Nghe nói là bịnh tim.
Anh tự diều chỉnh và chữa trị cầm chừng.
Tuy là ở gần Nhí và được các Nhí chăm sóc tận tình nhưng khi các Nhí truyền nội lực thì anh tác ý không nhận với ý đồ là "Nhí dùng sức đó để làm chuyện khác".
Khi nhắc tới Phước Nhỏ thì anh em lubu đều hiểu:
Đây là một ngươì giữ giới thuộc diện ngon lành nhất:
Hể đã nói là làm!
Làm một nhân vật với những đặc tính lạ kỳ:
Lúc thanh niên là đã mê chụp hình, tài nghệ là chụp chân dung. Anh được giải thưởng nghệ thuật chụp hình qua cái hình chụp "ba cái hoa qùy" (một loài hoa màu vàng mọc hoang trên Đà Lạt).
Chạy đua Marathon là số một. Với cái tướng đi khập khiển, nhìn vào ít có ai có thể tưởng tượng được đây là một tay chạy đua hạng nhất ở Đà Lạt.
Bằng một giọng nói cà cặp, cà cặp (hơi cà lăm và cực kỳ có duyên), Anh tâm sự:
- - Đâu có đâu! Làm gììì! Nó cũng mệt chớ! Lúc đầu thì mình chạy, sau đó là hết mệt và mình chạy đều đều giữ ở mức độ trung bình. Rồi tới lúc nó mệt lại, nó mệt không tả được, rồi sau đó là cái chân nó chạy chớ mình không còn ráng mà chạy nữa! ... Thế là đạt giải.
Tự tập:
Bí quyết giữ trí nhớ và trí thông minh, là khi đi ngủ:
Phước Nhỏ hay có thói quen là lé ngược lên trên phía cái tráng. Anh giữ như vậy cho tới khi anh thấy một cái chấm trắng tròn quay sáng long lanh và anh đi vào giấc ngủ.
Trong suốt thời gian chụp hình dạo trên Đà Lạt:
Anh không cần sổ tay, để ghi chép điạ chỉ, thời gian giao hình, tên và họ của khách hàng để giao hình.
Mà không có bị sai sót.
Anh vào lubu vào thời gian đầu tiên (lúc này chưa có Cô Ba Hột Nút) chỉ vì tò mò và có một tý thích thú khi nghe chú tibu nói về tu hành và không hề biết cái hình ông Phật nó ra làm sao!

Bằng nụ cười hơi chu chu cái môi (cực kỳ có duyên đó nha), anh tâm sự:
- - Ông Phật hả! Tui không biết rành (chữ rành đi cùng với cái nhe nanh và cái méo môi đặc biệt của anh)! Tui nghe anh nói mà cứ như là chuyện giày, chuyện dép vậy!
Sau này:
Có ai biết đâu, đây là tu sĩ âm thầm chỉ hé miệng khi cần thiết. Nên lời nói có chất lượng.
Cái lúc biết chuyện tu hành thì cũng là cái lúc ai cũng mạt rệp. Phước Nhỏ cũng không ngoài cái vụ này. Có ai đời đi làm rảy mà chẳng có tiền để mà mua phân. Chỉ có hột giống và sức gánh nước từ dưới đồi lên để mà tưới, vậy thôi đớ! Phước Nhỏ đi gặp chú tibu chỉ để tâm sự cho nó vơi đi nỗi khổ. Chú lúc nào cũng nghĩ rằng những chuyện của chú tibu thì ... chỉ có chú tibu làm được mà thôi!
[...]
- - Hoặc may ra các người cõi trên! Làm sao mà tui tin được! Nếu không chính là tui!
Phước Nhỏ báo cáo tiếp:
- - Hôm đó, cách đây vài tháng, túng thiếu lung tung! Tui nhớ lại lời ổng nói: "Sao mà không tâm sự với cây cỏ xem sao? Rủi nó nghe lời mình được thì hay hơn không?
Tui về tui làm đại:
Phải đợi cái đường đi nó vắng vẻ một tý rồi mình hẳn làm! Thế là tới trưa, đường làng trở nên vắng vẻ...
Phước Nhỏ đi từ cây cải này qua cây cải khác ... say mê thuyết pháp như thằng khùng, thằng điên!
Anh ta kể về hoàn cảnh của mình, và sự thay đổi về nội tâm khi gặp ông ù (là tibu thời đó)... sau cùng là Phước Nhỏ nhờ mấy cây cải phụ một tay nếu mà được mùa thì cũng đở khổ và cũng sẽ là lần cuối để đòi hỏi một sự mầu nhiệm theo kiểu như vầy!
Cải của Phước Nhỏ không có phân, mà gấp rưỡi của người ta.
Phước Nhỏ ngộ ra một điều là từ nay "Hết Cô Đơn" vì lúc nào cũng có sự mầu nhiệm quanh đời sống cho dù là "Nó có tệ như thế nào đi nữa".
Ác nghiệp:
Có thể gọi "Tình Yêu" là cái ác nghiệp ghê gớm nhất chăng?
Chú tibu, một hôm, sau khi nhìn Phước Nhỏ từ đầu tới chân và nhận xét rằng:
- - Tui nhìn ông thì đâu có gì là trội hơn ngưòi khác đâu mà sao, lại có nhiều ngưòi ... biết đến ông như vậy?
- - Tui cũng không có biết nữa!
Nghề chụp hình là nghề chụp giật! Khách hàng làm dáng, mĩm cười, theo lời chỉ dẫn của thợ chụp hình... Xong rồi hẹn địa điểm (thông thường là ngay bến xe, ngay lúc xe gần lăng bánh) và người đưa ảnh, kẻ giao tiền rồi ... đường ai nấy đi!
Trong tình huống gặp nhau nhanh như sấm chớp trên trời như vậy mà ... tiếng sét ái tình cũng có dư thời giờ để mà xảy ra!
Cô du khách từ Miền Trung xa lơ, xa lắc tới du lịch ở Đà Lạt đứng chết trân! Trong khi Phước Nhỏ thi hành nhiệm vụ cuối cùng: Đưa hình, lấy tiền và dọt lẹ đi dành khách! Tiếp tục một ngày bận rộn, lăn lộn với đời!
Và rồi xe lăng bánh ...
Chẳng còn ai có đủ thời giờ để mà hỏi tên nhau! Nhưng cô đó cứ chết trân luôn!
Sau đó vài tháng cô vào lại Đà Lạt với nhiệm vụ là dò la và... cưới Phước Nhỏ!
Câu chuyện được nghe lén như sau:
[...]
Phước Nhỏ cứ tưởng là chuyện đùa dai:
- - Không được đâu! Anh còn đang độc thân, nhưng anh đâu có tính chuyện lập gia đình!
- - Em chờ!
- - Trời đất! Anh ... anh là tu sĩ rồi! Anh đang tu!
Sau khi nghe Phưóc Nhỏ thuyết pháp rất là xuất thần! Thì cô lại quyết định:
- - Hay quá như vậy là em tu với anh luôn!
[...]
Phước Nhỏ chỉ còn một con đường: Trốn!
Sư Phụ ra tay:
Cô Ba Hột Nút. sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì im lặng như thường khi!
Phước Nhỏ:
- - Sao? Có được không?
Thay vì trả lời, Cô Ba Hột Nút ... gật đầu!
Chỉ có 4 người trong phòng! Và chả có ai mà tin cái chuyện này xảy ra cả!
Ấy vậy mà chuyện lại xảy ra mà không một ai có thể hiểu tại sao cả!
Chỉ trong có một tuần: Tình hình thay đổ 180 độ.
Thay vì lấy Phước Nhỏ thì đám cưới lại xảy ra với một ngưòi khác và ... Phước Nhỏ làm phụ rể!
Cô Ba Hột Nút bị đau ... và trên giường bệnh Cô mĩm cười chẳng nói gì khi nghe anh em tường thuật lại câu chuyện lạ lùng này!
hstd sẽ sưu tập thêm chuyện Phước Nhỏ, và sẽ ghi lại đây để gọi là cho ấm cúng và cùng lubu với nhau.