Dạ thưa chú, từ hôm con nhận đề mục tu đến bây giờ con vẫn chưa tập đâu vô đâu hết, tâm thì vẫn còn chưa tập trung, lòng vẫn còn ham muốn và sân si. Con giống như những đưa trẻ con của ông trưởng giả mãi mê ham chơi ham vui trong ngôi nhà mục nát và lửa cháy mà không chịu chui ra. Nay con đã có nhân duyên đến ngôi chùa này gặp thầy và thầy đã chỉ cho con đường đi mà vẫn chưa đi được hay là nghiệp con nặng quá chú. Mà tâm con nó cũng sao sao đó chú ơi, mọi chuyện nó cứ hời hợt bên ngoài chứ nó không có tập trung, chuyện gì cũng vậy, nhiều khi con thấy con dỡ hơi quá...Con nhờ Chú giúp dùm con, đường đi thì con đã thấy rồi mà con cũng chưa đi được nữa...Hiện giờ tâm trạng con giống như một người đứng giữa bùng binh mà không biết chọn con đường nào để đi lòng bối rối, tâm không tịnh,...Con nhờ hào quang của Chú soi dùm con đường để con chọn.
Và con phải làm sao?
Con cám ơn chú.
Biết nói sao bây giờ

Chỉ còn nước "Làm Đại" khi có thời giờ và tới đâu hay tới đó. Nhớ là "không có mì ăn liền". Mình làm chưa ra thì "quyết tử" với một thói hư tật xấu nào đó của mình như là: ghen tương, so sánh, sợ thua người (sĩ diện), sân hận...
Suy nghĩ như vầy:
- - Ơ hay chưa kìa! Muốn gặp các Ngài mà lại đem mấy cái thứ lạc xoong này vào đây làm gì?
- - Sân hận ha? ---> Lạc xoong
- - Ganh tỵ hả? ---> Lạc xoong
- - Sĩ diện ha? ---> Lạc xoong
- - Quê một cục, vì tu chưa được hả? ----> Ê! cái này ... không phải lạc xoong hehehe
Hết