Dạ, con chào thầy.
Lâu nay con vẫn có suy nghĩ là phải tập, nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi, chớ con không có tập, và con bắt đầu tập "thật" lại hơn cả tuần nay, thầy nhận xét giúp con nhé.
Lúc bắt đầu tập lại thì vẫn như cũ, vẫn chưa thấy chấm đỏ đâu, lớp sương mù vẫn mờ mờ, ảo ảo.
Nhưng hồi tối này tập, con bắt đầu điều thân, điều tức, quán số điện tử, rồi nhớ chị Moon, nhớ thầy và tác ý là vào HSTĐ tập cùng với mọi người. Con cứ niệm phật và phóng vào cái lớp sương mờ mờ, ảo ảo đó (nó màu trắng đục đục). Trong lúc chiến đấu với cái buồn ngủ, thì có khi không lại nó và con bị quên mình đang làm cái gì (vì nó bị buồn ngủ ạ) con biết vậy nên con phải la làng lên (vào đây tập chớ khôngg phải ngủ nha em) để khỏi buồn ngủ ạ. Và con tự nhiên bị lọt vào cái gì con không biết nữa, nó giống như cơ thể ngủ mà con thì thức, cảm giác nó lâng lâng, lúc đó hoảng quá con không biết làm gì, đầu óc thì nghĩ lung tung không tập trung được, và không biết mình phải nhìn vào chỗ nào để niệm Phật nữa (nó bị mất hoàn toàn phương hướng ạ) con bắt đầu sám hối với hình Phật ngồi hoa sen 5 cánh. Được một lúc con chơi tiếp chấm đỏ, nó hội tụ được cái chấm mày trắng đục, con bắt đầu vẽ cái vòng tròn, con cứ vẽ và niệm, hết hét rồi niệm trầm ngân dài, được một lúc cái nó mệt quá, xong con chỉ nằm vẽ cái viền thôi (cố tưởng tượng cái chấm đỏ trên điện thoại, lưu trên diễn đàn). Một lúc sau con khoẻ con lại la hét tiếp, một lúc thì nó ra hình tròn tròn màu trắng, con bắt đầu tô nó màu đỏ, bằng cách tưởng tượng lại cái chấm đỏ trên điện thoại, và cố gắng lắm thì nó hơi đỏ đỏ, con nói dài dòng vậy chớ nó được 1s à.
Thầy cho con hỏi, con làm vậy đúng chưa ạ.
Cũng được, do chưa quen.
Về niệm thì con nên niệm giọng cao và ngân dài. Lý do để nó phân cực lại hệ thần kinh và chạy cho đúng cách.
1s là đúng đó: sách vở gọi là linh ảnh xuất hiện trong một sát na, là đây! Cứ tập riếc rồi nó quen.
Và sau cái buổi tập đó, con cảm giác là hết sức rồi bắt đầu tỉnh lại, thì con thấy cái hơi thở nó quá nhỏ, giống như mình không có thở vậy, con phải thở lại, thở, thở. Con thấy được hơi thở rồi, nó quá nhỏ, và con làm cho nó thở mạnh lên, và con bắt đầu cảm giác lại được thân mình đang nằm, và từng bộ phân, đến khi cảm nhận được hết thân thể, thì nó bị tê tay, tê chân, giống như nãy giờ con đang gồng lên mà chơi vậy.
Bị hết sức là vì tinh khí thần đã được đốt khi tập như vậy, và như vậy là đúng rồi đó. Nên nghỉ mệt cho nó lấy lại sức, rồi tập tiếp với cường độ y như vậy.
Dặng cho bà con nào đọc ké: đây là phản ứng đặc biệt của bupsen mà thôi, bà con không nên làm... y chang, theo cách này nghe.
Bạch thầy, con hỏi. Sau đó con niệm Phật với tông bình thường, nhẹ nhẹ và tưởng tưởng là bắn câu niệm từ giữa trán ra (vì con bị quen bân câu niệm từ cuống họng ra không à), để con đi ngủ với tư tưởng cuối cùng là niệm Phật, con làm như vậy được không thầy.
Dạ, con kính thầy sức khoẻ ạ
Thì con đã rà lại, và dợt lại cho đúng cách... thì nó sẽ hay hơn thôi con.
Chú ý quan trọng:Điểm bắn ra "không phải là giữa tráng" mà là
điểm cao hơn chân mày 1 thốn (một bề ngang của ngón tay cái) tính từ ngay giữa hai chân mày lên.
Hoặc là 1/3 của cái tráng (chiều dài của chân mày lên đường chân tóc).
Không có đường chân tóc thì từ chân mày đo lên bề ngang của 4 ngón tay và lấy 1/3 từ dưới tính lên.
Lý do:Nó chính xác là vì đây là trung tâm năng lực "Ajna".
Vị trí này "không có chuyện...
khoảng giữa tráng" một cách lờ mờ như vậy được.
Sai một ly đi một dậm là chỗ này đây.