Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 07, 2009, 08:16 PM
" Có mà không có, không có mà có "  ;D ;D ;D!
Ông Phước nghĩ coi con nói có khùng không? Me con cũng không hiểu được là con đang nói cái gì nữa!! hihi. Con có cái mà con không có gì hết. Không có gì hết là cái con có đó! ;) ;)
Cũng như Me hay nói con không biết gì hết, nhưng con biết, con biết là con không biết gì hết!! ;D ;D ;D ;D
Cái gì thì thực sự  là quan trọng nhất trong cuộc đời này ?
 Ba con nói học hành là quan trọng nhất, nhưng con thấy đâu phải vậy đâu, mình đã học bao nhiêu kiếp rồi, mình học cho thật kỹ và thật rõ rồi mình chết đi là quên tuốt hết mọi thứ, rồi đầu thai lại mình lại phải học lại cái mình đã học lúc trước và cứ như thế lặp đi lặp lại như con bò nhai cỏ rồi lại ựa lên nhai lại, lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiêu đời rồi, nhưng rồi để được cái gì, tất cả đều phải chết và phải lặp lại từ đầu.
Tất cả giống như vay mượn xài tạm khi còn làm thân con người, rồi chết đi thì chẳng còn nhớ gì hết rồi lại trở lên làm lại như thế ..
Ông Phước con nghĩ tất cả mọi thứ xung quanh mình không là gì cả, là không có gì hết, kể cả cái thân này cũng giả luôn. Cái linh hồn chỉ mượn tạm cái thân xác, khi cái xác chết đi thì mình phải đi mượn một cái thân khác và cứ như vậy từ kiếp này qua kiếp khác.. Nó là như vậy mà sao mọi người lại nghĩ rằng nó đang có thực.
Là vi họ chưa thấy được cái Linh Hồn. Và khi thấy được cái linh hồn thì họ lại chưa coi được kiếp sống. Và khi họ có coi được kiếp sống rồi thì họ không coi được theo kiểu như con coi (theo kiểu Phật Giáo) mà họ lại coi theo kiểu của mấy ông Tiên) Do vậy mà họ tưởng là thiệt.
Trích dẫn
Mình có, nhưng mà cũng không có. Có vì cái hồn cần cái thân để nó ở, nên mình có. Mình không có, bởi cái thân này là mình mượn tạm cho cái linh hồn, mai kia mốt nọ cái thân chết là cái xác này không có, thì mình không có gì hết ..
Ý con nói là làm cái gì rồi cũng bị phá sản hết đó hả. Phật nói tất cả đều bị thiêu rụi (cháy rụi) đó!
Trích dẫn
Chỉ có cái học TU của ông Phước chỉ thì học xong rồi sẽ nhớ mãi nhớ hoài không có quên,
Tại sao con không thể quên con biết không? Là vì nguyên con cái tâm (the whole mind) của con nó làm việc thì nó không có quên cho dù mình có chết đi và sống lại thì nó vẫn y nguyên đó. Còn khi học bài bằng cách đọc đi, đọc lại cho thuộc, thì người này chỉ sử dụng có 1 phần ngàn cái tâm mà thôi nên nó không đủ sức để nhớ, sau khi người này chết đi.
Trích dẫnTuy là vậy sao mình không chỉ học nó thôi, cần gì phải học trường, học lớp để làm gì cho mệt, rồi thì cũng chết cũng quên tuốt hết chứ có nhớ gì nữa đâu...! Con mà nói vậy chắc là Ba con sẽ cho là con làm biếng học nên nói như vậy cho khỏi đi học nữa ! ;D ;D ;D ;D  :D
Hay lắm. Con nhận xét như vậy là hay lắm đó. Nhưng học cái gì cũng điều quý hết, bây giờ con còn trẻ và với mức độ tu hành như vầy, mà con học bất cứ cái gì cũng bằng màn tivi  thì con không bao giờ quên, đó là một phước báu rất là hiếm có trên đời này.

Ông Phước tìm ra phương pháp này thì đã đừ và đã già rồi, nên cũng chỉ biết có phần nào mà thôi.

Ước mơ của ông Phước là sau này tụi con, do còn trẻ mà có thể phát triển sự "Thấu Thị" (clairvoyance), nên tụi con có thể phát triển sự hiểu biết đến mức tối đa và cặn kẽ trên mọi lãnh vực để có thể phục vụ con người tiến hoá và hoàn mỹ hơn. Và dĩ nhiên là cùng với ông Phước bu sau cốp xe trong chuyến xe cuối cùng, trực chỉ Niết Bàn (trong đó có tất cả các anh em trong Diễn Đàn này), khi nơi này không còn ai để học theo cách này nữa ;D :D ::)

bé hạt tiêu

#1
Ông Phước ơi !
Người lớn thắc mắc làm sao, không tu tập mà vẫn được lên Thiên Đàng?

Khi con tập thì con biết làm sao để đi lên Thiên đàng và làm sao để đi xuống Địa ngục.
Con thấy những linh hồn khi chết, họ không biết mình đã chết và vì không có tập nên họ không biết đường đi làm sao để lên Thiên đàng, lúc đó con đến gặp cái linh hồn của họ và nói cho họ biết là họ đã chết rồi và hỏi họ có muốn lên Thiên đàng hay không? Và con làm cho họ thấy trên Thiên đàng đẹp như thế nào qua màn tivi của con, khi họ muốn lên thì con sẽ trùm họ lại trong cái Hoa Sen và mang họ đi, chỉ vậy thôi .

Ai mà không tập thì khi đem lên cao quá thì họ sẽ bị ngợp, thì con hồi hướng cho họ để họ có thêm sức mà tập để lên tiếp. Linh hồn được giữ trong những cái Hoa sen và họ ở trong trạng thái như vậy, nếu họ tu tập thì cái Hoa Sen lần lần hé mở và họ sẽ được ngồi trên Hoa sen (lúc đó là họ ở số 10 lận đó). Khi đó thì họ mới được tự do đi lại và có thể chỉ cho những cái Hoa sen ngồi im tu tập giống mình.

Khi ở trên đó thì người ta cũng có thể chơi mà cũng có thể tập... Nó là như vậy đó. Đâu có gì khó hiểu đâu. Con chỉ là người chỉ đường đi lên Thiên đàng thôi mà, chứ đâu có tu tập giùm ai đâu! hihihi
Nhưng mà xấu quá thì con sẽ chỉ xuống Địa Ngục  ;D ;D ;D.

bé hạt tiêu

#2
Chú  bt ơi !
Tự sâu trong tâm mỗi người là Thiên Đàng hay Địa Ngục của chính mình rồi .
Khi người ta làm việc tốt và suy nghĩ làm sao để giúp đỡ người khác thiệt nhiều và suy nghĩ về tập như ông Phước chỉ là mình đang nghĩ về ông Phật, nghĩ về Quan Thế Âm Bồ Tát và ông Mặt Xanh...là giống như mình đang ở trên Thiên Đàng vậy đó. Khi con nghĩ đến niệm A Di Đà Phật là tự nhiên cái màn tivi của con nó hiện ra cảnh Thiên Đàng...
Khi mình làm việc xấu, nghĩ hại cho người khác là mình đã làm cho cái Tâm của mình đi xuống Địa Ngục. Tự mình làm cho mình xấu đi và cũng tự mình làm cho mình tốt lên, không ai có thể làm cho mình tốt hay xấu được .
Khi người ta chết, có người không biết mình đang chết (Do ác nghiệp nên linh hồn thiếp đi và khi tỉnh dậy thì thấy mình đứng ở một chỗ rất là mờ mờ ảo ảo và do đó mà nhiều người không thể biết là mình đã chết) nên linh hồn họ sống vất vưởng, không lên mà cũng không xuống, bởi họ không còn thân xác nên mình không thấy được, nhưng ai có tập thì sẽ nhìn được cái linh hồn đó , nó ở ngay bên cạnh mình.
Vì là tâm họ không tốt nên họ sẽ làm những điều không tốt cho những linh hồn khác (như: đánh, cắn, giết, kết bè đảng tạo thành băng đảng bên kia thế giới), cũng như lúc họ sống vậy. Con không thể đưa lên một phần là do sự nặng nề của họ, nếu đem lên họ sẽ ngợp mà chết lần nữa, nên để cho họ xuống suy nghĩ lại những gì mình đã làm và hồi tâm lại tu hành để sám hối những lỗi lầm của mình (sau khi họ hồi tâm và có ý nghĩ là sẽ tu hành thì chính tụi con lại xuống đó lại để mà vớt họ lên) con biết việc con làm mà, vì con cũng đã là dân địa Ngục và: Con biết Địa Ngục mà chú bt !   ;) 8)

BY


Cám ơn Anh HL và Bé Hạt Tiêu giải thích , BY học ké ....


BY .

BY


Cám ơn bt đặt câu hỏi để Bé Hạt Tiêu trả lời ...

BY .

BY


Nhờ Bé Hạt Tiêu kể lại dùm , lúc ở địa ngục làm sao Bé Hạt Tiêu biết mình trạng thái đang ở địa ngục , và làm cách nào Bé Hạt Tiêu vươn lên ra khỏi cảnh địa ngục . Lúc tâm yếu ớt và không rõ , Bé Hạt Tiêu làm sao biết được và rồi làm sao giúp mình thoát ra khỏi cảnh địa ngục được ,

BY như mù , nhờ Bé Hạt Tiêu thấy mà kể lại cho biết cảnh giới thiên đàng và địa ngục là do tâm tạo .  BY tin vậy nhưng chỉ là đức tin của mù . BY đoán nghĩ ra như vậy, dựa vào tâm lúc khổ hay lúc vui mà so sánh và cho rằng lúc tâm an vui là thiên đàng và cho rằng lúc tâm buồn khố là địa ngục .

Cám ơn Bé Hạt Tiêu .

BY .

Ga con

Quá đã khi trên đời này có "bé hạt tiêu". Viết tắt là BTH.
Xin chào nhé, rất vui khi được nghe BHT nói chuyện vì chuyện này được nói ra bởi  1 em bé bé tí.
Gà con muốn nói chuyện với BHT về chuyện đi học. He he.
Nhưng trước hết thì ta vòng vo tam quốc đi chơi trong cõi ta bà 1 tí đã nhé.
Lilian nói: "phải làm người mới tu được", vì lúc đó với đầy đủ thân, khẩu, ý những người muốn tu phải tu "nguyên con" mới gọi là "được". Nếu chỉ có tai muốn nghe lời hay, miệng chỉ thích nói việc tốt thì thiên đường sẽ "đầy chật tai miệng" và địa ngục còn dư quá trời "anh câm chị điếc". Và tu ở cõi người cũng rất khó, Đức Phật phải che mặt mà nói 5 lần "khó lắm" khi A NAN cầu xin Ngài chỉ vẽ cho con người tu. Họ rất cần người giúp đỡ. Mà độ người sống thì khó khủng khiếp so với người chết, vì sự bám víu vào các giác quan và mối quan hệ của xác thân còn quá chặt chẽ.


BHT có 3 điều thuận lợi:
- có thầy " XỊN" và đã làm xong việc= tu thành công.
- Có từ tâm giúp người, thích siêu độ các vong linh.
- Đang còn bé= là học sinh= hàng hiếm.

Con người khi còn bé sự bám víu vào thế gian còn ít
 

bé hạt tiêu

Làm sao biết mình đang ở địa ngục ?
Điều kiện để có thể nhớ lại chuyện này chuyện nọ là con phải tu tập theo cái cách mà ông Phước đã chỉ trước đã, rồi mới nói chuyện thấy cái địa ngục hay thiên đàng được.
Khi tập cái này đến một mức độ nào đó rồi thì tự nhiên con có thể coi lại được tiền kiếp của con từ nhiều đời, nhiều kiếp ở xa xưa .
Và trong kiếp này thì con đã nhớ được lại lúc trước khi nhập thai con đang ở đâu và sau khi nhập thai con thế nào?
Trước lúc nhập thai thì con đang ngồi niệm Phật dưới địa ngục, con đã ngồi niệm Phật như vậy dưới địa ngục cỡ khoảng mấy chục ngàn năm đó, bởi con là một con quỷ nhỏ rất là láu cá, hay đánh người ta, hay thoi người ta, vì thế mà con bị đọa địa ngục và con cứ ngồi như thế niệm Phật trong mấy mươi ngàn năm cầu mong cho có ai cứu vớt con ra khỏi địa ngục mà chẳng có ai hết nên cứ phải ngồi mãi ở đó.

Rồi bỗng dưng có một ngày có một con quỷ thật to lớn trùm con lại đem con bỏ trên một con rồng quỷ mang con bay đi nhẹ như gió thoảng không một tiếng động, lúc đó con cũng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, lúc đó cũng hơi sợ mà cũng không có sợ, sợ là sợ không được ngồi yên để niệm Phật, mà không sợ là không biết mình đang được dời đi đâu khỏi cái địa ngục hay không? Sau này coi lại thì con mới biết là mình bị đem đi để nhập thai.

À! phải kể sơ qua cảnh ở địa ngục là như thế nào? Ở địa ngục chỉ có màu đen và màu đỏ bầm, tối thui, đỏ lòm và nặng nề khó thở giống như là thiếu oxy vậy đó. Người ở dưới đó có hào quang màu đen. Ngay chỗ ngực là một cục đen ngòm, còn người ở thiên đàng thì ngay chỗ đó là chữ vạn có màu vàng hay người giỏi hơn nữa thì màu xanh lá cây. Người đắc đạo vào tầng Thánh thì ngay trước ngực cũng có chữ vạn màu vàng zậy đó.
Để nhớ được như vậy thì phải tập nhiều nhiều lắm, nếu không tập thì không nhớ và không biết gì cả, chết là quên hết, nhập thai rồi là không còn nhớ gì nữa hết.

Làm sao để rời khỏi địa ngục?

Theo con biết thì:
Khi chán cảnh sống dưới địa ngục con đã phát tâm tu bằng cách Niệm Phật
Sau này khi tập cách của ông Phước thì con hiểu ra được rằng:
Để không phải bị đọa địa ngục thì phải có ý chí quyết tâm, sợ cảnh khổ ở địa ngục, thấy ghê sợ những chuyện ác mình đã làm từ trong lâu đời, lâu kiếp mà phát nguyện một cách mạnh mẽ để tu tập. Đó là một sức mạnh để đẩy mình ra khỏi địa ngục mà thôi.

Cảnh giới thiên đàng hay địa ngục là do tâm tạo:

Khi muốn đi lên thiên đàng hay đi xuống địa ngục thì con hỏi  cái màn ti vi của con là: Làm sao con đi lên thiên đàng hay đi xuống địa ngục được?
Thì cái màn ti vi nó trả lời cho con biết là: Thiên đàng hay Địa ngục đều ở trong tâm con. Và cứ theo lời chỉ dẫn của màn tivi thì con đi thật sâu và thật sâu vào trong tận cùng của tâm con, đến cuối cùng thì con thấy có hai cánh cửa. Đầu tiên con chọn cửa đi lên Thiên đàng, khi mở cánh cửa đó bước vào trong thì con thấy một ánh sáng rất sáng mát dịu, một không khí trong lành rất là dễ chịu và nhẹ nhàng thanh thản và thấy rất nhiều thiên thần rất đẹp...

Sau đó con đi vào cánh cửa địa ngục thì con thấy tối thui và khó thở, trong đó toàn là quỷ sứ, có đứa thì ngoài đẹp nhưng trong tâm thì xấu, và có đứa thì xấu cả trong lẫn ngoài ... Đi dạo một vòng như vậy cho nên con nói là: Thiên đàng hay địa ngục đều ở trong tâm mình.

Tâm mình suy nghĩ và hành động tốt hay xấu là do chính mình dẫn dắt mình đi lên hay đi xuống địa ngục.
Khi tâm con luôn suy nghĩ làm sao để giúp người khác được vui vẻ và hết khổ, lúc nào cũng nghĩ về những việc tốt, nghĩ về chuyện tu tập thì tâm con lại thấy vui vẻ như là đang sống trên Thiên đàng với Phật và Bồ Tát.
Vì tâm của Phật và Bồ Tát thì luôn luôn nghĩ đến chuyện  cứu giúp mọi người, luôn tìm cách để tất cả chúng sanh được sống an lành và làm sao biết cách để tu tập mà thoát khổ, để không còn phải sanh vào địa ngục vì làm chuyện ác.
Nên chỉ khi con nghĩ đến chuyện giúp người và nghĩ đến chuyện tu tập thì tâm con đang cùng suy nghĩ cùng hành động với Phật và với các Bồ Tát, giữa con và Phật , Bồ Tát đã có một sự tương thông trong suy nghĩ và quán tưởng đến nhau... Và khi con niệm Phật và quán tưởng đến Phật và Bồ Tát thì con đã đưa tâm trí con đến chỗ ở của Phật và Bồ Tát (Thiên đàng). Và lúc nào con cũng ở trong trạng thái là tập thì giống như con liên lạc thường xuyên và sống thường xuyên trong cảnh của Phật và Bồ Tát đang sống ... vì thế mà con giống như đang sống ở Thiên đàng mặc dù xác thân con vẫn còn ở tại thế gian...
Con người của con giống như chia ra làm hai phần (phân thân ra làm hai) một nửa đang học hành, làm việc và sinh hoạt hằng ngày ở cõi này và nửa kia thì vẫn đang ngồi tu tập trên Thiên đàng cùng Phật và Bồ tát.
Con lúc nào cũng tập 24/24
Ban đêm con không phải là ngủ đâu, mặc dù Me con và mọi người vẫn thấy con ngủ rất say sưa, nhưng cái linh hồn con thì đã đi lên trển tu tập với Phật và Bồ Tát. cái mà mọi người nhìn thấy đó chỉ là cái "Thể xác" của con đang ngủ còn linh hồn thì nó đã leo cửa sổ rong chơi tận đâu trên cõi Thiên đàng rồi, nhiều lúc ham chơi quá con đã đi về trễ, nên mọi người thấy con dậy rất trễ! hihihi

Khi chúng ta suy nghĩ cách hại người lợi mình, thì đó là tâm ích kỷ của loài ngạ quỷ, với tâm nặng nề hung dữ của loài A Tu La thì chính chúng ta đã đem tâm chúng ta xuống địa ngục.
Và chính những hành động xấu và tâm xấu đó mà khi chết chúng ta bị kéo xuống vùng đen tối và nặng nề, khi chúng ta giết người hay hại người thì chúng ta phải bị ở rất lâu và rất lâu trong địa ngục.
Nếu chúng ta không biết sám hối, không biết phát tâm tu, sửa lại những lỗi lầm và hứa từ bỏ những cái xấu đó, chúng ta không niệm, quán tưởng đến Phật thì rất khó mà ra khỏi địa ngục.
Khi phải sống lâu trong cảnh tăm tối và nặng nề đó thì lúc đó tự nhiên tâm đâm ra chán không muốn sống trong cái cảnh như vậy nữa, thì lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ phát nguyện tu tập để được thoát ra khỏi cảnh khổ đó.
Khi phát nguyện tu tập như vậy trong một thời gian rất dài và rất lâu thì tự nhiên chúng ta sẽ được đưa lên những cõi giới cao hơn, nhẹ nhàng hơn dễ thở hơn và cứ như vậy chúng ta sẽ được đi lần lên lần lên gần với Phật, Bồ Tát nhờ vậy mà chúng ta được yên ổn dễ tu tập hơn.



bé hạt tiêu

" chú Gà Con " ơi !
" chú Gà Con " là ai vậy ? mà sao biết BHT ? làm bé sợ  :'( không biết trốn ở đâu ?
Vì chú biết bé mà bé không biết chú  ???
Cái gì không biết bé đều hỏi ông Phước, vậy cái này bé hỏi thì ông Phước có biết không huh "chú Gà Con " ???

babong

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 19, 2009, 09:53 PM
Làm sao biết mình đang ở điạ nguc ?

Trước lúc nhập thai thì con đang ngồi niệm Phật dưới địa ngục, con đã ngồi niệm Phật như vậy dưới địa ngục cỡ khoảng mấy chục ngàn năm đó, bởi con là một con quỷ nhỏ rất là láu cá, hay đánh người ta, hay thoi người ta, vì thế mà con bị đọa địa ngục và con cứ ngồi như thế niệm Phật trong mấy mươi ngàn năm cầu mong cho có ai cứu vớt con ra khỏi địa ngục mà chẳng có ai hết nên cứ phải ngồi mãi ở đó.



Hi BHT...BHT nói là trước lúc nhập thai thì BHT đã ngồi niệm Phật dưới địa ngục cỡ khoảng mấy chục ngàn năm....Nếu như vậy thì hy vọng rằng tất cả chúng sanh hữu hình dưới địa ngục cũng đã được nghe BHT niệm Phật mấy chục ngàn năm...Và cũng hy vọng rằng họ cũng sẽ theo đó mà niệm Phật để một ngày nào đó tất cả mọi người ở dưới địa ngục sẽ ăn năn sám hối và sẽ được thoát ra khỏi cảnh khổ ở địa ngục và được đưa lên những cõi giới cao hơn.  

Lành thay, lành thay, trong đời này thật là quá may mắn có được những người như BHT, các HTN, Huynh Tibu, và tất cả tu sĩ ở HSTD đã độ sanh độ tử và hướng dẫn cho mọi người theo con đường Chánh Pháp.

Thân Mến,

Ba Bong

bé hạt tiêu

#10
chú BaBong oi!

không được như chú nghĩ vậy đâu, lúc đó con không được ai chỉ cho niệm Phật thế nào cả, chỉ đọc thầm mỗi chữ:"Phật" thôi, mà không biết lúc đó phát âm ra có đúng như vậy không nữa,
"phạt, phát, phụt...phước... rồi ba hồi Phật... không biết cái nào thì đúng nữa chỉ là cái âm gì đó mà nghe người ta bày loáng thoáng rồi đọc theo, rồi mình phải tự tìm ra không ai chỉ nữa.

Ở dưới đó người ta ít tu, không ai nói đến Phật cả, lúc đó con không dám để cho ai biết là con đang tu nếu mà đọc to cho mọi người cùng nghe là sẽ bị đánh, nếu đọc nữa thì mình sẽ phải tự thiêu, đốt lấy mình giống như bị bỏng, vì nóng quá nên sau đó 2 ngày mình phải ngâm nước, lúc đó rất là đau, đau quá giống như mình chết mà nó không chết và sau đó nếu còn niệm nữa thì có thể bị giết...

Địa ngục là một nơi tăm tối không biết Phật là gì. Khi con thấy chán cái cảnh sống trong địa ngục quá, giống như con muốn tìm đường vượt ngục vậy đó, thì có người bày cho con cái chữ Phật (chỉ độc một chữ đó thôi) để làm vũ khí vượt ngục...

Lúc đó chỉ lo đọc thầm để cho được thoát khỏi nơi đó mà thôi. Địa ngục là vậy đó.

BY


Rất cám ơn Bé Hạt Tiêu trả lời những câu BY hỏi và kể thêm những gì Bé Hạt Tiêu thấy được .  Đọc và cảm động .

BY hỏi 2 câu hỏi , -- 1) làm sao biết mình đang ở địa ngục , 2) làm gì để mình có thể vượt ra khỏi địa ngục , -- là vì BY muốn học từ Bé Hạt Tiêu và áp dụng cho BY .

BY không có khả năng thấy 2 cánh cửa như Bé Hạt Tiêu , nên dựa vào khả năng theo dõi tâm hoạt động mà biết bao nhiêu hay bất nhiêu .  Thấy "khó thở" . Cảm giác nặng ở cổ ngay chỗ ức , vai dễ , và lưng . Thỉnh thoảng biết cảm giác quanh mắt , gò má , và chân mày co thắt lại . Những cảm giác nầy nhỏ hơn những gì Bé Hạt Tiêu kể nhưng sao nó cũng cảm giác ớn sợ "nó" , cái tâm !

Rất cám ơn câu viết nầy và cái ý của Bé Hạt Tiêu : << Khi phải sống lâu trong cảnh tăm tối và nặng nề đó thì lúc đó tự nhiên tâm đâm ra chán không muốn sống trong cái cảnh như vậy nữa , thì lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ phát nguyện tu tập để được thoát ra khỏi cảnh khổ đó. >>

Thì ra là , << đâm ra chán không muốn sống trong cái cảnh như vậy nữa >> . Cái cảnh hiện nay nà .

Chờ Bé Hạt Tiêu tùy hứng và rãnh viết cho BY tiếp tục học ké .

BY .

babong

#12
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 20, 2009, 06:52 PM
chú BaBong oi!
không được như chú nghĩ vậy đâu, lúc đó con không được ai chỉ cho niệm Phật thế nào cả, chỉ đọc thầm mỗi chữ:" Phật " thôi, mà không biết lúc đó phát âm ra có đúng như vậy không nữa,
" phạt, phát, phụt...phước...rồi ba hồi Phật...không biết cái nào thì đúng nữa chỉ là cái âm gì đó mà nghe người ta bày loáng thoáng rồi đọc theo, rồi mình phải tự tìm ra không ai chỉ nữa.
Ở dưới đó người ta ít tu, không ai nói đến Phật cả, lúc đó con không dám để cho ai biết là con đang tu nếu mà đọc to cho mọi người cùng nghe là sẽ bị đánh, nếu đọc nữa thì mình sẽ phải tự thiêu, đốt lấy mình giống như bị bỏng, vì nóng quá nên sau đó 2 ngày mình phải ngâm nước, lúc đó rất là đau, đau quá giống như mình chết mà nó không chết và sau đó nếu còn niệm nữa thì có thể bị giết... Địa ngục là một nơi tăm tối không biết Phật là gì. Khi con thấy chán cái cảnh sống trong địa ngục quá, giống như con muốn tìm đường vượt ngục vậy đó, thì có người bày cho con cái chữ Phật (chỉ độc một chữ đó thôi) để làm vũ khí vượt ngục.

Lúc đó chỉ lo đọc thầm để cho được thoát khỏi nơi đó mà thôi. Địa ngục là vậy đó.

Wow,...Nghe BHT kể vậy thì thật là tội nghiệp cho mọi người ở dưới đó quá. Thật là tội nghiệp. Mong rằng tất cả những "con người" đang sống hiện tại đây biết thế nào là nghiệp quả, thế nào là khổ, thế nào là địa ngục, và thế nào là Tây Phương Cực Lạc.

Rất là cảm ơn BHT đã chia xẻ cho tất cả mọi người nghe.

Thân Mến.

Ba Bong

TLT

#13
Chào Bé Hạt Tiêu!
BHT thuyết pháp hay quá ! TLT đã có đọc đâu đó những lời tương tự (tâm tự tạo địa ngục và thiên đàng) nhưng nay được xác quyết bởi  BHT thì được thấu hiểu hơn bởi lời lẽ giản đơn ,rành mạch, rõ ràng và lại là nhân chứng sống...nên TLT tin...200% lun (Ông Phước nói thì tin..100% thui! hi hi hi..)

Cho TLT hỏi BHT cái này:
1/ Một người từ địa ngục được lên nhập thai và làm người thì cái thói quen xấu (ác độc, ích kỷ, bủn xỉn...) sẽ được lặp lại trên cõi người hay không? Vì có thể do nghiệp báo vay trả và do thói quen nếu không được gần người tu hành chỉ dẫn. Vì TLT thấy nhiều người trên trái đất này sinh ra là khổ lắm (có thể từ địa ngục mới ra) và khi khổ thì người ta lại dễ tạo nghiệp ác hơn (do thói quen)...và lại có điều kiện sa vào địa ngục hơn.

2/ Khi nào thì một người ở địa ngục lên thành người lại có điều kiện trở thành người tu đắc đạo (như BHT) (tức là có điều kiện gặp được người tu đắc đạo chỉ dẫn) mà không bị sa vào thói quen xấu hay nghiệp của những kiếp trước ảnh hưởng?
Có phải do lòng quyết tâm mạnh mẽ mấy chục ngàn năm kiên cường khi còn ở địa ngục nên mới có duyên như thế?.


Cám ơn các anh chị và BHT nhìu lắm

Kính
TLT


Ga con

chú Gà Con " ơi !
" chú Gà Con " là ai vậy ? mà sao biết BHT ? làm bé sợ   không biết trốn ở đâu ?
Vì chú biết bé mà bé không biết chú   
Cái gì không biết bé đều hỏi ông Phước, vậy cái này bé hỏi thì ông Phước có biết không huh "chú Gà Con " 
;D

Ông Phước biết, vì đời này Gà con ăn những mảnh gạo vỡ ra từ anh 2 Lúa không bị úa (ông Phước đó). ;D
BHT kết bạn với Gà con đi, và đừng gọi bằng chú Gà con mà bị khựng lại. Và khoan hãy hỏi ông Phước, ông ấy là "Tiến sĩ biết tuốt" mà, ta nói chuyện làm quen cho vui cái đã.
Có những chuyện rất hay khi đang tuổi đi học, Gà con muốn BHT sống vui vẻ khi giúp người, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.
Gà con sẽ kể cho BHT nghe nhiều câu chuyện mà Gà con đã nhìn thấy trong cuộc đời, những chuyện sẽ có ích trong công cuộc mua sắm "phương tiện" để hành trình giúp người của BHT cho thêm "hiệu quả" í mà, được không???.  :)