Dạ! bài này con viết vào đây vì có cái bài trước về mấy con ma và con quỷ vô nhà con chơi.
Chuyện này là diễn ra trong khi con ngủ, nhưng con chủ động nên nó không hoàn toàn là giấc mơ đâu ạ. Con bắt đầu ngay đây ạ
Mấy hôm nay con ốm, nên con cũng chẳng tu tập gì cả, và cũng bởi lu bu nhiều việc , nên thường khi con ngủ là khoảng 1h sáng .
Chắc nhưng vị khách đó biết thương con hay sao ấy, nên bao nhiêu ngày liền không có ai làm phiền gì con cả. Họ vẫn đến nhà con, nhưng mỗi người xí một góc để ngồi tập.

Và hôm đó cũng vậy. Khi con bắt đầu ngủ thì con có ngó qua bọn họ. thấy mọi người ai cũng ngồi đó ngoan, nên con yên tâm, đi ngủ.

. con đính chính lại chút là cái hôm đó của con là ngày 23 âm lịch, theo tục lệ thì là ngày ông công ông táo ạ. và là ngày hôm sau sự việc con thấy cái linh khí của hoa cúc đó ạ.
Rồi con ngủ thật, nhưng trong lúc con đang ngủ say thì con nghe thấy tiếng gọi con, gọi thất thanh như có chuyện gì khủng khiếp lắm ấy. Con lơ mơ và ngó ra. thì ra là cái con quỷ mà lần trước gọi con đó.
Con hỏi nó có chuyên gì mà gấp vậy. Nó nói có kẻ xấu đang nhòm ngó nhà con. con tỉnh hẳn. Thấy người khỏe lắm, bật chạy ra ngó coi là ai. Thì con thấy có 3 con quỷ đứng ở góc. 1 con quỷ to, 1 con nhỡ nhỡ và ở giữa là con nhỏ nhỏ. con thấy chúng có ý xấu, muốn làm hại em trai em con ( em trai con đang bị bệnh, bệnh khá nặng. và sức khỏe nó suy yếu nhanh. nó cũng làm con bù đầu, vì cố gắng lo chữa bệnh cho em trai).

Con có lại gần em con, con thấy nó đang ngủ say lắm, nhưng nó đau hay khó chịu ở đâu đó, mà ngủ cũng nhăn nhó, và thở cũng khó nhọc. Thấy nó tội quá.

Vậy mà mấy con quỷ con kia còn có ý định xấu xa, muốn hại em trai con. con tức quá. bảo chúng đi ngay, đừng có làm bậy, chúng quay ra nhìn con rồi phớt con.

Tức quá, con nhìn bên cạnh con có cái chổi quét nhà, bằng cán che. con vớ mà không được. Con nghĩ con muốn có cái gậy tre này, to thật to thế này, để đánh cho chúng chừa, đừng có đi hại người.

Thế là chả hiểu sao con có cái gậy, con đuổi chúng, dợt chạy khắp nơi. nhưng 3 con không tách dời nhau ra mà cứ bám lấy nhau chạy vòng quanh ( giờ nghĩ lại mà con thấy buồn cười quá, sao chúng ngốc nhỉ? không tách nhau ra mà chạy).

Thế rồi sau một hồi đuổi chạy gần chết, và con cứ dùng gậy tre vụt thì 3 con cùng quỳ xuống chân con, xin lỗi con, chúng nói con đừng đánh chúng nữa, đau lắm, nhìn tay chúng nè: nát bét cả bàn tay rồi.
Con nhìn thấy cũng tội chúng quá, nên mới mắng chúng. Và dọa chúng là không được làm hại người nữa. nhất là không được lợi dụng lúc người ta đang ốm yếu mà hại người ta.
Đến đây thì chuông đồng hồ báo thức, con vớ lấy và tắt đi, lầm bầm thành tiếng là để vào mắng chúng nốt , giải quyết nốt đã rồi mới đi làm.
Thế là con nhắm mắt lại và tác ý quay lại vào đó. con lại gặp chúng đang quỳ ở đó, ngơ ngác. rồi chúng thấy con thì chúng lại nói tiếp rằng.
Chúng nói chúng biết lỗi rồi, chúng hứa sẽ không làm vậy nữa. chỉ tại ở đây đẹp và hấp dẫn chúng quá nên chúng kéo đến, xem có sơ múi gì được không?
Con nói : muốn có được thì phải làm, tự mình tập, tự sức mình làm ra thì mới đẹp được, mới thoát khổ được, chứ nếu chỉ đi ăn trôm, ăn cắp như thế, thì muôn đời cũng không thoát khỏi cái khổ.
Con mắng : làm quỷ gì mà ngu ngôc quá vậy? không biết nghĩ à. Đó nhìn đi, ai cũng ngồi tập kìa. rồi họ sẽ thoát khỏi cái khổ, không đói nữa, không đau đớn nữa.
Lần này thì tui tha, nhưng cấm không được phép hại ai nữa, còn làm việc xấu mà tui biết thì tui không để yên nha, giờ thì nói chuyện với mấy người ở đây đi, nếu muốn thoát khỏi khổ cực như họ thì khi nào nghĩ thống rồi, quyết tâm rồi đến tìm tui. tui sẽ chỉ cách cho. Giờ tui phải dậy đi làm đây.
Con mở mắt. nhìn đồng hồ, mất thêm 20 phút. và hôm đó con đi làm muộn mất 5 phút ( may là không bị phạt vì so với mọi người thì còn sớm 25 phút . là do con chuyện đi làm sớm 30 phút thôi)

À, con quên là con cũng có chày kim cang do anh Tứ Diệu Đế tặng, nhưng con không nghĩ là con tập nên con không có cầm nó đi ngủ.
Thầy ơi! nếu con không dùng cái gậy tre đánh chúng mà đó là chày kim cang thì chúng có sao không Thầy? có bị tan biến không? nếu mà bị thế thì thương chúng quá nhỉ.