Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con nhờ thầy xem giùm giấc mơ của con!!

Bắt đầu bởi Bạch Nguyệt, Th1 28, 2012, 01:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dzo

Ừ, Xin cho DZô cảm ơn Rắn Con thật nhiều nghen!
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Bạch Nguyệt

Lâu lâu rùi con cũng thỉnh thoảng mơ, không đầu không cuối, lúc nhớ lúc không, con chép ra đây để lúc nào đó thầy có thời gian rảnh thầy coi nếu nó liên quan đến chuyện tu tập của con không, nếu không cũng coi như là nhật ký ghi lại để con có thêm tinh thần tập dợt hihi

1. Cách đây mấy hôm, buổi đêm con mới ngủ được hơn nửa tiếng thì tỉnh dậy vì bé nhà con khóc, một hồi dỗ bé con nhớ ra là con vừa mơ cũng ly kỳ lắm mà không nhớ nổi hết, con chỉ nhớ mang máng là con bị người ta đuổi, dồn vào đến chân tường. Lúc đối mặt thì ra đó là con ma trông rất ghê, lúc đó con sợ quá không còn cách nào khác là phải đối mặt mà chiến đấu với nó. Lúc đó con chợt nhớ đến thầy rùi nhớ đến các bài đọc được trên diễn đàn, con liền cố gắng bình tĩnh rồi niệm phật quán chấm đỏ vào Ajina của con ma, sau đó thì con thắng nó, và hết luôn cảm giác sợ hãi. Lúc con tỉnh dậy, tay vẫn còn nắm chày Kim cang.

2. Trưa nay con tranh thủ dợt và nhắm mắt ngủ. Con mơ thấy trong 1 căn phòng, như là có hội họp hay hội thảo gì đó, có 1 đoàn mấy lubu trong Đà lạt ra, mọi người đều mặc áo nâu của thầy tu. Con có quay ra chào hỏi mọi người (toàn những người ngoài đời con chưa gặp bao giờ) và trong đó có 1 em bé cũng mặc áo nâu, đầu để chỏm, con được biết đó là 1 Nhí. Nhí ngồi ngay cạnh con, con quay qua nói chuyện với Nhí hỏi han và tâm sự tùm lum gì đó và cầm tay Nhí. Lúc sau đó con giật mình tỉnh dậy, cảm giác như tay con vừa mới cầm tay Nhí xong và vì tỉnh dậy mà vuột mất luôn bàn tay Nhí trong tay con.
Dạ hết rùi ạ  ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#17
Hôm qua con đi ngủ, tâm trạng khá bị xáo trộn và không tập được như mọi ngày, con vẫn cố giữ đề mục để có cảm giác yên bình, đến đêm, con có giấc mơ cũng lạ lạ nên kể thầy nghe..

Con mơ con đi công tác, ngồi trên xe ô tô với mọi người ở cơ quan. Bỗng nhiên trên đường đi có một chiếc xe hơi ở đâu bay trên trời cao xoáy xoáy mấy vòng rồi rơi xuống, giống như bị tác động của lốc xoáy í ạ. Mọi người hốt hoảng và nhìn nó bảo nhau: đây giống như một sự việc hy hữu. Vì lúc đó cũng đâu có lốc xoáy hay tác động gì đâu mà hoàn toàn bình thường. ( Con làm về mảng phòng ngừa thiên tai nên quen với vụ lốc xoáy) Rồi, chiếc xe lao thẳng xuống cái xe của tụi con, mọi người trong xe của con sợ hốt hoảng, hình như cả la hét. Nhưng lúc đó lạ là con thì không hề sợ hãi, hốt hoảng chút nào mà rất bình tâm. Trong đầu con vẫn niệm và quán chấm đỏ trong lúc chiếc xe kia lao vào mình. Thế là như có phép lạ ( mà lúc con giữ câu niệm và quán trong đầu con cũng cảm giác là sẽ không bị sao đâu), chiếc xe kia lao xuống rồi đột ngột chuyến hướng bị lệch đi, đâm xuống khoảng đất trống ngay phía sau sát với xe của con. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may quá. Còn con thì thấy bình thường. Sao đó khắp nơi trao đổi rôm rả về hiện tượng lạ này.

Lạ thêm là sau đó, một số người trong cơ quan con cùng đi chuyến đó, có cả sếp con, tự dưng bảo con 'tao rủ vợ tao đi xin đề mục thầy Tibu' trong khi con cũng chẳng bao giờ kể gì chuyện tu tập với mọi người..

Khi nào thầy rảnh thầy coi giùm con nha!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tibu

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th9 16, 2012, 09:27 PM
Hôm qua con đi ngủ, tâm trạng khá bị xáo trộn và không tập được như mọi ngày, con vẫn cố giữ đề mục để có cảm giác yên bình, đến đêm, con có giấc mơ cũng lạ lạ nên kể thầy nghe..

Con mơ con đi công tác, ngồi trên xe ô tô với mọi người ở cơ quan. Bỗng nhiên trên đường đi có một chiếc xe hơi ở đâu bay trên trời cao xoáy xoáy mấy vòng rồi rơi xuống, giống như bị tác động của lốc xoáy í ạ. Mọi người hốt hoảng và nhìn nó bảo nhau: đây giống như một sự việc hy hữu. Vì lúc đó cũng đâu có lốc xoáy hay tác động gì đâu mà hoàn toàn bình thường. ( Con làm về mảng phòng ngừa thiên tai nên quen với vụ lốc xoáy) Rồi, chiếc xe lao thẳng xuống cái xe của tụi con, mọi người trong xe của con sợ hốt hoảng, hình như cả la hét. Nhưng lúc đó lạ là con thì không hề sợ hãi, hốt hoảng chút nào mà rất bình tâm. Trong đầu con vẫn niệm và quán chấm đỏ trong lúc chiếc xe kia lao vào mình. Thế là như có phép lạ ( mà lúc con giữ câu niệm và quán trong đầu con cũng cảm giác là sẽ không bị sao đâu), chiếc xe kia lao xuống rồi đột ngột chuyến hướng bị lệch đi, đâm xuống khoảng đất trống ngay phía sau sát với xe của con. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may quá. Còn con thì thấy bình thường. Sao đó khắp nơi trao đổi rôm rả về hiện tượng lạ này.

Lạ thêm là sau đó, một số người trong cơ quan con cùng đi chuyến đó, có cả sếp con, tự dưng bảo con 'tao rủ vợ tao đi xin đề mục thầy Tibu' trong khi con cũng chẳng bao giờ kể gì chuyện tu tập với mọi người..

Khi nào thầy rảnh thầy coi giùm con nha!
Đây là qua bao nhiêu lần thất vọng ê chề, nhưng nhờ vào lòng quyêt tử với công phu cho nên lần nào con cũng qua được tai nạn. Thì giấc mơ này cũng thể hiện lên rất rõ sức cố gắng: Gì thì gì! Cứ một lòng bám chết công phu! Sao đó thì tới đâu thì tới!!! Giấc mơ công phu thứ thiệt đó con! Con tin tấn hết biết luôn! ;D ;D ;D! Một lần nữa:
Hoan Hô, sự tin tấn tu hành của con!!! ;D ;D ;D

tieubinh

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 17, 2012, 12:54 AM
Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th9 16, 2012, 09:27 PM
Hôm qua con đi ngủ, tâm trạng khá bị xáo trộn và không tập được như mọi ngày, con vẫn cố giữ đề mục để có cảm giác yên bình, đến đêm, con có giấc mơ cũng lạ lạ nên kể thầy nghe..

Con mơ con đi công tác, ngồi trên xe ô tô với mọi người ở cơ quan. Bỗng nhiên trên đường đi có một chiếc xe hơi ở đâu bay trên trời cao xoáy xoáy mấy vòng rồi rơi xuống, giống như bị tác động của lốc xoáy í ạ. Mọi người hốt hoảng và nhìn nó bảo nhau: đây giống như một sự việc hy hữu. Vì lúc đó cũng đâu có lốc xoáy hay tác động gì đâu mà hoàn toàn bình thường. ( Con làm về mảng phòng ngừa thiên tai nên quen với vụ lốc xoáy) Rồi, chiếc xe lao thẳng xuống cái xe của tụi con, mọi người trong xe của con sợ hốt hoảng, hình như cả la hét. Nhưng lúc đó lạ là con thì không hề sợ hãi, hốt hoảng chút nào mà rất bình tâm. Trong đầu con vẫn niệm và quán chấm đỏ trong lúc chiếc xe kia lao vào mình. Thế là như có phép lạ ( mà lúc con giữ câu niệm và quán trong đầu con cũng cảm giác là sẽ không bị sao đâu), chiếc xe kia lao xuống rồi đột ngột chuyến hướng bị lệch đi, đâm xuống khoảng đất trống ngay phía sau sát với xe của con. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may quá. Còn con thì thấy bình thường. Sao đó khắp nơi trao đổi rôm rả về hiện tượng lạ này.

Lạ thêm là sau đó, một số người trong cơ quan con cùng đi chuyến đó, có cả sếp con, tự dưng bảo con 'tao rủ vợ tao đi xin đề mục thầy Tibu' trong khi con cũng chẳng bao giờ kể gì chuyện tu tập với mọi người..

Khi nào thầy rảnh thầy coi giùm con nha!
Đây là qua bao nhiêu lần thất vọng ê chề, nhưng nhờ vào lòng quyêt tử với công phu cho nên lần nào con cũng qua được tai nạn. Thì giấc mơ này cũng thể hiện lên rất rõ sức cố gắng: Gì thì gì! Cứ một lòng bám chết công phu! Sao đó thì tới đâu thì tới!!! Giấc mơ công phu thứ thiệt đó con! Con tin tấn hết biết luôn! ;D ;D ;D! Một lần nữa:
Hoan Hô, sự tin tấn tu hành của con!!! ;D ;D ;D

Đi công tác như thế này thì còn gì bằng ha, chúc mừng LB nha!  ;D ;D ;D
"Hãy tự xem con là hải đảo của con. Hãy tự xem con là nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác!"

ngonlua


Bạch Nguyệt

Ui, nghe thầy trả lời mà cái vui nó trào lên ngực con luôn á thầy. Con cảm ơn thầy, đúng là 'bám chết công phu luôn ạ'. Hôm qua trước lúc ngủ, tâm trạng con có cả cảm giác lo lắng và sợ, làm cho con tập trung không nổi để dợt. Con chỉ nghía đề mục tí để lấy lại sự bình tâm rùi giữ trong đầu câu nguyện  mới học ké đc 'Dù có bất cứ điều gì xảy ra, tôi nguyện một lòng theo thầy Tibu, theo chánh pháp của thầy đến cùng'
Đến giờ thì con bình tâm lại nhiều rồi, và bây giờ thì chỉ yên tâm mà chiến đấu tiếp thôi ạ! :D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Vui ơi là vui í Tieubinh và Ngonlua iu quý ạ :D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tuệ Quang

Vui là đúng rồi !  Tu hành tinh tấn,  được chưởng môn nhân khen ngợi, thì sẽ thấy ai cũng đáng iêu hết :).  TQ mà được như vậy thì cũng sẽ toe toét suốt ngày. Nhưng chắc TQ sẽ làm ngược lại,  sẽ thấy mọi người đáng iêu trước, gắng tu hành tinh tấn --> sẽ được chưởng môn khen ngợi :) .

Sao nghi nghi là chẳng bao lâu Cô này sẽ theo kịp các Bạn trong nhóm của Cô ta quá !

Thuongnhan

chúc mừng chị BN tinh tấn nhe, kiểu này chắc em phải bám chết công phu giống chị mới được. hihi.

Bạch Nguyệt

Thầy ui, con lại kể chuyện mơ tiếp ạ. Mấy hôm nay con nhớ được một chút các đoạn giấc mơ, không đầu, không cuối, nhưng đa số toàn là chuyện đi vệ sinh hihi ;D. Con cũng nhớ là nó liên quan đến vụ sám hối nhưng mà không biết là có gì vấn đề gì cần lưu ý không nên vẫn viết ra đây, khi nào rảnh thầy xem hộ con nha.

1.   Đêm hôm trước con mơ là đang trên đường đi thăm nhà bà con gì đó. Trên đường đi, con bỗng muốn đi vệ sinh và kêu với người đi cùng là con cần đi vệ sinh. Lúc đó, con expect là sẽ tìm góc nào đó vắng vắng hoặc chỗ nào đó chắc lại bẩn bẩn để hành sự, nhưng không ngờ lại được người ta dẫn vô 1 nhà vệ sinh trông khá hiện đại và sạch sẽ, làm lúc bước vào con cũng thấy hơi bất ngờ vì ở đây sao lại có khu vệ sinh đẹp thế. Con định bước vô ngồi ngay chỗ ngoài nhưng đi vào thì thấy bên trong cũng có ngăn nữa, con vừa bước vào thì có người phụ nữ vừa xong và đi ra nên con chui vào đó cho kín đáo.

2.   Buổi trưa hôm qua thì con nằm mơ thấy con đi hội thảo gì đó, mà chả nhớ đến chuyện hội thảo về cái gì, chỉ nhớ là đến trưa được ăn buffet có nhiều món ;D, nhưng lạ là ở đó chỉ bày có bánh ngọt và chè, k có đồ ăn mặn. Con nhìn thấy chè thì thích quá, lấy một bát. Bát chè trông rất loãng, con nhìn thì thấy có vẻ ngon, nhưng lúc con ăn thử thì không cảm nhận vị ngon ngọt gì cả, lúc đó con thấy lạ và nghĩ trong đầu: à, có khi vì mình đang là một linh hồn nên không cảm nhận được vị ngon của bát chè như bình thường.
Thầy ơi, đoạn này con nhớ thầy có dặn trong mơ không được nhận cái gì của người khác, con ăn vậy có sao không thầy?

3.   Đêm qua con mơ dài lắm nhưng sáng hôm sau chỉ nhớ đoạn cuối, cố lắm mới nhớ ngược lại thêm được chút đến đoạn này:
Con mơ lúc đó con đi ị, con ị rất nhiều (hị hị)  :-[ nhưng lúc đó có mấy người (toàn người lạ, con chưa gặp bao giờ, nhưng trong giấc mơ có vẻ là cùng nhóm gì đó với con) hết người này đến người khác, xuất hiện lù lù đứng ngó con, con bảo đi ra chỗ khác để con ị nhưng họ không đi, mà lúc lại thêm người nữa, thế là con dỗi!  >:( Xong việc con lẻn đi về trước tránh mặt để khỏi gặp họ, con thấy con có cầm một hộp quà to màu hồng, bọc và thắt nơ rất đẹp, hình như là quà chung cho cả họ và con nhưng vì đang dỗi họ nên con gói ghém lại cho đẹp và ngay ngắn rồi để lại trên bàn cho họ và bỏ đi chứ không trực tiếp gặp mà share với họ nữa  :(.

Rồi con mơ con lại đi tiếp đến 1 cái làng nhỏ ngay rìa trung tâm thành phố. Con cần tìm địa chỉ nào đó nhưng không nhớ rõ đường, mà cũng không muốn hỏi đường nên cứ đi lang thang tự mò mẫm, có khi vòng đi rồi vòng lại. Vừa đi vừa thấy cảnh đường xá ở đây đẹp quá, cảnh ở đó có vẻ từ thời xa xưa và rất vắng lặng, yên bình  :). Rồi sau đó con vào một ngôi nhà cổ hay ngôi chùa gì đó, gặp một cậu bé con tóc để chỏm, con ngồi chơi nói chuyện với cậu bé bên một cái bàn đá tròn rất to. Lúc đó, trong đầu con thấy rất enjoy vì khám phá ra cái làng nhỏ đó, rồi hình như trong đầu con cũng có suy nghĩ: thôi, nhanh nhanh rồi còn về mà dợt  ;D( Ban ngày con thường tự nhắc mình làm việc gì cũng phải tập trung để làm nhanh nhanh mà tiết kiệm thời gian còn lo vụ dợt)

Thầy ơi, mấy bữa nay sáng nào ngủ dậy con cũng thấy người mệt lừ đừ. Buổi đêm con tập cầm chừng thôi vì mấy hôm nay khi con tập được độ hơn 30 phút là đầu con căng chỗ anjina và dọc chỗ mũi, xuống đến chỗ hàm răng thì có cảm giác cứng lại nên con dừng lại, hồi hướng, xả thiền. Sau đó chuẩn bị ngủ thì con dặn em nó: "xác ngủ, hồn tập tiếp nha" nhưng sao con thấy có vẻ là linh hồn con lúc con ngủ nó ham đi chơi quá hén  ::), có phải nó mải đi chơi nhiều nên sáng dậy con thấy người mệt như vậy không thầy? Đêm thỉnh thoảng tỉnh giấc con lại niệm Phật và quán chấm đỏ, một hồi thì thấy người lại ngầy ngật lâng lâng rồi con chìm vào giấc ngủ tiếp. Thầy ơi, trước khi tập con hộ thân nhưng không xả ấn ngay mà đợi lúc ngủ dậy xả ấn cho yên tâm được không thầy vì sợ đêm lúc con lơ mơ vừa ngủ vừa tập linh hồn con lại lang thang đi đâu nữa, như vậy có được không thầy?

"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Thầy ui, tối qua con đừ, đầu vẫn căng như sợi dây nên không dám tập. Trước khi ngủ con có làm hộ thân, rồi dặn em nó:  "hôm nay xác đừ nên xác ngủ, hồn tập ngoan nha". Rồi con nhắm mắt nhìn vào không gian thấy chấm đỏ mà không dám niệm và quán, từ từ, con chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bỗng dưng, con thấy có tia sáng vụt lóe phía góc dưới bên trái tầm nhìn, lúc đó vẫn là trong mơ mà con có cảm giác đang lơ mơ mà giật cả mình, con có nhìn thấy tia sáng đó trong tích tắc, rồi có đám sáng vàng xuất hiện phía trước mặt. Khi đó, người con không còn cử động được gì nữa, con cố nhúc nhích tay chân mà không được, con nghĩ: mình lại bị bóng đè rồi, phải cố vùng dậy như mọi lần thôi ( cách đó mấy tuần con cũng bị bóng đè sau khi tập và đều cố để vùng dậy được). Nhưng lần này, cố mấy con cũng k làm được. Lúc đó con lại nghĩ: thôi, có khi tại tia sáng lúc nãy là ai đó trói chặt mình lại rồi, con hoảng sợ, con la lên gọi TLH ơi, Mun ơi cứu chị. Không được, con lại gọi tiếp đến thầy " Thầy ơi cứu con", vẫn không cử động được, không gian trước mặt vẫn có sáng sáng lờ mờ, con thử quán chấm đỏ mà không được. Con sợ, nghĩ là THTT nó chơi mình và quay qua hét to " Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng nguyện một lòng theo thầy Tibu và theo chánh pháp của thầy!". Con hét 2, 3 lần thì chấm đỏ của con hiện ra, sáng rõ, không gian kia bị gạt qua một bên. Hình như sau đó lại bị mất và con lại làm lại như vậy.

Lúc này, con hết sợ và nghĩ trong đầu: "À, có lẽ là mình bị xuất hồn nên tay chân không cử động được, thôi đừng cố nữa, cứ để xem nó như thế nào đã". Rồi con thấy con là một đám khói mờ từ từ ngồi dậy và bay lên, tách khỏi xác. Lúc bay lên cách giường một quãng nhìn xuống con lại thấy trên giường có 4 người đang nằm ngủ lung tung ( hình như là 4 cô gái), con nhìn xuống và nghĩ " à, áo hoa nằm góc kia là mình kia kìa" Rồi con ra phía cửa, đó lại đang là một căn nhà nhìn ra phía bờ sông, khung cảnh vẫn đang là ban đêm. Lúc đó con nhớ thầy dặn là nếu xuất hồn thì ngồi đó mà dợt. Con định ngồi dợt thì lại thấy có một cô bé đang loay hoay phía gian ngoài, đang đợi mẹ về. Lúc đó trong mơ con biết là mẹ cô bé chết rồi, sao mà đợi nữa. Và hình như cô bé đó cũng là một linh hồn. Và kế đó cũng thấy mẹ cô bé đó xuất hiện ( cũng là linh hồn) và luẩn quẩn làm việc gì đó trong nhà. Con nghĩ bụng: 4 người kia ngủ rồi nhưng còn 2 người này không ngủ quanh quẩn ở đây thì làm sao mình tập yên được, rồi hình như con tính đi kiếm chỗ khác ngồi tập. Đúng lúc đó con thấy con nhúc nhích chân tay và cử động được, mở mắt ra mừng húm. Hóa ra là một giấc mơ.

Thầy xem giúp con có phải giấc mơ công phu không nha thầy  ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tiểu Liên Hoa

Trời đất. Trong mơ mà cũng nhớ tới mình để réo nữa , hehe  ;D ;D ;D

Le Le

Ai biểu em giỏi quá làm chi, ai trên Chùa này mà cũng mơ thấy em là em có chuyện làm mệt nghĩ đó nghe. ;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Bạch Nguyệt

Thầy ui,
Đợt này ngó trên diễn đàn thấy nick thầy, con cũng cảm thấy cảm giác an lạc nhẹ nhàng trong lòng, mừng quá vì thầy đã khỏe lại hơn chút rồi ;D. Đợt này con tập chấm đỏ lúc mờ, lúc sáng, và con vẫn còn cảm giác lâng lâng ngầy ngật nhưng vì sợ đừ nên con chỉ tập cầm chừng, mỗi thời hơn 30' lúc thấy đầu căng ra là dừng lại. Con cũng chỉ tập trung vào chấm đỏ, chứ không để ý đến chuyện bay bay và sợ đừ nên cũng không chủ trương để mình bay bay nữa. Mỗi lần nhìn và tập trung mạnh vào chấm đỏ để niệm và quán, con cũng có cảm giác hơi lâng lâng một chút, nhưng con chỉ chú tâm vào chấm đỏ: niệm vào quán chứ không để ý đến cảm giác lâng lâng đó nữa. Mỗi lần tập xong, thấy cảm giác vui vui an lạc cả ngày, hôm nào tập được nhiều thì thấy còng của con hôm đó cũng sáng lên hẳn ;D.

Sáng nay ngủ dậy, con nhớ loáng thoáng về giấc mơ con vừa mơ nhưng tiếc là không tài nào nhớ chi tiết được. Con mơ thấy lại gặp thầy ( lại giống hồi thầy về VN). Rồi sau đó, đến đoạn khác con có thấy ngài A di đà hình như đang giảng kinh cho nhiều người nghe, rồi thấy cả một ngài nào đó (con không nhớ tên, hình như là một ngài nào con nhớ mang máng là con có đọc trong cuốn ĐP & PP). Lúc đó, trong giấc mơ, con tự nhủ: à, bây giờ mình đã thấy mặt và phận biệt được ngài A di đà với vị này và sau giấc mơ ấn tượng con còn lưu lại là khuôn mặt ngài A di đà màu vàng . Hic, trước đây khi chưa vào HSTD con chưa biết gì về Phật pháp nên không biết vị nào với vị nào cả, bây giờ con mới biết hơn một chút.

Cảnh khác: Rồi sau đó là đến con vào nhà tắm công cộng để tắm, có một bể nước to, ở đó có nhiều cái vòi nước to hơn cổ tay song song hướng ra ngoài để phun nước, có nút điều chỉnh nước ấm ấm, con chọn một vòi rồi đứng đó tắm. Thầy ơi, vụ mơ thấy tắm thì có liên quan gì đến công phu không thầy?
Thầy khỏe thì xem giùm con nha!

"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."