Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Tình hình tu tập của KhôngCóGió  (Đọc 10072 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Phucducnt
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phucducnt
Trả lời #25 vào lúc: 11-11-2013, 08:37 PM

Lâu rồi không thấy huynh Khongcogio, tưởng là đã bỏ đi, nay lại thấy đang tinh tấn, thật là mừng...
Chia vui vì huynh đã thấy được đề mục!
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #26 vào lúc: 11-11-2013, 11:25 PM

Lâu rồi không thấy huynh Khongcogio, tưởng là đã bỏ đi, nay lại thấy đang tinh tấn, thật là mừng...
Chia vui vì huynh đã thấy được đề mục!

Hì cảm ơn sư huynh nhiều, chúc sư huynh tinh tấn

« Sửa lần cuối: 08-12-2013, 11:07 AM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #27 vào lúc: 08-12-2013, 11:07 AM

Lại về vườn nhà của mình viết nhật ký tanh hù ^^

Hôm qua có lẽ tập quá tay nên hôm nay hết pin, thiệt là buồn. Biết là không tập tành gì được với cái kiểu hết pin này nên trưa nay con chỉ nằm phơi bụng và tác ý sám hối nhưng không có niệm.

Con bỗng nhận ra một điều đối với con là ngộ nghĩnh, con quán ra ông phật ngồi trên hoa sen năm cánh thì con biết đó là ông phật chứ không cần niệm trong đầu hay nói ra miệng. Nhưng để giữ cho cái tác ý đó thì con không đủ sức, nên thỉnh thoảng niệm trong tâm một câu "nam mô sám hối bồ tát ma ha tát" dài hơi để lấy cái tác ý đó và giữ nó ở đó. Rồi con giữ giữ rồi bừng tỉnh nhìn lại thì hết 1 tiếng, không biết là đã lâu như vậy. Giống như một giấc ngủ với cái hình ảnh đó trước mặt vậy. Cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ ^^, giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác muốn cười.

Khi tỉnh lại thì con cảm nhận là con hiểu một chút gì đó về cái tâm của mình

Cái lao xao ồn ào hay nói hay cười là cái thô tâm, nó có ngôn từ và lý lẽ của nó. Giống đang giận ai thì con thấy nó giống như cái loa phát thanh, lải nhải, nói xấu đủ thứ về người đó. Nhưng nếu tập trung vào đề mục ở một mức nhất định thì con có thể tắt được nó hoặc bỏ qua nó.

Nhưng khi mọi thứ yên lặng chấm tròn đã hiện ra theo ý mình thì nó lại méo mó, màu sắc không đúng ý và chạy lung tung. Cũng giống như con quán ông phật ngồi hoa sen năm cách thì bị mờ và lâu lâu bị nhiễu. Không biết nó là cái gì nữa nhưng con biết có cái gì đó can thiệp vào cái quán của mình và cái này nó không lời, không biết từ đâu ra @@. Mà để đối chọi với cái nhiễu thì thành ráng sức để giữ hình ảnh, ráng quá thì hết pin @@.

Hi vọng mai pin sẽ đầy, lại có thể quán chấm đỏ tiếp. Càng tập càng thấy nhiều điều thú vị và tự nhiên càng cảm thấy thương ông chú Tibu( con thích gọi bằng chú vì cái cảm giác gọi Thầy đối với con nó xa cách lắm hihi). Lúc mới vào thì con chỉ biết đây là một ông bồ tát và ổng chỉ mình tu thôi chứ hổng cảm thấy gì hết ^^
« Sửa lần cuối: 08-12-2013, 11:52 AM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #28 vào lúc: 02-01-2014, 04:35 AM

Cả tháng êm ả với những tư tưởng tham dục và ngủ quên trong chiến thắng thì dạo gần đây nó lại nổi lên như vũ bão, hết cơn này tới cơn khác @@.
Con mới nhớ ra dạo này quên mất quán vô thường, nên để cho tư tưởng tham dục có dịp len lỏi trỗi dậy.

Thế là con dành một buổi tối để quán vô thường.
Có lẽ vì thế mà ngày hôm nay của con nó trôi qua êm ả cả về sân hận lẫn tham dục, mặc dù nhiều việc xảy ra.

Có điều con đang tập thì lại nhận ra một sự khác biệt trong cách nhìn nhận về Vô Thường
Mặc dù lúc nào cũng lẩm nhẩm đời người là vô thường nhưng khi đối chiếu với cái vô thường con lại dùng đề mục là “ nấm mồ”, “người già đang bệnh sắp chết”, hay một sự đau khổ để nói về vô thường.
Nhưng rồi con tự hỏi là tại sao con không dùng đề mục là em bé mới sinh ra hay là một nụ hoa mới nảy nở.


Rồi từ tư tưởng đó, con mới đi sâu vào chữ “Sinh” trong “Sinh, lão, bệnh, tử” xem nó vô thường như thế nào.
Con bỗng nhận ra rằng khi “Tử” thì cái vô thường “Sinh” sẽ ập đến.
Cái vòng luẩn quẩn này sẽ liên miên bất tận mà chúng ta gọi với khái niệm “ Luân Hồi “.
Và làm sao nó có thể dứt được khi chúng ta còn quyến luyến cái “Sinh” và chỉ ghê tởm cái “Lão, Bệnh, Tử” bằng hai chữ “ Vô Thường”.
Cũng như chúng ta chào đón em bé mới sinh bằng tất cả niềm vui nhưng khi đứa bé lớn lên rồi bệnh, già hay chết thì chúng ta mới tặc lưỡi bảo “vô thường”.
Con người luôn muốn “ đoạn tuyệt phiền não”, nhưng bản thân họ không muốn rời bỏ cái gốc của phiền não, là đặc tính “Sinh”: được tồn tại, được sinh sôi, được phát triển.
Con cảm thấy điều này là không thể.


Từ đó con mở rộng ra với các dạng tư tưởng “ Tham , sân, si”.
Và con cảm thấy có lẽ sự khó khăn trong việc đối trị “ Tham, Sân, Si” là do con chỉ chăm lo cái ngọn khi mà các tư tưởng ở các tình trạng “ Thành, Trụ, Hoại, Diệt” mà quên mất cái sự “ Sinh “ của các tư tưởng xấu.
Con cũng hiểu ra tại sao chú lại hay nhắc nhở nên tập Quán Vô Thường khi ở tình trạng bình thường.
Bởi vì cách chống lại chúng tốt nhất là khi chúng chưa được sinh ra, còn không thì việc thất bại là điều tất yếu, mà có thành công thì cũng không vững bền.

Cảm nhận thì nhiều như sao đánh xuống thì khó quá ^^, con xin kết thúc ở đây.

Con chúc chú Tibu khỏe,  chúc cả nhà năm mới tinh tấn hơn trong tu tập
« Sửa lần cuối: 02-01-2014, 06:46 AM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #29 vào lúc: 08-01-2014, 02:37 AM

Con đọc trên trang chủ thì chú không có nói rõ nên con làm đại như sau

Con kiếm cái hình xác chết bị kền kền mổ trơ xương, nhớ cái hình đó rồi nằm nhắm mắt quán ra cho nó rõ ràng, giữ yên đó càng lâu càng tốt.

Có điều con thắc mắc là:

1. Khi quán thì có niệm cái gì không?

2.  Quán bao lâu và mình phải đạt trạng thái nào thì mới gọi là thành công? .Vì theo chú nói thì mình phải quán khi thời bình, tức là khi mình đang an lạc là tốt nhất. Vì đang an lạc nên cái trạng thái nó cứ lơ lửng nên khó xác định là mình tập vậy đã ổn chưa @@.

Mà con cũng không biết cách thức vậy có đúng không nữa, nếu sai chú cho con một quy trình đầy đủ nha chú.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #30 vào lúc: 08-01-2014, 04:04 AM

Con đọc trên trang chủ thì chú không có nói rõ nên con làm đại như sau

Con kiếm cái hình xác chết bị kền kền mổ trơ xương, nhớ cái hình đó rồi nằm nhắm mắt quán ra cho nó rõ ràng, giữ yên đó càng lâu càng tốt.

Có điều con thắc mắc là:

1. Khi quán thì có niệm cái gì không?

2.  Quán bao lâu và mình phải đạt trạng thái nào thì mới gọi là thành công? .Vì theo chú nói thì mình phải quán khi thời bình, tức là khi mình đang an lạc là tốt nhất. Vì đang an lạc nên cái trạng thái nó cứ lơ lửng nên khó xác định là mình tập vậy đã ổn chưa @@.

Mà con cũng không biết cách thức vậy có đúng không nữa, nếu sai chú cho con một quy trình đầy đủ nha chú.

Ủa đề mục là chấm đỏ mà sao lại quán xác chết vậy anh hai?
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #31 vào lúc: 08-01-2014, 04:29 AM


Trích dẫn
Ủa đề mục là chấm đỏ mà sao lại quán xác chết vậy anh hai?

Quán xác chết có công dụng để phòng chống tham dục, khi tâm nó yên ả thì quán đề mục chính nó tập trung và giữ giới hiệu quả hơn.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #32 vào lúc: 08-01-2014, 10:59 PM

Con đọc trên trang chủ thì chú không có nói rõ nên con làm đại như sau

Con kiếm cái hình xác chết bị kền kền mổ trơ xương, nhớ cái hình đó rồi nằm nhắm mắt quán ra cho nó rõ ràng, giữ yên đó càng lâu càng tốt.

Có điều con thắc mắc là:

1. Khi quán thì có niệm cái gì không?

2.  Quán bao lâu và mình phải đạt trạng thái nào thì mới gọi là thành công? .Vì theo chú nói thì mình phải quán khi thời bình, tức là khi mình đang an lạc là tốt nhất. Vì đang an lạc nên cái trạng thái nó cứ lơ lửng nên khó xác định là mình tập vậy đã ổn chưa @@.

Mà con cũng không biết cách thức vậy có đúng không nữa, nếu sai chú cho con một quy trình đầy đủ nha chú.
Quy trình đầy đủ (một cách chuyên nghiệp) là như vầy:
1. Trình độ: Tứ Thiền Hữu Sắc
2. Nhìn thấy một đối tượng xinh đẹp ngoài đời
3. Màn tivi.
4. Cho đối tượng vào.
5. Tác ý cho đối tượng biến đổi trong tương lai
6. Thấy diễn tiến của... lảo > bệnh > Tử
7. Tác ý cho vô hòm > chôn cất
8. Thiên nhãn (màn tivi) tiếp tục ghi nhận: thân xác bị xình > máu > mủ > dòi > đầy nước > nước rút khô lòi bộ xương.
9. Bộ xương > thành bụi.

10. Kết quả:
Tu Sĩ trứ danh này còn nghe mùi xú uế của thể xác khi sinh hoạt hằng ngày! Mùi thúi sẽ tác dụng đến chịu không nỗi luôn.
======================
Quy trình không đầy đủ như sau (không chuyên nghiệp): CẬN ĐỊNH
======================
1. Chọn một đối tượng già lụm khụm ngoài đời.
2. Tác ý cho chết > chôn > thân xác nằm trong hòm
3. Thể xác bị phân hoại.

Kết quả:
Khi nghĩ, hay thấy người khác phái thực tế ngoài đời, đâm ra không thích thú gì.

Nguy hiểm:
Sẽ thua (tu sĩ thực hiện không được), khi thấy đối tượng quá đẹp!

Giải quyết:
kiên trì... lánh mặt, làm đi, làm lại quy trình (1) (2) (3) cho tới tâm nó yên thì mới thôi.

Rất là vất vả, thì mới yên tâm được.
Đi ra ngoài đường nên chọn tư thế "tìm lượm bạc cắc" (thay vì dùng thói quen của "cái nhìn bất tịnh")

Lời khuyên cực kỳ quan trọng:
Tuy nhiên, vì đây là yếu điểm của tu sĩ. Cho nên một khi đã cai được cơn ghiền rồi: thì đừng bao giờ thử sức coi mình còn bị quyến rủ nữa hay không?
Bằng cách đi săn lùng, tìm ngắm... coi mình có còn bị lôi cuốn hay không!
Vì tái phạm là... chết không toàn thây.
« Sửa lần cuối: 09-01-2014, 12:51 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #33 vào lúc: 08-01-2014, 11:25 PM

Thầy ơi
Khi tu sĩ trong tình trạng cận định thì nên dành tâm sức cho đề mục hay là cho việc quán vô thường? Cái nào mới là sinh tử?

Vì theo con biết, muốn quán cái gì cho ngon cũng cần có căn bản và tâm lực. Mà căn bản làm nền cho tâm lực không đâu ngoài cái đề mục. Con nghĩ thế có thiếu sót gì không?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #34 vào lúc: 08-01-2014, 11:32 PM

Thầy ơi
Khi tu sĩ trong tình trạng cận định thì nên dành tâm sức cho đề mục hay là cho việc quán vô thường? Cái nào mới là sinh tử?

Vì theo con biết, muốn quán cái gì cho ngon cũng cần có căn bản và tâm lực. Mà căn bản làm nền cho tâm lực không đâu ngoài cái đề mục. Con nghĩ thế có thiếu sót gì không?
Con làm như vậy là đúng 100% luôn đó con Grin Grin Grin
Tuy nhiên, có khi một mài tóc dài/ngắn lại vương qua công phu một cách bất hợp pháp. Cho nên túng quá mới làm liều như vậy với mục địch là chữa lửa mà thôi.

Xong rồi, ( đạt được yên tâm rồi) thì nên ngừng rong rêu (rông chơi đó) và cấp tốc trở về đề mục.

Thật ra, khi đã có đề mục thì đồng thời chuyện tham dục cũng theo đó để thành ma luôn rồi!
« Sửa lần cuối: 09-01-2014, 12:43 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #35 vào lúc: 09-01-2014, 12:38 AM

Con biết đề mục là quan trọng nhất, khi đủ tâm lực rồi thì mới làm cái này cái kia.

Có lúc con tưởng nó tiêu ma rồi đó chứ, có điều sau một khoảng thời gian dài giữ giới và yên tĩnh thì nó quấy rối làm mất tập trung vào chuyện chính. Nên con đành phải chữa lửa như chú nói và đề phòng bằng cách quán xác chết thôi.

Con sẽ cố gắng sử dụng hợp lý để tránh ảnh hưởng đến công phu chính,

Cảm ơn chú Tibu và sư tỷ rancon đã chỉ bảo  Smiley.
« Sửa lần cuối: 09-01-2014, 12:46 AM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
minhquang
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhquang
Trả lời #36 vào lúc: 09-01-2014, 08:28 AM

Con đọc trên trang chủ thì chú không có nói rõ nên con làm đại như sau

Con kiếm cái hình xác chết bị kền kền mổ trơ xương, nhớ cái hình đó rồi nằm nhắm mắt quán ra cho nó rõ ràng, giữ yên đó càng lâu càng tốt.

Có điều con thắc mắc là:

1. Khi quán thì có niệm cái gì không?

2.  Quán bao lâu và mình phải đạt trạng thái nào thì mới gọi là thành công? .Vì theo chú nói thì mình phải quán khi thời bình, tức là khi mình đang an lạc là tốt nhất. Vì đang an lạc nên cái trạng thái nó cứ lơ lửng nên khó xác định là mình tập vậy đã ổn chưa @@.

Mà con cũng không biết cách thức vậy có đúng không nữa, nếu sai chú cho con một quy trình đầy đủ nha chú.
Quy trình đầy đủ (một cách chuyên nghiệp) là như vầy:
1. Trình độ: Tứ Thiền Hữu Sắc
2. Nhìn thấy một đối tượng xinh đẹp ngoài đời
3. Màn tivi.
4. Cho đối tượng vào.
5. Tác ý cho đối tượng biến đổi trong tương lai
6. Thấy diễn tiến của... lảo > bệnh > Tử
7. Tác ý cho vô hòm > chôn cất
8. Thiên nhãn (màn tivi) tiếp tục ghi nhận: thân xác bị xình > máu > mủ > dòi > đầy nước > nước rút khô lòi bộ xương.
9. Bộ xương > thành bụi.

10. Kết quả:
Tu Sĩ trứ danh này còn nghe mùi xú uế của thể xác khi sinh hoạt hằng ngày! Mùi thúi sẽ tác dụng đến chịu không nỗi luôn.
======================
Quy trình không đầy đủ như sau (không chuyên nghiệp): CẬN ĐỊNH
======================
1. Chọn một đối tượng già lụm khụm ngoài đời.
2. Tác ý cho chết > chôn > thân xác nằm trong hòm
3. Thể xác bị phân hoại.

Kết quả:
Khi nghĩ, hay thấy người khác phái thực tế ngoài đời, đâm ra không thích thú gì.

Nguy hiểm:
Sẽ thua (tu sĩ thực hiện không được), khi thấy đối tượng quá đẹp!

Giải quyết:
kiên trì... lánh mặt, làm đi, làm lại quy trình (1) (2) (3) cho tới tâm nó yên thì mới thôi.

Rất là vất vả, thì mới yên tâm được.
Đi ra ngoài đường nên chọn tư thế "tìm lượm bạc cắc" (thay vì dùng thói quen của "cái nhìn bất tịnh")

Lời khuyên cực kỳ quan trọng:
Tuy nhiên, vì đây là yếu điểm của tu sĩ. Cho nên một khi đã cai được cơn ghiền rồi: thì đừng bao giờ thử sức coi mình còn bị quyến rủ nữa hay không?
Bằng cách đi săn lùng, tìm ngắm... coi mình có còn bị lôi cuốn hay không!
Vì tái phạm là... chết không toàn thây.

Bài pháp hay quá, con cám ơn Thầy.
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.063 seconds với 20 câu truy vấn.