở đâu ra mà nhiều kiến, nhện (loại nhện trên trần nhà, chân mảnh mảnh đó), rồi cả chuột nữa , sau cùng thì ở đâu ra xuất hiện nguyên một đám thỏ nhảy lổm nhổm, cơ bản là em không có tâm làm hại chúng. Nhưng rồi đột nhiên có con chuột trắng bị kiến vây quanh tấn công mà em hổng thèm giúp. Điều này cho thấy tâm em nó vẫn còn sự thờ ơ khi người gặp nạn.
+ Lần gần đây nhất em mơ thấy tự nhiên được cưỡi ngựa mà đi, lúc được cưỡi ngựa thì ngựa chạy phà phà nên tâm em nó quên mất đi con ngựa mà chỉ thấy khoái thôi à. Mà trước giờ em có ham hố gì cưỡi trên lưng động vật khác đâu.
Về cơ bản sau khi em nhớ được các giấc mơ trên, em rút kinh nghiệm xem trong mơ mình đã làm bậy việc gì rồi đem cả những lỗi lầm đó cộng với lỗi lầm trong cuộc sống trước đây khi em đã làm (giết hại các con vật nhỏ như gián, kiến, muỗi....lấn hiếp đứa bé nhỏ tuổi hơn...) mà sám hối.
Trích dẫn từ: NhanVoUu trên Th5 16, 2015, 11:57 PM
@CáiGìRồiCũngSẽHết
Hì, bữa giờ em đừ quá, công việc tới hạn nên phải làm nhiều. Ngoài công việc ra em chỉ dành thời gian tập thôi. Hổng có đủ thời gian lên diễn đàn nữa.
May mắn cái là dù cà xịch cà dụi nhưng mà em vẫn tập đều. Về việc sám hối em hiện đang áp dụng duy nhất mỗi câu niệm "Nam mô Cầu Sám Hối bồ tát Ma ha tát". Em bắt tâm nó phải sám hối bằng cách nhớ lại các việc ác đã gây ra,
Thỉnh thoảng trong quá trình niệm em sẽ tác ý xin cho con sám hối tội lỗi của mình như :ác tâm sân hận, ác tâm lấn hiếp người, tâm chìm đắm tham dục nữ sắc...Mỗi lần như vậy em sẽ nhớ đến những ác nghiệp em đã làm để sám hối.
Trong quá trình tu tập gần đây em còn nhớ rõ vài giấc mơ ngắn ngủi mà trước đây em hầu như quên hết.
+ Một lần em mơ thấy mình sống ở một vùng đất mà ở đó họ thờ một hình tướng quỷ thần màu đỏ, sau em tỉnh lại thì thấy hình tướng quỷ thần ấy gần giống như atula trên tranh vẽ Bản đồ mười pháp giới.
+ Lần nữa em mơ thấy trong phòng ngủ của em ở đâu ra mà nhiều kiến, nhện (loại nhện trên trần nhà, chân mảnh mảnh đó), rồi cả chuột nữa , sau cùng thì ở đâu ra xuất hiện nguyên một đám thỏ nhảy lổm nhổm, cơ bản là em không có tâm làm hại chúng. Nhưng rồi đột nhiên có con chuột trắng bị kiến vây quanh tấn công mà em hổng thèm giúp. Điều này cho thấy tâm em nó vẫn còn sự thờ ơ khi người gặp nạn.
+ Lần gần đây nhất em mơ thấy tự nhiên được cưỡi ngựa mà đi, lúc được cưỡi ngựa thì ngựa chạy phà phà nên tâm em nó quên mất đi con ngựa mà chỉ thấy khoái thôi à. Mà trước giờ em có ham hố gì cưỡi trên lưng động vật khác đâu.
Về cơ bản sau khi em nhớ được các giấc mơ trên, em rút kinh nghiệm xem trong mơ mình đã làm bậy việc gì rồi đem cả những lỗi lầm đó cộng với lỗi lầm trong cuộc sống trước đây khi em đã làm (giết hại các con vật nhỏ như gián, kiến, muỗi....lấn hiếp đứa bé nhỏ tuổi hơn...) mà sám hối.
Nhận xét của tibu:
Sám hối mà làm theo mô hình như vậy là số một luôn đó nghe: Tâm sẽ càng ngày càng yên.
Một khi tâm nó yên thì tự nhiên có sự phát hiện ra những chuyện "không ra gì" của mình. Và đó là lẻ đương nhiên!
Và tất nhiên, sau đó là những giấc mơ từ dể sợ... rồi đến dể thở hơn... dĩ nhiên khỏi nói cảnh này nó là cái tâm của chính mình. Đó là tâm tinh tấn.
Tất nhiên, đường còn xa, nhưng con đang đi đúng hướng là hay lắm rồi. Nhất là con chọn cách mở đường máu bằng cách sám hối rất là sáng suốt như vậy!
Thầy ơi,
Mấy nay con gặp 1 tình trạng mà trước đây con chưa gặp khi tập ạ. Khi con nằm tập con nằm theo tư thế xác chết trong Yoga. Tay phải con cầm chày kim cang. Được 1 lúc thì cơ thể con khó chịu lắm. Cứ muốn đổi tư thế, như khi con co chân lên thì nó thoải mái được tí xíu. Lại muốn con quay người sang trái hoặc phải. Sau 1 lúc thì con lại rơi vào buồn ngủ.
Những lúc đó con nửa tỉnh nửa mơ mơ màng màng, sau khi tập xong thì con rất mệt đầu. Con nghĩ cái Phồng xẹp nó rất bình thường mà sao lại làm con mệt được thầy.
Ghi chú: Đêm qua con nằm mơ thấy con mèo đang đẻ 1 bầy 4 con mèo con trước mặt con.
Thầy xem giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy nhiều.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th7 01, 2015, 03:44 AM
Thầy ơi,
Mấy nay con gặp 1 tình trạng mà trước đây con chưa gặp khi tập ạ. Khi con nằm tập con nằm theo tư thế xác chết trong Yoga. Tay phải con cầm chày kim cang. Được 1 lúc thì cơ thể con khó chịu lắm. Cứ muốn đổi tư thế, như khi con co chân lên thì nó thoải mái được tí xíu. Lại muốn con quay người sang trái hoặc phải. Sau 1 lúc thì con lại rơi vào buồn ngủ.
Những lúc đó con nửa tỉnh nửa mơ mơ màng màng, sau khi tập xong thì con rất mệt đầu. Con nghĩ cái Phồng xẹp nó rất bình thường mà sao lại làm con mệt được thầy.
Gì thì gì một phương pháp tập cách chú ý vào thân thể đều là Cận Đinh. Cho nên con bị bức rức tay chân là chuyện thường.
Trích dẫn
Ghi chú: Đêm qua con nằm mơ thấy con mèo đang đẻ 1 bầy 4 con mèo con trước mặt con.
Thầy xem giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy nhiều.
Con mèo có đặc tính rất là nỗi bật là: thích nịn hót. Cho nên con nên chú ý về tính xấu này.
Con chào thầy,
Lại là con đây. Con vẫn tập đều, chỉ là mấy nay con gặp 1 số chuyện con không hiểu lắm nên con lại tìm thầy ạ.
Cô Lành nói con phải cảm ơn nghiệp, nhờ nó mà con dí mình vào thế bí được. Con thật sự biết ơn nó. Nhưng đau thầy ạ. Con vẫn phồng xẹp, hôm nào con cảm thấy mình muốn sám hối thì con lại bắt đầu niệm: "Nam mô cầu sám hối bồ tác". Nhưng thi thoảng con mê sảng hay sao ấy, con lại niệm nhầm thành: "Nam mô cầu sáng tác bồ tác...", rồi con lại điều chỉnh mình.
Lúc con tập phồng xẹp, có mấy lúc tim con lại đập nhanh quá (do tác dụng phụ của thuốc). Con không biết mình có tiếp tục được không. Rồi con lại nói với chính bản thân (lúc này con hay tự thủ thỉ nhẹ nhàng với nó).
- "Mình cứ làm thôi, được hay không cũng không sao đâu em"
Con thấy khi đi làm rồi, mình cứ lại phải phạm giới "ăn ngay nói thật". Bữa thầy có dặn con, con cũng cố trong khả năng, rồi khi con phạm, con chỉ biết dặn mình lần sau không được vậy nữa... Rồi giờ mỗi khi con nói gì con cũng hơi hơi suy nghĩ 1 tí xem có phạm giới không.
__________
Đó là chuyện từ bữa giờ ạ. Còn chuyện chính đây ạ. Con không biết con nên vui hay buồn nữa thầy ơi. Con không còn cảm giác gì nữa. Không vui không buồn, tim con không còn rung động.
Bình thường con xem một phim mà hay quá, tim con cũng vui lên, hay buồn con cũng thấy xót. Nhưng từ bữa giờ con không còn 1 loại cảm xúc nào nữa. Con cứ trơ ra trước mọi thứ. Con giờ hoàn toàn không ngủ được nếu không có Quetiapine (một loại thuốc giúp con ngủ). Con phải sử dụng liều 100-200mg (gấp 2-4 lần bình thường). Kèm theo đó là 1 số phản ứng của cơ thể. Con quen rồi.
Lúc con vào tập, con chỉ tập trung vào đúng chỉ dẫn mà dặn linh hồn con làm y boong như vậy, phồng xẹp, mắt nhìn phía trước. Con thấy dạo gần đây con vào nó nhanh hơn, và tâm con nó yên hơn. Nhưng cảm xúc của con nó mất hết rồi. Con không động lòng trước 1 thứ gì nữa. Rồi lại tháng này con vào bệnh viện, lão bác sĩ lại ghi thêm 1 dòng vào bệnh án: "Sa sút tâm thần không xác định". Con đọc mà cũng không hiểu lắm. Nhưng 2 tháng nay cả tinh thần lẫn cơ thể con đều phản ứng khác với 4 năm nay. Con không muốn nghĩ tới nó nữa, con chỉ có đi làm rồi tập. Nhưng...
Con nên vui hay buồn, hay con phải làm sao ạ ?
__________
Còn một chuyện nữa ạ. Con có 1 thằng bạn, nó 24 tuổi rồi, và nó cũng chịu chứng trầm cảm khoảng 2-3 năm. Nó cũng định ngày nó tự tử rồi. Con không muốn cản nó. Nhưng con hiểu cảm giác của nó. Con cũng không biết ngày của con là khi nào nữa. Nhưng từ đây tới đó, con làm hết sức mình, 70% sức lực tập và thật đều đặn không bỏ buổi nào. Con chỉ mong Nhí độ được cho nó ạ.
Dạ con hết, con cảm ơn thầy.
Happy Life
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th1 19, 2017, 10:37 PM
Con chào thầy,
Lại là con đây. Con vẫn tập đều, chỉ là mấy nay con gặp 1 số chuyện con không hiểu lắm nên con lại tìm thầy ạ.
Cô Lành nói con phải cảm ơn nghiệp, nhờ nó mà con dí mình vào thế bí được. Con thật sự biết ơn nó. Nhưng đau thầy ạ. Con vẫn phồng xẹp, hôm nào con cảm thấy mình muốn sám hối thì con lại bắt đầu niệm: "Nam mô cầu sám hối bồ tác". Nhưng thi thoảng con mê sảng hay sao ấy, con lại niệm nhầm thành: "Nam mô cầu sáng tác bồ tác...", rồi con lại điều chỉnh mình.
Lúc con tập phồng xẹp, có mấy lúc tim con lại đập nhanh quá (do tác dụng phụ của thuốc). Con không biết mình có tiếp tục được không. Rồi con lại nói với chính bản thân (lúc này con hay tự thủ thỉ nhẹ nhàng với nó).
- "Mình cứ làm thôi, được hay không cũng không sao đâu em"
Con thấy khi đi làm rồi, mình cứ lại phải phạm giới "ăn ngay nói thật". Bữa thầy có dặn con, con cũng cố trong khả năng, rồi khi con phạm, con chỉ biết dặn mình lần sau không được vậy nữa... Rồi giờ mỗi khi con nói gì con cũng hơi hơi suy nghĩ 1 tí xem có phạm giới không.
__________
Đó là chuyện từ bữa giờ ạ. Còn chuyện chính đây ạ. Con không biết con nên vui hay buồn nữa thầy ơi. Con không còn cảm giác gì nữa. Không vui không buồn, tim con không còn rung động.
Bình thường con xem một phim mà hay quá, tim con cũng vui lên, hay buồn con cũng thấy xót. Nhưng từ bữa giờ con không còn 1 loại cảm xúc nào nữa. Con cứ trơ ra trước mọi thứ. Con giờ hoàn toàn không ngủ được nếu không có Quetiapine (một loại thuốc giúp con ngủ). Con phải sử dụng liều 100-200mg (gấp 2-4 lần bình thường). Kèm theo đó là 1 số phản ứng của cơ thể. Con quen rồi.
Lúc con vào tập, con chỉ tập trung vào đúng chỉ dẫn mà dặn linh hồn con làm y boong như vậy, phồng xẹp, mắt nhìn phía trước. Con thấy dạo gần đây con vào nó nhanh hơn, và tâm con nó yên hơn. Nhưng cảm xúc của con nó mất hết rồi. Con không động lòng trước 1 thứ gì nữa. Rồi lại tháng này con vào bệnh viện, lão bác sĩ lại ghi thêm 1 dòng vào bệnh án: "Sa sút tâm thần không xác định". Con đọc mà cũng không hiểu lắm. Nhưng 2 tháng nay cả tinh thần lẫn cơ thể con đều phản ứng khác với 4 năm nay. Con không muốn nghĩ tới nó nữa, con chỉ có đi làm rồi tập. Nhưng...
Con nên vui hay buồn, hay con phải làm sao ạ ?
__________
Còn một chuyện nữa ạ. Con có 1 thằng bạn, nó 24 tuổi rồi, và nó cũng chịu chứng trầm cảm khoảng 2-3 năm. Nó cũng định ngày nó tự tử rồi. Con không muốn cản nó. Nhưng con hiểu cảm giác của nó. Con cũng không biết ngày của con là khi nào nữa. Nhưng từ đây tới đó, con làm hết sức mình, 70% sức lực tập và thật đều đặn không bỏ buổi nào. Con chỉ mong Nhí độ được cho nó ạ.
Dạ con hết, con cảm ơn thầy.
Happy Life
Thì con biết đó: khi viên đạn bay lên cao tới một lúc thì nó thì nó dừng và ở đó một thời gian rồi đổi hướng... Đó là cái đầu đạn.
Còn đầu... người thì khi nó đớ ra (như hiện tượng hiện nay) thì con nên...
Không cho nó đớ ra như vậy.
Mà nên... tìm việc hữu ích cho nó làm.
Tránh tiếp xúc với những người cùng bệnh như con.
Và dĩ nhiên, đây lại là... "Làm" chớ không phải là "Nói". Cho nên con nên tìm cách thực hiện diều khó làm này.
Dạ thầy, lại là con đây ạ.
Hôm nay gần tròn 1 năm thầy dạy con vụ này:
"Ăn cháo nóng thì húp quanh, mắc nợ thì trả dần"
"Anh về anh học chữ Nhu"
_____
Dạ con nhớ thì nó nhớ vậy, con cũng không hiểu sao trong năm qua con có đọc khá nhiều sách. Thì tự nhiên nó lại xoay quanh cái chuyện chấp nhận với học chữ Nhu. Mấy lần con gọi hỏi thầy, thầy bệnh, thầy đau vậy rồi sao ? (Con hỏi ngu ạ). Thầy hay nói với con câu: "thì thôi". Nó làm con nhớ nhiều lắm. Con hay tò tò đọc mấy sách mà con thấy sách nào quan điểm, hay cách họ viết họ làm nó giống giống thầy, rồi con so sánh rồi con cứ đọc trau dồi như vậy. (Như các sách của Dalai Lama, con thấy cách nghĩ cách ứng xử giống thầy ạ).
Rồi từ từ con nhu hơn một xíu. Con không dám làm gì khi con hơi bực mình, hay con không hài lòng, mà con lại hay kiểu không hài lòng vì không công bằng này nọ. Con nghĩ ờ không thay đổi được gì thì thôi, sống tiếp. Khi mà cảm xúc của con bị thay đổi theo chu kỳ, con không dám nghĩ hay quyết định gì, con sợ con làm sai hay lúc mà đầu óc con bình thường lại con hối hận về hành động thiếu suy nghĩ con lắm.
Nên thôi con để nó tới gì thì tới. Bữa con đọc loáng thoáng đâu là mấy anh chị cô chú tu sĩ gạo cội không có cần cái gì trên đời này hết, nên con nghĩ rồi con hưởng xái theo được xíu xiu.
Giờ 1 năm rồi, con bước đầu học được xíu xíu chữ nhu, làm cũng được xíu xíu, mà mỗi lần vậy con phải tự nói với em con dữ lắm cái cảm giác khó chịu nó mới qua. Mà nhiều lúc nó không chịu qua, thì thôi con cắn răng chịu tí xíu. Rồi từ từ vài tiếng hay vài ngày sau nó cũng qua. Con cảm ơn thầy dạy con chữ Nhu để con không phải hành động thiếu suy nghĩ.
_____
Dạ từ dạo bữa con ghi con không có cảm giác gì nữa thì con không hiểu sao khoảng vài tháng nay con có lại được mấy cái cảm xúc. Con dễ xúc động hơn, nhiều khi con đọc sách mà con ngồi khóc tỉnh bơ giữa quán cafe của người ta.
_____
Dạ con tập, con đọc bài mẫu vào công phu mà con chưa có hiểu cho lắm, nói bụng để hỏi thầy mà chắc thầy bận buổi sáng chưa nghe máy được. Con cũng đem cái nhu mềm đó vào lúc con tập, mà thiệt ra con biết sức con còn yếu nên con tập từ cái hơi thở phồng xẹp mà thiệt cơ bản. Là con chỉ cố nhìn trước mặt, mà ráng canh sao để trước khoảng với tay, con lúc mở mắt thì khoảng cách đó mắt con nó thư giãn hong có như nhìn sát mắt. Nên con cố nhìn như vậy. Rồi con niệm phồng xẹp.
Con tập đều lại, mỗi ngày. Mà con phải thiệt là mềm mỏng nói nhỏ nhẹ với em con. Mà con sợ thiệt, con sợ cái cảm xúc buồn nó tới mà con không cách gì làm gì được chỉ cắn răng chịu. Nên con tập đều vì con sợ cái cảm giác cô độc kinh khủng đó. Mà sau thì nó cũng hết rồi cứ tái lại ạ. Con quen rồi.
Được bữa nào con khỏe, con thấy bản thân ổn vào yên hơn thì con lôi số điện tử ra đếm theo hơi thở. Mà bữa nào con khỏe con mới làm được chứ bình thường con tập tầm 20 phút là con mệt đầu rồi ạ.
_____
Dạ con thấy quá trình thay đổi bản thân nó diễn ra liên tục, nó từ từ, phải mềm mỏng uốn nắn em con từ từ. Con mềm với nó 1 tí, mà không mềm quá thì con thấy con làm được lâu dài hơn là con ép mình thành siêu nhân ngay lập tức.
Dạ con hết, con cảm ơn thầy. Con mãi là 1 đứa trẻ to xác cần thầy dạy dỗ.
Dạ thầy,
Từ ngày con chấp nhận được việc con buồn là chuyện hiển nhiên thì con cảm thấy mọi việc nó dễ dàng hơn với con. Mà hôm qua con bị thế này ạ. Con biết là tối hôm qua con buồn, thì không sao, con quen rồi. Cái con lên giường con tập, mà khó khăn lắm con mới nói em con thế này: Em ơi, giờ mà lo cho bản thân mình rồi tới lúc nó bệnh thì tội nó quá. (Thế là con qua được màn tập vạn thắng công thể dục, tại con lười thể dục quá). Rồi con nói tiếp với em con, thầy dặn là làm mỗi ngày đều đều, giờ mình nghỉ một ngày là theo thói quen nó nghỉ dài ngày luôn, thì lúc đó buồn, đau không có chỗ mà mình bám vô, cái cảm giác đau đó nó khó chịu lắm.
Con nói thế rồi nó chịu nghe con lên giường tập. Mà con tập chỉ được 10 phút, trong lúc tập, cứ như có mũi khoan nó xoáy trong óc con vậy. Cái cảm giác đau khi chống lại bản thân mình để làm điều mà mọi khi con hay buông thả nuông chiều bản thân. Cảm giác nó xoáy đau lắm ạ.
Con tập thấm mệt rồi con mới bắt đầu ngồi dậy. Và cảm cảm giác như có gì xoáy trong óc nó cũng còn. Rồi con đi ngủ. (Con vẫn sử dụng thuốc Quetiapine 200mg để đi vào giấc ngủ được).
Dạ con hết.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th5 02, 2017, 07:52 AM
Dạ thầy,
Từ ngày con chấp nhận được việc con buồn là chuyện hiển nhiên thì con cảm thấy mọi việc nó dễ dàng hơn với con. Mà hôm qua con bị thế này ạ. Con biết là tối hôm qua con buồn, thì không sao, con quen rồi. Cái con lên giường con tập, mà khó khăn lắm con mới nói em con thế này: Em ơi, giờ mà lo cho bản thân mình rồi tới lúc nó bệnh thì tội nó quá. (Thế là con qua được màn tập vạn thắng công thể dục, tại con lười thể dục quá). Rồi con nói tiếp với em con, thầy dặn là làm mỗi ngày đều đều, giờ mình nghỉ một ngày là theo thói quen nó nghỉ dài ngày luôn, thì lúc đó buồn, đau không có chỗ mà mình bám vô, cái cảm giác đau đó nó khó chịu lắm.
Con nói thế rồi nó chịu nghe con lên giường tập. Mà con tập chỉ được 10 phút, trong lúc tập, cứ như có mũi khoan nó xoáy trong óc con vậy. Cái cảm giác đau khi chống lại bản thân mình để làm điều mà mọi khi con hay buông thả nuông chiều bản thân. Cảm giác nó xoáy đau lắm ạ.
Con tập thấm mệt rồi con mới bắt đầu ngồi dậy. Và cảm cảm giác như có gì xoáy trong óc nó cũng còn. Rồi con đi ngủ. (Con vẫn sử dụng thuốc Quetiapine 200mg để đi vào giấc ngủ được).
Dạ con hết.
Cháo > múc quanh. Nợ thì trả lần. Con cứ từ từ mà dợt. Khi dợt, là dợt cho chắc cú, không nên hấp tấp. Đau đầu là do con dợt hơi nhiều rồi đó.
Tập thể dục mà làm biếng thì thân thể nó già rồi đó.
Không nên làm cho nó già trước tuổi.
Trích dẫnCháo > múc quanh. Nợ thì trả lần. Con cứ từ từ mà dợt. Khi dợt, là dợt cho chắc cú, không nên hấp tấp. Đau đầu là do con dợt hơi nhiều rồi đó.
Tập thể dục mà làm biếng thì thân thể nó già rồi đó.
Không nên làm cho nó già trước tuổi.
Dạ con chào thầy,
Con có đọc một vài sách của các học giả xưa của Việt Nam (Thu Giang, Nguyễn Duy Cần), qua đó cáii việc dợt cho chắc cú từng bước một không nên hấp tấp nó được nhắc lại nhiều lần trong quá trình làm của con. Cũng nhờ nó mà con vừa làm, vừa có cáii nhắc nhở mình.
Con coi việc tập thể dục, nó cũng quan trọng như việc tập. Con làm nó hàng ngày song song với tập. Cơ thể nó chạy đúng thì mới có sức để tập nhiều hơn. Không có nghỉ một ngày nào hết ạ. Con đang cố gắng đưa Vạn Thắng Công và Bài thể dục cho mắt vào lịch sinh hoạt hàng ngày.
Việc tập, tùy bữa mà con có vào sâu được hay không. Có bữa thân thể nó bị làm sao đó, con không phồng xẹp được yên cáii thân thì con sám hối. Mấy năm qua 90% con sử dụng câu "Nam mô Dược sư lưu ly quang vương Phật". Dạo gần đây, vài tuần nay con niệm câu đó thấy không có ổn. Sau con chuyển qua "Nam mô A Di Đà Phật" thì thấy ổn hơn. Vẫn kết hợp cả 2 câu thay phiên, tùy vào ngày hôm đó ra sao.
Có bữa con phồng xẹp vào được cáii vùng không gian đen, rõ, đằng trước mặt. Có một vài cáii thấy linh tinh nó xuất hiện trước mặt, bữa nào con thấy thân thể nó khỏe thì con niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Con thấy chấm đỏ dễ ra như hồi con 16 tuổi. Nhưng nó mau mệt thân thể lúc quán chấm đỏ. Cơ thể con chưa chịu được. Việc tập xoay quanh Phồng xẹp, không phồng xẹp yên thì con sám hối. Bữa nào phồng xẹp lâu, thân thể nó khỏe thì con có niệm phật quán chấm đỏ một ít tùy vào sự theo dõi thân thể ngày hôm đó.
Việc kiểm tra tư tưởng liên tục được thực hiện nhiều hơn những lúc đii thể dục. Nhưng nó hay chạy lung tung. Con lại cố gắng bắt nó theo dõi hơi thở. Dạo gần đây thì trong 1 tiếng đii tập thể dục, số lần con nhớ quay lại chú ý hơi thở ngày càng nhiều, nhưng ngắt quãng, con đang cố làm liên tục. Nhưng hiện tại thì lúc nhớ tới, là quay lại theo dõi hơi thở ngay.
Giới luật con chú ý nhiều hơn. Không có ngại việc thú nhận là mình dở nữa. Có ra sao thì nói ra như vậy. Linh tính có chính xác hơn một tí.
Con cảm thấy biết ơn mẹ con nhiều hơn. Nghe lời mẹ.
Ngày càng nguyên tắc, nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Luật là luật.
Cáii buồn nó còn xuất hiện, ngắt quãng từng đợt. Con vẫn dùng thuốc, nhưng tự thay đổi liều lượng qua việc theo dõi thân thể. Nên lượng thuốc đưa vào người nó ít hơn trước. Nhưng con vẫn không thể ngủ được vào ban ngày, lẫn buổi tối. Phải nhờ vào thuốc ngủ. Cáii buồn nó vẫn mạnh như trước. Có những đêm con nằm, chịu đựng, nước mắt chảy ra. Chờ đợi thuốc ngủ thấm để ngủ được. Con mới nhận ra, vui, buồn, đau đớn. Chỉ có cáii thân thể này chịu đựng cùng với con. Con quyết định đối xử tốt với nó. Tập thể dục cho nó mạnh hơn. Để tập theo thầy được tốt hơn.
Dạ trước mắt là vậy, con báo cáo xong rồi ạ. Tiếp tục làm. Có gì khác con báo ngay. Cảm ơn thầy.
Dạ câu hỏi ngoài lề: con đang học vẽ lại, con không biết là việc ăn chay, hay giữ nghiêm chỉnh giới luật nó có liên quan gì tới việc vẽ này không ạ.
Cảm ơn Happy Life nhiều vì những bài viết trong mục này. anh hôm nay mới đọc được bài này. thấy nhiều điều bổ ích quá.
Sory vì anh đã bon chen vô đây. nhưng cứ để a bon chen tí cho có động lực chăm chỉ tu đều hơn nhé. ;D ;D
Dạ con chào thầy,
Mấy nay ngoài những việc con làm đều đặn những tháng qua là tập thể dục 1 tiếng 1 ngày, tập phồng xẹp, sám hối hôm nào khỏe thì con tập niệm Phật quán chấm đỏ một ít (mà rất ít ngày khỏe như vậy ạ). Con có thêm vào thời gian biểu tập Vạn Thắng Công và Bài thể dục cho mắt.
Con tập được vài ngày, ở bài thể dục cho mắt thì trước hết con làm cáii bài ra trời nắng nhắm mắt lại quơ tay trước mặt. Thì con thấy tối hôm đó cáii nhìn phía đằng trước mặt của con nó nhẹ nhàng hơn, dễ nhìn hơn. Và không có bị nặng nhiều con mắt.
Mấy bữa trước, con hay nghĩ về những chuyện trước đây mình hay che giấu, như là thu nhập của mình không có cao. Con hay nói lãng tránh đii. Giờ thì con đối diện trực tiếp với các vấn đề con từng muốn che giấu. Nghĩa nó có ra làm sao, thì con nói y như vậy.
Những công việc, khi làm sai hay chưa hiểu ý khách. Mấy anh chị ấy hỏi ngược lại con, thì con không có tập trung vào lỗi của ai hết (lúc trước thì con hay nghĩ do người ta giao việc, hay mô tả công việc không chi tiết...). Con tập trung vào việc làm sao sửa lại cho tốt, cho đúng ý. Con cũng không còn muốn phải giải thích này nọ. Vì con sai nghĩa là con đã sai. Không có lý do gì hết.
Trong một tiếng đii bộ mỗi ngày, mấy nay con nghĩ tới cáii nêm. Con cố dùng cáii nêm để mình hiểu là tập trung kiểm soát tư tưởng liên tục. Lúc đầu còn hơi lăng xăng tí. Giống như trước đây, con nghĩ là phải ép buộc mình, cưỡng chế mình mạnh mẽ để kiểm soát tư tưởng. Thì con thấy nó không có được bền. Nó mau mệt. Còn con nghĩ tới cáii nêm, là mình cứ phồng xẹp theo dõi hơi thở ra vào từ từ nó lấn át dần các thứ râu ria kia đii. Cũng như các thói xấu của con, chơi game. Con cũng còn chơi, nhưng con để cho những công việc khác có ích hơn lấn át, thay thế nó dần dần. Chứ không dám bỏ cáii rụp nữa.
Vì con ngồi máy vi tính nhiều. Nên lúc trước, trước khi đii ngủ con hay tập Yoga tư thế Rắn Hổ Mang, thi thoảng thì con tập tư thế Bánh xe, đứng bằng vai. Con nghĩ những tư thế Yoga đó sẽ giúp cho cáii thắt lưng của con khi ngồi nhiều.
Việc cảm ơn chư hộ pháp chư bồ tát. Thì con chưa có nhớ thường sau buổi tập mà ban ngày lúc nào con nhớ thì con cảm ơn chư bồ tát chư hộ pháp hộ trì cho con. Con cũng hay có một lời nguyện đọc trong tâm với lòng biết ơn và đó cũng là điều nguyện con thật sự rất muốn bằng trái tim con. Con nguyện cho mình giữ được sự kiên trì, bền bỉ, con biết tương lai sẽ còn rất rất nhiều thứ xảy đến mà con ở hiện tại không biết mình đối diện với nó có đủ vững vàng, đủ ý chí để tập theo thầy hàng ngày, kiên trì, liên tục, bền bỉ không có tính chuyện nghỉ xã hơi hay không. Con chỉ nguyện dù ngoài đời con sống, con làm việc hay có chuyện gì xãy đến với con. Xin hãy giữ cho con có được sự tinh tấn và không bao giờ được phép quên chuyện tập hàng ngày.
Dạ con hết. Có gì mới con báo cáo tiếp ạ.
Cảm ơn thầy.
Con, Happy Life.
Dạ thầy,
Mấy nay buổi tối, lúc chiều đii tập thể dục xong con tập 1 thời công phu. Sau đó như lời thầy con uống thuốc sau khi tập. (Thuốc ngủ). Để có thể ngủ được. Vì lúc trước con uống trước khi tập và tập xong thì thuốc không có tác dụng làm cho con ngủ được. Mà đầu óc con sẽ tỉnh táo tới sáng hôm sau luôn nếu không con sử dụng thêm nửa viên hay 1 viên thuốc ngủ thêm vào nữa.
Mấy bữa nay, khoảng 3 ngày nay. Con không ngủ được tiếp. Con nghĩ hay là mình tập đại đii, cùng lắm là thức tới sáng tập. Con vào tập phồng xẹp, được 1 lúc thì cơn buồn ngủ đã xuất hiện. Lần đầu tiên nó xuất hiện cảm giác buồn ngủ sau một thời công phu. Và con ngủ được sau đó dễ dàng, không còn trầy trật để cố ngủ cho được nữa. Con cứ làm tiếp như vậy. Trước mắt việc dỗ giấc ngủ của con không còn khó chịu và đau cáii óc như trước nữa, nhưng con vẫn chưa dám bỏ hoàn toàn thuốc ngủ. Con bớt nó từ từ một lượng rất rất ít cho một lần bớt thuốc đii như thầy chỉ.
Quen dần với trách nhiệm. Lúc trước khi mang một trách nhiệm nào trong việc thì đầu của con nó đau. Nó chỉ muốn từ bỏ theo thói quen. Nhưng dạo gần đây, có việc là con cố gắng làm liền. Xử lý ngay. Mấy ngày trước họp báo ra mắt album của ông Dương Triệu Vũ, con làm phần thiết kế, cũng nơm nớp lo sợ có chuyện gì không tốt. Rồi con đii ra ngoài, đii học, đii tập thể dục. Thì cảm giác lo âu nó bớt đii. Con mới nghĩ, con kỹ lưỡng hết sức có thể của con rồi, nên có chuyện gì phát sinh thì con sẽ sửa. Chứ nghĩ nữa thì nó cũng không có giúp việc trơn tru hơn.
Mấy nay thời công phu của con ngắn hơn trước. Tầm 15-20 phút. Có ngày ít hơn tầm 10 phút. Ít hơn lúc trước. Nhưng con cảm thấy nó tập trung hơn, nhiều hơn trước nhiều. Và con mau mệt khi tập trung như vậy. Thấy bắt đầu nhức đầu là con ngưng. Ngày hôm sau lại tiếp tục.
Ghi chú: con định tìm Cốc tinh tử nhỏ mắt, mà ở Sài gòn hiếm có quá. Hy vọng nó giúp mắt con khỏe hơn để làm việc trước máy tính được lâu dài hơn.
Dạ hết. Cảm ơn thầy.
Con, Happy Life.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th10 27, 2017, 11:00 PM
Dạ thầy,
Mấy nay buổi tối, lúc chiều đii tập thể dục xong con tập 1 thời công phu. Sau đó như lời thầy con uống thuốc sau khi tập. (Thuốc ngủ). Để có thể ngủ được. Vì lúc trước con uống trước khi tập và tập xong thì thuốc không có tác dụng làm cho con ngủ được. Mà đầu óc con sẽ tỉnh táo tới sáng hôm sau luôn nếu không con sử dụng thêm nửa viên hay 1 viên thuốc ngủ thêm vào nữa.
Mấy bữa nay, khoảng 3 ngày nay. Con không ngủ được tiếp. Con nghĩ hay là mình tập đại đii, cùng lắm là thức tới sáng tập. Con vào tập phồng xẹp, được 1 lúc thì cơn buồn ngủ đã xuất hiện. Lần đầu tiên nó xuất hiện cảm giác buồn ngủ sau một thời công phu. Và con ngủ được sau đó dễ dàng, không còn trầy trật để cố ngủ cho được nữa. Con cứ làm tiếp như vậy. Trước mắt việc dỗ giấc ngủ của con không còn khó chịu và đau cáii óc như trước nữa, nhưng con vẫn chưa dám bỏ hoàn toàn thuốc ngủ. Con bớt nó từ từ một lượng rất rất ít cho một lần bớt thuốc đii như thầy chỉ.
Giỏi.
Trích dẫn
Quen dần với trách nhiệm. Lúc trước khi mang một trách nhiệm nào trong việc thì đầu của con nó đau. Nó chỉ muốn từ bỏ theo thói quen. Nhưng dạo gần đây, có việc là con cố gắng làm liền. Xử lý ngay. Mấy ngày trước họp báo ra mắt album của ông Dương Triệu Vũ, con làm phần thiết kế, cũng nơm nớp lo sợ có chuyện gì không tốt. Rồi con đii ra ngoài, đii học, đii tập thể dục. Thì cảm giác lo âu nó bớt đii. Con mới nghĩ, con kỹ lưỡng hết sức có thể của con rồi, nên có chuyện gì phát sinh thì con sẽ sửa. Chứ nghĩ nữa thì nó cũng không có giúp việc trơn tru hơn.
Lại giỏi nữa.
Trích dẫn
Mấy nay thời công phu của con ngắn hơn trước. Tầm 15-20 phút. Có ngày ít hơn tầm 10 phút. Ít hơn lúc trước. Nhưng con cảm thấy nó tập trung hơn, nhiều hơn trước nhiều. Và con mau mệt khi tập trung như vậy. Thấy bắt đầu nhức đầu là con ngưng. Ngày hôm sau lại tiếp tục.
Con làm đúng cách rồi đó. Giỏi.
Trích dẫn
Ghi chú: con định tìm Cốc tinh tử nhỏ mắt, mà ở Sài gòn hiếm có quá. Hy vọng nó giúp mắt con khỏe hơn để làm việc trước máy tính được lâu dài hơn.
Dạ hết. Cảm ơn thầy.
Con, Happy Life.
Tìm ra được thì con xay nguyên cả cây khô (sau khi rữa sạch...) rồi con nấu cái bột đã xay nhuyễn đó theo công thức sau:
1 muỗng cà phê
1 cup nước
Thời gian nấu trong 1 giờ, lử liu riu.
Hoặc là con có cái đồ nấu nước bằng điện, (loại nấu 1cup nước).
Cứ cắm điện vào và nấu 1 giờ.
Nhớ ngồi đó coi nghe cha nội!
========
Xong rồi, con đỗ vào ve nhỏ mắt.
Phần còn lại con uống luôn. Theo kiểu: trong uống, ngoài thoa này.
========
Cốc Tinh Thảo này... nấu uống nó ngọt và hơi có vị mật ong.
Hic ,thuơng thầy ghê ,có như vậy con mới biết con có phước .
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 08, 2017, 03:26 PM
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th10 27, 2017, 11:00 PM
...
Ghi chú: con định tìm Cốc tinh tử nhỏ mắt, mà ở Sài gòn hiếm có quá. Hy vọng nó giúp mắt con khỏe hơn để làm việc trước máy tính được lâu dài hơn.
Dạ hết. Cảm ơn thầy.
Con, Happy Life.
Tìm ra được thì con xay nguyên cả cây khô (sau khi rữa sạch...) rồi con nấu cái bột đã xay nhuyễn đó theo công thức sau:
1 muỗng cà phê
1 cup nước
Thời gian nấu trong 1 giờ, lử liu riu.
Hoặc là con có cái đồ nấu nước bằng điện, (loại nấu 1cup nước).
Cứ cắm điện vào và nấu 1 giờ.
Nhớ ngồi đó coi nghe cha nội!
========
Xong rồi, con đỗ vào ve nhỏ mắt.
Phần còn lại con uống luôn. Theo kiểu: trong uống, ngoài thoa này.
========
Cốc Tinh Thảo này... nấu uống nó ngọt và hơi có vị mật ong.
Hi Happy Life cho anh mượn topic hỏi nhờ Thầy xíu nha ^^
Thầy ơi, gần đây con có tự làm thuốc nhỏ mắt CTT.
Lần đầu là làm theo cách trong topic Thuốc Nhỏ Mắt Cốc Tinh Tử (link:https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13612.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13612.0)). Cách này chỉ sử dụng cái hạt bé li ti trong cái bông để chế thuốc. Khi con nhỏ vào mắt (trước khi đi ngủ) trong vài hôm thì cảm thấy mắt rất mệt, khô, chỉ muốn nhắm lại đi ngủ thôi. Nhất là khi trời chuyển tối là mắt nó mỏi ghê lắm, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ không muốn làm gì. Mỏi quá con dùng thêm thuốc nhỏ mắt V.Rohto thì thấy nó dễ chịu hơn. Bé Quá Xá kêu con ngưng không dùng nữa vì mắt con yếu quá ko chịu nổi thuốc này...
Sau đó con lên HSTĐ lại thấy bài này Thầy chỉ HPL nên con cũng...bắt chước làm theo :P Lần này nhỏ thuốc con mắt không thấy mệt nữa nhưng cái đầu nó lại nhức :'( Cái kiểu nhức này giống kiểu do hệ thần kinh phản ứng. Chút nữa trước khi ngủ con uống CTT + nhỏ thuốc là sang lần thứ 3 ạ.
Thưa Thầy, triệu chứng như vậy có...ổn không hay do con không hợp CTT ạ? (mắt con từng mổ cận + loạn)
Con
Trích dẫn từ: Tũn trên Th11 13, 2017, 08:47 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 08, 2017, 03:26 PM
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th10 27, 2017, 11:00 PM
...
Ghi chú: con định tìm Cốc tinh tử nhỏ mắt, mà ở Sài gòn hiếm có quá. Hy vọng nó giúp mắt con khỏe hơn để làm việc trước máy tính được lâu dài hơn.
Dạ hết. Cảm ơn thầy.
Con, Happy Life.
Tìm ra được thì con xay nguyên cả cây khô (sau khi rữa sạch...) rồi con nấu cái bột đã xay nhuyễn đó theo công thức sau:
1 muỗng cà phê
1 cup nước
Thời gian nấu trong 1 giờ, lử liu riu.
Hoặc là con có cái đồ nấu nước bằng điện, (loại nấu 1cup nước).
Cứ cắm điện vào và nấu 1 giờ.
Nhớ ngồi đó coi nghe cha nội!
========
Xong rồi, con đỗ vào ve nhỏ mắt.
Phần còn lại con uống luôn. Theo kiểu: trong uống, ngoài thoa này.
========
Cốc Tinh Thảo này... nấu uống nó ngọt và hơi có vị mật ong.
Hi Happy Life cho anh mượn topic hỏi nhờ Thầy xíu nha ^^
Thầy ơi, gần đây con có tự làm thuốc nhỏ mắt CTT.
Lần đầu là làm theo cách trong topic Thuốc Nhỏ Mắt Cốc Tinh Tử (link:https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13612.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13612.0)). Cách này chỉ sử dụng cái hạt bé li ti trong cái bông để chế thuốc. Khi con nhỏ vào mắt (trước khi đi ngủ) trong vài hôm thì cảm thấy mắt rất mệt, khô, chỉ muốn nhắm lại đi ngủ thôi. Nhất là khi trời chuyển tối là mắt nó mỏi ghê lắm, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ không muốn làm gì. Mỏi quá con dùng thêm thuốc nhỏ mắt V.Rohto thì thấy nó dễ chịu hơn. Bé Quá Xá kêu con ngưng không dùng nữa vì mắt con yếu quá ko chịu nổi thuốc này...
Sau đó con lên HSTĐ lại thấy bài này Thầy chỉ HPL nên con cũng...bắt chước làm theo :P Lần này nhỏ thuốc con mắt không thấy mệt nữa nhưng cái đầu nó lại nhức :'( Cái kiểu nhức này giống kiểu do hệ thần kinh phản ứng. Chút nữa trước khi ngủ con uống CTT + nhỏ thuốc là sang lần thứ 3 ạ.
Thưa Thầy, triệu chứng như vậy có...ổn không hay do con không hợp CTT ạ? (mắt con từng mổ cận + loạn)
Con
Hể mà có phản ứng thì ngưng nhỏ. Hay là nhỏ cách nhật. Con có thể niệm Phật và nhỏ (như thầy vậy).
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 13, 2017, 08:22 PM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th11 13, 2017, 08:47 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 08, 2017, 03:26 PM
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th10 27, 2017, 11:00 PM
...
Ghi chú: con định tìm Cốc tinh tử nhỏ mắt, mà ở Sài gòn hiếm có quá. Hy vọng nó giúp mắt con khỏe hơn để làm việc trước máy tính được lâu dài hơn.
Dạ hết. Cảm ơn thầy.
Con, Happy Life.
Tìm ra được thì con xay nguyên cả cây khô (sau khi rữa sạch...) rồi con nấu cái bột đã xay nhuyễn đó theo công thức sau:
1 muỗng cà phê
1 cup nước
Thời gian nấu trong 1 giờ, lử liu riu.
Hoặc là con có cái đồ nấu nước bằng điện, (loại nấu 1cup nước).
Cứ cắm điện vào và nấu 1 giờ.
Nhớ ngồi đó coi nghe cha nội!
========
Xong rồi, con đỗ vào ve nhỏ mắt.
Phần còn lại con uống luôn. Theo kiểu: trong uống, ngoài thoa này.
========
Cốc Tinh Thảo này... nấu uống nó ngọt và hơi có vị mật ong.
Hi Happy Life cho anh mượn topic hỏi nhờ Thầy xíu nha ^^
Thầy ơi, gần đây con có tự làm thuốc nhỏ mắt CTT.
Lần đầu là làm theo cách trong topic Thuốc Nhỏ Mắt Cốc Tinh Tử (link:https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13612.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13612.0)). Cách này chỉ sử dụng cái hạt bé li ti trong cái bông để chế thuốc. Khi con nhỏ vào mắt (trước khi đi ngủ) trong vài hôm thì cảm thấy mắt rất mệt, khô, chỉ muốn nhắm lại đi ngủ thôi. Nhất là khi trời chuyển tối là mắt nó mỏi ghê lắm, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ không muốn làm gì. Mỏi quá con dùng thêm thuốc nhỏ mắt V.Rohto thì thấy nó dễ chịu hơn. Bé Quá Xá kêu con ngưng không dùng nữa vì mắt con yếu quá ko chịu nổi thuốc này...
Sau đó con lên HSTĐ lại thấy bài này Thầy chỉ HPL nên con cũng...bắt chước làm theo :P Lần này nhỏ thuốc con mắt không thấy mệt nữa nhưng cái đầu nó lại nhức :'( Cái kiểu nhức này giống kiểu do hệ thần kinh phản ứng. Chút nữa trước khi ngủ con uống CTT + nhỏ thuốc là sang lần thứ 3 ạ.
Thưa Thầy, triệu chứng như vậy có...ổn không hay do con không hợp CTT ạ? (mắt con từng mổ cận + loạn)
Con
Hể mà có phản ứng thì ngưng nhỏ. Hay là nhỏ cách nhật. Con có thể niệm Phật và nhỏ (như thầy vậy).
Dạ! Con cảm ơn Thầy! Cái mắt con rất yếu nhưng con sẽ vẫn kiên trì nhỏ thuốc... ai mắt yếu sẽ hiểu nó ảnh hưởng tới dợt đề mục thế nào...
Hồi trước khi mổ mắt, con tập giống như chỉ dẫn là dùng con mắt nhìn vào 1 điểm để tập trung tư tưởng vẽ đề mục.
Nhưng sau khi mổ thì mắt con nó yếu đi nhiều, mở mắt nhìn lâu vào 1 điểm còn thấy khó vì nó rung nữa là khi nhắm mắt chỉ nhìn vào 1 điểm, mắt nó khó đứng yên. Ngoài ra công việc và thói quen của con xài laptop, điện thoại rất nhiều nên mắt hay phải hoạt động quá sức... Do đó con chuyển sang dùng Ajna để quán, tức là hoàn toàn vẽ đề mục bằng trí tưởng tượng ở vùng không gian phía trước trán còn con mắt để nó thư giãn, không gồng nó nhìn vào đâu cả (lại chế chiêu,hic). Cái dở là khi không dùng mắt thịt thì dễ bị ngủ lắm còn cái hay là lúc bình thường mở mắt làm việc khác cũng có thể tập đc =.="
Con nghĩ hiện tại con mắt đang là cái yếu nhất nên con cần cố gắng làm nó khỏe lên trước ạ.
Con
Con chào thầy,
Dạ tối qua sinh nhựt con, con lại ham hố đi ăn fast food (do con hơi nghiện cái này, gà rán ý ạ). Rồi con về nhà, con chưa uống thuốc ngủ mà vào tập luôn. Sau khi tập được 1 hồi tầm 30 phút. Con cảm giác là mình sẽ ngủ được. Dù con có một vài ý nghĩ lo lo là con chưa uống thuốc thì sao mà ngủ. Vì con vẫn dùng liều gấp 6-8 lần hồi xưa (hồi trước con dùng 25mg Quetiapine, là con ngủ được. Giờ con dùng từ 200mg-400mg). Nhưng rồi con cũng nằm coi nó ra làm sao. Thì con ngủ được, mà nó chập chờn từng giấc một. Rồi tới khi gần sáng tự dưng người con lạnh, con mơ màng lười dậy tắt quạt, nên đắp mền (chăn) rồi ngủ tiếp tới sáng. Sáng dậy thì con mệt mệt trong người. Mẹ cạo gió thì ra gió nhiều ạ.
Đêm qua là lần đầu tiên sau gần 1 năm con có thể ngủ mà không cần thuốc. Con định tối nay con sẽ bớt khoảng 25-50% lượng Quetiapine xem giấc ngủ nó ra sao.
Trong đêm qua tới sáng có một vài chuyện như sau ạ. Con nhỏ thuốc cốc tinh tử do mẹ con nấu bằng nồi cơm điện. Rồi con uống luôn cáii nước kèm bột, con không biết có nên dùng giấy lọc cafe gạn lọc cáii bột đó bỏ đii không nữa. Sáng dậy thì ghèn đóng trên mắt nhiều lắm ạ. Lúc nhỏ con không thấy có nhiều cảm giác gì trên mắt hết. Đó là con nấu bằng bột xay từ Bông cốc tinh thảo khô mua ở Hải Thượng Lãng Ông - Quận 5. Hôm qua con có mua thêm một ít bông về lấy thử cốc tinh tử ra, thì con làm được. Hôm nay con nấu thử cốc tinh tử nhỏ mắt xem sao ạ. Còn bột kia con để uống.
Dạ hết ạ, cảm ơn thầy.
Con, Happy Life.
Dạ con chào thầy,
Hôm nay có ít chuyện xảy ra, rồi trong óc con nó hiện ra mấy câu chuyện trước thầy kể con nghe, rồi con làm theo cách thầy đã làm.
Chiều này con có hẹn dạy học cho 1 người bạn của con, là con gái. Con confirm xác nhận là 6:30 chiều con sẽ đến đó dạy. Con làm việc từ trưa tới chiều ở nhà, rồi con đii gym, sau đó tắm rửa ăn tối rồi con đii bộ qua quận Phú Nhuận, lúc đó con biết tin áp thấp nhiệt đới nó vô nên mưa to. Hồi trước thầy có kể với con thầy có 1 người bạn độc nhất hẹn rồi là sẽ đúng giờ đó ở đó sẽ có mặt. Nên vẫn đii, vì đã nói ra và xác nhận rồi. Đii được khoảng gần nửa đường thì bạn gọi điện báo là mưa đii xe ra đường nguy hiểm nên con ok để hủy cuộc hẹn. Còn con thì vẫn đii tiếp tới đó như lời hẹn.
Đii được một lúc nữa thì cây dù của con bị gãy. May mà có 1 chỗ gần đó bán cáii áo mưa 10.000đ. Con mặc rồi tới địa điểm lúc 6:26 phút. Con tới sớm 4 phút trước giờ hẹn. Khoảng nửa năm gần đây con thay đổi về giờ giấc và rất đúng giờ. Con đặt ra luật chỉ đợi 18 phút sau, nếu trễ thì hủy hẹn. Dù sao hôm nay con vẫn thấy vui. Giống như mấy đêm con học về trễ, trời cũng mưa to, con cũng tuân theo luật của mình là đii bộ thể dục 1 tiếng đồng hồ. Có đêm trễ quá với mưa to mẹ nói con đii đường ngắn hơn. Con cũng lung lay lắm, nhưng rồi con nghĩ luật là luật, nói ra sao thì làm y như vậy. Rồi con cứ thế mà đii đúng một tiếng đồng hồ mới về.
Lúc trước thầy có kể con nghe thời còn đii học, đúng giờ đó, là thầy ngồi lên bàn học, ngồi lỳ đó không ra, đến ba má thầy còn nói: "Thằng Ti nó học như vậy rồi thì có rớt cũng đừng có chửi nó" (Con nhớ đại ý vậy ạ). Nên mấy nay lúc tập, con cảm giác tập không vô, nhưng con cũng nằm lỳ ở đó kiểm tra tư tưởng, cứ niệm phồng xẹp, nó yên yên thì con sám hối. Sám hối được 1 lúc con đau cáii óc thì con dừng. Tuy thời gian tập cũng tầm 25 phút, con cũng mệt rồi dừng, nhưng sao mấy nay con cảm thấy mình tập không đã. Nhưng con cũng nằm lỳ ở đó. Mệt mới nghỉ.
Có một chuyện này sau câu chuyện đó, con thấy mình thay đổi được 1 tí. Trước khi đii dạy con có confirm xác nhận với anh hai con là tối nay con sẽ đến quận 5 để lấy xe về, vì tối nay anh hai con mượn xe chạy ra bến xe để đii về đảo Phú Quốc. Trước đó con có điện cho Tuấn Anh để nhờ, con cũng nghe tối nay Tuấn Anh nó không rãnh, nghĩ ngày mai tiện hơn. Nên con ok ngày mai cũng được. Mà khi tới quán con nhớ ra là con đã hứa với anh hai con sẽ ở đến đó tối nay.
Con cũng thử gọi cho 1 bạn là con gái để nhờ giúp. Mà con cũng biết trước là con không có thể nào nhờ được ai cả. Mấy lần trước con có việc cần bạn bè giúp con cũng để ý là con không thể nhờ được ai giúp con cả. Mà lần này con nhớ câu "Thì thôi" của thầy, con hiểu là do nghiệp ác con làm nên giờ con phải chịu cảnh khó khăn không có ai giúp. Trước thì con hay trách mấy bạn đó. Mà giờ thì con hướng vô bản thân mình, con gây ra thì giờ con phải chịu, nên con nhẹ nhàng hơn, rồi con kiểm tra tư tưởng tiếp.
Không còn cách nào nên con đii bộ ra Quận 5, để lấy xe đúng với lời con hứa. Con đến đó đúng giờ. Ít ra hôm nay, con cảm thấy vui vì con nói con làm gì thì con làm y như vậy, con vui với bản thân con.
Mà thầy ơi, cáii kiểm tra tư tưởng, mấy tháng trước thì con phải có nghĩ 1 cáii đà như là cáii nêm, hay là nhắc mình cáii kiểm tra tư tưởng nó quan trọng ra sao. Thì giờ con thấy cáii việc lao vào làm ngay, làm, làm, làm, không có nghĩ thêm, không có nói thêm. Là khi con nhớ là con a-lê-hấp phồng xẹp ngay. Con cũng không biết diễn tả vậy đúng không nữa, nhưng con làm thì thấy nó hiệu quả hơn lúc này ạ.
Nó cũng đúng khi con áp dụng vô công việc ạ. Con hay nghĩ việc đó khó khó, phải động não nhiều mà nản mà né tránh, thì giờ con cứ lao vào làm luôn, không có nghĩ nhiều nó khó ra sao nữa. Thì cuối cùng con cũng làm xong được cáii việc đó. Làm rồi sửa từ từ, nó dễ hơn là nghĩ ra cách nào hoàn hảo để bắt tay vào làm thì phải.
Dù sao, cũng có 1 chút buồn xíu. Con nhắn cho cô Lành 1 tin nhắn than buồn xíu xíu. Rồi con lại đii tiếp việc của mình.
Dạ con hết, cảm ơn thầy ạ.
Con, Happy Life.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th11 18, 2017, 09:02 AM
Dạ con chào thầy,
Hôm nay có ít chuyện xảy ra, rồi trong óc con nó hiện ra mấy câu chuyện trước thầy kể con nghe, rồi con làm theo cách thầy đã làm.
[...]
Dù sao, cũng có 1 chút buồn xíu. Con nhắn cho cô Lành 1 tin nhắn than buồn xíu xíu. Rồi con lại đii tiếp việc của mình.
Dạ con hết, cảm ơn thầy ạ.
Con, Happy Life.
Tiếp tục làm vậy thôi con. ;D ;D ;D
Dạ, con chào Thầy.
Thầy ơi, con có làm thuốc nhỏ mắt theo cách nấu bột rồi nhỏ mắt kèm uống luôn. Thì thấy không áp phê. Nên con lấy cốc tinh tử từ hoa của cây cỏ dùi trống mua dạng phơi khô. Sau đó mẹ con chưng cách thủy theo kiểu cứ để lửa riu riu không lớn không nhỏ. Rồi mẹ con để lửa cho sối rồi tắt rồi để riu riu cho hơi nó bốc lên mạnh. Cứ vậy trong 1 tiếng thì ra được 1 cáii nước có màu nâu nâu. Rồi con dùng giấy lọc cafe lọc 3 lần lấy cáii nước đó bỏ vô ve 30ml để nhỏ.
Con nhỏ thì chỉ thấy xốn nhẹ. Rồi nó hơi mát mắt nhẹ. Chứ không cảm thấy gì nhiều. Ngủ sáng dậy thì ghèn nó đóng ở 2 khóe mắt. Còn mẹ con nhỏ thì hơi xốn và hơi nóng mắt. Tới sáng cũng đóng ghèn khóe mắt như con.
Mai con thử làm nước muối lâu năm để súc họng xem sao. Mà thầy ơi, mình treo chỉ một hột muối hột nhỏ như vậy trong cáii bình chứa nước muối bão hòa hở thầy. Mình ngâm tới bao lâu là được ạ.
Mấy nay con cũng chơi chiêu nằm lỳ đó để phồng xẹp. Yên yên thì con niệm Phật quán chấm đỏ. Lúc này thì con tập được tầm 30 - 35 phút. Càng nằm lỳ về sau thì con càng tập trung và buổi tập nó ép phê hơn.
Dạ con hết, cảm ơn Thầy ạ.
Con, Happy Life
Dạ con chào thầy,
06.12.2018
Con vào được vùng không gian đen, yên ổn cáii nhìn đằng trước mặt. Và vẫn cứ tập trung bắt cáii tâm nó niệm phồng xẹp theo từng hơi thở. Con cố gắng mấy tháng nay để cứ phồng xẹp yên ổn trong một buổi tập. Ngày mai bắt đầu theo dõi nếu yên ổn hơn nữa con bắt đầu quán số điện tử.
Thời gian tập: 30 phút.
_____
Con nhớ bài trước đây thầy chỉ kiu con phồng-xẹp. Rồi con đọc bài Mẫu vào công phu. Con thấy có nhiều bước đầu lắm. Con làm dần tới nay thì con hiểu là. Con cần phải làm, làm, và làm trước. Rồi con mới đii theo bài mẫu vào công phu được.
Do đó con cứ phồng xẹp mà không để ý bất kỳ cáii gì nữa. Mục đích của con là nó phồng xẹp yên được rồi, tức là bắt cáii đầu con làm ý của con quen được rồi con mới bước tiếp một bước nhỏ nữa. Thời gian tập 1 buổi ngắn nhất hiện này là 20 phút. Con lấy mốc là dấu hiệu con bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn là con dừng hôm sau con làm tiếp.
Hiện giờ con quen được với Phồng-xẹp rồi. Con tập thêm 1 thời gian và theo dõi bản thân kỹ lưỡng nữa rồi con bắt đầu thư giãn từ ngón chân cáii đii tới toàn thân và quán số điện tử.
Với cả nhà đủ thứ chuyện xãy ra. Con cứ lủi lủi trốn đii, cố gắng không nghe gì hết vì không phải là chuyện con có thể làm thay đổi tốt lên được gì cả. Mà con vẫn bị cáii buồn do thấy mẹ cực vừa lo cho ngoại bệnh vừa làm cực quá. Rồi con cứ thế, chắc là nhờ có những cáii buồn như vậy mà con ham tập, con cảm nhận lúc tập cáii vui từ lồng ngực tràn ra.
Tới hôm nay thì những thói quen con bắt đầu từ hồi thầy về VN tới nay. Con chưa có nghỉ hay bỏ 1 ngày nào. Đii bộ 1 tiếng 1 ngày, tập Gym 1 tiếng hơn 1 ngày và tập phồng xẹp. Con nghĩ 1 thời gian dài thì sức khỏe con khá hơn nữa con có thể tập được nhiều hơn.
Ghi chú ngoài lề: mấy bữa trước có 1 con nhện to bằng nửa bàn tay của con rớt xuống đầu con. Con cũng sợ lắm. Rồi nó bò vào bóng tối góc tủ sách. Con không biết phải do nó hay không nữa. Mà ở đùi con sáng này dậy xuất hiện 1 mảng màu vàng nổi cộm lên, cũng hơi đau. Con có để hình phía dưới này ạ. Con cũng không biết là gì luôn.
Vết màu vàng đó đây ạ:
(https://i.imgur.com/89t5plj.jpg)
Link: https://imgur.com/a/hu1GV
Dạ con hết, cảm ơn thầy.
Con, Happy Life.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 08, 2017, 12:32 AM
Dạ con chào thầy,
06.12.2018
Con vào được vùng không gian đen, yên ổn cáii nhìn đằng trước mặt. Và vẫn cứ tập trung bắt cáii tâm nó niệm phồng xẹp theo từng hơi thở. Con cố gắng mấy tháng nay để cứ phồng xẹp yên ổn trong một buổi tập. Ngày mai bắt đầu theo dõi nếu yên ổn hơn nữa con bắt đầu quán số điện tử.
Thời gian tập: 30 phút.
Làm tiếp thôi con.
Trích dẫn
[...]
Ghi chú ngoài lề: mấy bữa trước có 1 con nhện to bằng nửa bàn tay của con rớt xuống đầu con. Con cũng sợ lắm. Rồi nó bò vào bóng tối góc tủ sách. Con không biết phải do nó hay không nữa. Mà ở đùi con sáng này dậy xuất hiện 1 mảng màu vàng nổi cộm lên, cũng hơi đau. Con có để hình phía dưới này ạ. Con cũng không biết là gì luôn.
Vết màu vàng đó đây ạ:
(https://i.imgur.com/89t5plj.jpg)
Link: https://imgur.com/a/hu1GV
Dạ con hết, cảm ơn thầy.
Con, Happy Life.
Không có đổ thừa. Vả lại em mà đớp con "xi cà que" luôn rồi.
13.12.2017
Hôm nay con đọc quyển "Cách sống" do cô TLT tặng con thấy hay với hiểu hơn do ông đó viết rất cụ thể ạ. Hình như những gì thầy dạy con nó là điểm chung của những người làm nên chuyện của họ trong đời hay sao ấy.
Hôm nay con có để ý đến cáii dòng cột tay chân lại. Con cố giữ cố định tay chân, có hơi gồng 1 tí để ép mình chỉ có phồng xẹp. Được tầm 30 phút thì nó yên lại. Hôm nay số lần vọng tâm ra khỏi câu phồng-xẹp nó ít hơn, con có thể nhớ được các số lần đó chứ nó không có nhiều như hồi trước. Rồi con lại bắt em con vào khuôn khổ, con chỉ lặp lại câu của thầy là đây là lãnh vực của thực hành, không có nói nữa. Rồi cứ mỗi lần vọng tâm con lại dùng câu đó.
Rồi con trong đầu chỉ có làm, làm, làm, bỏ hết mấy chuyện kia, chỉ làm cáii chuyện này thôi. Con dùng câu đó để con điều đình để dồn sức tập trung vào cáii phồng-xẹp. Bắt em con làm như con muốn. Trước mắt hôm nay là vậy. Con cần thêm thời gian để biến những cáii câu điều đình đó thành thực hành nhuần nhuyễn.
15.12.2017
Hôm nay con gặp mấy chuyện trong công việc, rồi con lúc tập nói với con là bây giờ bỏ hết chỉ tập cáii này. Rồi con tiếp tục bắt cáii tâm làm theo ý con tập phồng xẹp. Nó bắt đầu yên hơn. Con mới quán số điện tử. Tầm vào cuối buổi tập thì con quán ra được 1 cáii số màu đỏ, nhưng nó mờ và không rõ biên. Sau đó con mệt dần rồi con dừng. 27 phút.
Ngoài lề: con bắt đầu tập nhìn vào cáii hình ông phật màu vàng ngồi trên hoa sen 5 cánh để sám hối. Con nhìn nó vào lúc rãnh trong ngày tác ý là nhớ cáii hình này. Để khi sám hối con mường tượng nó dễ hơn. Con thực hành việc kiểm tra tư tưởng liên tục vào mỗi buổi đii bộ 1 tiếng trong ngày. Buổi nào khỏe thì con mường tượng cáii hình ông Phật đó rồi niệm nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Góc ông Phật hiện ra thường ở trên cáii tầm nhìn của trán con 1 góc tầm 30 hay 45 độ gì ấy.
Còn hôm nào con thấy không khỏe thì con chỉ để ý hít thì con niệm hít vào, thở ra thì con niệm thở ra trong lúc đii bộ. Con có để ý chi tiết thấy có ghi là cột tay cột chân lại. Lúc đii bộ con chỉ nhìn xuống dưới đất, rồi cứ niệm hít-thở như vậy liên tiếp nhau, ép cáii tâm nó làm vào khuôn khổ như vậy. Nó cũng xuất hiện mấy tư tưởng khác. Con biết nhưng cứ làm lơ nó rồi vừa để ý vừa niệm hít-thở đè lên thì mấy tư tưởng đó chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn rồi nó đii mất chứ không đeo theo con. Tới hôm nay thì con làm như vậy được trong suốt quãng đường tầm gần 1 tiếng đii bộ đường về. Nó liên tục. Con có hơi đau trong óc 1 tí. Nhưng vẫn trong sức của con. Ngủ 1 đêm qua hôm sau nó hết.
16.12.2017
Con đii bộ và mường tượng ông phật như hình sám hối, niệm trong đầu nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Con giữ như vậy suốt quãng đường đii được rồi. Con cố chú ý nhìn vào ông Phật như con thú săn mồi rình mồi. Về tới nhà, hình ảnh đó vẫn giữ ở đó, 1 góc nhìn lên tầm 60 độ hơn phía trước mặt. Độ sáng vàng của ông Phật hôm nay sáng hơn. Lúc làm con có tác ý sám hối, những gì con cảm thấy đau, khó chịu, con sám hối vì đã gây ra cảm giác đó cho người ta trong quá khứ. (cột chặt cáii tư tưởng, bắt nó làm theo ý con muốn một cách kỷ luật)
Con tập Phồng xẹp, vào được tới không gian đen yên tĩnh đó nhanh chóng rồi con bắt đầu rơi vào tình trạng không biết làm gì nữa. rồi con nói với mình chú ý vào căn bản, là niệm phồng-xẹp, nhìn về đằng trước mặt. Nó cứ qua lại tình trạng không biết làm gì nữa cho tới phồng-xẹp. Con cố quán số điện tử những không được. Con bắt đầu mệt đầu. Buổi tập kết thúc. Tầm 30 phút hơn.
Dạ con chào thầy,
Mấy nay con vẫn tập mỗi ngày và cáii chuyện không có tính tới chuyện nghỉ xã hơi nó giúp con trong những ngày mà tự nhiên con không muốn tập, bên trong con nói tập nhiều rồi nghỉ đii, hay lúc làm các thói quen đii bộ, tập gym. Rồi con ép mình một xíu, nó hơi nhói trong óc. Nhưng khi con tập trung làm được 1 khoảng thời gian tầm 20-30 phút thì con quen và mọi chuyện lại bình thường. Hình như là không bao giờ có một lúc nào gọi là hoàn hảo để tập thiền, hay để làm chuyện mình biết là nên làm cả mà toàn phải đạp lên những cái chuyện trong đời sống mà dành thời gian để làm, để thực hành.
Trong lúc tập con có một chút thay đổi, lúc mới bắt đầu phồng xẹp thì nó hiện ra linh tinh, nghĩ linh tinh. Nhưng từ khi con ép em con làm đúng cáii con muốn là nhìn đằng trước mặt, niệm phồng xẹp. Thì buổi tập, con không biết diễn tả ra sao. Nhưng gần đây khi vào là con làm như vậy, y chang như vậy. Nó ít hiện ra linh tinh. Nhưng cáii cảm giác nó khác nhiều so với lúc mới bắt đầu làm. Nó nghiêm túc và rỏ ràng đặc biệt là cáii vùng đằng trước mặt.
Khi con nhìn đằng trước mặt và tập phồng xẹp thì chấm đỏ có hiện ra, xen lẫn chấm màu trắng. Con không để ý nhiều tới nó mà lo nhìn đằng trước mặt và phồng xẹp. Một buổi tập của con ngắn nhất là 18 phút những buổi con về trễ, mệt. Và dài nhất là gần 40 phút.
Còn sám hối thì con làm trong lúc đii bộ thể dục 1 tiếng một ngày. Con mường tượng được ông phật ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng rõ ràng hơn. Lúc này thì cáii hình con mường tượng dễ dàng, đằng trước mặt, chếch lên. Màu không gian đen tối hơn và ông Phật sáng ánh sáng vàng và rõ ràng hơn. Khi con mường tượng và niệm Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật trong lúc đii bộ như vậy và giữ yên như thế thì con ý có nói hay nghĩ linh tinh trong đầu, với cả tự dưng con thích nhìn ông phật như vậy, cáii cảm giác khi vừa đii mà tập trung mường tượng cứ nhìn ông phật sáng đẹp đẻ ấy nó vui, phát ra từ giữa lồng ngực. Tự dưng con lại thích và vui như vậy thôi. (À mà lúc mường tượng đằng trước mặt như vậy thì chỗ ajna của con nó hơi nhói nhẹ, con thấy cũng không có gì nghiêm trọng nên làm tiếp)
Con thích cuộc sống bây giờ của con, con không còn cần phải nói dối hay che giấu thứ gì. Con cũng không ngại thú nhận những chuyện con từng sĩ diện không dám nói. Con trung thực với mọi người và bản thân. Và con làm như vậy thì con cảm thấy nhẹ nhỏm lắm, không còn dằn vặt mình này nọ nữa. Với con tập cáii tính biết ơn. Con nghĩ đến mẹ con, thương mẹ cực khổ, nghĩ tới thầy, rồi mấy cô trong HSTĐ, những người dạy cho con đủ thứ chuyện. Con nghĩ tới chuyện biết ơn và cảm ơn trong tâm con thì con cảm thấy thoải mái, thấy vui vui.
Con thay đổi được một chuyện đó là con trở nên dễ thay đổi. Cụ thể như là con làm việc với Tạ Quốc Kỳ Nam, anh hay nói thẳng những cáii anh không thích, như con hay để hình trái tim khi chat, rồi hay chụp màn hình khi làm việc, rồi đôi khi con comment vô ý vô tứ trong post của anh. Anh nói là con thay đổi và xin lỗi ngay. Rồi con dạy cho học viên lớp thiết kế của con, có 1 cô nói với con là không thích con nói mốc méo này nọ mà nói thẳng. Con nghĩ trong óc con là anh chị đó hay bạn đó không thích con như vậy thì con không có làm nữa, nếu con thay đổi mà mọi chuyện được êm đẹp, không ai sân hận này kia thì con thay đổi. Con chỉ nghĩ nếu làm như vậy mà bớt được chuyện phiền não để tối con tập con được yên và bớt được chuyện nào thì hay chuyện đó. Lúc mới làm dẹp bỏ cáii tôi để thay đổi như vậy thì nó đau trong óc. Giờ thì con làm dễ dàng hơn.
Hôm bữa cô TLT cũng giải thích cho con nhiều thứ, rồi con về nhà, cáii con thấy cô nhắn cô nói thẳng như vậy con có phiền không. Cáii con nghĩ thì ra như vậy là cô nói thẳng. Lúc con nghe thì con chỉ nghĩ về cáii gì con sai, con thiếu sót để mà con về con làm con thay đổi.
Bữa trước con gặp cô chủ nhiệm cũ năm lớp 10, con hay đii trò chuyện với cô. Cô có chỉ con bài ăn bột sắn dây pha đặc với chanh muối lâu năm (3 năm trở lên) thì mặt bớt mụn, với nó thanh lọc người. Con cũng không biết kết quả ra sao nhưng giờ con ăn mỗi ngày như vậy. Thầy có biết gì vụ này thầy nói thêm cho con với nha.
Tóm lại, tất cả những gì con thay đổi được là từ khi con bắt đầu lao vô làm rồi sai gì sửa đó. Với con sợ cáii cảnh cơn trầm cảm tới theo chu kỳ rồi lặp lại cáii đau khổ đó. Và một xíu cáii niềm vui từ lồng ngực khi làm, nó làm con muốn làm tiếp. Con biết ơn những cáii đó, vì nó giữ con cho làm được khi con đau hay khó chịu trong óc.
Con cảm ơn thầy, cảm ơn các cô trong HSTĐ ạ.
Con Happy Life.
Con chào thầy,
Thầy ơi, bài viết này chắc hơi dài một xíu, nhưng nó là những gì con đã làm trong gần nửa năm qua và những gì con đang bị vướn ở hiện tại trong chuyện tập lẫn chuyện sám hối. Mong thầy dành chút thời gian giúp con để con có hướng đúng mà lèo lái bản thân cho chính xác. Con biết lúc trước con chỉ là đứa nói mà không làm nhiều, nhưng con đã tự thay đổi bản thân, tính tình. Lúc này là lúc con đã cắm đầu cắm cổ làm, nên thầy đừng có la con nha.
BỐN THÓI QUEN
- Con làm được ba thói quen trong gần nửa năm vừa rồi (bắt đầu từ tháng 8.2017) và là làm mỗi ngày, không có tính chuyện nghỉ xã hơi. Vào đầu năm 2018 con chọn một thói quen mới để làm, và con chọn thói quen vẽ chấm đỏ bằng bút nước mầu đỏ trên giấy 1 xấp giấy A5. Mỗi ngày con đều lấy ra vẽ, trước khi vẽ con hay ghi một câu cũng bằng bút đó: "Vào đây là tu tập chứ không được suy nghĩ vẫn vơ".
- Chuyện làm thói quen này, con có để ý, có những ngày rất mệt, thân thể nó không muốn làm gì hết. Rồi nó lại tính chuyện nghỉ xả hơi hay là làm ít đii. Nhưng con thấy cáii chuyện cứ đúng buổi đó mà ép bản thân làm, vượt qua được những ngày thân thể nó lười, nó nặng nề thì những ngày sau rất dễ dàng. Cụ thể như chuyện tập Gym, có những ngày con bị rối loạn cảm xúc, thân thể nó nặng nề. Lúc đii tập là cả một cực hình, rồi con cũng ở lỳ ở phòng gym, mà tập, thì qua được những ngày như vậy con thấy nó dễ dàng hơn. Nhưng chuyện làm một thói quen có lợi cho bản thân mà kiên trì, nó giống như lầm lủi cắm đầu mà làm, không có suy nghĩ là ngày đó ra sao, tâm trạng thế nào, hay có nên nghỉ ngơi không. Mà cứ đúng lúc đó buổi đó là nhào vào làm.
SÁM HỐI
- Một trong những thói quen đó là đii bộ thể dục tầm một tiếng đồng hồ/ một ngày. Con dùng thời giờ này để vừa đii vừa không cho đầu nó chạy lung tung bằng cách mường tượng một ông phật ngồi trên hoa sen năm cánh, hình ông phật dùng để sám hối đó ạ. Và vừa đii vừa đọc thầm trong đầu "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật".
- Mấy tháng qua con chỉ làm như vậy, thì hình ông Phật có lúc hiện rõ ra, đặc biệt là phần hoa sen năm cánh. Thì con thấy vui trong lòng, cáii vui từ lồng ngực, và con dần thích làm như vậy. Hôm nay con nghe bài sám hối pháp âm, con nghĩ tới chuyện sẽ làm như thế này:
Con nghĩ tới những lúc con cảm thấy không ổn, không hay, như có cáii cục gì bên trong.
Cụ thể là:
- Con hay rơi vào cảm xúc buồn, cô độc, và thèm một thằng con trai nào bên cạnh ôm ấp. Rồi nhiều bữa con lại thèm tới tình một đêm. Cơn tham dục tới. Con thấy nó không ổn rồi. Nên nếu mà con thức dậy mở laptop online, tìm thằng con trai nào để chat thì nó lại giống với thói quen quá khứ quá. Mà nếu con làm như vậy thì cáii vòng lặp đó cứ diễn ra. Con chán ngán quá rồi. Nên suốt thời gian qua, con ngừng việc thức đêm để chat với mấy thằng con trai con thích, con vào tập phồng xẹp, rồi uống thuốc đii ngủ. Có những buổi tập xong, nó cũng còn cơn thèm tình dục, con cũng chỉ nằm yên đó chờ thuốc ngủ thấm rồi qua hôm sau thì nó hết.
Đây là cáii cục thứ nhất (01). Con đii bộ nghĩ về nó mà tác ý sám hối cáii thói quen vô kỷ luật bản thân nầy. Con làm như vậy từ hôm nay.
- Mỗi lần con đii gặp gỡ cafe với bạn bè là con theo thói quen cũ con nói nhảm, nói giỡn, nói nhây, và nói bậy dâm dục nhiều lắm. Con thấy nó không ổn với không hay. Mỗi lần đii cafe như vậy về thì con cảm thấy nặng nề bản thân con. Vì mình nói nhảm nhiều quá. Đây là cáii cục số hai (02). Con hạn chế gặp gỡ bạn bè mà chỉ để nói chuyện chơi chơi, vì con thấy nó không cần thiết với tốn thì giờ quá. Con đii bộ, nghĩ tới chuyện này và tác ý sám hối.
- Có những ngày con lơ là không chịu làm việc có ích ví dụ như là học hành, thiết kế, mà con lại chơi game Liên Minh Huyền Thoại hay tìm phim để mà coi. Những ngày con lơ là không chịu làm việc, lười biếng tìm chuyện giải trí như vậy xong, cuối ngày con thấy nặng nề bản thân vì tốn thì giờ. Trong khi sổ ghi chép của con thì đầy việc có ích để làm. Đây là cáii cục số ba (03) mà con nghĩ tới để sám hối và thay đổi bản thân.
- Những chuyện còn lại thì con làm được rồi, cụ thể là con không bước chân vào vùng tham dục, con không chat chit dành thời gian với mấy thằng con trai mà con thèm muốn tụi nó, hay cũng không bắt chuyện làm quen với thằng con trai nào nữa. Vì con sợ sẽ thích nó rồi lại như lúc trước. Mấy bữa trước con đii xem phim rạp với mẹ, mà mẹ tới trễ. Lúc đó con không được vui lắm, con hơi bực mình, nhưng con im lặng, rồi cũng coi phim bình thường. Tối về con thấy có cáii cục gì không ổn, nên con đii xin lỗi mẹ con vì chiều con không vui vẻ với mẹ con.
Đó là những cáii cục mà con gặp phải, hôm nay con nghe pháp âm sám hối nên con bắt đầu nghĩ về mấy cục đó lúc đii bộ và mường tượng ông phật ngồi trên hoa sen năm cánh mầu vàng để sám hối. (Con để ý một chi tiết nhỏ là con vừa đii vừa bỏ mắt kính ra chỉ cắm đầu mà đii thôi thì dễ mường tượng rõ ràng hơn).
TẬP PHỒNG XẸP.
- Con vẫn tập mỗi ngày không có nghỉ xả hơi ngày nào. Giai đoạn trước thì nó nghĩ linh tinh lung tung trong đầu con. Mấy bữa nay thì con gặp phải một chuyện lúc tập, là khi con nói với em con là làm hai việc nhìn đằng trước mặt, để ý bụng phồng xẹp, thì đầu con nó có nhiều thứ xuất hiện, tới mức con lúng túng không biết phải làm thế nào nữa. Thì con nói với em con, quay về cơ bản, cứ nguyên tắc là bắt cáii tâm em con làm theo ý của con.
- Con nghĩ chữ quay về cơ bản đó là con làm như thế nầy. Còn bắt đầu tổ chức lại tư tưởng, nói em con là, để ý cáii bụng, hít vào phồng lên, thở ra xẹp xuống. Còn mắt nhìn đằng trước mặt. Con nói với em con cách thức làm rõ ràng như vậy. Rồi làm thật chậm từng hơi thở một, giữ cho cố định cáii thao tác y chang như vậy.
- Cáii nhìn đằng trước mặt lúc đầu nó không có rõ ràng, cũng không biết phải mình đang nhìn đằng trước mặt không, nhưng cứ nhìn như vậy thì tầm 30 phút sau nó yên được đằng trước mặt thì nó rõ ràng ra. Làm cho con biết và hiểu là mình đang nhìn đằng trước mặt. Lúc này thì con có nghĩ tới chấm đỏ con vẽ mỗi ngày để cáii nhìn nó cố định đằng trước mặt. Tập xong như vậy thì con hơi nằng nặng chỗ ajna.
- Do bước này con chưa thật sự vững nên con lại làm thật chậm, con muốn tới khi thật vững chỗ này rồi con mới đii tiếp tới niệm phật quán chấm đỏ lại.
_____
Ghi chú ngoài lề: mặt con bị mụn nhiều, nên con ăn bột sắn dây pha chín với chanh muối lâu năm thì con thấy hợp do con thấy mặt con nó bớt mụn rất rõ. Nên con cứ chơi tiếp.
Dạ con hết, cảm ơn thầy.
Con, Happy Life.
Dạ thầy, trễ quá rồi, bên Sài gòn là 1:05 A.M. Con ghi chép lại một tí rồi ngủ.
Hôm nay cáii cơn trầm cảm nó mạnh quá. Con nhắn tin thầy xong, thì cáii cảm giác cô độc, một mình, cảm giác buồn bã... rồi một loạt các cảm giác không biết phải gọi tên là gì nó xâm chiếm trong óc con. Con đau rất đau, rồi con mở phim "The Shape of Water" coi cho qua thời gian, tới 12h đêm hơn, tự dưng wifi và internet bị ngắt, rồi con lại rơi vào cáii cảm giác một mình cô độc buồn bã đau đớn đó. Lúc này con uống thuốc ngủ vào, khi vừa uống xong thì mạng internet có lại.
Lúc này, con không thể coi phim tiếp tục hay lên mạng internet được tiếp vì thuốc ngủ nó rất là mạnh, nó sẽ sớm làm cơ thể con đừ đii. Nên con lên giường, cáii đau đớn trong tâm nó lại xâm chiếm, nước mắt con chảy ra chút ít mà không thể khóc thành lời được. Con nhắn tin cho thằng Tuấn Anh 1 hay 2 tin gì đó. Rồi con cố sức để nghĩ nhớ thầy có lần nói lúc nghiệp nó tới mà tập được thì sám hối và nghiệp giảm nhiều.
Rồi con cố sức nằm phồng - xẹp. Nó khó chịu, được một lúc thì con muốn niệm Phật quán chấm đỏ. Cáii nhìn đằng trước mặt nó ổn ổn một tí thì con bắt đầu dồn hết sức vào niệm phật quán chấm đỏ. Trái tim nó rung động, nó với con cùng muốn hướng về đằng trước mặt với tiếng niệm ngân cao, dài. Lúc này thì bùi nhùi xuất hiện, chấm đỏ cũng lúc xuất hiện lúc biến mất, nó mờ, không sáng.
Con làm một lúc thì con hiểu mình phải dừng rồi, con phồng - xẹp một xíu nữa rồi con từ từ ngồi dậy để nhìn vào hoa dụ rồng như hàng ngày vẫn cố gắng nhớ mà nhìn hoa dụ rồng.
Cảm giác lúc này nó y hệt như mấy ngày trước khi tập mà thấy ép phê, trái tim nó đủ đầy, nó hạnh phúc hay là vui hay là không còn cảm thấy cô độc gì nữa. Lúc này con không hạnh phúc vì mình có bạn bè xung quanh an ủi hay bên cạnh con vượt qua như lúc trước mà là cáii cảm giác. Nó ra sao ta, để con cố gắng dùng từ ngữ để diễn đạt thử. Nó là cảm giác con không có cô độc một mình, thập phương chư Phật vẫn bên con mỗi khi con tập, nó đong đầy, trọn vẹn đầy đủ cáii ấm áp đó. Nó khác với cáii cảm giác nhất thời khi mà con buồn mà con được một người bạn đến an ủi con vậy.
Óc con cũng mệt rồi, con cố thức ghi chép lại chút xíu để mai lại quên.
Con cảm ơn thầy, con rất biết ơn thầy (hình như thầy gọi là ông thầy thuốc gì ấy thì phải), hy vọng con sẽ có cơ hội để trả ơn thầy.
Con, Happy Life
Dạo trước con hồi hướng theo cái suy nghĩ của con giống như thầy nói mình nói theo cái mình muốn cho đi ạ. Nhưng tự nhiên con thấy nó chưa được đầy đủ lắm. Nên hôm nay con đi in bài hồi hướng công phu ở đây để đọc trong tâm sau mỗi thời công phu ạ.
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190)
Vùng không gian trước mặt nó ngày càng rõ ràng. Không còn cảm giác vô hướng khi nhắm mắt nữa. Chấm đỏ nó chớp tắt, rồi những cái bùi nhùi. Con đang tập cái: nhìn vào 1 điểm duy nhất, mặc kệ mấy cái bùi nhùi râu ria. Tiếng niệm hôm nay nó lâu mệt hơn. Hồi trước thì chỉ vài niệm là bắt đầu mệt cái óc rồi, hôm nay thì con làm lâu hơn được. Cảm giác sau mỗi thời rất áp-phê ạ.
Thầy ơi,
Dạo gần đây thì con lại chú tâm vào chuyện sám hối nhiều hơn. Con cũng gặp những vấn đề với bạn bè, đồng nghiệp... Mà may cái là tự dưng con nghĩ được cái câu: "Không có lửa thì sao có khói". Cái rồi con bớt đi cái oán trách. Kiểu con gây ra thì giờ con chịu nghiệp. Mà nó cũng khó chịu trong đầu lắm đó thầy. Rồi mỗi lúc vậy, con sám hối, mường tượng hình ông Phật màu vàng ngồi trên hoa sen 5 cánh.
Mỗi lần con làm ra, thì con thấy vui từ lồng ngực, nó làm con nhẹ nhàng lắm. Rồi mỗi khi đi đường, hay đi đâu đó, con cũng mường tượng ông Phật để sám hối, cũng lại mỗi lần ra là con lại vui vui trong lòng.
Chuyện đời thì con làm sai cũng vài lần, có mấy bữa mệt mỏi quá con lại bị cái thói quen "tự xử" để nó thoải mái lại chút. Con biết nó không tốt và không ổn. Nên con chỉ cố làm từng chút một... Mỗi lần "tự nghiên cứu" vậy thì con có cảm giác tội lỗi và sai. Có mấy bận nó làm con như kiểu tự trách mình vậy rồi tập sao được. Nhưng rồi con cũng bò lên giường tập. Con nghĩ dù ít dù nhiều thì cũng đỡ hơn là không tập gì...
Trích dẫn từ: Tũn trên Th11 13, 2017, 08:47 AM
...
Thầy ơi, gần đây con có tự làm thuốc nhỏ mắt CTT.
Lần đầu là làm theo cách trong topic Thuốc Nhỏ Mắt Cốc Tinh Tử (link:https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13612.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13612.0)).
Link trên hỏng nên có thể truy cập ở đây
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/chat-viber/thuoc-nho-mat-coc-tinh-tu-1981
Dạ con chào Thầy,
Tối hôm qua con không tuân theo kỷ luật bản thân mà vào game tới 12h đêm. Rồi con không kiềm được sau đó nên "tự xử". Con để ý, khi con làm việc, thể dục điều độ, ngủ sớm kèm theo việc kỷ luật bản thân và tập ra đề mục thì việc "tự xử" được giảm đáng kể, gần như không cảm giác có nhu cầu. Đêm qua làm xong con thấy mệt, hối hận rồi con tự nói với bản thân: "Làm thì đã làm rồi, mình đang học nên cứ tập và bỏ từ từ. Không được để xuống tinh thần mà bỏ tập." Sau đó con vô phồng-xẹp và tự dưng con muốn sám hối. Đêm qua con mường tượng được ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh ở góc 60 độ nhìn lên. Sáng dậy thì con cảm giác hôm qua con sám hối nó vô được.
Khi con ăn ngay nói thật và có quan tâm nghĩ cho má con nhiều hơn xưa. Thì con thấy được mấy tính xấu của mình còn nhiều lắm, và con thấy nó rõ qua các hành động, lời nói của con. Con cố bỏ mỗi khi nhận ra. Có mấy lần trong công việc con bao biện cho cái lỗi của mình. Rồi con quyết định đi xin lỗi trực tiếp. Lúc đầu thì cũng xấu hổ lắm ạ. Sau khi nói xin lỗi xong thì con nhẹ người, rồi cứ thế con thấy nó bỏ từ từ. Rồi sau đó con ăn ngay nói thật mọi thứ với thằng bạn đồng tu Tuấn Anh, và qua những lần nói chuyện mấy tính xấu nó lại theo đó lòi ra nên con được dịp sửa tiếp ạ.
Ngoài ra con với mẹ con dạo này rất vui ạ. Kiểu con thương mẹ con, mẹ con cũng thương con, rồi 2 mẹ con nương nhau sống hàng ngày. Có gì con cũng chia sẻ với mẹ, rồi lắng nghe mẹ ở cuộc sống hàng ngày. Nói chung là con thấy con với mẹ tốt hơn trước nhiều. Con lại đang dụ dụ mẹ con tập nữa, có vẻ mẹ từ từ ở tuổi già muốn hướng về Phật nhiều hơn ạ.
Còn về chuyện đời, con thấy giải quyết với cách thức hòa bình, nghĩ cho người ta, mình giúp được gì cho mọi thứ dễ dàng hơn, trơn tru hơn thì mình làm. Với cách như vậy con để ý việc nó được xong nhanh gọn, tránh được các mâu thuẫn do quan điểm khác nhau và muốn bảo vệ quan điểm cá nhân của mình. Nhờ đó con có thì giờ làm qua chuyện khác giải quyết xong được nhiều việc hơn, đồng thời không bị stress vì quá tải. Con đi qua và thấy cách sống, giải quyết, suy nghĩ trung dung nó giúp mình dễ thở hơn nhiều ạ.
Con vẫn tập kiên trì, đều đặn, không bỏ 1 ngày nào. Có mấy ngày đề mục nó ra và con thấy mình tập tốt hơn ngày hôm trước 1 xíu, có mấy ngày thì con thấy mình mệt nên tập không bằng hôm trước. Cái cảm giác tập nó ra ép phê lắm ạ. Vui. Con không diễn tả được. Sau đó thì cái con thấy rõ là tham dục nó giảm xuống nhiều. Bình thường con vẫn tập đề mục niệm phật quán chấm đỏ. Có mấy ngày tự dưng cảm giác trong người con muốn sám hối thì lúc đó con mới sám hối.
Có vài giấc mơ, mà tới hôm nay con chỉ nhớ được 1-2 chi tiết. Trong đó có lần con mơ thấy vài cây trầu bà nó héo úa và chết trước mặt con song song đó là 1 thằng bạn con đang "tự xử".
Một lần nữa con mơ thấy con đi vào 1 cái toilet trong 1 cái khách sạn ánh đèn vàng, sang trọng, sạch sẽ, mà nhìn nó không giống với cái toilet thường thấy vì nó rộng hơn. Rồi con đi tiểu tiện ở đó.
Và lần nữa con mơ thấy 1 bầy heo được thả ra do xe tông vào chuồng của tụi nó. Mà cái miệng mấy con heo nó bị méo xệch qua 1 bên cứ như xe tông làm méo miệng vậy đó ạ.
Dạ con hết ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Chào Happy Life,
Cái chuyện tham dục trời ơi kia thì từ nhỏ đến lớn, tụi mình ai cũng dính. Thầy có chỉ mình cách tự trói tay chân để trừ cái chuyện đó. Trói cái tâm thì khó làm thôi thì mình trói tay chân thật khi đi ngủ luôn. Ngoài ra hp còn có 2 cách nữa là tập thể dục (bơi là tốt nhất) để đốt đi năng lượng dư và tối Happy Life xin Mẹ cho ngủ chung.
"Ly dục sinh hỷ lạc"..đối với hp cảm nhận thì ngược lại là khi tâm vui thì không còn khởi niệm ham muốn nữa.
Chút ít kinh nghiệm của hp mong giúp ích được cho bạn!
Xí xọn đã xong..hp lặn đây.
Àh quên...con cáo chình Thầy!!!...:D