Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th8 22, 2011, 06:39 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

html

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th11 14, 2011, 12:47 AM
Con cảm ơn các Cô và các anh chị đã quan tâm đến con.
Con đang tìm hiểu và cố gắng tập niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật mà Cô Gà Con và Chị  HTML hướng dẫn. con cũng sám hối theo cách chị Lá Chuối chỉ. giờ con đỡ chút chút, con sẽ tiếp tục  làm tiếp cho đến khi khỏe hơn. ;D
Mong mọi người tinh tấn và khỏe mạnh !
Ui, ui.... TLH ơi! Chị đâu có dám hướng dẫn ai đâu, chỉ là chị chia xẻ chút kinh nghiệm của chị với em thôi.

Thân mến
Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hanh phúc một năm, một tháng.
Nếu không có hạnh phúc một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ.

Tiểu Liên Hoa

Hic. mọi người đừng hiểu lầm ý em mà. ý em chỉ là em thấy rất cảm ơn vì mọi người quan tâm em nên chia sẻ kinh nghiệm ( những thứ mà em chưa biết , hoặc em đọc mà quên mất ấy), và em thấy những kinh nghiệm ấy nó quý báu quá. Ngoài cảm ơn ra em không biết nói gì hơn để tỏ lòng mình thôi

Tiểu Liên Hoa

#62
Chắc Thầy còn mệt lắm  :( . vì bao nhiêu là vấn đề chưa giải quyết được. Con định chờ Thầy khoẻ hẳn rồi mới hỏi nhưng mà 3 ngày rồi, con bị làm phiền, con không được ngủ. con mệt lắm, nên đành viết, không chờ được nữa. Thầy ơi !!!!!!!!!!! ;D

1.Cách đây 3 đêm, khi con vừa nhắm mắt vào ngủ được có chút xíu thì con thấy con bị gọi. gọi cứ nhắm mắt ngủ tiếp  và lầu bầu: ai thế, tui mệt lắm, để tui ngủ đi mà. ( thật ra bị làm phiền lâu rồi, nhưng không có ầm ĩ như hôm nay thôi ạ)

Nhưng rồi lại vẫn có tiếng gọi. Nói rằng dậy đi, họ hỏi chút xíu thôi. Thế là con mở mắt, tỉnh ngủ. Không thấy gì cả, lại nằm xuống ngủ tiếp, lại bị gọi. con bực quá. cái xác cứ ngủ tiếp, rồi cái linh hồn quay ra nhìn. thì cảnh tượng làm con giật mình và hoảng. :o :o :o

Một đống người lố nhố đứng ở trong nhà con. Trời ơi! Nhiều người ơi là nhiều :o. có người thì con thấy rõ, có người thì không thấy, chỉ thấy cái bóng. Lúc đầu con không biết là ai cả, nhưng rồi tự nhiên con có câu trả lời là họ là các linh hồn lang thang, là ngã quỷ, và có cả người trong cõi dục giới đến nữa. ( hic, chả biết sao mà có lắm thế) ???

Rồi con bình tĩnh lại hỏi họ: các ông đến đây làm gì vậy?  ??? ??? ???

Có một người nói rằng: tui đói lắm, tui lạnh lắm, cho tui ăn. còn những người khác cứ đứng nhìn con, chả nói năng gì. ::)

Con bảo tui có gì đâu mà cho ông ăn được. Hay cho ăn hoa quả nhé. các ông có ăn được không? ???

Có tiếng ở đâu đó trong đám đông nói là ăn được. Thế là con tác ý là cho ăn hoa quả đó, ăn đi. ( lúc này con ngốc lắm, không nghĩ ra cái gì. trong đầu chỉ có thịt và hoa quả. Nghĩ rằng ăn thịt thì nghiệp sát lớn quá, nên cho ăn hoa quả cho lành. chứ không có nghĩ ra cái món gì khác nữa) 8)

Con thấy có người ăn, có người không ăn. Rồi có thêm cả những người khác kéo đến, đứng lúc nhúc trong nhà con.

Có người không ăn thì tiến lại gần con, cứ nhìn chằm chằm vào con, còn định chạm vào con nữa. con giật mình la lên: đừng chạm vào tui, nhỡ tui làm hại ông thì sao. và con lùi lại đằng sau 1 bước( sự thực thì con không biết là con có làm hại họ không, nên không dám mạo hiểm, nhỡ có cái gì xảy ra thì tội họ lắm).  :-

Thấy vài người cứ ngơ ngẩn nhìn con. Con hỏi: nhìn tui làm cái gì đó hả? tui lạ lắm hả?  8)

Thì nghe cái người định chạm vào con nói rằng con đẹp quá. Con ngớ người ra hỏi: đẹp á, đẹp cái gì? ???

Họ nói là con đẹp, con vàng và sáng lắm, không có đen thui và xấu xí như họ.

Con nghĩ mãi một lúc mới nghĩ ra rằng họ nói đến cái bao quanh con, ý là cái hào quang của con. con dụ khị họ rằng: có thích đẹp như tui không? ;D

Thấy vài người nhao nhao lên nói có muốn. có vài người nhút nhát thì đứng trong góc nhìn. mấy người đang mải ăn cũng quay ra ngó con luôn. Rồi  có người hỏi là làm sao mà đẹp đựơc như con vậy?

con nói tui có biết Ông Phật. Ổng giỏi lắm. Tui học theo Ổng. Ổng làm cho tui được thế đó.
Họ hỏi con là họ phải làm thế nào?

Con nói giờ tui mệt lắm, nên chờ hôm nào tui khoẻ, tui lấy hoa sen bọc các ông đi, cho các ông lên trển mà tu tập. Còn giờ tui mệt lắm. tui chỉ các ông cách tìm Ổng nhé.  ;D

Họ hỏi con sao không tập ở đây mà phải đi đâu. Con nói lên trển đẹp lắm, yên tĩnh lắm, lại rộng và sạch sẽ nữa. Tha hồ mà tu, chứ ở đây ồn chết đi được. Tập không nhanh bằng trên đó đâu. Tập trên đó xong ai muốn xuống đây thì lại xuống đây, lúc đó sẽ không đói, không khổ nữa đâu, thật đó.

Họ hỏi con Ổng liệu có nhận họ không? Ổng như thế nào. Con nói là ai Ổng cũng nhận hết, chỉ cần thật lòng muốn thôi. còn Ổng hiền lắm, mà Ổng đẹp lắm. đẹp hơn tui gấp trăm ngàn lần đó.

Có người tỏ ý không tin. con nói không tin thì lên đó mà coi, con nói thật mà. ;D :D ;)

Họ lại hỏi con giờ phải làm sao thì mới gặp được Ổng. Con nói: giờ mọi người ngồi im nhé, nhắm mắt vào này, và nghĩ là muốn đi tìm Ổng, muốn được gặp Ổng, rồi gọi to tên Ổng lên.

Họ nói : họ đâu có biết tên Ổng. Con cười hì. tui quên mất. Ổng tên là : A Di Đà Phật.

Con vừa nói xong thì thấy mọi người gào ầm lên : A Di Dà Phật. làm con giật cả mình. sợ quá. con gào to hơn. Từ từ, từ từ đã, điếc tai quá đi. làm gì mà các người gào to dữ vậy?  :o ??? :'(

Họ cãi lại nói thì con nói là gào to lên mà. Con xí hổ quá. nói: xin lỗi, tại tui chưa nói hết à. Không phải gào to như thế. mà là gào trong tâm mình thôi. Gào mà chỉ mình nghe được còn không ai nghe được ấy. Và điều quan trọng nhất là chỉ được suy nghĩ là muốn gặp Ổng, muốn đi tìm Ổng thôi, không được nghĩ gì cả. ai không làm đúng, không gặp được mà để người khác gặp mất thì ráng chịu nghen. ;D

Rồi con nói: Thôi, giải tán đi. ai về chỗ nấy mà gào, tui mệt lắm rồi. Con thấy có người đi, có người ngồi tại nhà con nhắm mắt làm luôn.
Đến đó thì chuông  đồng hồ của con báo thức. con giật cả mình. Nhập vào thể xác và người ngu ngu. hơi thở dồn dập. mệt muốn chết. như kiểu tuột định ấy. vừa lầm bầm rằng không được ngủ, mệt quá, nhưng cũng dậy đi làm luôn. :-

2. Đêm hôm kia, tức là đêm hôm sau hôm đó. con cũng vừa ngủ thì liền bị đánh thức như hôm trước, nhưng thấy người đông khủng khiếp, nhìn mà phát hoảng.

Rồi con hỏi họ còn sao nữa. con chưa  khoẻ đâu, nên họ cứ làm như con dặn hôm trước ấy.

Con lại thấy hôm nay có vài người mới có ý thăm dò con, xem con là người thế nào. có đáng tin không? xem con biết những gì nữa. Con lại nghe léo nhéo có người hỏi con mấy thứ về công phu nữa, có người nói con giảng đạo đi. Con nói. mấy cái đó tui không biết đâu à, đừng có hỏi tui. muốn nghe thì tìm đến nhà ông Thầy của tui mà nghe, tui không biết.

Có người đi nghênh ngang khắp nhà con, ngó ngang ngó dọc. Cái người đó là người của cõi Dục giới ấy, còn chính xác thế nào, con chả quan tâm nên chả biết.

Họ ngó cả bố mẹ con, con nạt: đừng có làm gì bậy bạ trong nhà tui đó, tui không thích đâu. có người thì ngồi đó tập, con thấy thế bảo họ: phải gào to tên Ổng vào. rồi con xem họ tập. một lúc thì nói : ai chỉ nghĩ đến Ổng và gào to được rồi thì bắt đầu vẽ ra cái chấm tròn tròn màu đỏ nhé. và cứ gọi tiếp, suy nghĩ tiếp thế đi.

và lúc nào không biết, trời lại sáng, lại phải dậy đi làm.

3.Đêm qua. là đêm thứ 3 thì lại có người kéo đến. con mệt quá. hỏi họ có gì hỏi không, có yêu cầu gì không?

Tui mệt lắm chưa đưa đi được đâu, các ông cứ réo tui hoài, tui không mệt chết mới lạ, các ông cứ làm như tui bảo hôm trước đó.

Thế là con thấy có người ra đi, còn lại vẫn ngồi ở nhà con tập.
Con nói, ai tập thì tập đi, không thì giải tán, tui mệt, cho tui ngủ đi, có gì không hiểu hay muốn hỏi thì gọi tui dậy.

Và con nhập vào xác đi ngủ, nhưng trước lúc ngủ thì tỉnh, mở mắt ra nhìn, là 5h sáng rồi. tức là được 4 tiếng rồi. Sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi đến sáng luôn.

Và đến giờ con sợ con nói gì sai, hay bảo họ cái gì sai thì tội họ lắm, con cũng mắc tội lớn nữa, nên phải hỏi Thầy, Giờ con làm gì tiếp hả Thầy?

Mà sao họ ở đâu mà đông dữ vậy? ngày con chưa tu tập con có gặp ma, nó trêu con hoài. khi con bắt đầu tập , nhưng chưa kiểm soát được mình thì con chả  gặp được ai, con tưởng chúng sợ con nên chạy mất, còn mong được gặp chúng mà không thấy mống nào nữa, làm con buồn gần chết . Giờ khi con kiểm soát đuợc kha khá thì chúng kéo đến đông quá.

Phù!!!!!!!!! mệt gần chết.  sáng nay có bạn đồng nghiệp con nói con ngủ nhiều quá hay không ngủ được mà cái mắt thâm sì và quầng lên, đỏ hoe như vừa khóc vậy . thế nên quyết định viết bài. hic. viết xong cũng là cả một quá trình.  ;D

tnt

Tiểu Liên Hoa! Giỏi thật đó !!!!! :D :D :D
"Giấc mơ" hay quá đi thôi TLH ờiiiiiiiiiiiiiiì!
Đọc mà " mê mẩn " theo luôn ....
Linh Hồn Em thật sự đang chỉ cho người ta tập bên thế giới vô hình đó ! Làm hay quá đi
Chị không biết nói gì hơn nữa, vì ngôn từ không đủ để diễn tả hết những gì chị hiểu về "Giấc mơ tuyệt vời" của em !
Chắc Chú sẽ cười rất vui khi đọc bài của em.....
Chúc em có được sức khỏe để làm hạnh nguyện của một Bồ Tát giữa đời thường !
Một người bình thường nhưng làm chuyện chẳng Bình Thường !!!

Tinhtamngon

dọc bài của chị Tiểu Liên Hoa hay quá đi chị ơi ! hic ! độ lun bên cõi vô hình lun rùi ! thấy mà thèm quá , mà chị nhớ nghỉ ngơi đi nhen , chúng sanh nhiều vô kể, chị nên dưỡng sức cho ổn rùi mới làm tiếp nhen , có gì nói họ chờ cho nghỉ  ;D 1 - 2 tuần gì đó để lấy sức , chứ xuất ra vô vậy mệt xác lắm hen chị ! chúc chị ngày càng tinh tấn nhen ! thần tượng của em đó ! hihi   :D
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

Rancon


lá chuối

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 07, 2012, 10:19 AM
Thì nghe cái người định chạm vào con nói rằng con đẹp quá. Con ngớ người ra hỏi: đẹp á, đẹp cái gì? ???

Họ nói là con đẹp, con vàng và sáng lắm, không có đen thui và xấu xí như họ.

Con nghĩ mãi một lúc mới nghĩ ra rằng họ nói đến cái bao quanh con, ý là cái hào quang của con. con dụ khị họ rằng: có thích đẹp như tui không? ;D

Sáng vàng rực rỡ một vùng Diễn Đàn Hoasentrenda !!  ;D ;D ;D

lengoctao27

Ừ,hào quang sáng vàng như một vị Bồ Tát! ;)
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

Tibu

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 07, 2012, 10:19 AM
Chắc Thầy còn mệt lắm  :( . vì bao nhiêu là vấn đề chưa giải quyết được. Con định chờ Thầy khoẻ hẳn rồi mới hỏi nhưng mà 3 ngày rồi, con bị làm phiền, con không được ngủ. con mệt lắm, nên đành viết, không chờ được nữa. Thầy ơi !!!!!!!!!!! ;D

1.Cách đây 3 đêm, khi con vừa nhắm mắt vào ngủ được có chút xíu thì con thấy con bị gọi. gọi cứ nhắm mắt ngủ tiếp  và lầu bầu: ai thế, tui mệt lắm, để tui ngủ đi mà. ( thật ra bị làm phiền lâu rồi, nhưng không có ầm ĩ như hôm nay thôi ạ)

Nhưng rồi lại vẫn có tiếng gọi. Nói rằng dậy đi, họ hỏi chút xíu thôi. Thế là con mở mắt, tỉnh ngủ. Không thấy gì cả, lại nằm xuống ngủ tiếp, lại bị gọi. con bực quá. cái xác cứ ngủ tiếp, rồi cái linh hồn quay ra nhìn. thì cảnh tượng làm con giật mình và hoảng. :o :o :o
Nếu mà con muốn không bị quấy rầy nữa thì con làm chiêu "tàn hình" này:
A. Điều kiện:
1. Sức khỏe trung bình.
2. Hể mà cảm nhận là sức khỏe ở mức độ trung bình thì làm cách này:
B. Thực hiện:
1. Quán cho ra cái hình của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát.
2. Nhìn tập trung vào cái ấn
3. Linh ảnh có thể mờ hơn.
4. Vẩn giữ cái ấn.
5. Lắng nghe coi cái âm thanh của cái ấn nó phát ra cái âm thanh gì, và nó kêu ra làm sao?
6. Đọc lại trong tâm cái âm thanh đó.
7. Kèm theo câu nguyện là con không muốn nghe những tiếng kêu gọi này nữa.

Thế là hết nghe luôn.
Khi nào muốn nghe lại thì tác ý quán cái ấn. Kế đó là tác ý muốn nghe lại!
Trích dẫn
Một đống người lố nhố đứng ở trong nhà con. Trời ơi! Nhiều người ơi là nhiều :o. có người thì con thấy rõ, có người thì không thấy, chỉ thấy cái bóng. Lúc đầu con không biết là ai cả, nhưng rồi tự nhiên con có câu trả lời là họ là các linh hồn lang thang, là ngã quỷ, và có cả người trong cõi dục giới đến nữa. ( hic, chả biết sao mà có lắm thế) ???

Rồi con bình tĩnh lại hỏi họ: các ông đến đây làm gì vậy?  ??? ??? ???

Có một người nói rằng: tui đói lắm, tui lạnh lắm, cho tui ăn. còn những người khác cứ đứng nhìn con, chả nói năng gì. ::)

Con bảo tui có gì đâu mà cho ông ăn được. Hay cho ăn hoa quả nhé. các ông có ăn được không? ???

Có tiếng ở đâu đó trong đám đông nói là ăn được. Thế là con tác ý là cho ăn hoa quả đó, ăn đi. ( lúc này con ngốc lắm, không nghĩ ra cái gì. trong đầu chỉ có thịt và hoa quả. Nghĩ rằng ăn thịt thì nghiệp sát lớn quá, nên cho ăn hoa quả cho lành. chứ không có nghĩ ra cái món gì khác nữa) 8)

Con thấy có người ăn, có người không ăn. Rồi có thêm cả những người khác kéo đến, đứng lúc nhúc trong nhà con.

Có người không ăn thì tiến lại gần con, cứ nhìn chằm chằm vào con, còn định chạm vào con nữa. con giật mình la lên: đừng chạm vào tui, nhỡ tui làm hại ông thì sao. và con lùi lại đằng sau 1 bước( sự thực thì con không biết là con có làm hại họ không, nên không dám mạo hiểm, nhỡ có cái gì xảy ra thì tội họ lắm).  :-\

Thấy vài người cứ ngơ ngẩn nhìn con. Con hỏi: nhìn tui làm cái gì đó hả? tui lạ lắm hả?  8)

Thì nghe cái người định chạm vào con nói rằng con đẹp quá. Con ngớ người ra hỏi: đẹp á, đẹp cái gì? ???
Con phản ứng cực kỳ nhà nghề! Hay quá là hay! ;D ;D ;D nguyên tắc là không có cho ai xâm phạm thân thể mình hết (cho dù đó là Thầy...). 
Trích dẫn
Họ nói là con đẹp, con vàng và sáng lắm, không có đen thui và xấu xí như họ.

Con nghĩ mãi một lúc mới nghĩ ra rằng họ nói đến cái bao quanh con, ý là cái hào quang của con. con dụ khị họ rằng: có thích đẹp như tui không? ;D

Thấy vài người nhao nhao lên nói có muốn. có vài người nhút nhát thì đứng trong góc nhìn. mấy người đang mải ăn cũng quay ra ngó con luôn. Rồi  có người hỏi là làm sao mà đẹp đựơc như con vậy?

con nói tui có biết Ông Phật. Ổng giỏi lắm. Tui học theo Ổng. Ổng làm cho tui được thế đó.
Họ hỏi con là họ phải làm thế nào?

Con nói giờ tui mệt lắm, nên chờ hôm nào tui khoẻ, tui lấy hoa sen bọc các ông đi, cho các ông lên trển mà tu tập. Còn giờ tui mệt lắm. tui chỉ các ông cách tìm Ổng nhé.  ;D

Họ hỏi con sao không tập ở đây mà phải đi đâu. Con nói lên trển đẹp lắm, yên tĩnh lắm, lại rộng và sạch sẽ nữa. Tha hồ mà tu, chứ ở đây ồn chết đi được. Tập không nhanh bằng trên đó đâu. Tập trên đó xong ai muốn xuống đây thì lại xuống đây, lúc đó sẽ không đói, không khổ nữa đâu, thật đó.

Họ hỏi con Ổng liệu có nhận họ không? Ổng như thế nào. Con nói là ai Ổng cũng nhận hết, chỉ cần thật lòng muốn thôi. còn Ổng hiền lắm, mà Ổng đẹp lắm. đẹp hơn tui gấp trăm ngàn lần đó.

Có người tỏ ý không tin. con nói không tin thì lên đó mà coi, con nói thật mà. ;D :D ;)

Họ lại hỏi con giờ phải làm sao thì mới gặp được Ổng. Con nói: giờ mọi người ngồi im nhé, nhắm mắt vào này, và nghĩ là muốn đi tìm Ổng, muốn được gặp Ổng, rồi gọi to tên Ổng lên.

Họ nói : họ đâu có biết tên Ổng. Con cười hì. tui quên mất. Ổng tên là : A Di Đà Phật.

Con vừa nói xong thì thấy mọi người gào ầm lên : A Di Dà Phật. làm con giật cả mình. sợ quá. con gào to hơn. Từ từ, từ từ đã, điếc tai quá đi. làm gì mà các người gào to dữ vậy?  :o ??? :'(

Họ cãi lại nói thì con nói là gào to lên mà. Con xí hổ quá. nói: xin lỗi, tại tui chưa nói hết à. Không phải gào to như thế. mà là gào trong tâm mình thôi. Gào mà chỉ mình nghe được còn không ai nghe được ấy. Và điều quan trọng nhất là chỉ được suy nghĩ là muốn gặp Ổng, muốn đi tìm Ổng thôi, không được nghĩ gì cả. ai không làm đúng, không gặp được mà để người khác gặp mất thì ráng chịu nghen. ;D

Rồi con nói: Thôi, giải tán đi. ai về chỗ nấy mà gào, tui mệt lắm rồi. Con thấy có người đi, có người ngồi tại nhà con nhắm mắt làm luôn.
Đến đó thì chuông  đồng hồ của con báo thức. con giật cả mình. Nhập vào thể xác và người ngu ngu. hơi thở dồn dập. mệt muốn chết. như kiểu tuột định ấy. vừa lầm bầm rằng không được ngủ, mệt quá, nhưng cũng dậy đi làm luôn. :-\
Hay và hợp lý! Và cực kỳ chuyên nghiệp và cứng cựa ;D ;D ;D
Trích dẫn
2. Đêm hôm kia, tức là đêm hôm sau hôm đó. con cũng vừa ngủ thì liền bị đánh thức như hôm trước, nhưng thấy người đông khủng khiếp, nhìn mà phát hoảng.

Rồi con hỏi họ còn sao nữa. con chưa  khoẻ đâu, nên họ cứ làm như con dặn hôm trước ấy.

Con lại thấy hôm nay có vài người mới có ý thăm dò con, xem con là người thế nào. có đáng tin không? xem con biết những gì nữa. Con lại nghe léo nhéo có người hỏi con mấy thứ về công phu nữa, có người nói con giảng đạo đi. Con nói. mấy cái đó tui không biết đâu à, đừng có hỏi tui. muốn nghe thì tìm đến nhà ông Thầy của tui mà nghe, tui không biết.

Có người đi nghênh ngang khắp nhà con, ngó ngang ngó dọc. Cái người đó là người của cõi Dục giới ấy, còn chính xác thế nào, con chả quan tâm nên chả biết.

Họ ngó cả bố mẹ con, con nạt: đừng có làm gì bậy bạ trong nhà tui đó, tui không thích đâu. có người thì ngồi đó tập, con thấy thế bảo họ: phải gào to tên Ổng vào. rồi con xem họ tập. một lúc thì nói : ai chỉ nghĩ đến Ổng và gào to được rồi thì bắt đầu vẽ ra cái chấm tròn tròn màu đỏ nhé. và cứ gọi tiếp, suy nghĩ tiếp thế đi.

và lúc nào không biết, trời lại sáng, lại phải dậy đi làm.

3.Đêm qua. là đêm thứ 3 thì lại có người kéo đến. con mệt quá. hỏi họ có gì hỏi không, có yêu cầu gì không?

Tui mệt lắm chưa đưa đi được đâu, các ông cứ réo tui hoài, tui không mệt chết mới lạ, các ông cứ làm như tui bảo hôm trước đó.

Thế là con thấy có người ra đi, còn lại vẫn ngồi ở nhà con tập.
Con nói, ai tập thì tập đi, không thì giải tán, tui mệt, cho tui ngủ đi, có gì không hiểu hay muốn hỏi thì gọi tui dậy.

Và con nhập vào xác đi ngủ, nhưng trước lúc ngủ thì tỉnh, mở mắt ra nhìn, là 5h sáng rồi. tức là được 4 tiếng rồi. Sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi đến sáng luôn.

Và đến giờ con sợ con nói gì sai, hay bảo họ cái gì sai thì tội họ lắm, con cũng mắc tội lớn nữa, nên phải hỏi Thầy, Giờ con làm gì tiếp hả Thầy?
Không sai gì hết. Nhưng chỉ là không nên cho họ tới gần con quá (thầy hiểu là do sức khỏe của con còn yếu nên nó mới ra như vậy).
Trích dẫn
Mà sao họ ở đâu mà đông dữ vậy? ngày con chưa tu tập con có gặp ma, nó trêu con hoài. khi con bắt đầu tập , nhưng chưa kiểm soát được mình thì con chả  gặp được ai, con tưởng chúng sợ con nên chạy mất, còn mong được gặp chúng mà không thấy mống nào nữa, làm con buồn gần chết . Giờ khi con kiểm soát đuợc kha khá thì chúng kéo đến đông quá.
Hữu xạ tự nhiên hương mà con! ;D ;D ;D Tuy nhiên, con nên nhấn ga tu hành và kèm theo hộ thân.

Đại ý như sau:

Quán đề mục cho thật là sáng,
Sau đó là quán linh ảnh ngài Quan Thế Âm,
Kế đó là chú ý vào cái ấn,
Lắng nghe cái âm thanh do cái ấn phát ra.
Đọc lại cái âm thanh đó và nguyện xin là để cho con yên và con không muốn nghe hay thấy theo kiểu như vậy nữa.
Tác ý cho cái âm thanh đó nó phát ra thêm một lần nữa cho chắc ăn.
Hết buổi công phu
.
Chờ khi nào con khỏe thì con gom bi làm một phát hồi hướng là yên tâm công tác.
Trích dẫnPhù!!!!!!!!! mệt gần chết.  sáng nay có bạn đồng nghiệp con nói con ngủ nhiều quá hay không ngủ được mà cái mắt thâm sì và quầng lên, đỏ hoe như vừa khóc vậy . thế nên quyết định viết bài. hic. viết xong cũng là cả một quá trình.  ;D
Hiểu 100% luôn đó nghe con!

Tiểu Liên Hoa

#69
Dạ. con đọc bài Thầy viết cho con mà ngần ngừ không biết làm sao. Thầy đã 1 lần bảo con khoá lại rồi. Nhưng bản thân con rất lăn tăn. Vì con biết là nên khoá vào để chờ sức khoẻ rồi mở ra cũng chưa muộn, như vậy con có sức khoẻ , sẽ giúp được chúng sinh nhiều hơn. Nhưng bản thân con cắn rứt lương tâm quá, con thấy mình thật ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, mà không màng đến sự đau khổ của chúng nhân loại. Giờ thì con thông suốt rồi, con sẽ làm theo lời Thầy.
Con có bài này viết đã lâu lắm rồi. Giờ con cũng tự trả lời được gần hết các câu hỏi, nhưng con cứ kéo nó xuống đây, Lúc nào rảnh Thầy xem cho con. Không vội đâu ạ.




Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th10 23, 2011, 07:08 AM
Thầy ơi! sao con thấy con cứ loanh quanh mãi không thoát ra được vậy. con không biết làm sao để đi tiếp. con xin trình bày vấn đề của con, Thầy xem rồi chỉ đường cho con nhé
Nhí tìm đề mục cho con là tịnh độ. quán chấm đỏ
Con đã làm được những điều sau: đầu tiên con quán chấm đỏ 2D trên cái nền không gian đen xì, rồi nó thành 3D, nó sáng lên, đỏ rực. Và con có thể đẩy nó ra xa, hay kéo lại gần, làm nó to nhỏ tùy ý.
Sau đó con nhìn bao quát rộng ra thì con thấy nó là cái đảnh của NGÀI ADIDA, và con nhìn thấy các cái gợn tóc quăn của NGÀI, rồi nhìn thấp xuống, con thấy cả cái mặt của NGÀI,rồi con đẩy ngài ra xa 1 chút thì con còn nhìn được cả người NGÀI, thấy cả quần áo nữa, và hình như con nhìn thấy cả chân NGÀI đứng trên hoa sen,( con nhìn NGÀI thì phải ngước mắt lên ấy, vì NGÀI to và cao lắm, mà con đứng ngang tầm chân NGÀI thôi hay thấp hơn 1 chút , con không để ý nữa).

Và lúc đó con thấy không gian xung quanh không còn tối đen nữa, mà có ánh sáng nhưng màu gì thì con vốn dĩ không để ý nên không nhớ. Mọi hình ảnh con nhìn thấy những lần đầu thì mờ mờ, rồi càng về sau này thì nó càng rõ, càng sắc nét hơn, sống động hơn.

Mọi khi con tập đến đây thì cái tâm của con cứ bị hút về phía bên phải, thế là con chuyển ánh nhìn sang đó, và con thấy được PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM. Linh ảnh bạch y ấy thầy ạ.(con cũng không hiểu do con có duyên với PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM hay do con thích PHẬT BÀ quá mà con cứ hướng về bên PHẬT BÀ ấy).

Rồi sau đó con cũng đẩy ra xa 1 chút, con đứng ngắm nhìn, và bản thân con cứ lùi dần về sau thì con thấy con1 đứng dưới chân phật bà, có hôm thì nó đứng ngắm, có hôm con muốn nó tu tập thì nó ngồi kiết già dưới chân PHẬT BÀ  tập luôn, rồi đến đây con toàn để nó tập và bản thân con loanh quanh làm gì nữa không biết.
con thấy các anh chị nói là con đang đi sai đường. con không nên quán PHẬT BÀ. mà nên dừng ở bên PHẬT ADIDA thôi.
con muốn hỏi Thầy trình tự con tập thế có đúng không? có bước nào con làm sai không? con có được quán PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM không?(vì con thích PHẬT BÀ lắm Thầy ạ - nhưng nếu con chiều theo ý thích của mình thì vô tình lại làm cải bản ngã nó sống dậy, nên con muốn làm theo cái đúng chứ không thể chiều bản thân mình được)
nếu con phải quay về với PHẬT ADIDA thì con quán ra như thế đã được chưa? và con nên tập trung vào đâu của ÔNG PHẬT?
Khi con đứng dưới chân ÔNG PHẬT, Khi con thấy được cái đầu của Ngài A Di Đà Phật (vài lần cho nó rõ) thì con nói trong tâm: "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết nhỉ" ? có được không thầy? ( việc này con chưa dám làm vì chưa hỏi Thầy, nên con chờ Thầy nếu Thầy bảo được thì con sẽ tập cái này)
và con phải làm gì tiếp theo sau khi con làm những việc ấy?
à. Thầy ơi. còn vấn đề này nữa Thầy ạ. khi con chập chững tập con có gặp vấn đề này, và Thầy bảo con là....( con coppy cái đoạn ấy Thầy nhé)
Trích dẫn
Khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn NGÀI, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính). con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
Danh từ chuyên môn là con đã xuất hốn bằng luồn bhavanga với đầy đủ các thành phần sau đây:
Cái Thấy có tọa độ gốc là ngay sự thanh tịnh ở tại "Chân Như". Cái Thấy này lúc nào cũng ở ngoài cái cảnh mà con thấy.
Con1 là cái linh hồn của con đang đối trước Ngài Quan Thế Âm
Cái không gian mà con (từ ngoài mà) nhìn vào là cái màn tivi.


vậy con tu tịnh độ thì có được xuất hồn không Thầy? ( ý con là xuất hồn hợp pháp - được phép ấy ạ) và con muốn xem qua tv thì con phải mượn của NGÀI ADIDA chứ không được tự tạo tv cho mình phải không ạ?

Và bây giờ, khi con bắt đầu nhắm mắt  và quán chấm đỏ, thì ngay khi con nhắm mắt vào, chỉ mất vài giây để tâm hồn con thanh tịnh( hay để loại bỏ tạp nghĩ), con đã thấy ngay cái chấm đỏ ( trước cả khi con bắt đầu tác ý niệm Phật nữa ) rồi con làm theo trình tự như con đã miêu tả.

Hoặc con cũng có thể thấy ngay Phật Bà  hay Phật Adida ( tức là con có thể tác ý ngay cái linh ảnh mà mình muốn chứ không cần phải làm từ chấm đỏ), những lần đầu thì nó mờ thôi, và không xuất hiện ngay, nhưng càng làm nhiều thì càng dễ xuất hiện và hình ảnh cũng rõ nét hơn.

Vậy con có nên làm ngay linh ảnh mà con cần không hay con nên quán cái chấm đỏ khi bắt đầu tập rồi mới chuyển quán cái linh ảnh gì thì quán tiếp?
Con cũng xin nói thêm là giờ các linh ảnh con nhìn thấy nó đều có màu vàng rồi ( hồi đầu là màu trắng ạ ), chỉ là không vàng choé quá thôi, mắt con vẫn chịu được cái màu vàng ấy

Thiện Quang

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT
;D ;D ;D

Dương Ngọc

Tiểu Liên Hoa hay quá!

Mong Tiểu Liên Hoa sớm phục hồi sức khỏe nhé.

Tiểu Liên Hoa

Cảm ơn Be_pi nhé!
Chào mừng bạn đến với Chùa HSTĐ nhé.  :D
Uhm. TLH chưa khỏe hẳn, lại vào đợt ốm mới rồi. 3 hôm nay đang nằm nhà đây. Dù sao cũng sẽ cố khỏe nhanh, còn chung vui với mọi người nữa.
Tinh tấn nhé!

Tinhtamngon

mong chị Liên hoa mau khoẻ ! hihi ! em là em hâm mộ sự tu tập của chị lắm đó !  ;D
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

Dương Ngọc

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 13, 2012, 09:14 PM
Cảm ơn Be_pi nhé!
Chào mừng bạn đến với Chùa HSTĐ nhé.  :D
Uhm. TLH chưa khỏe hẳn, lại vào đợt ốm mới rồi. 3 hôm nay đang nằm nhà đây. Dù sao cũng sẽ cố khỏe nhanh, còn chung vui với mọi người nữa.
Tinh tấn nhé!
;D ;D ;D ;D ;D, ừ, cảm ơn Tiểu Liên Hoa nhé. Tiểu Liên Hoa sẽ sớm khỏe lại thôi