Con đã tường tận lời thầy rùi ạ
Thầy cho con hỏi thêm là vì sao mỗi khi ngồi thiền con rất dễ bị giật mình? Những tiếng động nhỏ như tiếng đập cánh của con bọ hay tiếng bấm nút mở tivi cũng làm con giật nẩy mình ghê lắm.
Làm sao để không sợ ma ạ? Ngồi thiền ở nhà thì con không sợ nhưng tới những nơi vắng vẻ thì con lại sợ lắm. Nhất là khu nghĩa địa đó ạ :'(
ai mà không sợ ma, nhất là ma femme (đọc là "ma pham", tiếng Pháp = Vợ tôi) hehehe.
Là ăn trộm chuyên nghiệp vào tiền kiếp, nên khi nhắm mắt thì tự động lổ tai nó ... thức nên nó nghe rõ như là thỏ. Lý do, có gì là biến!
Phản ứng này sẽ hết theo thời gian tu hành, khi mà Vô Thức đã hiểu là mình đàng hoàng rồi, không có "chà đồ nhôm" nữa thì tự động nó hết.
Lục hồ bao thì tibu thấy có chiêu làm cho nó hết lẹ hơn là dùng chiêu sám hối.
Chiêu thức như sau:
1.Khó khăn là tìm cho ra cuốn Sám Pháp Dược Sư.
2.Dể dàng hơn thì niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Với sự tác ý là sám hội tội ăn trộm.
Cả hai đều tác dụng y chang như nhau.
Mở mắt ra niệm (trong tâm) hay là đọc cuốn kinh (đọc trong tâm).
Khi đọc như trên (đọc trong tâm) thì
mường tượng cái hình một Đức Phật ngồi trên cái hoa sen năm cánh.
Diễn tả sự mường tượng: y như là mình mường tượng cái cửa của nhà mình. hình ảnh nó mờ mờ ra sao thì hình ông Phật cũng hiện ra mờ mờ như vậy.
Lý do mình làm như vậy là vì:
Khi mình
nghĩ trong tâm (tức là đọc trong tâm) thì mình đang dùng
cái tần số của Thô Tâm.
Và khi mình
mường tượng cái hình ông Phật ngồi trên hoa sen chỉ có năm (5) cánh mà thôi thì mình lại dùng đến
phần nông của vi tế tâm.
Tác dụng:
Biết rằng điạ chỉ của cái gọi là "
Lương Tâm" nó lại nằm ngay giao lưu của Thô Tâm và phần nông của Vi Tế Tâm.Nên khi mình làm như vậy thì mình đưa ngay cái lương tâm của mình ra mà sám hối.
Khi sám hối như vậy thì cái lương tâm ăn trộm của mình nó được đưa ra ánh sáng nên phản ứng của nó là:
Hào Quang của mình sẽ dầy hơn, mình sẽ không còn nhạy cảm như trên nữa nhưng nhờ cách làm đều đều và dài dài này mà càng nhạy bén với "đìều thiện" hơn nữa.
Hết