Hoa Sen Trên Đá

Những bài viết... => Những Bài Viết của TLH => Chủ đề bắt đầu bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th8 22, 2011, 06:39 AM

Tiêu đề: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th8 22, 2011, 06:39 AM
con xin kính chúc Thầy sức khỏe!
đã rất nhiều lần con muốn viết bài hỏi Thầy và kinh nghiệm của  các bạn đồng tu nhưng con lại ngần ngừ.nhưng đến giờ thắc mắc chồng thắc mắc. nếu con không đủ dũng cảm hỏi thì con sẽ chết chìm trong mớ thắc mắc hỗn độn ấy mất. rất mong thầy và các bạn đồng tu bớt chút thời gian hướng dẫn con.
1. trước khi con xin được thầy đề mục tu : quán chấm đỏ thì con rất hay nằm mơ thấy các vong hồn về rủ con đi chơi hoặc kể lể về cái chết của họ. nhất là những ngày con phải đi trực đêm tại bệnh viện(con là một y sỹ và phòng trực đêm của con nằm ngay bên cạnh nhà xác của bệnh viện).có những lần các vong rủ con chơi trò chơi, dù con có đồng ý hay không thì cũng rượt con chạy bán sống bán chết. sau mỗi lần như vậy con tỉnh dậy và rất mệt, cảm giác không có tí sức lực nào nữa. rồi những lần con đang nhắm mắt thiu thiu sắp ngủ hoặc đang ngủ thì cứ có người đập cửa, đập vào cái tủ trên đầu con nằm và gọi : dậy đi. dậy đi.( việc này ngay cả khi con nằm ngủ ở nhà con, tại giường con cũng thỉnh thoảng bị)
có một lần con nằm mơ thấy có một con chó trắng 3 chân(nó bị mất 1 chân trước) gặp con tại sân bệnh viện(gần cổng sau của bệnh viện). lúc đó con đang di dạo quanh sân để hít thở không khí trong lành ( trong mơ con thấy mục đích của việc đi dạo là vậy).hôm đó trong giấc mơ là trời mưa, và trùng hợp là trời bên ngoài cũng mưa(điều này con biết khi con đã tỉnh ngủ)con chó đó ướt sũng, và lẽo đẽo bám theo con. nhưng con sợ nên ra sức chạy trốn nó. nó nhìn con, cái nhìn rất da diết, rất khó tả mà đến khi tỉnh ngủ con vẫn bị ám ảnh.
sau đó 1 tuần ( buổi trực tiếp theo của con), con lại nằm mơ, tại đúng vị trí mà con đã trốn thoát khỏi con chó nhỏ đó, con lại gặp lại nó, no đứng im nhìn con , chờ đợi con và có ý muốn con đưa nó về nuôi, nhưng 1 lần nữa con lại bỏ chạy( con cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế dù trong lòng thấy rất thương nó). khi tỉnh ngủ con đã tự hứa nếu còn duyên gặp lại thì con đưa tay ôm nó vào lòng.
sự việc đó ám ảnh con và làm con cắn rứt lương tâm nên tối hôm sau con đã cố tình vào giấc mơ đó, con thấy con đứng tại chỗ đó, dưới gốc cây đó và chờ đợi con chó trắng 3 chân thì thật buồn là không gặp được nó mà ngược lại còn bị các vong theo quấy phá làm con rất mệt. mệt đến tận mấy ngày sau.
sau đó có người nói với con rằng có thể con chó 3 chân đó là con chó gác cửa hang ở cửa thánh(tha hóa tự tại),và con có duyên nên mới đi tìm con. muốn con đi theo làm việc nhà thánh ( như kiểu thờ cúng, lập phủ và lên đồng ấy).nhưng con không muốn làm điều đó nên con kệ. mọi chuyện đến đâu thì đến, tùy duyên. con muốn hỏi thầy đó có phải sự thật không hay đơn thuần chỉ là 1 giấc mơ bình thường.
2.bạn con xin đề mục tu giúp con nhưng phải gần 1 năm sau con mới cảm giác thấy mình muốn tu và có duyên(con là người làm việc theo tình cảm và cảm tính, cảm tính của con không phải lần nào cũng đúng nhưng độ chính xác rất cao)
ngay lần tập đầu tiên con đã thấy chấm đỏ. lần thứ 2 khi con thấy chấm đỏ thì một thời gian ngắn, rất ngắn(con không xác định nổi là bao nhiêu giây nữa) thì con thấy cái chấm đỏ đó ở trên đầu ông phật( ngày đó con chưa biết gì nhiều về đạo phật nên con không xác định nổi là phật gì, nhưng qua những bức ảnh thì hình như là phật Adida),  con thấy mọi thứ xung quanh phật không còn là màu tối đen nữa mà là trời sáng, nhưng là không gian màu gì thì con không thể nhớ( hình như do không chú tâm đến điều đó nên không nhớ được). con nhìn bên cạnh thì thấy phật bà quán thế âm bồ tát. mặc áo trắng, cười rất hiền.
lúc ấy con sợ là cận định nên mở mắt ra luôn. con thấy hơi thở mình rất nhanh và người rất mệt.
sau đó khoảng 30 phút thì con nhắm mắt lại bắt đầu tập tiếp. nhưng khi con vừa nhắm mắt niệm thì ngay lập tức lại thấy hình ảnh phật bà quán thế âm như cũ.con liền thôi không tập nữa và đi ngủ
hôm sau và một khoảng thời gian sau con không tập nữa(vì điều kiện sức khỏe và thời gian, chắc cũng có một phần là do bản thân không muốn)
khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh phật bà quán thế âm hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân phật bà quán thế âm đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn người, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính). con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
rồi vài lần sau con thử tập. những hôm con mệt hay không tập trung thì chả làm được gì cả, nhưng hôm nào con tập trung thì mỗi khi con nhắm mắt lại và niệm phật thì sự việc như vậy diễn ra. nhưng sau mỗi lần như vậy. sau khi con mở mắt ra không tập nữa thì con rất mêt, nhịp tim và nhịp thở đều tăng rất nhanh làm con không dám tập nữa( quá trình đang tập con rất tỉnh táo, vẫn biết mình đang tập và niệm phật)
con muốn hỏi thầy và các bạn đồng tu là đó có phải là cận định không? nếu không thì đó là gì? và con phải làm gì tiếp theo?
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tnt trên Th8 22, 2011, 07:13 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th8 22, 2011, 06:39 AM
con xin kính chúc Thầy sức khỏe!
đã rất nhiều lần con muốn viết bài hỏi Thầy và kinh nghiệm của  các bạn đồng tu nhưng con lại ngần ngừ.nhưng đến giờ thắc mắc chồng thắc mắc. nếu con không đủ dũng cảm hỏi thì con sẽ chết chìm trong mớ thắc mắc hỗn độn ấy mất. rất mong thầy và các bạn đồng tu bớt chút thời gian hướng dẫn con.
1. trước khi con xin được thầy đề mục tu : quán chấm đỏ thì con rất hay nằm mơ thấy các vong hồn về rủ con đi chơi hoặc kể lể về cái chết của họ. nhất là những ngày con phải đi trực đêm tại bệnh viện(con là một y sỹ và phòng trực đêm của con nằm ngay bên cạnh nhà xác của bệnh viện).có những lần các vong rủ con chơi trò chơi, dù con có đồng ý hay không thì cũng rượt con chạy bán sống bán chết. sau mỗi lần như vậy con tỉnh dậy và rất mệt, cảm giác không có tí sức lực nào nữa. rồi những lần con đang nhắm mắt thiu thiu sắp ngủ hoặc đang ngủ thì cứ có người đập cửa, đập vào cái tủ trên đầu con nằm và gọi : dậy đi. dậy đi.( việc này ngay cả khi con nằm ngủ ở nhà con, tại giường con cũng thỉnh thoảng bị)
có một lần con nằm mơ thấy có một con chó trắng 3 chân(nó bị mất 1 chân trước) gặp con tại sân bệnh viện(gần cổng sau của bệnh viện). lúc đó con đang di dạo quanh sân để hít thở không khí trong lành ( trong mơ con thấy mục đích của việc đi dạo là vậy).hôm đó trong giấc mơ là trời mưa, và trùng hợp là trời bên ngoài cũng mưa(điều này con biết khi con đã tỉnh ngủ)con chó đó ướt sũng, và lẽo đẽo bám theo con. nhưng con sợ nên ra sức chạy trốn nó. nó nhìn con, cái nhìn rất da diết, rất khó tả mà đến khi tỉnh ngủ con vẫn bị ám ảnh.
sau đó 1 tuần ( buổi trực tiếp theo của con), con lại nằm mơ, tại đúng vị trí mà con đã trốn thoát khỏi con chó nhỏ đó, con lại gặp lại nó, no đứng im nhìn con , chờ đợi con và có ý muốn con đưa nó về nuôi, nhưng 1 lần nữa con lại bỏ chạy( con cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế dù trong lòng thấy rất thương nó). khi tỉnh ngủ con đã tự hứa nếu còn duyên gặp lại thì con đưa tay ôm nó vào lòng.
sự việc đó ám ảnh con và làm con cắn rứt lương tâm nên tối hôm sau con đã cố tình vào giấc mơ đó, con thấy con đứng tại chỗ đó, dưới gốc cây đó và chờ đợi con chó trắng 3 chân thì thật buồn là không gặp được nó mà ngược lại còn bị các vong theo quấy phá làm con rất mệt. mệt đến tận mấy ngày sau.
sau đó có người nói với con rằng có thể con chó 3 chân đó là con chó gác cửa hang ở cửa thánh(tha hóa tự tại),và con có duyên nên mới đi tìm con. muốn con đi theo làm việc nhà thánh ( như kiểu thờ cúng, lập phủ và lên đồng ấy).nhưng con không muốn làm điều đó nên con kệ. mọi chuyện đến đâu thì đến, tùy duyên. con muốn hỏi thầy đó có phải sự thật không hay đơn thuần chỉ là 1 giấc mơ bình thường.
2.bạn con xin đề mục tu giúp con nhưng phải gần 1 năm sau con mới cảm giác thấy mình muốn tu và có duyên(con là người làm việc theo tình cảm và cảm tính, cảm tính của con không phải lần nào cũng đúng nhưng độ chính xác rất cao)
ngay lần tập đầu tiên con đã thấy chấm đỏ. lần thứ 2 khi con thấy chấm đỏ thì một thời gian ngắn, rất ngắn(con không xác định nổi là bao nhiêu giây nữa) thì con thấy cái chấm đỏ đó ở trên đầu ông phật( ngày đó con chưa biết gì nhiều về đạo phật nên con không xác định nổi là phật gì, nhưng qua những bức ảnh thì hình như là phật Adida),  con thấy mọi thứ xung quanh phật không còn là màu tối đen nữa mà là trời sáng, nhưng là không gian màu gì thì con không thể nhớ( hình như do không chú tâm đến điều đó nên không nhớ được). con nhìn bên cạnh thì thấy phật bà quán thế âm bồ tát. mặc áo trắng, cười rất hiền.
lúc ấy con sợ là cận định nên mở mắt ra luôn. con thấy hơi thở mình rất nhanh và người rất mệt.
sau đó khoảng 30 phút thì con nhắm mắt lại bắt đầu tập tiếp. nhưng khi con vừa nhắm mắt niệm thì ngay lập tức lại thấy hình ảnh phật bà quán thế âm như cũ.con liền thôi không tập nữa và đi ngủ
hôm sau và một khoảng thời gian sau con không tập nữa(vì điều kiện sức khỏe và thời gian, chắc cũng có một phần là do bản thân không muốn)
khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh phật bà quán thế âm hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân phật bà quán thế âm đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn người, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính).. con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
rồi vài lần sau con thử tập. những hôm con mệt hay không tập trung thì chả làm được gì cả, nhưng hôm nào con tập trung thì mỗi khi con nhắm mắt lại và niệm phật thì sự việc như vậy diễn ra. nhưng sau mỗi lần như vậy. sau khi con mở mắt ra không tập nữa thì con rất mêt, nhịp tim và nhịp thở đều tăng rất nhanh làm con không dám tập nữa( quá trình đang tập con rất tỉnh táo, vẫn biết mình đang tập và niệm phật)
con muốn hỏi thầy và các bạn đồng tu là đó có phải là cận định không? nếu không thì đó là gì? và con phải làm gì tiếp theo?
Chào Người mới đến ! :D :D :D
Một cảm giác rất " hay " khi đọc bài của bạn !
Làm cho người ta có thể cảm nhận được luôn tất cả những gì đằng sau ngôn từ diễn tả đó của bạn!
Bạn có một cái tâm rất là hiền lành! Công việc chọn bạn thật là đúng! hihi
Bạn không còn ở cận định  nữa đâu mà lo ! hihi
Bạn đã vào rất sâu trong Chánh Định rồi đó ! Chúc mừng bạn nhen!
Bạn xuất hồn và Thấy được linh hồn của mình đang đứng dưới chân Phật Bà Quan Thế Âm đó! Tập hay qúa đi !
Theo kinh nghiệm của tnt thì bạn đang ở cỡ hàng " Tê Tê " rồi đó! Nghiã là thuộc dạng " "Mâm Trên" rùi !  ;D ;D ;D
Tiến trình diễn ra nhanh qúa làm bạn chưa quen giữa hai môi trường: Thanh tịnh và loạn động nên mới bị " rất mệt "
Bạn chỉ cần tập cách điều thân thư giản trước khi tập và đi từ từ thì sẽ hết, không có gì đáng sợ lắm đâu !
Vì Nhân lành thì Quả phải lành thôi !  :D :D :D
Đó là theo suy nghĩ và kinh nghiệm còn thiển cận và non nớt của riêng bản thân tnt
tnt không dám lạm bàn nhiều  chỉ xin nói một chút xiú chỗ này thôi ! Vì thấy nó hay qúa!
Đọc vào là thấy thích liền và không thể làm thinh được với mức độ tâm linh Rất Hay như vầy !

Còn phải làm gì tiếp theo thì xin nhường lại cho " Cao Thủ " của Tịnh Độ  và " Bô' Già "   
" bình lựng" thì sẽ giúp bạn hiểu và thấy nó rõ hơn!
Đặc biệt Ổng nói thì "  sốzách  "!  ;D
Chúc mừng bạn đến với HSTD nhé !
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th8 22, 2011, 10:59 PM
cảm ơn chị tnt đã động viên tinh thần em rất nhiều.
em thật sự rất hoang mang vì em không thấy có bạn đồng tu nào thấy giống như em cả. vì vậy em không biết mình phải làm gì nữa. không thể hiểu mình đang đứng ở đâu và phải đi đến đâu nữa.rất mong thầy và các anh chị cho em thêm ý kiến. để em tìm thấy con đường đúng đắn.
chân thành cảm ơn!
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiếu Tam Tiếu trên Th8 23, 2011, 03:15 AM
 ;D nghe chị TNT nói,mà thấy vui vui.Ko ngờ TLH mới tập đã có thành quả vậy.
Giờ đợi thêm "bố già" và xác nhận thui> ::)
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th8 24, 2011, 11:03 AM
thầy ơi ! giúp con với.
con thật sự rất hoang mang và lo sợ. con không dám tu tập tiếp vì sợ rằng sẽ đi sai đường. con sợ đó là ảo giác, là tha hoá tự tại hay có thể là cận định. bây giờ mỗi khi con bắt đầu nhắm mắt và tập thì thường cái chấm đỏ ấy nó mờ nhạt lắm, và tồn tại không lâu, nó tự động chuyển sang thành hình ảnh con1 đứng ngắm phật bà quán thế âm ấy. thậm chí có khi con bắt đầu nhắm mắt tập thì chỉ mất tầm vài giây là đã thấy cái hình ảnh ấy rồi. lúc nào cũng là hình ảnh như vậy.( hình ảnh con bé ngơ ngẩn cười ngắm phật bà quán thế âm và hình như phật bà cũng cười lại với nó ấy)
mấy lần đầu tập con còn thấy cái đảnh của ngài adida rồi con nhìn sang phía bên phải mới nhìn thấy phật bà quán thế âm. nhưng giờ con cứ nhắm mắt tập đã thấy ngay phật bà.
con nghe mọi người nói là sẽ nhìn thấy hình ảnh 3 đức phật . ngài adida, ngài đại thế chí bồ tát và quán thế âm bồ tát  cùng một lúc. nhưng con lại thấy từng người một. và con chưa dám tập tiếp nên không biết rằng liệu con có nhìn thấy ngài đại thế chí bồ tát không và ngài đứng ở đâu? con cũng chưa bao giờ nhìn ảnh ngài ấy nên cũng không biết là nếu con gặp thì con có nhận ra được hay không nữa.
rất mong chờ tin thầy và mọi người giúp đỡ con
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th8 24, 2011, 11:09 AM
các anh chị ơi. em là người mới nên không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa ??? .trong lúc đợi thầy trả lời
có ai biết thì giúp em với.sao mọi người vào đọc mà chả ai cho em ý kiến thế. e lo lắng lắm :'( . hu hu
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th8 24, 2011, 01:56 PM
Em bé nhà em hồi đó có tập quán chấm đỏ niệm Phật và nó có thấy ông phật. Tuy nhiên cái thấy của nó khác và cứ thay đổi xoành xoạch theo trí tưởng tượng của nó. Em cũng lo và hỏi thầy, vì sợ nó thấy sai/bậy bạ. Thầy nói là cứ niệm phật phóng thẳng về phía đó thì không có ma quỷ nào chịu nổi. Cho nên vẫn yên tâm cho nó tập, thấy gì thì thấy vẫn cứ niệm a di đà phóng thẳng vào đó.

Chị tnt đã nói ở trên, và em cũng thấy chị tập nhiều lần và đều thấy QTA, vậy thì ko phải cận định.

Cận đình là: bất ngờ, không báo trước, không làm lại được y chang như vậy lần thứ hai.

Nếu chị thấy đi thấy lại như vậy hoài thì nó đâu là cận định nữa.

Với lại đâu phải bắt buộc thấy Tam Tôn cùng lúc mới là đúng đâu chị. Chị yên tâm chờ thầy 1 chút xíu khi nào thầy khỏe/rảnh  là thầy lên trả lời liền đó. Em ko có tập tịnh và ko có thấy giống chị nên em chỉ dám nói nhiêu đó thôi à. Chị bớt lo nghen.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 26, 2011, 09:05 AM
Trích dẫn từ: tieu lien hoa trên Th8 22, 2011, 06:39 AM
con xin kính chúc thầy sức khỏe!
đã rất nhiều lần con muốn viết bài hỏi thầy và kinh nghiệm của  các bạn đồng tu nhưng con lại ngần ngừ.nhưng đến giờ thắc mắc chồng thắc mắc. nếu con không đủ dũng cảm hỏi thì con sẽ chết chìm trong mớ thắc mắc hỗn độn ấy mất. rất mong thầy và các bạn đồng tu bớt chút thời gian hướng dẫn con.
1. trước khi con xin được thầy đề mục tu : quán chấm đỏ thì con rất hay nằm mơ thấy các vong hồn về rủ con đi chơi hoặc kể lể về cái chết của họ. nhất là những ngày con phải đi trực đêm tại bệnh viện(con là một y sỹ và phòng trực đêm của con nằm ngay bên cạnh nhà xác của bệnh viện).có những lần các vong rủ con chơi trò chơi, dù con có đồng ý hay không thì cũng rượt con chạy bán sống bán chết. sau mỗi lần như vậy con tỉnh dậy và rất mệt, cảm giác không có tí sức lực nào nữa. rồi những lần con đang nhắm mắt thiu thiu sắp ngủ hoặc đang ngủ thì cứ có người đập cửa, đập vào cái tủ trên đầu con nằm và gọi : dậy đi. dậy đi.( việc này ngay cả khi con nằm ngủ ở nhà con, tại giường con cũng thỉnh thoảng bị).
Có người thì nhưng chuyện trên là một thảm họa, nhưng đối với tu sĩ thì những khả năng này lại là những ưu điểm không dể gì mà có được. Người ta phải tu xì khói mới ra được một tý mà thôi.
Trích dẫn
có một lần con nằm mơ thấy có một con chó trắng 3 chân(nó bị mất 1 chân trước) gặp con tại sân bệnh viện(gần cổng sau của bệnh viện). lúc đó con đang di dạo quanh sân để hít thở không khí trong lành ( trong mơ con thấy mục đích của việc đi dạo là vậy).hôm đó trong giấc mơ là trời mưa, và trùng hợp là trời bên ngoài cũng mưa(điều này con biết khi con đã tỉnh ngủ)con chó đó ướt sũng, và lẽo đẽo bám theo con. nhưng con sợ nên ra sức chạy trốn nó. nó nhìn con, cái nhìn rất da diết, rất khó tả mà đến khi tỉnh ngủ con vẫn bị ám ảnh.
sau đó 1 tuần ( buổi trực tiếp theo của con), con lại nằm mơ, tại đúng vị trí mà con đã trốn thoát khỏi con chó nhỏ đó, con lại gặp lại nó, no đứng im nhìn con , chờ đợi con và có ý muốn con đưa nó về nuôi, nhưng 1 lần nữa con lại bỏ chạy (con cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế dù trong lòng thấy rất thương nó). khi tỉnh ngủ con đã tự hứa nếu còn duyên gặp lại thì con đưa tay ôm nó vào lòng.
sự việc đó ám ảnh con và làm con cắn rứt lương tâm nên tối hôm sau con đã cố tình vào giấc mơ đó, con thấy con đứng tại chỗ đó, dưới gốc cây đó và chờ đợi con chó trắng 3 chân thì thật buồn là không gặp được nó mà ngược lại còn bị các vong theo quấy phá làm con rất mệt. mệt đến tận mấy ngày sau.
Tình thương nó có tiếng nói riêng của nó mà con ;D Ở đây thì không có sự phân biệt chũng tộc, màu da,... Chuyện con hay sợ là vì con đã bị gặp nạn khi con xuất hồn này nọ khi con tu hành vào những kiếp trước. Cái hay của vấn đề này là con trở lại được y chang ngay chỗ đó nhiều lần và nhất quyết đợi con chó đó nó xuất hiện lại. Thì chứng tỏ là tâm của con đã được thanh tịnh nhiều rồi. Sự kiên định lập trường của con đã có và rất là vững vàng. Tâm đã định và sự tập trung tư tưởng là xuất sắc! Vững như bàn thạch!
Trích dẫn
sau đó có người nói với con rằng có thể con chó 3 chân đó là con chó gác cửa hang ở cửa thánh(tha hóa tự tại),và con có duyên nên mới đi tìm con. muốn con đi theo làm việc nhà thánh ( như kiểu thờ cúng, lập phủ và lên đồng ấy).nhưng con không muốn làm điều đó nên con kệ. mọi chuyện đến đâu thì đến, tùy duyên. con muốn hỏi thầy đó có phải sự thật không hay đơn thuần chỉ là 1 giấc mơ bình thường.
Nó thật 100% đó con à!
Con bình tỉnh nghe: Thầy sẽ chỉ cho con đi tìm nó khi con tu hành lại cho đúng cách nghe.
Trích dẫn
2.bạn con xin đề mục tu giúp con nhưng phải gần 1 năm sau con mới cảm giác thấy mình muốn tu và có duyên(con là người làm việc theo tình cảm và cảm tính, cảm tính của con không phải lần nào cũng đúng nhưng độ chính xác rất cao)
Hiện tượng trể này là do con đi tìm và tiếp súc với người có công phu tu hành thấp hơn con: Họ tu theo kiểu "nhập và xuất"! Do đó mà con bị trể khi di tìm gặp người hướng dẫn cho con đi tu.

Trích dẫn
ngay lần tập đầu tiên con đã thấy chấm đỏ. lần thứ 2 khi con thấy chấm đỏ thì một thời gian ngắn, rất ngắn(con không xác định nổi là bao nhiêu giây nữa) thì con thấy cái chấm đỏ đó ở trên đầu ông phật( ngày đó con chưa biết gì nhiều về đạo phật nên con không xác định nổi là phật gì, nhưng qua những bức ảnh thì hình như là phật Adida),  con thấy mọi thứ xung quanh phật không còn là màu tối đen nữa mà là trời sáng, nhưng là không gian màu gì thì con không thể nhớ( hình như do không chú tâm đến điều đó nên không nhớ được). con nhìn bên cạnh thì thấy phật bà quán thế âm bồ tát. mặc áo trắng, cười rất hiền.
lúc ấy con sợ là cận định nên mở mắt ra luôn. con thấy hơi thở mình rất nhanh và người rất mệt.
sau đó khoảng 30 phút thì con nhắm mắt lại bắt đầu tập tiếp. nhưng khi con vừa nhắm mắt niệm thì ngay lập tức lại thấy hình ảnh phật bà quán thế âm như cũ.con liền thôi không tập nữa và đi ngủ
hôm sau và một khoảng thời gian sau con không tập nữa(vì điều kiện sức khỏe và thời gian, chắc cũng có một phần là do bản thân không muốn).
Con thấy được các Ngài rồi đó ;D ;D ;D
Trích dẫn
khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh phật bà quán thế âm hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân phật bà quán thế âm đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn người, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính). con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
Danh từ chuyên môn là con đã xuất hốn bằng luồn bhavanga với đầy đủ các thành phần sau đây:
Cái Thấy có tọa độ gốc là ngay sự thanh tịnh ở tại "Chân Như". Cái Thấy này lúc nào cũng ở ngoài cái cảnh mà con thấy.
Con1 là cái linh hồn của con đang đối trước Ngài Quan Thế Âm
Cái không gian mà con (từ ngoài mà) nhìn vào là cái màn tivi.
Trích dẫn
rồi vài lần sau con thử tập. những hôm con mệt hay không tập trung thì chả làm được gì cả, nhưng hôm nào con tập trung thì mỗi khi con nhắm mắt lại và niệm phật thì sự việc như vậy diễn ra. nhưng sau mỗi lần như vậy. sau khi con mở mắt ra không tập nữa thì con rất mêt, nhịp tim và nhịp thở đều tăng rất nhanh làm con không dám tập nữa( quá trình đang tập con rất tỉnh táo, vẫn biết mình đang tập và niệm phật)
con muốn hỏi thầy và các bạn đồng tu là đó có phải là cận định không? nếu không thì đó là gì? và con phải làm gì tiếp theo?
Không, ở đây là Chánh Định 100%! ;D Vì con có thể trở lại y chang chỗ đó bất cứ lúc nào.
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lá chuối trên Th1 26, 2011, 10:26 PM
Tieu Lien Hoa ơi, hay quá là hay !!! Mừng với Bạn ghê nè !  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: cỏ dại trên Th8 26, 2011, 05:21 PM
Trích dẫn
Tình thương nó có tiếng nói riêng của nó mà con ;D Ở đây thì không có sự phân biệt chũng tộc, màu da,... Chuyện con hay sợ là vì con đã bị gặp nạn khi con xuất hồn này nọ khi con tu hành vào những kiếp trước. Cái hay của vấn đề này là con trở lại được y chang ngay chỗ đó nhiều lần và nhất quyết đợi con chó đó nó xuất hiện lại. Thì chứng tỏ là tâm của con đã được thanh tịnh nhiều rồi. Sự kiên định lập trường của con đã có và rất là vững vàng. Tâm đã định và sự tập trung tư tưởng là xuất sắc! Vững như bàn thạch!
Yếu tố quan trọng cần có của một tu sĩ đã hiện hữu trong bạn rồi thật là tuyệt!!!! Chúc mừng bạn nhiều nhé! :) :) :)
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th8 26, 2011, 08:44 PM
 ;D ;D ;D Chúc Mừng Tiểu Liên Hoa ... !!! ;D ;D ;D  Quá hay ... !!! ;D ;D ;D  Quá hay ... !!!
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th8 26, 2011, 09:37 PM
Vị Tiểu Liên Hoa này mới vô có mấy ngày nghe bà con! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th8 27, 2011, 07:35 AM
thầy ơi! vậy giờ con phải làm gì tiếp theo?
nghe thầy nói con cũng yên tâm nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi muốn tập thì trong con lại có một điều gì đó cản trở làm con không muốn tập nữa ( hình như vừa là lười tập, vừa là sợ 1 điều gì đó , điều gì đó mà con không biết rõ nhưng rất hoang mang , lo lắng, và hơi run. như là con chim bị thương sợ cành cong vậy)
hình như con tập không theo bài bản giống mọi người hay sao ấy? giờ con phải tập lại từ đâu hả thầy?
và thầy cho con hỏi là con đã đi đến đâu trên con đường này rồi hả thầy?
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th8 27, 2011, 07:41 AM
em cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến em.
các anh chị có kinh nghiệm tu tập gì thì chỉ bảo em với nhé. vì thật ra công việc của em rất bận nên em không có nhiều thời gian để đọc tất cả những bài viết của các anh chị từ ngày đầu thành lập
có gì cần chú ý rất mong các anh chị chỉ bảo thêm
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: langthang trên Th8 28, 2011, 07:04 AM
Chắc do đặt tên hay nên nó ép phê nhanh dzậy, đúng là Tiểu Liên Hoa,  ;D ;D ;D. Chỉ biết nói chúc mừng !!!
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Dieu Ngan trên Th8 28, 2011, 08:55 AM
Giỏi quá rồi, chúc mừng em gái  :D :D :D
Em không nên hoang mang lo lắng, vì đây là một tin vui mà các anh chị "tu xì khói" cũng chưa được như em nữa. Có lẽ là do các kiếp trước em đã tu hành nhiều rồi.

Em hãy học tập chị Chuối, bám chắc Thầy, để biết con đường đi tiếp theo nhé.

Chúc mừng em và người thân.  ;D

DN
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lá chuối trên Th1 28, 2011, 11:22 PM
Trời ! Trời ! Dzụ gì zậy nè trời !  ???
Nhắc đến tên mình cái làm mình thót tim.  ;D ;D ;D. Diễn đàn quá trời cao thủ sao không chỉ cho TLH học, chuối tả tơi héo queo khô khét có cái chi đâu ngoài cái tật nắm áo Thầy dai nhách, lãi nhãi báo cáo ngày, báo cáo tuần...hihihi

"Bà em" DN nhớ viết cẩn thận dùm cho bà chị này cái dấu câu :  "học tập chị chuối : bám chắc Thầy" cho bà chị chuối bớt bị chuối  nha cưng !  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th8 29, 2011, 03:51 AM
chiều qua khi em đi qua cái nghĩa địa ấy, ánh mắt em bị hút về phía ấy, và  em đã rùng mình 1 cái. em đã rất lo sợ đêm xuống em sẽ bị ma làm phiền ( như mọi khi ấy)
12h đêm. em bắt đầu lên giường đi nằm. em nhắm mắt lại . và không tập tành gì cả( không phải em lười đâu nhé. mà vì thầy chưa trả lời em, thầy chưa nói em phải tiếp tục thế nào nên em không dám tập. em sợ em sẽ bị những thế lực mà em không biết lợi dụng em thôi, em sợ em sẽ đi sai đường nên em cứ chờ ý thầy cho chắc ăn)
aaaaa
diiiiiiii
daaaa
phậtttttt
rồi em thở phào 1 cái( như trút được gánh nặng ấy). và em dần dần chìm vào vô thức lúc nào không biết( em không biết có phải em ngủ không nữa)
em thấy em đang ở đó, ngay gần nơi ấy(cái nơi lúc chiều đã hút ánh nhìn của em ấy). em thấy có người đang kêu cứu, đang cần sự giúp đỡ. em liền đi về phía đó(giờ nghĩ lại mới thấy mình liều thật)
nhưng khi còn cách đó 1 khoảng thì chị xuất hiện, chị nắm tay em, bàn tay chị mềm mại và thân thiết lắm. và chị dắt em đi(em cũng không hiểu sao em lại ngoan ngoãn im lặng để chỉ dắt đi như vậy, đó đâu phải tính cách con người em đâu, nhưng em thấy chị gần gũi, thân thiết lắm, như có tình mẫu tử hay ruột thịt gì gì đó ấy, nên em thấy em được an toàn khi ở bên chị)
chị dắt em về cổng bệnh viện em đang làm việc, chị nói với em rằng: em hãy làm tốt việc ở đây đi, và tu tập cho thật tốt đã. sau đó chị lại dắt em về nhà em. buồn cười lắm nhé. em nhìn thấy em đang nằm đó, trên cái giường của em, còng queo, co quắp, trông đến là tội nghiệp và khổ sở. và rồi chị buông tay em ra. và em nhập vào thể xác của em. trong cái lúc đó.(khi em chưa hoàn toàn nhập vào thể xác) em quay ra nhìn chị. em thấy chị quay lưng đi. hướng chị đi có ánh sáng, hình như là ánh sáng màu vàng ấy(trông đẹp lắm, như hoàng hôn hay bình minh ấy - em cũng chả phân biệt nổi nữa đâu). và lúc đó em thấy chị dặn em rằng:em phải giữ sức khỏe, đừng lang thang nhiều. em hãy chờ cơ hội của em. thời gian sắp đến rồi. em đừng lo lắng quá.
và khi ấy chị biến mất. em tỉnh hẳn. em thấy mình rất tỉnh táo, không phải là vừa tỉnh ngủ đâu. và  em thấy người lâng lâng, thoải mái mái, vui vẻ lắm chứ không mệt và thở gấp như mọi khi đâu. em biết rằng thật sự mình vừa xuất hồn đi chơi. chứ không phải là nằm mơ nữa.
nhưng chị ơi! tại sao chị không cho em ra đó, liệu có phải sau khi chị đưa em về thì chị sẽ quay lại đó giúp đỡ người ta. hay chị thấy người ta là ma xấu nên chị đã cứu em, không để con ma đó lợi dụng em?
lúc em hoàn hồn. em vớ lấy cái điện thoại. là 1h15p sáng. tức là em xuất hồn đi chơi tầm 1h. rồi em cứ nằm thao thức đến tận sáng, em không buồn ngủ, em không thể cố dỗ mình vào giấc ngủ.em cứ nằm mong trời sáng thật mau. để em có thể viết bài này, để em tìm chị.
và rồi đến khoảng 5h sáng. em nhắm mắt vào. và hình như em lại xuất hồn lần nữa. nhưng em không đi xa được.em thấy em bị ai đó bắt về, bắt em nhập vào xác. lúc đó em còn nghe thấy một giọng nói nam giới. mắng em nghịch ngợm và bướng bỉnh . còn nói em hay lang thang nữa.
nhưng thật sự thì lang thang rất vui mà. ở đó thoải mái lắm, trong lành lắm, yên tĩnh nữa. em có thể làm mọi thứ mà mình thích. em có thể chạy nhảy khắp nơi, chui vào mọi chỗ,mà không có ai mắng em cả. em lang thang, em có thể nghênh ngang một mình chiếm cả con đường đó (việc này ban ngày đâu có làm được. em mà làm thế thì xe ôtô đã cán chết em từ bao giờ rồi ấy chứ). vì những lý do ấy, ai lại không thích đi chơi chứ, vui vậy mà. ;D
rồi em chìm vào giấc ngủ thật sự. em chỉ ngủ khoảng 30p thôi là đến giờ em phải dậy đi làm rồi. em đã cố gắng hoàn thành công việc để có thể dành thời gian ngồi viết bài này.
em viết bài này không có ý định hỏi thầy đâu. vì em biết thầy rất bận, rất nhiều việc, nên chuyện bé xíu này. em không muốn phiền thầy. nhưng. em thấy chị và em rất gần gũi, rất thân thiết, cảm giác thân quen lắm. em biết chị vẫn luôn ở bên em, bảo vệ em, dẫn dắt em, em thật sự muốn gặp chị. mà em không nhìn thấy mặt chị( không biết có phải chị cố tình giấu em không). hình như chị nói chuyện với em cũng không phải bằng miệng hay sao ấy. như là trao đổi tư tưởng, trao đổi suy nghĩ. như là tự đọc được suy nghĩ của nhau ấy(chuyện này em chả hiểu làm bằng cách nào, nhưng lạ nhỉ)
chị ơi! nếu có thể chị hãy lên tiếng đi. uhm. nhưng nếu chị không lên tiếng. em cũng không buồn đâu. vì em biết em và chị có duyên với nhau. sớm muộn thì mình cũng sẽ gặp lại.chị không lên tiếng, chị chưa ra mặt là vì có lý do của chị. là vì thời cơ chưa đến.em sẽ chờ chị. em tin nhất định em sẽ gặp được chị.
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th8 29, 2011, 04:35 AM
Cho hỏi nè:tóc của Chị ngắn hay là dài? ;D!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th8 29, 2011, 07:41 AM
cháu nhớ mang mang là người chị vừa vừa, hình như hơi gầy gầy 1 chút , cảm giác không già nhưng không trẻ đâu. cũng tầm ngoài 30- 40 gì đó, hình như tóc ngắn, tầm ngang vai hoặc dài hơn 1 tí thôi, chứ không phải dài đến hông đâu ạ. giọng nói nhỏ nhẹ( cảm giác từ cái tâm thôi  chứ hình như cháu không có nghe thấy chị ấy nói bằng miệng đâu), nhẹ nhàng lắm. dịu dàng lắm. và cũng hiền nữa. bàn tay mềm, nhỏ nhỏ, thon thon. cháu chỉ thấy có vậy thôi à.
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th8 29, 2011, 09:52 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th8 29, 2011, 07:41 AM
cháu nhớ mang mang là người chị vừa vừa, hình như hơi gầy gầy 1 chút , cảm giác không già nhưng không trẻ đâu. cũng tầm ngoài 30- 40 gì đó, hình như tóc ngắn, tầm ngang vai hoặc dài hơn 1 tí thôi, chứ không phải dài đến hông đâu ạ. giọng nói nhỏ nhẹ( cảm giác từ cái tâm thôi  chứ hình như cháu không có nghe thấy chị ấy nói bằng miệng đâu), nhẹ nhàng lắm. dịu dàng lắm. và cũng hiền nữa. bàn tay mềm, nhỏ nhỏ, thon thon. cháu chỉ thấy có vậy thôi à.
Kiễu này chắc là giống Malyrin monroe rồi  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 31, 2011, 02:49 AM
Trích dẫn từ: tieu lien hoa trên Th8 29, 2011, 03:51 AM
Chiều qua khi em đi qua cái nghĩa địa ấy, ánh mắt em bị hút về phía ấy, và  em đã rùng mình 1 cái. Em đã rất lo sợ đêm xuống em sẽ bị ma làm phiền (như mọi khi ấy)
12h đêm. Em bắt đầu lên giường đi nằm. Em nhắm mắt lại, và không tập tành gì cả (không phải em lười đâu nhé, mà vì thầy chưa trả lời em, thầy chưa nói em phải tiếp tục thế nào nên em không dám tập. Em sợ em sẽ bị những thế lực mà em không biết lợi dụng em thôi, em sợ em sẽ đi sai đường nên em cứ chờ ý thầy cho chắc ăn)
aaaaa
diiiiiiii
daaaa
phậtttttt
Rồi em thở phào 1 cái (như trút được gánh nặng ấy), và em dần dần chìm vào vô thức lúc nào không biết (em không biết có phải em ngủ không nữa)
Em thấy em đang ở đó, ngay gần nơi ấy (cái nơi lúc chiều đã hút ánh nhìn của em ấy). Em thấy có người đang kêu cứu, đang cần sự giúp đỡ. Em liền đi về phía đó (giờ nghĩ lại mới thấy mình liều thật).
Nhưng khi còn cách đó 1 khoảng thì chị xuất hiện, chị nắm tay em, bàn tay chị mềm mại và thân thiết lắm. Và chị dắt em đi (em cũng không hiểu sao em lại ngoan ngoãn im lặng để chỉ dắt đi như vậy, đó đâu phải tính cách con người em đâu, nhưng em thấy chị gần gũi, thân thiết lắm, như có tình mẫu tử hay ruột thịt gì gì đó ấy, nên em thấy em được an toàn khi ở bên chị)
Chị dắt em về cổng bệnh viện em đang làm việc, chị nói với em rằng: em hãy làm tốt việc ở đây đi, và tu tập cho thật tốt đã. Sau đó chị lại dắt em về nhà em. Buồn cười lắm nhé, em nhìn thấy em đang nằm đó, trên cái giường của em, còng queo, co quắp, trông đến là tội nghiệp và khổ sở. Và rồi chị buông tay em ra, và em nhập vào thể xác của em. Trong cái lúc đó (khi em chưa hoàn toàn nhập vào thể xác) em quay ra nhìn chị, em thấy chị quay lưng đi. Hướng chị đi có ánh sáng, hình như là ánh sáng màu vàng ấy (trông đẹp lắm, như hoàng hôn hay bình minh ấy - em cũng chả phân biệt nổi nữa đâu). Và lúc đó em thấy chị dặn em rằng: em phải giữ sức khỏe, đừng lang thang nhiều. Em hãy chờ cơ hội của em, thời gian sắp đến rồi, em đừng lo lắng quá.
Con nên làm công thức hộ thân cho thật là kỹ.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=474.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=474.0)
Tất nhiên là khi hộ thân xong thì con tập quán đề mục với cường độ khoảng 70% sức lực của con mà thôi nghe.
Trích dẫn
Và khi ấy chị biến mất, em tỉnh hẳn, em thấy mình rất tỉnh táo, không phải là vừa tỉnh ngủ đâu. Và em thấy người lâng lâng, thoải mái mái, vui vẻ lắm chứ không mệt và thở gấp như mọi khi đâu. Em biết rằng thật sự mình vừa xuất hồn đi chơi. chứ không phải là nằm mơ nữa.
Nhưng chị ơi! tại sao chị không cho em ra đó, liệu có phải sau khi chị đưa em về thì chị sẽ quay lại đó giúp đỡ người ta, hay chị thấy người ta là ma xấu nên chị đã cứu em, không để con ma đó lợi dụng em?
Lúc em hoàn hồn, em vớ lấy cái điện thoại: là 1h15p sáng, tức là em xuất hồn đi chơi tầm 1h. Rồi em cứ nằm thao thức đến tận sáng, em không buồn ngủ, em không thể cố dỗ mình vào giấc ngủ. Em cứ nằm mong trời sáng thật mau, để em có thể viết bài này, để em tìm chị.
Và rồi đến khoảng 5h sáng, em nhắm mắt vào, và hình như em lại xuất hồn lần nữa, nhưng em không đi xa được. Em thấy em bị ai đó bắt về, bắt em nhập vào xác. Lúc đó em còn nghe thấy một giọng nói nam giới mắng em nghịch ngợm và bướng bỉnh, còn nói em hay lang thang nữa.
Nhưng thật sự thì lang thang rất vui mà, ở đó thoải mái lắm, trong lành lắm, yên tĩnh nữa. em có thể làm mọi thứ mà mình thích. Em có thể chạy nhảy khắp nơi, chui vào mọi chỗ mà không có ai mắng em cả. Em lang thang, em có thể nghênh ngang một mình chiếm cả con đường đó (việc này ban ngày đâu có làm được, em mà làm thế thì xe ô tô đã cán chết em từ bao giờ rồi ấy chứ). Vì những lý do ấy, ai lại không thích đi chơi chứ, vui vậy mà. ;D
Rồi em chìm vào giấc ngủ thật sự, em chỉ ngủ khoảng 30p thôi là đến giờ em phải dậy đi làm rồi. em đã cố gắng hoàn thành công việc để có thể dành thời gian ngồi viết bài này.
Em viết bài này không có ý định hỏi thầy đâu, vì em biết thầy rất bận, rất nhiều việc, nên chuyện bé xíu này em không muốn phiền thầy. Nhưng, em thấy chị và em rất gần gũi, rất thân thiết, cảm giác thân quen lắm. Em biết chị vẫn luôn ở bên em, bảo vệ em, dẫn dắt em, em thật sự muốn gặp chị. mà em không nhìn thấy mặt chị( không biết có phải chị cố tình giấu em không). hình như chị nói chuyện với em cũng không phải bằng miệng hay sao ấy, như là trao đổi tư tưởng, trao đổi suy nghĩ, như là tự đọc được suy nghĩ của nhau ấy (chuyện này em chả hiểu làm bằng cách nào, nhưng lạ nhỉ)
Chị ơi! nếu có thể chị hãy lên tiếng đi. uhm. Nhưng nếu chị không lên tiếng, em cũng không buồn đâu vì em biết em và chị có duyên với nhau. Sớm muộn thì mình cũng sẽ gặp lại. Chị không lên tiếng, chị chưa ra mặt là vì có lý do của chị, là vì thời cơ chưa đến, em sẽ chờ chị, em tin nhất định em sẽ gặp được chị.

Con dợt cho ngon lành đi cái đã! Sau khi tâm lực của con đủ mạnh thì con đi tìm chị ấy. Con có thể cám ơn hay là độ chị ấy đi tu cũng không muộn ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th9 01, 2011, 01:36 AM
con xin cảm ơn thầy
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th9 04, 2011, 09:23 AM
thầy ơi!
mấy hôm nay con không có tập, nhưng con có xuất hồn đi chơi 2,3 lần gì đó. và con thấy con1 nó tập thay con, nhưng sao lạ vậy. con toàn nằm tập mà sao con thấy nó ngồi kiết già à. 
mà mấy hôm nay con mệt lắm. đau bụng, đi ngoài, rồi đau đầu,buồn nôn, chóng mặt nữa. 3 ngày rồi, con có uống thuốc cho đỡ đau bụng mà không ăn thua gì. vậy là sao hả thầy?
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 04, 2011, 04:29 PM
Mệt thì nghỉ cho khỏe! ;D!
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th9 04, 2011, 10:06 PM
con cảm ơn chú!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th9 05, 2011, 05:46 AM
Danh từ chuyên môn là con đã xuất hốn bằng luồn bhavanga với đầy đủ các thành phần sau đây:
Cái Thấy có tọa độ gốc là ngay sự thanh tịnh ở tại "Chân Như". Cái Thấy này lúc nào cũng ở ngoài cái cảnh mà con thấy.
Con1 là cái linh hồn của con đang đối trước Ngài Quan Thế Âm
Cái không gian mà con (từ ngoài mà) nhìn vào là cái màn tivi.
thầy ơi! con xin đề mục tu là tịnh độ - quán chấm đỏ. vậy sao con lại có được màn tivi vậy thầy?
con đã thử lại và con vẫn thấy được sự việc được nhìn qua màn tivi( dĩ nhiên là do con tác ý muốn nhìn qua màn tivi ấy. con làm thử vài lần rùi, đều được mà)
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th9 13, 2011, 06:40 AM
thầy ơi
sao lần nào con tập cũng bị đau bụng, đi ngoài vậy?
con có nghe chú Tảo nói nghỉ vài ngày rồi lại tập tiếp nhưng lần nào vào tập người cũng mệt đứ đừ và đau bụng. nếu không nghỉ mà chỉ uống thuốc ( thuốc tây ấy) và tập tiếp thì ngày nào cũng bị, chả bớt tẹo nào, bị cho đến khi mất nước, suy kiệt không thể tập tiếp thì thôi, dừng tập thì chỉ nửa ngày sau là hết đau bụng
con bị vậy mấy lần rồi mới dám hỏi.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 13, 2011, 05:17 PM
Trích dẫn từ: tieu lien hoa trên Th9 13, 2011, 06:40 AM
thầy ơi
sao lần nào con tập cũng bị đau bụng, đi ngoài vậy?
con có nghe chú Tảo nói nghỉ vài ngày rồi lại tập tiếp nhưng lần nào vào tập người cũng mệt đứ đừ và đau bụng. nếu không nghỉ mà chỉ uống thuốc ( thuốc tây ấy) và tập tiếp thì ngày nào cũng bị, chả bớt tẹo nào, bị cho đến khi mất nước, suy kiệt không thể tập tiếp thì thôi, dừng tập thì chỉ nửa ngày sau là hết đau bụng
con bị vậy mấy lần rồi mới dám hỏi.
Con sám hối đi.
Và tập thật là từ từ, đừng có làm quá trớn.
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th9 13, 2011, 06:53 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th8 22, 2011, 06:39 AM
con xin kính chúc Thầy sức khỏe!
ngay lần tập đầu tiên con đã thấy chấm đỏ. lần thứ 2 khi con thấy chấm đỏ thì một thời gian ngắn, rất ngắn(con không xác định nổi là bao nhiêu giây nữa) thì con thấy cái chấm đỏ đó ở trên đầu ông phật( ngày đó con chưa biết gì nhiều về đạo phật nên con không xác định nổi là phật gì, nhưng qua những bức ảnh thì hình như là phật Adida),  con thấy mọi thứ xung quanh phật không còn là màu tối đen nữa mà là trời sáng, nhưng là không gian màu gì thì con không thể nhớ( hình như do không chú tâm đến điều đó nên không nhớ được). con nhìn bên cạnh thì thấy phật bà quán thế âm bồ tát. mặc áo trắng, cười rất hiền.
lúc ấy con sợ là cận định nên mở mắt ra luôn. con thấy hơi thở mình rất nhanh và người rất mệt.
sau đó khoảng 30 phút thì con nhắm mắt lại bắt đầu tập tiếp. nhưng khi con vừa nhắm mắt niệm thì ngay lập tức lại thấy hình ảnh phật bà quán thế âm như cũ.con liền thôi không tập nữa và đi ngủ
hôm sau và một khoảng thời gian sau con không tập nữa(vì điều kiện sức khỏe và thời gian, chắc cũng có một phần là do bản thân không muốn)
khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh phật bà quán thế âm hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân phật bà quán thế âm đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn người, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính). con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
rồi vài lần sau con thử tập. những hôm con mệt hay không tập trung thì chả làm được gì cả, nhưng hôm nào con tập trung thì mỗi khi con nhắm mắt lại và niệm phật thì sự việc như vậy diễn ra. nhưng sau mỗi lần như vậy. sau khi con mở mắt ra không tập nữa thì con rất mêt, nhịp tim và nhịp thở đều tăng rất nhanh làm con không dám tập nữa( quá trình đang tập con rất tỉnh táo, vẫn biết mình đang tập và niệm phật)
Bạn tập giỏi thiệt, mình làm đã mấy tháng nay mà đề mục khi có khi mất, gần đây cố gắng giữ được ổn định nhưng mệt không chịu nổi, thở muốn không ra hơi luôn.
Chúc mọi người nhiều khỏe để tinh tấn, sớm đạt thành tựu để cứu độ chúng sinh thoát khổ!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th9 13, 2011, 10:45 PM
con cảm ơn thầy đã chỉ dạy.
cảm ơn anh hothanhy đã khen em nhé.
chắc đó là cái duyên của em anh ạ.
hồi đầu em tập cũng mệt lắm, người lúc nào cũng bơ phờ. có khi còn bị ngộp thở nữa đó. nhưng  thầy và các chú, các chị chỉ bảo nên em vừa nghỉ ngơi vừa tập tiếp.
giờ em tập không con bị ngộp thở nữa, cũng chỉ hơi mệt mỏi chút chút.  sợ nhất là đau bụng thôi. em đang định thử ăn chay và tập tiếp xem có vấn đề gì nữa không thì thầy đã chỉ bảo cho em rồi.
anh cũng cố lên nhé! con đường đang chờ đón mình ở trước mặt đó. có thầy và các cô, các chú đón mình rồi, không có gì lo sợ hết á.
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th9 21, 2011, 06:07 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th9 21, 2011, 05:51 AM
bài kia mất rồi. con đành ngồi cố gắng viết lại vậy, nhưng chắc là không thể đủ ý như bài lúc nãy viết được. toàn tâm toàn ý của con đều dồn vào đó hết mà. huhu :'(
ừm. con không biết bài này nên để đây hay để trong mục giấc mơ công phu. nên con nhờ thầy và các nhí xem rồi sửa giùm con với.
....................
admin cắt đoạn này ;D ;D ;D
....................
tối hôm qua con có chuyện buồn lắm. buồn đến mức con muốn buông xuôi tất cả.(là chuyện của con và bạn con ấy mà)
rồi con cứ nằm suy nghĩ mãi mà không ngủ(dạo này sức khoẻ con không ổn nên con tạm nghỉ tập- hic, con thấy xấu hổ khi đổ lỗi cho hoàn cảnh quá :-[)
con cứ thắc mắc mãi, không hiểu con và bạn con có duyên nợ gì từ những kiếp trước mà kiếp này mọi chuyện lại vậy nữa. rồi con không biết liệu duyên nợ kiếp này của tụi con có còn không hay sẽ đứt đoạn tại đây?
cái suy nghĩ ấy cứ ám ảnh con mãi, làm con trằn trọc không yên. dù con cố gắng dỗ giấc ngủ. vì con biết con cần ngủ để lấy sức khoẻ ngày mai còn phục vụ tốt cho các bệnh nhân nữa. và cuối cùng thì giấc ngủ nó cũng ghé thăm con.
trong giấc mơ con thấy con và bạn con đi trên 1 con đường ở đà lạt(sự thực thì con cũng không hiểu sao con biết đó là đà lạt, cũng không ai nói với con đó là đà lạt cả, nhưng con biết thế)
và rồi con thấy người ta bán rất nhiều các cây non ở bên lề đường(nói đúng hơn thì chỉ là các hạt mầm đang nảy mầm thôi). con thấy thích quá, liền xà xuống đó.con định mua 1 cây mang về trồng, nhưng con lại bảo rằng, để đi thăm thầy trước, và đi chơi, ngắm cảnh đã, khi nào về thì sẽ quay lại mua 1 cây mang về). ban con cũng đồng tình với con nên tụi con đứng dậy đi tiếp.
khi ấy có 1 người con gái xuất hiện, cười và nói với con rằng: đã tìm thấy câu trả lời rồi đó. con cảm thấy nguời đó gần gũi và thân thiết lắm,nhưng rõ ràng đó là người lạ mà( người đó chỉ tầm bằng tuổi con thôi)
rồi đến lúc ấy con biết mình sắp tỉnh, con sắp nhập vào thể xác. lúc này chia làm 2 gđ
gđ1: tự nhiên con có suy nghĩ rằng con đã hiểu cái gì là nhất tâm bất loạn, cái gì là thanh tịnh. hôm nay hình như con đã xuất hồn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm con đau đầu suy nghĩ. trong khi tối nay con không hề tu tập gì cả.con suy nghĩ rằng. khi mà cái tâm con nó tập trung cao độ cho 1 suy nghĩ . một suy nghĩ duy nhất đó. khi mà cái tâm đủ mạnh , cái ham muốn được biết nó lớn( rất rất rất muốn biết) thì mọi chuyện sẽ tự diễn ra. không cần phải có cái này, cái kia, không cần màu mè. nó sẽ tự đến, tự trả lời mình. thanh tịnh là chỉ một thế giới riêng nó,là suy nghĩ đó, không bị suy nghĩ nào khác xen vào cái luồng suy nghĩ đó, quấy phá nó, chứ thanh tịnh không phải là phải giữ giới luật, phải ăn chay như mọi người hay nói( và con đã từng hiểu). và con còn biết rằng nhân duyên của con và người ấy chưa kết thúc ở đây, mà nó vẫn còn nữa.
tự nhiên khi có suy nghĩ ấy, con như người mù lần đầu thấy được ánh sáng vậy. con thấy vui lắm, sung sướng lắm. cái vui, cái sướng ấy con không tả nổi. nó cứ lâng lâng. rồi con chợt giật mình. con chợt nhớ thầy bảo phải niệm hỉ lạc.
thầy ơi. suy nghĩ đó có đúng không thầy, hay đó là sai, là suy nghĩ thiển cận của riêng mình con vậy?
gđ2: khi con đang nghĩ rằng mình phải niệm hỉ lạc. để biết rằng đây là thực, là đúng - hay là giấc mơ bình thường , là sai, là do tượng tượng. thì linh hồn con nó đã nhập vào thể xác mất rồi.và con dần dần tỉnh lại, con ý thức được mọi chuyện xung quanh con. nhưng lúc ấy con vẫn thấy cái vui sướng nó lâng lâng trong người con, mọi chuyện diễn ra rất rõ ràng, như ở ngay trước mắt và ngay tích tắc trước thôi.
con liền với điện thoại nhắn tin cho bạn con, thì nhận được tin trả lời rằng bạn con vẫn rất rất muốn vào thăm thầy.(lúc đó là gần 4h sáng, có nghĩa là giấc mơ đó diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ)
con nằm im 1 lúc thì thấy bụng con đau, sôi bụng( mọi lần con mà tu tập xong là lần nào cũng bị và bị tiêu chảy vài ngày liền)
con nhớ lời thầy là phải sám hối. thế là con nhắm mắt vào. quán ông sư mặc áo vàng, ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng. và con niệm nam mô quán thế âm bồ tát. con thấy người dễ chịu. con liền niệm thêm một lúc nữa thì hết đau bụng luôn, cũng không sôi bụng nữa. và cả ngày hôm nay con làm việc thấy sức khoẻ bình thường, không bị sao cả.
rồi con nằm im. con rất muốn bật dậy viết bài gửi cho thầy nhưng cũng không muốn viết. vì con biết thầy đang không khoẻ,con không muốn chuyện bé xíu này làm phiền thầy, làm thầy mệt thêm.
bạn con nói rằng có thể đó là hình ảnh tương lai trả lời cho cái suy nghĩ rất muốn biết của con về tương lai thế nào( con chỉ biết là có thể nhìn về quá khứ các kiếp trước chứ con chưa hề biết rằng còn nhìn được cả tương lai nữa)
thầy ạ! con rất hay nằm mơ , những giấc mơ rất thật như thể con xuất hồn ấy, và trong mơ con biết cái linh hồn con nó tu tập chăm chỉ lắm, nó có tiến bộ nhanh lắm, chứ không ỳ ra như cái thể xác con đâu. con nghĩ rằng là do nghiệp sát của con nó lớn quá nên nó cản con tu tập. con sẽ phải cố gắng thêm, chăm chỉ thêm rất nhiều
cuối cùng. con rất mong thầy may khoẻ lại, để dẫn dắt bọn con đi tiếp trên con đường này.
tieu lien hoa đọc tin nhắn của nick hoasentrenda
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 21, 2011, 03:07 PM
Trích dẫn từ: tieu lien hoa trên Th9 21, 2011, 06:51 AM
bài kia mất rồi. con đành ngồi cố gắng viết lại vậy, nhưng chắc là không thể đủ ý như bài lúc nãy viết được. toàn tâm toàn ý của con đều dồn vào đó hết mà. huhu :'(
ừm. con không biết bài này nên để đây hay để trong mục giấc mơ công phu. nên con nhờ thầy và các nhí xem rồi sửa giùm con với.
....................
admin cắt đoạn này ;D ;D ;D
....................
tối hôm qua con có chuyện buồn lắm. buồn đến mức con muốn buông xuôi tất cả.(là chuyện của con và bạn con ấy mà)
rồi con cứ nằm suy nghĩ mãi mà không ngủ(dạo này sức khoẻ con không ổn nên con tạm nghỉ tập- hic, con thấy xấu hổ khi đổ lỗi cho hoàn cảnh quá :-[)
con cứ thắc mắc mãi, không hiểu con và bạn con có duyên nợ gì từ những kiếp trước mà kiếp này mọi chuyện lại vậy nữa. rồi con không biết liệu duyên nợ kiếp này của tụi con có còn không hay sẽ đứt đoạn tại đây?
cái suy nghĩ ấy cứ ám ảnh con mãi, làm con trằn trọc không yên. dù con cố gắng dỗ giấc ngủ. vì con biết con cần ngủ để lấy sức khoẻ ngày mai còn phục vụ tốt cho các bệnh nhân nữa. và cuối cùng thì giấc ngủ nó cũng ghé thăm con.
trong giấc mơ con thấy con và bạn con đi trên 1 con đường ở đà lạt(sự thực thì con cũng không hiểu sao con biết đó là đà lạt, cũng không ai nói với con đó là đà lạt cả, nhưng con biết thế)
và rồi con thấy người ta bán rất nhiều các cây non ở bên lề đường(nói đúng hơn thì chỉ là các hạt mầm đang nảy mầm thôi). con thấy thích quá, liền xà xuống đó.con định mua 1 cây mang về trồng, nhưng con lại bảo rằng, để đi thăm thầy trước, và đi chơi, ngắm cảnh đã, khi nào về thì sẽ quay lại mua 1 cây mang về). ban con cũng đồng tình với con nên tụi con đứng dậy đi tiếp.
khi ấy có 1 người con gái xuất hiện, cười và nói với con rằng: đã tìm thấy câu trả lời rồi đó. con cảm thấy nguời đó gần gũi và thân thiết lắm,nhưng rõ ràng đó là người lạ mà( người đó chỉ tầm bằng tuổi con thôi)
rồi đến lúc ấy con biết mình sắp tỉnh, con sắp nhập vào thể xác. lúc này chia làm 2 gđ
gđ1: tự nhiên con có suy nghĩ rằng con đã hiểu cái gì là nhất tâm bất loạn, cái gì là thanh tịnh. hôm nay hình như con đã xuất hồn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm con đau đầu suy nghĩ. trong khi tối nay con không hề tu tập gì cả.con suy nghĩ rằng. khi mà cái tâm con nó tập trung cao độ cho 1 suy nghĩ . một suy nghĩ duy nhất đó. khi mà cái tâm đủ mạnh , cái ham muốn được biết nó lớn( rất rất rất muốn biết) thì mọi chuyện sẽ tự diễn ra. không cần phải có cái này, cái kia, không cần màu mè. nó sẽ tự đến, tự trả lời mình. thanh tịnh là chỉ một thế giới riêng nó,là suy nghĩ đó, không bị suy nghĩ nào khác xen vào cái luồng suy nghĩ đó, quấy phá nó, chứ thanh tịnh không phải là phải giữ giới luật, phải ăn chay như mọi người hay nói( và con đã từng hiểu). và con còn biết rằng nhân duyên của con và người ấy chưa kết thúc ở đây, mà nó vẫn còn nữa.
tự nhiên khi có suy nghĩ ấy, con như người mù lần đầu thấy được ánh sáng vậy. con thấy vui lắm, sung sướng lắm. cái vui, cái sướng ấy con không tả nổi. nó cứ lâng lâng. rồi con chợt giật mình. con chợt nhớ thầy bảo phải niệm hỉ lạc.
thầy ơi. suy nghĩ đó có đúng không thầy, hay đó là sai, là suy nghĩ thiển cận của riêng mình con vậy?
Đúng 100% Tuy nhiên con cũng nên biết là: Chuyện này xảy ra là do con ăn ngay nói thật, con biết cách thương người, cho nên nó mới ra kết quả như vậy.
Lời khuyên của tibu:
Cũng như những người có khả năng đặc biệt như con, thì chú chỉ có lời khuyên là: Con nên tác ý trở về lại ngay trong phòng của con và sau đó là con ngồi kiết già (hay là nằm đều được) và con dợt theo cách mà con đã biết. Con không nên đi vào thế giới tâm linh một cách vô tội vạ như vậy.
Trích dẫn
gđ2: khi con đang nghĩ rằng mình phải niệm hỉ lạc. để biết rằng đây là thực, là đúng - hay là giấc mơ bình thường , là sai, là do tượng tượng. thì linh hồn con nó đã nhập vào thể xác mất rồi.và con dần dần tỉnh lại, con ý thức được mọi chuyện xung quanh con. nhưng lúc ấy con vẫn thấy cái vui sướng nó lâng lâng trong người con, mọi chuyện diễn ra rất rõ ràng, như ở ngay trước mắt và ngay tích tắc trước thôi.
con liền với điện thoại nhắn tin cho bạn con, thì nhận được tin trả lời rằng bạn con vẫn rất rất muốn vào thăm thầy.(lúc đó là gần 4h sáng, có nghĩa là giấc mơ đó diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ)
con nằm im 1 lúc thì thấy bụng con đau, sôi bụng( mọi lần con mà tu tập xong là lần nào cũng bị và bị tiêu chảy vài ngày liền)
con nhớ lời thầy là phải sám hối. thế là con nhắm mắt vào. quán ông sư mặc áo vàng, ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng. và con niệm nam mô quán thế âm bồ tát. con thấy người dễ chịu. con liền niệm thêm một lúc nữa thì hết đau bụng luôn, cũng không sôi bụng nữa. và cả ngày hôm nay con làm việc thấy sức khoẻ bình thường, không bị sao cả.
rồi con nằm im. con rất muốn bật dậy viết bài gửi cho thầy nhưng cũng không muốn viết. vì con biết thầy đang không khoẻ,con không muốn chuyện bé xíu này làm phiền thầy, làm thầy mệt thêm.
bạn con nói rằng có thể đó là hình ảnh tương lai trả lời cho cái suy nghĩ rất muốn biết của con về tương lai thế nào( con chỉ biết là có thể nhìn về quá khứ các kiếp trước chứ con chưa hề biết rằng còn nhìn được cả tương lai nữa)
thầy ạ! con rất hay nằm mơ , những giấc mơ rất thật như thể con xuất hồn ấy, và trong mơ con biết cái linh hồn con nó tu tập chăm chỉ lắm, nó có tiến bộ nhanh lắm, chứ không ỳ ra như cái thể xác con đâu. con nghĩ rằng là do nghiệp sát của con nó lớn quá nên nó cản con tu tập. con sẽ phải cố gắng thêm, chăm chỉ thêm rất nhiều
cuối cùng. con rất mong thầy may khoẻ lại, để dẫn dắt bọn con đi tiếp trên con đường này.

Hay lắm đó, nhớ bài và làm theo thì nó sẽ hết.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th9 21, 2011, 05:35 PM
con mới post bài mà thầy đã trả lời con ngay rồi, làm con cảm động quá. cũng lo thầy mệt vì mấy chuyện bé tẹo này(hic. con cắn rứt lương tâm ấy mà)
dạ. con sẽ làm theo lời thầy dặn. chỉ bởi là do tối đó con không tu tập mà có chuyện lạ như vầy nên con không biết là mơ hay thật thôi. vì vậy con không biết phải làm gì tiếp theo nữa. chứ nếu con xuất hồn chủ định do tập thì con toàn thấy linh hồn con nó tự ngồi kiết già để tập 1 mình thôi
giờ con biết rồi thầy ạ. con sẽ chăm chỉ tập và chú ý hơn
thầy nhớ giữ sức khoẻ thầy nhé
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 10, 2011, 01:11 AM
dạo gần đây con thấy cuộc sống của mình mất phương hướng quá  :-[(nhất là sau khi con bị ốm một trận ngất ngây luôn. nó làm con kiệt sức, phải nghỉ làm gần 1 tuần, chỉ nằm bẹp trên giường, không làm nổi việc gì, hay suy nghĩ nổi cái gì nữa).giờ con thấy con không biết phải gì tiếp theo.sống không mục tiêu(nhưng dĩ nhiên là con vẫn phải sống, vẫn phải làm việc.vì bố mẹ con). :-[ không ham muốn bất kỳ điều gì:dù là tiền tài, danh vọng, hay tình cảm.  :'( :'( :'(
mà dạo này cái linh hồn con nó ngoan lắm thầy ạ. nó không còn hay lang thang, ham chơi và tò mò như ngày trước nữa. nó nghe theo sự điều khiển của lý trí con. nó không xuất hồn lung tung khi con không cho phép nữa. ;D
con cứ loay hoay mãi không biết có nên viết bài này không. những vấn đề này con gặp lâu rồi,nhưng vốn dĩ là không biết nên viết thế nào, không biết hỏi ra sao. không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả nên ngần ngừ mãi rồi cũng quyết định viết. viết ra để tìm sự bình yên trong tâm hồn( không viết thì sợ mình lạc đường , mà viết thì thấy vấn đề chả có gì đáng hỏi, lại làm mất thời gian của thầy và các cô chú)
ngôn từ trong bài này chắc sẽ rất lộn xộn, không diễn tả được hết cái ý của con. nhưng con hi vọng thầy có thể hiểu ý con muốn diễn đạt. ;D
đôi khi con không cần phải nhắm mắt, ngồi thiền và vẽ ra cái đề mục( đề mục của con là chấm đỏ), con cũng không cần yên tĩnh(ngày trước thì cần yên tĩnh 1 chút - tương đối thôi, hoặc ít nhất là cũng không bị ai làm phiền. người ngoài nhìn vào thì nhìn thấy như thể là con đang thả hồn mơ mộng tận đâu đâu ấy. những lúc ấy, con không quan tâm các chuyện khác đang diễn ra quanh mình mà chỉ chuyên tâm vào suy nghĩ của mình thôi) nhưng bầy giờ con vẫn có thể vừa làm mọi chuyện( như nấu cơm, hay làm việc hoặc nói chuyện với người khác). khi ấy tâm con thật sự muốn thấy. hay muốn đặt cảm giác vào một ai đó, đang ở đâu đó, hoặc vào lúc nào đó. thì lúc ấy con có cảm giác một phần linh hồn nào đó trong con. như kiểu phân thân ấy. một phần mình đang làm tiếp cái việc mình đang làm dở. còn một phần mình lại đi theo cái suy nghĩ đó. và rồi con cảm giác được, con thấy được người ta( cái mà con đang quan tâm ấy) đang ở đâu, đang làm gì. tuy chưa rõ ràng như kiểu mình được xem tv trực tiếp. tuy là còn rất mờ ảo, mơ hồ, nhưng là có thật, là nhìn thấy thật.
sau đó khi con tác ý cho cái hồn đó quay về với mình thì con thường rất mệt, vã mồ hôi. bủn rủn chân tay và thở rất gấp. mệt lả luôn. có khi mệt mãi đến tận hôm sau hoặc vài ngày sau tùy mức độ con "phiêu" có lâu không, có nhiều người con quan tâm không, có nhiều sự việc xảy ra không? :'(
thậm chí đôi khi con suy nghĩ rằng con muốn biết người ta đang gặp tình trạng gì, đang thấy thế nào, suy nghĩ ra sao. thì con đặt cảm giác của con vào người ấy. và con có thể cảm nhận được cảm giác của họ, suy nghĩ của họ và tình trạng của họ đang trải qua.
nói thì dài dòng quá. chẳng hạn người con yêu thương đang không ở gần con. mà con dùng tình yêu thương để nghĩ đến người ấy. con đặt cảm giác của con vào người ấy xem người ấy đang làm gì, và người ấy thế nào. nếu người ấy đang bị đau tay, đau chân nào đó, hay đau đầu, đau bụng thì ngay sau khi con cảm nhận con cũng thấy con bị đau như vậy( lúc con đang làm cái này thì người bạn con ở bên ngoài nhìn vào con và nhận xét rằng lúc ấy con không bình thường, không tỉnh táo. trông hơi ngơ ngơ, chứ không lanh lẹ như bình thường. ;D
và dĩ nhiên là chuyện này con kiểm soát được hoàn toàn. có muốn đặt cảm giác hay suy nghĩ hay không là do tâm của con chứ không phải tự nhiên nó diễn ra như thế đâu ạ. ;D
con không thấy có tài liệu nào nói điều này nên con nhờ thầy xác định giùm con đó là ảo giác, là tha hóa tự tại chi phối hay do tình yêu thương làm con cảm giác như vậy. ??? đó là gì? ??? có phải con đã xuất hồn không? ??? và con có nên nghịch ngợm như thế nữa hay không?  ??? ???
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: PhướcTấn trên Th10 10, 2011, 08:18 AM
   Chúc mừng TLH! cũng may là bạn chọn tông phái Tịnh độ. (quán tưởng và trì danh hiệu Phật). Là TV mới gia nhập của DĐ nên xin phép có một chút gợi ý cho bạn, sau khi nghe bạn viết khá nhiều về các hiện tượng tâm chứng, hay là các tầng công phu mà bạn có, nhất là những giấc mộng đều liên quan đến các cỏi âm giới. Điều này bạn nên cẩn thận để khỏi phải lạc vào ma chướng.
   Khi một hành giả tu Tịnh độ (trì danh hay quán tưởng gì đó) thì: thứ 1 phải đảm bảo khi ta quán Đức A DI Đà thì phải thấy Đức A DI Đà, bởi vì đó là điều tất nhiên, nếu ta quán Đức A DI Đà  nhưng ta chỉ thấy Bồ tát Quán Thế Âm thì nên xem lại. thứ 2 ta không nên để các vấn đề xuất hồn, hay là các giấc mộng chi phối rồi đâm ra sợ sệt ảnh hưởng đến quá trình công phu. Thứ 3 phải biết mục đích cứu cánh của người tu Tịnh độ là ngay trong hiện đời phải đạt được  "Nhất tâm bất loạn" hoặc là tầng công phu thấp nhất cũng là "không niệm tự niệm" để mà vảng sanh thế giới Cực lạc, đây là lời mà tất cả kinh điển đại thừa, các vị cổ đức thời xưa và cho đến nay đều nói, bởi vì nó "là như vậy", không thể khác được. Cuối cùng cũng xin chúc mừng bạn, bạn có nghị lực, đem giáo pháp ra thực hành là điều cực kỳ quí báu./.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th10 10, 2011, 07:32 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th9 13, 2011, 10:45 PM
con cảm ơn thầy đã chỉ dạy.
cảm ơn anh hothanhy đã khen em nhé.
chắc đó là cái duyên của em anh ạ.
hồi đầu em tập cũng mệt lắm, người lúc nào cũng bơ phờ. có khi còn bị ngộp thở nữa đó. nhưng  thầy và các chú, các chị chỉ bảo nên em vừa nghỉ ngơi vừa tập tiếp.
giờ em tập không con bị ngộp thở nữa, cũng chỉ hơi mệt mỏi chút chút.  sợ nhất là đau bụng thôi. em đang định thử ăn chay và tập tiếp xem có vấn đề gì nữa không thì thầy đã chỉ bảo cho em rồi.
anh cũng cố lên nhé! con đường đang chờ đón mình ở trước mặt đó. có thầy và các cô, các chú đón mình rồi, không có gì lo sợ hết á.
Dường như đa số mọi người lúc mới bắt đầu cái chuyện này đều bị cái nghiệp nó phát hiện, anh cũng đã trải qua 1 giai đoạn như vậy, anh không đau bụng mà bị bón, trong giai đoạn này nếu mình ngừng tập thì thấy nó giảm, tập thì lại bị; nhưng xem lại quá trình của một số người đi trước thì thấy rằng mình nên đạp ga chạy nhanh thì nó sẽ qua. Cuối cùng đến nay gần như anh đã qua được ải này  :D :D :D
Còn chuyện ăn chay hay mặn thì tùy điều kiện và ý muốn của mình thôi, anh đã ăn được hơn 1 năm rồi, ở đây có nói về chuyện này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=708.0
Vào đây a cũng biết cơ hội lên đó được đảm bảo rồi nếu mình làm theo cách của thầy nhưng anh còn muốn những người thân của mình cũng được như vậy nữa nên a còn phải cố gắng nhiều :) :) :)
Chúc TLH cùng mọi người tinh tấn, tu mau thành chánh quả :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 16, 2011, 07:13 AM
Trích dẫn từ: tieu lien hoa trên Th10 10, 2011, 01:11 AM
dạo gần đây con thấy cuộc sống của mình mất phương hướng quá  :-[(nhất là sau khi con bị ốm một trận ngất ngây luôn. nó làm con kiệt sức, phải nghỉ làm gần 1 tuần, chỉ nằm bẹp trên giường, không làm nổi việc gì, hay suy nghĩ nổi cái gì nữa).giờ con thấy con không biết phải gì tiếp theo.sống không mục tiêu(nhưng dĩ nhiên là con vẫn phải sống, vẫn phải làm việc.vì bố mẹ con). :-[ không ham muốn bất kỳ điều gì:dù là tiền tài, danh vọng, hay tình cảm.  :'( :'( :'(
mà dạo này cái linh hồn con nó ngoan lắm thầy ạ. nó không còn hay lang thang, ham chơi và tò mò như ngày trước nữa. nó nghe theo sự điều khiển của lý trí con. nó không xuất hồn lung tung khi con không cho phép nữa. ;D
Rất là hay và rất là khâm phục khi tu sĩ, cho dù là tà hay là chánh thì cũng làm được cái phần căn bản là muốn ngưng là ngưng, và muốn làm y như thế nào thì tâm nó làm y như ý tu sĩ muốn. Và đây cũng là điều căn bản của tu sĩ có nghề cứng.
Trích dẫn
con cứ loay hoay mãi không biết có nên viết bài này không. những vấn đề này con gặp lâu rồi,nhưng vốn dĩ là không biết nên viết thế nào, không biết hỏi ra sao. không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả nên ngần ngừ mãi rồi cũng quyết định viết. viết ra để tìm sự bình yên trong tâm hồn( không viết thì sợ mình lạc đường , mà viết thì thấy vấn đề chả có gì đáng hỏi, lại làm mất thời gian của thầy và các cô chú)
ngôn từ trong bài này chắc sẽ rất lộn xộn, không diễn tả được hết cái ý của con. nhưng con hi vọng thầy có thể hiểu ý con muốn diễn đạt. ;D
Tu sĩ mà rào đón như vậy thì sắp có chuyện lớn lắm đây  ;D ;D ;D Đọc tiếp xem sao nghe!
Trích dẫn
đôi khi con không cần phải nhắm mắt, ngồi thiền và vẽ ra cái đề mục( đề mục của con là chấm đỏ), con cũng không cần yên tĩnh(ngày trước thì cần yên tĩnh 1 chút - tương đối thôi, hoặc ít nhất là cũng không bị ai làm phiền. người ngoài nhìn vào thì nhìn thấy như thể là con đang thả hồn mơ mộng tận đâu đâu ấy. những lúc ấy, con không quan tâm các chuyện khác đang diễn ra quanh mình mà chỉ chuyên tâm vào suy nghĩ của mình thôi) nhưng bầy giờ con vẫn có thể vừa làm mọi chuyện( như nấu cơm, hay làm việc hoặc nói chuyện với người khác). khi ấy tâm con thật sự muốn thấy. hay muốn đặt cảm giác vào một ai đó, đang ở đâu đó, hoặc vào lúc nào đó. thì lúc ấy con có cảm giác một phần linh hồn nào đó trong con. như kiểu phân thân ấy. một phần mình đang làm tiếp cái việc mình đang làm dở. còn một phần mình lại đi theo cái suy nghĩ đó. và rồi con cảm giác được, con thấy được người ta( cái mà con đang quan tâm ấy) đang ở đâu, đang làm gì. tuy chưa rõ ràng như kiểu mình được xem tv trực tiếp. tuy là còn rất mờ ảo, mơ hồ, nhưng là có thật, là nhìn thấy thật.
Biết ngay mà! Tất cả xảy ra ngon lành như vậy là vì tu sĩ có giới luật đàng hoàn, tâm thường yên lặng rất là xâu. Tuy nhiên đây lại là "Cây nhà lá vườn" cho nên...
Trích dẫn
sau đó khi con tác ý cho cái hồn đó quay về với mình thì con thường rất mệt, vã mồ hôi. bủn rủn chân tay và thở rất gấp. mệt lả luôn. có khi mệt mãi đến tận hôm sau hoặc vài ngày sau tùy mức độ con "phiêu" có lâu không, có nhiều người con quan tâm không, có nhiều sự việc xảy ra không? :'(
thậm chí đôi khi con suy nghĩ rằng con muốn biết người ta đang gặp tình trạng gì, đang thấy thế nào, suy nghĩ ra sao. thì con đặt cảm giác của con vào người ấy. và con có thể cảm nhận được cảm giác của họ, suy nghĩ của họ và tình trạng của họ đang trải qua.
Con đang phí sức qua cách tu tập này rồi.

Nguyên tắc khi tập võ là tập đánh bao cát cho thật là nhuyển, làm như vậy để tay chân cứng cáp, sau đó mới ra ngoài mà đọ sức với thiên hạ.

Đằng này thì khi con sạc pin được một tý (do tu hành quán chấm đỏ).
Nhưng liền sau đó, là con đem hai cái cực ra quẹt quẹt coi nó nẹt lửa ra sao? Chỉ để chơi cho vui và không có mục đích gì rõ ràng hết.
Làm như vậy thì hết pin một cách rất là vô ích.
Trích dẫn
nói thì dài dòng quá. chẳng hạn người con yêu thương đang không ở gần con. mà con dùng tình yêu thương để nghĩ đến người ấy. con đặt cảm giác của con vào người ấy xem người ấy đang làm gì, và người ấy thế nào. nếu người ấy đang bị đau tay, đau chân nào đó, hay đau đầu, đau bụng thì ngay sau khi con cảm nhận con cũng thấy con bị đau như vậy( lúc con đang làm cái này thì người bạn con ở bên ngoài nhìn vào con và nhận xét rằng lúc ấy con không bình thường, không tỉnh táo. trông hơi ngơ ngơ, chứ không lanh lẹ như bình thường. ;D
và dĩ nhiên là chuyện này con kiểm soát được hoàn toàn. có muốn đặt cảm giác hay suy nghĩ hay không là do tâm của con chứ không phải tự nhiên nó diễn ra như thế đâu ạ. ;D
Hiểu! Hiểu mà con! Đây là do lực của chính con mà ra. Con không có bị ai nhập vào con cả ;D ;D ;D Đây là Chánh Định mà con có.
Trích dẫn
con không thấy có tài liệu nào nói điều này nên con nhờ thầy xác định giùm con đó là ảo giác, là tha hóa tự tại chi phối hay do tình yêu thương làm con cảm giác như vậy. ??? đó là gì? ??? có phải con đã xuất hồn không? ???
Không con không có xuất hồn gì cả đâu, mà chỉ là do sự tập trung của con nó ra mà thôi.

Và vì là do "cây nhà lá vườn" nên cũng khó phân thế cho con hiểu ;D ;D ;D

Đại để là con vào xâu vào Tứ Thiền Hữu Sắc.
Và một khi con ở vào cung trời của sự làm chủ tư tưởng thì con có thể làm được một vài thần thông theo kiểu như là Tha Tâm Thông,
Và con có vào được luôn một phần của cõi Vô Sắc, là cung trời có tên là Không Vô Biên Xứ.
Do đó mà con có thể càm nhận được cảm giác đau đớn của bà con một khi con tác ý vào ngưới đó ;D ;D ;D

Trích dẫnvà con có nên nghịch ngợm như thế nữa hay không?  ??? ???
Câu trả lời rất rõ ràng là: Không.

Con không nên phí sức và đùa nghịch như vậy nữa.
Mà con nên chú ý vào cách tập cho ngon lành cái pháp môn Tịnh Độ, con tập cho ngon lành thì con thí pháp nó gọn ghẻ và sắc nét hơn "cây nhà lá vườn" rất là nhiều.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 19, 2011, 03:43 AM
nghe thầy trả lời mà con vui quá trời luôn ấy. vui quá nên con không biết phải viết thế nào nữa ;D ;D ;D
hì . sao mà lời thầy nói dịu dàng thế không biết ;D
giờ thì con đã hiểu vì sao dạo này con hay mệt mỏi và ốm đau quặt quẹo suốt như thế rồi
chắc tại con còn nhỏ nên ham chơi quá. từ giờ con sẽ chăm chỉ tập hơn, và bớt ham chơi đi ;D


mong thầy mạnh khoẻ !
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 21, 2011, 09:36 AM
Thầy ơi! con lại có chuyện hỏi Thầy rồi, khi nào Thầy khỏe thì thầy kiểm tra giùm con nhé
chiều hôm qua khi con đang đi xe máy trên đường, đến một đoạn, tự nhiên con nghe thấy có tiếng kêu cứu. mà nó không hoàn toàn là kêu cứu , chỉ như là tiếng kêu tuyệt vọng, thảm thương lắm. con đang lái xe mà cứ nghiêng ngửa nhìn quanh, tìm kiếm xem là do cái gì
rồi con đi tiếp chừng 200m nữa thì con nhìn thấy bên vệ đường có một cô bán mấy con chim, con cò hay ngỗng trời gì đó ( con không biết phân biệt chúng đâu, chỉ là con biết là chúng thôi, cũng không hiểu sao tự nhiên con biết chúng nữa). mấy con đó bị buộc chân chung với nhau thành một đống theo từng loài ấy, và nằm la liệt dưới lề đường, đầu chúng gục xuống, cánh xã xuống đất, nhưng chúng chưa chết đâu(con biết vậy thôi), trông chúng tội nghiệp lắm Thầy ạ.
con biết là những tiếng kêu la, than trách là từ chúng nên con bị hút hồn về phía chúng.và vì mải quan tâm đến chúng mà con bị cái xe oto và mấy cái xe máy áp đường, làm con lạng tay lái, suýt chết, con phải lấy lại tâm trí để lái xe vọt đi. đi qua tầm 300m rồi, con không biết phải làm sao vì con có quay lại cũng không có đủ tiền mà cứu chúng, con liền đi tiếp, nhưng thấy áy náy vô cùng, cắn rứt suốt cả ngày hôm nay
đến chiều nay, con mệt quá nên có thiếp đi tầm 30 phút. con thấy con đứng ở một không gian thoáng lắm, con không để ý nên không biết có Phật nào ở đó không nhưng con cảm giác là cũng không cách xa Phật lắm. rồi con thấy cái tâm con nó vướng bận , nó cắn rứt vì mấy con chim đó, con liền tác ý thấy chúng, và hồi hướng cho chúng. (con không biết con làm trong thời gian là bao lâu) nhưng rồi con cảm nhận được là chúng nhận được là chúng nhận được sự hồi hướng của con, và con thấy chúng khỏe, vui lắm. con cũng vui lắm lắm ấy.
và lúc này thì con bị người nhà đánh thức. con mở mắt mà cảm tưởng vẫn nhìn thấy chúng. con vẫn thấy mình vui lắm. nhưng rồi con ho rũ rượi, và hình như hơi sốt nhẹ(con vẫn bị ốm suốt 1 tháng nay, cứ uống thuốc ổn ổn thì đỡ. nhưng cứ hôm nào tập thì lại ho và mệt gần chết, tập xong thì chỉ có nằm 1 chỗ mà thở. dù chỉ tập có một tẹo, có lẽ chỉ 10 phút cũng vậy. nên con biết thân biết phận con, con nghỉ mấy hôm nay, không có tập tành gì cả, định chờ khi khỏe hẳn thì làm gì thì làm), nhưng chắc tâm con nó cắn rứt vì con không giúp gì được mấy con ấy nên nó tự nhập định  Thầy ạ( thật ra là cái tâm con là 100% muốn nhập định để giúp chúng, còn thể xác con là 50% muốn nên cộng lại là thành 75% muốn làm cái chuyện này)
giờ con vẫn mệt rũ, nhưng con thấy cái tâm con nó thanh thản và vui vẻ lắm.
con không biết con có làm gì được giúp cho chúng không và con làm đúng cách không?vì sự thật thì lúc ấy con tự làm mọi chuyện như trong tâm con có người bảo con phải làm vậy ấy chứ cái thể xác con đang sống ngoài đời này thì không biết gì về chuyện này hết ( như là làm theo hướng dẫn của màn tv hay sao ấy), và vì con ngoài đời đây không hiểu, không biết nên cứ làm Thầy mất sức để kiểm tra giùm con
nếu con có làm sai Thầy sửa giúp con với. con xin nguyện hồi hướng đến Thầy( khi nào con khỏe con có tập ấy Thầy ạ)
mong Thầy mạnh khỏe!!!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 21, 2011, 12:24 PM
Trích dẫn từ: tieu lien hoa trên Th10 21, 2011, 09:36 AM
thầy ơi! con lại có chuyện hỏi thầy rồi, khi nào thầy khỏe thì thầy kiểm tra giùm con nhé
chiều hôm qua khi con đang đi xe máy trên đường, đến một đoạn, tự nhiên con nghe thấy có tiếng kêu cứu. mà nó không hoàn toàn là kêu cứu , chỉ như là tiếng kêu tuyệt vọng, thảm thương lắm. con đang lái xe mà cứ nghiêng ngửa nhìn quanh, tìm kiếm xem là do cái gì
rồi con đi tiếp chừng 200m nữa thì con nhìn thấy bên vệ đường có một cô bán mấy con chim, con cò hay ngỗng trời gì đó ( con không biết phân biệt chúng đâu, chỉ là con biết là chúng thôi, cũng không hiểu sao tự nhiên con biết chúng nữa). mấy con đó bị buộc chân chung với nhau thành một đống theo từng loài ấy, và nằm la liệt dưới lề đường, đầu chúng gục xuống, cánh xã xuống đất, nhưng chúng chưa chết đâu(con biết vậy thôi), trông chúng tội nghiệp lắm thầy ạ.
con biết là những tiếng kêu la, than trách là từ chúng nên con bị hút hồn về phía chúng.và vì mải quan tâm đến chúng mà con bị cái xe oto và mấy cái xe máy áp đường, làm con lạng tay lái, suýt chết, con phải lấy lại tâm trí để lái xe vọt đi. đi qua tầm 300m rồi, con không biết phải làm sao vì con có quay lại cũng không có đủ tiền mà cứu chúng, con liền đi tiếp, nhưng thấy áy náy vô cùng, cắn rứt suốt cả ngày hôm nay
đến chiều nay, con mệt quá nên có thiếp đi tầm 30 phút. con thấy con đứng ở một không gian thoáng lắm, con không để ý nên không biết có phật nào ở đó không nhưng con cảm giác là cũng không cách xa phật lắm. rồi con thấy cái tâm con nó vướng bận , nó cắn rứt vì mấy con chim đó, con liền tác ý thấy chúng, và hồi hướng cho chúng. (con không biết con làm trong thời gian là bao lâu) nhưng rồi con cảm nhận được là chúng nhận được là chúng nhận được sự hồi hướng của con, và con thấy chúng khỏe, vui lắm. con cũng vui lắm lắm ấy.
và lúc này thì con bị người nhà đánh thức. con mở mắt mà cảm tưởng vẫn nhìn thấy chúng. con vẫn thấy mình vui lắm. nhưng rồi con ho rũ rượi, và hình như hơi sốt nhẹ(con vẫn bị ốm suốt 1 tháng nay, cứ uống thuốc ổn ổn thì đỡ. nhưng cứ hôm nào tập thì lại ho và mệt gần chết, tập xong thì chỉ có nằm 1 chỗ mà thở. dù chỉ tập có một tẹo, có lẽ chỉ 10 phút cũng vậy. nên con biết thân biết phận con, con nghỉ mấy hôm nay, không có tập tành gì cả, định chờ khi khỏe hẳn thì làm gì thì làm), nhưng chắc tâm con nó cắn rứt vì con không giúp gì được mấy con ấy nên nó tự nhập định  thầy ạ.
giờ con vẫn mệt rũ, nhưng con thấy cái tâm con nó thanh thản và vui vẻ lắm.
con không biết con có làm gì được giúp cho chúng không và con làm đúng cách không?vì sự thật thì lúc ấy con tự làm mọi chuyện như trong tâm con có người bảo con phải làm vậy ấy chứ cái thể xác con đang sống ngoài đời này thì không biết gì về chuyện này hết ( như là làm theo hướng dẫn của màn tv hay sao ấy), và vì con ngoài đời đây không hiểu, không biết nên cứ làm thầy mất sức để kiểm tra giùm con
nếu con có làm sai thầy sửa giúp con với. con xin nguyện hồi hướng đến thầy( khi nào con khỏe con có tập ấy thầy ạ)
mong thầy mạnh khỏe!!!

Trời thiệt là quá cảm kich luôn đó! Tâm từ bi của con nó phóng không có biên giới, do đó cho nên nó bắt được cái làn sóng kêu cứu của các súc vật!

Thật là một tâm hồn hiếm có.

(Và nói vế hiếm có thì chỉ có con là người lớn đầu tiên có cái tâm to lớn như vậy - Trong hoasentrenda thì Nhí mới có được cái tâm này mà thôi).

Tuy nhiên, khi tu tập thì nguyên tắc chính là:
Cho dù Tà hay là Chính Pháp, một khi con muốn ngừng lại là con phải làm cho được cái chuyện đó.

Và cách làm là:

a. Chuẩn bị:

1. Khi con khỏe thì niệm "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát"
2. Con quán cho ra linh ảnh của Ngài. Ngài xuất hiện ra như thật (hình nổi 3D)
3. Sau đó là con nhìn chăm chăm vào cái ấn mà Ngài bắt trong linh ảnh.
4. Kế đó là con lắng nghe cái âm thanh mà cái ấn đó phát ra như thế nào thì con lập lại trong tâm của co y như vậy.

b. Thực hiện
5. Con đọc câu nguyện theo ý như sau:
Nguyện xin cho con không còn nghe những tiếng kêu cứu như vừa rồi nữa.
6. Và con đọc trong tâm của con cái âm thanh của cái ấn mà con vừa nghe xong. ;D ;D ;D

Kết luận:
Dĩ nhiên là con không cần nghe tiếng cầu cứu khi con bị yếu sức như vừa rồi. Nhưng con có toàn quyền quyết định khi con muốn nghe lại.

Để làm được như vậy, thì con cũng cứ làm công đoạn trên và nhìn vào cái ấn, tác ý theo ý thích của con và sau đó là con đọc cái âm thanh đó.

Tập hay lắm đó nghe con! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 21, 2011, 04:45 PM
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 21, 2011, 09:28 PM
ôlala!!! vui quá xá là vui :D :D :D
con vui vì từ giờ con đã biết phải làm thế nào để giúp chúng sinh rồi.
con sẽ dợt theo cách Thầy chỉ bảo con. con sẽ nhờ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát trong những vấn đề ngoài khả năng của con.
Nhưng con vẫn muốn được nghe tiếng kêu cứu của chúng sinh Thầy ạ, con nghe để đồng cảm với chúng sinh, và để làm động lực để tu tập. Dù mệt mỏi hay có tệ hơn nữa, con vẫn muốn đem hết toàn bộ sức lực mà mình có ra để cứu giúp chúng sinh, còn bản thân con thì có ra sao cũng chả sao cả ;D
hic. con đang định vào viết thêm về giấc mơ mà con vừa gặp rồi chờ Thầy xem giùm luôn thì con đã thấy Thầy trả lời bài này cho con rồi. mà có lẽ con nên viết vào mục giấc mơ thì đúng hơn. con nhờ Thầy đọc và xem giùm con nhé
hic. con lại ham chơi rồi. giờ con lại cắm đầu cắm cổ tập tiếp đây ạ. có tình hình gì mới con lại nhờ Thầy kiểm tra. ;D

@ Chú Tảo: con cảm ơn Chú nghen, cảm ơn Chú vì Chú vẫn luôn quan tâm con. mong Thầy và các Chú khỏe mạnh!!! :-*
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 23, 2011, 07:08 AM
Thầy ơi! sao con thấy con cứ loanh quanh mãi không thoát ra được vậy. con không biết làm sao để đi tiếp. con xin trình bày vấn đề của con, Thầy xem rồi chỉ đường cho con nhé
Nhí tìm đề mục cho con là tịnh độ. quán chấm đỏ
Con đã làm được những điều sau: đầu tiên con quán chấm đỏ 2D trên cái nền không gian đen xì, rồi nó thành 3D, nó sáng lên, đỏ rực. Và con có thể đẩy nó ra xa, hay kéo lại gần, làm nó to nhỏ tùy ý.
Sau đó con nhìn bao quát rộng ra thì con thấy nó là cái đảnh của NGÀI ADIDA, và con nhìn thấy các cái gợn tóc quăn của NGÀI, rồi nhìn thấp xuống, con thấy cả cái mặt của NGÀI,rồi con đẩy ngài ra xa 1 chút thì con còn nhìn được cả người NGÀI, thấy cả quần áo nữa, và hình như con nhìn thấy cả chân NGÀI đứng trên hoa sen,( con nhìn NGÀI thì phải ngước mắt lên ấy, vì NGÀI to và cao lắm, mà con đứng ngang tầm chân NGÀI thôi hay thấp hơn 1 chút , con không để ý nữa).
Và lúc đó con thấy không gian xung quanh không còn tối đen nữa, mà có ánh sáng nhưng màu gì thì con vốn dĩ không để ý nên không nhớ. Mọi hình ảnh con nhìn thấy những lần đầu thì mờ mờ, rồi càng về sau này thì nó càng rõ, càng sắc nét hơn, sống động hơn.
Mọi khi con tập đến đây thì cái tâm của con cứ bị hút về phía bên phải, thế là con chuyển ánh nhìn sang đó, và con thấy được PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM. Linh ảnh bạch y ấy thầy ạ.(con cũng không hiểu do con có duyên với PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM hay do con thích PHẬT BÀ quá mà con cứ hướng về bên PHẬT BÀ ấy).
Rồi sau đó con cũng đẩy ra xa 1 chút, con đứng ngắm nhìn, và bản thân con cứ lùi dần về sau thì con thấy con1 đứng dưới chân phật bà, có hôm thì nó đứng ngắm, có hôm con muốn nó tu tập thì nó ngồi kiết già dưới chân PHẬT BÀ  tập luôn, rồi đến đây con toàn để nó tập và bản thân con loanh quanh làm gì nữa không biết.
con thấy các anh chị nói là con đang đi sai đường. con không nên quán PHẬT BÀ. mà nên dừng ở bên PHẬT ADIDA thôi.
con muốn hỏi Thầy trình tự con tập thế có đúng không? có bước nào con làm sai không? con có được quán PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM không?(vì con thích PHẬT BÀ lắm Thầy ạ - nhưng nếu con chiều theo ý thích của mình thì vô tình lại làm cải bản ngã nó sống dậy, nên con muốn làm theo cái đúng chứ không thể chiều bản thân mình được)
nếu con phải quay về với PHẬT ADIDA thì con quán ra như thế đã được chưa? và con nên tập trung vào đâu của ÔNG PHẬT?
Khi con đứng dưới chân ÔNG PHẬT, Khi con thấy được cái đầu của Ngài A Di Đà Phật (vài lần cho nó rõ) thì con nói trong tâm: "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết nhỉ" ? có được không thầy? ( việc này con chưa dám làm vì chưa hỏi Thầy, nên con chờ Thầy nếu Thầy bảo được thì con sẽ tập cái này)
và con phải làm gì tiếp theo sau khi con làm những việc ấy?
à. Thầy ơi. còn vấn đề này nữa Thầy ạ. khi con chập chững tập con có gặp vấn đề này, và Thầy bảo con là....( con coppy cái đoạn ấy Thầy nhé)
Trích dẫn
Khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn NGÀI, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính). con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
Danh từ chuyên môn là con đã xuất hốn bằng luồn bhavanga với đầy đủ các thành phần sau đây:
Cái Thấy có tọa độ gốc là ngay sự thanh tịnh ở tại "Chân Như". Cái Thấy này lúc nào cũng ở ngoài cái cảnh mà con thấy.
Con1 là cái linh hồn của con đang đối trước Ngài Quan Thế Âm
Cái không gian mà con (từ ngoài mà) nhìn vào là cái màn tivi.

vậy con tu tịnh độ thì có được xuất hồn không Thầy? ( ý con là xuất hồn hợp pháp - được phép ấy ạ) và con muốn xem qua tv thì con phải mượn của NGÀI ADIDA chứ không được tự tạo tv cho mình phải không ạ?

Và bây giờ, khi con bắt đầu nhắm mắt  và quán chấm đỏ, thì ngay khi con nhắm mắt vào, chỉ mất vài giây để tâm hồn con thanh tịnh( hay để loại bỏ tạp nghĩ), con đã thấy ngay cái chấm đỏ ( trước cả khi con bắt đầu tác ý niệm Phật nữa ) rồi con làm theo trình tự như con đã miêu tả. Hoặc con cũng có thể thấy ngay Phật Bà  hay Phật Adida ( tức là con có thể tác ý ngay cái linh ảnh mà mình muốn chứ không cần phải làm từ chấm đỏ), những lần đầu thì nó mờ thôi, và không xuất hiện ngay, nhưng càng làm nhiều thì càng dễ xuất hiện và hình ảnh cũng rõ nét hơn. Vậy con có nên làm ngay linh ảnh mà con cần không hay con nên quán cái chấm đỏ khi bắt đầu tập rồi mới chuyển quán cái linh ảnh gì thì quán tiếp?
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th10 23, 2011, 07:34 PM
  Tiểu Liên Hoa phải nhận ở Liên Hương một lời cảm phục và ngưỡng mộ .Thật ra LH đã theo dõi bài viết của Tiểu Liên Hoa ngay từ đầu rồi.Nhưng đến hôm nay thì ........... :-* :-* :-*
Cãm phục và ngưỡng mộ quá , một tấm gương để LH tiến tu. :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: DOMOC trên Th10 24, 2011, 12:27 PM
Tieu lien hoa tập kiểu gì mà hay quá trời !!! thật đáng nể ./.
a di đà phật
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th11 09, 2011, 10:30 PM
Cảm ơn Lienhuong và DOMOC đã kích lệ em, để em có thêm tinh thần tu tập. Thấy Thầy và các Nhí đừ quá, mà xót ruột thay, nên em cố gắng cắm đầu cắm cổ vào mà tập để hi vọng sau này có thể giúp mọi người một tay thôi.
Em chúc mọi người tinh tấn và luôn khoẻ để tu tập nhé.
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: RUBY-SAPHIA trên Th11 10, 2011, 02:38 AM
Hay quá xá là hay luôn đó.
Nể, phục bạn thật nghen.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th11 10, 2011, 03:43 AM
Hôm nay Trăng rằm ( con vừa nghe Chú Tảo nhắc. hic), đến hẹn lại lên, các Nhí không quản vất vả mà phóng quang. Con muốn tập quá. mà người đừ không làm gì nổi. hichic :'( :'(
Con ốm tròn 1tháng 15 ngày rồi.  :'( cứ như cái nghiệp nó quyết không buông tha con vậy: Đau bụng (cả đau dạ dày và đau đại tràng), hôm nào không táo bón thì cũng tiêu chảy, rồi ho như quốc kêu ( bố mẹ con nghe con ho nhiều quá, sốt ruột mà mắng con vậy)và thỉnh thoảng lại sốt, atxi, sổ mũi, ngạt mũi liên miên.
Cuối cùng thì con cũng không hiểu nổi con bị làm sao nữa. Uống không biết bao nhiêu loại thuốc rồi. kháng sinh cũng dùng đủ loại, liên tục trong 45 ngày. Con cũng có sám hối khi tập mà chỉ hơi đỡ lúc đó rồi đâu lại vào đấy.
Có Bác nào có kinh nghiệm gì mách giùm con với, con kiệt sức quá đi. :'( :'( :'(
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lá chuối trên Th11 10, 2011, 05:34 AM
Học lóm một "Bác non" trên diễn đàn, em thử xem nhé :

Nhắm mắt tập trung tinh thần và tình cảm rồi nguyện : " Con biết là con tu thì các Bác tìm con tính sổ. ;D Nhưng các Bác yên chí là con không có quỵt nợ  ;D ;D, mà con xin các Bác cho con trả dần dần từng chút tẹo một. Con cũng nguyện mai này con tu được vốn liếng kha khá con cũng không quên hồi hướng đến các Bác để cùng con tu hành cùng con thành tựu. Chứ vốn con chẳng tới đâu mà các Bác ùn ùn đến nhiều một lúc thì cái thân con nó chịu không nổi nó bứt thì các Bác mất cả chì lẫn chài ấy nhé !  ;D ;D ;D"

Đại khái là vậy, em thêm mắm bớt muối thế nào cho hợp với em nhé. ;D ;D ;D
Chị cũng bịnh rề rề và đời nó đè rầm rầm gần hai tháng nay em ơi, cũng đang thử chiêu này. Cố lên, tụi mình cố lên !!
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th11 10, 2011, 06:19 AM
**gằn giọng** này bà kia, đã chỉ thì chỉ cho hết luôn chứ.

**đổi qua giọng trầm** Nói như mụ Chuối đã nói ở trên xong thì mình làm 1 bài sám hối luôn. Ví dụ như niệm Dược Sư, Quan Thế Âm, A Di Đà (tùy theo mình) và ráng mường tượng hoa sen năm cánh (để đem lương tâm ra sám hối).

Giống như là, mình dụ một ai đó "em ơi, em đi ra đây chị cho cục kẹo me ăn" thì mình cũng phải nhá nhá cái cục kẹo me cho nó thấy cái đã ;D
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Ga con trên Th11 10, 2011, 09:09 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th11 10, 2011, 03:43 AM
Hôm nay Trăng rằm ( con vừa nghe Chú Tảo nhắc. hic), đến hẹn lại lên, các Nhí không quản vất vả mà phóng quang. Con muốn tập quá. mà người đừ không làm gì nổi. hichic :'( :'(
Con ốm tròn 1tháng 15 ngày rồi.  :'( cứ như cái nghiệp nó quyết không buông tha con vậy: Đau bụng (cả đau dạ dày và đau đại tràng), hôm nào không táo bón thì cũng tiêu chảy, rồi ho như quốc kêu ( bố mẹ con nghe con ho nhiều quá, sốt ruột mà mắng con vậy)và thỉnh thoảng lại sốt, atxi, sổ mũi, ngạt mũi liên miên.
Cuối cùng thì con cũng không hiểu nổi con bị làm sao nữa. Uống không biết bao nhiêu loại thuốc rồi. kháng sinh cũng dùng đủ loại, liên tục trong 45 ngày. Con cũng có sám hối khi tập mà chỉ hơi đỡ lúc đó rồi đâu lại vào đấy.
Có Bác nào có kinh nghiệm gì mách giùm con với, con kiệt sức quá đi. :'( :'( :'(

Nghe kể thì sức khỏe yếu quá, và bệnh lung tung beng, nhưng lại chẳng rõ ra cái bệnh gì.
Nhưng xét ra đã bệnh 1 tháng rưỡi rồi thì cơ thể bị hư yếu là chính.
Ho lâu như thế là do Phế khí kém. Ho vốn không phải là bệnh, ho chỉ thể hiện bệnh mà thôi. Ho được gọi là sấm sét, xảy ra khi 2 đám mây tích điện khác dấu (-) và (+) gặp nhau.
Ví dụ ho vào mùa Thu là do chân âm và huyết kém không đủ liễm được chân dương.
Hỏi:
Nhưng ho vào ban ngày nhiều hay ban đêm? ho khi gặp lạnh (phòng lạnh, mưa lạnh, tắm lạnh) hay khi ra trời nắng (vào bếp nóng, tắm xong nước nóng, khói xe xịt vào mặt, hix) .
Có thích ngồi quạt không (ít, nhiều), thích uống nước đá hay nước ấm, hay nước bình thường?.
Da nóng hâm hấp không. Đói thì muốn ăn mà ăn không được, hay là đói mà không muốn ăn và ăn thì chẳng sao cả?

Chuyện sổ mũi ngạt mũi cũng do phế khí không thông, nóng lạnh bên ngoài tác động làm thất thường. Táo bón hay đau bụng cũng vậy nữa vì ruột và dạ dày nóng lạnh thất thường mà đau thôi (hư thống).

Phải hỏi thêm mới xác định được tình trạng mới góp ý cách dùng thuốc được.

Và tất nhiên tất cả hư yếu của cơ thể mình đều là do nghiệp quả cả.  ;D.
Nếu có duyên, có thể giúp nhau được phần nào đó từ kinh nghiệm cá nhân mà thôi.
TLH trả lời mấy câu hỏi của cô nhé.
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th11 10, 2011, 10:48 PM
@ Chị Chuối và Rắn con: em cảm ơn  nhé. em sẽ tập theo cách đó xem có khá lên không.
@ Cô Gà Con: Bệnh con nhiều và đặc biệt lắm, nên con nghĩ con sẽ gửi tin nhắn riêng cho Cô. Cô giúp con nhé.
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Ga con trên Th11 10, 2011, 11:03 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th11 10, 2011, 10:48 PM

@ Cô Gà Con: Bệnh con nhiều và đặc biệt lắm, nên con nghĩ con sẽ gửi tin nhắn riêng cho Cô. Cô giúp con nhé.
Ừ, như thế tiện hơn.
Hì hì, "sống chung với lũ" thì cũng không có gì mà phải buồn, bệnh cho biết với người ta thôi mà. ;D.
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Ga con trên Th11 12, 2011, 12:59 PM
Con đọc và tập làm theo bài rất quan trọng "Anh không chết đâu em" của chú Tibu
và các hướng dẫn của chị Lá Chuối, bạn Rắc con nữa.
Vì chuyện tu tập và chữa bệnh trong tu tập vẫn là căn bản nhất.
Hì hì. Cố gắng nhé.
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th11 12, 2011, 07:32 AM
Rắn con thấy cô Gacon nói là "Nếu có duyên, có thể giúp nhau được phần nào đó từ kinh nghiệm cá nhân mà thôi. " rất chính xác. Hy vọng là chúng mình đều học hỏi được kinh nghiệm lẫn nhau mà tiến tu nhỉ.

Rắn con biết là Bờm là một tu sĩ mà những ai có mặt trong HSTD lâu nằm đều nể phục. Phục vì Bờm bị nhiều thứ bệnh kinh niên nhưng vẫn rất kiên trì tu tập trong 20 năm ròng. Và Bờm cứ kiên nhẫn dùng công phu để trị bệnh cho mình. Khi mà mình gặp Bờm ở ngoài thì mới biết là vừa tội nghiệp vừa cảm phục như thế nào. vậy mà hiện giờ Bờm tập hay và có nhiều bài viết chia sẽ kinh nghiệm phải nói là đọc đến đâu rung sống lưng đến đó.

Nếu mà tieu lien hoa thấy tinh thần xuống dốc vì những cản trở của bệnh tật thì Rancon nghĩ bạn đọc bài của Bờm viết chắc sẽ thấy đồng cảm và an ủi. Mong bạn vui và khỏe mạnh nha. :)
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiếu Tam Tiếu trên Th11 12, 2011, 08:54 AM
Trích dẫn từ: rancon trên Th11 12, 2011, 07:32 AM
Nếu mà tieu lien hoa thấy tinh thần xuống dốc vì những cản trở của bệnh tật thì Rancon nghĩ bạn đọc bài của Bờm viết chắc sẽ thấy đồng cảm và an ủi. Mong bạn vui và khỏe mạnh nha. :)
Rắn con yên tâm,TLH tuy nhiều bệnh,nhưng tinh thần tu tập không bị suy giảm đâu.Chỉ là do mất sức liên tục,nên không thường xuyên công phu được thôi.Ngày trước T3T hay nhắc TLh tập.Sau này mới thấy nhắc thừa,vì hắn khỏe là tự hắn tập,còn yếu thì có thế nào cũng không tập được.
@Ga_con:con cũng mong "hợp duyên" :D ,mà cô giúp được TLH khỏi được bệnh.À,đỡ thôi là tốt rồi.TLH bệnh từ nhỏ,bệnh nhiều "đủ tích trữ ăn dần" đến cuối đời  ;D  .Đỡ chút nào,là vui chút đó rồi.
Con thấy hắn cũng là thầy thuốc mát tay đó,đông - tây y đều xài được,trị cho người thì ok đấy nhưng tự trị cho mình thì chẳng xi nhê gì!  Undecided
"Dao sắc không gọt được chuôi" ;D ,mong "dao" cô Gà Con gọt cho TLH ngon lành ;D ;D ;D
Mong mọi người luôn tinh tấn và an lạc!
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: BY trên Th11 12, 2011, 05:25 PM
Mến chào Tiểu Liên Hoa (TLH) và mọi người ,

Thình lình ghé HSTD, đọc đoạn viết sau đây ... Hình như TLH viết đoạn nầy phải không ?  TLH đã khỏe chưa ?  Nếu chưa thì xin chia xẽ vài mẹo vặt mình dùng cho chính mình ....

=====
TLH:
Con ốm tròn 1tháng 15 ngày rồi.   cứ như cái nghiệp nó quyết không buông tha con vậy: Đau bụng (cả đau dạ dày và đau đại tràng), hôm nào không táo bón thì cũng tiêu chảy, rồi ho như quốc kêu ( bố mẹ con nghe con ho nhiều quá, sốt ruột mà mắng con vậy)và thỉnh thoảng lại sốt, atxi, sổ mũi, ngạt mũi liên miên.
Cuối cùng thì con cũng không hiểu nổi con bị làm sao nữa. Uống không biết bao nhiêu loại thuốc rồi. kháng sinh cũng dùng đủ loại, liên tục trong 45 ngày. Con cũng có sám hối khi tập mà chỉ hơi đỡ lúc đó rồi đâu lại vào đấy.
Có Bác nào có kinh nghiệm gì mách giùm con với, con kiệt sức quá đi.

=====

Viết ra đây tí mẹo vặt cho người có tật bệnh đau bụng , tiêu chảy , và ho (bình thường). Nếu có bệnh chỉ xãy ra khi tu tập , thì mình chịu thua , không biết cách gì trị hay giúp đỡ .

Khi bị ho có đàm và sổ mũi, thì uống nước rau hún cây hay hún lủi với độ ấm ấm cho dễ uống . Thường thì vừa uống xong , thì cơn ho dứt tức khắc , rồi thì uống thuốc ho như thường lệ . Nước rau hún trị triệu chứng ho vì đàm và sổ mũi , không trị căn góc của bệnh .

Bệnh đau bụng vì táo bón và tiêu chảy kinh niên , thì có cách giữ mức độ bình thường được chừng nào thì mừng chừng nấy .

Theo bác sĩ , có khi đường ruột dài hơn bình thường , nên sự bài tiết chậm , vì chậm nên bị táo bón thường , mà trừ táo bón  với thuốc mạnh thì bị tiêu chảy .

Hay là thử dùng tổng hợp những mẹo vặt sau đây xem sao:
1) Mỗi ngày bài trừ 2 lần , buổi sáng sau khi thức dậy , và buổi chiều hay tối trước khi đi ngũ .
2) Mỗi bửa ăn , dùng nữa rau nữa cơm . Cứ 1 chén cơm thì 1 chén rau . Dùng rau có lá nhiều như cải bẹ xanh, cải làn , cải bẹ trắng , cải ngọt , rau thơm , rau hún , v.v...
3) Không để bị bón quá 2 ngày , nên dùng thuốc bón loại nhẹ (tức là , loại thuốc làm bằng vật liệu rau cải ) __và__ thuốc làm cho mềm .... Giúp cho cơ thể tự bài tiết , vừa nhẹ , vừa không đau .
4) Nếu bị sưng ở đại tràng , thì dùng thuốc trị mũi cắn có chất Hydrocortisone , tha một tí xíu , thật ít thuốc ..... Giúp đại tràng hết sưng hay bớt sưng , giúp sự bài tiết được dễ dàng hơn ....
5) Đang lúc bị tiêu chảy , thì uống nước trà hay nước lọc và tránh các trái cây chua .   Đang lúc bị bón , thì dùng trái cây chua hay uống thêm nước trái cây chua cùng với bửa ăn , hay là sau bửa ăn ....

Trường hợp gặp người đã khuất , hay là hay cách suy nghĩ sau đây khi gặp họ :
1) Cố gắng trụ tâm của mình cho được bình yên và an vui chừng nào thì hay chừng nấy ....
2) Sau được tâm an vui rồi , thì khởi tâm tội nghiệp cho họ , chúc họ được tâm an vui giống như sự an vui mà mình đang có , và chúc họ được bình yên , được đầu thai vào nơi an vui .

Mong TLH và mọi người khỏe mạnh và an vui luôn .

BY .
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th11 14, 2011, 12:47 AM
Con cảm ơn các Cô và các anh chị đã quan tâm đến con.
Con đang tìm hiểu và cố gắng tập niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật mà Cô Gà Con và Chị  HTML hướng dẫn. con cũng sám hối theo cách chị Lá Chuối chỉ. giờ con đỡ chút chút, con sẽ tiếp tục  làm tiếp cho đến khi khỏe hơn. ;D
Mong mọi người tinh tấn và khỏe mạnh !
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lá chuối trên Th11 14, 2011, 03:31 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th11 14, 2011, 12:47 AM
[....] con cũng sám hối theo cách chị Lá Chuối chỉ.[......]
Bớ em ! Cách này không phải của chị mà là của một "Bác non" trên chùa mình. Em cứ tìm ai sáng tác món "mắm chuối" thì chính là tác giả đó, chuyển credit qua cho hắn . hahaha... ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: html trên Th11 14, 2011, 04:52 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th11 14, 2011, 12:47 AM
Con cảm ơn các Cô và các anh chị đã quan tâm đến con.
Con đang tìm hiểu và cố gắng tập niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật mà Cô Gà Con và Chị  HTML hướng dẫn. con cũng sám hối theo cách chị Lá Chuối chỉ. giờ con đỡ chút chút, con sẽ tiếp tục  làm tiếp cho đến khi khỏe hơn. ;D
Mong mọi người tinh tấn và khỏe mạnh !
Ui, ui.... TLH ơi! Chị đâu có dám hướng dẫn ai đâu, chỉ là chị chia xẻ chút kinh nghiệm của chị với em thôi.

Thân mến
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th11 14, 2011, 06:04 AM
Hic. mọi người đừng hiểu lầm ý em mà. ý em chỉ là em thấy rất cảm ơn vì mọi người quan tâm em nên chia sẻ kinh nghiệm ( những thứ mà em chưa biết , hoặc em đọc mà quên mất ấy), và em thấy những kinh nghiệm ấy nó quý báu quá. Ngoài cảm ơn ra em không biết nói gì hơn để tỏ lòng mình thôi
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 07, 2012, 10:19 AM
Chắc Thầy còn mệt lắm  :( . vì bao nhiêu là vấn đề chưa giải quyết được. Con định chờ Thầy khoẻ hẳn rồi mới hỏi nhưng mà 3 ngày rồi, con bị làm phiền, con không được ngủ. con mệt lắm, nên đành viết, không chờ được nữa. Thầy ơi !!!!!!!!!!! ;D

1.Cách đây 3 đêm, khi con vừa nhắm mắt vào ngủ được có chút xíu thì con thấy con bị gọi. gọi cứ nhắm mắt ngủ tiếp  và lầu bầu: ai thế, tui mệt lắm, để tui ngủ đi mà. ( thật ra bị làm phiền lâu rồi, nhưng không có ầm ĩ như hôm nay thôi ạ)

Nhưng rồi lại vẫn có tiếng gọi. Nói rằng dậy đi, họ hỏi chút xíu thôi. Thế là con mở mắt, tỉnh ngủ. Không thấy gì cả, lại nằm xuống ngủ tiếp, lại bị gọi. con bực quá. cái xác cứ ngủ tiếp, rồi cái linh hồn quay ra nhìn. thì cảnh tượng làm con giật mình và hoảng. :o :o :o

Một đống người lố nhố đứng ở trong nhà con. Trời ơi! Nhiều người ơi là nhiều :o. có người thì con thấy rõ, có người thì không thấy, chỉ thấy cái bóng. Lúc đầu con không biết là ai cả, nhưng rồi tự nhiên con có câu trả lời là họ là các linh hồn lang thang, là ngã quỷ, và có cả người trong cõi dục giới đến nữa. ( hic, chả biết sao mà có lắm thế) ???

Rồi con bình tĩnh lại hỏi họ: các ông đến đây làm gì vậy?  ??? ??? ???

Có một người nói rằng: tui đói lắm, tui lạnh lắm, cho tui ăn. còn những người khác cứ đứng nhìn con, chả nói năng gì. ::)

Con bảo tui có gì đâu mà cho ông ăn được. Hay cho ăn hoa quả nhé. các ông có ăn được không? ???

Có tiếng ở đâu đó trong đám đông nói là ăn được. Thế là con tác ý là cho ăn hoa quả đó, ăn đi. ( lúc này con ngốc lắm, không nghĩ ra cái gì. trong đầu chỉ có thịt và hoa quả. Nghĩ rằng ăn thịt thì nghiệp sát lớn quá, nên cho ăn hoa quả cho lành. chứ không có nghĩ ra cái món gì khác nữa) 8)

Con thấy có người ăn, có người không ăn. Rồi có thêm cả những người khác kéo đến, đứng lúc nhúc trong nhà con.

Có người không ăn thì tiến lại gần con, cứ nhìn chằm chằm vào con, còn định chạm vào con nữa. con giật mình la lên: đừng chạm vào tui, nhỡ tui làm hại ông thì sao. và con lùi lại đằng sau 1 bước( sự thực thì con không biết là con có làm hại họ không, nên không dám mạo hiểm, nhỡ có cái gì xảy ra thì tội họ lắm).  :-

Thấy vài người cứ ngơ ngẩn nhìn con. Con hỏi: nhìn tui làm cái gì đó hả? tui lạ lắm hả?  8)

Thì nghe cái người định chạm vào con nói rằng con đẹp quá. Con ngớ người ra hỏi: đẹp á, đẹp cái gì? ???

Họ nói là con đẹp, con vàng và sáng lắm, không có đen thui và xấu xí như họ.

Con nghĩ mãi một lúc mới nghĩ ra rằng họ nói đến cái bao quanh con, ý là cái hào quang của con. con dụ khị họ rằng: có thích đẹp như tui không? ;D

Thấy vài người nhao nhao lên nói có muốn. có vài người nhút nhát thì đứng trong góc nhìn. mấy người đang mải ăn cũng quay ra ngó con luôn. Rồi  có người hỏi là làm sao mà đẹp đựơc như con vậy?

con nói tui có biết Ông Phật. Ổng giỏi lắm. Tui học theo Ổng. Ổng làm cho tui được thế đó.
Họ hỏi con là họ phải làm thế nào?

Con nói giờ tui mệt lắm, nên chờ hôm nào tui khoẻ, tui lấy hoa sen bọc các ông đi, cho các ông lên trển mà tu tập. Còn giờ tui mệt lắm. tui chỉ các ông cách tìm Ổng nhé.  ;D

Họ hỏi con sao không tập ở đây mà phải đi đâu. Con nói lên trển đẹp lắm, yên tĩnh lắm, lại rộng và sạch sẽ nữa. Tha hồ mà tu, chứ ở đây ồn chết đi được. Tập không nhanh bằng trên đó đâu. Tập trên đó xong ai muốn xuống đây thì lại xuống đây, lúc đó sẽ không đói, không khổ nữa đâu, thật đó.

Họ hỏi con Ổng liệu có nhận họ không? Ổng như thế nào. Con nói là ai Ổng cũng nhận hết, chỉ cần thật lòng muốn thôi. còn Ổng hiền lắm, mà Ổng đẹp lắm. đẹp hơn tui gấp trăm ngàn lần đó.

Có người tỏ ý không tin. con nói không tin thì lên đó mà coi, con nói thật mà. ;D :D ;)

Họ lại hỏi con giờ phải làm sao thì mới gặp được Ổng. Con nói: giờ mọi người ngồi im nhé, nhắm mắt vào này, và nghĩ là muốn đi tìm Ổng, muốn được gặp Ổng, rồi gọi to tên Ổng lên.

Họ nói : họ đâu có biết tên Ổng. Con cười hì. tui quên mất. Ổng tên là : A Di Đà Phật.

Con vừa nói xong thì thấy mọi người gào ầm lên : A Di Dà Phật. làm con giật cả mình. sợ quá. con gào to hơn. Từ từ, từ từ đã, điếc tai quá đi. làm gì mà các người gào to dữ vậy?  :o ??? :'(

Họ cãi lại nói thì con nói là gào to lên mà. Con xí hổ quá. nói: xin lỗi, tại tui chưa nói hết à. Không phải gào to như thế. mà là gào trong tâm mình thôi. Gào mà chỉ mình nghe được còn không ai nghe được ấy. Và điều quan trọng nhất là chỉ được suy nghĩ là muốn gặp Ổng, muốn đi tìm Ổng thôi, không được nghĩ gì cả. ai không làm đúng, không gặp được mà để người khác gặp mất thì ráng chịu nghen. ;D

Rồi con nói: Thôi, giải tán đi. ai về chỗ nấy mà gào, tui mệt lắm rồi. Con thấy có người đi, có người ngồi tại nhà con nhắm mắt làm luôn.
Đến đó thì chuông  đồng hồ của con báo thức. con giật cả mình. Nhập vào thể xác và người ngu ngu. hơi thở dồn dập. mệt muốn chết. như kiểu tuột định ấy. vừa lầm bầm rằng không được ngủ, mệt quá, nhưng cũng dậy đi làm luôn. :-

2. Đêm hôm kia, tức là đêm hôm sau hôm đó. con cũng vừa ngủ thì liền bị đánh thức như hôm trước, nhưng thấy người đông khủng khiếp, nhìn mà phát hoảng.

Rồi con hỏi họ còn sao nữa. con chưa  khoẻ đâu, nên họ cứ làm như con dặn hôm trước ấy.

Con lại thấy hôm nay có vài người mới có ý thăm dò con, xem con là người thế nào. có đáng tin không? xem con biết những gì nữa. Con lại nghe léo nhéo có người hỏi con mấy thứ về công phu nữa, có người nói con giảng đạo đi. Con nói. mấy cái đó tui không biết đâu à, đừng có hỏi tui. muốn nghe thì tìm đến nhà ông Thầy của tui mà nghe, tui không biết.

Có người đi nghênh ngang khắp nhà con, ngó ngang ngó dọc. Cái người đó là người của cõi Dục giới ấy, còn chính xác thế nào, con chả quan tâm nên chả biết.

Họ ngó cả bố mẹ con, con nạt: đừng có làm gì bậy bạ trong nhà tui đó, tui không thích đâu. có người thì ngồi đó tập, con thấy thế bảo họ: phải gào to tên Ổng vào. rồi con xem họ tập. một lúc thì nói : ai chỉ nghĩ đến Ổng và gào to được rồi thì bắt đầu vẽ ra cái chấm tròn tròn màu đỏ nhé. và cứ gọi tiếp, suy nghĩ tiếp thế đi.

và lúc nào không biết, trời lại sáng, lại phải dậy đi làm.

3.Đêm qua. là đêm thứ 3 thì lại có người kéo đến. con mệt quá. hỏi họ có gì hỏi không, có yêu cầu gì không?

Tui mệt lắm chưa đưa đi được đâu, các ông cứ réo tui hoài, tui không mệt chết mới lạ, các ông cứ làm như tui bảo hôm trước đó.

Thế là con thấy có người ra đi, còn lại vẫn ngồi ở nhà con tập.
Con nói, ai tập thì tập đi, không thì giải tán, tui mệt, cho tui ngủ đi, có gì không hiểu hay muốn hỏi thì gọi tui dậy.

Và con nhập vào xác đi ngủ, nhưng trước lúc ngủ thì tỉnh, mở mắt ra nhìn, là 5h sáng rồi. tức là được 4 tiếng rồi. Sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi đến sáng luôn.

Và đến giờ con sợ con nói gì sai, hay bảo họ cái gì sai thì tội họ lắm, con cũng mắc tội lớn nữa, nên phải hỏi Thầy, Giờ con làm gì tiếp hả Thầy?

Mà sao họ ở đâu mà đông dữ vậy? ngày con chưa tu tập con có gặp ma, nó trêu con hoài. khi con bắt đầu tập , nhưng chưa kiểm soát được mình thì con chả  gặp được ai, con tưởng chúng sợ con nên chạy mất, còn mong được gặp chúng mà không thấy mống nào nữa, làm con buồn gần chết . Giờ khi con kiểm soát đuợc kha khá thì chúng kéo đến đông quá.

Phù!!!!!!!!! mệt gần chết.  sáng nay có bạn đồng nghiệp con nói con ngủ nhiều quá hay không ngủ được mà cái mắt thâm sì và quầng lên, đỏ hoe như vừa khóc vậy . thế nên quyết định viết bài. hic. viết xong cũng là cả một quá trình.  ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tnt trên Th1 07, 2012, 09:52 AM
Tiểu Liên Hoa! Giỏi thật đó !!!!! :D :D :D
"Giấc mơ" hay quá đi thôi TLH ờiiiiiiiiiiiiiiì!
Đọc mà " mê mẩn " theo luôn ....
Linh Hồn Em thật sự đang chỉ cho người ta tập bên thế giới vô hình đó ! Làm hay quá đi
Chị không biết nói gì hơn nữa, vì ngôn từ không đủ để diễn tả hết những gì chị hiểu về "Giấc mơ tuyệt vời" của em !
Chắc Chú sẽ cười rất vui khi đọc bài của em.....
Chúc em có được sức khỏe để làm hạnh nguyện của một Bồ Tát giữa đời thường !
Một người bình thường nhưng làm chuyện chẳng Bình Thường !!!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tinhtamngon trên Th1 07, 2012, 11:35 AM
dọc bài của chị Tiểu Liên Hoa hay quá đi chị ơi ! hic ! độ lun bên cõi vô hình lun rùi ! thấy mà thèm quá , mà chị nhớ nghỉ ngơi đi nhen , chúng sanh nhiều vô kể, chị nên dưỡng sức cho ổn rùi mới làm tiếp nhen , có gì nói họ chờ cho nghỉ  ;D 1 - 2 tuần gì đó để lấy sức , chứ xuất ra vô vậy mệt xác lắm hen chị ! chúc chị ngày càng tinh tấn nhen ! thần tượng của em đó ! hihi   :D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th1 07, 2012, 01:21 PM
vừa đọc  vừa vui vừa ước ao :D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi! trường hợp khẩn cấp cần hỏi Thầy.
Bài viết bởi: lá chuối trên Th1 08, 2012, 09:12 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 07, 2012, 10:19 AM
Thì nghe cái người định chạm vào con nói rằng con đẹp quá. Con ngớ người ra hỏi: đẹp á, đẹp cái gì? ???

Họ nói là con đẹp, con vàng và sáng lắm, không có đen thui và xấu xí như họ.

Con nghĩ mãi một lúc mới nghĩ ra rằng họ nói đến cái bao quanh con, ý là cái hào quang của con. con dụ khị họ rằng: có thích đẹp như tui không? ;D

Sáng vàng rực rỡ một vùng Diễn Đàn Hoasentrenda !!  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th1 07, 2012, 09:32 PM
Ừ,hào quang sáng vàng như một vị Bồ Tát! ;)
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 08, 2012, 08:18 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 07, 2012, 10:19 AM
Chắc Thầy còn mệt lắm  :( . vì bao nhiêu là vấn đề chưa giải quyết được. Con định chờ Thầy khoẻ hẳn rồi mới hỏi nhưng mà 3 ngày rồi, con bị làm phiền, con không được ngủ. con mệt lắm, nên đành viết, không chờ được nữa. Thầy ơi !!!!!!!!!!! ;D

1.Cách đây 3 đêm, khi con vừa nhắm mắt vào ngủ được có chút xíu thì con thấy con bị gọi. gọi cứ nhắm mắt ngủ tiếp  và lầu bầu: ai thế, tui mệt lắm, để tui ngủ đi mà. ( thật ra bị làm phiền lâu rồi, nhưng không có ầm ĩ như hôm nay thôi ạ)

Nhưng rồi lại vẫn có tiếng gọi. Nói rằng dậy đi, họ hỏi chút xíu thôi. Thế là con mở mắt, tỉnh ngủ. Không thấy gì cả, lại nằm xuống ngủ tiếp, lại bị gọi. con bực quá. cái xác cứ ngủ tiếp, rồi cái linh hồn quay ra nhìn. thì cảnh tượng làm con giật mình và hoảng. :o :o :o
Nếu mà con muốn không bị quấy rầy nữa thì con làm chiêu "tàn hình" này:
A. Điều kiện:
1. Sức khỏe trung bình.
2. Hể mà cảm nhận là sức khỏe ở mức độ trung bình thì làm cách này:
B. Thực hiện:
1. Quán cho ra cái hình của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát.
2. Nhìn tập trung vào cái ấn
3. Linh ảnh có thể mờ hơn.
4. Vẩn giữ cái ấn.
5. Lắng nghe coi cái âm thanh của cái ấn nó phát ra cái âm thanh gì, và nó kêu ra làm sao?
6. Đọc lại trong tâm cái âm thanh đó.
7. Kèm theo câu nguyện là con không muốn nghe những tiếng kêu gọi này nữa.

Thế là hết nghe luôn.
Khi nào muốn nghe lại thì tác ý quán cái ấn. Kế đó là tác ý muốn nghe lại!
Trích dẫn
Một đống người lố nhố đứng ở trong nhà con. Trời ơi! Nhiều người ơi là nhiều :o. có người thì con thấy rõ, có người thì không thấy, chỉ thấy cái bóng. Lúc đầu con không biết là ai cả, nhưng rồi tự nhiên con có câu trả lời là họ là các linh hồn lang thang, là ngã quỷ, và có cả người trong cõi dục giới đến nữa. ( hic, chả biết sao mà có lắm thế) ???

Rồi con bình tĩnh lại hỏi họ: các ông đến đây làm gì vậy?  ??? ??? ???

Có một người nói rằng: tui đói lắm, tui lạnh lắm, cho tui ăn. còn những người khác cứ đứng nhìn con, chả nói năng gì. ::)

Con bảo tui có gì đâu mà cho ông ăn được. Hay cho ăn hoa quả nhé. các ông có ăn được không? ???

Có tiếng ở đâu đó trong đám đông nói là ăn được. Thế là con tác ý là cho ăn hoa quả đó, ăn đi. ( lúc này con ngốc lắm, không nghĩ ra cái gì. trong đầu chỉ có thịt và hoa quả. Nghĩ rằng ăn thịt thì nghiệp sát lớn quá, nên cho ăn hoa quả cho lành. chứ không có nghĩ ra cái món gì khác nữa) 8)

Con thấy có người ăn, có người không ăn. Rồi có thêm cả những người khác kéo đến, đứng lúc nhúc trong nhà con.

Có người không ăn thì tiến lại gần con, cứ nhìn chằm chằm vào con, còn định chạm vào con nữa. con giật mình la lên: đừng chạm vào tui, nhỡ tui làm hại ông thì sao. và con lùi lại đằng sau 1 bước( sự thực thì con không biết là con có làm hại họ không, nên không dám mạo hiểm, nhỡ có cái gì xảy ra thì tội họ lắm).  :-\

Thấy vài người cứ ngơ ngẩn nhìn con. Con hỏi: nhìn tui làm cái gì đó hả? tui lạ lắm hả?  8)

Thì nghe cái người định chạm vào con nói rằng con đẹp quá. Con ngớ người ra hỏi: đẹp á, đẹp cái gì? ???
Con phản ứng cực kỳ nhà nghề! Hay quá là hay! ;D ;D ;D nguyên tắc là không có cho ai xâm phạm thân thể mình hết (cho dù đó là Thầy...). 
Trích dẫn
Họ nói là con đẹp, con vàng và sáng lắm, không có đen thui và xấu xí như họ.

Con nghĩ mãi một lúc mới nghĩ ra rằng họ nói đến cái bao quanh con, ý là cái hào quang của con. con dụ khị họ rằng: có thích đẹp như tui không? ;D

Thấy vài người nhao nhao lên nói có muốn. có vài người nhút nhát thì đứng trong góc nhìn. mấy người đang mải ăn cũng quay ra ngó con luôn. Rồi  có người hỏi là làm sao mà đẹp đựơc như con vậy?

con nói tui có biết Ông Phật. Ổng giỏi lắm. Tui học theo Ổng. Ổng làm cho tui được thế đó.
Họ hỏi con là họ phải làm thế nào?

Con nói giờ tui mệt lắm, nên chờ hôm nào tui khoẻ, tui lấy hoa sen bọc các ông đi, cho các ông lên trển mà tu tập. Còn giờ tui mệt lắm. tui chỉ các ông cách tìm Ổng nhé.  ;D

Họ hỏi con sao không tập ở đây mà phải đi đâu. Con nói lên trển đẹp lắm, yên tĩnh lắm, lại rộng và sạch sẽ nữa. Tha hồ mà tu, chứ ở đây ồn chết đi được. Tập không nhanh bằng trên đó đâu. Tập trên đó xong ai muốn xuống đây thì lại xuống đây, lúc đó sẽ không đói, không khổ nữa đâu, thật đó.

Họ hỏi con Ổng liệu có nhận họ không? Ổng như thế nào. Con nói là ai Ổng cũng nhận hết, chỉ cần thật lòng muốn thôi. còn Ổng hiền lắm, mà Ổng đẹp lắm. đẹp hơn tui gấp trăm ngàn lần đó.

Có người tỏ ý không tin. con nói không tin thì lên đó mà coi, con nói thật mà. ;D :D ;)

Họ lại hỏi con giờ phải làm sao thì mới gặp được Ổng. Con nói: giờ mọi người ngồi im nhé, nhắm mắt vào này, và nghĩ là muốn đi tìm Ổng, muốn được gặp Ổng, rồi gọi to tên Ổng lên.

Họ nói : họ đâu có biết tên Ổng. Con cười hì. tui quên mất. Ổng tên là : A Di Đà Phật.

Con vừa nói xong thì thấy mọi người gào ầm lên : A Di Dà Phật. làm con giật cả mình. sợ quá. con gào to hơn. Từ từ, từ từ đã, điếc tai quá đi. làm gì mà các người gào to dữ vậy?  :o ??? :'(

Họ cãi lại nói thì con nói là gào to lên mà. Con xí hổ quá. nói: xin lỗi, tại tui chưa nói hết à. Không phải gào to như thế. mà là gào trong tâm mình thôi. Gào mà chỉ mình nghe được còn không ai nghe được ấy. Và điều quan trọng nhất là chỉ được suy nghĩ là muốn gặp Ổng, muốn đi tìm Ổng thôi, không được nghĩ gì cả. ai không làm đúng, không gặp được mà để người khác gặp mất thì ráng chịu nghen. ;D

Rồi con nói: Thôi, giải tán đi. ai về chỗ nấy mà gào, tui mệt lắm rồi. Con thấy có người đi, có người ngồi tại nhà con nhắm mắt làm luôn.
Đến đó thì chuông  đồng hồ của con báo thức. con giật cả mình. Nhập vào thể xác và người ngu ngu. hơi thở dồn dập. mệt muốn chết. như kiểu tuột định ấy. vừa lầm bầm rằng không được ngủ, mệt quá, nhưng cũng dậy đi làm luôn. :-\
Hay và hợp lý! Và cực kỳ chuyên nghiệp và cứng cựa ;D ;D ;D
Trích dẫn
2. Đêm hôm kia, tức là đêm hôm sau hôm đó. con cũng vừa ngủ thì liền bị đánh thức như hôm trước, nhưng thấy người đông khủng khiếp, nhìn mà phát hoảng.

Rồi con hỏi họ còn sao nữa. con chưa  khoẻ đâu, nên họ cứ làm như con dặn hôm trước ấy.

Con lại thấy hôm nay có vài người mới có ý thăm dò con, xem con là người thế nào. có đáng tin không? xem con biết những gì nữa. Con lại nghe léo nhéo có người hỏi con mấy thứ về công phu nữa, có người nói con giảng đạo đi. Con nói. mấy cái đó tui không biết đâu à, đừng có hỏi tui. muốn nghe thì tìm đến nhà ông Thầy của tui mà nghe, tui không biết.

Có người đi nghênh ngang khắp nhà con, ngó ngang ngó dọc. Cái người đó là người của cõi Dục giới ấy, còn chính xác thế nào, con chả quan tâm nên chả biết.

Họ ngó cả bố mẹ con, con nạt: đừng có làm gì bậy bạ trong nhà tui đó, tui không thích đâu. có người thì ngồi đó tập, con thấy thế bảo họ: phải gào to tên Ổng vào. rồi con xem họ tập. một lúc thì nói : ai chỉ nghĩ đến Ổng và gào to được rồi thì bắt đầu vẽ ra cái chấm tròn tròn màu đỏ nhé. và cứ gọi tiếp, suy nghĩ tiếp thế đi.

và lúc nào không biết, trời lại sáng, lại phải dậy đi làm.

3.Đêm qua. là đêm thứ 3 thì lại có người kéo đến. con mệt quá. hỏi họ có gì hỏi không, có yêu cầu gì không?

Tui mệt lắm chưa đưa đi được đâu, các ông cứ réo tui hoài, tui không mệt chết mới lạ, các ông cứ làm như tui bảo hôm trước đó.

Thế là con thấy có người ra đi, còn lại vẫn ngồi ở nhà con tập.
Con nói, ai tập thì tập đi, không thì giải tán, tui mệt, cho tui ngủ đi, có gì không hiểu hay muốn hỏi thì gọi tui dậy.

Và con nhập vào xác đi ngủ, nhưng trước lúc ngủ thì tỉnh, mở mắt ra nhìn, là 5h sáng rồi. tức là được 4 tiếng rồi. Sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi đến sáng luôn.

Và đến giờ con sợ con nói gì sai, hay bảo họ cái gì sai thì tội họ lắm, con cũng mắc tội lớn nữa, nên phải hỏi Thầy, Giờ con làm gì tiếp hả Thầy?
Không sai gì hết. Nhưng chỉ là không nên cho họ tới gần con quá (thầy hiểu là do sức khỏe của con còn yếu nên nó mới ra như vậy).
Trích dẫn
Mà sao họ ở đâu mà đông dữ vậy? ngày con chưa tu tập con có gặp ma, nó trêu con hoài. khi con bắt đầu tập , nhưng chưa kiểm soát được mình thì con chả  gặp được ai, con tưởng chúng sợ con nên chạy mất, còn mong được gặp chúng mà không thấy mống nào nữa, làm con buồn gần chết . Giờ khi con kiểm soát đuợc kha khá thì chúng kéo đến đông quá.
Hữu xạ tự nhiên hương mà con! ;D ;D ;D Tuy nhiên, con nên nhấn ga tu hành và kèm theo hộ thân.

Đại ý như sau:

Quán đề mục cho thật là sáng,
Sau đó là quán linh ảnh ngài Quan Thế Âm,
Kế đó là chú ý vào cái ấn,
Lắng nghe cái âm thanh do cái ấn phát ra.
Đọc lại cái âm thanh đó và nguyện xin là để cho con yên và con không muốn nghe hay thấy theo kiểu như vậy nữa.
Tác ý cho cái âm thanh đó nó phát ra thêm một lần nữa cho chắc ăn.
Hết buổi công phu.
Chờ khi nào con khỏe thì con gom bi làm một phát hồi hướng là yên tâm công tác.
Trích dẫnPhù!!!!!!!!! mệt gần chết.  sáng nay có bạn đồng nghiệp con nói con ngủ nhiều quá hay không ngủ được mà cái mắt thâm sì và quầng lên, đỏ hoe như vừa khóc vậy . thế nên quyết định viết bài. hic. viết xong cũng là cả một quá trình.  ;D
Hiểu 100% luôn đó nghe con!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 10, 2012, 09:38 PM
Dạ. con đọc bài Thầy viết cho con mà ngần ngừ không biết làm sao. Thầy đã 1 lần bảo con khoá lại rồi. Nhưng bản thân con rất lăn tăn. Vì con biết là nên khoá vào để chờ sức khoẻ rồi mở ra cũng chưa muộn, như vậy con có sức khoẻ , sẽ giúp được chúng sinh nhiều hơn. Nhưng bản thân con cắn rứt lương tâm quá, con thấy mình thật ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, mà không màng đến sự đau khổ của chúng nhân loại. Giờ thì con thông suốt rồi, con sẽ làm theo lời Thầy.
Con có bài này viết đã lâu lắm rồi. Giờ con cũng tự trả lời được gần hết các câu hỏi, nhưng con cứ kéo nó xuống đây, Lúc nào rảnh Thầy xem cho con. Không vội đâu ạ.




Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th10 23, 2011, 07:08 AM
Thầy ơi! sao con thấy con cứ loanh quanh mãi không thoát ra được vậy. con không biết làm sao để đi tiếp. con xin trình bày vấn đề của con, Thầy xem rồi chỉ đường cho con nhé
Nhí tìm đề mục cho con là tịnh độ. quán chấm đỏ
Con đã làm được những điều sau: đầu tiên con quán chấm đỏ 2D trên cái nền không gian đen xì, rồi nó thành 3D, nó sáng lên, đỏ rực. Và con có thể đẩy nó ra xa, hay kéo lại gần, làm nó to nhỏ tùy ý.
Sau đó con nhìn bao quát rộng ra thì con thấy nó là cái đảnh của NGÀI ADIDA, và con nhìn thấy các cái gợn tóc quăn của NGÀI, rồi nhìn thấp xuống, con thấy cả cái mặt của NGÀI,rồi con đẩy ngài ra xa 1 chút thì con còn nhìn được cả người NGÀI, thấy cả quần áo nữa, và hình như con nhìn thấy cả chân NGÀI đứng trên hoa sen,( con nhìn NGÀI thì phải ngước mắt lên ấy, vì NGÀI to và cao lắm, mà con đứng ngang tầm chân NGÀI thôi hay thấp hơn 1 chút , con không để ý nữa).

Và lúc đó con thấy không gian xung quanh không còn tối đen nữa, mà có ánh sáng nhưng màu gì thì con vốn dĩ không để ý nên không nhớ. Mọi hình ảnh con nhìn thấy những lần đầu thì mờ mờ, rồi càng về sau này thì nó càng rõ, càng sắc nét hơn, sống động hơn.

Mọi khi con tập đến đây thì cái tâm của con cứ bị hút về phía bên phải, thế là con chuyển ánh nhìn sang đó, và con thấy được PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM. Linh ảnh bạch y ấy thầy ạ.(con cũng không hiểu do con có duyên với PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM hay do con thích PHẬT BÀ quá mà con cứ hướng về bên PHẬT BÀ ấy).

Rồi sau đó con cũng đẩy ra xa 1 chút, con đứng ngắm nhìn, và bản thân con cứ lùi dần về sau thì con thấy con1 đứng dưới chân phật bà, có hôm thì nó đứng ngắm, có hôm con muốn nó tu tập thì nó ngồi kiết già dưới chân PHẬT BÀ  tập luôn, rồi đến đây con toàn để nó tập và bản thân con loanh quanh làm gì nữa không biết.
con thấy các anh chị nói là con đang đi sai đường. con không nên quán PHẬT BÀ. mà nên dừng ở bên PHẬT ADIDA thôi.
con muốn hỏi Thầy trình tự con tập thế có đúng không? có bước nào con làm sai không? con có được quán PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM không?(vì con thích PHẬT BÀ lắm Thầy ạ - nhưng nếu con chiều theo ý thích của mình thì vô tình lại làm cải bản ngã nó sống dậy, nên con muốn làm theo cái đúng chứ không thể chiều bản thân mình được)
nếu con phải quay về với PHẬT ADIDA thì con quán ra như thế đã được chưa? và con nên tập trung vào đâu của ÔNG PHẬT?
Khi con đứng dưới chân ÔNG PHẬT, Khi con thấy được cái đầu của Ngài A Di Đà Phật (vài lần cho nó rõ) thì con nói trong tâm: "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết nhỉ" ? có được không thầy? ( việc này con chưa dám làm vì chưa hỏi Thầy, nên con chờ Thầy nếu Thầy bảo được thì con sẽ tập cái này)
và con phải làm gì tiếp theo sau khi con làm những việc ấy?
à. Thầy ơi. còn vấn đề này nữa Thầy ạ. khi con chập chững tập con có gặp vấn đề này, và Thầy bảo con là....( con coppy cái đoạn ấy Thầy nhé)
Trích dẫn
Khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn NGÀI, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính). con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
Danh từ chuyên môn là con đã xuất hốn bằng luồn bhavanga với đầy đủ các thành phần sau đây:
Cái Thấy có tọa độ gốc là ngay sự thanh tịnh ở tại "Chân Như". Cái Thấy này lúc nào cũng ở ngoài cái cảnh mà con thấy.
Con1 là cái linh hồn của con đang đối trước Ngài Quan Thế Âm
Cái không gian mà con (từ ngoài mà) nhìn vào là cái màn tivi.

vậy con tu tịnh độ thì có được xuất hồn không Thầy? ( ý con là xuất hồn hợp pháp - được phép ấy ạ) và con muốn xem qua tv thì con phải mượn của NGÀI ADIDA chứ không được tự tạo tv cho mình phải không ạ?

Và bây giờ, khi con bắt đầu nhắm mắt  và quán chấm đỏ, thì ngay khi con nhắm mắt vào, chỉ mất vài giây để tâm hồn con thanh tịnh( hay để loại bỏ tạp nghĩ), con đã thấy ngay cái chấm đỏ ( trước cả khi con bắt đầu tác ý niệm Phật nữa ) rồi con làm theo trình tự như con đã miêu tả.

Hoặc con cũng có thể thấy ngay Phật Bà  hay Phật Adida ( tức là con có thể tác ý ngay cái linh ảnh mà mình muốn chứ không cần phải làm từ chấm đỏ), những lần đầu thì nó mờ thôi, và không xuất hiện ngay, nhưng càng làm nhiều thì càng dễ xuất hiện và hình ảnh cũng rõ nét hơn.

Vậy con có nên làm ngay linh ảnh mà con cần không hay con nên quán cái chấm đỏ khi bắt đầu tập rồi mới chuyển quán cái linh ảnh gì thì quán tiếp?
Con cũng xin nói thêm là giờ các linh ảnh con nhìn thấy nó đều có màu vàng rồi ( hồi đầu là màu trắng ạ ), chỉ là không vàng choé quá thôi, mắt con vẫn chịu được cái màu vàng ấy
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Thiện Quang trên Th1 10, 2012, 09:15 PM
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Dương Ngọc trên Th1 13, 2012, 08:27 PM
Tiểu Liên Hoa hay quá!

Mong Tiểu Liên Hoa sớm phục hồi sức khỏe nhé.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 13, 2012, 09:14 PM
Cảm ơn Be_pi nhé!
Chào mừng bạn đến với Chùa HSTĐ nhé.  :D
Uhm. TLH chưa khỏe hẳn, lại vào đợt ốm mới rồi. 3 hôm nay đang nằm nhà đây. Dù sao cũng sẽ cố khỏe nhanh, còn chung vui với mọi người nữa.
Tinh tấn nhé!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tinhtamngon trên Th1 14, 2012, 03:30 AM
mong chị Liên hoa mau khoẻ ! hihi ! em là em hâm mộ sự tu tập của chị lắm đó !  ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Dương Ngọc trên Th1 15, 2012, 08:39 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 13, 2012, 09:14 PM
Cảm ơn Be_pi nhé!
Chào mừng bạn đến với Chùa HSTĐ nhé.  :D
Uhm. TLH chưa khỏe hẳn, lại vào đợt ốm mới rồi. 3 hôm nay đang nằm nhà đây. Dù sao cũng sẽ cố khỏe nhanh, còn chung vui với mọi người nữa.
Tinh tấn nhé!
;D ;D ;D ;D ;D, ừ, cảm ơn Tiểu Liên Hoa nhé. Tiểu Liên Hoa sẽ sớm khỏe lại thôi
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 18, 2012, 09:34 AM
Dạ! bài này con viết vào đây vì có cái bài trước về mấy con ma và con quỷ vô nhà con chơi.

Chuyện này là diễn ra trong khi con ngủ, nhưng con chủ động nên nó không hoàn toàn là giấc mơ đâu ạ. Con bắt đầu ngay đây ạ

Mấy hôm nay con ốm, nên con cũng chẳng tu tập gì cả, và cũng bởi lu bu nhiều việc , nên thường khi con ngủ là khoảng 1h sáng .

Chắc nhưng vị khách đó biết thương con hay sao ấy, nên bao nhiêu ngày liền không có ai làm phiền gì con cả. Họ vẫn đến nhà con, nhưng mỗi người xí một góc để ngồi tập.  :D ;D

Và hôm đó cũng vậy. Khi con bắt đầu ngủ thì con có ngó qua bọn họ. thấy mọi người ai cũng ngồi đó ngoan, nên con yên tâm, đi ngủ.  ;D . con đính chính lại chút là cái hôm đó của con là ngày 23 âm lịch, theo tục lệ thì là ngày ông công ông táo ạ. và là ngày hôm sau sự việc con thấy cái linh khí của hoa cúc đó ạ.

Rồi con ngủ thật, nhưng trong lúc con đang ngủ say thì con nghe thấy tiếng gọi con, gọi thất thanh như có chuyện gì khủng khiếp lắm ấy.  Con lơ mơ và ngó ra. thì ra là cái con quỷ mà lần trước gọi con đó.

Con hỏi nó có chuyên gì mà gấp vậy. Nó nói có kẻ xấu đang nhòm ngó nhà con. con tỉnh hẳn. Thấy người khỏe lắm, bật chạy ra ngó coi là ai. Thì con thấy có 3 con quỷ đứng ở góc. 1 con quỷ to, 1 con nhỡ nhỡ và ở giữa là con nhỏ nhỏ. con thấy chúng có ý xấu, muốn làm hại em trai em con ( em trai con đang bị bệnh, bệnh khá nặng. và sức khỏe nó suy yếu nhanh. nó cũng làm con bù đầu, vì cố gắng lo chữa bệnh cho em trai).  :o :o :o >:( >:( >:(

Con có lại gần em con, con thấy nó đang ngủ say lắm, nhưng nó đau hay khó chịu ở đâu đó, mà ngủ cũng nhăn nhó, và thở cũng khó nhọc. Thấy nó tội quá.  :(

Vậy mà mấy con quỷ con kia còn có ý định xấu xa, muốn hại em trai con. con tức quá. bảo chúng đi ngay, đừng có làm bậy, chúng quay ra nhìn con rồi phớt con.  >:( >:( >:(

Tức quá, con nhìn bên cạnh con có cái chổi quét nhà, bằng cán che. con vớ mà không được. Con nghĩ con muốn có cái gậy tre này, to thật to thế này, để đánh cho chúng chừa, đừng có đi hại người. >:(

Thế là chả hiểu sao con có cái gậy, con đuổi chúng, dợt chạy khắp nơi. nhưng 3 con không tách dời nhau ra mà cứ bám lấy nhau chạy vòng quanh ( giờ nghĩ lại mà con thấy buồn cười quá, sao chúng ngốc nhỉ? không tách nhau ra mà chạy).  ;D

Thế rồi sau một hồi đuổi chạy gần chết, và con cứ dùng gậy tre vụt thì 3 con cùng quỳ xuống chân con, xin lỗi con, chúng nói con đừng đánh chúng nữa, đau lắm, nhìn tay chúng nè: nát bét cả bàn tay rồi.

Con nhìn thấy cũng tội chúng quá, nên mới mắng chúng. Và dọa chúng là không được làm hại người nữa. nhất là không được lợi dụng lúc người ta đang ốm yếu mà hại người ta.

Đến đây thì chuông đồng hồ báo thức, con vớ lấy và tắt đi, lầm bầm thành tiếng là để vào mắng chúng nốt , giải quyết nốt đã rồi mới đi làm.

Thế là con nhắm mắt lại và tác ý quay lại vào đó. con lại gặp chúng đang quỳ ở đó, ngơ ngác. rồi chúng thấy con  thì chúng lại nói tiếp rằng.

Chúng nói chúng biết lỗi rồi, chúng hứa sẽ không làm vậy nữa. chỉ tại ở đây đẹp và hấp dẫn chúng quá nên chúng kéo đến, xem có sơ múi gì được không?

Con nói : muốn có được thì phải làm, tự mình tập, tự sức mình làm ra thì mới đẹp được, mới thoát khổ được, chứ nếu chỉ đi ăn trôm, ăn cắp như thế, thì muôn đời cũng không thoát khỏi cái khổ.

Con mắng : làm quỷ gì mà ngu ngôc quá vậy? không biết nghĩ à. Đó nhìn đi, ai cũng ngồi tập kìa. rồi họ sẽ thoát khỏi cái khổ, không đói nữa, không đau đớn nữa.

Lần này thì tui tha, nhưng  cấm không được phép hại ai nữa, còn làm việc xấu mà tui biết thì tui không để yên nha, giờ thì nói chuyện với mấy người ở đây đi, nếu muốn thoát khỏi khổ cực như họ thì khi nào nghĩ thống rồi, quyết tâm rồi đến tìm tui. tui sẽ chỉ cách cho. Giờ tui phải dậy đi làm đây.

Con mở mắt. nhìn đồng hồ, mất thêm 20 phút. và hôm đó con đi làm muộn mất 5 phút ( may là không bị phạt vì so với mọi người thì còn sớm 25 phút . là do con chuyện đi làm sớm 30 phút thôi) ;D

À, con quên là con cũng có chày kim cang do anh Tứ Diệu Đế tặng, nhưng con không nghĩ là con tập nên con không có cầm nó đi ngủ.
Thầy ơi! nếu con không dùng cái gậy tre đánh chúng mà đó là chày kim cang thì chúng có sao không Thầy? có bị tan biến không? nếu mà bị thế thì thương chúng quá nhỉ.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 18, 2012, 10:23 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 18, 2012, 09:34 AM
Dạ! bài này con viết vào đây vì có cái bài trước về mấy con ma và con quỷ vô nhà con chơi.

Chuyện này là diễn ra trong khi con ngủ, nhưng con chủ động nên nó không hoàn toàn là giấc mơ đâu ạ. Con bắt đầu ngay đây ạ

Mấy hôm nay con ốm, nên con cũng chẳng tu tập gì cả, và cũng bởi lu bu nhiều việc , nên thường khi con ngủ là khoảng 1h sáng .
Chắc nhưng vị khách đó biết thương con hay sao ấy, nên bao nhiêu ngày liền không có ai làm phiền gì con cả. Họ vẫn đến nhà con, nhưng mỗi người xí một góc để ngồi tập.  :D ;D

Và hôm đó cũng vậy. Khi con bắt đầu ngủ thì con có ngó qua bọn họ. thấy mọi người ai cũng ngồi đó ngoan, nên con yên tâm, đi ngủ.  ;D

Rồi con ngủ thật, nhưng trong lúc con đang ngủ say thì con nghe thấy tiếng gọi con, gọi thất thanh như có chuyện gì khủng khiếp lắm ấy.  Con lơ mơ và ngó ra. thì ra là cái con quỷ mà lần trước gọi con đó.

Con hỏi nó có chuyên gì mà gấp vậy. Nó nói có kẻ xấu đang nhòm ngó nhà con. con tỉnh hẳn. Thấy người khỏe lắm, bật chạy ra ngó coi là ai. Thì con thấy có 3 con quỷ đứng ở góc. 1 con quỷ to, 1 con nhỡ nhỡ và ở giữa là con nhỏ nhỏ. con thấy chúng có ý xấu, muốn làm hại em trai em con ( em trai con đang bị bệnh, bệnh khá nặng. và sức khỏe nó suy yếu nhanh. nó cũng làm con bù đầu, vì cố gắng lo chữa bệnh cho em trai).  :o :o :o >:( >:( >:(
Con có lại gần em con, con thấy nó đang ngủ say lắm, nhưng nó đau hay khó chịu ở đâu đó, mà ngủ cũng nhăn nhó, và thở cũng khó nhọc. Thấy nó tội quá.  :(

Vậy mà mấy con quỷ con kia còn có ý định xấu xa, muốn hại em trai con. con tức quá. bảo chúng đi ngay, đừng có làm bậy, chúng quay ra nhìn con rồi phớt con.  >:( >:( >:(

Tức quá, con nhìn bên cạnh con có cái chổi quét nhà, bằng cán che. con vớ mà không được. Con nghĩ con muốn có cái gậy tre này, to thật to thế này, để đánh cho chúng chừa, đừng có đi hại người. >:(

Thế là chả hiểu sao con có cái gậy, con đuổi chúng, dợt chạy khắp nơi. nhưng 3 con không tách dời nhau ra mà cứ bám lấy nhau chạy vòng quanh ( giờ nghĩ lại mà con thấy buồn cười quá, sao chúng ngốc nhỉ? không tách nhau ra mà chạy).  ;D

Thế rồi sau một hồi đuổi chạy gần chết, và con cứ dùng gậy tre vụt thì 3 con cùng quỳ xuống chân con, xin lỗi con, chúng nói con đừng đánh chúng nữa, đau lắm, nhìn tay chúng nè: nát bét cả bàn tay rồi.

Con nhìn thấy cũng tội chúng quá, nên mới mắng chúng. Và dọa chúng là không được làm hại người nữa. nhất là không được lợi dụng lúc người ta đang ốm yếu mà hại người ta.

Đến đây thì chuông đồng hồ báo thức, con vớ lấy và tắt đi, lầm bầm thành tiếng là để vào mắng chúng nốt , giải quyết nốt đã rồi mới đi làm.

Thế là con nhắm mắt lại và tác ý quay lại vào đó. con lại gặp chúng đang quỳ ở đó, ngơ ngác. rồi chúng thấy con  thì chúng lại nói tiếp rằng.

Chúng nói chúng biết lỗi rồi, chúng hứa sẽ không làm vậy nữa. chỉ tại ở đây đẹp và hấp dẫn chúng quá nên chúng kéo đến, xem có sơ múi gì được không?

Con nói : muốn có được thì phải làm, tự mình tập, tự sức mình làm ra thì mới đẹp được, mới thoát khổ được, chứ nếu chỉ đi ăn trôm, ăn cắp như thế, thì muôn đời cũng không thoát khỏi cái khổ.

Con mắng : làm quỷ gì mà ngu ngôc quá vậy? không biết nghĩ à. Đó nhìn đi, ai cũng ngồi tập kìa. rồi họ sẽ thoát khỏi cái khổ, không đói nữa, không đau đớn nữa.

Lần này thì tui tha, nhưng  cấm không được phép hại ai nữa, còn làm việc xấu mà tui biết thì tui không để yên nha, giờ thì nói chuyện với mấy người ở đây đi, nếu muốn thoát khỏi khổ cực như họ thì khi nào nghĩ thống rồi, quyết tâm rồi đến tìm tui. tui sẽ chỉ cách cho. Giờ tui phải dậy đi làm đây.

Con mở mắt. nhìn đồng hồ, mất thêm 20 phút. và hôm đó con đi làm muộn mất 5 phút ( may là không bị phạt vì so với mọi người thì còn sớm 25 phút . là do con chuyện đi làm sớm 30 phút thôi) ;D

À, con quên là con cũng có chày kim cang do anh Tứ Diệu Đế tặng, nhưng con không nghĩ là con tập nên con không có cầm nó đi ngủ.
Chuyện ma ma quỷ quỷ này sao mà giống những cái chuyện của thằng tibu quá ta  ;D ;D ;D Chỉ khác là tibu nó đi chửa ma cho bà con thì tibu cũng bắt các ma tập xì khói luôn mà thôi.  ;D ;D ;D
Trích dẫnThầy ơi! nếu con không dùng cái gậy tre đánh chúng mà đó là chày kim cang thì chúng có sao không Thầy? có bị tan biến không? nếu mà bị thế thì thương chúng quá nhỉ.
Thì con mà cầm cái đó và con chỉ cần cho nó thấy thì nó liền nhe nanh, và hai tay thì che mặt, miệng thì phát ra tiếng Khì ì ì ì! Khì ì ì ì! Đầy sợ hải mà thôi chớ còn sao nữa bây giờ! Vũ Khí Nguyên Tử được dân có nghề cầm thì không có ai dại dột mà chống lại làm gì!

Cây tre mà vụt thì cây tre nó phát ra siêu âm, âm thanh kiểu này thì Ma quỷ vào hàng trung bình thì nó thua! Nhất là do tay thầy pháp mà quật thì khó có thể chống chế che chở gì được.
Sau này con nên tác ý là dùng hoa mà đánh em nó cho có nghệ thuật hơn  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lightwest trên Th1 18, 2012, 10:37 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 18, 2012, 10:23 AM
Chuyện ma ma quỷ quỷ này sao mà giống những cái chuyện của thằng tibu quá ta  ;D ;D ;D Chỉ khác là tibu nó đi chửa ma cho bà con thì tibu cũng bắt các ma tập xì khói luôn mà thôi.  ;D ;D ;DThì con mà cầm cái đó và con chỉ cần cho nó thấy thì nó liền nhe nanh, và hai tay thì che mặt, miệng thì phát ra tiếng Khì ì ì ì! Khì ì ì ì! Đầy sợ hải mà thôi chớ còn sao nữa bây giờ! Vũ Khí Nguyên Tử được dân có nghề cầm thì không có ai dại dột mà chống lại làm gì!

Cây tre mà vụt thì cây tre nó phát ra siêu âm, âm thanh kiểu này thì Ma quỷ vào hàng trung bình thì nó thua! Nhất là do tay thầy pháp mà quật thì khó có thể chống chế che chở gì được.
Sau này con nên tác ý là dùng hoa mà đánh em nó cho có nghệ thuật hơn  ;D ;D ;D
Thầy làm con mắc cười quá =))
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: HHDL trên Th1 19, 2012, 08:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 18, 2012, 10:23 AM

Sau này con nên tác ý là dùng hoa mà đánh em nó cho có nghệ thuật hơn  ;D ;D ;D
ha ha ha tu mà vui vậy thì ai mà không thích ha ha ha cười đau cả ruột luôn Thầy ơi ..... ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 18, 2012, 11:05 PM
ha ha hu hu ha ha...........  ;D ;D ;D :D :D
Thầy ơi! Thầy làm con mắc cười quá.
trời ạ. lúc đó con quýnh quá nên chẳng nghĩ nổi gì, chỉ nhìn thấy bên cạnh có cái chổi quét nhà có cán bằng tre, nên con nghĩ là dùng luôn cái gậy tre đó, chứ con đâu có biết gì đâu ạ.
Chắc lần sau mà có gặp con sẽ có kinh nghiệm hơn Thầy ạ.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lá chuối trên Th1 20, 2012, 12:14 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 18, 2012, 10:23 AM
[.....] Sau này con nên tác ý là dùng hoa mà đánh em nó cho có nghệ thuật hơn  ;D ;D ;D
;D Dùng lá chuối được hông Thầy ơi ? Nhà TLH có cây bụi chuối đó Thầy ! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: HHDL trên Th1 19, 2012, 01:09 PM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th1 20, 2012, 12:14 AM
;D Dùng lá chuối được hông Thầy ơi ? Nhà TLH có cây bụi chuối đó Thầy ! ;D ;D ;D
ko Thầy nói dùng hoa thì cứ dùng hoa hồng thôi con. vậy mới nghệ thuật ha ha
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 19, 2012, 12:25 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 18, 2012, 11:05 PM
ha ha hu hu ha ha...........  ;D ;D ;D :D :D
Thầy ơi! Thầy làm con mắc cười quá.
trời ạ. lúc đó con quýnh quá nên chẳng nghĩ nổi gì, chỉ nhìn thấy bên cạnh có cái chổi quét nhà có cán bằng tre, nên con nghĩ là dùng luôn cái gậy tre đó, chứ con đâu có biết gì đâu ạ.
Chắc lần sau mà có gặp con sẽ có kinh nghiệm hơn Thầy ạ.

Đánh ma thì nên có vũ khí.
Hoa: Trì chú vào đó và phủi nhẹ. Bên nào đã phủi rồi thì khi cạo gió thì bên đó không có ra gió. Còn bên chưa phủi thì lại ra gió.

Bằng hột cải trắng: Trí Chú vào đó và rãi lên nóc nhà. Rãi xong sẽ nghe tiếng kêu khóc của thế giới bên kia cửa tử.
Tiếng kêu khóc nghe rất rõ bằng tai thường. Nhưng khó có ai có thể định hướng được cho chính xác cai hướng phát ra tiếng kêu khóc đó.

Cách hay nhất là nói chuyện với họ, tìm ra cho được ước nguyện của họ và chỉ họ cách an trú chánh niệm đằng trước mặt.

Chửa bệnh Ma Nhập không phải là lúc nào cũng thành công. Nhất là khi gặp dạng "người ... chung cư" Có nghĩa là một thân thể mà có tới trên hai linh hồn cùng chia sẽ và ở chung với nhau.  Trường hợp này là khó nhất. Hầu như là không thành công.

Khi nhào vào chửa bệnh Ma theo kiểu "mắc đàng dưới" (Là cái bệnh Ma nó thương, nó theo và làm vợ chồng với bệnh nhân)
Tibu nhớ là có chửa cho một cặp và bị anh chàng buồn bực và anh chàng có tới ngay nhà tibu và đợi lúc tibu đang ngủ thì anh chàng kéo phăng cái mền gòn! Lực kéo mạnh đến độ mà nguyên cái mền king size rất là dầy (dầy 10 cm có kèm theo hai cái áo mền) và nặng nhưng vẫn bay vèo xuống mặt đất.

Với cái lực mạnh như vậy mà Họ xô một phát là lộn mèo như chơi đó! Những con Ma này chưa có gì là ngầu đời hết á.

Kinh nghiệm của tibu là chỉ chửa với tính cách nghiên cứu coi ra sao rồi thôi, Tibu không làm nữa và tìm đường tiến tu. Và tìm ra cách tu hành mới là chính.

Trì Chú thì chú nào cũng được hay là niệm danh hiệu nào cũng được và có tác dụng như nhau (Nên nhớ là chỉ khi ti sĩ đã nhập vào chánh định được dể dàng rồi)
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lá chuối trên Th1 19, 2012, 06:05 PM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th1 19, 2012, 01:09 PM
ko Thầy nói dùng hoa thì cứ dùng hoa hồng thôi con. vậy mới nghệ thuật ha ha
TLH ơi hay là chơi theo kiểu cao-bồi hai súng á , tay cầm hoa hồng tay cầm lá chuối đi, đánh bằng gai hoa hồng xong lấy lá chuối quạt cho mấy ẻm mát mẻ rồi dụ mấy ẻm tu, một công hai chuyện ! Nghệ thuật hơn chớ Chú HHDL ha ?! hahaha  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 19, 2012, 07:15 AM
Thầy ơi! sao Thầy lại chỉ con cách bắt ma vậy? con không hiểu, vì con không có ý định đi theo đường đó đâu, con muốn dành thời gian tu tập tiếp nữa cơ.  ???

Nhưng cái gì Thầy viết đều có nguyên do của nó, con sẽ cố gắng ghi nhớ để khi cần thì có cái dùng luôn, không làm sai vì thiếu hiểu biết nữa. Con cảm ơn Thầy!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th1 19, 2012, 08:42 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 19, 2012, 07:15 AM
Thầy ơi! sao Thầy lại chỉ con cách bắt ma vậy? con không hiểu, vì con không có ý định đi theo đường đó đâu, con muốn dành thời gian tu tập tiếp nữa cơ.  ???

Nhưng cái gì Thầy viết đều có nguyên do của nó, con sẽ cố gắng ghi nhớ để khi cần thì có cái dùng luôn, không làm sai vì thiếu hiểu biết nữa. Con cảm ơn Thầy!
Hi Tiểu Liên  Hoa,

Để ý câu này:

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 19, 2012, 12:25 AM
Kinh nghiệm của tibu là chỉ chửa với tính cách nghiên cứu coi ra sao rồi thôi, Tibu không làm nữa và tìm đường tiến tu. Và tìm ra cách tu hành mới là chính.
Thầy chỉ theo phương diện chia sẻ kinh nghiệm (và ôn cố tri tân ;D) thôi mà. ;)
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: HHDL trên Th1 19, 2012, 09:00 PM
hay quá chính xác đó rắn
TLH con nghĩ vậy là đúng mục tiêu của tụi mình là giai thoát con ha
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 19, 2012, 08:12 AM
Hí hí. con hiểu rồi. Cảm ơn Rắn Con nhé.
Con cảm ơn Chú HHDL. Chú ơi! Con đọc mấy bài Chú viết mà hay quá, thích quá đi mất.
Ôi ! ước gì......... con sẽ đọc và ghi nhớ thật kỹ, nếu có lúc cần dùng thì sẽ không bỡ ngỡ.
Năm mới sắp tới rồi. Một năm thật may mắn đối với con. Con xin cảm ơn cái duyên đã dẫn con tới Chùa mình.
Con kính chúc gia đình Thầy, gia đình các Cô, các Chú, các Anh Chị và các bạn một năm thật vui vẻ. sức khoẻ  và tinh tấn tu tập.
Mong Chùa mình ngày càng ........( con xin lỗi, con bị bí từ. hic  :'( :'( :'(  )
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: TTCL trên Th1 19, 2012, 10:10 PM
Mong Chùa mình ngày càng  ...thêm nhiều Thánh Tăng nữa  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 23, 2012, 06:14 AM
Con chào Thầy.  ;D

Hôm nay ở Việt Nam là ngày mùng 1 Thầy ạ. Nên con không muốn viết bài hỏi đâu ạ, nhưng có chuyện nên con đành phải viết.

Hôm qua là ngày giao thừa, như thường lệ thì bố mẹ con vẫn cúng giao thừa như mọi năm. con không cản được nên vẫn cứ để bố mẹ con chuẩn bị cơm và cúng như thông thường. Trong khi đó con trốn vào giường nằm và công phu. giải quyết mọi vấn đề xảy ra.

Nhưng con không có độ chúng đi đâu ạ, vì con nhắm sức con chưa đủ,nên chỉ làm theo sức lực và chỉ chúng cách tu tập( như mọi khi ấy ạ). Sau đó con có tác ý đến nhà bạn con ( do có sự nhờ  vả và do tâm con cũng muốn giúp). Và con cũng làm vậy.

Khi làm xong thì mệt, nhưng vui lắm ạ.

Sáng hôm nay là mùng 1 tết, theo truyền thống thì cả nhà con có lên Chùa lễ Phật. Con cũng đi cùng mọi người. Nhưng con không thắp hương  và khấn như mọi năm , mà con làm như khi con tập hàng ngày ấy ạ. Con thấy con vào chấm đỏ nhanh kinh khủng, chưa đến 1 giây đâu ạ.

Rồi chả hiểu sao một lúc sau thì con thấy cái hào quang bao quanh chấm đỏ. nó vàng, hào quang lớn dần, chiếm dần không gian đen xì. Lúc đó con bắt đầu tác ý chuyển qua đảnh Ông Phật và đẩy ra xa để nhìn pháp thân như mọi khi.

Lần này con nhìn thấy cả 3 Ông luôn. chứ không phải chỉ 2 như mọi khi.

Rồi linh ảnh chuyển vàng rực. Hào quang bao quanh rộng dần, vàng chóe cả pháp thân và hào quang. Vàng chóe cả không gian. Con vẫn làm tiếp coi có chuyện gì thì nó càng vàng và lóe sáng, khi quá sức chịu đựng của mắt thì con nhức đầu.

Vẫn lì lợm cố gắng chịu tiếp. Bắt đầu buồn nôn , nhức mắt và Ajna, đau đầu, chóng mặt. Thấy khó trụ nổi, nhưng còn nhìn lại thì thấy các Ông mỉm cười nhẹ, nên con cố thêm.

Và trong tâm con chợt vang lên câu: Phật tánh ở khắp mọi nơi, mà sao con không thấy gì cả. Con nghe và biết em nó đang nhắc con, nên con lặp lại 2 lần.

Lóe sáng và choáng. Con chịu không nổi nên dừng, xả thiền. nói đúng là gần như bị bật ra và đầu óc quay cuồng, tai thì u u . Mệt và buồn nôn, Con đứng dậy và lảo đảo chạy vội ra ngoài. Gắng sức hít thở và thư giãn để đỡ buồn nôn.

Cả ngày hôm nay con mệt, lơ ngơ. Nhưng vẫn gắng đi chúc tết cùng gia đình. Có đi vào nơi âm u, thấy nhiều vong hồn quá mà mệt không có làm gì nổi.

Giờ tranh thủ rảnh nửa tiếng lên viết luôn để hỏi Thầy. Con đi nằm nghỉ chút đây ạ.
Con chào Thầy !!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: TTCL trên Th1 23, 2012, 07:56 PM
Sao mà tu giỏi vậy Tiểu Liên Hoa ơi .Nếu đoán không lầm thì thêm 01 Thánh Tăng vừa xuất hiện trên chùa Hoa Sen Trên Đá.Nôn quá đi thôi,chờ xác nhận của Thầy. :) :)
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 23, 2012, 07:05 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 23, 2012, 06:14 AM
Con chào Thầy.  ;D

Hôm nay ở Việt Nam là ngày mùng 1 Thầy ạ. Nên con không muốn viết bài hỏi đâu ạ, nhưng có chuyện nên con đành phải viết.

Hôm qua là ngày giao thừa, như thường lệ thì bố mẹ con vẫn cúng giao thừa như mọi năm. con không cản được nên vẫn cứ để bố mẹ con chuẩn bị cơm và cúng như thông thường. Trong khi đó con trốn vào giường nằm và công phu. giải quyết mọi vấn đề xảy ra.

Nhưng con không có độ chúng đi đâu ạ, vì con nhắm sức con chưa đủ,nên chỉ làm theo sức lực và chỉ chúng cách tu tập( như mọi khi ấy ạ). Sau đó con có tác ý đến nhà bạn con ( do có sự nhờ  vả và do tâm con cũng muốn giúp). Và con cũng làm vậy. ( Thầy đừng mắng con nghe)

Khi làm xong thì mệt, nhưng vui lắm ạ.

Sáng hôm nay là mùng 1 tết, theo truyền thống thì cả nhà con có lên Chùa lễ Phật. Con cũng đi cùng mọi người. Nhưng con không thắp hương  và khấn như mọi năm , mà con làm như khi con tập hàng ngày ấy ạ. Con thấy con vào chấm đỏ nhanh kinh khủng, chưa đến 1 giây đâu ạ.

Rồi chả hiểu sao một lúc sau thì con thấy cái hào quang bao quanh chấm đỏ. nó vàng, hào quang lớn dần, chiếm dần không gian đen xì. Lúc đó con bắt đầu tác ý chuyển qua đảnh Ông Phật và đẩy ra xa để nhìn pháp thân như mọi khi.

Lần này con nhìn thấy cả 3 Ông luôn. chứ không phải chỉ 2 như mọi khi.

Rồi linh ảnh chuyển vàng rực. Hào quang bao quanh rộng dần, vàng chóe cả pháp thân và hào quang. Vàng chóe cả không gian. Con vẫn làm tiếp coi có chuyện gì thì nó càng vàng và lóe sáng, khi quá sức chịu đựng của mắt thì con nhức đầu.

Vẫn lì lợm cố gắng chịu tiếp. Bắt đầu buồn nôn , nhức mắt và Ajna, đau đầu, chóng mặt. Thấy khó trụ nổi, nhưng còn nhìn lại thì thấy các Ông mỉm cười nhẹ, nên con cố thêm.

Và trong tâm con chợt vang lên câu: Phật tánh ở khắp mọi nơi, mà sao con không thấy gì cả. Con nghe và biết em nó đang nhắc con, nên con lặp lại 2 lần.

Lóe sáng và choáng. Con chịu không nổi nên dừng, xả thiền. Mệt và buồn nôn, Con đứng dậy và lảo đảo chạy vội ra ngoài. Gắng sức hít thở và thư giãn để đỡ buồn nôn.

Cả ngày hôm nay con mệt, lơ ngơ. Nhưng vẫn gắng đi chúc tết cùng gia đình. Có đi vào nơi âm u, thấy nhiều vong hồn quá mà mệt không có làm gì nổi.

Giờ tranh thủ rảnh nửa tiếng lên viết luôn để hỏi Thầy. Con đi nằm nghỉ chút đây ạ.
Con chào Thầy !!!!!!!!!
Thì cứ như vậy mà tiến lên con đường Thánh Tăng thôi chớ còn gì nữa bây giờ?  ;D ;D ;D xin chúc mừng con!!! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lá chuối trên Th1 23, 2012, 08:14 PM
Là sao ? Là sao Thầy ơi ?
Em Nhập Lưu rồi phải không Thầy ??
Ui mèn ơi !!! Ui, em ơi mau vô diễn đàn đọc đi nè !
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th1 23, 2012, 08:14 PM
ui chao. Cuối năm hốt hụi chót đầu năm thì có lộc rồi.
Chúc mừng Tiểu Liên Hoa
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 23, 2012, 07:16 AM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th1 23, 2012, 07:14 AM
Là sao ? Là sao Thầy ơi ?
Em Nhập Lưu rồi phải không Thầy ??
Ui mèn ơi !!! Ui, em ơi mau vô diễn đàn đọc đi nè !
;D ;D ;D
Điều kiện, hiện tượng chính xác y như để thì nó là như vậy chớ còn muốn cái gì nữa? ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lá chuối trên Th1 23, 2012, 08:24 PM
Thầy Hai Lúa vụ Đông-Xuân này được mùa dzữ thần hen Thầy !  ;D ;D ;D
Con mới gọi điện báo cho Ẻm mà Ẻm cứ lơ ngơ lơ ngơ ! Cái con nhỏ thiệt tình !!  :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tam mien mat trên Th1 23, 2012, 08:39 PM
Xin chúc mừng Tiểu Liên Hoa !
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Đá trên Th1 23, 2012, 08:53 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa >"< >"< >"<  :-*  :-*  :-*
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: củkhoaisùng trên Th1 23, 2012, 09:23 PM
Nghe TLH kể thôi đã thấy run người rồi, thiệt ngưỡng mộ quá đi.
Đầu năm TLH sớm mở hàng chắc là Chùa sẽ khấm khá đây!!! Vui quá vui quá...
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 23, 2012, 09:12 AM
Thầy ơi! vậy là sao hả Thầy. Hiện giờ con thấy con ngu ngu làm sao ấy.

Con không hiểu gì cả, không biết gì cả.

Mệt thì vẫn mệt. Nhưng là ngu thật sự ấy, đến nói chuyện bình thường tự nhiên con cũng không biết phải nói gì, và nói ra làm sao nữa.

Các anh chị nói con Ngộ đạo mà sao con chả " Ngộ" ra cái gì cả?  Liệu có gì nhầm không ạ? hay do con mệt quá ( do từ đêm qua con nhập định và giúp người liên tục chăng? )

Vậy bây giờ con phải làm gì nữa?  con phải đi tiếp ra sao? sao mà con thấy cái gì cũng mờ mịt quá. Không buồn, cũng không vui. Mà không, hình như là buồn man mác nhẹ nhàng như kiểu mất  mát cái gì đó. Con không rõ là giờ mình muốn gì và nghĩ gì nữa.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th1 23, 2012, 10:14 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 23, 2012, 09:12 AM
Thầy ơi! vậy là sao hả Thầy. Hiện giờ con thấy con ngu ngu làm sao ấy.
Con không hiểu gì cả, không biết gì cả.
Mệt thì vẫn mệt. Nhưng là ngu thật sự ấy, đến nói chuyện bình thường tự nhiên con cũng không biết phải nói gì, và nói ra làm sao nữa.
Các anh chị nói con Ngộ đạo mà sao con chả " Ngộ" ra cái gì cả?  Liệu có gì nhầm không ạ? hay do con mệt quá ( do từ đêm qua con nhập định và giúp người liên tục chăng? )
Vậy bây giờ con phải làm gì nữa?  con phải đi tiếp ra sao? sao mà con thấy cái gì cũng mờ mịt quá.

Hông có nhầm đâu mà hehehe. Bây giờ cái chị cần làm là... qua đây em cho ăn, hehehe
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th1 23, 2012, 10:43 PM

;D ;D ;D  Chúc Mừng Tiểu Liên Hoa   ;D ;D ;D !!! đã nhập vào dòng Thánh.
Chúc Mừng anh Tibu & toàn thể gia đình Hoa Sen Trên Đá ...  :) :) :) !!!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: KCBT trên Th1 23, 2012, 10:59 PM
Chúc Mừng TLH. Chúc Mừng gia đình HSTD. Vậy là năm mới HSTD có TLH xông đất Thánh Tăng.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: langthang trên Th1 23, 2012, 11:02 PM
Chúc mừng nha TLH, Chúc mừng Thầy, Thiệt là hay đầu năm TLH đã khai trương quá đã. Đầu năm HSTD có được tin tốt lành này chắc năm nay thế nào trong chùa cũng thu hoặch khá à nghen, hy vọng mình cũng thuhoặch chút chút hehehe (" thiệt là phải cố gắng thêm nũa nha LT")
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Thànhvdt trên Th1 23, 2012, 11:06 PM
 :). Tiểu Liên Hoa tu giỏi quá. Xin cảm ơn những bài viết của Tiểu Liên Hoa và xin chúc mừng. Năm mới thật là vui. :)
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tochanhiep trên Th1 23, 2012, 11:30 PM
Đọc những bài viết của Tiểu Liên Hoa đệ cũng đoán rằng TLH sẽ có khả năng ngộ đạo rất cao,và giờ đây điều đó đã trở thành sự thực.và đệ đang tự đoán có 1 người hoặc 1 vài người  nữa cũng sẽ có khả năng ngộ đạo cao,không biết là có đúng lần nữa không...
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: bt trên Th1 23, 2012, 11:32 PM
Đầu ngày đầu tháng năm con Rồng,  Tiểu Liên Hoa đã ban tặng cho chùa hoasentrenda một Bồ Tát Phật Tử rồi :-) :-) :-).  Chúc mừng Tiểu Liên Hoa.  Tu tập lẹ như tên bắn :-) :-) :-).
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: nhà binh trên Th1 24, 2012, 01:21 AM
Chúc mừng Thánh Tiểu .... Liên Hoa .... !!!!!!!!!!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tinhdo trên Th1 24, 2012, 02:03 AM
Chúc mừng Tiểu Liên Hoa và Thầy. Năm nay HSTD lại có tin vui hy vọng suốt năm đều có tin vui dài dài... :D :D :D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: ttvi trên Th1 24, 2012, 02:15 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 23, 2012, 07:16 AM
Điều kiện, hiện tượng chính xác y như để thì nó là như vậy chớ còn muốn cái gì nữa? ;D ;D ;D
Đầu năm có Tân Thánh Tăng xông chùa rồi. Mừng quá hehhehhe............và hay quá xá hay luôn  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: HHDL trên Th1 24, 2012, 06:50 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 24, 2012, 02:15 AM
Đầu năm có Tân Thánh Tăng xông chùa rồi. Mừng quá hehhehhe............và hay quá xá hay luôn  ;D ;D ;D
chúc mừng cháu tân Thánh Tăng hêhheeee đã ha nói được và làm được nó sướng hơn cái gì nữa
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: btd trên Th1 23, 2012, 05:59 PM
Chúc mừng TLH, từ đầu đến giờ đọc chuyện tu tập của TLH thật là hấp dẫn và kỳ bí, nhưng cũng tiến triển rất nhanh và đầy can đảm. Chúc TLH sức khỏe chóng hồi phục để sớm thực hiện được việc giúp đỡ chúng sinh như TLH mong muốn!

Chúc mừng thầy Tibu!

Bản thân btd cũng sẽ lấy tấm gương TLH như 1 tấm gương luôn cố gắng tu tập, từ bi, thật thà để làm kim chỉ nam trong việc tu tập còn u u mê mê của mình!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: DOMOC trên Th1 23, 2012, 06:06 PM
 ;D :-* ;D Xin chúc mừng tân thánh TLH ra nhập dòng thánh, con chúc mừng thầy và cả chùa ta !!!
a di đà phật !!!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: vuhanp trên Th1 23, 2012, 06:06 PM
Hày lớ ! cúng hỉ pa xòi, cúng hỹ tân thánh tăng, ha ! cái lày dzui quá chừn , lầu lăm, lầu tháng ...li qua kái kửa Thánh dzễ dzàng...Ngọ dzui như a Má lì xì cái pao lỏ cho Ngọ lớ...chúc mừn chúc mừn...
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Dzo trên Th1 23, 2012, 06:20 PM
;D ;D ;D Xin Chúc mừng !  ;D ;D ;D Xin Chúc mừng !  ;D ;D ;D Xin Chúc mừng !   ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: dongkiet trên Th1 23, 2012, 08:22 PM
Đọc mà vui cảm giác vui cứ mãi lâng lâng à, từ lúc em xuất hiện đến lúc nhập Thánh thiệt là lạ và quá hay, phục Tiểu Liên Hoa ghê luôn á... Chúc mừng Thầy, HSTD và Tiểu Liên Hoa, thiệt là vui quá đi mất, ngay đầu năm mới đã có tin vui lớn rồi...  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: timthayhocdao trên Th1 23, 2012, 08:30 PM
Hi hi, chúc mừng TLH tu tập giỏi quá, vậy là năm mới chùa mình lại có thêm 1 thánh tăng nữa.

Hi vọng sắp tới sẽ có thật nhiều, thật là nhiều thánh tăng thêm nữa.
A di đà phật.
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th1 24, 2012, 10:35 AM
Chúc mừng Thánh mới ra lò  :-* :-* :-* ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Thiện Quang trên Th1 23, 2012, 08:53 PM
 :D :D :D A Di Đà Phật  :D :D :D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: jmmy198x trên Th1 23, 2012, 09:02 PM
Chúc mừng chị hoa. Hiii ;D ;D  ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: bờm trên Th1 23, 2012, 09:09 PM
Tiểu Liên Hoa ơi  :-* Bé thật là giỏi. Chúc mừng Bé nhé  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Huệ Sơn Tùng trên Th1 23, 2012, 09:34 PM
HST cũng xin chúc mừng Tân Thánh Tiểu Liên Hoa ! Mong ngày càng có nhiều Hoa Sen Nhỏ như vậy trên diễn đàn !
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Chân Như trên Th1 23, 2012, 11:42 PM
Hahaha....
Vui ơi là vui!
Tối qua CN vừa nằm mơ thấy một "đám" Thánh Tăng đứng nói chuyện, chụp hình; nhìn vào trong hình thì thấy Thánh nào cũng có chữ Vạn vừa to, vừa sáng, rất ư là đẹp ở trước ngực.
Sáng nay vừa ngủ dậy đã nghe tin vui rồi!  Chúc mừng Tân Thánh Tiểu...Liên Hoa!  Giỏi quá! Giỏi quá!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 24, 2012, 02:14 AM
Con xin cảm ơn các Cô, Chú, Anh, Chị đã quan tâm đến con.
Nhưng con thật sự cảm thấy xấu hổ, vì con chưa  làm được gì cả.
Con nghĩ rằng Thánh Tăng chưa phải là tất cả, con đường còn rất dài. và rất gian  truân. Con muốn giúp đỡ chúng sinh .
Nên mọi người đừng khen con nữa, Không thì con phải tìm cái lỗ nào đó chui xuống mất. Con thật sự rất biết ơn mọi người đã yêu thương con như vậy.
Con đi tập tiếp đây.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th1 24, 2012, 01:48 AM
  Hao hao giống Chuối hé,thiệt là đáng nghiêng mình  ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Ruồi Sinh trên Th1 24, 2012, 05:32 AM
Chúc mừng Tiểu Liên Hoa nhez ;D ;D ;D
Rất mong toàn thể thành viên HSTĐ sớm mau NGỘ ĐẠO
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Dieu Ngan trên Th1 24, 2012, 06:30 AM
Cung hỷ TLH  ;D ;D ;D. lại thêm một người nữa để mình cám ơn rồi.  :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th1 25, 2012, 10:08 PM
Con chào cả nhà mình ạ!  :D ;) :-*

Con còn hơi choáng nhưng hôm qua cố tập thử, vì nghĩ là có thể tập được, chứ để phí thời gian thì tiếc lắm.
Nên đêm qua con có tập và con thấy cái này. Con kể nha Thầy. ;D

Con tập từ chấm đỏ. Con bên ngoài thì còn chóng mặt nhưng khi công phu thì không thấy bị sao, chấm đỏ giữ rất tốt và sáng, nên con quyết định tập tiếp. :D

Con làm cho đến khi ra Ông Phật đứng trên hoa sen. Con loanh quanh dưới chân Ổng cũng chán, nên ngẩng đầu lên nói chuyện với Ổng cho vui. ;D ::)

Nghĩ hoài không biết nên nói gì nên con chợt nhớ tới chuyện con độ tử. ::)

Con có nói là : Thầy con nói do sức khoẻ con còn yếu nên con chỉ bỏ người ta được ở hạ phẩm hạ sanh thôi. không có lên thượng phẩm thượng sanh được. Con cũng chưa biết cái đó nó ở đâu, thì làm sao con độ được. Nên Ông cho con lên đó đi, để con biết nó thế nào , lần sau còn biết mà làm chứ, chả lẽ cứ làm xong để các Nhí chạy theo thì khổ lắm.  ;)

Thế là con thấy Ổng không nói gì mà chỉ mỉm cười. Rồi đưa tay ra. Tự nhiên con thấy có 1 cái hoa sen ( Con chả rõ nó từ đâu chui ra nữa) , rồi nó bọc con lại .  :o :o :o

Và chỉ 1 cái chớp mắt, cái hoa sen lại mở ra. con thò đầu ra ngó xem thế nào thì thấy nó khác, không khí cũng khác nữa. nhưng khác chỗ nào thì con chịu không biết. :o ;D

Thế là con lò dò bước hẳn ra bên ngoài. Trao ui! sao mà đẹp thế. Nó sạch, thoáng và tuyệt lắm, cảm giác khó tả, không biết nói sao nữa luôn.  :o

Con lò dò vào sâu hơn, con nhìn thấy cả mấy Ông Phật cũng ngồi trên hoa sen. xếp thành hàng , ngay ngắn lắm. Con nhận ra mấy Ông thôi. ;D

Rồi đằng sau còn nhiều hoa sen nhỏ nhỏ nữa. Con căng mắt ra nhìn ( vì con hơi hoa mắt, chóng mặt) thì con thấy có những cái gì ấy nó ngồi trong đó. Con đang thắc mắc là cái gì ta. thì nghe tâm con nhắc nhở là linh hồn đó. Các linh hồn đang tu tập.  ;D ;D ;D

Con nhìn kỹ thì nó không có hình dáng cụ thể gì cả. Nhưng nó có hào quang bên ngoài, có cái hào quang to, có cái nhỏ và mờ. :o ;D ::)

Con nhón chân định bước thêm thì chóng mặt quá, lảo đảo. :'(

Tự nhiên Ông Phật hiện ra nói con còn mệt, không đủ sức. Thế là cái hoa sen hiện ra bọc con lại mà không có hỏi ý con. Nó lại mang con về chỗ cũ. Con tức quá. muốn khóc hu hu luôn.  :'(

Không thèm tập nữa. Con về đi ngủ mà ấm ức Ông Phật quá. Con chưa xem đủ mà. :'( :'( :'(

Nhưng mà sáng nay ngủ dậy thì con mới biết con mệt thế nào. Con chóng mặt kinh khủng luôn. và đau đầu , như lại muốn bệnh nữa. Cảm giác còn tệ hơn hôm con Ngộ Đạo nữa. :( :'( ;D

Lúc này mới hối hận vì tập sớm quá, và còn hối lỗi vì dám dỗi Ông Phật nữa. Nên cứ ngần ngừ không dám viết bài này. :'( ;D ;D

Thầy ơi. Thế giờ con có phải sám hối không Thầy ?  ??? ??? ???



Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: baothoho trên Th1 26, 2012, 02:35 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 25, 2012, 10:08 PM
Con chào cả nhà mình ạ!  :D ;) :-*

Con còn hơi choáng nhưng hôm qua cố tập thử, vì nghĩ là có thể tập được, chứ để phí thời gian thì tiếc lắm.
Nên đêm qua con có tập và con thấy cái này. Con kể nha Thầy. ;D

Con tập từ chấm đỏ. Con bên ngoài thì còn chóng mặt nhưng khi công phu thì không thấy bị sao, chấm đỏ giữ rất tốt và sáng, nên con quyết định tập tiếp. :D

Con làm cho đến khi ra Ông Phật đứng trên hoa sen. Con loanh quanh dưới chân Ổng cũng chán, nên ngẩng đầu lên nói chuyện với Ổng cho vui. ;D ::)

Nghĩ hoài không biết nên nói gì nên con chợt nhớ tới chuyện con độ tử. ::)

Con có nói là : Thầy con nói do sức khoẻ con còn yếu nên con chỉ bỏ người ta được ở hạ phẩm hạ sanh thôi. không có lên thượng phẩm thượng sanh được. Con cũng chưa biết cái đó nó ở đâu, thì làm sao con độ được. Nên Ông cho con lên đó đi, để con biết nó thế nào , lần sau còn biết mà làm chứ, chả lẽ cứ làm xong để các Nhí chạy theo thì khổ lắm.  ;)

Thế là con thấy Ổng không nói gì mà chỉ mỉm cười. Rồi đưa tay ra. Tự nhiên con thấy có 1 cái hoa sen ( Con chả rõ nó từ đâu chui ra nữa) , rồi nó bọc con lại .  :o :o :o

Và chỉ 1 cái chớp mắt, cái hoa sen lại mở ra. con thò đầu ra ngó xem thế nào thì thấy nó khác, không khí cũng khác nữa. nhưng khác chỗ nào thì con chịu không biết. :o ;D

Thế là con lò dò bước hẳn ra bên ngoài. Trao ui! sao mà đẹp thế. Nó sạch, thoáng và tuyệt lắm, cảm giác khó tả, không biết nói sao nữa luôn.  :o

Con lò dò vào sâu hơn, con nhìn thấy cả mấy Ông Phật cũng ngồi trên hoa sen. xếp thành hàng , ngay ngắn lắm. Con nhận ra mấy Ông thôi. ;D

Rồi đằng sau còn nhiều hoa sen nhỏ nhỏ nữa. Con căng mắt ra nhìn ( vì con hơi hoa mắt, chóng mặt) thì con thấy có những cái gì ấy nó ngồi trong đó. Con đang thắc mắc là cái gì ta. thì nghe tâm con nhắc nhở là linh hồn đó. Các linh hồn đang tu tập.  ;D ;D ;D

Con nhìn kỹ thì nó không có hình dáng cụ thể gì cả. Nhưng nó có hào quang bên ngoài, có cái hào quang to, có cái nhỏ và mờ. :o ;D ::)

Con nhón chân định bước thêm thì chóng mặt quá, lảo đảo. :'(

Tự nhiên Ông Phật hiện ra nói con còn mệt, không đủ sức. Thế là cái hoa sen hiện ra bọc con lại mà không có hỏi ý con. Nó lại mang con về chỗ cũ. Con tức quá. muốn khóc hu hu luôn.  :'(

Không thèm tập nữa. Con về đi ngủ mà ấm ức Ông Phật quá. Con chưa xem đủ mà. :'( :'( :'(

Nhưng mà sáng nay ngủ dậy thì con mới biết con mệt thế nào. Con chóng mặt kinh khủng luôn. và đau đầu , như lại muốn bệnh nữa. Cảm giác còn tệ hơn hôm con Ngộ Đạo nữa. :( :'( ;D

Lúc này mới hối hận vì tập sớm quá, và còn hối lỗi vì dám dỗi Ông Phật nữa. Nên cứ ngần ngừ không dám viết bài này. :'( ;D ;D

Thầy ơi. Thế giờ con có phải sám hối không Thầy ?  ??? ??? ???




Rất cảm phục tấm lòng và tình yêu thương của TLH  đối với các chúng sanh trong cõi vô hình, từ bài viết này cũng như trong nhiều bài viết trước của TLH,  ngưới xem có thể hình dung ra phần nào cuộc sống chung quanh mình,không đơn thuần như những gì chúng ta thường thấy,(nhà cửa,xe cộ, con người.vvvv)...Cũng như các anh các chị khác đã vượt qua chặn đường đầu tiên của  con đường tu tập,(gần dây nhất là Chuối,HHDL.....,)TLH bước chân được vào vòng Thánh, mở đầu cho một năm  mới thật là hứng thú.Xin chúc mừng và  chúc cho TLH mau chóng phục hồi và có thêm thật nhiều sức khoẻ để thực hiện tốt nhất tâm nguyện của mình, ;D ;D ;D
     (Có lẽ Ông Phật không nỡ bắt lỗi một người con có tấm lònh như TLH đâu) :D :D :D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Ga con trên Th1 26, 2012, 02:51 AM
Chúc mừng nhé Tiểu Liên Hoa. ;D.
Chúc con thật khỏe, từ từ sẽ có khối việc để làm mà. he he.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: baothoho trên Th1 26, 2012, 03:03 AM
      ( Có lẽ Ông Phật không nỡ bắt lỗi một người con có tấm lòng như TLH đâu) :D :D :Dchỉ cần rút kinh nghiệm lần sau  đừng có dỗi Ông Phật nữa  ;D ;D ;D(Đó là chú nói thôi,còn việc có sám hối hay không thì  phải nghe Thầy nói nha) ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 26, 2012, 05:03 AM
Không cần sám hối đâu, lý do là con biết là con đang là học trò của Bật Thầy của loài Người mà! Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện hoa sen nó trùm con lại thì Nhí nó gặp hàng ngày.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th1 26, 2012, 05:30 PM
;D ;D ;D ... Hay quá wá xá luôn! Càng đọc bài của TLH lại càng thấy hứng thú để tu tập ... Mong TLH ghi lại thêm những kinh nghiệm quí báu này nhé ...  :) :) :) ... !!!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Dương Ngọc trên Th1 28, 2012, 06:22 AM
Tiểu Liên Hoa, chúc mừng chúc mừng Tiểu Liên Hoa nhé.

Và cũng cảm ơn Tiểu Liên Hoa nữa vì thấy Tiểu Liên Hoa tu hành tinh tấn như thế, bé Pi lại có thêm động lực để tu tập

Mong Tiểu Liên Hoa luôn chú ý giữ gìn sức khỏe.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: TLT trên Th1 28, 2012, 06:50 AM
Sao mà chị ngưỡng mộ em quá,Tiểu Liên Hoa ui!
Không biết chị có nên đỗi tên thành "Tiểu Liên....Bông " để được ....lây tu giống em không ta ??  :D :D

Kính
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th2 02, 2012, 05:44 AM
Thầy ơi! Con bị chóng mặt đến cả chục ngày liền. Sau 3 ngày chóng mặt thì con tập lại , nhưng con tập lại và lại bị chóng mặt hơn.

Con có gặp hiện tượng sau nhưng nghĩ do mình mệt nên không có hỏi. Con có kể chuyện này cho 2 người nghe và nhận được 1 lời khuyên là viết hỏi Thầy NGAY..........

Bình thường thì khi con tập , thói quen bất di bất dịch của con là:  xuất hồn bằng luồn Bhavanga và " nhóm ngó " xung quanh xem thấy an toàn thì mới tập tiếp ( Cái này chắc do có kiếp con gặp nạn khi công phu nên nó vậy )

Hôm đó con tập như mọi khi. Chỉ cách đây vài ngày thôi. con tập bằng cả  thể xác, cả linh hồn, và cả  chân như.

Được một lúc thì tự nhiên con cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. và cảm giác Thanh tịnh nó xâm chiếm con. cái cảm giác nó nhẹ nhàng và rất lạ, không giống như mọi khi mà con thường thấy.

Thanh tịnh từ  không gian bên ngoài, thanh tịnh từ cơ thể. Thanh tịnh từ linh hồn.

Thanh tịnh từ ngoài vào, thanh tịnh từ trong ra, Thanh tịnh lan toả, và thanh tịnh tan biến. Thanh tịnh lan tràn ra khắp nơi, khắp ngóc ngách, khắp không gian rộng lớn mà con không thể kể nổi.

Thanh tịnh như tồn tại, thanh tịnh như biến mất. Có đó mà như không. Không mà là hiện hữu.

Nó làm con lâng lâng và quay quay. Nó làm con sợ mà thích thú. Phải nói rằng là ĐẠI THANH TỊNH. cảm giác thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức không thể tả nổi.

Nó làm con phải thốt lên rằng: THANH TỊNH! THANH TỊNH ! ĐẠI THANH TỊNH!

Nó làm con lâng lâng và nhẹ nhàng. làm con muốn tan biến luôn vào đây chứ không muốn quay về cuộc sống đầy mệt mỏi nữa.  và làm còn không nghĩ nổi gì mà chỉ có im lặng cảm nhận. cảm nhận.

Cảm nhận rồi con chợt thức tỉnh, như được ai đó kéo ra khỏi đó , bởi con chợt nghĩ rằng mình còn rất nhiều việc phải làm. mình còn bao nhiêu điều muốn làm, bao nhiêu chúng sinh khổ sở cần giúp đỡ. mà sao mình lại ích kỷ muốn  ở mãi nơi đây.

Và chắc có lẽ vì con quá tò mò xem 2 em kia có cảm nhận được niềm vui sướng như con không hay chỉ mình con cảm nhận được.

Rồi con chợt thấy cả 3 con đều thấy chứ không riêng gì cái thể  xác hay cái lình hồn. Nó như tách rời mà như là một. Nó là một mà như là 3. nó được nhân lên gấp bội. làm con ngộp thở.

Vì ngộp thở quá nên con để ý cái thể xác, con chợt phát hiện ra con bị mất cảm giác thân thể. cái  mất này nó không giống như mọi khi.

Nó nhẹ bẫng và như hư không. như tan biến.

Con để ý kỹ hơn đến  thể xác thì thấy nó không thở, tim nó không đập. cảm giác thân thể hoàn toàn biến mất.

Con hoảng và sợ rằng nếu không thở thì con sẽ chết nên có nói với nó là : thở đi, em ơi thở đi, không thì chết đó em.

Không thấy nó đáp lại. Con sợ quá phải xuất định và nhập vào thể xác.

Con tỉnh dậy và thở dốc. Thấy rõ cái ngộp thở vừa qua, nên gắng ra sức mà hít thở. ngáp ngáp như cá mắc cạn.

Khi thở đủ rồi và bình tĩnh lại thì con thấy cái thân nó lâng lâng, nó rất khó tả. Nên quên ngay cái cảm giác ngộp thở vừa rồi.

Nhưng liền sau đó là cơn chóng mặt cũ vẫn chưa qua , nên con nằm xuống và nghỉ ngơi, giữ lại cái Thanh tịnh vừa rồi mà chìm vào giấc ngủ.

Rồi bận đi giúp người ta mà quên mất chuyện này. Hôm sau vui vui thì có kể cho bạn con nghe và con suy ngẫm lại cái cảm giác. Con vui mừng vì nghĩ rằng mình đã biết Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chăng? Nhưng dĩ nhiên là không có hồi đáp

Hôm nay con lại kể với 1 người anh. Và lời khuyên là "viết ngay đi em". Nên con viết chờ Thầy khoẻ thì chỉ con thêm.

Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lá chuối trên Th2 02, 2012, 06:51 PM
Phật ơi !
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th2 02, 2012, 05:27 AM
 8) 8) 8) ... Càng ngày hstđ làm ăn càng phát đạt ... Đọc tới đâu nó đã tới đó, càng đọc càng có nguồn cảm hứng tu tập hơn nữa ...  ;D ;D ;D !!! Chờ chờ chờ Thầy hen ... Hình như Niết Bàn nó gần và dễ với TLH wa' xá hen ... dzui thiệt là dzui ... !!!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: HHDL trên Th2 02, 2012, 07:57 PM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th2 02, 2012, 06:51 PM
Phật ơi !
lạy Chúa tôi
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lá chuối trên Th2 02, 2012, 07:59 PM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th2 02, 2012, 07:57 PM
lạy Chúa tôi
TiBuddha !  ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: HHDL trên Th2 02, 2012, 08:05 PM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th2 02, 2012, 07:59 PM
TiBuddha !  ;D ;D
rán giữ gìn sức khỏe, đường còn dài con ah.
chú HHDL
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th2 02, 2012, 06:20 AM
Choáng quá! TLH ơi chị ráng giữ sức khỏe nghen. So insprirational!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: baothoho trên Th2 02, 2012, 07:46 AM
TiBuddha !  ;D ;D

   OHM TIBU HAHA TIBU TA OM  ONG TIBU HAHA VUI GHE XOA HA
       
      ( Câu này viết theo cảm xúc chứ không phải ấn chú gì hết nghe bà con,NẾU có gi phạm thượng xin quí vị lượng tình tha thứ,,nhiều lúc đọc câu này lòng mình cảm thấy vui vui.nhân  lúc nhận tin vui của Tiểu LIÊN HOA  mình viết lại câu này để tỏ lòng kính trọng Thầy Trò HSTD.)
      (Dịch nghĩa câu trên là:Ta ôm Ông Tibu cười ha ha mà lòng vui không  tả được )
       Xin nghiên mình bái phục.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th2 02, 2012, 08:18 AM
Hí hí. Không có cái biểu tượng cười nghiêng ngả, cười lăn lộn nhỉ?  ;D ;D ;D

Chú Bảo ơi! con thích cái câu của Chú quá Chú ơi!

Trời ơi! Hay quá xá đi. cho con ăn cắp nó Chú nhé. ( Con hỏi trước rồi mới xin chứ không có tự lấy đâu ạ, con sợ phạm giới luật lắm. hí hí ) ;) ;D :D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: jmmy198x trên Th2 02, 2012, 08:27 AM
Trích dẫn từ: baothoho trên Th2 02, 2012, 07:46 AM
TiBuddha !  ;D ;D

   OHM TIBU HAHA TIBU TA OM  ONG TIBU HAHA VUI GHE XOA HA
       
      ( Câu này viết theo cảm xúc chứ không phải ấn chú gì hết nghe bà con,NẾU có gi phạm thượng xin quí vị lượng tình tha thứ,,nhiều lúc đọc câu này lòng mình cảm thấy vui vui.nhân  lúc nhận tin vui của Tiểu LIÊN HOA  mình viết lại câu này để tỏ lòng kính trọng Thầy Trò HSTD.)
      (Dịch nghĩa câu trên là:Ta ôm Ông Tibu cười ha ha mà lòng vui không  tả được )
       Xin nghiên mình bái phục.
úi câu thần chú này hay quá  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 02, 2012, 10:07 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th2 02, 2012, 05:44 AM
Thầy ơi! Con bị chóng mặt đến cả chục ngày liền. Sau 3 ngày chóng mặt thì con tập lại , nhưng con tập lại và lại bị chóng mặt hơn.

Con có gặp hiện tượng sau nhưng nghĩ do mình mệt nên không có hỏi. Con có kể chuyện này cho 2 người nghe và nhận được 1 lời khuyên là viết hỏi Thầy NGAY..........

Bình thường thì khi con tập , thói quen bất di bất dịch của con là:  xuất hồn bằng luồn Bhavanga và " nhóm ngó " xung quanh xem thấy an toàn thì mới tập tiếp ( Cái này chắc do có kiếp con gặp nạn khi công phu nên nó vậy )

Hôm đó con tập như mọi khi. Chỉ cách đây vài ngày thôi. con tập bằng cả  thể xác, cả linh hồn, và cả  chân như.
Có nghĩa là tập hết mình đó.
Trọn nghĩa của câu: Có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu. ;D ;D ;D

Điều này còn hơn cả chiến lược đá banh của đội Ba Tây (đội này với chiến thuật là 1-10, có nghĩa là chỉ để lại một người thủ thành) Nhưng với cách chơi của TLH là 0-11 và cách chơi này là Tinh Tấn Tối Thắng.
Trích dẫn
Được một lúc thì tự nhiên con cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. và cảm giác Thanh tịnh nó xâm chiếm con. cái cảm giác nó nhẹ nhàng và rất lạ, không giống như mọi khi mà con thường thấy.

Thanh tịnh từ  không gian bên ngoài, thanh tịnh từ cơ thể. Thanh tịnh từ linh hồn.

Thanh tịnh từ ngoài vào, thanh tịnh từ trong ra, Thanh tịnh lan toả, và thanh tịnh tan biến. Thanh tịnh lan tràn ra khắp nơi, khắp ngóc ngách, khắp không gian rộng lớn mà con không thể kể nổi.

Thanh tịnh như tồn tại, thanh tịnh như biến mất. Có đó mà như không. Không mà là hiện hữu.

Nó làm con lâng lâng và quay quay. Nó làm con sợ mà thích thú. Phải nói rằng là ĐẠI THANH TỊNH. cảm giác thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức không thể tả nổi.
Câu sơn màu đỏ là cái bản ngã bị công phu tấn công và làm cho chính cái bản ngã nó sợ (vì với cách này thì bản ngã sẽ chết!).
Trích dẫn
Nó làm con phải thốt lên rằng: THANH TỊNH! THANH TỊNH ! ĐẠI THANH TỊNH!
Con dùng nên dùng: An chỉ! An chỉ! An chỉ! Thì hợp thời hơn.
Trích dẫn
Nó làm con lâng lâng và nhẹ nhàng. làm con muốn tan biến luôn vào đây chứ không muốn quay về cuộc sống đầy mệt mỏi nữa.  và làm còn không nghĩ nổi gì mà chỉ có im lặng cảm nhận. cảm nhận.

Cảm nhận rồi con chợt thức tỉnh, như được ai đó kéo ra khỏi đó , bởi con chợt nghĩ rằng mình còn rất nhiều việc phải làm. mình còn bao nhiêu điều muốn làm, bao nhiêu chúng sinh khổ sở cần giúp đỡ. mà sao mình lại ích kỷ muốn  ở mãi nơi đây.

Và chắc có lẽ vì con quá tò mò xem 2 em kia có cảm nhận được niềm vui sướng như con không hay chỉ mình con cảm nhận được.

Rồi con chợt thấy cả 3 con đều thấy chứ không riêng gì cái thể  xác hay cái lình hồn. Nó như tách rời mà như là một. Nó là một mà như là 3. nó được nhân lên gấp bội. làm con ngộp thở.
Chi tiết cái con đang thấy cả hai: Thể xác và linh hồn. là chi tiết cực kỳ quan trọng.
Trích dẫn
Vì ngộp thở quá nên con để ý cái thể xác, con chợt phát hiện ra con bị mất cảm giác thân thể. cái  mất này nó không giống như mọi khi.

Nó nhẹ bẫng và như hư không. như tan biến.

Con để ý kỹ hơn đến  thể xác thì thấy nó không thở, tim nó không đập. cảm giác thân thể hoàn toàn biến mất.

Con hoảng và sợ rằng nếu không thở thì con sẽ chết
Một lần nữa: Chính cái bản ngã nó sợ đó! ;D ;D ;D
Trích dẫnnên có nói với nó là : thở đi, em ơi thở đi, không thì chết đó em.

Không thấy nó đáp lại. Con sợ quá phải xuất định và nhập vào thể xác.

Con tỉnh dậy và thở dốc. Thấy rõ cái ngộp thở vừa qua, nên gắng ra sức mà hít thở. ngáp ngáp như cá mắc cạn.
D con xuất định nhanh quá đó.
Trích dẫn

Khi thở đủ rồi và bình tĩnh lại thì con thấy cái thân nó lâng lâng, nó rất khó tả. Nên quên ngay cái cảm giác ngộp thở vừa rồi.
Vì con còn thấy được cả hai (thể xác và linh hồn nên chỉ là Tứ Thiền rất là sâu mà thôi. Đúng ra là: Ngay biên giới của Tứ Thiền và cỏi Vô Sắc với cường độ tối đa (có nghĩa là rất là sâu).
Trích dẫn
Nhưng liền sau đó là cơn chóng mặt cũ vẫn chưa qua , nên con nằm xuống và nghỉ ngơi, giữ lại cái Thanh tịnh vừa rồi mà chìm vào giấc ngủ.
Tình trạng chóng mặt chưa qua là vì con trở về nhanh quá,

Con nên dợt như sau:

Vào lại thể xác, với tất cả các cảm nhận như trên.
Bình tỉnh theo dõi sự sống lại của cơ thể, Thông thường là từ trên đầu, xuống lần tới tráng, qua cổ, vai và ngực. Tới đây thì con mới tác ý cho nó thở lại. Và sau đó là con cứ theo cái cảm giác sống lại từ từ. và sau cùng là tỉnh hẳn.
Thời gian là con vào bao lâu thì con ra cũng lâu bấy nhiêu.
Trích dẫn
Rồi bận đi giúp người ta mà quên mất chuyện này. Hôm sau vui vui thì có kể cho bạn con nghe và con suy ngẫm lại cái cảm giác. Con vui mừng vì nghĩ rằng mình đã biết Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chăng? Nhưng dĩ nhiên là không có hồi đáp
Không đáp là đúng vì chỉ là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là sâu mà thôi.
Trích dẫn
Hôm nay con lại kể với 1 người anh. Và lời khuyên là "viết ngay đi em". Nên con viết chờ Thầy khoẻ thì chỉ con thêm.
Con nghĩ vài ngày,
Sau đó con dùng công thức của Vô Sắc bằng cách con nhập định chính xác bằng hình ảnh Ngôi Sao màu trắng và sáng chói.
Con chỉ tập trung vào đó, không cần phải cho nó hiện ra cái gì nữa cả. chỉ là ngôi sao trắng nhỏ xíu (.) mà thôi. Và con theo giỏi độ phóng quang của ngôi sao. Dĩ nhiên là càng giữ lâu thì độ sáng càng mạnh và càng lớn.
=======================
Còn một cách khác hay hơn là con coi tiểu sử của Đức Phật Thích Ca và trong khi coi thì con được chính Bổn Sư chỉ cho con vào Diệt Thọ Tưởng Định luôn ;D ;D ;D
Nhớ giử giới cho ngon lành nghe con ;D ;D ;D
và dợt theo cách như sau:

Gởi lại Trần Gian:

A . Thành lập ấn "Liên Hoa"
1. Hai bàn tay chấp lại với nhau và để ngang ngực tu sĩ.
2. Trong khi vẫn giữ cho nguyên hai ngón út và nguyên hai ngón cái đụng nhau, tu sĩ từ từ dang ba ngón tay kia ra xa và các ngón tay hơi cong lại một cách tự nhiên như đang bưng một cái tô: Ấn Liên Hoa.

B. Cuộc đời Phật Thích Ca.
1. Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc.
2. Quán màn tivi.
3. Giữ tâm "An Chỉ" cho kiên cố và lâu dài.
4. Quán ấn "Liên Hoa" xuất hiện rõ trong màn tivi.
5. Tâm đọc câu:
"Om, Muni Muni Maha Muni, Sakya Muni Svaha"
6. Khi ấn mất đi: Sẽ thay vào đó nguyên cuộc đời tu hành của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phim dài khoảng 4 giờ đồng hồ.

Đặc Biệt:
Khi đến đoạn Ngài Nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì con sẽ hiểu là:
Làm theo cách như vậy thì sẽ chết!
Và thông thường là xuất định.
Con nên biết:
Đây chỉ là tiếng báo động của cái bản ngã!

Câu chìa khóa của vấn đề nhỏ này là:

Có sợ thì cứ sợ! Nhưng không có sợ cái sợ của mình!

Và con làm tới theo kiểu:
Nhìn Ngài làm sao thì con làm theo vậy luôn.

Sau đó thì con xuất định theo cách ở trên.
Con sẽ thấy là thân thể nó lạnh hết chỉ còn cái điểm ngay giữa ngực của con là còn nóng mà thôi (cũng có người là nóng ngay quả tim);D ;D ;D

Hết hồ bao của Thầy luôn hehehe!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th2 02, 2012, 10:21 AM
Trời ơi! Tuyệt vời quá Thầy ơi!
Hay quá xá. Con sẽ nghỉ một tuần rồi tập tiếp luôn. Có gì con lại hỏi tiếp
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: ttvi trên Th2 02, 2012, 10:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 02, 2012, 10:07 AM
Có nghĩa là tập hết mình đó.
Trọn nghĩa của câu: Có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu. ;D ;D ;D

Điều này còn hơn cả chiến lược đá banh của đội Ba Tây (đội này với chiến thuật là 1-10, có nghĩa là chỉ để lại một người thủ thành) Nhưng với cách chơi của TLH là 0-11 và cách chơi này là Tinh Tấn Tối Thắng.Câu sơn màu đỏ là cái bản ngã bị công phu tấn công và làm cho chính cái bản ngã nó sợ (vì với cách này thì bản ngã sẽ chết!). Con dùng nên dùng: An chỉ! An chỉ! An chỉ! Thì hợp thời hơn. Chi tiết cái con đang thấy cả hai: Thể xác và linh hồn. là chi tiết cực kỳ quan trọng. Một lần nữa: Chính cái bản ngã nó sợ đó! ;D ;D ;D  D con xuất định nhanh quá đó. Vì con còn thấy được cả hai (thể xác và linh hồn nên chỉ là Tứ Thiền rất là sâu mà thôi. Đúng ra là: Ngay biên giới của Tứ Thiền và cỏi Vô Sắc với cường độ tối đa (có nghĩa là rất là sâu). Tình trạng chóng mặt chưa qua là vì con trở về nhanh quá,

Con nên dợt như sau:

Vào lại thể xác, với tất cả các cảm nhận như trên.
Bình tỉnh theo dõi sự sống lại của cơ thể, Thông thường là từ trên đầu, xuống lần tới tráng, qua cổ, vai và ngực. Tới đây thì con mới tác ý cho nó thở lại. Và sau đó là con cứ theo cái cảm giác sống lại từ từ. và sau cùng là tỉnh hẳn.
Thời gian là con vào bao lâu thì con ra cũng lâu bấy nhiêu. Không đáp là đúng vì chỉ là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là sâu mà thôi.
Con nghĩ vài ngày,
Sau đó con dùng công thức của Vô Sắc bằng cách con nhập định chính xác bằng hình ảnh Ngôi Sao màu trắng và sáng chói.
Con chỉ tập trung vào đó, không cần phải cho nó hiện ra cái gì nữa cả. chỉ là ngôi sao trắng nhỏ xíu (.) mà thôi. Và con theo giỏi độ phóng quang của ngôi sao. Dĩ nhiên là càng giữ lâu thì độ sáng càng mạnh và càng lớn.
=======================
Còn một cách khác hay hơn là con coi tiểu sử của Đức Phật Thích Ca và trong khi coi thì con được chính Bổn Sư chỉ cho con vào Diệt Thọ Tưởng Định luôn ;D ;D ;D
Nhớ giử giới cho ngon lành nghe con ;D ;D ;D
và dợt theo cách như sau:

Gởi lại Trần Gian:

A . Thành lập ấn "Liên Hoa"
1. Hai bàn tay chấp lại với nhau và để ngang ngực tu sĩ.
2. Trong khi vẫn giữ cho nguyên hai ngón út và nguyên hai ngón cái đụng nhau, tu sĩ từ từ dang ba ngón tay kia ra xa và các ngón tay hơi cong lại một cách tự nhiên như đang bưng một cái tô: Ấn Liên Hoa.

B. Cuộc đời Phật Thích Ca.
1. Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc.
2. Quán màn tivi.
3. Giữ tâm "An Chỉ" cho kiên cố và lâu dài.
4. Quán ấn "Liên Hoa" xuất hiện rõ trong màn tivi.
5. Tâm đọc câu:
"Om, Muni Muni Maha Muni, Sakya Muni Svaha"
6. Khi ấn mất đi: Sẽ thay vào đó nguyên cuộc đời tu hành của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phim dài khoảng 4 giờ đồng hồ.

Đặc Biệt:
Khi đến đoạn Ngài Nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì con sẽ hiểu là:
Làm theo cách như vậy thì sẽ chết!
Và thông thường là xuất định.
Con nên biết:
Đây chỉ là tiếng báo động của cái bản ngã!

Câu chìa khóa của vấn đề nhỏ này là:

Có sợ thì cứ sợ! Nhưng không có sợ cái sợ của mình!

Và con làm tới theo kiểu:
Nhìn Ngài làm sao thì con làm theo vậy luôn.

Sau đó thì con xuất định theo cách ở trên.
Con sẽ thấy là thân thể nó lạnh hết chỉ còn cái điểm ngay giữa ngực của con là còn nóng mà thôi (cũng có người là nóng ngay quả tim);D ;D ;D

Hết hồ bao của Thầy luôn hehehe!
Hôm nay mình đọc bài của TLH và bài Pháp của Thầy chỉ dạy mà thấy hưng phấn quá chừng hehhehe......thiệt là quá hay và quá đã luôn.
Nhân tiện đây mình có 1 vài cái thấy nhỏ nhỏ cũng giống giống như TLH khi mình tập, TLH xem có cần không nghen:
Hay quá .....hehehe....sao mà giống quá chừng. Tiểu Liên Hoa có cái "cảm" là khi mình xuất hồn bằng luồn Bhavanga và mình chìm vào trạng thái "Thanh Tịnh, Thanh Tịnh, Đại Thanh Tịnh" thì lúc đó không 1 tư tưởng hay hình ảnh nào hiện ra nửa nên mình thấy rất rỏ là lình hồn đang rút ra khỏi thể xác ở bất kỳ bộ phận nào trên người như tay, chân, trán... và sau đó nó hiện ra rất rỏ giống như mình cho 2 viên nam châm để gần nhau và giử chặt thì mình sẽ cảm thấy được cái sự muốn hút hoặc đẩy nhau của 2 viên nam châm này. Khi vô trạng thái này thì nó "phê" vô cùng (chắc là hơn phê xì-ke nửa đó - mình không hút nên chưa biết hehehhe...), rồi sau đó thì tèng téng teng .....hehehehe....không còn gì nửa cả ngoại trừ đề mục, câu niệm hay là bài học của mình thôi. Mình thấy rằng vô tới đây thì cái thể xác gần như chết queo rồi, chỉ còn lại chút hơi thở nhẹ như tơ thôi. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng ngó lại cái thể xác xem sao thì có khi mình nghe thiếng thở dốc trong buồng phổi hay trong cuống họng. Lúc đầu còn hơi ngại ngại nhưng sau rồi  cũng không để ý tới nó nửa. Chỉ có cái "đã" nhất là khi xã ra và đi về. Cái cảm giác đó là mình trở về từ cát bụi thì đúng hơn vì mình cảm nhận được từ 1 cái gì đó nhỏ xí xí xí nhỏ hơn 1 hạt bụi nửa, giống như là cảm nhận bằng 1 cái tế bào trong người mình vậy (chổ này không biết viết sao nửa, chắc xin Thầy diễn tả thì đúng hơn hehehhe...) là mình trở lại sự sống và trong lúc này mà mình tác ý, hồi hướng...hay muốn làm gì đó chắc là tuyệt vời lắm, rồi sau đó thì từ từ mà tỉnh lại và mới nhận biết là cơ thể cứng ngắc như 1 xác chết, hơi thở thì nhẹ nhàng như tơ rồi mới từ từ nặng nề trở lại (nói thật chứ mình cũng không khoái cái cảm giác thở nặng nề đâu hehhehe....), rồi phải 1 lúc lâu sau mới cử động được từng ngón tay và ngón chân. Thấy đi ra, đi vô thò nhanh lắm nhưng mình nghỉ chừng 2 giờ đồng hồ là ít nhất, bửa nào có nhiều thời gian làm chừng 3 tiếng trở lên chắc là "phê" lắm đây.
Hehehheh......chúc mừng TLH....diển tả hay quá, tinh tấn quá.....khâm phục, bái phục ...hehheheh.... ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: HHDL trên Th2 03, 2012, 08:24 AM
HEHE...
học lóm thêm được nhiều chiêu nữa hay quá là hay luôn  ;D ;D ;D
con cảm ơn Thầy, anh cảm ơn ttvi, chú cảm ơn TLH....
con HHDL
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th2 02, 2012, 07:51 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th2 02, 2012, 05:44 AM
Thầy ơi! Con bị chóng mặt đến cả chục ngày liền. Sau 3 ngày chóng mặt thì con tập lại , nhưng con tập lại và lại bị chóng mặt hơn.

Con có gặp hiện tượng sau nhưng nghĩ do mình mệt nên không có hỏi. Con có kể chuyện này cho 2 người nghe và nhận được 1 lời khuyên là viết hỏi Thầy NGAY..........

Bình thường thì khi con tập , thói quen bất di bất dịch của con là:  xuất hồn bằng luồn Bhavanga và " nhóm ngó " xung quanh xem thấy an toàn thì mới tập tiếp ( Cái này chắc do có kiếp con gặp nạn khi công phu nên nó vậy )

Hôm đó con tập như mọi khi. Chỉ cách đây vài ngày thôi. con tập bằng cả  thể xác, cả linh hồn, và cả  chân như.

Được một lúc thì tự nhiên con cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. và cảm giác Thanh tịnh nó xâm chiếm con. cái cảm giác nó nhẹ nhàng và rất lạ, không giống như mọi khi mà con thường thấy.

Thanh tịnh từ  không gian bên ngoài, thanh tịnh từ cơ thể. Thanh tịnh từ linh hồn.

Thanh tịnh từ ngoài vào, thanh tịnh từ trong ra, Thanh tịnh lan toả, và thanh tịnh tan biến. Thanh tịnh lan tràn ra khắp nơi, khắp ngóc ngách, khắp không gian rộng lớn mà con không thể kể nổi.

Thanh tịnh như tồn tại, thanh tịnh như biến mất. Có đó mà như không. Không mà là hiện hữu.

Nó làm con lâng lâng và quay quay. Nó làm con sợ mà thích thú. Phải nói rằng là ĐẠI THANH TỊNH. cảm giác thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức không thể tả nổi.

Nó làm con phải thốt lên rằng: THANH TỊNH! THANH TỊNH ! ĐẠI THANH TỊNH!

Nó làm con lâng lâng và nhẹ nhàng. làm con muốn tan biến luôn vào đây chứ không muốn quay về cuộc sống đầy mệt mỏi nữa.  và làm còn không nghĩ nổi gì mà chỉ có im lặng cảm nhận. cảm nhận.

Cảm nhận rồi con chợt thức tỉnh, như được ai đó kéo ra khỏi đó , bởi con chợt nghĩ rằng mình còn rất nhiều việc phải làm. mình còn bao nhiêu điều muốn làm, bao nhiêu chúng sinh khổ sở cần giúp đỡ. mà sao mình lại ích kỷ muốn  ở mãi nơi đây.

Và chắc có lẽ vì con quá tò mò xem 2 em kia có cảm nhận được niềm vui sướng như con không hay chỉ mình con cảm nhận được.

Rồi con chợt thấy cả 3 con đều thấy chứ không riêng gì cái thể  xác hay cái lình hồn. Nó như tách rời mà như là một. Nó là một mà như là 3. nó được nhân lên gấp bội. làm con ngộp thở.

Vì ngộp thở quá nên con để ý cái thể xác, con chợt phát hiện ra con bị mất cảm giác thân thể. cái  mất này nó không giống như mọi khi.

Nó nhẹ bẫng và như hư không. như tan biến.

Con để ý kỹ hơn đến  thể xác thì thấy nó không thở, tim nó không đập. cảm giác thân thể hoàn toàn biến mất.

Con hoảng và sợ rằng nếu không thở thì con sẽ chết nên có nói với nó là : thở đi, em ơi thở đi, không thì chết đó em.

Không thấy nó đáp lại. Con sợ quá phải xuất định và nhập vào thể xác.

Con tỉnh dậy và thở dốc. Thấy rõ cái ngộp thở vừa qua, nên gắng ra sức mà hít thở. ngáp ngáp như cá mắc cạn.

Khi thở đủ rồi và bình tĩnh lại thì con thấy cái thân nó lâng lâng, nó rất khó tả. Nên quên ngay cái cảm giác ngộp thở vừa rồi.

Nhưng liền sau đó là cơn chóng mặt cũ vẫn chưa qua , nên con nằm xuống và nghỉ ngơi, giữ lại cái Thanh tịnh vừa rồi mà chìm vào giấc ngủ.

Rồi bận đi giúp người ta mà quên mất chuyện này. Hôm sau vui vui thì có kể cho bạn con nghe và con suy ngẫm lại cái cảm giác. Con vui mừng vì nghĩ rằng mình đã biết Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chăng? Nhưng dĩ nhiên là không có hồi đáp

Hôm nay con lại kể với 1 người anh. Và lời khuyên là "viết ngay đi em". Nên con viết chờ Thầy khoẻ thì chỉ con thêm.


Lâu lâu anh mới nhìn thấy chấm đỏ hơi lâu một chút mà cái vui của sự thanh tịnh đã làm anh thấy phê phê rồi :D :D :D, nhập định sâu như TLH thì cái vui chắc là khó tả lắm ;D :D ;D
  Tinh tấn như TLH làm tăng động lực cho anh rất nhiều :o :o :o
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th2 02, 2012, 09:46 PM
Hay quá là hay TLH ơi... hồi hộp đợi những bài chia sẻ tiếp theo của TLH, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé!  :-*
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th2 04, 2012, 12:51 AM
Thầy ơi! Anh TTVI ơi!

Sau khi đọc bài chia sẻ của anh. em nghiền ngẫm thật kỹ và em có nhập định lại 1 lần nữa để cảm nhận.

Đáng lẽ em tính nghỉ vài ngày cho khỏe  và tĩnh tâm rồi mới tập tiếp. nhưng em xúi tâm em lên mây ngủ ( chiêu này của chị Chuối ạ) nhưng em nó không chịu, nó lại năn nỉ ỉ ôi em tập đi với lý do là bao nhiêu kiếp, bao nhiêu thời gian bỏ quên rồi, giờ còn chần trừ gì nữa mà không chịu tới luôn đi. Và em bị nó thuyết phục.

Em nhập định vào sâu Tứ thiền hữu sắc. Em im lặng và nhẹ nhàng cảm nhận từng giai đoạn đi qua. không còn  sự lo lắng, sợ hãi nữa. vì Thầy đã hướng dẫn nên em yên tâm.

Em cảm nhận thật rõ cái thanh tịnh của từng giai đoạn. Và nó thật tuyệt vời. Hơn  cả những gì ngôn ngữ có thể diễn tả nữa. Nó làm em vui  số 10 luôn. vì không còn cái sợ hãi nữa.

Và vì cái vui đó nên em tiếp tục nhấn ga tới.

Con sợ con không đủ sức khỏe để coi cả đoạn phim dài như vậy. Nên để dành cái đó lại. Khi khỏe sẽ làm sau. ( ý con là đoạn phim về cuộc đời Ngài Thích Ca ấy ạ)

Con tính chỉ quán thử ngôi sao mà Thầy chỉ, coi nó ra sao thôi. Nhưng nó lại đưa con vào những trải nghiệm khác nhau. Nên con viết tiếp nhờ Thầy xem. Sau buổi tập này. Con nhất định sẽ nghỉ vài ngày vì con đừ quá rồi.

Con quán cái ngôi sao trắng mà Thầy chỉ. Đầu tiên nó to và trắng. rồi còn làm nó nhỏ dần nhỏ dần, trên cái nền đen xì đó. Con đẩy nó ra xa hơn chút xíu. Con quên nói là nó là 3D nhé. Và tập trung nhìn vô nó.

Chỉ trú tâm vào nó thôi. Thì nó dần dần phát sáng. đầu tiên là vài tia bao quang nó, chiếu sáng về phía con.

Rồi nó dần lên cao hơn, làm con phải ngước lên chút ( cái này chắc do tư thế con cứ có thói quen ngửa cổ dần nên cái hướng từ ajna con nó cũng dần nâng lên cao). Nó sáng hơn, ánh sáng trắng . rồi chói chang như ánh mặt trời.

Nó chói chang đến độ mà bằng mắt con không phân biệt được là cái không gian sáng xung quang và cái đề mục ngôi sao của con nó nằm ở chỗ nào nữa.

Nó như hòa vào nhau làm con chói mắt. Con phải nheo lại ( dù sự thực là con đang nhắm mắt nên con cũng không hiểu con làm sao được nữa). Ánh sáng chói chang đó không phải  chỉ một màu trắng mà nó như ánh sáng mặt trời.

Làm con nhức mắt nhưng thích nhìn. Con nhớ lời Thầy là chỉ theo dõi độ phóng quang của đề mục nên con nhìn tiếp.

Con tưởng mình hoa mắt khi trên cái nền ánh sáng đó xuất hiện từng màu khác nhau. Nó không phải thành từng tia như kiểu em bé vẽ và tô màu đâu.

Nó ẩn hiện trong nhau, như kiểu những tế bào màu sắc trộn lẫn. giống như cái màu ánh ngọc trai ( trắng ánh 7 màu)
Đẹp quá. Con chỉ biết nhìn và cảm nhận mà không thốt lên nổi.

Con thấy mình ấm áp lạ. từng tế từng mạch máu như chảy dần dần trong con, như làm thanh sạch cơ thể con, Như cho con nguồn năng lượng mới. Mọi thứ xung quanh tươi mát. Nhẹ nhàng. và...... TUYỆT!

Con thưởng thức xong thì nghĩ rằng: Nếu người nào mà  có bệnh nặng đến mấy mà được ở nơi đây, được thưởng thức cái này thì chắc sẽ sung sướng mà khỏi bệnh luôn mất.

Con thầm nghĩ đây là đâu nhỉ? sao như thiên đường thế này? Sao vắng lặng quá? Không có ai nữa hay sao nhỉ? Rồi con lại im lặng thưởng thức tiếp.

Thì con chợt nghe thấy có tiếng nói với con rằng : đây là thức vô biên xứ .

Ủa? tiếng nói ở đây vậy ? ai nói vậy? Ông Phật nói à ? Hay là cái tâm mình nó biết mà nói nhỉ. uhm. Không trả lời nữa thì về hỏi Thầy vậy.
Nhưng mà nhất định phải nhớ mà kể chứ lỡ quên mất tiêu mọi chuyện thì biết thắc mắc thế nào?

Loanh quanh với những suy nghĩ không ra sao. Con chợt giật mình và nhớ ra mục đích của mình hôm nay là gì. Nhớ lời Thầy dặn là chỉ chú tâm vô ngôi sao nên con lại ngước lên tìm kiếm nó.

Tìm hoài không thấy. Con lại tìm thật kỹ, theo suy nghĩ thì nói phải ở tầm này - tầm này nè. Rồi con nhìn thấy nó. Cái điểm trung tâm của các tia sáng.

Con nhìn thật kỹ vào nó thôi. Không để ý gì khác thì tự nhiên mọi thứ tối lại.

Lúc đầu con hơi sợ. Nhưng con nghĩ: Thầy đã dặn thì cứ thế mà làm. kệ nó. Cái gì không phải của mình thì nó mất đi. Cái gì cần đến thì sẽ đến. Không có gì mà phải lo. Cuộc đời vốn vô thường. Có đó mà lại chẳng có gì. Không có gì nhưng lại chính là người có tất cả. Mình từ lâu đã không còn gì để sợ, để mất. Chỉ nguyện sao cho chúng sinh đỡ khổ, chúng hữu tình tìm thấy con đường giải thoát thì thân xác mình có xá chi.

Mọi thứ càng theo suy nghĩ đó mà tối lại. Mọi thứ như dần tan biến. Chỉ còn lại con. Mà hình như cũng không còn là con nữa.

Con cảm nhận cái không gian bên ngoài con. chỉ có thể dùng từ : Thanh tịnh rộng lớn.

Rồi con hướng vào trong con. Cũng chỉ là thanh tịnh.

Và con không nghĩ gì cả, thấy mình dần như từ từ tan biến. loãng ra, như thể mình không phải là mình - là một khối vật chất.

Mà con trở thành không khí. hội tụ đó. Rồi lại lãng đãng bay đi mất.

Tan ra. Nhẹ nhàng...........trải rộng....lang thang.......và biến mất giữa không trung bên ngoài.......hòa vào làm 1 với môi trường xung quanh... nên không thể phân biệt. Chỉ có thể cảm nhận........( con bí từ luôn rồi, cái cảm giác nó như thể con chết đi, và biến mất ấy).

Thật là con thoải mái nhẹ nhàng chứ không hề sợ hãi chút nào. Vì Thầy đã chỉ con đường đi rồi. Nên con cứ nhẹ nhàng mà cảm nhận thôi.

Con cũng không biết con cảm nhận và như vậy bao lâu. Chỉ biết là khi con lãng đãng tan biến đó thì điện thoại báo thức rằng con đến giờ dậy đi làm.

Con liền gom cái lãng đãng đó lại thành vật thể là con. Rồi con từ từ xả thiền.

Từ từ nhẹ nhàng từng bước cảm nhận sự sống quay lại. để thấy cái kì diệu của cuộc sống. chứ không vội vàng như mọi khi.

Con thoát dần và dậy. Nhìn đồng hồ. Con tập liền 8 tiếng đồng hồ. Và không ngủ. người quay quay. mệt đờ.

Con đến bệnh viện vì hôm nay phải làm bù. nhưng quá mệt nên con nhờ người đồng nghiệp làm giúp. và con đi về.

Nằm mê man từ sáng đến tận bây giờ mới dậy nổi. Không hẳn ngủ  mà không hẳn thức. Nên con lại nhập định lần nữa để cảm nhận cái cảm giác lãng đãng này.

Con vào nhanh và  vững vàng hơn tối qua nhiều lắm. Cũng không mất nhiều thời gian như tối qua. Và  cái cảm giác tuyệt vời đó vẫn còn trong con.

Con cố bò dậy viết bài vì sợ mất đi cái cảm giác lãng đãng nhẹ nhàng này, thì sự diễn tả không đúng nữa.

Kết quả là bây giờ ho và mệt. đừ luôn. ( không hiểu vì sao lại bị ho). Con sẽ nghỉ ngơi vài ngày và chiến đấu tiếp. Thầy chỉ cho con cách con phải làm sao nữa với.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: baothoho trên Th2 04, 2012, 03:13 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th2 02, 2012, 08:18 AM
Hí hí. Không có cái biểu tượng cười nghiêng ngả, cười lăn lộn nhỉ?  ;D ;D ;D

Chú Bảo ơi! con thích cái câu của Chú quá Chú ơi!

Trời ơi! Hay quá xá đi. cho con ăn cắp nó Chú nhé. ( Con hỏi trước rồi mới xin chứ không có tự lấy đâu ạ, con sợ phạm giới luật lắm. hí hí ) ;) ;D :D

                 Chú rất vui  khi được chia xẽ với TLH  và những ai thích thú câu này,  :D :D :D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: baothoho trên Th2 04, 2012, 03:16 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th2 04, 2012, 12:51 AM
Thầy ơi! Anh TTVI ơi!

Sau khi đọc bài chia sẻ của anh. em nghiền ngẫm thật kỹ và em có nhập định lại 1 lần nữa để cảm nhận.

Đáng lẽ em tính nghỉ vài ngày cho khỏe  và tĩnh tâm rồi mới tập tiếp. nhưng em xúi tâm em lên mây ngủ ( chiêu này của chị Chuối ạ) nhưng em nó không chịu, nó lại năn nỉ ỉ ôi em tập đi với lý do là bao nhiêu kiếp, bao nhiêu thời gian bỏ quên rồi, giờ còn chần trừ gì nữa mà không chịu tới luôn đi. Và em bị nó thuyết phục.

Em nhập định vào sâu Tứ thiền hữu sắc. Em im lặng và nhẹ nhàng cảm nhận từng giai đoạn đi qua. không còn  sự lo lắng, sợ hãi nữa. vì Thầy đã hướng dẫn nên em yên tâm.

Em cảm nhận thật rõ cái thanh tịnh của từng giai đoạn. Và nó thật tuyệt vời. Hơn  cả những gì ngôn ngữ có thể diễn tả nữa. Nó làm em vui  số 10 luôn. vì không còn cái sợ hãi nữa.

Và vì cái vui đó nên em tiếp tục nhấn ga tới.

Con sợ con không đủ sức khỏe để coi cả đoạn phim dài như vậy. Nên để dành cái đó lại. Khi khỏe sẽ làm sau. ( ý con là đoạn phim về cuộc đời Ngài Thích Ca ấy ạ)

Con tính chỉ quán thử ngôi sao mà Thầy chỉ, coi nó ra sao thôi. Nhưng nó lại đưa con vào những trải nghiệm khác nhau. Nên con viết tiếp nhờ Thầy xem. Sau buổi tập này. Con nhất định sẽ nghỉ vài ngày vì con đừ quá rồi.

Con quán cái ngôi sao trắng mà Thầy chỉ. Đầu tiên nó to và trắng. rồi còn làm nó nhỏ dần nhỏ dần, trên cái nền đen xì đó. Con đẩy nó ra xa hơn chút xíu. Con quên nói là nó là 3D nhé. Và tập trung nhìn vô nó.

Chỉ trú tâm vào nó thôi. Thì nó dần dần phát sáng. đầu tiên là vài tia bao quang nó, chiếu sáng về phía con.

Rồi nó dần lên cao hơn, làm con phải ngước lên chút ( cái này chắc do tư thế con cứ có thói quen ngửa cổ dần nên cái hướng từ ajna con nó cũng dần nâng lên cao). Nó sáng hơn, ánh sáng trắng . rồi chói chang như ánh mặt trời.

Nó chói chang đến độ mà bằng mắt con không phân biệt được là cái không gian sáng xung quang và cái đề mục ngôi sao của con nó nằm ở chỗ nào nữa.

Nó như hòa vào nhau làm con chói mắt. Con phải nheo lại ( dù sự thực là con đang nhắm mắt nên con cũng không hiểu con làm sao được nữa). Ánh sáng chói chang đó không phải  chỉ một màu trắng mà nó như ánh sáng mặt trời.

Làm con nhức mắt nhưng thích nhìn. Con nhớ lời Thầy là chỉ theo dõi độ phóng quang của đề mục nên con nhìn tiếp.

Con tưởng mình hoa mắt khi trên cái nền ánh sáng đó xuất hiện từng màu khác nhau. Nó không phải thành từng tia như kiểu em bé vẽ và tô màu đâu.

Nó ẩn hiện trong nhau, như kiểu những tế bào màu sắc trộn lẫn. giống như cái màu ánh ngọc trai ( trắng ánh 7 màu)
Đẹp quá. Con chỉ biết nhìn và cảm nhận mà không thốt lên nổi.

Con thấy mình ấm áp lạ. từng tế từng mạch máu như chảy dần dần trong con, như làm thanh sạch cơ thể con, Như cho con nguồn năng lượng mới. Mọi thứ xung quanh tươi mát. Nhẹ nhàng. và...... TUYỆT!

Con thưởng thức xong thì nghĩ rằng: Nếu người nào mà  có bệnh nặng đến mấy mà được ở nơi đây, được thưởng thức cái này thì chắc sẽ sung sướng mà khỏi bệnh luôn mất.

Con thầm nghĩ đây là đâu nhỉ? sao như thiên đường thế này? Sao vắng lặng quá? Không có ai nữa hay sao nhỉ? Rồi con lại im lặng thưởng thức tiếp.

Thì con chợt nghe thấy có tiếng nói với con rằng : đây là thức vô biên xứ .

Ủa? tiếng nói ở đây vậy ? ai nói vậy? Ông Phật nói à ? Hay là cái tâm mình nó biết mà nói nhỉ. uhm. Không trả lời nữa thì về hỏi Thầy vậy.
Nhưng mà nhất định phải nhớ mà kể chứ lỡ quên mất tiêu mọi chuyện thì biết thắc mắc thế nào?

Loanh quanh với những suy nghĩ không ra sao. Con chợt giật mình và nhớ ra mục đích của mình hôm nay là gì. Nhớ lời Thầy dặn là chỉ chú tâm vô ngôi sao nên con lại ngước lên tìm kiếm nó.

Tìm hoài không thấy. Con lại tìm thật kỹ, theo suy nghĩ thì nói phải ở tầm này - tầm này nè. Rồi con nhìn thấy nó. Cái điểm trung tâm của các tia sáng.

Con nhìn thật kỹ vào nó thôi. Không để ý gì khác thì tự nhiên mọi thứ tối lại.

Lúc đầu con hơi sợ. Nhưng con nghĩ: Thầy đã dặn thì cứ thế mà làm. kệ nó. Cái gì không phải của mình thì nó mất đi. Cái gì cần đến thì sẽ đến. Không có gì mà phải lo. Cuộc đời vốn vô thường. Có đó mà lại chẳng có gì. Không có gì nhưng lại chính là người có tất cả. Mình từ lâu đã không còn gì để sợ, để mất. Chỉ nguyện sao cho chúng sinh đỡ khổ, chúng hữu tình tìm thấy con đường giải thoát thì thân xác mình có xá chi.

Mọi thứ càng theo suy nghĩ đó mà tối lại. Mọi thứ như dần tan biến. Chỉ còn lại con. Mà hình như cũng không còn là con nữa.

Con cảm nhận cái không gian bên ngoài con. chỉ có thể dùng từ : Thanh tịnh rộng lớn.

Rồi con hướng vào trong con. Cũng chỉ là thanh tịnh.

Và con không nghĩ gì cả, thấy mình dần như từ từ tan biến. loãng ra, như thể mình không phải là mình - là một khối vật chất.

Mà con trở thành không khí. hội tụ đó. Rồi lại lãng đãng bay đi mất.

Tan ra. Nhẹ nhàng...........trải rộng....lang thang.......và biến mất giữa không trung bên ngoài.......hòa vào làm 1 với môi trường xung quanh... nên không thể phân biệt. Chỉ có thể cảm nhận........( con bí từ luôn rồi, cái cảm giác nó như thể con chết đi, và biến mất ấy).

Thật là con thoải mái nhẹ nhàng chứ không hề sợ hãi chút nào. Vì Thầy đã chỉ con đường đi rồi. Nên con cứ nhẹ nhàng mà cảm nhận thôi.

Con cũng không biết con cảm nhận và như vậy bao lâu. Chỉ biết là khi con lãng đãng tan biến đó thì điện thoại báo thức rằng con đến giờ dậy đi làm.

Con liền gom cái lãng đãng đó lại thành vật thể là con. Rồi con từ từ xả thiền.

Từ từ nhẹ nhàng từng bước cảm nhận sự sống quay lại. để thấy cái kì diệu của cuộc sống. chứ không vội vàng như mọi khi.

Con thoát dần và dậy. Nhìn đồng hồ. Con tập liền 8 tiếng đồng hồ. Và không ngủ. người quay quay. mệt đờ.

Con đến bệnh viện vì hôm nay phải làm bù. nhưng quá mệt nên con nhờ người đồng nghiệp làm giúp. và con đi về.

Nằm mê man từ sáng đến tận bây giờ mới dậy nổi. Không hẳn ngủ  mà không hẳn thức. Nên con lại nhập định lần nữa để cảm nhận cái cảm giác lãng đãng này.

Con vào nhanh và  vững vàng hơn tối qua nhiều lắm. Cũng không mất nhiều thời gian như tối qua. Và  cái cảm giác tuyệt vời đó vẫn còn trong con.

Con cố bò dậy viết bài vì sợ mất đi cái cảm giác lãng đãng nhẹ nhàng này, thì sự diễn tả không đúng nữa.

Kết quả là bây giờ ho và mệt. đừ luôn. ( không hiểu vì sao lại bị ho). Con sẽ nghỉ ngơi vài ngày và chiến đấu tiếp. Thầy chỉ cho con cách con phải làm sao nữa với.

         Đọc tới đâu nín thở tới đó,chúc TLH mau chóng thành tựu
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th2 04, 2012, 03:40 AM

:) :) :) ... Cứ mỗi lần gặp bài của Tiểu Liên Hoa thì lại được nghe tả một cảnh giới mới. Đúng là một nguồn cảm hứng vô biên cho mọi hành giả tu tập ...  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: jmmy198x trên Th2 04, 2012, 06:06 AM
đọc bài chị TLH viết hấp dẫn quá, cứ hồi hộp làm sao ấy  :D :D :D lần này nghỉ thật nha chị
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: vuhanp trên Th2 04, 2012, 07:16 AM
Trích dẫn từ: baothoho trên Th2 04, 2012, 03:16 AM
         Đọc tới đâu nín thở tới đó,chúc TLH mau chóng thành tựu

Uhh ! BTH đọc tới đâu nín thở tới đó là trường hợp bà Hoàng Hậu nghe giảng Vô Thường đắc quả A La Hán đó nghen. :)  :)  :)
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lightwest trên Th2 04, 2012, 08:38 PM
 ;D Chị Tiểu Liên Hoa đọc thử cái tập tin này xem có giúp ích được gì cho chị ko ?? em đọc cái phần chấm trắng trong tập tin giống đoạn mà Thầy chỉ chị quán ngôi sao màu trắng ấy.  ;D ;D
https://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT4/tt4-121to160/136.htm
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: baothoho trên Th2 05, 2012, 03:19 AM
Trích dẫn từ: vuhanp trên Th2 04, 2012, 07:16 AM
Uhh ! BTH đọc tới đâu nín thở tới đó là trường hợp bà Hoàng Hậu nghe giảng Vô Thường đắc quả A La Hán đó nghen. :)  :)  :)

        Huynh ơi/đó là bà Hoàng Hậu, còn BTH đây,thì hãy ......còn phải đợi........dài daì  ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th2 19, 2012, 12:50 AM
Thầy ơi!

Nửa tháng qua con đừ sau buổi tập nhập cõi vô sắc. Con có nghỉ mệt 1 tuần, rồi tập nhập cõi vô sắc tiếp cho nhuần nhuyễn. giờ con đã nhuần nhuyễn rồi. vô rất nhanh và vững theo đúng ý mình, vô tầng trời nào theo ý muốn.

Nhưng con chỉ dừng được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ( tư tưởng có như không, như tan, như hiện. Tưởng không mà vẫn có, vẫn tồn tại, trong không gian rộng mênh mông và đen) như trong bài trước con trình bày mà còn chưa biết. Thầy cũng chưa dạy con, nhưng con vô vài lần thì biết điều đó.

Con chưa biết cách làm sao để thoát khỏi đó và tiến tiếp, nên cứ dừng ở đó và tập thêm các cái khác , như độ tử hay....để gom thêm phước báu.

Hôm qua con có nhập vô sắc, nhưng mới đến vô sở hữu xứ thì con nghe có tiếng người ( là con người ạ) la thất thanh kêu cứu mạng. Nghe tiếng thảm thiết quá nên con không ngại ngần tác ý đến đó cứu người luôn. chỉ chưa đầy 1 cái chớp mắt con đã ở đó.

con thấy cảnh 1 người phụ nữ đang có bầu bị rơi từ lan can tầng trên xuống đất, dưới đất chỗ mà người đó sẽ bị rơi thì là đường xi mắng và đá,

Con hoảng hốt lao vô tầm họ rơi. và vừa đẩy vừa kéo, vì con nhìn thấy cách đó 1 khoảng tương đối là chỗ đất ẩm. con thầm nghĩ nếu ngã xuống đó sẽ chấn thương nhẹ hơn.

Con kéo rồi cố tình ở dưới họ đỡ, và cuối cùng thì họ rơi vô chỗ nền đất ẩm cách đó gần chục mét so với điểm mà đáng lẽ họ phải rơi xuống.

Sau đó con thấy mình như mất hết sức lực chỉ muốn ngã xuống.

Con nhìn lại thấy họ ổn rồi và người nhà chạy ra nên con yên tâm tác ý về phòng luôn. Con có nghe thấy tiếng nói là con sẽ bị ốm tương đối nặng, hoặc sẽ bị tai nạn, nhưng không chết đâu. ( con nghĩ là vô sư trí nói với con), nhưng con không sợ, và con nhập vô xác con.

Mệt và run lẩy bẩy cho đến tận bây giờ. 10 tiếng sau khi việc đó xảy ra.

Con về là nửa đêm, tưởng mình bị ảo giác hay bị điên, vì con nghĩ linh hồn thì làm sao mà có sức làm vậy, làm sao mà tác động được thể xác người đang sống chứ. hoang đường quá.

Nên sáng nay con có kiếm nơi xảy ra vụ việc đêm qua để kiểm tra. tại chỗ đó gần nhà con nên con biết nơi đó.

Và khi con hỏi thì cả gia đình trình bày là chuyện kỳ lạ thần tiên lắm, ngã mà rơi cách xa chục mét nên thoát chết. hai mẹ con sống và không sao, mẹ chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. nhưng vẫn nằm ở viện theo dõi hết ngày mới về.

May quá. Con thở phào và đi về, Nhưng mà sao người con lại run rẩy lẩy bẩy, toàn thân, không có tí sức nữa. Buồn nôn và lả đi như bị ốm nặng

Con đi nằm đây ạ.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th2 19, 2012, 12:05 PM
Khi đọc bài này thì mình có ý điên điên là phải làm được như vậy hay là hay hơn nữa.
;D
Cám ơn TLH :D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th2 19, 2012, 03:02 AM
Cứ mỗi lần Tiểu Liên Hoa xuất hiện thì lại có một bài hay hoặc gương mới cho cái " Từ Bi Tâm ",
& nghe nó giống như cái Tâm của các Đại Đại Bồ Tát Nhí chùa mình quá ...  ;D ;D ;D ... !!!

Hay quá và thật ngưỡng mộ  ...  ;D ;D ;D ... !!!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 19, 2012, 04:10 AM
Hôm Tết có truyện kiếm hiệp!
Hôm nay có truyện Phong Thần!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Băng Thánh Ta giỏi ơi là giỏi!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 19, 2012, 12:37 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th2 19, 2012, 12:50 AM
Thầy ơi!

Nửa tháng qua con đừ sau buổi tập nhập cõi vô sắc. Con có nghỉ mệt 1 tuần, rồi tập nhập cõi vô sắc tiếp cho nhuần nhuyễn. giờ con đã nhuần nhuyễn rồi. vô rất nhanh và vững theo đúng ý mình, vô tầng trời nào theo ý muốn.

Nhưng con chỉ dừng được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ( tư tưởng có như không, như tan, như hiện. Tưởng không mà vẫn có, vẫn tồn tại, trong không gian rộng mênh mông và đen) như trong bài trước con trình bày mà còn chưa biết. Thầy cũng chưa dạy con, nhưng con vô vài lần thì biết điều đó.

Con chưa biết cách làm sao để thoát khỏi đó và tiến tiếp, nên cứ dừng ở đó và tập thêm các cái khác , như độ tử hay....để gom thêm phước báu.
sẽ có chương trình cho con chơi. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Hôm qua con có nhập vô sắc, nhưng mới đến vô sở hữu xứ thì con nghe có tiếng người ( là con người ạ) la thất thanh kêu cứu mạng. Nghe tiếng thảm thiết quá nên con không ngại ngần tác ý đến đó cứu người luôn. chỉ chưa đầy 1 cái chớp mắt con đã ở đó.
Vô Sắc mà con ;D ;D ;D
Trích dẫn

con thấy cảnh 1 người phụ nữ đang có bầu bị rơi từ lan can tầng trên xuống đất, dưới đất chỗ mà người đó sẽ bị rơi thì là đường xi mắng và đá,

Con hoảng hốt lao vô tầm họ rơi. và vừa đẩy vừa kéo, vì con nhìn thấy cách đó 1 khoảng tương đối là chỗ đất ẩm. con thầm nghĩ nếu ngã xuống đó sẽ chấn thương nhẹ hơn.

Con kéo rồi cố tình ở dưới họ đỡ, và cuối cùng thì họ rơi vô chỗ nền đất ẩm cách đó gần chục mét so với điểm mà đáng lẽ họ phải rơi xuống.
Gia tốc trọng trường là g = 9,8 m/s có nghĩa là con chỉ có một giây thôi mà con "suy tính" nhiều đến như vậy thì đúng là trình độ "chưởng môn" rồi đó! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Sau đó con thấy mình như mất hết sức lực chỉ muốn ngã xuống.

Con nhìn lại thấy họ ổn rồi và người nhà chạy ra nên con yên tâm tác ý về phòng luôn. Con có nghe thấy tiếng nói là con sẽ bị ốm tương đối nặng, hoặc sẽ bị tai nạn, nhưng không chết đâu. ( con nghĩ là vô sư trí nói với con), nhưng con không sợ, và con nhập vô xác con.
Chuyện này làm  thầy nhớ lại chuyện của một cô gíao ở trường Cao Đẳng Sư Phạm (Grand Lycée) ở trên Đà Lạt. Cô này đang vói người ra ngoài để phơi đồ. Thì cô bị rơi tự do xuống đất (9 mét). Cô thấy có ai đó xuất hiện và ôm cô trong khi bị rơi. Cô rơi xuống đất ngay cái dàng trổng đậu. Và theo hai chị em của cô đó nói lại là: "Nhờ vào dàng đậu mà cô thoát chết". Nhưng chình cái cô bị rơi thì lại xác định là chính cái nhân vật bay lại và ôm cô trên không gian mới là người cứu sống cô.
Trích dẫn
Mệt và run lẩy bẩy cho đến tận bây giờ. 10 tiếng sau khi việc đó xảy ra.
Con bị hết sức! Theo kinh nghiệm là một linh hồn có thể nâng gấp ba lần trọng lượng bình thường mà thể xác có thể nâng được.
Trích dẫn

Con về là nửa đêm, tưởng mình bị ảo giác hay bị điên, vì con nghĩ linh hồn thì làm sao mà có sức làm vậy, làm sao mà tác động được thể xác người đang sống chứ. hoang đường quá.
Nhờ vào độ tập trung tư tưởng cực kỳ mạnh mẻ từ Tứ Thiền trở lên thì có thể thực hiện được chuyện trên ;D ;D ;D Làm xong thì ốm nhách, ăn uống dưởng sức cho đàng hoàng nghe con, nhớ đó nghe! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Nên sáng nay con có kiếm nơi xảy ra vụ việc đêm qua để kiểm tra. tại chỗ đó gần nhà con nên con biết nơi đó.
Đây là động tác rất là nhà nghề! Chịu bị kiểm tra để tránh cái ảo giác! Con làm hay và rất rất rất là nhà nghề ;D ;D ;D! Tội nghiệp cho con tui!!!
Trích dẫn
Và khi con hỏi thì cả gia đình trình bày là chuyện kỳ lạ thần tiên lắm, ngã mà rơi cách xa chục mét nên thoát chết. hai mẹ con sống và không sao, mẹ chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. nhưng vẫn nằm ở viện theo dõi hết ngày mới về.
Tuyệt vời! ;D ;D ;D
Trích dẫn
May quá. Con thở phào và đi về, Nhưng mà sao người con lại run rẩy lẩy bẩy, toàn thân, không có tí sức nữa. Buồn nôn và lả đi như bị ốm nặng

Con đi nằm đây ạ.
Con bị mất sức khi lôi và kéo người trong không gian. Con rất cần ăn uống nghỉ khỏe...
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Alugomxu trên Th2 19, 2012, 05:38 PM
Nam mô Tiểu Liên Hoa Bồ Tát! :D :D :D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 19, 2012, 05:48 PM
 Đọc bài của TLH thật là thích , TLH cừ quá . :-* :-*
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th2 19, 2012, 08:01 PM
Trích dẫn
   Làm xong thì ốm nhách, ăn uống dưởng sức cho đàng hoàng nghe con, nhớ đó nghe!
Trích dẫn
Con bị mất sức khi lôi và kéo người trong không gian. Con rất cần ăn uống nghỉ khỏe...
;D ;D ;D TLH nhớ nghe lời thầy nha em  ;)
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 23, 2012, 07:09 AM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th2 21, 2012, 07:35 PM
Cô Gà Con ơi,

Em TLH do lao lực trong tập phim Phong Thần vừa rồi mà em đã ói ra máu ba ngày nay rồi. Cô có thuốc gì chỉ cho em nó gấp với !!
Một mình TLH làm một Phật sự, sức trẻ thanh nữ mà còn như vậy, trong khi Thầy và Nhí bao trùm hết trái đất này và các cõi giới khác nữa, sức khoẻ nào chịu cho thấu và lâu dài ?!
Con chỉ biết nghe, nhìn và xót chứ không biết ăn nói đao to búa lớn gì cả, mong rằng những đao to búa lớn chém cho đúng chỗ thì nó mới có ý nghĩa trước những hành động vì chúng sinh quên mình này.  Còn cứ thích đao to búa lớn mà cho rằng Thầy và Nhí không mệt gì lắm đâu, là " bình thường" thì thật là nghẹn lòng !
Tội nghiệp cho con tui!
Khi xưa, tibu lủi thủi một mình trong những cơn kiệt sức, nằm mê mang, bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy thì lấy thuốc ngãi cứu hơ lỗ rún. Hơ một tý thì nằm gục luôn. Sau này Bác Tư hàng xóm qua cho uống gói trà sâm thì lấy lại sức nhanh hơn.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th2 23, 2012, 07:52 AM
Thầy ơi! Cô ơi!
Con đỡ hơn rồi. Con bị ói máu 4 ngày, từ sáng nay đến giờ thì đỡ rồi. máu cũng đã cầm, sáng nay con ói ra máu đông chứ không còn là máu tươi như mấy hôm đầu nữa.
Giờ con hơi mệt thôi ạ. Con sẽ nhanh khoẻ thôi. Nên mọi người đừng lo cho con ạ.
GIờ con nghỉ ngơi thêm thôi ạ.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th2 25, 2012, 12:37 AM
@ Các Cô Chú, Anh Chị : em đỡ nhiều rồi, đến hôm nay thì hoàn toàn không còn ói máu nữa, chỉ hơi mệt thôi ạ. Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt để còn tiếp tục đi tiếp nữa. Hì hì  ;D ;D ;D
@ Chú Tảo : Con vui lắm Chú ạ, vì con giúp được người ta, nên dù có sao thì con cũng chấp nhận hết, huống chi con còn có Thầy , các Cô Chú Anh Chị luôn ở bên hỗ trợ con nữa. Đó là nguyện của con, Chỉ mong làm được chút gì đó giúp chúng sinh hữu tình, còn thân con thì sao cũng được.  ;D ;) ;D
@ Chị TNT và BHT : em cảm ơn Chị và Bé nhiều lắm. em sẽ  làm theo lời chị và Bé khuyên. để dành sức " chơi " tiếp nữa.  ;D :D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 25, 2012, 05:46 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th2 25, 2012, 12:37 AM
@ Các Cô Chú, Anh Chị : em đỡ nhiều rồi, đến hôm nay thì hoàn toàn không còn ói máu nữa, chỉ hơi mệt thôi ạ. Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt để còn tiếp tục đi tiếp nữa. Hì hì  ;D ;D ;D
@ Chú Tảo : Con vui lắm Chú ạ, vì con giúp được người ta, nên dù có sao thì con cũng chấp nhận hết, huống chi con còn có Thầy , các Cô Chú Anh Chị luôn ở bên hỗ trợ con nữa. Đó là nguyện của con, Chỉ mong làm được chút gì đó giúp chúng sinh hữu tình, còn thân con thì sao cũng được.  ;D ;) ;D
@ Chị TNT và BHT : em cảm ơn Chị và Bé nhiều lắm. em sẽ  làm theo lời chị và Bé khuyên. để dành sức " chơi " tiếp nữa.  ;D :D
Con coi cái này có giúp gì cho con không?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=652.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=652.0)

Nguyên tắc là con quán từng Tứ Đại một và kèm một bên là thân thể của con.

Con sẽ thấy ứng với từng Tứ Đại thì con sẽ hiểu là thân thể đang thiếu Tứ Đại nào.

Sau khi con thấy nó thiếu thì cũng nhờ cách quán mà con điều hòa nó lại.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th2 25, 2012, 09:16 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 25, 2012, 05:46 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th2 25, 2012, 12:37 AM
@ Các Cô Chú, Anh Chị : em đỡ nhiều rồi, đến hôm nay thì hoàn toàn không còn ói máu nữa, chỉ hơi mệt thôi ạ. Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt để còn tiếp tục đi tiếp nữa. Hì hì  ;D ;D ;D
@ Chú Tảo : Con vui lắm Chú ạ, vì con giúp được người ta, nên dù có sao thì con cũng chấp nhận hết, huống chi con còn có Thầy , các Cô Chú Anh Chị luôn ở bên hỗ trợ con nữa. Đó là nguyện của con, Chỉ mong làm được chút gì đó giúp chúng sinh hữu tình, còn thân con thì sao cũng được.  ;D ;) ;D
@ Chị TNT và BHT : em cảm ơn Chị và Bé nhiều lắm. em sẽ  làm theo lời chị và Bé khuyên. để dành sức " chơi " tiếp nữa.  ;D :D
Con coi cái này có giúp gì cho con không?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=652.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=652.0)

Nguyên tắc là con quán từng Tứ Đại một và kèm một bên là thân thể của con.

Con sẽ thấy ứng với từng Tứ Đại thì con sẽ hiểu là thân thể đang thiếu Tứ Đại nào.

Sau khi con thấy nó thiếu thì cũng nhờ cách quán mà con điều hòa nó lại.



Trời ơi! Hay quá Thầy ơi! Con mới đọc và nhập định nông mà thấy vui lắm. thú vị lắm ấy. ;D ;D ;D
Thế là con có trò chơi mới rồi  ;D ;) ;D . Con cảm ơn Thầy. Thầy nhớ giữ sức khỏe nha Thầy.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th2 25, 2012, 09:50 AM
Dạ. con cảm ơn Cô rất nhiều. Nhờ có Cô và mọi người mà sức khỏe con phục hồi nhanh chóng,  chứ nếu cứ nằm một chỗ chắc con chán đời quá đi.  ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th3 02, 2012, 12:51 AM
Sau hơn 1 tuần nghỉ mà không nghỉ con xin báo cáo tình hình ạ.

Đầu tiên là con chưa có quán được Tứ Đại vì con chưa khỏe hơn nên chưa bắt đầu tập cái đó. Mấy hôm nữa con sẽ làm ạ.

Sau khi con bị ói ra máu 4 ngày thì con đỡ, chỉ còn mệt. Và cách đây khoảng 4 ngày, bố con có bị tai nạn xe. may mà chỉ bị xây xước và chảy máu, rách hết quần áo, chứ không bị nặng gì cả.
Bố con có kêu đau quá. Con cho bố con nằm nghỉ ngơi. Rồi tối đó, con nhập định và với suy nghĩ là làm cho bố con đỡ đau, con quán ra bố con đang nằm trên giường rồi con làm cho vùng bị đau của bố phát sáng và con dùng tay xoa với tác ý là bố sẽ đỡ đau nhé, chỗ chảy máu thì liền lại, chỗ bị t***u thì tan đi.

Con làm đến khi mệt thì nghỉ. Sáng hôm sau con có hỏi thì bố nói bố đỡ nhiều rồi. Con kiểm tra thì mấy chỗ trầy và chảy máu đã đóng vẩy khô, vết bầm tím trên đầu, mặt và cổ cũng đỡ bầm nhiều, ấn vào bố không kêu đau nữa. Nhưng bản thân con lại bị đi ngoài ra máu .

Tối hôm sau con còn mệt, nhưng có nghe tin em trai của bạn em trai con bị chết, nên con vẫn độ tử, nhưng mệt nên không biết đưa đi đến đâu nữa. Con vô nhờ Nhí kiểm tra .

Ngay đêm hôm sau hôm đó, con đang ngủ mệt thì có con ma nó đến tìm con, nó khóc lóc, kêu than kể khổ, nó làm con đau đầu quá  không ngủ nổi nữa, nên đành hỏi và nghe nó kể lể.

Nghe nó kể xong thì cảm động quá, muốn khóc theo, do đó con lại độ tử cho nó. Làm xong cũng mệt, nhưng đến gần sáng con nghĩ xem muốn biết nó ở đâu thì con có hỏi Ông Phật, và kiểm tra thì biết nó đang ở tầng 6, con sẽ để dành nó đó chờ khi con khỏe con làm tiếp.( con nói vậy là bởi hôm trước lâu rồi, đợt con khỏe, lúc con chưa có tập vô sắc, con có độ tử cho một linh hồn, là họ hàng ruột thịt , con làm với tình yêu thương rất nhiều, thì linh hồn đó lên được tầng 9. )

Sáng nay con mệt, con đèo mẹ đi làm, do trên đường đi tránh người sang đường bất cẩn nên bị ngã xe, may mà mẹ con chỉ bị xây xước nhẹ, người đi đường đó thì không hề sao, không bị ngã nữa. Con hơi choáng và đau ê ẩm cả người, hai tay đau nhức nên vẫn đi làm.

Lúc đang ở viện, khi con đang dìu một bà cụ đi khám ( vì cụ không có người nhà đưa đi ) thì con có thấy 1 bệnh nhân đang hấp hối trong phòng cấp cứu. Con đưa cụ khám xong quay về thì người ta tử vong rồi.

Con liền đứng đó độ tử luôn. Xong và chóng mặt, bủn rủn chân tay, Con về phòng con ngồi nghỉ, lúc sau kiểm tra thì chỉ đưa họ lên tầng 4.

Khoảng 30 phút sau thì mẹ con gọi tìm con vì mẹ con bị cảm lạnh, người gai gai và rất mệt. Con có cạo gió cho mẹ luôn, nhưng không có thời gian để cứu ngải. Người con giờ rất mệt. hai tay và hai chân con không chịu nghe theo sự điều khiển của con luôn, nên chiều nay con nghỉ ở nhà để nằm nghỉ và ngủ.

Con đang cố gắng nhập định bất kỳ lúc nào rảnh, có khi cả ngày, kể cả khi mà thể xác con còn đang bận làm việc của nó.

Con xin sám hối bởi thời gian gần đây con rất hay lạm dụng thần thông.ví như muốn tìm mẹ ở đâu và đang làm gì, con chỉ cần 1 cuộc điện thoại là xong, nhưng con cứ nhập định kiểm tra, con nhìn xong thì  biết và con tìm mẹ luôn, trúng y phóc.

Còn nếu người nhà con có gì muốn hỏi con, chưa kịp mở miệng hỏi con đã trả lời luôn. Mấy lần em trai con cứ hỏi, sao chị biết em đang định hỏi vậy? con cười trừ và nói, chị trả lời luôn cho đỡ hỏi mất công.

Con nhập định và giữ để có thể vào từ đâu con muốn cho vững vàng. Vậy có được không Thầy? Có bị mất sức nhiều không ạ?
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th3 06, 2012, 09:35 PM
Chào timchansu nhé!
TLH chân thành cảm ơn T*** *** vì câu hỏi rất hay. và bạn đừng có lo mình mệt hay không nhé. có gì mình biết mà có thể chia sẻ thì mình không quản ngại đâu.
TLH chỉ làm mà chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vì sao lại thế nhỉ. Và bởi câu hỏi của T*** *** hay quá nên tranh thủ giờ làm việc để làm việc riêng luôn nè. hì hì.
Nói thật là lúc đầu đọc câu hỏi 1 của T*** *** xong
Trích dẫnTiếng la " cứu mạng"  mà TLH nghe là tiếng của ai vậy? ( Timchansu suy nghĩ là tiếng la đó thì khó có thể của người bị nạn được, hay là tiếng la của linh hồn người bị nạn)

TLH cũng thắc mắc: uh nhỉ, mình chưa bao giờ kiểm tra xem lúc đó kêu la thế nào nhỉ?  ??? ??? ???
Và TLH có nhập định ngay lúc đó để kiểm tra lại thì có kết quả là như này.  :D
Lúc đó TLH đang ở vô sở hữu xứ, và ở đây thì tâm TLH có thể biết cảm giác và suy nghĩ, cũng như mọi cái cảm nhận của chúng sinh hữu tình. người đó đang nghĩ gì hay đang làm gì, thì bản thân  TLH cũng biết . mà người đó bị đau ở đâu thì TLH cũng bị đau ở đó luôn, họ bị mệt thì mình cũng bị mệt y như vậy. Bởi lúc đó mình là người ta, nhưng dĩ nhiên mình vẫn là mình nữa, nên có phản ứng là phải cứu ngay. ;D ;)

Vấn đề tiếp theo
Trích dẫnNgười bị nạn và TLH có quan hệ nhân quả với nhau không? Hay là hành động cứu người này nó xuất phát từ Tâm Đại Bi của TLH.

Không có gì là ngẫu nhiên có, là tự nhiên xuất hiện cả ban ạ, tất cả đều có nhân duyên và lý do của nó, Chỉ là nhân duyên và lý do đó thế nào thôi.
Nhưng hành động cứu người này thì TLH làm bởi tâm từ bi của mình. Lúc đó chỉ có 1 giây thôi bạn ạ, không thể suy nghĩ gì cả. Nhân duyên gặp mặt là do nghiệp và duyên sắp xếp mà chính mình cũng không biết trước. Mình chỉ hành động theo cái tâm mình mà thôi. Dù đó có là ai, là trường hợp nào đi nữa thì cái nguyện của TLH là cứu độ chúng sinh, nên nó phản ứng nhanh đến vậy đó, trước cả khi trí thông minh của mình kịp suy nghĩ đến. ;D

Dạ. con coi lại và biết thế, nhưng không biết diễn tả sao cho mọi người hiểu được , nên không biết liệu lời nói có bị sai ý muốn diễn đạt hay không nữa. Con nhờ Thầy ( khi nào Thầy khỏe ) hoặc các Cô Chú kiểm tra giùm con xem con nói đúng không ạ.
Con cảm ơn. Và cảm ơn bạn T*** *** nữa nhé. :-*
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th3 09, 2012, 06:22 AM
Con xin báo cáo tình hình sau 1 tuần tu tập.

Buổi tập 1: con nhập PTPPTX , lúc đầu con mải chú ý cái sâu thẳm của không gian đen nên quên mất mục đích của mình. Rồi lãng đãng một hồi con mới nhớ ra.

Con bắt đầu quán Đất. Con thấy Đất không đẹp, nó không kết dính chắc chắn, như kiểu đất cát ấy, chứ không phải đất thịt.

Con cố gắng tác ý cho nó gắn kết và đẹp hơn mà không được. Nên con nghỉ và chuyển coi thử các cái khác có ổn không.

Kết quả là: Nước thì bé xíu, và màu hơi đen.
               Lửa thì lúc đầu tròn mập, sau đó con đẩy ra xa chút thì thấy nó dài ra và có vẻ leo lét, nó không màu vàng nữa mà chuyển sang màu vàng và xanh
              Gió:  cái khung cửa thì chắc chắn nhưng gió yếu quá, cái màn lay lay chút xíu, nhìn kỹ mới thấy.

Do vậy mà con hoảng quá, không dám làm chuyện linh tinh nữa, dành sức dưỡng cho khoẻ hơn.

Con mệt nên nghỉ hôm sau nữa mới tập tiếp.

buổi thứ 2 : con làm xong đất, tư nhiên thấy vui quá, con cố làm thêm nước mà không được. nên lại nghỉ.

2 ngày sau đó con khoẻ như lực sỹ ấy, vui lắm, lúc nào cũng chỉ muốn nhảy múa hát ca. và con thấy con muốn quán lửa. bởi người con vui và hừng hực như có lửa bên trong nên quán lửa ra nhanh lắm, nhưng không dám sửa lửa vội, con gom cái vui đó , cái vui thể xác sốc nổi thành cái tâm lực tĩnh.

Nhưng con nghĩ là mỗi bài là một trình độ, từ thấp đến cao để hoàn chỉnh bản thân và trình độ, và phải có lý do thì mới có sự sắp xếp như thế, chứ quán linh tinh không theo thứ tự thì không thể đạt được hiệu quả tối đa, nên con bình tâm lại để tập nước cho xong.

Buổi thứ 3: con bắt đầu tập với cái tâm trầm lặng và nhẹ. Con hoàn thành nước, lúc đầu mới chỉ màu trắng trong suốt, rồi mãi sau mới xanh được. Con thấy người mát mẻ và nhẹ nhàng lắm.

sau đó con lại vì tình thương mà đi làm mấy viêc khác, lại mất sức, nên chưa quán tiếp lửa được.

Nhưng con thấy rằng. muốn quán đất thì cái tâm con phải bình  , quán nước thì cái tâm con cần tĩnh, quán lửa thì con chưa sửa nhưng con thấy cái tâm cần vui và khoẻ, linh hoạt. và gió thì cần tâm nhu nhuyển, nhẹ nhàng và lặng.

Giờ con lại đừ, dù không hiểu vì sao, không biết mình có làm gì quá sức không ( vì tình thương ấy chứ không phải do bài tập đâu ạ)? nhưng con cứ nghỉ thêm, khi nào sẵn sàng thì con lại tiếp tục báo cáo tiếp ạ.

Con xin đính chính một chút. con nói mệt không tập mà chờ khoẻ hơn là bởi con mệt quá, không giữ nổi đề mục, không tập trung nổi, chứ nếu con giữ được đề mục thì con đã tập ngay cho khoẻ hơn. Bởi với con, nếu còn giữ được đề mục thì chưa gọi là mệt. mà mệt nghĩa là kiệt sức luôn ấy ạ.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th3 14, 2012, 07:37 AM
Trong bài báo cáo trước của con, con có viết đoạn này
Trích dẫnsau đó con lại vì tình thương mà đi làm mấy viêc khác, lại mất sức, nên chưa quán tiếp lửa được.
con định im lặng mà làm nốt bài tập Thầy giao, nhưng mà suy đi nghĩ lại con thấy vẫn nên viết ra, để khi nào Thầy khoẻ, Thầy chỉ dạy tụi con. để mọi người đừng ai mắc phải lỗi như con nữa.

Con thất bại Thầy ạ, nên con buồn lắm, vì con bất lực, con không làm nổi. :'( :(

Khi con hoàn thành xong nước, con thấy người nhẹ nhàng lắm. khoẻ lên nữa. Nhưng đêm đó trời mưa, nhà hàng xóm nhà con có nuôi 2 con chó, người ta xích nó ngoài cổng, và nó bị ướt mưa, nó kêu la, sủa ầm ĩ vì đói và lạnh. đã 2 bữa tụi nó không được ăn gì rồi. :(

Lúc đó là 2h đêm rồi, con nghe nó sủa xót ruột quá, nên nhẹ nhàng lén đi ra cổng, định bụng xem có giúp gì được không, nhưng khi con vừa đi ra cổng thì ông chủ nhà đó cầm 1 cái cây to bằng cổ tay con đi ra, và dùng cái cây đó đánh con chó, nó chu lên thảm thiết, rồi im bặt và nằm bẹp xuống né đòn.  ??? :'(

Nhưng ông ấy vẫn đánh nó nữa. Con thương quá, nên đứng ở cổng có nói ra rằng: Chú ơi! nó lạnh và đói nên nó kêu đó, chứ không phải nó hư đâu ạ, nó chỉ muốn được vô sân nhà cho đỡ ướt thôi ạ.

Ông ấy quay lại nhìn con rồi không nói không rằng đánh nó tiếp, con hối hận quá , vì lời con nói nên nó mới bị đánh tiếp. vì thế con rụt cổ lại, núp sau cái cổng, hi vọng ông ấy nghĩ rằng con vô nhà rồi để đừng đánh nó nữa.

Đứng đó con lại nghĩ đến lần cách đây tầm 8 năm. vì hiểu lầm rất nhỏ thôi mà trong 1 đêm ông ấy đánh bả chuột với 3 con chó nhà con, lần đó cả 3 con cùng chết, trước khi chết chắc chúng nó đau đớn lắm, nên chúng chạy khắp nhà, ói và đái ỉa ra khắp nhà.  :'(

Con chó to nhất chạy vào giường con, và chết ở trên tay con, nó co giật, xùi bọt mép, nhưng ánh mắt nhìn con hiền  và tha thiết lắm, con vội vàng bón cho nó uống chút nước đường xem có cứu được không nhưng không kịp. Lần đó con khóc ròng rã 1 tuần liền, con buồn lắm. :'( :'( :'( :((

Ông ấy đánh con chó nhà ông ấy xong thì bỏ vào nhà. Con lại thò đầu ra nhìn, thấy con chó nằm bẹp dí trên nền đất, ướt nhẹp và rên rỉ. :-S

Con rón rén nhẹ nhàng quay vào nhà lấy chìa khoá mở cổng lấy 1 tấm áo mưa rách ra che cho con chó, nó thấy con thì quẫy đuôi mừng, thương quá, con vuốt đầu nó, rồi nói : ngoan, chịu khó chút nhé, tao không biết làm sao giúp mày nữa.

Con quay vào nhà và đi ngủ vì yên tâm nghĩ rằng cái áo mưa đắp lên cho 2 con chó rồi thì nó  đỡ lạnh và ướt.

Nhưng sáng hôm sau con đi làm thì con thấy con chó đó nó ngồi gập người lại ói ra máu, ói nhiều lắm, nó nhìn thấy con cố vẫy đuôi vài cái rồi lại gập người lại ói tiếp.

Đến trưa mẹ con thấy nó ói máu tiếp nên có gọi ông hàng xóm bảo nó ốm đó, cho nó ăn tí nước cháo không nó chết mất, thì ông ấy không nói gì.

Con nhập định cõi vô sắc xem nó có sao không, thì con thấy con đau lắm, bị đau bao tử, chảy máu nữa, và đau nhừ hai vai, cả xương sống cũng đau nhừ, con đau và thương nó quá nên khóc, vì con hối hận lắm, giá mà con đủ dũng cảm làm gì đó hơn. thì nó không đau đớn đến thế, cứ thế thì nó chết mất.

Bởi mấy con chó nhà con mà bỏ ăn đến bữa thứ 2 là con sẽ pha sữa nóng hay nấu cháo loãng rồi đút cho chúng ăn, nếu chúng ốm thì con còn bón thuốc cho chúng, hay có khi tiêm cho chúng, tất cả toàn tự tay con làm nên con biết mât nhiều thời gian lắm.

Mà con chó ốm nặng thế thì nhà ông ấy sẽ không chăm sóc nó đâu, lúc đó con sợ quá nên không nghĩ gì nổi, chỉ mong sao nó đỡ đau. Nên con quán ra hình ảnh nó, với tác ý là chữa bệnh cho nó, làm bụng nó đỡ đau, đừng chảy máu nữa, vai và những chỗ bị cây vụt thì đỡ đau.

Con không biết con làm bao lâu nữa, chỉ biết đến khi con thấy người mệt nhoài thì con xả thiền, con mệt mỏi nhắm mắt ngủ chút thì phải dậy đi làm.

Rồi tối hôm đó con lại tiếp tục nhập định, con tác ý xem nó ra sao rồi thì con thấy hình ảnh nó bị người ta lấy cái cây rất to đánh vô đầu nó, cho nó chết và người ta làm thịt nó.

Con hoảng thật sự, nên con đã khóc. con tiếp tục chữa bệnh cho nó với suy nghĩ rằng: em ơi! cố lên em, cố ăn chút gì đó cho khoẻ, không thì người ta giết em mất.  :'( :'( :((

Con làm đến khi kiệt sức, thì dậy đi làm. khi đi làm thì con bị chảy máu mũi. con nghĩ chắc do con quá sức, hôm đó lại đúng ngày con trực, tức là con làm việc liên tục 30 tiếng liên tục. rồi mới về nhà.

Về mẹ con có nói hôm nay nó ói ra máu ra có 2 lần thôi, chứ không ói suốt như hôm qua, con mừng quá dặn mẹ để ý nó nhé.

Và nhập định chữa bệnh thêm 1 lần nữa. sau lần này thì con kiệt sức thật. Con không thể quán giữ nổi cái đề mục của con. đến chính bản thân con cũng thấy  choáng choáng, nhất là khi nhắm mắt lại thì mọi thứ quay tít lên, đầu con đau như muốn vỡ ra, con không chịu nổi nên dùng tay đấm vô đầu liên tục, vai và tay chân đau nhừ như ốm nặng. còn đi ngoài ra máu tươi và ói ra chút máu( chỉ một chút xíu thôi ạ).

Nhưng im lặng không dám nói với ai, vì sợ mọi người xót con  và lo cho con.  

Con đi làm ngày hôm đó, đến trưa con về đến cổng nhà thì con ngỡ ngàng và chết đứng. Con thấy con chó đang bị  thiêu. Nó đã bị thịt rồi. người ta biến nó thành bữa nhậu.

Con buồn và sửng sốt vô cùng. Nếu chó nhà con mà bị ốm chết thì con mang nó đi chôn chứ không đủ dũng cảm làm vậy, mà ngay cả nhà con cũng vậy, không ai nỡ làm vậy với những con vật mà nhà nuôi. sao nguời ta độc ác quá, sao họ có thể ăn nổi chứ, sao họ làm vậy được chứ?

Con đứng như trời trồng ở cổng, không vô nhà nổi. Mẹ con phải ra kéo con vào. Con buồn lắm, con về giường nằm và khóc.Khóc một hồi thì còn tìm 1 người anh nói chuyện cho đỡ buồn.

Con thất bại rồi. sau đó con nghỉ mệt mấy ngày và có kể cho bạn con nghe chuyện này. bạn con có nói là sao không độ cho nó chết trước cho nó đỡ khổ.

Con thì lại nghĩ rằng, nó có quyền được sống, làm sao con độ nó được, nó còn trẻ quá, chưa hiểu chuyện gì, làm sao con có quyền giết nó, dù biết nó sống sẽ khổ. nhưng có ai sống mà sung sướng đâu. đó đều là nghiệp quả mà mình phải trả .

Con vẫn làm mọi chuyện khác theo đúng kế hoạch , nhưng con rất buồn, thêm một vài chuyện nữa về một vài người mà con yêu quý và tin tưởng, nên con khóc, khóc to như bị oan ức vậy. mệt mỏi quá. Con không làm nổi gì nữa.

Bạn con nói từ khi con tu lần đầu thấy con vậy, còn nằm im khóc , rồi nằm im như cái xác không hồn. bạn con cảm nhận thấy dường như con không còn ý chí muốn làm gì nữa, con không ăn, không uống. không nghĩ ngợi gì, thậm chí là còn không cảm thấy cái ý chí muốn sống tiếp của con.

Bạn con rất sợ con mệt quá mà chết mất. nhưng con đâu thể thế được , con còn rất nhiều việc phải làm nữa, chỉ là có quá nhiều chuyện buồn và làm con thất vọng, suy nghĩ của con, hi vọng của con, niềm tin của con bị sụp đổ,

Con thật sự mệt và nản trí. Con cứ im lìm như thế cả ngày, nếu mệt quá mà thiếp được một lúc thì con cũng giật mình và rên rỉ trong khi ngủ.( lời bạn con nói lại)

Có bạn nói rằng con nên quán chữ Hrih thành thức ăn cho nó ăn, nếu nó ăn thì độ cho nó, còn nó không ăn thì thôi.

Con xin Thầy khi nào thật khoẻ thì giảng cho con và mọi người nghe về chuyện này. để lần sau có ai gặp lại cũng biết cách giải quyết. Con nên độ tử cho nó khi nó đang sống để nó thoát khỏi những đòn roi, cực hình tra tấn của ông chủ hay con nên làm như con đã làm: cố gắng cứu vãn mọi thứ khi còn thấy có tia hi vọng, dù là ít ỏi.

Con nghỉ một hai ngày gì đó, thì con quán lửa, con hoàn thành xong lửa. nhưng tâm con không vui, không buồn. Trầm lặng đến đáng sợ.

Sáng hôm sau con vui lắm, cái còng lưỡng kim của con nó sáng lên, thành màu vàng dù không sáng bằng còng của mọi người mà con nhìn thấy nhưng con vui lắm( bình thường thì chưa bao giờ nó sáng lên cả, con đeo mà nó xỉn màu như chưa có người đeo vậy đó) nên con rất tí tởn và đi khoe với mọi người,

Nhưng tối đến lại có một chuyện làm con buồn, thật ra thì con không còn buồn lắm, nhưng đêm con không ngủ được, con lại suy nghĩ và đau bụng. cả ngày làm việc vật vờ, không nói nổi 1 câu, lại đi ngoài ra máu, nhưng chỉ ói ra thức ăn thôi.

Giờ con không muốn ói nữa, nhưng mệt mỏi, và không muốn ăn một thứ gì cả, thậm chí chỉ nghĩ uống nước cũng ngại uống. cứ nghĩ đến thức ăn là lại muốn ói rồi.

Nhưng lạ ghê, cái còng của con nó vẫn sáng, dù không sáng bằng hôm qua nhưng vẫn đẹp lắm, con ngồi ngắm nó suốt những lúc rảnh, đẹp thật Thầy ạ.

Con hoàn thành bài viết, giờ con phải ép mình uống chút nước và nghỉ ngơi đã ạ.
Con xin chào Thầy và các ace! :-*
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 14, 2012, 10:22 AM
Khi mình gặp một chuỵên không ưng ý thì mình có tới hai (2) lần cấp cứu. Và điều này là phần đông bọn lubu đều làm đựơc.
1. Cấp cứu qua thể xác:
Có nghĩa là lấy sức khỏe của chính mình mà đỗi lấy mạng sống cho bà con, cô bác.
đìêu này có lợi là: Khi mình dể gỉai với ngừơi ta thì khi chính mình gặp khó khăn thì sẽ có hàng tá người đến cứu và giúp mình. Và đó cũng là nhân quả của vũ trụ.
điều này coi vậy mà cực kỳ có hại! Thật vậy, khi đựơc cứu sống như vậy thì năng lựơng đổ ra rất là lớn. Trong vài phút là ngừơi cấp cứu trở thành thân tàn, ma dại ngay trứơc mắt.
Thử hỏi, có thêm một bíên cố nữa thì lấy ai mà cứu ai đây?

2. Cấp cứu qua Tâm linh:
Có nghĩa là thí pháp, cũng có nghĩa là "độ tử". Cái này coi cùi cùi, im ỉm vậy chớ, chính nó sẽ đưa hàng tỷ ngừơi về bên kia thế gíơi rất là an tòan, và với lý do là "qua đựơc bên kia thì đựơc học, khi ra trừơng thì lại trở về quê cha đất tổ để có thể gíup đở bà con theo đúng tiêu chủân "Tự Gíac, Gíac Tha" thì thua cọp thôi chớ thua ai trên đời này nữa chớ?

Kết lụân, dứơi con mắt của Chư Thiên thì chuỵên cấp cứu thứ nhất nó sôi nổi hơn, nó nói lên đựơc tính cách lăng xả vào bải chíên trường và "lấy thân thể lấp lỗ châu mai"! Nhưng nhìn từ khía cạnh rốt ráo gỉai thóat thì cách này thua xa cách thứ hai.
Chính cách này, khi so sánh với cách của Chư Thiên (cách số 1), thì nó có vẽ là "Ngồi Mát ăn Bát Vàng" hơn... Nhưng khi bình tâm mà suy nghĩ cho kỹ lại thì cách thứ (2) này lại là qúa tuỵêt vời! Vì chính nó là cách thí...pháp hay nhất! Chính cách này mới nói lên đựơc hết cái tuỵêt vời của câu "Tự Gíác Gíac Tha"

Áp dụng:
Tất nhiên khi đụng chuyện là dùng thiên nhãn (màn tivi).
Nhìn cho ra nhân duyên của đối tượng và hành gỉa.
Xong rồi lại nhìn tiếp cho ra luôn nguyên cái kêt cuộc của vịêc cấp cúu này.

1. Nếu có thể cứu đựơc thành công thì cứ làm
2. Nếu không thể cứu được thì chờ đó và khi đối tựơng chết thì dùng công thức độ tử.
3. Nếu mà khi cứu sống xong rồi nhưng đối tựơng không cách gì thay đổi cách sống (như bị tàn phế) thì cứ để yên chờ cho chết rồi độ tử.

Nên Nhớ:
Làm cho hết khổ chớ không phải là cứu cho sống rồi để đối tượng vẫn cứ khổ trong vòng luân hổi.

Giải pháp hay nhất là trong gia đình nên có một người hy sinh để tu hành, là vì nếu mà người này tu hành cho ngon lành thì cả gia đình được cứu thoát.

Đó là đi cho hết con đường cấp cứu.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th3 14, 2012, 10:43 AM
Con hiểu rồi Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy.

Mong Thầy nghỉ ngơi giữ sức giùm con với. Con chỉ viết đó để khi nào Thầy khoẻ thì Thầy dạy tụi con thôi, chứ sự việc qua rồi, và con cũng biết rằng con thất  bại rồi. không có gì là gấp gáp cả.

Một lần nữa, con xin Thầy nghỉ khoẻ trước đã rồi dạy cho tụi con sau.  Không con sẽ tự trách bản thân mình đến chết mất.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 15, 2012, 12:31 AM
TLH xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ với TLH.
VÀ cũng xin lỗi vì đã "lặn" lâu quá, làm mọi người mong và lo lắng.
TLH xin gửi tặng tất cả , và nhất là........ bài viết sau đây.
Xin cảm ơn tất cả. Chân thành cảm ơn!!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 15, 2012, 02:33 AM
Câu truyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi. Và bởi vì mải chủ ý tình tiết, nên không nhớ nổi khoảng thời gian nào, chỉ biết rằng. Đó là ở đất nước Trung Hoa, dưới một triều vua.

Trời mưa ... mưa rất to ... Ở bên vệ đường đi - một con đường đất có vệ cỏ ven đường. Có một con chó nhỏ, một con chó màu trắng nhỏ xíu, đứng run rẩy trong mưa bên đường. Nó cứ đứng nơi đó run rẩy nhìn mọi người. Cách đó không xa, mọi người đang dõi mắt nhìn nó đang ở trong một cái đình trú mưa.

Nó đã đến gần đó, nhưng đã bị người ta xua đuổi, người ta đuổi đánh nó đi ra, bởi nó là một con Chó nhỏ xíu, gầy guộc, ghẻ lở và bẩn thỉu lại bị dị tật ở một bên chân, nên nó cứ lê lết đi trên bùn đất. Nhất là bởi bộ lông trắng nên càng làm rõ cái bẩn thỉu của nó, và càng làm họ xua đuổi nó hơn.

Nó cứ đứng đó, run rẩy. Và có một chàng thư sinh, mặc áo trắng, trang phục cổ đại thời bấy giờ. Chàng chạy vội từ đường vào đó trú một cơn mưa bất chợt, lúc chàng đang lang thang quanh đó mà không kịp trở tay. Chàng vào đình, và mọi người nhường chỗ cho chàng đứng. Ai ai cũng trầm trồ khen thầm: Người đâu mà như tiên đó. Bởi vì sao? - bởi chàng thanh thản, và thoát tục, cái hình dáng nó như thể hiện cả cái tâm hồn của một bản thể.

Chàng thư sinh đó sau khi thấm nhẹ những giọt nước còn vương trên đầu và mặt mình, thì quay nhìn ra ngoài để ánh mắt vô tình chạm phải hình ảnh con Chó trắng nhỏ, đang đứng yếu ớt run rẩy trong mưa.

Chẳng một chút suy nghĩ Chàng lao nhanh ra ngoài, và ôm lấy con chó nhỏ đó chạy lại đình trú mưa đó. Mọi người tròn xoe mắt nhìn Chàng. Vì cái áo trắng đã lấm lem bùn đất và bẩn thỉu bởi con chó. Còn Chàng thì ngỡ ngàng bởi con chó nhỏ quá, gầy quá, nhẹ bẫng, chỉ một bàn tay cũng có thể nhấc nó lên nhẹ nhàng.

Sau khi rút cái khăn tay ra để lau nước trên người con Chó cho nó đỡ ướt, lạnh. Chàng ôm nó trong lòng, mong ủ ấm thêm cho nó, cho nó đỡ run phần nào. Nó đã yếu lắm rồi, nên nằm rạp xuống đất và rên rỉ, toàn thân nó run lẩy bẩy bởi sự lạnh lẽo. Và Chàng luồn vào trong tay áo mà lôi ra 1 cái bánh nhỏ. ( cái bánh này không biết phải gọi nó là cái bánh gì nữa, chỉ biết là nó làm bằng bột và ngày đó mọi người rất hay ăn nó ).

Chàng bẻ vụn bánh và đút cho con chó nhỏ ăn từng chút, từng chút một. Con chó thì như nhịn đói vài ngày rồi, nên nó ăn ngấu nghiến như sợ ai đó sẽ cướp mất đi của nó.

Bỏ mặc mọi người nhìn mình. Chàng chỉ quan tâm chăm sóc cho con chó nhỏ tội nghiệp đó thôi. Rồi trời cũng tạnh mưa, mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Chàng cũng định đi về. Nhưng sãi được vài bước chân Chàng lại dừng lại, quay người nhìn con chó.

Chao ôi! Con chó như biết thân phận mình, ngồi im không dám nhúc nhích hay đòi theo gì cả, nó chỉ lẳng lặng ngước đôi mắt buồn, thật buồn nhìn người ấy mà thôi. Cặp mắt nó buồn, long lanh như chứa cả bể khổ của thế gian. Và chàng lặng người nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt đó, để rồi sau đó, mạnh mẽ quyết định quay lại ôm lấy và bế nó đi cùng.

Hoá ra xuất thân của Chàng là con trai một vị quan trong triều đình. Tuy nhiên nhà chàng cũng rất đơn sơ, giản dị. Chàng sống cùng ba mẹ và vài gia nhân trong phủ.

Thư phòng riêng của chàng cũng không phải chỉ có riêng con chó đó, mà còn nhiều, rất nhiều các con vật khác cũng từng được Chàng cứu giúp. Từ đó con Chó nhỏ cứ suốt ngày bám theo Chàng để rồi nó tự nhủ rằng sẽ mãi mãi cả đời bám theo " ông chủ " của nó.

Một hôm, Chàng phải lên kinh học để thi trạng nguyên. Chó nhỏ cũng được đi theo. Nhưng bởi sự ganh ghét và có người muốn Chàng không thể tham dự kỳ thi. Nên một vụ ám sát đã được xắp đặt, thật may mắn là Chàng chỉ bị thương chứ không chết.

Nhưng chỉ vậy cũng đủ làm Chàng phải đi đến nhà đại phu để chữa bệnh. Con chó được chàng yên tâm giao lại cho một nguời con gái. Là em họ hàng rất xa, và có tình ý với Chàng. Nên Chàng rất yên tâm.

Sau gần một tháng ròng rã chữa bệnh, vết thuơng đã lành, Chàng về nhà nhỏ của mình ở Kinh thành để học. Chàng mở cửa và gọi tìm con Chó nhỏ của Chàng. Gọi hoài mà không thấy nó đâu. Nhà cửa thì bụi bặm, bẩn thỉu, y như ngôi nhà hoang vậy.

Tìm hoài mệt mỏi. Chàng đi về phòng ngủ, và chết sững bởi hình ảnh thương tâm mà chàng nhìn thấy - một bộ xương, không ... chính xác là một cái xác còn đang phân huỷ, đã có chỗ trơ xương, nằm phủ phục dưới chân giường.

Chàng đau lòng khóc ngât mà hiểu rằng: Chó nhỏ đã bị bỏ cho chết đói, nhưng nó vẫn nằm đó cho đến giờ phút cuối cùng để chờ Chàng về. Chàng buồn và cảm giác mình có tội với nó, ước muốn gặp lại nó nữa, để Chàng sẽ bao bọc cho nó tốt hơn, không để cho nó chết đói nữa.

Cuối cùng thì chàng cũng vẫn vượt qua kỳ thi và đỗ Trạng Nguyên. Được làm quan, và được chỉ định hôn nhân với con gái của Quan Tể Tướng - một tiểu thư rất xinh xắn, hiền lành và nhu mì. ( chuyện tình này cũng hay lắm ạ, và nếu có dịp, TLH xin kể tiếp chuyện đó )

Còn linh hồn Chó nhỏ thì không chịu đi mà cứ chờ cơ hội để có thể gặp lại " ổng chủ " của mình ... VÀ cơ hội cũng đến. Chó nhỏ đã được đầu thai làm kiếp người và cũng chính là sự kết tinh tình yêu của hai người.

Điều kỳ lạ là ngày đứa bé xinh ra, lại là một ngày tuyết rơi  trắng sân nhà. Một bé gái xinh xắn, với đôi mắt long lanh. Lạ hơn là khi sinh ra, đứa trẻ không khóc, mà nhoẻn miệng cười, bé cười rất tươi. Dù có bị bà đỡ đánh vô mông cũng cười.

Khi đứa trẻ được bế ra cho " đại nhân " - người cha nhìn. Thì nó tròn xoe mắt nhìn lại chàng. và còn giơ bàn tay bé xíu lên chạm vào má Chàng - người Cha thân yêu. và rồi lại cười. Thời gian dần trôi, trong một gia đình đầm ấm, họ càng yêu thuơng nhau cho đến khi đứa trẻ được 3 tuổi.

Ông nội đứa trẻ là một vị quan thanh liêm, và không thích nịnh bợ, ngay thẳng, nên khi mua chuộc không được thì người ta hãm hại. Biết rõ là bị oan, nhưng không sao tìm ra chứng cớ để minh oan. Và gia đình bị xử tội chết. Chàng và gia đình nhỏ được giữ lại mạng sống nhưng cũng không tránh khỏi liên luỵ.

Toàn bộ gia sản bị tịch thu và bị tước mất quan chức. Gia đình 3 người tha hương cầu thực, đến một vùng đất nhỏ, cách đó không xa lắm, họ dựng nên túp lều đủ để che mưa đỡ nắng mà sống tạm qua ngày.

Bàn tay người thư sinh như chưa bao giờ phải động tay làm việc vất vả, vậy mà vì biến cố, vì vợ, vì con, nên phải lam lũ kiếm sống bằng đủ mọi nghề: làm thuê, bốc vác, đi đánh cá thuê v.v...

Hai mẹ con ở nhà nương tựa lẫn nhau, người mẹ cũng làm thuê: giặt giũ thuê, làm mọi việc để đổi lấy bát cơm nuôi sống đứa con bé bỏng của mình. Một lần chẻ củi thuê để đổi lấy bát cháo loãng cho đứa con gái thân yêu ăn, mà suýt mất một bàn tay, bởi bất cẩn và đói.

Sự đói nghèo và lao lực đã làm người mẹ lâm bệnh. Nàng đã qua đời để lại đứa con gái nhỏ và người chồng thân yêu đang còm cõi đi kiếm tiền mong gia đình đủ sống. Đứa bé còn quá nhỏ, nên không hiểu chuyện, chỉ luôn nhoẻn miệng cười và gọi: " ma ma"

Một đứa bé yếu đuối, sống trong môi trường khắc nghiệt, cũng không ngoài quy luật của bệnh tật và đói nghèo. Bệnh ngày càng nặng mà tiền thì không có để chữa bệnh cho con. Người cha đau lòng tự trách bản thân mình bất lực.

Ngay lúc này. Người mà đã từng hãm hại Anh trên đường đi thi - cũng là con trai của người đã hãm hại cả gia tộc nhà anh đã gặp anh. Hắn cười cợt, và trêu đùa. Hắn nói sẽ cho anh tiền chữa bệnh cho con gái và số tiền đủ để hai cha con dưỡng già. Với điều kiện, anh phải chấp nhận làm trò chơi cho chúng ( hắn và bạn hắn ).

Một con người có tri thức, một vị quan thanh liêm, để rồi gặp nạn lâm vào bước đường này. Anh từ chối và quay lưng đi. Để rồi cũng đêm đó con gái yêu quý lên cơn sốt cao, anh vội vã bế con đi tìm đại phu, Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu khi anh không có tiền, bởi thuốc chữa bệnh là thuốc rất đắt.

Trời còn mờ sáng lại mưa. Anh đến trước cổng phủ tên đó để xin hắn cho anh chút tiền, chỉ một chút để cứu mạng con. Phải quỳ gối để bọn chúng không đuổi đánh anh đi khỏi đó - tia hy vọng cuối cùng của anh để giữ mạng cho con mình - bởi tình trạng bệnh đã đến hồi nguy kịch và anh không còn sự chọn lựa nào khác.

Quỳ gối hàng mấy canh giờ chờ hắn ngủ dậy và ngó mắt tới anh. Rồi anh cũng được gặp hắn, cũng được cầm chút tiền trong tay với lời hứa sẽ quay lại ngay.

Cầm tiền trong tay. Anh chạy như bay về nhà đại phu, đưa tiền cho họ và mong họ cứu con gái anh. Còn anh phải đi công chuyện. Nên anh nhờ đại phu chăm sóc con bé giùm.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Trò chơi của bọn chúng là việc, anh phải coi mình là cái bia đạn cho chúng vui đùa. Chúng bắt anh đội quả táo lên đầu và đứng cho bọn chúng bắn. Có 3 người.

Chúng nói nếu anh dũng cảm đứng vững cho đến cuối cùng, thì anh sẽ được ra về và có nhiều tiền nữa. Còn nếu không, thì họ không chịu trách nhiệm với bản thân anh. Coi như giấy sinh - tử được anh ký tại đây.

Rồi ngay mũi tên đầu tiên. Nó xuyên qua đúng ajna của anh. Sâu hoắm. VÀ máu ... máu trào ra ... còn Anh thì ngã xuống ...

Linh hồn vấn vương đứa con gái nhỏ, bởi không yên tâm, bởi yêu thương, nên không đi nổi mà về thăm nó. Những mong nó có thể sống sót bình an thì linh hồn anh cũng được an ủi.

Trớ trêu thay! Trời không chiều lòng nguời. Đứa con gái cũng không sống nổi và bởi chính bản thân nó cũng không muốn sống. Nó muốn đi cùng anh - dù bất kỳ nơi đâu. Lúc này, Giây phút cuối cùng. Hai cha con mới biết rằng: Con gái yêu quý - chính là con Chó nhỏ thân yêu đã đi theo anh và trung thành với anh.

Và hai cha con cùng nhau đi - đi về nơi xa lắm, mơ hồ lắm. Nơi có ánh sáng đang đợi đằng xa kia .............. Nắm thật chặt tay nhau, để rồi một cơn bão đến - bão từ đâu không rõ. Nó đã cuốn đi, và làm chia cắt cái nắm tay của hai cha con.

Để rồi lại lạc mất nhau với cái suy nghĩ đau đáu, là phải tìm và chăm sóc lẫn nhau.

Chuyện về người con còn tiếp diễn và quả thật rất đau lòng. Nhưng giờ TLH con không còn đủ sức để viết nữa. Bởi đừ quá rồi. Nên xin gửi tặng tất cả mọi người, và nhất là những người đặc biệt của câu chuyện nhỏ này, để cùng đọc, cùng suy ngẫm. Và cùng học hỏi rút kinh nghiệm.

TB: Bài này viết trong lúc mệt, nên cũng lủng củng, linh tinh xèng y như cái bản thân TLH bây giờ vậy. Nên mong mọi người vừa đọc vừa dịch và tự hiểu thêm. Nếu có chỗ nào khó hiểu hay mắc lỗi nào, nhờ mọi người phản hồi giùm để TLH kiểm tra lại và khi nào có sức hơn. TLH xin chỉnh lại.
Xin cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người dành cho con!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 15, 2012, 10:24 AM
;D ;D ;D
Cái đầu con ngu ngu, nên con quên mất điều này ạ.
Trích dẫnCâu chuyện có liên quan đến các thành viên HSTD không vậy chị TLH? Huh
Cảm giác có vài bóng dáng rất thân quen trong câu chuyện.... Smiley

Con xin đính chính là . Câu chuyện này con xem lần đầu tiên khi con có nói chuyện với 1 nhân vật trong Chùa mình một thời gian. Khi đó con mới có tv, thì con thắc mắc không hiểu nhân duyên của con và nguời đó là gì nhỉ?

Và con đã mất 6 tiếng đầu tiên khi xem . Lúc đầu con mới xem tới con chó . con còn thắc mắc, ủa ? lạ ghê ta? mình xem nhân duyên của mình cơ mà, sao lại có chó ở đây nhỉ? Và sau đó, sau khi xem hết thì con mới biết rằng con chó đó chính là con. Và người ấy chính là người Cha.

Rồi con không tin tưởng ở mình. con xem lại lần thứ 2, kết quả vẫn thế.

Khi con quyết định hỏi Thầy, nhờ Thầy kiểm tra. Con xem làn thứ 3 , rồi biết chắc chắn, con mới dám hỏi Thầy. và được Thầy xác nhận đúng mối quan hệ là Cha - Con. thì con yên tâm hơn.

Rồi vô tình trong một lần nói chuyện với một người khác, để làm giúp một việc mà người ấy nhờ, con vô tình đi vào tiềm thức người ấy , và phát hiện ra phần còn lại câu chuyện , về phía người ấy, và con mới biết người ấy là người Mẹ  trong câu chuyện. Đó là lần thứ 4 con xem lại câu chuyện, với tình tiết đầy đủ hơn bởi cả 3 nhân vật.

Và trước khi con viết bài này. Con có coi lại một lần nữa để viết cho chính xác cái sự thực.

Trích dẫnCon chó đó chính là TLH.Còn TLH mắc nghiệp gì mà làm thân súc sanh thì không biết  Huh Huh Huh

Còn vấn đề này thì TLH cũng từng thắc mắc y hệt như vậy. Và kết quả là : đó là nhân - quả của kiếp trước nữa. Và đó cũng là một câu chuyện rất cảm động và học hỏi được rất nhiều khi TLH xem lại. TLH xin trình bày sau, nếu có duyên và được phép.

Sự thật là khi viết câu chuyện này, Con gạt bỏ tình cảm của con ra , và chỉ tường thuật lại thôi, nên bài viết không có cảm xúc của con. vì nếu con đưa cảm xúc con vào thì con sẽ nghẹn và không viết ra nổi, hơn nữa câu truyện có thể sẽ bị lệch đi vì tình cảm.Và  con đã rất sợ mọi người đọc bài này sẽ thấy bài này vô cảm. nhưng thật may...

Điều cuối cùng là : Tất cả đều do Nhân Duyên, chứ không có gì là tự nhiên hay trùng hợp ở đây cả. Và nếu phải cảm ơn về câu chuyện. Thì con xin cảm ơn Thầy Cô , đã chỉ cho con thấy con đường đi đúng, dìu dắt con đi từng bước. Xin cảm ơn Duyên và Nghiệp, đã đưa đẩy mọi chuyện xảy ra .
Và Cảm ơn Nguời Cha - Người  Mẹ , đã để lại cho con  cái duyên từ tiền kiếp để mà đi tìm gặp trong kiếp này.

Để bản thân con học hỏi và suy ngẫm rất nhiều từ những bài học tiền kiếp xa xưa.

Và cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cùng con những cảm xúc, những suy ngẫm, những bài học mà đời và đạo mang lại mà con đã viết trong toppic này
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 18, 2012, 06:29 AM
Dạ, con đây ạ.
Thật ra mấy hôm nay con mệt do bị đau miệng và sốt chút thôi. Chứ không sao đâu ạ. Nhưng giờ con gần khỏi rồi ạ.

Chuyện này con đã xem cách đây gần 3 tháng, xem ngay những ngày đầu con có TV ấy ạ. Nên giờ chỉ là con ghi lại thôi ạ, và cũng bởi có lý do riêng nên con mới viết cái bài này vào lúc này. Chứ giờ con đang xin nghỉ phép dữơng sức ạ. Con không có làm gì cả.

Con cũng đã quán cái ấn của Ngài QTÂ mà Thầy chỉ cách, và giờ con không còn nghe thấy tiếng chúng sinh réo gọi con. Khi nào con khoẻ hẳn, và Thầy cho phép, con sẽ mở lại khả năng ấy tiếp. Mà thiệt kỳ lạ, sau hôm con nhập DTTD, con có bị ngu ngu , choáng và đau đầu lắm, nghe nhiều tiếng réo nên mệt. Nhưng con quán ấn của Ngài QTÂ xong thì con hết hẳn đau đầu luôn. Hiện giờ con chỉ còn hơi ngu ngu thôi ạ.

Hôm nào con sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe lý do kiếp trước đó con đã làm cái gì  ( gieo nhân ) để cái kiếp đó , cái thân con lại phải làm chó ( nhận quả ). hì hì.

Mọi người đọc xong, con hi vọng mọi người có thể rút ra bài học cho riêng mình , để gắng sống và đi theo pháp quý mà Thầy đã tặng, để thoát khỏi luân hồi bể khổ và vô minh.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 20, 2012, 11:14 AM
Vào một triều Vua của một đất nước cách chúng ta rất xa. xa về tất cả.

Một ông Vua ăn chơi, xa đọa, đàng điếm, và chỉ ưa nịnh thần, ghét bỏ và hãm hại công thần thanh liêm chính trực.

Trong suy tưởng của Ông thì Ông là Hoàng Đế, là Ông trời, mà nói gì ai cũng phải nghe, không ai được phép nghi ngờ hay suy nghĩ những lời Ông ta nói, chỉ được phép im lặng và thực hiện mà thôi.

Với ai không nghe thì sẽ bị thủ tiêu bằng cách biện pháp tàn độc.

Trong đất nước có một vị quan, là người có công dẹp giặc và được Tiên Đế rất trọng dụng. Nhưng hắn lại dám ngăn cản khi Ông được lên ngôi thay Tiên Đế. Hắn dám đứng trước mọi người mà nói Ông vô đức , vô tài. Và cản Tiên Đế không nên lập Ông lên vì người Phi yêu quý là mẹ đẻ của Ông.

Khi Ông lên ngôi. Ông đã cho người gọi con trai lão quan to gan đó vào cung , để cùng chơi, cùng học cùng mình.

Nhìn bề ngoài thì ai ai cũng ca ngợi hết lòng cái hành vi ấy, vì nó thể hiện cái Đức hiền lành, thông thái . Lấy tình thương mà đối trả với sự phản đối của lão quan già.

Nhưng không ai biết rằng bên trong nó, Ông lợi dụng chuyện đó để tiêm nhiễm những thói hư tật xấu vào đầu và lối sống, lối nghĩ của cậu bé.

Đến tuổi trưởng thành hơn một chút, thì cậu đã biến thành chàng thanh niên rất bảnh bao, nhưng ngược ngạo, không coi ai ra gì, không có lễ nghĩa tối thiểu. và rất ham hư vinh.

Ông vua đó đã nói với cậu rằng : đáng lẽ ông định cho cậu lên làm quan, phong tước, thưởng bổng lộc cho cậu, nhưng mà người cha già của cậu ghen tị, lo sợ cậu giỏi hơn ông ấy, nên đã xin hoàng đế cho cậu cứ để cho cậu học hỏi thêm nữa.

Tình phụ - tử vốn đã xa cách nay lại càng thêm sâu bởi những lời bịa đặt có chủ ý.
Và sự thực thì ông quan ấy cũng đã thấy con trai mình ngày càng tồi tệ, nên cũng có ý rằng muốn cậu trưởng thành và hiểu đạo lý hơn rồi mới có quyền hành trong tay, nếu không sẽ là tai họa cho cả thiên hạ. nhưng cậu nào có hiểu điều đó của cha mình đâu.

Đỉnh điểm của sự hiểu lầm là khi nhà vua cứ nhất định ra chiếu phong quan và thưởng bổng lộc cho cậu trước toàn dân. Người cha thương con, sợ con sa ngã, làm điều sằng bậy vì non nớt thì đời đời kiếp kiếp không chuộc lỗi được. Nên Ông từ chối.

Và bức màn đằng sau sự việc thì : ông Vua nói với cậu rằng: Nếu cậu muốn có được danh vọng mà đáng lẽ là của cậu, thì cậu phải thoát khỏi tầm kiểm soát của cha cậu. Cậu không thể mãi là con dối trong tay ông ấy. Hơn nữa, ta đang muốn cử cậu làm đại tướng quân, dẫn quân đi chiêu mộ vùng phía nam, đất đai cậu chiếm được, ta sẽ cho cậu cai quản, như một nước anh em của ta.

Cậu bị lợi danh làm mờ mắt, lại sẵn bản tính hung bạo, liền nghe theo sự chỉ bảo "tận tình" của Hoàng đế.
Cậu đã về phủ thăm Cha mẹ mình với mọi sự tính toán.

Ngay sau bữa cơm tối đầy tình cảm mà đích thân mẹ cậu xuống bếp nấu mấy món ngon ngày nhỏ cậu thích ăn cho cậu ăn, với tất cả tình yêu thương.  Bữa cơm đầm ấm, bố mẹ vui sướng nhìn cậu ăn từng thứ, với cái nhìn thân yêu dành cho đứa con lâu ngày chưa được về nhà. Còn cậu lại hiểu rằng: cái nhìn sung sướng đó là bởi nghĩ rằng cậu về nhà và không tranh cướp danh lợi của ông ta.

Trời vừa tối, Cậu liền tiến hành theo sắp xếp. Cậu chờ bố mẹ mình vào phòng nghỉ thì lẳng lặng gọi người theo sự sắp xếp của hoàng đế, và bọn chúng nhẹ nhàng chém chết 2 người, máu bắn tung lên quần áo cậu , nhưng cậu lạnh lùng đứng nhìn,  dường như không nhìn thấy cái nhìn sững sờ và đau đớn trong mắt cha mẹ.

Giọt nước mắt cuối cùng của người mẹ trước khi nhắm mắt sau khi nghe cậu thốt lên rằng: Dám cản đường công danh của ta, chỉ có con đường chết mà thôi...........

Trời ơi! nhẫn tâm quá. ......Tàn độc quá............Mê muội quá........

Vậy mà cậu không nhìn ra chút nào, còn hả hê về phòng ngủ và thay đồ, ngủ ngon lành, cho đến sáng hôm sau, khi người hầu vào phòng và thấy chủ nhân đã chết.

Bởi sự việc đều có sắp đặt và tính toán của hoàng đế , nên mọi chuyện nhanh chóng chìm xuống với kết luận là vụ ám sát, chưa tìm ra hung thủ.

Vụ án treo ở đó, không ai dám bình luận gì thêm. vì lo sợ cho mạng sống của  cả gia đình mình.
Rồi cậu trở thành tướng quân như cậu mong ước.

Với máu sát nhân độc ác trong người, cậu kéo quân đến đâu, người chết xếp thành đống đến đó, máu chảy thành sông. và cậu liên tục chiếm được rất nhiều đất đai, mở rộng lãnh thổ cho đất nước.

Một lần cậu kéo quân đến giết chóc một ngôi làng, một vùng đất giàu có, màu mỡ, rất nhiều thảm cỏ chảy dài, không khí yên bình . Cậu không suy nghĩ giây phút nào mà ra lệnh giết, giết hết.

Từng nhát dao chém xuống người như chém xuống chuối. Cậu cưỡi ngựa đi trong máu người, tiếng la hét, khóc thét mà lòng chai sạn không chút cảm xúc.

Rồi cậu nhìn thấy một cô gái, cô gái mặc váy xanh màu biển. Một cô gái da trắng nõn như tuyết, xinh đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt cô gái nhòe nước vì đau đớn. cô gái đứng chơ vơ nơi đó, Và cậu thật nhanh không chần trừ phi ngựa đến đó, một tay nhấc bổng cô lên đặt ngang lên ngựa, mặc cô giãy dụa, chống cự.

Cậu mang cô gái về doanh trại và hãm hiếp cô. Mặc cô chống cự ra sao. Rồi sau đó, không hiểu vì sao mà  cậu không vứt cô cho những binh lính giải quyết như những người khác, mà cậu giữ cô lại.
có thể bởi đôi mắt trong veo vướng đầy đau khổ của cô, có thể bởi một cái gì đó sâu thẳm tận bên trong ngăn không cho cậu làm vậy.


Thời gian trôi qua, cậu luôn bắt ép cô gái phải ở bên mình, và rất rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tình cảm của cậu dần thay đổi, con người tàn ác trong  cậu đã biết động lòng và suy nghĩ về những việc mình đã làm.

Người con gái đó tận mắt chứng kiến cha mẹ mình, anh em, họ tộc mình bị chém giết, cái hận thù và mưu tính trả thù luôn trong Cô, Mỗi lần cô tìm cách ám sát, là một lần cô thấy cậu bị tổn thương , nhưng không trách phạt mà âm thầm chịu cái đau đớn thể xác, và vẫn dịu dàng chăm sóc Cô.

Cô gái lúc đầu sống như cái không hồn.nhưng rồi như duyên trời, tránh không khỏi, Cô đã dần để ý đến cậu, Thấy bản chất con người cậu, hiểu được nỗi cắn rứt của cậu về cái chết của cha mẹ cậu những ngày cậu còn non trẻ, cậu bị lợi dụng ra sao qua người hầu cận bên cậu kể

Nội tâm giằng xé, cô chợt nhận ra mình đã yêu hắn ta. Yêu sâu sắc. Và đã dần tha thứ cho hắn khi biết  cuộc sống và nội tâm thật sự của hắn.

Rồi một ngày trời nắng đẹp. cô được biết tin mình có thai, là cốt nhục của hắn. Cô hoảng loạn, không biết phải nghĩ gì, làm gì...
Cô chìm đắm trong đau khổ và hoảng loạn, cô thiếp đi trong mệt mỏi. Và trong giấc mơ, cô thấy cha mẹ mình chết như thế nào. Cô thấy cha mẹ khóc lóc đớn đau gọi tên cô.

Cô giật mình tỉnh dậy và la hét, mở mắt ra , cô thấy hắn ngồi bên cạnh cô, âu yếm nhìn cô, ánh mắt sáng ngời vì đã biết tin cô có mang con của hắn. đứa trẻ chính là cái dây nối tuyệt vời để hắn giữ cô ở bên cả đời này.

Cô chợt nhìn thấy dĩa hoa quả vẫn còn con dao dài nhọn để đó, cô nhanh tay bắt lấy và đâm mạnh vào tim hắn, trong sự ngỡ ngàng đến tột độ của hắn.

Cô dùng hết sức bình sinh để ấn mạnh chuôi dao thêm , vết thương sâu hoắm. Còn hăn thì mở to mắt nhìn người con gái mình yêu thương, không phản kháng.

Máu của hắn, máu nóng bắn vào mặt cô theo lực cô nhấn vào thêm, Máu nóng như làm cô điên cuồng hơn. Cô không còn là cô. Cô chỉ còn nhớ tới máu - máu của ba mẹ - máu của người thân - máu của họ tộc ...

Cô rút dao ra , rồi liên tiếp đâm tiếp , đâm nhiều, thật nhiều. Còn hắn, không phản kháng và im lặng nhìn cô mỉm cười. Khi Cô mệt và dừng tay  thì cũng là lúc hắn đã chết.

cô nhìn cái xác của hắn, cơn đau đớn trong tim của cô dâng lên, nó bóp nghẹt, làm cô đau khổ. và cô dùng chính con dao đã giết hắn để đâm mình chết.

Một con dao. Hai cái xác, và ba mạng sống không còn tồn tại. Mọi hận thù, oán trách đều chấm dứt từ đây........

Bởi gây ác nghiệp quá nhiều, bởi Vô mình, nên cậu ta không biết rằng, đời rất dài và công bằng, có vay thì có trả. Gieo nhân thì gặp quả. Kiếp sau cậu đã phải làm Chó. và rất rất rất nhiều kiếp sống trong đau khổ, nước mắt và dở dang....

Cho đến ngày cái sinh mệnh đó, cái tâm hồn đó gặp được con đường đúng đắn, nhưng cũng rất nhiều kiếp đi chưa đến đích, rồi lại đi, và lại lại... cho đến tận bây giờ....

Luân hồi là bể khổ!!!!!!!!!!!

TB: đây là lý do mà có câu chuyện không có hậu trên, và là lý do của rất nhiều kiếp sống đau khổ, mà lần nào vô tình xem phải, dù là kiếp nào thì nó cũng làm con rơi nước mắt...

Thầy ơi! Con cảm ơn Thầy, cảm ơn Thầy đã không bỏ rơi những con người nhỏ bé bị vô minh bịt mắt như chúng con. Cảm ơn Thầy bởi bao nhiêu kiếp, Thầy vẫn dìu dắt và chỉ bảo tận tình cho chúng con... như ngày đầu......
VÀ bởi con Vô minh, nên bao kiếp con đau khổ trầm luân, và bởi con Vô minh, nên giờ con không muốn ai phải vô minh như mình nữa. bởi con khổ quá rồi, nên con không muốn ai khổ như con. Con muốn làm mọi thứ giúp những người vô mình như con đã từng vô minh.
Xin mọi người, trước khi làm gì, xin hãy bình tâm và suy nghĩ thật kỹ.Bởi gieo nhân nào , gặt quả ấy.......
Chân thành!!!!
TLH



Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 22, 2012, 01:08 AM
Trích dẫnchị nhanh bình phục sức khỏe mà chia sẽ những kinh nghiệm cho bọn đệ học hỏi nha chị, hôm nay em sẽ cố gắng tinh tấn và hồi hướng cho chị mong chị sẽ khỏe hơn đôi chút, mọi người cũng hãy làm thêm 1 trận mưa hồi hướng cho chị TLH nhé

oái ! oái ! cảm ơn mọi người quan tâm TLH nhé, nhưng mà TLH hoàn toàn khỏe mạnh và không có bị sao hết cả ấy, hì hì.  ;D ;D
Thật sự rất khỏe mạnh mà, đâu có đau bệnh chi đâu chứ.  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 26, 2012, 08:14 AM
Trong cuộc đời một người, có thể gặp hàng ngàn, hàng ngàn ngàn người, có người thành thân thiết, cũng có người chỉ lướt qua nhau một lần rồi mãi mãi không bao giờ gặp lại. có người để lại ấn tượng sâu sắc, dù chỉ một lần gặp duy nhất, nhưng cũng có người gặp hoài cũng không có chút ấn tượng nào cả.

Đây là câu chuyện cuối cùng về tiền kiếp mà TLH muốn chia sẻ với cả nhà mình.

Câu chuyện này được TLH xem cách đây gần 2 tháng, và vô tình xem từ tâm thức người mẹ trong bài " nhân duyên" đầu tiên.
Tức là vô tình nói chuyện với người đó, để rồi vô tình biết câu chuyện đó, biết nhân duyên giữa mình và người đó là như vậy, Rồi người đó " tự nhiên" hỏi về nhân vật này, nên mình vô tình coi. Và cũng vô tình khóc ướt gối. Vô tình thấy đời khổ quá ( cũng vô tình trở thành tiền đề cho việc lọt vào Diệt Thọ Tưởng Định sau này).

Người mẹ đó kiếp này là một Nam Nhân. và bởi ám ảnh với đôi mắt người, người chỉ gặp duy nhất 1 lần trong đời, chỉ nói chuyện với nhau 2 tiếng đồng hồ duy nhất, nhưng lại làm người ta không thể quên...

Tại một vùng đất khá giàu có và trù phú, nơi được thiên nhiên ưu đãi, cảnh sắc đẹp và trong lành quanh năm. Các thú vui cũng được tận dụng triệt để, mọi người triền miên trong ăn chơi và hoan lạc. Có một chàng thanh niên tuổi rất trẻ, mới trong 18 tuổi, là con trai duy nhất của một gia đình khá giàu có và danh tiếng. Chàng khá ham chơi, và chưa suy nghĩ sâu sắc.

Nơi chàng rất thích đến là một kỹ viện, nơi có rất nhiều tiếng cười đùa và ồn ã. Nơi đó có một cô gái rất xinh, có học thức và tài nghệ, đặc biệt là ngâm thơ và ra câu đối.

Tuy thân sống trong bùn nhưng không bị vấy bẩn, mà luôn toát lên cái thanh cao, cái học thức của nàng. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều nguời yêu mến và ngưỡng mộ.

Trong rất nhiều lần đến thưởng thức tài năng, chàng và nàng đã thầm có tình ý với nhau, dù đã cố nhủ lòng rằng không nên, không được. nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Kết quả là Nàng có thai.

Chàng về thưa chuyện với mẹ để xin được lấy nàng làm vợ. Nhưng dĩ nhiên là không bao giờ có chuyện đó. Chàng định bụng sẽ từ từ nhẹ nhàng thuyết phục mẹ mình.

Nàng vẫn ở lại nơi kỹ viện để sinh con, chàng cũng vẫn lui tới thuờng xuyên, người mẹ luôn cho người giám sát mọi động tĩnh  của chàng, nhưng bà chưa thể hiện bất cứ hành động nào cả.

VÀ sau 9 tháng, Nàng sinh hạ được một người con trai, đứa trẻ rất kháu khỉnh, trông rất đáng yêu và thông minh. Giống y hệt chàng.

Ngay khi biết tin này, người mẹ liền ra lệnh nhốt chàng ở nhà , và  đồng thời cho người đi bắt đứa trẻ về nhà để nuôi. Nhưng khi những người đó xông vào kỹ viện thì nàng được mọi người bảo vệ, kéo dài thời gian, nên nàng ôm con trốn thoát.

Nàng cứ thế ôm con lang thang hết nơi này qua nơi khác, bởi đi vội quá nên không kịp mang theo tiền bạc, chỉ có chút nữ trang đeo trên người.
Nàng cầm cố lấy chút tiền để nuôi con nhỏ qua ngày, nhưng cũng không được bao lâu, tiền bạc cạn kiệt, phận nữ chân yếu tay mềm, lại mang theo con nhỏ, biết làm gì kiếm tiền đây.

Rồi không hiểu vì sao, đứa trẻ bị ốm, bị sốt rất cao, và ho nhiều. Thân cô thế cô, nàng không biết bấu víu vào đâu, trong khi bệnh tình con ngày càng nặng, nhìn đứa trẻ run rẩy và khó nhọc để thở, Nàng không đành lòng, bèn mang con trở về, hy vọng con sẽ được chữa bệnh.

Nàng tìm đến nhà chàng, xin người giúp việc báo với chàng có nàng đến tìm.
Lúc này người mẹ biết chuyện. liền vội vàng đi ra để đòi đứa bé. Nhưng khi gặp mặt bà quát nạt, mạt sát nàng. Nàng quỳ xuống xin bà chữa bệnh cho con.

Bà nói hả giận liền đồng ý với điều kiện nàng phải đi khỏi nơi đây, không được gặp con.
Nàng quỳ xuống đất, xin bà một điều duy nhất là : khi con khỏi bệnh, cho phép nàng được nhìn con một lần nữa.

Nhưng trái tim sắt đá ( hay phải chăng bởi bà có nhiều phước báu, được sinh ra trong gia đình quyền thế, quen sống trong nhung lụa, sung sướng, nên bà không thể hiểu nỗi khổ của người nghèo hèn)
Bà đã quát nạt, sỉ vả. và nói không bao giờ đồng ý. Bà nói thà rằng để đứa bé này chết đi ngay lúc này chứ cũng không bao giờ nhân nhượng điều đó. Con của một kỹ nữ là điều sỉ nhục lớn nhất đối với gia tộc, thà rằng không có, không tồn tại, còn hơn điều đó. Bà còn nói: đáng lẽ cô phải dập đầu mà cảm ơn bà vì bà đã rộng lòng mà nhận đứa trẻ đó.

Nước mắt cô rơi rơi, câm lặng nghẹn ngào. Điều đó càng làm bà ngứa mắt. Bà bắt cô phải lựa chọn.

Một là để đứa bé chết ngay tại đây, và gia tộc cũng không còn bị sỉ nhục của người đời.

Hai là để đứa bé lại. Bà đã tìm được một người ưng ý để lấy làm vợ cho con trai bà, và đứa bé sẽ được sống sung sướng, nhưng cô sẽ phải biến mất. biến mất khỏi nơi đây, và phải thề độc rằng :" ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GẶP LẠI ĐỨA BÉ NÀY NỮA, nó không phải là con của cô "

Với tấm lòng một người mẹ bần hàn , đến bước đường cuối cùng. Là bạn  - bạn sẽ trọn điều gì?????

Chỉ còn biết câm lặng nhìn người ta bế con mình đi, mặc cho mình quỳ trước cổng. Và tuyết - những hạt tuyết đầu mùa, những hạt tuyết đến sớm, lặng lẽ phủ lên hình hài cô , trong cái giá lạnh. Không biết là nơi đâu lạnh lẽo hơn?????

Khi bị người ra đánh đuổi, cô lê lết đứng dậy loạng choạng đi , loạng choạng không hiểu vì quỳ lâu quá? hay loạng choạng bởi linh hồn cô đã chết và không phân biệt được gì nữa.

Lẳng lặng đi ,và cô kết liễu đời mình bằng cách treo cổ tự tử dưới một gốc cây, trong một đêm trăng sáng, và không gian trắng xoá, thanh sạch bởi tuyết...

Bởi vấn vương đứa con nhỏ, nên vài kiếp sau, kiếp nào cô đầu thai làm người, Cô cũng chỉ lang thang, ngơ ngẩn, đi kiếm tìm một cái gì đó, mà chính bản thân Cô cũng không biết đó là cái gì.

Cứ vật vờ không biết mấy kiếp. Rồi kiếp này Cô gặp được người Nam Nhân đó, Nghe nguời đó thao thao bất tuyệt 2 tiếng đồng hồ. Đến khi người đó đứng dậy đi về, Cô đã níu tay và nói 1 điều:
- Em cầu xin anh 1 điều được không?
- Ừ , em nói đi.
- Em muốn cầu xin anh hãy lấy em làm vợ.

Suy nghĩ và ngỡ ngàng, nhưng Người đã từ chối. Còn Cô khi bị từ chối thì thơ thẩn , thẫn thờ, Bởi linh cảm của Cô, hình như mình có thể gặp được cái gì đó , tìm được cái gì đó mà mình cố tìm kiếm nếu mình bám vào người này.

Bởi bị từ chối, nên là không có duyên rồi. cô thất vọng. VÀ hai người đó cũng không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng cái ánh mắt long lanh cầu xin, cái hình ảnh cô gái xinh đẹp xoã tóc đứng dưới ánh trăng, và cái dáng dấp đó in sâu vào tâm trí,
Cũng không hiểu vì sao, trong đời gặp nhiều người ấn tượng hơn rất nhiều, mà lúc đó, người mẹ đó lại kể lại chuyện về cô gái đó cho TLH nghe, và TLH vô tình tìm trong tâm thức , để trả lời cho người mẹ đó rằng: cô ấy còn sống hay đã chết, hiện giờ ra sao?

VÀ TLH lại vô tình coi được nhân duyên đó. Cũng vô tình mà biết rằng: đó là một người mẹ trong tiền kiếp của TLH, người mẹ đau khổ đã vì một lời thề mà phải lang thang, phiêu dạt, đau khổ không biết bao nhiêu kiếp đời. Cuối cùng cũng không thể gặp được TLH.

TLH biết người ấy đã chết, và giờ là một em bé gái 9 tuổi đang sống ở nước Nga, cái hình ảnh mà TLH thấy là em bé gái đó đang một mình âm thầm nặn người tuyết . MỘT MÌNH.

TLH đã khóc và nói rằng: " Mẹ ơi! Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã để mẹ đau khổ như vậy, để tình thương yêu của mẹ biến thành đau thương đến nhường này. Mẹ ơi! Chỉ bởi một lời thề, nên mẹ vĩnh viễn không được gặp con, nhưng con đã gặp mẹ. Con tìm thấy mẹ rồi. Mẹ ơi!  Mẹ yên tâm sống thật an vui hết kiếp này, rồi nhất định con sẽ đưa mẹ lên cõi Tịnh Độ để mẹ đỡ khổ. Mẹ ơi!!!!!!!!!!  :'( :'( :'( :'( :'( :'(

VÀ ngay khi TLH nói những điều đó, thì tự nhiên thấy em bé đó mỉm cười rất tươi, có vẻ vui vẻ lên rât nhiều, rồi thấy cô bé chạy lại phía gia đình.

TLH tự hứa, phải làm thật tốt, để có thể làm mọi chuyện cho chúng sinh hữu tình. Bởi ai cũng đều có nhân duyên với nhau, Bởi dù kiếp này có thế nào thì trong tiền kiếp, cũng đã từng nợ ân tình với nhau, nhất định phải gắng tu tập rồi đưa mọi người đi, để mọi người đỡ khổ, để trả cái nợ ân tình ấy...

Và vô tình người mẹ đó - Nam Nhân đó nhớ ra và nói với TLh rằng: Con ơi. Chú nhớ ra rồi. Chú nhớ ra tên Cô ấy rồi. Cổ tên là :  NHƯ SƯƠNG.

HẾT
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th4 27, 2012, 11:35 AM
Trích dẫnTLH đã khóc và nói rằng: " Mẹ ơi! Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã để mẹ đau khổ như vậy, để tình thương yêu của mẹ biến thành đau thương đến nhường này. Mẹ ơi! Chỉ bởi một lời thề, nên mẹ vĩnh viễn không được gặp con, nhưng con đã gặp mẹ. Con tìm thấy mẹ rồi. Mẹ ơi!  Mẹ yên tâm sống thật an vui hết kiếp này, rồi nhất định con sẽ đưa mẹ lên cõi Tịnh Độ để mẹ đỡ khổ. Mẹ ơi!!!!!!!!!!  

Trích dẫnVÀ ngay khi TLH nói những điều đó, thì tự nhiên thấy em bé đó mỉm cười rất tươi, có vẻ vui vẻ lên rât nhiều, rồi thấy cô bé chạy lại phía gia đình.

Cái Ẩn số của ba mươi lâm năm trước ,về môt  khuôn mặt ràn rụa đầy nước mắt, đôi mắt như van lơn của người con Gái,cầu khẫn một cái gì đó, cứ theo ám ảnh    suốt cuộc Đời mỗi lần dõi theo Hoài niệm.Nó làm mình áy náy khôn nguôi ,vì Lý tưởng đã phải thờ ơ trước một hình ảnh đau lòng như vậy.

           Như Sương là con một Thương Gia Giàu có ở Ninh Hòa, chiều chiều hay bắt Ghế ngồi trước Hiên nhà nhìn lên Trời và nói chuyện huyên thuyên với không khí.Người Dân ở đây cho rằng Cô bị Điên,nhưng Cô hay cắt nghĩa là:" Cô đang nói chuyện với Thiên Thần vui lắm!" Chuyện này làm cho người Cha rất buồn và đau lòng,Ông tìm cách chạy chữa qua nhiều Thầy nhưng vẫn không hết.
          Tân Ken là dân bụi đời thứ thiệt nên chuyện chi cũng biết vì hay lang thang đầu đường xó chợ,đã làm quen với Như Sương và câu chuyện "thương vay khóc mướn" bắt đầu từ đó.Tân Ken đã giới thiệu ông Già của Như Sương là có một thằng Bạn tu cũng bạo lắm ;D không biết nó sạo như thế nào mà Cha Con nàng tin răm rắp và mời Rn đến Ngôi Biệt thự ở Đường Số Một Nha trang .Đúng là Điếc không sợ Súng,hai Thằng bò đến lúc trời chạng vạng .....và đã ngồi giãng như con Vẹt  cho Như Sương hết 2 Tiếng về Duy thức học để mong rằng từ đó Nàng quay lại với chính mình.Sau đó Hai Thằng kiếu từ  ,Như sương theo ra để tiễn biệt ,lúc ngước lên để nói lời từ biệt thì Rn thấy nước mắt Cô đã ràn rụa
tự hồi nào,ánh mắt như van lơn,cầu khẫn nắm chặc Tay Rn và nói :"Anh có thể cưới em làm Vợ không?"
Trời ơi mình cũng không ngờ là mình khốn nạn đến độ là trả lời một cách lạnh lùng : "Khống"mà lẽ ra là :"uhm,cho Anh thời gian suy nghỉ" hay là sao đó...với một "Lá Ngọc cành vàng"..........như vậy! ;D ;D ;D


Thật ra lúc này Rn  cũng quyết liệt lắm và ngày mai là vào Rừng để bắt đầu cho cuộc Lữ,nên khước từ hết mọi thứ.Không ngờ là Đôi Mắt thương Tâm của người con Gái này cứ theo đuổi suốt cả cuộc đời cho đến lúc gặp TLH .Có lẽ là cùng loại Nam châm tình cãm nên tự nhiên Rn kể cho TLH nghe và TLH cũng cãm thấy có gì quen thuộc nên đốc thúc Rn kể hết.Sau đó TLH nhập định để dò ra   câu chuyện và biết được đây chính là người Mẹ tiền kiếp của mình!
Lạ lùng là sau khi TLH tìm ra được và Nguyện sẽ độ người Mẹ này ....là cũng từ đấy Rn không còn bị ám ảnh và áy náy bởi đôi Mắt thương tâm này của Như Sương nữa!
Thật là nghiêng mình đến một người Mẹ "Chân tình"mà Rn cãm thấy vô cùng có Lỗi,cũng may có chút phước báu đã gặp tu sĩ có nghề như TLH ,chứ quả thật câu "Sống để Bụng,chết mang theo" quả không ngoa chút nào!

Trong suốt ba mươi lăm Năm Rn cứ đoán mò chuyện Như Sương muốn cầu hôn vì Điên hoặc có lẽ cãm động khi   thấy mình  đã kiên nhẫn ngồi nói chuyện với cô ta mà ít có Ai đối xử với cô như vậy!


 Giờ mới vở lẽ ra là trong cái mệnh lệnh sâu thẫm của yêu thương ,nàng đã bám víu bất cứ một thứ gì có hơi hám của TLH.

Ba mươi lăm Năm sau được TLH đã quật Mồ và lắp ráp những khúc xương của nhiều Thế kỷ thành hình hài của một người Tuyết và nụ cười yên bình của người con Gái năm nọ.........Cám ơn TLH lắm lắm !

Rn
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 27, 2012, 08:39 PM
Trích dẫnBa mươi lăm Năm sau được TLH đã quật Mồ và lắp ráp những khúc xương của nhiều Thế kỷ thành hình hài của một người Tuyết và nụ cười yên bình của người con Gái năm nọ.........Cám ơn TLH lắm lắm !

Con xin đính chính cái chữ : một người Tuyết , mà Chú RN đã in đỏ.

Chú nói con mới nhớ ra, hì hì. Người Tuyết ở đây , bởi tên thứ 2 của con là : Băng Tâm .
Thật là con không biết nói gì cả, không nghĩ gì nổi nữa.....
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 29, 2012, 08:15 PM
Trích dẫnTrích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trong Tháng Tư 26, 2012, 09:14:25 PM
Trong cuộc đời một người, có thể gặp hàng ngàn, hàng ngàn ngàn người, có người thành thân thiết, cũng có người chỉ lướt qua nhau một lần rồi mãi mãi không bao giờ gặp lại. có người để lại ấn tượng sâu sắc, dù chỉ một lần gặp duy nhất, nhưng cũng có người gặp hoài cũng không có chút ấn tượng nào cả.

Đây là câu chuyện cuối cùng về tiền kiếp mà TLH muốn chia sẻ với cả nhà mình.

Câu chuyện này được TLH xem cách đây gần 2 tháng, và vô tình xem từ tâm thức người mẹ trong bài " nhân duyên" đầu tiên.
Tức là vô tình nói chuyện với người đó, để rồi vô tình biết câu chuyện đó, biết nhân duyên giữa mình và người đó là như vậy, Rồi người đó " tự nhiên" hỏi về nhân vật này, nên mình vô tình coi. Và cũng vô tình khóc ướt gối. Vô tình thấy đời khổ quá ( cũng vô tình trở thành tiền đề cho việc lọt vào Diệt Thọ Tưởng Định sau này).
HẾT

Câu chuyện quả là cảm động!!  Những câu chuyện "quá ngầu" của TLH gây nhiều ấn tượng cho người đọc và cũng làm mồi cho sư tỷ TLT thẩm thấu sự Vô Thường.  TLH mà cho đây là bài viết cuối cùng thì ... tội cho bà con luyến tiếc những câu chuyện tiền kiếp có thật trên diễn đàn này  :-) :-).  Nếu có dịp, TLH đừng quên cho bà con nghe tiếp vài câu chuyện ... rung động con tim tương tự nghen :-) :-)

Xin chúc mừng sư tỷ TLT đã còn lại "7 kiếp phù du" :-) :-) :-)

Hi anh BT! em cảm ơn anh đã nêu ra vấn đề này để em có đôi lời muốn nói, hì hì  ;D ;D ;D
Bởi không phải ngẫu nhiên mà em lại đi viết mấy bài này, tất cả đều có cái lý do riêng của nó cả, chỉ là lý do gì thì em không thể nói rõ cho mọi người hiểu thôi.

Dưới sự hướng dẫn của Thầy, với những niềm vui, những nỗi buồn trong những lần vấp ngã, em hiểu rằng: để trở thành một tu sĩ có nghề, thì không phải chỉ kiểm soát được bản thân mình ( linh hồn, thể xác, chân như) , mà còn phải kiểm soát được cả tình hình, cục diện nữa.

Phải thấy được cái nhân - cái quả, và nắm vững mọi hành động, điều quan trọng là luôn xác định và nhớ mục đích của việc mà mình đang làm. Khi đúng mục đích rồi, đôi khi mình phải trả giá bằng cái gì đó, lại cần suy nghĩ và cân nhắc, nếu đáng, thì dù có  sao cũng làm, còn không thì cứ từ từ suy ngẫm và chờ cục diện đã... ;D ;D ;D ;) ::)

cũng bởi những gì em vừa nói , nên em mới kể mấy câu chuyện đó, và cũng bởi những điều đó, nên em mới nói rằng đó là câu chuyện tiền kiếp cuối cùng em muốn chia sẻ.  Chứ chuyện tiền kiếp hay mà em đã coi thì còn nhiều lắm. còn hay hơn những chuyện mà em đã kể ở đây, chỉ là, không có lý do gì để em viết nó ra. Khi em viết cái gì đó, mục đích của em là để đem lại lợi lạc cho mọi người.

Những bài đó, em chỉ muốn nhắn nhủ gì đó đến tất cả mọi người và đặc biệt những người quan trọng liên quan. Chứ em không muốn xa đà vào chuyện coi kiếp, và chuyện sử dụng thần thông ( bởi rất nhiều lý do ). Thần thông để tìm con đường giải thoát thì được. và dĩ nhiên, nếu khi đụng chuyện và cần phải coi, thì em sẽ vẫn coi kiếp như thường, hì hì. Còn em có kể nữa hay không , kể cái gì nữa, thì còn tuỳ tình hình cục diện lúc đó nữa.  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 30, 2012, 10:34 AM
Chào bạn Bồ Đề Tâm! cho TLH chia sẻ với bạn nhé.
Trích dẫnBạn ơi chỉ cho mình tập hay như bạn với Grin.

Tất cả toppic này đều ghi lại rất rõ quá trình tu tập của mình, mình tập gì, làm gì, suy nghĩ ra sao, Thầy chỉ dẫn thế nào từ ngày đầu tiên bỡ ngỡ chưa biết chút gì cho đến tận bây giờ và cả sau này nữa bạn ạ.

Trích dẫnSao bạn TLH giỏi thế nhỉ  Shocked Huh Huh!

Còn cái này thì phải hỏi sao Thầy chỉ hay quá. hì hì, Mình không biết gì đâu, mình chỉ làm theo lời Thầy hướng dẫn. Quan trọng nhất là luôn có niềm tin mãnh liệt và làm theo lời Thầy chỉ bạn à.

Mỗi câu, mỗi từ Thầy viết đều rất sâu sắc, nên đọc thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ, rồi làm hết mình. Cái gì không hiểu, mình lại hỏi Thầy chỉ tiếp.
Chứ mình không có biết gì đâu bạn, chỉ có một cái tâm và thân xác này thôi. và kinh nghiệm là :" tu chết bỏ" như mọi người hay nói đó ( con xin mượn ba từ đó Cô ... nhé , ;D ;D ;D hì hì )
Thân mến !
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 06, 2012, 05:02 AM
Trưa nay con có nhập cốc từ 12h trưa tới tận 3h30 phút chiều. tức là hơn 3h đồng hồ.
Con vẫn chọn vị trí như mọi khi. Và con vẫn truyền ánh sáng hồi hướng cho mọi người, Con còn quán tứ đại kiểu mới nữa. Làm cùng lúc 2 việc liền
Nhưng mà công nhận là đúng bài của mình, nên khó quá trời, chứ những cái khác con quán và giải quyết nhanh lắm ấy.
Con quán thằng người ngồi trên quả đất đó. và cái thằng người là con. Tác ý những chỗ bị bệnh( thiếu đất, nguyên tố căn bản bắt đầu , nền nóng cho cái sự sống ấy ạ ) mà trời ơi, sao mà nhiều quá là nhiều.
Sửa hoài, đem đất và cái thằng người mà hòa vào nhau, mà sửa chữa chỗ bệnh. Làm hoài, tới lúc gần xong thì mệt quá. Nhưng mà còn ngay cái quả tim chưa xong nữa. Nên con đành nghỉ, dành hôm sau làm tiếp.
Xong rồi hồi hướng và ngó nghiêng bà con nhà mình một lượt, con hồi hướng toàn bộ luôn, chả giữ gì lại cho mình hết và xả thiền đi ra. ( hì hì, cái này con nói bởi lúc xong thì có bạn hỏi con là hồi hướng có giữ gì cho mình hông đó? hì hì, con chả bao giờ giữ  gì lại cả, vì con cũng chả nghĩ ra ấy, với cả, bản thân con vẫn rất ổn mà, hơn nữa, mọi người cần những cái đó lắm, nó sẽ giúp mọi người nhiều lắm - hì hì, con đang biện hộ đó mà)
Trời ạ, con không nghĩ là con làm mất nhiều thời gian tới vậy nữa. hơn 3 tiếng đồng hồ lận.
Xong con mệt quá, lừ đừ và đau đầu quá cơ. cả buồn nôn và hơi choáng váng, chắc là do con quá sức đó mà.
Cả đói nữa, và con thấy đói, mới nhớ là suốt từ sáng con bận ngồi học bài rồi nhập định luôn nên chưa có ăn gì cả, chỉ uống có 1 cốc nước lọc thôi. Đói lả và run lẩy bẩy, đi kiếm cái bánh ăn , sao mà bánh ngon quá trời luôn. hì hì. đúng là 1 miếng khi đoi...
Ăn xong con hết mệt luôn, không hề mệt và run nữa, cũng khỏe và vui lắm. Nên con xin kể để chia cái vui cho mọi người nữa.
Con đi học bài tiếp đây ạ, hì hì
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 06, 2012, 07:06 AM
Trích dẫnhôm nay mình cũng "Nhập cốc" và "ngủ thiền" từ 12h30 đến 3h30 thì tỉnh dậy đấy bạn TLH ạ. hehehe.  Grin Grin Grin

Bác này. cả tuần bác cắm đầu cắm cổ rợt , rồi thì sám hối nữa, còn đau mệt nữa chứ.
Mà mệt thì ngủ là đúng rồi, đâu có oan uổng chi đâu chớ. Lôi bác dậy khi bác đừ như thế. bác có ốm ra thì em bị mun nó thịt em mất. hí hí
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 06, 2012, 07:16 AM
Trích dẫnTrưa nay do ham chơi mà em "hụt" chị Tiểu Liên Hoa...  EmbarrassedTối nay và những tối khác ráng thức để me chị, tập cùng chị mới được...he he...  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Grin Grin Grin

Trong cuộc đời con người, mỗi người chúng ta gặp rất nhiều người. Những người đó cũng gặp ít, gặp nhiều, thân hay sơ, tất cả đều do duyên và nghiệp mà ra.
Tất cả đều có lý do của nó, chứ có cưỡng cầu thì... hì hì  ;D ;D ;D

Vì thế, cái chuyện đạo này nó cũng thế, có duyên gặp nhau, có duyên đi cùng trên con đường mà Thầy chỉ dẫn. Dù là gặp nhau nhiều hay gặp nhau ít thì cũng đã là duyên lành rồi.
Vì vậy các bạn cứ dợt đều đều và sinh hoạt đều đều theo lịch của bản thân mình thôi.
Không cần phải quá canh me giờ TLH rồi cùng tập nếu việc đó làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt và gây khó khăn gì đó cho bạn. hì hì.

Đã có duyên sớm muộn cũng gặp nhau mà thôi. hì hì. Quan trọng là ở bản thân mình cố gắng và bước đi ra sao kìa.
Các bạn không sinh hoạt khớp với giờ TLH tập, hay không có nhiều sức và thời gian tập nhiều như TLH, thì các bạn cứ chọn lựa giờ nào tốt nhất cho bản thân mình ấy. Luôn có các Nhí canh chừng các bạn ở đó nữa. Nên đừng lo nha. hì hì

Và, những ngày nghỉ thì TLH tập giờ lung tung nhiều lắm, sẽ tập chung được với những bạn giờ giấc sinh hoạt khác xa TLH. và cùng các bạn cố gắng , để sớm có nhiều khả năng hơn, giúp đỡ Thầy và chúng sinh hữu tình nhiều hơn nữa. hí hí.
Thân mến!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th5 06, 2012, 06:35 AM
   Tối nay chị Liên Hoa có tập không vậy, cho em tập ké một hôm với ;D!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th5 06, 2012, 06:37 AM
Hehe, có duyên như kiểu DN í nhờ ;D, bạn cứ thẳng tay mà lôi cổ dậy bạn TLH ạ ;D, không đến nỗi dội nước..như bạn Mun là tốt lắm rồi ;D. 
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: vothuong trên Th5 06, 2012, 06:48 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 06, 2012, 07:16 AM
Trong cuộc đời con người, mỗi người chúng ta gặp rất nhiều người. Những người đó cũng gặp ít, gặp nhiều, thân hay sơ, tất cả đều do duyên và nghiệp mà ra.
Tất cả đều có lý do của nó, chứ có cưỡng cầu thì... hì hì  ;D ;D ;D

Vì thế, cái chuyện đạo này nó cũng thế, có duyên gặp nhau, có duyên đi cùng trên con đường mà Thầy chỉ dẫn. Dù là gặp nhau nhiều hay gặp nhau ít thì cũng đã là duyên lành rồi.
Vì vậy các bạn cứ dợt đều đều và sinh hoạt đều đều theo lịch của bản thân mình thôi.
Không cần phải quá canh me giờ TLH rồi cùng tập nếu việc đó làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt và gây khó khăn gì đó cho bạn. hì hì.

Đã có duyên sớm muộn cũng gặp nhau mà thôi. hì hì. Quan trọng là ở bản thân mình cố gắng và bước đi ra sao kìa.
Các bạn không sinh hoạt khớp với giờ TLH tập, hay không có nhiều sức và thời gian tập nhiều như TLH, thì các bạn cứ chọn lựa giờ nào tốt nhất cho bản thân mình ấy. Luôn có các Nhí canh chừng các bạn ở đó nữa. Nên đừng lo nha. hì hì

Và, những ngày nghỉ thì TLH tập giờ lung tung nhiều lắm, sẽ tập chung được với những bạn giờ giấc sinh hoạt khác xa TLH. và cùng các bạn cố gắng , để sớm có nhiều khả năng hơn, giúp đỡ Thầy và chúng sinh hữu tình nhiều hơn nữa. hí hí.
Thân mến!
Dạ em hỉu rùi...hì hì...  ;D ;D ;D :-* :-* :-* :D :D :D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 11, 2012, 11:13 PM
TLH con xin nhắn nhủ vài lời.
Cách đây khoảng 1 tuần, trong lúc con nhập cốc cùng mọi người. con có thấy mọi người kêu tức ngực , đau đầu và mệt hơn thường lệ.
và TLH tìm hiểu coi vì sao lại thế thì TLH vô tình bị  lọt vào cái hố đen ở trong không gian ấy ạ. cứ loay hoay thoát ra, rồi lại tò mò nhảy vô tìm hiểu. mãi sau con mới biết nó là cái hố đen của hành tinh mặt trời.

Nó ở không gian, nó tạo ra những cái tia khó chịu lắm. Và nó trực tiếp ảnh hưởng tới tất cả. Con tính bảo mọi người nghỉ tập nhưng mà thấy mọi người tập chăm quá, hăng say quá. lại rất nhiều hỷ lạc, nên không nỡ nói dừng tập, làm mọi người mất đi cái đà tập này.

TLH Con không biết làm sao, đành tác ý là con xin dùng tình yêu thương của con để bao bọc cho mọi người, để mọi người tập trong không gian đó mà không bị ảnh hưởng .

Và con quan sát thấy rằng linh hồn con dang rộng tay ra, bao bọc lấy mọi người trong cái vùng không gian ngồi tập đó. như kiểu mẹ ôm con vào lòng ấy.

Và rồi bản thân con che chắn những bức xạ xấu đó, làm mọi người yên ổn tu tập, không thấy kêu tức ngực khó thở hay đau đầu nữa.

Nhưng mà con thì đừ quá.
Cứ tới giờ tập là con lại làm thế. Ngày 3 cữ và làm 4 ngày liền thì con thấy những tia ảnh hưởng nó yếu đi rất nhiều rồi.

3 hôm trước con mệt quá, vừa đi làm, vừa xin nghỉ làm 3 ngày , cách đây 2 ngày thì TLH Con mệt muốn chết, nên có nhắn với Brightmoon là: tui mệt quá,  nếu có chết  thì moon ở lại canh Chùa nhé, nhớ chú ý tới mọi người.

Và con chìm vào giấc ngủ thật sâu. ngủ trong vô sắc.
Ngủ liền 10 tiếng đồng hồ liền, sau đó tỉnh dậy lại thấy mình khỏe hơn nhiều. Và Cái còng của con nó lại thành màu tím ( lần thứ 3 )

Tới sáng nay con thấy mấy cái lỗ đen đó vẫn có, nó vẫn rất rộng nhưng chưa thấy có những cái tia không tốt kia nữa.

Và hai hôm trước con vô tình đọc báo mới biết các nhà khoa học nói về lỗ đen mặt trời. vậy là mọi chuyện con thấy là thật . Con cũng đã hỏi xin ý kiến Thầy. Thầy nói nếu lần sau thấy các tia "bão từ " đó thì con cứ thông báo cho mọi người nghỉ tập vài ngày.

Tới sáng nay, khi con nhập cốc hoàn thành nốt bài tứ đại của con. con lại thấy mấy cái lỗ đen đó nó ngoác miệng ra , và lại có tia xấu bắn ra. Nhưng con thì lại khỏe lại rồi ạ, và bài Tứ Đại kiểu mới của Thầy quả thật rất hay, còn hay hơn bài cũ nhiều lắm ạ. Thầy ơi! Thầy viết ra hướng dẫn mọi người đi ạ.  ;D ;D ;D

Nên con mong mọi người tạm nghỉ 1 hôm nay. vì con thấy mấy cái tia đó cũng yếu, chứ không có mạnh và làm đau mọi người như hôm trước. nên chắc nghỉ 1 hôm là được ạ. Còn nếu ai đang đà nhấn ga mà tinh tấn thì cứ cân nhắc , nếu hông bị tức ngực, đau bụng, hay đau đầu, khó thở gì thì cứ tà tà sức mình mà dợt. TLH con vẫn luôn ở đó chờ mọi người ạ.

Con- TLH xin hết ạ.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th5 11, 2012, 10:54 PM
Chúc mừng chị khỏe lại nhé :-* ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: juicy trên Th5 11, 2012, 11:07 PM
Uống tí nước trái cây cho mát nè :D
Bà nghỉ dưỡng sức để...còn giúp mọi người lâu dài chứ ai chơi cú một rồi bảo chết thì nhờ người khác canh, gian thế ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 12, 2012, 12:09 AM
Trích dẫnBà nghỉ dưỡng sức để...còn giúp mọi người lâu dài chứ ai chơi cú một rồi bảo chết thì nhờ người khác canh, gian thế Grin Grin Grin

hí hí. em còn nợ bà con mình nhiều lắm các bác ạ, nên các bác yên tâm là em chưa chết nổi đâu à, hì hì, em còn nhiều việc phải làm lắm. và cứ mỗi lần em vấp ngã, em gặp khó khăn, em lại tự học thêm một bài học quý giá.
Hiện giờ em đang học bài mới mà Thầy giao. bài này thú vị lắm ấy  ạ. hí hí . nên vui quá trời luôn  ;D :D :D :D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: juicy trên Th5 11, 2012, 11:16 PM
Hí hí, mình không biết bao giờ mới được có bài :D Túm lại mệt thì nghỉ mát, ăn chuối, ăn chè, uống nước trái cây, he :D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th5 12, 2012, 01:54 AM
Hóa ra là như vậy, cảm ơn Bồ tát TLH nhé  :-*, mọi người biết để còn tùy tình hình sức khỏe mà cân nhắc  ;D
Ui, ở đây có chuối, có nước trái cây nữa kìa, tha hồ mà bồi bổ e nhé hehe  ;D  ;D  ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 12, 2012, 03:30 AM
oài. bác nào gọi em là Bồ Tát thì cho em mua đứt đi nhá, em trả bằng chầu cafe . chứ em hông chịu cái từ đó đâu à. gọi em là sen nhỏ đi, hí hí, chỉ là có thương em thì khi ngồi lên em thì ngồi nhẹ nhẹ cho em nhờ thôi à, hì hì
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 12, 2012, 03:56 AM
Trích dẫn"Bố" thích thì "Bố" cứ gọi đấy, làm gì được nào ?  Grin Grin Grin
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F109.gif&hash=db3d6d4c4d07f88f93550a4f63fcc9888e8d4427) ;D ;D ;Dthì "con" thịt "bố" chứ sao, hứ. (https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F45.gif&hash=9a8a65f214fe760f516909a7b6ed9466d4374ec7)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F9.gif&hash=b8b799b2363efc32366301d16256b1f9f9b2fa16) ;)
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 12, 2012, 03:05 AM
Ôi gớm cái nhà này quá! :P
Mau phẻ nào bò tót.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 12, 2012, 04:06 AM
Trích dẫnCon với chả cái ! Mắng bố xơi xơi thế kia ! Phen này "ông" méc Thầy cho biết ! Grin Grin Grin
;D ;D ;D kè kè, con thưa bố là Thầy mới ghé qua rồi ạ, và Thầy nhìn rồi ngó lơ rồi, chuyện bố con mình thì tự mình giải quyết lấy thôi à, hí hí  ;)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F10.gif&hash=e24492a4f2168903b9451e4370d0ae4a481a7105)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F15.gif&hash=687f5949b45b74830d0d3a1f6aede91f16281d35)
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 12, 2012, 03:09 AM
Trích dẫn
Mau phẻ nào bò tót.
em hỏi cái. cái này là cái gì vậy ạ? em đang bị ngơ, hì hì
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 12, 2012, 03:57 AM
Lè lưỡi lè lè lè. Chán quớ đi thoai....

lè.jpg (5.28 KB, 266x190 - xem 125 lần.)
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 12, 2012, 08:32 AM
Trích dẫnMau phẻ nào bò tót.
kè kè, em đã hiểu : mau khỏe nào bồ tát.  ;) ;D
oài bác thích bị em thịt à? em đã nói cho em mua đứt mấy cái từ đó, mà còn ngoan cố không chịu bán. bác chờ nhá. em sẽ vô gõ cửa đi xin ăn đấy nhá, nhớ không được ki bo với em, hì hì  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 12, 2012, 08:01 AM
này này em hông có bảo bồ tát nhá. Đứa nào dịch bậy thế? Bò tót là bò tót ý. Cái con mập mập có 2 sừng ý. Thế mà cũng hổng biết sao? Ngơ quá!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 12, 2012, 08:36 AM
còn nợ tớ đấy nhé. Đừng có lộn xộn.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 15, 2012, 06:48 AM
Bà con nhà mình lại nhập cốc tiếp với con nhé. bão từ qua rồi, cốc lại đẹp, hì hì  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Ga con trên Th5 15, 2012, 05:54 AM
Hay quá, cốc lại đẹp.

Còn cô GC mấy hôm nay ốm không ra ốm mà thấy mình te tua, xấu xí quá đi thôi.

Mừng quá, vào cốc được rồi, hì hì. :).
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th5 15, 2012, 06:26 AM
Trích dẫn3 hôm trước con mệt quá, vừa đi làm, vừa xin nghỉ làm 3 ngày , cách đây 2 ngày thì TLH Con mệt muốn chết, nên có nhắn với Brightmoon là: tui mệt quá,  nếu có chết  thì moon ở lại canh Chùa nhé, nhớ chú ý tới mọi người.
.LH thực sự xúc động khi đọc những dòng này.
   Cám ơn em rất nhiều.TLH
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: vothuong trên Th5 15, 2012, 07:21 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 15, 2012, 06:48 AM
Bà con nhà mình lại nhập cốc tiếp với con nhé. bão từ qua rồi, cốc lại đẹp, hì hì  ;D ;D ;D
Thương quá... :)
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th5 15, 2012, 08:56 AM
Tiểu Lubu đang nghỉ mệt không tập cùng cả nhà được. Tiếc qua, Chúc cả nhà tinh tấn nha. Hì hì
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 16, 2012, 06:01 AM
TLH con xin phép Thầy cho con nhập cốc trong 1 tháng. nhập liên tục 24/24. luôn giữ đề mục mà Thầy đã giao hôm trước. để có thể chuyên tâm hoàn thành bài tập mà Thầy giao cho con.
Trong quá trình nhập cốc của riêng cá nhân con, nếu có vấn đề gì, con xin liên hệ trực tiếp với Thầy . Con xin bắt đầu ngay từ đêm nay.
Nên nếu bà con nhà mình có không liên lạc được với con bằng cách này hay cách khác, xin đừng lo lắng, con vẫn luôn ở đó thôi ạ. Chỉ là.....
Con xin cảm ơn - tất cả !
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lotusviet trên Th12 31, 1999, 12:00 AM
:( :( :(
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tubitutaibuongxa trên Th5 16, 2012, 05:43 AM
nhập 1 tháng 24/24 luôn >< . chị giữ gìn sức khỏe nhé !!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tam mien mat trên Th5 16, 2012, 06:53 AM
Chúc TLH tu tập tốt và tràn đầy sức khỏe nhe  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th5 16, 2012, 06:20 PM
   
     Chúc Tiểu Liên Hoa luôn khỏe để hoàn thành xuất sắc bài tập Thầy giao......Mong thay, mong thay...... Ước ao, ước ao :) :) :D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th5 17, 2012, 07:44 AM
Bế quan 1 tháng... :o! Vậy thì công lực của chị Liên Hoa sẽ khủng đến cỡ nào đây :o ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 17, 2012, 11:02 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 16, 2012, 06:01 AM
TLH con xin phép Thầy cho con nhập cốc trong 1 tháng. nhập liên tục 24/24. luôn giữ đề mục mà Thầy đã giao hôm trước. để có thể chuyên tâm hoàn thành bài tập mà Thầy giao cho con.
Trong quá trình nhập cốc của riêng cá nhân con, nếu có vấn đề gì, con xin liên hệ trực tiếp với Thầy . Con xin bắt đầu ngay từ đêm nay.
Nên nếu bà con nhà mình có không liên lạc được với con bằng cách này hay cách khác, xin đừng lo lắng, con vẫn luôn ở đó thôi ạ. Chỉ là.....
Con xin cảm ơn - tất cả !
Vấn đề là con thấy vui vẻ và hạnh phúc trong khi nhập nhái, hay là nhập "chàng hiêu". (thông thường là gọi nhập cốc). Con chỉ cần chú ý đến cái vui và hạnh phúc này. Và làm cho nó qua ba tình trạng: Tẩm ước, tràng đầy, xung mãn.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: thỏ đế trên Th5 18, 2012, 10:03 PM
Theo thode hiểu được ý của chú thì:
-   khi hành giả để ý đến cái hỷ lạc trong công phu và cảm được nó rõ ràng thì tình trạng thuộc số 3
-   tẩm ướt được trạng thái đó là số 5
-   làm được cho nó tràn đầy lên là số 7
-   và làm được cho nó xung mãn căng đầy là số 10

Nói thì như vậy nhưng thực tế thì làm sao đây?
Thiển nghĩ với hành giả với tâm có lực thì chỉ cần hô lên: tẩm ướt ... tràn đầy ... sung mãn ... là trạng thái nó vỡ xòe ra. Nhưng sơ cơ như thode thì chỉ biết:
-   tự kỷ ám thị
-   tự điều đình
-   tự lầm bầm
-   tự khuyến tấn
-   tác ý
-   tưởng tượng ..... Điều sau đây: Trạng thái này là An Lành, là Thanh Bình, là Hạnh Phúc hướng đến Hạnh Phúc Niết Bàn tối thượng. Và Chính Đức Bổn Sư cũng dành ra 1 tuần để thọ hưởng trạng thái này thì tại sao mình lại không. Vậy thì cứ chậm rãi làm, từ tốn thọ hưởng trạng thái với từng lớp Định thì chắc chắn là sẽ ngon lành.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: spam trên Th5 18, 2012, 10:10 PM
Trích dẫn từ: thỏ đế trên Th5 18, 2012, 10:03 PM
Theo thode hiểu được ý của chú thì:
-   khi hành giả để ý đến cái hỷ lạc trong công phu và cảm được nó rõ ràng thì tình trạng thuộc số 3
-   tẩm ướt được trạng thái đó là số 5
-   làm được cho nó tràn đầy lên là số 7
-   và làm được cho nó xung mãn căng đầy là số 10

Nói thì như vậy nhưng thực tế thì làm sao đây?
Thiển nghĩ với hành giả với tâm có lực thì chỉ cần hô lên: tẩm ướt ... tràn đầy ... sung mãn ... là trạng thái nó vỡ xòe ra. Nhưng sơ cơ như thode thì chỉ biết:
-   tự kỷ ám thị
-   tự điều đình
-   tự lầm bầm
-   tự khuyến tấn
-   tác ý
-   tưởng tượng ..... Điều sau đây: Trạng thái này là An Lành, là Thanh Bình, là Hạnh Phúc hướng đến Hạnh Phúc Niết Bàn tối thượng. Và Chính Đức Bổn Sư cũng dành ra 1 tuần để thọ hưởng trạng thái này thì tại sao mình lại không. Vậy thì cứ chậm rãi làm, từ tốn thọ hưởng trạng thái với từng lớp Định thì chắc chắn là sẽ ngon lành.
??? ??? ??? ??? ???
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 20, 2012, 06:34 AM
Trích dẫn từ: spam trên Th5 18, 2012, 11:10 PM
Trích dẫnTheo thode hiểu được ý của chú thì:
-   khi hành giả để ý đến cái hỷ lạc trong công phu và cảm được nó rõ ràng thì tình trạng thuộc số 3
-   tẩm ướt được trạng thái đó là số 5
-   làm được cho nó tràn đầy lên là số 7
-   và làm được cho nó xung mãn căng đầy là số 10

Nói thì như vậy nhưng thực tế thì làm sao đây?
Thiển nghĩ với hành giả với tâm có lực thì chỉ cần hô lên: tẩm ướt ... tràn đầy ... sung mãn ... là trạng thái nó vỡ xòe ra. Nhưng sơ cơ như thode thì chỉ biết:
-   tự kỷ ám thị
-   tự điều đình
-   tự lầm bầm
-   tự khuyến tấn
-   tác ý
-   tưởng tượng ..... Điều sau đây: Trạng thái này là An Lành, là Thanh Bình, là Hạnh Phúc hướng đến Hạnh Phúc Niết Bàn tối thượng. Và Chính Đức Bổn Sư cũng dành ra 1 tuần để thọ hưởng trạng thái này thì tại sao mình lại không. Vậy thì cứ chậm rãi làm, từ tốn thọ hưởng trạng thái với từng lớp Định thì chắc chắn là sẽ ngon lành.

??? ??? ??? ??? ???
Đơn giản thôi.

Một khi vui được một cở nào rồi thì tìm cách khuyếch đại nó lên:

Như vậy cứ gọi là:
Vui số 10 nhưng chưa có mạnh.

Khi muốn làm cho nó vui hơn nữa thì:
1. Trở về đề mục và làm cho kỹ thêm tý nữa như là chuyện đề mục đứng im. thì sẻ có kinh nghiệm của cái vui số 10 trước đây nó như vậy nhưng lần này, nhờ vào cái đề mục nó đứng im hơn nên cái vui nó rõ ràng hơn và cũ ng mạnh mẻ hơn.

2. Kế đó là đề mục phát sáng ---> vui nó càng mạnh hơn.

3. Tiếp là đề mục phát hào quang ---> Vui nó càng mạnh mẻ và phê hơn....

4. Công thức hòn bi sẻ nâng cao hơn nữa tình trạng Chánh Định, khi màn tivi xuất hiện thì chỉ còn có tình trạng nhẹ nhàn (tình trạng: Lạc và Nhất Tâm).

Kết luận do tu lụi, tu chưa có ngon lành thì nó sẻ là như vậy.

Còn lời bàn của thode là dành cho bà con đã thiện xảo về đề mục rồi.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: spam trên Th5 28, 2012, 08:46 AM
cảm ơn thầy, thì ra mọi chuyện nó như vậy, bảo sao con không hiểu, giờ con cũng chưa hiểu nữa, nhưng mà chắc khi tập nữa thì con sẽ hiểu nữa,
mà không biết tiểu liên hoa tập thế nào rồi nhỉ, nhập cốc 24/24 vậy thì tiểu liên hoa sinh hoạt thế nào được nhỉ?
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: vutienhanh2 trên Th6 21, 2012, 07:54 PM
                    Tiểu Liên Hoa vô cùng yêu quý !
Rât tự hào rằng Chùa Trên Trời này có một TLH và bao nhiêu TLH khác cùng đồng hành .
VTH2không lên mạng nhập cốc được ,vì mạng bị chiếm dụng,khi nào thời gian cho phép là cô nhập ở ngoài đó nghe !Nhớ dòm ngó giùm nha !  Này nếu thấy ngủ gục nhờ Bt ký  mấy cái vào đầu cho tỉnh bớt u mê để tu đó nha !  Nghe tin TLH ở gần chùa Đậu  phải không ?Cô có em ở gần đó ,tháng 10 này cô về bắc ,xin phép TLH chúng ta gặp nhau được không ?
   Lúc nào con cũng chỉ  mong thầy cùng các bạn đồng tu vui ,khoẻ .
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: TCH trên Th6 21, 2012, 08:00 PM
   Tiểu Liên Hoa sắp trở lại và lợi hại hơn xưa  :D :D :D , còn lợi hại như thế nào thì phải chờ TLH nói sau thôi  :D. Chị TLH khỏe lại chưa ,ới lên một tiếng xem nào  ;D.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Le Le trên Th9 15, 2013, 08:45 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 11, 2012, 11:13 PM
TLH con xin nhắn nhủ vài lời.
Cách đây khoảng 1 tuần, trong lúc con nhập cốc cùng mọi người. con có thấy mọi người kêu tức ngực , đau đầu và mệt hơn thường lệ.
và TLH tìm hiểu coi vì sao lại thế thì TLH vô tình bị  lọt vào cái hố đen ở trong không gian ấy ạ. cứ loay hoay thoát ra, rồi lại tò mò nhảy vô tìm hiểu. mãi sau con mới biết nó là cái hố đen của hành tinh mặt trời.

Nó ở không gian, nó tạo ra những cái tia khó chịu lắm. Và nó trực tiếp ảnh hưởng tới tất cả. Con tính bảo mọi người nghỉ tập nhưng mà thấy mọi người tập chăm quá, hăng say quá. lại rất nhiều hỷ lạc, nên không nỡ nói dừng tập, làm mọi người mất đi cái đà tập này.

TLH Con không biết làm sao, đành tác ý là con xin dùng tình yêu thương của con để bao bọc cho mọi người, để mọi người tập trong không gian đó mà không bị ảnh hưởng .

Và con quan sát thấy rằng linh hồn con dang rộng tay ra, bao bọc lấy mọi người trong cái vùng không gian ngồi tập đó. như kiểu mẹ ôm con vào lòng ấy.

Và rồi bản thân con che chắn những bức xạ xấu đó, làm mọi người yên ổn tu tập, không thấy kêu tức ngực khó thở hay đau đầu nữa.

Nhưng mà con thì đừ quá.
Cứ tới giờ tập là con lại làm thế. Ngày 3 cữ và làm 4 ngày liền thì con thấy những tia ảnh hưởng nó yếu đi rất nhiều rồi.

3 hôm trước con mệt quá, vừa đi làm, vừa xin nghỉ làm 3 ngày , cách đây 2 ngày thì TLH Con mệt muốn chết, nên có nhắn với Brightmoon là: tui mệt quá,  nếu có chết  thì moon ở lại canh Chùa nhé, nhớ chú ý tới mọi người.

Và con chìm vào giấc ngủ thật sâu. ngủ trong vô sắc.
Ngủ liền 10 tiếng đồng hồ liền, sau đó tỉnh dậy lại thấy mình khỏe hơn nhiều. Và Cái còng của con nó lại thành màu tím ( lần thứ 3 )

Tới sáng nay con thấy mấy cái lỗ đen đó vẫn có, nó vẫn rất rộng nhưng chưa thấy có những cái tia không tốt kia nữa.

Và hai hôm trước con vô tình đọc báo mới biết các nhà khoa học nói về lỗ đen mặt trời. vậy là mọi chuyện con thấy là thật . Con cũng đã hỏi xin ý kiến Thầy. Thầy nói nếu lần sau thấy các tia "bão từ " đó thì con cứ thông báo cho mọi người nghỉ tập vài ngày.

Tới sáng nay, khi con nhập cốc hoàn thành nốt bài tứ đại của con. con lại thấy mấy cái lỗ đen đó nó ngoác miệng ra , và lại có tia xấu bắn ra. Nhưng con thì lại khỏe lại rồi ạ, và bài Tứ Đại kiểu mới của Thầy quả thật rất hay, còn hay hơn bài cũ nhiều lắm ạ. Thầy ơi! Thầy viết ra hướng dẫn mọi người đi ạ.  ;D ;D ;D

Nên con mong mọi người tạm nghỉ 1 hôm nay. vì con thấy mấy cái tia đó cũng yếu, chứ không có mạnh và làm đau mọi người như hôm trước. nên chắc nghỉ 1 hôm là được ạ. Còn nếu ai đang đà nhấn ga mà tinh tấn thì cứ cân nhắc , nếu hông bị tức ngực, đau bụng, hay đau đầu, khó thở gì thì cứ tà tà sức mình mà dợt. TLH con vẫn luôn ở đó chờ mọi người ạ.

Con- TLH xin hết ạ.
Nhân tiện đang xem lại mấy bài cũ của TLH, vô tình đọc tới bài này. Không biết bà con nhà mình biết cách để che chắn những tia vũ trụ (Electro Magnetic Pulse) từ bão từ (solar stom) để bà con trong lúc công phu đỡ tức ngực, đau đầu, khó thở... chưa ta?

Theo tìm hiểu trên mạng (google), thì bão từ sẽ gây ảnh hưởng tới những người bị bệnh tim mạch, thần kinh, xương khớp... gây tức ngực, đau đầu, khó thở... Vậy, để cho cái tia đó không thể ảnh hưởng, thì có cách :

- Dùng giấy bạc ̣(aluminium foil) bịt kín (6 mặt) của phòng tập. Ở Việt Nam không biết có giấy bạc hay không?

- Dùng lồng Faraday (Faraday Cage). Tức là mình dùng lưới thép (như lưới mắt cáo chẳng hạn), bao 6 mặt của phòng tập, rồi mắc một sợi dây cho nó tiếp đất.

Còn cách nào khác không thì mình không biết. Chớ còn để cho TLH che chắn bão từ cho bà con tu tập, thì chắc chính TLH cũng bị bão từ dập cho te tua. ;D ;D ;D

Còn điều kiện mà không cho phép làm cả hai cách trên, thì cứ u như kĩ, chớ sao bây giờ? ;D ;D ;D. Có ai trường sinh bất tử đâu. ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th9 29, 2013, 12:25 AM
với suy nghĩ là dành chút sức lực để viết lại những cái gì mình đã đi qua. để lưu lại làm kinh nghiệm và tài liệu cho bà con nhà mình nghiên cứu khi có ai vấp phải. và với sự đồng ý của Thầy. con lại tiếp tục dành chút ngày khỏe và rảnh rang để coi lại và viết... viết... tập ... và viết.
Quá trình tập của con tới đâu rồi nhỉ? con nhớ hình như trong toppic này con mới chỉ có viết tới khi con vào tới vô sắc. rồi con không viết nữa. phần vì các diễn biến sau đó ngày càng nhiều và nhanh, con mải tập và làm Phật sự nên không còn thời gian để viết. Phần vì con lo ngại khi con viết, có người chưa tới mà đọc theo thì sẽ bị vọng khi tập. Nhưng sau khi cân nhắc , và nhất là tình hình sức khỏe của con không được ổn lắm thì con đã xin Thầy được viết tiếp  ;D ;D ;D

Khi con tập vững vàng ở Vô Sắc . con rất thích cung trời Vô Sở Hữu Xứ và Phi Phi Tưởng . nên con rất hay vô đó mỗi khi tập. bởi khi đó. cái tâm của con nó lãng đãng. con nghe và hiểu chúng sinh đang thế nào? Chúng sinh đang cần gì và con có thể làm gì.
Đợt thời gian đó. Con - tlh trẻ con lăng xăng nên đụng chuyện chi cũng nhào vô mà bất chấp cả sức khỏe lẫn tính mạng mình. Chỉ cần thấy cái gì có lợi lộc cho chúng sinh là làm.

Thậm chí có một số chuyện, trước khi con quyết định làm, con cũng đã nhìn thấy cả những cái nghiệp mà bản thân con và người ta cùng phải gánh, nhưng cân nhắc , vẫn quyết định làm . nên có nhiều cái là duyên gần lắm lắm, vì con không nói ra mà cứ im lặng làm, làm cho chị hiểu lầm con. chị đã buồn và khóc rất nhiều. Con cũng khóc nhưng con không buồn, vì con biết qua ngày mai , mọi chuyện sẽ khác.

Rồi hôm đó con khóc nhiều, vì nghiệp quả của chuyện khác lại ập tới con. 3,4 chuyện cùng ập vô, làm con không chống đỡ nổi.
tại tlh con còn non trẻ quá, còn thiếu kinh nghiệm quá. nên mọi chuyện đó làm con đau lòng lắm, hôm đó con đã bị nghiệp nó cuốn đi. con buồn, con muốn ra đi. Con cảm thấy như mình không  còn gì để vương vấn ở trốn này nữa.

Và con vào tập. với cái suy nghĩ là  dứt bỏ hết mọi chuyện. Con vào Vô sắc với cái tâm không.

Con có suy nghĩ là : đời này khổ quá, chúng sinh trầm luân trong bể khổ , mình cũng lăn lộn giữa bể khổ mà không thoát ra được. Nên con muốn ra đi luôn như vầy cho thanh thản.
Mọi thứ đều là vô thường thôi. tới rồi cũng đi, sinh rồi cũng diệt, sống rồi cũng chết. mọi thứ rồi cũng chỉ vậy mà thôi.
Con người với hỷ nộ ái ố , với tham sân si thật là khổ. mà rồi mọi thứ cũng đâu có gì. nên tại sao lại phải buồn, sao lại phải vui. sao cứ phải muốn có này có kia. con không muốn vậy nữa. con muốn dừng , dừng hết tất cả , cả suy nghĩ, cả hơi thở này, cả thân xác này, con không muốn.con nhắm mắt và nguyện vỡ vụn thành ngàn mảnh, nguyện tan biến đi

Rồi tự nhiên ( cái này là sau này, khi con đã tỉnh ra, con có coi lại thì con mới biết là nó diễn biến ra sao, chứ ngay lúc ý thì con không hiểu, không biết gì hết cả). lúc ấy con không biết gì cả,. con bình lặng và nhẹ nhàng lãng đãng đi. cứ im lặng và lâng lâng như vậy. không còn để ý gì xung quanh. hình như có gì đó bên ngoài Con. nhưng con cũng không để ý coi nó là cái gì. Con được những cái gì đó lướt qua. Con ngó nhưng dường như không để tâm coi nó là cái gì, mà  cũng không biết nó là cái gì.
Cho tới khi con thấy Thầy, thấy mun, Thấy tiếu, thấy anh TBTS.... và con dừng lại, con quay lại nhìn. thì còn thấy mọi người chính là những cái mà con vừa lướt qua. và con tỉnh. tới đây thì con mở mắt và xả thiền, ngồi dậy nhìn thì con đã công phu hơn 4 tiếng đồng hồ liên tục.
Với cái đầu ngơ ngơ, cái tâm trạng không vui cũng không buồn, không hiểu mình muốn gì và mình đang làm gì thì con có gửi thư cho Thầy kể.
Con có vô coi lại cái quá trình tập hôm đó của con, phải mất tới 2 lần vô nữa con mới coi cho rõ được hôm đó con đã tập ra sao . thì mọi chuyện là như thế này

Với cái nỗi buồn và muốn dứt bỏ mọi chuyện, với cái suy nghĩ không thiết tha gì cuộc sống và muốn ra đi. không ở lại chơi với mọi người nữa. Con đã rứt bỏ mọi chuyện và con đi.

Trên đường đi con đã đi ra khỏi trái đất. Con đã đi vào tam thiên đại thiên thế giới. con đi với cái trống rỗng, nên con không để ý gì cả, lúc đó trên đường đi con có được coi hình ảnh, nhiều nhiều lắm, mà sau này con mới hiểu đó là hình ảnh các kiếp sống, các nhân duyên, các việc mà con đã trải qua, nhưng khi đó con đâu có để ý nên đâu có thèm biết nó là cái gì, con cứ nhìn, nhưng nhìn để mà nhìn chứ không nhìn để làm gì cả, nên con không biết đó là ai, đó là cái gì. ... hay thắc mắc tương tự. ( khi coi lại lần 2 thì con mới biết đều là con cả thôi, và đều là trái đất) nhưng lúc ấy thì không rõ cái đó là cái  gì ,không rõ là đâu, là thế nào. cho tới khi con gặp hình ảnh mọi người đằng trước mặt thì con quay đầu lại nhìn. Con thấy hết nhưng cũng ngơ ngơ không hiểu ra sao. không rõ nơi đó là nơi nào, đó là ai. tới khi con nhìn lại thì mới thấy hình ảnh được coi thiệt là khổ quá,. con cũng không hiểu tại sao khi đó con lại về lại thể xác. tới tận giờ, qua rất nhiều lần đau quá mà trốn vô, con cũng không hiểu khi đó làm sao con về lại với thể xác của mình khi ấy

và khi tới lần thứ 3 con vô lại thì con mới coi thiệt kỹ những cái còn thiếu xót, đó là khi con đau lòng quá mà nguyện dứt bỏ thân xác này, vứt bỏ lại mọi thứ, dừng cả hơi thở, thì trong khi con nhập định, con đã không thở nữa.

sau lần tập ấy, thì ngay ngày hôm sau. tự dưng da toàn thân con bong tróc da. như rắn lột xác, nó cứ lột từng mảng. tóc dụng cả nắm. da chân, da tay, da mặt cũng thế, người con tự dưng trương phù lên, nứt toát ra. như muốn vỡ ra. con nói với mun và tiếu. Thì Thầy có nói: nguyện tan biến làm nghìn mảnh nên nó tan ra thành nghìn mảnh như lời nguyện thôi, làm mọi người lo cuống lên cho con, không biết phải làm sao.
Thầy chỉ con cách vô lại chỗ đó và nguyện lại, Con có làm theo. và cũng coi luôn cái bữa trước con tập cái gì mà sao con ngơ ngơ hoài, đi đâu thì bị lạc, ai nói gì cũng không hiểu, làm tiếu phải đưa đón con đi đi về về.
sau khi nguyện lại thì ngay sau khi con xả thiền, con đã thấy da không còn bong tróc nữa, tóc còn rụng ít hơn. chân tay và mặt mũi cũng xẹp dần dần xuống, và ngày hôm sau thì mọi thứ lại trở về bình thường.
nhưng lạ một chỗ là con không thấy vui, cũng không còn buồn , kể cả những chuyện mà làm con khóc rất nhiều và muốn ra đi, tự dưng con nhìn mọi thứ với cái nhìn thản nhiên. và không kèm tình cảm cá nhân - hay nói chính xác là không có cái ngã trong đó nữa.

hic hic . tập thì nhiều lắm ạ, quá trình cũng nhiều lắm ạ . nhưng mà chuyện đã hơn 1 năm, bài này con cũng không viết liên tục được nổi mà kéo dài gần 1 tuần mới gõ xong. nên lộn xộn quá, không hiểu mọi người đọc xong có hiểu nổi con đang viết cái gì không nữa. con cứ up lên trước để lưu bài. rồi cần thì khỏe hơn con sẽ chỉnh lại và viết tiếp
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: nhà binh trên Th9 29, 2013, 05:39 PM
ccc vừa đọc vừa nín thở với bà Tiểu luôn ....
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 29, 2013, 07:44 PM
Nó ngơ ngơ vậy chứ nó nín thở cũng không sao! Mi mà nín thở là mi đi luôn à!!! ;D !
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: timchansu trên Th9 30, 2013, 12:06 PM
Hoa Sen Nhỏ ơi,,, gì thì gì cũng phải ở lại, võ công thượng thừa mới vừa học xong, chưa có truyền nghề lại cho ai mà đòi đi luôn là không có được à nghe >:(, chơi như vậy là chưa có cám ơn Người Chỉ Đường. khà khà khà,,, ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: NGUDAI trên Th9 30, 2013, 02:11 AM
 ;D Chài ui!!! quá lâu rùi mới được nghe một bài pháp quá hay!Bi giờ  lại có thêm động lực để tiếp tục chơi thôi cảm ơn tiểuliênhoa nhiều!  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th9 30, 2013, 03:50 AM
Tiểu Liên Hoa vào chùa và thành đạt như thế đấy. nhiều lần nước mắt TLH chãy trong ngộ, và hai lần TLH muốn dức bõ ra đi để hai lần thân phù, da rạng.
Nhưng còn tôi và bà con nước mắt vẫn chãy dài, chãy mãi. nhưng chãy trong vô minh. chãy trong mù loà, chãy trong biễn khô triền miên. Khỗ! khỗ nhiều lắm lận.
Thưa TLH! rồi một ngày nào đấy tất cả chúng ta rồi củng phãi ra đi; người đi trước, kẽ đi sau. người thì ra đi trong giải thoát, nhẹ nhàng thanh thảng. kẽ ra đi trong đau khổ, nặng nề, lưu luyến. Xin TLH đừng có giử cái ý ra đi khi mà tôi và bà con còn đang ì à, ì ạch trên đường trường lắm chông gai. mà bờ bến giãi thoát thì còn xa tít mù khơi. haizzz!
Thưa TLH! TLH hãy nạp vào năng lượng mà sống khoẽ mà cùng Thầy, BHT, Mun và Nhí... cùng diều dắt bà con hửu duyên tiến về bến bờ giãi thoát.
Thầy nguyện là sẽ bám "đuôi cốp chuyến xe buyt" cuối cùng trực chỉ Niết Bàn mà. Ôi tôi không biết nói thế nào luôn!
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Dương Ngọc trên Th9 30, 2013, 07:45 AM
Cảm ơn Tiểu Liên Hoa đã tiếp tục viết bài chia sẻ

Đối với những người vẫn còn đang ở Cận định như Dương Ngọc thì mỗi bài viết của Thầy, Tiểu Liên Hoa và Bé Hạt Tiêu luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho Dương Ngọc trong việc tu tập

Thật may mắn khi việc Tiểu Liên Hoa muốn ra đi đã là việc của một năm trước

Kính mong Tiểu Liên Hoa giữ gìn sức khỏe
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 04, 2013, 09:26 PM
Dạ. đây là chuyện đã xảy ra hơn 1 năm trước rồi ạ. Và không có gì là ngẫu nhiên cả ạ, vượt qua khó khăn thì mới có thành quả.
qua nghiệp thì tới phước thôi ạ. Nếu không có những chuyện buồn làm tlh con suy sụp tinh thần, muốn buông bỏ, thì con cũng đâu vào được Diệt thọ tưởng định dễ dàng và nhanh chóng đến vậy ạ.

ai cũng có nghiệp cần trả của người đó ạ. không có ai là dễ dàng hết cả. Khi mình trả thì mình sẽ mệt, sẽ đau lắm ạ, Nhưng khi qua rồi thì mới nhận được cái xứng đáng. Con mong mọi người luôn vững tin và cố gắng bám chắc đề mục, bám chắc Thầy và Pháp. dù có ra sao thì cũng đừng buông tay.

Khi vấp ngã hay gặp nấc cản, cứ cắm đầu bám chặt đề mục . đó là cách hay nhất đấy ạ.

Con đang viết tiếp 1 bài nữa, nhưng con còn hơi mệt, nên vẫn chưa viết xong, chắc mấy ngày tới sẽ xong ạ, hì hì.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: Thiện Quang trên Th10 04, 2013, 09:32 PM
 ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 06, 2013, 03:48 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th10 04, 2013, 09:26 PM
Dạ. đây là chuyện đã xảy ra hơn 1 năm trước rồi ạ. Và không có gì là ngẫu nhiên cả ạ, vượt qua khó khăn thì mới có thành quả.
qua nghiệp thì tới phước thôi ạ. Nếu không có những chuyện buồn làm tlh con suy sụp tinh thần, muốn buông bỏ, thì con cũng đâu vào được Diệt thọ tưởng định dễ dàng và nhanh chóng đến vậy ạ.

ai cũng có nghiệp cần trả của người đó ạ. không có ai là dễ dàng hết cả. Khi mình trả thì mình sẽ mệt, sẽ đau lắm ạ, Nhưng khi qua rồi thì mới nhận được cái xứng đáng. Con mong mọi người luôn vững tin và cố gắng bám chắc đề mục, bám chắc Thầy và Pháp. dù có ra sao thì cũng đừng buông tay.

Khi vấp ngã hay gặp nấc cản, cứ cắm đầu bám chặt đề mục . đó là cách hay nhất đấy ạ.

Con đang viết tiếp 1 bài nữa, nhưng con còn hơi mệt, nên vẫn chưa viết xong, chắc mấy ngày tới sẽ xong ạ, hì hì.
Không thể nào ngủ được khi tìm ra giải pháp ;D ;D ;D
Một vấn đề, tùy theo đối tượng mà có ba cách chính để giải quyết:
1. Đối với một Con Người ( Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu):
Trong tình trạng Vô Minh này, thì tâm thức đang nhay nhót, đông đưa, quậy phá...

Hình tượng ngay lúc này nó thê thảm và không còn kẻ hở y như sau:
Bà con cứ lấy hình ảnh một con khỉ, đang bị con bồ cạp núi nó cắn và dĩ nhiên... Khỉ thì không thể nào yên được mà nay nó còn bị con bồ cạp nghiệp quả nó cắn nữa thì... nó la hét, kêu gào, chửi bới, dẩy dụa khỏi chê luôn!!!  >:(  :( :-\

Trong tình thế vô vọng này thì chỉ còn cách làm từ từ, từng bước một, không hấp tấp... theo kiểu vừa khóc vừa làm, vừa đau vừa gắng gượng mà làm, vừa quờ quạng mà bước...

Châm ngôn là: Cáo lâu năm, chết quay đầu về núi!
Ý nói lên tình trạng thê thảm nhất là cáo bị nhốt và không còn cách nào mà thoát thân thì... khi chết là nó quay đầu về núi vốn là nơi quê hương của nó!

Hoasentrenda:
Thân Tứ Đại này coi như bỏ (ý nói lên tình trạng: Đây là đường cùng rồi) Cầu chánh pháp cho đời sau! Và sau đó trong tình trạng không ăn uống gì được nữa... là bám chết công phu theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNDTM), tu cho tới chết (quay đầu về núi là như vậy đó)
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/85-gioi-luat-823 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/85-gioi-luat-823)

Trên đây là đường cùng.
================================

Bên trên là tình trạng quyết liệt, không còn sự lựa chọn nào nữa. Tuy nhiên, sự đời là trong việc tập dợt này nọ thì... còn có Bạn Bè tu hành cùng với mình nữa chớ!

Cho nên, khi bị bồ cạp núi nó cắn (ác nghiệp) thì ráng hết sức không nên phản ứng theo phản xạ thường tình ở đờinên đi hỏi những bà con cùng tu với mình coi còn cách nào hay hơn không?

Thì người có nghề lại dùng cách thức như sau để chỉ đường:

Biết rằng thành phần tâm thức này gồm ba phần:

Thể Xác
Linh Hồn
Tư Tưởng

Cho nên chương trình hoạt động là dựa vào ba yêu tố trên.

a. Đối vớ thể xác thì chỉ cách tu tập theo (ATCNDTM)

b. Đối với linh hồn thì tìm cách làm cho nó hoạt động đồng bộ với thể xác qua cách sám hối đặc biệt của hoasentrenda là đưa cái lương tâm ra mà sám hối qua cách mường tượng ra ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0;wap2 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0;wap2)

c. Còn đối với cái cuối cùng là Tư Tưởng thì tu sĩ nên hiểu rõ vị trí của mình trong tâm linh:

- Mình đang đi trên con đường tu tập để, khi có dịp, là giúp đở bà con. Suy nghĩ như vậy thì tư tưởng là chất keo để kết hợp hai thành phần kia lại thêm cho chắc chắn hơn nữa.

- Tự bơm mình lên để hướng cái tâm về cái vui. Với ý đồ, để thân thể có thể hấp thụ các chất bổ vì chính cái vui này nó mới có thể mở khóa và đưa vào ngay chỗ bị ác nghiệp ngăn chận không cho máu nó chảy tới chỗ đó! (biệt nghiệp nó ở chỗ này đây nè bà con)

Nên nhớ là khi bị ung thư là do cái lo, buồn, ghim gút mà nó sanh ra... Do chỗ đó nó không có vui cho nên sự hấp thụ nó không còn được bình thường nữa.

Làm vui trong điều kiện này nó lại có ba giai đoạn (tibu sẽ bàn về chuyện này rõ hơn vào bài sau):

Bao vây vùng bệnh, (loại trừ nguyên nhân và làm cho chỗ đó nó vui lên)
Tấn công từ ngoài vào.
Sau khi làm cho những khối u đó nhỏ lại được rồi thì cứ giử như vậy...

Chỉ còn thời gian là nó biến luôn.
(còn tiếp bài sau)
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: vutienhanh2 trên Th10 06, 2013, 04:39 AM
      THầy ơi ! thầy cho chúng con bài pháp quá hay ,con cám ơn thầy .
Con kính chúc thầy khỏe mãi .
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: DOMOC trên Th10 06, 2013, 05:32 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 06, 2013, 03:48 AM
Không thể nào ngủ được khi tìm ra giải pháp ;D ;D ;D
Một vấn đề, tùy theo đối tượng mà có ba cách chính để giải quyết:
1. Đối với một Con Người ( Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu):
Trong tình trạng Vô Minh này, thì tâm thức đang nhay nhót, đông đưa, quậy phá...

Hình tượng ngay lúc này nó thê thảm và không còn kẻ hở y như sau:
Bà con cứ lấy hình ảnh một con khỉ, đang bị con bồ cạp núi nó cắn và dĩ nhiên... Khỉ thì không thể nào yên được mà nay nó còn bị con bồ cạp nghiệp quả nó cắn nữa thì... nó la hét, kêu gào, chửi bới, dẩy dụa khỏi chê luôn!!!  >:(  :( :-\

Trong tình thế vô vọng này thì chỉ còn cách làm từ từ, từng bước một, không hấp tấp... theo kiểu vừa khóc vừa làm, vừa đau vừa gắng gượng mà làm, vừa quờ quạng mà bước...

Châm ngôn là: Cáo lâu năm, chết quay đầu về núi!
Ý nói lên tình trạng thê thảm nhất là cáo bị nhốt và không còn cách nào mà thoát thân thì... khi chết là nó quay đầu về núi vốn là nơi quê hương của nó!

Hoasentrenda:
Thân Tứ Đại này coi như bỏ (ý nói lên tình trạng: Đây là đường cùng rồi) Cầu chánh pháp cho đời sau! Và sau đó trong tình trạng không ăn uống gì được nữa... là bám chết công phu theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNDTM), tu cho tới chết (quay đầu về núi là như vậy đó)
http://www.hoasentrenda.org/TapTin/TT5/tt5-81to120/85.htm (http://www.hoasentrenda.org/TapTin/TT5/tt5-81to120/85.htm)

Trên đây là đường cùng.
================================

Bên trên là tình trạng quyết liệt, không còn sự lựa chọn nào nữa. Tuy nhiên, sự đời là trong việc tập dợt này nọ thì... còn có Bạn Bè tu hành cùng với mình nữa chớ!

Cho nên, khi bị bồ cạp núi nó cắn (ác nghiệp) thì ráng hết sức không nên phản ứng theo phản xạ thường tình ở đờinên đi hỏi những bà con cùng tu với mình coi còn cách nào hay hơn không?

Thì người có nghề lại dùng cách thức như sau để chỉ đường:

Biết rằng thành phần tâm thức này gồm ba phần:

Thể Xác
Linh Hồn
Tư Tưởng

Cho nên chương trình hoạt động là dựa vào ba yêu tố trên.

a. Đối vớ thể xác thì chỉ cách tu tập theo (ATCNDTM)

b. Đối với linh hồn thì tìm cách làm cho nó hoạt động đồng bộ với thể xác qua cách sám hối đặc biệt của hoasentrenda là đưa cái lương tâm ra mà sám hối qua cách mường tượng ra ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0;wap2 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0;wap2)

c. Còn đối với cái cuối cùng là Tư Tưởng thì tu sĩ nên hiểu rõ vị trí của mình trong tâm linh:

- Mình đang đi trên con đường tu tập để, khi có dịp, là giúp đở bà con. Suy nghĩ như vậy thì tư tưởng là chất keo để kết hợp hai thành phần kia lại thêm cho chắc chắn hơn nữa.

- Tự bơm mình lên để hướng cái tâm về cái vui. Với ý đồ, để thân thể có thể hấp thụ các chất bổ vì chính cái vui này nó mới có thể mở khóa và đưa vào ngay chỗ bị ác nghiệp ngăn chận không cho máu nó chảy tới chỗ đó! (biệt nghiệp nó ở chỗ này đây nè bà con)

Nên nhớ là khi bị ung thư là do cái lo, buồn, ghim gút mà nó sanh ra... Do chỗ đó nó không có vui cho nên sự hấp thụ nó không còn được bình thường nữa.

Làm vui trong điều kiện này nó lại có ba giai đoạn (tibu sẽ bàn về chuyện này rõ hơn vào bài sau):

Bao vây vùng bệnh, (loại trừ nguyên nhân và làm cho chỗ đó nó vui lên)
Tấn công từ ngoài vào.
Sau khi làm cho những khối u đó nhỏ lại được rồi thì cứ giử như vậy...

Chỉ còn thời gian là nó biến luôn.
(còn tiếp bài sau)
;D Quá lâu rồi mới thấy thầy viết bài; Có bài viết cụa thầy & tiểu liên hoa thì đạo tràng HSTĐ lại vui rồi ; Con cảm ơn thầy nhiều con chúc thày mạnh khỏe! hì hì ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 07, 2013, 08:36 AM
Một số ví dụ:
Yogananda đã bị bịnh thời khí nằm liệt giường, Yogananda mệt đến độ cục cựa một ngón tay cũng đã là khó. Bác sĩ chê!
Trong phòng có treo một cái hình của Chân Sư.

Hết thuốc chữa, Người Mẹ đề nghị là trong điều kiện này, không ai có thể làm gì hết, thì chỉ còn Chân Sư là có thể cứu con mà thôi. Con nên dùng tư tưởng Ăn Ngay Nói Thật của con mà quỳ trước Chân Sư...

Yogananda thi hành với sự cộng hưởng của Bà Mẹ.

Hình ảnh phát sáng, ngay cả Bà Mẹ cũng thấy như vậy luôn.

Hình của Chân Sư:
http://www.rockyourboatyoga.com/wp-content/uploads/2008/11/sri_yukteswar.jpg (http://www.rockyourboatyoga.com/wp-content/uploads/2008/11/sri_yukteswar.jpg)
http://www.binaryresearchinstitute.org/bri/images/research/calculations/yukteswar.jpg (http://www.binaryresearchinstitute.org/bri/images/research/calculations/yukteswar.jpg)

Ánh Sáng tràng ra từ tấm hình và Yogananda hết bệnh.

Mở ngoặc
Thượng Ngương theo Yukteswar:
http://www.minsobooks.com/Downloads/Yuga_Theory_Of_Sri_Yukteswar_in_The_Holy_Science.pdf (http://www.minsobooks.com/Downloads/Yuga_Theory_Of_Sri_Yukteswar_in_The_Holy_Science.pdf)

http://vi.wikipedia.org/wiki/C (http://vi.wikipedia.org/wiki/C)ộng_hưởng

Chương trình bị lỗi: bà con bấm tiếp sau chữ C phần này: ộng_hưởng là có thể đọc trang này ;) ;) ;)

Lời bàn:
Đây có thể nói lên cái tính cộng hưởng giữa các nguồng năng lực với nhau.
Khi tìm ra chuyện này tất cả các nhà Bác Học Tâm linh đều quên đi hiện tượng "Harmonic Resonance" (cộng hưởng hài hòa) một hiện tượng Vật Lý mà các nhà bác học chỉ mới ở giai đoạn ghi nhận nhưng chưa có cơ sở để áp dụng tường tận.

Rõ hơn, để theo sát hiện tượng thực tế hơn, thì cũng nên hướng về chuyện Harmonic Resonance (cộng hưởng hài hào) để hiểu cái vụ cứ trong vòng năm trăm năm (500 năm) thì có một người giỏi về Tâm Linh xuất hiện bất kể đó là Thượng hay là Hạ Ngương.

Ví dụ: (hơi ngoài lề)
Chiếc xe đua của tinou, khi chạy với vận tốc không có gì là nhanh thì cái trục đằng sau xe nó bị tuột ra! Tinou không hiểu chuyện gì đã xảy ra! Nhưng khi nghe ông già nói về Harmonic Resonance (cộng hưởng hài hòa) thì nó hiểu!
http://hyperphysi*** ***.phy-astr.gsu.edu/hbase/waves/funhar.html (http://hyperphysi***%20***.phy-astr.gsu.edu/hbase/waves/funhar.html)
Đóng ngoặc
===================
Chuyện xảy ra bên... Liên Bang Sô Viết,

Anh bị nhốt trong một căn phòng lạnh đến độ mà cả căn phòng đều đóng băng! Anh bị lạnh kinh hồn, không còn cách nào hết, và lếch tới ngọn đèn điện 40W được thắp sáng và treo giữa phòng! Oái oăm thay, cán bộ giám thị bắt gặp và đã tắt luôn ngọn đèn này, và chỉ bật lên một tý để kiểm tra coi anh còn sống hay chết!

Biết rằng, nếu mà mình không chịu cử động thì sẽ chết cóng, nên Anh đã cố gắng và trong sự chập choạng giữa sống và chết anh đã cầu nguyện...

Ánh sáng sáng chói chang lại xuất hiện và đã làm cả căn phòng đó nóng lên luôn! Anh thoát nạn cho tới ngày hôm nay...
===================
Tất nhiên, chuyện như vậy không thể xảy ra hằng ngày được!

Yếu tố có thể nói lại được là sự Ăn Ngay Nói Thật, và Con Người này đã từng hy sinh để cứu người trong rất là nhiều lần rồi...

Khả năng này rất là hiếm khi chỉ tính trong hiện kiếp.

Nhưng tibu hiểu là ngay kể cả những tay sát nhân khét tiếng từ tiền kiếp và nay đã tập dợt với tibu, trong hiện kiếp, cũng đã có thể tự bức phá và đã gặt hái được nhiều phép lạ...

===================

Bây giờ, tibu lại viết lại dành cho những Tu Sĩ đã có khả năng nhập vào Chánh Định.
Tibu đã hiểu là do ATCNDTM mà rất là nhiều phép lạ đã có cơ hội xuất hiện.

Ghi chú quan trọng:
Một khi nói là Tu Sĩ đã nhập vào Chánh Định thì bà con nên hiểu là Tu Sĩ chỉ còn hai cái Linh Hồn và Tư Tưởng là chính dể dùng trong việc tập dợt và tiến triển trình độ Tâm Linh mà thôi.

Thể xác chỉ là hiện tường Cận Định.

Công việc chỉ rất là đơn giản:

1. Làm sạch sẽ hết những trở ngại tâm lý như là hiềm khích, ghim gút, ghen tuông, ganh tỵ, âm mưu đen tối,...

2. Đem cái chỗ bị bịnh ra ngay đằng trước mặt. Không nên để ý ngay nơi bị đau (làm như vậy là chỉ ở Cận Định, vì tâm lực vào mức độ Cận Định thì chưa đủ sức để chuyển hóa chỗ bị bệnh)

3. Nhìn cho ra chỗ đó, biết rõ cái ranh giới của những tế bào lành mạnh và cái vùng bị bệnh.

Bây giờ có hai vấn đề:

1. Cục bệnh nhỏ (khi chánh định thì biết rất là dể làm)
a. Dùng ánh sáng màu vàng nuốt chửng nó luôn.
b. Xong chuyện!

2. Cục bự (nhìn từ Chánh Định vào, hiểu là khó ăn rồi đây)
a. Bao vây nó lại.
b. Siết chặt vòng vây từng tý một (tính từ vòng tế bào lành mạnh và tác ý cho ánh sáng màu vàng lấn vào bên trong từng tý một. Không nên hấp tấp).

Dứt điểm:
Khi xuất định thì cứ giữ tình trạng trên và cố giữ cho nó qua tình trạng Cận Định (từ Hữu Sắc đem qua Cận Định).

Giữ tình trạng (Cận Định) này càng lâu càng tốt.

Làm như vậy, thì thể xác mới hiểu chuyện gì đang vừa xảy ra.

Từ đó sẽ có phản ứng thích hợp như là đem máu và chất bổ tới ngay nơi bị bệnh.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 07, 2013, 09:19 AM
Thầy ơi! Đây là cách để từng bước thay bộ phận thể xác bị bệnh cần phải thay phải không ạ?
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 07, 2013, 12:10 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th10 07, 2013, 09:19 AM
Thầy ơi! Đây là cách để từng bước thay bộ phận thể xác bị bệnh cần phải thay phải không ạ?
Đúng 100%: Cách trên là thay từ từ theo sức của chính mình.

Còn cách sau đây là dùng Bổn Tôn để thay thế:
Trong điều kiện như vậy thì con cũng làm y như Cô Ba Hột Nút là:
1. Nhập Chánh Định trên Bổn Tôn (thông thường là Ngài Quan Thế Âm):
2. Sau đó là tác ý với Ngài là con muốn bộ phận đó.
3. Ngài dùng tay của Ngài moi ngay bộ phận đó và nhét vào ngay chỗ mà con đang muốn thay, không lo Ngài có ngay cái khác ;D ;D ;D
4. Công việc kế tiếp là con cứ giữ nguyên hiện tượng Hữu Săc đó và con tác ý đem linh ảnh đó qua Cận Định, rồi con giữ lâu chừng nào thì hay chừng đó.

Có nghĩa là con sinh hoạt bình thường nhưng cứ giữ linh ảnh đó trong tình trạng Cận Định

Xí quên:
Con có thể làm thêm chiêu này, nhưng trước khi nó xong thì chỗ đó nó rất là mệt.
Lý do là con làm cho nó lành nhanh quá!

Khi con đông dưa giữa Hữu Sắc và Cận Định thì sẽ có lúc con thấy cái linh ảnh nó đang tìm cách chồng khít lại với chỗ đang bị bệnh.

Con tác ý cho nó chồng khít lại với nhau luôn!

Thế là con mệt, nhưng nó lành nhanh hơn.
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th10 07, 2013, 08:58 PM
ADIĐÀPHẬT,hay quá con chưa làm được (cái này con biết con vô duyên hihi) ,con xin thầy có thể giải thích thêm phần 500 năm có một người giỏi về tâm linh xuất hiện ,dù là hạ ngươn hay thượng ngươn con không hỏi vì tò mò những thắc mắc này có trong biệt nghiệp của con,nhờ TNT con đang cố giắng sám hối con biết TNT có cụ BHT nên trong khi tập không sợ lệch đường .nếu thầy khỏe thì trả lời cho con không thì thôi vì con biết tất cả câu trả lời trong dđ thầy nói trong chánh định.con cám ơn thầy.
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 08, 2013, 09:07 AM
Dạ. Con hỏi nốt trước khi " nhập thất " hì hì.  ;D :D ;D
1. Con quyết định sẽ làm phương pháp đổi với Ngài QTA. Nhưng trong khi Linh hồn và tu tưởng làm. Thì thể xác con vẫn ăn uống thuốc và điều trị theo liệu pháp  mà Bác sỹ đang theo dõi  được không ạ? Tức là làm song song với nhau . Giữa đời với đạo ý ạ .
2. Khi con đổi được . Và giữ nó ở cận định Liên tục 24/24. Thì con sẽ không thể làm các việc khác đúng không ạ ? Như độ tử , độ sinh hay coi này kia, giúp này kia khác được .
Vậy khi có việc rất quan trọng. Con có thể tạm dừng việc giữ Bộ phận đó ở cận định 1 lúc , để nhập Chánh định làm chuyện này kia xong sẽ quay lại tiếp được không ạ ?
( hì. Con hỏi thôi . Nhưng con biết là sẽ rất mệt , nên cũng chưa chắc đã đủ sức mà làm nổi gì nữa . Giờ còn nằm bẹp 1 chỗ ý chứ chưa nói dồn toàn sức để làm )

Con quên mất định hỏi cái gì nữa rồi. Để hôm nào nhớ ra thì lại hỏi tiếp vậy  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 09, 2013, 03:11 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th10 08, 2013, 09:07 AM
Dạ. Con hỏi nốt trước khi " nhập thất " hì hì.  ;D :D ;D
1. Con quyết định sẽ làm phương pháp đổi với Ngài QTA. Nhưng trong khi Linh hồn và tu tưởng làm. Thì thể xác con vẫn ăn uống thuốc và điều trị theo liệu pháp  mà Bác sỹ đang theo dõi  được không ạ? Tức là làm song song với nhau . Giữa đời với đạo ý ạ .
A. Khi con uống thuốc vào thì con bị mê. Trong lúc này, con đưa những em không có phận sự lên gặp Bổn Tôn. Và thấm nhuần cái Ánh Sáng Từ Bi của Bổn Tôn.
Khi thể xác tỉnh lại dần thì con lại đưa các em về và lúc này nên để các em tác ý cầu nguyên cho con lành bệnh bằng Nguyên Âm AUM (đọc là Ôm giọng trầm nhất)

Nhờ vào Nguyên Âm này mà con nhớ lại lúc con đở hai "Mẹ và Con" nọ. Trong khi đở thì "Mẹ và Con" đã đè lên ngay yếu điểm của thân thể của con. Từ đó con mới bị đau như vậy.

Và cũng nhờ vào sự mầu nhiệm của Nguyên Âm AUM này (cái Tính Không của Nguyên Âm) mà con sẽ quên, và không còn bị sự ám ảnh của cái cảnh giúp đở này nọ và cũng từ đó: Do cái Tâm Không này mà con lành bệnh.

Như vậy, bên kia thế giới sẽ có một di chuyển của các em của con đi từ nơi bệnh hoạn lên vùng Ánh Sáng của sự Từ Bi và Thanh Tịnh và từ vùng Ánh Sáng này đem về vùng Uế Dộ là thân thể của con.

B. Để làm được trọn vẹn điều này thì con không nên để cái thói quen "Chơi Một Mình, Chịu Một Mình" chi phối mà cũng nên thay đỗi nó ra bằng cách chấp nhận những sự cầu nguyện liên tục của Bà Con trong chùa này.
Theo kiểu mâm trên đang làm, thì cũng để mâm dưới kiếm chát chút đỉnh chớ có đâu mà dành ăn hết một mình như vậy thì coi sao được? ;D ;D ;D
Trích dẫn
2. Khi con đổi được . Và giữ nó ở cận định Liên tục 24/24. Thì con sẽ không thể làm các việc khác đúng không ạ ? Như độ tử , độ sinh hay coi này kia, giúp này kia khác được .
Vậy khi có việc rất quan trọng. Con có thể tạm dừng việc giữ Bộ phận đó ở cận định 1 lúc , để nhập Chánh định làm chuyện này kia xong sẽ quay lại tiếp được không ạ ?
( hì. Con hỏi thôi . Nhưng con biết là sẽ rất mệt , nên cũng chưa chắc đã đủ sức mà làm nổi gì nữa . Giờ còn nằm bẹp 1 chỗ ý chứ chưa nói dồn toàn sức để làm )

Con quên mất định hỏi cái gì nữa rồi. Để hôm nào nhớ ra thì lại hỏi tiếp vậy  ;D ;D ;D
Bà con đang hoan hỉ cho con nghỉ phép và con cứ thay kệ họ! Không có ai chết đâu mà con sợ!

Là vì không có mợ thì chợ cũng đông mà con! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 09, 2013, 03:32 AM
Hì hì . Dạ Thầy  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: xin được học lõm
Bài viết bởi: NgoDao trên Th10 09, 2013, 10:16 PM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th10 09, 2013, 07:45 PMtuy không phải Thầy dạy cho hhdl nhưng vì nghiệp nặng nên cũng xin học lõm...và kết quả thật bất ngờ...

và đây là một trong các kết quả đó. sáng nay 6h30 một viên sỏi lớn 1cm đã nhẹ nhàng rời khỏi thận mà không đau đớn, không vết trầy sướt gì cả, thật là bất ngờ đến khó tin.

vì đây là không gian riêng của TLH nên con không dám viết dài dòng "..." chỉ xin ké một chút để tỏ lòng cảm ơn đến Thầy và các bạn.

con xin cảm ơn.
Hay quá xá ta ơi ! Theo anh nói anh bị nghiệp nặng mà tu được vậy là giỏi lắm rồi .
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th10 09, 2013, 11:00 PM
TLH ơi! lúc nào khỏe post bài cho mọi người mừng nhé!
Tiêu đề: Re: xin được học lõm
Bài viết bởi: tnt trên Th10 10, 2013, 10:10 AM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th10 09, 2013, 07:45 PMtuy không phải Thầy dạy cho hhdl nhưng vì nghiệp nặng nên cũng xin học lõm...và kết quả thật bất ngờ...

và đây là một trong các kết quả đó. sáng nay 6h30 một viên sỏi lớn 1cm đã nhẹ nhàng rời khỏi thận mà không đau đớn, không vết trầy sướt gì cả, thật là bất ngờ đến khó tin.

vì đây là không gian riêng của TLH nên con không dám viết dài dòng "..." chỉ xin ké một chút để tỏ lòng cảm ơn đến Thầy và các bạn.

con xin cảm ơn.
Chúc mừng Huynh hhdl đã làm được chuyện qúa hay này ! ;D ;D ;D
Nhưng " để tỏ lòng cám ơn đến Thầy và các bạn" mà huynh chỉ nói sơ sài như vậy thì thiệt qúa ít ỏi, người ta thường nói " của ít lòng nhiều", mà đây " của nhiều" mà lòng hơi bị "ít" đó huynh!  :D

Hãy "trãi lòng" huynh  thêm "chút" nữa đi cho bà con được hưởng "bự" lợi lạc đi chớ, huynh "khiêm nhường" chỗ này hơi bị nhiều qúa rồi đó!  :D :D :D

Tnt nghĩ TLH không đến nổi khó chiụ khi huynh viết ở toppic này đâu, nhưng nếu thấy ngại thì huynh có thể trình bày nó ở toppic của mình mà đâu có gì trở ngại đâu .... :D :D :D

Bài viết này của Thầy rất là khó thực hành mà huynh làm được thì đúng là qúa giỏi đi ... :D
Nên tnt cũng muốn qua kinh nghiệm "chiến trường" của huynh có thể " học lõm" thêm được điều gì nữa chăng ...  :D
TLH bệnh vì cưú người nên Thầy đã ra sức tìm " Bài Thuốc" Đặc Biệt này dành riêng cho trường hợp của TLH, nó rất là hay và " cao siêu".
Nhưng mọi người cũng có thể học không cần lóm đâu ! :D :D :D
Chỉ sợ sự nhập định của mình không với tới mức như TLH thôi ..... ;D
Chứ cách này còn có thể dùng để chữa những bệnh khác đồng thời cũng dùng để chữa bệnh ung thư lận đó ...nên nó hay lắm đó bà con !
Tiêu đề: Re: xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th10 10, 2013, 08:56 PM
tp già tui củng học lỏm chiêu sám hối của TNT có khả quan ,chừng nào có kết quả sẽ báo cáo ma măng cụ tổ (ké đất nên hông dám dài dòng cái này là tp tui chứ không phải hhdl nhe hihi.) ;) ;) ;) ;) ;)
Tiêu đề: Re: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th7 18, 2014, 08:21 AM
Oài. Con tìm mãi mới thấy toppic này. Hì. Chắc tại lâu quá không viết gì. Hôm nay con có 1 câu chuyện muốn kể cùng mọi người, nhưng không tìm được toppic hợp lý. Lại không muốn lập nhiều toppic cho rối. Nên đành viết vào đây ạ  ;D ;D ;D

Chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm nay. Lúc đó Linh hồn con đang ngắm mặt trời chuẩn bị mọc. Con nghe thấy có người gọi con. Sau này thì con biết người đó tên Dinh. Nên con kể thành tên luôn cho mọi người dễ hiểu nhé
Bác Dinh : cháu tiểu liên hoa ( gọi ý ạ )
Tlh giật mình quay ra nhìn và hỏi
Tlh: Bác là ai ạ? Sao Bác lại biết cháu? Bác tìm cháu có việc gì thế?
Bác Dinh: cháu đừng lo, Bác không có ý làm hại cháu đâu. Các Bác có nghe người ta nói đến cháu, nghe kể vài chuyện . Nên các Bác tới tận đây tìm cháu
Tlh: các Bác ạ?
Thế là có thêm 4 Bác khác tít từ đằng xa xa chậm tiến về đứng sau lưng Bác Dinh.
Tlh: sao các Bác lại tìm cháu?
Bác Dinh: các Bác là những anh em cùng trong 1 tiểu đội . Có 6 người các Bác chơi rất thân với nhau. giờ có 5 người các bác ở gần nhau rồi. Nhưng còn 1 bác nữa. Không biết nó còn sống hay không? Nên muốn nhờ cháu tìm giúp.
Tlh: bác ý tên là gì ạ ?
Bác Dinh: nó là Nguyễn Văn Đăng. Ngày bác ra đi thì nó tròn 20 tuổi.
Tlh: nếu đã chết thì sao bác lại không tìm được . Còn nếu còn sống. Chỉ với 1 cái tên thì cháu tìm làm sao? ( tlh xin đính chính thêm là vì lý do sức khoẻ, nên tạm thời thời gian vừa qua tlh rất hạn chế tác pháp và không mở tv)

Nghe mình nói thế . Bác Dinh im lặng 1 lúc. Rồi nhỏ giọng nói: trong tiểu đội có mấy anh em, mấy bác lại sống chết có nhau. Mà bao nhiêu năm nay không thấy nó rồi. Các bác buồn lắm. Bác không yên tâm bỏ nó lẻ loi 1 mình.
Thl tò mò : tiểu đội có bao nhiêu người ạ ?
Bác Dinh: có 10 người cháu ạ .
Tlh: thế tại sao lại chỉ tìm có 1 người thôi ạ ?
Bác Dinh im lặng và không nói gì. Đưa chân bước định tiến lại gần tlh. Nhưng mới tiến 1 bước thì bản thân tlh thấy người tê dần dần. Ajina nóng lên. Còn bác Dinh thì lảo đảo rồi lùi vội về sau.
Thấy thế. Có 1 bác đứng ở đằng sau mấy bước chân vội hỏi : sao thế anh Dinh?
Tlh cảm thấy hơi mệt . Nhưng vẫn nói  : là do cháu ạ. Cháu có thể điều khiển được . Nhưng các bác không nên lại gần cháu.
Mấy bác đứng im lặng nhìn tlh rồi nhìn nhau.
Tlh lại hỏi tiếp: các bác tại sao còn vật vờ ở lại thế gian này làm gì?
Ông bác lúc nãy lên tiếng nói tiếp: vì các bác còn nhiều việc chưa làm xong. Không nhắm mắt buông tay được
Tlh: các bác cố chấp quá. Không buông tay thì chắc đã thực hiện được những điều đó.
Bác ý bảo: nếu cháu từng ở trong chiến tranh, từng sinh tử như bác thì cháu sẽ hiểu
Tlh: cháu mệt rồi. Các bác đi đi. Còn ở đây thì đều không tốt cho cả các bác và cả cháu. Khi nào các bác nghĩ lại, thông suốt hơn, không còn cố chấp nữa, buông bỏ được thì lại tới đây tìm cháu .
Thế rồi mấy bác quay lưng cùng nhau đi. Tlh nói thêm 1 câu : vạn sự tuỳ duyên, không thể cưỡng cầu các bác ạ. Cháu sẽ chờ.
Thế rồi linh hồn mệt mỏi quá, nên không có hứng ngắm mặt trời nữa . Đi xuống để nhập vào thể xác. Nhưng sau khi nhập vào xong, tlh cứ nằm đơ trên giường. Không nhúc nhích được vì mệt .
3 tiếng sau tlh mới bò dậy được . Và sau khi kể chuyện cho các bạn nghe thì nghĩ sao lại muốn viết câu chuyện nhỏ này cho mọi người cùng đọc. Câu chuyện rất ngắn, nhưng lại rất có ý nghĩa. Hi vọng mọi người là người ngoài cuộc thì sẽ nhìn ra được .


Tái bút : chuyện đó xảy ra vào buổi sáng. Tới buổi trưa, khi tlh tập xong 1 thời. Còn chưa kịp xả thiền. Thì bất chợt nghĩ tới. Không biết ông bác ý ở đâu nhỉ? Thì có đáp án là : Huế. Tất cả sự việc hỏi và trả lời chỉ diễn ra chưa tới 1 giây. Nhưng tlh không có ý định là tối nay sẽ đi tìm các bác ý để nói kết quả đâu. Mà tlh sẽ chờ tới ngày các bác nghĩ thông rồi quay lại tìm tlh, lúc đó tlh sẽ nói điều đó. Hì hì