Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
vào lúc: 25-07-2012, 03:48 PM
|
|
Dạ thưa Thầy con nhận được đề mục thiền quán mặt trời lặn từ Thầy cách đây 2 tháng. Đề mục vẫn chưa xuất hiện, nhưng từ hôm nhận pháp tu tới giờ con thấy con thay đổi nhiều lắm. Con tìm thấy cảm giác an lạc nhiều hơn, đối người đối việc trầm tĩnh hơn, và đặc biệt là con bắt đầu biết quan tâm, thương yêu những người xung quanh con nhiều hơn.
Sau đây con xin báo cáo Thầy tình hình tu tập của con:
Con gặp trở ngại trong tháng đầu tiên tu tập là trong tâm thức con nó cứ niệm A Di Đà Phật liên tục khi mà con đang cố gắng quán cho ra cái đề mục. Dạ từ 6 năm nay con đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật trong tâm hết, cho nên bây giờ khó mà tập trung vô đề mục quá. Hễ mà tập là con cứ có thói quen phóng niệm ra đằng trước mặt à Thầy ơi.
Gần đây mỗi lần tập con ráng niệm trong tâm mặt trời ơi, mặt trời ơi thay vì niệm danh hiệu Phật thì con thấy trước mặt con là một màn không gian trắng mờ mờ, rồi sau đó cứ xuất hiện cái vòng tròn gì mà nó cứ từ nhỏ nhỏ lan ra lớn dần rồi thu nhỏ lại. Dạ con tập là cứ thấy vậy hoài thôi, ngoài ra lúc tập thì con cảm thấy rất là an lạc. Con nằm tập cả đêm như vậy mà không thấy mệt gì cả.
Với lại có chuyện này nữa Thầy ơi. Con biết là Thầy không bao giờ đi vào giấc mơ của ai hết chỉ trừ trường hợp cần thiết. Lúc trước tập thì con chẳng mơ gì cả, nhưng khoảng 2 tuần nay sao con cứ mơ thấy con cùng một số người (không biết là ai cả) cứ quay quanh đàm đạo hỏi chuyện tu tập với Thầy hoài thôi. Con mơ con thấy con hỏi Thầy đủ thứ lung tung hết mà khi tỉnh dậy con chẳng nhớ đã hỏi những gì. Có lúc đang mơ mà con còn biết con đang mơ nữa. Thế mới lạ.
Dạ sơ sơ lúc này thì con chỉ có bấy nhiêu đó để báo cáo với Thầy mà thôi. Con nguyện tinh tấn tu tập để trả nhiều cái ơn mà con có bổn phận phải trả.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-07-2012, 04:31 PM
|
|
Dạ thưa Thầy con nhận được đề mục thiền quán mặt trời lặn từ Thầy cách đây 2 tháng. Đề mục vẫn chưa xuất hiện, nhưng từ hôm nhận pháp tu tới giờ con thấy con thay đổi nhiều lắm. Con tìm thấy cảm giác an lạc nhiều hơn, đối người đối việc trầm tĩnh hơn, và đặc biệt là con bắt đầu biết quan tâm, thương yêu những người xung quanh con nhiều hơn.
Sau đây con xin báo cáo Thầy tình hình tu tập của con:
Con gặp trở ngại trong tháng đầu tiên tu tập là trong tâm thức con nó cứ niệm A Di Đà Phật liên tục khi mà con đang cố gắng quán cho ra cái đề mục. Dạ từ 6 năm nay con đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật trong tâm hết, cho nên bây giờ khó mà tập trung vô đề mục quá. Hễ mà tập là con cứ có thói quen phóng niệm ra đằng trước mặt à Thầy ơi.
Gần đây mỗi lần tập con ráng niệm trong tâm mặt trời ơi, mặt trời ơi thay vì niệm danh hiệu Phật thì con thấy trước mặt con là một màn không gian trắng mờ mờ, rồi sau đó cứ xuất hiện cái vòng tròn gì mà nó cứ từ nhỏ nhỏ lan ra lớn dần rồi thu nhỏ lại. Dạ con tập là cứ thấy vậy hoài thôi, ngoài ra lúc tập thì con cảm thấy rất là an lạc. Con nằm tập cả đêm như vậy mà không thấy mệt gì cả.
Với lại có chuyện này nữa Thầy ơi. Con biết là Thầy không bao giờ đi vào giấc mơ của ai hết chỉ trừ trường hợp cần thiết. Lúc trước tập thì con chẳng mơ gì cả, nhưng khoảng 2 tuần nay sao con cứ mơ thấy con cùng một số người (không biết là ai cả) cứ quay quanh đàm đạo hỏi chuyện tu tập với Thầy hoài thôi. Con mơ con thấy con hỏi Thầy đủ thứ lung tung hết mà khi tỉnh dậy con chẳng nhớ đã hỏi những gì. Có lúc đang mơ mà con còn biết con đang mơ nữa. Thế mới lạ.
Dạ sơ sơ lúc này thì con chỉ có bấy nhiêu đó để báo cáo với Thầy mà thôi. Con nguyện tinh tấn tu tập để trả nhiều cái ơn mà con có bổn phận phải trả.
Câu màu xanh là trình độ của con đó: Tâm của con càng ngày càng có lực cho nên nó có khuynh hướng tỉnh thức hơn xưa nên mới có chuyện như bà con cô bác ở đây: Là biết mình đang nằm mơ và có người lại nhắc mình là nhớ chỗ này để sáng mai viết lại và đăng trên diễn đàn 
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 31-07-2012, 03:33 PM
|
|
Thầy ơi, dạo này ác nghiệp nó ập tới thử thách con quyết liệt luôn ạ. Con không thể nào tập trung để tu tập cho ra hồn ra vía được. Mỗi đêm khi nằm quán đề mục độ khoảng 15 phút là con thăng đi cảnh giới mất tiêu  Con mơ thấy toàn chuyện tạp lạp không đầu không đuôi. Rồi bỗng nhiên con giật mình tỉnh dậy nói ủa nãy giờ mình đang tập thiền mà. Con lại điều thân rồi quán đề mục, rồi ngủ quên mất tiêu, rồi mơ, rồi tỉnh, rồi tập, rồi lại ngủ mơ. Nó cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy và cả đêm con cứ trong trạng thái ngủ chập chờn. May mà sáng ra con không bị mệt, nhưng cả ngày hôm đó nó khiến con ngáp đến trẹo cả quai hàm. Thầy ơi cho con hỏi tại sao con cứ bị trạng thái ngủ chập chờn cả đêm như vậy? Thần kinh con có bị quá tải không ạ? Con cũng có vài thắc mắc về đề mục mặt trời lặn: 1. Khi con tập thì con ráng tập trung tưởng tượng cho ra cái mặt trời màu vàng cam đúng không Thầy? 2. Còn mọc và lặn là sao Thầy? Nguyên cái đề mục "mặt trời lặn" hay "mặt trời mọc" chỉ để cho mình phân biệt giữa màu vàng và màu cam thôi hay có ý gì khác không Thầy? Dạ con đang bị lấn cấn chỗ này, mong Thầy khai thị. Con kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường tu tập.
|

Logged
|
|
|
bờm
Thành viên
Bài viết: 176
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 01-08-2012, 01:00 AM
|
|
[...] Con cũng có vài thắc mắc về đề mục mặt trời lặn:
1. Khi con tập thì con ráng tập trung tưởng tượng cho ra cái mặt trời màu vàng cam đúng không Thầy?
2. Còn mọc và lặn là sao Thầy? Nguyên cái đề mục "mặt trời lặn" hay "mặt trời mọc" chỉ để cho mình phân biệt giữa màu vàng và màu cam thôi hay có ý gì khác không Thầy?
Dạ con đang bị lấn cấn chỗ này, mong Thầy khai thị.
Con kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường tu tập.
Vì em của bờm cũng có người quán Đề mục Mặt trời lặn nên bờm có nghe Thầy nói vầy : - Cứ quán một cái Mặt trời màu vàng, khi đề mục ra ổn định thì cho phát sáng. Khi phát sáng rồi thì "tác ý" cho nó là Mặt trời lặn thì nó sẽ là Mặt trời lặn. Chỉ vậy thôi à. - Còn Đề mục Mặt trời lặn hay mọc là do biệt nghiệp của từng Hành giả, không phải để phân biệt giữa màu vàng và cam. Vài hàng chia sẻ, chúc Nguyên Khoa tinh tấn  .
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 01-08-2012, 05:55 AM
|
|
Đúng rồi,chú cũng nghe Thầy nói như vậy.Đề mục là mặt trời thì cứ vẻ cái mặt trời màu vàng,sáng rồi Thầy sẽ chỉ tiếp.  !
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 01-08-2012, 06:43 AM
|
|
Hên quá đang mắc kẹt chỗ này nhưng đã có hai tiền bối vào chỉ dẫn. NK sẽ theo sườn bài này mà làm hén. Em xin cám ơn sư tỷ bờm. Con xin cám ơn chú Tảo. Giờ NK nhập mộng đi tìm người yêu muôn thuở đây. Mặt trời lặn màu vàng sáng here I come 
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 05-08-2012, 08:13 AM
|
|
Thầy ơi! Tối hôm qua con dùng phương pháp quán Dược Sư để chữa bệnh. Thật là linh nghiệm Thầy ơi! Sáng dậy con vui quá, nên cái tâm của con nó mách con phải lên đây báo cáo cho Thầy biết mới được.
Số là cả tháng nay con bị ho và cổ họng của con rất là ngứa ngáy khó chịu. Đang tập mà lên cơn ho là kể như phải mồi cái đề mục lại từ đầu.
Đúng là trong cái khó nó ló cái khôn Thầy ạ. Hồi khuya này lúc con đang tập thì cơn ho kéo tới. Lần này con sủa liên tục và nó hành con mệt gần chết. Con ngồi dậy uống một chút nước nóng cho bớt ho rồi quay lại tập tiếp. Tự nhiên giống như có ai nhắc nhở, ý nghĩ quán ngài Dược Sư để chữa bệnh chợt loé trong đầu con. Trong lúc khẩn cấp con chỉ nhớ mang máng phương pháp chữa bệnh như là ở trình độ cận định, niệm danh hiệu ngài Dược Sư..., đại khái như vậy và con bắt đầu áp dụng ngay.
Vì ho quá nên phản xạ đầu tiên là con để bàn tay phải lên ngay vùng cổ họng. Hí hí...con lại chế chiêu phải không Thầy? Sau đó con tập trung tầm nhìn ra vùng không gian đen xám mờ đằng trước mặt. Con bắt đầu niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, và nhớ lời Thầy dặn nhấn mạnh chữ Lưu Ly. Cuối cùng con tác ý nhờ ngài Dược Sư chữa bệnh ho cho con. Con cũng không quên bơm cái vui của con dần dần lên bằng cách niệm hỷ lạc, hỷ lạc...Con cứ tiếp tục nằm quán như vậy và ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng nay khi con thức dậy điều đầu tiên con phát hiện là tinh thần con sảng khoái. Và con cảm thấy cổ họng con nó thông hơn vì cục đàm nó đã tan đâu mất. Do vậy mà con đã hết ho. Mầu nhiệm quá! Con vui mừng vì qua sự việc này lòng quyết tâm tu tập của con càng ngày càng được củng cố Thầy ơi!
Chỉ muốn khoe với Thầy là con đã hết ho thôi mà con viết một hồi sao mà dong dài quá, mong Thầy thông cảm, vì trong thâm tâm con cảm giác Thầy gần gũi như một người cha, người chú hơn là một người sư phụ.
Kính chúc Thầy luôn khỏe.
|

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 05-08-2012, 10:04 AM
|
|
Sao diễn đàn mình càng ngày càng có nhiều người ...Tập kiểu gì mà giỏi thế nhỉ  *** " Với lại có chuyện này nữa Thầy ơi. Con biết là Thầy không bao giờ đi vào giấc mơ của ai hết chỉ trừ trường hợp cần thiết. Lúc trước tập thì con chẳng mơ gì cả, nhưng khoảng 2 tuần nay sao con cứ mơ thấy con cùng một số người (không biết là ai cả) cứ quay quanh đàm đạo hỏi chuyện tu tập với Thầy hoài thôi. Con mơ con thấy con hỏi Thầy đủ thứ lung tung hết mà khi tỉnh dậy con chẳng nhớ đã hỏi những gì. Có lúc đang mơ mà con còn biết con đang mơ nữa. Thế mới lạ." TCH hôm qua ngủ cũng mơ thấy nói chuyện với Thầy (lần đầu tiên mơ như vậy) và rồi nằm ngủ luôn ở chỗ gọi là nhà của Thầy mà tập. Còn về chuyện mơ mà biết là mình mơ thì đối với TCH là chuyện quá bình thường và bản thân tự nghĩ là chẳng có gì đáng nói  ...thế mới lạ  .( vì cái mơ mà biết là mình mơ thì từ trước đây khi hay niệm phật đã có tình trạng này rồi) thậm chí còn "lập trình" giấc mơ theo ý muốn để "chơi game" cơ  ...nhưng không dám khẳng định là mình tâm đã có lực và tỉnh thức.có lẽ "tỉnh thức" trong mơ của TCH nó không giống với kiểu tỉnh thức của mọi người như Thầy nói chăng.hay đó chỉ là do tâm si mê và vọng tưởng nên bị lôi kéo vào cảnh giới trong mơ 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 05-08-2012, 02:15 PM
|
|
Sao diễn đàn mình càng ngày càng có nhiều người ...Tập kiểu gì mà giỏi thế nhỉ  *** " Với lại có chuyện này nữa Thầy ơi. Con biết là Thầy không bao giờ đi vào giấc mơ của ai hết chỉ trừ trường hợp cần thiết. Lúc trước tập thì con chẳng mơ gì cả, nhưng khoảng 2 tuần nay sao con cứ mơ thấy con cùng một số người (không biết là ai cả) cứ quay quanh đàm đạo hỏi chuyện tu tập với Thầy hoài thôi. Con mơ con thấy con hỏi Thầy đủ thứ lung tung hết mà khi tỉnh dậy con chẳng nhớ đã hỏi những gì. Có lúc đang mơ mà con còn biết con đang mơ nữa. Thế mới lạ." TCH hôm qua ngủ cũng mơ thấy nói chuyện với Thầy (lần đầu tiên mơ như vậy) và rồi nằm ngủ luôn ở chỗ gọi là nhà của Thầy mà tập. Còn về chuyện mơ mà biết là mình mơ thì đối với TCH là chuyện quá bình thường và bản thân tự nghĩ là chẳng có gì đáng nói  ...thế mới lạ  .( vì cái mơ mà biết là mình mơ thì từ trước đây khi hay niệm phật đã có tình trạng này rồi) thậm chí còn "lập trình" giấc mơ theo ý muốn để "chơi game" cơ  ...nhưng không dám khẳng định là mình tâm đã có lực và tỉnh thức.có lẽ "tỉnh thức" trong mơ của TCH nó không giống với kiểu tỉnh thức của mọi người như Thầy nói chăng.hay đó chỉ là do tâm si mê và vọng tưởng nên bị lôi kéo vào cảnh giới trong mơ  Gì thì gì, nếu mà con có thể thấy được là sau khi nằm mơ như vậy mà con thấy là con yên tịnh hơn thì con có tin tấn. Chỉ như vậy thôi.
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 05-08-2012, 06:38 PM
|
|
Gì thì gì, nếu mà con có thể thấy được là sau khi nằm mơ như vậy mà con thấy là con yên tịnh hơn thì con có tin tấn. Chỉ như vậy thôi.
Thầy ơi, con cũng định nói với sư huynh TCH rằng nhờ huynh ấy tinh tấn nên hay gặp những giấc mơ liên quan tới tu tập, thì Thầy đã trả lời dùm con rồi. Vì con là dân mới vô nghề cho nên ngày nào con cũng ở túc trực trên diễn đàn, đọc và nghiền ngẫm những bài viết trao đổi về kinh nghiệm tu tập của các bậc đàn anh đàn chị đi trước. Do đó tư tưởng liên quan tới tu tập nó dần dần chiếm ưu thế và thúc giục con tinh tấn hơn. Và đến tối khi mơ, con cũng hay mơ gặp Thầy gặp bạn tiếp tục tu hành. Sao diễn đàn mình càng ngày càng có nhiều người ...Tập kiểu gì mà giỏi thế nhỉ  NK xin cám ơn sư huynh TCH và coi đây như là những lời khuyến tu để NK càng tinh tấn trong việc tu tập. NK không có tu giỏi gì đâu nhé! Nghe khen mà ngượng chín cả mặt. Đang ở giai đoạn thử lửa này mà cứ tưởng mình ngon lành rồi là rớt đài liền đó huynh ơi...hi hi hi Để NK tâm sự đôi điều với sư huynh nè. Khó khăn lắm NK mới vào được nơi này cùng tu tập với mọi người. NK ví mình như người đang đi biển và bất ngờ gặp cơn bão lớn kéo tới. May mắn thay là giữa lòng đại dương mênh mông, bão tố chập chùng vậy mà vẫn còn có những vị Đại Bồ Tát không ngại nguy hiểm, xã thân sẵn sàng nhảy vào những nơi dầu sôi lửa bỏng để cứu giúp. Họ từ trên trực thăng thả phao cứu sinh để kéo mình lên, thì mình phải vận hết sức bình sinh mà bám lấy cái phao, lần theo sợi dây đó mà mau mau bò lên cho tới chỗ an toàn. Còn nếu họ đã cho mình cái phao rồi mà mình cứ từ từ thủng thẳng bò lên thì khi sóng to gió lớn ập tới, mình chắc chắn sẽ bị nó nhận chìm một cách thảm thương. Ngày trước khi chưa biết đến hstd thì NK lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ sống lâu, và còn rất nhiều thời gian nên cứ từ từ mà tu. Cho nên kết quả là lúc nào NK không niệm Phật được là cứ niệm Tham, niệm Sân, niệm Si. NK thấy mình còn đủ nhân duyên phước báu lắm mới gặp được Thầy và tu tập theo phương pháp của Thầy. Quả thật tu tập nơi đây sướng ơi là sướng, mọi thứ đều đã được Thầy trang bị cho đầy đủ. Đến nỗi luôn luôn có các Nhí canh chừng 24/24 cho bà con mình Nhập Cốc, và Thầy còn nói hễ mình bị đừ thì Nhí canh cho mình ngủ luôn  Thật vậy, những sự việc này chỉ có ở HSTD. NK nhận pháp tu từ hơn 2 tháng nay mà chỉ mới gần đây NK mới đủ can đảm tham gia viết bài. Bởi trước đó có biết cái gì đâu mà viết. Phần lớn thì giờ NK dành để mày mò đọc những tài liệu hướng dẫn của Thầy hay những bài nhật ký tu tập của các anh chị đi trước để lại. Đó là những kinh nghiệm tu chứng quý báu vô cùng, nên đọc và tìm hiểu để trang bị kiến thức tâm linh cho chính bản thân mình. Bởi ta nói NK có cái tật không nói thì thôi, hễ nói thì lúc nào cũng dài dòng văn tự. Mong sư huynh miễn tình tha thứ nhé. Chúc mọi người luôn tinh tấn.
|

Logged
|
|
|
VÔ
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 05-08-2012, 08:17 PM
|
|
Sao diễn đàn mình càng ngày càng có nhiều người ...Tập kiểu gì mà giỏi thế nhỉ  *** " Với lại có chuyện này nữa Thầy ơi. Con biết là Thầy không bao giờ đi vào giấc mơ của ai hết chỉ trừ trường hợp cần thiết. Lúc trước tập thì con chẳng mơ gì cả, nhưng khoảng 2 tuần nay sao con cứ mơ thấy con cùng một số người (không biết là ai cả) cứ quay quanh đàm đạo hỏi chuyện tu tập với Thầy hoài thôi. Con mơ con thấy con hỏi Thầy đủ thứ lung tung hết mà khi tỉnh dậy con chẳng nhớ đã hỏi những gì. Có lúc đang mơ mà con còn biết con đang mơ nữa. Thế mới lạ." TCH hôm qua ngủ cũng mơ thấy nói chuyện với Thầy (lần đầu tiên mơ như vậy) và rồi nằm ngủ luôn ở chỗ gọi là nhà của Thầy mà tập. Còn về chuyện mơ mà biết là mình mơ thì đối với TCH là chuyện quá bình thường và bản thân tự nghĩ là chẳng có gì đáng nói  ...thế mới lạ  .( vì cái mơ mà biết là mình mơ thì từ trước đây khi hay niệm phật đã có tình trạng này rồi) thậm chí còn "lập trình" giấc mơ theo ý muốn để "chơi game" cơ  ...nhưng không dám khẳng định là mình tâm đã có lực và tỉnh thức.có lẽ "tỉnh thức" trong mơ của TCH nó không giống với kiểu tỉnh thức của mọi người như Thầy nói chăng.hay đó chỉ là do tâm si mê và vọng tưởng nên bị lôi kéo vào cảnh giới trong mơ  TCH tối hôm kia đệ cũng tỉnh thức trong giấc ngủ ...và lạc vào hẳn ngôi Chùa trên Trời HSTD mình cơ hihi.... nó như thế này...đầu tiên tâm đang rối loạn đệ lang thang ở ngoài đường với rất nhiều ngạ quỷ đi bên cạnh... Trong giấc ngủ đệ niệm A..Di...Đaaa... Phaat..... 1lúc thì đi ngược lên 1 con dốc ..Nơi đây đệ ko thấy có ngạ quỷ nào nữa, niệm phật 1 lúc nữa thì đi lên 1 hành lang cao hơn mà ở trên núi và có 1 ngôi chùa trước cửa thì có 1 cái cây cổ thụ ,trong mơ thì đệ bảo đó là cây Bồ Đề Phật Tổ đã từng tu luyện.Mà trên cây ấy là toàn bà con HSTD ,cao nhất là thầy TIBU mình(cái tâm lực ở trển thôi). CÒn hôm nay thì toàn mơ thấy đi vào bãi tha ma, và gặp ma hix ,mặc dù lúc tỉnh mình niệm phật và để tâm lat vào giấc mơ kiếm soát nó mà ko được.Mặc dù đã tỉnh dậy nhưng ngủ tiếp thì mình lại đi vào giấc mơ đó.Có những hồn ma ,quỷ định chui vào người nhưng mình tuyệt đối ko chấp nhận và cầu thần Hộ Pháp đuổi .UI trong mơ mà sợ thật đấy hix
|

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 05-08-2012, 10:27 PM
|
|
Gì thì gì, nếu mà con có thể thấy được là sau khi nằm mơ như vậy mà con thấy là con yên tịnh hơn thì con có tinh tấn. Chỉ như vậy thôi.
vâng, con thấy yên tịnh chứ không có gì trở ngại cả ạ.  *** sẵn dịp nghe đạo hữu Nguyên Khoa nói " Đang ở giai đoạn thử lửa này mà cứ tưởng mình ngon lành rồi là rớt đài liền đó huynh ơi...hi hi hi" xin chia sẻ với mọi người : KINH CHÂN NHÂN : http://www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtrung/trungaham085.htm Vừa mới đọc đoạn kinh đó mấy hôm trước  . Đến phi tưởng phi phi tưởng xứ còn vẫn bị Đức Phật cảnh báo, thì huynh đệ chúng ta là cái cóc khô gì mà cho rằng mình ngon lành 
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 06-08-2012, 12:27 AM
|
|
Rất là chính xác đó huynh. Bởi vậy cho nên với ai Thầy cũng khuyên hãy luôn luôn kiểm soát tư tưởng đó mà. NK để ý thấy nếu mình công phu đều đặn thì sẽ câu thông được với tư tưởng thanh tịnh của Thầy. Huynh thừa biết chùa mình có rất nhiều cao thủ đang âm thầm giúp đỡ Thầy và họ vẫn đang hộ trì cho huynh đệ mình tu tập ấy mà. Họ làm việc quên mình luôn thì có thời gian đâu mà nghĩ tới ngã mạn hay tự cao. Thôi tụi mình ráng mò cho ra cái đề mục đi rồi mới biết đường binh tiếp hén. Hôm nay NK tám chuyện hơi nhiều, không khéo tối nay tập sẽ bị Hộ Pháp kí đầu...hi hi hi. Chắc không đâu chớ? 
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 03-12-2012, 12:00 PM
|
|
Thầy ơi, dạo này con đuối quá rồi, nhưng ngày ngày con cứ phải tự hét trong tâm con cố gắng vượt qua mọi thử thách của cuộc đời này. Lâu lắm rồi con không vào đây báo cáo tình hình tu tập. Con cảm thấy có lỗi với Thầy và các bạn đồng tu vô cùng. Không hiểu sao mà sau khi sư huynh Sáu Vĩ ra đi thì con không còn thiết tha trong việc tập nữa. Lúc trước con ham tập bao nhiêu thì sau này con chán tập bấy nhiêu. Kết quả là hiện giờ mỗi lần tập thì con chỉ thấy một màn hình tối thui. Lâu lâu thì con thấy 1 hay 2 chấm trắng sáng loé lên bên trái hay bên phải, rồi thì thôi. Có một dạo con vẽ gần ra được đề mục mặt trời lặn. Nói là gần ra thôi là vì con chỉ vẽ được cái viền tròn trắng có ánh sáng chung quanh. Nhưng hễ con ráng tập trung nhìn cái viền tròn đó thêm chút nữa thì nó cứ dần dần mất hút. Cứ như vậy và bây giờ thì con không còn vẽ được gì cả ngoài một màu đen thui  Mấy tháng nay sức khỏe của ba con yếu dần và cuối cùng ba con đã ra đi hôm cuối tuần vừa qua. Hiện giờ tinh thần con suy sụp lắm. Dẫu biết rằng đã có mấy Nhí giúp đưa ba con về Tịnh Độ, nhưng con cứ nhớ tới ba con hoài và mỗi lần như vậy con lại xúc động Thầy ơi. Dạ con chỉ muốn nói với Thầy là con sẽ ráng vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục đứng dậy đi tiếp con đường con đã chọn.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 08-12-2012, 05:13 AM
|
|
Thầy ơi, dạo này con đuối quá rồi, nhưng ngày ngày con cứ phải tự hét trong tâm con cố gắng vượt qua mọi thử thách của cuộc đời này. Lâu lắm rồi con không vào đây báo cáo tình hình tu tập. Con cảm thấy có lỗi với Thầy và các bạn đồng tu vô cùng. Không hiểu sao mà sau khi sư huynh Sáu Vĩ ra đi thì con không còn thiết tha trong việc tập nữa. Lúc trước con ham tập bao nhiêu thì sau này con chán tập bấy nhiêu. Kết quả là hiện giờ mỗi lần tập thì con chỉ thấy một màn hình tối thui. Lâu lâu thì con thấy 1 hay 2 chấm trắng sáng loé lên bên trái hay bên phải, rồi thì thôi. Có một dạo con vẽ gần ra được đề mục mặt trời lặn. Nói là gần ra thôi là vì con chỉ vẽ được cái viền tròn trắng có ánh sáng chung quanh. Nhưng hễ con ráng tập trung nhìn cái viền tròn đó thêm chút nữa thì nó cứ dần dần mất hút. Cứ như vậy và bây giờ thì con không còn vẽ được gì cả ngoài một màu đen thui  Mấy tháng nay sức khỏe của ba con yếu dần và cuối cùng ba con đã ra đi hôm cuối tuần vừa qua. Hiện giờ tinh thần con suy sụp lắm. Dẫu biết rằng đã có mấy Nhí giúp đưa ba con về Tịnh Độ, nhưng con cứ nhớ tới ba con hoài và mỗi lần như vậy con lại xúc động Thầy ơi. Dạ con chỉ muốn nói với Thầy là con sẽ ráng vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục đứng dậy đi tiếp con đường con đã chọn. Trong trường hợp này thì, người ta thì buồn là vì một người thân đã đi mất tiêu, không biết bị rơi vào cõi nào? Trong khi đó là con được biết là đang du họ ở đâu mà? Lý do: Do con chưa lập tâm để tu hành cho vững chắc, cho nên khi có biến cố là tướng sĩ lùng bùng liền. Nghe nè: Hồi tibu còn ở Nhị Thiền, tibu (còn ở Việt Nam) có biết gì làm gì đâu khi Má chết bên Mỹ! Tibu làm đại! Phải nói là trong vòng 2 ngày 1 đêm gì đó, (do tâm lực lúc đó quá yếu, vã lại không biết cách làm) thì tính hiệu của Má vượt qua được biển khổ mới xuất hiện qua linh ảnh. Tibu an lòng ngay lúc đó. Không còn buồn nữa! Thông thường là do cách sinh hoạt với thói quen là: Nói như vậy nhưng không phải là như vậy, nó ảnh hưởng cho nên tâm của con nó khô cằng, và con chưa vui ngay được, khi nghe tin vui do Bạn Bè giúp đở.
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 08-12-2012, 02:04 PM
|
|
Thưa Thầy,
Quả đúng là con còn quá nhiều phước báu nên mới gặp được ông Thầy từ bi như vầy để giáo hoá cho mình. Con xin lỗi Thầy vì dạo này khiến Thầy phải quá lo lắng cho con.
Con định gửi tin nhắn riêng cho Thầy để tìm lời khuyên. Nhưng sau cùng con quyết định viết ra hết trên này để trãi lòng con ra với Thầy và mọi người. Chỉ mong vượt qua được những hầm hố, chông gai trên bước đường tu tập này.
Đã từ lâu rồi, con không nhớ chính xác là từ lúc nào, tâm con nó thôi thúc con phải học cho xong bài học yêu thương. Y như điều kiện tu tập của hstd là phải nói thật, có hiếu, và tập cho ra được đề mục vậy. Nhưng tâm của con thì vẫn còn khô cằn y như lời Thầy nhắc nhở. Con biết rất rõ và con đã và đang cố gắng tập để cái tâm hay sân hận này, hay ghim gút này, giảm đi được chừng nào mừng chừng nấy.
Trước đây khi chưa biết đến hstd, con hay bị dằn vặt bởi tâm con luôn luôn khởi những niệm cực thiện và cực ác. Xưa nay con tu tập không đi đâu đến đâu, nhưng được cái là trực giác, linh tính của con rất là mạnh. Những gì con linh cảm được thường xảy ra đúng đến 70%. Tuy con không nhìn thấy gì hết cả, nhưng con luôn luôn cảm giác được những gì đang xảy ra. Cảm giác được những bậc vô hình và hữu hình đang hộ trì cho mình trong phương diện đời lẫn đạo.
Thưa Thầy, lúc này con buồn và phiền não không phải vì chuyện Ba con mất. Con biết đời sống này vô thường nay còn mai mất, thì chuyện ra đi của người thân là điều không tránh khỏi. Con buồn vì con ân hận con không có cố gắng cá nhân, không nổ lực tu tập để tự mình độ tử cho người thân. Chỉ duy có một điều con làm được là tìm về đạo tràng để nhờ Bạn Bè giúp đỡ mà thôi.
Ba con ra đi đột ngột quá, không có một lời trối lại cho người thân. Giờ phút Ba con tắt thở thì con cũng có cảm giác ngộp ngạt và như có một luồng năng lượng gì đó xuất ra khỏi người con. Và sau đó con đọc được tâm nguyện cuối cùng của Ba con. Ba con muốn con thay thế Ba con chăm sóc cho Mẹ và Ba muốn con đi tìm đứa con rơi của Ba về để cho nó gặp Ba lần cuối và Ba muốn chị em chúng con nhìn lại nhau.
Những chuyện phiền não như vầy cứ nối tiếp nhau. Trong tâm con giờ đây đang bị lôi kéo giữa thương và hận. Con hận những người lớn luôn làm những việc mà họ không nghĩ đến hậu quả. Tội cho con cái, đâu có tội tình chi, cũng bị lôi kéo vào cái vòng lẩn quẩn này. Mẹ con hiện giờ đang suy sụp lắm. Con tự nhủ phải ráng mạnh mẽ, kiên cường lên để còn giúp Mẹ vượt qua sự thử thách này. Và để có được tâm lực mạnh trong lúc này thì con phải cắm đầu cắm cổ tập dợt mà thôi.
Đời có sóng gió thì mới thôi thúc mình quyết tu phải không Thầy. Xưa nay con mê ngủ trong phước báu thế gian và quên đi rằng ác nghiệp vẫn đang rình rập để khảo mình từng phút từng giây.
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 09-12-2012, 09:27 AM
|
|
Thưa Thầy, con có những thắc mắc này, về những gì đã xảy ra cho Ba con trong những ngày cuối cùng nằm ở bịnh viện. Kính mong Thầy giải thích thêm chỗ này dùm con nha Thầy. Dạo này nó cứ quấy nhiễu, làm con khó tập trung được.
Khoảng 3-4 ngày trước khi Ba con mất, Ba con đã có những dấu hiệu của một người sắp lâm chung. Ba con hay nhìn lên trần nhà, và hình như đang thấy được những hình ảnh gì đó. Cặp mắt thì vô thần. Giọng nói cũng bị thay đổi. Tinh thần thì luôn ở trong trạng thái hoảng loạn và rất dễ nổi sân.
Ba con bắt đầu mê sảng và nói những điều rất kỳ lạ. Mới đầu thì con cứ tưởng do ảnh hưởng của morphine. Nhưng sau này bạn bè cho biết đó là những dấu hiệu của người sắp chết.
Ba con cứ bảo con sang giường của bịnh nhân người Mỹ kế bên hỏi xem ông ta thuộc binh chủng nào và bị thương khi nào. Và cứ thắc mắc tại sao trong bịnh viện họ lại treo nhiều hình ảnh của lính tử trận đến thế.
Mỗi lần gặp con là Ba hay hỏi vì sao con vào thăm Ba mà còn dắt theo những đứa con nít kia làm gì. Tụi nó chạy giỡn, nói chuyện ồn ào quá làm Ba không nghĩ ngơi được. Rồi Ba nói, bảo tụi nó đừng xoay cái giường của Ba nữa, đừng lôi kéo để cho Ba yên. Ba cứ hỏi con có thấy thằng đạo diễn đầu trọc đó không và con nói không. Ba nói, bảo nó đừng bắt Ba phải đóng phim nữa. Ba muốn về nhà nghỉ ngơi thôi vì ở đây mệt lắm rồi.
Con chỉ muốn hỏi Thầy là tại sao Ba con chỉ nói những điều kỳ lạ này với với con và Mẹ thôi mà không nói với những người khác? Ai cũng đinh ninh là Ba con đang khỏe lại. Chỉ riêng con và Mẹ lo sợ và biết rõ đó là giờ phút "cận tử nghiệp" của Ba con.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 09-12-2012, 09:53 PM
|
|
Thưa Thầy, con có những thắc mắc này, về những gì đã xảy ra cho Ba con trong những ngày cuối cùng nằm ở bịnh viện. Kính mong Thầy giải thích thêm chỗ này dùm con nha Thầy. Dạo này nó cứ quấy nhiễu, làm con khó tập trung được.
Khoảng 3-4 ngày trước khi Ba con mất, Ba con đã có những dấu hiệu của một người sắp lâm chung. Ba con hay nhìn lên trần nhà, và hình như đang thấy được những hình ảnh gì đó. Cặp mắt thì vô thần. Giọng nói cũng bị thay đổi. Tinh thần thì luôn ở trong trạng thái hoảng loạn và rất dễ nổi sân.
Ba con bắt đầu mê sảng và nói những điều rất kỳ lạ. Mới đầu thì con cứ tưởng do ảnh hưởng của morphine. Nhưng sau này bạn bè cho biết đó là những dấu hiệu của người sắp chết.
Ba con cứ bảo con sang giường của bịnh nhân người Mỹ kế bên hỏi xem ông ta thuộc binh chủng nào và bị thương khi nào. Và cứ thắc mắc tại sao trong bịnh viện họ lại treo nhiều hình ảnh của lính tử trận đến thế.
Mỗi lần gặp con là Ba hay hỏi vì sao con vào thăm Ba mà còn dắt theo những đứa con nít kia làm gì. Tụi nó chạy giỡn, nói chuyện ồn ào quá làm Ba không nghĩ ngơi được. Rồi Ba nói, bảo tụi nó đừng xoay cái giường của Ba nữa, đừng lôi kéo để cho Ba yên. Ba cứ hỏi con có thấy thằng đạo diễn đầu trọc đó không và con nói không. Ba nói, bảo nó đừng bắt Ba phải đóng phim nữa. Ba muốn về nhà nghỉ ngơi thôi vì ở đây mệt lắm rồi.
Con chỉ muốn hỏi Thầy là tại sao Ba con chỉ nói những điều kỳ lạ này với với con và Mẹ thôi mà không nói với những người khác? Ai cũng đinh ninh là Ba con đang khỏe lại. Chỉ riêng con và Mẹ lo sợ và biết rõ đó là giờ phút "cận tử nghiệp" của Ba con.
Cận Tử Nghiệp là đúng rồi đó. Và những dấu hiệu đó là đi đầu thai về con người là cao nhất. Nhưng vì có khuynh hướng sân hận cho nên thiên về A Tu La. Chỉ nói với người dể nói cho nó bớt bị người không biết chuyện cho là điên là khùng! Tức là Con và Mẹ.
|

Logged
|
|
|
Tuệ Quang
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 68
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 10-12-2012, 10:37 AM
|
|
Đọc bài của Nguyên Khoa TQ thật cảm thấy xúc động quá. Ba của TQ mất năm 2000. Nhớ lại những ngày cuối của Ba TQ, cũng sống nhờ vào morphine để giảm những cơn đau đớn của thể xác. Ngày ấy TQ cũng tu tập rất rốt ráo (chưa phải là phương pháp tu tập cuả HSTĐ), chỉ mong hồi hướng cho Ba mình vượt qua bệnh tật. Nhưng rồi vô thường cũng đến, Ba TQ rồi cũng ra đi. Mình cũng suy sụp như NK vậy. Bẵng một thời gian, mình chán nản buông rơi tất cả, không còn tu tập gì nưã. Nhưng cũng may quãng thời gian này không dài, và mình lại quay về con đường tu tập. Mãi đến 2010 mình mơì biết đến HSTĐ và nhờ Thầy cùng các Nhí độ tử cho Ba mình. Ba Bạn nay đã sớm được các nhí độ tử, cũng là một phước báu. Bản thân của Bạn thì pháp môn tu tập lả Thiền và cũng đã tiến bộ rất nhanh trong tu tập. Chứng tỏ phước báu và huệ căn cũng rất nhiều, bỏ lỡ thời gian tu tập thì rất là uổng. TQ mong chúc Bạn sớm tìm lại được sự an lạc thân và tâm để tiếp tục con đường tu tập và tiến xa hơn nưã. Vơí thởi gian và công phu tu tập của Bạn, mình nghĩ rằng mai này mỗi khi nghĩ về Ba mình, tất cả những kỷ niệm về Ba luôn là những hình ảnh đẹp đẽ nhất đó (vì bản thân mình đã trãi qua). Ba mình từng là một người lính, nghe Bạn tâm sự, hình như Ba bạn cũng vậy. Xin cho TQ ngã mũ chào một người lính nưã lại ra đi bỏ lại sau lưng tất cả những thăng trầm của một đời người theo suốt một quãng chiều dài của lịch sử Bạn nhé.
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 12-12-2012, 08:39 AM
|
|
Thưa Thầy, con có những thắc mắc này, về những gì đã xảy ra cho Ba con trong những ngày cuối cùng nằm ở bịnh viện. Kính mong Thầy giải thích thêm chỗ này dùm con nha Thầy. Dạo này nó cứ quấy nhiễu, làm con khó tập trung được.
Khoảng 3-4 ngày trước khi Ba con mất, Ba con đã có những dấu hiệu của một người sắp lâm chung. Ba con hay nhìn lên trần nhà, và hình như đang thấy được những hình ảnh gì đó. Cặp mắt thì vô thần. Giọng nói cũng bị thay đổi. Tinh thần thì luôn ở trong trạng thái hoảng loạn và rất dễ nổi sân.
Ba con bắt đầu mê sảng và nói những điều rất kỳ lạ. Mới đầu thì con cứ tưởng do ảnh hưởng của morphine. Nhưng sau này bạn bè cho biết đó là những dấu hiệu của người sắp chết.
Ba con cứ bảo con sang giường của bịnh nhân người Mỹ kế bên hỏi xem ông ta thuộc binh chủng nào và bị thương khi nào. Và cứ thắc mắc tại sao trong bịnh viện họ lại treo nhiều hình ảnh của lính tử trận đến thế.
Mỗi lần gặp con là Ba hay hỏi vì sao con vào thăm Ba mà còn dắt theo những đứa con nít kia làm gì. Tụi nó chạy giỡn, nói chuyện ồn ào quá làm Ba không nghĩ ngơi được. Rồi Ba nói, bảo tụi nó đừng xoay cái giường của Ba nữa, đừng lôi kéo để cho Ba yên. Ba cứ hỏi con có thấy thằng đạo diễn đầu trọc đó không và con nói không. Ba nói, bảo nó đừng bắt Ba phải đóng phim nữa. Ba muốn về nhà nghỉ ngơi thôi vì ở đây mệt lắm rồi.
Con chỉ muốn hỏi Thầy là tại sao Ba con chỉ nói những điều kỳ lạ này với với con và Mẹ thôi mà không nói với những người khác? Ai cũng đinh ninh là Ba con đang khỏe lại. Chỉ riêng con và Mẹ lo sợ và biết rõ đó là giờ phút "cận tử nghiệp" của Ba con.
Cận Tử Nghiệp là đúng rồi đó. Và những dấu hiệu đó là đi đầu thai về con người là cao nhất. Nhưng vì có khuynh hướng sân hận cho nên thiên về A Tu La. Chỉ nói với người dể nói cho nó bớt bị người không biết chuyện cho là điên là khùng! Tức là Con và Mẹ. Dạ con đã hiểu rồi. Cám ơn Thầy rất nhiều. Cũng may cho Ba con là đã được các Nhí sớm mò ra và đưa về Tây Phương. Và cũng không có gì là lạ khi những người trong gia đình con, họ đều không tin rằng Ba đã được siêu sinh Tịnh Độ. Giờ đây, hằng tuần con phải cùng gia đình quy tụ tại chùa, để tiếp tục tụng kinh cầu siêu cho Ba con trong khoảng thời gian 49 ngày. Mỗi lần dự thất như vậy con chỉ biết ngồi im lặng, nhắm mắt và tập trung niệm Phật. Rồi con tác ý nhờ các Nhí độ cho những hương linh nào chưa siêu thoát, thì đưa họ đi hết về Tịnh Độ. Sẵn đây con cũng xin báo cáo với Thầy là mấy nay con cảm giác được tâm của con bắt đầu mát dịu trở lại rồi. Con tác ý tu tập mọi lúc mọi nơi, vì hiện giờ cuộc sống của con vẫn còn xáo trộn, chưa trở lại nề nếp như xưa được.
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 12-12-2012, 01:02 PM
|
|
Đọc bài của Nguyên Khoa TQ thật cảm thấy xúc động quá. Ba của TQ mất năm 2000. Nhớ lại những ngày cuối của Ba TQ, cũng sống nhờ vào morphine để giảm những cơn đau đớn của thể xác. Ngày ấy TQ cũng tu tập rất rốt ráo (chưa phải là phương pháp tu tập cuả HSTĐ), chỉ mong hồi hướng cho Ba mình vượt qua bệnh tật. Nhưng rồi vô thường cũng đến, Ba TQ rồi cũng ra đi. Mình cũng suy sụp như NK vậy. Bẵng một thời gian, mình chán nản buông rơi tất cả, không còn tu tập gì nưã. Nhưng cũng may quãng thời gian này không dài, và mình lại quay về con đường tu tập. Mãi đến 2010 mình mơì biết đến HSTĐ và nhờ Thầy cùng các Nhí độ tử cho Ba mình. Ba Bạn nay đã sớm được các nhí độ tử, cũng là một phước báu. Bản thân của Bạn thì pháp môn tu tập lả Thiền và cũng đã tiến bộ rất nhanh trong tu tập. Chứng tỏ phước báu và huệ căn cũng rất nhiều, bỏ lỡ thời gian tu tập thì rất là uổng. TQ mong chúc Bạn sớm tìm lại được sự an lạc thân và tâm để tiếp tục con đường tu tập và tiến xa hơn nưã. Vơí thởi gian và công phu tu tập của Bạn, mình nghĩ rằng mai này mỗi khi nghĩ về Ba mình, tất cả những kỷ niệm về Ba luôn là những hình ảnh đẹp đẽ nhất đó (vì bản thân mình đã trãi qua). Ba mình từng là một người lính, nghe Bạn tâm sự, hình như Ba bạn cũng vậy. Xin cho TQ ngã mũ chào một người lính nưã lại ra đi bỏ lại sau lưng tất cả những thăng trầm của một đời người theo suốt một quãng chiều dài của lịch sử Bạn nhé.
Xin cám ơn Tuệ Quang. Nguyên Khoa cũng thật là xúc động khi đọc được những dòng chia sẻ chân thành của Bạn. Phải nói là nhờ sự yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ của tất cả Bạn Bè mà hiện giờ NK đã lấy được bình tĩnh và thăng bằng lại rất là nhiều. Và cũng qua biến cố mất mát này, NK học lại rất nhiều điều căn bản của sự yêu thương và buông xã. Quả là xưa nay mình hay có thói quen là ham thích tranh luận thôi mà không rốt ráo thực hành. Giờ mà bình tâm, tìm đọc lại những bài pháp của Thầy, thì càng đọc càng thấm thía hơn vậy đó. Hồi xưa khi chưa đến với hstd thì NK nào có biết đến sự hồi hướng công đức tu tập đến Cha Mẹ mình là gì đâu. Mà cứ nghĩ rằng khi mà mình cố gắng làm vui lòng Cha Mẹ là tròn Hiếu nghĩa rồi. Và khi bắt đầu tu tập theo phưong pháp của Thầy, thì cũng là lúc sức khỏe của Ba NK càng ngày càng sa sút. Mỗi khi về nhà thăm Ba là mỗi lần đau lòng nhìn sự già yếu đi của Ba, mà mình thì không giúp gì được cả. Thế là từ đó NK lấy động lực này làm mục tiêu để phấn đấu trong tu tập. Mỗi khi công phu xong thì NK hay hồi hướng công đức tu hành cho Cha Mẹ và những ân nhân trong đời này của mình. Và mỗi đêm, NK canh đúng giờ Ba Mẹ vừa mới đi ngủ, ráng tưởng tượng cho ra hình ảnh của Ba và Mẹ mờ mờ đằng trước mặt. Ba thì NK khuyên Ba niệm Phật và cùng Ba niệm Phật. Mẹ thì NK cùng Mẹ niệm "Thanh Tịnh, Đại Thanh Tịnh". Tâm lực tuy kém cỏi nhưng nhờ sức mầu nhiệm thiêng liêng nào đó mà sau này, NK biết rằng họ đã nhận được phần nào sự cố gắng của mình. Một lần nữa NK xin chân thành cám ơn Bạn đã nhắc nhở và khích lệ NK tiếp tục tu học. NK sẽ vì Mẹ mà tiếp tục nổ lực, cố gắng tạo ra thành tựu tu tập, để sau này NK sẽ không phải hối tiếc hay ân hận nữa. Kính mong Thập phương Chư Phật chứng giám và gia hộ cho con. PS: Lúc nhỏ NK rất là hãnh diện vì Ba của mình là một quân nhân. Nhưng sau này càng lớn NK càng ghê tởm chiến tranh, đã gây ra bao cảnh đau thương, nạn nhân đáng thương nhất vẫn là đàn bà và trẻ con. Cầu mong thế giới luôn được hoà bình, để mỗi ngày mình không phải trăn trở khi vẫn còn có những người lính, họ phải hy sinh để mình có cuộc sống yên bình như vầy.
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 16-12-2012, 09:19 AM
|
|
Thưa Thầy, mấy hôm nay con đang bắt trớn, tu tập đàng hoàng trở lại.
Xưa: Ham tập, tập không biết mệt. Cả đêm cứ chập chờn, tập rồi ngủ, ngủ rồi tập. Sau khi điều thân xong, thường bảo "em" nó có muốn nói gì thì nói ra cho hết xong rồi mới tập qua đề mục.
Nay: Ép mình tập, uể oải và đổi tư thế liên tục. Mê ngủ và quên tập. Buổi sáng trước khi thức dậy, tranh thủ thời gian để tập. Tập khoảng chừng 15 phút, thì "em" kia xúi quẩy đủ điều. Điều đình với nó cũng không xong. Và cuối cùng thì đành phải ngoan ngoãn để nó điều khiển mình. Thiệt là chán như con gián :'(
Nhưng đêm hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi con phát nguyện tu tập đàng hoàng trở lại, thì con đã dậy và tập được đúng 3 lần. Con mừng thiệt là mừng Thầy ơi. Cho nên sáng nay phải vào đây báo cáo cho Thầy hay mới được.
Quần quật và bận rộn cả ngày, nhiều khi tới 12 giờ đêm con mới tìm được thời gian cho chính mình. Đêm qua, con hơi mệt, cho nên con muốn ngủ để lấy lại sức rồi mới tập. Trước khi ngủ, con nhắn với Nhí là "Hôm nay NK hơi mệt, cần ngủ chút xíu để lấy lại sức. Nhí làm ơn canh chừng và nhắc NK thức dậy để tập nha". Thế là con đi ngủ lúc 10:30 tối thì vào khoảng 12:59 khuya thì tự nhiên tỉnh ngủ, nghĩ tới đề mục liền, và nằm cứ quán như vậy và ngủ mất tiêu lúc nào không hay. Độ 2:53 sáng thì bị đánh thức lần nữa, và cũng y như lần trước, ngủ quên hồi nào không hay. Lần cuối cùng là lúc 5:00 sáng bị alarm đánh thức, con nằm đó ôn lại và nhớ rất rõ là đêm qua bị đánh thức mấy lần và vào lúc nào.
Kỳ diệu quá! Con cám ơn Thầy và Nhí đã lo cho con từng li từng tí trong những ngày vừa qua.
|

Logged
|
|
|
|