Thầy ơi, huynh bedtin ơi. Trong lúc chờ Thầy khỏe và rảnh thì cho con nói vài ý mà con hiểu nha Thầy. Nếu sai thì mong mọi người gạch đá lên đầu con cho thông suốt ngay luôn nha.
Đệ nói vài ý chứ k nói hết nha huynh, chẳng qua kinh nghiệm của đệ thôi.
Con còn chưa hiểu được "cái niệm... nó mạnh hơn cái quán" là gì ? Có phải là lúc đó, mình quên quán chấm đỏ (chấm đỏ mất tiêu) chỉ còn tiếng niệm không thầy ?
Theo đệ thì đúng đó huynh, có khi đang phóng niệm về chấm đỏ phía trước mà huynh chợt bị lôi kéo nghĩ qua chuyện khác 1 chút, nhưng chính huynh cũng cảm thấy hình như mình cũng tự động niệm chứ không bị ngưng. Cũng như huynh cảm thấy đc huynh phóng niệm thì tiếng niệm của huynh cao giọng, có cảm giác như mình cũng dùng dây thanh quản mà gào. Đệ nghĩ như mình đang bị lạc, muốn tìm Ngài A Di Đà, phải hét to mà tìm đường. Huynh biết là Ngài trước mặt nhưng khổ nỗi chưa có thấy, một khi niềm tin của huynh như vậy thì luôn cao giọng, tần số cao nhất mà gọi tên Ngài, hỏi Ngài ở chỗ nào để ráng khoan lủng cái tường đen thui đó. Cái loa là niệm, cái khoan là quán. Loa thì xịn mà Khoan có lẽ hơi cùn.
Quán "ra" đề mục là sao, con còn chưa rõ lắm. Có phải là đề mục cố định như ta nhìn bằng mắt thường không?
Cái này thì huynh đọc bài của chú hoahongdalat sẽ rõ hơn. Nhưng chắc chắn là "Nhắm mắt 100%" nha. Bằng mắt thường thì giống chơi Năm Mười mà ăn gian hí mắt rồi. (mặc dù huynh có thể nhìn mồi)
Như vậy khi mà chấm đỏ của con bị mất tiêu, con có cần cố gắng tưởng tượng ra nó không ? Huh ???Khi mà nhắm mắt nhìn về một điểm có dễ bị cảnh giới khác chi phối không thầy ?
Bị mất thì mình quán ra tiếp, nó là của huynh khi huynh nghĩ về nó ra sao thì nó phải đúng ý huynh mà hiện ra thế đó. Nếu khác thì huynh đc "ai đó" cho thấy thôi. Đồ mượn thì bị lấy lại mấy hồi, chưa kể bị tính tiền mướn thì mệt đó nghen!
Để thoát khỏi ảnh hưởng của các cảnh giới "Tôi không muốn thấy Sắc Pháp này nữa, vì tôi biết còn có nhiều cảnh giới cao đẹp hơn và còn nhiều sự giải thoát cao lớn hơn. Tôi còn rất nhiều việc phải làm".
Một khi huynh làm vậy thì sẽ thoát được các cảnh giới thấp và vào được cảnh giới cao hơn, huynh có bị chi phối bởi những cái người ta cho thấy thì cứ phóng niệm thẳng vào thì họ không chịu nổi đâu.
Đôi lúc khi con đang niệm thì trên trán có hơi ê (giống như có ai đó dùng tay ấn vào), như vậy có bình thường không ? Có lần con có đọc qua bài viết nào đó trên HSTĐ, bảo là giữa hai chân mày là nơi tập trung của Tha Hóa Tự Tại, vậy thì ê ở Ajar với bị THTT theo làm sao phân biệt được ?
Những gì xảy ra trên thân thể huynh mà cảm thấy thì là Cận Định. Cái này hông biết Thầy có khuyên huynh hộ thân hoặc sám hối kiểu xù xì cho các Siddi nghe không nữa.
Giữa chân mày là huyệt My Tâm, nơi giao nhau của 2 đường chân mày, huynh đo lên 1 thốn sẽ là trung tâm năng lực Ajna. (Có nghĩa là khi huynh bắt ấn "Dược Sư" có nghĩa là đầu ngón cái đụng vào đầu ngón giữa và hai ngón tay này tạo thành một vòng tròn thì khoảng cách giữa hai nếp nhăn của lóng giữa của ngón tay giữa là một thốn).
Thầy ơi, "bơm mình lên để có cái vui" bằng cách nào đây ? Undecided
Con "bơm" hoài mà nó hổng vô được cái gì hết.
Đệ thì bơm theo cách niềm tin. Vì mình biết mình đang ở trong căn phòng tối, có bức tường vô minh chắn mình với Ngài. Ngài ở trước mình thôi. Chính mình hiểu là Ngài đang đợi mình và test mình xem có khoan lủng cái bức tường này được không. Nghĩ vậy thì đệ vui lên, vì Ngài không đâu xa, chỉ cần dợt nhiều bằng cách gọi tên Ngài, khoan lủng tường bằng cách quán chấm đỏ.