Trưa nay, như thường lệ là trước khi ngủ con vẫn thường dợt đề mục. Khi chìm vào giấc ngủ con thấy mình đến một nơi rất lạ, nhưng dường như con không chú ý gì đến cảnh xung quanh, bởi vì trước mắt con là một cái cây rất đẹp.
Nhìn từ dưới có vô vàng là những quả nhỏ như một viên bi, màu trắng ngả vàng. Lơ lững giữa không trung cũng có những quả này, những quả ở dưới và giữa không trung là những quả đã rời cành. Con cảm thấy cái nhìn này rất rõ ràng đến mức mà lúc thức dậy mới biết là mình đang nằm mơ. Thân cây trong suốt y tựa như nước, óng ánh rất đẹp. Con từ từ ngước nhìn lên phía trên thì thấy cành lá và hoa, quả dính liền cành, cành lá cũng trong suốt, còn số lượng quả thì nhiều như là đám hạt bụi vậy. Càng nhìn lên cao nữa thì cũng thấy cành lá, hoa, quả như thế. Cố nhìn mãi mà vẫn chưa thể nào thấy cái ngọn cây ở đâu, vì cây này quả thật là rất là cao.
Cây là phương pháp tu hành đó. Thấy được nó và mức độ cao của nó chính là kiến thức. độ trong veo lại là mức độ xuyên suốt của giáo lý của phương pháp. Một giấc mơ lớn và đầy đủ.

Và rồi con lại chìm vào một giấc mơ khác, con được một anh bạn đưa cho con một dụng cụ lạ, nói là để chữa đau răng. Cái dụng cụ hình như chiếc que, đầu có hình chữ U, ở hai đầu chữ U có một tia điện màu xanh truyền từ đầu này qua đầu kia. Con quét mấy cái răng thì cảm thấy tê tê, đến chỗ có 3 cái răng sâu, thì một cái bị văng ra, nhưng con không thấy đau. Và rồi con thức dậy với tâm trạng vui vui.
Chữa răng sâu, nhưng lại không có cảm giác đau là một phương pháp làm cho tâm mình nó hiền ra. Phương pháp tu đó rất là tự nhiên.
