Có con - Đó là một niềm Hạnh Phúc ! Kỳ diệu !
Có một đứa con tu tập - Đó là Hạnh Phúc và Kỳ Diệu trong Hân Hoan !
Có một đứa con ham tu tập - Hạnh Phúc đó, sự Kỳ Diệu đó vượt ra ngoài mọi ngôn từ !
Có hai đứa con ham tu tập - Hạnh Phúc đong bằng nước mắt và máu ( máu bầm ) ! Chấp nhận trong sự ngạc nhiên, kỳ diệu chính bản thân mình. Sức mạnh nào sao có thể vượt qua ?
Tình Thương !
Tình Thương là sức mạnh ! Tình Thương giúp mình đạp hết miểng chai mà đi tới.
Trên con đường tu tập, còn niềm Vui nào hơn có người trò chuyện sẻ chia.
Trên con đường tu tập trong im lặng, tu chui, tu lén, niềm Vui đó , Hạnh Phúc đó nhân lên nhiều lần.
Mình cùng con tập. Cùng con ôn lại bài. Nhắc nhở con, động viên con, nâng đỡ con đứng dậy sau cú ngã. Vì chỉ có chính mình - người Mẹ mới nâng được con. Còn mình, sẽ có các Mẹ khác nâng mình.
Song hành cùng con từng đêm từng đêm. Nhắc nhở. Quan tâm hỏi han. Lắng nghe. Mỉm cười. Khen ngợi. Và tập cùng con.
Xem con là một NGƯỜI BẠN NHỎ.
Đứa bé vui mừng vì có Mẹ cũng tập với nó, cùng "làm bài" như nó chứ không như một bài tập về nhà bắt buộc như bài học ở trường : chỉ mình nó làm bài còn Mẹ lau nhà, rửa chén, coi tivi...
Đứa bé vui mừng vì bài làm xong không bị chấm điểm và nhận lời phê của Thầy Cô giáo hay ánh mắt chế giễu hay ghen tị của bạn bè. Đứa bé có người lắng nghe và chỉ một lòng động viên khen ngợi với nụ cười trên môi - Nó cảm nhận được Nụ Cười của Hạnh Phúc thật sự chứ không phải cười suông.
Đứa bé vui mừng vì Mẹ sao càng ngày càng... giống mình ! Từ cách cho ăn, cách ăn, cách nói, điệu bộ, ngôn ngữ... Lâu nay Mẹ toàn nói chuyện gì con không hiểu, sao bỗng nhiên con tập cái là Mẹ nói chuyện với con bằng "thứ tiếng" của con , Mẹ chơi với con trò chơi của con, nhưng theo cách của Mẹ, "luật chơi" của Mẹ - Vui quá là Vui ! Ôi sao Mẹ... con nít giống mình quá ! Sao Mẹ tập theo Ông Phước rồi Mẹ "biến hình" xuống bằng mình ta ? Vậy mình tập theo Ông Phước mình cũng sẽ "biến hình" lên để hiểu Mẹ mà vui với trò chơi của Mẹ cho huề. Con nít nó nghĩ như vậy !
Trò chuyện với con bằng ngôn ngữ của con - ngôn ngữ trẻ thơ.
-- "Cậu - Tớ : bọn mình tập cái này nhé. tập rồi cậu kể tớ nghe xem hai đứa mình có thấy gì mới hơn hôm qua không nha ? "
-- " Anh hai ơi cho em Mẹ hỏi, chấm đỏ của anh đã bằng màu son này của em mẹ chưa ? "
-- " Ông cụ non ơi cho mụ già lẩm cẩm ý kiến : Ông tập đi chứ mụ già tập mà ông cứ nằm cục cựa nhúc nhích làm mụ già khó tập quá. Mụ không có "hay" như ông vừa tập vừa tám được đâu ông ơi..."
-- " Thằng khỉ kia tối qua tập sao kể nghe coi ? Khỉ mẹ ra ngọn lửa rồi đó nghe. Liệu hồn mà tập không thôi tui lấy lửa đốt cháy đít á ... "
Không biết bao nhiêu mà kể nữa, không nhớ hết nữa... Chỉ biết rằng khi mình làm bạn với con, trò chuyện với con bằng ngôn ngữ của con mới thấy hai tâm hồn xích lại gần nhau và nâng đỡ nhau sát rạt.

Kèm vào các trò chơi theo luật của mình : không phải luật là phần thưởng ! Không bao giờ dụ đứa bé tập để cho cái này cái nọ, được phép làm cái này cái kia.
Mà luật của Mẹ là Tình Thương : Đứa nào ( mẹ và con ) tập cho chăm chỉ thì khi chết mới tìm được Mẹ, Mẹ tìm được con để lại làm mẹ con của nhau. Đứa nào lười tập tìm không ra ráng chịu. hehehe....
Luật của Mẹ là đánh cho đau để có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau của kẻ khác. Để tập mà giúp họ lên Ông Phật cho hết đau.
Luật của Mẹ là có lúc mềm mại ngọt ngào, có lúc "giang hồ thứ thiệt" để con biết mà tránh.
Luật của Mẹ là con có thể coi phim bạo lực, phim ma, phim kinh dị, nhưng NÓI TRƯỚC cho con, xác lập tư tưởng cho con trước khi coi : con phải biết đó là phim, là giả tạo mà còn ghê như vậy, nhưng sự thật cuộc đời còn hung bạo hơn nhiều. Con hãy coi trong sự tỉnh thức : đó là giả tạo, và con hãy coi trong Tình Thương : ngoài kia người ta còn bị đau đớn tàn bạo hơn. Tập đi để tự cứu mình cứu người.
v.v....v.v...
Cả một chặng đường dài đã qua. Cả một chặng đường dài trước mặt. Cùng đi bên con. Cùng bước theo con. Trên kia có Chư Phật hộ trì. Trên đầu có Thầy theo dõi nâng đỡ. Trong Tim có Niềm Tin. Niềm Tin mạnh chừng nào, Tình Thương mạnh chừng nào thì chân mình đạp miểng chai bớt đau chừng đó, cứ vậy mà đi...
Xin chia sẻ cùng các Mẹ có con sắp tập, đang tập...
Viết trong nước mắt rưng rưng, thân thương , tri ân những người CHỊ, người BẠN đã đồng hành, nâng đỡ và vực dậy một gốc chuối đã từng tả tơi ....