Con đọc đi đọc lại, vẫn không hiểu được niệm các danh hiệu Phật:
1. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
2. Nam Mô A Di Đà Phật
3. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
4. Nam Mô cầu Sám Hối Bồ Tát
Mà niệm tông cao. Thì chữ
"Nam Mô" và các danh hiệu
1,3,4 làm sao niệm thành tông cao như danh hiệu Phật
A Di Đà được ạ ?
Cái vòi nước, con dùng tưới cây thì không dùng chửa lửa, và ngược lại. Tưới cây là con đang tập. Chửa lửa là con đang sám hối. Con tác ý thế nào thì nó ra thế ấy. Ý dẫn đầu các pháp. Con niệm A Di Đà Phật mà tâm con muốn tập thì con tập, sám hối thì con sám hối.
Con đọc bình thường Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, con thấy có nhiều tạp niệm. Thì con đọc tông cao lên để tập trung hơn. Ông Phật Dược Sư chữa bệnh mỗi lần 1 người và chỉ 1 người. 10 bệnh nhân thì chữa từ từ.
Sám hối giống như đi ĩa. Mắc ĩa thì mới đi. Không mắc mà vào nhà cầu thì là khùng. Khi con làm lỗi với má. Con thấy ray rứt trong lòng. Thì con sám hối Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Đọc từ từ chậm chậm thì sẽ hiểu, đừng có đọc lua lua thì chữ nó chẳng thèm nhìn mình đâu!

Trong này con không cần phải quan tâm đến tất cả các danh hiệu niệm khác làm gì, mà chỉ chú tâm vào hai cái 2 và 3 mà thôi,
vì đó là hai câu niệm mà Thầy chỉ cho con. Có nghĩa hai câu đó hợp với hoàn cảnh của con, nên con chỉ cần chú tâm vào nó và chỉ nó mà thôi.
-
Nam Mô A Di Đà Phật
- Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.a/
Nam Mô A Di Đà Phật: Đọc bình thường ....khi nào cảm thấy tạp niệm xen vào nhiều qúa khó tập trung thì con đọc cao tông lên để tăng sự tập trung và dùng sự cao tông đó để lấn át vọng niệm ...đó là ý đồ tại sao phải cao tông.
- Nếu muốn tập thì cố mường tượng ra chấm đỏ
- Nếu muốn sám hối thì cố mường tượng ra Ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh.( làm theo sức của mình )
b/
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật: Khi niệm câu này là lúc con cảm thấy có lỗi với Mẹ con, nghĩ về Mẹ con cảm thấy hối hận về chuyện gì đó đã làm cho Mẹ buồn thì khi đó sám hối con sẽ đọc câu niệm này ..!
Con có đọc lại topic và có thấy cô Cỏ dại giúp rằng cần hồi tưởng lại các lỗi lầm và ăn năn sám hối. Con phải hồi tưởng lại như thế nào đây ạ. Khi đang sám hối, tâm trí đang cố quán ra cái hình ảnh, tập trung vào tiếng niệm mà không biết có cần ngân dài như quán đề mục Chấm Đỏ không ?
Đồng thời lại nghĩ đến lỗi lầm - Con cũng chưa biết lỗi lầm này là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Vì con đâu có biết lỗi tiền kiếp của con đâu. Con ở hiện tại. Có những chỗ con không biết đó là lỗi lầm thì sao ạ ?
Không có làm như vậy. Con đi xe đạp chưa vững mà đi lên đường cao tốc nó tông con chết ngắt. Do đó vừa sức mà làm. Người ta làm được kệ họ. Sức mình mình làm. Con đọc bình thường mà còn nhiều tạp niệm thì làm sao vừa niệm vừa tưởng tượng hình ảnh ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh được.
Lập lại câu nói của Thầy vừa hài hước, bình dị và dễ nhớ vô cùng ....
Sám hối giống như đi ĩa. Mắc ĩa thì mới đi. Không mắc mà vào nhà cầu thì là khùng.Nếu trong tâm con không cảm nhận được mình có lỗi gì hay phải ăn năn hối lỗi chuyện gì thì sẽ không bao giờ con làm được chuyện sám hối cả ....có nghĩa là con " không mắc iã," không mắc mà vào nhà cầu là khùng !
Đồng thời con cũng đã biết dùng những câu trả lời của Thầy đặt vào đúng chỗ của nó rồi đó...
nhưng chỉ tại con đọc nhanh qúa, ....phải đọc từ từ ....để hiểu và làm theo chứ không phải đọc để giải trí cho đỡ buồn đâu con !

Cô lập lại lần nữa những gì Thầy đã viết nè :
" Không có làm như vậy. Con đi xe đạp chưa vững mà đi lên đường cao tốc nó tông con chết ngắt.
Do đó vừa sức mà làm. Người ta làm được kệ họ. Sức mình mình làm. Con đọc bình thường mà còn nhiều tạp niệm thì làm sao vừa niệm vừa tưởng tượng hình ảnh ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh được.
"Tập" mà không phải thi đua để đạt danh hiệu thành tích đâu con ...Nên con chỉ có thể " tập " với cái sức của mình thôi ...
Người khác họ có cái sức khác con, nên không đem cái cách của họ mà so với mình được ...
Con bò nó khác với con ếch ...nếu con ếch muốn to như con bò thì chỉ có nước là nổ banh thay chết ngắt mà thôi !

Mỗi con sẽ có cái hay của riêng nó ...vì nó đúng với khả năng và sở trường sở đoản của nó, nghĩa là nó phù hợp với từng loại người và từng hoàn cảnh ( biệt nghiệp ) mà tập !